XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trường học Vampire - P11


Phần 51: Vì yêu nên mới đau đến vậy!

Khoảnh khắc rơi từ trên tầng ba xuống, tôi cảm thấy toàn thân đau đớn, hơn hết thảy mọi thứ là một trái tim tổn thương, đang đau đớn vì bị phản bội.

Tôi cũng đã từng bị Mika phản bội, chà đạp lên lòng tin của tôi hết lần này đến lần khác. Buồn đấy, đau đấy nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lúc này. Có lẽ vì yêu nên mới đau, vì tôi yêu anh ấy, như một cô gái yêu một chàng trai…

_ BÙM…

Một tiếng nổ lớn vọng lên khiến mọi xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Tooya nghiến răng nhìn xuống những ngọn lửa rừng rực trong bóng đêm, anh khẽ nhắm mắt, tay bấu chặt vào bệ cửa đến bật máu. Tấm lưng rộng lớn của anh che khuất mảng ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, cả người toát lên một vẻ đẹp thanh thoát nhưng phàng phất một nỗi buồn sâu kín.

- Sao vậy Tooya? Xong chưa?

Giọng nói lạnh lẽo của Demonzu vang lên ở đằng sau khiến Tooya giật mình, vội kéo bản thân trở về với thực tại. Anh nhẹ nhàng liếm sạch những giọt máu còn sót trên ngón tay rồi quay lại nhìn Demonzu, bình thản nói:

- Con bé đã nổ banh xác, người có muốn xuống xem không?

- Dĩ nhiên rồi, ta đang rất mong chờ được thu lượm thành quả đây, haha._ Demonzu bật cười man rợ rồi uể oải đứng dậy đi đến bên cửa sổ và nhảy vọt xuống.

Bên dưới khuôn viên tầng trệt, nơi vụ nổ xảy ra. Mọi vật đều hoang tàn và xơ xác, cây cối xung quanh đượm một màu cháy xém. Trên bãi cỏ xanh mượt giờ đã đổi màu đen, những vụn quần áo còn sót lại nằm vương vã-i, đám cát thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng khẽ bay tà tà trong gió.

Tooya đi đến quì một chân xuống rồi khẽ vốc một nắm cát nhỏ. Anh xòe tay ra cho Demonzu nhìn rồi nhẹ nhàng nói:

- Đây là những gì còn xót lại của con bé.

Demonzu nhìn những hạt cát thủy tinh bị gió cuốn đi rồi chợt biến mất trong không khí, trong lòng hắn sung sướng đến độ cả người run lên vì khoái lạc. Trong chớp mắt, hắn đã bị cái gọi là niềm vui trước mắt ấy làm cho mờ mịt. Không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì, hắn cứ thế ngửa cổ lên trời mà bật cười ha hả, hắn giang tay và hét lên thật lớn:

- Không ai có thể đánh bại được ta cả. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay ta: sức mạnh, sự sống, tiền tại, địa vị. Maya à, bà thua rồi haha…

Nói đoạn hắn quay ra nhìn Tooya, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng:

- Lần này, công của cháu rất lớn, ta đã ko nhìn nhầm cháu. Tốt lắm, cháu sẽ trở thành người thừa kế tuyệt vời của tộc Hondo.

- Người quá khen, cháu chỉ làm việc nên làm thôi. Người mệt rồi nên đi nghỉ sớm._ Tooya từ tốn nói.

- Ồ, dĩ nhiên rồi. Ta phải đi ngủ đây. Ừm, sẽ là một giấc ngủ dài đấy, từ giờ sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì ngáng đường sống của ta nữa cả haha…

Demonzu gật gù nói quay người, đủng đỉnh bước đi. Nhìn theo bóng hắn, Tooya chợt nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Nếu hắn chịu để ý một chút có thể sẽ nhận thấy, đám cát thủy tinh này thực chất chỉ là những hạt cát bình thường mà lũ trẻ con hay dùng để xây lâu đài ở biển.

Tooya nghĩ rồi chợt thờ phào nhẹ nhõm, anh khẽ phủi bụi trên áo rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Hắn bỏ đi rồi, cậu ra đi.

Kai bước từng bước thật nhanh trên con đường trở về căn rừng trúc. Trên lưng cậu, Yume đang mê man bất tỉnh, cả người cô nóng rực, mềm nhũn như mất hết sức sống. Trán cô áp vào cổ cậu, nóng rẫy, nước mắt và mồ hồi nhỏ xuống ướt đẫm bả vai của Kai.

Cậu biết hiện giờ cô ấy đang rất đau, cả thể xác và con tim, nhưng cậu ko thể cho cô ấy thứ gì cả, chỉ có thể giúp cô ấy bằng cách nhanh chóng trở về căn rừng trúc, dù rằng bàn chân câu đã bị đá nhọn làm cho rách toạc đến thảm thương.

Vừa bước chân vào cổng, tất cả mọi người đã đổ xô đến bên Kai, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, có vẻ như họ đã đứng chờ ở đây rất lâu rồi, mặt mày ai nấy đều thâm tím lại vì lạnh.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ba người đồng thanh hỏi khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ như xơ mướp của Yume. Bà Shita ôm miệng bật khóc, đôi mắt bà nhìn trân trân vào khuôn mặt đầy những vết bỏng của Yume, lòng đau như cắt khi nghĩ đến những gì con bé phải chịu đựng trong suốt những giờ qua.

- Shita, giờ ko phải là lúc thần người ra như vậy, mau đi lấy nước nóng rửa mặt cho con bé._ Cụ Natsu lên tiếng, nhanh nhẹn bê một rổ thuốc lá đến cạnh giường Yume.

Mỗi người, ai nấy đều có việc, tất bật cho đến khi nhịp thở của Yume trở lại bình thường, thân nhiệt cơ thể đã giảm, những vết thương ngoài da đều được băng bó. Lúc này, ngoài trời đã hưng hửng sáng, những cái ngáp dài ko che dấu, những bước chân chuệnh choạng, ai nấy đều đã quá mệt mỏi sau một ngày thức trắng.

Dù mệt mỏi nhưng ko ai dám chợp mắt ngủ, những đôi mắt lo lắng vẫn luôn liếc chừng về phía Yume. Cô nằm trên giường thỉnh thoảng lại lên cơn mê sảng, đầu lắc liên tục, nước mắt tuôn ra ầng ậc, giọng nói thoát ra từ cuống họng chỉ là những tiếng ú ớ ko rõ:

- Đừng…đừng mà…tại sao, tại sao?…Tooya…

- Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra vậy nhóc?_ Bà cụ Natsu chợt quay lại chất vấn Kai. Nhìn những khuôn mặt đang nhìn mình với ánh mắt trông chờ, Kai khẽ nhắm mắt lạnh lùng nói:

- Là Tooya.

- Hả? sao cơ?

- Tooya đã muốn giết Yume.

Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều bàng hoàng, kinh ngạc khi nghe Kai nói, cụ Natsu nhìn Kai bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi khẽ nghiến răng cười nhỏ:

- Này nhóc, ta ko ngờ cháu cũng biết nói đùa đấy. Cháu nói bất cứ ai ta cũng có thể tin, chứ riêng cậu Tooya thì ko thể. Chính cậu ấy là người dặn ta đón các cháu kia mà.

- Đúng vậy, ko thể là Tooya, cậu ta rất thương con bé._ Bà Shita cũng gật đầu thừa nhận, đôi mắt của Tooya rất chân thành khi nói đến Yume, bà ko tin tất cả những gì cậu ta thể hiện chỉ là đóng kịch.

- Anh ta còn đặt mật khẩu cho căn phòng bí mật là Yume cơ mà, sao có thể…_ Takumi khẽ nhăn trán, lấp lửng.

- Ko tin tùy các người, đợi khi cô ấy tỉnh, mọi việc sẽ rõ. Nhưng nếu muốn cô ấy sống thì từ giờ cho đến chết đừng ai nhắc đến Tooya Hondo nữa.

Kai lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đứng dậy, đút tay vào túi quần bỏ ra ngoài. Ở đằng sau, tiếng bà cụ Natsu chợt vang lên lanh lảnh:

- Này nhóc, cậu bị thương mà, phải băng bó đã chứ!

Tôi mở mắt và lập tức cảm thấy đầu đau nhức bởi thứ ánh sáng trắng chói lọi của buổi sáng. Tôi định gượng người ngồi dậy nhưng ko thể, toàn thân rã rời, cơ thể như muốn đứt lìa.

Đây là đâu? Là thiên đàng ư? Có lẽ tôi đã chết và giờ này tôi đã theo bố, theo anh Takeshi lên thiên đàng? Phải chăng tôi đang nằm trên chiếc giường dành cho những thiên sứ trên trời?

Nhưng nếu đã chết thì tại sao cơ thể lại mệt mỏi, lại nặng nề và vô dụng như thế này? Ko chỉ cơ thể mà ngay cả con tim vẫn cứ đau, vẫn cứ hiện hữu một nỗi buồn sâu kín. Tại sao lại thế, chẳng phải khi chết sẽ hết đau hay sao?

Tôi nghĩ rồi chợt nắm chặt tay nghếch đầu sang một bên để tránh ánh sáng, khuôn mặt quen thuộc của mẹ đập vào mắt khiến tôi giật mình, chợt bừng tỉnh cơn mơ.

Sao mẹ tôi lại ở đây nhỉ? Còn cả Takumi và cụ Natsu nữa, tôi ngạc nhiên nghĩ thầm khi nhìn thấy những người thân của mình đang nằm ngủ dật dờ trên những chiếc ghế xung quanh. Nếu đây là thiên đàng, nếu tôi đã chết thì tại sao những người thân còn sống của tôi lại ở đây?

Chẳng lẽ…chẳng lẽ tôi vẫn chưa chết. Có lí nào, rõ ràng lúc ấy tôi đã rơi từ tầng ba xuống và còn nghe thấy tiếng nổ nữa kia mà.

Ngạc nhiên với suy nghĩ kì lạ trong lòng, tôi cựa mình gắng sức ngồi dậy. Thật ko may, tôi đã động phải tay mẹ khiến bà tỉnh giấc.

- Yume, con tỉnh rồi sao?_ Mẹ tôi kêu lên rồi ko kịp để tôi phản ứng, bà đã ôm chầm lấy tôi, nước mắt của bà rơi xuống, nóng hổi.

Cùng lúc ấy, Takumi và cụ Natsu cũng thức giấc, họ ngạc nhiên nhìn mẹ con tôi, rồi vội vã đi đến bên giường, cười nói:

- May quá! Tỉnh rồi.

Vậy là đúng, tôi còn sống, những người thân hiện đang nhìn tôi mỉm cười rõ tươi là một minh chứng vô cùng rõ rệt. Tôi cũng muốn đáp lại họ bằng một nụ cười, dù nhẹ, dù héo, cũng muốn gọi tên họ tha thiết nhưng tôi ko làm được.

Tất cả những gì tôi thể hiện chỉ là một khuôn mặt ko có sắc thái biểu cảm, một khuôn mặt như bức tượng gỗ. Bởi tôi ko thể cười, ko thể nói khi mà trái tim tôi đang đau như muốn xé ra, còn khóc ư? Tôi đã khóc hết nước mắt từ đêm hôm qua rồi, còn gì nữa đâu mà khóc, đau khổ, phẫn nộ cũng đã trải qua, còn gì nữa đâu mà thể hiện?

Khuôn mặt ko cảm xúc của tôi đã khiến nụ cười của ba người dần héo đi, họ ra sức lắc, ra sức khuyên nhủ, bảo ban nhưng những gì nhận được ở tôi chỉ là một thái độ lặng lẽ như tờ.

- Ông trời ơi, tại sao lại khiến con tôi trở lên như thế này?_ Mẹ tôi bất chợt kêu lên thống thiết rồi gục hẳn đầu vào vai tôi. Tôi muốn đưa tay lên vuốt tóc mẹ, lau nước mắt cho bà nhưng những ngón tay ko chịu nghe lời, chúng chỉ khẽ động dậy dưới lớp chăn dầy một cách cục mịch, khó coi. Trách ông trời ư? Tôi có thể sao?

Đã hai ngày trôi qua mà tôi vẫn cứ ngồi như vậy, lặng câm như một bức tượng gỗ, ko ăn, ko uống cũng ko nói gì. Ko khí trong nhà vì tôi mà ảm đạm và buồn đến nao lòng. Tôi biết nhưng tôi ko cách nào biểu cảm được.

Kai ko về nhà, cũng ko vào giường thăm tôi như những người khác, nhưng tôi biết đôi mắt màu tím bạc của hắn vẫn hướng về phía tôi từ bậu cửa sổ.

Dù vậy tôi vẫn ko dám nhìn vào đôi mắt hắn, bởi tôi sợ nó sẽ làm trái tim tôi tan nát, tôi đã đủ đau rồi, ko muốn nhìn thêm nỗi đau nào nữa.

Trước mắt tôi lúc này ngoài bóng tối lạnh lẽo ảm đạm và hình ảnh đáng sợ của đêm hôm ấy ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì hiện hữu nữa. Tôi biết tôi sẽ ko trở lên như vậy, nếu như người ấy ko phải là anh Tooya. Cõ lẽ bởi vì tôi yêu anh ấy. Tôi đủ lí trí để kịp thừa nhận điều này trước khi chôn vùi nó mãi mãi bằng sự thù hận.

Trước đó, tôi đã từng thao thức bao đêm khi nhớ anh ấy, tôi cố gắng loại bỏ hình bóng của anh ấy, cố quên anh ấy, và cố ép bản thân mình ko yêu anh ấy. Tôi cứ liên tục và liên tục bác bỏ thứ tình cảm mới nhen nhúm trong lòng và trăm ngàn lần tự nhủ với lòng mình rằng:

- Mình và anh Tooya chỉ là anh em họ.

Nhưng đến khi gặp anh ấy tôi mới nhận ra thì ra tình cảm đó ko phải là tình anh em mà là tình yêu. Tôi đã để cho bản thân xa lầy vào những vòng tay ấm áp, những cử chỉ dịu dàng ngọt ngào của anh ấy để rồi khi anh ấy quay ngược 180 độ thì tôi lại ko thể chịu đựng được.

Tôi yêu anh ấy, vì yêu nên trong lòng mới đau như vậy. Nhưng làm sao tôi dám giữ thứ tình cảm mới nhen nhúm ấy trong lòng khi mà nỗi hận đang dần bao chiếm lấy tôi, nuốt chửng tôi khiến tôi căm thù anh ấy. Làm sao tôi có thể yêu một người đã giết chết ba tôi, chà đạp lên lòng tin của tôi?

Yêu và hận, hai cảm xúc đan xen lẫn nhau và giày vò trái tim tôi, khiến tôi đau mà ko thể khóc, ko thể thốt lên lời, chỉ biết lặng câm như một con hến nhìn những người yêu thương mình đau khổ.

Bước sang ngày thứ ba, tôi vẫn như vậy. Trưa hôm nay, Takumi lãnh phần đưa cơm cho tôi. Khuôn mặt cau có của nó trở lên thật dễ thương khi nó cố gắng đút cho tôi ăn.

Nhưng mọi nỗ lực của nó đều bị tôi tàn nhẫn từ chối. Sự câm lặng của tôi khiến nó nổi cạu, khuôn mặt dần trở lên xám xịt vì giận.

Nó hất bay liễn cơm xuống đất rồi đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo tôi mà quát:

- Chị muốn chết sao? Ko ăn, ko uống định tuyệt thực à? Vì một người đã phản bội mình mà thành ra thế này có đáng ko? Chị đau khổ muốn chết thì anh ta có trở lại như trước ko?

- …

- Sao ko nói gì? Muốn khóc thì khóc đi, muốn hét thì hét đi sao phải cố gắng đè nén như vậy? Nếu chị cứ như thế này mãi thì bảo mọi người phải sống sao đây? Ai cũng mệt mỏi lắm rồi.

-…

Tiếng nói và tiếng khóc ứ nghẹn trong cổ họng tôi, mắng hay lắm, mắng phải lắm, nhưng chị ko thể Takumi à, ko thể thôi đau, thôi ko nhớ và hận anh ấy, thực sự ko thể.

- Im lặng và cút ra._Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Bàn tay của Takumi bị giật ra trong giây lát. Kai xuất hiện bên cạnh tôi tự lúc nào, đôi mắt màu tím bạc của hắn phát ra những tia sáng lạnh lẽo như kim loại.

Có vẻ như hắn đang rất giận, phải rồi, ai mà chẳng giận khi nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của tôi lúc này cơ chứ. Chắc hẳn hắn đang rất muốn đánh tôi, mắng tôi cho hả giận.

Vậy thì hãy đánh đi, mắng đi, cho đến khi tôi tỉnh ngộ cho đến khi tôi trở lại là tôi như trước, làm ơn đi, tôi mệt mỏi với vỏ hến này lắm rồi.

Nhưng đáp lại sự trông chờ của tôi, Kai chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi bế thốc lên, giọng nói của cậu ấy thoảng chút hơi lạnh và sự buồn bã đến nao lòng:

- Rất đau đúng ko? Đi với tôi đến một chỗ này.

Tôi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Kai nhưng vẫn ngoan ngoãn bấu chặt vào vạt áo hắn như nắm lấy một điểm tựa vững chắc. Hắn gầy và xanh đi nhiều quá…

.
.

Tôi ko biết Kai đã dùng cách gì chỉ biết rằng khi chúng tôi vượt rừng ra đến thành phố, đã có một chiếc xe bóng lộn chờ sẵn. Một người đàn ông bước ra khỏi xe và vội vã đi đến cung kính nói:

- Cậu chủ, cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi.

- Ko cần, tôi sẽ tự lái. Chuyện này ông đừng nói cho ai khác biết._ Kai vừa đặt tôi vào xe, vừa nói.

- Nhưng cậu mới chỉ 16 tuổ..

Người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì Kai đã phóng vụt đi, để lại một làn khói đen mờ mịt.

Ở một góc khuất nào đó.

- Cậu chủ, giờ chúng ta…

- Đi theo họ.

- Vâng.

Ko đầy 15 phút sau, Kai đã lái xe đưa tôi ra biển. Mùa lạnh nên không khí ở đây vắng tanh vắng ngắt. Những cơn gió thổi về từ khơi xa càng làm cho ko khí thêm phần lạnh giá.

Biển trước mắt tôi đẹp dịu êm, những cơn sóng xanh bạc màu nhấp nhô theo từng đợt gió. Tôi có cảm giác như bản thân mình đang phiêu theo từng cơn sóng, nhẹ nhàng lững lờ trôi, mát mẻ biết mấy, dịu êm biết mấy.

Đứng trước biển, bao nỗi đau, bao buồn khổ trong lòng tôi như được phơi trần, biển khiến tôi ko thể mãi lặng câm như một con hến, nó bắt tôi phải giãi bày với nó, nói với nó mọi nỗi lòng của tôi.

Phải chăng biển là hiện thân của anh ấy, lúc hiền dịu, êm mượt lúc lại mạnh mẽ, dữ dội và tàn ác, sẵn sàng nhấm chìm tất cả mọi thứ.

Những giọt nước mắt nóng hổi chợt tràn ra khóe mi, ướt đẫm gò má tôi. Sau những ngày sống vật vờ như một bóng ma, một cái xác ko hồn, cuối cùng tôi đã biết khóc, luồng gió lạnh của biển như khơi thông toàn bộ huyết quản của tôi. Nắm chặt tay vào vạt áo, tôi hét lên như muốn thách thức với biển:

- TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI EM? TẠI SAO LẠI GIẾT BA EM?…. EM YÊU ANH NHƯNG…CŨNG HẬN ANH, HẬN ANH SUỐT ĐỜI.

Hét lên những điều mà tưởng như suốt đời này cũng ko nói ra được, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Kiệt sực, tôi ngồi thụp xuống để mặc cho những cơn sóng chồm lên làm ướt hết người.

Ở một nơi nào đó có chăng anh đã nghe được những lời này của em và anh đang cười mỉa em chăng? Nhưng ko còn quan trọng nữa rồi Tooya ạ, vì em đã quyết định quên anh. Ko yêu nữa, ko hận nữa, em sẽ hoàn toàn xóa bỏ hình bóng của anh trong trí óc em.

Gạt nước mắt và nước biển cay xè nơi khóe mắt tôi tháo chiếc vòng ra khỏi cổ, ngắm nhìn nó lần cuối. Xoáy nắp bật mở, bên trong chiếc vòng, hình ảnh hai đứa trẻ đang nhìn nhau mỉm cười, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ khiến cho trái tim tôi chao đảo.

Anh đã trả cho em quá khứ, vậy thì em có quyền chồn vùi nó, để nó mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển.

- Tạm biệt anh, tạm biệt quá khứ…

Tôi nói như thì thầm với cơn gió. Cầm chiếc vòng trên tay, tôi nhìn nó lần cuối rồi nhắm mắt ném về phía biển bao la trước mặt. Chiếc vòng rơi xuống nước kêu đánh bõm, tạo lên một hiệu ứng rung rinh cho làn nước nhưng chỉ trong giây lát rồi chìm nghỉm.

Đau đớn, tuyệt vọng, xót xa, nuối tiếc tất cả như đang giằng xé tôi. Vất bỏ quá khứ thật sự rất khó khăn, nhất là với một quá khứ đẹp như mơ, một quá khứ tôi đã từng bị mất. Nắm tay cào mạnh xuống cát, tôi như muốn lao ra và chìm xuống biển cùng với quá khứ ấy.

Đúng lúc tưởng như tôi sắp khuỵu ngã thì một bàn tay rắn chặt chợt nắm lấy tay tôi, bờ vai mạnh mẽ để tôi dựa vào. Như người chết đuối vớ được phao, tôi ôm chầm lấy Kai, bấu víu vào người hắn mà khóc, mà hét. Nỗi đau của bản thân đã khiến tôi ko nhìn thấy được đôi mắt đau đớn và con tim bị vỡ nát của hắn.

- Tôi muốn về nhà, hãy đưa tôi về được ko?_ tôi nói qua làn nước mắt mặn chát.

- Ừm, về thôi._ Kai nói rồi giúp tôi đứng dậy, hoàng hôn đã buông xuống, bóng của hai chúng tôi đổ dài trên bãi cát.

Tại sao tất cả chúng tôi lại đi đến bước đường này để bị tổn thương, bị đau đớn nặng nề như thế?

Cũng trong buổi chiều lộng gió ấy, có một thanh niên đã lao ra biển, ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm chỉ để tìm một vật, một kỉ niệm của quá khứ, một thứ mà cho đến chết anh cũng ko muốn mất đi…

- Cậu chủ, lên đi thôi, tôi xin cậu đấy.

- …

- CẬU CHỦ…

- Ta sẽ lên khi nào tìm được nó.

- CẬU… Ông trời ơi, sao ông phải làm khổ cậu ấy như vậy chứ? Cậu ấy chưa đủ đau, chưa đủ bất hạnh hay sao?

Phần 52: Khởi đầu mới.

Khi tôi và Kai trở về nhà trong bộ dạng ướt át đến thê thảm, tất cả mọi người đều vội vã chạy ra đón, khuôn mặt ai cũng ánh lên sự lo lắng, mệt mỏi.

- Mẹ, Takumi, cụ Natsu…xin lỗi tất cả mọi người…

Tôi rưng rưng nói rồi ôm chầm lấy ba người, òa khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cuống họng, nước mắt tuôn trào nơi khóe mi, nóng hổi.

Chúng tôi khóc như chưa bao giờ được, khóc cho mọi nỗi đau đã phải hứng chịu, và khóc để kết thúc nỗi đau ấy, để tìm ra một con đường, một tương lai mới, sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn.

Rồi nỗi đau này sẽ đi qua nhanh thôi, bình yên và hạnh phúc sẽ đến với chúng tôi. Chắc chắn rồi, tôi tin là vậy…

Ánh nắng ban mai của buổi sớm lọt qua tấm rèm che, phủ lên mặt khiến tôi giật mình thức giấc. Sau bao ngày mệt mỏi với những cơn ác mộng hành hạ, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ yên bình, ko mộng mị, ko nước mắt, mệt mỏi.

Kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai đứng dậy và đi ra ngoài, cố gắng bước thật nhẹ để ko làm ai thức giấc.

- Đã đến lúc kết thúc cuộc sống cũ của mình rồi.

Tôi thì thầm với chính mình rồi cầm cây kéo đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió mang hương bưởi thổi đến, nồng nàn quấn lấy người tôi, vờn tóc tôi một cách thích thú. Tôi khẽ mỉm cười, để mặc cho những cơn gió nô đùa với mái tóc dài mượt của mình. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng trước khi tôi để cho những lọn tóc kia bay mãi theo cơn gió.

Có người đã nói, khi một người con gái quyết định cắt mái tóc tâm huyết của mình, nghĩa là cô gái đó muốn từ bỏ con người cũ muốn bắt đầu với một cuộc sống mới, một con người mới. Có lẽ tôi cũng như vậy.

“- Ba ơi, con cắt tóc nhé!

- Sao vậy? Mái tóc của con rất đẹp mà.

- Nhưng nó vướng víu và rất khó chịu. Hơn nữa mẹ nói trẻ con ko nên để tóc dài, luộm thuộm lắm.

- Tóc đẹp con đừng cắt, nếu vướng ba sẽ mua tặng con một chiếc cặp tóc thật đẹp nhé!

- Thật hả ba?

- Dĩ nhiên rồi, ta đi nào…

….

- Anh Tooya có mẫu người mình thích ko?

- Dĩ nhiên rồi.

- Vậy anh thích một cô bé như thế nào?

- Ừm…một cô bé có mái tóc dài, đen mượt, có đôi mắt màu xanh như nước biển dịu êm và nụ cười thì ấm áp như ánh dương. Cô bé đó giống như
…Yume vậy.

- Giống em?

- Ừ giống em.

….”

Nhắm mắt, để cho những giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mượt mà đang vờn nhẹ bên má.

Bao nhiêu sợi tóc là bấy nhiêu sợi nhớ sợi thương, bấy nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Đã đến lúc để gió cuốn trôi đi tất cả, để cho quá khứ ấy chìm vào hư vô.

- Ba ơi, cặp tóc gẫy rồi mà tóc con thì lại rối bời trong gió. Ko thể gỡ nó con chỉ còn cách cắt đi mà thôi. Hãy tha lỗi cho con vì sự yếu hèn này. Con không đủ dũng khí để đối diện với mọi thứ, chỉ có thể chạy trốn, chạy trốn mãi mãi mà thôi.

Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau là tìm cho mình một con đường mới, một khởi đầu mới, một con người khác, một cuộc sống khác.

Tiếng kéo sắc ngọt bất chợt vang lên trong không gian. Tôi khẽ lơi lỏng lòng bàn tay để gió cuốn đi những lọn tóc đen mượt mà, nụ cười xuất hiện nơi khóe môi, có chút ngẩn ngơ, tiếc nuối, lại có chút thỏa mãn như vừa được giải thoát khỏi nỗi đau.

- Mọi người ơi, Yume biến mất rồi.

Tiếng hét thất thanh của Takumi bất chợt vang lên khiến ai nấy đều giật mình tỉnh giấc.

Bà Shita và cụ Natsu từ trong buồng ngủ vội vã chạy ra, lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của Takumi:

- Có chuyện gì vậy Takumi?

- Cháu thức dậy định tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng chị ấy thì thấy trống trơn, chẳng có ai cả._ Takumi lắp bắp nói, tay chỉ vào căn phòng của Yume.

Bên trong ko một bóng người, giường chiếu đã được sắp xếp gọn gàng.

- Ko lẽ nó lại định làm chuyện gì dại dột?_ Bà Shita sợ hãi kêu lên, đôi mắt lo lắng nhìn về phía cửa.

- Vậy chúng ta mau đi tìm chị ấy thôi._ Takumi sốt ruột nói.

- Rừng núi mênh mông, biết nó ở đâu mà kiếm, ko khéo chưa tìm được người lại còn bị lạc mất._ Cụ Natsu khẽ nhíu mày nói.

- Thì…cứ tìm thôi, được đến đâu hay đến đó. Cứ ngồi một chỗ như thế này nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị ấy thì sao?

- Takumi nói đúng đấy cụ, ta phải đi tìm con bé, nó đang buồn, biết đâu…

- Để cháu đi tìm chị ấy, cô và cụ cứ ở nhà._ Takumi nói rồi ko để ai kịp đồng ý nó đã vội vã chạy đi.

- Đứng lại đấy.

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến bước nhanh nhẹn của Takumi chợt khựng lại. Từ trong buồng ngủ, một dáng người thanh tú bước ra, khuôn mặt đẹp nhưng lạnh đến rùng mình.

Kai chậm rãi đi đến bên bàn uống nước, rót ra một chén trà hoa sói, ngồi xuống ghế và bình thản thưởng thức.

- Anh nói cái gì?_ Takumi quay lại, nhìn Kai đầy giận dữ.

- Tôi nói cậu đứng lại đấy, đừng có chạy lung tung._ Bình thản nhấp một ngụm trà, Kai lạnh lùng ra lệnh.

- Tại sao? Anh định cứ ngồi đó uống trà và đợi đến lúc nhặt xác chị ấy à?

_ CHOANG…

Chén trà trong tay Kai bất chợt vỡ toang rồi rơi xuống đất khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt.

- Đừng có ăn nói bậy bạ, cậu nghĩ ai cũng dễ chết thế sao?_ Kai khẽ liếm những giọt máu đang tứa ra trên những ngón tay, đôi mắt nhìn Takumi đầy lạnh lùng.

- Nhưng…

- Ai cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại, cô ấy cũng vậy._ Khẽ đáp những mảnh sứ vỡ vào thùng rác, Kai nhẹ nhàng đứng dậy và đi vào trong buồng. Trước khi đi còn ko quên để lại một câu:

- Cơm trưa thì thế nào nhỉ?

Thẫn thờ và bất ngờ, ba người ko ai bảo ai đều quay ra nhìn nhau. Dù là trưởng bối nhưng cụ Natsu và bà Shita vẫn ko thể ko thừa nhận, sự bình tĩnh và sức mạnh của Kai hơn họ rất nhiều. Cậu ta là người lạnh lùng nhưng ko nóng vội, làm việc gì cũng cẩn trọng, chắc chắn.

Hơn nữa tình cảm đối với Yume của Kai ko phải ai cũng ko biết. Cậu ta bình tĩnh như vậy hẳn là có nguyên do. Có lẽ Yume chỉ là đi dạo cho khuây khỏa, ko nên quá lo lắng, có lẽ…nên đi làm cơm trưa thôi.

Mâm cơm đã được dọn ra ngon lành nhưng vẫn ko thấy bóng dáng của Yume. Ko ai trong nhà nuốt nổi một hột cơm trừ một người vẫn đang ăn ngon lành như thể những lo lắng của ba người kia đối với cậu chỉ là một sự lo lắng viển vông, đầy huyễn hoặc, ví như năm 2012 sẽ là ngày tận thế của Trái Đất, hay thảm họa sóng thần sắp ập đến khu rừng trúc này…

Từng khắc, từng giờ cứ trôi qua bài mòn lòng kiên nhẫn của ba người. Vào khoảnh khắc tưởng như sức chịu đựng đã đi đến giới hạn thì một dáng người nhỏ nhắn chợt xuất hiện nơi hiên nhà.

Mái tóc ngắn, đen mượt dịu dàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Trên tóc còn lấm tấm những sợi cỏ lau trắng muốt, tạo lên một nét đẹp hài hòa, vừa trong sáng, thánh thiện lại vừa tinh nghịch, mạnh mẽ.

Ai nấy đều bất ngờ, ngẩn ngơ, kể cả cái người vẫn luôn lạnh lùng từ đầu đến cuối kia.

————————————————

Ôm bó cỏ lau vừa hái được bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một mâm cơm thịnh soạn, cùng những khuôn mặt ngẩn ngơ đang nhìn mình ko chớp mắt.

Tôi bất giác đưa tay lên vuốt những sợi tóc đang chọc vào cổ, chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi chưa soi gương nên ko biết dung nhan của mình lúc này như thế nào? Có đáng cười lắm ko nhỉ?

- Yume con…tóc con…_ Mẹ tôi là người lên tiếng đầu tiên, bà lắp bắp ko nên lời.

- Một mái tóc mới, một khởi đầu mới, con nghĩ là vậy._ Tôi nói rồi mỉm cười rạng rỡ, tay lắc lắc những bông hoa cỏ lau trắng muốt còn đọng lại chút sương trên kẽ lá.

- Hửm, sao mọi người lại nhìn con như vậy?…Ai, đói quá, xấu tính thật, mọi người ăn cơm trước mà ko thèm chờ con._ Tôi nói rồi xà xuống mâm cơm, hít hà mùi hương của thức ăn.

- Ăn đi con._ Mẹ tôi nói rồi gắp thức ăn cho tôi, một giọt lệ nóng hổi chợt tràn ra trên khóe mi của bà, giọt nước mắt hạnh phúc.

——————————————————–

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định rời khỏi khu rừng trúc để trở về căn nhà gỗ nhỏ trên núi Kansai. Nơi đó cách xa Tokyo, có thể tránh được mọi tai mắt của Demonzu, hơn nữa đó mới là nhà của tôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên suốt từng ấy năm.

Một cuộc sống bình thường nơi quê nhà. Tôi có cảm giác như đang quay ngược dòng chảy của thời gian, trở về cuộc sống nguyên sơ thuở ban đầu. Ko còn máu, ko còn nước mắt. hay những vampire chỉ có chúng tôi những con người bình thường, mong muốn một cuộc sống yên ả.

Mặt trời cứ lên, màn đêm cứ buông, con người cứ sống, và tôi sẽ ko còn là một vampire nữa, mà chỉ là một cô nữ sinh bình thường, như bao cô gái khác trên đời này. Có thể có một kết cục như vậy cho tôi ko, một con ác quỷ ham muốn máu trốn sau lớp vỏ bọc xinh đẹp bên ngoài?

Chuyến tàu kết thúc trong buổi chiều lặng lẽ. Mộ ba giờ đã mọc cỏ xanh um, trên tấm bia mộ, nụ cười hồn hậu ấy ko một lúc nào bị phai mờ.

- Ba ơi, hoa anh đào đã nở rực rỡ và con gái ba cũng đã trở về rồi đây.

————————————————

5 năm sau.

_ Bõm…bõm…PHẬP….

- A haha, thành công rồi, thêm một con cá nữa…_ Tôi kêu lên đầy phấn khích, thảy con cá vừa “chiến” được vào giỏ rồi nghếch mắt nhìn Takumi cười tự mãn.

- Sao rồi nhóc, được con nào chưa vậy? Tháng này lại rửa bát nữa nhé!

- Đừng có khinh thường, cứ chờ đấy, tôi sẽ ko thua chị đâu._ Nó gằn giọng nói, tay lăm lăm chiếc gậy đánh cá.

- Ừ, ừ, bắt được một con đi rồi hẵng nói._ Tôi cười giễu nó.

- Được thôi, để xem._ Nó nhếch mép rồi nhẹ nhàng cầm chiếc gậy trên tay, mắt nheo lại để xác định mục tiêu. Con cá ngây thơ đang quẫy mình trong nước suối trong mát ko hề biết rằng có một đôi mắt đang nhìn mình đầy “đen tối”.

Đúng vào lúc tưởng như con cá lớn đã nằm gọn dưới cây gậy của Takumi thì…

_ Tõm…_ một viên sỏi nhỏ từ trên cây hoa anh đào chợt rơi xuống, nhằm trúng chỗ làm ăn của Takumi. Bị động con cá giật mình, vội quay quả bỏ đi.

Ngơ ngác, sững sờ, ngây ngô, Takumi dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi thẫn thờ, nó chợt ngộ ra, vung tay ném mạnh cây gậy lên bờ rồi giận dữ hét lên:

- Đồ ma làng, đồ quỉ dạ xoa, đồ tóc trắng chết tiệt, cái đồ, cái đồ, cái đồ …đáng ghét, tại sao lại cố tình phá tôi?

Ở trên cây, đáp lại sự giận dữ của Takumi, Kai chỉ khẽ nhún vai, tiếp tục vuốt ve những con chim nhỏ đang vây quanh mình, biểu hiện lạnh lùng như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả.

- Anh…xuống đây mau, ba mặt một lời, tôi ko để yên chuyện này đâu. Ba tháng này phải rửa bát tất cả đều là do anh phá hết. Hừ, xuống đây mau, đồ chết…

_ Tóc…tóc…tóc…

Muôn vàn những vật thể màu trắng sữa đáp xuống người Takumi. Thằng nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã hứng chịu một đợt phân chim từ trên cây anh đào rơi xuống.

- Cái gì đây? Phân chim?… LẠY GOD, tao sẽ vặt lông và vất chúng mày vào nồi, lũ gia cầm chết tiệt dám xả xú uế bừa bãi._ Takumi gào lên đầy giẫn dữ và điều tiếp theo tôi biết là nó lại phải hứng chịu thêm một đợt mưa phân chim nữa. Thật đáng thương thay.

Đúng là chủ nào tớ nấy, mấy con chim của Kai thật thâm hiểm và đáng sợ giống hệt như chủ của nó vậy.

- Ha ha ha…buồn cười chết mất._ Tôi ôm bụng cười như lắc lẻ khi đang sóng bước cùng Kai trở về nhà.

Còn Takumi, nó đang bận gột rửa những thứ mà nó cho là nồng nặc xú uế. Mấy em gái thần tượng nó trong trường mà biết được điều này ko biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đến tôi lại ko thể nhịn được, bật cười thành tiếng.

- Hừ…_ Kai lạnh lùng liếc tôi, khè hừ lạnh.

- Ôi, ha ha ha, phân chim.

- Thôi đi.

- Ha ha, trời ơi sao mà buồn cười quá thế này? Ha ha…

- Yume.

- Ha ha…

- Có thôi đi ko hả?

Tiếng quát lạnh lùng của Kai khiến tôi giật mình vội vã kiềm cơn cười như điên lại, quay sang, bấu lấy tay hắn van nài:

- Lần sau lại giúp tôi nhé!

- Thất đức._ Hắn lạnh lùng gỡ tay ra, thái độ ko hề thỏa hiệp.

“Cậu mà cũng có đức à?” Tôi nghĩ nhưng ko dám nói, chỉ tiếp tục kéo áo hắn nài nỉ:

- Đi mà, thằng nhóc Takumi đó, hôm nọ đã đá gẫy chân con chim Eto của cậu đấy. Tháng sau lại giúp tôi nhé, tôi đãi cậu bữa kem. Nha…nha…

- Hừ…lúc ấy hãn tính.

Hắn nói rồi đút tay vào túi quần lạnh lùng bước lên trước. Dáng đi thanh thoát đẹp như tạc. Nhìn theo hắn, tôi bất chợt giật mình. Đã từ lúc nào tôi quen có Kai ở bên, quen với sự xuất hiện của hắn, sự giúp đỡ của hắn.

Nếu như “anh ấy” luôn sánh bước bên tôi thì hắn lại ở đằng sau tôi, giúp tôi ko bị gục ngã, âm thầm, lặng lẽ và cô độc như con người của hắn.

Và tôi tự hỏi với lòng mình, nếu một ngày hắn cũng như anh ấy, bước qua tôi và vượt lên trước, bỏ tôi lại trên quãng đường mênh mông mù mịt thì tôi sẽ như thế nào?

Giữ những cuộc tình là một dấu chấm lặng dành cho trái tim. Tôi ko dám gỡ bỏ dấu chấm lặng trong lòng mình bởi tôi sợ tổn thương, sợ yêu. Một lần đau là đã quá đủ rồi, nếu thêm một lần nữa tôi sẽ ko còn tóc để cắt, ko còn trái tim để tan nát nữa.

5 năm đã trôi qua, ko phải tôi ko biết mở lòng mà là tôi ko dám mở lòng.

Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là Kai sẽ ko đợi tôi nữa, ko ở bên tôi nữa, hắn sẽ chán và sẽ tìm cho mình một lối đi mới, dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn.

Có lẽ đến một lúc nào đó, trái tim hắn cũng như bước chân của hắn lúc này, từng chút, từng chút một rời xa tôi và ko bao giờ đợi tôi chạy đến.

Tôi nghĩ rồi chợt khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân của Kai xa dần.

Ko khí đột nhiên lắng đọng, tiếng bước chân dừng hẳn, một giọng lạnh lùng chợt vang lên khiến tôi giật mình vội mở choàng mắt ra:

- Đứng thần ra đấy làm gì? Con ko mau đi nhanh lên.

Hắn đã dừng bước, đã chịu đứng lại chờ tôi. Điều ấy đã xảy ra. Tôi nghĩ rồi bất giác bật cười, vui vẻ chạy đến, níu lấy cánh tay Kai, cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc.

- Cười cái gì?

- Chẳng gì cả, về thôi.

Cùng lúc đó bà Shita và cụ Natsu cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Trong lúc chờ những con cá ngon lành trở về, họ ngồi nhặt đỗ và trò chuyện vui vẻ.

- Sao bọn trẻ đi lâu thế nhỉ?_ Shita nhìn lên đồng hồ, khẽ nhíu mày thắc mắc.

- Lũ nhóc ấy chắc lại mải nô rồi, chúng ta sẽ còn phải đói dài vì chúng._ Cụ Natsu bật cười móm mém.

- Haha, vâng. Thế mà đã 5 năm rồi đấy cụ nhỉ? Cháu không ngờ thời gian lại qua nhanh đến thế. Mới hôm nào…

- Mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng nhớ đến nữa. Yume nó cũng đã mạnh mẽ sống và quên đi tất cả, chúng ta cũng nên như vậy. Vả lại tình cảm của nó và Kai đang rất tốt, ở bên thằng nhóc ta thấy con bé rất vui. Có lẽ… giờ đây trong lòng nó đã nguôi ngoai rồi._ Cụ Natsu lên tiếng an ủi, bàn tay già nua khẽ đặt lên vai Shita.

- Ko đâu cụ ơi. Cháu cũng đã từng nghĩ như vậy. Rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho đến khi cháu nghe được tiếng khóc đau đớn vọng ra từ phòng nó mỗi đêm. Trong những cơn ác mộng đáng sợ của mình, nó vẫn thường gọi tên cậu ta hàng trăm lần để rồi bật khóc đau đớn. Nếu cứ như vậy thì cho dù đã yêu Kai nó vẫn ko thể xóa bỏ hình bóng của cậu ta trong trái tim được…_ Shita ôm lấy mặt, khóc nức nở, bà hận là ko thể chia sẽ đc nỗi đau cho con mình, chỉ biết câm nín nhìn nó hằng đêm đau đớn để rồi sáng hôm sau lại tỏ ra mạnh mẽ như ko có chuyện gì..

- Thật ko ngờ con bé lại bị ám ảnh nặng nề đến như vậy. Đã 5 năm rồi mà, haiz. Có lẽ chuyện có bọn trẻ nên để cho chúng tự giải quyết, chúng ta muốn xen vào cũng ko được đâu.

- Cháu biết chứ, vì ko thể làm được gì cho nó nên bây giờ cháu mới phải ngồi đây mà khóc một cách bất lực như thế.

- Ừ, ta hiểu tấm lòng của một người mẹ dành cho con. Mọi chuyện rồi sẽ đc giải quyết, con bé sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Yên tâm đi.

- Cũng chỉ mong có thế.

- Thôi, bây giờ thì lau nước mắt đi, lũ trẻ sắp về rồi đấy!_ Cụ Natsu nói rồi vỗ vỗ bờ vai Shita.

- Vâng.

—————————————————–

- Yume, về nhớ!

- Ừ, mai gặp.

- Tạm biệt…tạm biệt…

- Bye.

Mỉm cười chào tạm biệt những người bạn, tôi cắt đồ vào trong tủ, khóa lại rồi xách cặp đi về.

Giờ tôi đã là sinh viên năm 3 trường Đại học Kansai khoa mĩ thuật. Takumi và Kai cũng học cùng trường với tôi nhưng một người là thiên tài khoa Toán còn một người là hoàng tử khoa thanh nhạc.

Nhiều lúc tôi từ hỏi tại sao cùng là vampire mà họ thì lại nổi bật đến thế còn tôi thì…Haizz, thế giới con người thật bất công, ko nhận ra một thiên tài xuất trúng như tôi. Đang than ngắn thở dài, chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lảnh lót ở đằng sau:

- Yume…

- Mako, Maku, sao hai cậu còn ở đây?_ Tôi ngạc nhiên kêu lên rồi đi đến bên hai chị em sinh đôi nhà Ruy đang ngồi trên ghế tán gẫu.

- Tụi này nhà xa, chiều lại có tiết học thêm nên ăn cơm ở trường luôn._ Mako nhanh nhảu nói.

- Thế à, chiều học gì thế?_ Tôi hỏi.

- Đồ họa. Thế hoàng tử đâu rồi sao để lọ lem đi một mình thế này?_ Maku khẽ nháy mắt đầy ẩn ý.

- Ở cổn…ơ hơ, nói gì chẳng hiểu._ Tôi bật cười giả lả rồi vội đưa tay lên vuốt ngực, may quá suýt nữa thì phun ra câu: “ở cổng”.

- Giấu làm gì, chuyện của cậu lớp mình ai chả biết. Hehe, có bạn trai đẹp đến sởn gai ốc như vậy mà còn giấu.

Nhìn nét cười tinh nghịch trên mặt hai cô bạn, tôi chỉ khẽ cười ko nói gì. Thật kì lạ, bình thường mỗi khi bị ai gán ghép với Kai tôi đều hét lên phản bác: “ Chúng tôi chỉ là bạn” vậy mà lần này tôi lại lặng thinh chằng thèm thanh minh, trong lòng chợt cảm thấy vui vui, dường như cái khái niệm “bạn” ấy đã ko còn tồn tại trong lòng tôi nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác ngượng ngùng, đỏ bừng cả hai má.

- AAA…nghĩ gì mà đỏ mặt lên thế kia?_ Mako và Maku cùng hét lên.

- Hừ, đầu óc đen tối, cứ ngồi đấy mà tự biên tự diễn đi, tôi về đây._ Khẽ liếc xéo hai đứa bạn, tôi xốc chiếc túi xách đeo chéo vai, quay đầu đủng đỉnh bỏ đi.

- À, khoan đã, Yume, lại cho xem cái này, trên cả tuyệt vời luôn._ Mako chợt kêu lên rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc máy quay hiện đại nhỏ bằng lòng bàn tay.

- Cái gì vậy?_ Tôi hỏi rồi tò mò đi đến, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, quên mất tiêu cái người đang chờ mình ở cổng.

_ Rẹt…rẹt…rẹt…

- Hộm nọ bọn tôi đi nhà thờ cùng với mẹ, gặp được một anh chàng đẹp trai kinh khủng luôn. Anh ấy đánh đàn piano miễn phí cho nhà thờ. Cậu ko biết đâu, tất cả những người đến nhà thờ ngày hôm ấy, ko ai nghe cha giảng đạo cả, chỉ mải mê ngắm nhìn người ấy thôi. Ngay đến mẹ tôi, một bà già đã trên 50 tuổi còn thẫn thờ cả buổi đấy._ Mako vừa mở máy vừa nói với vẻ phấn khích vô cùng, hai trái tim to oành lộ rõ trong mắt.

- Kinh khủng thế cơ à?_ Tôi khẽ cười hỏi.

- Xem đi thì biết.

Mako nói rồi đưa máy cho tôi xem. Tiếng đàn piano lảnh lót bất chợt vang lên, nghe thật êm mượt và du dương. Một dáng người thanh thoát, đẹp như thần chợt hiện ra, rõ nét trên màn hình máy quay. Những ngón tay thanh tú, trắng muốt lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo ra những khúc nhạc đắm say lòng người.

Đôi mắt anh nhắm nghiền như đang phiêu theo những nốt nhạc trầm bổng. Ngũ quan trên mặt đẹp và hoàn hảo đến phi thường. Cả người anh toát ra vẻ đẹp thanh nhã rực rỡ như được kết hợp từ muôn ngàn vì sao tinh tú.

Nhưng…con người này, sao lại quen thuộc đến thế? 5 năm đã trôi qua anh vẫn ko thay đổi, vẫn hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, khí chất ấy, vẹn nguyện như thuở ban đầu.

Người con trai đã từng khiến tôi đau khổ và căm thù ấy, tại sao trên khuôn mặt vẫn hiện hữu nét dịu dàng pha chút buồn man mác. Tại sao khi nhìn thấy anh trái tim tôi lại vỡ òa, lại đau như nỗi đau của 5 năm trước. Dường như anh chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi và dường như 5 năm chưa từng thực sự trôi qua.

Tôi ko biết mình đã đứng dậy và ra đến cổng bằng cách nào khi mà cả người tôi đã trở lên mềm nhũn, đôi chân ko biết nghe lời, cứ run lên từng đợt. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ là một trái tim bị tổn thương, đau như ai cào xé.

Khuôn mặt, đôi bàn tay, cả những cử chỉ dịu dàng, ngọt ngào những lời nói trầm ấm…đang theo dòng chảy của con tim trở về luồn sâu vào từng ngóc ngách trên người tôi. Có những thứ tưởng chừng như ta đã có thể quên nhưng thực chất chúng chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn tồn tại trong ta, ko thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận thấy.

Chiếc xe địa hình cùng dáng người quen thuộc trước cổng đưa tôi trở về với thực tại.

- Kai, chúng ta về thôi._ Tôi lên tiếng rồi đi đến gần hắn. Hình như tôi đã để hắn đợi khá lâu. Nhưng sao hắn ko giận dữ, sao bỗng dưng tôi lại thấy được tôi trong đôi mắt hắn, được trân trọng, được nâng niu, tôi thấy được cả sự lo lắng, quan tâm dành cho tôi ẩn sau lớp băng lạnh lùng trong mắt hắn.

- Có chuyện gì vậy?_ Kai hỏi khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe, giọng nói lãnh đạm quen thuộc nhưng câu hỏi thì lại chất chứa sự quan tâm, lo lắng.

Có lẽ hắn đã nhìn ra sự bất thường trong tôi, cả nỗi đau mà tôi đang cố giấu. Tôi thật ngốc vì đã ko thể che dấu được lòng mình, đã kéo Kai vào nỗi đau của tôi, rồi tôi sẽ lại làm hắn tổn thương mất thôi.

- Tôi đau lắm, cậu biết ko?

Tôi nói với hắn mà như thì thầm với chính mình. Gục đầu vào lưng hắn, tôi đã để cho những giọt nước của mình chảy ra, thấm ướt làn áo trắng.

———————————————–

Qua làn áo mỏng manh, Kai có thể cảm nhận được nước mắt và trái tim run rẩy của cô ấy. Cô ấy đang khóc vì anh ta, đau vì anh ta cũng như cậu đang khóc vì cô, đau vì cô. Nhưng nước mắt của cô chảy ra ngoài còn nước mắt của cậu chảy ngược vào trong.

Nỗi đau của cô có thể cảm nhận được, còn nỗi đau của cậu, cậu phải cố nén nó vào trong lòng, cất nó ở một ngăn thật kĩ và ko được thể hiện nó ra ngoài. Bởi vì cậu ko có quyền đau, ko có quyền khóc. Nỗi đau của cậu có thấm vào đâu so với sự hi sinh của anh ta?

5 năm qua, hạnh phúc đã đến với Kai như một giấc mơ. Một cuộc sống bình yên bên người con gái cậu yêu. Còn anh ta, ngoài tiền tài, danh lợi những thứ mà anh ta vốn căm ghét ra còn có thứ gì bên anh ta nữa?

Vậy thì cậu có quyền gì để thể hiện nỗi đau của riêng mình chứ? Nỗi đau ấy hãy để cho riêng mình cậu biết mà thôi…

—————————————————–

Kai đưa tôi vào quán kem “Lặng” để tôi bình tâm trở lại. Ko gian tĩnh lặng và thanh tao ở đây đã khiến tôi nguôi ngoai phần nào.

Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc thịt nướng ở trong rừng, những ngày như vậy cả nhà đều rất vui vẻ, tôi ko thể để nỗi đau của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người được. Phải mau mau trở lại là chính mình thôi.

Tôi nghĩ rồi tự hứa với lòng mình. Đưa mắt nhìn Kai, tôi khẽ mỉm cười như để khẳng định lời hứa của mình.

- Takumi, chiếu.

- Yume, ghế đâu?

- VÂNG, chúng con biết rồi. Cậu/chị đang cản đường tôi đấy.

- Đừng có nhại tôi.

- Chị nhại thì có, tránh ra.

- Ồn ào quá!

- Đứng đấy mà nói à, xuống đây làm cùng mau.

Những âm thanh hỗn loạn vang lên khiến khu rừng yên tĩnh bỗng chốc trở lên náo loạn. Cho đến gần tối cuối cùng chúng tôi cũng có một bữa tiệc trong rừng thịnh soạn. Dù chỉ có 4 người và một “tảng băng” nhưng ko khí vẫn thật vui vẻ, ấm cúng.

Vậy mà lúc này đây, trong ko khí vui vẻ đầm ấm ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Bật cười ngây ngất trước những pha hành động hài hước của Takumi và cụ Natsu, nhưng trên mặt lại nhòe nhoẹt nước mắt. Tôi đã cười đến ra nước mắt ư?

Món thịt nướng ngon lành ko khiến tôi mảy may chú ý, chỉ đâm đầu vào những chai rượu máu ngon lành với nồng độ cồn khá cao. Tôi cứ uống, cứ nốc rượu cho đến khi say khướt, cho đến khi nhìn 4 người còn lại thành 8 người, nhìn 1 cây thành 2 cây và trên trời thì có đến 2 mặt trăng. Say đến thế rồi mà vẫn đau một nỗi đau vô hình.

——————————————–

- Chết thật, sao con bé lại uống nhiều thế nhỉ?_ Bà Shita kêu lên khi nhìn đứa con gái của mình đang lảm nhảm bài “ba con gấu”, tay chân thì khua loạn xạ.

- Hơ hơ, một con ma men, đã bảo đừng uống nữa vậy mà cứ uống, giờ thì vác về sao đây?_ Takumi cau mày nói.

- Để tôi đưa cô ấy về._ Kai lạnh lùng lên tiếng rồi đi đến gần Yume kéo thân hình mềm nhũn của cô dậy.

- Ờ, tốt vậy nhóc đưa con bé về nhé, chúng ta về trước đây, haha._ Cụ Natsu nói rồi vội kéo bà Shita và Takumi bước lên trước, tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm.

- Ơ, sao lại…bọn nhóc…

- Đừng nói gì, phải để cho chúng có thời gian bên nhau chứ!

Ánh trăng màu bạc rải nhẹ trên con đường về nhà, nhẹ nhàng xốc Yume trên vai, Kai bước từng bước chậm rãi, đôi mắt màu tím bạc toát lên một nét buồn man mác. Ở đằng sau, Yume đang lảm nhảm những câu vô nghĩa, có lẽ cô đã quá say rồi.

- AAA, ai đây. Ủa? Kai, cậu đang cõng tôi sao?

- …

- Sao ko nói gì? À à, quên mất cậu là tảng băng di động mà. Nhưng mà cậu khiến tôi hơi ngạc nhiên đấy!

- …

- Bình thường cậu lạnh lùng như vậy, cả người đều toát ra khí băng vậy mà ko ngờ nha, lưng lại ấm áp đến thế. Có phải cậu đã đặt nệm lên ko đấy?

- Vớ vẩn.

- Hehe, cuối cùng cũng chịu nói rồi. He…he

Tiếng cười nhạt dần rồi tắt hẳn. Những giọt nước nóng hổi chợt rơi xuống, thấm đẫm bả vai Kai, cậu ko giật mình, chỉ khẽ nhắm mắt và cảm nhận.

- Hôm nay…tôi đã nhìn thấy anh ấy. Tôi đã nghĩ là mình có thể quên vậy mà con tim vẫn… Tôi hận, hận bản thân mình vô dụng vô cùng.

-…

- Cậu có giận tôi ko nếu tôi nói tôi vẫn chưa quên được anh ấy, vẫn đau khi nhìn thấy anh ấy và trái tim vẫn thổn thức như 5 năm trước…

- …

- Ko nói là giận thật rồi. Tôi còn giận mình nữa là…haha. Một mặt thì ko thể quên được anh ấy, một mặt lại sợ mất cậu, sợ cậu ko chờ tôi nữa, sẽ đi tìm tình yêu mới. Tôi thật ích kỉ phải ko?

-…

- Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, hãy chờ tôi một chút nữa thôi, hãy dừng lại để tôi tôi chạy đến, trái tim tôi cần có thời gian. Tôi biết làm vậy là ích kỉ, cậu cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình…nhưng mà, nhưng mà tôi…

Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất, thay vào đó là những tiếng nấc cụt và tiếng thở khó nhọc. Kai vẫn bước từng bước, nhịp nhàng đều đặn. Cô ấy thật ngốc, ngốc kinh khủng. Đến bao giờ mới chịu hiểu trái tim cậu, tình yêu của cậu dành cho cô là bất diệt là mãi mãi chứ? Ngốc quá!

- Chờ em ư? Ko bao giờ có chuyện đó. Bởi vì tôi chưa bao giờ vượt qua em cả. Tôi luôn ở phía sau em, mãi mãi ở phía sau em cùng em bước trên con đường em đã chọn. Đến một lúc nào đó, đôi chân em mệt mỏi, trái tim em đau đớn chỉ cần quay đầu lại, em sẽ thấy tôi. Còn nếu em ko thể quay đầu lại, em vẫn chọn bước tiếp thì hãy tin rằng ở đằng sau còn có một người đang đuổi theo em…Hãy tin là như thế!

Căn nhà gỗ thoáng chốc đã hiện ra trước mắt, đôi chân Kai chợt ngập ngừng:

- Đi thêm vòng nữa chứ nhỉ?

Nửa đêm canh ba, Takumi vẫn đi đi lại lại trong phòng khách, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ suốt ruột, lo lắng. Vừa thấy bóng Kai cõng Yume về, nó đã vội bổ nhào ra, liên mồm hỏi:

- Hai người đã đi đâu? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? Có mỗi một quãng đường từ rừng về đến nhà thôi mà đi mất mấy tiếng, ko lẽ anh đi đi lại lại cả trăm vòng?

- Cũng ko đúng.

- Hả?

- Hình như là 105 vòng._ Kai đáp lãnh đạm rồi bước qua Takumi đi vào buồng.

_ RẦM…_ Có một thân ảnh đã đổ ập xuống sàn.

- Lạy chúa lòng lành, Takumi con xin thề, chưa từng gặp người nào điên hơn hắn.

Phần 53: Số phận gắn kết – cái chết đã an bài.

- Người muốn gặp cháu?

- TOOYA HONDO…ngươi mau nói cho ta biết, 5 năm trước có phải ngươi chưa ra tay giết chết con bé?

- Sao cơ? Cái chết của Yume chẳng phải người cũng đã nhìn thấy sao?

- Được, vậy thì đây là cái gì?

_BỐP….

Demonzu giận dữ thét lên rồi đáp thẳng xấp ảnh vào mặt Tooya. Lực đáp mạnh khiến mặt anh bị cứa, bật máu.

Tooya khẽ lau vệt máu trên má mình, từ tốn cúi xuống nhặt những bức ảnh lên. Trong hình, một đám nữ sinh đang cười đùa vui vẻ trong một quán kem ven hồ. Bức ảnh sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trong đó không có cô ấy, cô gái có đôi mắt màu xanh nước biển êm dịu.

Khẽ nhắm mắt, Tooya cố nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Anh biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra chỉ không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện này như thế nào?

- Hừ, ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đấy._ Demonzu gầm gừ.

- Cháu không biết.

- Cái gì? Một câu không biết mà xong chuyện ư? Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ à?

- Chuyện của 5 năm trước chính người cũng đã chứng kiến, cháu chẳng có gì để giải thích cả._ Tooya nói rồi khẽ nhún vai bình thản.

- Ngươi…Được, thế thì tại sao? Tại sao con bé đó chưa chết? Ngươi mau nói cho ta biết đi._ Demonzu gầm lên tức tối.

- Chỉ có hai khả năng. Một là ngày hôm đó đã có ai đó đã kịp thời xuất hiện cứu con bé, hai là…

- Là sao?

- Cũng có thể người trong ảnh không phải là Yume Hana mà đơn giản chỉ là một người có khuôn mặt và ngoại hình hơi giống thôi.

Những lời phân tích của Tooya khiến Demonzu hơi dao động, sự giận dữ trong lòng cũng giảm đi ít nhiều.

- Ông cố, người nghĩ sao, những khả năng đó cũng có thể xảy ra lắm chứ._ Tooya khẽ nhướn mày dò hỏi.

- Ừm, cũng không sai…Thôi được, đi ra đi, lần này ta tạm tin ngươi vậy._ Demonzu chau mày nói, chiếc cằm nhọn kiêu ngạo hất ra phía cửa.

- Vậy cháu xin phép._ Tooya khẽ cúi đầu rồi thong thả bước ra ngoài. Mọi biểu hiện của anh đều đang chứng tỏ cho Demonzu thấy anh vô tội và chẳng biết gì cả. >___<

Nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Tooya, Demonzu chợt nghiến chặt răng, rít lên:

- Con bé đó con sống, chắc chắn là vậy. Linh cảm của ta không bao giờ sai. Được rồi để xem lần này nó thoát khỏi tay ta như thế nào?

Có một sự thật mà hắn phải thừa nhận – hắn đang lo sợ, rất lo sợ. Rõ ràng con bé đó sống dai hơn hắn tưởng. 15 năm qua đã 3 lần hắn tìm cách giết nó nhưng đều thất bại. Rốt cục là do con bé may mắn hay tại hắn đã quá khinh suất? Không biết, cũng chẳng cần quan tâm nữa bởi lần nữa hắn sẽ thành công, hắn sẽ không để bất kì ai làm lung lay đến sự sống của hắn tồn tại, không một ai cả…

—————————————————

- Anh Tooya, anh có điều gì căn dặn tụi em?

- Không có gì, chỉ là ta muốn rời khỏi Tokyo ngay hôm nay. Hãy đảm bảo rằng ta vẫn xuất hiện đầy đủ trong các lớp học và các buổi họp.

- Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.

——————————————————

Trong khi đó…

- Thật bực mình, sao thằng nhóc Takumi đó lại bị ốm chứ? Chắc chắn là nó đã giả ốm để trốn việc._ Lầm bầm giận dữ, tôi vừa xách xô cá vừa dậm chân thình thịch xuống đất.

- Nói nhiều quá!_ Giọng nói lạnh lùng của Kai vang lên đằng sau khiến sự giận dỗi trong tôi càng tăng lên gấp bội, bực mình tôi quay xuống gẩn cổ cãi:

- Hừ, tôi sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn nếu cậu chăm chỉ hơn một chút. Nhìn xem, trong khi tôi bắt được ngần này cá thì cậu đến một con hến cũng không bắt đư…

_ BỊCH…ÀO…

Do không nhìn đường, tôi vô ý vấp chân vào hòn đá, cả người ngã nhoài ra đất, dĩ nhiên là cả xô cá cũng rơi xuống theo, vỡ tan tành. Lũ cá được tự do, bơi ngọ nguậy trên đất.

Vừa đau vừa tức lại vừa tủi, tôi chỉ còn biết há hốc mồm nhìn xô cá mình đã vất vả cả buổi tối vỡ gọn.

- Khục…

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cười cố nén của Kai vọng lên nghe rõ mồn một càng khiến cơn giận và xấu hổ trong tôi tăng lên gấp bội. Vừa xâu những con cá vào que củi, tôi vừa quát hắn, mặt đỏ lên rần rần:

- Cười cái gì mà cười.

Để chữa ngượng, tôi cầm lấy chiếc que xiên cá, dúi vào tay hắn gắt lên:

- Cầm lấy, đây là công việc của cậu._ Tôi nói, Kai không cười nữa, cũng chẳng nói gì chỉ khẽ nhún vai chấp nhận.

Đột nhiên tôi cảm thấy cả người lạnh toát, một luồng gió nhẹ chợt thổi đến, phả vào gáy tôi, mát lạnh.

- Cho ta góp vui được không Yume, Akatsuki?

Trong không gian tĩnh mịch của khu rừng đêm, một giọng nói trầm ấm, một giọng nói tôi đã từng yêu thích, nhớ nhung cũng là giọng nói mà tôi đã cố quên trong suốt 5 năm qua bất chợt vang lên. Là anh ấy, chắc chắn là anh ấy.

Không khí dường như đang lắng đọng tại nơi đây, tôi có thể nghe thấy được tiếng đồng hồ vang lên tích tắc trong đầu. Chỉ mấy giây thôi mà tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ. Lặng lẽ, chúng tôi, 3 người đứng đó như những bức tượng, không nói cũng không dám thở mạnh.

Toàn thân tôi bỗng trở lên run rẩy đến nỗi không thể kiềm chế, trái tim đập loạn xạ, liên hồi, và những giọt mồ hôi thì cứ rịn ra một cách vô thức. Càng lúc tôi càng cảm thấy anh ấy đang tiến lại gần, dù bước chân anh ấy rất nhẹ, hơi thở cũng không nghe thấy được nhưng nhịp đập con tim anh thì càng lúc càng rộn ràng.

- Anh đến đây để giết tôi phải không?

Phải rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới có thể trấn áp trái tim mình, lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói của tôi, lạnh lùng đấy, sắt đá đấy nhưng không giấu được sự run rẩy trong đó, tôi có thể cảm nhận được từng câu chữ đang chao đi, nghiêng lại. Có lẽ cả anh ấy và Kai đều đã cảm nhận được điều đó.

- Quay lại và nhìn anh đi.

Giọng nói trầm ấm, chân thành có chút bất lực, mệt mỏi của anh ấy khiến tôi đau lòng đến rơi nước mắt.

Khiến tôi sống dở chết dở, còn dẫm đạp lên trái tim tôi một cách vô tình sao bây giờ anh lại tỏ ra nồng ấm và chân thành như vậy? Phải chăng anh lại muốn lừa tôi, bẫy tôi lần nữa bằng sự dịu dàng, ấm áp này?

- Đừng hòng lừa tôi lần nữa, tôi không còn là con bé ngây thơ, ngu ngốc như xưa nữa đâu.

Tôi hét lên rồi quay đầu lại, đối diện với anh ấy. Nhưng…khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng người ấy, đôi mắt đen huyền dịu dàng pha nét buồn man mác ấy, trái tim tôi lại bị tan chảy, những chiếc lông nhím trên người tôi lần lượt rụng hết. Tôi lại yếu đuối, lại không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

- Tránh sang một bên đi Yume.

Kai chợt lên tiếng, đẩy tôi ra sau lưng hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Tooya, anh cũng không ngần ngại, đáp trả bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đứng bên cạnh, dõi theo hai người con trai, tôi bỗng cảm thấy hình như họ rất hiểu nhau, hiểu nhau đến nỗi có thể nói chuyện thông qua ánh mắt mà không cần dùng đến những ngôn ngữ nói thông thường.

Lát sau, khi ánh mắt của họ đã ngừng giao nhau, Kai quay sang tôi nói nhỏ:

- Cô mau đi đi, ngay bây giờ, và chạy thật xa khỏi nơi này.

- Không thể được? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người mà đi?

- Đừng bướng, Demonzu đã tìm ra chúng ta rồi, cô còn ở đây hắn sẽ không tha cho đâu._ Kai quắc mắt nói.

- Thế còn cậu, còn mọi người, cậu nghĩ tôi là kẻ ham sống sợ chết thế sao?_ Tôi giận dữ nói.

- Không cần lo, người Demonzu muốn giết là cô, chứ không phải tôi hay ai khác. Nếu cô không chạy nhanh thì cả cô và tất cả mọi người đều phải chết. Rời khỏi đây đi, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện tại.

- Nhưng…

- Đi mau.

Nhìn Kai, nhìn về phía căn nhà gỗ bằng đôi mắt luyến tiếc, tôi co chân chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi nơi này, cũng là để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Demonzu, người đã ám ảnh đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

—————————————–

Nhìn theo bóng Yume xa dần, Tooya chợt nhếch môi hài lòng nói:

- Cậu làm tốt lắm, cô ấy có vẻ rất nghe lời cậu.

- Anh không hối hận à?_ Kai đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Hối hận? Vì điều gì?

- Về chuyện khiến cô ấy hiểu nhầm.

- Từ trước đến nay, ta làm bất cứ điều gì cũng không bao giờ hối hận. Kể cả chuyện đó.

Mùi sát khí nặng nề bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong không gian khiến Kai và Tooya giật mình, vội vã quay đầu lại.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, mái tóc dài quỉ dị khẽ bay phất phơ trong gió, khuôn mặt đầy kiêu ngạo dần dần hiện ra, Demonzu nhẹ nhàng tiến đến gần, nụ cười ma mị phảng phất trên môi.

- Hừ, xem ai đây? Tooya, giờ này đáng ra ngươi phải ở Lanci chứ sao lại có mặt ở đây? Năm cuối rồi, bỏ học như vậy là không hay đâu._ Demonzu nhếch môi lạnh lùng nói.

- …

- Sao không nói gì? Ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đây.

Cố lấy lại bình tĩnh, Tooya khẽ nhún vai lắc đầu nói:

- Không ngờ người lại đến đây nhanh như vậy. Cháu định chuộc lại lỗi lầm, hành động sớm hơn một bước, giúp người bắt Yume Hana.

- Ồ, ra vậy. Thế ngươi đã bắt được con bé chưa?

- Thật tiếc là lúc cháu đến đây đã không thấy con bé đâu, thằng nhóc này cứ một mực nói rằng con bé đã chết từ 5 năm trước rồi._ Tooya nói với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

- Chết rồi ư? Không thể nào, ta cam đoan rằng nó còn sống. Linh cảm của ta chưa bao giờ sai cả. Tên kia, nếu không muốn chết thì mau nói cho ta biết con bé ở đâu?_ Demonzu chợt rít lên, nheo mắt nhìn Kai đầy dò xét.

- Hừ, chết rồi._ Kai lạnh lùng nhếch môi nói.

- Ngươi…

- Khoan đã, ông cố xin đừng giận dữ, cháu có ý này._ Tooya vội vã đứng chắn trước Kai, vẻ mặt chợt trở lên đăm chiêu.

- Mau nói.

- Tên nhóc này hình như rất quan trọng với Yume Hana, dù có ép hắn, hắn cũng không nói con bé ở đâu đâu. Chi bằng ta bắt thằng nhóc cùng những người thân của con bé, nó sẽ tự động mà tìm đến thôi.

Đôi mắt lạnh lẽo của Demonzu bất chợt lóe sáng, hắn khẽ xoa xoa chiếc cằm nhọn của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, phân vân. Lát sau, hắn ngẩng đầu lên, gật gù đầy hài lòng:

- Được lắm, cứ làm như vậy đi, hãy bắt tất cả bọn chúng, nhanh lên.

- Cháu sẽ làm ngay.


Đọc tiếp: [Phần 12] Trường học Vampire

Home » Truyện » Truyện Teen » Trường học Vampire
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014