Old school Easter eggs.

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Chiến Thiên Hà
Đại Chiến Thiên Hà
Game chiến thuật cổ điển và chiến tranh hiện đại, lấy bối cảnh trái đất trong năm 2112
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Được rồi, cô đúng là đáng xấu hổ.

Sự thật thắng mồm miệng, từ đi xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, tới ngắm biển, lên núi Dương Minh ngắm cảnh đêm, cả 1 ngày, cô phát ngượng vì bản thân quá mê mẩn mà quên phản ứng.

Sống 19 năm, giờ cô mới biết mình là người không nguyên tắc như vậy.

Xem ra, cô đã xem nhẹ si mê của mình đối với anh.

“Chân em còn chưa khỏi hẳn, ngày mai nhớ tới thay băng”.

Đưa cô trở về, anh nói 1 câu phá hỏng không khí, hoàn toàn đánh vỡ say mê của cô, làm cô nhụt chí không biết nói gì chống đỡ.

Thì ra chỉ là 1 cây kẹo ngọt dụ khị!

Nhậm Mục Vũ chết tiệt, lúc nào anh cũng phải yêu nghề, phải nhớ cái chức danh bác sĩ cứu người vĩ đại của mình như vậy sao?

Nói tới nói lui là thế, nhưng sau mỗi lần tự phỉ nhổ bản thân xong, cô lại càng thích anh hơn, thích không kiềm chế được.



Anh và cô đột nhiên trở nên thân thiết.

Từ lúc nào giao tình giữa bọn họ đã tiến triển thành hai ba ngày hẹn nhau đi ăn cháo, đi dạo chợ đêm, tâm sự mấy việc lặt vặt trong ngày.

Cô thần thông quảng đại chạy đua theo thời gian biểu dày đặc của anh, chỉ vì muốn cùng đi ăn bữa sáng với anh mà đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm 6h30 thống khổ ngàn lần lấy tăm chống mí mắt, điện thoại cho anh, dùng giọng ngọt ngào nhất. “Hôm nay tôi có tiết buổi sáng, dậy sớm ôm chân Phật đây, anh thì sao? Còn ngủ à?”.

“Khéo vậy? Tôi cũng có tiết buổi sáng”.

Khéo cái quỷ! Tăm chống mắt của tôi sắp gãy!

“Vậy sao. Nhưng mà bụng tôi đói quá đi, không có tâm trạng đi học!”. Sặc! Cô tự thấy mình xạo hơn Cuội.

Sau đó, cô nghe được giọng cười khẽ của anh. “Em muốn ăn gì? Tôi qua đi ăn cùng em”.

“Bánh nướng và sữa đậu nành!”. Cô thuận miệng nói. Chỉ cần ăn bữa sáng chung với anh, đá tảng cô còn nuốt được.

“Được, em chờ tôi”.

Cứ “trùng hợp” như thế, chỉ cần anh có ca sáng, sẽ cùng ăn với cô lúc tinh mơ, hơn nữa lúc nào cũng ăn bánh nướng và sữa đậu nành, hại cô từ đó về sau, ai dám nói ‘bánh nướng, sữa đậu nành’ trước mặt cô, cô sẽ nổi đóa ngay lập tức, chỉ duy nhất trước mặt anh cố rưng rưng nước mắt mà nuốt, có nghẹn cũng không dám than. Ai bảo cô nói cô thích nhất ăn bánh nướng và sữa đậu nành, vì chàng trai cô thích, có ăn đến ói ra cũng phải tập quen đi.

Thứ có giá trị an ủi nhất là anh bắt đầu gọi điện thoại cho cô, tuy rằng không tình tình cảm cảm nhưng vẫn nói. “Ngủ ngon, ngủ trễ quá không tốt cho thân thể”.

Mặc kệ anh nói những lời này là căn cứ trên cương vị bác sĩ hay bạn bè, cô đều thấy mát trong lòng.

Bạn cùng phòng biết cả 2 thường đi chung, ngạc nhiên tra hỏi. “Cậu thật sự theo đuổi anh ta?”.

Theo đuổi cái gì? Khó nghe.

“Không phải! Mình căn bản không có cảm giác với anh ta biết không? Mình và anh ta chỉ là bạn bè bình thường!”. Chính đó là điểm làm cô uất ức tới nội thương, giả bộ không có việc gì cười cợt, cảm giác đúng là khó chịu!

“Vậy, nếu cậu không thích anh ấy, xem xét quan hệ của chúng ta, cậu hẳn sẽ giúp tác hợp mình chứ?”.

Mặc cô đi mà tác hợp! Thất tình đã đủ thảm, còn muốn tui hát bài ca bà mối hả, có ai lâm vào trường hợp đó mà làm vậy không?!

Đạo trời gần đây đi ngủ đông mất rồi hả? Hoang tưởng… Ân cần hỏi thăm con bà nó!

“Không, vấn, đề! Chỉ cần anh ta thích cậu, mình không phản đối”. Răng nghiến ken két, tức ngực suýt chút nữa hộc máu!

Có thể trách ai? Ai bảo cô biết thân biết phận, Nhậm Mục Vũ không thích cô, không tác hợp cho người khác còn có thể thế nào?

Hộc máu thì hộc máu, cô vẫn tích cực sắm vai bà mối tận tâm giúp đỡ, tạo cơ hội cho cô bạn tiếp cận Nhậm Mục Vũ nhiều đến nỗi nếu anh ta xiêu lòng thì bây giờ cũng sinh được 1 tá con rồi.

Trình độ sắt đá như thế, bà mối chuyên nghiệp còn phải chào thua.

Sau, cô phát hiện ánh mắt anh nhìn mình trở nên phức tạp, luôn im lặng chỉ nhìn mà không nói 1 câu, cô không hiểu, mà sớm cũng đã buông không muốn lý giải nữa.

Ngày đó, anh đến ký túc xá tìm cô – thật ra, cô cũng không rõ anh đến tìm mình hay tìm cô bạn cùng phòng, cả đám hứng trí, thét to nói muốn đi qua đêm luôn.

“Rồi, rồi! Nhậm Mục Vũ, anh chở Tiểu Nghi”.

“Vậy còn em?”.

“Không sao, A Đức chở tôi”.

Anh dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn cô, nhìn thật lâu đến nỗi cô tâm hoảng ý loạn, tình cảm nén xuống lại bò lên, nhanh đẩy anh, cười ái muội. “Nè, cơ hội đã tạo cho anh rồi, ráng mà nắm chắc”.

Anh không nói gì.

Nhìn bạn cùng phòng bẽn lẽn ngồi sau xe máy của anh, bàn tay nhỏ bé níu ngang hông, cô đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi.

Điên loạn cả đêm, giải quyết sạch sẽ 1 tá bia, mọi người đều ngà ngà say. Thời gian đóng cổng của ký túc xá đã qua, Nhậm Mục Vũ ở trọ bên ngoài nên cả nhóm kéo tới phòng anh ở tạm 1 đêm.

“Đi thôi, đi thôi, Tiểu Nghi, cậu ngủ chung với Nhậm Mục Vũ, đừng phụ cảnh đẹp đêm nay. Bọn mình đều thức thời – ”.

“Phòng để các bạn nữ ngủ, con trai chúng ta ngủ tạm ở phòng khách 1 đêm”. Nhậm Mục Vũ làm như không nghe thấy, thản nhiên nói.

Cô im miệng, không dám nháo nữa.

Anh nhìn – có vẻ như không vui. Tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, giọng điệu cũng thủy chung ôn hòa, nhưng cô biết.

“Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cứ tự nhiên”. Nói xong, anh một mình lên ban công.

Cô xem nghi ngờ có vẻ chính xác, nhanh chạy theo sau.

“Anh – giận à?”. Nghiên cứu vẻ mặt của anh, rầu rĩ nói. “Đừng giận, tôi cũng không cố ý chọc anh”.

Anh im lặng rất lâu, rất lâu, ánh mắt chuyển qua mặt cô. “Trò đùa này không hề buồn cười, em không biết sao?”.

Cô chột dạ, mạnh miệng nói. “Ai nói là đùa? Tiểu Nghi thích anh thật lòng, tôi thấy cả 2 rất xứng đôi…”.

“Xứng hay không xứng không phải chuyện em quản!”.

Thảm, có vẻ như anh bị chọc điên rồi, ngữ điệu không bình ổn nữa, mất đi tần suất hiền hòa như nước mọi khi.

“Sao? Anh thất thân hay bị cưỡng hiếp? Tủi thân lắm hả?”. Được lợi còn làm bộ, muốn làm rõ ư, cô mới là người đang khóc thầm này, có biết không?

Anh nhăn mày. “Em lúc nào cũng cảm xúc hóa mọi thứ vậy sao?”.

Cảm xúc hóa?! Ê, anh kia, thất tình có quyền giết người nha, anh không biết à? Huống chi tôi chỉ hơi kích động chút xíu thôi.

“Đúng, tôi cảm xúc hóa, thì sao? Anh học y, chẳng lẽ không biết phụ nữ không xả hết cảm xúc ra hàng tháng sẽ bị bệnh tâm thần sao, đây là phương pháp bình thường hợp lý!”.

Anh dừng lại, nhìn cô. “Sinh lý em tới tháng?”.

“Anh nghiên cứu sinh lý của tôi làm chi?”. Biến thái!

“Em vừa mới uống bia lạnh đó!”.

“Uống đã uống rồi, chẳng lẽ bắt tôi nôn ra?”.

“Em đừng lấy sức khỏe mình ra mà đùa giỡn”.

“Ai nói anh tôi đang tới tháng? Ngu ngốc, kì của tôi là cuối tháng biết chưa?”.

“Vậy vừa rồi em – ”.

“Ngừng! Ngừng! Ngừng! Chúng ta lạc đề rồi!”. Đây hoàn toàn không phải trọng điểm.

Bọn họ rốt cuộc chuyển từ yêu/ không yêu sang sinh lý của cô từ lúc nào vậy? Cô còn khai ra của mình là cuối tháng! Đúng là ngu ngốc quá đi mất!

“Quay lại, quay lại, hiện giờ tôi muốn nói với anh chuyện Tiểu Nghi, còn chưa có kết luận”.

Anh nhíu mi. “Kết luận : tôi không thích cách ghép đôi của em”.

A, chê cô nhiều chuyện?

“Tiểu Nghi là đại mỹ nhân có tiếng ở khoa tôi, toàn tâm toàn ý với anh, người ta ba quỳ chín khấn còn chưa cầu được, anh bất mãn cái gì – ”.

“Tôi thích em”.

Một câu làm cô cứng họng, sợ hãi trố mắt.

Ảo giác à? Hay nghe lầm?! Sao anh ấy nói câu đó được!

Cô tin mặt mình hiện tại nhìn nhất định rất đần, cái miệng nhỏ ngoác rộng ra, muỗi có bay vô cũng không khép lại được.

Anh chỉ cúi đầu, theo logic đặt môi lên cái miệng đã hé sẵn mời mọc của cô.

Kia – là chuyện gì đang xảy ra? Anh hôn cô, cũng là ảo giác sao? Cảm giác ở môi thật chân thật, đúng là ảo giác sao?

Nụ hôn của anh là thật, mềm mềm, dịu dịu nút lấy cũng là thật, vòng ôm chặt chẽ kiên định càng không thể giả…

“Người trong lòng tôi là em, nghe rõ rồi chứ?”. Anh nói lại lần nữa, gằn từng tiếng, rõ ràng vô cùng, ngay cả cô có muốn nghe sai 1 chút cũng không được.

“Lừa… lừa người! Anh rõ ràng đã từ chối tôi”. Tiếng nói run run phối âm như trong phim kinh dị, giờ cô mới biết mình có tài năng tiềm ẩn về chế tạo âm thanh kinh dị.

Cô nhìn hàng chân mày của anh chậm rãi dồn về 1 cục, giống như cô vừa quăng cho anh bí ẩn của thời đại, cô nghĩ cho sinh viên tài năng hệ y học này đi phẫu thuật não bộ tinh vi chắc còn dễ hơn bắt anh trả lời vấn đề này 100 lần.

Đại khái hơn 1 thế kỉ qua đi, anh mới khó khăn trả lời. “Lúc nào?”.

Đúng rồi? Lúc nào? Đầu óc chưa kịp trở về trạng thái hoạt động, nhất thời cô tìm không ra.

Quên đi, hiện tại không phải lúc lục lọi quá khứ.

“Sao anh không nói sớm?”.

“Em không phải cô gái tùy tiện, tôi có nói em cũng không chịu”.

Cô sững sờ, nước miếng nghẹn ở cổ họng nuốt không trôi.

Trên thực tế, cô còn “tùy tiện” hơn kìa, chẳng những chịu mà còn có thể rộng rãi cho anh 1 cái hôn môi.

Anh nói vậy, cô còn biết sao? Ngoại trừ chột dạ xấu hổ cúi đầu cười ngây ngô, nửa chữ bẻ đôi cũng không phát âm được.

“Thật có lỗi”. Anh buông tay ra, thối lui từng bước.

Gì? Anh ấy xin lỗi cái gì? Sao không ôm thêm chút nữa? Cô vừa mới thích cảm giác được tựa vào lòng anh thôi mà…

“Tôi đã nói hết rồi, về sau đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa. Ngủ ngon”.

Ê ê ê! Cứ thế mà đi hả? Không chịu trách nhiệm những lời mình đã nói sao?

“Nhậm, Nhậm Mục Vũ – ”.

Anh ngừng bước, nghiêng đầu chờ đợi.

“Ờ, ừm – ”. Kế tiếp phải làm sao? Mọi người đều nói cô không phải cô gái tùy tiện, tốt xấu gì cũng có 1 chút nữ tính rụt rè, chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng? Nhưng mà…

“Câu anh vừa nói – lặp lại lần nữa, tôi chưa nghe rõ”.

“Đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa”.

“Không phải, câu trước kìa”. Đần! Ai cần nghe câu đó?!

Anh suy nghĩ 1 chút. “Em không phải cô gái tùy tiện?”. Là câu này sao?

“Lại, câu trước đó nữa!”. Cô căn răng sắp chảy máu tới nơi, người này là ngốc thật hay giả ngu?

“Ừm – ”. Anh lại trưng ra vẻ mặt (一 0 一). “Là câu tôi thích em? Hay là câu em nhất định không chịu?”.

“Được”. Cô nhanh tiếp lời, thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết.

“Được cái gì?”. Anh sửng sốt, như vịt nghe sấm.

“Anh, anh – ”. Cô sớm muộn gì cũng có ngày bị anh làm tức tới hói đầu!

Ngay tại lúc cô tự hỏi có nên nhảy xuống ban công tự tử không, hay trực tiếp bỏ anh lại cho xong chuyện, thì anh mới mở to mắt tỉnh ngộ. “Được, em đồng ý, là vậy phải không?”.

Phật tổ từ bi! Người này còn chưa ngốc hoàn toàn.

“Bằng không thì là gì? Anh nghĩ tôi để cho người tôi không thích hôn mình à!”. Cô oán giận đẩy anh ra, định đi vào nhà. Lại còn tốn thời gian với anh, mặc kệ anh ở lại nghiền ngẫm lời cô nói đi.

Nhưng cô cũng không vào nhà được như ý định, vì anh đã phản ứng rất nhanh kéo cô về, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

Hai má cô, vừa vặn dựa vào ngay vị trí tim anh, ở đó có tiếng tim dồn dập, cách 1 lớp áo truyền rõ ràng vào tai cô, đập vào ngực cô.

“Không chỉ hôn, tôi còn muốn ôm em, Tâm Ảnh”.

Cúi đầu dịu dàng hứa hẹn, cô nghĩ anh có lẽ đã thích cô, nếu không, 1 người đàn ông ổn trọng biết tiết chế như vậy, làm sao có thể có phản ứng thất thường, đúng không?

Lần đầu tiên trong đời, cô biết tới tình yêu ngọt ngào.

Cứ như vậy, bọn họ trở thành một đôi.

Nhậm Mục Vũ không phải 1 người yêu lãng mạn, đây là điều cô đã biết từ đầu, cũng sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới, anh đần đến như thế, làm người ta giận sôi gan.

Nếu có cái gọi là phép lũy thừa lãng mạn, thì cô nói anh căn bản chính là số mũ âm!

Anh sẽ không bước cùng cô dưới ánh trăng, sẽ không tặng hoa hay quà gì hâm nóng tình cảm vào các ngày lễ, chuyện anh thề non hẹn biển, thề sống thề chết lại càng miễn bàn – nằm mơ còn thấy mau hơn!

Công thức yêu định sẵn, bọn họ không hề tuân theo!

Nhưng mà, mỗi khi tâm trạng cô xuống cấp, anh sẽ là người đầu tiên đến bên cô, dùng cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng siết lấy; mỗi khi cô bị bệnh, anh sẽ thức trắng đêm không ngủ chăm sóc cô; chỉ vì cô nói 1 câu “Em đói”, anh sẽ lập tức bỏ hết mọi việc đang làm, đưa cô đi ăn.

Anh rất chiều cô, điểm này tất cả mọi người đều công nhận.

Không hiểu là ai phát minh thành ngữ “liếc mắt đưa tình”, những người yêu nhau bình thường khó tránh khỏi lâu lâu cãi nhau, lâu lâu giận dỗi, tình cảm càng ầm ỹ lại càng ngọt ngào, nhưng từ khi yêu nhau đến nay, hai bọn họ hình như chưa từng cãi nhau lần nào, Nhậm Mục Vũ chưa bao giờ nặng lời với cô, anh chỉ làm mọi thứ vì cô.

Thẳng thắn mà nói, có bạn trai như vậy khó có thể không đắc ý, dịu dàng săn sóc, bao dung nuông chiều cô – nếu không tính đến chuyện anh chẳng biết cái gì là bày tỏ tình cảm.

Anh như một cơn gió, tự nhiên hòa nhập vào cuộc sống bên trong của cô, gắn bó với cô, không hề lạ lẫm, cứ như sự tồn tại của anh là đương nhiên.

Nếu lúc bắt đầu là cảm giác ‘rung động mãnh liệt’, thì qua 1 thời gian dài, từng chút từng chút 1 khắc sâu thêm, biến thành ‘không thể xa rời’, cô biết mình yêu anh nhiều đến đâu, nhưng còn anh?

Có lẽ do tính anh vốn trầm ổn nội tâm, nên anh rất ít khi bày tỏ với cô cái gì, ngoại trừ lúc mới yêu nhau công bố cùng bạn bè ra, còn lại chỉ mềm dịu như nước ở cạnh cô mà thôi.

Đã có lúc cô tự hỏi, trong lòng anh rốt cuộc cô chiếm bao nhiêu phần?

Dù sao, lúc trước là cô chủ động theo đuổi anh. Cô lại là con gái, không thể cứ mặt dày lên tiếng trước, đành phải lâu lâu nổi cáu, quy oan cho anh 1 đống tội.

Đừng trách cô không biết điều, người con gái khi yêu có quyền lo được lo mất.

Thẳng đến 1 ngày, trong lúc cùng bạn bè nói chuyện phiếm, lôi chuyện ở vũ hội năm đó ra trêu chọc cô, điểm chết người là, 1 cậu bạn vừa vào lớp, đưa cho cô cơm trưa tình yêu, nói là Nhậm Mục Vũ mới nhờ.

Cô nghe xong suýt như phát bệnh tim.

Vì sao không vào tự đưa cho cô? Chẳng lẽ – anh nghe được hết rồi ư?

Cả một ngày, cô học mà không vô đầu nổi, liều mình gọi điện thoại tìm anh, nhưng di động không ai bắt máy, chuyển vào hộp thư thoại.

Cô hoảng, sợ anh không bao giờ thèm để ý tới mình nữa, bất chấp nửa đêm, trực tiếp xông tới bệnh viện tìm anh.

“Tâm Ảnh, sao em….”.

Anh cực kì ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng cô không có tâm trạng quan tâm đến điều đó, chỉ nhào vào lòng anh, khóc nức nở, xả ra hết cảm giác lo lắng hãi hùng cả 1 ngày.

Những người ra vào trong bệnh viện nhìn họ chằm chằm, làm anh xấu hổ, thì thào. “Đừng khóc nữa được không em? Có gì chúng ta vào trong rồi nói…”.

Nhưng cô không nghe, cứ ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã. “Hức hức… Em không có cố ý mà… Anh đừng không thèm để ý tới em… Em sợ anh không nghe em giải thích…”.

“Anh nghe, em nói đi”.

“Huhu… Mấy lời đó là nói giỡn, em tuyệt đối không có ý định bỡn cợt anh… Em thật sự yêu anh mà –”.

1 câu nói trong tiếng nấc, trong phạm vi trăm dặm, chắc chắn không ai không nghe rõ.

Một câu “Em thật sự yêu anh”, làm lòng anh như tan ra.

Nhậm Mục Vũ đưa tay, gạt đi 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt cô, giọng trầm nhẹ dịu dàng. “Anh biết”.

Cô mờ mịt ngẩng đầu. “Anh biết?”.

“Ừ. Ngoan, đừng khóc”.

“Vậy sao anh không nghe điện thoại của em?”.

“Bạn em không nói cho em sao? Hôm nay anh phải tham dự 1 ca mổ tới hơn 8 giờ, vừa mới rời phòng mổ đây nè. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao em khóc dữ vậy?”.

“Hôm – hôm nay giữa trưa, chuyện – chuyện em nói với bạn em…”.

Anh không nghe sao? Vậy, vậy cô giống như bà điên, chạy tới đây làm loạn… Làm như thế có ngu ngốc không?

“Hóa ra là chuyện này”. Anh mỉm cười như trút được gánh nặng. “Cái này anh đã sớm biết”.

“Sớm, sớm biết?”. Sao anh biết được?

“Trường học đâu có rộng, còn có thể có bí mật gì?”.

Thật là đáng chết! Cô sao có thể quên, con người dù có chết thì cơ quan cuối cùng ngừng hoạt động chính là đầu lưỡi!

“Vậy anh – ”. Không bực sao?

“Nếu anh để ý thì đã không ở cùng 1 chỗ với em. Anh tin em, cũng tin những năm tháng sau này chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không vì mấy chuyện linh tinh không xác định mà hành động theo cảm tính”.

Một câu, lay động lòng cô thật sâu.

Thái độ, tình cảm, cách cư xử của anh, luôn luôn thành thục ổn trọng như thế, ngược lại, tính cô vẫn rất trẻ con.

Anh đối với cô, vĩnh viễn bao dung, vĩnh viễn yêu thương như thế.

Anh đối xử với cô dịu dàng không giới hạn, cô hiểu điều đó, dù cô làm chuyện gì, anh đều dung túng vô điều kiện, có lẽ vì thế nên dần dần, cô đã bỏ thói quen đè nén cảm xúc trước mặt anh, hỉ nộ ái ố đều có anh tha thứ.

Cứ như vậy, tình yêu của bọn họ, không có sóng to gió lớn, trừ những lúc ngẫu nhiên cô lên cơn muốn xả hết cảm xúc.

Có lẽ đã quen với sự tồn tại của nhau, nên nhiều dịp quan trọng lại biến thành –

Sinh nhật cô, anh nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ.

Cô khéo léo từ chối lời mời của bạn bè, một lòng thầm mong anh ở bên cô, rồi lại thất vọng, ngay cả 1 câu “chúc mừng sinh nhật” anh cũng không nói.

Từ lúc yêu nhau tới giờ, cô chưa từng nhận được nửa lá thư tình từ anh.

Anh không viết, được, cô sẽ viết, nếu đã là người yêu, cần phải có những hành động lãng mạn như thế.

Nhưng khi nhận được thư, anh lại nói. “Có việc nói luôn không phải nhanh hơn sao?”.

Nhìn bạn bè đồng trang lứa vui mừng nhận bó hoa hồng đỏ thắm ướt át, lòng cô tràn đầy chua xót, vì, anh chưa từng tặng cho cô nửa bông.

Thật ra, cô không cần hoa, mà cần ý nghĩa của việc tặng hoa và cảm giác tình yêu quyến luyến ngọt ngào, anh – chưa từng cho cô cảm giác hạnh phúc khi được ai đó yêu.

Ngay cả lễ tình nhân, anh cũng để cô cô đơn 1 mình, chẳng quan tâm.

Cô biết anh không lãng mạn, nhưng những lúc quan trọng trong cuộc sống như thế, sao anh có thể chẳng hề để ý bỏ lại cô 1 mình, nhìn trên đường biết bao cặp đôi?

Cô cũng đâu phải người không có bạn trai!

Nói cô tùy hứng cũng được, nông cạn cũng được, cô chung quy chỉ là 1 cô gái bình thường, chỉ hy vọng có cảm giác được yêu thương, mà anh cũng không cho.

Cô bắt đầu sợ hãi mỗi khi lễ tình nhân tới gần, nghe người quanh mình đàm luận những việc sẽ làm hôm đó, rồi bạn trai các cô ấy sẽ làm hành động lãng mạn gì, cô cảm thấy sống mũi mình cay xè!

Yêu nhau 7 năm, nhưng có bao nhiêu lễ tình nhân 2 người chân chính bên nhau?

Có khi cô hoài nghi, anh rốt cuộc có để cô trong lòng hay không?

Có phải giống như người ta nói, 2 người ở cùng 1 chỗ lâu ngày, tình yêu cuồng nhiệt say đắm sẽ mờ nhạt đi hầu như không còn, chỉ có bình thản?

Vậy hiện tại? Bọn họ bây giờ, vẫn là tình yêu lúc trước sao? Hay là, đã sớm tan theo thời gian, bị hòa lẫn với tình cảm người nhà, tình cảm bạn bè mà không biết?

Cho nên, anh mới chuẩn bị mọi việc vặt trong cuộc sống dùm cô, chăm sóc cô cẩn thận, mà quên chưa nói 1 câu cảm động.

Anh quan tâm xem cô có bị bệnh hay không, lại quên không thương tiếc tâm hồn sâu trong cô đầy những cảm xúc yếu ớt.

Ra ngoài đi dạo phố, anh xách túi thay cho cô, nhưng không nắm tay, không ôm eo thân mật.

Anh hỏi cô. “Hôm nay em có ăn cơm đúng giờ không?”.

Nhưng không hỏi. “Hôm nay em có nhớ anh không?”.

Anh hỏi cô công việc thế nào, hiểu biết năng lực thích ứng của cô, nhưng không hỏi cô có bao nhiêu người theo đuổi, cũng không hỏi cô đã xử lý họ thế nào.

Cái này, giống như người nhà, mà không phải người yêu.

Bọn họ, đã trở thành 1 thói quen, 1 loại trách nhiệm.

Mỗi khi mờ mịt bối rối mông lung, những quyến rũ bên ngoài đối với cô mà nói, là rất khó kháng cự.

Cô bắt đầu nghi ngờ tình cảm giữa họ, còn Quản lý lại mãnh liệt theo đuổi cô, tình thế phát sinh quá mức khéo hợp.

Bình thường, khi cô bình tĩnh thì không xuất hiện, nhưng cố tình lúc cô bối rối hoang mang nhất, lại nhảy xổ ra.

Hoàn toàn phù hợp với tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn, ông chủ đẹp trai xuất sắc, đa tình lãng mạn theo đuổi, thâm tình bày tỏ… Những thứ đó, cô chưa từng có được trong quá khứ.

Nhậm Mục Vũ sống nội tâm, chỉ cần không có việc quan trọng, sẽ không tỏ vẻ gì với cô, ở trước mặt người khác, tay cô anh cũng không thèm nắm, càng miễn bàn tới chuyện tỏ tình.

Mỗi khi bạn bè hỏi cô. “Anh ta là bạn trai cậu thật sao? Nhìn không ra”. Cô cảm thấy không chịu đựng nổi.

Đúng vậy, ngay cả chính cô cũng đang nhìn không ra, bọn họ thật sự là người yêu sao? Cô không còn cảm giác được tình yêu đó nữa…

Cũng bởi vậy, sự theo đuổi của Thiệu Quang Khải mới có thể làm cô mâu thuẫn.

Cô không chỉ 1 lần thanh minh với anh ta chuyện mình đã có bạn trai.

Anh ta vẫn vậy, chỉ nói là còn chưa kết hôn thì mọi thứ coi như chưa trễ.

Cô nói : bọn họ yêu nhau đã 7 năm, chưa từng thay đổi, bây giờ lại càng không.

Anh ta lại nói : anh ta sẽ cho cô nhiều cái ‘7 năm’ hơn nữa.

Những lời tâm tình, từng tiếng từng tiếng đánh vào trong tâm, cô không cách nào làm bộ thờ ơ được.

Ngày đó sinh nhật cô, ở bên cô, là anh ta. Anh mang đóa hồng 99 bông và 1 sợi dây chuyền có khắc tên cô trên đó tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Cô không từ chối được, vì anh ta mỉm cười nói cho cô. “Trừ phi anh tìm được 1 người thứ 2 tên là Lương Tâm Ảnh, sống chết yêu cô ấy, nếu không sợi dây chuyền này chỉ có thể bị quăng vào bồn cầu, em không định tàn nhẫn với nó như thế chứ? Phung phí của trời sẽ bị sét đánh đó”.

Cô hỏi anh ta, làm sao biết được sinh nhật cô?

Anh ta không để ý, chỉ cười. “Chỉ cần có lòng, không gì là không biết”.

Đúng vậy, chỉ cần có lòng…

Anh ta có lòng với cô, có lòng tới mức cô không có sức chống đỡ.

Cô không từ chối được lời mời như vậy.

Trong khi đó, Nhậm Mục Vũ đang vùi đầu vào lịch làm việc ở bệnh viện…

Vì sao – người nói những lời này, làm những việc này, không phải Vũ của cô?

Cô hoang mang quá, sợ hãi quá, sợ hãi nếu còn tiếp tục thế này, cô thật sự sẽ lún sâu vào lưới tình dịu dàng của anh ta không thể kềm chế được.

Về nhà, cô mở điện thoại gọi cho Nhậm Mục Vũ.

“Có việc sao?”. Cô nghe được tiếng trang giấy lật loạt xoạt ở đầu bên kia.

Ngay cả nói chuyện điện thoại với cô, anh cũng không chuyên tâm 1 chút được ư? Anh rốt cuộc xem cô là gì? Có phải 1 bệnh nhân bất kì, cũng quan trọng hơn cô không?

“Em muốn gặp anh. Ngay bây giờ”.

Anh im lặng, không hỏi vì sao. “Được, anh qua liền, chờ anh 1 chút”.

Nửa giờ sau, anh xuất hiện trước mặt cô, cô không suy nghĩ gì, gắt gao ôm anh thật chặt.

“Làm sao vậy?”. Anh hơi bất ngờ vì hành động khác thường của cô.

Cô không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh, toàn tâm toàn ý muốn tìm lại cảm giác rung động lần đầu yêu, vị chua chua ngọt ngọt, giống như chiếc hôn lần đầu năm đó, cái ôm lần đầu năm đó, để vững lòng hơn mà yêu anh…

“Tâm Ảnh?”.

“Không có việc gì, chỉ là nhớ anh – ”.

Anh nhẹ nhàng thở ra, không hề trách cô nửa đêm 12h còn tùy hứng muốn anh tới, cười cười vuốt ve tóc cô.

“Chưa ngủ sao? Ngày mai không đi làm à?”.

“Có”. Cô thì thầm.

“Vậy đi nghỉ sớm đi, thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp nha”.

“Vũ!”. Anh dìu cô về phòng, cô theo bản năng giữ chặt lấy anh. “Đêm nay, ở lại với em”.

Chỉ cần 1 nụ hôn kiên định của anh, thật sự! Chỉ cần anh hôn cô 1 cái, cô sẽ không miên man suy nghĩ nữa.

Anh cười khẽ vỗ vỗ bàn tay cô. “Đừng làm nũng, ngày mai anh có buổi hội thảo sớm, sợ không kịp”.

Anh đi rồi, bỏ lại cô trong hoảng loạn, bất lực, lòng trống rỗng, không tìm được thứ gì lấp đầy.

Anh không biết hôm nay là sinh nhật cô sao? Anh không biết hiện tại cô có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu băn khoăn sao? Anh không biết, chỉ cần anh đi, cô sẽ giận anh sao?

Ngay cả ở lại bên cô, anh cũng không làm được….

Cô vẫn hy vọng anh sẽ như đêm đó lúc anh tỏ tình, ôm chặt cô, như vậy, lòng cô sẽ không rã ra.

Nhưng anh không.

Cô muốn níu kéo, cũng không tìm thấy cớ.

Cô thất vọng, từng giọt từng giọt dần buông tay cho những chờ mong, cô bắt đầu nhận lời mời của Thiệu Quang Khải, không còn ngây ngốc chờ đợi sự ôn tồn từ anh, ít nhất, Thiệu Quang Khải tỏ rõ tình yêu của anh ta, không hề mơ hồ.

Cô cảm giác được, người đàn ông này thật lòng với cô, có lẽ, nên cho anh ta – và cũng cho chính cô – 1 cơ hội, cô không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.

Vì thế, đêm nay, cô hạ quyết tâm làm như vậy.

Tình cảm giữa cô và Nhậm Mục Vũ năm đó do chính tay cô mở, giờ cũng chính tay cô sẽ khép nó lại.

Cô biết giờ phút này, tận đáy lòng cô vẫn đang yêu anh, 7 năm tình cảm bên nhau, không thể lấy lại ngay tức khắc.

Nhưng –

Rồi cũng sẽ quên, đúng chứ?

Tạm biệt 1 người đàn ông, rồi sẽ có người khác thay thế được vị trí của anh.

Lau đi giọt nước mắt cuối cùng khóc vì anh, cô tin là như vậy.

Mưa, vẫn còn đang rơi…

Về nhà, Nhậm Mục Vũ trước pha nước ấm để tắm, thả lỏng thân thể mệt mỏi cả ngày, nhưng không để chính mình thoải mái trong bồn tắm lâu, mặc áo ngủ sạch sẽ, lau mấy chỗ ướt rồi trở lại phòng làm việc, mở tài liệu vừa mang từ bệnh viện về, tập trung tinh thần kiểm tra lần cuối.

Ca mổ ngày mai liên quan đến mạng người, một chút sơ sẩy cũng có thể gây ra hậu quả đáng tiếc, không thể không cẩn thận.

Thẳng đến khi gấp tài liệu lại, đã gần 2 giờ sáng.

Ánh mắt thoáng lướt qua phong thư nằm cạnh bàn, nhớ tới thái độ không bình thường của Tâm Ảnh hôm nay, anh rút ra, đọc từng chữ một –

Vũ thương yêu.

Không, sau này có lẽ không thể gọi anh như vậy được nữa –

Đúng vậy, đó là mục đích em viết lá thư này cho anh – Vũ, chúng ta chia tay đi!

Đọc được có phải kinh ngạc lắm không, có phải không rõ ràng không? Hay đã sớm dự liệu được trong lòng?

Đừng nghi ngờ, hôm nay không phải cá tháng tư, em thật sự muốn chia tay với anh, không phải tùy hứng, cũng không hành động theo cảm tính đâu.

Anh từng nói, nếu 2 người đã quyết định ở cùng một chỗ thì không nên làm ra chuyện khiến bản thân hối hận hoặc làm tổn thương đối phương. Yêu nhau 7 năm nay, lần đầu tiên em nói muốn chia tay với anh, chắc anh hiểu rõ đó là quyết tâm của em.

Nếu anh từng cố gắng hiểu lòng em, thì hôm nay anh sẽ thật sự hiểu vì sao em nói chia tay với anh, nhưng em nghĩ, anh không hiểu đâu, nếu không, chúng ta đã không đi đến mức này.

Từng có lúc, em chờ mong anh đối xử ôn tồn tình cảm, để hóa giải những vướng mắc trong lòng em, như ngày trước, anh cho em một cái ôm thật chặt, có lẽ em sẽ không đến mức bị lạc…

Sao, nhất định anh đang cảm thấy mơ hồ phải không? A! Em sớm biết viết n lá thư cho anh, anh toàn đem đi chèn hũ tương mà, nhìn anh coi, hoàn toàn xem nhẹ em!

Khoan, đợi chút! Hôm nay em muốn giải quyết cho xong, không phải oán giận, nói gì thêm nữa sợ không dứt được, sợ anh không kiên nhẫn lại vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác, dù sao, chẳng có ai ngốc tới nỗi bỏ thời gian ra nghe bạn-gái-sắp-cũ phê bình mình…

Ê ê ê, đừng vò mà! Em sắp nói xong rồi! Em cho anh 7 năm thanh xuân, hiện tại muốn anh bố thí chút thời gian cho em cũng không quá đáng chứ? 

Hì, thấy không? Em còn có thể nói giỡn, vậy chứng tỏ tình huống cũng không phải quá tệ. Thật là kì quái, khi còn bên nhau, cứ 3 ngày lại viết thư tình cho anh, biết bao chuyện để nói, vậy mà đến lúc chân chính chia tay, ngược lại, không còn lời nào. Vậy – nói ‘hẹn gặp lại’ đi! Bảo trọng, mặc kệ sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn hay không, đều hy vọng anh sống tốt.

P.S: Nói đi phải nói lại, anh phong độ như vậy, hẳn sẽ không so đo với cô nhóc là em chứ? Em thật sự hy vọng, anh sẽ không oán em…

Đêm khuya đầu thu.

Tâm Ảnh.

Xem xong thư, anh sửng sốt ngẩn người, không thể động đậy.

Đây – là một lá thư chia tay? Chia tay không có lý do, không thèm báo động?!

Cô nói đúng! Anh hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế này.

Cô thậm chí còn chưa cho anh 1 lời giải thích.

Anh thất thần chừng 10 phút, nhìn chằm chằm từng câu chữ nhẹ nhàng và khuôn mặt tươi cười trên trang giấy, lại cảm thấy dường như cô đang khóc thút thít, có vài nơi nét chữ bị nhòe, không biết là mưa đêm nay, hay là nước mắt của cô.

Nhớ tới những lá thư xưa cũ cô nhắc đến, anh nhảy dựng lên, chạy nhanh tìm kiếm những bức thư bị gác lại, chưa có cơ hội được mở ra.

Giờ anh mới phát hiện, số thư cô viết cho anh không hề ít, cơ hồ tràn ngập cả ngăn kéo, mà anh lại chưa bao giờ ngồi xuống, viết cho cô 1 bức thư đàng hoàng…

Anh lần theo cái ngày trong trí nhớ, chọn mấy bức để đọc.

Vũ.

Không thể tin được, chúng ta đã trở thành người yêu. Anh biết không, bây giờ tim em vẫn đang đập rất nhanh, chân như đang bước trên mây, phiêu phiêu, thật không nỡ, đây có phải đang nằm mơ hay không? Tỉnh lại rồi, có giống như công chúa tiên cá, hóa thành bọt biển không?

Không được cười! Người ta chỉ không biết đây có phải thật hay không thôi chứ bộ!

Anh biết không? Em thích anh từ rất rất lâu rồi! Sao anh có thể cho là em không đồng ý? Biểu hiện của em còn chưa đủ rõ ràng sao? Đời này em chưa từng háo sắc như vậy đó! Nhìn được mà ăn không được, chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng, ức đến độ sắp xuất huyết nội luôn… Ừm, xin anh đừng lộ ra ánh mắt tà ác nha, em còn chưa từng “mộng xuân” về anh đâu à, các hạ trinh tiết vẫn còn y nguyên.

Được rồi được rồi, không nói bậy nữa, nếu không đổi lại đêm nay có khả năng người “mộng xuân” là anh, em liền có lỗi lớn lắm.

Cái gì? Anh hỏi em điểm quan trọng trong lá thư này là gì?

Không có gì cả! Đã là thư tình thì chỉ biểu đạt cảm xúc thôi, có gì quan trọng trong đó? Cũng đâu phải viết báo cáo, cần gì ghi rõ tiêu đề rồi mục 1, 2, 3, 4?

Nếu còn chưa hiểu, anh tự phạt mình úp mặt vô tường 3 phút đi!

Được rồi, biết các hạ tư chất đần độn, bổn cô nương thiện lương, làm rõ trọng điểm cho anh đây.

Em chỉ muốn nói cho anh là : em rất vui, anh rốt cuộc cũng là của em, ha ha! (Có cảm giác lên lầm thuyền giặc không? Hiện tại muốn rời thuyền thì không còn kịp nữa đâu!)

Em rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thái Công câu cá lại câu cách mặt nước 3 tấc, hóa ra chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ đúng là hữu hiệu, em muốn câu con cá to thật là to, tưởng gãy luôn cần rồi, con cá lại tự mình bơi vào bờ cho em ăn…

Nè, cá ngốc, em nói anh đã thông suốt chưa?

Đang cân nhắc không biết nên đem đầu cá ngốc này hấp hay kho tàu.

Tâm Ảnh.

Nếu không phải tình huống không cho phép, anh sẽ cười.

Lá thư này viết lúc nào? Hình như – là lá thư đầu tiên cô viết cho anh. Khi đó mỗi ngày anh chạy qua chạy lại bệnh viện và trường học, đã quên mất còn có chuyện này.

Lần đầu cô viết thư tình, không ngờ, lại bị anh đối xử như thế…


Đọc tiếp: [Phần 3] Nhật ký chia tay

Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký chia tay
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014