Polly po-cket

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game BigOne Online
Game BigOne Online
Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên...
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.
Nếu như anh không là thiên thần - P5

Chapter 16 : Lại là rắc rối gì nữa đây ?!

_ Ryan, dậy đi …

Hôm nay, một ngày Chủ Nhật đầy sương mù.

Và bây giờ là 5h30 sáng.

Tôi đang ở đâu ? Xin trả lời là phòng ngủ của Ryan Ashley – Vị hôn phu hiện đang nằm ôm cái gối ngủ say sưa này đây.

Lý do gì khiến tôi lại dậy sớm hơn anh ấy ?

_ Anh muốn ngủ… hôm nay là Chủ Nhật mà, đâu cần phải đi dạy …. – Anh ngái ngủ nói, và tiếp tục vùi mình trong chăn tránh lạnh.

_ Nhưng hôm nay đi dã ngoại với trường mà, anh không định đi sao ? – Tôi bực dọc nói, cố gắng lôi anh ra khỏi cơn buồn ngủ chết tiệt kia.

Xin nói thêm, Ryan thường ngày siêng năng chăm chỉ, nhưng khi tới cuối tuần thì sẽ hoàn toàn khác.

Anh ấy sẽ tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi chỉ để ngủ.

Ryan dường như không muốn nghe tôi, cứ nhắm tít mắt lại, bên môi nỉ non :

_ Anh già rồi, không hứng thú với mấy chuyện đó … Xin tha lỗi cho ông già 22 tuổi này …Oáp..

Tôi mím môi, xoa xoa gò má trắng nõn của anh :

_ Đi mà … em muốn anh đi … mau dậy chở em đi đi đi … – Tôi chớp mắt nhõng nhẽo, thực sự cái trò này tôi chẳng muốn làm chút nào, buôn nôn thật !

_ … – Ryan mở mắt, nhìn tôi trân trân một lúc _ Được rồi, anh có một điều kiện

Lại điều kiện…

_ Điều kiện gì ?

_ Nói “ Em thích anh “ đi – Ryan cười đắc ý _ Mà không phải chỉ hôm nay đâu, mà mỗi buổi sáng đều như vậy

_ Cái gì ? – Tôi đỏ mặt.

_ Không thích ? Được rồi…- Ryan vừa nói, làm bộ mặt thất vọng, đắp chăn lên ngủ tiếp.

A …. Tôi muốn đi dã ngoại mà !

_ Okay … Hừm …. Em thích anh …được chưa ? – Tôi hít hơi lấy dũng khí, nói lớn.

Quả nhiên.

Ryan bật dậy, đeo mắt kính vào, nhìn tôi cười cười rồi vươn vai, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Y hệt như một người khác !

Lên xe, và lên đường !

Tâm trạng tôi cực kì hào hứng, quả thực mấy ngày qua tôi mong chờ buổi dã ngoại này lắm lắm.

Bổ sung thêm, là tôi đang bực tức vì “ cái tên kia” đã biến mất dạng 3 ngày nay.

Tôi đang mong chờ được gặp hắn, rất muốn hỏi tội và đánh cho một trận !

Thôi, dẹp bực dọc qua một bên, dù sao hôm nay cũng được ở cạnh Ryan và cùng đi chơi nữa mà ~

Ngồi trên xe bus của trường, ừ thì được ngồi cạnh Ryan đấy, nhưng tôi phải trả giá bằng mấy cái ánh mắt liếc dọc liếc ngang của tất cả phái nữ đang ngồi trên xe, bao gồm cả các cô giáo thầm thương trộm nhớ anh.

Nếu như tôi tự mò đến ngồi cạnh anh thì có lẽ “ tội” sẽ nhẹ hơn, nhưng anh lại tự tiến đến ngồi cạnh tôi mới chết !

Và cái ngu của tôi là không để ý Ryan cũng được yêu thích không kém gì tên Thiên Du tâm thần kia.

_ Mặt em làm sao vậy ? Hôm qua thức khuya nên bị méo mặt rồi sao ?

Cái người ngây ngô bên cạnh lo lắng hỏi han.

_ Anh ngây thơ thật đó – Tôi nhe răng cười nhìn anh.

_ Cảm ơn, anh còn nghĩ anh đen tối lắm – Ryan cười đắc ý.

_ Thật … thật á – Tôi hơi run mình, vờ hoảng sợ nhìn anh.

_ À … không tin sao ? muốn anh thể hiện ngay tại đây luôn hả … – Giọng nói của anh trờ nên ái muội, khoảng cách giữa chúng tôi dần bị anh thu hẹp.

_ Đừng đùa nữa ~ – Đỏ mặt, tôi đánh vào vai anh. _ Em cảm thấy anh như người khác ấy.

_ Vậy sao ? Thực ra anh muốn thay đổi một chút – Ryan xoa cằm.

_ Tại sao lại muốn thay đổi ?

_ Bí mật – Ryan nheo nheo mắt, chống tay lên bệ cửa kính.

Tôi cũng chả buồn hỏi nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngoài cửa kính xe mờ mờ bám những hạt sương sớm, cảnh vật vùn vụt chạy qua mắt.

A… buồn ngủ quá …

Tôi phải thừa nhận là dạo này tôi hay bị mất ngủ và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nói quá thế thôi chứ chính xác là 3 ngày nay.

Ác mộng rất kinh khủng, lại có máu và tiếng gào thét của một người đàn ông nào đó nữa.

Ngáp một cái, tôi dụi dụi mắt tránh đi cơn buồn ngủ đang dâng trào.

Ôi … thực sự tôi chịu không nổi mà ~

_ Stella… dừng lại đi ! Đừng tiếp tục nữa !

A… tôi đang ở đâu thế này… sao xung quanh đều tối đen như mực ?!

Xung quanh vang vọng tiếng nói khan đục ấy … thảm thiết …

_ Stella, dừng lại đi… tôi van cô đừng đi nữa !

Cái gì vậy ? Ai đó ?

Tôi xoay mình khắp bốn phía, chỉ nghe thấy tiếng nói đó …

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh trời đất y như ngả nghiêng, và trên mặt truyền đến một cơn lạnh đột ngột làm tôi sởn gai ốc choàng tỉnh.

_ What the …? – Tôi la lên, bất giác sờ lên gương mặt lạnh ngắt của mình.

Thì ra tôi nằm mơ, cảnh vật đã rõ ràng trở lại.

Và cái người trước mắt đang cười ngạo nghễ nhìn tôi, cái người mà tôi không hề ngờ tới luôn.

_ Đúng là heo, đồ hám ngủ ! – Tên Thanh Nhân lầm bầm **** rủa, tiện tay quăng vào người tôi lon soda.

_ Tôi chưa hỏi tội cậu cái vụ đã đánh thức tôi đó ! – Tôi chụp lấy, gân cổ cãi lại.

Hắn cười khẩy, giơ cái đồng hồ Rolex hàng hiệu ra chường trước mặt tôi :

_ Nhìn đi, mọi người đều đã xuống xe cả rồi.

_ Hả ?! – Vội vã đảo mắt nhìn quanh, trong xe chẳng còn ai, và xe đã dừng lại. _ A… thật xin lỗi

_ Không sao không sao … cậu cứ uống soda trước cho tỉnh ngủ – Thanh Nhân khoát tay, bên môi nở nụ cười.

Sao cái nụ cười ấy nó khác thường thế nhỉ ?

Tôi hơi nghi hoặc nhìn hắn, nhưng do quá khát nên đưa tay lên mở nắp lon soda.

” Phụt ! ”

Một tiếng động giòn giã vang lên. Và chuyện gì đến cũng đã đến.

Tôi ngước gương mặt dính đầy nước soda lên nhìn hắn, mỉm cười. Hắn cũng mỉm cười lại với tôi.

_ Đồ chết tiệt ! Cậu đứng lại cho tôi !

Hơhơ, nói trắng ra chỉ là do tôi ngây thơ, mắc lừa cái tên khốn này.

Mặt tôi được rửa cho tỉnh ngủ bởi nước soda, tóm lại là vậy.

Núi XX.

Chúng tôi đi dã ngoài ở một ngọn núi ở ngoại thành, mất khoảng 3 tiếng đi xe bus.

Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không ngạc nhiên mấy vì đây không phải lần đầu tôi đi leo núi. Bố tôi là một nhà thám hiểm cù bơ cù bất suốt ngày trên núi trên rừng, nên tôi cũng thỉnh thoảng được đi theo ông lên núi.

Ở đây hơi se lạnh, khiến tôi khẽ run mình.

Không lạnh như ở Canada vào mùa đông nhỉ ?

A… tôi nhớ tuyết quá ~ Chỉ tiếc là ở Việt Nam không thể nào có tuyết được.

_ Đang nghĩ gì vậy ? – Từ phía sau truyền đến một mảng ấm áp, chẳng mấy chốc bờ vai đang run lên của tôi được vây lấy bởi chiếc áo khoác.

_ A …cảm ơn anh … Ở đây không lạnh bằng Canada vào mùa đông đâu, đối với em chẳng là gì hết – Tôi vỗ ngực nhe răng cười nhìn Ryan.

_ Haha, vậy mà em lại run lên là sao ? Lời nói với cử chỉ thật khác nhau a – Ryan cười khẽ.

_ Hừm … đó là cơ thể nó tự phản ứng với lạnh thôi chứ có phải miệng em nói ra đâu – Tôi bĩu môi.

_ Ngốc, cơ thể luôn thành thật hơn lời nói – Anh đưa tay cốc nhẹ đầu tôi.

Nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều học sinh mà tôi gặp trong trường tụ tập ở đây, quả thực là… Khoảng 100 người thôi sao ?

Học sinh của trường Thành Khiết xấp xỉ 3000 người, vậy mà ở đây chỉ có khoảng 100 người thôi ?

_ Hey … Ryan … em hỏi này – Tôi đưa tay khều nhẹ anh.

_ Hửm ?

_ Tại sao ở đây chỉ có khoảng 100 người ? Em nghĩ dã ngoại thì sẽ có rất nhiều người tham gia cơ mà ?

_ À … cái đó là do CLUB Hoạt động ngoài trời sắp xếp, hình như là chia ra khu vực ra tập trung thì phải ? Ở đây có 100 người thì chỗ khác sẽ có 100 người, rải rác khắp ngọn núi này. – Ryan xoa xoa mũi.

_ Ồ vậy à …

Tôi dò mắt xung quanh, hình như ở đây có cả lớp 10A1 của tôi luôn, chỉ thiếu có …

Phương Đan.

Ừm, cũng dễ hiểu, cậu ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không phù hợp với những hoạt động như thế này chút nào.

Và theo chân của người hướng dẫn, cả đoàn chúng tôi di chuyển vào trong rừng.

Ở đây có rất nhiều cây lá kim [1], nhiều nhất có lẽ là thông và dương xỉ thì phải ?

Tôi chỉ hy vọng ở đây không có rắn các loại và thú rừng thôi…

Gió mùa đông ở đây không quá mạnh, nhưng cũng khiến người ta khẽ run mình. Sương mù đang dần tan đi theo thời gian đang trôi về buổi trưa, chúng tôi đi bộ cũng không quá lâu, mấy chốc đã đến một cái đám lều giữa rừng cây…

Ở đó cũng có rất nhiều học sinh.

Thì ra họ đều đến đây trước chúng tôi.

_ Được rồi, mọi người tập trung lại đây nào ! – Tiếng nói từ loa lớn của người hướng dẫn viên vang lên giũa không khí ồn ào hào hứng giữa núi rừng.

Tôi rất thích những hoạt động ngoài trời, thích nơi đông người và náo nhiệt.

Cùng mọi người tụ tập, tiếng nói oang oang từ chiếc loa trên tay của anh chàng hướng dẫn viên kia tôi đều thu vào tai một cách kĩ lưỡng.

_ Buổi dã ngoại năm nay của chúng ta, sẽ là một trò chơi cực kì hấp dẫn ~ – Anh ta nheo nheo mắt, ra vẻ thần bí khiến mọi người đều ồ lên. _ Đó là đi tìm kho báu ~

Lại là trò này, tôi đã chơi chán rồi.

Tuy hơi thất vọng một chút, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe, hy vọng sẽ có điều gì mới lạ.

_ Trò chơi tuy không mới, nhưng giữa núi rừng bát ngát này biết chuyện gì sẽ xảy ra ? Luật chơi thế này : tất cả mọi người sẽ phân đội, mỗi đội là 2 người, một nam một nữ… Và cùng cạnh tranh đi tìm kho báu trong bán kính 100m ở khu rừng này. Yên tâm là ở đây không hề có rắn rết hay thú rừng ác hiểm, mà chỉ có bẫy do chúng tôi bày ra thôi ~ – Anh ta thao thao bất tuyệt _ Và chia ra làm 10 chặng, gợi ý kho báu đầu tiên sẽ được công bố sau khi các bạn chia đội, và sau đó cùng nhau băng rừng để tìm gợi ý kho báu …

Cũng không có gì mới, ngoài chuyện chia cặp chia đôi kia.

Tôi nghĩ trò này nên tổ chức vào lễ Valentine mới đúng.

_ Kho báu chính là phần thưởng … Và cặp đội về cuối cùng … Sẽ bị phạt.

Mọi người bắt đầu hoang mang nhìn nhau.

_ … Hình phạt là phải hôn nhau say đắm trước mặt bàn dân thiên hạ tại đây !

_ Aaaaaaaaaa – ” toàn dân” đồng loạt kêu lên.

Hơ, hôn sao ?

Không biết tôi phải chung đội với ai đây ? Chẳng quen biết ai cả …

Ryan ? Nhưng anh ấy là giáo viên cơ mà ?

Tiếng còi của người hướng dẫn viên vang lên, những đôi nam nữ bắt đầu tìm nhau để bắt cặp. Cả khu rừng tĩnh lặng trở nên huyên náo bởi đám học sinh của Thành Khiết…

Tôi vừa bước vừa nhìn quanh xem mình có quen biết ai để nhờ vả hay không, sao toàn mấy người lạ mặt thế nhỉ ?

Hic, do tôi suốt ngày ở trong lớp nên chẳng có ai quen biết mà …

Mấy phút sau, mọi người đều đã có đôi có cặp, còn mình tôi lủi thủi đứng trong đám hàng ngũ cặp đôi thân mật kia …

_ Còn bạn nào chưa có đôi không ? – Anh hướng dẫn viên nói lớn.

_ Tôi nè ! – Tôi bực dọc giơ cánh tay lên trước những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cười nhạo của mọi người.

_ Chỉ có mình cậu, làm sao đây nhỉ ? – Hướng dẫn viên gãi gãi đầu, suy tư một lúc.

_ Không sao, tôi không tham gia là được – Tôi thất vọng nói.

_ Vậy giáo viên có được tham gia không ?

END – CHAPTER 16

Một ngày bắn hai chap, ta phục ta luôn =))

[1] Cây lá kim : Loại cây chỉ sống ở vùng lạnh, lá của chúng nhỏ và thon dài kết thành một chùm. Ví dụ như cây thông ấy. Ở Đà Lạt có rất nhiều.

Chapter 17 : Nghi ngờ

Hơ hơ…

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được bạn đồng hành cho cuộc tranh giành kho báu cực kì tẻ nhạt này …

_ Giáo viên thì có được tham gia không ?

Thế đấy, chẳng ai dám từ chối chàng hiệu trưởng ngây thơ này cả.

_ Rốt cục là chúng ta đã đi về hướng Nam hay hướng Đông vậy ? – Tôi giơ tay lên trước trán xoay ngang xoay dọc như Tôn Ngộ Không [1].

_ Hừmmmmm – Cái anh chàng hồn nhiên kia vẫn không rời mắt khỏi tấm bản đồ trên tay, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Chúng tôi chậm rãi đi trong rừng, âm thầm vượt qua những tán cây nhọn…

Xung quanh cũng có vài đôi lẻ tẻ ở gần chúng tôi, nhưng chẳng mấy chốc họ đều biến đâu cả.

Là do nãy giờ chúng tôi vẫn chưa qua được chặng số 2 !

_ Ryan à, trời tối rồi đó ~ – Tôi ngán ngẩm nhìn bầu trời đang dần tối rồi quay lại nhìn anh đang chăm chú trên tấm bản đồ. _ Đừng nói là anh muốn kết hôn với tấm bản đồ đó luôn nha ?

Cái gọng kính đen ngước lên nhìn tôi trân trân, cười một cái rồi cúi xuống tiếp tục công việc
” tìm hiểu “

Hay là anh ấy mắc bệnh “ tâm thần đột ngột “ ?

Mà cũng là anh em ruột với Thiên Du, không lẽ họ có gene di truyền bệnh tâm thần ?

_ Ryan, đừng nói với em là anh bị lây bệnh tâm thần từ Thiên Du nha – Tôi không có chút đùa giỡn nào, nhìn anh ngây ngốc.

Anh lắc đầu, mắt vẫn không rời “ bảo vật” trên tay.

_ Anh mắc bệnh nan y đột xuất à ?

Lại một cái lắc đầu.

_ Hay là anh đói bụng quá và muốn ăn … cái tấm bản đồ đó ?

Một cái lắc đầu kịch liệt nữa.

_ …

_ Ryannnnn , trời tối thui rồi đó ! – Tôi không nhịn được nữa, bèn la lớn lên.

_ Anh biết, vì vậy đêm nay chúng ta ở trong rừng đi – Bây giờ anh mới chịu ngước lên, thản nhiên nói.

Ở trong rừng đêm nay á ?

_ Ryan à, rốt cục là anh bị cái gì vậy ? – Tôi vừa buộc nút thắt dây thừng vào cọc vừa ca cẩm.

Anh đang gắn khung của chiếc lều, quay đầu lại :

_ Anh muốn thua cuộc

_ Hả ?

_ Anh muốn hôn em

Tôi đỏ mặt, rồi sửng cồ lên :

_ Anh có bị gì không vậy ? Em và anh mà hôn nhau trước mặt mọi người thì scandal chết luôn á ! – Tôi la lên.

_ Có sao đâu, dù sao cái luật đó là do họ đặt ra, cũng đã chấp nhận cho anh chung đội với em, nên anh không sợ – Ryan vẫn tiếp tục chăm chú ráp khung lều, thản nhiên.

Trời ơi ~ Giờ tôi mới biết một điều …

Anh em nhà họ Ashley này đều biến thái như nhau !

Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay tên Thiên Du không hề đến trường, và buổi dã ngoại này hắn cũng không tham gia …

Hắn biến đi đâu ấy nhỉ ?

Việc dựng lều đối với chúng tôi không hề khó khăn, vì bên Canada những hoạt động như thế này tôi rất hay tham gia.

Ryan nhóm lửa lên, còn tôi lục trong túi ra một gói ngũ cốc và hộp sữa ăn chống đói.

Trời đã rất tối…

_ Ngày mai chúng ta làm sao trở về đoàn đây ? – Tôi lo lắng hỏi.

_ Không sao, mặt trời lên và chúng ta có thể dùng la bàn để tìm phương hướng. – Ryan bỏ vào trong đống lửa một khúc củi làm chúng kêu “ tách” một cái thật vui tai.

_ Ừm

Gió đêm trong rừng thật yên bình, thổi nhè nhẹ vào trong lều của chúng tôi …

Và như những đêm gần đây, tôi không tài nào chợp mắt được …

Không phải vì gặp ác mộng, mà là do cái người đang nằm cạnh tôi đây.

Ryan !!!

Nghĩ gì mà không mang theo lều dự trữ, lại còn chui vào đây nằm chung với tôi nữa chứ !

Còn ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây gió gì cả ~

Nhưng mà … tôi không nỡ đuổi anh ấy ra …

_ Haizzz – Tôi liếc nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang chìm vào giấc mộng đẹp kia, khẽ thở dài một cái. Thôi tôi ra ngoài ngồi một chút cho khuây khỏa vậy.

Ngồi trước đống lửa, tôi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn xung quanh, có cảm giác như không phải chỉ có một mình chúng tôi ở đây vậy …

“ Loạt xoạt “ – Một tiếng động không hiểu từ đâu vang lên.

“ Bộp “ – Lại một tiếng động va đập thật mạnh nữa.

“ A! “ – Lần này là tiếng kêu của…ai đó.

M…ma …ma sao ?

Tôi thất thần, hoảng sợ đứng dậy, đưa mắt run rẩy nhìn xung quanh, cố gắng mở to nhất có thể.

Mấy cái tiếng động đó cứ thay phiên nhau lặp đi lặp lại…

Và tôi nhìn thấy đám dương xỉ trước mặt hơi khẽ lay động.

_ Ai đó ? – Tôi hoài nghi, cầm cây gậy gỗ tiến đến đám dương xỉ kì lạ kia.

Tôi lấy cây gậy với đến đám cây bụi hươ hươ xem có cái gì trong đó hay không, nhưng nó khá xa tầm với của tôi, nên tôi đành phải bước lại gần hơn để xem.

_ Á! – Tôi kinh sợ kêu lên, cả thân thể đột nhiên rơi vào một khoảng không !

“ Rầm ! “

Nằm bệt trên một bề mặt không quá cứng, tôi thấy may vì cái lưng của mình không bị chấn thương gì cả, và khi tôi định ngồi dậy thì …

_ Haha, ngươi dám bén mảng đến đây, quả thực là muốn tự sát mà ! – Giọng của một gã đàn ông thì phải ? Nghe có vè hơi đáng sợ …

Với bản chất tò mò của mình, thì tôi liền cao hứng mà khẽ bò dậy xem xét.

Thì ra lúc nãy tôi đã té lên một cái thùng carton, ở đây có rất nhiều thùng carton lớn nhỏ khác nhau.

Nhưng làm sao giữa núi rừng mà tôi lại vào được một chỗ như thế này chứ ?

Tôi bèn ngước lên trên đầu, có một cái lỗ lớn ở trên đó. Thì ra nơi này là một cái “ căn cứ bí mật” sao ?

Hêhê, tôi rất hứng thú với mấy chuyện này đó nha !

Núp sau đám thùng carton, tôi hé mắt ra theo dõi cái đám người đáng ngờ kia. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn dầu dưới đất hắt lên gương mặt người họ mờ ảo.

Có 5 người đàn ông mặc vest đen, đứng xoay lưng về phía tôi. Họ trông có vẻ lực lưỡng thật.

_ Hừ, ngươi muốn chết thì ta cho ngươi chết ! – Một gã có vẻ đang rất đắc ý, môi cười khinh khỉnh đá thật mạnh vào góc tường.

A…. họ đang đánh nhau với ai sao ?

Rồi cả đám đàn ông kia lần lượt hạ thủ thật mạnh tay, họ cứ đấm đá vào một ai đó …

Tôi cố gắng mãi cũng không thể nhìn thấy được, vì mấy người đó đã che hết tầm mắt tôi rồi …

Không biết ai mà xấu số thế nhỉ ?

_ Các người cứ giết ta đi, miễn là đừng động đên cô ấy là được rồi ! – Một giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, nghe như rên rỉ nhưng cũng thật cương quyết.

Nghe quen quen…

_ Thiên Thần, ngươi muốn hại bọn ta kiếp sau không thể làm người nữa hay sao. Mà bọn ta cũng không có ý định giết ngươi, chỉ muốn hành hạ cho ngươi sống không bằng chết thôi … – Một gã khinh bỉ nói, giọng điệu thật thâm độc …

Họ đang nói cái quái gì vậy ? Thiên Thần sao ?

_ Ta…chỉ là một Thiên Thần bất tài … trong vòng 3 năm vẫn không thể hoàn thành một nhiệm vụ … hành hạ ta thì các ngươi có ích lợi gì chứ … a … – Trong giọng nam tính ngắt quãng khàn đục kia, hình như đó là cái người bị đánh …

_ Ngươi nghĩ bọn ta không nhìn ra sức mạnh của ngươi sao ? Tưởng là chỉ cần giả vờ như vậy thì sẽ che mắt được Hunters [2] bọn ta sao ? Ngươi thao túng được cả Tứ Thanh Thiên Thần [3] thì không phải là kẻ tầm thường rồi !

_ Ta… không có … thao túng bọn họ … – “ Nạn nhân” kia cứ tiếp tục rên trong đau đớn.

_ Chối cũng vô ích ! Mau giao nộp đôi cánh của ngươi ra đây ! – Gã kia hình như đang bắt đầu nôi khùng lên, hắn gầm lên oang oang làm tôi chói tai.

“ Binh bốp bụp ! “

Họ lại tiếp tục đánh cái người tội nghiệp kia …

Hừ, tôi không thể nào ngồi yên đứng nhìn nữa !

_ Haha, có rên rỉ cũng vô ích, chẳng ai đến cứu ngươi được đâu ! Kết giới [4] ở đây rất mạnh, con người không thể nào vào được !

_ Thế … ông chưa từng nghe câu “ nữ hiệp cứu mĩ nam “ sao ? – Tôi hùng hồn đứng lên trên đám thùng carton, nhếch môi cười đe dọa nói.

_ Nhóc con …sao ngươi vào được chỗ này !?– Một gã kêu lên, chỉ ngón trỏ vào tôi.

_ Haha, ta là Stella Glass, chuyện gì mà ta làm không được ? Các ông mau thả cái người kia ra cho ta !

_ Hahaha, một nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám đối đầu với bọn ta ? Ngươi muốn tự tử thì tìm cách khác đi … ahahah – Mấy gã đó ôm bụng cười phá lên.

_ Dám nói ta vắt mũi chưa sạch ? – Kìm *** tức giận trong lòng, tôi nghiến răng kèn kẹt. Liếc xuống dưới chân, chiếc gậy gỗ lúc nãy mà tôi mang theo nằm chỏng chơ ở đó.

_ Nãy giờ ngươi đã nghe thấy hết những gì bọn ta nói ? – Tràng cười vừa dứt, gã đứng giữa ra dáng thủ lĩnh nghi hoặc nói.

_ Thì sao ? – Tôi cầm chắc cây gậy trong tay.

_ Vậy thì ngươi phải chết … – Gã thản nhiên nói, và cả đám đàn ông ấy từ từ tiến lại đống carton mà tôi đang đứng.

“ Phốc ! “ – Tôi nhún mình lấy đà nhảy một phát bay qua đầu bọn họ, chạm đất ngay trước mắt kẻ tội nghiệp bị hành hạ nãy giờ kia.

Trò parkour [5] này lâu rồi tôi mới dùng đến đó nha !

_ Cũng nhanh nhẹn thật, nhưng ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi bọn ta được sao ? – Gã thủ lĩnh đầy đe dọa trong mắt, gầm gừ.

_ Ta đâu phải chỉ có nhiêu đó ? – Tôi cười khinh khỉnh quét mắt nhìn bọn chúng.

Chỉ cần hạ được tên thủ lĩnh này thì sẽ nắm chắc phần thắng …

Hắn thật cao lớn, và lực lưỡng …

Nhưng cái đó cũng là một điểm yếu…

Tôi liêc lên nhìn trần của nơi này, ở trên có vài đoạn rễ cây cắm sâu trong lòng đất lộ ra chằng chịt, trong này cũng khá rộng, được rồi …

Bọn chúng tiến đến gần hơn, và tôi bắt đầu làm động tác nhún mình.

“ Hấp ! “ – Khi tên đầu đàn giơ cánh tay to định tóm lấy tôi thì tôi đã nhanh chóng đu lên bề mặt tường đất, cố gắng với tay nắm lấy đám rễ cây to lớn trên đầu.

_ Các ông chỉ có nhiêu đó thôi sao ? Để thua một đứa nhóc con thì nhục nhã lắm a – Tôi lè lưỡi châm chọc, một tay nắm lấy rễ cây, cả người đu đưa trên cao.

_ Xuống đây ! Không thì biết tay ta ! – Gã kia tức tối ngước mắt gào lên.

_ Thả người kia ra nếu không ta sẽ không nể mặt các ông là người lớn tuổi mà ra tay đó !

_ Ta mới có 35 tuổi , không phải người lớn tuổi ! Ranh con ~

_ Hahaha ~ – Tôi cười lớn, rồi đưa chân ra sau tường đất, đẩy vào đó một cái lấy đà, buông tay khỏi rễ cây nhảy xuống.

Độ cao 5m.

Và …

“ Rầm ! “ – Gã thủ lĩnh 35 tuổi kia ngã nhào xuống đất, và tôi ngồi trên người hắn.

Chưa kịp để hắn hoàn hồn, thì….

_ Ngủ ngon nha ông lão 35 tuổi – Tôi nói giọng ngọt ngào, đưa tay ra sau cổ hắn ấn huyệt.

Xỉu ~~~~~~

_ Sao, mấy người có muốn ngủ ngon đêm nay luôn không ? – Tôi phủi phủi tay, quay ra sau nhìn đám người còn lại.

_ Ngươi … ngươi dám … – Bọn chúng cũng tức rồi … Ô hô…

Khi tôi kip đứng lên chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau thì ….

“ Bốp ! Bốp ! Bốp ! “ – Ba tiếng động thực lớn vang lên, cả 3 gã ngã rầm xuống.

Và sau khi 3 cái chướng ngại vật kia nằm yên vị dưới đất, trước mắt tôi là một thân hình cao gầy, mảnh dẻ thân thuộc…

Áo sơmi trắng phau giở đã đẫm máu tươi đầy đau thương…

Hơi thở hắn hồng hộc… dồn dập khiến người đối diện cũng cảm thấy bất an …

Trên tay, chiếc gậy gỗ của tôi ban nãy được hắn cầm bằng cả hai tay …

_ Thiên Du …! – Khi tôi vừa ngạc nhiên kêu lên, thì gậy gỗ đã bị buông ra, lăn lốc dưới đất. Cả thân người thảm hại kia ngã xuống.

Tôi thất thần bàng hoàng chạy lại bên cạnh hắn, đỡ hắn ôm vào trong lòng.

_ Tại sao anh lại … – Tim như bị ai đó giẫm đạp thật mạnh, dường như tôi cũng thổn thức cùng một nhịp hổn hển của hắn …

_ Cô…đến đây làm gì chứ ? a … – Hắn ôm bụng rướm máu rên rỉ kêu lên.

_ A… đừng nói nữa … nhiều máu quá … – Tôi đỡ lấy cái mái tóc nâu sẫm đã dính đầy máu…

Máu chảy trên gương mặt hoàn mĩ… nhiều như rượu vang đỏ …

Cơn ác mộng … ngày hôm đó đã thành sự thật …

_ A… – Tôi vô tình chạm vào vết thương trên đầu làm hắn rên lên.

_ A… xin lỗi …xin lỗi – Bị tiếng kêu làm cho giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man, tôi vội vã buông tay ra. _ Anh cố gắng chịu đau, tôi sẽ tìm cách để leo lên tìm Ryan cứu viện… trước hết phải cầm máu đã … – Tôi nhìn quanh xem có cái gì để buộc vết thương không…

Có gì đó kì lạ …

Đám đàn ông kia …đã biến mất !

_ Họ… họ biến đâu …hết rồi ? – Tôi run run, chỉ tay vào mặt đất trống không.

_ Chúng chạy thoát… rồi

Không thể nào, bị đánh như thế mà vẫn chạy thoát được ? Mà bọn họ là ai cơ chứ ?

Thật đáng ngờ …

Nhưng phải cứu người trước đã …

“ Roạt ! “ – Tôi cầm một góc áo sơmi của mình, xé toạc ra làm băng.

Tôi cúi người xuống gần hắn, cầm một miếng băng vải hướng đầu hắn quấn lên.

_ Cố gắng chịu đau một chút … – Tôi nói, vừa mạnh tay buộc miếng băng lại cho thật chắc.

“ Phụt ! “ – Đột nhiên, tên Thiên Du ôm mặt quay sang chỗ khác. Những kẽ tay của hắn chảy ra những giọt máu.

_ A… anh bị làm sao vậy ? Ói ra máu hả ? – Tôi lo lắng tiến lại gần.

_ Tránh …ra xa một chút …. Áo lót của cô … – Hắn quay mặt sang né tránh tôi, dường như hai gò má đang ửng hồng.

_ Á ! – Tôi theo phản xạ liền cúi xuống.

Áo sơmi rách tươm, để lộ áo lót ren trắng dưới cổ đẫm mồ hôi. Tôi vội lấy hai tay ôm ngực.

Ngượng ngùng … chúng tôi để lại một mảng im lặng, không ai nói gì nữa.

_ X..xin lỗi …tôi chỉ … – Hắn ngập ngừng phân trần.

Không khí tiếp tục im lặng.

_ Anh/cô …

Chúng tôi đồng loạt mở miệng.

_ Được rồi cô nói trước đi

Tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ chuyện lúc nãy, máu tò mò dâng lên…

_ Tại sao anh lại ở đây ? – Tôi hỏi.

_ Thật trùng hợp, tôi cũng định hỏi cô câu đó – Hắn cười.

_ Trả lời đi …

_ Tôi muốn đi du lịch riêng vài ngày nên vào đây, không may bị đám giang hồ kia chặn đường

_ Anh nói dối, họ nói chuyện với anh rất tự nhiên, chẳng giống như là vừa mới gặp cả…

_ Cô không tin thì thôi.

_ Anh nghĩ là qua mắt được Thám tử Stella tôi sao ? – Tôi nhếch môi.

_ Nói nghe thử xem …

_ Thứ nhất, anh biến mất mấy ngày nay không lý do, bỗng dưng muốn vào rừng đi du lịch một mình, lại còn bị dánh đến thảm hại đến thế này… vết thương trên người cũng không mới ….nên tôi đi đến một kết luận …. – Tôi xoa cằm.

_ Kết luận ?

_ Anh đi vay nợ bọn ăn lời cắt cổ nên bị dằn mặt !

END CHAPTER 17

Stella đang bắt đầu nghi ngờ. Liệu bí mật của Thiên Du có bị cô vạch trần hay không ?

Anh hung cứu mĩ nhân là xưa rồi =)) bây giờ là hiệp nữ cứu mĩ nam =)))))))

Chú thích :
[1] Tôn Ngộ Không : Một nhân vật không có thật, trong bộ truyện Tây Du Ký nổi tiếng của Trung Quốc. Ngộ Không là một con khỉ thành tinh, còn được mệnh danh là Tề Thiên Đại Thánh vì đã đại náo Thiên Cung, tính cách do quá kiêu ngạo và bạo ngược nên bị trừng phạt. Sau đó được Đường Tam Tạng là một nhà sư đi thỉnh kinh cứu ra, và bái ông làm sư phụ, cùng phò tá ông đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngoài ra còn có Sa Tăng, Bát Giới.

Ngộ Không có một động tác quen thuộc là giơ bàn tay lên trước trán quay qua quay lại ( hình như là để nhìn ra xa ).

[2] Hunters : Đây là một cụm từ chỉ những thợ săn, họ thường đại diện cho chính nghĩa, tiêu diệt kẻ ác. Vũ khí của Hunters thường là súng. Hunter cũng có thể coi như một đảng phái, được truyền nghề từ đời cha sang con. Họ có trực giác rất tốt, có lẽ là do di truyền, có thể nhận biết được nguy hiểm và rất nhanh nhẹn.

Hunters trong truyền thuyết thường đối lập với Vampire ( chú thích tập 4 ). Là những người tiêu diệt Vampire.

Nhưng ở đây, trong truyện này, mình muốn dùng từ Hunter để ám chỉ những kẻ săn Thiên Thần, những chap sau các bạn sẽ biết rõ hơn. Và tự Hunter mình sử dụng theo nghĩa là ” thợ săn “.

Thực ra đây không phải lần đầu mà Hunters xuất hiện, trong chap 9, bốn người đàn ông mà Stella gặp trên đường cũng là Hunters do người cô phát ra thiên khí nên tưởng là Thiên Thần và đã định giết cô.

[3] Tứ Thanh Thiên Thần : Trong những chapter sau bạn sẽ được biết về những nhân vật này rõ hơn. Họ đóng vai trò khá quan trọng cho những phần cuối của câu chuyện.

[4] Kết giới : Từ này bạn nào hay đọc manga chắc sẽ biết, đây cũng là một loại phép thuật, khó mà cắt nghĩa hết được. Kết giới có thể lập ra để ngăn chặn ai đó xâm phạm vào khu vực mà người lập ra kết giới đang thi hành phép thuật, đây là một công dụng phổ biên của kết giới. Và kết giới cũng có thể bị phá hủy bởi những người có phép thuật mạnh hơn. Sức mạnh của kết giới còn tùy thuộc vào người lập ra nó mạnh hay yếu. Giới hạn thời gian duy trì kết giới cũng như vậy.

Kết giới còn có thể dùng để di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, bảo vệ cho người thi hành phép thuật đi vào những nơi nguy hiểm mà không bị ảnh hưởng.

[5] Parkour :
Parkour (tên gọi khác trong tiếng Anh là Free running – chạy tự do) gần như một môn thể thao nhưng lại không được coi là thể thao, gần như một điệu nhảy nhưng cũng không được xếp cùng nhóm với loại hình này, mang hơi hướng của võ thuật nhưng cũng không có “họ hàng” với võ thuật.

Hình ảnh về một người với những bước chân thoăn thoắt, những màn nhào lộn ngoạn mục… không ngừng di chuyển và sẵn sàng phi thân vượt qua các chướng ngại vật xuất hiện trong nhiều đoạn quảng cáo hay một số phim hành động chính là parkour.

Chapter 18 : Đồ ngốc !

“ Rốt cục thì tên Thiên Du này là ai ? “

Tôi tiếp tục băn khoăn về câu hỏi này một lần nữa. Lần đầu tiên gặp hắn tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.

Cái vụ “ đòi nợ dằn mặt” mà tôi nói cũng không đùa đâu đấy nhé ! Quả thực là tôi đã nghĩ như vậy.

Bạn biết đấy, tên Thiên Du chẳng có vẻ gì là người có tiền. Suốt ngày ăn mì gói, có 10 cái áo sơmi trắng thay đi thay lại và ở một căn nhà rách nát, đến trường bằng xe đạp có từ thời ông nội…Hầy…

Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về điều này sau, điều quan trọng bây giờ là phải leo lên trên mặt đất cái đã.

Tôi đã lọt xuống một cái hố, nói đúng hơn là một cái sào huyệt đầy thùng carton và ở cùng một mĩ nam đang rướm máu đầy mình. Nghe cũng khá thú vị đấy, ai biết được bạn và anh ta sẽ làm cái quái gì trong này chứ ?

Hơhơ, hắn mà làm gì tôi sẽ đạp chết hắn hoặc ấn huyệt sau cổ như “ lão già 35 tuổi “ lúc nãy.

Nhìn Thiên Du ngủ say sưa, tôi nhếch môi.

Không tài nào chợp mắt được, tôi muốn có người chơi cùng nên đưa hai tay nhắm vai hắn lay lay :

_ Dậy mau, cháy nhà rồi ! – Tôi làm giọng hoảng hốt.

_ Có nhà đâu mà cháy, đừng có gạt tôi – Hắn mở mắt một cách bình thường, không giống như vừa mới ngủ tỉnh dậy chút nào.

Cũng không vươn vai hay ngáp như Ryan, tôi nghĩ đàn ông ai cũng vậy mà đúng không nhỉ ?

_ Anh không ngủ hả ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

_ Ừ, tôi không ngủ được – Hắn thản nhiên nói.

_ Tại sao ?

_ Có cô ở bên cạnh thì tôi làm sao mà ngủ được chứ ? Lỡ bọn chúng quay lại rồi làm gì cô thì sao ? – Đưa những ngón tay lên vết thương trên đầu xoa xoa một cái, hắn nói.

A … Tim của tôi, không hiểu sao lại rộn ràng thế này nhỉ ?

_ Tại sao lại … lo lắng cho tôi ? – Tôi cố gắng để bản thân không tỏ ra ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt đầy chăm chú của hắn.

_ Vì tôi là bảo mẫu của cô – Hắn nói, đưa gương mặt lại gần, đặt đôi môi mỏng khêu gợi kia lên trán tôi.

_ … – Tôi câm lặng, ngoan ngoãn để cho hắn đặt môi ở đó khoảng 10 giây.

_ Tôi … tôi có chuyện muốn hỏi anh – Sau khi hắn rời ra, tôi băn khoăn mãi mới dám mở miệng.

_ Sao ?

_ Hãy nói cho tôi biết, thực sự anh là ai ?

_ Tôi là người ngoài hành tinh – Gương mặt hắn như nhịn cười.

_ Nói thật đi

_ Tôi là Superman

_ Nói thật đi !

_ Tôi là Trần Thiên Du, cô tin chưa ?

_ Cái tên đần này có chịu nói thật không hả ? – Tôi nổi khùng lên, giơ nắm đấm nên ép hắn sát vào tường ra thế chuẩn bị đánh.

Hắn không chút ngạc nhiên gì cả, cả người tựa vào tường đất, khiến vài hạt cát đất rơi xuống.

_ Nếu như tôi nói … tôi là …

“ Loạt xoạt “

Không hiểu từ đâu vang tới mấy tiếng động, hình như là tiếng cây cỏ bị ai đó nhổ bỏ ?

_ Stella ! – Tiếp theo là một tiếng gọi vang lên phía sau lưng, trầm ổn nhưng mang chút kích động.

Chúng tôi đều đồng loạt quay người lại.

Trời đã sáng từ lúc nào sao tôi không biết nhỉ ?

Chúng tôi tìm được đường về với đoàn du lịch của trường. “ Chúng tôi” ở đây bao gồm tôi, Ryan và tất nhiên là có cả Thiên Du.

Rất may là Ryan đã kịp nghĩ ra một lý do hay ho để giải thích với mọi người vì sao lại có thêm anh chàng hotboy này ở đây. Anh ta vào rừng và không may gặp nạn, tình cờ gặp bọn tôi và được cứu rỗi.

“ Về nhà anh sẽ hỏi tôi em “ – Cái này là Ryan nói.

Ryan lại trở về trạng thái 3 không : Không cười, không dễ thương và không nói chuyện.

Tại sao anh ấy lại giận chứ ?

Khi chúng tôi vừa trở về, cả đám con gái “ mắt chữ A mồm chữ O” vây lấy hai chàng đẹp trai. Tất nhiên là không quên lườm liếc tôi như muốn hỏi : “ Tối qua cô đã làm gì với hai anh ấy ? “

Và còn một điều mà tôi hoàn toàn quên lãng …

_ Bây giờ chúng ta sẽ trao giải cho cặp đôi chiến thắng !

Chính là cái này.

Người chiến thắng tất nhiên không phải tôi và Ryan, vì anh ấy quá yêu tấm bản đồ nên chúng tôi thua cuộc, nghe thật buồn cười.

Người chiến thắng hình như là lớp trưởng Thanh Nhân và cô nàng lạnh lùng cột tóc đuôi gà Thanh Tâm. Tôi tự hỏi sao họ có thể chơi chung với nhau được nhỉ ?

Hay là do tên có cùng chữ Thanh nên … ?

_ Và cặp đôi thua cuộc … sẽ diễn một màn tình cảm hay ho cho chúng ta ở đây … – Anh hướng dẫn viên với cái loa trên tay nháy mắt về phía tôi và Ryan.

Nụ hôn của kẻ thua cuộc.

Ryan nhìn tôi đầy ái muội, trong mắt mang một chút đắc ý hướng về Thiên Du.

Anh bước lại gần tôi, mắt tôi hơi ngượng ngùng nhìn anh, không để ý một điều là …

_ Chụt !! – Một nụ hôn trên má, đúng phong cách ngây thơ luôn nha.

Ê ? Có gì đó không ổn ?

Tuy rằng tôi nhắm mắt, nhưng hai gò má lại cảm nhận được không chỉ một cái môi mềm mại, mà những hai… hai cái luôn nha !

Xúc giác của tôi không hề bệnh hoạn gì đâu, thực sự luôn đó !

Tôi mở mắt ra, nhìn hai bên.

Một gương mặt ở bên trái. Một gương mặt ở bên phải.

Ryan … và …và … và Thiên Du !

_ Hai …hai người làm cái quái gì vậy ? – Tôi ôm mặt đỏ bừng kêu lên trước sự hỗn loạn của bọn con gái.

_ Em làm gì vậy hả Thiên Du, đây là vị hôn thê của anh mà – Ryan nhíu mày, mặt có vẻ hơi không đồng tình nhưng cũng không hẳn là tức giận.

_ Anh ở với cô ấy nửa đêm, tôi ở với cô ấy nửa đêm. Chia như vậy là chuẩn rồi, mà cũng tại anh chừa môi không hôn lại đi hôn má, nên tôi mới có cơ hội ấy chứ – Thiên Du thản nhiên nói.

Tôi cá là đám con gái đang nghĩ : “ Sao người đó không phải là mình chứ ? “

Chỉ biết là ngày mai, chúng tôi sẽ lên báo tưởng của trường, với dòng tít : “ Cô nàng tóc vàng với nụ hôn của hai chàng hotboy “ Thế đấy, và tôi sẽ nổi tiếng.

Mặc kệ anh em nhà họ, tôi đi vòng quanh đám bạn đồng trang lứa đang lúi húi dọn lều, cũng khá là ồn ào …

Tôi đi qua khu vực ở giữa, là chỗ đặt một đống củi lớn, hình như là đám lửa ngày hôm qua họ đốt.

Cô gái trong trang phục trẻ trung, áo thun – quần jean cơ bản, trông rất năng động đáng yêu, mái tóc dài đã được cột lên gọn gàng – Phương Đan.

Hôm qua cậu ta không hề có mặt ở đây, tôi nhớ là vậy.

Cậu ấy đang nói chuyện với một vài người nữa, hình như trong club hoạt động ngoài trời.

Theo lời Ryan thì anh ấy không rành tổ chức mấy chuyện này nên đã cấp kinh phí cho club để giúp tổ chức…

Nghe cũng hơi lạ, tôi thấy đáng ra nên nhờ công ty du lịch tổ chức hộ mới đúng …

_ Hey … – Tôi quyết định tiến lại bắt chuyện với Phương Đan.

Cô ấy theo phản xa liền quay lại…

_ A … – Từ cái miệng nhỏ đỏ mọng như quả anh đào kia gần như thốt lên. Trong đôi mắt đỏ kia hình như có chút kinh ngạc đầy hoảng sợ, cô ấy làm sao vậy ?

_ Cậu … có sao không ? – Tôi lo lắng hỏi.

_ Không…không sao … Trùng hợp quá, cậu ở cũng ở đây luôn à ? – Nét mặt kinh sợ kia thoáng chốc đã biến mất, thay vào là nụ cười tươi mỗi ngày trên mặt cô bạn.

Thái độ đó là sao ? Làm như tôi là quỷ vậy ?

_ Mình cũng tham gia dã ngoại mà, sao hôm qua mình không thấy bạn ? – Tôi hỏi.

_ À … mình bận việc trong ban tổ chức nên hôm nay mới sang đây được …

_ Ban tổ chức ? Cậu cũng ở trong club hoạt động ngoài trời ?

_ Ừ … ừm

_ Hội trưởng, có chút chuyện cần nhờ cậu này ! – Đột nhiên, một anh chàng cao cao tiến lại vỗ vai Phương Đan.

_ Woa, cậu là hội trưởng luôn ! – Tôi kinh ngạc, không ngờ cậu ấy giỏi như vậy nha !

Đáp lại tôi, cô bạn chỉ mỉm cười, rồi quay đi tiếp tục công việc với anh chàng kia.

7h00 AM – Xe bus số 1 của học viện Thành Khiết.

Trên đường về nhà.

Tôi nhớ lại những sự kiện tối qua mà chẳng thể nào hiểu nổi… Cuộc sống của tôi, đang trở nên… kì quái…

Bỏ qua điều đó một chút, mắt tôi liếc trái, rồi liếc phải.

Không khí sao mà nóng thế không biết, bây giờ mới chỉ là sáng sớm thôi mà ?

_ Hai anh … anh có thể xích ra một chút không ? Chật quá … – Tôi ngập ngừng nói.

Phải, tôi đang bị kẹt giữa hai mĩ nam ích kỉ này đây. Anh em nhà họ Ashley.

_ Em nói cậu ta ra chỗ khác mà ngồi – Ryan vẫn một tay chống cằm trên bệ cửa sổ không nhúc nhích.

_ Thiên Du … anh ra chỗ khác ngồi được không, tôi thấy chật quá – Tôi quay sang hắn, nhẹ giọng.

_ Vậy thì ngồi lên đùi tôi này – Hắn mỉm cười.

_ Anh mới phải là người nói câu đó mới đúng – Ryan liền quay phắt sang phản pháo.

_ Aaaaaa cho em xin ~ Bây giờ không ai chịu nhúc nhích đúng không ? Vậy thì em sẽ xuống đất ngồi – Tôi vừa nói vừa đứng dậy.

_ Không được – Hai giọng nam tính đồng loạt kêu lên, và đồng loạt đứng lên luôn.

Ơ hơ …

_ Thôi thôi hai người ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa – 10 giây sau tôi đành phải lên tiếng.

Hai người họ, thật giống nhau, quả là anh em.

_ Stellaaaaaa, anh buồn ngủ … cho anh dựa chút – Ryan chớp chớp đôi mắt ngọc bích, làm giọng nũng nịu.

Mẹ ơi …

Ryan chảy nước rồi, bà con ới !

Nói là làm, anh dựa cái đầu vào vai bên trái của tôi thiu thiu ngủ.

_ Stelllaaaaaa , tôi buồn ngủ, cho tôi dựa chút – Cái người ngồi bên trái vừa dứt lời thì cái người ngồi bên phải cũng giọng điệu chảy nước y hệt, dựa ngay luôn vào vai bên phải của tôi.

Chật và nặng. Tôi chỉ có thể dùng hai từ đó để miêu tả hoàn cảnh của mình bây giờ.

A… Nhưng tôi không muốn đánh thức họ tý nào…

Ryan vì tôi, đêm qua thức tìm tôi trở về. Thiên Du cũng vì tôi, đêm qua không dám chợp mắt.

Khi ngủ, họ đều tuyệt mĩ, gương mặt của hai chàng trai ngày thường đều trải qua hỉ nộ ái ố thật phức tạp, bây giờ đều yên bình như những đứa trẻ.

Khi bạn không có người thân ruột thịt bên cạnh, thì người yêu chính là người mà bạn yêu nhất.

Từ khi nào, họ đã trở nên quan trọng đến vậy ?

Hai anh em này … như tô màu thêm cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi, khiến nó trở nên rực rỡ màu sắc.

Như nước với lửa, nhưng họ vẫn là anh em ruột.

Bất giác, tôi mỉm cười.

Chiếc xe bus vượt qua những địa hình hiểm trở, khẽ lắc lư nhẹ nhàng. Tôi nhìn ra ngoài, cảnh vật chạy vùn vụt qua mắt, khiến tôi cảm thấy buồn ngủ …

Hmm… chắc tôi nên chợp mắt một chút …

Buổi tối.

_ Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? – Chuyện gì đến cũng đã đến…

Ryan không phải người nói xong là quên, anh luôn nhớ rõ những điều mình nói.

_ Thì … hôm qua em gặp anh ta trong rừng, ý em là Thiên Du đó … và nhìn thấy anh ta bị thương nên cứu … vậy thôi – Tôi ngập ngừng.

Nếu như nói hôm qua chúng tôi bị bọn vô lại kia … thì anh sẽ giết tôi mất.

_ Đừng nói dối anh, Stella. Nhịp thở của em không được bình thường – Ryan nhấc tách trà lên nhâm nhi, vẫn trầm tư không đổi.

_ Bọn em vô tình … bị một đám người vây lấy… họ đánh Thiên Du … – Tôi nhìn vào đôi mắt ngọc bích kia, cảm thấy thực đáng sợ.

Ryan giống như có thể xé toạc tâm tư của người khác ra vậy, tôi nghĩ anh ấy nên theo học ngành tâm lý học thay vì sư phạm.

_ Họ như thế nào ? Ý anh là bề ngoài ấy ? – Ryan vứt đi cái vẻ mặt điềm tĩnh, ngước lên nhìn tôi sốt sắng hỏi.

_ Họ… là một đám đàn ông…mặc vest đen…Ừm, trông có vẻ cao to… và họ có vẻ như biết rõ Thiên Du thì phải ? – Tôi cố gắng lục tìm trí nhớ của mình.

_ **** ! ( chết tiệt ! ) – Đột nhiên, Ryan đứng phắt dậy, miệng văng tục lôi điện thoại ra, như ngọn gió lao ra ngoài ban công.

Thái độ của anh … làm sao vậy ?

Quả thực những người này …

Ryan nói chuyện điện thoại, vẻ mặt chẳng có tý nào gọi là điềm tĩnh hay vui vẻ, lần đầu tiên tôi thấy anh như thế…Hình như họ đang tranh cãi.

Tôi trở về phòng ngủ, mang theo một bụng hoài nghi đang trên con đường tìm câu trả lời.

Mắt tôi dán lên trần nhà.

Thái độ của tất cả … tất cả những người xung quanh tôi đều kì lạ…

Trần Thiên Du là một kẻ kì lạ, tôi không thể nào không nghi ngờ hắn được.

Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên kì lạ…

Tôi nhắm mắt, cố lục lọi trong trí nhớ của mình những dử liệu về hắn.

Ừm, đầu tiên là ngày gặp tên Thiên Du lần đầu. Nhớ rồi, trên máy bay.

Hắn đã nói gì nhỉ ? Hắn tên Trần Thiên Du, trên đường sang Việt Nam do bị bắt sang … muốn học ở Việt Nam một thời gian …

Sau đó thì sao ? Chúng tôi đến hiệu café Last Time của tên Tuấn Anh – Mà hắn nói là bạn duy nhất ở đây. Tên này có cái quán tồi tàn không chịu được nên tôi cứ nhớ mãi.

Thực sự thì mọi chuyện chỉ trôi qua gần một tháng mà thôi.

Tên Tuấn Anh đó giúp đỡ cho hắn nhiệt tình một cách đáng ngờ, những gì họ đã trao đổi trước mặt tôi chỉ xoay quanh vấn đề nhà ở và trường học cho tên Thiên Du.

Chết tiệt ! Giữa chừng của cuộc nói chuyện đó thì tôi lại bỏ đi mới chết !

Và sau đó, Thiên Du nói với tôi rằng hắn là bảo mẫu mà mẹ tôi cử đến để giúp đỡ, tôi chỉ vì sợ bà ấy mà vội vàng tin ngay. Phải nói là một sai lầm khi tôi cứ nhìn bề ngoài mà phán hắn là người tốt, ai ngờ lại là một tên siêu cấp biến thái. Chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Tiếp theo, chúng tôi ở trong căn nhà mà tên Tuấn Anh kia cho mượn, cũng tồi tàn.

Học viện Thành Khiết, và lớp 10A1, cũng đáng ngờ không kém. Lớp trưởng Thanh Nhân, một kẻ kiêu ngạo mang đây vẻ nguy hiểm.

Thái độ khi cậu ta đến nhà tôi cũng nói lên điều đó, cậu ta đã tỏ ra thú vị. Chẳng ai lại thích đến nhà kẻ mà mình ghét cả, trừ phi muốn tìm hiểu điểm yếu của đối phuong – Mẹ tôi nói như vậy.

Bốn gã mĩ nam lạ mặt gặp trên đường, họ tuy không quen nhưng đã định ra tay giết tôi, bằng dao. Tôi nhớ như in, nghĩ lại đúng là phát khiếp.

Họ nói tôi là Thiên Thần, và cái “ thiên khí” quái quỷ gì đó.

Còn phải nói thêm về chiếc kẹp tóc trên đầu tôi – Nghĩ tới đây, tôi bất giác đưa tay sờ lên nó.

Tên Thiên Du bảo rằng không được tháo nó ra…

Phương Đan, cô gái mắt đỏ xinh đẹp. Cũng là bạn gái của hắn. Cô ấy cũng từng kẹp chiếc kẹp tóc y hệt tôi…

Cô ấy có vẻ như rất yêu thương hắn, ánh mắt lúc nào cũng nhìn hắn đầy âu yếm. Và cô ấy ôm hắn một cách tự nhiên nữa…

Phương Đan, 20 tuổi. Học lớp 10.

Phải chăng là vì đi tìm hắn nên cô ấy mới phải vào đây làm một nữ sinh 16 ?

Và còn một điểm đáng lưu ý, Ryan và Phương Đan nói rằng…

3 năm trước Thiên Du bị tai nạn, và mất tích.

Tại sao hắn không về ngay nhà của mình ở London, mà lại đi khắp nơi và cuối cùng đến Việt Nam ?

Tôi lấy giấy bút, ghi ra toàn bộ những điều mình suy nghĩ …Bút cứ chạy trên giấy một cách trôi chảy, như đang tái diễn lại trí nhớ của tôi.

Trần Thiên Nam chính là Ryan.

Quả thực lúc đầu tôi đã không để ý, rõ ràng là anh ấy biết tôi và Thiên Du, tại sao ngay lúc gặp mặt còn không nói ra mình là Ryan ? Lại còn hóa trang, làm một người khác hoàn toàn ?

Ryan cũng đáng ngờ.

Tôi bắt đầu thấy sợ với những điều mà mình nghi ngờ.

Cả người mà tôi tin tưởng nhất, Ryan, cũng lừa dối tôi sao ?

Suýt quên, cái hình xăm …

Đúng, hình xăm đôi cánh màu đen trên lưng của Thiên Du… Một hình ảnh đã ám ảnh tôi …

Nó ám chỉ cái gì ? Thiên Thần ?

Nghi ngờ…nghi ngờ … nó đang lấn chiếm lấy suy nghĩ của tôi … khiến tôi bồn chồn…

Tại sao xung quanh tôi lại có rất nhiều điều kì lạ trong khi tôi lại không hề bận tâm chứ ?

Tôi nằm mơ thấy ác mộng, với một tần suất nhiều đến đáng ngờ …

Aiiiiizz…

Và dữ kiện gần đây nhất, chuyến dã ngoại.

Dã ngoại bình thường thì phải do nhà trường tổ chức, nhưng họ lại giao cho club hoạt động ngoài trời. Hội trưởng cũng là một gương mặt không hề xa lạ – Phương Đan.

Lúc sáng, cậu ta gặp tôi, với một thái độ kinh sợ… Cứ như nhìn thấy ma vậy.

Và buổi tối hôm qua…

Cái sào huyệt đáng ngờ ngay trong rừng, chính xác là đã được ai đó sắp đặt trước. Một cái hố lớn như thế phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đào xong.

Những gã đàn ông mặc vest đen lực lưỡng.

Thiên Du nói, đó là những gã giang hồ tình cờ chặn đường…

Khoan đã !

Trong rừng mà có cả giang hồ ?!

Trời ơi ! Tôi thực sự là ngu ngốc mà !

Thiên Du mất tích 3 ngày… Và trước đó thì …

Cao Minh.. đúng rồi Cao Minh, anh ta nói hắn vừa xem xong giấy thông báo đi dã ngoại đã chạy vọt ra ngoài. Nghỉ học 3 ngày.

Quay trở lại với cái đêm dã ngoại, hình như họ có nói vài điều gì đó …

Những gã vô lại đã đánh hắn một cách mạnh bạo, và y hệt như là một cuộc tra khảo vậy.

“ Haha, ngươi dám bén mảng đến đây, quả thực là muốn tự sát mà ! “

“ Các người cứ giết ta đi, miễn là đừng động đên cô ấy là được rồi ! “

“ Ta…chỉ là một Thiên Thần bất tài … trong vòng 3 năm vẫn không thể hoàn thành một nhiệm vụ … hành hạ ta thì các ngươi có ích lợi gì chứ … a …”

“Ngươi nghĩ bọn ta không nhìn ra sức mạnh của ngươi sao ? Tưởng là chỉ cần giả vờ như vậy thì sẽ che mắt được Hunters bọn ta sao ? “

“ Chối cũng vô ích ! Mau giao nộp đôi cánh của ngươi ra đây ! “

“Haha, có rên rỉ cũng vô ích, chẳng ai đến cứu ngươi được đâu ! Kết giới ở đây rất mạnh, con người không thể nào vào được ! “

Những lời nói như có ai đó thì thầm lại bên tai, lướt trong não tôi như một hồi chuông dài vang vọng khiến tôi bàng hoàng thất thần …

Những vết tích trên người hắn, không hề mới … Vài vết bầm tím và miệng vết thương đã âm ỉ máu, khô dần trước khi tôi đến cứu hắn …

Những dữ kiện như cuộn băng hình, chạy trong trí óc tôi như muốn cho tôi thấy được …sự thật.

Cả người như cứng đờ …

Là do tôi chỉ là một con bé 15 tuổi ngu ngốc trì độn hay do mọi chuyện diễn ra quá nhanh ?

Trái tim tưởng chừng như đang ổn định như mọi khi, đột nhiên như có dòng điện chạy xẹt qua làm nó tê liệt, khó khăn vỗ nhịp…

Trần Thiên Du …

“ Tôi là Thiên Thần đó, cô không tin sao ? “

END CHAPTER 18

Cô bé đã nghi ngờ… và những chi tiết vô lý dần dần được giải đáp …

Sự thật chỉ có một…

Liệu anh có thể tiếp tục che giấu bí mật này ?

Chapter 19 : Hạ màn rồi, chàng Thiên Thần ạ …

Sau hàng giờ suy luận, lục lọi trí nhớ…

Tôi đi đến một kết luận…

Trần Thiên Du, là một Thiên Thần.

Đó không hẳn là kết luận, vì tôi không tin những gì mà khoa học chưa xác định được.

Bây giờ, tôi như một Stella khác. Stella 15 tuổi chỉ mấy tiếng đồng hồ trước thiếu suy nghĩ, cười nói ngây ngô… chẳng hề quan tâm đến những việc xung quanh…

Chỉ đơn giản là vì tôi quá ngốc.

Tất nhiên là đêm nay tôi sẽ không tài nào ngủ được, và tôi phải kiểm chứng những nghi ngờ của mình.

Đầu tiên, người gần tôi nhất, Ryan Ashley.

Bước vào thư phòng, không chút rụt rè hay ngại ngần. Tôi nhìn người đàn ông mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy, trong lòng không ngăn nổi sự nghi ngờ mà tiến lại gần, muốn hỏi anh rất nhiều điều.

Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, chỉ có điều là gục mặt trên bàn. Hình như anh đang ngủ.

Tôi tháo chiếc áo khoác đang choàng trên vai, đắp cho anh.

Bây giờ không hỏi được, thì tôi sẽ đợi ngày mai để hỏi vậy…

Đảo mắt nhìn quanh thư phòng, trong này rất nhiều sách… Những chiếc kệ cao hơn tôi tầm 50cm chứ không ít.

Trên tường có rất nhiều bức tranh vẽ Thiên Thần.

Ở trong góc của chiếc kệ gần tôi nhất, đặt một bức tượng Thiên Thần bằng sứ nho nhỏ khiến tôi chú ý. Tôi bèn tiến lại gần, đưa tay chạm lên những gáy sách dày cộm.

Không có bụi…

Những cuốn sách đặt ở trong góc thường rất hay bám bụi, và những người chủ thường hay bỏ quên chúng…

Thay vì bám đầy bụi, chúng lại được xếp rất gọn gàng.

Tôi lướt qua những tựa sách ngay chỗ kệ đó, và dừng lại ngay một cuốn sách…

“ Angel’s Diary “ – Cái tựa đề trên gáy một cuốn sách bìa trắng đập vào mắt tôi.

Rất nhanh, tôi lôi ngay cuốn sách ấy ra, cẩn thận xem từng trang…

Cuốn sách… à không cuốn sổ bìa cứng màu trắng rất đẹp, in những hoa văn đầy tinh tế.

Nó khá dày cho một cuốn nhật kí thì phải ?

Những trang đầu tiên, vàng ố màu thời gian. Những nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con lướt qua mắt tôi…

Ngày 12/1/1997

Mình và em trai Willam đã tìm được một cửa hàng đồ lưu niệm có rất nhiều vật dụng về Thiên Thần… Đẹp tuyệt !

Nó và mình đã góp tiền mua một bức tượng Thiên Thần bằng sứ, và chúng mình đã thỏa thuận là sẽ bày nó trên kệ sách để hai đứa cùng nhìn !

Đọc tới đây, tôi ngước lên chiếc kệ sách trước mặt, nó có bày một bức tượng Thiên Thần bằng sứ…

Đây là nhật kí của Ryan sao ?

Ngày 5/3/1997

Angie và William đã cùng đi học và bỏ mình đi sau một mình …. Aaaa thật là bực mình mà !

Thôi kệ, nhường nó một ngày, ngày mai mình sẽ mời Angie đến nhà xem tàu lượn mà hôm qua mình lắp rắp…hehe.

1997, hình như năm đó Ryan khoảng 7 tuổi.

Còn Angie …

Tôi tiếp tục lật những trang tiếp theo… Xem nhật kí của Ryan quả là thú vị a…

Ngày 11/5/1997

Mình, Angie và William đã đứng đầu lớp về số điểm tổng kết ! Nhưng Willam thì được 100 điểm cơ đấy, mình chĩ có 98 điểm. Và Angie đã đồng ý cùng đi chơi công viên giải trí với nó…

Mình phải cố gắng hơn nữa mới được !

Ngày 20/6/1997

Đã đến mùa hè ! Trời dường như đang nóng lên thì phải ? Và chúng mình sẽ được ba mẹ dẫn đi công viên nước ! Huraaaaa

Mình sẽ tặng cho Willam một cái phao nổi để giúp nó học bơi, nó thực sự suốt ngày lông nhông ngoài đường, không chịu học thể thao gì cả… hmmmm

William, hình như tên Tuấn Anh gọi Thiên Du như vậy.

Ryan đúng là một cậu bé dễ thương ~

Những trang giấy với những dòng chữ của trẻ con qua đi …

Giấy cũng trắng và mới hơn …

Ngày 15/11/2002

Bác Glass dẫn một bé gái tóc vàng đến và bố mẹ bảo với mình rằng đó là vị hôn thê của mình ~

Không thể nào ?!

Đó là một cô bé nhỏ con xinh xắn, tóc vàng, nhưng mắt lại màu nâu, nhìn thật lạ.

Aaaaaa… thú thực thì mình không thích bé ấy T_T

Còn Angie thì sao chứ ?

Ngày 30/11/2002

William sau khi gặp Stella – Vị hôn thê tương lai của mình, thì liền tỏ ra rất bực mình, vì Stella đã chọc ghẹo nó là “ đàn ông mà mặt như con gái chẳng khác nào đồng tính luyến ái “ Làm mình không nhịn được cười.

Nó còn kể là đã trả đũa bằng cách cố tình lấy vòi tưới cây xịt vào con bé trong lúc nó đang ngắm hoa hồng …

Ngày 20/12/2005

Stella tuy mấy năm nay cứ bám lấy mình, nhưng cô ấy rất ngoan ngoãn…hmmmm mình thích những cô gái ngoan ngoãn…

Cô ấy nói 4 ngày nữa là sinh nhật 9 tuổi của cô ấy.

Tặng gì đây nhỉ ? Angie nói các bé gái rất thích gấu bong và kẹo sữa, tặng cái đó có ngu ngốc quá không nhỉ ?

Ngày 7/1/2005

Huraaaaa, mình bắt đầu hẹn hò với Angie, cô ấy nói thích mình, thích mình !

Nhưng còn Stella thì sao ?

Ngày 20/3/2009

Mình đã cãi nhau to với bố mẹ về chuyện kết hôn, đùa sao… Mình không yêu Stellla, làm sao có thể lấy cô ấy chứ ?

Angie đã an ủi mình, và cô ấy khóc, mình không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.

Phải kiên quyết lên, chàng trai.

Ngày 15/4/2009

Không thể nói được gì nữa, tim mình như ngừng đập vậy.

William và Angie, họ hôn nhau ngay trước cửa nhà. Khi mình cần lời giải thích thì Angie đã nói lời chia tay, đó là điều kinh khủng nhất mà mình được nghe.

Mình biết William và mình cùng thích Angie, và bọn mình đã hứa là sẽ cạnh tranh công bằng.

Ngày 28/6/2009

Đã đau khổ, rất nhiều. Mình tự hỏi mình có thua kém gì William chứ ?

Thậm chí bọn mình còn rất giống nhau, cùng một sở thích cơ mà ?

Sau này mình sẽ trở thành Thiên Thần, đó là ước mơ của mình và William.

Ngày 29/6/2009

William đột nhiên kết thúc sớm học kì ở United Kingdom. Nó nói rằng sẽ rời khỏi đây, và lặp đi lặp lại với mình rằng : “ Thực sự là em không có gì với Angie cả, lần đó là do vô tình bọn em mới … Hãy tin em, Ryan… Em nghĩ Angie chỉ là nhất thời lạc hướng tình cảm…”

Mình đã cãi nhau với nó, và không tin nó.

Ngày 30/6/2009

Mình đã hỏi lại Angie một cách nghiêm túc, về tình cảm của cô ấy. Và Angie khăng khăng là đã hết yêu mình…

William nhắn tin rằng nó đã lên máy bay đi Canada. Nó không muốn xen vào chuyện giữa mình và Angie, nó sẽ bỏ cuộc.

Stella đã thấy mình tức điên lên, và con bé không chút sợ hãi, tiến đến an ủi mình, làm mình cười đau bụng với cái trò diễn hài mà Stella học được trên TV.

Ngày 4/9/2009

Dường như đây là lần thứ hai trái tim mình gần như ngừng đập.

Người ta báo tin cho mẹ mình biết rằng William đã bị tai nạn xe ôtô … và nó qua đời.

Mình đau đớn đến phát khóc.

Tại sao nó lại phải chết chứ ?

Ngày 11/10/2009

Mùa thu, lá rời cây … và Angie…

Cô ấy không chịu nổi cái chết của Wiiliam, bước ra ngoài đường và bị ôtô đâm.

Angie quá yếu, cô ấy không thể qua khỏi …

Tim mình… gần như ngừng đập lần thứ 3…

Mình nghĩ mình không thể viết tiếp được nữa …

Mắt tôi như mờ đi theo từng dòng chữ trên nhật kí của anh …

Ryan, rốt cục thì anh… đã chịu bao nhiêu đau khổ chứ ?

Thì ra …anh không hề yêu em…từ trước đến giờ …

Còn Angie đó là ai ?

_ Em đã biết hết mọi chuyện ?

Giọng nói du dương ấy vang lên sau lưng bất ngờ, làm tôi khẽ giật mình.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh như trước khi chưa đọc những dòng đó, nhưng không thể.

_ Ryan … – Tôi run rẩy gọi tên anh, từ từ quay lưng lại.

_ Anh xin lỗi vì đã lừa dối em … thực sự thì anh đã muốn nói điều đó từ lâu lắm rồi … – Anh vẻ mặt khổ sở nhìn tôi.

_ Tại sao hả ?! Tại sao anh không nói cho em biết chứ ?! Anh nghĩ em là trẻ con thì sẽ xem thường em sao ?! Rốt cuộc thì hai người tính lừa tôi những gì nữa chứ ? – Tôi kích động, gần như gào lên.

_ Xin lỗi Stella, hãy để anh giải thích … – Ryan nắm lấy bàn tay tôi bằng hai tay, hôn lên nó đầy dịu dàng.

Khi chúng tôi đã yên vị trên sofa trong thư phòng, anh bắt đầu trầm mặc nói :

_ Anh nghĩ đã đến lúc nên nói cho em biết mọi sự thật rồi …

Tôi im lặng lắng nghe.

_ Từ nhỏ anh và William…ý anh là Thiên Du đó … cả Phương Đan, chính là Angie mà em đọc trong nhật kí…chơi rất thân với nhau, bọn anh đều có chung một ước mơ là được làm Thiên Thần. Em biết đó, điều này thật phi lý, nhưng cả 3 đứa đều cứ hy vọng mãi, bọn anh sưu tập rất nhiều đồ dùng về Thiên Thần … – Ryan mắt nhìn về xa xăm, tựa như đang trôi theo dòng kí ức.

Anh và Thiên Du đều yêu thích cô ấy, rất thích … Phương Đan tuy không xinh đẹp, nhưng cô ấy mộc mạc đáng yêu, khiến bọn anh mê mẩn… Nhưng không may bố mẹ anh lại đặt ra hôn ước giữa em và anh, khiến anh cực kì khó xử – Anh đẩy gọng kính. _ Lúc đó anh còn nhỏ nên không nghĩ gì nhiều, đến khi anh 19 tuổi mọi chuyện mới bắt đầu rắc rối… Angie biết được chuyện anh đã có hôn ước với em liền tức giận, và sau đó anh bắt gặp … em biết đấy, Thiên Du và cô ấy hôn nhau …

Sau đó thì anh đã cãi nhau to với cô ấy, Angie …ách …ý anh là Phương Đan đã tức giận, nói rằng đã không còn yêu anh nữa, cô ấy nói cô ấy đã đem lòng yêu William.

William đã giải thích với anh rất nhiều về điều đó, rằng cậu ấy không hề yêu Angie. Nhưng do anh quá tức giận nên đã không tin, mặc dù trong lòng anh rất muốn tin em trai của mình. Nó đã rất tức giận, và William bỏ nhà đi sang Canada…

_ Sau đó anh ta bị tai nạn ? – Tôi nói.

_ Đúng vậy, William mất tay lái lao xe xuống vực sâu và mất mạng…

Đây mới là mấu chốt của câu chuyện.

Thiên Du đã bỏ mạng 3 năm trước, vậy mà bây giờ lại trở lại là một chàng trai khỏe mạnh ?

Tôi thoáng thấy run người.

_Và Angie do quá đau khổ cũng bị xe ôtô đâm chết … – Giọng nói của anh chua xót nghèn nghẹn.

Người tôi như bị ngâm vào nước lạnh vậy, nhão ra.

Phương Đan cũng mất mạng 3 năm trước rồi ?

_ Chuyện anh ta tai nạn mất tích 3 năm bây giờ đột nhiên trở lại là anh gạt em ?

_ Không hẳn, vì khoảng mấy năm trở lại đây anh đã bắt đầu nghi ngờ William còn sống. Vì có một người bạn ở Canada tình cờ chụp được hình ảnh của nó ở Torronto, và anh đã rất kinh ngạc. William không thể nhầm lẫn với người nào khác được, vì nó có đôi mắt màu cam rất lạ … – Anh vẫn một mảng trầm mặc, hồi tưởng. _ Và sau đó thì Phương Đan đột nhiên đến tìm anh, anh gần như đã muốn ngất đi khi gặp cô ấy… Vì đáng ra cô ấy phải ở dưới lòng đất mới đúng …

_ Cô ấy nói cô ấy đã là Thiên Thần, và William cũng vậy … Họ hiện đang làm nhiệm vụ ở đây, và cô ấy bị lạc mất William …

_ Nhiệm vụ của anh ta … chắc hẳn là có liên quan đến em ?

_ Anh nghĩ William sẽ giải thích rõ cho em về điều đó … Anh không thể nào quên được Angie, và đã giúp cô ấy đi tìm William, đến khi bác của anh nhờ anh tiếp quản trường Thành Khiết, và thật may mắn gặp được em và William…

_ Tại sao anh không hề ngạc nhiên khi gặp em và anh ta ?

_ Vì Angie đã biết trước em là người mà William sẽ gặp nên đã bảo anh đến Việt Nam…

Những mảnh ghép lẫn trong thời gian hiện dần lên, và chúng tìm lại nhau, khít vào nhau thành một bức tranh đầy những uẩn khúc còn đang chờ người giải đáp …

Mục đích của hắn ta là gì chứ ? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này ?


Đọc tiếp: [Phần 6] Nếu như anh không là thiên thần

Home » Truyện » Truyện Teen » Nếu như anh không là thiên thần
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014