Ring ring

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Music City
Game MHX cộng đồng teen đông vui, kết hôn, nuôi thú, chơi nhạc, event hấp dẫn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.
Nếu như anh không là thiên thần - P1

Chapter 1 : Chuyến đi

Bây giờ là mùa đông.

Vùng đất Bắc Mĩ giờ đây đang tràn ngập tuyết, thật nhiều tuyết.

Cô, Stella Glass – Thiếu nữ cực kỳ yêu tuyết.

Haha, không hẳn là yêu. Vì song song với yêu, cô cũng rất ghét tuyết. Tuyết cứ nghịch phá khắp đường phố, làm sắc trời dịu đi lại khiến cô ngủ rất say, kết quả là cứ đến mùa đông cô lại hay đi học muộn. Vừa ghét lại yêu, yêu thật nhiều, tuyết lạnh băng nhưng cũng thật dịu dàng, cứ bao bọc cái thế giới mộng mơ trong tâm trí trẻ con của cô…

Tạm biệt nhé, đất nước Canada xinh đẹp.

Stella Glass tôi đây sẽ bắt đầu hành trình của mình !

….
23.30 PM – Máy bay đến Việt Nam.

Hmmm, cảm giác này êm ái thật ! Bề mặt mà tôi đang dụi đầu lên cực kì ấm nóng mà lại êm ái. Hơi khó chịu một chút vì cái “ giường” này đôi lúc lại cựa quậy, làm tôi nửa tỉnh nửa mê.

Trong giấc mơ thường trực, tôi lại thấy anh đứng giữa làn tuyết xinh đẹp kia…

Cho dù đứng xa vạn dặm, đôi mắt ngọc bích kia vẫn cứ tỏa ra sự quyến rũ động lòng người. Ryan của tôi, đẹp như vị thần Apollo [1] trong truyền thuyết, luôn kiêu ngạo, luôn phong độ ngời ngời…

Ai mà tin được, người đó lại là vị hôn phu của tôi chứ !

Lại là giấc mơ đó, anh đứng ở phía cuối con đường thật dài, vận trên mình bộ lễ phục trắng lịch lãm, đôi môi nở nụ cười chết người đó…Gyahhhh

Chỉ có một điều là, mỗi lần mơ tôi lại không thể nào thấy rõ mặt anh !

Kệ đi, tôi đang mơ mà, phải hưởng thụ chứ ~

Hừ, cái “ giường” này lại cựa quậy nữa, lần này hình như còn kèm theo một giọng nói âm trầm.

_ Cô thông cảm, cô ấy nằm một chút sẽ tỉnh dậy thôi !

Cái gì vậy ? Ai thế ?

Dường như sự hiếu kì bất kham của tôi đã chiến thắng cơn buồn ngủ cùng cực này. Cố nhếch đôi mi mệt mỏi lên, tôi hé mắt nhìn…

Gì vậy ? Đây là Địa Ngục hay Thiên Đường ?

Tại sao ở đây lại có một “ kẻ như thế này “ ?

Quá đẹp !

Cơn buồn ngủ của tôi để lại dư vị mờ ảo trong đôi mắt tôi, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, điều duy nhất tôi thấy rõ là hai vầng sáng màu cam cam như hai viên đá hổ phách đang chiếu vào tôi.

Cố gắng dụi mắt kịch liệt, cuối cùng thì mắt tôi cũng đã có được những hình ảnh trung thực nhất.

Hơ, đây là Thiên Sứ hay Thần Chết ???

Tôi chưa sống đủ mà ~~~~~~

Stella tôi 15 năm nay chưa làm việc gì thất đức. Dù có hay ngủ nướng và đi học muộn cũng chưa dám đắc tội với Chúa hay bất kì vị thần linh nào, dù đôi lúc mẹ tôi vẫn không thể lôi tôi đi nhà thờ một cách đều đặn vào cuối tuần nhưng tôi biết Chúa cực kì độ lượng và sẽ tha thứ cho kẻ vô tư hồn nhiên như tôi. Mỗi tháng tôi đều ăn chay 10 ngày dù có tháng toàn ăn thịt nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, hơ hơ. Thì tôi đêm đêm vẫn mơ tưởng tới Edward Cullen đấy thôi [2] tuy đã có Ryan “không một vết xước” bên cạnh nhưng tôi không hé răng làm sao anh ấy biết được là đêm đêm tôi vẫn “ luyện “ sách của Stephenie Meyer [3] chứ !

Sao tôi lại phải lên trời chứ !

Tên này quả thực là đẹp chết người !

Hắn có một đôi mắt kì lạ, da trắng như men sứ và toát ra một thứ ma lực vô hình như muốn hút tôi cuốn vào hắn vậy !

Tôi tin có 3 khả năng : 1 là hắn là ma-cà-rồng ( nhiễm truyện quá rồi =,=) 2 là thiên sứ và 3 là thần chết hay đại loại là ác quỷ gì đó.

Chỉ có những loại người trên trời đó mới có khả năng đẹp như thế này !

Sợ hãi trấn an, tôi ngồi phắt dậy, cố gắng tránh xa cái gã “ mĩ nam nguy hiểm” này. Nhưng tự nhiên trời đất chao đảo, làm tôi đứng không vững nữa.

Đang ngồi trên máy bay mà !

_ Cẩn thận ! – Hắn đỡ lấy thân người đang ngã chúi về phía trước của tôi một cách đẹp mắt.

Cảm nhận được hai cánh tay dài chắc khỏe của hắn vòng qua eo, tôi vội vã ổn định nhịp tim, hít thở sâu dùng hết sức đẩy hắn ra, hét toáng lên :

_ Bỏ ra, tôi chưa muốn chết !!!

Hơ, hình như đang có rất nhiều người nhìn tôi thì phải. Ngước mắt lên, tất cả các hành khách trên máy bay đều dán mắt vào chúng tôi, kèm theo lời xỉ xào :

_ Ôi đôi trẻ này, đúng là không thể nhịn được đến khi xuống máy bay sao ?

_ Thật hâm mộ, trẻ tuổi sung sức thật !

_ Lãng mạn quá ~

Cái quái gì ?!

Hắn bật cười, buông đôi tay đang ôm tôi ra, ê nhưng mà…

Tôi đang ngồi trên đùi hắn !

Kết quả sau một màn “ tình cảm” này là, tôi nhận được những ánh mắt chả mấy là thân thiện của bàn dân thiên hạ !

_ Thôi nào, cô đã ngủ trên đùi tôi cả buổi đấy ! – Hắn cười cười vỗ về tôi, đang muốn cái biểu cảm trên mặt tôi chuyển đổi.

Trời ơi vừa quê lại vừa thẹn !

Chết mất, còn đâu là phong thái của thiếu nữ nữa chứ !

Hơi bị lay động bởi những lời an ủi của hắn, tôi len lén nhìn sang gương mặt đang cười tươi rói kia. Đôi mắt như ánh trăng bạc kia nạm hai viên đá hổ phách rực sáng, tỏa ra những tia ấm áp dị thường, còn mái tóc hơi rối kia như những sợi đay đan vào nhau, thành một mái tóc lãng tử hệt như những ngôi sao của Hàn quốc, làn da hắn thì cứ như da của các cô nội trợ suốt ngày bôi bôi trét trét để có được nước da trắng hồng. Cả người hắn cứ y như được bao phủ bởi một vầng hào quang trong suốt, tỏa ra một sức hút kì dị.

_ Anh…anh đeo lens [4] hả ??? – Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chỉ tay nghi hoặc hỏi.

Hắn hơi ngẩn ra, sờ sờ lên mặt mình như tên ngốc.

_ Lens ? Mắt tôi sinh ra đã thế mà ?

Cái gì ? Thế này mà hắn bảo không đeo lens ư ? đùa đấy à ?

_ Vậy anh là Thần Chết hay Thiên Thần ? Hừ, muốn bắt tôi đi ư ? mơ đi nhá !– Tôi nói ra một câu ngu chưa từng thấy. Chỉ có trẻ con mới tin trên đời có chuyện chết đi thì Thần Chết bắt đi hoặc được Thiên Thần dẫn lên trời, nhưng mà với một tâm hồn yêu lãng mạn và mơ tưởng như tôi thì không thể không tin được !

Mặt hẳn lại ngẩn ra, hắn xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau lại tần ngần nói :

_ Tôi và cô đang bay trên trời đấy ! Vì thế chắc tôi là Thiên Thần rồi ,haha

Cái gì ? Thế anh nói ai đi máy bay đều là Thiên Thần à ?

Tư duy logic của tên này đơn giản đến kinh hoàng !

_ Haha, anh quả là một người hài hước đó ! – Tôi khua tay, cười haha như một tên bạn chí cốt đang trò chuyện với hắn.

_ Tôi không nói đùa đâu. Chẳng phải Thiên Thần nào cũng bay sao ? Có đôi cánh như thế này này – Hắn lại ra vẻ nghiêm túc, hai tay giơ lên vỗ vỗ như đôi cánh, đôi môi quyến rũ kia mím lại, đôi mắt đầy vẻ kiên định.

Nếu tôi mà không ngất chắc tôi sẽ thành Thần Chết bắt hắn đi ngay !

Nhưng mà tiếc thay, tôi bây giờ không thể nào thành Thần Chết được !

_ Được được, tôi tin anh mà ! – Tôi lại cười cười, cố gắng nín nhịn sự bực bội trong lòng. Coi như hôm nay tôi xui, gặp phải tên “ mỹ nam tâm thần” này trong máy bay.

Phải, hôm nay tôi nhất định sẽ đến Việt Nam, nơi mà mẹ tôi đã sinh ra.

Nói ra cũng oai thật, bố tôi là người Canada, mà ông ấy cũng mang một nửa dòng máu Anh của ông tôi. Còn mẹ tôi là người Việt Nam, nhưng bà ngoại tôi lại là người Mỹ.

Chính xác, tôi là con lai !

Nhưng mà ngặt nỗi, tôi lại mang một ngoại hình hơi khác người một chút !

Tôi có gương mặt của người Châu Á, mắt nâu và da vàng. Tuy nhiên tóc tôi lại vàng chóe lên. Theo lẽ thường thì mái tóc vàng phải đi với mắt màu xanh biển. Nhưng tôi lại mang cái gương mặt Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu này. Suốt mười mấy năm đến lớp tôi toàn bị chọc ghẹo, và có người còn tưởng tôi nhuộm tóc nữa đấy !

Haha, nhưng thế này cũng có chút đặc biệt !

_ Sao cô lại đến Việt Nam ? –Chợt, hắn quay sang làm tôi giật bắn mình.

_ Hả, a ừm…Tôi muốn đi du lịch ! ( Chính xác là bị bắt đi ) – Tôi cười gượng.

_ Còn tôi thì bị bắt đến đó ! – Hắn cười, nhưng lại nhìn khá khổ sở.

Ặc, cũng bị bắt đi à ?

Her, tôi có người cùng chí hướng rồi !

_ Vậy anh tên gì ? – Khi vừa biết được mục đích của hắn , tôi liền gạt đi thành kiến ban đầu, trờ nên thân thiết với hắn từ khi nào không biết.

_ Trần Thiên Du. Còn cô ?

Trần Thiên Du, cái tên nghe lạ thật ! Thiên [5] là trời ,Du là du hành à ?

Bỏ qua đi, tôi không phải nhà ngôn ngữ học !

_ Stella Glass

_ Cô là người Việt à ? Nhuộm tóc sao ? – Hắn tùy tiện đưa tay lên tóc tôi vuốt vuốt, còn ra vẻ ngạc nhiên nữa.

Trời ơi tim tôi !

_ Anh…anh …à à không…Tôi không nhuộm, sinh ra đã thế rồi ! Tôi là con lai, haha – Gạt vội tay hắn ra, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.

_ Ồ, hay thật, lần đầu tiên tôi gặp “ người lai” đó !

Tên này mắc phải dịch bệnh gì vậy ?

Hắn nghĩ tôi là một giống thú nào đó trên rừng rú sao ?

Và hắn là nhà thám hiểm điên khùng đã phát hiện ra tôi ?

_ Tôi vừa bị ba mẹ bắt về Việt Nam này, haha. Ở Canada cũng lâu rồi, nên họ muốn tôi về đây sống tự lập và học đại học ở đây luôn. Chắc sắp tới tôi sẽ rất khó khăn, nhưng mà tôi cũng thấy khá phấn khích. – Hắn nói, xoa xoa vành tai trắng trẻo của mình.

_ Còn tôi thì do gặp một chút chuyện gia đình. Số phận của tôi cũng y hệt anh đấy, có lẽ là vậy – Tôi ỉu xìu, nói đến chuyện này thì cũng thật khó mà giải thích. Gia đình tôi cũng đâu đến nỗi khó khăn, vậy mà bà ấy hớn hở dắt tôi đến sân bay, vứt cho đống tiền tiêu vặt và bảo tôi sang Việt Nam vài tháng, đã vậy còn đổi số điện thoại, mất tăm mất tích ở chỗ chết tiệt nào đó. Hai vị đấng sinh thành đáng mến của tôi còn cười ngoác miệng mà bảo rằng, đến Việt Nam sẽ có người giúp đỡ, nên tôi cứ bám lấy cái hy vọng” có người giúp đỡ” này tạm thời vậy, Haizz…

Có bố mẹ nào lại vứt con mình ở nơi xa lạ chết tiệt này chứ !!!

Chúng tôi trò chuyện vớ vẩn một lát rồi cũng ngừng, vì tôi quá mệt mỏi với tâm hồn trong sáng ngây thơ quá mức của tên này. Dù có hơi bị “ hớp hồn” bởi nhan sắc gạt người của hắn nhưng làm sao hắn đẹp bằng Ryan của tôi chứ, tôi chắc là thế !

Ừm, nhưng mà…Chắc cũng gần bằng !

Suy nghĩ chán, tôi lấy MP3 ra ngồi đu đưa theo những giai điệu sôi động từ Katy Perry [6] tới Lady Gaga [7] ,lén nhìn ra ngoài khoang cửa. Hắn đang thiu thiu ngủ gật gà gật gù như một chú mèo trắng ngoan ngoãn vậy.

Dù so sánh con trai với mèo thì hơi bị “ khớp” nhưng mà quả thực hắn rất đáng yêu.

Khẽ vươn người lên, tôi chống hai tay lên gò má, nghiêng đầu ngồi ngắm hắn. Gương mặt sáng lên dưới ánh sáng trong suốt từ cửa sổ, đôi mắt đẹp kia đã nhắm lại yên bình, tóc hắn bị rối vì dúi đầu vào ghế dựa, da hắn trắng như nhuộm màu ngọc. Quả thực, tôi không nịnh đâu nhé ! Hắn quá đẹp !

Thật tiếc, nếu hắn không bị tâm thần thì giờ này chắc đã thành ngôi sao nổi tiếng rồi !

Tôi lại tưởng tượng tới hình tượng chàng Edward mà tôi sùng bái lâu nay, anh ta được miêu tả là có xương đòn gánh rất đẹp. Kể cả Ryan thân yêu của tôi, suốt ngày ăn mặc kín cổng cao tường, tôi chả bao giờ thấy được bộ xương quyến rũ nằm ở cổ đó bao giờ cả ! Thật tò mò…

Cứ thế, mắt tôi lại liếc xuống cổ hắn !

Không chút phòng bị, trong chiếc áo khoác măng tô dài tay, áo sơmi của hắn trắng phau. Nơi cổ áo bị hở ra không ít, để lộ xương đòn gánh tuyệt đẹp. Như ẩn như hiện dưới làn da trắng như tuyết kia, xương đòn gánh [8] hắn như được gọt dũa một cách tỉ mỉ, vừa quyến rũ lại trông rất rắn chắc !

Máu mũi tôi sắp tràn ra rồi !

Xin trời đất tha thứ cho con, nhất thời máu nóng lại nổi lên ! Tôi không phủ nhận là tôi mê trai đẹp, mà nếu không mê thì tôi là Les à ?

Ừ ừ, đây là nhu cầu bức thiết, ngắm trai đẹp cũng không có gì là xấu cả ! Hắn đẹp thì phơi ra, tôi đây chỉ là thức thời mà ngắm nghía thôi ,haha đẹp cả đôi đường.

Nhìn hắn thở, từng hơi nhẹ nhàng tan vào không khí, lồng ngực rộng rãi kia cứ phập phùng phập phùng nhẹ nhàng, trông hắn thật yên bình, thật mang đến một sự an toàn kì lạ.

Tên này, kể cả lúc ngủ cũng đẹp.

Nhưng mà trông người hắn cũng khe khẽ run lên, chắc là lạnh quá đây mà. Tôi vội cởi chiếc áo khoác màu trắng của mình ra, nhẹ nhàng đắp cho hắn. Thật cái cảnh này làm tôi liên tưởng tới mấy bộ phim tình cảm, nam chính toàn cởi áo khoác ra khoác cho nữ chính ! Còn tôi thì ngược lại, cảm giác này cứ y như là chị gái với em trai ấy !

Bắt đầu chuyến đi và được gặp một anh chàng đẹp trai hơn thần thánh !

END – Chapter 1 : Chuyến đi

Chú thích :
[1] Apollo : Vị thần Mặt Trời trong Thần Thoại Hy Lạp.

[2] Edward Cullen : Nhân vật không có thật, một ma-cà-rồng xuất hiện trong loạt series tiểu thuyết Twilight ( gồm 4 phần) của nhà văn Stephenie Meyer [3]

[4] Lens : Kính áp tròng

[5] Thiên : Ở đây nói chữ “ Thiên” trong tiếng Hán có nghĩa là trời, thuộc về trời. Ví dụ như :Thiên Thần, Thiên Đường,…

[6] Katy Perry : Nữ ca sĩ US-UK tài năng , nổi tiếng với phong cách đầy sáng tạo và ấn tượng.

[7] Lady Gaga : Cũng là một nũ ca sĩ US-UK, có phong cách kì quái độc đáo và nổi tiếng trên toàn thế giới.
[8] Xương đòn gánh : cái này nhiều bạn thắc mắc quá nên mình thêm vô, phần này là chỗ xương nằm gần cổ, bạn sờ từ hai vai vào một chút thì sẽ thấy hai phần xương dài dài đấy =,=” hơi khó giải thích nhưng con trai có cái phần này nhìn khiêu gợi

Chapter 2 : Chàng trai kì lạ

Trời xanh, mây trắng, nắng chiếu lấp lánh.
Hahaha, cuối cùng cũng đến nơi rồi ! Xin chào Việt Nam !
Vừa xuống máy bay, tôi hệt như một con chim cảnh bị nhốt cả năm trời mới được thả, chạy vù xuống sân bay ngước lên ngước xuống, quả thực ở đây có nhiều thứ mới lạ vô cùng.
Thật khác ở Canada, ở đây nắng rất đẹp, thật lạ vì bây giờ là mùa đông, nếu còn ở Bắc Mĩ chắc tôi đang đi Vancouver [1] trượt tuyết rồi. Thật xui xẻo vì phải đến đây, nhưng bây giờ thì tôi cũng thấy có một chút cảm tình với nơi này.
Tuyệt !

Nhưng mà có một chút rắc rối ở đây…
_ Stella à ~ Ở đây đẹp thật đó !
… Vấn đề đang nằm ở phía sau lưng tôi ngay lúc này đây…
Tại sao cái tên Thiên Du dở người này lại lẽo đẽo theo tôi chứ ?!
Tôi đang tự hỏi, có nên đi tìm số điện thoại của bệnh viện tâm thần hay cô nhi viện nào đó rồi đá đìt hắn vào không ?
Tôi đi một bước thì hắn theo một bước, lùi hai bước thì hắn lùi hai bước, tôi đi nhanh thì hắn cũng nhanh, tôi chậm thì hắn chậm.
Chết tiệt !
_ Rồi sao ? Tôi thiếu nợ anh hay mang thai con của anh à ? Làm quái gì đi theo tôi suốt thế ? Mẹ anh đâu sao không đi theo, mà cứ bám lấy tôi như đỉa thế ? – Nhìn hắn bằng nửa con mắt, tôi quay phắt lại gầm gừ lên từng tiếng.
Tôi đang cố phát ra hết sát khí trên người đây !
Đáp lại biểu tình đáng sợ của tôi, hắn lại chớp chớp mắt, nói nhẹ nhàng :
_ Chẳng qua là tôi muốn có một người bạn đồng hành thôi mà. Làm ơn đó, cho tôi đi theo đi, nhất định tôi sẽ không làm phiền cô đâu ! Tôi hứa ! – Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên.
Trông mặt hắn rất thành thật, nên tôi đành tạm tin vậy, dù sao đi một mình cũng chán, có người đi cùng còn hơn.
_ Anh chắc chứ ? – Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc.
_ Thiên Thần sẽ không bao giờ nói dối !
Lại nữa rồi, cơn tâm thần của hắn lại tái phát.
_ Vâng vâng, tôi tin rồi thưa ngài Thiên Thần – Tôi thở dài ngao ngán. Cảm giác hắn cứ như đứa con nít 5 tuổi vậy, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô.
_ Ừm… giờ đi đâu nhỉ ? – Hắn rờ cằm suy nghĩ.
_ Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi ! – Tôi đề nghị.


Hai chúng tôi dạo quanh phố một lát, tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an kinh khủng. Nói cho mà biết, trực giác của tôi cực tốt, chắc chắn sắp có chuyện gì rồi !
Quả thực là thế !
Cái này gọi là “ không gây rắc rối” như lời hắn nói đây…
Chúng tôi được một phen sợ hãi, chạy thục mạng tìm chỗ trốn. Vì sao ? Vì tôi và hắn ăn trộm đồ
của một bà bác chua ngoa nào đó, hay làm một thằng nhóc khóc toáng lên ? Sai hết !
Bởi vì hắn quá đẹp trai !
Vừa bước ra đường, là tôi nhận được đủ thứ ánh mắt các kiểu như : ghen tỵ, ganh ghét, vân vân và vân vân… Bởi tôi quá tầm thường còn hắn quá đẹp, nên đi cạnh hắn là mọi khuyết điểm của tôi như lộ rỗ mồn một…
Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó !
Khi chúng tôi đi ngang một trường trung học, thì ngay lúc giờ ra về, đám học sinh ùa ra nườm nượp như đi hội. Và khi hắn vừa ngước lên nhìn một cái thì đám nữ sinh không biết ở đâu ra nhào tới vây quanh hắn như thú lạ.
Trời ơi ! Sao tôi không nghĩ tới tình cảnh này chứ !
Không ngờ ngoài tôi ra, mọi người phụ nữ đều động lòng trước sắc đẹp của hắn !
Thật hối hận khi cho hắn đi cùng !
_ Hộc hộc…m…ệt quá ! – Tôi thở như chưa từng được thở, từng đợt nặng nề. Hắn cũng không kém gì tôi, mồ hôi đã nhễ nhại cả áo.
_ Họ bị làm sao thế ? Tôi chẳng hiểu gì cả … Hộc hộc…- Hắn vừa thở vừa nhíu mày thắc mắc.
_ Tại anh quá đẹp trai đó !
Khi tôi vừa dứt lời, thì cả người hắn đông lạnh, còn hai gò má trắng trẻo thì ửng đỏ lên như quả đào.
Gì cơ ? E thẹn sao ?
_ Thật…thật á ? – Một lát sau hắn mới động đậy, rờ lên mặt mình rồi ngây ngốc hỏi tôi.
_ Thế từ trước đến giờ ai cũng khen anh “ đẹp gái “ à ?
Mặt hắn lại xịu xuống.
_ Vậy vì gương mặt của tôi mà cô gặp rắc rối thế này sao ?
Chứ còn gì nữa !
Nhìn thấy hắn hơi tồi tội, tôi liền vỗ vai hắn an ủi :
_ Anh hệt như thần tượng ấy ! Mà lũ con gái đều thích trai đẹp mà ! Tôi nghĩ anh nên tự hào mới đúng !
_ Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đó ! – Đôi mắt đẹp đẽ của hắn lại ánh lên những tia vui sướng.
Tôi nghĩ là nên bịt mặt hắn lại thì hơn ! Mở balo ra, tôi lục tìm chiếc kính cận và cái mũ lưỡi trai. Aha ! Có rồi.
_ Này, anh đeo vào đi, không đeo là tôi vứt anh ở đây luôn đó ! – Đưa “đồ hóa trang” cho hắn, tôi lườm một cái làm hắn khẽ giật mình.
Sau khi hắn hóa trang xong xuôi, thì tôi mới dám ngó mặt ra quay ngang quay dọc dè chừng đường phố, cảm thấy ổn rồi thì chúng tôi mới bước xuống đường.
Haizz, vừa mới đến đây đã gặp rắc rối !


Quán café “ Last Time” nằm trong một cái hẻm nho nhỏ.
_ Này, ở đây là chỗ của bạn anh á ? – Tôi chỉ tay lên biển hiệu bằng gỗ mục nát trên cửa, khều khều tên Thiên Du bên cạnh.
_ Ừ, tôi nghĩ cô sẽ thích cậu ấy ! – Hắn cười.
Chúng tôi bước vào, tôi không hiểu cái hắn gọi là “ thích” là như thế nào. Nhưng mà cách bày trí của quán café này đủ nói lên tính chất bệnh hoạn của chủ nhân rồi…
Y hệt căn nhà hoang ấy !
Nào là trần gỗ mục, ghế bám đầy bụi, khắp nơi thì giăng đầy tơ nhện, còn trên tường thì chằng chịt toàn là hình bikini của mấy em chân dài nữa chứ !
Vạn nhất là, khách khứa trong này toàn là mấy ông già bụng phệ đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó trông khoái trá lắm.
_ Ê các ông, hôm qua tôi vừa tìm được một bộ JAV [2]cực kì hot nhé ! ( Thanh Dực : =]]zz )
_ Tôi chỉ thích Maria Ozawa [3] thôi ~
_ Mấy thứ đó phải giấu thiệt kỹ, đó là kho báu của chúng ta ~ Nếu để các con mụ ấy phát hiện ra thì coi như chúng ta không còn chỗ dung thân – Một ông ra vẻ thần bí liền khe khẽ nói.
Thật hối hận khi đã dỏng tai lên nghe !

Tôi cảm thấy mình y hệt Robinson đang lạc trên đảo hoang !
Tên Thiên Du kia thì chẳng tỏ ra chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi gì cả, ngược lại còn tỏ ra khá thú vị.
Cái quán này không rộng lắm, đi vào một chút là đến căn phòng nằm khuất sau đám cây cảnh um tùm. Hình như đó là phòng của quản lý.
Khi chúng tôi vừa bước đến chiếc cửa, thì trên đầu rơi rớt xuống cái gì đó…đen đen.
Tôi liền đưa tay lên vai phủi đi cái thứ màu đen đó…
Nhện !
_ Ahhhhhhhhhhhhhhh !!!!! – Tiếng hét thất thanh vang lên khắp không gian. Tôi đây bẩm sinh sợ nhất các loại côn trùng, nhất là cái thứ kinh dị này !
Ê nhưng mà…
Có người còn hét to hơn tôi !
Cái quái gì thế !?
Tên chết tiệt này đang ôm chầm lấy tôi, lại còn hét to nữa chứ !
_ Này này ! Anh…bỏ ra mau ! – Tôi rít lên từng tiếng, tức giận phừng phừng.
Hắn dụi đầu vào lưng tôi, cả người như run run lên thì phải ? Còn vòng tay đang ôm lấy eo tôi thì như siết chặt hơn.
_ Tôi…tôi sợ lắm ! – Giọng hắn run rẩy như sắp khóc.
Tôi tự hỏi, tên này có phải là con trai không ?
Nhưng rất may là nơi này thật tối, nên hắn không thể thấy được mặt tôi đang đỏ ửng lên !
_ Đ..được rồi ! Anh mau bỏ ra đi, con nhện đó đã chết dưới gót giày của tôi rồi ! – Luống cuống gỡ tay hắn ra, khi tôi vừa quay lại thì thấy hắn đang cười ngạo nghễ.
_ Hehe, tôi chỉ đùa chút thôi mà ! – Hắn giơ con nhện đen đó lên, nở một nụ cười gian ác.
Ác quỷ !
Gyahhhh, tên này dám lấy tôi ra làm trò đùa sao ?!
_ Anh…anh … – Tôi nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm lại thật chặt như muốn bóp nát hắn trong tay.
_ Cạch ! – Tiếng cửa mở vang lên sau lưng tôi. Tên Thiên Du liền ngước mặt lên ra chiều vui vẻ.
_ Long time no see ! William. ( Lâu quá không gặp ! William ~ ) – Một giọng nói khàn khàn vang lên, tôi liền quay mặt lại.
Một vóc người cực kì cao lớn, trên mình là bộ vest bóng bẩy lịch lãm, gương mặt tuấn tú đầy băng lạnh, tóc dài xõa ra đến ngang vai.
Tên này là chủ quán !
Khi tôi chưa kịp định thần lại thì Thiên Du đã bước lên một bước, tay bắt mặt mừng với tên chủ kia.
_ Tôi đã nói rành Tiếng Việt rồi, cậu không cần dùng Tiếng Anh nói chuyện với tôi nữa đâu ! – Hắn cười.
_ William à , nghe tin cậu về nước là tôi đã cấp tốc chuẩn bị mọi thứ rồi, thôi mau vào đi ! – Tên kia cười, choàng tay qua vai Thiên Du._ Còn đây là bạn cậu sao ? – Hắn nhìn tôi.
William ? Hắn gọi tên Thiên Du này là William ?
_ Ừ, bạn mới quen, cô ấy tên là Stella Glass !
Tôi cười gượng gạo :
_ Vâng, Chào anh !
_ Chào, tôi tên là Tuấn Anh !

Khi đã an tọa trên chiếc sofa đỏ, tên tóc dài kia mới bắt đầu khơi chuyện :
_ Mọi thứ tôi đã sắp xếp cả cho cậu rồi, bây giờ cậu chỉ việc chuyển đến đó thôi.
Đưa hai tay nâng tách trà lên ngửi ngửi, rồi nhấm nháp, tên Thiên Du trông thật nhã nhặn. Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn :
_ Ừ !
_ Còn cô ? Hẳn là vừa đến đây, dù sao thì cũng là bạn của William, có cần tôi giúp đỡ gì không ? – Tóc dài quay sang tôi, nở một nụ cười.
_ William ? Là … ? – Tôi vừa nói vừa chỉ tay sang cái người ngồi cạnh mình.
_ Ừm, là cậu ta
Tên của hắn làm tôi tưởng tượng đến hoàng tử nước Anh [4]!
_ Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, nên vẫn còn lạ chỗ, nếu có anh giúp đỡ thì tốt quá ! – Tôi cười.
_ À, cô đã thuê khách sạn chưa ? Nếu chưa thì có thể ở tạm cùng với William, căn nhà tôi cho cậu ta mượn vẫn còn rộng rãi chán ! – Hắn đề nghị.
Cái gì ?! Ở chung với cái tên điên khùng này sao !?
Sợ hãi nuốt nước miếng, tôi mường tượng về cái cảnh mà tôi ở chung với hắn…
Thậm chí không cần tưởng tượng, tôi dám cá là chưa đầy 1 ngày tôi sẽ phát điên với tên “ mỹ nam tâm thần này” !
_ Ahaha, một người như anh Thiên Du đây sao lại chấp nhận ở chung một chỗ chật chội với tôi chứ ! Không cần đâu, tôi tự thuê phòng là được, cảm ơn anh ! – Tôi khoát tay.
_ Stella à, tôi không ngại đâu ! Có cô ở cùng tôi lại càng vui ấy chứ ! – Tự nhiên cái người không cần thiết mở miệng này lại lên tiếng cắt ngang…
_ Đấy cô thấy chưa, cậu ấy không ngại đâu, vậy đi nhé ! Đây là chìa khóa nhà, hai người cứ đến địa chỉ này này ! – Tên tóc dài chìa ra một mảnh giấy ghi chú và một chùm chìa khóa mới tinh.
_ không cần thiết, tôi không ở với anh đâu ! – Tôi gầm lên, quắc mắt nhìn tên Thiên Du đang thản nhiên cười.
Đáp lại tôi, hắn chỉ cười mà dịu dàng nói :
_ Tôi biết cô đang gặp khó khăn mà, chẳng phải cô cũng bị bắt ép đến đây sao ?
Chỉ một câu, hắn đã bắn trúng tim đen của tôi.
_ Tại…tại sao anh …?
_ Haha, lúc tôi ở sân bay đã tình cờ nghe mẹ cô trò chuyện với cô rồi ! – Hắn nhấc tách trà lên.


Tôi dẫm chân bình bịch trên đường, hai tay nắm chặt, răng nghiến lại.
Trời đã tối, hình như đã rất là lâu kể từ khi tôi bước ra khỏi quán café siêu cấp bệnh hoạn đó.Haizz, chiều giờ chưa ăn gì, thật đói quá !
Ngày hôm nay quả nhiên xảy ra thật nhiều chuyện rắc rối !
Khẽ thở dài, tôi rẽ vào một công viên ven đường. Bước thẫn thờ qua những hàng ghế đá, những đôi tình nhân đang quấn quít lấy nhau đầy tình cảm. Người thì hôn hít, người thì ôm lấy nhau…
Trời ạ !
Bước ngang qua một đám những bà chị đang tám chuyện, tự nhiên một người trong đám đó ngước lên nói với tôi.
_ Em à, mau tha lỗi cho người ta đi, người ta đi theo em nãy giờ rồi đó ! – Bà chị tóc xoăn thành lọn nói làm tôi chững bước dừng lại, tay chỉ về phía sau lưng tôi.
Tự nhiên thấy bất an quá !
_ Người…người nào …? – Môi tôi run rẩy.
_ Bạn trai em đó ! Thiệt là đẹp trai chết người được đi ! – Bà chị kia mắt đầy thèm thuồng.
_ Bạn trai ? – Tôi vừa nuốt nước miếng sợ hãi vừa chầm chậm quay ra phía sau.
Quả nhiên, như tôi đã mờ mịt đoán ra được !
Tên chết tiệt này lại lẽo đẽo theo sau !!!
Thiên Du !!!
Đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ thường trực của hắn, tôi không thấy gì là vui vẻ mà ngược lại máu nóng lại sôi lên !
Tên biến thái này !
Hắn vẫn thản nhiên tươi cười, bước lên một bước cạnh tôi, choàng tay qua vai tôi. Đã vậy còn làm một bộ mặt tội nghiệp đến thảm thương, chán ngán nói với bà chị kia :
_ Haizz, cô ấy bướng bỉnh lắm chị à, em năn nỉ hoài mà không chịu tha thứ cho em gì hết ! – Đoạn, hắn đưa tay lên véo má tôi.
Grừ…grừ… Tôi cố nén giận trong lòng để giữ thể diện trước bàn dân. Rồi làm bộ mặt liếc mắt đưa tình với hắn, vòng tay qua eo hắn véo một cái thật đau, rặn ra giọng ngọt như mía lùi :
_ Anh ấy cũng đáng ghét làm chị à, tối ngày cứ đòi “ yêu” em hoài, mạnh mẽ chết đi được ý ~ Thử hỏi sao em không giận chứ !_ Mắt tôi chớp chớp như một con thỏ. Gương mặt hắn đã ngẩn ra rồi, háháhá. ( Các bợn thân yêu có hiểu “ yêu” là gì không ? =)) ôi đầu tôi nó đen tối mất rồi =)) )
Bà chị kia nghe vậy mà mặt cũng đỏ lên, rồi vỗ vai tôi :
_ Gyahhhh, mấy em hạnh phúc như vậy, làm chị thèm lấy chồng quá ! Thôi em mau tha thứ cho cậu ta đi, cậu ta đáng yêu thế em còn đòi gì nữa chứ !
Rồi, khi bà chị đó đi khỏi, tôi liền trừng mắt nhìn hắn :
_ Tên biến thái này, sao cứ đi theo mãi thế ! – Tôi quát.
_ Tại cô đang cần giúp đỡ ! – Hắn cười.
_ Thế anh là người của hội chữ thập đỏ hay bảo mẫu của tôi ? Tôi đã nói không cần là không cần mà !
Xí xí , bảo mẫu sao ?
Nhắc đến danh từ này, tôi liền nhớ lại lời dặn dò của bà mẹ đáng kính…
_ Stella à, trường học bên đó mẹ đã lo liệu hết rồi, còn người giúp đỡ sẽ đến gặp con để lo chỗ ở và sinh hoạt. Người đó sẽ giám sát con 24/7, nếu con có ý định trốn hay nghịch phá gì thì chuyện kết hôn với Ryan mẹ sẽ suy nghĩ lại, nhớ đó !
Chết tiệt !
Hắn là người của mẹ cài vào !
_ Tôi chỉ là một người tốt bụng muốn giúp đỡ cô thôi mà, nếu cô không cần thì thôi vậy … – Hắn thở dài, định bước đi thì tôi liền nói vọng theo.
_ A! Đợi đã ! Tôi đúng là cần anh giúp đỡ !
Còn giả vờ giả vịt ! Chậc, đành phải hợp tác với hắn thôi ! Nếu không giấc mơ được làm vợ của Ryan sẽ tan thành mây khói !

Qua đêm với chàng trai đẹp như tiên ! Liệu có gì đặc biệt ?

END Chapter 2 : Chàng Trai Kì Lạ

- Chú thích
[1] Vancouver : Một thành phố nổi tiếng ở Canada, là một trong 10 thành phố hiện đại nhất thế giới, mùa đông thì nơi này trở thành một thánh địa tuyệt vời về các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, trượt băng,… nói chung là những hoạt động vui chơi với tuyết :”>
[2] JAV =)) : Japanese Adult Video , “ phim người nhớn ” của Nhật Bản =)) Chi tiết liên hệ Google. ( Haizzz, thề là mình chưa xem =)) đừng vu oan cho mình nhé :”> )
[3] Maria Ozawa =)) : Nữ diễn viên phim khiêu d*m nổi tiếng kì cựu của Nhật Bản =)) Cái này bạn nam nào cũng biết, nhỉ =)) Mình đọc báo thấy chị này bị mất tích trong vụ thảm họa ở Nhật Bản rồi.
[4] William – Hoàng tử nước Anh : Ở đây tên tiếng anh của Thiên Du là William, nên Stella liền tưởng tượng đến hoàng tử William của hoàng gia Anh, anh này vừa kết hôn đấy, đẹp trai cực :”>

Chapter 3 : Sống chung

Số 299 Hẻm XX …
_ Chỗ này anh gọi là nhà à ?
_ Ừ, cũng lâu rồi tôi không trở lại đây…
Bạn có biết tôi đang nhìn thấy gì không ?
Thật kinh khủng !
“ Nhà” mà tên Tuấn Anh đó nói, là một căn nhà hoang nằm sâu trong con hẻm hun hút, chẳng có lấy một người hàng xóm, đã vậy đồ đạc thì mục nát hêt cả, trần nhà thì lỗ chỗ là dột nát, cơ man nào là bụi và mạng nhện !
Tôi quên mất cái quán “ Last Time” của hắn cũng chả hơn gì nơi này !
Không lẽ mẹ tôi muốn con gái yêu của mình ở một nơi như thế này sao ?
Mặt của tôi như méo dần đi khi bước từng bước vào căn nhà này, vừa đi mà bụi và đất đá cứ thế mà rơi lộp độp xuống đầu tôi như mưa, còn cái tên chết tiệt kia thì cứ ngó ngang làm như những thứ này thú vị lắm !
_ Hừ ! Tôi sẽ không ở đây vào đêm nay đâu ! – Tôi vừa phủi bụi vừa bực tức nói.
_ Chúng ta dọn dẹp lại là sạch ngay ! – Hắn chìa ra chiếc khăn tay cho tôi, cười nói.
Nghe tên này nói thì nhẹ nhàng cực, nhưng khi bắt tay vào làm thì…
…Tôi tự hỏi, đây có phải là Địa Ngục không ?
Tôi từ nhỏ đã không quen làm những chuyện này, vì tính tôi cực kì lười, vừa mới làm một chút đã thở hồng hộc, còn hắn thì vừa lau chùi cần mẫn lại huýt sáo ra chiều vui vẻ.
Nào là lau sàn, lau tủ, lau bàn, …
Và còn phủi bụi, quét trần, dọn dẹp đồ đạc…
…Blah blah blah ~ Tôi chết mất !

Tôi không nhịn được liền ngước lên hỏi :
_ Anh thích dọn dẹp ?
_ Ừ ! – Hắn vừa nhón lên lau cửa kính vừa nói.
_ Thế dọn một mình đi ! – Tôi ngáp dài, rồi nhanh chân chuồn vào phòng ngủ, để lại gương mặt ngơ ngác của hắn.
Và bây giờ mới thực sự là ác mộng !
Nhà này chỉ có một phòng ngủ !
Tôi gần như đứng hình khi đi hết căn nhà, và nhận ra điều kinh hơn cả kinh dị này, điều đó đồng nghĩa với việc…
Chắc chắn tôi sẽ đá *** hắn ra ngoài sofa !
Quyết định vậy đi ~
_ Được rồi, đây là chăn gối của anh, ngủ ngon ! – Tôi đặt chồng chăn gối lên tay hắn, nở một nụ cười khoái trá.
_ Ừ, dù sao tôi cũng định thế rồi ! – Hắn nhận lấy chăn gối, rồi mím môi, hình như hắn đang nhịn cơn ngáp thì phải ?
_ Rồi rồi mau ngủ đi …” SẦM “ – Nhanh tay đẩy hắn ra ngoài rồi đóng chặt cửa, tôi cố tìm mọi thứ để chèn vào cửa, để hắn không bao giờ bước qua được nơi này.
Khi tôi đang cố sức đẩy chiếc tủ trang điểm đến cửa, thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào :
_ Không cần làm thế đâu, tôi sẽ không làm gì cô đâu ! Thật đấy !
Hừ, sao hắn biết được nhỉ ?
_ Loại người như anh ai tin được chứ ! – Tôi quát to để hắn có thể nghe thấy.
_ Nếu không tin thì thôi, chỉ sợ sáng mai cô không đẩy nổi cái đống đó ra, lúc đó tôi cũng chả giúp được gi …
Liên quan gì đến anh chứ !

Ờ mà hắn nói cũng phải …
Thôi ngủ quách cho rồi !
Tôi vươn vai ngáp dài đầy mệt mỏi, leo lên chiếc giường lớn màu trắng. Khi tôi vừa giở chiếc chăn lên đắp, thì trong mép chăn có thứ gì đó vướng vào…
Bao…bao cao su !!! ( =]] )
_ Gyahhhhhhhhhhhhhhhhh – Tôi quơ mạnh tay để vứt cái thứ “ dơ bẩn” ấy ra, hét toáng lên đầy kinh hãi.
Mặc dù đã biết về cái đồ vật này, nhưng tôi chưa bao giờ đụng tới cả ! Thề đấy !
Căn nhà này trước đây chắc chắn là của một đôi vợ chồng nào đó !
Giờ tôi mới hiểu tại sao nhà này chỉ có một phòng ngủ với một cái giường đôi !
_ Cốc cốc ! Cô có sao không thế ?! – Ở ngoài cửa, tên Thiên Du gõ mạnh, giọng khàn khàn lên đầy lo lắng.
_ Tôi…tôi không sao … Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi… – Tôi kéo chăn lên tận miệng, nhỏ giọng như một chú mèo con đang sợ hãi rên.
_ Cô vừa mới bước lên giường chưa đầy 5 phút đã nằm mơ ?
_ Tôi đã nói là không sao mà ! – Mặt tôi đang đỏ ửng như gấc chín, cái sự cố lúc nãy không thể nào nói cho hắn biết được, cạy mồm tôi ra tôi cũng sẽ không bao giờ hé răng !
_ Cạch ! Ơ… – Đột nhiên, cửa mở toang. Tên Thiên Du nắm lấy tay nắm cửa bị gãy ra, mắt trợn to đầy kinh ngạc.
Thế đấy, nhà tồi tàn đến thế là cùng !
_ Tôi xin lỗi ! Tại cái tay nắm cửa đột nhiên bị gãy…tôi không cố ý đâu – Hắn khua khua tay vội vã giải thích.
Khi tôi chưa kịp mở miệng, thì đèn, quạt bỗng tắt ngúm, mọi thứ chìm vào bóng đêm mờ mịt.
Không !!!!!!!!!!
Bóng đêm…tôi sợ bóng đêm !
_ Ahhhhhhhh …không …không…mau bật đèn lên đi…tôi sợ …sợ lắm ! – Tôi trùm chăn kín mình, run rẩy rên lên như sắp khóc thét.
Từ nhỏ, tôi đã rất sợ bóng đêm, nếu ở đâu đó mà không có chút ánh sáng nào, tôi sẽ tưởng tượng đến những con quỷ rợn người đó…
Đừng mà ! Đừng bắt tôi đi ! Đừng ăn thịt tôi !
Những hình ảnh đáng sợ đó bắt đầu ùa đến, bủa vây lấy mắt tôi, tâm trí của tôi.
Tôi không thể nhịn được nữa, liền khóc toáng lên như một đứa con nít bị đánh đòn, không còn chút ý thức nào để giữ hình tượng nữa, vừa khóc tôi lại rên rỉ :
_ Đừng bắt ta đi mà… mẹ ơi cứu con với…Stella không muốn bị Quỷ bắt đi đâu…Thiên Thần ơi mau đến cứu cháu đi…Thiên Thần sẽ đuổi ác quỷ đi, đúng không mẹ ? – Tôi bắt đầu lảm nhảm những điều mà tôi thường hay khóc lóc nói với mẹ mỗi khi cúp điện.
_ Ngoan, Thiên Thần sẽ đuổi quỷ đi, Thiên Thần sẽ bảo vệ cho Stella, đừng khóc nữa… – Tôi cảm thấy có vật gì đó đang leo lên giường, rồi phút chốc lại có một vòng tay ấm áp vòng qua lớp chăn mỏng.
Ấm thật !
Tuy bị ngăn cách bởi những lớp vải, nhưng tôi cảm thấy hơi ấm đó lan tỏa dần khắp thân thể, như ánh lửa ấm đang bao bọc lấy mình.
Còn một điều nữa…
Mỗi khi tôi bị như thế này, tôi sẽ bị mê sảng !
Dần dần ý thức đang tụt xuống, tôi cố cắn răng chịu đựng, không cho hai bờ mi kia dính lại, đầu óc tôi đang sắp mất dần sự kiểm soát, bên môi thì cứ mấp máy những câu nói không chủ ý :
_ Ác quỷ , ngươi mau mau cút đi ! Ahhh… ta sợ lắm, sợ lắm…
Tôi ôm lấy đầu mình, nắm chặt lấy tóc của mình, môi vẫn cứ run rẩy. Đoạn, tôi gồng mình lên, lấy hai tay đấm vào lồng ngực ấm nóng đó.
Thật nhanh, lớp chăn bị giở mạnh ra, cái bóng người cao gầy kia liền dang rộng tay ôm chặt lấy tôi, làm đầu tóc tôi lọt thỏm vào cái lồng ngực rộng lớn kia. Bàn tay thon dài vỗ nhẹ vào lưng, còn có cả giọng nói khàn khàn trầm ấm ấy nữa…
_ Có Thiên Thần đây rồi, Thiên Thần đã đuổi quỷ đi rồi, anh sẽ ở đây, bảo vệ cho em , được chứ ?
_ Hứa đi ! – Tôi không kiểm soát được nữa, giọng đang yếu dần đi, ý thức như một đứa trẻ con.
_ Ừ, anh hứa, anh hứa, mau ngủ đi, ngủ đi …
_ Hát cho ta nghe đi, Thiên Thần, ru ta ngủ đi …- Đứa trẻ trong tôi đang kiểm soát đầu óc tôi, bắt đầu nũng nịu, dụi đầu vào lồng ngực của hắn.
_ Được được, anh hát nhé, vậy mau nằm xuống nào… – Hắn vừa dịu dàng nói, vừa đỡ đầu tôi nằm xuống chiếc gối êm ái.
Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn thật gần, thật gần…
Mùi hương lẫn trong làn hơi ấm áp bên tai…
A! Còn có cả những lời ca đang chậm rãi vang lên…

Anh nguyện sẽ biến thành
Thiên Thần mà em yêu trong câu chuyện cổ tích
Dang rộng đôi tay như đôi cánh, che chở cho em
Em phải tin rằng
Tin rằng chúng mình sẽ
Có một kết thúc hạnh phúc và vui vẻ
Như trong những câu chuyện cổ tích

Cứ thế, tôi dần ngủ thiếp đi, bên tai lưu lại những lời hát êm dịu ấy…
Khi những lời hát đã ngừng lại, được kết thúc chậm rãi đầy lưu luyến bằng một nụ hôn thật ngọt ngào…

Buổi sáng.
Ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, trong suốt nhảy nhót trên giường. Tôi khẽ cựa mình, mắt nheo lại đầy mệt mỏi. Nhìn lên trần nhà, tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, nhưng mà tôi chả moi ra được gì trong óc của mình…
Chắc hôm qua đã có chuyện gì đó…
Khi tôi kéo chăn ra toan định đi xuống giường, thì nhìn thấy trên giường có một cái áo sơmi màu trắng nhăn nhúm…
Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, bất thần nắm lấy cái áo giơ lên, ngửi ngửi.
Hả ??? Đây là mùi của tên chết tiệt kia mà !
Tôi bất thần quăng cái áo ra, kiểm tra lại trang phục trên cơ thể mình. Vẫn bình thường !
Khẽ thở dài, tôi nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách. Ai thế ?
Trong nhà này, chỉ có tôi với hắn…
Hắn dám sử dụng phòng tắm trong phòng tôi sao ?
Tôi bực tức lao nhanh đến cửa phòng tắm, trên tấm kính mờ có bóng người cao lớn dưới vòi hoa sen…
Hắn…hắn…
Đẹp quá !
Thân thể hắn đang lột trần, giữa chúng tôi chỉ còn sự ngăn cách là cái cửa kính mỏng lét kia…
Hức! Máu mũi tôi sắp phun trào rồi !
Hít một hơi sâu, tôi đặt tay lên cánh cửa, gõ gõ mấy cái :
_ Này ! Anh đã làm gì trong phòng tôi hôm qua thế ?
Chưa đầy 3 giây sau, nước đã được tắt, hắn mở cửa bước ra…
Cả người hắn đang trong tình trạng “ bán nude” chỉ mặc độc chiếc quần dài màu đen, tóc ướt đẫm.
_ Hê, làm gì chắc cô cũng đoán ra được mà … – Hắn nở một nụ cười gian xảo.
Làm…làm gì ?
Đừng có nói là…
_ Anh…anh… – Tôi run run, chỉ tay vào mặt hắn định quát to.
_ Tôi làm sao ? Chắc hôm qua tôi rất tuyệt mà đúng không ? – Tên Thiên Du xoa đầu tôi như một con mèo, giọng hào hứng.
Tuyệt ?
Tôi đưa tay lên cốc đầu mình, véo má và tát vào mặt mình. Đau thật! Vậy là không phải là mơ !
Hắn…hắn dám làm chuyện đó với tôi ư ?
Vậy là…
Nước mắt không hiểu từ đâu lại chực trào, tôi không kìm được khóc nức nở.
Cả đời này tôi sẽ không dám gặp mặt Ryan nữa rồi !
Lần đầu tiên của tôi đã bị tên ******** này lấy mất !
_ Hức… Anh…là đồ chết tiệt ! – Tôi nức nở, nụ cười của hắn tắt ngấm, mặt ngơ ngác như thỏ con._ Tôi… tôi sẽ tố cáo anh vì tội cưỡng bức trẻ vị thành niên, anh chết chắc rồi !
_ Chính cô đã quyến rũ tôi trước đấy, cô ôm tôi trước cơ mà, không nhớ sao ?
_ Cái gì ? – Tôi trợn to mắt.
Hắn nhìn tôi chằm chằm…
_ Hahaha … – Hắn ôm bụng cười to, dường như sắp ngã xuống đất rồi.
_ Hức, anh cười cái gì ? Bộ làm tôi ra thế này vui lắm sao ? – Tôi liếc hắn, mắt vẫn ướt đẫm.
_ Haha, hôm qua quả thực cô không nhớ gì sao ?
_ Không!
_ Cô nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó với người mà tôi gặp lần đầu sao ? Cô xem quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy!
Tên này dám nhạo báng sở thích của tôi ư ?
_ Hừ, trong truyện chẳng phải hay có kiểu nhân vật bá đạo điên khùng như anh sao ? Thường thì sau khi hắn làm bậy, sẽ tìm cách tiếp cận nữ chính để lợi dụng lâu dài, sau đó họ yêu nhau…
Tới đây, tôi bất thần bụm miệng lại.
Yêu…yêu sao ?
Mơ đi !
_ Sao ? Hình như tôi yêu cô mất rồi … – Hắn kề sát mặt tôi, giọng khàn khàn, ánh mắt lại cực kì nghiêm túc.
Mặt tôi đã ửng đỏ lên !
_ Hừ, tránh ra đi, buồn nôn quá ! – Tôi đẩy mạnh hắn ra, hậm hực quay về giường.
_ Thề đấy, hôm qua tôi chẳng làm gì đến cô cả. Hôm qua cúp điện, cô bỗng nhiên la hét om sòm, làm tôi chẳng ngủ được gì cả, với lại nhà này chỉ có một cái phòng tắm trong phòng cô, tôi đành vào đây dùng tạm thôi, hiểu chưa ? – Hắn nhún vai, tuôn một tràng.
_ Thật chứ ? – Tôi nheo mắt.
_ Thật.
_ Phew ~ – Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau đi nước mắt.
Hắn cười, bước đến cửa thì quay đầu lại, nháy mắt :
_ Còn nữa, môi cô ngọt lắm đấy !
H…hả ?
Ngọt…?

Tôi bước chậm rãi ra khỏi phòng, ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ hôm qua kinh tởm thế nào. Hôm nay lại sạch sẽ lạ thường, hệt như một căn nhà khác…
Hắn đã dọn hết đống chiến trường hôm qua sao ?
Khi tôi còn đang ngỡ ngàng, thì nghe thấy mùi thơm nức mũi từ nhà bếp. Khịt khịt mũi, tôi theo mùi tiến nhanh vào trong.
Đập vào mắt, chính là hình ảnh hắn đeo tạp dề, đung đưa chiếc chảo nóng trên bếp điêu luyện.
Tôi không nhịn được bụm miệng cười to !
_Hahaha… – Tôi cười lớn làm hắn bất giác quay lại.
_ Gì vậy ? – Mồ hôi hắn nhễ nhại, ướt cả cổ áo sơmi trắng.
_ Anh đúng là bảo mẫu đó ! Giờ tôi hình dung ra được rồi ! – Tôi ngả người xuống ghế, khóe mắt còn đọng lại giọt nước do quá buồn cười.
Hắn chỉ nhún vai, đôi môi cong lên đầy thanh tú.

Tôi tò mò tiến lại bếp, hắn đang chiên trứng. Trông hắn lật qua lật lại miếng trứng cực kì đẹp mắt, màu vàng tươi của cái trứng thật kích thích !
Trên cái bếp còn lại, là nồi mì đang sôi !
Nhìn ngon thật !
Tôi cười cười, đang cực kì muốn ăn những thứ này. Tựa lưng vào cạnh bếp, tôi tò mò nhặt gói mì lên định nghịch ngợm một chút.
Xoay gói mì trong tay, bỗng mắt tôi dừng lại trước một dòng chữ màu đen in trên gói mì…
Hạn sử dụng : 12.12.2011
Hôm nay là ngày 13…
Vậy là…
Hết hạn sử dụng rồi !
Tôi trợn to mắt, nhặt hộp trứng lên kiểm tra, trên đó cũng ghi hạn sử dụng là 12/12/2011.
Tên chết tiệt này không biết những thứ này ăn vào sẽ đau bụng mà chết sao ?
_ Thiên Du!!!! – Tôi quác mắt nhìn hắn hét to, cảm giác như nhà sắp sập rồi.
_ Sao? Cô gọi tên tôi sao ? – Hắn rạng rỡ quay sang nhìn tôi long lanh.
_ Gọi tên anh chứ gọi tên mẹ anh à ? – Tôi lườm hắn.
_ Lần đầu tiên cô gọi tên tôi đó ! – Hắn cười tươi.
_ Phiền quá! Này, nhìn kĩ đi, anh không biết những thứ này đã hết hạn sử dụng sao ? Muốn chết à ? – Tôi giơ gói mì lên quăng vào mặt hắn.
_ Tôi biết mà, vì chính tôi đem chúng qua đây ! – Hắn vẫn giữ nụ cười, giơ cái balo đầy thực phẩm lên. _ Vẫn còn dùng được mà, nên tiết kiệm một chút. Những thứ này tôi phải xin đến gãy lưỡi thì hội hỗ trợ người nghèo mới cho tôi đấy !
Ặc!
Tôi xây xẩm mặt mày, những lời này hệt như đang muốn bức tôi ngất !


Dù khá là kinh hãi, nhưng những thứ này thực sự rất ngon! Tôi đã vứt ra khỏi đầu cái ý nghĩ là những thứ này ăn vào sẽ bị đau bụng.
Tôi ăn cực kì ngon lành, nhưng khi ngước lên nhìn hắn thì…
Hắn thực sự ăn rất ít, dường như không ăn gì cả.
Tôi nhớ hôm qua, hắn cùng đi ăn với tôi, bảo là không đói nên chỉ ngồi nhìn tôi ăn thôi. Tôi không nhịn được, bèn ngước lên hỏi hắn :
_ Sao anh ăn ít vậy ?
Hắn chống cằm, chăm chú nhìn tôi, cười nói :
_ Tôi không đói.
_ Đừng nói với tôi là anh định đầu độc tôi với đống thức ăn hết date này nhé … – Tôi nghi hoặc.
_ Haha, nếu vậy sao cô còn ăn ?
Tôi cứng họng, vì những thứ này quá ngon !
_ Ờ thì…anh nấu ngon, được chưa ? – Tôi cúi gầm mặt, gắp mì lên ăn ngấu nghiến.
_ Thực ra thì nếu như tôi ăn thì cũng được thôi, còn không ăn thì cũng không chết đói – Hắn nói.
Hắn nói vậy có ý gì ?
Hah! Tôi đang nghĩ đến Edward ! Anh ấy cũng không ăn gì cả, chỉ hút máu thôi !
Tên này là ma-cà-rồng ?
_ Này này…anh là ma-cà-rồng ? Ý tôi là vampire ấy ?
Hắn cười lớn, rơi cả nước mắt.
_ Hahaha, vampire [1 ] sao ? Cô lại nghĩ lung tung rồi !
_ Không phải sao ?
_ Tôi là Thiên Thần, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao ? – Hắn lại dán mắt vào tôi, thản nhiên nói.
Tên này lại lên cơn tâm thần !

Sống chung ? Liệu còn điều gì bất ngờ sẽ xảy ra ?
END Chapter 3 : Sống chung

• Chú thích
[1] Vampire : Tên Việt hóa gọi là ma-cà-rồng, đây là một loại ma quỷ không có thật, có rất nhiều câu chuyện ly kì về loài động vật hút máu này. Theo các truyền thuyết ở Phương Tây, thì đây là một loại động vật có hình dáng y hệt con người, có răng nanh, vẻ ngoài xinh đẹp và hoàn mỹ, sợ ánh sáng và chỉ xuất hiện vào ban đêm, thức ăn chính là máu, khi tấn công dùng răng nanh cắn da thịt con mồi rồi hút máu ra. Hiện thân chính là con dơi đấy các bợn ạ, có truyện còn cho rằng vào ban ngày thì chúng biến thành dơi, ban đêm biến thành người đi hút máu. Còn theo truyện của Phương Đông chúng ta thì ma-cà-rồng còn gọi là ma cương thi, chắc bợn nào xem phim Trung Quốc nhiều là biết, mấy con này cũng y hệt người, mà xấu xí, cũng hút máu và suốt này nhảy tưng tưng như điên, thường mặc trang phục của quan thì phải ? Để tóc bím như thời mãn thanh ý, con này cũng chả khác zombie là mấy đâu @@
* Nhân vật Stella là một fan cuồng nhiệt của bộ truyện Twilight =))

Chapter 4 : Nội quy

Đã gần một ngày kể từ khi sống với tên tâm thần Thiên Du !
Nếu qua được một ngày, có lẽ tinh thần của tôi đã rất là “ thép” rồi !
Tôi không thể nào hiểu được hắn, lúc nào cũng ngây ngô như trẻ con, đụng gì cũng cười, không cười to thì cười mỉm, làm như mình thánh thiện lắm !
Lại còn dùng “ mỹ nam kế” suốt ngày tự vỗ ngực cho rằng mình là Thiên Thần, lại hay tỏ ra thân mật với tôi nữa !
Nói cho mà biết, tôi không dễ dàng gì sa vào bẫy của các người đâu !
Hehe, tôi đã sớm biết đây là trò ma quỷ của bố mẹ tôi mà.
Muốn chia rẽ tôi với Ryan sao ? Còn khuya !

_ Này, cô đang nghĩ gì thế ? Không chơi nữa à ? – Một giọng nói dịu dàng vang bên tai, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mang đầy tính chất tự sướng của mình. ( TD : =)) )
Quên mất, tôi và hắn đang chơi caro !
_ Không…không có gì … Tiếp đi ! – Tôi giật thót cả tim, nếu để hắn biết được những suy nghĩ của mình thì kế hoạch của tôi coi như bại lộ !
Haha, tôi đã có một kế sách tuyệt diệu để đáp lại rồi đây !
_ Cô không muốn đánh nữa ? Nhìn cô hơi lạ đấy … -Hắn kề sát mặt tôi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Ặc, lại nữa !
Tôi đỏ mặt, cúi xuống đánh đại một dấu X vào tờ giấy. Hắn cũng lùi về, lơ đễnh đặt tay xuống bàn khoanh một dấu O…
Rồi hắn lại ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ :
_ Cô thua rồi.
Hả ?
Tôi bất thần nhìn xuống tờ giấy. 5 dấu O thẳng hàng !
Chết tiệt !
Do không quyết định được người nào sẽ rửa chén, nên tôi và hắn đành dùng đến trò này để phân định thắng thua…
Nãy giờ tôi đã thua 10 hiệp !
_ Không…không…chơi lại đi ! Tôi không chịu đâu, anh ăn gian ! – Tôi dẩu môi, bực tức quát vào mặt hắn.
_ Haizz, tôi nhường lắm rồi đó, nãy giờ cô toàn thua , bộ cô không biết đánh caro hay là do đang nghĩ chuyện gì , hử ? – Hắn thở dài.
Phập ! Mũi tên không biết từ đâu bất ngờ cắm mạnh vào tim đen !
_ Không, tôi không có…nghĩ gì hết – Tôi cố nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt chăm chú của hắn.
Không thể thất thế mãi được ! Tôi phải ra tay thôi.
_ Tôi có một đề nghị. – Tôi hít sâu lấy bình tĩnh, nhẹ giọng nói với hắn.
_ Sao ?
_ Dù gì thì chúng ta cũng ở chung nhà, vì thế tôi và anh nên lập ra một nội quy để không xâm phạm đời tư của nhau, được chứ ?
_ Tại sao ? – Hắn nhíu mày.
_ Vì tôi muốn thế ! Sao anh hỏi nhiều vậy ?
_ Được thôi ! – Hắn vừa nói vừa lấy tờ giấy đang đánh caro dang dở và cây bút đặt trước mặt tôi.
Tôi hí hửng viết những dòng chữ trên tờ giấy nhăn nhúm. Hắn cũng cúi xuống viết, gương mặt rất bình thản.
Một lát sau.
_ Xong !
Chúng tôi trao đổi giấy cho nhau, chọn lọc ra những yêu cầu hợp lý để viết thành nội quy chung.
Tôi cầm tờ giấy của hắn, mặt méo dần theo những dòng chữ “ rồng bay phượng múa” của hắn :
Stella phải cho tôi giúp đỡ, bất cứ điều gì cũng được, miễn là cô muốn.
Ngắn gọn vậy thôi đấy !
Hắn chỉ muốn có nhiêu đó ? Quả thực là đáng ngờ !
Hèn chi chưa đầy 5 phút hắn đã dừng bút, mặt ra vẻ bí bí ẩn ẩn rồi nhìn tôi cười toe toét !
Trong khi đó tôi lại viết ra một đống những điều lệ quái gở !
Lén lườm hắn đang cầm tờ giấy của tôi, gương mặt nhìn chăm chú vào những dòng chữ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Rồi hắn đọc to :
_ Điều I : Mỗi sáng hai người đều phải dậy cùng tập thể dục, vào lúc 5.00 AM
Điều II : Vì Thiên Du là chủ nhà, nên mọi công việc nhà đều do anh đảm nhiệm.
Điều III : Khong được phép tự ý đụng chạm tôi. Nếu có hành vi gì quá đáng tôi sẽ kiện anh tội “ cưỡng bức trẻ vị thành niên – Đọc tới đây hắn ôm bụng cười to !
Điều VI : Luôn luôn phải mặc quần áo đầy đủ, dù là “ bán nude” cũng nghiêm cấm, nếu anh làm mất một giọt máu mũi của tôi thôi thì tôi sẽ giết anh !
Điều V : Tuyệt nhiên cấm anh bước chân vào phòng tôi, dù là một ngón chân cũng không được !
Điều IV : Không được xâm phạm đời tư của tôi, cấm nhiều chuyện !
Tôi suy nghĩ rồi sẽ bổ sung sau !
Dứt lời, hắn xem lại một chút, rồi nhíu mày :
_ Chỉ có thế thôi ?
Tôi gật đầu, không hiểu ý của hắn lắm.
Hắn còn muốn thêm sao ?
Cái gì mà dậy lúc 5 giờ sáng, thực ra tôi chỉ đang muốn hành hạ hắn thôi ! Tôi là chúa ngủ nướng, dậy được 5 giờ chắc cũng là kì tích !
Còn vụ làm việc nhà, haha, kì này hắn sẽ chết vì mệt do những trò bày bừa nghịch phá của tôi !
Tôi còn đang suy nghĩ thêm để hành hạ hắn, chắc chắn phải làm hắn không còn giọt máu rồi lết về gặp mẹ tôi và báo rằng “ Cô chủ đã thắng tôi rồi ! “
Hahaha !
_ Tôi nghĩ cô sẽ muốn nhiều hơn, đừng ngại, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận ! – Hắn cười.
Bao nhiêu cũng chấp nhận ?
Đáng nghi quá !
Mắt của tôi nhìn hắn ngày càng hẹp lại, có phải hắn đang định dụ tôi vào bẫy ?
Woa, tôi không dễ bị mắc lừa vậy đâu !
_ Không, tôi nghĩ như vậy là đủ, liệu anh có chấp nhận không ? – Tôi nhếch môi.
_ Okay, nhưng tôi phải sử dụng phòng tắm, nhà này chỉ có phòng cô có phòng tắm thôi !
Sao tôi không nghĩ đến điều này nhỉ ?
Lúc sáng, chỉ mới nhìn hắn qua cửa kính, máu mũi tôi đã chực trào !
Hắn tính biến tôi thành bệnh nhân thiếu máu sao ?
_ Rồi rồi… anh có thể sử dụng phòng tắm lúc tôi không có ở trong phòng – Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.
_ Vậy, yêu cầu của tôi, cô chấp nhận chứ ? – Hắn nheo nheo mắt.
Chỉ có một dòng gọn lỏn.
Quá hời !
Tên này căn bản là một tên ngốc ! Đến điều kiện cũng rõ mồn một là có lợi cho tôi !
Ngu gì mà không chịu ?
_ Haha, tất nhiên là được ! – Tôi vỗ vai hắn, bật cười thành tiếng.
Sau khi đã kí vào bản nội quy, tôi hí hửng đem tờ giấy dán lên tủ lạnh để cả hai đều có thể dễ dàng xem lại.
Hình như là, ngày mai tôi phải đến trường rồi …
Mẹ nói, tôi sẽ được chuyển đến 1 trường cấp 3 trong thành phố này…
Hmmm, tên Thiên Du liệu có cùng đến học không nhỉ ?

05.00 AM
Tôi lăn lộn trên giường, nũng nịu dụi đầu vào chăn gối êm ái.
Cảm thấy có đầu ngón tay ai đó đang chạm vào gò má mình, tôi bực bội gạt ra, tiếp tục say giấc nồng.
Thật phiền quá ! Tôi sẽ không dậy vào giờ này đâu ! Bên Canada chẳng phải đang là buổi tối sao ?
Nhưng mà cái kẻ đáng ghét kia vẫn không tha cho tôi. Chọc chán, hắn lại ghé sát vào tai tôi thì thầm, phả làn hơi ấm nóng ngất ngây kia vào vành tai tôi :
_ Stella à, chẳng phải cô đặt ra yêu cầu phải dậy lúc 5 giờ sáng và cùng tập thể dục sao ?
Yêu cầu ? Thôi chết rồi … Nội quy !
Mà hôm qua chính tôi là người đã lập ra điều khoản quái ác đó !
Khi nghe xong những lời đó, tôi giật mình mở to mắt. Và hình ảnh đầu tiên tôi được nhìn thấy trong ngày chính là gương mặt tuấn tú của hắn.
Đôi mắt màu đá hổ phách sáng lên như hai vì sao, đôi môi quyến rũ kia nhếch lên một nụ cười, chiếc mũi dọc dài thẳng như được gọt dũa tỉ mỉ , cả gương mặt góc cạnh như một tuyệt phẩm không tỳ vết của Thượng Đế !
Khẽ nuốt nước bọt, mắt tôi mở hết cỡ ra nhìn hắn.
Khi nhận ra hành động “ thưởng thức mỹ nam” của mình quá sỗ sàng, tôi liền vội vàng né mặt hắn, gỡ chăn bước vội xuống giường, bước nhanh vào nhà tắm.

Thế là tôi đã trải qua được một ngày ở chung với hắn !
Chúng tôi đang chạy bộ trong công viên, buổi sáng sắc trời dịu nhẹ, những hơi lạnh từ bốn phía cứ thế mà bủa vây lấy cơ thể, làm tôi khẽ run lên.
Tôi thực sự khâm phục mình, lần đầu tiên mà tôi dậy sớm như thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, sao tôi có thể đặt ra được điều kiện ngu ngốc như vậy chứ ?
Nhìn hắn xem, thậm chí còn không có chút gì là mệt mỏi, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, vừa chạy vừa huýt sáo nữa chứ !
Thật hối hận mà !
Trong lòng thầm mắng mình, nhưng người tôi đang lạnh đến chết đây !
_ Cô lạnh à ? – Thiên Du tiến lại gần, ngó mặt lo lắng hỏi tôi.
_ Ờ
Vừa dứt lời, một cái áo khoác rộng thùng thình được quàng lên vai tôi.
Ngạc nhiên, tôi giơ cái áo màu đen lên, cái này của hắn ?
_ Cảm ơn – Tôi nghĩ cũng nên lịch sự một chút.
_ Giúp đỡ cho cô là bổn phận của tôi – Hắn mỉm cười.
Haizz, thế đấy, bảo mẫu đơn giản chỉ có hai chữ “ Giúp đỡ “
Tôi tự hỏi, nếu hắn dùng từ “ hầu hạ” thì có phải hay hơn không ? Hắc hắc hắc =))

Sau khi đã dùng bữa sáng và làm những công việc cần thiết. Tôi bước vào phòng đóng chặt cửa, lôi ra bộ đồng phục đã được mẹ mình chuẩn bị sẵn trong balo.
_ Cái này là cái quái gì ? – Tôi giơ đống vải trắng lên, nhíu mày lẩm bẩm.
Đó là một bộ trang phục thật lạ, tà áo dài chạm đất, phần trên thì kín cổng cao tường, hai tay áo dài màu trắng. Trên nền vải trắng tinh, còn có những hoa văn tinh tế được in ẩn hiện mờ nhạt đầy thanh nhã.
Đã vậy, còn thêm một cái quần bằng tơ tằm rộng thùng thình !
Cái trang phục này mặc như thế nào ? Tôi chỉ nhớ nó trong thật quen thuộc.
Không còn cách nào khác, tôi mang bộ trang phục đó ra ngoài phòng khách, nơi tên Thiên Du đang ngồi cắm hoa.
Tôi có cảm giác hắn y hệt osin vậy.
Hahaha, thì đúng rồi còn gì !
Hí hửng suy nghĩ, tôi không để ý là hắn đang nhìn chằm chằm gương mặt đầy tư mãn của mình.
_ Cần tôi giúp thay trang phục à ? – Bất giác hắn nói làm tôi giật bắn mình.
Phải rồi ! Tôi đang định hỏi hắn cách mặc thứ trang phục quái gở này !
_ Tôi…tôi định hỏi anh cái trang phục này là gì thôi…- Tôi giơ bộ đồ màu trắng đó lên, ấp úng.
_ Hửm ?
Hắn nhận lấy đống vải trắng trong tay tôi, giơ lên xem xét một lát, rồi cũng reo lên :
_ Đây là áo dài truyền thống của Việt Nam ! Cô mang nửa dòng máu Việt mà không biết sao ?
_ Xin lỗi đi ! Tôi mới đến đây có 1 ngày ! Ngoài Tiếng Việt được học cấp tốc ra thì còn lại tôi đều mù tịt ! – Tôi bĩu môi.
_ Được rồi, để tôi giúp, hôm nay cô đi học ?
_ Ừ ! Mẹ tôi nói đây là đồng phục !
Tôi cứ nghĩ, khi nghe đến từ “ mẹ” hắn sẽ có một chút biểu cảm gì đó. Nể sợ chẳng hạn ? Nhưng không, hắn chỉ tỉnh bơ mà đáp lại rằng “ Ừ ! “
Khi tôi chưa kịp nhận thức gì thì, hắn đã nắm lấy tay tôi dắt nhanh vào phòng ngủ.
_ Này này, Điều khoản số III , anh quên rồi sao ? – Tôi quát.
_ Nhưng cái này là giúp đỡ, giúp đỡ mà ! – Hắn ngoảnh lại.
Sau khi đã yên vị trong phòng , hắn đóng cửa lại, để mình tôi trong phòng, rồi bước ra trước cửa nói vọng vào :
_ Cởi đồ ra ! Rồi tròng cái áo dài vào !
Tôi ngây ngốc, nhưng cũng làm theo lời của hắn. Chết tiệt, cái này sao khó mặc thế !
Còn cả hai cái tà dài dài kia nữa, tôi không hiểu là nó để làm gì ?
Chật quá !
_ Này, sao cái này…chật quá vậy ! – Tôi hét vọng ra ngoài đủ cho hắn nghe thấy.
_ Mặc vào rồi biết chật hay không thôi mà – Giọng hắn đều đều.
Cố gắng loay hoay trong cái áo chật không tả nổi. Tôi tự hỏi liệu mẹ có phải mẹ tôi không?
Sống cùng 15 năm sao không biết 3 vòng của con gái mình như thế nào ?!
_ ****! Khó mặc quá ! – Tôi gào lên.
Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng thở dài ngoài cửa, rồi cánh cửa mở ra, hắn chậm rãi bước vào, mặt đỏ ửng.
Hắn tiến lại, khẽ nhắm mắt cho hai hàng mi nhẹ nhàng buông xuống, cất giọng ngập ngừng :
_Được rồi, thò hai tay vào hai cái tay áo đấy, thấy chưa ? – Hắn nhắm mắt nhưng tay vẫn tìm đến chính xác vai áo xộc xệch của tôi, nhẹ nhàng nhích chúng sang một bên.
Tên này hí mắt sao ?
Nhịp tim mạnh mẽ hòa vào nhau, không gian im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập.
_ Cấm anh hí mắt đấy ! Anh mà nhìn thấy một chút da thịt của tôi thì tôi sẽ băm anh ra ! – Tôi lườm hắn, tròng hai cánh tay vào tay áo chật khít.
_ Chẳng phải bình thường tôi vẫn thấy mặt cô đó sao ? – Hắn ngơ ngác nói.
_ Nhiều lời ! – Tôi quát.
_ Cô mặc xong chưa ? – Hắn hỏi.
_ Rồi ! Còn đống nút này thì sao ? – Tôi chán ngán nhìn những hàng nút chằng chịt trên ngực.
Chết tôi ! Làm sao mặc đây ? Nhiều nút như thế này…
_ Trước khi giúp cô, làm ơn cô hãy dùng hai tay che… ngực lại đi … – Hắn đỏ mặt, giọng ngại ngùng.
Không thể được ! Tôi sẽ không để hắn làm chuyện đó trên người mình đâu !
_ Thôi khỏi ! Tôi tự làm ! – Tôi đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra khỏi phòng. Tên Thiên Du chưa kịp ú ớ gì thì đã nhận lấy cái đóng cửa mạnh bạo của tôi.
_ Phù…
Suýt nữa thì đã có chuyện động trời rồi !
Thân thể tôi chỉ cho mình Ryan đụng vào !
Phải giữ mình…giữ mình … – Tôi tự nhủ.
Rồi đứng trước gương, nhíu mày nhìn hàng nút phức tạp trên ngực, rồi tôi hí hoáy cài cài bấm bấm…
5 phút sau …
_ Cài thế này đúng chưa ? – Tôi bẽn lẽn nhìn hắn, chỉ tay vào hàng nút trên ngực.
Hắn nhìn chằm chằm, làm tim tôi đập vồn vã.
_ Tên biến thái, nhìn gì mà lắm thế ! Tôi móc mắt anh đấy ! – Tôi quát.
_ Cô cài sai rồi, thế này mới đúng ! – Hắn đưa tay lên gỡ một chiếc nút gần cổ ra, cài lại.
Sau khi đã “ giúp đỡ” xong xuôi như lời hắn nói, hắn mỉm cười đầy mãn nguyện, đưa ngón cái lên :
_ Tuyệt ! Trông cô đẹp lắm !
Đ…đẹp ?
Tôi tiến lại chiếc gương lớn, xoay trái xoay phải nhìn mình trong gương.
Oa! Đẹp thật đó !
Tuy nó hơi bó sát, nhưng chiếc cổ cao đi xuống dưới tà áo, dán lên người tôi những họa tiết bay bổng đầy nữ tính, còn nền vải trắng thì tôn lên làn da sáng, như khoác lên người tôi một lớp hào quang lấp lánh.
Chợt, tôi quay sang nhìn hắn, hắn đang lấy một cuốn sổ tay màu trắng, ghi ghi chép chép gì trong đó.
_ Gì vậy ? – Tôi ngó vào.
_ Không có gì ! – Hắn vội vã giấu cuốn sổ nhỏ vào trong túi áo.
Gì đấy ? Ghi chép hoạt động ?
Biến thái đến thế là cùng !
Mẹ tôi muốn hắn dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi sao ?


Đọc tiếp: [Phần 2] Nếu như anh không là thiên thần

Home » Truyện » Truyện Teen » Nếu như anh không là thiên thần
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014