Thánh Tướng Online Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android... Chi tiết » |
“Đại ca….” tụi đầu bự chạy tới xúm quanh hắn
“Thôi, tụi bây ai nấy về chỗ làm đi, nhanh lên…” hắn phất phất tay, rồi sau đó quay lưng đi…
Ai nấy đều 2 mặt nhìn nhau , rồi cũng tự gật đầu mỗi người mỗi hướng
Hắn cảm thấy khó chịu, dạo này cứ liên tiếp xảy ra chuyện làm hắn buồn bực vô cùng.. vì điều gì mà nó cứ tới tấp như vậy, hắn không đi về hướng ông Tư nữa mà hắn đang đi về hướng nào đó, nhìn hắn bước đi mà không mục đích, mồ hôi còn vương lại trên mặt hắn sau khi kết thúc một trận đánh, bất chợt hắn nghĩ về giấc mơ đó, trong giấc mơ đó hắn là một con người bình thường, muốn từ bỏ tất cả hiện tại để đến cái giấc mơ mà hắn muốn, một căn nhà một người vợ hiền mỗi khi chờ cửa hắn về, lau mồ hôi cho hắn cùng hắn sống một cuộc sống bình dị vui vẻ và hạnh phúc… hắn không sợ khổ, hắn có thể đánh đổi cả sức khỏe hắn để cố gắng đánh đổi niềm vui cho người mà hắn gửi gắm tương lai..
Hắn không biết phải đi đâu, hắn nhìn về phía nơi cô gái bán nước mà hắn đang nhớ, hắn suy tư trong chốc lát rồi quyết định bước đi, dừng ở một góc hắn trông ra nhìn, cô gái mỗi ngày trong mắt hắn càng ngày càng đẹp hơn, trong chợ người người đều chen chúc, nhưng trong mắt của hắn chỉ có duy nhất cô gái, cô mỉm cười với một đứa nhóc ủng hộ nước của cô, nụ cười đậm chất ngây thơ, khiến trẻ con cũng cảm thấy ấm áp lây, còn với hắn… Hắn giá mà nụ cười ấy hắn có thể hái xuống được.. rồi cất đi trong một cái hộp nào đó để mỗi đêm hắn có thể lấy ra ngắm mãi…Phút chốc tim hắn đập nhanh.. hắn lại có cảm giác khó chịu này. Yêu sao? Hắn bao nhiêu tuổi rồi, đáng ra đàn ông cỡ tuổi hắn ít nhất đã có vợ rồi, còn hắn? Hắn chỉ mới biết yêu thôi…!!
Hắn hít sâu vào rồi bước tới phía cô, hắn bước tới tưởng tượng như hắn đang mặc bộ đồ chú rễ đang đến đón cô.. còn cô tưởng tượng như một thiên thần nhỏ đang trong lồng đợi hắn tới mang cô đi.. hai người không bàn mà hợp, cùng nhau nhìn lại…
“Cho..Cho một ly đi..” hắn lắp bắp ngồi xuống nhanh.
“Ủa, hôm nay anh không đi làm hả, em làm liền nè…”cô gái nhanh tay với lấy ly mũ làm nước cho hắn
“Ừm, tôi hôm nay không có làm, hôm nay… Cô đẹp lắm” hắn ngước nhìn về phía cô.
Cô gái ngẩn người trong chốc lát, nhoẻn miệng mỉm cười nhìn hắn, đôi tay cũng ngưng hẳn đi..
“Sao hôm nay anh trông lạ vậy, cảm ơn anh nha…hihi” cô gái đỏ ửng mặt tiếp tục làm nước…
Hắn trông thấy phản ứng của cô, bất giác lòng hắn mát rượi.. vì hắn biết cô cũng có chút gì đó với hắn, lâu dần hắn cảm nhận được nhiều điều ở cô… hắn luôn mong sao thời gian giữa cô và hắn được gần nhau thế này nhiều hơn nữa…
Nhưng liệu ông trời có cho hắn được toại nguyện không?..
Bất chợt có tiếng la quen thuộc đang chạy dần về phía hắn và cô… Không phải tiếng đàn em hắn thì là ai? , đằng sau là một nhóm mỗi người tay cầm gậy gộc, biểu tượng hình xăm Báo đen, còn có vài băng đảng khác nữa…kéo ùn ùn như một đám mây đen kéo tới hủy diệt đi bầu trời đang đẹp vốn có
Sống lưng hắn bất chợt lạnh dần.. điều hắn nơm nớp lo sợ chính là đây… cô gái trông thấy tình cảnh trước mặt , khuôn mặt trắng bệch đi.. cô đang liên tưởng lại cảnh tượng lúc xưa một đám côn đồ đập phá quán… Cô run rẫy đôi tay bất giác túm lấy một gốc áo của hắn theo phản ứng, hắn quay lại nhìn cô.. cắn chặt môi.. hắn không cam lòng, hắn muốn nắm lấy tay cô mang cô bỏ chạy đi.. hắn không muốn cô vì hắn mà liên quan, nhưng hắn là một con người sống tình nghĩa, hắn không thể trơ mắt thấy đàn em hắn bị người khác đánh, hắn nắm chặt tay lại tiến lên trước.. cô gái níu hắn lại nhìn hắn và lắc lắc đầu, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, cô biết hắn định làm gì…
“Đại ca… tụi nó muốn làm liều, muốn công khai khiêu chiến trắng trợn..” Hải đầu tóc rối bù, hắn chịu không ít đòn cố gắng chạy lên trước để nói với hắn…
Gã chú ý đến cô gái bên cạnh, bất chợt gã thấy chột dạ, gã biết mình sai rồi, cô gái này chắc chắn là người mà đại ca gã ngày đêm mong nhớ, gã không muốn đại ca mình bị mất hình tượng.. nhưng gã đã lỡ nói mất tiêu rồi còn đâu…
Khuôn mặt hắn âm u đi… đôi mắt trở nên lạnh dần hơn, giờ hắn không ra mặt thì dù có trốn tránh hắn cũng không thể tránh suốt đời với cô được, hắn tin rằng một lúc nào đó cô cũng biết hắn là ai thôi..
Cô gái lúc này có cảm giác hoang mang, vừa nãy cô đã nghe gì từ gã tên Hải đó..”Đại ca” ư ?, rốt cuộc người đàn ông mà cô đã đặt niềm tin vào là ai ?, còn những người đang ẩu đả đằng kia có quan hệ với hắn ư?
Cô có chút lạc lõng, cảm thấy mình đang bị lừa dối, nhưng cô không cần biết hắn có dối gạt cô hay không? , cô chỉ muốn hắn đứng im tại chỗ với cô, để chứng minh rằng hắn không quan hệ gì với bọn côn đồ đó… cô thầm mong như vậy !!
Nhưng phải khiến cô thất vọng, hắn gạt tay cô đi.. hắn chẳng thèm quay mặt lại trông cô thế nào, vì hắn biết , lần này sẽ là lần cuối… nếu lần này xong chuyện hắn thề rằng hắn sẽ thay đổi con người hắn, hắn sẽ từ bỏ mọi thứ vì cô..
Hắn nhảy xông vào đám đông, hắn trút hết tất cả cảm xúc trong người hắn ra ngoài, hắn vừa đánh mà khóe mắt hắn cứ nhìn về phía cô, hắn không muốn cô thật sự thấy bộ dạng này của hắn, tim hắn thắt lại, mỗi lúc một đau, hắn dù bị đòn nhưng hắn chẳng nghe cảm giác gì, cái thật sự hắn đau mới chính là trong tim
Bất chợt một tiếng súng vang lên, vài chục người mặc bộ quân phục màu xanh, nghiêm trang chỉnh tề, xông vào giải tán đám đông… cả đám tự tách ra, ai nấy đều dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn còn muốn ăn tươi lẫn nhau..
“Đại ca….” đám thằng Hải lui ra đỡ lấy tay hắn
“Anh hai…” thằng Vũ cũng kịp xuất hiện bên hắn
“Tụi mày chạy đi, mau lênnn, tụi mày còn tương lai, nếu tụi mày bị bắt sẽ rất thiệt thòi..” hắn đẩy cả bọn ra, hắn giờ đây tay chân mỏi nhừ nhưng cũng gáng dụng sức đẩy mạnh bọn đàn em hắn ra…
Đám đàn em hắn bị đẩy ngã vài người, ai nấy ánh mắt đều không cam lòng, muốn cùng chung gánh nạn giúp hắn, nhưng hắn kiên quyết như vậy, ai nấy biết chắc rằng không ai có thể thay đổi được chủ ý hắn…
Bên bọn Báo đen tình thế hỗn loạn, người người bỏ chạy , nhưng cũng bị tóm lấy 6 7 tên, còn hắn… Hắn tự đưa lấy tay mình để một cảnh sát chuẩn bị quơ còng vào tay…
Ánh mắt hắn từ lúc đầu đến giờ chỉ mãi nhìn cô mà thôi.. hắn giờ đây cảm thấy mình vô lực, không đủ sức tiến tới để nói với cô rằng : “ Tôi sẽ thay đổi…”
Còn cô.. từ lúc đầu đến giờ cô nào để ý cảnh tượng hỗn loạn đó nữa, cô nắm chặt đôi tay yếu ớt.. cô biết rằng hắn yêu cô, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng hắn cũng là côn đồ, nhưng…. Cô yêu hắn mất rồi, hắn không phải con người xấu, những ngày tháng qua cô cùng hắn vui buồn, cô chưa bao giờ cảm nhận sai…hắn thật sự rất tốt !! nếu như….
Hắn cố gắng quay lại nhìn cô… tiếc nuối, hối hận, vô lực, bao nhiêu cảm xúc đè nén lên hắn, hắn sợ rằng hắn đã tính sai lầm rồi, liệu cô ấy có hiểu cho hắn không? Có chờ hắn không?
__________________
11 năm sau
“Anh cảm thấy bây giờ mình thế nào ?”
“Tôi…Tôi thấy mình đã ăn năn… muốn làm lại từ đầu”
“Tốt.. anh đã thông qua…được mãn hạn, chúc mừng anh”
Bóng dáng cao lớn, có chút gầy gò sau bao năm tháng lao động, tóc tai được chảy gọn gàng lại, bộ râu ria được tia cẩn thận, nhìn có chút giống người đàn ông đã có gia đình, hắn.. móc điếu thuốc rít một hơi… phì một cách sảng khoái
Những năm tháng qua đi, hắn thật sự cải tạo bản thân hắn, bề ngoài hắn tuy không thay đổi mấy nhưng bên trong hắn thật sự thay đổi đến giật mình… những năm tháng trong tù, hắn chỉ lưu giữ duy nhất một hình ảnh trong tim hắn… Chính là cô, mặc dù 11 năm trôi qua cô chưa 1 lần nào thăm hắn, có lẽ hắn nghĩ rằng, hắn mong ngày hắn ra.. để gặp và nói lời xin lỗi !!
Hắn rảo bước chân quay về nơi chốn cũ.. nơi hắn lăn lộn từ nhỏ, nơi mà hắn coi như là nhà…. mọi thứ vẫn như trước, chỉ có đường phố sầm uất thay đổi, nơi chốn chợ cũ của hắn vẫn như ngày nào..
Hắn bất giác nhìn về phía cuối chợ, nơi cô từng bán nước, hắn rảo bước chân đi tới, tim hắn đập nhanh.. tay có chút run rẫy.. hắn nghĩ rằng hắn sắp gặp được cô chăng?. 11 năm qua cô vẫn bán nước ư? Có chút hoang đường nhưng hắn vẫn muốn tin điều đó.. hắn vẫn muốn cô vẫn như cũ
Hắn trong thấy chiếc xe, khách ngồi uống đông nườm nợp, chiếc xe hàng nước đó so với trước kia của cô còn to hơn gấp đôi… đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng…. khiến hắn thất vọng , hàng nước đó là một bà phụ nữ cỡ tuổi 50 trở lên, người phụ nữ nhanh tay với ly mũ làm nước, tay chân bận túi bụi..
Hắn tuy thất vọng nhưng hắn cảm thấy hơi dễ chịu một chút.. vì hắn sợ thật sự gặp cô rồi thì hắn nên làm gì? Nói gì ? , hắn lắc lắc đầu tự cười mỉa mình, rồi sắn tay áo chạy tới giúp người phụ nữ đó
“Để con phụ dì xay đá cho…”
“A đỡ quá… Dì đang tính tìm người phụ đây…..”
Hắn vô tình đã tìm được một công việc tốt rồi, mà công việc đó cũng làm hắn thấy thoải mái.. hắn muốn đặt thử hoán đổi vị trí của cô.. muốn biết cảm giác bán một ly nước cho người khác sẽ như thế nào
Ngày qua tháng lại. hắn càng thành thạo, giờ đây hắn kiêm một mình hàng nước, người phụ nữ đó tin cậy giao cho hắn, mở thêm một hàng nước đầu chợ.. một cuối một đầu, phối hợp nhau bán buôn..
Bất chợt có một đứa nhóc cỡ 3~4 tuổi , vẫy vẫy tay nói to
“Chú ơi, bán cháu một ly ạ “ thằng bé mủm mỉm dễ thương
“Có liền đây cháu…” hắn với ly nhanh tay làm…
“Ủa đâu rồi…?” hắn làm xong.. không thấy thằng bé, ngó trông ra thì thấy…..
“Mẹ ơi.. trả tiền..” thằng nhóc víu váy một phụ nữ, người phụ nữ xinh đẹp quý phái, khuôn mặt trẻ trung nhìn như 18~19
Không phải cô gái ấy thì còn là ai?
Hắn trân trân nhìn cô… nghẹn, thắt lại, đầu óc trống rỗng… quá nhiều loại cảm xúc ùa về..
Cô cũng nhìn hắn… nhưng cô nào còn nhận ra hắn nữa…………………..
Hắn cố ý che đi mặt… đưa nước và lấy tiền của cô, cô mỉm cười dắt đứa bé đi
Hắn nhìn theo bóng lưng cô, hắn tự nhủ thầm…
” Đã muộn rồi…..”
Quá khứ lầm lỗi và bài học cuộc đời Mình năm nay 25t, sống ở 1 khu tập thể cũng khá nổi tiếng ở HN này, nếu nói ra chắc chắn 1 số bạn ở đây biết mình là ai.xin phép đc giữ kín. Đọc Truyện » |