Game Chibbi MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình Chi tiết » |
Cẩm Linh vào học kỳ mới, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên Cẩm Linh, đôi khi tôi thấy mình như một người xa lạ. Những buổi cà phê, đi dạo phố, xem phim… vào dịp cuối tuần của chúng tôi đều để lại một dư vị buồn.
Trong lòng Cẩm Linh vẫn còn những khoảng trống mà tôi chưa thể nào khỏa lấp được. Tôi chỉ biết hy vọng vào thời gian. Nhưng thời gian không cho tôi cơ hội để làm một người tình thực sự trong thế giới Cẩm Linh. Bởi ngày đó đã đến….
Giữa một đêm mùa đông buốt giá, Cẩm Linh đến gõ cửa phòng tôi. Tôi mở cửa, giật mình khi thấy khuôn mặt xanh xao ủ rũ của cô ấy. Mới mấy ngày không gặp, trông cô ấy tiều tụy đi rất nhiều. Cô ấy vừa khóc vừa nói có chuyện quan trọng muốn hỏi tôi.
- Anh là bác sĩ tâm lý? Anh có thể giải thích tại sao trong những ngày qua em đều mơ về một chàng trai xa lạ?
- Việc này… anh không rõ. – Tôi ấp úng.
- Thế anh biết người trong bức ảnh này là ai không?
Tôi im lặng. Cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của Cẩm Linh hiện lên từ bức ảnh. Trước đây, Cẩm Linh có nói là đã đốt hết những bức ảnh và kỷ vật liên quan đến Duy Anh. Vậy mà một bức ảnh vẫn còn tồn tại! Cũng như bóng hình Duy Anh vẫn tồn tại trong những giấc mơ của cô ấy. Những giấc mơ không bao giờ tôi có thể chạm tới được!
- Đôi khi em tự hỏi tại sao suốt hai năm qua em và anh không chụp một bức ảnh nào. Và hôm nay em tìm thấy bức ảnh này kẹp trong cuốn sổ chép thơ của em. – Cô ấy nghẹn giọng nói. – Người con trai chụp chung với em trong bức ảnh này, trong cả những giấc mơ ấy nhất định phải rất quan trọng với em! Anh nói đi, người ấy là ai?
Cẩm Linh đang hoang mang nhìn tôi, đợi chờ một câu trả lời. Tôi không thể để sự im lặng của mình làm cô ấy thêm đau khổ.
- Đấy là một người em đã từng yêu và khiến em đau khổ. Em đã đến chỗ anh để xóa ký ức. Anh không hoàn toàn xóa được ký ức, anh đã thay đổi và thêm vào ký ức của em những chi tiết mới, trong đó có anh và những điều mà anh mơ tưởng… Anh thật ích kỉ. Anh xin lỗi!
Cẩm Linh cười, trong ánh mắt chứa đầy đau đớn, buồn tủi. Nếu trước kia tôi hy vọng về một nụ cười thì bây giờ tôi lại hi vọng về những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt làm ướt hết vai áo tôi khi cô ấy gục đầu vào vai tôi và khóc; để vơi đi những nỗi đau, để buông bỏ một chuyện tình đã thành quá vãng.
Nhưng đau xót làm sao, Cẩm Linh đã cười. Trước khi cô ấy bỏ đi rồi loạng choạng ngã gục trước thềm cửa.
Đó là đêm rất dài, dài nhất trong cuộc đời tôi.
Tâm trạng tôi rối bời lúc đưa Cẩm Linh đi bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt vẫn vương đầy những nét phiền muộn của Cẩm Linh khi bất tỉnh trên giường bệnh, tôi cảm thấy xót xa và tràn dâng một niềm oán hận bản thân tột độ. Tôi đã sai! Bằng sự điên rồ và ích kỉ của mình, tôi đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với một người con gái.
Tôi phải làm sao để giúp Cẩm Linh trở lại bình thường? Làm sao để mang lại một cuộc tình vẹn nguyên cho cô ấy?
Sau một đêm dài, tôi mới đủ tỉnh táo để tự hỏi mình rằng: Tại sao thay vì tìm cách xóa đi một cuộc tình, tôi lại không tìm cách cứu vãn một cuộc tình?
Tôi muốn tìm gặp Duy Anh để chứng kiến tận mắt chàng trai đã chiếm trọn trái tim cô ấy và khiến cô ấy đau khổ. Để hỏi cậu ấy về một vấn đề mà bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc: Vì sao một chuyện tình đẹp như thế, sâu đậm như thế, cậu ấy bỗng đột ngột đòi chia tay, với một lý do không thể tàn nhẫn hơn đó là sang Mỹ định cư rồi “lấy vợ”?
Tôi nhờ bạn bè tôi ở Mỹ tìm hộ địa chỉ của Duy Anh. Thông tin ít ỏi của cậu ấy mà tôi biết được là tên, tuổi khoảng hai mươi hai, mới sang Mỹ định cư được năm tháng. Sau hai ngày, một người bạn của tôi báo lại rằng, có một chàng trai tên là Duy Anh, cũng hai mươi hai tuổi nhưng đang điều trị ở một bệnh viện chuyên khoa thần kinh (nơi bạn tôi công tác). Có lẽ những dự cảm của tôi về một chuyện tình éo le giữa Duy Anh và Cẩm Linh là đúng. Tôi gạt bỏ hết những chùng chình trong lòng, lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ để tìm gặp Duy Anh.
Duy Anh mới trải qua một ca phãu thuật quan trọng là cắt bỏ u não được một tháng. Cậu ấy không khác nhiều so với những gì tôi hình dung được khi bước vào thế giới Cẩm Linh. Ngoại trừ đôi mắt. Sau ca phẫu thuật, đôi mắt cậu ấy vĩnh viễn mất đi thị lực. Một đôi mắt không còn cảm giác với ánh sáng nhưng vẫn nhen lên những xúc cảm mãnh liệt khi tôi nhắc đến Cẩm Linh.
- Nguyên nhân anh bỏ Cẩm Linh để sang Mỹ lấy vợ là đây sao? - Tôi hỏi, khi ngồi cạnh gường bệnh của Duy Anh.
- Anh là ai? Chuyện với Cẩm Linh đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa. – Duy Anh lạnh lùng nói.
- Tôi là bạn của Cẩm Linh! Anh đang lảng tránh. Thực ra trong lòng anh đang lo sợ, đang hoang mang không biết Cẩm Linh bây giờ thế nào! Anh vẫn còn yêu Cẩm Linh rất nhiều. Đó là sự thật?
- Không! Chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Tôi hơi mệt... Mời anh ra ngoài cho. Không là tôi gọi bác sỹ! – Duy Anh tỏ ra cương quyết.
- Tôi cũng là bác sỹ. Một số bác sỹ trong bệnh viện này từng học với tôi. Tôi sẽ ra ngoài ngay lập tức nếu anh chịu trả lời tôi một câu hỏi. Anh đồng ý chứ?
- Anh hỏi luôn đi!
- Anh sẽ làm gì nếu hiện tại Cẩm Linh vẫn đau khổ vì anh và không thể sống nếu thiếu anh?
Duy Anh không trả lời được. Tay cậu ấy khẽ run lên và bám chặt vào ga trải giường.
Tôi biết, thật nhẫn tâm khi khoét sâu vào nỗi đau trong lòng Duy Anh. Nhưng chỉ có vậy tôi mới khiến cậu ấy tỉnh ra rằng, tình yêu của trong lòng cậu ấy quan trọng đến nhường nào, và cậu ấy không thể chôn giấu được tình yêu của mình trong sự tự ti và mặc cảm.
- Cẩm Linh đang nằm viện vì quá suy sụp. - Tôi tiếp tục nói. - Tôi phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Anh bi quan vì bệnh tật. Anh chia tay vì muốn cô ấy được hạnh phúc. Thế tôi hỏi anh câu nữa : Anh có chắc rằng Cẩm Linh sẽ hạnh phúc khi anh rời xa cô ấy bằng cái lý do dối trá kia không?
- Dừng lại! Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Đó là chuyện riêng của chúng tôi... liên quan gì đến anh? – Duy Anh nói và quay lưng về phía tôi… trốn tránh ánh nhìn của tôi khi cậu ấy không kìm nén được nước mắt.
- Tôi là bác sỹ của Cẩm Linh. Một người đã thầm thương cô ấy. Tôi không thể nào thay thế được anh trong lòng cô ấy. Tôi đã vượt cả ngàn cây số để đến đây cho anh biết một điều là cô ấy vẫn còn yêu anh và đau khổ rất nhiều khi mất anh. Vì vậy, nếu còn nghĩ cho cô ấy, anh hãy quay về bên cô ấy khi còn có thể…Tôi không muốn nhìn cả hai người đều chìm vào bi kịch. Thế thôi, anh nghỉ đi!
Tôi rời bệnh viện để cho Duy Anh có thời gian suy nghĩ... và khóc một mình theo cách của một người đàn ông.
Khi đàn ông khóc không hẳn là do họ yếu đuối; nhiều khi họ mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng, như cách họ vượt qua bệnh tật, như cách họ làm tất cả để người mình yêu thương được hạnh phúc; họ chỉ khóc khi chạm tới tột cùng của cảm xúc, khi bất lực nhìn người mình yêu thương đau khổ… Đó mới thực sự là nước mắt của đàn ông!
Điều quan trọng nhất tôi xác định được đến lúc này là tình yêu của Duy Anh dành cho Cẩm Linh vẫn còn rất sâu đậm. Với tôi, chuyến đi này chỉ cần như thế là đủ!
***
Tôi trở lại Việt Nam. Chiều nay, tôi sẽ đến bệnh viện và kể lại cho Cẩm Linh nghe những gì tôi biết về Duy Anh. Tôi sẽ gợi nhớ lại những kí ức bị lãng quên trong lòng cô ấy. Điều này thực ra không khó lắm, bởi tình yêu sẽ thôi thúc những ký ức trở lại theo một lẽ tự nhiên. Cẩm Linh sẽ trở lại chính mình, sẽ có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Tôi tin rằng cô ấy sẽ đi tìm Duy Anh và vực Duy Anh dậy bằng tình yêu của cô ấy!
Họ sẽ tự viết tiếp câu chuyện tình của riêng họ!
Còn tôi lại trở về với thế giới của người cô đơn.
Khi không thể xóa được ký ức của chính mình, tôi chấp nhận nó như một thói quen.
Như nhấm nháp một ly cà phê đen vào buổi sáng.
Như lang thang trên một con phố không tên.
Hay mải miết kiếm tìm một gương mặt thân quen trong dòng người hối hả.
Để rồi, đến một lúc nào đó ngỡ ngàng nhận ra mình đang đi dưới một bầu trời đầy nắng; nhận ra giữa muôn vàn những tia nắng ấm áp ấy, có một tia nắng đã kết thúc cả một mùa đông!
Người tình mùa đông Trời đang mưa… Một trạm chờ xe buýt… Có hai người đang nép vào nhau để tránh mưa… – Cẩm Linh ngập ngừng kể. Đọc Truyện » |