Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Nhập Vai Njnja Kage
Game Nhập Vai Njnja Kage
Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Về đến nhà tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về câu nói của Trí làm sao có thể thay đổi đây? Từ trước tới giờ tôi không quen làm theo ý người khác,xin lỗi,cảm ơn hay đại loại những gì tôi không thích. 
Reng...reng...reng lại là thằng cha Đại Ma Vương đó gọi. 
"Gọi làm cái qoái gì thế" 
"Hê...hê vẫn giận tôi vụ hồi chiều hả?" 
"Ẹc...chấp chi hạng tiểu nhân bỉ ổi!" 
"Thằng đó là thằng nào thế?" 
Hắn không để ý đến lời mỉa mai của tôi mà lại hỏi một câu chả liên quan gì đến hắn. 
"Thằng nào?" 
"Cái thằng cõng cô về á!" 
"Bạn tôi!" 
"Sao cứ để người ta cõng thế! Tôi thấy hai lần rồi đấy!" 
Ơ thằng cha này hâm hả? Tôi làm gì thì kệ tôi chứ! Ma sao hắn biết chứ...hay là hắn theo dõi tôi! Đúng là đồ biến thái! 
"Tôi thích thế đấy! Liên quan gì đến kinh tế nhà cậu không?" 
"Nhưng tôi không thích thế!" 
"Không thích thì kệ cậu chứ, đồ thiếu nhiễm sắc thể,biến thái..." 
"Tôi không cho phép cô gặp nó nữa!" 
Tút...tút...tút...mẹ khỉ!tôi đang định chửi cho hắn một trận xối xả thì lại tắt máy...sao lại có loại người vô duyên thế không biết? Bực mình chết mất! A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Reng...reng...reng... 
"Đồ bầm dập,đồ thối tha,đồ chết tiệt,đồ..." 
"Tớ đây mà..." 
"Trí hả...tớ tưởng..." 
"Tưởng gì? Cậu muốn thay đổi thì phải kiềm chế cảm xúc chứ! Đụng tý là chửi người vô tội vạ!" 
"Thì tớ nhầm mà tớ đâu định chửi cậu đâu!" 
"Cậu phải xin lỗi tớ chứ!" 
"Không!" 
Tút...tút...tút 
Xin lỗi? Lạ thật từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi làm như thế cả. Tôi không thích như thế đâu. Lòng tự ái dâng lên tôi tắt máy rồi ném điện thoại sang một góc rồi úp mặt xuống gối. Cậu ấy biết tôi sẽ không nói lời xin lỗi mà vẫn bắt tôi nói ư? Hu hu... 
Không được rồi chắc cậu ấy giận lắm tôi...tôi phải...xin lỗi thật rồi. Tôi không muốn vì điều này mà mất đi người ban duy nhất của tôi. 
Reng...reng...reng 
Tôi với lấy điện thoại đúng lúc nó lại reo lên. Chắc là Trí...? 
"Híc híc...tớ...xin...lỗi...tớ không cố ý...híc...tớ sẽ nghe lời cậu mà!" 
"Oh! Nể tình cô khóc sướt mướt nên tôi tha lỗi cho cô! Cô hứa là nghe lời tôi không gặp thằng đó nữa rồi đấy!Hơ hơ..." 
"Cái gì? Cậu không phải là..." 
Trời ơi! Ngươi cần xin lỗi thì lại không xin lỗi lại đi xin lỗi tên Đại Ma Vương khốn nạn này! Mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.! 
"Công nhận lúc này cô tội nghiệp thật đấy! Xoa đầu cái nè!" 
"..." 
Chắc chết quá!Tôi chỉ còn cách tắt máy rồi tiếp tục khóc như chưa bao giờ được khóc thôi. Ngày đầu tiên đi học mà đã nhiều chuyện rắc rối xảy ra rồi. Tình bạn của tôi lại bị rạn nứt bởi một tên xa lạ từ trên trời rơi xuống. 
Ngày mai đi học lại phải đối diện với tên rắn độc kia đây là nỗi ám ảnh khiến tôi không thể nào chợp mắt. Giá như lúc sáng tôi ở lại giúp hắn thoát ra thì đâu có gây thù chuốc oán với hắn để giờ khốn khổ thế này! Tôi tự trách sự kiêu ngạo của mình,tôi ghét chính bản thân tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy chúa ghét cái tính ích kỷ của mình,chắc đã đến lúc phải thay đổi rồi! 



A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một ngày mới lại đến,tôi xốc lại tinh thần bằng một tiếng hét thật to. Sau khi chào ba đi học tôi bước thật nhanh đến trường để không bị muộn học nữa. Trước mặt có một dáng người rất quen! Đó là Trí...trước kia chúng tôi thường đi học cùng nhau nhưng giờ thì không! Có lẽ cậu ấy vẫn còn giận tôi lắm...tôi lại không đủ can đảm để gọi cậu ấy. Tôi bèn đi theo sau lưng cậu ấy nhìn theo từng bước đi chậm rãi. 
"Sao lại đi sau lưng tớ?" 
"Tớ...cậu còn giận tớ hả?" 
"Còn..." 
"Thế tớ phải làm sao?" 
"Cậu biết rồi mà!" 
À phải rồi hôm qua cậu ấy nói tôi phải xin lỗi cậu ấy mà. Tôi đang định lên tiếng thì tên Vương từ đâu xuất hiện lôi tôi đi. 
"Làm gì vậy!!!" 
"Đi vào lớp" 
"Bỏ ra...đồ biến thái!" 
Trí nhìn Vương với ánh mắt ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Híc... 
"Cậu là ai?" 
"Không liên quan gì đến mày" 
"Bỏ Đan ra ngay!" 
Lúc này nhìn Trí vô cùng hung dữ,tôi chưa nhìn thấy Trí như thế này bao giờ. Trước giờ cậu ấy luôn bình tĩnh trước mọi chuyện mà sao hôm nay lại nóng nảy như thế? 
"Bỏ tôi ra mau thằng cha chó chết! Không biết đánh vần từ nhục hả?" 
Mặc cho tôi gào lên chửi rủa hắn vẫn không bỏ tay ra và còn lôi đi nhanh hơn. 
Bốp! Một cú đấm như trời giáng xuống mặt của Vương khiến cậu ta buông tay tôi ra rồi ôm vào chỗ vừa bị đấm còn nóng rát. Chính là Trí! Cậu ấy đã đấm Vương...tôi không tin vào mắt mình nữa. 
"Đánh nhau bọn mày ơi!" 
"Nhanh nhanh ra xem đánh nhau!" 
"Học sinh Nguyễn Chí Thanh đánh nhau kìa...haha vui quá" 
Không chỉ học sinh trường tôi mà cả học sinh trường khác cũng bu vào xem đông như kiến. Họ không những không can mà lại còn hò reo cổ vũ cho hai người đó đánh nhau nữa chứ. 
"Mày thích đánh nhau hả?" 
"Tôi không cho phép cậu bắt nạt Đan!" 
Trái ngược với vẻ mặt không chút biểu cảm của Trí là vẻ mặt tức giận của Vương. Mắt cậu ta trợn lên như lợn lòi bị trọc tiết rồi lao vào định đấm trả lại Trí. Trí nhìn công tử thế mà rất nhanh nhạy nên né được cú đấm của Vương. Vương càng thêm tức giận cậu ta càng lao vào đấm Trí tới tấp. Lần này Trí không né được nữa nên bị đấm chảy máu mũi...Híc chắc là đau lắm! Tôi chạy đến ôm lấy Trí hy vọng cậu ấy sẽ cảm thấy bớt đau phần nào. 
"Đừng đánh nữa mà...huhu" 
"Đan tránh ra đi..." 
"Tránh ra!!!" 
Cả hai bọn họ đều đẩy tôi ra xa và tiếp tục đấm nhau. Trời ơi...thầy cô đâu cả rồi? Sao không có lấy một người ra ngăn cản họ. Lỡ xảy ra án mạng thì biết làm sao? Học sinh bu lại ngày càng đông,dường như cả thành phố đổ dồn vào đây để xem đánh nhau. 
"Dừng tay!" 
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người vừa phát ngôn. Anh ta bước đến và đẩy hai người đang đánh nhau bầm dập kia ra. Tôi nhìn thấy bảng tên anh ta có tên Đinh Bình Uy học sinh lớp 11A1. 
"Hai người to gan thật dám đánh nhau trước cổng trường còn coi nội quy trường học ra gì không?" 
"Ông là cái đinh gì mà lên mặt dạy đời tôi!" 
Vương hất hàm như thách thức anh ta,hắn không thèm để ý đến lời nói của anh Uy và tiếp tục xông vào. Lần này mục tiêu không phải là Trí mà là anh Uy.Trời ạ! Vừa nãy anh Uy là người can thiệp thì bây giờ cũng trở thành nạn nhân bị Vương 'đồ sát'. Tôi lao vào ngăn cản thì bị Vương hất mạnh một cái ra làm tôi có một pha vồ ếch ngoạn mục. Thấy thế Trí lại tiếp tục xông vào đánh Vương. 
"WoW!!! Hay quá! Trận chiến ngày càng gay cấn rồi!" 
Không biết lòi đâu ra một tên MC lắm mồm bình luận cho trận chiến chả biết vì cái gì thế này. Tôi không thể kiềm chế được nữa bèn cúi xuống rút đôi guốc nhọn ra phang vào đầu hắn. 
Chiếc guốc được đáp thẳng vào đầu hắn rồi từ từ hạ cánh trước cả chục con mắt trợn tròn. Cả ba người bọn họ cũng dừng lại,đến cả tôi cũng không dám tin mình là người vừa gây án. 
"Đầu của tôi! Con kia mày chán sống rồi hả?" 
Tên MC gà mờ vừa ôm đầu vừa lao đến định tát cho tôi một phát nhớ đời,tôi chỉ có cách nhắm mắt chờ đợi phát tát đó. 
A!!!!!!!!! Sao vẫn không thấy động tĩnh gì hết nhỉ? Tôi từ từ mở mắt ra thì phát hiện cả Trí và Vương đều đứng che chở cho tôi còn tên kia thì xanh mặt nhìn họ. 
"Các em bước lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!" 
Thầy giám thị xuất hiện làm đám đông dãn ra chỉ còn lại 5 người với bộ dạng đầy thương tích. Sao bây giờ thấy mới đến chứ? Mặt của Vương thì bị bầm ở góc miệng,Trí thì bị chảy máu mũi, anh Uy tội nghiệp bị bầm đen hai con mắt riêng tên kia thì bị xưng một cục to như quả trứng ở đầu. Thôi rồi! Lần này có khi cả Trí và Vương cũng cùng tôi khăn gói quả mướp rời khỏi trường! 


Tiếng bàn tán xôn xao của lũ học sinh càng lúc càng lớn, tôi đang hồi hộp chờ đợi xem Đại Ma Vương nổi giận sẽ như thế nào đây? Hắn là hot boy mà bị tôi làm cho mất mặt như thế thì phén này đời tôi coi như xong. Thôi vào lớp để nếu có bị xử đẹp thì cũng ít người nhìn thấy. 
"Đứng lại!" 
Đại Ma Vương gào lên. 
"Xử đẹp nó đi!!!" 
"Đúng đó! Gọi người lên dạy cho nó một bài học đi!!!" 
Trời ơi! Tôi có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với tôi vậy. Họ đang nghĩ ra đầy hình phạt dành cho tôi. Hối hận quá! Đụng phải hot boy này thì xem ra tôi sớm muộn gì cũng bị cả trường tẩy tray, sau đó họ sẽ hành hạ tôi và tôi sẽ phải tự động chuyển khỏi trường khỏi cần hắn phải ra tay! 
"Tại sao Đan lại đối xử với tôi như thế?" 
Hả!!! Có phải là hắn nói không vậy? Tôi nghĩ hắn sẽ nói những câu đại loại như : Ta sẽ tuốt xác mi, ta sẽ băm mi ra thành từng mảnh để làm mồi cho cá ăn hay ta sẽ mổ ruột moi gan mi ra! Nhưng sao hắn lại hỏi tôi câu đó? 
"Nói đi! Tại sao?" 
Không thấy tôi hé răng hắn lại tiếp tục hỏi. 
"Thôi đi! Đủ rồi! Tôi biết cậu ghét tôi và đang muốn tống tôi ra khỏi trường. Cậu cứ đưa bí mật của tôi ra nói hết đi, tôi sẽ rời khỏi đây!" 
Mang bí mật tôi gian lận điểm thi ra nói cho toàn thể mọi người biết đi! Tôi chẳng thiết gì cái trường này nữa! Ở đây tôi chưa có phút giây nào yên ổn cả,tôi quá mệt mỏi vì phải chịu đựng cậu rồi! 
"Đi theo tôi!" 
Đại Ma Vương ngây người một lúc rồi tiến lại chỗ tôi kéo tôi vào lớp. Tôi cũng chẳng cần phản kháng lại làm gì nữa. 
"Tôi sẽ không nói ra chuyện đó! Đan cứ ở lại trường này đi!" 
"Tôi không cần!" 
Đừng hòng lừa ta nhé,mi định để ta ở lại rồi từ từ tìm cách tống ta đi một cách nhục nhã chứ gì. Mơ đi! 
"Nếu không muốn ba mất việc thì Đan nên ở lại, mọi chuyện không đơn giản như Đan nghĩ đâu!" 
"Ba tôi?" 
"Đúng! Chuyện này tôi sẽ không tiết lộ ra đâu chỉ mong Đan hãy ở lại" 
Chuyện gì thế này? Còn ba tôi nữa mà! Ông sẽ bị cả nghành giáo dục lên án chỉ vì có đứa con gái ương bướng như tôi! Phải nghĩ đến ba nữa chứ, không thể để trong lúc bồng bột làm tổn hại thanh danh của ba! Thôi được nếu hắn không làm khó tôi thì tại sao tôi phải tự làm khó mình. 
"Okey! Tôi sẽ ở lại xem cậu bày trò gì nữa!" 
Hắn đang định nói điều gì đó nhưng tiếng trống vào lớp làm hắn sững lại không nói gì thêm nữa. 
........................................... 
GIỜ RA VỀ 

Oái gì vậy trời? Đại chiến thế giới lần ba ư? Tôi vừa bước ra cổng trường thì nhìn thấy một đám toàn mấy chị đầu xanh đầu đỏ khoảng hơn chục người đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào tôi. Thôi rồi! Tôi biết là có chuyện chẳng lành mà, Đại Ma Vương sẽ không tha cho tôi một cách dễ dàng đâu. Trí ơi! Nhớ mang xác tớ về cho ba tớ nhé! Ba ơi con gái bất hiếu không báo đáp được công ơn của ba! Me ơi con đến với mẹ đây! 
"Con này phải không Vy ?" 
"Ừ..." 
Cái người có dáng tròn tròn hôm qua đây mà! Thì ra nó tên là Vy! Tôi có thù oán gì với nó chứ? Chắc nó với Đại Ma Vương cùng một bọn đây mà. Hắn không trực tiếp ra tay mà nhờ con nhỏ đó cho đỡ mất hình tượng! Cao tay thật! Ngày mai trên báo sẽ đăng tin một nữ sinh bị đánh chết ngay tại trường mình và đương nhiên tôi trở thành cần câu like cho bọn trên face book : Nào hãy like để cho cô ấy về nơi thiên đường hãy like để linh hồn cô ấy được siêu thoát hãy like đê tưởng nhớ về nữ sinh tội nghiệp này hãy like để..... 
"Đập nó đi!" 
Cái chị đầu đỏ hất đầu một cái ngay lập tức cả một đám bay vào tôi tới tấp, người đấm người đá,người cào người cấu tôi tơi tả. Họ đánh tôi như một cái bao cát để tập võ vậy, Híc híc đau quá!!! Tôi mất hết cảm giác,chỉ biết ôm đầu chịu đựng cho lũ chó cái cắn xé. Bên ngoài tiếng la ó của các cổ động viên cuồng nhiệt làm tôi nghẹt thở.Thầy cô trốn đâu cả rồi? Không một ai ra cứu vớt đứa con gái tội nghiệp này! Khi tôi đã không thể đứng vững thì Mụ phù thủy đầu đỏ tung cước làm tôi ngã chúi về phía sau đầu đập vào cổng trường, tôi có cảm giác máu từ đầu tôi đang thấm đẫm chiếc áo đồng phục trường. Tôi không còn thấy đau nữa chỉ biết trong lúc mơ màng có người đến bế tôi đi,mang tôi ra khỏi cuộc chiến của các vị thần,cứu tôi khỏi cái chết bi thương. 
...................... 
TRONG BỆNH VIỆN 
............ 
"Cậu tỉnh rồi hả?" 
Tôi mở mắt ra thấy Trí đang ngồi trước mặt với sắc mặt tái nhợt, chắc cậu ấy lo cho tôi lắm,nhưng sao cậu không đến nhanh để cứu tớ? 
"Chính Vương đã đưa cậu đến đây,cậu ấy gọi cho ba cậu và tớ đến!" 
Lại là hắn tôi không muốn nghe cái tên ấy nữa,tôi cố gắng chồm dậy để đuổi tên độc ác đó về nhưng tôi không còn chút sức lực nào nữa,ngay cả nói thôi cũng không được. Ba tôi thì nhìn tôi với đôi mắt đỏ au,chắc ba đã khóc khi nghe tin tôi gặp nạn...huhu con xin lỗi ba,con không thể nói với ba là con không sao rồi ba đừng lo lắng! 
"Cậu sao vậy? Cậu không thể nói được sao?" 
Trí hỏi khi thấy tôi nhìn tên Vương đó với ánh mắt uất hận nhưng không nói được lời nào. Trí ơi giúp tớ tống cổ hắn ra khỏi đây! Chính hắn đã kêu người lên đánh tớ rồi giả vờ tốt bụng đưa tớ đến đây! 
"Đan à không phải Vương làm đâu." 
Không phải hắn thì còn ai nữa,tôi chỉ tiếc là mình không thể nói được nếu không tôi sẽ nói hết ra rồi thật là ức chế quá! 
"Cậu đừng nghi oan cho Vương, việc này không liên quan tới Vương đâu!" 
"Cái người đã nhát ma cậu hôm qua cũng chính là người đã gọi tụi giang hồ lên đánh Đan!" 
Trí kể hết mọi sự thật cho tôi,nhưng thật sự tên Vương đó không liên quan sao? 
"Đan à tôi không hề làm những chuyện như vậy đâu! Hãy tin tôi!" 
Tên Vương nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. 
"Tôi có thể đem danh dự ra để thề!" 
Có Thật là cậu không liên quan? Vậy là tôi trách nhầm người rồi! Cậu ấy đã cứu tôi cơ mà! Nước mắt lại tuôn rơi thấm đẫm cả cái gối. Ngày mai trời sẽ lại sáng mọi chuyện sẽ ổn thôi,cố lên không gì có thể làm khó được Đào Đan Đan ta hết. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này và cho nó một bài học. 

Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014