XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

iboom
iBoom Online
Game bắn súng canh tọa độ trên di động như như Gunny, Taan trên PC
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Đợi chờ ký ức - P6


Hải Quỳnh mở to đôi mắt nhìn rõ cô ta không chớp mắt. Cô gái trước mặt cô rất xinh đẹp, ăn bận toàn đồ hiệu, trên người toàn đồ trang sức đắt tiền. Đây là mẫu con gái được theo đuổi nhiều nhất hiện nay.
Gương mặt cô ta từ đỏ bừng tức giận chuyển sang trắng bệch vì kinh ngạc.

- Cô…cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện ….- Cô gái đó run rẩy nhìn Hải Quỳnh nói.

Hải Quỳnh khó chịu nhìn cô ta, cô và cô gái này có quen nhau đâu mà bảo cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện, lại nhìn thấy cô thì làm bộ dạng như gặp ma. Rõ là ăn nói vô duyên không đầu không đuôi. Nhìn cái kiểu cách ngang ngược của cô gái này, một là bạn gái của cái tay tổng giám đốc, hai là người thân của hắn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Khó hiểu như nhau.

Mà đối phó với mấy dạng này chỉ có cách giả ngu, rồi làm khỉ nhăn răng ra mà cười. Bởi vì người ta nói: Không ai đánh người đang cười cả.

Vậy là Hải Quỳnh cứ bơ bơ mà cười chứ không thèm đáp lời cô ta gì cả. Cô gái kia nhìn thấy nụ cười làm như không có chuyện gì của Hải uỳnh thì tức giận lộn gan lên đầu. Ánh mắt cô ta nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ, đỏ cả mặt nhưng cổ họng thì nghẹn lại không nói thêm được lời nào. Cuối cùng cô ta giậm giày quay lưng bỏ đi.

Mấy người trong công ty đều thở phào nhẹ nhỏm và tỏ vẻ vui mừng vì cô nàng chảnh chọa và đanh đá này đã đi rồi. Chị Nga ngồi kế bên đá vào chân Hải Quỳnh:

- Này, em cũng lợi hại thật nha, dám bơ mặt trước cô ta.

- Bộ chí ta đáng sợ lắm hả - Hải Quỳnh nghi ngại hỏi.

- Còn phải nói – Chị Nga bĩu môi đáp – Cô ta dựa vào việc quen biết với tổng giám đốc mà phách lối vô cùng. Cái đồ cầm lông gà mà làm như lệnh tiễn vậy đó

Rồi chị nhìn Hải Quỳnh cười khùng khục nói:

- Có biết trong phòng này đặt cho cô ta biệt danh gì không?

- Là gì ?

- Sát thủ phe mông….- chị Nga nhẹ giọng trong như thể đang tiết lộ điều cơ mặt. 

Hải Quỳnh nghe xong ôm bụng cười bò, tay cô vĩnh cái bàn làm việc khiến nó cũng run theo. Bên cạnh cô chị Nga cũng cười theo rồi đứng lên diễn tã lại cái mông khi đi cứ lắc qua lắc lại hơn cả các cô người mẫu của cô ta khiến Hải Quỳnh cười chảy cả nước mắt. Những người còn lại cũng không nhịn được cười, không khí trong phòng bỗng chốc vui vẻ.

................

Quốc Anh mở cửa nhà của Tần Phong, cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ của anh. Thấy Tần Phong đang nằm ngủ ngon lành trên giường, dưới đất để đầy vỏ mấy chai rượu rỗng, anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng ngay sau đó cơn tức giận bùng bùng nổi lên, anh xoắn tay áo bước đến dùng hết sức bình sinh đá một cái thật mạnh vào chân của Tần Phong.

- Thằng quỷ này, dậy mau.

Không ngờ Tần Phong chẳng những không thức dậy mà còn xoay mình ngủ tiếp. Điều này càng khiến Quốc Anh tức điên lên. Hôm qua tự nhiên bỏ đi rồi không trở lại, không có một tiếng nói, sáng nay lại không đến công ty làm việc khiến anh phải chạy đôn chạy đáo lo cho xong mọi việc. Còn lo lắng Tần Phong bị bệnh nên vội vàng chạy đến, không ngờ….

Quốc Anh tức quá, ra sức đạp mạnh, hất Tần Phong xuống giường, lăn lộn mấy vòng.

Đang ngủ ngon lành, thì bị ai đó hất ngã xuống giường, Tần Phong bực tức ngồi phắt dậy, mở mắt trừng trừng nhìn cái kẻ phá đám giấc ngủ của cậu. 

- Tên khốn nào….

Nào ngờ thấy Quốc Anh đang đứng chống nạnh trước mặt mình thì chau mày , dịu giọng nói:

- Là cậu à.


- Là cậu à…- Quốc Anh tức giận lập lại câu hỏi của Tần Phong, rồi ngồi phịch xuống giường, kéo cà vạt qua một bên – Cậu có biết sáng nay, công ty nhiều việc thế nào không hả, điện thoại trăm cuộc cũng không ai trả lời.

Tần Phong lắc lắc đầu, anh vẫn còn thấy choáng sau cơn say, đưa tay tìm chiếc điện thoại trên giường. nhưng nó không có, quay đầu tìm quanh quất mới phát hiện nó đã tan nát ra thành nhiều mảnh. Khẽ day day đầu cố nhớ lại xem đem qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh bỗng trầm mặt xuống khi nhớ lại tối qua trong lúc tức giận đã ném mạnh nó vào tường rồi. Anh thở dài nhìn Quốc Anh bảo:

- Xin lỗi, tối qua mình uống nhiều rượu quá, điện thoại lại bị hư nên sáng nay dậy muộn.

- Tần Phong, cậu được lắm. Công ty đãi tiệc liên hoan, cậu trốn về để một mình tôi bao thầu thì bỏ đi. 
Không ngờ cậu chê rượi ở đó dở, lén anh em uống rượu đắt tiền thế này. Nói xem, cậu có đáng làm anh em nữa không – Quốc Anh đã nguôi giận nhưng vẫn muốn cho Tần Phong một bài học, anh đá đá mấy cái chai XO dưới chân cho nó văng ra xa.

Tần Phong không thèm để ý đến lời châm chọc của Quốc Anh, anh đứng dậy xếp gọn cái chăn lại. Quốc Anh không thấy Tần Phong đáp trả thì hơi khó hiểu, bình thường thế nào Tần Phong cũng sẽ trả lời theo cái giọng hách dịch bất cần đời: “ Nếu cậu muốn uống rượu đắt tiền thì tự bỏ tiền ra mua uống”. Chính vì thế sự im lặng của Tần Phong thật bất thường, anh quyết định quay đầu nhìn Tần Phong, bỗng phát hiện ra một điều thú vị, mắt anh lập tức sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà hết chỗ nói.

- Haha…thì ra là vậy, thì ra tối hôm qua trốn về là vì có hẹn với con mèo nhỏ.

Tần Phong đang gấp chăn nghe Quốc Anh cười gian thì khựng lại nhíu mày, nhìn Quốc Anh lạnh lùng đáp:

- Không hiểu cậu nói gì.

- Còn dám chối, bằng chứng rành rành trên môi cậu kia kìa – Quốc Anh đắc chí khi nắm được điểm yếu của tên bạn từ trước tới nay chưa từng thể hiện điểm yếu nào. Anh quyết phải nắm cho bằng được.

Nghe Quốc Anh bảo, Tần phong bất giác đưa tay lên miệng mình, cảm thấy rát rát, đau nhức. Đó là nơi Hải Quỳnh đã cắn, anh nhớ lại nụ hôn ngọt ngào đêm qua, cũng nhớ lại sự đau lòng tột độ của mình khi Hải Quỳnh bỏ đi.

- Xem ra con mèo nhỏ này của cậu không dễ thuần phục chút nào hết. Nhưng cũng khá bản lĩnh và thú vị lắm. Chưa có ai dám ngang nhiên hành hung tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng của chúng ta cả, hay là đây chính là vết yêu chứng tỏ sự chiếm hữu của cô ấy đối với cậu – Quốc Anh không ngừng trêu

Tần Phong lườm Quốc Anh một cái đáng sợ khiến Quốc Anh bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nụ cười trên môi trở nên sống sượng.

- Được rồi – Quốc Anh thở ra một hơi rồi đứng dậy nhún vai nói – Mình có lòng tốt đến đây để nói cho cậu biết rằng, người đẹp Nguyên thu của cậu lại đến công ty làm loạn lên. Hải Quỳnh xém chút bị cô ta xử rồi, chẳng ngờ cô ta lại quay đầu bỏ đi. Cậu làm ơn giải quyết cô ta cho xong đi chứ cái kiểu này có ngày công ty loạn lên vì cô ta.

Tần Phong vừa nghe nói Nguyên Thu gặp mặt Hải Quỳnh thì hai tay bất giác run lên buông xuôi tấm chăn vừa được xếp gọn khiến nó rơi xuống dồn thành một đống.

- Được rồi, mình biết rồi. Mình sẽ xử trí chuyện này, cậu mau về công ty đi. Hôm nay mình nhức đầu quá, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cậu cứ giải quyết hết mọi việc đi rồi kêu người chiều nay đem đến cho mình là được – Tần Phong ngồi xuống giường dựa lưng vào thành giường day day hai bên thái dương của mình nhăn nhó.
Quốc Anh thấy bạn như vậy cũng không ép thêm nữa, anh đứng dậy nói:

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe đi, chiều mình sai người đem công văn đến cho cậu ký.

Nói rồi Quốc Anh quay người bỏ đi. Tần Phong mệt mọi bấm số điện thoại bàn gọi, đầu dây bên kia bóc máy vui mừng hớn hở nói:

- Tần Phong, anh gọi em có chuyện gì?

- Từ nay anh không muốn em đến công ty của anh mà không có sự cho phép của anh nữa. Nếu em còn không gnhe lời thì anh sẽ gọi bảo vệ. 

Nói xong Tần Phong tắt máy, Nguyên Thu đang ngồi thì sững sờ tột cùng, cô siết chặt tay cầm chiếc điện thoại run cả người lên, ánh mắt nhìn lên tia giận dữ. Cô ta bấm điện thoại gọi:

- Khánh Vũ, tôi tới rồi, anh tới chưa?

............
- Hải Quỳnh, em đem mớ giấy tờ này đến cho tổng giám đốc ký – Anh Hoàng trưởng phòng của Hải Quỳnh đặt một cái bìa hồ sơ trong trên bàn của cô.

- Đem đi đâu ạ - Hải Quỳnh ngớ người hỏi lại, tổng giám đốc hôm nay không đến công ty, cô biết tìm anh ta nơi đâu chứ.

- Đến nhà tổng giám đốc – Anh Hoàng đáp gọn. 

- Tại sao lại là em đem đi – Hải Quỳnh tiếp tục thắc mắc, đến nhìn anh ta cô còn không dám, huống hồ lại xông đến nhà anh ta, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

- Em nhìn xem, trong phòng này ai rảnh bằng em – Anh Hoàng nhíu mày đáp, sau đó chỉ tay vào một tờ giấy có ghi địa chỉ - Đây là địa chỉ của nhà tổng giám đốc.

- Vâng – Hải Quỳnh tiu nghỉu cúi đầu đáp.

Anh Hoàng vội vàng quay lưng bước đi thì Hải Quỳnh lại ngẩng đầu hỏi tiếp:

- Nhưng mà em đến đó bằng cách nào. 

Cô đến đó còn không biết có toàn mạng trở về hay không nữa là, tại sao lại phải mất tiền đi đến đó chứ. Nhìn cái địa chỉ thì cô đã chóng cả mặt rồi. Đó là khu cao cấp, không có xe buýt chạy ngang. Nếu đi thì phải đi taxi đến đó, nhưng tiền taxi thì chắc chắn không rẻ, trong khi cô chỉ là lính quèn, lương ba cộc ba đồng như thế.

- Đến phòng tài vụ, bảo họ đưa tiền cho em. Tiền dư coi như tiền công tác của em – Trưởng Phòng bực bội đáp rồi bỏ đi một nước.

Hải Quỳnh rầu thúi ruột, ai thèm cái tiền dư đó chứ.

- Này, em may mắn lắm biết không? Chị làm ở đây lâu rồi mà còn chưa biết nhà tổng giám đốc ở đâu nữa. Em mới vào đã được đãi ngộ này rồi – Chị Nga lại thì thầm bên tai Hải Quỳnh sau khi liếc trộm địa chỉ nhà của tổng giám đốc.

- Vậy thì em nhường cho chị đi đó – Hải Quỳnh vội vàng nói, đãi ngộ này có cho vàng cô cũng không thèm.

- Haiz…nếu chị mà rảnh thì chị đi liền, tiếc là chị nhiều công việc quá – Chị Nga thở dài đáp.

Hải Quỳnh cũng thở dài một cái rồi đứng dậy đi đến phòng tài vụ lãnh tiền rồi đón taxi đến đó. Khi cô đến bị bảo vệ hách hỏi đủ thứ chuyện đến nỗi phải chưng ra cái thẻ nhân viên của mình thì bảo vệ mới cho cô vào. Hải Quỳnh nhìn cái địa chỉ lần nữa rồi tiếp tục thở dài.

Cô vào trong than máy mà tay run run không thể bấm được số tầng. Cô mãi suy nghĩ tìm cách đối phó một khi tên tổng giám đốc biến thái đó tấn công cô lần nữa thì sao. Cô cố nhớ lại mấy động tác Minh Trang đã dạy:

1. Nếu đối phương đặt tay lên vai bà thì cứ nhanh chóng dùng tay chặt ngay vào phần ức của hắn ta thật mạnh, đừng cảm thấy thương cảm gì hết. Sức bà không đủ hất tay bọn chúng ra đâu.

2. Nếu đối phương tấn công từ đằng sau thì cứ dậm mạnh chân vào chân hắn rồi lợi dụng lúc hắn đau xoay người đưa tay đâm vào mắt hắn ta cho mù luôn.

3. Nếu hai tay bị khống chế, cứ thẳng chân lên gối nhầm ngay hạ bộ của hắn ta mà tấn công cho hắn ta tiệt đường sinh sản luôn.

Hải Quỳnh thử diễn lại tập trước mấy động tác đó một lần, không ngờ cửa thang máy lại mở ra, người bên ngoài thấy cô trong tư thế cực kì kỳ cục thì trố mắt ra. Hải Quỳnh xấu hổ vội vàng đứng khép nép cúi đầu không dám ngẩng lên cho đến khi thang máy mở ra lần nữa.

Nhìn lại lần nữa, đúng là địa chỉ ghi trên giấy, Hải Quỳnh đưa tay bấm chuông nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời, cũng không có ai ra mở cửa. Cô cứ ngỡ chuông hư nên đưa tay gõ cửa, ai dè mới chạm vào thì cánh cửa bật ra.

Cô tò mò bước vào, không ngờ cảnh tưởng trước mặt cô thật là …..

Cái cảnh tưởng này đúng là khiến người ta không biết trốn vào đâu. Người nam thì áo đã bị cởi ra mấy nút, để hở một vòm ngực vạm vỡ mê hoặc, anh ta nằm dài trên chiếc xô pha, một bàn tay đặt trên mông cô gái, cái váy màu kim tuyến lấp lánh của cô ta bị chợt lên trên để lộ cả cái quần chip màu đỏ cột dây đầy gợi cảm. Chỉ cần anh ta giật dây một cái thì toàn bộ phần mông của cô ta sẽ đối mặt với trần nhà. Cô gái đang nằm rạp trên người anh ta hôn say đắm.

Quá bất ngờ, Hải Quỳnh ngây người ra nhìn họ, đáng chết nhất là cái hồ sơ trên tay cô rơi xuống, tạo ra một âm thanh nhỏ vô cùng, nhưng cũng phá hủy phút giây thần tiên của hai người bọn họ. 

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn Hải Quỳnh, trân mặt hai người họ là vết son môi đỏ chót, cô xấu hổ vội nhắm mắt lại, miệng không ngừng nói tiếng xin lỗi. Cô luống cuống cúi đầu vội vàng nhặt cái bìa hồ sơ lên, không ngờ quá khẩn trương lại đang nhắm mắt nên đã đập đầu vào cái tủ đựng giày dép cái cộp.

- Ui da…. – Hải Quỳnh rên lên một tiếng thảm khốc.

Tần Phong vội vàng đẩy mạnh Nguyên Thu ra phía sau khiến cô ta suýt tí ngã xuống đất. Anh không thèm để ý đến sắc mặt giận dữ của Nguyên Thu mà vội vàng lao đến bên Hải Quỳnh, dùng giọng nói dịu dàng lo lắng hỏi:

- Em có sao không

Hải Quỳnh đang nhăn nhó vì cú đập quá mạnh khiến cô như thấy ngàn sao lấp lánh. Bỗng nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Tần Phong tự nhiên trong lòng có chút gì đó vui vui, cô ngẩng mặt lên nhìn Tần Phong lắc đầu nói:

- Tôi không sao.

Tần Phong nhìn vầng trán đã bắt đầu tím xanh của Hải Quỳnh, với đôi mắt rưng rưng vì đau của cô mà thấy đau lòng vô cùng. Chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng vỗ về xoa dịu nỗi đau.

- Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không cố tình đâu…- Hải Quỳnh ấp úng nói – Tại vì, tôi nhấn chuông hoài mà không ai mở cửa, đành phải gõ cửa, nào ngờ cửa không khóa nên tôi bước vào.

Hải Quỳnh nhìn ánh mắt của Tần Phong nhìn thấy hình mình trong đó, cứ tưởng anh đang nói giận nên vội vàng thanh minh tiếp :

- Thật đó, tôi không cố tình xâm phạm nhà anh để rồi nhìn thấy….- Mấy từ “nhìn thấy …hai người đang thân mật âu yếm.” cô nuốt ngay vào trong bụng luôn, còn nhét nó xuống tận cùng của cái đáy dạ dày.
Nguyên thu nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ khiến Hải Quỳnh than thầm trong lòng, lúc nãy cô cố tình bơ cô ta, bây giờ lại phá đám cảnh yêu của hai người họ, Cô ta nhất định sẽ thỏ thẻ bên tai Tần Phong đuổi việc cô cho xem.

Tần Phong vẫn im lặng nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và lúng túng của cô.

Hải Quỳnh định đánh bài chuồn cáo lui liền hơ tay run run nói:

- Tổng giám đốc, đã làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi

Không ngờ cô chưa dứt câu thì tay đã bị Tần Phong tóm lại giữ chặt. Anh quay đầu nhìn Nguyên thu đang trợn mắt nhìn Tần Phong nắm tay Hải Quỳnh:

- Em về trước đi, nhanh lên – Tần Phong ra lệnh.

Nguyên Thu từ trước đến nay chưa bao giờ cãi lời Tần Phong ngoại trừ lúc đòi chia tay. Cô hậm hực ném cho Hải Quỳnh một cái nhìn cảnh cáo đầy chết người khiến Hải Quỳnh lạnh toát toàn thân.

Khi Nguyên Thu đã đi ra đóng sầm cửa lại trong tức tối, hải Quỳnh lén lút nhìn Tần Phong nói:

- Tổng giám đốc, có thể buôn tay tôi ra được chưa, anh nắm chặt tay tôi đau quá.

Tần Phong không đáp, nhưng bàn tay có nới lỏng ra một chút, anh kéo Hải Quỳnh đi đến so fa, nhấn cô ngồi xuống ghế rồi lạnh lùng ra lệnh

- Ngồi yên đó.

Sau đó anh ta bỏ đi, Hải Quỳnh ngồi yên lặng không dám nhúc nhích một chút nào. Lòng hồi hộp vô cùng, cô tưởng tượng ra đủ cảnh tượng biến thái thấy trong phim. Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, Hải Quỳnh thấy toàn bộ lông tơ trong người dựng đứng hết lên, cô quay đầu nhìn lại phía sau xem anh ta đã lên chưa, thấy Tần Phong vẫn chưa lên. Cô quyết định đánh bài chuồn.

Bật dậy thật nhanh cô quay người định thoát thân, nhưng bỗng khựng lại bởi một vật vừa thoáng qua mắt. Cô quay đầu nhìn lại, đó là một bức tranh rất đẹp. Cảnh vật trong tranh chỉ là cảnh vật bình thường nhưng lại toát ra một sự mê hoặc bởi người họa sĩ khéo léo phối màu rất đẹp.

Hải Quỳnh cảm thấy bức tranh này dường như cô đã từng gặp qua rồi. Tiến lại nhìn gần hơn, cô giật mình khi thấy bên góc phải của bức tranh có dòng chữ:”tặng Hải Quỳnh – Lover”. Hàng chữ rất đẹp, rất ngay ngắn, thể hiện sự trân trọng và yêu mến của người tặng đối với người được tặng

- Đẹp quá, tặng em đi, cho em …
Trong đầu Hải Quỳnh xuất hiện cảnh cô đang cố nhoài người lấy bức tranh này từ một chàng trai, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt chàng trai đó, hai người đùa vui rất hạnh phúc

“Hải Quỳnh – Lover” – Nhìn thấy mấy chữ này, đầu Hải Quỳnh bỗng cảm thấy nhức nhói vô cùng. Trong đầu cô, nhưng đoạn ký ức như một chiếc cầu gãy được nối với nhau bởi một sợi dây rất mỏng manh, chỉ có thể thấy loáng thoáng mập mờ, nhưng càng muốn nhìn rõ thì sợi dây càng mờ đi rồi cuối cùng chỉ là một khoảng trắng. 

Hải Quỳnh cảm thấy cơn đau đầu ập đến khi cô cố tìm kiếm ký ức đã mấy đó, có cái gì liên quan đến bức tranh trước mặt mình hay không? Cơn đau đầu khiến cô choáng voáng , cô loạng choạng ngã xuống nhưng thật may một vòng tay đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. 

- Sao vậy, có phải tại cứ đập đầu lúc nãy không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?

- Không cần đâu – Hải Quỳnh vội vàng từ chối.

Hải Quỳnh ngẩng lên nhìn Tần Phong, mặt hai người sát vào nhau, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự quan tâm lo lắng và rất đỗi dịu dàng. Anh nhẹ nhàng dìu cô lại ghế ngồi. Đưa tay vén tóc mái của cô lên, sau đó dùng một vật trong tay mình nhẹ nhàng ấn vào phần trán bị sưng của cô.

- Ui da…- Hải Quỳnh rên nhẹ.

- Đau lắm sao? – Tần Phong nhíu mày hỏi Hải Quỳnh bặm môi lắc đầu, toàn thân bị cử chỉ dịu dàng của Tần Phong làm ngẩn người bất động. Nhưng động tác của Tần Phong lại nhẹ nhàng hơn và chậm hơn lúc nãy.
Hải Quỳnh thấy tim cô đập mạnh đến nỗi cô gần như nín thở. Hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, cố gắng hít thở nhẹ để che dấu sự bối rối và xúc động trong lòng mình.

Cô khẽ liếc mắt nhìn trộm Tần Phong, đây là lần đầu tiên cô gần gũi một người đàn ông, ngoài ba, anh Hiểu Huy của cô và Khánh Vũ. Mi mắt Tần Phong rất dày lại thẳng, tạo một cảm giác thu hút đến kì lạ, sống mũi cao và thanh vô cùng, đôi mắt anh sâu và trong đến nỗi cô nhìn thấy hình của mình trong mắt anh. Mái tóc Tần Phong bồng bền đanh nhánh phủ trên gương mặt đẹp thú hút khiến người ta mê đắm. Nhất là đôi môi của anh, đầy gợi cảm.

Hải Quỳnh nghe được hơi thở nhẹ nhàng nóng ấm phả lên mặt cô và mùi hương tràn đầy nam tính của anh bao phủ lấy cô, gương mặt đỏ ửng của cô càng đỏ hơn nữa, lan tới tận mang tai, người cô run lên.

Tần Phong nhìn thấy cái run rẩy của cô thì ngừng lại, anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô. Im lặng hồi lâu rồi thở dài khẽ nói:

- Được rồi, em về đi.

Hải Quỳnh có chút hụt hẫng trước lời nói của Tần Phong, cô vội đứng lên cúi đầu nói:

- Cám ơn anh, tôi về đây.

Tần Phong không đáp, anh ngã người vào ghế khẽ nhắm mắt lại. 

Vốn dĩ hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đang nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ, cảm thấy bức bối khó chịu trong người nên mới nới lỏng nút áo ra. Nào ngờ khi anh đang ngủ say thì Nguyên Thu lại mở cửa đi vào. Vốn chìa khóa nhà anh chỉ có anh và Quốc Anh có, nhưng cái tên Quốc Anh bị Nguy6en Thu bám lấy dữ quá, hắn ta bực quá nên đánh quách cho Nguyên Thu một chìa khác.

Vì vậy Nguyên thu mới có thể ra vào nha anh một cách tự do và lợi dụng lúc anh say ngủ mà hôn anh. Khi anh giật mình tỉnh giấc phát hiện, vốn định đẩy cô ta ra, không ngờ tay vô tình đặt sượt vào mông của Nguyên Thu, chiếc váy vì vậy trướt lên trên. Càng không ngờ, Hải Quỳnh lại bước vào và chứng kiến cảnh tượng này.

Điều khiến Tần Phong đau lòng là Hải Quỳnh không hề có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô chỉ xem như mình vô tình nhìn thấy hai người xa lạ thân mật với nhau. Tần Phong tự cười cho bản thân mình, cuối cùng cũng bị cô xóa sạch sự tồn tại.

Hải Quỳnh ra đến cửa thì nhìn thấy bìa hồ sơ cô đánh rơi nên mới nhặt lại định đem vào. Cô thấy Tần Phong nhắm mắt, vẻ mặt có phần đau đớn cực độ, cô lo lắng anh ta có bệnh nên quên mất thân phận mình chỉ là một nhân viên bình thường. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh, đưa tay sờ trán anh, có cảm giác nóng nóng.
Tần Phong đang cảm thấy nóng bức khó chịu trong người thì thấy một bàn tay mát lạnh sờ lên trán anh, thì khẽ mở mắt. Anh nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của cô dành cho anh mà cảm thấy cơn khó chịu đã dịu bớt.

- Anh không sao chứ? – Hải Quỳnh mở mắt nhìn Tần Phong không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng đầy sự quan tâm .

- Không sao – Tần Phong lạnh nhạt đáp, anh vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt khiến anh nhưng nhớ ngày đêm.

- Người anh hơi nóng, có lẽ đã bị sốt, phải uống thuốc thôi. Anh đã ăn gì chưa? – Cô tiếp tục hỏi.

Tần Phong thở dài lắc đầu, từ sáng đến giờ, anh mệt mỏi không muốn ăn gì cả.

- Để tôi xuống nấu cháo cho anh nha.

Nói rồi Hải Quỳnh không đợi Tần Phong trả lời cô đi thẳng một mạch xuống nhà bếp. Lục tủ lạnh nhà Tần Phong ra tìm kiếm. Cô tìm thấy mấy quả cà chua, trứng, và một ít trứng, cô khẽ mĩm cười. Đi đến tủ bếp, mở ra lấy gạo nhanh chóng vo nấu cháo. Khi đang cho nước vào nồi cháo, Hải Quỳnh chợt giật mình, rõ ràng đây lần đầu tiên cô đến đây, nhưng tại sao cô gần như biết mọi vật để đâu. Cô quay người mở cái ngăn tủ nhỏ kéo ra, đúng như cô nghĩ, ngăn đó đựng đồ niêm nếm. Hải Quỳnh đột nhiên thở mạnh. Cô thầm hỏi tại sao lại như vậy.

Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, bắt đầu nấu cháo.

Tần Phong nghiêng người dựa vào bức tường sau lưng nhìn Hải Quỳnh đang cắt cà, bầm thịt thuần phục. Ánh mắt thoáng sầm xuống đầy vẻ đau buồn và hối tiếc. 3 năm, họ xa nhau hơn 3 năm, thời gian tuy không dài nhưng lại có thể khiến một con người thay đổi rất nhiều. 

Trước đây cô không thích để tóc dài, cũng không thích để tóc mái, nhưng bây giờ cô lại để tóc mái, tóc cô cũng đã dài phủ ngang lưng. Người cô trông rất gầy.

- Là người phụ nữ duy nhất torng nhà, em cũng muốn trở thành người đảm đang nội trợ lắm chứ bộ. Nhưng mà một lần em suýt làm cháy nhà, một lần em làm dao rơi cắm phập vào chân, cho nên từ đó về sau, em bị cấm vào bếp, cùng lắm là phụ nhặt rau – Hải Quỳnh tươi cười kể.

- Đáng tự hào ghê , vậy mà cũng khoe – Tần Phong trêu chọc.

- Gì chứ, nói cho anh biết nha, tuy về mấy cái khoản cắt rau cắt thịt em vụng về nhưng mà về khoản nêm nếm thì em là số một đó nha. Nhỏ Minh Trang thì lại kém phần nêm nếm, nhưng cái phần cắt rau cắt thịt thì nhỏ nhanh nhẹn lắm. Cho nên nhỏ thường làm tay và chân cho em lắm – Hải Quỳnh cong môi nói, cô lừ mắt nhìn Tần Phong tức giận khi bị anh chọc tức.

Tần Phong bĩu môi không thèm chấp với cô.

- Cho nên …- Hải Quỳnh đỏ mặt ấp úng nói – Nếu sau này lấy nhau, anh phải làm tay chân cho em.

- Xíiiiiiiiii…..ai thèm lấy em – Tần Phong cười cười mĩa mai trêu Hải Quỳnh tiếp – Xem ra em nôn nóng muốn làm vợ anh lắm rồi.

Hải Quỳnh tức giận, mặt dày bặm môi nói:

- Ai thèm làm vợ anh, người theo em xếp hàng dài, mặc em lựa chọn kia kìa .

- Đâu, cho anh xem mặt coi, tên nào mà ngốc quá vậy – Tần Phong tiếp tục trêu.

Hải Quỳnh tức giạn vô cùng nhưng không thể mặt dày thêm nữa, mắt rưng rưng định bỏ đi thì bị Tần Phong ôm chặt lại cười dịu dàng nói:

- Anh tình nguyện làm tên ngốc đó.

- Đáng ghét – Hải Quỳnh đấm vào ngực anh cười hạnh phúc.



Lại một ký ức nữa chạy ngang đầu Tần Phong.

Năm đó, Hải Quỳnh phải về nhà đón tết, anh và cha cô thương cô ở ngoài không được bồi bổ nên nhân mấy một tháng nghỉ tết mà bồi bỗ cho cô , đến khi đi học, thân hình cô có phần tròn trịa, Hải Quỳnh cứ mếu máo đòi giảm cân cho bằng được.

- Không cần giảm cân đâu, em như vầy đâu có mập, anh thích con gái không gầy không mập như vầy, ôm rất thuận tay – Tần Phong cười ôm Hải Quỳnh khuyên giải.

- Nhưng mà….- Hải Quỳnh nhìn mình trong gương thở dài, cô đưa tay nhéo vào hai gò má vốn đầy đặn của cô nay càng phù ra nhiều hơn, cô đưa tay chà chà hai gò má.

- Đừng chà nữa, chà nữa rách mặt hết bây giờ - Tần Phong khẽ cười trước hành động ấu trĩ của cô.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn thấy phiền não vô cùng, ngẫm nghĩ một lát cô khẽ cười hỏi Tần Phong:

- Anh thấy em có xinh không?

- Không – Tần Phong không suy nghĩ đã trả lời liền.

Nụ cười trên mặt Hải Quỳnh tắt ngúm, cô tức giận lườm Tần Phong thần mắng:”Đáng ghét, nối dối một chút cho em vui lòng cũng không được, vậy mà nói thích người ta”. 

- Được rồi, em thừa nhận mình không xinh được chưa. Anh có thích em không? – Hải Quỳnh cố gắn tươi cười hỏi.

- Không – Tần Phong cười cười đáp ngay lặp tức.

Hải Quỳnh cảm thấy nghẹn họng vô cùng, cô thấy cục tức dâng tới họng mình, chỉ muốn đấm cho Tần Phong mấy cái, nhất là khi nhìn cái vẻ cười cợt trên mặt Tần phong. Cô hít một hơi hỏi tiếp:

- Vậy, anh có buồn không khi em rời xa anh.

- Không?

Hải Quỳnh không còn gì để nói, đôi mắt vốn long lanh của cô giờ đây đã mọng nước. Cô mím môi đứng bật dậy chạy đi ra về. Nhưng khi cô chưa mở cửa thì đạ bị Tần Phong ôm eo giữa lại, cô vùng vẫy nhưng Tần Phong lại giữ chặt hơn.

Tần Phong khẽ cười nói:

- Đồ ngốc, anh không thấy em xinh bởi vì anh thấy em rất đẹp. Anh không thích em bởi vì anh yêu em. Anh không buồn khi em rời xa anh bởi vì anh sẽ chết

Nghe những lời thì thầm của Tần Phong, Hải Quỳnh thấy tim đập mạnh vô cùng, hạnh phúc len đầy trái tim cô, cô đưa mắt đầy hạnh phúc nhìn Tần Phong rồi ôm chầm lấy Tần Phong khẽ gọi tên anh nhiều lần.

- Tần Phong…Tần Phong…

- Ừ - Tần Phong khẽ đáp

- Em yêu anh.

- Anh biết.

- Anh không biết đâu, em yêu anh rất rất rất nhiều – Hải Quỳnh khẽ nói khi vùi mặt vào lòng anh

- Anh cũng yêu em rất rất rất….rất nhiều – Tần Phong cũng đáp lại, anh nói nhiều chữ rất hơn Hải Quỳnh để khẳng định tình yêu của anh dành cho cô là duy nhất.

Khi Hải Quỳnh nấu cháo xong, cô quay đầu lại nhìn, thấy Tần Phong đang đứng ngây người ra. Bóng dáng cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đầy quyến rũ, nhất là khi anh trầm lặng chìm vào một nơi khác càng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở hơn. Cô tiến lại huơ huơ tay trước mặt anh gọi:

- Tổng giám đốc…

Hải Quỳnh gọi khẽ mấy lần nhưng dường như Tần Phong không nghe thấy. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên cô buộc miệng gọi hai tiếng “Tần Phong”. Gọi xong Hải Quỳnh khẽ giật mình, cô cũng không biết tại sao mình lại có can đảm gọi lên hai tiếng ấy. Dường như đó là tiếng gọi rất quen thuộc trên môi cô.

Tần Phong mãi đắm chìm trong quá khứ nghe được giọng nói quên thuộc gọi tên mình rất đỗi dịu dàng thì cảm thấy vừa thực vừa ảo, giật mình nhìn lại. Anh thấy gương mặt Hải Quỳnh đang chăm chú nhìn mình, gương mặt cô thật gần sát gương mặt anh. Mùi hương dịu mát từ cô len tỏa vào vị giác của anh, trái tim Tần Phong lần nữa run động mạnh. Cảm xúc yêu thương và hạnh phúc chạy đến. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh vì cái chạm nhẹ của Tần Phong mà rùng mình đứng bất động, hơi thở gấp gáp, sợ hãi vô cùng. Nhưng cô lại không đủ sức vùng thoát khỏi bàn tay ấm áp quá đỗi dịu dàng và ánh mắt trầm lắng đầy sức hút kia 

Đôi mắt cô long lên một cái nhìn ngây dại vụng về, bàn tay siết chặt lại, đôi môi hé mở như chờ đợi một điều gì đó. Và điều cô chờ đợi đã xảy đến.

Tần Phong khẽ cuối người nghiêng đầu, chạm bờ môi ấm áp vào bờ môi ngọt ngào của cô. Một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ nhưng khiến toàn thân Hải Quỳnh bị kích động mà run lên, gần như đứng không vững. 
Tần Phong choàng tay qua eo cô kéo nhẹ cô sát vào lòng anh, bờ môi anh miết nhẹ rồi từ từ tấn công vào bên trong, nơi mà cô đã mất khả năng kiểm soát và phòng ngự khi bị ánh nhìn nồng nàn cháy bỏng của anh chiếu tướng.

Tần Phong hôn càng lúc càng mạnh, càng lúc càng cuồng nhiệt khiến đầu óc Hải Quỳnh choáng voáng quay cuồng. Dường như trút hết vào đó là sự thương nhớ, đau khổ vá nỗi hận.

Hải Quỳnh dường như cảm nhận được một cái gì đó trong nụ hôn của Tần Phong, tim cô cảm thấy rất đau, dường như nỗi đau này không thể xóa nhòa. Nỗi đau này khiến cô đau đớn vô cùng, đầu óc cô thoát khỏi sự mê loạn. Cô liền vùng ra, đẩy mạnh Tần Phong về phía sau, hoảng loạn nhìn anh với ánh mắt bi thương sau đó cô quay đầu bỏ chạy.

Hải Quỳnh khóc suốt đoạn đường đi trên taxi, cô không hiểu, tại sao bản thân lại cảm thấy đau đến như thế. Một nỗi đau cồn cào xé nát tim gan, một nỗi đau vô hình, một nỗi đau đớn không rõ nguyên nhân.

Cô ra sức đưa tay chùi lên môi cô. Đôi môi vốn đang sưng thì càng sưng lên nhiều hơn nữa. Cô tự sỉ vả bản thân tại sao lại chìm đắm trong cơn u mê đó. Cô thấy mình có lỗi rất nhiều với Khánh Vũ, anh rất tốt với cô. 
Có lẽ suốt đời này cô sẽ không thể gặp được người đàn ông thứ hai trên đời này tốt với cô như vậy.

Hải Quỳnh tự hỏi tại sao cô dễ dàng xóa bỏ hình ảnh của Khánh Vũ mỗi khi ở bên cạnh Tần Phong như thế. Là vì cô không yêu Khánh Vũ thật lòng hay là vì cô yêu anh chưa đủ. Hải Quỳnh không biết, cô cảm thấy đau đầu vô cùng, đưa hai tay ôm lấy đầu, cô lắc đầu thật mạnh xua tan đi những ký ức tồi tệ của bản thân.
Nhưng ánh mắt đầy bi thương trách móc của Tần Phong cứ xuất hiện mãi trong đầu Hải Quỳnh khiến đầu cô căng ra như sợi dây đàn rồi bỗng bị đứt, cô ngã xuống dưới tiếng gọi inh ỏi của người tài xế taxi.

- Này, cô ơi, cô gái, cô có sao không? 


- Con bé không sao chứ - Giáo sư Trình hộc tốc chạy đến bệnh viện khi hay tin đứa con gái yêu của mình đang được đưa vào cấp cứu.

- Bác sĩ nói không sao?- Khánh Vũ đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho Hải Quỳnh đáp lời ông. Anh nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt của Hải Quỳnh mà thấy đau lòng.

- Con ở lại đây chăm sóc con bé dùm thầy, thầy đi tìm bác sĩ hỏi kỹ lại – Giáo sư Trình thở nhẹ nhỏm khi biết con gái mình không sao. Nhưng có cái gì đó giống như sự sợ hãi thôi thúc ông tìm bác sĩ để hỏi lại cho chắc. 
Kể từ lúc Hải Quỳnh thoát khỏi tay tử thần thì ông luôn lo sợ cô sẽ lại xảy ra chuyện. Có nhiều đêm vô tình thức dậy, ông nghe những tiếng kêu nhỏ vang lên trong phòng Hải Quỳnh. Bước vào xem thì thấy hai bên má con gái đã nhạt nhòa nước mắt khiến ông đau lòng vô cùng.

Điều gì…điều gì đã làm cho đứa con gái vốn vô tư của ông lại phải đau khổ đến như vậy, để rồi phải khóc ngay cả trong giấc mơ. Nỗi đau của con gái ông là gì mà nó đã chối bỏ, chọn lãng quên một phần trí nhớ của mình. 

Ông muốn hỏi cặn kẽ nhưng Hải Quỳnh dường như trốn tránh, cô ít nói đến những chuyện trong giấc mơ. Lần đầu tiên trong đời, giáo sư Trình bỗng cảm thấy bất lực với thân phận một người cha. Ông biết con gái luôn cần có mẹ, người mẹ là người gần gũi chia sẽ cảm thông với con gái nhiều hơn. Điều này ông không làm được cho nên ông càng muốn bù đắp tình thương cho Hải Quỳnh nhiều hơn.


Khi Hải Quỳnh tỉnh lại đã thấy gương mặt lo lắng của Khánh Vũ. Nỗi ân hận choáng đầy trong lòng cô, cô không có tư cách đón nhận sự quan tâm của anh. Cô không dám nhìn Khánh Vũ, chỉ sợ rằng cô sẽ khóc nên đành quay mặt đi cuối đầu xuống gối. 


- Em sao vậy, khó chịu à. Để anh gọi bác sĩ nha – Khánh Vũ cứ tưởng cô đau ở đâu nên lo lắng hỏi dồn. 
Khánh Vũ vừa dợm tính đứng dậy đi ra ngoài thì Hải Quỳnh ngẩng đầu lên chụp lấy cánh tay anh kéo lại, cô lắc đầu mệt nhọc nói:

- Không cần đâu, chỉ là em hơi mệt thôi.

Nghe cô nói vậy Khánh Vũ mới quay lại chỗ ngồi của mình, anh vuốt ve gương mặt cô. 

- Bác sĩ bảo em tinh thần hơi hoảng loãng nên mới ngất đi. Có chuyện gì vậy

Hải Quỳnh vốn muốn kể rõ cho Khánh Vũ nghe, cô không muốn giấu anh, nhưng ngay lúc đó giáo sư Tr2inh bước vào. Hải Quỳnh thấy ông khẽ gọi

- Ba…

- Tỉnh rồi sao. Con làm ba lo lắng quá – Giáo sư Trình nhìn con gái trách yêu.

- Hihi…con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Nhưng bây giờ con không sao. Thật ra là do công việc nhiều quá, trên đường về con suy nghĩ nhiều quá nên mới căng thẳng mà ngất đi. Với lại hôm nay căn tin công ty con nấu toàn mấy món con không thích ăn, nên con tuyệt thực luôn. Chắc vì vậy mà ngất xỉu – Hải Quỳnh cười hì hì giải thích rồi giở giọng nũng nịu nói.

- Được rồi, con tỉnh rồi thì xuất viện thôi. Bác sĩ bảo con không sao có thể về nhà được rồi. Ba có bảo anh Hiểu Huy của con làm mấy món con thích ăn để bồi bổ rồi. Về nha tha hồ mà ăn – Giáo sư Trình lắc đầu cười khổ trước đứa con gái lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo của mình.

Nói xong ông đi làm thủ tục, còn Khánh Vũ ở lại giúp cô sữa soạn ra về. Ba đi rồi, đột nhiên Hải Quỳnh ôm chầm lấy Khánh Vũ thật chặt, Khánh Vũ khẽ cười vuốt tóc cô hỏi:

- Em sao vậy.

- Không có gì, chỉ là em nhớ anh muốn ôm anh vậy thôi – Hải Quỳnh e dè đáp. Cô muốn cũng cố lại tình cảm của mình với Khánh Vũ. Nụ hôn với Tần Phong chỉ là nhất thời run động. Người cô yêu là Khánh Vũ. Phải! Chắc chắn là như vậy.

Khánh Vũ khẽ cười hạnh phúc cũng choàng tay ôm lấy cô. Hải Quỳnh vùi mặt vào lòng Khánh Vũ, lát sau cô ngẩng đầu nhìn Khánh Vũ nói:

- Hôn em đi.

Khánh Vũ nhìn cô say đắm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Rất nhẹ, rất trân trọng giây phút này. Hôn xong anh đưa tay vuốt nhẹ làn môi ẩm ướt của cô, điều muốn hỏi trong lòng nãy giờ vẫn dấu bỗng nhiên thốt ra

- Môi em vì sao mà đỏ vậy.

Hải Quỳnh giật mình, cô sững vài giây, cô nhìn thấy ánh mắt dò xét và có chút đau buồn của Khánh Vũ thì không dám nói ra sự thật vội vàng lấp liếm:

- Vậy sao, em không biết. Chắc lúc em ngất xỉu bị đập trúng đâu đó. Anh không nói em cũng không biết, bây giờ biết rồi thì mới thấy nhức. Không biết đâu tại anh đó .

Cô dùng giọng trẻ con mà trách móc khiến Khánh Vũ khẽ cười, anh ôm cô vào thật chặt, trong lòng cảm xúc hạnh phúc vô cùng.

Nhưng mấy giây sau, đôi mắt ngời sáng của anh bỗng sầm xuống. Anh biết cô nói dối, bởi vì người tài xế đưa cô vào bệnh viện nói địa chỉ nơi mà cô đã đón taxi đi. Đó là địa chỉ nhà Tần Phong. Người Khánh Vũ khẽ run lên, anh lo sợ một điều sẽ xảy ra, Nguyên Thu không ngờ lại gọi điện hẹn gặp anh càng khiến anh lo sợ nhiều hơn. Anh rất sợ mất cô.

- Haiz! Nhức đầu quá, tao hổng hiểu gì hết trơn – Lê Phương ngồi trong phòng ở ký tuc xá vò đầu bức tóc đánh vật với mấy bài toán cao cấp rên lên.

- Minh Trang, mau dậy chỉ tao làm bài coi – Lê Phương đá đá vào mông Minh Trang đang mê man ngủ trên giường. 

- Tao không bà con gì với nó hết, mày đừng hỏi tao. Hỏi nhỏ Quỳnh á – Minh Trang không thèm mở mắt, ngái ngủ đáp.

Lê Phương lắc đầu chán ngán cho đứa bạn lười chảy thây của mình, miệng mắng mỏ: “ Ngoài ăn với ngủ, mày còn làm được gì nữa không?”

Mặc dù vẫn không mở mắt nhưng Minh Trang vẫn đáp trả lại lời Lê Phương:

- Còn chứ mậy, tao còn đi tiêu nữa, giữ trong người để thúi hay chi .

Lê Phương nghe xong chỉ hận không thể bóp chết đứa bạn này của mình, bắt đầu hối hận khi làm bạn với Minh Trang.

- Thôi để cho nó ngủ đi, có mà lấy đại bác mới lôi nó ra khỏi giường – Ngọc Yến cười tươi bảo, chẳng ai lạ gì cái tính ham ăn ham ngủ của đứa bạn.

Lê Phương cũng lắc đầu chịu thua quay sang hỏi Hải Quỳnh đang lên mạng nghe nhạc, cô đeo tai phone nên không hay biết gì.

- Hải Quỳnh, mày làm toán cao cấp chưa, mau chỉ tao mấy bài này coi – Lê Phương khẽ lay người cô.

Hải Quỳnh liền ngó ngang thử mấy cái bài Lê Phương chỉ rồi nhăn mặt lắc đầu. Tuy có học khá đều các môn nhưng môn toán thì luôn phải nhờ anh Hiểu Huy giảng giải lại. Bây giờ ở ký túc xá, xa nhà, lấy đâu ra anh trai ân cần giải giảng, càng nghĩ càng thấy buồn.

- Thôi tao lên thư viện học bài đây, tụi bây có đi không? – Hải Quỳnh đành tắt máy thu dọn tập vở chuẩn bị lên thư viện, cô đã hứa với ba và anh hai là sẽ học hành đàng hoàng, cô không muốn phụ lòng của họ.

- Cho tao xin, vô trong đó học được vào chữ đã bị không khí im lặng ở đó đánh thuốc mê rồi – Phương Hồng vội lắc đầu từ chối.

Hai đứa kia cũng lắc đầu. Hải Quỳnh thở dài đành một mình thui thủi đi lên thư viện .

Khi cô đi đến gần cửa thư viện rồi thì bỗng nhiên thấy một người từ xa đang đi ngược lại phía cô. Trời đất quỷ thần ơi, sao trùng hợp quá, vừa bước ra đường đã gặp ngay cái tên Tần Phong này rồi. Cô nhớ lại cái sự việc hôm trước mà rùng mình. Nếu Tần Phong mà thấy cô chắc chắn sẽ giết cô chết mất.

Ai đời, đi giúp người lại bị ăn tát, rồi còn bị kẻ đó mặt dày bám theo đi quá giang xe, sau đó lại nghe kẻ đó mắng té tát vào mặt mình. Hải Quỳnh cảm thấy hối hận vì đã nói những lời đó vô cùng, mọi chuyện là như vầy.

Hôm đó sau khi quá giang Tần Phong đi xe về, ngồi trong xe, Hải Quỳnh cứ lấm lét nhìn Tần Phong để nói lời cảm ơn. Nhưng cô thấy vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn ra bên ngoài của Tần Phong, cô lại không dám mở lời. Lại nghĩ đến việc lúc nãy tay anh ta chạm vào ngực cô khiến cô nghẹn lời. Cô buâng khuâng không biết có nên nói lời cảm ơn anh ta hay không nữa thì chiếc xe đã ngừng lại từ lúc nào không biết. 

- Xuống xe – Tần Phong lạnh lùng xua đuổi.

- Hả … - Hải Quỳnh ngơ ngác suy nghĩ nên không biết là đã tới nơi nên khi nghe Tần Phong nói cô ngơ ngác quay lại nhìn anh.

Tần Phong nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Hải Quỳnh thì bực bội, rõ ràng là đã cảnh cáo cô ta trước rồi vậy àm vẫn ngu ngốc đi theo tên đó vào trong khách sạn. Tâm trạng bực bội dồn nén nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát:

- Tôi không hiểu, sao trên đời lại có người ngu ngốc như cô cơ chứ. Rõ ràng biết tên đó là kẻ xấu, nhưng vẫn đi theo hắn là sao, cô thật sự không biết đề phòng người hay là vì cô qúa ngốc hả.Thân là con gái lại đi theo con trai vào khách sạn, đúng là không biết xấu hổ mà.

Nghe mấy lời mắng mỏ của Tần Phong, Hải Quỳnh cảm thấy tức giận vô cùng. Bài diễn văn cảm ơn cô đã soạn thảo trong đầu nãy giờ bỗng chốc bị cô đập tan tành. Cô ghiến răng nhìn Tần Phong bằng ánh mắt giận dữ, bắt đầu hoạt động công suất của cái miệng, vấn đề **** người xưa nay không thuộc sở trường của cô. Nhưng nãy giờ bị cái tên kia sàm sỡ cô muốn trút giận vào ai đó ,hôm nay coi như cái tên này làm bia trút giận cho cô luôn. 

- Anh nghĩ anh có tư cách để mắng tôi là đồ ngốc hay sao. Phải, cho dù tôi có ngốc thế nào đi nữa, nhưng cũng còn tốt hơn cái đồ thứ cặn bã như anh. Anh cho rằng anh tốt đẹp hơn cái tên đó à, nhìn lại mình đi, anh với cái tên đó cũng là bọn cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Anh có khác gì với cái tên đó đâu cơ chứ. Dụ dỗ con gái nhà lành vào khách sạn bằng cái mẽ đẹp trai của mình, rồi hạm hại đời con gái nhà người ta, sau đó thì quất ngựa truy phong phủi tay bỏ đi, không hề thương tiếc. Tệ hại hơn là chụp lại hình của người ta rồi đe dọa rồi tống tiền. Đúng là khốn khiếp mà

Cô nói liền một mạch không nghĩ, sau đó thở hồng hộc nhìn gương mặt tối sầm của Tần Phong, nhớ lại lúc anh đánh nhau với mấy tên côn đồ, hạ gục húng chỉ bằng nấm đấm thì rùng mình sợ hãi. Không biết nghe cô **** anh ta có nổi điên lên mà đánh cho cô chết tươi hay không nữa. Cô nuốt nước bọt cái ực nhìn Tần Phong không chớp mắt.

Cô thấy Tần Phong quay mặt về phía mình, ánh mắt anh đỏ ngầu dưới anh đèn của xe taxi, mặt anh đang từ từ tiến tới mặt cô. Hải Quỳnh hoảng sợ khi nghĩ anh ta sẽ ăn gan uống máu cho thái độ mắng **** thậm tệ của cô. Không suy nghĩ nhiều nữa, Hải Quỳnh đưa tay xô mạnh Tần Phong một cái rồi mở cửa xe chạy thoát thân. 

Khi cô chạy ra ngoài vẫn còn gnhe âm thanh “Cộp” rất lớn vang lên, sau đó là âm thanh rên rĩ của ái đó, nhưng cô không dám quay lại, sợ bị anh ta đuổi theo bắt được. Cho đến khi cô an toàn chạy vào bên trong ký túc xá mới dám dừng lại thở.

Không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại gặp ngay lúc cô chưa chuẩn bị tâm lí gì hết, thư viện chỉ còn mấy bước nữa thì tới nhưng cô sợ Tần Phong thấy được sẽ đuổi theo vào trong. Hải Quỳnh vội vàng đứng im lấy sách che mặt giả vờ đứng chờ bạn lấy sách che nắng. Đầu cúi xuống chỉ nhìn thấy hình ảnh đất mẹ hiền từ mà thôi.
Cô chờ cho đến khi một đôi chân nam đi qua khỏi chỗ mình đứng mới bắt đầu quay lại bước vào thư viện. Vội vội vàng vàng cô va vào một người đang đi trước mặt mình. Đống sách trên tay cô rơi xuống, người cô mất thăng bằng chới với vài cái rồ ngả bật ra sau chuẩn bị lăn xuống đất ôm lấy đất mẹ hiền hòa thì đã được người đó chụp lại. 

Hải Quỳnh mừng rỡ ôm lấy người đó để bản thân không bị ngã, đang ngẩng đầu nhìn lại vị ân nhân đã cứu mạng của mình. Nhưng khi nhìn thấy người đó, cô hóa đá ngay lặp tức.

Hải Quỳnh khóc hận không ra nước mắt, tránh lưới không được, lại bị ngư ông bắt giữ. Cô mếu máo nghĩ, đời mình tới đây chấm dứt đành chấp nhận thương đau, nhắm mắt chời đợi cái gì đến sẽ đến.

1s, 2s, 3s …vẫn chưa thấy Tần Phong ra tay. Cô hé mắt ra nhìn, thấy anh đã nhặt giúp cô đóng sách vỡ rơi dưới đất. Mặt lạnh lùng, anh trừng trừng nhìn cô sau đó quăng chồng sách vào tay cô, quay lưng bỏ đi vào trong thư viện.

Hải Quỳnh lần nữa hóa đá nhìn theo bước chân anh. Cô chớp chớp mắt mấy cái thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó chạy vào bên trong.

Tìm được chỗ ngồi, Hải Quỳnh cắm cuối học. Những cái dễ thì hiểu nhanh chóng, những cái khó thì mò hoài không ra. Cô đàng ngồi gãi đầu bức tóc suy nghĩ, răng cắn chặt ngồi bút, sau đó lấy bút tự gõ đầu mình thở dài.

Một tờ giấy bài giải đã được đưa đến trước mặt cô, Hải Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên rồi thoảng thốt kêu lên:

- Thầy…

Khánh Vũ gật đầu mĩm cười ngồi xuống bên cạnh Hải Quỳnh. Cô ngại ngùng không dám nhìn vào gương mặt với nụ cười dịu dàng của anh.

- Bài này khó quá – Hải Quỳnh ngượng cười gãi gãi đầu nói – Trước đây đều do anh em giảng lại cho em hiểu.

- Ừ - Khánh Vũ thản nhiên đáp.

Khánh Vũ nhìn bộ dạng gãi đầu bức tóc của cô trong thật dễ thương thì ngó vào bài rồi giải giúp cô. Không ngờ lại thấy được vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ của cô, tim anh run động nhẹ, cảm giác có một hương vị ấm áp len tỏa vào tim. 

- Hồi thầy đi học cũng thấy môn này hơi khó – Khánh Vũ cười cười nói để cho cô bớt ngượng.

- Vậy hả thầy – Đúng như Khánh Vũ nghĩ, Hải Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh mĩm cười rạng rỡ, ánh mắt cô trong queo lấp lánh. Cô thích thú với cảm giác thầy cũng như mình.

- Ừ, sau này mới bắt đầu từ từ hiểu – Khánh Vũ nhẹ cười đáp.

- Vậy sau đó thầy thi điểm cao không? – Hải Quỳnh nhìn Khánh Vũ, ánh mắt lóe lên sự hy vọng mong chờ.
- Cũng đủ xài. Nếu em muốn thầy có thể dạy cho em – Khánh Vũ liền lặp tức đề nghị.

- Thiệt hả thầy, vậy em cám ơn thầy trước – Hải Quỳnh mừng rỡ mĩm cười nhìn Khánh Vũ cảm kích.

Sau đó, cô và Khánh Vũ vừa học vừa trò chuyện rất thú vị. Tần Phong đi ra vô tình liếc ngang qua chỗ cô ngồi. Thấy cô cười rạng rỡ bên một người con trai khác tự nhiên thấy bực bội trong lòng.

Vào học được một thời gian thì theo tiền lệ của trường, những học sinh năm nhất sẽ phải học quân sự. Trong khi đó, các anh chị khóa trên sẽ có hai tuần để học bài chuẩn bị kiểm tra giữa kì, hai tuần để thi.

Cả phòng ký túc xá của nhóm ngũ long công chúa, à quên nhóm 5 con khủng long bạo chúa xôn xao một phen. 

- Nghe nói điểm học quân sự sẽ được cộng vào điểm thi tốt nghiệp của tụi mình. Nhưng học quân sự hoàn toàn không phải dễ, nghe nói nhiều người khóc hận không thể cầm được cái bằng xuất sắc vì điểm học quân sự thấp. Cho nên tao sẽ tham gia vào công tác đoàn – Lê Phương nói ra những gì nhỏ tọc mạch được từ các anh chị khóa trên – Công tác đoàn vừa thoải mái, vừa có điểm sau này đi làm việc dễ được kết nạp Đảng. Tụi bây tính sao, theo tao không?

- Bà vốn hoạt động đoàn nên tham gia công tác đoàn là đúng rồi. Có rất nhiều sinh viên học quân sự mà, đến đó tha hồ mà ngắm nghía các anh chàng đẹp trai – Ngọc Yến cười gian nói.

- Tui cũng tán thành ý kiến của bà – Phương Hồng cặp cổ Ngọc Yến bày tõ sự đồng tình, cái chữ mê trai hiện rõ trên mặt hai cô nàng.

- Đồ mê trai – Lê Phương lườm hai đứa bạn mắng, rồi quay sang hỏi Minh Trang và Hải Quỳnh – Hai bà thì sao?

- Tao thì học quân sự, nhưng sẽ học bán trú, ba tao sẽ đưa rước tao vì dù sao chỗ học quân sự cũng gần nhà tụi mình. Tha hồ mà nhõng nhẽo, được ba tao đãi ăn thoải mái – Minh Trang cười thích thú với ý định của mình – Lại được về nhà thoải mái không cần phải thức dậy từ lúc 5 giờ tập thể dục.

- Tụi bây cũng biết, thần kinh vận động của tao tệ lắm, chắc học quân sự hổng nói. Chưa nói đến căn bệnh thèm ngủ của tao, làm sao dậy nổi lúc 5 giờ, mà bây giờ anh Hiểu Huy bắt đầu đi làm, không thể đưa rước tao như trước nữa - Hải Quỳnh than thở .

- Vậy thì tham gia hoạt động đoàn với tao đi – Lê Phương đang nằm trên giường bỗng bật dậy đề nghị.

- Nhưng mà… - Hải Quỳnh cảm thấy nghi hoặc.

- Đừng lo, bà vào đoàn cùng tui cho vui, có bà sẽ đỡ buồn, làm gì cũng có nhau – Lê Phương bỗng dụ dỗ - Lại không phải vất vả dầm mưa dãi nắng ngoài trời lăn lê bò lếch dưới đất. Người thần kịnh vận động yếu như bà vào đoàn là thích hợp nhất. Không sợ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp.

Đắn đo một hồi, Hải Quỳnh quyết định gật đầu. Mọi chuyện coi như đã được quyết định xong.


Ngay hội trường trên sân khấu là một anh chàng người Huế có chất giọng trầm ấm khá hay đang cầm micro, có thể nói là đang thử tài các bạn sinh viên năm nhất để xem có nên hay không xét cho họ tham gia vào Đoàn.

- Được rồi, có thể cho biết lí do vào đoàn của các bạn hay không?

Tất cả các sinh viên năm nhất đều cố gắng thể hiện bản thân mình, nói rất nhiều về lý tưởng của mình, khả năng ca hát của họ. Mọi người đều hát những bài về đảng về người anh hùng, về Tổ Quốc. Nhưng Hải Quỳnh thì không thuộc bài nào hết ngoài hai bài Quốc ca và Đoàn ca. Cô cũng chưa chuẩn bị bài cảm tưởng nói rõ lí do vào đoàn của mình.

Cô lo lắng vô cùng mắng thầm Lê Phương đang đứng bên cạnh:

- Sao bà không nói cho tui biết là có vụ này .

- Tui cũng không ngờ lại có vụ kiểm tra này, lúc tui xin gia nhập không có vụ này – lê Phương cũng lo lắng không kém.

- Giờ làm sao? – Hải Quỳnh bặm môi hỏi.

- Đến đâu hay đến đó, đừng lo lắng – Lê Phương vội vàng phủi tay bỏ Hải Quỳnh đứng đó khi mà cái anh chàng người Huế đến gần cô.

- Chào em – Anh chàng người Huế tiến đến bên Hải Quỳnh tươi cười hỏi – Có thể cho anh biết, lí do em muốn vào đoàn hay không?

- Em…- Hải Quỳnh bối rối, hết nhìn anh ta rồi tới nhìn mọi người xung quanh. Cô cảm thấy bản thân thật xấu xa, trong khi ai cũng cố gắng để làm một đoàn viên gương mẫu, còn cô thì chỉ để trốn học quân sự, mặt cô đỏ bừng lên, cô cúi đầu lí nhí đáp .

- Em gái, em nói lớn một chút, anh không nghe rõ – Anh chàng người Huế thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của Hải Quỳnh thì cười cười trêu.

- Em…em…vì không thích học quân sự nên mới xin vào đây – Hải Quỳnh nghẹn ngào nói, giọng cô vỡ òa ra.
Mọi người xung quanh nghe cô nói thì phá ra cười nắc nẻ. Anh chàng người Huế cũng bậc cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Hải Quỳnh thì lòng chợt xao xuyến vội tằng hắng vài cái rồi nhỏ nhẹ nói:

- Không sao không sao… đó cũng là một lí do chính đáng.

- Cái gì mà chính đáng chứ. Cô ta như vậy mà vào đoàn là không được – Một cô gái dáng người cao cao thanh mảnh gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nộ khí khiến nó méo mó một cách khó coi.

Hải Quỳnh quay đầu nhìn cô ta, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu, cô trân trân chớp chớp mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình cố nặn ra một mảng ký ức nào đó.

- Sao lại không được – Bốn đứa bạn từ cánh gà chạy lên trừng mắt nhìn cô gái kia.

- Cô ta là ai vậy - Minh Trang thì thầm hỏi nhỏ Lê Phương, cô ta và Lê Phương cùng sinh hoạt đoàn chung, chắc chắn có quen biết.

- Chị ấy tên là Nguyên Thu, thư kí của đoàn trường mình, là sinh viên năm 2 – Lê Phương thều thào đáp lại.

- So với mình, ai xinh hơn – Phương Hồng hỏi nhỏ.

- Đương nhiên là bà rồi, còn bày đặt quá – Ngọc yến bĩu môi lườn Phương Hồng một cái nói.

- Vậy thì tao sẽ xin vào đoàn – Phương Hồng hất mặt kiêu ngạo nói.

- Tại sao – Minh Trang sững sốt nhìn đứa bạn đột nhiên thay đổi ý định.

- Còn tại sao nữa, nhìn đi – Lê Phương hất đầu xuống bên dưới ở đó có một dãy bàn dài có nhiều thành viên cao cấp của đoàn.

- Trúng số độc đắt rồi, ở đây toàn trai đẹp không hà – Ngọc Yến nhìn một lượt rồi reo lên rất lớn.

- Đúng là có nhiều trai đẹp quá , em muốn tham gia hoạt động đoàn – Minh Trang giơ tay lên bày tỏ ý mình.

Câu nói của cô khiến cho mấy anh chàng bên dưới nhao nhao lên. Anh chàng người Huế cũng phải phá ra cười khi chứng kiến năm cô gái này đang nhao nhao lên.

- Các cô tưởng nơi đây là đâu hả. Muốn tìm trai thì đi chỗ khác mà tìm – Nguyên Thu tức giận nhìn 5 cô mắng.

- Chị dựa vào đâu mà nghiêm cấm bọn tôi chứ - Phương Hồng hất mặt hỏi lại.

- Dựa vào việc tôi là thư ký của đoàn, còn cô, cô dựa vào đâu hả- Nguyên Thu cũng hất mặt khiêu khích lại 5 người bọn họ.

- Dựa vào việc em xinh đẹp hơn bà chị già đây – Phương Hồng cười cợt trêu chọc.

Bên dưới phá ra cười sặc sụa, vỗ tay nói:

- Đúng đúng…nhan sắc chính là vũ khí mạnh nhất.

- Bạn em tự tin ghê – Anh chàng người Huế cười nói với mấy người kia.

- Dạ đúng, bạn em rất tự tin, khiến cho tụi em rất tự hào, còn làm cho một số kẻ tự ti vô cùng – Minh Trang đáp ngay, anh mắt giương giương nhìn Nguyên thu khiêu khích lại.

- Tần Phong…anh nói gì đi chứ - Nguyên Thu quay đầu nhìn Tần Phong nãy giờ vẫn im lặng theo dõi trò vui trên khán đài. Cô biết tính anh rất rõ, bên ngoài có thể là một chàng trai phong lưu, nhưng trong trường anh luôn nghiêm túc. Đợi xem, anh sẽ tống cổ mấy cô nàng này đi như thế nào. Cô ta đắc ý cười thầm.

Tần Phong nghe gọi tên, anh khẽ đứng dậy nhìn những cô nàng đang nhao nhao trên khán đài, thái độ ung dung lãnh đạm. Anh vẫn chưa mở miệng nói:

- Này chị kia, chị đúng là thiếu hiểu biết quá đi. Đẹp …cũng là một nghệ thuật, người yêu cái đẹp cũng là một nghệ sĩ. Tụi em đây đều là những nghệ sĩ yêu cái đẹp. Việc chiêm ngưỡng cái đẹp vốn dĩ không phạm pháp mà, việc gì chị phải lên tiếng can ngăn chứ - Minh Trang dẩu môi nói.

- Nếu như người ta cũng quan tâm thật sự đến hoạt động đoàn thì không nói. Chỉ sợ là có những người giả dối, mượn cớ để loại trừ bớt tình địch – Lê Phương cười mĩm nheo mắt giễu cợt Nguyên Thu.

Ở trong đoàn không ai không biết cô ta thích Tần Phong, mà nghe Hải Quỳnh kể chuyện lần đầu gặp Tần Phong, cô đoán ngay ra kẻ bị đá kia là Nguyên Thu. Nhưng từ xưa tới giờ, thất tình là một nỗi đau không nên chạm tới, cô cũng không độc ác mà khơi mào vết thương lòng của người khác. Nhưng lần này bất đắc dĩ phải làm người xấu một lần.

- Ồ thì ra là có người mượn dịp công để tư lợi riêng – Phương Hồng mĩa mai nói.

- Nghe nói công tác đoàn là một hoạt động lành mạnh cho sinh viên học sinh mà. Chỉ cần tư cách đạo đức tốt thì có thể tham gia mà, với lại bọn này vốn dĩ đã là đoàn viên rồi, bây giờ chỉ muốn tham gia công tác đoàn thôi, có gì mà không được chứ - Ngọc Yến cũng lên tiếng.

Sau đó mỗi người một câu, nói nhiều đến nỗi Nguyên Thu tái cả mặt, nghẹn cả họng. Cho đến khi Tần Phong phải mở miệng lên tiếng dập tắt:

- Được rồi, vì lí do gì các bạn tham gia vào công tác đoàn cũng được. Nhưng tham gia công tác đoàn, làm sinh viên tình nguyện cũng cần thể hiện bản thân có thể cùng đoàn công tác tốt. Nếu như các bạn muốn vào thì cứ cho mọi người biết khả năng của các bạn có thể làm gì cho đoàn - Tần Phong vừa nói vừa liếc nhìn 5 cô gái, ánh mắt anh dừng lại ở Hải Quỳnh vài giây, đúng lúc cô cũng đang chăm chú nhìn anh lắng nghe, vô tình bốn mắt nhìn nhau, mặt cô thoáng đỏ bừng lên vội cúi đầu nhìn xuống đất. Khóe môi Tần Phong khẽ nhếch lên một chút.

Tần Phong vừa dứt lời thì 5 cô nàng liền chụm đầu vào nhau bàn bạc, lát sau Phương Hồng bước đến nói:

- Công tác đoàn chủ yếu là tuyên truyền, mà cách tuyện truyền hay nhất là kể ra một câu chuyện hiện thực làm người nghe hiểu. Cho nên tụi em quyết định cùng nhau kể chuyện coi như là khả năng công tác đoàn của tụi em là khả năng tuyện truyền.

- Kể truyện…- Người tham gia vào công tác đoàn thường lấy khả năng hiểu biết, ý thức, chấp hành hay khả năng ca hát để thể hiện. Nhưng chưa từng có ai lại kể chuyện, lấy câu chuyện làm công tác tuyên truyền. Tần Phong khẽ cười đáp:

- Được.

- Nhưng mà, bây giờ chưa có đề tài, nên tụi em sẽ tự chọn đề tài. Công tác đoàn vốn dĩ là làm thay đổi suy nghĩ của người khác đúng không ạ. Cho nên tụi em sẽ kể một câu chuyện, nếu làm thay đổi sắc mặt của mọi người thì tụi em thành công rồi đúng không ạ - Hải Quỳnh cười hỏi.

Tần Phong nhìn cô một cái rồi đáp:

- Cứ cho là vậy đi.

Minh Trang búng tay cái tách cười nói:

- OK ! Bắt đầu thôi. 

Micro được truyền tay cho Hải Quỳnh, cô tằng hắng một cái rồi thử micro, trong khi bốn cô gái kia lui về phía sau hậu trường, Phương Hồng nhét vào tay Hải Quỳnh một cái gì đó, Hải Quỳnh cằm chặt thứ đó trong tay mình. Hải Quỳnh bắt đầu kể một câu chuyện, mọi người bắt đầu ngồi xuống im lặng lắng nghe, Nguyên Thu cũng hậm hực đi xuống bên dưới, anh chàng người Huế cũng lùi lại nhường khán đài cho Hải Quỳnh.

- Có một đôi trai gái rất yêu nhau, họ thường ngồi bên nhau nói ra những ước nguyện của bản thân về tương lai về cuộc sống, và thể hiện khát vọng của mình. Tình yêu của hai người rất đẹp rất trong sáng….

Tần Phong khẽ chau mày – Sao lại là câu chuyện tình yêu, câu chuyện này liên quan gì đến công tác đoàn.

- …họ cùng nhau hẹn ước bên nhau đến bạc đầu . Một ngày nọ chàng trai lên đường làm ăn xa, hứa hẹn khi về sẽ cưới cô gái làm vợ, cùng nhau xây đắp một gia đình hạnh phúc – Giọng Hải Quỳnh rất ngọt ngào, nhẹ nhàng trầm lắng làm cho mọi người liên tưởng ra hình ảnh của đôi trai gái yêu nhau đó – Nhưng cô gái chờ hết ngày này qua ngày khác, hết thàng này qua tháng khác. Ròi hết năm này qua năm khác, lá thu rụng hết mấy mùa, băng giá cũng trải qua mấy kì. Chàng trai vẫn chưa về.

Mọi người im lặng thương tiếc đau buồn cho cô gái. Hồi hộp nghe tiếp câu chuyện lòng tự hỏi chàng trai đó rốt cuộc có về hay không?

- Nhà cô gái có rất nhiều nghĩa trang, phía bên kia nghĩa trang mộc lên một ngôi nhà làm bánh bao. Bánh bao bán rất đắc, thường nghĩ rất sớm. Bánh bao ở đó bắt đầu nổi tiếng vô cùng, và trải dài qua nhiều năm tiếng đồn vang xa. Dù ở rất gần đó, nhưng cô gái chưa từng đến mua. Một hôm cô ngồi ngắm trăng nhớ người yêu đến không ngủ được. Đột nhiên thấy thèm nên mới đến mua. Nhưng đã hết bánh rồi, cô rất thất vọng, ông chủ thấy cô như vậy thì thương cảm lắm, bảo cô chờ một chút. Chẳng là ông đang làm bánh bao để ngày mai bán nên vào hấp lên cho cô. Cô gái mừng rối rít cảm ơn ông chủ, sau đó trả tiền cho ông ta rồi ra về. Cô ăn thử, quả là bánh bao rất ngon. Từ đó cô ngày nào cũng đến mua. Ông chủ cũng biết ý để dành bánh lại cho cô. Từ đó hai người rất thân nhau. Nhưng mỗi khi trời sáng ông chủ nhìn thấy tiền thì cảm tah16y rất kì lạ.

Mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, cô gái và ông chủ tiệm bánh bao có lẽ sẽ nên duyên với nhau và sau đó chàng trai trở về. Họ hồi hộp lắng nghe tiếp. 

- Một hôm ông chủ bạo dạn hỏi cô gái nhà cô ta ở đâu. Cô ta chỉ về phía hướng nghĩa trang ở phía trướcgần nhà cô ta. Ông chủ nhìn theo hướng cô, dưới ánh trăng vằng vặc, ông không thấy ngôi nhà nào cả bèn lên tiếng thắc mắc “Tôi đã đi qua đó hàng trăm lần, nhưng không hề thấy ngôi nhà nào”, cô gái mới quay lại nhìn ông mĩm cười nói….

Hải Quỳnh đang kể thì đưa mắt nhìn mọi người cười khì một cái hít một hơi nói tiếp:

- …Ông không biết tôi là MA à – Cùng lúc nói chữ ma run run kéo dài thì đèn ở hội trường tắt hết. 

Ánh sáng mờ ảo tỏa ra ở trên sân khấu ngay chỗ Hải Quỳnh đứng lộ ra một mái tóc rũ rượi xuống, nhưng mọi người lại không thấy cái than hình ở đâu cả. Một cảm giác lạnh toát toàn thân cùng với chữ ma kéo dài của Hải Quỳnh làm mấy cô gái ngồi đó khóc thét lên chụp lấy người bên cạnh ôm chặt cứng. Chẳng ai ngờ họ lại kể chuyện ma. 

Nhưng ngay sau đó, dưới chỗ họ đứng lại xuất hiện thêm mấy cái đầu với tóc rũ xuống, mấy cô gái thét lên ầm ĩ góc trời . Có người gần như ngất xỉu luôn.

Ngay sau đó, đèn ở hội trường mở lên, Hải Quỳnh hết tóc lên, nụ cười tươi rói nở trên môi nhìn mọi người bên dưới. Nhưng gương mặt tái xanh hoặc trắng bệch đầy sợ hãi. Chỉ có các chàng trai thì mặt đỏ bừng lên vì bị ôm chặt mà thôi.( Lời quá mà (^_^) )

Minh Trang, Phương Hồng và Ngọc Yến đứng bên cạnh họ phá ra cười nắc nẻ cùng nhau tém mái tóc dài của họ lên. Rồi vui vẻ đi lên khán đài.

Hải Quỳnh tươi cười nháy mắt với các bạn. Mắt cô vô tình quét qua chỗ Tần Phong, Nguyên Thu đang ôm chầm lấy anh. Trong khi mọi người đang thẹn thùng bỏ tay ra nhưng Nguyên thu vẫn chưa buông Tần Phong ra và anh cũng không có ý định phủi tay cô ra. Hải Quỳnh bất giác quay mặt đi.

- Mọi người thấy sao hả, câu chuyện này thế nào – Minh Trang đưa hai ngón tay biểu tượng cho sự chiến thắng nhìn mọi người bên dưới hỏi.

- Trời ơi, em làm bọn anh đứng cả tim – Anh chàng người Huế mới bắt đầu đi lên cừi cười nói.

- Chị gì ơi, chị thấy thế nào - Phương Hồng liếc nhìn Nguyên thu thấy cô vẫn bám lấy Tần Phong không buông thì cười chế giễu châm chọc – Chắc lần này chị chấp nhận cho tụi em vào đúng không. Tụi em đã tạo cho chị cơ hội tốt như vậy mà. Ây da, mức độ mặt dày của chị thật đúng là không ai bằng. 

Mọi người ai cũng quay đầu nhìn lại họ. Tần Phong cũng quay đầu nhìn trừng trừng về phía Nguyên Thu hơi ngỡ ngàng . Nguyên Thu xấu hổ luyến tiếc rời tay khỏi Vĩnh Phong, người ta nói thẹn quá hóa giận, ngay sau đó cô nàng giận dữ nói:

- Câu chuyện như vậy mà cũng bảo là có thể tuyên truyền cho mọi người à. Ý nghĩa tuyên truyền là gì, chắc không phải tuyên truyền về ma đó chứ. Các cô định nói là ma có thật hay là không có thật đây – Nguyên Thu nhếch môi mĩa mai.

- Chẳng phải giao ước là chỉ cần làm cho sắc mặt mọi người thay đổi là được chấp nhận hay sao. Không nói toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, ít nhất là hơn phân nữa thay đổi còn gì – Minh Trang cãi lại.

- Đùng vậy, tại vì chưa có chủ đề, muốn làm sao là quyền của tụi này, chị là cái thá gì mà xen vô – Phương Hồng hất mặt hỏi.

- Tần Phong …- Hải Quỳnh đột ngột kêu lên. 

Tần Phong quay đầu nhìn cô, cả người khẽ run nhẹ, dường như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Nãy giờ anh vẫn quan sát cô, không hiểu tại sao càng nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô, lại càng thấy thích. Anh bất giác ngây người nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô mà quân mất xung quanh đến độ bị Nguyên Thu ôm lấy mà chẳng để ý.

- Anh nói đi, có chấp nhận không? – Hải Quỳnh ngước mắt nhìn Tần Phong, đôi mắt cô long lanh sự chờ đợi và hi vọng. 

Tần Phong khẽ nghĩ nếu anh phủ nhận câu chuyện của họ thì đôi mắt cô sẽ thế nào. 

- Anh Tần Phong, please! – Ngọc Yến rên lên cầu khẩn.

- Anh Tần Phong đẹp trai rộng lương, chấp nhận đi nha, anh mà không chấp nhận, tụi em chết trong đợt học quân sự thì sẽ thành ma ám anh suốt đời cho xem – Ngọc Yến dở giọng vừa nịnh vừa đe dọa. 

- Tần Phong, nói lời phải giữ lấy lời, chẳng phải chỉ cần mọi người thay đổi sắc mặc là được rồi sao - Minh Trang kêu lên.

- Tần Phong à, chấp nhận đi – Anh chàng đứng bên cạnh khuyên can – Câu chuyện đúng là khá thú vị mà, truyện ma…hahha…

- Được rồi, công tác đoàn thường rất khô khan, để 5 cô nhóc này vào cho thêm sinh động đi – Anh chàng người Huế cũng nói thêm vào.

Ánh mắt 5 người nhìn hai người họ cảm kích bội phần rồi đưa mắt nhìn Tần Phong.

Tần Phong khẽ thở dài nói “Chấp nhận”

- yeah!!!!!!!!!!! – Năm người mừng rỡ đập tay ăn mừng. reo hò phấn khích. 

Cái anh chàng đứng gần Tần Phòng bèn leo lên sân khấu tự giời thiệu về mình.

- Anh tên Giang, có gì sau này cần, anh sẽ giúp đỡ cho các em. Hoan nghênh các em gia nhập tổ công tác đoàn.

- Này đừng có tin tên này, tên này cái tên đại diện cho con người, nhìn mặt hắn ta là thấy gian xảo rồi. Coi chừng bị tên này lừa đó. Đừng chơi với hắn, chơi với anh nè , anh tên Công - Anh chàng người Huế lại bá vai anh chàng Giang trêu.


- Xin lỗi anh, ba em dạy nên chơi với người thẳng đừng chơi với người công – Hải QUỳnh cười nhìn Công trêu.

Giang nghe xong cười phá ra, còn Công thì giả đò té xỉu, rồi lồm cồm ngồi dậy thề thào:

- Anh đầu hàng.

Mọi người phá ra cười vui vẻ, bắt đầu tự giới thiệu làm quen.

Tần Phong nhìn Hải Quỳnh cười khóe miệng bỗng nhếch lên thành nụ cười đầy quyến rũ. Nhớ lại hình ảnh cô lúc xem phim ma, rõ ràng là nhát gan vô cùng, vậy mà bây giờ lại hùng dũng kể truyện ma. Bất gíac nụ càng rõ rệt hơn. Ánh mắt sàng bừng lên.

Hải Quỳnh vô tình tém tóc thì bắt gặp ánh mắt của Tần Phong, tim cô hẫng một nhịp vội vàng quay mặt đi.

Nguyên Thu nhìn thấy biểu hiện của hai người thì tức tối quay lưng bỏ đi.

Hỏi cái gì gọi là mặc đồng phục thì mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn 5 cô nàng đang chạy tới chỗ hẹn xuất phát của mọi người. Chỉ có điều đồng phục của họ lại hoàn toàn không giống với mọi người.

Tần Phong nhìn thấy khẽ chau mày, nhưng sau đó đành lắc đầu thở dài bỏ qua.

- Chà ấn tượng thật – Giang khẽ vuốt cằm nhìn 5 cô gái xinh xắn với 5 màu áo khác nhau nhưng cho thấy tính chất đồng bộ của nó.

Phương Hồng: áo đen, trên áo in hình một phin cà phê đang pha màu trắng đầy ấn tượng có in thêm dòng chữ: I Love Café ( tôi thích cà phê). Cô nàng này thích uống cà phê để tiện lợi giảm cân .

Minh Trang: áo đỏ, trên hình là trái cà chua đỏ đang đọc sách được viền màu trắng nên không bị chìm trong nền đỏ gây ấn tượng với dòng chữ: I love Tomato. (tôi thích cà chua). Màu đỏ rực rỡ thích hợp với người năng động như cô.

Lê Phương: áo trắng, trên hình là trái cà pháo viền trong nền xanh đang nháy mắt, với dòng chữ : I Love garden egg.(tôi thích cà pháo). Màu trắng thích hợp với vẻ dịu dàng yểu điệu như cô.

Ngọc Yến: áo kem, trên hình là một cây kem ngọt lịm đang thè lưỡi thấy mà muốn ăn, dòng chữ I love Ice . Thích hợp với người trầm tính lạnh lùng nhưng không quá thờ ơ. 

Hải Quỳnh thì bận chiếc áo màu tím đậm với dòng chữ : I love Aubergine ( tôi thích cà nâu ) với trái cà nâu có đôi mắt tươi cười rất thích hợp với người có làn da trắng hồng của cô. 

- Nguyên một dòng họ cà . I love Ice – Công gật gù nói.

- Ngai quá, em phải từ chối anh thôi, em có người yêu rồi – Ngọc Yến phá ra cười nói.

Còn Công thì ho sặc sụa vì bị sặc nước miếng của chính mình. Lỡ mồm nói ra cái chữ hóa ra lại bị xem như một lời tỏ tình. Đúng là các cô nàng này thích chơi xỏ mọi người mà. Mọi người cũng cười phá ra. 

Tần Phong khẽ lướt nhìn, cái áo màu tím này rất hợp với Hải Quỳnh. Dáng người thon thả, làn da trắng mịn, mái tóc đen bồng bềnh, được cô phủ lên một cái nón len cùng tông màu tím khuyến nó ôm gọn lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô, chiếc quần jean xanh ôm lấy đôi chân thon, đôi giày thể thao viền tím rất dễ thương còn in hình con Mashimaro khá trẻ con.

- Các cô không biết là quy định phải mặc áo đồng phục tới à – Nguyên Thu đột ngột xông ra mắng.

- Cái gì, bắt tụi tôi mặc cái áo xấu xí này à, hổng thèm …- Phương hồng trề môi nói, ánh mắt nhìn cái áo đồng phục trên người Nguyên thu đầy khinh bỉ. Chưa bao giờ cô thấy cái áo xấu đến vậy.

- Đây là quy định, tất cả mọi người phải làm theo – Nguyên Thu vẫn cứng ngắc nhắc lại những nguyên tắc.
- Tụi tui cứ mặc như vầy đó, một là chị có bản lĩnh đuổi bọn tôi về được, hai là kiếm áo cho tôi thay ra đi – Lê Phương cười gian xảo đắt ý nói – Còn không thì chị cởi áo ra cho đàn em mượn đi nha.

- Cô….- Nguyên Thu tức giận .

- Được rồi….đừng gây nhau nữa – Một giọng nói bỗng vang lên cắt ngang lời định nói của Phương Hồng, một giọng nói khá quan thuộc.

Cả năm cô nàng quay sang nhìn người đó rồi trố mắt kêu lên:

- Thầy Khánh Vũ.

- Ừ - Khánh Vũ khẽ gật đầu cười – Tôi với tư cách là thầy quản lí sẽ đi cùng với các em.

- Không phải chứ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao – Phương Hồng rên lên một tiếng thở dài, có thầy giáo kèm cặp thì sao họ vui chơi quậy phá được chứ.

- Thầy ơi, em có ý kiến này – Lê Phương đưa tay lên giả vờ kiểu phát biểu ý kiến.

- Có chuyện gì – Khánh Vũ quay mặt lại nhìn Lê Phương, hai mày anh chau lại vẻ khó chịu, anh biết mấy cô nhóc này lại muốn phát biểu linh tinh đây mà.

- Thật ra mà nói, khi đi công tác đoản thế này cần tạo một không khí vui vẻ đúng không ạ - Lê Phương cười cười hỏi.

- Em nói đúng, không khí vui vẻ là điều kiện để chúng ta hợp tác tốt hơn – Khánh Vũ gật đầu.

- Nhưng mà… thầy ơi…đi chơi mà cứ một thầy hai thầy kính trọng như vậy thì không thấy thoải mái chút nào hết á. Mà phải chi thầy bằng tuổi ba em thì không nói gì, đằng này thầy chỉ bằng tuổi anh của em thôi. 
Hay là vầy đi, ở trường thì gọi là thầy, ở ngoài cứ gọi là anh được không thầy – Ngọc Yến dẻo miệng nói.
- Thầy cũng muốn các em được thoải mái một chút, nhưng rất tiếc là…đây không phải là buổi đi chơi – Khánh Vũ vờ thông cảm rồi nhấn mạnh ý sau tỏ rõ ý kiến không thể được của mình.

- Vậy thì gọi là “anh thầy” được không thầy. Vừa có sự kính trọng, vừa có cảm giác thân thiết, vậy thì sẽ vui vẻ và thoải mái hơn – Hải Quỳnh tươi cười góp ý.

- Phải đó….”anh thầy” nghe hay lắm – Minh trang hùa vào.

- Anh Thầy …. – Mọi người cùng cười lên hô rồi vỗ tay.

Khánh Vũ thấy vậy thì cũng nhượng bộ:

- Thôi được rồi. Coi như đây là trường hợp ngoại lệ, tôi cho phép các em gọi gì thì gọi. Nhưng mà trở lại trường thì nhấ định phải gọi tôi là thầy .

- Vâng…- Tất cả đồng loạt hô lớn rồi cười hí hửng.

- Đến giờ rồi, lên xe thôi – Khánh Vũ hô to thúc giục.

Mọi người bèn lục tục đeo túi kéo nhau lên xe. Vốn dĩ năm người định ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối cùng, nhưng không ngờ ở đó đã có người ngồi vào rồi. Vậy là đành hai người một ghế. Vậy là lẻ một người, mà người đó là Hải Quỳnh. Xung quanh cũng hết chỗ trống, Hải Quỳnh mếu mó xách ba lô đi xuống hàng ghế cuối ngồi. Cô ngồi vào chiếc ghế trong cùng nhìn ra phía ngoài, lát sau cảm nhận có người đang ngồi gần mình nhưng cô không để ý. Xe bắt đầu chạy, hải Quỳnh bèn dựa người vào thành ghế nhắm mắt ngủ. Mặc kệ cho mọi người đang tham gia trò chơi mà Khánh Vũ bày ra.

Đây vốn là thói quen của cô và các bạn. Chỉ có như vậy thì họ mới không bị say xe và bị buồn nôn khó chịu. Cho nên nhanh chóng Hải Quỳnh chìm vào giấc ngủ rồi ngã đầu vào vai người gồi bên cạnh.

Tần Phong cũng không hứng thú chơi cho lắm, anh lấy tai nghe đeo vào. Đang nghe nhạc, Tần Phong bỗng cảm thấy vai mình nằng nặng, anh quay đầu nhìn sang thì thấy gương mặt nhắm ghiền say ngủ của Hải Quỳnh.

Lông mi cô che phủ đôi mắt nhưng lại vừa cong vừa dài rất đẹp. Sóng mũi cao cao thanh mảnh, bờ môi mỏng gợi cảm, đôi má bầu bĩnh. Nhưng đường nét trên mặt cô hoài hà thanh tú cộng thêm làn da trắng mịn không tì vết khiến người ta say mê, nhất là trong lúc ngủ, mang vẻ ngây thơ khiến người ta muốn phạm tội.

Tần Phong nhớ lại cảm giác lần đầu vuốt ve gương mặt mịn màng của cô . Một cảm giác êm ái, mát rượi nơi đầu ngón tay tự như chạm vào da em bé, khiến người ta thấy thích thú. Bất giác đưa tay vuốt ve gương mặt cô lúc nào không hay biết. Chợt anh nhận ra mình như một kẻ cơ hội đang lợi dụng, và sợ người bạn kế bên thấy được hành động của mình. Tần Phong chữa ngượng bằng việc dùng bàn tay vừa chạm vào gương mặt Hải Quỳnh hất đầu cô ra khỏi vai mình.

Chẳng ngờ trong lúc hấp tấp che giấu cho hành động biến thái của mình, anh dùng sức hơi nhiều. Kết quả là đầu Hải Quỳnh đập mạnh vào tấm kính bên kia.

- Á… - Hải Quỳnh chợt rên rỉ rồi tỉnh giấc.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tiếng kêu rên của cô.

Mặt dù đang say ngủ, nhưng cảm giác đầu bị người ta hất tung qua một bên vẫn tiềm ẩn trong ý thức mơ màng, Hải Quỳnh tức giận quay sang Tần Phong mắng.

- Cho người ta dựa một lát thì anh mất một miếng thịt à. Đồ keo kiệt. Nếu em mà bị trấn thương sọ não hay là học dốt là tại anh hết. Lúc đó em bắt anh chịu trách nhiệm nuôi em suốt đời – Hải Quỳnh lầm bầm nói.

- Trong toàn thể con người cô, cái đầu cô là nặng nhất. Nói xem, nếu còn để cô dựa không khéo tôi bị liệt tay mất. Cái đầu của cô cứng như vậy, có lấy búa đập cũng không bể đâu mà lo – Tần Phong bèn chế giễu.
Hải Quỳnh tức giận lườm mắt nhìn Tần Phong một cái rồi quyết định ôm chặt túi xách của mình quyết tâm không ngủ nữa. Không ngờ, ngay lúc này, xa lại chạy vào đoạn đường xấu. Ngồi phía sau cứ bị nảy tưng lên, Hải Quỳnh cứ thấy tim gan phèo phổi mình bị đảo lộn rồi sau đó nhanh chóng tạo thành cơn sóng cồn cào trong dịch vị. Cô đưa tay nấc lên vài cái rồi quay sang người ngồi kế bên là Tần Phong tuôn ra những thứ chứa trong dạ dày đang bắt đầu lên men.

Sắc mặt hơi xanh của Hải Quỳnh bỗng dịu lại, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cái người hứng hết cơn ói của cô thì chẳng những xanh mà còn tím tái, trừng mắt nhìn cô.

Hải Quỳnh giật mình sợ hãi vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi anh, em không cố ý, đây là sự cố bất ngờ.

Nhưng trong lòng cô lại thoải mái nghĩ:”Cho đáng đời”. Sau đó đưa tay quẹt miệng của mình thật sạch rồi chùi tay vào áo Tần Phong, cười hihi nói:

- Dù sao áo anh cũng dơ rồi, thêm một chút dơ nữa cũng không sao đâu ha.

Tần Phong tức giận đến tím mặt, không ngờ cô còn cười nham nhở hành động như vậy. Nhưng chẳng nhẽ lại chấp nhất với phụ nữ trên xe buýt, cộng với ánh mắt của mọi người đang chiếu về phía họ. Cậu đành nhẫn nhịn bỏ qua, sắc mặt lần lầm lì lì cúi đầu đón lấy những miếng khăn giấy vuông trong tay của Nguyên Thu đưa tới.

Cũng may mắn ngay lúc đó, xe đã đến trạm dừng. Mọi người ỳ ạch xuống xe thở dài mệt mỏi. Họ đã ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe buýt cuối cùng cũng có thể tự do hít khí trời.

Năm cô gái cũng tụ lại một chỗ nghĩ xả hơi trước khi ngồi vào quán ăn.

- Khai thiệt đi, hồi nãy bà cố tình ói vào người anh Tần Phong phải không? – Nghĩ ngơi một lát, Minh Trang quay sang Hải Quỳnh cười gian chất vấn.

- Mình xin thề là mình không cố tình – Hải Quỳnh đưa hai tay lên làm động tác thề.

- Nhưng mà cố ý đúng không? – Phương Hồng cười cười đánh vào huyệt tử của bạn.

- Hehe….sinh tao ra là cha mẹ, người hiểu tao nhất chính là tụi bây. Ai bảo cái tên đó hất đầu tao ra khiến tao bị đập vào kiếng sưng lên một cục đây nè. Cho nên tao phải trả thù chứ, cái này gọi là trả thù trì thức đó nha – Hải Quỳnh cười đắc ý đáp.

- Thôi đi, thiệt ra bà thấy anh Tần Phong đẹp trai quá nên ngắm say mê đến khi buồn ói không kịp quay đi mới bất đác dĩ ói lên người ánh ấy đúng không? – Minh Trang đang cười cái cách trả thù của Hải Quỳnh thì vội quay sắc mặt nói, đồng thời nháy mắt ra hiệu.

- Gì mà đẹp trai, tao thấy anh ta là đồ trai mặt thì có. Hạn người như anh ta ai thèm ngắm. Tao thà ngắm chó ngắm mèo coi còn dễ thương hơn anh ta – Hải Quỳnh không để ý cái nháy mắt của Minh Trang tiếp tục mắng.

- Đói bụng rồi , đi ăn thôi – Lê Phương bèn reo lên.

- Đúng đúng…đi ăn thôi – Ngọc yến gật đầu tán thành.

Bốn người họ vội vàng bỏ đi nhanh chóng, Hải Quỳnh còn ngơ ngác nhìn định đuổi theo thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tần Phong. Hải Quỳnh khẽ mừng thầm nghĩ:”May mà ánh mắt không thể giết người, nếu không cô chết không toàn thây rồi. Không ngờ nói xấu người ở sau lưng mình mới chết”. Rồi nhìn theo mấy đứa bạn xấu xa chỉ lo cho tính mạng của mình mà bỏ rơi bạn bè mà nguyền rủa.

Tần Phong vừa đi thay bộ đồ khác ra thì nghe thấy Hải Quỳnh lớn tiếng nói, đúng là tức giận vô cùng. Đang định đi trị tội thì bắt gặp ánh mắt kinh hoàng há hốc miệng trong đến buồn cười của cô thì cơn giận đột nhiên dịu lại.

- Hi! Chào anh …- Hải Quỳnh cười cười đưa tay ra quẩy quẩy chào. Thầm mắng mình cười cứ như một con ngốc, rồi nhanh chóng tiến hành bước nịnh bợ mong được thoát thân – Anh thay đồ rồi à. Đúng là khi anh mặc bộ đồ này vào rồi thì khiến cho vẻ đẹp trai của anh càng sáng chói hơn bao giờ hết. Phong độ cực kì. Anh tuấn không ai bằng. Thật là đáng ngưỡng mộ quá đi thôi.

Tần Phong nghe những lời nịnh bợ của cô muốn phì cười nhưng cố nén lại, giả vờ nghiêm mặt nhìn cô.

- Em nói thật đó, cả cuộc đời mê trai đẹp của tụi em nhưng chưa thấy ai vừa đẹp trai vừa phong độ lại ga lăng như anh hết. Đã vậy anh còn là người đại nhân đại lượng không bao giờ chấp nhất đàn em như tụi em hết, nhất là con gái – Hải Quỳnh tung ra hết sức khả năng siêu nịnh hót của mình, cố nhấn mạnh hai từ “con gái” nhằm mục đích thoát tội.

Hải Quỳnh nói một hơi bỗng ngừng lại thở phì phò nhưng nhìn sắc mặt Tần Phong không thay đổi, cô nuốt khan nước bọt một cái nghĩ:” 36 kế, chuồn là thượng sách”, liền giả ngốc cười cười nói:

- Anh Tần Phong em đói bụng rồi, em đi ăn trước đây.

- Đứng lại. 

Tiếng Tần Phong vang lên sau lưng khiến Hải Quỳnh phát khóc, cô từ từ quay lại nhìn anh:

- Vẫn còn phải đi một đoạn đường dài nữa mới tới nơi. Để tránh tình trạng bị ói như lúc nãy, tôi phạt em phải nhịn đói cho tới nơi.

Nói xong Tần Phong bỏ đi, để lại cho Hải Quỳnh một sự đau khổ tột cùng và cái bụng đói cồn cào. Nước máu chảy thành máu. Cô nhìn theo bóng dáng Tần Phong tức giận ghiến răng trèo trẹo.


Đọc tiếp: [Phần 7] Đợi chờ ký ức

Home » Truyện » Truyện Teen » Đợi chờ ký ức
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014