Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Teen Teen Online
Game Teen Teen Online
Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, cuộc sống đầy đủ khiến tôi trở nên ích kỷ và kiêu ngạo. Từ khi học tiểu học tôi luôn tự cho mình là số một, tôi bắt chúng bạn phải làm theo những gì tôi yêu cầu. Tất nhiên bọn họ chỉ tỏ ra vui vẻ làm theo trước măt tôi và khi vắng mặt tôi thì họ lại xì xào nói xấu sau lưng. Điều này khiến tôi rất bực mình nhưng thôi tôi cũng mặc kệ. Bọn họ nể tôi vì tôi có ba làm hiệu trưởng, họ luôn khen ngợi tôi,đề cao tôi nhưng chưa bao giờ họ coi tôi là bạn. Ngay sát bên nhà tôi có một cậu bạn rất dịu dàng và hiền lành nhưng chưa bao giờ nghe theo lời sai vặt của tôi,tôi cũng không quan tâm đến điều đó vì cậu ta là người bạn duy nhất của tôi. Cậu ấy tên là TRÍ giống như cái tên cậu học rất giỏi,ở lớp luôn là học trò chăm ngoan được biết bao người ngưỡng mộ. Chúng tôi học cùng lớp và đi học về cùng nhau cho đến năm lớp 10 hai chúng tôi cùng thi vào một trường cấp 3 có tiếng của thành phố. Cậu ấy thì đậu còn tôi thì...thiếu điểm T_T 
"Híc! Làm sao đây Trí? tớ chỉ muốn học ở trường này thôi!" 
"Thôi đừng buồn nữa thiếu gì trường tốt" 
"Không!!!" 
"Cậu cứng đầu quá" 
"Nếu không thì đâu còn là Đan Đan nữa!" 
"Chài..." 
"Tớ chắc chắn sẽ vào được trương này!" 
"Sao cơ?" 
"Thôi về đây!bye gấu" 

"Ba ơi!" 
"Gì vậy con gái?" 
"Con thiếu điểm rồi ba ơi!" 
"Thì chuyển sang trường khác" 
Ba tôi tỏ ra vô cùng thản nhiên nhâm nhi cốc trà nóng mặc kệ đứa con gái tội nghiệp đang ra sức năn nỉ. 
"Mẹ sẽ buồn khi biết ba đối xử như vậy với con đó" 
"Sao con lại nhắc đến mẹ?" 
Ba tôi hết sức bất ngờ khi tôi nói vậy vì trước khi mất mẹ tôi muốn ba tôi hứa sẽ làm theo những mong muốn của tôi. 
"Để ba gọi điện cho bác Vinh xem thử." 
Ông lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Tôi biết chắc ông sẽ có cách mà,ba tôi gọi cho hiệu trưởng trường Nguyễn Chí Thanh nói chuyện một lúc rồi quay sang bảo tôi phải hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để ba khỏi mất mặt. 
Nghe xong tin mừng tôi vội vàng chạy lên phòng gọi điện báo tin cho Trí. Cậu ấy sẽ vui lắm cho mà xem. Tôi và cậu ấy chơi thân từ khi lên 4 tuổi, chúng tôi chơi rất thân và rất ít khi xảy ra cãi vã hay giận hờn.^_^ 
.............................................................................................................. 
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC 
Mặc quần áo tươm tất tôi đưng trước gương soi lại môt lượt, mọi thứ đã sẵn sàng tôi quay sang nhìn đồng hồ thì mới giật mình khi chỉ còn có 10 phút nữa là vào lớp.híc híc....mới ngày đầu mà đi học muộn thì còn ra thể thống gì nữa hả trời. 
Tôi cắm đầu cằm cổ chạy thật nhanh đến trường bằng "vận tốc ánh sáng". Cố lên sắp đến nơi rồi...cổng trường đã ở phía trước nhưng đang từ từ khép lại. Chờ đã...còn tôi nữa mà tôi lấy hết sức bình sinh gào thật to với hy vọng ai đó nghe được và chờ tôi nhưng cánh cổng đã đóng kín. 
Hu hu...làm sao đây? Tôi đang thất thểu định quay về nhà thì có một cánh tay níu tôi lại. 
"Oái...Cái gì vậy???" 
"Muốn vào trường thì theo tôi" 
"Nhưng muộn giờ trường khóa cổng rồi" 
"Yên tâm...tôi biết lối đi khác" 
Vì không còn cách nào nên tôi đành đi theo tên lạ mặt đó. Tên lạ mặt có dáng cao cao và tóc mái dài qua chân mày nhìn cũng đẹp trai. Không phải vì thế mà tôi đi theo đâu nhé, tôi chỉ muốn vào trường thôi. 
"Chui đi!" 
"Chui á???" 
Hắn chỉ tay vào cái lỗ hổng ở tường nhìn như lỗ chó rồi bảo tôi chui vào. Đừng hòng nhé tôi thà bị mất buổi học chứ còn lâu mới chịu nhục nhã thế này. 
"Nhanh lên!Bảo vệ ra thì khổ!" 
"Hứ...cậu đi mà chui...tôi thà chết chứ không làm CÚN đâu" 
"Ừ...Nghe nói học sinh đi học muộn sẽ bị trừ điểm thi đua thì phải" 
"Cái gì?Mới buổi học đầu tiên thôi mà!" 
"Thành tích được tính ngay từ hôm nay!" 
Hừ....thôi đành chấp nhận thôi,cắn răng chịu đựng chui qua vậy. Với thân hình thon gọn chỉ trong một loáng tôi đã đột nhập vào trường thành công. 
"Ê! Đợi đã...tôi...tôi mắc kẹt rồi" 
Khà khà cái tên khùng kia bị mắc kẹt giữa bức tường, tiến lên không được mà lùi lại cũng chẳng xong trông thật tội nghiệp. 
"Mắc kẹt rồi hả?" 
"Nhìn không thấy hả?" 
"Zui nhỉ!!! hơ hơ..." 
"Còn ơr đó mà cười à? Kéo tôi ra mau!" 
"He he...ở đó mà chờ chết đi...ta đi đây...good bye my love!!!" 
"Này...NÀY..." 
Tôi quay lưng đi thẳng vào trường để lại một con cún tội nghiệp đang kêu í ới thảm thiết. Đáng đời...từ trước đến giờ tôi không bao giờ giúp đỡ ai cả. Nghĩ mà vui quá đi...hihi... 
Đây rồi 10A2 hiện ra trước mặt tôi,tôi vội vàng vuốt lại tóc và bước nhẹ nhàng vào lớp. 
"Em chào cô!Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ!" 
"Em là Đào Đan Đan phải không?" 
"Dạ đúng ạ!" 
"À...à em vào lớp đi! Em đến bàn trống đằng kia nhé!" 
"Dạ!" 
Tôi bước đến cái bàn trống duy nhất và thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Xung quanh đều có vẻ đang dò xét tôi và thì thầm bàn tán. 
"Sao kỳ thế nhỉ? Đi muộn gần 30 phút mà không sao kìa!!?" 
"Nghe đâu có quen biết hiệu trưởng trường mình mà" 
"Đúng là 'con ông cháu cha' có khác cô mình cũng phải nể" 
Đúng là bọn nhiều chuyện rảnh rỗi không có việc gì làm! Đợi đó ta sẽ xử lý từng đứa một. 
"Cô ơi!các bạn này mất trật tự quá em không tập trung được" 
Tôi giả bộ nai vàng ngơ ngác tố cáo tội ác tày trời của những kẻ vừa nói xấu tôi. Lập tức cô giáo nghiêm trị bọn nó liền. Đúng là cô giáo anh minh! 
"Thưa cô cho em vào lớp" 
Cái giọng này nghe quen quen! Tôi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thi phát hiện cái bản mặt của tên lạ mặt lúc nãy. Đúng lúc tôi đang nhìn thì hắn phát hiện ra tôi và nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 
"Đàm Minh Vương! Em vào trễ 40 phút nên sẽ bị phạt ở lại quét lớp" 
"Dạ em đã biết lỗi rồi ạ! Cô cho em ngồi gần bạn nữ kia được không ạ?" 
Hắn chỉ thẳng tay về phía tôi với vẻ nài nỉ nên cô chấp thuận ngay. Chết rồi đúng là 'oan gia ngõ hẹp' mà. Thôi rồi cuộc đời tôi coi nhu chấm dứt từ đây. 

Tên lạ mặt bước đến và ra vẻ tươi cười bắt chuyên với tôi. 
"Ê!Nhìn bạn quen quá!" 
"Hơ...chắc bạn nhầm rồi tôi mới gặp bạn lần đầu thôi!" 
"Sao nhầm được...bạn tốt với tôi thế làm sao tôi quên được" 
"..." 
Tên thù nhớ lâu thù dai! Ta không sợ mi đâu!Ta sẽ từ từ tìm cách hạ gục mi...hehe 
........................ 
TRÊN ĐƯỜNG VÊ NHÀ 
"Ê!" 
Tôi đang bước vội ra khỏi trường thì một bàn tay kéo lại làm tôi sém chút nữa là cắm đầu xuống đất. Quay lại thì mới biết đó là tên bị tôi chơi xỏ. Lúc nãy nghe cô gọi tên hắn là Đàm Minh Vương...híc Đại Ma Vương thì đúng hơn! 
"Gì thế?" 
"Tôi biết một bí mật vui vui à nha!" 
"Ừ thì kệ cậu! Nói với tôi làm chi?" 
"Bí mật của cô đấy!" 
Hắn ghé vào tai tôi thì thầm làm tôi rợn cả da gà.Tên này đáng sợ thật...nhưng bí mật gì mới được chứ? 
"Tôi chả có bí mật gì hết!!!" 
"Ha Ha...vụ thiếu điểm đó...haizzzz cái này mà lộ ra thì người cha đáng kính của cô không biết sẽ ra sao?" 
"Cậu...nói...cái...gì?" 
Nghe xong lời đe dọa đó tôi run lên bần bật đến mức nói không ra tiếng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ sệt như thế này! 
"Muốn tôi im lặng thì nên biết điều chút heng!" 
"..." 
"Không cần phải xúc động thế đâu...hãy chuẩn bị khăn gói biến khỏi đây đi haha...goodbye my love!" 
Đến bây giờ thì tình cảnh của tôi không khác gì Đại Ma Vương lúc sáng nay. Tôi đứng chôn chân lại cảm giác như đeo cả nghìn tảng đá ở chân. 
"Sao thế?" 
Híc híc...là Trí cậu ấy đứng trước mặt tôi làm động tác hươ hươ tay. Tôi không thể nói được câu nào. 
"Ốm hả?" 
Thấy tôi không nói gì cậu ấy đưa tay sờ trán tôi,ánh mắt cậu ấy có vẻ lo lắng lắm. Hu hu cậu không hiểu đâu? 
"Lên lưng tớ cõng về nào!" 
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng leo lên lưng Trí. Ở bên cậu tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. 
"Híc...chỉ có cậu tốt với tớ thôi...chỉ có cậu coi tớ là bạn...hu...hu" 
Vì lòng tủi thân dâng lên nước mắt tôi cứ tuôn ra ròng ròng. Tôi chỉ biết gục đầu vào vai Trí khóc nức nở. 
"Tớ...tớ biết chắc chắn có gì đó làm cậu buồn đúng không?" 
"Có người bắt nạt tớ...híc híc..." 
"Cậu chưa bao giờ bị thế nên cảm thấy buồn lắm đúng không? 
"Ừm...híc" 
"Không sao đâu! Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà" 
Trí đưa tôi về nhà rồi về luôn vì cậu ấy nói còn nhiều bài tập phải làm. Ba tôi thì chưa về,căn nhà trống trải lạ thường.Tôi đi thẳng lên phòng nằm ngủ một giấc cho đỡ mệt. 
Reng...reng...reng! Là tiếng chuông điện thoại reo. Số lạ hoắc... tôi mở máy lên nghe... 
"Alo! cho hỏi ai vậy?" 
"He he... thử đoán xem!" 
Là giọng cười của thằng cha trời đánh Đại Ma Vương,cái giọng cười xóc óc chỉ muốn chọi dép vào mặt. 
"À...cậu là Vương hả? 
"Hơ hơ...đúng rồi,rảnh không?Ra công viên gặp tôi xíu đi" 
"Đồ điên...tôi không rảnh!" 
Tôi gào vào điện thoại từng chữ một. Mà lạ thật sao hắn moi được số của tôi nhỉ? Tên này cũng không phải dạng vừa. 
"Không thì thôi! Tôi đang định thương lượng về bí mất của cô nhưng nếu cô không rảnh thì thôi vậy!" 
"Khoan đã...tôi sẽ ra!" 
"Thế nhé 15 phút sau tôi muốn cô phải có mặt tại đây!bye" 
Tút tút tút...Cái gí chứ hắn nghĩ tôi là phải siêu nhân chắc? Tôi tức muốn ọc máu! Thôi việc cấp bách bây giờ là phải ra đó xem tên này giở trò gì? 
Tôi dùng hết sức chạy ra đến công viên chỗ thằng cha đó đang ngồi vênh mặt. Phù cuối cùng thì cũng đến nơi! 
"Trễ mất 1 phút 25 giây rồi! Cuộc đàm phán kết thúc!Bye bye!" 
"Ơ..." 
"Thôi nhé để khi khác tôi có hứng rồi bàn sau!" 
Nói rồi hắn nhảy lên xe máy phóng một mạch mất hút để tôi đứng ngửi khói. Đúng là ức chế mà...hắn bắt tôi chạy hộc xì ngầu đến đây rồi nói không có hứng ư? Tôi trở thành một con rối để hắn xoay như chong chóng ư? Bỗng chốc nước mắt lại trào ra mặc dù tôi đã cố ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong nhưng không thể kìm nén. 
"Lại khóc à?" 
"Cậu đây rồi...hu hu..." 
Tôi ôm chầm lấy cổ cậu bạn thân khóc thút thít. Những lúc tôi buồn nhất thì cậu lại đến bên tôi ân cần hỏi han...híc híc 
"Tớ lại cõng cậu về nhé!" 
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấy cõng tôi nữa. Hồi còn nhỏ tuy tôi là người chuyên bắt nạt người khác nhưng tôi lại là người hay khóc nhất. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn họ nhưng khi nghe ai đó nói gì không hay về tôi thì tôi lại khóc. Những lúc như vậy chỉ có Trí là người duy nhất biết và lại cõng tôi về. Tôi nhớ có lần cậu ấy cõng tôi bị đám bạn nhìn thấy,tôi nghe rõ bọn họ nói về tôi và Trí. 
"Con này lại bắt thằng Trí làm ngựa chơi đây mà!" 
"Ừm...chắc nó cũng ghét con Đan lắn nhưng không nói thôi" 
"Sao nó không bo-xì con Đan đi nhỉ? 
Trí cũng nghe thấy nhưng im lặng không nói gì và cứ thế cõng tôi bước đi. 
"Cậu có ghét tớ không?" 
"Không!" 
"Tại sao? Ai cũng ghét tớ mà?" 
"Cậu là bạn tớ...cho nên tớ sẽ không ghét cậu đâu!" 
Trí nói to nhưng có vẻ hơi ngại ngùng thì phải? Chuyện hồi nhỏ mà nhắc lại thấy sến quá trời! 
"Đang nghĩ gì thế?Sao không khóc nữa?" 
"Cậu muốn nhìn tớ khóc lắm hả" 
"Cũng không hẳn nhưng lúc cậu khóc tớ thấy cậu...dễ thương lắm!" 
Trời sao lại có tên nào mà hấp thế này lại thích nhìn người ta khóc vậy? 
"Thật ra thì lúc khóc cậu không kiêu căng hống hách..." 
"Thật hả...thế tớ phải làm sao? 
"Thay đổi đi!" 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014