The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Mobi Army
Mobi Army
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Đợi chờ ký ức - P13


Tần Phong không hay biết rằng khi anh vừa xoay lưng bỏ đi thì đôi mắt hờ hững lạnh lùng của Hải Quỳnh rơi ra những giọt nước mắt đau khổ. Cô nhìn theo dáng vẻ hụt hẫng đau khổ của Tần Phong mà thấy lòng tê tái. 

Nói ra những lời tuyệt tình tàn ác, nhưng có ai biết trong lòng cô đau đến thế nào. Nhìn ánh mắt bi thương của Tần Phong mà tim Hải Quỳnh như bị ai cứa từng nhát, đau đớn vô cùng. Càng đau hơn khi cô phải kìm nén nó trong lòng mình.

Hải Quỳnh ngồi xuống đất khóc nức nở khi bóng dáng Tần Phong dần xa, nhớ lại từng lời nói của Khánh Vũ và Phương Hồng đêm qua khi họ tìm được cô.

- Em và Tần Phong đúng là từng yêu nhau, nhưng cậu ấy chỉ là đùa giỡn với em thôi, trong lúc quen em còn cặp kè với rất nhiều cô gái khác nhau. Cho nên em và anh mới quen nhau. Người em yêu hiện tại chính là anh. Em đừng để những ký ức mơ hồ đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta. Nếu như em nhớ lại tất cả mọi chuyện, em chắc chắn sẽ hối hận vì đã rời xa anh. Anh không muốn tình cảm của chúng ta vì điều này mà bị xa cách – Khánh Vũ nhìn Hải Quỳnh tha thiết khẩn cầu.

Hải Quỳnh đưa mắt nhìn Phương Hồng dò hỏi sự thật, Phương Hồng bèn liếc nhìn Khánh Vũ, thấy ánh mắt khẩn cầu của anh thì mím môi chậm rãi gật đầu.

Trước giờ Hải Quỳnh luôn tin tưởng những người bạn của mình. Họ thân thiết đến nỗi luôn tâm sự cùng nhau, kể nhau nghe mọi chuyện không có sự giấu diếm hay lừa dối. Cho nên cái gật đầu của Phương Hồng đã đánh bật sự hồ nghi của Hải Quỳnh trong lời nói của Khánh Vũ.

Hải Quỳnh cảm thấy đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ vô cùng, đầu bỗng đau nhức choáng voáng, trời đất như đang múa may quay cuồng trước mắt cô. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, cả thân người dường như không còn sức lực vì vậy mà loạng choạng muốn ngã.

Khánh Vũ vội vàng ôm lấy cô giữ cô khỏi ngã, Phương Hồng lo lắng hỏi:

- Quỳnh có sao không, đừng làm mình sợ.

Trong vòng tay Khánh Vũ, đầu Hải Quỳnh nhìn thấy những hình ảnh mình cùng Khánh Vũ vui vẻ bên nhau. Cô mở mắt nhìn vào gương mặt xanh xám không còn giọt máu vì lo lắng của Khánh Vũ, anh yêu cô rất nhiều, tình yêu đó hiện ra trong ánh mắt của anh. Vì yêu cô cho nên anh hết lòng chăm sóc lúc cô bị tai nạn, hết lòng giúp cô tiếp thu kiến thức để không phải ơ lại1 năm học khi bị tai nạn.

Cô cuối cùng cũng tin, tin chuyện cô và Khánh Vũ là người yêu của nhau. Những cảm xúc với Tần Phong chỉ là do những ám ảnh quá khứ mà thôi. Xâu chuỗi những kí ức rời rạc của mình lại, Hải Quỳnh cuối cùng đã thông suốt quãng thời gian đã mất. 

Sau khi Khánh Vũ ra về, Hải Quỳnh đã cùng Phương Hồng tâm sự thêm một lúc. 

- Chắc là anh ta không cam lòng khi bị bỏ rơi thôi – Phương Hồng chợt nói.

- Bị bỏ rơi – Hải Quỳnh ngạc nhiên hỏi, người bị bỏ rơi chính là cô mới đúng.

- Chuyện là như thế này – Phương Hồng hít một hơi rồi bắt đầu kể - Lúc biết Tần Phong là kẻ lăng nhăng làm Quỳnh đau khổ, Minh Trang đã bày ra cách làm anh ta thật lòng yêu Quỳnh rồi đá anh ta đi. Hồng nghĩ anh ta vì bị bỏ rơi, cảm thấy rất mất mặt, nhất là khi Quỳnh và Khánh Vũ bắt đầu quen nhau. Có lẽ vì lòng kiêu hãnh trong anh ta quá cao, nên khi gặp lại Quỳnh, biết Quỳnh bị mất trí nhớ, anh ta mới như thế, cố làm Quỳnh yêu anh ta để xoa dịu lòng kiêu hãnh của mình.

Nghe Phương Hồng phân tích, trái tim Hải Quỳnh cảm thấy đau nhói, dù trước đây đã hết yêu Tần Phong rồi, thì hiện tại cô biết mình đã rơi vào cái lưới tình mà anh ấy giăng ra, một cái lười dù có vùng vẫy thế nào cũng không có lối thoát. Cô yêu anh, thật sự yêu anh. Nước mắt lần nữa rơi ra, tim thắt lại, cổ họng ghẹn đắng.

- Bây giờ mình phải làm sao – Hải Quỳnh chợt buông ra một câu hỏi tuyệt vọng, giọng cô có phần lạc đi.

Phương Hồng thấy vẻ mặt đau đớn của hải Quỳnh, cô cảm thấy đau lòng cùng ăn năn vô cùng, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, bởi vì cô cũng yêu, tình yêu luôn có sự ích kỷ. Cô mạnh mẽ chứ không yếu đuối như Hải Quỳnh, cô yêu Khánh Vũ nhưng khôngcoi chuyện cần phải có được anh mới gọi là yêu. Cô chỉ mong người mình yêu mãi mãi được hạnh phúc, vì nụ cười trên môi Khánh Vũ cô bằng lòng trả bất kì giá nào. Kể cả việc lừa gạt bạn thân của mình.

Trong thâm tâm cô, Khánh Vũ sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh Hải Quỳnh, còn Hải Quỳnh được ở bên người đàn ông tốt như Khánh Vũ sẽ có được cuộc sống yên ổn hơn. Cho nên cô bằng lòng chọn lựa sự ích kỷ.

- Dùng chiêu ăn miếng trả miếng đi – Phương Hồng trả lời câu hỏi của Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh nghiêng đầu nhìn Phương Hồng với ánh mắt dò hỏi.

- Cứ xem như chuyện mất trí nhớ chưa từng xảy ra, đơn giản chỉ là một trò chơi – Phương Hồng đáp.

( Đọc tới đây có ai trách Phương Hồng không? Khổ thật? Nó mà đọc được, bảo đảm nó giết mình không tha. Hình phạt tàn khốc nhất chính là nhổ lông ngón chân cái. Cha mẹ ơi, nghĩ đến cái cảnh chịu hình phạt này mà muốn khóc quá)
Tần Phong trở lại xe của mình, anh ngồi gục đầu xuống vô lăng, đôi mắt khẽ nhắm ghiền. Cảm giác đau đớn đến tê tái lòng, là trời phạt cho sai lầm của anh. Là sự trừng phạt cho sự ghen tuông ngốc nghếch của anh đã làm tổn thương đến cô. 

Anh yêu cô, thật sự rất yêu cô. Đây là lần đầu tiên anh trao trái tim mình cho một người con gái, những vụng dại của mối tình đầu đều là vì cô, sự mong nhớ, chờ đợi cùng nỗi yêu thương cũng chỉ có mình cô. Biết bao nhiêu cô gái quay quanh, nhưng trong lòng anh chưa có phút nào thôi nhớ cô. 

Anh chấp nhận mọi thương tổn chỉ cần được ở bên cạnh cô. Tần Phong khẽ xiết chặt bàn tay, quyết định mở cửa xe lao nhanh về hướng Hải Quỳnh.

Mặc kệ mọi thứ, là cô hận anh cũng được, không còn yêu anh nữa cũng được. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô, dùng tình yêu của mình bù đắp lại tất cả mọi thứ.

Tần Phong chạy thật nhanh đến đó, mặc kệ cô có phản đối thế nào, anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, nói với cô rằng anh yêu cô, cả đời này cũng không buông cô ra.

Nhưng khi Tần Phong trở lại nơi đó, Hải Quỳnh đã không còn đứng đó, cô đã đi rồi, để lại cho anh một sự tiếc nuối.

Khánh Vũ đưa Hải Quỳnh trở về nhà cô lúc trời đỗ những cơn mưa mù mịt, đèn đường cũng bị mưa giông làm giảm đi ánh sáng. Khánh Vũ cẩn thận che dù cho Hải Quỳnh dưới trời mưa. 

Hai người đi đến trước cổng nhà cô thì thấy một bóng người cao ráo đang đứng dựa tường, cả thân người bị mưa làm cho ướt lạnh, gương mặt tái xanh, môi tái nhợt vì cơn rét lạnh. Dường như anh ta đã đứng rất lâu dưới cơn mưa dài và lạnh vì chờ đợi. Vừa nhìn thấy Hải Quỳnh và Khánh Vũ, Tần Phong bèn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn Hải Quỳnh, ánh mắt anh đỏ hoe, sau đó bước đến trước mặt Khánh Vũ và Hải Quỳnh. 

Hải Quỳnh và Khánh Vũ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Tần Phong, Hải Quỳnh quay mặt đi nơi khác, tránh nhìn anh, còn Khánh Vu siết chặt cây dù trong tay mình nhìn Tần Phong trừng trừng lo lắng.

Tần phong không để ý đến cái nhìn của Khánh Vũ, mắt anh hướng về Hải Quỳnh, giọng nói đứa quảng, có phần run vì lạnh:

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì thì để khi khác đi, bây giờ trời mưa lớn, cô ấy cần vào nhà để không bị nhiễm lạnh – Khánh Vũ lên tiếng vội ngăn cản ngay.

Nói rồi anh ta vòng tay qua lưng Hải Quỳnh, che dù kéo cô hướng đến trước cổng nhà. Nhưng tần Phong đã đưa tay ra nắm lấy tay Hải Quỳnh giữ cô lại.

- Cậu làm gì vậy, mau buông tay cô ấy ra – Khánh Vũ giận dữ hét lên trong màn mưa, đưa bàn tay đang vòng qua lưng của Hải Quỳnh nắm lấy bàn tay đang giữ tay của Hải Quỳnh của Tần phong.

- Chúng ta nói chuyện đi – Tần Phong không thèm để ý đến Khánh Vũ, anh cố chấp nhìn Hải Quỳnh đưa ra yêu cầu. Vì điều này, anh đã đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Cậu….- Khánh Vũ nhìn Tần Phong giận dữ .

Hải Quỳnh trước sự giằng co của hai người đàn ông trước mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn họ, nhìn thấy ánh mắt cương quyết của tần Phong, xem ra nếu như cô không nói chuyện với anh thì anh sẽ giữ cô đứng mãi ở đây. Cô lại không muốn ba và anh hiểu Huy chứng kiến cảnh này, nên quay đầu nói với Khánh Vũ.

- Anh vào nhà trước đi, em nói chuyện với anh ta một chút.

- Nhưng mà ….

- Đừng lo, em biết mình nên làm gì mà – Hải Quỳnh vỗ nhẹ tay Khánh Vũ trấn an.
Khánh Vũ lưỡng lự nhìn Hải Quỳnh với Tần Phong, cuối cùng đành thở dài nói:

- Vậy em cùng cậu ta nói nhanh rồi vào.

Hải Quỳnh khẽ gật đầu đồng ý. Khánh Vũ mới từ từ rút tay ra khỏi tay Tần Phong, rồi đưa cây dù cho Hải Quỳnh che. Lườm mắt nhìn Tần Phong một cái cảnh cáo rồi mới bước nhanh vào nhà Hải Quỳnh.

Tần Phong và hải Quỳnh cùng lúc nhìn theo bóng Khánh Vũ vào trong nhà, sau đó Tần Phong bất ngờ nắm tay hải Quỳnh kéo cô đi đến mái hiêm nhà đối diện để tránh cơn mưa làm ướt lạnh người cô.

Trời bên ngoài mưa to, từng đợt gió lạnh phủ lên người Hải Quỳnh, khiến cô thấy lạnh vô cùng, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô còn lạnh hơn gấp mấy lần. Lòng Hải Quỳnh đột nhiên đau thắt lại, anh đã đứng chờ cô suốt trong màn mưa bao lâu rồi. Hải Quỳnh chỉ muốn ôm chầm lấy anh, dùng hơi ấm của mình xua tan cái lạnh giá đang phủ lên anh.

- Có chuyện gì, anh nói đi – Hải Quỳnh rụt tay lại khi cả hai đứng dưới mái hiên của nhà đối diện, cô cố dùng giọng lạnh lùng hỏi anh.

- Anh biết, anh đã làm em bị tổn thương rất nhiều – Tần Phong khàn giọng nói khẽ, giọng nói vốn trầm ấm của anh đã bị đặc lại vì lạnh.

“ Đúng vậy, cô đã từng bị anh làm tổn thương, lời Phương Hồng nói không sai” – Hải Quỳnh đau đớn nghĩ.

- Hãy cho anh một cơ hội đi, anh sẽ bù đắp lại những tổn thương của em. Chúng ta bắt đầu lại có được không – Tần Phong nắm tay Hải Quỳnh, khẩn thiết nói.

Hải Quỳnh rút tay lại, đanh mặt nói:

- Quá muộn rồi, anh không biết sao. Hiện giờ tôi đối với anh không còn chút tình cảm nào hết. Người tôi yêu chính là Khánh Vũ, anh có gì xứng với anh ấy không. Anh ấy mới là người đàn ông mà tôi cần. 

Trước những lời khẩn thiết của Tần Phong, lại nhìn thấy anh bị cái lạnh dày vò đáng thương vô cùng, hải Quỳnh lần nữa rung động, lần nữa thổn thức, nhưng cũng đồng thời lần nữa đau đớn. Trong ký ức mà cô đã thấy, từng bị anh làm cho tổn thương, từng bị anh lừa dối làm cho đau khổ. Còn hiện tại, cô chính mắt thấy anh và người con gái ấy ở cùng nhau, nói ra những lời thân mật , thử hỏi sao cô dám tin anh, sao cô dám lần nữa chấp nhận anh được chứ. Cô rất sợ bản thân lại bị tổ thương lần nữa. Cho nên cần phải nói ra những lời tàn nhẫn, những lời tuyệt tình nhất. 

- Tôi nói rồi, đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Tôi chơi thắng rồi thì chán, không muốn tiếp tục cùng anh đùa giỡn nữa. Nếu anh muốn chơi, đi tìm cô gái khác đi. Xin lỗi, tôi không rảnh chơi cùng anh.

Nói rồi Hải Quỳnh quay lưng bước ra khỏi màn mưa . Tần Phong đuổi theo nắm lấy tay Hải Quỳnh lần nữa, yếu ớt nói:

- Xin em….

Hải Quỳnh buông cây dù khỏi tay mình, để nói rơi xuống …dùng bàn tay đó nắm lấy tay anh hất mạnh ra. 

- Buông ra đi….

Lạnh lùng quay mặt bỏ đi, để lại một Tần Phong cô đơn đau khổ đứng chết lặng dưới mưa. Nước mưa quất vào mặt cô từng đợt từng đợt lạnh buốt. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô hòa trong mưa, thương khóc cho một cuộc tình.

Tần Phong đứng nhìn Hải Quỳnh từng bước từng bước đi vào nhà, cảm thấy tim như vỡ nát, xót xa vô hạn.

Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ
Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguyện ước có nhau trọn đời

Và rồi em đi xa vòng tay của anh
Tình yêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngày

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ

Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây..... 

- Tính tong….

Minh Trang nhấn mạnh chuông cửa nhà Tần Phong buổi sáng sớm, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cô bỏ đi. Hôm qua gọi điện cho Tần Phong thì không thấy anh bốc máy, gọi đến nhà Hải Quỳnh thì cô đi chưa về, mãi đến khi trời mưa xuống. Sáng nay cô muốn chạy đến nhà Hải Quỳnh để hỏi, nhưng nhận thấy nên hỏi Tần Phong truo17c mọi chuyện cho rõ ràng rồi hãy tính.

Mở cửa cho cô là một chị gái xinh đẹp chừng 27, 28 tuổi. Chị hái nhìn Minh Trang cười hỏi:

- Em tìm Tần Phong à.

- Chị là ai vậy ? – Minh Trang nghi hoặc hỏi lại.

- Chị là chị gái của Tần Phong – Cô gái mĩm cười đáp.

- Dạ vâng, em chào chị, chị cho em gặp anh Tần Phong một chút đi ạ, em có chuyện gấp muốn hỏi anh ấy – Minh Trang khẽ cười nhanh nhảu đáp lời.

- Nhưng mà Tần Phong đang bị sốt, thần trí mê mang, khó noi chuyện với em được.

- Sao ạ - Minh Trang ngạc nhiên kêu lên, rồi tự động luồn vào nhà noi – Em vào thăm anh ấy một chút.

Nói xong chạy thẳng vào phòng Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong đang nằm đắp chăn lim dim ngủ. Cô xông vào lay Tần Phong dậy.

- Này…này…anh mau tỉnh lại đi, có chuyện gì xảy ra vậy, em gọi suốt cả buổi mà cũng không thấy anh bốc máy là sao hả. Hai người nói chuyện đến đâu rồi.

Chị gái của tần phong thấy em trai bị Minh Trang bạo lực lay dậy thì hốt hoảng vô cùng, không biết phải tính sao thì Tần Phong bị Minh Trang làm mở mắt tỉnh dậy.

- Cô ấy là bạn em à – Chị gái Tần Phong nhìn Minh trang nghi ngại hỏi.

Tần Phong đưa mắt nhìn Minh Trang rồi nhìn về hướng chị gái mệt mỏi gật đầu. Chĩ Tần Phong thấy vậy mới lui ra khép cửa lại.

Minh Trang chờ chị Tần Phong vừa đi ra thì lặp tức hỏi dồn:

- Này, có chuyện gì vậy, sao mới có hôm qua hôm nay mà anh đã nằm chết ngẻo thế này – Minh Trang nhìn Tần Phong lo lắng hỏi.

Tần Phong không trả lời, anh mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại. Minh Trang thấy vậy liền đưa tay sờ trán Tần Phong, không ngờ trán anh nóng hổi khiến Minh Trang giật cả mình.

- Nóng quá, anh mau ngồi dậy đi bệnh viện với em đi – Cô cố sức kéo Tần Phong ngồi dậy.

Tần Phong bị Minh Trang quấy nhễu thì khó chịu gạt tay Minh Trang ra. 

- Anh không sao, em về đi.

- Sao vậy, hai người đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho em nghe, nếu không em làm phiền anh đến chết luôn – Minh Trang quyết tâm tra hỏi.

Bị Minh Trang quấy rầy, cuối cùng Tần Phong cũng thở dài cố gắng ngồi dậy kể lại:

- Thật à, chính Hải Quỳnh nói vậy à.

- Anh gạt em làm gì – Tầ Phong thở dài nói.

- Quả không hổ danh là bạn của em – Minh Trang gật gật đầu.

- Em đừng làm anh phiền não nữa được không – Tần Phong van nài.
- Người em nói là Phương Hồng chứ không phải là Hải Quỳnh.

- Ý em là sao? – Tần Phongchớp mắt nhìn Minh Trang.

- Anh nghĩ đồ ngốc như Hải Quỳnh có thể nghĩ được những lời này à – Minh Trang cười giễu đáp.

- Ý em là, tất cả đều do Phương Hồng dạy à - Một tia nắng ấm rọi vào trái tim lạnh lẽo của Tần Phong.
- Đúng vậy, họ tìm thấy Hải Quỳnh trước chúng ta – Minh trang gật đầu xác nhận – Lừa Hải Quỳnh bằng cách nào đó

- Anh cùng em đi nói rõ với Hải Quỳnh – Tần Phong bật dậy nám tay Minh Trang kéo đi.

- Khoan đã! Bây giờ chúng ta có nói gì thìHải Quỳnh cũng không tin chúng ta đâu – Minh Trang giữ Tần Phong lại.

- Vậy em bảo anh nên làm sao? – tần Phong khổ sở hỏi.
- Họ có kế Trương Lưu , mình có mưu Hàn Tín lo gì. Sắc đẹp thì em không thắng, nhung mưu trí thièm không thua, anh đừng lo. Huống chi trong tay em có một con cờ….- Minh Trang đắc ý đáp .

Chương 13: Trò chơi.

Hải Quỳnh ở nhà đang lên mạng tìm việc làm thì nhận được điện thoại của chị Nga. Cô hơi thắc mắc, nhưng cứ nghĩ chỗ chị em nên chị ấy hỏi thăm cô một chút vì sao nghĩ việc để thỏa mãn tính bà tám của các chị mà thôi, cho nên Hải Quỳnh liền bắt máy:

- A lô! Chị gọi em có việc gì không chị?

- Ừhm, có chút việc. Về việc em nộp đơn xin nghĩ ấy mà. Công ty yêu cầu em phải thực hiện thao đúng hợp đồng nếu không thì phải đền bù hợp đồng – Chị Nga lưỡng lự rồi nói.

- Sao lại như vậy ạ, em là nhân viên thử việc, chứ đâu phải nhân viên chính thức đâu ạ, sao lại có chuyện bồi thường hợp đồng ở đây – Hải Quỳnh ngạc nhiên tột độ vội hỏi.

- Về vấn đề này em phải trực tiếp tổng giám đốc thôi, là do anh ta đề xuất việc này – Chị Nga giải thích thêm…..

Hải Quỳnh sau khi cúp máy, siết chặt điện thoại lại, rõ ràng anh ta cố ý gây khó dễ cho cô mà, trong hợp đồng cô ký, rõ ràng đâu có nói đến chuyện bồi thường hợp đồng sau khi nghỉ việc đâu. Hải Quỳnh vội vàng mở hợp đồng ra xem lại cho thật rõ, quả nhiên không hề có chuyện đó, cô tức giận vội thay đồ rồi lao đến công ty, xông thẳng vào phòng tổng giám đốc chất vấn.

Cô đập cái bản hợp đồng thử việc lên trên mặt bàn rồi nhì Tần Phong nghiêm giọng nói:

- Anh nói đi, chuyện bồi thường hợp đồng này là sao. Rõ ràng trong đây có nói, trong thời gian thử việc, nếu thấy áp lực công việc quá căng thẳng, tôi có thể nộp đơn xin nghỉ việc mà không cần đền bù gì hết mà.

Tần Phong đang nghe điện thoại, hai chân mày chau lại nhìn Hải Quỳnh đang như ngọn lửa rực cháy. Anh vội nói:

- Cứ vậy đi, có gì nói chuyện sau.

Xong rồi anh từ từ đặt điện thoại xuống ngẩng mặt nhìn Hải Quỳnh đang xấu hổ khi nhận ra anh đang bận nói điện thoại mà mình lại la lối um sùm lên như thế, thật mất mặc. Cô ấp úng nói:

- Xin lỗi, tôi không biết anh đang ….

- Không sao….- Tần Phong vừa nói vừa với tay lấy bản hợp đồng mà Hải Quỳnh đặt trên bàn xoay lại rồi chăm chú đọc.

Hải Quỳnh không đợi Tần Phong đọc mà đưa tay chỉ thẳng vào mục thứ 5 trên hợp đồng nói rõ có thể nghĩ việc bất cứ lúc nào nếu cảm thấy công việc không phù hợp.

Tần Phong nhìn xong mục đó thì nhếch môi cười , sau đó chỉ tay đến mục thứ 7 mĩm cười nói:

- Việc tuyển dụng bạn làm nhân viên chính thức do công ty quyết định. Ra thông báo cho toàn thể công ty biết, nếu muốn từ chối, thì phải từ chối trong vòng 24 tiếng để công ty có sự sắp xếp khác. Nếu có sự chậm trễ toàn bộ trách nhiệm thuộc về bạn, công ty có quyền yêu cầu bồi thường hợp đồng.

Tần Phong đảo mắt nhìn gương mặt ngơ ngác của Hải Quỳnh, cô đúng là có đọc qua mục này nhưng không để ý lắm. Anh nhếch môi cười rồi nói tiếp:

- Thông báo tuyển em làm nhân viên chính thức đã ra từ năm hôm trước, nghĩa là em đã trở thành nhân viên chính thức được ba hôm rồi. Hôm kia em mới xin nghỉ việc, cho nên đã quy phạm hợp đồng. 

Hải Quỳnh há hốc miệng kinh ngạc, cô không ngờ trên đời lại có cái hợp đồng biến thái đến thế, càng tức hơn nữa khi mình không chịu đọc kỹ hợp đồng. Lúc đó cứ ngĩ đây là một công ty lớn, tin tưởng hợp đồng chung như mọi người nên chỉ đọc sơ qua rồi ký tên, bởi vì dù sao cũng chỉ là thử việc mà thôi. Cô tức giận , cô cố cãi lí:

- Nếu như hôm kia tôi đã trở thành nhân viên chính thức rồi thì tại sao tôi không biết, còn nữa, tại sao khi tôi xin nghĩ việc, trưởng phòng không đá động gì hết mà chấp nhận cho tôi nghỉ việc chứ.

- À về chuyện này, anh có thể giải thích. Mấy ngày nay trưởng phòng đi công tác, hôm ông ta vừa về lại là hôm em xin nghỉ việc, nên ông ta không biết em. Còn thắc mắc gì nữa không?

Còn, tất nhiên Hải Quỳnh còn cả tá điều thắc mắc, nhất là chuyện tại sao mấy chị vốn tính bà tám lại không nói gì với cô một lời, nhưng người ta có lí còn mình thì thua rồi, có nói gì thêm cũng vậy thôi. Hải Quỳnh bất lực nén giận lại chấp nhận sự thật này.

- Sao đây. Bây giờ em muốn bồi thường hay là tiếp tục làm – Tần Phong đắc ý nhìn sắc mặt tức đến nghẹn lời của hải Quỳnh thì khích tiếp.

- Làm , tôi sẽ làm tiếp, nhưng bây giờ tôi sẽ nộp đơn xin nghĩ việc . Theo đúng điều lệ lao động thì 45 ngày sau tôi có thể nghĩ việc được rồi chứ - Hải Quỳnh trừng mắt nói.

- Tất nhiên, nhưng trước đo hy vọng em hoàn tốt mọi công việc – Tần Phong cười cười không nhìn Hải Quỳnh tay thu lại bản hợp đồng – Vậy tôi thu lại bản hợp đồng này vậy, 45 ngày sau em có thể nghĩ việc.

- Vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi đây – Hải Quỳnh mím môi nhìn Tần Phong, hai mắt bắt đầu long lanh chực khóc. Vẻ mặt đầy giận dỗi đáng yêu như đang làm nũng với anh, khiến Tần Phong thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ gương mặt bình thản cho tới khi Hải Quỳnh bỏ đi ra ngoài.

Nhìn theo cái dáng yêu kiều bỏ đi kia, Tần Phong phì cười, ngã người vào thành ghế, đưa tay lật lật từng trang hợp đồng rồi lắc đầu. Cô ngốc này vẫn ngốc như vậy. Làm gì có cái hợp đồng nào có mấy điều khoản biến thái như vậy chứ. Nếu cô chịu nhìn kỹ thì sẽ thấy bản hợp đồng này không hề có chữ ký của mình.

Tần Phong búng tay vào bản hợp đồng một cái rồi nhấc điện thọai gọi cho Minh Trang bảo:

- Con cờ của em cũng hữu dụng thật.

Minh Trang nghe Tần Phong nói vậy thì gác máy khẽ mĩm cười đắc ý, bàn tay gõ gõ nhịp xuống bàn. Tiếp theo nên làm sao đây.

Khánh Vũ hẹn Hải Quỳnh cùng đi ăn tối ở một tiệm ăn cũng khá nổi tiếng vì có nhiều món ngon. Anh đến đón cô, không ngờ Hải Quỳnh bị giao cho rất nhiều việc, làm mãi mới xong, cô vừa làm vừa nguyền rủa cái tên Tần Phong đáng ghét, dồn hết tất cả mọi việc bắt cô làm. Trong khi mấy chị kia nhởn nhở ngồi tám rồi ung dung ra về, cô phải ngồi lại làm với cái bụng xẹp.

- Khánh Vũ! Xin lỗi nha, bắt anh chờ lâu, em sắp xong rồi, một chút nữa thôi – Hải Quỳnh áy náy vì bắt Khánh Vũ chờ đợi nên cô nhắn tin cho anh.

Khánh Vũ đứng chờ bên ngoài rất lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, đọc tin nhắn Hải Quỳnh xong bàn nhắn lại:

- Không sao, cứ từ từ mà làm. Em có đói bụng không? Anh mua chút gì cho em ăn.

Đọc tin nhắn của Khánh Vũ, Hải Quỳnh xúc động trước sự quan tâm của Khánh Vũ giành cho mình. Tình cảm anh dành cho cô lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng vô cùng. Quan tâm từng li từng tí đến cô như anh Hiểu Huy. Nhưng chính vì vậy, cô luôn cảm giác anh như là người anh trai hơn là bạn trai. 

Điều đáng tiếc nhất là tình cảm chân thành như vậy lại không được con tim cô đáp lại. Đôi khi Hải Quỳnh ngẫm nghĩ có lẽ cô đã yêu Khánh Vũ trước khi mất trí nhớ. Có lẽ một lúc nào đó, trong trái tim cô sẽ xuất hiện cảm xúc dành cho anh.

Điều bây giờ mà cô cần làm là gạt bỏ con người kia ra khỏi trái tim mình, và từ từ đón nhận Khánh Vũ. Đó mới là điều cô cần làm lúc này.

Nghĩ vậy cô hăng hái nhấn lại một tin ngọt ngào cho Khánh Vũ:

- Em muốn ăn cùng anh.

Sau đó bắt đầu làm nốt công việc còn lại. Cuối cùng công việc cũng làm xong, Hải Quỳnh vội chạy thật nhanh đến thang máy bấm nút. Vừa bước vào thang máy, thang máy chưa kịp đóng cửa thì cửa lại lần nữa mở ra, có người bước vào. 

Bốn mắt chạm nhau một cái rồi nhanh chóng thờ ơ quay đi. Không ai nhìn ai. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt lạ thường khi thang máy bắt đầu chuyển động. Tần phong đứng trước hải Quỳnh, quay lưng lại phía cô, không hề có bất cứ hành động nào cả. Điều này làm Hải Quỳnh thắc mắc vô cùng. 

Đáng lí ra khi biết cô gạt mình, anh phải hận cô, căm ghét cô mới đúng chứ. Phải tỏ thái độ giận dữ, xỉ vả cô. Giống như việc cô bị bắt ở lại công ty làm việc, cô đã nghĩ là anh cố ý làm vậy để trả thù cô, nhất là khi cô bị bắt làm cả đống công việc như thế. Vậy thì tại sao gặp mặt, anh ta lại bình thản xem cô như không khí thế này.

Hải Quỳnh đem sự thắc mắc đó mà liếc trộm Tần Phong, không ngờ bị anh bắt gặp, bời cánh cửa thang máy quá bóng loáng, phản ánh cái nhìn của cô. Tần Phong giương mắt lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì? 

Hải Quỳnh bị bắt gặp nhìn trộm người ta thì xấu hổ nuốt nước bọt lấp liếm nói:

- Sao hôm nay anh lại đi thang máy này.

Công ty cô là một công ty lớn nên có thang máy vip dành cho các vị lãnh đạo cao cấp, thang máy đó chạy rất nhanh, còn thang máy của nhân viên bình thường như cô phải chờ đợi rất lâu.

- Thích – Tần phong đáp cộc lốc.

Hải Quỳnh sụ mặt vì tức, ném cho Tần Phong cái nhìn hậm hực không ngờ lại bị bắt gặp lần thừ hai. 
Nhưng lần này Tần Phong quay mặt lại hỏi:

- Công ty này của ai?

Hải Quỳnh đổ mồ hôi hột, sao tự nhiên anh ta lại hỏi cô như vậy chứ.

- Của anh - Hải Quỳnh lí nhí đáp.

- Vậy tôi thích đi ở đâu là quyền của tôi.

Hải Quỳnh sém chút sặc nước miếng vì tức trước câu trả lời của Tần Phong. Phải rồi công ty của anh, anh cứ đi thang máy suốt đời, cô lầm bầm nguyền rủa. Sau đó mặt kệ anh bước thẳng ra cửa khi thang máy dừng lại. Không ngờ vì bước vội lần nữa té cái oạch vì đôi giày cao gót của mình. Cô thấy đau đến thấu xương nước mắt chực trào rơi ra. Cô cảm thấy xấu hổ và mất mặc vô cùng.

Tức nhất là Tần Phong đứng lại nhìn cô nhếch môi cười giễu rồi bỏ đi, không thèm giúp cô đứng dậy. Hải Quỳnh đành hậm hực tự mình đứng dậy cố gắng lếch đến chỗ Khánh Vũ mếu máo muốn khóc.

- Em sao vậy – Khánh vũ vội chạy đến đỡ cô khi thấy cô bước đi cà nhắc đến.

- Không sao, em vấp ngã ấy mà – Hải Quỳnh mếu máo đáp – Chúng ta đi thôi, em đói bụng lắm rồi.
Khánh Vũ bèn dìu cô lên xe, rồi chở cô đến quán ăn mà họ đã hẹn nhau. Một góc nào đó có mợt chiếc xe hơi màu đen đậu nhìn theo sự chuyển động của họ khẽ nhíu mày.

Khi Hải Quỳnh và Khánh Vũ đang chuẩn bị ăn món đầu tiên thì có một đôi nam nữa đi đến bàn của họ.
- Xin chào, trùng hợp quá…hai người cũng đi ăn ở chỗ này à – Người con gái vừa bước vào thì cười nói ngay.

Hải Quỳnh và Khánh Vũ cùng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Minh Trang và Tần Phong đang đứng trước mặt. Tần Phong cho hai tay vào túi khoan thai bình thản giống như sự chạm mặt tình cờ này không có liên quan gì đến anh.

- Hai người cũng đi ăn à – Khánh Vũ liếc mắt lườm Tần Phong một cái rồi quay sang Minh Trang cười hỏi.

- Hihi….Tần Phong hứa là dẫn em đi ăn một bữa đại tiệc, thật là may mắn khi gặp được hai người , có người ăn phụ em bữa đại tiệc này rồi. Hôm nay em nhất định phải móc hết hầu bao của anh Tần Phong ra mới được – Minh Trang nói rồi kéo ghế ngồi xuống không để cho Hải Quỳnh và Khánh Vũ có cơ hội từ chối.

Tần Phong thấy vậy cũng kéo ghế ngồi xuống mĩm cười nói:

- Cứ thoải mái .

Khánh Vũ và hải Quỳnh đưa mắt nhìn nhau dò ý, cuối cùng đành chấp nhận để hai người kia xen vào. 
Khánh Vũ lịch sự gọi người lấy thêm bát đũa cho Minh Trang và tần phong.

Minh Trang bỏ mặc hai tên con trai đấu mắt với nhau quay sang Hải Quỳnh cười nói:

- Hải Quỳnh, bà còn nhớ lúc trước tụi mình thường dụ dỗ Tần phong dẫn đi ăn hết sạch tiền của anh ấy không? Hôm nay, tui với bà cứ như trước đây, móc sạch túi Tần Phong mới được.

Hải Quỳnh hơi bối rối, vốn dĩ cô bị mất trí nhớ, làm sao biết được trong quá khứ họ từng thế nào với nhau chứ. Nhưng nghe Minh trang nói vậy trước mặt Tần Phong cô cũng không tiện chối nên bèn gật đầu đáp bừa:

- Ừ, nhớ chứ.

Tần phong nghe vậy quay mặt đi khẽ nhếch môi cười. Người ta nói đúng, nói dối một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ hai là để che dấu cho lời nói dối thứ nhất, sau đó sẽ có lời nói dối thứ ba thứ tư….Hải Quỳnh, anh xem kẻ nhgo16c nghếch như em nói dối được mấy lần đây.

Thực tế, năm xưa mỗi khi đi ăn cùng nhau, Hải Quỳnh sợ bốn con khủng long bạo chúa ăn như hạn kia sẽ gọi toàn món đắt tiền bắt Tần Phong trả nên lúc nào cũng:

- Tần Phong, cho em mượn ví của anh đi.

Tần Phong không nghi ngờ gì cả, đưa tay rút ví tiền đưa cho Hải Quỳnh. Hải Quỳnh nắm chắt ví tiền trong tay bỏ vào giỏ cẩn thận rồi nói:

- Túi tiền của Tần Phong nằm trong của tui rồi, mấy bà cứ việc kêu món thoải mái đi, ăn xong rồi rửa chén trừ nợ.

Tất nhiên bốn người kia nào chịu thua như thế bèn lên tiếng phản đối cùng khích bác:

- Anh Tần Phong xem xem, chưa gì hải Quỳnh đã đòi quán lí anh rồi, anh cẩn thận đi, sau này khó sống với nó. Tất nhất chia tay với nó đi – Minh Trang lên tiếng phản đối.

- Phải đó, nếu không anh sau này sẽ mang tiếng sợ vợ đó – Phương Hồng gật đầu đồng ý.

- Hải Quỳnh làm như vậy sẽ mất mặt anh lắm đó – Ngọc Yến bèn nói thêm vào.

Nhưng tần Phong đã kéo Hải Quỳnh lại rồi nói:

- Trai ngoan phải nghe lời vợ.

Bốn người kia thua ngay lặp tức, cắn răng cắn lợi nhìn đôi tình nhân chết bầm kia tức giận sau đó đành chọn món vừa phải thôi.

Khánh Vũ thì ruột gan nóng cả lên, đứng ngồi không yên

Cứ nghe Minh Trang nhắc lại chuyện ngày xưa theo kiểu thật thật giả giả khiến Khánh Vũi càng thêm lo lắng. Hải Quỳnh ngốc nghếch không biết rằng Minh Trang đang thử cô, cứ tin tưởng bạn nói thật ,nên cứ gật đầu mãi.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên hết cả, Khánh Vũ mừng rỡ giục.

- Mau ăn đi kẻo nguội.

Nhưng trong khi ăn, Khánh Vũ vì muốn cho Hải Quỳnh không tập trung quá vào lời nói của Minh Trang mà gắp thức ăn cho cô liên tục rồi giục cô ăn nhanh. Khánh Vũ tiện tay gắp cho Hải Quỳnh một món ăn nào đó mà chính anh cũng không biết tên vì là món do Minh Trang gọi. 

Vừa bỏ vào bát cho Hải Quỳnh thì Tần Phong đã đưa đũa gấp ra rồi nói:

- Cô ấy không ăn được món này.

- Đâu có trước đây tụi em thường ăn món này lắm mà. Hải Quỳnh rất thích – Minh Trang bèn lên tiếng phản đối ý của Tần Phong.

Hải Quỳnh đang nghi ngờ vì trước đây cô chưa từng ăn món này, nhưng trong khoảng thời gian mà ký ức bị xóa bỏ kia đã từng ăn hay chưa thì cô không rõ lắm. 

Thấy Khánh Vũ gắp cho cô mà cô không ăn thì phụ lòng anh ấy, nhưng nếu trước đây khi quen với Tần Phong cô không thích ăn thì ngay lúc này ngồi ăn sẽ khiến Tần Phong nghi ngờ. Trong bụng đang rối bời suy nghĩ thì Minh trang đã lên tiếng xóa bỏ sự bối rối của cô. 

Hải Quỳnh bèn gật đầu đáp:

- Phải đó, trước đây tụi mình thích ăn món này nhất.

Khánh Vũ nghe vậy thì đắt ý vô cùng, gắp một miếng khác cho Hải Quỳnh, ánh mắt giương giương nhìn Tần Phong khiêu khích. Anh chưa từng đến quán ăn này, cũng chưa từng cùng Hải Quỳnh ăn món này nên không rõ cô có thích hay không? Quán này do Hải Quỳnh nghe Lê Phương khen nức nở nên muốn đi ăn thử.

Hải Quỳnh thấy Khánh Vũ gắp cho mình nên vui vẻ gắp lên ăn trong sự đắc ý của Khánh Vũ. Khánh Vũ tự đắc liếc mắt với Tần phong mà không hề biết rằng Tần Phong và Minh Trang đang cười thầm với nhau vì lừa được hai người. 

Quả nhiên Hải Quỳnh vừa cắn một miếng lập tức nhả ra ngay, sau đó thì nước mắt chảy ròng ròng. Vội quơ lấy cái ly nước mà uống lấy uống để. Sau đó ho sặc sụa, mặt mày nhăn nhó trông thảm vô cùng.

- Không sao chứ? - Tần Phong vội đứng lên vỗ lưng cho cô khiến cho Khánh Vũ định làm thì miễn cưỡng rụt tay lại, ánh mắt nhìn Tần Phong khó chịu vô cùng.

Tần phong thấy được ánh mắt căm tức của Khánh Vũ thì nhướn mày nói:

- Tôi đã nói là cô ấy ăn được mà.

Hải Quỳnh nghe vậy càng bị ho nhiều hơn, bởi vì cô biết chân tướng của mình sắp bị lộ rồi.

Minh trang lúc này vờ đập trán nói:

- Nhớ rồi, món này là món Hải Quỳnh ghét nhất. Lẫn lộn rồi, đúng là già cả nên lẩm cẩm.

Khánh Vũ tím cả mặt khi nghe Minh Trang nói thế, đúng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Cũng may Hải Quỳnh không sao, cuối cùng mọi chuyện lại chìm xuống khi Tần Phong trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng mà Minh Trang không hề dừng lại ở chỗ đó mà tiếp tục giả vờ hỏi:

- Ủa, mà sao nghe anh Tần Phong nói bà không hề bị mất trí nhớ mà chỉ là giả vờ thôi. Không mất trí nhớ sao không nhớ là bà ghét món này chứ, đã vậy còn dấu diếm tụi tôi bao nhiêu năm trời, báo hại tôi lo lắng muốn chết đi. Kiểu này phải tuyệt giao thôi.

Hải Quỳnh lần nữa bị sặc muốn tắt thở. Tần phong thấy cô như vậy thì không đành lòng đưa mắt nhìn Minh Trang lắc đầu ra hiệu, Minh Trang miễn cưỡng nhún vai tõ ý vô tình.


Ăn xong, Khánh Vũ đưa hải Quỳnh ra về, Tần phong đưa Minh Trang về nhà mình. Vừa tạm biệt Tần Phong xong thì Minh Trang đã thấy Phương Hồng đứng chờ mình, Minh trang khẽ cười khinh bỉ hỏi:

- Khánh Vũ lại kêu bà đến đây làm thuyết khách nữa à.

- Sao bà cứ nhất định chống đối với anh ấy vậy chứ? – Phương Hồng lớn tiếng hỏi.

- Vậy sao bà cứ nhất định phải chống đối với Tần phong – Minh trang bèn hỏi ngược lại.

Phương Hồng cúi mặt tránh câu hỏi của Minh Trang rồi sau đó lí nhí nói:

- Khánh Vũ rất yêu Hải Quỳnh.

- Tần Phong cũng rất yêu Hải Quỳnh.

- Nhưng anh ta từng làm tổn thương Hải QUỳnh – Phương Hồng ngẩng đầu lên phẫn nộ trách.

- Đó chỉ là một sự hiểu lầm – Minh trang bèn giải thích.

- Dù cho đó là hiểu lầm thì hải Quỳnh cũng vì vậy mà bị tổn thương, xém chue16t còn bỏ luôn cả mạng sống – Phương Hồng tiếp tục trách.

- Thì bây giờ anh ấy sẽ bù đắp lại cho Hải Quỳnh…..

- Bù đắp…haha…chẳng phải bà thường nói: Sai lầm lớn nhất của con người chính là phạm phải sai lầm hay sao. Dù có bù đắp thế nào đi chăng nữa cũng không bù đắp được sai lầm. Bởi vì chữ sai, dù là nói đúng hay nói sai cũng đều là sai. Bản chất nó đã không đổi rồi.

- Phải, Tần Phong đã sai lầm…Nhưng Hải Quỳnh đã không còn nhớ được những sai lầm đó nữa rồi, vậy thì đã không còn thấy tổn thương nữa. Vậy tại sao mọi người không im lặng đi, tại sao cứ khơi mào vất thương sai lầm ra như thế. Muốn Hải Quỳnh đau khổ lần nữa mới được à.

- Cho dù hải Quỳnh đã quên nhưng vết thương vẫn còn đó, nó vẫn còn là một vết sẹo dào trên trán Hải Quỳnh, nhỏ đã phải cắt tóc để che lại vết thương đó. Vì hải Quỳnh, mình nhất định sẽ ngăn cản Tần phong đến gần – Phương Hồng cương quyết nói.

- Haha…Vì Hải Quỳnh thật sao? Được bao nhiêu phần trăm là vì hải Quỳnh chứ. Toàn bộ đều là vì Khánh Vũ cả.

- Khánh Vũ là người tốt, vì anh ấy thì đã sao chứ - Phương Hồng ngây ngô đáp.

- Hồng, tao với mày là bạn thân, tao nói điều này chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày nghe hay không là tùy, nhưng đừng bao giờ để bản thân mình bị tổn thương và hối hận. Mày yêu Khánh Vũ, muốn cho anh ấy hạnh phúc nên ra sức tác hợp cho anh ấy với hải Quỳnh. Mày có bao giờ tự hỏi, nếu Khánh Vũ và hải Quỳnh thật sự bên nhau, mày không đau khổ không? Yêu một người là muốn cho người đó hạnh phúc, điều này tao công nhận, nhưng hạnh phúc đó có tốt không khi dựa trên nền tản của sự lừa dối. Nếu một khi Hải Quỳnh hiểu ra những chuyện năm xưa là sai lầm. Nếu hải Quỳnh đột nhiên lấy lại ký ức, nó có đau khổ không khi ở bên người mà nó không yêu. Mày vì người đàn ông mà mình yêu, nỡ làm đau khổ trái tim bạn thân của mình sao.

Phương Hồng chết lặng trước câu nói của Minh Trang, cô không ngờ lại bị phát hiện tình cảm của mình dành cho Khánh Vũ. Còn nhận ra sự ích kỷ của mình với bạn.

Minh trang thấy vẻ mặt buồn bã của bạn, đau lòng bước đến bên Phương Hồng ôm bạn một cái nhẹ nhàng khuyên.:

- Nếu như bà thương Khánh Vũ thì hãy nói cho anh ấy biết. Khuyên nhũ anh ấy buông tay, tìm lấy hạnh phúc mới.

Phương Hồng nghe bạn nói, bất giác thở dài. Được sao….có thể sao….nhưng khi gương mặt cầu xin của Khánh Vũ hiện ra, cô đau lòng vô cùng bèn đẩy Minh Trang ra nói:

- Mình không làm được, mình không nhẫn tâm nhìn anh ấy đau khổ. Minh nhất định ngăn cản tần phong và Hải Quỳnh bên nhau.

Nói xong cô nước mắt giàn giụa quay đầu bỏ chạy, Minh trang nhìn theo bóng dáng đứa bạn thân mà thương xót. Tình yêu là cái gì mà lại khiến cho người ta đau khổ vì yêu đến như thế.

“Yêu là chết trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”

Câu nói này chính là hoàn cảnh của những người trong cuộc. Minh trang thầm nghĩ rồi thở dài.


- Tại sao lại kêu em đi chứ? Em chỉ là nhân viên mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp, làm sao có thể cùng đi bàn chuyện hợp đồng được ạ - Hải Quỳnh chạy đến bàn trưởng phòng hỏi lí do khi nhận được tin mình phải cùng tổng giám đốc đi công tác để bàn bạc việc ký hợp đồng với công ty đối tác.

- Chuyện này do hội đồng và tổng giám đốc quyết định. Chúng ta là nhân viên phải nghe theo sắp xếp của họ. Nếu em sợ năng lực mình chưa đủ thì cứ trực tiếp đi nói rõ với tổng giám đốc, bảo cậu ấy điều người khác đi thay em – Trưởng phòng ôn tồn nói.

Hải Quỳnh nghe vậy thì cắn môi, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ mông lung, thấy vậy trưởng phòng mới đứng lên vỗ vai cô động viên:

- Đừng lo lắng, hội đồng chọn lựa em có nghĩa là họ đánh giá cao năng lực của em. Cứ cố gắng hết mình là được. Về chỗ làm việc tiếp đi, suy nghĩ kỹ lại, nếu thấy khã năng không được thì hãy đến tìm tổng giám đốc từ chối.

Tuy nói thế với Hải Quỳnh nhưng trong lòng ông cũng đầy nỗi thắc mắc. Rõ ràng công ty có rất nhiều người tài giỏi có năng lực, nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp cũng khá nhiều, nhưng đề cử ai cũng bị Tần phong gạt bỏ. Vậy là chỉ còn mỗi Hải Quỳnh, ông cũng chỉ lên tiếng cho có, không ngờ tổng giám đốc đồng ý ngay. 

Tần Phong chỉ khẽ nói một câu là: “Cũng nên cho người mới cơ hội phát huy tài năng”. Lúc đầu ông đã nghĩ, hải Quỳnh và Tần Phong có quen biết nhau nên mới thế. Nhưng bây giờ xem ra, hai người họ không quen biết nhau, chỉ là tổng giám đốc muốn cho người mới cơ hội phát huy tài năng.

Ông vỗ vỗ đầu nghĩ:” Mình cũng phải cố gắng hơn mới được, kẻo lớp trẻ nó thay thế mình mất”

Hải Quỳnh lặng lẽ gật đầu, chào trưởng phòng rồi trở về chỗ ngồi. Cô đăm chiêu suy nghĩ, đi công tác thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi, vấn đề là chỉ có mình cô đi với Tần Phong mà thôi. Đây là chuyện công ty, nếu từ chối không đi thì cũng khó xử vô cùng, suy nghĩ mãi, cuối cùng Hải Quỳnh gọi điện cho Phương Hồng hỏi ý kiến.

- Tất nhiên là từ chối rồi, không biết chừng Tần Phong có ý đồ gì đó. Quỳnh cứ từ chối thẳng, nói là không thích hợp để đi, kêu anh ta chọn người khác đi. Không việc gì phải thấy khó xử, cùng lắm thì bị cho thôi việc, như vậy càng tốt hơn là phải chờ hết hạn mới được nghỉ - Phương Hồng lặp tức lên tiếng ngăn cản.

Nghe Phương Hồng phân tích, hải Quỳnh thấy cũng đúng, vốn dĩ cô muốn nghĩ việc, nếu bây giờ từ chối khiến anh ta khó chịu sẽ dễ dàng cho cô thôi việc. Nghĩ vậy hải Quỳnh liền đi đến gõ cửa phòng Tần Phong:

- Cốc…cốc…cốc…

- Vào đi….- Giọng Tần Phong lạnh lùng vang lên.

Hải Quỳnh nhẹ đẩy cửa bước vào,thấy Tần Phong đang ngồi xem xét hợp đồng để ký tên, cô hơi giật mình một chút khi thấy có cả Quốc Anh. 

Tần Phong nhìn thấy Hải Quỳnh thì từ từ buông bút xuống ngã người ra sao, nheo mắt nhìn cô bình thản hỏi:

- Có chuyện gì?

Hải Quỳnh liếc nhìn Quốc Anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. hải Quỳnh đột nhiên thấy cổ họng khô đắng, cô không biết mình nên nói thế nào, nhưng thấy ánh mắt của Tần Phong nhìn mình thì khẽ liếm môi hít sâu một cái rồi nói:

- Chuyện đi công tác, tôi nghĩ tôi không có đủ năng lực để đi ….- Mấy chữ “ cùng anh” Hải Quỳnh nuốt lại vào trong bụng. 

- Chuyện đó à, không sao, chuyến đi lần này không cần phải có năng lực – Tần Phong khẽ đáp.

- Vậy thì chọn người khác đi, đâu nhất thiết phải là tôi – Hải Quỳnh bèn nói. 

- Đúng là không cần năng lực nhưng chuyến đi này là tham dự một buổi lễ của công ty đối tác. Bản thân là tổng giám đốc, tôi không thể cứ thế đến đó một mình sẽ mất mặt lắm. nên cần có một cô gái đi kèm – tần phong giương mắt nhìn hải Quỳnh từ tốn giải thích.

- Vậy anh hãy chọn người khác đi, rất nhiều chị xinh đẹp giỏi giang còn độc thân mà, nếu không thì anh dẫn bạn gái anh theo đi. Chị Nguyên Thu đó – Hải Quỳnh cố gắng nói.

Tần Phong nghe Hải Quỳnh nhắc đến Nguyên Thu thì sắc mặt có chút khó chịu, anh giương mắt nhìn Hải Quỳnh chằm chằm một lúc sau đó mới bắt đầu nói:

- Em nói đúng, những người khác rất giỏi giang và có năng lực hơn hẳn người không có năng lực như em. Nhưng chính vì họ có năng lực nên mới để họ ở lại công ty làm việc, vì thiếu họ, công ty hoạt động sẽ giảm sút, còn người không có năng lực như em có đi cũng không làm công ty giảm sút chút nào cả. 

Hải Quỳnh tức đến ghẹn họng khi nghe tần Phong nói, dù cô tự nói là mình không có năng lực nhưng khi nghe chính miệng anh nói thì cảm thấy tức giận vô cùng, trong lời nói của anh rõ ràng là có ý xem thường cô. Cô hậm hực ném cái nhìn đỏ au về phía Tần Phong.

Tần phong thấy Hải Quỳnh bị mình chọc tức điên lên nhưng vẫn không thể làm gì được thì mĩm cười thầm, cố tình nói thêm vào:

- Còn nữa, những việc dự tiệc như vậy rất vất vả , tôi không muốn bạn gái mình phải chịu đựing sự vất vả đó, cho nên đành làm phiền em thôi. Người ta nói ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày. Em là người của công ty thì phải làm việc vì công ty.

Hải Quỳnh không còn gì để nói nữa. tần Phong nói rất đúng, cô là người của công ty thì bất kể công ty đưa ra yêu cầu nào cũng phải chấp nhận và hoàn thành.

Quốc Anh nãy giờ im lặng nghe hai người đối đáp thấy không khí căng thẳng, lại thấy Hải Quỳnh đỏ mặt vì đuối lí nên bèn lên tiếng giải quây.

- Được rồi. Đừng làm khó em ấy nữa, hải Quỳnh đi công tác gặp đối tác cũng là một cách học hỏi rất tốt để rèn luyện năng lực của mình. Tần phong chỉ là muốn tốt cho em thôi. Việc lần này cũng không có gì khó cả, em không cần sợ bản thân không đủ năng lực làm hỏng hợp đồng và bị công ty khiển trách.

Hải Quỳnh lén lút đưa mắt nhìn Tần Phong thấy anh không có phản ứng gì bèn đưa mắt nhìn Tần nhìn Quốc Anh cảm kích. Cô mấp máy môi mấy cái muốn nói nhưng lại ghẹn lời, không thể nói tiếp được, trong lòng có sự uất ức cũng đã được xoa dịu phần nào. Cô phụng phịu nói:

- Vậy thôi, em về phòng làm việc đây.

- Ừhm, em đi đi – Quốc Anh dịu dàng đáp.

Hải Quỳnh đi ra ngoài rồi, Quốc Anh liền quay đầu nhếch miệnh nhìn Tần Phong gườm gườm mờ ám.
- Gì vậy? – Tần Phong lườm Quốc Anh đang nhìn anh chằm chằm hỏi.

- Nói thật đi, có phải cậu đã thích bà Quỳnh của mình rồi hay không hả - Quốc Anh cười gian hỏi.

- Bé Quỳnh….người ta là con cháu cậu hay sao mà kêu bé – Tần Phong lặp tức chấn vấn lại, anh không phép ai gọi Hải Quỳnh của mình bằng cái tên thân mật như thế.

- Haha…mình muốn gọi gì thì gọi, Hải Quỳnh không ý kiến thì sao cậu lại ý kiến. cậu là gì của Hải Quỳnh mà lên tiếng chứ - Quốc Anh thừa dịp trêu ghẹo.

Tần Phong lườm Quốc Anh một cái rồi đáp:

- Không thèm nói với cậu nữa.

- Haha …bị mình nói trúng tim đen rồi phải không? - Quốc Anh cười tiếp tục trêu khi thấy vẻ mặt có chút xấu hổ của Tần Phong – Nói thật đi, ông thích Hải Quỳnh rồi đúng không? Chứ nếu không một người trước giờ đi công tác không thích dẫn phụ nữ theo như cậu lại dùng thủ đoạn dẫn theo Hải Quỳnh là sao.

Tần Phong lườm Quốc Anh một cái cảnh cáo đừng đem chuyện này ra trêu nữa. Nhưng Quốc Anh không bận tâm đến:

- Hây da, ông mau nói thật đi, chỗ bạn bè với nhau mình sẽ rút lui ngay lập tức, không tranh giành gì với ông đâu. Dù sao tui cũng cón khá nhiều cô bé dễ thương, nếu muốn tui làm mai cho một em.

- Hải Quỳnh không phải đồ chơi – Tần Phong nghiêm sắc mặt cảnh cáo.

- Thôi được rồi, đùa một chút thôi mà – Quốc Anh cười xòa đáp. 

Sau đó anh đi đến bàn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu sao đó trầm ngâm hỏi:

- Cậu còn nghĩ đến cô ấy không?

- Ai? – Tần Phong ngẩng đầu nhìn Quốc Anh hỏi lại khi nghe giọng điệu nghiêm túc của Quốc Anh.

- Cô ấy, cái cô gái mà cậu chạy rong ruổi khắp các trường đại học bên mỹ để tìm ấy – Quốc Anh lại rít một hơi thuốc đáp.

Tần Phong nghe vậy thì dừng bút lại, ngã người ra lưng ghế trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian anh đi ra nước ngoài .

Sau khi Hải Quỳnh mất tích, anh đi tìm không được, cuối cùng lại gnhe nói cô đi du học bên mỹ rồi. Cho nên anh quyết định bay qua mỹ học, vừa học vừa tìm tông tích của Hải Quỳnh như một thằng ngốc. Cuối cùng không tìm thấy tăm hơi của cô đâu mới lặng lẽ quay trở về nước, tìm Minh Trang hỏi thăm. Cũng vì vậy mới giúp Minh Trang giải quyết việc bị đe dọa. Bây giờ mới được Minh Trang tin tưởng và hết lòng giúp đỡ. Cũng nhờ vậy mà nắm được một con cờ hữ dụng trong tay.

Thấy Tần Phong trầm ngâm, tưởng lại đụng đến vết thương lòng của bạn, Quốc Anh bước đến vỗ vai Tần Phong nói:

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, quên được là tốt.

- Mình mãi mãi không quên được – Tần Phong trầm giọng đáp.

- Vậy còn Hải Quỳnh thì sao, cậu đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt – Quốc Anh hơi giật mình khi nghe Tần Phong đáp rồi nghiêm sắc mặt nói.

- Mình đã làm tổn thương cô ấy nhiều lắm rồi – Tần Phong đáp.

- Haiz, cái thằng này, làm như vậy mà được à. Mình khinh thường cậu, dù mình có lăng nhăng nhưng không tùy tiện lấy con gái người ta ra đùa giỡn như vậy – Quốc Anh tức giận nói, anh coi Hải Quỳnh như em gái không nỡ nhìn Tần Phong gây tổn thương cho cô. 

- Là cô ấy….

- Cái gì? – Quốc Anh nhíu mày nhìn Tần Phong lờ mờ đoán ra câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa.

- Hải Quỳnh chính là cô ấy….- Tần Phong trả lời, ánh mắt mông lung xa xăm cùng một chút đau khổ.

Quốc Anh ngớ người ra nhìn chằm chằm Tần Phong. Trước đây khi bắt đầu quen thân với Tần Phong, anh cứ thấy Tần Phong chạy khắp các trường đại học của các bang dò tìm một cô gái rồi uống rượu say khướt khi trở về mà không có chút tin tức gì thì mới gặn hỏi. 

Nhưng lúc đó Tần Phong không chịu kể, chỉ lắc đầu buồn bã, sau đó ói mữa lung tung khiến anh bực tức gắt cả lên khi phải lau dọn xú uế kia. Cho đến khi một lần bắt gặp Tần Phong cầm một tấm hình của mình và một cô gái nhìn ngắm mãi đến rơi nước mắt, anh đã không còn muốn gặn hỏi nữa. Bởi vì anh biết, cô gái đó chính là vết thương lòng của Tần Phong đang giấu kín. 

Mãi cho đến một ngày mưa gió, Tần Phong đứng lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi kia. Rồi đột nhiên kể cho anh nghe lại về người con gái ấy. Anh mới biết, Tần Phong đã dành hết tình cảm của mình cho cô gái đó nên dù có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp quay quanh thậm chí phóng khoáng muốn cùng anh lên giường. Nhưng đều bị tần Phong nhất mực từ chối, đến độ nhiều khi anh nghĩ Tần Phong vì có vết thương lòng như thế nên bị lãnh cảm mất rồi.

Không ngờ cô gái ấy lại là hải Quỳnh. Sau hơn 3 năm, Hải Quỳnh trong khác với trước đây khá nhiều, trông khi anh chỉ mới được nhìn hình có mấy lần làm sao có thể nhận ra ngay được.

Hải Quỳnh ngồi thu xếp đống quần áo cho vào vali, vận còn thấy tức giận trước câu nói của Tần Phong, anh ta như vậy, chẳng khác nào xem cô như ôsin vậy. Tức chết cô đi.

- Cốc…cốc …

Hiểu Huy gõ cửa bước vào phòng thấy em gái dọn đồ bèn lên tiếng hỏi:

- Xong hết chưa? 

- Cũng không có gì nhiều cả? Đi có một tuần lễ thôi mà – Hải Quỳnh cười hì hì đáp – Mà ghét ghê, tự nhiên bắt người ta đi hà.

- Con bé này, đúng là thiếu hiểu biết. Đi công tác có nhiều cái lợi lắm. Được quen biết nhiều, được học hòi kinh nghiệm kinh doanh, rất có lợi cho việc làm của em sau này. Lúc bọn anh mới vào làm, lúc nào cũng muốn được đề cử đi công tác, công ty em như vậy có thể nói là coi trọng năng lực của em đó – Hiểu Huy cốc đầu em gái một cái rồi giải thích.

- Thật sao anh….

- Ừ… nhưng em cũng phải cẩn thận một chút , thời buổi bây giờ các tay giám đốc đều muốn đem nhân viên nữ theo để lợi dụng, sau này nếu có đi công tác cùng sếp, em phải từ chối hoặc phải cẩn thận có biết không? – Hiểu Huy ân cần căn dặn.

- Em biết rồi – Hải Quỳnh gật đầu đáp

Hiểu Huy dặn dò thêm một chút thì đi ra ngoài. Thấy Hiểu huy đi ra ngoài, Hải QUỳnh mới thở phào nhẹ nhỏm. Vốn dĩ hai anh em thường tâm sự với nhau mọi chuyện. Nhưng lúc đầu Hiểu Huy bận rộn chưa có thời gian, cho đến khi cô bị Tần Phong hôn, nói những lời kì lạ thì không dám kể cho Hiểu Huy nghe, sợ anh lo lắng. Bây giờ đi công tác cô chỉ dám nói đi cùng với đồng nghiệp còn trẻ chứ không dám nói đi cùng sếp mình. Càng không dám nói người đó từng là bạn trai trước đây của cô.


Khi đến sân bay, hải Quỳnh đã thấy đầy một đoàn lãnh đạo cao cấp ra đưa tiễn, dường như chỉ chờ có một mình cô mà thôi. Hải Quỳnh nuốt nước bọt một cái rụt rè bước đến chào hỏi từng người.

- Được rồi, sắp trễ rồi, mau đi thôi – Tần Phong lạnh lùng lên tiếng cắt nhìn mấy ánh mắt khó chịu dán lên người Hải Quỳnh. 

Sau đó không nói thêm gì quay lưng bỏ đi, Hải Quỳnh phải khệ nuệ kéo vali chạy theo. Khi đi tới một góc khuất, Tần Phong mới đứng lại, quay người nắm lấy vali của Hải Quỳnh, không nói không rằng kéo đi giúp cô. Hải Quỳnh sau mấy giây ngớ người vội vàng đuổi theo.

Cả hai người ngồi bên nhau yên lặng, không giang ngượng ngạo vô cùng, hải Quỳnh không biết làm gì, mà không nói gì cũng thấy ngại quá, cô lại sợ mình không nói lại Tần Phong. Cho nên cô giả vờ nhắm mắt ngủ, để không phải trò chuyện với anh

Chẳng ngờ, cô lại ngủ quên luôn, đầu tựa vào vai Tần Phong.

Tần Phong đang đọc tư liệu thì thấy vai mình nặng trĩu, quay lại nhìn thấy Hải Quỳnh đã nhắm mắt ngủ. 
Khẽ đưa tay chỉnh lại đầu cho cô dễ chịu hơn, Tần Phong choàng tay qua vai mình tạo điểm tựa cho cô ngủ ngon hơn. Nhìn gương mặt trong lúc ngủ của cô thật ngoan hiền như một đứa trẻ, Tần Phong khẽ cúi xuống đặt lên môi Hải Quỳnh một nụ hôn, rồi khẽ đưa tay vuốt lên làn da mặt mịn màng của cô nói khẽ:

- Ngốc! Anh yêu em.


Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tiếp viên hàng Không lên tiếng đề nghị mọi người thắt dây an toàn vào khiến Hải Quỳnh giật mình thức dậy, Tần Phong vội vàng rút tay lại khi thấy Hải Quỳnh tựa mình tỉnh giấc.
- Sắp tới nơi rồi, vuốt mặt cho tỉnh táo đi. Con gái gỉ mà đụng đâu cũng ngủ được, lại còn chảy nước dãi nữa – tần Phong nhìn hải Quỳnh trêu.

Hải Quỳnh hốt hoảng đưa tay sờ miệng, nhưng không thấy có gì hết, biết mình bị gạt thì tức lắm, định mắng thì Tần Phong đã đứng dậy đi mất rồi.

Khi cả hai đến khách sạn, Tần Phong bước đến nhận phòng.

- Vậng là phòng đôi của hai vị đây ạ - Cô thu ngân dịu dàng nói.

Hải Quỳnh trợn mắt nhìn Tần Phong hỏi:

- Sao lại là phòng đôi.

- Vì để tiết kiệm kinh phí mà

- Nhưng có phí đi công tác mà, cứ lấy hai phòng nhỏ cũng được.

- Công tác phí có hạn, tôi lại không quen ở phòng nhỏ - Tần Phong cười đáp.

- Nhưng anh là tổng giám đốc mà – hải Quỳnh mếu máo nói.

- Tổng giám đốc thì càng phải làm gương, tiết kiệm phí công tác, cũng là tiết kiệm cho công ty, tất cả đều đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.

Hải Quỳnh không còn gì để nói nữa, cô đã biết là mình không nói lại anh rồi, đành lẽo đão theo anh. Một tuần lễ, cô phải sống thế nào đây, ngay cả không gian riêng tư cuãng không có.

Hải Quỳnh ảo nảo kéo vali đi theo Tần Phong về phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ của cô khiến Tần Phong nhịn cười đến nội thương. Nhưng anh vẫn vờ như không để ý, cứ bình thản nói:

- Nếu không thích em có thể tự đi mướn thêm một phòng nữa.

Hải Quỳnh nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên mừng rỡ, cô cứ tưởng Tần Phong rộng lượng cho cô mướn thêm một phòng nữa, đang định kéo va li trở lại đăng kí thêm một phòng thì Tần Phong mĩm cười nói tiếp:

- Nhưng không dùng kinh phí của công ty.

Hải Quỳnh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, đang hớn hớ xách va li đi thì bị khựng lại, không ngờ vali có bánh xe theo quán tính va vào người cô, khiến cô chúi người về phía trước chuẫn bị hôn sàn nhà. Cũng may Tần Phong giang tay đỡ kịp.

- Không sao chứ - Tần Phong dịu giọng hỏi.

Hải Quỳnh đứng trụ lại liền hất tay Tần Phong ra, nếu không phải tại anh ta thì cô đâu có suýt chút bị té mất mặt như thế chứ, còn giả vờ quan tâm. Tần Phong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thu tay về rồi đi vào thang máy đứng nghiêm chỉnh. Khẽ đưa mắt nhìn Hải Quỳnh ngụy ý hỏi cô có đi không.

Hải Quỳnh bất đắc dĩ kéo va li lại theo Tần Phong vào thang máy. Cô thầm tức giận nguyền rủa cái người đã reo rao:

“ Đi công tác với sếp rất tốt nha. Được ở phòng cao cấp, được ăn món ngon, công ty bao hết không phải lo gì, chỉ đem theo một ít tiền giằng túi để thích mua gì thì mua”

Hải Quỳnh nghe vậy nên cũng chẳng đem theo nhiều tiền cũng không mang theo thẻ. Nếu đi mướn phòng ở đây 1 tuần lễ, nếu lấy tiền thuê một phòng riêng thì sợ không đủ tiền mua quà cho mọi người. Nhất là mấy chị đã ngụ ý thích món này món kia, cô không thể không mua tặng. Hải Quỳnh thở dài sầu khổ, đành chấp nhận ở chung phòng, cũng may là giường đôi.

Nhưng khi vào trong phòng thì cô mới biết cái gì là giường đôi. Giường đôi là 2 cái giường ghép lại kề sát bên nhau, còn đặc biệt dùng chung một tấm nệm. Hải Quỳnh khóc ròng, còn cái khách sạn nào biến thái hơn hay không chứ. Rõ ràng phòng có giường đôi là phòng có hai cái giường riêng lẽ chứ sao lại sát vào nhau như thế .

Đưa mắt lườm Tần Phong một cái đầy oán hận. Chưa từng thấy một cái tên tổng giám đốc nào keo kiệt đến thế này. Cô cứ lầm bầm mắng:

- Đồ keo kiệt, kinh phí công tác mà cũng không dám chi.

Tần Phong nghe cô thều tháo mắng mà cười đau cả bụng. Hải Quỳnh cứ lo oán giận sự keo kiệt của Tần Phong cùng với việc phải đối mặt anh hàng ngày mà quên mất việc nam nữ ở chung một phòng một giường. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Tần Phong không để ý đến lời mắng của Hải Quỳnh nữa, anh đem quần áo trong va li ra treo vào tủ áo. Hải Quỳnh thấy vậy cũng định đem quần áo treo vào tủ cho khỏi nhăn nhúm. Nhưng khi mở túi ra cô mới phát hiện một việc hết sức tế nhị là toàn bộ đồ lót của cô đều để lên trên mặt vali. Cô vốn dĩ nghĩ là sẽ có một phòng riêng nên không hề chú ý đến vấn đề đang được phơi bày này.

Hải Quỳnh xấu hổ vội vàng đậy nắp vali lại, nhưng toàn bộ màu sắc và kiểu dáng đồ lót của cô đã bị thu vào tầm mắt của Tần Phong, thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Hải Quỳnh vì ngượng thì không nhịn được lại muốn trêu chọc cô:

- Hừ…đúng là trẻ con…cái gì cũng nhỏ.

Hải Quỳnh tức đến hộc máu, ném cục xấu hổ qua một bên, cô lườm mắt nhìn Tần Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cuối cùng cô đành mắt dày không thèm giữ ý gì nữa, bật tung cái va li ra sắp đồ vào, dù sao cũng đã nhìn thấy rồi. 

- Đi ăn thôi – Tần Phong thấy cô sắp quần áo xong bèn giục.

Hải Quỳnh phủi tay lẽo đẽo theo sau Tần Phong. 

Hai người chẳng đi đâu xa, họ xuống ngay nhà ăn khách sạn ăn. Người bồi bàn theo phép lịch sự đưa menu cho cô trước rồi mới đưa cho Tần Phong. Hải Quỳnh cầm lấy Menu, mở ra chọn món. Nhìn thấy giá tiền của các món ăn ở khách sạn, Hải Quỳnh thấy giật mình, cô thầm nghĩ hèn chi Tần Phong chỉ mướn có một phòng đôi, thức ăn đã mắc như vậy, giá tiền phòng chắc chắn là rất đắt. 

Hải Quỳnh bèn rút lại những lời mắng **** lúc nãy của mình với Tần Phong, có một tổng giám đốc biết tiết kiệm không lãng phí xa hoa tiền của công ty như vậy thật là tốt. Dù công ty là của anh ấy đi chăng nữa, nhưng nếu anh biết tiết kiệm như thế, tiền lương của nhân viên sẽ không bị kinh phí của công ty hạn chế, điều này rất có lợi cho nhân viên. Có một chút hối hận trong lòng nên hải Quỳnh ngước mắt nhìn Tần Phong với ánh mắt cảm kích.

Hải Quỳnh e dè, không dám chọn thức ăn quá mắc tiền, cô chọn một món rẻ tiền nhất.

Người phục vụ ghi lại tên món ăn của cô rồi quay sang Tần Phong chờ đợi. Không ngờ Tần Phong không chọn thì thôi, một khi chọn đều chọn mấy món đắt tiền nhất. Mà anh kêu đến tận năm món.

Hải Quỳnh nhìn giá tiền của 5 món ăn đó mà choáng voáng mặt mũi. Chỉ có 5 món ăn mà đã hơn nữa tiền lương của cô rồi. Đúng là một khách sạn cắt cổ người mà. 

Đợi người phục vụ đi rồi, hải Quỳnh mới chồm người gần sát tần Phong nói nhỏ:

- Sao anh gọi món mà không nhìn giá tiền. Mấy món ăn ở đây đắt lắm.

- Tiền công tác phí mà, có phải trả đâu mà lo. Cứ thõa mãn cái dạ dày đi – Tần Phong thờ ơ đáp.

Hải Quỳnh lần nữa tức nghẹn họng, cô lập tức rút lại những ý nghĩ tốt về Tần Phong lúc nãy. Anh ta đúng là một kẻ hai mặt, kẻ nào vừa hô hoán với cô rằng phải tiết kiệm công phí chứ, chẳng mấy chốc lại hoang xài phung phí như thế.

Nhưng cơn giận của Hải Quỳnh nhanh chóng bị dập tắt khi mùi hương đầy quyết rũ của thức ăn. Hai mắt cô long lanh lên nhìn thức ăn đầy màu sắc và hương thơm trên bàn. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, cô cằm đũa lên gấp thức ăn. Nhưng Tần Phong đẩy cái dĩa thức ăn mà cô gọi đến trước mặt cô, còn những đĩa kia thì kéo về phía mình.

Hải Quỳnh đang ngờ ngác nhìn hành động của Tần Phong, thì Tần Phong đã bảo: 

- Phần em em ăn, phần anh, anh ăn.

Sau đó Tần Phong ung dung thong thã gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Hải Quỳnh lần nữa tức ói máu vì anh. Cô hậm hực nhìn anh rồi nhìn mấy món ăn trên bàn. Mình anh ăn tận 5 món làm sao hết được cơ chứ, vậy mà không chia sẽ cho cô được một miếng nữa. Ai bảo đi công tác với sếp là thoải mái và sướng nhất chứ. 

“ Ăn đi, ăn đi, ăn cho mắc nghẹn luôn đi” – Cô bực tức rủa thầm trong bụng.

Sau đó hậm hực dùng đũa ăn món ăn của mình. Cô ăn thật nhanh, thật lẽ, nhai ghiến ngấu, hai mắt trừng trừng nhìn Tần Phong ra sức nhai, cứ tưởng tượng thức ăn trong miệng là gương mặt đáng ghét của Tần Phong mà ra sức nhai nuốt. Ăn xong cô bỏ về phòng trước, chứ nói không chừng sẽ bị anh ta làm tức ói máu nữa cho xem.

Tần Phong nhìn theo cái dáng tức giận đến run người của Hải Quỳnh mà buông đũa cười đến ra nước mắt, khiến những người xung quanh phải đưa mắt nhìn anh. Tần phong mới lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình.

“ Anh cứ chọc cho Hải Quỳnh tức chết đi. Cô ấy sẽ quên mất việc phải giả vờ trả thù anh thôi. Chỉ cần cô ấy mất cái vỏ bọc giả vờ kia thì anh dễ dàng tiếp cận hơn, nói rõ cho cô ấy hiểu hơn” - Tần phong nhớ lại lời Minh Trang bày vẽ cho mình.



Khi Tần Phong trở về phòng thì Hải Quỳnh đã thay đồ ngủ và leo lên giường ngồi xem tivi. Nhưng mềm và gối của anh thì bị cô ném ở sopha. Tần Phong khẽ cười mở tủ lấy đồ ngủ ra thay. Sau đó cứ thế cằm mền gối leo lên trên giường. 

Hải Quỳnh đang xem tivi không thèm đếm xĩa đến Tần Phong, thì bỗng thấy cái nệm bị lún xuống một chút. Bèn quay mặt lại chỉ tay về phía sopha nói:

- Tổng giám đốc, chỗ anh nằm đằng kia kìa 

- Ai quy định thế - Tần Phong giả vờ hỏi.

Mặt hải Quỳnh xụ xuống ấm ức, Tần Phong bèn thêm vào một câu:

- Em ngại gì chứ, đâu phải chưa từng ngủ chung giường đâu. Em không bị mất trí nhớ , nên chắc em còn nhớ rõ chúng ta từng ngủ chung nhau bao nhiêu lần rồi chứ - Tần Phong cố tình chọc ghẹo - Nếu không thích nằm chung thì em cứ lại đó nằm. 

Hải Quỳnh nghe Tần Phong nói vậy thì choáng voáng vô cùng, cô và anh đã từng ngủ cùng nhau trên giường. Sao cô có thể tùy tiện ngủ cùng con trai trên giường như thế chứ. Mối quan hệ trước đây của cô và Tần Phong thế nào mà thân thiết đến mức cô lại cùng anh ngủ chung một giường. Nam nữ ngủ chung nhau có nghĩa là….

Hải Quỳnh nghĩ đến đây thì bất giác ngẩng người, cô không phải loại người tùy tiện, chắc chắn trước đây cô đã yêu anh sâu đậm cho nên mới….Nghĩ đến đây, sóng mũi cay cay, hai mắt đỏ hoe, cô trao tình yêu cho anh, còn anh lại vụng tình khắp nơi, bắt cá hai tay….Cho nên kết quả là hai người họ đã xa nhau mấy năm trời.

Nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi xuống mặt Hải Quỳnh khiến Tần Phong giật nảy mình hoảng hốt, anh vội đưa tay lau nước mắt cô xót xa nói:

- Đừng khóc, anh sai rồi…..chỉ đùa một chút với em thôi. 

Hải Quỳnh gạt tay anh đi, rồi cô cười haha…khiến Tần Phong nghệt mặt đi. Cô cố tỏ vẻ như không có chuyện gì cả, khóc chỉ là để gạt Tần Phjong mà thôi.

- Anh bị mắc lừa rồi….haha….thấy sao hả, công phu gạt người của tôi thế nào. Tất cả mọi người đều bị tôi gạt cả.

Tần Phong chăm chú nhìn Hải Quỳnh dò xét, thấy vậy Hải Quỳnh hất mặt lên giễu nói:

- Sao hả, bị tôi gạt đến ngây cả người luôn rồi à.

Sau đó cô bước xuống giường, đi đến cái túi của mình lôi ra một cuốn tập với một cây viết, rồi bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó. Rồi đặt bút xuống đưa tờ giấy trước mặt Tần Phong cười nói:

- Anh mau ký đi.

Tần Phong đưa tay cầm lấy tờ giấy đọc vài điều khoản mà Hải Quỳnh đưa ra khi hai người bị bắt buộc phải ngủ chung trên hai cái giường đôi ghép lại này.

Đó là một tờ gồm mười điều khoản cấm vận đối với tần Phong trong việc tiếp cận lúc cô ngủ.

Tần Phong đọc mấy cái điều khoản kia mà buồn cười. Ngẩng đầu lên, khóe môi giễu cợt hỏi lại:

- Vậy chỉ áp dụng cho anh thôi à, không áp dụng cho em sao.

Hải Quỳnh đang dương dương tự đắc với những điều khoản mình đặt ra với Tần Phong thì nghe Tần Phong mới chớp mắt khó hiểu hỏi lại:

- Là sao?

Tần phong giả vờ như miễn cưỡng giải thích:

- Ý anh là….em viết những điều này để đề phòng anh, vậy mà không viết những điều để anh đề phòng em. Em không nhớ sao, trước đây là em chủ động đến ngủ cùng anh mà. Cho nên những điều khoản này là dành cho em mới đúng.

Lời tần Phong như tiếng búa đập vô đầu cô đến choáng voáng. Là cô chủ động đến ngủ cùng anh sao? Hải Quỳnh cố lục tung hết cái đầu của mình để nhớ ra việc này. Sao cô có thể như vậy chứ. Đúng là mất mặt quá đi mất. 

- Nói tóm lại anh có chịu ký không?

- Chỉ cần ký xong là em sẽ ngoan ngoãn phải không?

Hải Quỳnh gật gật đầu.

- Đưa đầu em lại đây -Tần phong lên tiếng bảo.

Hải Quỳnh không hiểu Tần Phong có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau đó Tần phong ký vào đầu cô một cái nhẹ.

- Xong rồi….- anh phủi tay bảo.

- Hả…..

- Anh ký xong rồi – Tần Phong cười tiến sát người anh vào người cô, mặt anh đối diện với mặt khiến hai má hải Quỳnh ửng hồng, tim cô đập mạnh, vội vàng đẩy anh ra đứng bật dậy.

Hải Quỳnh chợt nhận ra cái sự việc khiến cô tức đến phát điên lên được, cô bảo anh ký tên vào giấy, không ngờ anh chuyển thành trò đùa trêu cô.

- Anh…anh….nếu anh không chịu ký tên, thì một là anh ra ngoài, hai là tôi ra ngoài. Anh chọn đi.

Tần phong cười mĩm một cái rồi nói:

- Ký tên rồi thì không được xâm phạm đúng không?

- Đúng vậy – Hải Quỳnh vội đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. 

- Nghĩa là trước khi ký thì có thể làm những điều này đúng không? 

Nói rồi Tần phong kéo tay Hải Quỳnh ngã vật xuống giường.


Đọc tiếp: [Phần 14] Đợi chờ ký ức

Home » Truyện » Truyện Teen » Đợi chờ ký ức
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014