The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thiên Thần Truyện Online
Thiên Thần Truyện Online
Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Vũ…”. Cô muốn nói lại thôi.

Nỗi lòng anh rất loạn, không thể nhìn thẳng vào cô, lại không có sức đi phân tích cảm xúc phức tạp sâu trong mắt cô là gì…

“Thật sự không phải! Người ta là người đã có bạn trai, cô Hà, từ đây về sau đừng nói lại nữa, sinh ra hiểu lầm không hay”.

Lương Tâm Ảnh ngạc nhiên.

Những lời này đã muốn phá hỏng cô, có cái gì để nói đều nói không nên lời.

“Tâm Ảnh, em nghỉ ngơi đi, tôi đi kiểm tra các phòng khác”. Anh không muốn nghe cô thanh minh, thật sự không muốn!

Tâm của anh đã muốn đau đủ rồi, không thể chịu đựng thêm nữa.

Vội vàng rời khỏi phòng bệnh, tầm mắt mơ hồ, hốt hoảng đóng cửa văn phòng, vô lực chống đỡ dựa vào ván cửa, hít thật sâu, nhắm mắt lại để ngăn nước mắt trào ra.

Trong góc văn phòng, còn treo áo sơ mi anh mặc tối qua, vị trí gần tim trên áo sơ mi vẫn lưu lại vết máu của cô, bọn họ dựa vào gần như vậy, đó là tư thế trước đây cô yêu nhất, nói là có thể nghe được tiếng tim anh đập, cảm giác sinh mệnh của cô và anh đang cùng gắn bó tồn tại…

Khi đó, anh thật sự cảm thấy hết thảy đều giống như trước không hề thay đổi. Cô là của anh, chỉ làm nũng với mình anh, chỉ tùy hứng với mình anh, chỉ ỷ lại ở anh, cũng… chỉ thương mình anh.

Nhưng mà, anh đang lừa ai?

Cả đêm, anh ngắm gương mặt cô say ngủ, luôn luôn nghĩ vì sao ngay cả bệnh như vậy rồi, cô vẫn không chịu hướng anh xin giúp đỡ?

Cô nhất định phải cứng rắn như vậy sao? Vẫn thật sự kiên quyết đoạn tuyệt sạch sẽ với anh sao, ngay cả 1 chút dính dáng cũng không muốn?

Ý nghĩ như vậy làm anh đau đớn đến không thể hô hấp.

Cho dù tự dặn bản thân trăm ngàn lần, phải mỉm cười mà đối diện với cô, phải cư xử như bạn bè bình thường, phải nói chuyện tự nhiên thoải mái với cô, nhưng một khi bị người khác chạm trúng vết thương, vẫn là đau đến không thể bình tĩnh được…

Lợi dụng khoảng thời gian rảnh, anh đi đến căn hộ của cô, thay cô soạn một ít quần áo và đồ dùng tắm rửa.

Trước khi rời đi, anh suy nghĩ gì đó, đến bên điện thoại gác máy trở lại, nhìn chiếc chìa khóa ở bên – ngẩn ngơ.

Có lẽ, cái cô hận không phải là việc anh đem chìa khóa trả lại cho cô, mà là không chịu trả lại nó sớm hơn chăng?



Buổi sáng hôm sau, anh mang cả điện thoại di động và chìa khóa nhà giao cho cô toàn bộ.

Mà cô, nhìn vật kim loại bé nhỏ trong tay.

Vì sao anh không giữ lại? Lúc trước làm thêm 1 chiếc chìa khóa, vốn là để cho anh! Anh thật sự không cần sao?

“Ngẩn ra gì đó? Trả lại chìa khóa cho em, để xuất viện xong em còn về nhà được chứ”. Nhậm Mục Vũ điều chỉnh độ cao của giường bệnh, cúi người thay băng cho cô. “Đúng rồi, trong thời gian em nằm viện, tôi đem Luck về nhà tôi. Hay là – em giao nó cho người khác?”.

“Không có…”. Luck vốn là chó cả 2 cùng nuôi, vì sao anh lại hỏi như vậy?

“Vậy là tốt rồi. Ừm, miệng vết thương phục hồi rất tốt, qua 3 ngày nữa hẳn là có thể xuất viện. Nhưng phải cẩn thận đừng để miệng vết thương nhiễm nước, còn nữa, đúng giờ phải thay băng, nếu không sẽ để lại sẹo, ngay cả tôi cũng không cứu được đâu”.

Anh nói gì đó, thật ra cô không nghe lọt chữ nào, ánh mắt như mất hồn nhìn chằm chằm vào giữa cổ anh – sợi dây chuyền rũ xuống.

Phát hiện cô không nghe, anh theo ánh mắt của cô nhìn lại, động tác ngập ngừng, đứng thẳng dậy, thụt lùi về sau.

“Ngày đó, chị y tá kia…”. Cô chần chừ mở miệng, anh vẫn đeo sợi dây chuyền cô đưa, có phải là…

“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, cái này nên trả lại cho em”.

Cô nhìn anh tháo dây chuyền ra, đặt vào trong tay cô, cô không nắm lại, thất thần nhìn nó rơi xuống giường.

Anh tháo dễ dàng như vậy, không có chút lưu luyến.

“Còn nữa — ”. Anh ngừng lại. “Tôi có gọi điện cho anh ấy đến đây. Tôi nghĩ, em sẽ hy vọng anh ấy ở bên em”. Biết rõ cô mỗi khi bị bệnh đặc biệt thiếu thốn cảm giác an toàn, muốn có người dỗ dành, muốn có người ở bên.

Nói đến “anh ấy”, không khí trở nên ngột ngạt.

“Anh làm sao biết số điện thoại của anh ấy?”.

“Trong di động em có lưu. Anh ta tên Thiệu Quang Khải đúng không, anh nhớ không lầm chứ?”. Anh tiếp tục thay bông băng cho cô.

“Không lầm…”. Thật ra cô hy vọng anh đừng nhớ quá rõ ràng.

“Tâm Ảnh!”. Cửa bị đẩy ra, Thiệu Quang Khải nóng vội chạy vào. “Sao lại thế này? Không phải em nói chỉ bị cảm sơ thôi sao? Sao lại tới mức nằm viện?”.

Tay cô bị Thiệu Quang Khải nắm chặt, muốn gạt ra lại gạt không được.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh không biết sẽ thành thế này. Ngày hôm đó anh không khống chế được cảm xúc, xin lỗi, em mà nói sớm cho anh biết, anh nhất định sẽ không cãi nhau với em, để mình em bệnh tật bất lực…”.

“Quang Khải!”. Cô quẫn bách gằn lên. “Anh chờ lát nữa nói sau không được ư?”. Cô không muốn để Nhậm Mục Vũ nhìn thấy cô thân mật với người khác, không muốn anh hiểu lầm… Ơ, cái này tính là hiểu lầm sao?

“À!”. Thiệu Quang Khải liếc thấy Nhậm Mục Vũ, mới nhớ ra còn có người thứ 3 ở đấy.

Nhậm Mục Vũ mặt không chút thay đổi, thay băng xong, thản nhiên nói. “Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước”.

“Em không phải có ý này…”. Cô nóng vội thanh minh. Không hề có ý đuổi anh đi, người mà cô muốn giữ lại, thật ra chỉ có anh…

“Không có gì, tôi cũng có việc phải làm”.

“A? Vậy cảm ơn bác sĩ”. Thiệu Quang Khải nhanh tiếp lời.

“Đừng ngại”.

Nhìn anh rời đi, Lương Tâm Ảnh mở miệng, nhưng phát không ra tiếng nói.

Chưa bao giờ trong 1 khắc lại thấy mình ngu ngốc đến thế! Cô rốt cuộc tự ném mình vào cái hoàn cảnh gì đây?

“Hiện tại bác sĩ nào cũng chu đáo như vậy sao? Tự mình tiêm thuốc, tự mình thay băng, còn gọi điện thông báo cho người nhà bệnh nhân”. Thiệu Quang Khải ngồi xuống giường, thì thào.

Cô quay đầu nhìn anh ta. “Anh ấy nói gì với anh?”.

“Cũng không có gì, anh ta nói anh ta là bác sĩ của em, hiện tại em đang nằm viện, hỏi anh có phải bạn trai em không, có rảnh thì đến đây chăm sóc em”.

Bác sĩ? Hiện tại với anh mà nói, anh chỉ là bác sĩ, mà cô cũng chỉ là 1 bệnh nhân bình thường của anh thôi?

“Hừm, không thích hợp nha, vì sao em lại nhắc tới anh ta với anh?”.

Cô không nghe, nhặt dây chuyền rơi xuống giường, sợi dây chuyền – vẫn còn lưu lại chút hơi ấm dịu dàng của anh…

Thiệu Quang Khải vốn muốn xin phép ở bên chăm sóc cô, nhưng cô kiên trì phản đối, anh ta đành phải ngoan ngoãn chờ tan tầm mới trở lại.

Anh ta sẽ mang cho cô chút hoa quả và thuốc bổ, nói bệnh nhân cần ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nhưng cái anh ta gọi là “đồ ăn dinh dưỡng” đều đầy mỡ ngấy làm cô — muốn nuốt vô chi bằng kêu cô thắt cổ.

Cô ngược lại, cảm thấy đồ ăn bệnh viện ngon hơn, nhẹ mà ngon miệng, còn có thể bồi bổ cho bệnh nhân khỏe trở lại.

Trước kia rốt cuộc là ai nói đồ ăn bệnh viện khó nuốt như 10 cực hình thời Mãn Thanh? Lần sau có người nói như vậy, cô nhất định sẽ trịnh trọng bác bỏ.

Nhìn nhìn thời gian, Nhậm Mục Vũ cũng nên trở lại giúp cô thay băng. Cuộc sống nằm trong viện, chờ đợi sự xuất hiện của anh trở thành nỗi mong nhớ hằng ngày của cô.

Quả nhiên, đúng giờ anh đẩy cửa vào, cô nhìn không rời mắt, bởi vì cô biết, cô không còn cái quyền lợi mỗi khi nhớ anh liền gọi điện thoại kéo anh lại đây để cô nhìn 1 cái, ôm 1 cái.

Người, luôn luôn mất đi rồi, mới biết được cái gì đáng quý.

“Em không cần ngửa đầu, không phải tôi muốn hôn em”. Anh dùng khẩu khí nhẹ nhàng, nói giỡn.

Cô hy vọng anh hôn cô.

Dưới đáy lòng âm thầm thở dài, thoáng cúi thấp đầu, chỉ thấy được vai gáy anh. Cổ trống không, thiếu vắng 1 vật đã nhiều năm tô điểm…

“Tốt rồi, hẳn là có thể yên tâm sẽ không để lại sẹo”. Anh cong người nhìn thẳng vào cô. “Chỗ khác thì sao? Có gì không thoải mái không?”.

Cô lắc đầu. Mỗi ngày giống như ngoại trừ quan tâm đến tình trạng vết thương của cô, anh đã không còn lời nào để nói với cô nữa…

“Tốt lắm, thả em tự do, hôm nay có thể xuất viện”.

Lời này vừa nói ra, cô ngược lại thẫn thờ.

Xuất viện? Vậy từ nay về sau, cô có cớ gì gặp anh nữa?

“Vũ!”. Quýnh quáng, cô thốt lên.

“Ừ?”. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“Anh — có bận không?”.

Đọc ra ở đáy mắt cô nỗi bất an lo sợ không yên, anh thương tiếc trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười. “Không vội, có việc gì?”.

“Em có chuyện muốn tâm sự, có thể chứ?”.

Anh giống như có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ thoáng qua 3 giây.

Nhìn ngoài cửa số ánh mặt trời ôn hòa, anh hỏi cô. “Ở trong phòng bệnh buồn bã suốt mấy ngày, có muốn ra ngoài đi dạo không?”.

“Muốn!”. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường.

Mấy ngày trước trời cực kỳ nóng, hôm nay mát mẻ hơn nhiều.

Bọn họ sóng vai đi dạo trên con đường trồng cổ thụ hai bên, một cô gái tầm 17, 18 tuổi đi ngang qua, cánh tay bó bột, khẽ cười. “Bác sĩ Nhậm, trốn việc sao?”.

“Đúng vậy, cầu xin em đừng mách lại viện trưởng nhé”. Anh cười cười đáp lại.

Đi tiếp 1 đoạn, anh bước nhanh lên trước, đến trước mặt 1 cậu bé ngồi trên xe lăn đang đứng dưới bóng cây sưởi nắng.

“Chú bác sĩ”. Cậu bé ngửa đầu nhìn anh, cười ngọt ngào, gọi.

Anh xoa xoa đầu cậu bé, ngồi xuống hỏi. “Sao lại ở đây 1 mình? Mẹ đâu?”.

“Mẹ đi mua nước cho con uống”.

“Ừm. Con có ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ria mép không?”.

“Dạ có. Tuy rằng tiêm rất đau, nhưng con không khóc lần nào! Chú bác sĩ xem nè, đây là của bác sĩ ria mép cho con, ăn ngon lắm, tặng cho chú bác sĩ. Có dâu tây và nho, chú bác sĩ muốn vị nào?”. Cậu bé cẩn thận lấy ra 2 cây kẹo que như cầm vật quý.

“Ừm — ”. Anh giống như đang lựa chọn, thận trọng tự hỏi 1 chút. “Vị dâu tây đi”.

Nói cảm ơn, chậm rãi đi phía trước, anh bóc vỏ kẹo, thuận tay đưa đến miệng cô.

“Anh thích trẻ con?”. Cô nghiêng đầu nghiên cứu vẻ mặt của anh, cách đối xử mềm nhẹ với cậu bé tỏa sáng hào quang tình cảm người cha.

“Thích chứ!”.

“Sao anh không nói sớm!”. Không thì cô đã sinh cho anh 1 đứa rồi…

“Hửm?”. Anh hình như khó hiểu, nhíu mày.

“Không có gì”. Hiện tại nói gì cũng đều rất không phải. “Tương lai anh có kế hoạch gì không?”.

Thật ra điều cô muốn hỏi là khi nào thì có người thay cô chiếm giữ vị trí trong lòng anh – vị trí người đó khát khao, mà cô từng không hiểu được quý trọng.

Hai tay Nhậm Mục Vũ đút vào túi quần, ngửa đầu nhìn trời xanh trong trẻo như vừa được gột rửa. “Có lẽ xuất ngoại tu nghiệp đi! Có một học viện Y vẫn khăng khăng mời, tôi đang suy nghĩ”.

Anh ấy, muốn xuất ngoại?!

Trái tim trầm xuống nặng nề, cô phản ứng không nổi.

“Vậy – đi bao lâu?”. Cô nghe thấy tiếng nói mình run rẩy.

“Ba năm, bốn năm, năm năm, không giới hạn đi!”. Anh thản nhiên nói.

Nói cách khác, 3, 4, 5 năm tới cô sẽ không gặp được anh…

“Không đi không được sao?”. Muốn giữ lại, lại không đủ dũng khí, chỉ có thể hỏi thăm tế nhị.

“Đây là cơ hội nhiều đồng nghiệp cùng ngành mơ ước, mà tôi thì đã chần chờ rất lâu rồi”. Lúc trước, anh căn bản hoàn toàn không để tâm tới, là vì Đài Loan có vướng bận anh không thể xa rời.

Hiện tại muốn đi, không phải vì cơ hội hiếm có khó tìm, mà là vì nơi này đã không còn ai cần anh nữa, anh mặc kệ ở đâu cũng không sao, rời đi là tốt, lắng đọng lại tâm tình, sau khi suy nghĩ thông, có lẽ có thể làm anh càng bình tĩnh.

“Nếu…”. Cô mở miệng, lại nghẹn không nói nữa.

“Sao? Em muốn nói gì?”. Anh quay đầu, chờ đợi.

Nếu em giữ anh lại… Anh sẽ ở chứ?

Cô thật hận chính mình! Chỉ đơn giản vài từ, vì sao nói không nên lời.

Bảo trọng…”. Thốt ra miệng, là 2 chữ nhỏ xíu không thể nghe thấy.

“Ừm”. Anh cụp mắt, nhìn không ra suy nghĩ gì. “Em cũng vậy. Khi nào thì có tin mừng?”.

“Tin mừng?”. Đầu óc còn đang lơ đễnh, đối với cô mà nói, tin mừng nhất bây giờ là anh không xuất ngoại nữa!

“Thiệu Quang Khải đó! Anh ấy không nói khi nào 2 người sẽ kết hôn sao?”.

Kết hôn? Với Thiệu Quang Khải?! Ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ qua! Người duy nhất làm cô có ý niệm này trong đầu, chỉ có mình anh!

“Còn sớm đâu…”. Cô đáp bừa. Hiện tại cả đầu cô chỉ có thể nghĩ về việc anh sắp ra nước ngoài, vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, ở một quốc gia xa xôi khác, nơi cô không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được…

“Phải không? Tôi nghĩ em rất yêu anh ta”. Yêu đến nỗi không tiếc cắt đứt 7 năm tình cảm với anh.

“Đúng là yêu…”. Chỉ là bây giờ em mới nhận ra em còn yêu anh hơn. Em biết em rất ngốc, anh có thể không đi được không? Em không thể thiếu anh…

“Hì”. Anh nhếch môi, tươi cười có chút gượng gạo. “Anh ấy không biết hôm nay em xuất viện sao? Muốn tôi gọi anh ấy tới đón em chứ?”.

“Tùy anh”. Nếu nhất định phải đi, vậy em sẽ chờ, 3 năm, 5 năm cũng mặc, em sẽ chờ anh…

“Vào trong thôi, nắng bắt đầu gay gắt rồi”. Đi lên trước 2 bước, thấy cô còn đang đứng ngẩn người phía sau. “Tâm Ảnh?”.

“Hơ?”. Cô giống như mất hồn.

“Tôi nói về phòng thôi, không cần thất hồn lạc phách như vậy, em rất nhanh sẽ có thể gặp anh ấy”.

Ơ? Gặp ai? Vừa rồi bọn họ mới nói gì?



Trở lại phòng bệnh rồi, hồn phách cô vẫn còn trong trạng thái đi du lịch, thẳng đến khi y tá bưng cơm trưa tới. Đây là bữa cơm trưa cuối cùng của ở bệnh viện, vẫn là y tá Hà lần đó bưng tới.

“Đói bụng chưa? Uống ngụm canh cá lư còn nóng đi, bác sĩ Nhậm nói canh cá lư có tác dụng hỗ trợ khép miệng vết thương rất hiệu quả…”. Nói 1 nửa, chị đột nhiên im lặng.

Nếu chị ta không biểu hiện như vừa nói gì lỡ lời, Tâm Ảnh cũng không thấy kỳ quái, cô nhận ra chị ta đang giấu đầu hở đuôi.

“Nhậm Mục Vũ ăn trưa chưa chị?”. Cô cẩn thận hỏi thăm.

“Sắp sửa ăn, bảo chị bưng phần của em tới trước”.

Anh ăn hay không, cũng không liên quan tới phần ăn của cô, vì sao lại mang tới trước?

Lương Tâm Ảnh cô không phải ngu ngốc, 7 năm yêu nhau không phải giả, tính tình và tay nghề bạn trai cũ của cô, cô đã đoán ra vài phần, sớm cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng chỉ không nói được kỳ lạ chỗ nào thôi.

“Cái này, là anh ấy nấu?”.

“Ơ?”. Y tá Hà trợn to mắt nhìn cô.

“Em từng bị anh ấy dưỡng tới độ mẹ em kêu phải giảm béo, chị nói em không nhận ra là anh ấy nấu những thứ này sao?”.

Cái này, y tá Hà ngược lại không biết nên nói cái gì.

“Anh ấy muốn chị đừng nói sao?”.

“Aiz! Anh ấy không muốn đồ ăn bệnh viện làm em nuốt không trôi, nhưng vì sợ bạn trai em hiểu lầm, cho nên muốn chị đừng nói”.

Đúng vậy, xác thực rất giống tính tình Nhậm Mục Vũ, luôn chỉ làm, mà không nói.

Ngừng 1 chút, y tá Hà nhịn không được, hỏi. “Em chính là người mà thời gian trước đây làm cả người bác sĩ Nhậm nhanh chóng gầy yếu đúng không?”.

Cô sửng sốt. “Anh ấy – không khỏe sao?”.

“Đâu chỉ không khỏe! Ai nấy đều nhìn ra, anh ấy chỉ chống đỡ qua ngày mà thôi, trước kia làm việc gì cũng thấy anh ấy rất có động lực, hiện tại ngay cả tươi cười cũng trống rỗng, như là không biết mình đang vất vả làm việc vì ai, vì cái gì vậy. Chị nghĩ, em hẳn là “người đó” trong lòng anh ấy, hạnh phúc của em chính là phương hướng cuộc đời mà anh ấy vẫn cố gắng!”.

“Thật sao?”. Cô quan trọng như vậy ư? Vậy vì sao anh chưa bao giờ nói? Liền ngay cả khi cô ra đi, anh cũng yên lặng buông tay, tôn trọng quyết định của cô…

Nếu quả thật là như vậy, kia, đến tột cùng anh yêu cô sâu sắc đến đâu?

Cô rùng mình 1 cái, ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng.

Mà anh, chính vì nản lòng thoái chí, mới dứt khoát muốn xuất ngoại?

Lỗi lầm cô phạm phải, so với suy nghĩ của cô còn to lớn hơn, như vậy, anh còn có thể tha thứ cho cô sao?

“Anh chàng vẫn thường đến thăm em thật sự là bạn trai của em sao? Trong lòng chị vẫn thực nghi ngờ, vì sao em không chọn bác sĩ Nhậm? Nói nhỏ với em, thật ra chị từng thầm mến bác sĩ Nhậm! Không chỉ chị, trong bệnh viện này, hơn phân nửa y tá nữ đều thầm mến anh ấy. Nhưng mà, bác sĩ Nhậm cũng đã thông báo anh ấy có bạn gái đang chuẩn bị bàn tới việc kết hôn rồi, mọi người đều biết, ngoại trừ cô gái may mắn này, trong lòng anh ấy đã không thể dung nạp thêm người thứ 2. Tình cảm của anh ấy kiên định như vậy, còn ai dám mơ tưởng gì?”.

“Sau này, tối hôm đó, khi anh ấy gấp gáp bế em vào bệnh viện, nét mặt vội vã đau đớn kịch liệt là lần đầu tiên tụi chị thấy, anh ấy lúc nào cũng bình tĩnh thong dong, gặp phải ca phẫu thuật sinh tử hệ trọng cũng chưa từng có 1 tia bối rối trên mặt”.

“Cả đêm anh ấy đều ở cạnh em, ánh mắt anh ấy nhìn em… Chị không thể tả được, dù sao chính là làm cho người ta nhìn thấy muốn tan nát cõi lòng, khi đó, chị biết em – là người làm anh ấy hạnh phúc, cũng là người làm anh ấy thống khổ. Chắc em cảm thấy chị gà mái nhiều chuyện, nhưng chị vẫn phải nói, bác sĩ Nhậm mới là người đàn ông em có thể an tâm phó thác cả đời mình, em cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ em. Anh ấy rất lo cho em, ngay cả thay bông băng, tiêm thuốc đều tự mình làm, sợ em đau, lại sợ y tá làm đại khái… Em xem toàn bộ bệnh viện, có ai được đãi ngộ như thế? Anh ấy là bác sĩ số 1 của bệnh viện chứ không phải hạng xoàng đâu”.

“Còn kịp sao? Hiện tại hối hận, còn kịp sao chị?”. Anh ấy sắp ra đi rồi…

Sau khi giật mình nhận ra mình đối với anh có bao nhiêu bứt rứt không quên, nhưng ngay cả thỉnh cầu tha thứ đều không có tư cách, thì làm sao có mặt mũi yêu cầu anh buông tha cho tiền đồ tươi sáng, ở lại vì cô chứ?

Chuyện đáng xấu hổ đó, cô làm không được!

Anh rất tốt, chỉ là cô nông cạn không biết, cô căn bản không xứng đáng có được người đàn ông như thế.

“Chắc chắn sẽ kịp! Chị thấy anh ấy xem em còn quan trọng hơn tính mạng mình, người đàn ông đối với em như thế không nên bị cô phụ”.

Một câu “Anh ấy xem em còn quan trọng hơn tính mạng mình”, khảm sâu vào lòng cô đến tận xương tủy.

“Hôm nay em sẽ xuất viện…”. Cô thì thào tự nói.

“Vậy hôm nay nói luôn đi!”. Y tá Hà vội vàng tiếp lời.

Cô ngẩng đầu lên, quyết định. “Chị Hà, em có thể cầu xin chị 1 việc được không?”.

“Cứ nói, em cứ nói đi!”. Đối phương liên tục gật đầu.

“Giúp em – giao cái này cho anh ấy, nói với anh ấy, em sẽ đứng ở cửa bệnh viện chờ anh ấy”. Nếu bọn họ vẫn còn 1 tia cứu vãn.

Giao ra sợi dây chuyền mang ý nghĩa sâu xa, cô đánh cược với tương lai của bọn họ.

Nếu anh nhận, vậy chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô; nếu không nhận, vậy cô sẽ chết tâm, chúc phúc cho anh.

Anh biết, buổi chiều 3 giờ cô sẽ làm thủ tục xuất viện.

Từ lúc 3 giờ đúng, cô đã bắt đầu chờ, 1 giờ trôi qua, anh không xuất hiện.

Thực quá rõ ràng, không phải sao? Anh bác bỏ tương lai của cả hai.

Có lẽ, hiện tại đối với anh mà nói, tương lai đã được lên kế hoạch hoàn hảo, mà trong kế hoạch đó, không hề có cô.

Từng có chứ, tương lai của anh từng tràn đầy hết thảy đều là cô, là chính cô tự tay phá hỏng, xứng đáng, đây là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Cô cười khẽ, nước mắt chảy trong lòng chua xót.

4 giờ rưỡi —

Đủ lâu, cô còn muốn tiếp tục chờ đợi?

1 tiếng rưỡi đồng hồ, đi tản bộ quanh bệnh viện nửa vòng còn đủ, huống chi đi từ văn phòng làm việc của anh ra tới cửa.

“A, Tâm Ảnh, xin lỗi, xin lỗi! Anh tới trễ — ”. Người nên đến không đến, người không nên đến lại thở hồng hộc xuất hiện trước mặt cô.

“Anh tới đây làm gì?”. Cô uể oải.

Thiệu Quang Khải thở phì phò. “Em giận à? Anh không phải cố ý bắt em chờ lâu như vậy, vì tự nhiên có khách hàng đột xuất…”.

Anh ta nói gì, cô hoàn toàn không nghe vào tai, anh ta ôm lấy cô đặt ngồi vào trong xe, cô cũng mặc kệ anh ta. Có thể chết lặng 1 chút chắc sẽ thoải mái hơn –



“Bác sĩ Nhậm – ”.

“Phiền cô đem báo cáo hội nghị Y học lần trước đến cho tôi nhé”.

“Dạ”. Tìm tìm tìm, 3 phút, OK. “Bác sĩ Nhậm, tôi có chuyện – ”. Y tá Hà lại muốn nói lần nữa.

“Nếu là việc tư thì chờ tôi xong việc nói sau”. Anh không buồn ngẩng đầu.

“Dạ”. Lúc này đây, đợi nửa tiếng, rốt cuộc chờ được tới lúc anh khép bản báo cáo lại. “Bác sĩ Nhậm à – ”.

“Bệnh án của bệnh nhân Vương phòng 318 đâu? Tôi xem 1 chút”.

“Dạ”. Tìm tìm tìm tiếp tục, vẫn 3 phút, nhưng chị không dám nghĩ xem bệnh án tốn của anh bao nhiêu thời gian.

Thêm vài bệnh án nữa, đã qua 1 giờ đồng hồ, Lương Tâm Ảnh đã khóc lóc rời đi rồi cũng nên?

Nhìn cô y tá cứ thập thò, đứng ngồi không yên, anh ngẩng đầu liếc ngang qua chị 1 cái. “Muốn đi vệ sinh thì cứ đi, tôi không còn việc gì nhờ cô nữa”.

So với đi vệ sinh còn thảm hại hơn. Nín đi tiểu tệ nhất bất quá chỉ có vỡ bàng quang mà thôi, chứ làm hỏng nhân duyên của người ta là suy bại 3 đời.

“Bác sĩ Nhậm, anh thật sự không thể nghe sao?”.

“Chuyện gì?”.

“Lương Tâm Ảnh cô ấy — ”.

“Tôi biết hôm nay cô ấy xuất viện, là tôi ký giấy ra viện mà”. Anh không nhấc đầu.

“Tôi định là nói — ”.

“Bệnh án này không đầy đủ, phần phía trước đâu?”.

Y tá Hà muốn nôn ra máu, lại đi tìm bệnh án. Lần này tìm mất 10 phút.

Nếu anh lại vùi đầu vào đó, chắc nửa tiếng sau mới xem xong. Quyết định không từ bỏ. Chị lại hít vào 1 hơi, dồn sức nói cho hết. “Anh ngay cả nghe cũng không dám nghe, căn bản là dùng công việc để che lấp suy nghĩ của mình!”.

Anh rốt cuộc buông tài liệu, bất đắc dĩ ngẩng đầu. “Tôi đã gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy tới đón rồi, không sao cả, cô khẩn trương cái gì?”.

Chị tức muốn điên lên. “Được, là tại anh không chịu nghe, anh sẽ phải hối hận!”. Lần này, cô lạnh lùng xoay người bước đi.

“Chờ đã!”. Nhậm Mục Vũ gọi chị. “Cuối cùng là chuyện gì?”.

“Cô ấy muốn tôi đưa cái này cho anh, nói cô ấy sẽ chờ anh ở cửa bệnh viện”.

Vừa thấy sợi dây chuyền trong tay y tá Hà, anh nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến. “Sao cô không nói sớm!”.

“Tôi đã định nói từ mấy trăm năm trước rồi kìa!”.

“Cô — ”. Đáng chết!

Chụp lấy sợi dây chuyền, anh bay nhanh xông ra ngoài.

Ấn thang máy như điên, không đủ kiên nhẫn chờ nó lết đến tầng 13, anh chuyển qua cầu thang bộ, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy vội xuống tầng 1, thở chưa đến 3 giây, lại đi ba bước chạy hết hai đuổi ra cửa chính.

Nhưng mà –

Nghênh đón anh, là cảnh cô tựa vào lòng người khác, ngồi lên xe, rời đi.

Vẫn là đã muộn sao?

Anh tựa vào cửa thở dốc, thống khổ nhắm măt lại.

Sự lựa chọn của cô, vẫn không phải là anh ư?

Vậy cô đem sợi dây chuyền đưa lại cho anh, là có ý tứ gì? Yêu nhau qua một đoạn thời gian, xem như lưu lại làm kỷ niệm?

Chỉ là thế này thôi sao?

Nếu chỉ là thế, vậy cô thực quá tàn nhẫn!

Anh còn tưởng rằng… Còn tưởng rằng…

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, lòng anh, đau đến nỗi mất đi tri giác.

Ngày sau hôm xuất viện, Nhậm Mục Vũ đến nhà cô, là để trả lại Luck.

Khi đó, cô đang chuẩn bị đi làm.

Anh chưa đi đến cửa, liền đứng ngoài, cô cũng không có can đảm mời anh vào nhà, xuất viện ngày đó – cô đã hiểu anh từ chối mình…

“Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?”.

“Không được, nếu còn nghỉ tiếp, chắc chắn công ty sẽ đuổi việc em, cũng không có ai chịu nuôi em”. Cô nửa đùa nửa thật, lòng toan chua xót. Anh từng nói sẽ nuôi cô cả đời…

“Tâm Ảnh…”. Ngày đó rốt cuộc cô tính nói với anh điều gì?

Cô chờ anh, thật sự chỉ là để nói lời tạm biệt? Hay là… Anh đã bỏ lỡ điều gì?

Đắn đo 1 chút, anh sửa miệng. “Tôi đưa em đi làm”.

Nếu, cô vẫn còn nhận sự chăm sóc của anh, thì mọi việc sẽ giống như trước, như vậy…

Cô lắc đầu. “Em đã học thuộc các tuyến xe bus rồi! Không cần phiền toái anh…”.

Mắt anh buồn bã. “Không phiền gì. Là tôi làm trễ nãi thời gian đi làm của em, đưa em đi là phải đạo”.

Anh mở cửa xe, cô nhìn trong mắt anh vẻ kiên quyết, thở dài, ngồi vào bên trong.

Dọc đường đi, 2 người không nói gì với nhau, không biết qua bao lâu —

Lương Tâm Ảnh nhẹ nhàng thở dài. “Anh có thể đừng tốt với em như vậy được không?”.

Cô hiểu được tính tình anh vốn dịu dàng phúc hậu, cho dù chia tay vẫn có thể quan tâm nhau như bạn bè, dù người yêu cũ của anh có lỗi với anh đến đâu đi nữa.

Nhưng những thứ này chỉ càng làm cô thấy khốn quẫn, cô không xứng đáng để được anh đối xử tốt như thế!

Tay đặt lên vô lăng cứng lại, anh sững sờ, im lặng — “Tôi biết rồi”.

Cô cảm thấy mọi việc phức tạp, sợ làm Thiệu Quang Khải hiểu lầm, đúng không?

“Về sau, tôi sẽ tránh”.

“Vũ…”.

“Không có gì, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt”.

Tốc độ xe giảm dần, cách công ty cô 1 đoạn ngắn, đi bộ ước chừng 3 phút. Như vậy sẽ không đến mức gây hiểu lầm đâu? Nếu điều cô lo sợ là cái này.

“Khi nào anh đi?”. Cô đột nhiên hỏi.

“Ngày 15 tháng sau”.

“Gấp vậy sao?”. Lòng cô thắt lại. Không đến 1 tháng nữa…

“Có sao? Kết quả đã định, đi lúc nào cũng không mấy khác biệt. Lần này đi, không chắc khi nào mới có thể trở về. Chuyện sau này không ai biết được, chúng ta đừng nói hẹn gặp lại”.

“Hẹn gặp lại anh”. Ngược lại là cô nói.

Cô thật sự… thật sự muốn gặp lại anh, càng muốn ở bên anh cả đời…

Ngạc nhiên nhìn cô gần như thất thố lao xuống xe, cõi lòng Nhậm Mục Vũ đầy hoang mang.

Anh vừa rồi… Dường như thấy ở khóe mắt cô 1 giọt nước mắt?



Mưa to tầm tã gần hết cả ngày.

Lương Tâm Ảnh nằm vật ở sofa, Luck ũ rũ nằm bẹp ở góc nhà, không nhúc khích, không có chút sức sống.

Từ lúc ở chỗ Nhậm Mục Vũ trở về đến nay, nó càng lúc càng bỏ ăn. Hôm nay mang nó đi khám bác sĩ thú ý, bác sĩ nói cô rằng chức năng sinh lý của chú chó cơ bản không có vấn đề, có thể là do buồn bã quá độ, muốn cô rảnh hãy mang nó ra ngoài đi dạo, chơi đùa với nó.

Chó cũng mắc chứng u buồn? Nghe cũng chưa từng nghe qua!

Cô bò dậy khỏi sofa, ôm Luck vào lòng, thương tiếc vuốt ve. “Vật nhỏ đáng thương, mày rất muốn anh ấy đúng không? Tao cũng vậy nha! Nhưng tao không thể tuyệt thực kháng nghị như mày”.

Nếu tuyệt thực như Luck có thể mang anh trở về, cô sẵn sàng làm…

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô.

Mấy ngày nay, cô không có tâm trạng làm việc, luôn luôn nghĩ tới chuyện này, cảm xúc tụt dốc, ăn không vô, ngủ không được.

Có lẽ lần chia xa này, duyên phận cả đời bọn họ liền chấm hết, những ngày cuối cùng này là tất cả những gì cô có, đối với cô mà nói là quá quý giá rồi, làm gì có tư cách oán trách?

Cho dù lần này lại bị cự tuyệt nữa thì sao? Cho dù không chịu đựng nổi thì sao? Đây vốn là những thứ cô thiếu nợ anh!

Nghĩ đến đó, cô không muốn tốn thêm giây nào, bế Luck chạy ra ngoài.

Làm việc vất vả cả 1 ngày, Nhậm Mục Vũ 1 tay chống tay lái, 1 tay xoa bóp phía sau gáy có chút nhức mỏi.

Ngày mưa tầm nhìn không rõ ràng lắm, cần gạt nước chạy qua chạy lại gạt nước liên tục trên kính, anh thả chậm tốc độ, gần đến cổng nhà, thân ảnh quen thuộc đứng lặng trong mưa, làm anh tưởng mình nhất thời hoa mắt.

“Này đứa ngốc!”. Anh biến sắc, vội vàng xuống xe chạy về phía cô. “Tâm Ảnh, em ở đây làm gì!”.

“Chờ anh – ”. Mưa quá to, tiếng nói nhỏ bé hòa lẫn trong tiếng gió, nghe không rõ.

“Sao không tới tòa nhà nào đó tránh mưa, em không mang ô theo ư?”.

Cô lắc đầu. “Em sợ anh về mà không biết”. Sợ bỏ quên mất nhân duyên quan trọng nhất đời trên đường.

“Em ấn chuông nhà anh đã lâu, anh không ở nhà. Em biết anh về nhất định sẽ đi ngang chỗ này”.

Anh quả thực mau ngất xỉu.

“Lại đây!”. Kéo cô tới dưới mái hiên trú mưa, vội vàng cởi áo khoác bọc lấy cô. “Em vừa mới khỏi bệnh không lâu, không được nhiễm nước mưa, em không biết sao?”.

“Không vấn đề”. Có thể gặp lại anh, là tốt rồi.

Anh thở dài thật sâu. “Được, em vội vã tìm tôi như vậy, có chuyện gì?”.

“Luck sinh bệnh — ”.

Anh bất đắc dĩ nhìn cô. “Tâm Ảnh, tôi không phải bác sĩ thú y”.

Cô vẫn lắc đầu. “Nó nhớ anh”. Và em cũng nhớ anh.

“Thật sao?”. Anh cúi đầu, ôm lấy chú chó nhỏ trong lòng cô không dính 1 giọt nước mưa, nhẹ nhàng vuốt ve. “Em vì nó mà không quản mưa gió chạy tới đây?”.

“Không phải…”.

“Sao?”. Anh chờ câu sau, nhưng cô không nói gì thêm.

Anh nghĩ nghĩ gì đó, nhìn cô, 1 lúc sau mới nói. “Đi thôi, tôi đưa em về”.

Vì sao không giữ cô ở lại? Chỗ của anh gần hơn, không phải sao?

Cô thất vọng cụp mi xuống.

Trở lại trước cửa nhà cô, lần này cô dũng cảm mở miệng. “Vào nhà giúp em chút được không?”.

Đáy mắt cô đầy là mong mỏi, nên anh gật đầu.

“Anh ngồi xuống đi, em đi pha ly trà nóng cho anh”. Cô vội vàng tiếp đón, như là sợ anh sẽ quay người rời đi ngay lập tức.

“Ừ”. Anh đáp, nhìn cô bận rộn. Trước kia, mọi việc đều là anh làm, lần này, đổi lại anh chỉ là khách.

“Chờ 1 chút nhé, em lấy quần áo cho anh thay”.

Sấy khô phần lông bị ướt cho Luck, anh ngẩng đầu nhìn cô. “Không vội, em đi thay quần áo ướt trước đi, sau đó sấy khô tóc”.

Cô dừng lại, nhìn máy sấy trong tay anh, biết lúc này anh sẽ không bao giờ còn giúp cô sấy tóc nữa.

“Thực xin lỗi, làm ướt xe anh”. Cô thấp giọng. Dường như cô lúc nào cũng gây phiền toái cho anh, từ trước khi cả hai còn đang kết giao, ỷ lại vào anh quá nhiều, giờ chia tay rồi vẫn phải mệt anh phiền lòng.

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, thật lâu thật lâu, không nói câu nào.

“Làm sao vậy?”. Cô nói gì sai sao?

“Chia tay rồi, không thể làm bạn bè ư?”. Không biết qua bao lâu, anh cúi đầu, nhợt nhạt hỏi.

“Em không có ý đó!”.

“Hay em cảm thấy tôi là loại người máu lạnh, chỉ biết tiếc cái xe mà không quan tâm tới thân thể em mạnh khỏe hay bệnh tật?”.

“Không phải…”. Cô cắn môi, nước mắt tràn ra trong hốc mắt. “Em chỉ là, em chỉ là… Chán ghét bản thân mình, anh hiểu không?!”.

Anh kinh ngạc, nhìn nước mắt rơi xuống má cô.

“Tâm Ảnh…”. Anh muốn nói gì đó, chuông điện thoại lại vang lên, anh ngồi bên cạnh, theo bản năng vươn tay định trả lời, nhưng ngừng lại đúng lúc!

“Không bắt sao?”. Anh nhìn cô bất động, bổ sung thêm. “Hình như là Thiệu Quang Khải”. Anh nhớ rõ số điện thoại này.

Như không nghe, cô không buồn di động nửa bước.

Điện thoại reng thật lâu, cuối cùng im lặng.

Tròng mắt sâu thẳm của anh phức tạp, thấp giọng hỏi. “Lại cãi nhau với anh ấy sao?”.

Cô khẽ chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh. “Có ý gì? Anh nghĩ rằng em đi tìm anh là vì cãi nhau với anh ta?”. Anh tự cho mình là cái bè an ủi cô khi cô đơn tịch mịch?

“Tôi không có ý đó. Tâm Ảnh, em không cần kích động như vậy — ”.

“Không có? Em lúc nào cũng ở những lúc bất lực nhất mới nghĩ tới anh, cũng vì cãi nhau với anh ta, lại sinh bệnh, mới có thể gọi điện cho anh… Anh, không phải anh nghĩ như thế sao?”. Cô gần như không kìm được hét lên, không còn sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà.

“Tôi thật cao hứng khi người đầu tiên em nghĩ đến là tôi”. Anh yên lặng, nói.

Warning : H 18+

Cô hoàn toàn không nghe, chỉ khóc. “Bởi vì em biết anh lương thiện mềm lòng, vĩnh viễn sẽ không tức giận, không bỏ mặc em, cho nên mỗi khi không hài lòng chuyện gì em đều tìm anh trút giận, anh không thấy hành vi này thực đáng giận, thực ti tiện sao? Anh cho phép em đối xử với anh như vậy ư?”.

Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay chậm chạp lau đi những giọt nước mắt trên má cô. “Ít nhất, nó có nghĩa anh còn có chút ý nghĩa trong lòng em, em mới có thể trong lúc tứ cố vô thân, nhớ tới anh”.

Cô dùng sức lắc đầu, nước mắt càng tuôn rơi. “Không phải như thế, Vũ! Em không cãi nhau với anh ta, em không hề có ý đó, em chỉ muốn anh, rất nhớ anh! Đêm đó cho dù không cãi nhau với anh ta, em cũng chỉ nghĩ đến mình anh, anh với em mà nói rất quan trọng, rất quan trọng, không phải ai cũng thay thế được, anh có biết không…”. Cô liều lĩnh nói hết, gắt gao ôm lấy anh, khóc rống thất thanh.

“Ừ”. Anh dang tay, ôm chầm lấy cô, áp má vào khuôn mặt ướt át của cô, dịu dàng hôn lên từng giọt lệ, một giọt lại một giọt không bỏ sót, anh hôn dần xuống, đặt nụ hôn lên môi cô, cô không chần chờ, nóng bỏng mở miệng đáp lại.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, không khống chế được.

Đam mê chôn giấu bấy lâu, không ai buồn gò ép nữa, anh hôn, thăm dò thân thể mềm mại, cô đón nhận, cởi phanh áo sơ mi ướt đẫm của anh, lấy thân nhiệt làm ấm thân thể lạnh giá.

“Ảnh…”. Tiếng nỉ non mơ hồ khi cả 2 quấn lấy nhau, anh ôm lấy cô, đặt vào giường, dây dưa không ngừng.

Cô toàn tâm toàn ý hôn anh, mi, mắt, chóp mũi, môi, cằm, lỗ tai, gáy, hôn đến tan nát cõi lòng, triền miên, bàn tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh dần dời xuống. Cơ thể này, đam mê quen thuộc này, xa xôi như chuyện của kiếp trước, tưởng rằng kiếp này không còn cơ hội được ôm anh… Cô chua xót trào nước mắt.

“Đừng… Ảnh, anh không có chuẩn bị…”. Anh thở dốc hổn hển, cắn răng dứt ra từ lửa nóng tình triều.

Chia tay với cô xong, không bao giờ anh chuẩn bị. Ngoài cô ra, anh chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ thân mật với bất kỳ ai khác.

“Hiện tại em đang trong kỳ an toàn”.

“Nhưng mà – ”. Anh nhớ rõ hình như không phải…

“Không sao hết”. Cô kéo anh về, lại hôn sâu hơn. Nếu có con được cũng tốt.

“Ưm…”. Không nhớ phải nói gì, từng cái hôn sâu làm nhiễu loạn hô hấp của anh, anh cúi người tiếp nhận, bàn tay lướt qua từng tấc da thịt mịn màng, như đang tìm kiếm kỷ niệm, hoặc như đang chua xót nhớ nhung. “Em gầy đi – ”. Anh dán môi mình lên môi cô, thấp giọng.

“Anh cũng vậy”. Mơn trớn gương mặt tuấn tú, bả vai, lưng, vòng eo, cô đau lòng gắt gao ôm chặt lấy.

Anh không chần chờ, nghênh thân hòa nhập vào thân thể mềm mại ấy.

Linh hồn trống rỗng, trong nháy mắt được lấp đầy, anh mở mắt, tiến vào rất sâu rất sâu…

“Ư…”. Cô yêu kiều rên khẽ, sợi dây chuyền thõng xuống từ cổ anh, lóe lên nhàn nhạt, cô cầm lấy nó, nước mắt kích động bật ra.

Anh rốt cuộc vẫn nhận lại nó.

Đủ, chỉ cần như vậy là đủ, thật sự!

“Đứa ngốc”. Anh thương tiếc thở dài, lau đi nước mắt trên lông mày và lông mi cô, đáp lại cô bằng những động tác dục tình mạnh mẽ.

Hoan ái cuồng triền, nhất thất kiều diễm…

Tiếng di động du dương đột nhiên vang lên –

“Ảnh, điện thoại – ”. Anh thở gấp.

“Mặc kệ nó”. Ôm sát anh, thân thể mềm mại toàn tâm toàn ý đón nhận, thu vào từng đợt sóng tình nóng bỏng của anh.

“Ừ…”. Anh hừ nhẹ, kiên cường chiếm cứ cơ thể đó, dịu dàng nhu tình an ủi cô, tận tình rong ruổi.

Không biết bao nhiêu khoái cảm như sóng biển càn quét, cô đã không thể tự hỏi, anh mạnh mẽ đánh sâu vào, cô theo bản năng cầm chặt tay anh, anh thâm tình hồi nắm, ánh mắt ôn nhu, thắm thiết, tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô, cùng hòa quyện vào sinh mệnh của cô, giống như cả đời cả kiếp mật thiết không thể tách rời.

.

.

.

Cực hoan qua đi, anh vẫn không buông cô ra, cơ thể giao hòa, che chở cô hết thảy.

Cô thỏa mãn, sắp chìm vào giấc ngủ.

“Ảnh…”.

“Ừm?”. Tiếng trả lời vô cùng nhỏ không thể nghe thấy,

Lồng ngực anh là nơi ấm áp đáng tin cậy nhất, trốn ở nơi này, có nhịp tim đập của anh làm bạn, cô thấy thật an toàn, thật yên tâm, như cảm giác đã được về nhà.

Cô giống như đã lâu, lâu lắm rồi không có cảm giác ngủ ngon giấc.

Tìm được nhà rồi, muốn ngủ…

Hình như anh nói gì đó, cô không nghe thấy rõ, cơn buồn ngủ dày đặc đã muốn chinh phục cô…


Đọc tiếp: [Phần 7] Nhật ký chia tay

Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký chia tay

Ads

Sau 10 năm gặp lại, em đã có gấu là bạn thời lớp 1
Sau 10 năm gặp lại, em đã có gấu là bạn thời lớp 1
BThế đi cf ko? Em thì chắc mẩm là nó sẽ đồng ý bởi về nhà nghỉ lễ thì làm éo nào bận rộn cho được.
Đọc Truyện »
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014