Phong Vân Truyền Kỳ Game nhập vai đánh theo lượt dựa trên bối cảnh Đông – Tây kết hợp. Chi tiết » |
Chương 1: Bị thấy hết rồi, làm sao đây
- Con nhỏ kia, bà mau đứng lại cho tui – Tiếng la hét dọc con đường đi khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn về hai nhỏ.
- Ngu sao đứng lại – Nhỏ quay người lại nhún nhảy nhìn nhỏ Phương cười trêu, tay giơ cao tấm vé xem ca nhạc trên tay mình.
- Bà mà không đứng lại, tui nghỉ chơi với bà – Nhỏ Phương thở hổn hển đứng chống nạnh đe dọa.
- Có một câu mà bà đem ra đe dọa hoài hà, nhai tới nhại lui. Sao đến bây giờ tui chưa thấy bà nghỉ chơi với tui đi . Bà nói hoài mà không biết chán à, tui chán thay bà rồi – Nhỏ le lưỡi đáp.
- Quân tử khôn là quân tử dại. Quân tử nhại lại là quân tử khôn. Bà chưa nghe hả - Nhỏ Phương hất mặt hỏi, sau đó nhỏ ghiến răng dậm chân – Bà có trả lại tui không hả? Cái đồ cướp giật.
- Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại. Bà chưa nghe hả - Nhỏ làm mặt xấu trêu chọc lại lời của nhỏ Thu, sau đó giơ cao cái tay cầm tấm vé lên bảo – Hẹn tối nay gặp lại, ngoan đi, tối tui mua bắp rang hai đứa mình cùng ăn.
Nói xong nhỏ chạy biến đi, nhỏ Phương nhìn theo nhỏ bực tức nói:
- Tùng Linh, tối nay bà mà không mua bắp, để xem tui xử bà thế nào?
Cuối cùng nhỏ dù tiếc đứt ruột tấm vé đi xem ca nhạc phải vất vả chen lấn mới mua được, đang định cùng bạn trai mới quen đi xem, cũng đành để đứa bạn thân cướp đi mà thôi.
Tùng Linh về nhà nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa rồi lên phòng nghĩ cách để tối nay chuồn đi mà thần không biết, quỷ không hay.
Năm vừa rồi anh trai nhỏ vì đi học đại học xa nhà, mỗi lần từ nhà đến trường cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Cho nên đã ở trọ lại gần trường, một tuần mới về nhà một lần và như thế, phòng anh nhỏ đã bỏ không.
Còn nhỏ cũng bắt đầu lên lớp 10, cho nên nhỏ nhân cơ hội liền vòi vĩnh anh trai đổi phòng với mình. Vốn dĩ phòng nhỏ với phòng anh trai cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, nhưng nhỏ viện lí do phòng mình nhỏ hơn, mà nhỏ đang tuổi phát triển có rất nhiều vật dụng cần dùng, phải sử dụng phòng lớn nên nhất quyết đòi chuyển sang phòng anh trai nhỏ. Ba nhỏ xem như nhỏ đang tuổi lớn nên tâm tính thất thường, cũng đồng ý cho nhỏ với anh trai chuyển phòng để yên thân, không phải nghe nhỏ vật vả khóc la nữa.
Nhưng có điều, ba nhỏ bắt nhỏ phải tự thân vận động, nghĩa là phải tự mình duy chuyển vật dùng từ phòng này sang phòng khác và ngược lại. Và vì vậy, nhỏ phải tạm biệt nào bàn, nào tủ, nào giường thân yêu của mình vì không thể di chuyển nổi chúng. Nhưng nhỏ cảm thấy, tất cả vô cùng xứng đáng, còn xứng đáng thế nào, sau này mọi người sẽ biết. Đây là bí mật không thể nói ra.
Tùng Linh liền đi đến tủ quần áo, tìm ngay cái áo mà cả thế kỷ rồi nhỏ không thèm nhìn tới nữa, sau đó dùng sức cấu xé cho nó tan nát rồi lén lút đi tìm con Kitty thân yêu của mẹ nhỏ.
Con Kitty thân yêu của mẹ nhỏ đang nằm dài trên sofa xem….tivi. Chán…
Có con chó nào sướng hơn con chó này không cơ chứ, nó còn mê xem tivi hơn cả nhỏ nữa mới ghê. Tự nó dùng chân đập lên cái điều khiển mở tivi xem, xem chán thì tắt. Chả hiểu một sự việc tốn điện như thế mà mẹ nhỏ lại lấy làm thích thú và dung túng cho con kitty xem tivi thoải mái, còn nhỏ thì mẹ cứ la hét ầm ĩ cả lên. Mỗi khi nhỏ phản đối lời mắng của mẹ thì mẹ nhỏ luôn chống nạnh bảo:
- Con còn dám nói. Con Kitty xem tivi xong còn biết tắt tivi, còn con thì sao hả, không ngủ quên thì cũng đứng dậy mặc kệ cái tivi đang phát rồi đi chơi. Lần nào cũng như lần nào, con còn thua cả một con chó nũa.
Thật đúng là quá shock mà, sao mẹ nhỏ lại có thể so sánh nhỏ với con kitty như thế chứ. Nhỏ chỉ là lâu lâu xem tivi rồi ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy bò trở về phòng quên tắt tivi. Sáng mẹ nhỏ dậy phát hiện tivi vẫn đang phát thì nổi điên mắng cho nhỏ một trận nên thân rồi còn gì. Và cũng chỉ thỉnh thoảng đang xem tivi thì nghe điện thoại của mấy đứa bạn thân rồi sốt sắng đi thay quần áo đi chơi quên tắt tivi thôi mà. Vậy mà mẹ lại mắng nhỏ the thảm như thế.
Nhiều lúc nhỏ nghi ngờ, không biết con Kitty là con của mẹ hay là nhỏ nữa.
Vì thế cho nên….nếu như nhỏ lỡ tay làm bể cái bình hoa mới mua của mẹ, nhỏ sẽ lập tức đổ thừa cho con Kitty ngay. Hay ví dụ như nhỏ có ăn dụng món nào đó mà bị mẹ phát hiện thì con Kitty sẽ làm hình nhân thế mạng cho nhỏ ngay. Hehe, đôi khi nhỏ cũng cảm thấy mình quá ư giang xảo.
Và lần này, con Kitty lại tiếp tục bị nhỏ mang ra làm tội đồ chất vấn.
Nhỏ chạy đến trước mặt ba mẹ dùng bộ mặt mếu máo khóc ròng lên, tay chìa cái áo do chính mình xé rách bảo:
- Huhu, con không chịu đâu, ba mẹ xem đi, con Kitty nó xé rách cái áo mà con thích nhất rồi. Con định mặc cái áo này để đi chơi với tụi bạn vào tuần sau, vậy mà …..
- Thì mặc cái áo khác đi chơi có sao đâu. Đâu phải con có mỗi cái áo này đâu – Mẹ nhỏ nhíu mày bảo.
- Con không chịu đâu, con muốn mặc cái áo này hà – Nhỏ cố tỏ vẻ đau khổ luyến tiếc cái áo vô cùng.
- Ai bảo con không chịu đóng cửa phòng lại đàng hoàng, để Kitty vào phòng xé rách áo. Là lỗi của con, còn trách ai nữa – Mẹ nhỏ lườm nhỏ trách.
Con Kitty nằm dưới chân mẹ nhỏ nghe nhắc tên mình thì ngóc đầu nhìn lên rên hừ hừ, chả biết có phải nó đang phản đối việc nhỏ vu khống hành vi tội lỗi cho nó hay không nữa.
Nhỏ nhìn con kitty nhủ thầm nói : Xin lỗi em nha, chịu khó đi, mai chị sẽ mua bánh bù lại cho nha”
Lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nhỏ vẫn khăng khăng bảo:
- Tại mẹ cứ chìu nó riết thì có.
- Thôi được rồi. Mai ba cho tiền mua áo khác đi chơi với bạn.
Trong bụng nhỏ mừng réo rắt nhưng vẫn cố giả vờ làm như không có chuyện gì hết. Mặt méo xẹo, vùng vằng bỏ đi lên lầu đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe mẹ nhỏ mắng một câu:” Kitty hư quá đi mất”
Nếu ai biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất thắc mắc vì sao nhỏ phải bày trò vu khống cho con kitty đáng yêu tội nghiệp kia lắm . Tất nhiên nhỏ vu khống Kitty như vậy chính là mục đích để ba mẹ cứ nghĩ nhỏ giận dỗi ở miết trong phòng không thèm đi ra ngoài nữa.
Đây tất nhiên không phải lần đầu nhỏ giận lẫy rồi ở miết trong phòng như thế cho nên ba mẹ nhỏ quen quá với việc này. Riết rồi ai cũng mặc kệ nhỏ giận dỗi ra sao thì giận.
Và tất nhiên, nhỏ là cố tình giận dỗi như thế, lần đầu nhỏ cố ý giận nín nhịn ở trong phòng không đi ra ngoài, dù ba mẹ khuyên thế nào cũng nhất quyết không ra. Như vậy vài lần, giống như chú bé chăn cừu nói dối, làm tới lần thứ 3, người ta không thèm chú ý đến nữa. Và nhỏ cứ tha hồ, làm gì không ai biết hết. Thâm hiểm quá đi mất.
Trở về phòng, nhỏ nhanh chóng thay đồ, diện cho thật đẹp để đi xem ca nhạc với nhỏ Thu. Và cái lí do, nhỏ nằng nặc đòi đổi sang phòng anh trai của nhỏ chính là đây.
Ông nội nhỏ, khi xây nhà cho ba nhỏ, cũng nhân tiện xây luôn cho chú nhỏ một căn gọi là giống y hệt nhau từ thiết kế cho đến diện tích và màu sắc, chỉ khác nhau vị trí từ trái sang phải. Trông hai căn nhà nằm cạnh nhau cứ như hình và bóng. Mà hai căn nhà nằm rất sát vào nhau từ ban công phòng nhà này ra ban công phòng nhà kia chỉ cách có một sải tay. Vô cùng ngắn ngủi.
Cho nên , nếu có gan một chít thì nhảy từ ban công này có thể sang được ban công nhà bên kia. Còn nhỏ, nhỏ chọn cách an toàn nhất, dùng một tấm ván làm cầu bắt qua.
Chú của nhỏ vì tính chất công việc của một nhiếp ảnh gia, cho nên rất thường xuyên đi đó đi đây, bỏ nhà trống không. Nhỏ đã lén lút chôm được một xâu chìa khóa nhà, sau đó di chuyển từ nhà mình sang nhà chú, dùng chìa khóa cứ thế mở cửa nhà chú để chuồn đi xem ca nhạc. Vậy là thần không biết, quỷ không hay.
Tùng Linh lôi tấm ván dưới gầm giường ra, đặt lên trân ban can của phòng nhỏ nối qua ban can của phòng đối diện nhà chú nhỏ, cứ thế nhảy lên rồi từng bước từng bước đi qua đó.
Vừa bước được hai bước nhỏ, Tùng Linh bỗng cảm thấycó gì đó, giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo nhỏ, hình như có ai đó, đang nhìn mình, mắt nhỏ lập tức đảo vòng ngay và phát hiện mục tiêu đang đứng ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên.
Nếu như nhỏ mặc quần jaen, nhỏ mặt kệ tên kia nhìn đến khi chóng mặt thì thôi. Nhưng vì nhỏ đang mặc váy, mà cái váy này cũng thuộc loại phùng, cho nên theo tầng suất mà nói thì chắc chắn 100% là cái quần nhỏ bên trong của mình đã được thu vào tầm mắt của cái tên khốn đang ngẩng đầu ở bên dưới kia.
Sau một giây thất thần, nhỏ trợn mắt nhìn cái tên bên dưới, nhưng hắn ta vẫn không hề cúi đầu xuống. Mà nhỏ thì mức độ xẩu hổ đang tăng dần lên, nhỏ quên mất chuyện chỉ cần bước đi thêm 3 bước nữa là tới ban công nhà chú nhỏ, mãi lo túm váy khép chân che đậy lại, cuối cùng nhỏ lúng túng đứng không vững trên tấm ván và bắt đầu rơi tự do xuống bên dưới.
Nói thật thì ban công tầng 1 với mặt đất cũng không cách nhau bao nhiêu, nếu nhỏ dám liều mạng, vẫn có thể nhảy xuống dưới mà vẫn toàn mạng như các diễn viên đóng thế ấy. Nhưng có điều nhỏ không biết mạng thì còn, nhưng chân có còn lành lặn hay không mà thôi. Khổ nhất là khi nhỏ rơi xuống, là nguyên cả thân người chạm đất cứ không chỉ có chân.
Nghĩ xui một chút là đầu va chạm mạnh dẫn đến điên khùng, hay cột sống vì bị va đập mà bị liệt, vậy thì cả cuộc đời sau này của nhỏ không biết sẽ ra sao đây.
Nhỏ đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, không ngờ lại phải tạm biệt nó nhanh đến như vậy.
Tùng Linh đau khổ nhắm mắt chờ đợi, điều khủng khiếp sẽ đến. Nhưng…..nó hoàn toàn không xảy ra.
Một bàn tay đã đưa ra hứng lấy nhỏ chẳng khác nào hứng dừa.
Sau giây phút tim đập mạnh không ngừng, mắt nhắm ghiền lại, nhỏ cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại và từ từ hé mắt nhìn. Trước mắt nhỏ là một anh chàng cực kì đẹp trai, nhưng đẹp trai thì để làm gì, có ăn được đâu, mà cái cảm giác tưởng chừng sắp chết khiến tim suýt rơi cả ra bên ngoài của nhỏ đều bắt nguồn từ tên này, đã vậy hắn ta còn nhìn thấy … của nhỏ. Từ cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhỏ bị nhìn thấy, đúng là xấu hổ chết đi được. Nghĩ đến đây, nhỏ ghiến răng nổi cáu cả lên, liền trừng mắt nhìn cái tên đó bắt đầu bắn súng liên thanh.
- Này đồ khốn, đồ dê xồm kia, anh có biết suýt chút nữa tôi bị anh hại chết rồi hay không hả. Mạng của tôi rất quý, anh liệu có đền được hay không. Còn nữa nha, nhìn tướng mạo của anh cũng đàng hoàng như vậy, vì sao lại mang trong mình máu dê như thế chứ hả, dám nhìn trộm con gái người ta như vậy…..
Nhỏ **** mắng một hồi không dứt, anh chàng đó có chút khó chịu liền nói:
- Này em gái, nói chuyện với người vừa cứu mình như vậy đó à.
- Ai mượn anh cứu tôi, mau bỏ tôi xuống, anh đừng có giả bộ tốt bụng cứu tôi. Tôi biết rõ mục đích của anh là muốn lợi dụng tôi thôi mà. Anh đừng có mơ, tôi không ngu dại để anh lợi dụng đâu. Mau thả tôi xuống, nếu không tôi la lên cho mà xem – Nhỏ bèn vùng quẩy đòi thoát xuống đất.
- Được, thả thì thả, mắc công làm ơn lại mắc oán
Nói xong anh ta liền thả nhỏ xuống cái bịch. Tuy là từ khoảng cách của nhỏ với mặt đất chỉ tầm 1m mà thôi, nhưng mà khi rơi xuống vẫn khiến nhỏ đau âm ỉ. Quả thật là đau muốn chết được, nhỏ lại bị thả bất ngờ không có sự chuẩn như vậy, chẳng những mông chạm đất mà tay chân của nhỏ cũng bị va đập, đau đến nỗi muốn chảy cả nước mắt.
Nhỏ đau quá, tức giận vô cùng, đang lồm cồm ngồi dậy, muốn đánh cho tên khốn này một trận nhừ tử thì mới hả giận. Nhưng khi nhỏ tỉnh trí nhìn lại thì không hề thấy bóng anh ta đâu nữa.
Chương 1: ( tt-1)
Thầy vừa bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng lên chào thầy, đây là một thủ tục hành chánh bắt buộc ngày nào cũng như ngày nào cũng phải làm.
Thầy Thành đứng nghiêm nhìn cả lớp rồi phẩy tay nói:
- Chào các em, tất cả ngồi xuống hết đi.
Cả lớp liền ngồi xuống, tiếng lật tập vang lên xoành xoạch kèm theo tiếng …..ngày ngủ.
- Khò…..khò…khò….
Tiếng gáy ngủ kéo dài tạo âm thanh vang rền giữa lớp học, va vào thành tường này rồi đến thành tường khác, xuyên thủng biết bao nhiêu màng nhỉ. Hãy tưởng tượng tiếng gáy đó là một quả bóng, khi bạn thảy nó vào thành tường này, nó sẽ tưng ra rồi va vào thành tường khác sau đó mới rơi xuống.
Thằng Hoàng Nguyên sau tiếng ngáy đầu tiên liền giơ tay ngang mặt, mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình bắt đầu đếm giờ.
Cả lớp bị tiếng ngáy làm cho cơn buồn ngủ kéo đến, vài đứa há miệng to ra để ngáp dài thành tiếng. Bởi mới nói, căn bệnh mà lây truyền nhiều nhất hiện nay, nhất là với sinh viên học sinh đó là căn bệnh làm biếng và buồn ngủ.
Cuối cùng âm thanh tiếng gáy kéo dài như sấm rền vang lủng bầu trời kia cũng chấm dứt. Ngay sau đó thằng Hoàng Nguyên bèn lên tiếng phá tan cơn buồn ngủ của mọi người:
- 42 giây, dài hơn lúc nãy 3 giây.
Thầy Thành, ngay khi thằng Nguyên lên tiếng thì cũng thoát được khoảnh khắc đứng hình, cơ thể bắt đầu bắt nhịp lại được với các nơ ron thần kinh, tất nhiên sau đó là một luồn nham thạch nóng chảy muốn phun trào trong thầy. Thầy Thành giơ tay lên vỗ bàn cái”rầm” khiến cả lớp giật mình được một phen rớt tim ra ngoài.
Nhỏ Mai Chi thở dài lười biếng lần nữa đưa tay sang lay người nhỏ dậy trước khi nhỏ gặp họa. Nhưng đáp lại lòng tốt của nhỏ Chi là một tiếng ngáy tiếp theo.
Thằng Hoàng Nguyên lại giơ tay đếm giờ, cả lớp lại ngáy dài lần nữa.
Tiếng giày bỗng nện thình thịch dưới nền nhà, khiến cả lớp tỉnh ngủ ngay lập tức, tim đập thình thịch, chẳng ai dám ngáp dài nữa, những cái đầu ngay lập tức quay 90 độ sang nhìn chủ nhân tiếng ngáy, nữa âm thầm cầu khẩn ông trời sẽ phù hộ cho nhỏ tai qua nạn khỏi, nữa chờ xem kịch vui.
Một cái nhéo tai đau điếng khiến Tùng Linh tỉnh ngủ, giấc mơ đang được đứng trên một núi đùi gà vẫn chưa kịp ăn cái nào bỗng biến mất, nhỏ tức giận đứng dậy vỗ mạnh tay xuống bàn, kiêu hùng quát lớn….
- Đứa nào…đứa nào dám phá rối giấc ngủ vàng ngọc của chị hai mày.
- Đứa này nè được không ? – Một giọng nói có phần giận dữ mang theo sức sát thương cao độ vang lên.
Tùng Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt nhỏ là cặp *** chai dày cộm. Tiếp theo đó là gương mặt quen thuộc của ông thầy Thành, giáo viên dạy sử của nhỏ. Gương mặt của thầy thay đổi từ đỏ sang tím theo cái trừng mắt đáng sợ. Một tiếng bộp vang lên trong lòng của Tùng Linh. Nhỏ than thầm trong lòng:” Thôi tiêu rồi, tiêu thật rồi, mẹ ơi cứu con với”
Tất nhiên mẹ nhỏ không có ở đây để cứu nhỏ, cho nên Tùng Linh phải tự thân vận động, tự mình cứu lấy mình. Quyết liều chết xông lên tìm được sống trong cửa tử.
Nhỏ liền giả vờ khép hờ mắt lại, tạo cho người ta cảm giác mơ mơ thực thực.
- Năm 1945, quân đội Việt Nam ta ….
Tùng Linh nói liền một câu lẩm nhẩm chẳng rõ đầu đuôi, mà cứ lẩm nhẩm hoài khiến thầy Thành phải hô lên:
- Dừng…
Nhỏ giật mình mở mắt ra nhìn thầy có chút hốt hoảng lo sợ. Nước miếng nuốt ực ực mà vẫn còn đầy trong cổ họng. Thầy Thành nghiêm nét mặt nhỉn nhỏ nói:
- Chuyện khảo bài lát nữa tôi tính sau. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi em, giờ này là giờ gì?Giờ học hay là giờ ngủ?
Thấy thầy Thành cố kìm nén cơn tức giận của mình để hỏi nhỏ. Tùng Linh quyết dùng phương châm:” Nước đến chân thì nhảy, lũ đến đắp bờ” . Chỉ có bình tĩnh mới có thể giết địch, cho nên nhỏ nhìn thầy Thành ôn tồn bảo:
- Dạ thưa thầy, giờ này là giờ học.
Nghe nhỏ nói vậy, mặt thầy Thành càng đen hơn *** chảo.
- Giỏi lắm, em cũng biết giờ này là giờ học, mà tại sao em dám ngủ hả.
- Dạ, em ngủ trước khi học mà thầy – Nhỏ cố lí sự cùn với thầy.
- Vậy thì tại sao tôi vào lớp rồi mà vẫn còn nghe tiếng ngáy của em chứ hả.
Tùng Linh thấy nguy cơ bão lớn sóng to ập đến, nhỏ lập tức trưng ra bộ mặt đau khổ không thua gì diễn diên phim buồn bảo với thầy Thành.
- Thầy ơi, em cũng không muốn như vậy đâu. Thầy cho em một phút để trình bày có được không thầy.
Thầy Thành thấy nhỏ trưng ra bộ mặt khổ sở như thế bèn gật đầu.
- Được. Em nói đi.
Một lời như mở cờ trong bụng, nho lập tức liếm môi nói:
- Chuyện là như vầy nè thầy. Hôm qua em cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, vừa chóng mặt vừa buồn nôn, đầu đau nhức như bị bủa gõ. Em thật sự là chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau. Nhưng vì hôm sau phải đi học, mà lại đến tiết sử của thầy. mà thầy là người rất ghét học trò lười nhát không chịu học bài. Cho nên để không khiến thầy thất vọng về em, cho nên dù đau đầu như búa bổ vẫn phải cố gắng học bài. Mà thấy biết đó, đang nhức đầu thì học bài làm sao vô, mà không vô làm sao học, càng học thì càng nhức đầu thêm. Mà càng nhức đầu thêm thì càng cố gắng học, mà càng học thì càng nhức đầu, mà càng…..
Thầy Thành biết thừa trong bụng nhỏ là thế nào, trước giờ nhỏ đã để thầy thất vọng bao nhiêu lần rồi chứ đau phải tới hôm nay mới sợ thầy thất vọng đâu. Nhưng nghe nhỏ nói muôn ngàn chữ càng…càng mà đầu thầy cũng muốn chóng mặt theo, nhức cả đầu, hoa cả mặt, chóng cả tai. Chịu không nổi thầy đành phải nói:
- Thôi đủ rồi, em ngồi xuống đi. Em mà nói thêm tiếng nữa là thầy ngất luôn quá.
Nhưng sau đó thầy nghĩ đến việc nhỏ giật mình thức dậy thấy mặt mình thì lẩm nhẩm hoài 1 câu như thế, sợ rằng ép quá, nhỏ học đến phát điên luôn thì khổ bèn nói:
- Lần sau, em nhức đầu thì đừng học bài, thầy miễn trả bài em.
Nói xong thầy đi lên bảng, cũng chẳng buồn trả bài tụi học trò nữa mà cứ thế vào học bài luôn.
Nhỏ nhìn thầy thì hí hửng cười thầm trong bụng. Tụi bạn thấy thầy không trả bài thì vui mừng lèn lút đưa tay cái lên khen gợi nhỏ làm tốt. Nhỏ hất mặt lên cười sung sướng.
Khi thầy đi ra khỏi lớp, Tùng Linh lại nằm dài xuống bàn lười biếng, nhỏ Mai Chi thấy vậy bèn đến độp vai nhỏ hỏi:
- Đêm qua bộ bà đi ăn trộm hả, sao hôm nay lại như quỷ chết trôi như vầy.
- Đừng nói nữa – Nhỏ đau khổ xua tay, nhớ lại buổi đi xem ca nhạc hôm qua mà sôi cả máu lên.
- Sao thế? – Nhỏ Chi ngạc nhiên hỏi.
- Haha, để tui kể cho bà nghe nè – Nhỏ Phương ngồi bàn sau nhỏ cười lớp đập bàn lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy – Nhỏ Chi thấy nhỏ Phương cười như thế lập tức hứng thú lập tức quay sang nhỏ Phương ngóng chuyện.
- Hôm qua, tui với nhỏ Linh định cùng nhau đi xem ca nhạc. Nhưng mà cuối cùng nhỏ không xem được. Phải ngồi bên ngoài nguyên một buổi. Nên tức quá ngủ không được đó mà, haha.
- Đừng nhắc nữa, nhắc đến tên khốn đó, khiến tui sôi cả máu lên nè. Mắc công xếp hàng chờ mua vé cả buổi trời, cuối cùng lại bị tên khốn đó làm rách mất tấm vé thế là không xem được – Nhỏ tức giận ghiến răng nói – Đã vậy còn bị muỗi chích gần chết nữa chứ.
- Nè, người xếp hàng là tui mà, có phải là bà đâu mà bày đặc than với thở - Nhỏ Phương lườm nhỏ một cái nói.
- Hì hì, tui với bà thân với nhau như chân với tay mà – Nhỏ lập tức cười nịnh – Bà xếp hàng cũng như tụi xếp hàng thôi.
- Dẹp bà đi, chân tay cũng còn phân biệt trái phải nha. Ai bảo bà cướp vè của tui, cho nên bị trời phạt, đúng là của thiên trả địa.
- Haha, hóa ra là vậy. Cho đáng đời bà, không xem được ca nhạc – Nhỏ Chi khoái chí vì con bạn mình bị thê thảm.
- Đồ khốn, dám cười trên sự đau khổ của bạn bè à – Nhỏ nhào đến giở tuyệt chiêu thôt lét nhỏ Chi – Mau trả lại cho tui tiền bánh hôm qua tui mua cho bà.
- Thằng cho vay là thằng dại ..thằng trả lại là thằng ngu , bà chưa nghe hả. Tui đâu có ngu mà trả lại – Nhỏ Chi vừa né tránh vừa cười nắc nẻ trả lời.
Tùng Linh bực tức khi không làm gì được nhỏ bạn, nhỏ giậm chân nói:
- Cái tên khốn đó, đừng để tui gặp lại hắn ta, nếu không tui nhất định sẽ…..
Nhỏ còn chưa nói dứt lời thì thấy cái tên đó đang đi ngang qua cửa sổ lớp học của nhỏ
Chương 1: ( tt -2)
Tùng Linh nhất thời bị kích động dồn nén làm cho quên cả nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghẹn ngào. Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhìn mặt Tùng Linh bỗng giống như là gặp ma vậy, đưa tay hơ hơ trước mặt mà chẳng thấy phản ứng gì bèn lay lay gọi:
- Ba hồn chín vía Tùng Linh, mau về đây ăn cơm với đùi gà, ủa lộn , mau về đây ăn cơm với ba khía, nếu không tụi tui ăn hết à nha.
Tùng Linh bị lay, đã trở lại trạng thái bình thường, nhỏ tức giận thở hổn hển. Tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ lớp, nhỏ Chi và nhỏ Phương ngơ ngác quay đầu nhìn ra, chẳng thấy có gì cả.
- Bà làm gì như thấy ma vậy hả? – Nhỏ Phương bèn mở miệng hỏi.
Nhưng thay vì trả lời thì Tùng Linh lại kích động siết vai của nhỏ Phương lắc mạnh hỏi:
- Có thấy cái tên khốn đi ngang qua đây hay không?
- Trời ạ. Trường mình có mấy ngàn học sinh, lớp mình lại nằm gần với toilet, hàng ngày có ít nhất một trăm tên khốn đi ngang qua đây. Bà muốn hỏi tên khốn nào? – Nhỏ Chi chép miệng bảo.
Tùng Linh không thèm phân bua với nhỏ Chi nữa, nhỏ nhanh chân chạy ra bên ngoài cửa lớp, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy bóng dáng của cái tên khốn kia đâu hết. Lớp nhỏ rồi tới một lớp nữa là cầu thang lên xuống, cho nên nhỏ không biết cái tên đó là đi lên hay đi xuống . Tùng Linh tức giận dậm chân hậm hực đi vào lớp, dù sao cũng xác định được cái tên khốn đó học cùng trường của nhỏ, nhất định phải tìm ra hắn ta để rửa hận.
- Nè, bà đang tìm ai vậy? – Nhỏ Phương lú đầu ra hỏi.
- Cái tên khốn ngày hôm qua đã khiến tui không xem được ca nhạc chứ ai? – Tùng Linh ngồi phịch xuống bàn hậm hực đáp.
- Mà bà kể tui nghe đầu đuôi sự việc ngày hôm qua coi – Nhỏ Phương hôm qua cũng chỉ nghe nhỏ mắng xa xả cái tên khốn làm rách vé xem ca nhạc của nhỏ chứ không nghe nhỏ kể vì sao lại làm rách.
- Phải đó, tui cũng muốn nghe nữa – Nhỏ Chi cũng hí hửng ngồi hóng chuyện.
- Thì hôm qua tui với nhỏ Phương cùng đi xem ca nhạc – Tùng Linh nghẹn ngào kể lại - Nhỏ Phương đã bỏ tiền ra mua vé cho tui và nhỏ đi xem.
- Xí, tui xin đính chính lại là bà cướp vé của tui chứ tui không mua cho bà – Nhỏ Phương giơ tay giống như xin phát biểu ý kiến.
Tùng Linh liền ném cho con bạn một ánh mắt sắc như dao béng, nhỏ Phương cười hề hề bảo:
- Tiếp tục đi.
- Tui thấy vậy cho nên mới bỏ tiền ra đi mua nước và bánh để tui và nhỏ có thể vừa ăn vừa xem – Tùng Linh thu lại ánh mắt bắt đầu kể ra hết ấm ức của mình ngày hôm qua.
- Hầy, vậy là tui biết rồi – Nhỏ Chi bỗng đập bàn phán – Mấy đứa xấu xa keo kiệt, mấy đứa bẩm sinh xấu xa keo kiệt bỗng nhiên tốt bụng như thế, chắc chắn không phải gian thì là cướp. Cho nên ông trời mới lấy đi vẻ xem phim của bà để bà khỏi gây cản chở buổi biểu diễn ca nhạc của người ta.
Tùng linh ngửa mặt lên trời khóc hận:” Ông trời ơi vì sao ông lại ban cho con những đứa bạn chuyên đi móc họng con như vậy chứ?”.
Nhỏ tức quá, trợn mắt kề mặt sát vào mặt nhỏ Chi ghiến răng nói:
- Bà nhìn mặt tui coi, thấy mụn bắt đầu nổi lên hay không?
Ý của nhỏ là, nhỏ bị nhỏ Chi chọc tức đến nổi mụn bắt đầu mọc lên. Nào ngờ nhỉ Chi thản nhiên quan sát mặt nhỏ với ánh mắt cực kì bình thản rồi sau đó chép miệng nói:
- Mèn đéc ơi, mặt bà nhìn mụn quá, tui chẳng nhìn ra mụn nào mới nổi lên cả.
Tùng Linh thật sự muốn cắn lưỡi mình chết đi cho rồi, chứ sống làm gì để bị hai đứa bạn nó chọc tức thế này. Không khéo có ngày sẽ bị hộc máu chết cho xem .
- Để tui kể lại đầu đuôi gọn gành cho rõ – Nhỏ bỏ qua nhỏ Chi để bắt đầu kể.
- Được kể đi. Tụi tui rất muốn biết anh chàng nào có bản lĩnh chọc tức bà như thế. Thật là đáng ngưỡng mộ.
Tùng Linh bị hai đứa bạn làm tức điên, nhỏ cay cú giận hờn, quay mặt đi không thèm nói nữa. Nhỏ Chi và nhỏ Phương bèn năn nỉ:
- Được rồi, kể tiếp đi, tụi tui hứa sẽ không trêu bà nữa đâu.
- Thề luôn đó.
Sau đó hai nhỏ làm một động tác giống như kéo dây khóa ở miệng của mình. Tùng Linh mới bớt giận, hậm hực ngóc đầu kể tiếp:
Sau khi kể lại kế hoạch đào tẩu của mình, và sự chạm mặt với cái tên khốn kia. Tùng linh bắt đầu liếm mép kể tiếp
- Tui vừa mua xong, thì định quay vô cổng để nhỏ Phương khỏi chờ lâu thì phát thấy tấm vé của tui bị rơi xuống đất. Mà bà biết đó, tui mua hai ly nước ngọt loại lớn, ôm thêm hộp đồ chiên, không còn tay để lụm vé. Cho nên tui mới lấy miệng cắn cái ly nhựa đựng mước ngọt, hạ người xuống định nhặt cái vè lên thì bị một tên con trai dậm lên chiếc vé. Miệng bận cắn chiếc ly cho nên tui không mở miệng được bèn vỗ vỗ chân tên đó, rồi nắm nửa phần vé còn lại trên tay ý bảo hắn nhấc chân lên cho mình lấy vé. Nào ngờ cái tên đó lại nhất định không chịu nhấc chân lên còn nhích chân sát hơn nữa. Tui tức quá ngẩng mặt lên nhìn xem là cái tên khốn nào lại muốn chống đối với tui thì hóa ra chính là cái tên khốn mà đó. Cái tên khốn đó chẳng những không chút xấu hổ nào, còn dám nhìn tui chắm chằm giống như thách thức. Coi có tức hay không cơ chứ. Cho nên tui mới cố gắng giật lấy cái vé đó dưới chân tên khốn đó. Nào ngờ đâu cái vé bị rách làm đôi. Huhu. Hắn ta thấy vậy thản nhiên bỏ đi, hỏi bà có tức hay không cơ chứ.
- Rồi sao nữa – Nhỏ Phương và nhỏ Chi thích thú hỏi, coi kết quả của cuộc đụng độ lần nữa ra sao.
- Tui tức quá đứng bật dậy định cãi với hắn ta, không ngờ vừa mở miệng ra thì ly nước ngậm trong miệng tui rơi xuống, tui lính quýnh muốn chụp lại nó, nào ngờ vì vậy mà đánh rơi luôn ly nước kia và hộp đồ chiên dưới đất, ngẩng đầu lên thì tên khốn đó đã biến mất rồi, mất cả chài lẫn chì. Huhu.
- Hết truyện rồi hả - Nhỏ Phương và nhỏ Chi chán nản than dài, cứ tưởng được xem kịch hay, nào ngờ kết thúc lãng xẹt đến thế
- Haiz, số của bà đúng là số con quạ mà – Thằng Hoàng Nguyên nãy giờ vểnh tai hóng chuyện, giờ nhịn không được nữa đập bàn phá ra cười nắc nẻ.
Nhỏ Chi và nhỏ Phương cũng buồn cười muốn chết, xém chút là phá ra cười, nào ngờ có kẻ cười giùm mình rồi nên giả bộ nghiêm nghị mắng thằng Nguyên.
- Cười trên đau khổ của bạn bè thế à – Nhỏ Phương mắng.
- Cười người chớ dại cười lâu nha… – Nhỏ Chi cũng phụ họa theo
- Bà nói đúng, cười người chớ dại cười lâu – Nhỏ Chi còn chưa nói xong thì thằng Nguyên cắt ngang lời nhỏ - Để dành hôm sau mình lấy ra cười tiếp.
Nhỏ Chi vốn định nói là “ Cười người hôm trước, hôm sau người cười” Nào ngờ thằng Nguyên đã chặn họng nó như thế, nhưng thấy câu nói của thằng Nguyên chí lí quá mà quên mất vụ giả vờ, gật đầu khen ngợi:
- Hay, nói hay lắm.
Tùng Linh tức giận nhìn con nhỏ bạn muốn hộc máu, nhỏ gào lên:
- Ông trời ơi, ông ngó xuống coi nó nói nè.
- Mấy bà không lo chuẩn bị đi, sắp vô học rồi, ở đó mà nhiều chuyện – Thằng Nguyên vênh mặt hách dịch bảo.
- Mà bà đã làm bài tập toán thầy cho chưa, đưa tui mượn chéo coi – Nhỏ Phương bèn hỏi Tùng Linh, dù sao nhỏ cũng không xem ca nhạc nên về nhà sớm, lại không ngủ được, chắc là có làm bài tập.
- Bà nghĩ tui có tâm trạng làm bài à, có tâm trạng tui chẳng thà là ngủ sướng hơn – Tùng Linh nhăn mắt đáp.
- Trời, có đứa học sinh nào như bà hay không hả. Nói vậy mà cũng gnhe được à – Nhỏ Chi liền mắng nhỏ ngay lập tức.
- Vậy bà làm rồi thì cho hai đứa tui mượn chép lại đi – Tùng linh hứ một tiếng rồi bảo.
- Bà không nghe câu này à? – Nhỏ Chi cười hì hì bảo.
- Câu gì?
- Toán hình trộn với toán đại. Bà giải tôi đáp lắc đầu hổng ra, hehe. Tui giải không ra nên đừng có hỏi tui.
- Nói tóm lại là mấy cái đầu bã đậu trộn lại với nhau vẫn là bã đậu, haha – Thằng Nguyên lập tức chõ mõ vào nói.
- Tắt giùm tui cái giọng cười ngược gió của ông đi, nghe sao mà chói tai quá đi mất – Nhỏ Chi tức giận mắng.
- Đàn ông con trai gì mà nói chuyện chua lè như đàn bà – Nhỏ Phương khỉnh mũi lườn thắng Nguyên mắng tiếp.
- Tui định cho mấy bà mượn tập chép, bây giờ mấy bà dám mắng tui thì đừng hòng tui cho mượn – Thằng Nguyên phe phẩy cuốn tập trong tay mình đắc ý bảo.
Nhỏ liền lập tức chớp nhay cơ hội bảo:
Mặc định
Chương 1: ( tt -2)
Tùng Linh nhất thời bị kích động dồn nén làm cho quên cả nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghẹn ngào. Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhìn mặt Tùng Linh bỗng giống như là gặp ma vậy, đưa tay hơ hơ trước mặt mà chẳng thấy phản ứng gì bèn lay lay gọi:
- Ba hồn chín vía Tùng Linh, mau về đây ăn cơm với đùi gà, ủa lộn , mau về đây ăn cơm với ba khía, nếu không tụi tui ăn hết à nha.
Tùng Linh bị lay, đã trở lại trạng thái bình thường, nhỏ tức giận thở hổn hển. Tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ lớp, nhỏ Chi và nhỏ Phương ngơ ngác quay đầu nhìn ra, chẳng thấy có gì cả.
- Bà làm gì như thấy ma vậy hả? – Nhỏ Phương bèn mở miệng hỏi.
Nhưng thay vì trả lời thì Tùng Linh lại kích động siết vai của nhỏ Phương lắc mạnh hỏi:
- Có thấy cái tên khốn đi ngang qua đây hay không?
- Trời ạ. Trường mình có mấy ngàn học sinh, lớp mình lại nằm gần với toilet, hàng ngày có ít nhất một trăm tên khốn đi ngang qua đây. Bà muốn hỏi tên khốn nào? – Nhỏ Chi chép miệng bảo.
Tùng Linh không thèm phân bua với nhỏ Chi nữa, nhỏ nhanh chân chạy ra bên ngoài cửa lớp, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy bóng dáng của cái tên khốn kia đâu hết. Lớp nhỏ rồi tới một lớp nữa là cầu thang lên xuống, cho nên nhỏ không biết cái tên đó là đi lên hay đi xuống . Tùng Linh tức giận dậm chân hậm hực đi vào lớp, dù sao cũng xác định được cái tên khốn đó học cùng trường của nhỏ, nhất định phải tìm ra hắn ta để rửa hận.
- Nè, bà đang tìm ai vậy? – Nhỏ Phương lú đầu ra hỏi.
- Cái tên khốn ngày hôm qua đã khiến tui không xem được ca nhạc chứ ai? – Tùng Linh ngồi phịch xuống bàn hậm hực đáp.
- Mà bà kể tui nghe đầu đuôi sự việc ngày hôm qua coi – Nhỏ Phương hôm qua cũng chỉ nghe nhỏ mắng xa xả cái tên khốn làm rách vé xem ca nhạc của nhỏ chứ không nghe nhỏ kể vì sao lại làm rách.
- Phải đó, tui cũng muốn nghe nữa – Nhỏ Chi cũng hí hửng ngồi hóng chuyện.
- Thì hôm qua tui với nhỏ Phương cùng đi xem ca nhạc – Tùng Linh nghẹn ngào kể lại - Nhỏ Phương đã bỏ tiền ra mua vé cho tui và nhỏ đi xem.
- Xí, tui xin đính chính lại là bà cướp vé của tui chứ tui không mua cho bà – Nhỏ Phương giơ tay giống như xin phát biểu ý kiến.
Tùng Linh liền ném cho con bạn một ánh mắt sắc như dao béng, nhỏ Phương cười hề hề bảo:
- Tiếp tục đi.
- Tui thấy vậy cho nên mới bỏ tiền ra đi mua nước và bánh để tui và nhỏ có thể vừa ăn vừa xem – Tùng Linh thu lại ánh mắt bắt đầu kể ra hết ấm ức của mình ngày hôm qua.
- Hầy, vậy là tui biết rồi – Nhỏ Chi bỗng đập bàn phán – Mấy đứa xấu xa keo kiệt, mấy đứa bẩm sinh xấu xa keo kiệt bỗng nhiên tốt bụng như thế, chắc chắn không phải gian thì là cướp. Cho nên ông trời mới lấy đi vẻ xem phim của bà để bà khỏi gây cản chở buổi biểu diễn ca nhạc của người ta.
Tùng linh ngửa mặt lên trời khóc hận:” Ông trời ơi vì sao ông lại ban cho con những đứa bạn chuyên đi móc họng con như vậy chứ?”.
Nhỏ tức quá, trợn mắt kề mặt sát vào mặt nhỏ Chi ghiến răng nói:
- Bà nhìn mặt tui coi, thấy mụn bắt đầu nổi lên hay không?
Ý của nhỏ là, nhỏ bị nhỏ Chi chọc tức đến nổi mụn bắt đầu mọc lên. Nào ngờ nhỉ Chi thản nhiên quan sát mặt nhỏ với ánh mắt cực kì bình thản rồi sau đó chép miệng nói:
- Mèn đéc ơi, mặt bà nhìn mụn quá, tui chẳng nhìn ra mụn nào mới nổi lên cả.
Tùng Linh thật sự muốn cắn lưỡi mình chết đi cho rồi, chứ sống làm gì để bị hai đứa bạn nó chọc tức thế này. Không khéo có ngày sẽ bị hộc máu chết cho xem .
- Để tui kể lại đầu đuôi gọn gành cho rõ – Nhỏ bỏ qua nhỏ Chi để bắt đầu kể.
- Được kể đi. Tụi tui rất muốn biết anh chàng nào có bản lĩnh chọc tức bà như thế. Thật là đáng ngưỡng mộ.
Tùng Linh bị hai đứa bạn làm tức điên, nhỏ cay cú giận hờn, quay mặt đi không thèm nói nữa. Nhỏ Chi và nhỏ Phương bèn năn nỉ:
- Được rồi, kể tiếp đi, tụi tui hứa sẽ không trêu bà nữa đâu.
- Thề luôn đó.
Sau đó hai nhỏ làm một động tác giống như kéo dây khóa ở miệng của mình. Tùng Linh mới bớt giận, hậm hực ngóc đầu kể tiếp:
Sau khi kể lại kế hoạch đào tẩu của mình, và sự chạm mặt với cái tên khốn kia. Tùng linh bắt đầu liếm mép kể tiếp
- Tui vừa mua xong, thì định quay vô cổng để nhỏ Phương khỏi chờ lâu thì phát thấy tấm vé của tui bị rơi xuống đất. Mà bà biết đó, tui mua hai ly nước ngọt loại lớn, ôm thêm hộp đồ chiên, không còn tay để lụm vé. Cho nên tui mới lấy miệng cắn cái ly nhựa đựng mước ngọt, hạ người xuống định nhặt cái vè lên thì bị một tên con trai dậm lên chiếc vé. Miệng bận cắn chiếc ly cho nên tui không mở miệng được bèn vỗ vỗ chân tên đó, rồi nắm nửa phần vé còn lại trên tay ý bảo hắn nhấc chân lên cho mình lấy vé. Nào ngờ cái tên đó lại nhất định không chịu nhấc chân lên còn nhích chân sát hơn nữa. Tui tức quá ngẩng mặt lên nhìn xem là cái tên khốn nào lại muốn chống đối với tui thì hóa ra chính là cái tên khốn mà đó. Cái tên khốn đó chẳng những không chút xấu hổ nào, còn dám nhìn tui chắm chằm giống như thách thức. Coi có tức hay không cơ chứ. Cho nên tui mới cố gắng giật lấy cái vé đó dưới chân tên khốn đó. Nào ngờ đâu cái vé bị rách làm đôi. Huhu. Hắn ta thấy vậy thản nhiên bỏ đi, hỏi bà có tức hay không cơ chứ.
- Rồi sao nữa – Nhỏ Phương và nhỏ Chi thích thú hỏi, coi kết quả của cuộc đụng độ lần nữa ra sao.
- Tui tức quá đứng bật dậy định cãi với hắn ta, không ngờ vừa mở miệng ra thì ly nước ngậm trong miệng tui rơi xuống, tui lính quýnh muốn chụp lại nó, nào ngờ vì vậy mà đánh rơi luôn ly nước kia và hộp đồ chiên dưới đất, ngẩng đầu lên thì tên khốn đó đã biến mất rồi, mất cả chài lẫn chì. Huhu.
- Hết truyện rồi hả - Nhỏ Phương và nhỏ Chi chán nản than dài, cứ tưởng được xem kịch hay, nào ngờ kết thúc lãng xẹt đến thế
- Haiz, số của bà đúng là số con quạ mà – Thằng Hoàng Nguyên nãy giờ vểnh tai hóng chuyện, giờ nhịn không được nữa đập bàn phá ra cười nắc nẻ.
Nhỏ Chi và nhỏ Phương cũng buồn cười muốn chết, xém chút là phá ra cười, nào ngờ có kẻ cười giùm mình rồi nên giả bộ nghiêm nghị mắng thằng Nguyên.
- Cười trên đau khổ của bạn bè thế à – Nhỏ Phương mắng.
- Cười người chớ dại cười lâu nha… – Nhỏ Chi cũng phụ họa theo
- Bà nói đúng, cười người chớ dại cười lâu – Nhỏ Chi còn chưa nói xong thì thằng Nguyên cắt ngang lời nhỏ - Để dành hôm sau mình lấy ra cười tiếp.
Nhỏ Chi vốn định nói là “ Cười người hôm trước, hôm sau người cười” Nào ngờ thằng Nguyên đã chặn họng nó như thế, nhưng thấy câu nói của thằng Nguyên chí lí quá mà quên mất vụ giả vờ, gật đầu khen ngợi:
- Hay, nói hay lắm.
Tùng Linh tức giận nhìn con nhỏ bạn muốn hộc máu, nhỏ gào lên:
- Ông trời ơi, ông ngó xuống coi nó nói nè.
- Mấy bà không lo chuẩn bị đi, sắp vô học rồi, ở đó mà nhiều chuyện – Thằng Nguyên vênh mặt hách dịch bảo.
- Mà bà đã làm bài tập toán thầy cho chưa, đưa tui mượn chéo coi – Nhỏ Phương bèn hỏi Tùng Linh, dù sao nhỏ cũng không xem ca nhạc nên về nhà sớm, lại không ngủ được, chắc là có làm bài tập.
- Bà nghĩ tui có tâm trạng làm bài à, có tâm trạng tui chẳng thà là ngủ sướng hơn – Tùng Linh nhăn mắt đáp.
- Trời, có đứa học sinh nào như bà hay không hả. Nói vậy mà cũng gnhe được à – Nhỏ Chi liền mắng nhỏ ngay lập tức.
- Vậy bà làm rồi thì cho hai đứa tui mượn chép lại đi – Tùng linh hứ một tiếng rồi bảo.
- Bà không nghe câu này à? – Nhỏ Chi cười hì hì bảo.
- Câu gì?
- Toán hình trộn với toán đại. Bà giải tôi đáp lắc đầu hổng ra, hehe. Tui giải không ra nên đừng có hỏi tui.
- Nói tóm lại là mấy cái đầu bã đậu trộn lại với nhau vẫn là bã đậu, haha – Thằng Nguyên lập tức chõ mõ vào nói.
- Tắt giùm tui cái giọng cười ngược gió của ông đi, nghe sao mà chói tai quá đi mất – Nhỏ Chi tức giận mắng.
- Đàn ông con trai gì mà nói chuyện chua lè như đàn bà – Nhỏ Phương khỉnh mũi lườn thắng Nguyên mắng tiếp.
- Tui định cho mấy bà mượn tập chép, bây giờ mấy bà dám mắng tui thì đừng hòng tui cho mượn – Thằng Nguyên phe phẩy cuốn tập trong tay mình đắc ý bảo.
Nhỏ liền lập tức chớp nhay cơ hội bảo:
- Nói mấy bà hoài mà không nghe, đừng có nói chuyện như mấy người bán tôm bán tép ngoài chợ chứ. Bạn Nguyên của chúng ta là người vừa tốt bụng vừa dễ thương, luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Là một quân tử rộng lượng không bao giờ chấp nhứt tụi tiểu nhân mấy bà đâu. Bạn nguyên thân mến, mau cho tụi mình mượn tập chép bài đi nha, kẻo thầy vào là không kịp đâu.
Thằng Nguyên bị nhỏ nịnh phổng cả mũi lên trời, bèn quăng tập cho nhỏ chép bài. Nhỏ vừa cầm được cuốn tập của thằng Nguyên liền bảo:
- Quân tử khôn ba năm lại dại một giờ, quân tử dại gái là quân tử ngu, ông có biết hay không hả.
Thằng Nguyên giờ mới biết mình bị lừa, bèn tức giận hét lên:
- Mau trả tập cho tui.
- Trong tay bà chớ mong đoạt lại, haha – Nhỏ đắc ý phe phẩy cuốn tập trêu chọc thằng Nguyên.
Chương 1: ( tt - 3)
Ra về, Tùng Linh quyết chí tìm cho được cái tên khốn kia. Nhỏ vội vã ra sớm rồi đứng đợi trước cổng trường, quyết tâm tìm cho được cái tên khốn kia. Thật đúng là thiên đường có cửa mà tên này không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Không ngờ hắn ta lại học cùng trường với nhỏ, coi như là hắn không mau mắn đi, dám đắc tội với lão nương như nhỏ, tuyệt xuống tay không nương tình đòi lại công đạo cho hai ly nước và hộp đồ chiên đã bị hủy hoại không thương tiếc kia.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cái tên khốn đó ra về chút nào.
- Haiz, coi nhỏ kìa, chỉ vì có hai ly nước ngọt, một hộp đồ chiên mà bắt tụi mình đứng dãi nắng dầm mưa như thế này nè – Nhỏ Chi cầm tập quạt cho mát rồi than thở.
- Cái gì mà chỉ vì chứ. Tui tống bà qua châu Phi sống bây giờ, lúc đó bà mới thấy được đồ ăn thức uống quý đến chừng nào. Huống chi còn không xem được chương trình mình thích thì thôi không nói. Bà có biết tiền vé mắc lắm không hả.
Nhỏ Chi định lên tiếng bảo là tiền vé là nhỏ Phương trả chứ có phải nhỏ trả đâu. Nhưng mắc công cãi với nhỏ quá nên đành im lặng.
- Tui thấy hay là bỏ đi, giờ bà kiếm được hắn ta rồi thì sao. Bà làm gì được hắn ta cơ chứ? – Nhỏ Phương chắc miệng nhăn nhó nói.
- Ít ra tui cũng đập cho hắn ta một trận nên thân để hạ giận chứ, nếu được thì bắt hắn ta đền tiền chứ sao – Nhỏ nhươn nhươn nét mặt bảo.
- Lỡ đó là một anh lớp lớn thì sao? Không phải bằng tuổi tụi mình, bà có dám đánh hay không? Mà bà đánh có lại hay không còn chưa tính đến à? – Nhỏ Phương bèn lắc đầu nói.
- Là đàn anh phải có phong độ đàn anh, nếu đàn anh mà ngang ngược không nói lí lẽ thì cũng đánh như thường. Nếu mà đánh không lại, tui sẽ trả thù trí thức, haha. Mà bà sao lại dám khinh thường bạn của bà như thế chứ? Chẳng lẽ tui học võ 10 năm như thế, lại bại dưới tay một tên khốn như thế sao chứ?
- Thôi, cho tui xin, bà khoe với người ngoài còn được, chứ tụi tui là bạn với bà từ nhỏ đến lớn, lẽ nào lại không hiểu cái tính lười chảy thây của bà hay sao. Chính vì bà lưới quá nên ba bà mới bắt bà đi học võ để có thể vận động tay chân luôn tiện phòng thân luôn – Nhỏ Phương bĩu môi đáp – Bà tập xìu xìu ểnh ểnh võ cua võ còng , cùng lắm là võ mèo quào chứ đánh được ai.
- Cái con nhỏ này. Bà dám sỉ nhục bạn thân mình như vậy à, có tin là tui sẽ ăn sạch tiền của bà hay không?
Nhỏ Phương nghe nhỏ nói vậy thì đành câm như hến, thàn nhỏ bảo tuyệt giao thì trời đành cũng không sợ, chứ nhỏ đòi ăn sạch túi tiền của mình thì không cần trời mây cũng đã kinh sợ rồi. Con nhỏ bạn này, chẳng được cái gì, chỉ được cái ăn khỏe mà thôi.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, người ta ra về hết rồi, chỉ còn lại có 3 đứa mình thôi đó, mấy bà định ở lại đến trưa luôn à – Nhỏ Chi bèn lên tiếng.
- Sao mãi không thấy tên đó ra ta – Nhỏ gãi gãi đầu nói.
- Hay là lớp tên đó học luôn cả buổi chiều. Cho nên hắn mới không ra về - Nhỏ Phương đem nghi ngờ nói ra.
- Không thể nào? Hồi nãy lúc chạy ra đây, tui có hỏi thầy giám thị là hôm nay có lớp nào ở lại học phụ đạo hay không? Thầy bảo hôm nay thầy cô đi họp gì gì đó nên cả khối chiều đều được nghỉ mà – Nhỏ quả quyết nói.
- Hèn chi nãy giờ tui không thấy ai bước vào trường, hóa ra là được nghĩ. Mà sao tụi mình lại không được nghĩ cơ chứ, thật là bất công quá mà – Nhỏ Chi tức giận giậm chân than.
- Bà nghĩ kỹ lại coi, có thật hồi nãy bà nhìn thấy tên đó hay không? Chứ làm gì người ta ra về hết rồi mà không thấy cái tên đó, hay bà không nhớ mặt – Nhỏ Phương nhìn nhỏ hỏi.
- Không thể nào – Tùng Linh la lên – Dù chết tụi cũng nhớ rõ gương mặt hắn ta. Chỉ là không biết tại sao hắn ta không ra về chứ, tui phải đi một vòng mới được.
Hai đứa bạn đành thở dài đi tìm với nhỏ chứ biết làm sao? Ai bảo hai đứa là bạn thân của nhỏ chứ. Haiz. Nhưng ba người mới đi được một lúc thì gặp ngay chú bảo vệ đi khóa cửa lớp bước đến chặn hỏi.
- Ba đứa này, sao còn chưa về.
- Tụi con đi tìm người. Chú có thấy bạn nào ở lại không chú? – Nhỏ Chi bèn lên tiếng hỏi.
- Không có đâu. Về hết rồi. Chú vừa đi khóa cửa một vòng xong mà. Mấy đứa mau về đi, lát nữa chú đóng cửa cổng đó – Chú bảo vệ xua tay đuổi.
Ba đứa thấp thểu ra về.
Nhỏ Chi đột nhiên nắm áo kéo hai đứa lại rồi nhìn Tùng Linh với ánh mắt sơ hãi ấp úng nói:
- Có khi nào bà thấy ma hay không hả?
- Sao bà lại nghĩ như vậy ? – Hai nhỏ chụm đầu lại hỏi.
- Nghĩ thử xem? Bà đã nói, mỗi khi bà ngẩng đầu lên đều không thấy hắn ta đâu cả. Sáng nay cũng vậy, bà bảo hắn vừa đi ngang qua cửa sổ, nhưng chạy ra lại không thấy đâu – Nhỉ Chi nói nhỏ giọng nói có chút run rẩy sợ hãi, đúng với giọng điệu khi kể chuyện ma, làm cho không khí xung quanh bỗng nhiên ớn lạnh.
Ba đứa con gái, đứa nào cũng nhát gan như nhau bỗng đều co rúm người lại, óc ác da gà gì cũng nổi lên hết. Nhỏ Phương cũng phụ họa thêm một câu:
[Tiểu Thuyết] Gặp anh trong ngàn vạn người Sau khi Vương Hải Đằng về công ty nghe được chuyện này, còn đặc biệt gọi Bạch Lộ đến hỏi: "Khi nãy cố vấn Chương có đến hả?" |