Game Teen Teen Online Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Tải miễn phí » |
Khẽ cựa mình, Đông Nhi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái trên chiếc ghế trong phòng mình. Trời đã khuya trở thành một màu đen kịt mà trên tay cô vẫn còn cầm cuốn sách tiểu thuyết dày cộm. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn Minh Vũ đang nằm ngủ trên giường.
Chắc hẳn Minh Vũ anh đã đau lắm nên mới ngủ li bì như thế. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh vẫn như thế.
- Thôi nhìn anh có được không hả? - Minh Vũ hơi hé mắt, anh cất tiếng với cái giọng khó chịu vì bị chính cô vợ của mình làm phiền.
- Anh... chưa ngủ sao?
- Không ngủ được!... - Thanh âm lạnh ngắt mà ngắn gọn. Minh Vũ chớp chớp đôi mắt vài cái sau mấy tiếng đồng hồ anh cho nó nhắm nghiền, anh đưa cánh tay về phía Đông Nhi. Động tác quen thuộc mà mỗi khi anh muốn Đông Nhi xà vào lòng mình, anh đều làm như thế. - ... Đến đây nào!
Đông Nhi đặt lại cuốn sách lên bàn, tiến đến gần anh. Nhưng cô chỉ ngồi xuống bên mép giường nơi Minh Vũ đang nằm, vì cô vẫn không quên, vết thương kia vẫn còn chưa lành hẳn.
Minh Vũ đặt bàn tay mình lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi rồi nhẹ nhàng vuốt nó. Đôi mắt anh nhắm hờ lại, thư thả giữa dòng đời xô bồ và nhiều chông gai này. Lần đầu tiên Đông Nhi được nhìn thấy một Minh Vũ như thế. Một Minh Vũ không hối hả trong công việc của một Mafia, một Minh Vũ không hề đáng sợ như những gì người đời thường nhận xét. Điều đó khiến cô vui, nhiều lắm.
- Minh Vũ! Lúc ấy... sao anh biết em ở đó mà đến vậy?
- Trùng hợp thôi! Anh muốn đi đường tắt để về nhà sớm, không ngờ lại gặp em! - Minh Vũ vẫn không mở mắt, đôi lông mày có hơi nhíu lại vì câu hỏi của Đông Nhi, vấn đề ấy lại khiến anh bực bội hơn. Anh gằng giọng, tức giận. - Nếu em có đi đâu thì làm ơn dẫn theo vài tên cận vệ đi, anh không thể ở bên cạnh em suốt ngày được! Nếu lúc ấy anh không tới kịp thì...
- Là vì em lo cho anh, em muốn gặp anh ngay!!! - Đông Nhi xìu mặt, cô cuối gằm xuống, nước mắt một lần nữa lại chực trào ra làm mắt cô đỏ hoe. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc áo thun của Minh Vũ, cô sợ Minh Vũ sẽ vụt mất như lần trước nữa.
- Anh biết.... - Minh Vũ dùng tay mình ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực anh, để cô nằm đó mặc sức mà khóc cho thoải mái. - ... Đây là lần cuối anh cho em khóc. Sau này còn như thế thì đừng trách anh!!
Thút thít vài tiếng rồi tiếng nấc cũng dần to lên. Đông Nhi dụi đầu vào ngực Minh Vũ như con mèo nhỏ. Sau hôm nay, cô sẽ không khóc nữa.
....
Đông Nhi bước xuống xe trong bộ đồng phục trường Star. Cô chẳng nhớ mình đã nghỉ bao nhiêu ngày và mất đi bao nhiêu bài vở. Nhưng cô nhận thấy rõ những ánh mắt của các học viên nhìn cô khi cô vừa bước vào cổng trường, chỉ có thể là những ánh mắt ngạc nhiên khi bất ngờ hôm nay Đông Nhi cô đi học, và còn những ánh mắt tò mò khác khi cô đến trường một mình mà không có Minh Vũ bên cạnh.
- Đi chỗ khác!!!
Sau cái thanh âm gầm thét ấy, tất cả các học viên nhanh chân chạy biến khỏi ''hiện trường''. Chỉ còn lác đác một vài người vừa mới tới. Đông Nhi cũng hốt hoảng không kém. Vì âm thanh ấy, đâu phải là của cô.
- Thiếu phu nhân, mời cô lên lớp!! - Tên cận vệ mặc vest đen hơi khom người, cuối đầu trước Đông Nhi. Tiếng nói khi nãy không của anh thì là của ai.
- Minh Vũ sai anh đi theo tôi sao? - Đúng chất một ''thiếu phu nhân'', Đông Nhi khoác tay trước ngực, phùng mang trợn má nhìn tên cận vệ nhằm uy hiếp.
- Vâng, thưa cô!
- Biến...!! - Đông Nhi gầm lên để đuổi cổ tên cận vệ phiền phức. Câu từ ngắn gọn nhưng sức công phá cực kì lớn, làm tan nát đi tâm hồn ''bé bỏng'' của tên cận vệ. Có lẽ 1 năm qua, ở bên cạnh Minh Vũ đã khiến cô học được nhiều thứ. Từ hành động cho đến lời nói, tất cả đều được Đông Nhi cho ẩn náu trong lớp vỏ bọc nhu mì, nữ tính bên ngoài. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ đẹp mang hương sắc của một thiên sứ, một ác quỷ cũng đang dần được hình thành trong con người cô. Chỉ có điều, cô không biết cách kiềm chế cảm xúc được như Minh Vũ.
Hoa hồng càng đẹp thì gai sẽ càng nhọn...!!
Tên cận vệ chỉ kịp cuối đầu chào, mồ hôi mô kê thay phiên nhau chảy dài. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, leo lên xe và mất hút. Đông Nhi đứng nhìn theo rồi hất nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, sau đó ung dung bước đi mặc dù tiếng chuông vào lớp đã reo lên từ lúc nào.
Bước chân đầu tiên vừa mới đặt lên hành lang của tầng ba, Đông Nhi đã thấy mấy cái đầu lởm chởm tóc của bọn con trai lấp ló nhìn cô. Bất chợt một cậu con trai cao ráo bước đến trước mặt cô, chìa ra một con gấu bự tổ chảng, xấp xỉ bằng cô mất luôn rồi.
- Gì đây?
- Tặng cậu...!
- Dịp gì?
- Tớ... thích cậu!!
Đó là câu nói tỏ tình trắng trợn nhất mà Đông Nhi cô từng nghe thấy. Mấy anh chàng hay cảm nắng thế này đối với Đông Nhi chẳng còn lạ lẫm gì nữa, nhưng lần này lại khiến cho cô không thể nhịn được mà phải bật cười ngay trước mặt cậu bạn. Chỉ là những câu đối thoại ngắn cũn cởn với nhau, nhưng tất cả những nam sinh còn lại đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Đông Nhi. Một mùi sát khí chẳng khác gì Minh Vũ.
- Cậu là... học sinh mới chuyển vào à? - Không đáp lại lời tỏ tình bay bổng kia. Đông Nhi lướt nhìn con gấu ''khổng lồ'', sau đó quét một lượt lên cậu học viên cực kì táo bạo này.
- Không... Tớ học ở đây từ cấp 2!
- Vậy cậu không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh Vũ sao?
- Biết... nhưng...
- Biết mà vẫn đâm đầu vào, cậu chán sống rồi sao??? - Đông Nhi lại rít lên. Chẳng biết đó có phải là một lời cảnh báo không hay là một lời đe dọa, nhưng trường hợp nào cũng thấy được rằng nó rất đáng sợ. Cô nhíu mày, gương mặt thanh tú tỏ rõ sự tức giận khi cứ bị làm phiền những kiểu như thế.
Nhưng chỉ số của những cuộc tỏ tình đều giảm hẳn rõ rệt từ khi cô cưới Minh Vũ. Họ chỉ biết tạo ra những cuộc ''bạo động'' hay làng sóng tình trường một cách âm thầm, vì họ biết chồng của Đông Nhi không phải tay vừa.
Cậu nam sinh giật nảy người. Đôi mắt trợn tròn nhìn Đông Nhi, người mà cậu yêu là một đứa con gái dịu dàng, lúc nào cũng e dè khi đi bên cạnh Minh Vũ, chứ không phải là một ''ác quỷ'' lạnh băng như cậu đang thấy. Tất nhiên cậu biết quan hệ giữa họ, nhưng cậu vẫn không ngăn được tình cảm mà cậu dành cho Đông Nhi. Điều đó đã khiến cậu đứng đây, lợi dụng ngày Minh Vũ không đi học để nói lên ba từ ấy.
- Hiểu rồi thì đứng qua một bên, đừng ngây người ra mà làm ngáng đường người khác! - Chốt lại câu cuối. Đông Nhi hất mặt ra hiệu, đến khi anh chàng còn đang ngơ ngác nhường đường cho cô, cô mới bước đi. Nhưng sau đó lại khựng lại, quay người về phía chàng nam sinh say nắng, Đông Nhi nở nụ cười rõ tươi, một nụ cười đẹp của một thiên sứ. - Con gấu đẹp lắm, rất tiếc nó không thuộc về tôi. Tìm người khác mà thay thế nhé!
Dứt lời, Đông Nhi cô bước về lớp. Cô biết trong con người cô đang mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng để mình không trở thành gánh nặng của Minh Vũ, cô phải học cách lạnh nhạt đi và ít giao du với những người không quen biết hoặc chưa tìm hiểu kỹ về họ. Tất cả đều giúp cho công việc của tổ chức diễn ra suông sẻ hơn.
Ngồi vào chiếc bàn của mình. Đông Nhi mệt mỏi ném cái ba lô đầy sách vở lên bàn, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh tay mở ngăn kéo của chiếc ba lô màu xanh rồi lục tìm một hồi.
Cô lôi từ trong ba lô ra một cái hộp màu vàng sáng mà cô vẫn luôn đem theo bên mình. Nhẹ nhàng mở nó, không một phút chần chừ mà Đông Nhi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài. Chiếc nhẫn sáng, đẹp và long lanh.
Đông Nhi mang nó ở ngón áp út. Nhưng là ngón áp út bên tay phải, còn bên tay trái, cô vẫn còn đang chờ chiếc nhẫn thực sự.
....
Vết thương ở bụng Minh Vũ lành nhanh hơn anh nghĩ. Bác sĩ vẫn đến nhà đều đều để sát trùng và thay băng cho vết thương. Anh đi được, ngủ được, ăn được và thậm chí còn cưỡng hôn Đông Nhi được thì không khỏe mới là chuyện lạ.
- Minh Vũ...!! Anh không đưa nó cho em thì đừng trách em đấy! - Giọng của Đông Nhi cứ léo nhéo trong căn biệt thự chỉ vì Minh Vũ giành lấy mất quyển vở ôn thi cuối năm của cô, không để cho cô có thời gian ôn bài.
- Em không dành thời gian cho anh gì cả, suốt ngày cứ cắm đầu học!! - Minh Vũ bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngón tay cứ xoay xoay cuốn vở như trái bóng một cách điêu luyện, nhằm chọc giận cơn thịnh nộ của Đông Nhi. Một tên cầm đầu Mafia cũng có lúc trẻ con như thế cơ đấy.
- Nhưng em sắp thi học kì!! Nếu trượt là tại anh đấy!! - Phía đối diện, Đông Nhi đứng không ra đứng mà ngồi cũng chẳng ra ngồi. Cô thấp thỏm vì quyển vở yêu quý của cô bị Minh Vũ cho xoay mòng mòng trên ngón tay, bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho cô chóng mặt nhức đầu.
- Anh sẽ nuôi em, chỉ cần em sinh con cho anh!! - Nở nụ cười ranh ma, Minh Vũ bắt ngang chân nhìn Đông Nhi thách thức. Điều đó khiến mấy cô giúp việc không khỏi bật cười, đến cả bà vú già cũng móm mém mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm trước cặp vợ chồng trẻ.
- Anh đi mà tự sinh con!! Trả vở cho em!! - Cơn thịnh nộ cũng đến, Đông Nhi hết nhịn nổi cuối cùng lao về phía Minh Vũ. Bàn tay cô đang muốn giành lại quyển vợ thì bị Minh Vũ nắm lấy, kéo mạnh rồi ấn cô ngồi xuống trên đùi anh.
Động tác linh hoạt mà nhanh nhẹn khiến Đông Nhi không kịp trở tay. Cuối cùng là ngồi gọn trong lòng anh mà không có bất cứ sự phản kháng nào. Nhưng Đông Nhi vẫn còn đủ tỉnh để nhận thấy nụ cười đắc chí trên khóe môi Minh Vũ, nụ cười ranh ma mà Đông Nhi cô cảm thấy là đáng ghét nhất trong tất cả các nụ cười.
- Thiếu gia, có người muốn gặp!!
Tên cận vệ ở bên ngoài điềm tĩnh bước vào mặc kệ cho cái cảnh tượng thân mật có đập vào mắt. Sau khi đã cuối đầu trước Minh Vũ, tên cận vệ cất cái âm thanh lạnh lên.
Minh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng giãn ra. Anh khẽ gật đầu một cái nhẹ ra hiệu cho tên cận vệ ấy. Đông Nhi có hơi ngượng ngùng, cô chống tay lên người Minh Vũ để đứng dậy. Nhưng cánh tay Minh Vũ đang vòng qua eo cô siết chặt, sau đó thì cô bắt gặp ngay ánh mắt chóe lửa của Minh Vũ đang nhìn cô trừng trừng.
- Ngồi im!!
Ngay lúc ấy thì từ cửa bước vào một người con gái trong chiếc váy màu xanh dương nhạt. Mái tóc đen tuyền được uốn thành những lọn nhỏ, được cô hất gọn qua một bên vai. Dáng đi thướt tha, uyển chuyển, toát lên một vẻ đẹp quý tộc, kiêu sa. Nhìn thôi cũng biết đó là một cô tiểu thư chính hiệu.
Đông Nhi tròn mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Đều là tiểu thư cùng một giàn với nhau mà cô và cô gái ấy khác nhau một trời một vực. Cô ngạc nhiên hết nhìn cô gái ấy lại quay sang nhìn Minh Vũ. Minh Vũ chẳng mấy ngạc nhiên đối với cô gái này, vì chẳng những là không quen biết mà anh và cô ấy còn thân thiết hơn nữa là đằng khác.
- Mộng Linh... Cô đến đây làm gì? - Minh Vũ hất mặt. Vô số câu hỏi cứ rối tung lên trong đầu anh. Rốt cuộc thì cô gái này, trong suốt thời gian qua đã ở đâu? Làm gì và sống như thế nào?
- Em... em muốn quay về với anh...
Bật cười một tiếng khinh bỉ nhất dành cho Mộng Linh. Minh Vũ nhếch môi, trợn mắt với người con gái đang đứng e dè trước mặt anh mà không tránh hỏi tức giận. Anh không hề biết rằng, gương mặt hồng hào vốn có của Đông Nhi đang dần trở nên trắng bệch.
- Cô còn tư cách đó sao? Chẳng phải cô đã nhận tiền của ông ấy để bỏ rơi tôi sao?
- Em sai rồi... nhưng... em không quên anh được... - Cô gái bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống sàn nhà, long lanh như giọt sương nặng trịch của buổi đêm u tối.
- Mộng Linh... Tôi cho cô 30 giây để ra khỏi nhà tôi! - Khẽ lườm Mộng Linh một cái thật sắc bén, Minh Vũ nhấc bổng Đông Nhi đứng dậy rồi anh cũng đứng dậy theo. Bỏ mặc cho Mộng Linh đứng đó, Minh Vũ nắm tay Đông Nhi lôi đi. - À, đừng khóc nữa..... vì nước mắt của cô sẽ làm bẩn nhà tôi đấy!
Một nỗi mơ hồ dây tơ rễ má dậy lên trong con người Mộng Linh. Câu nói ấy... là câu nói phũ phàng nhất mà cô từng nghe khi ở bên Minh Vũ.
3 năm trước, Mộng Linh cô và Minh Vũ đã có một mối tình đẹp. Nhưng cô đã nhận một số tiền lớn của Đằng lão gia, bỏ ra nước ngoài sống và chấp nhận bỏ lại Minh Vũ.
Nhưng giờ đây, cô đã bất chấp tất cả để về đây và để gặp Minh Vũ. Nhưng cô chỉ nhận được những lời nói cay đắng đầy khinh khi từ Minh Vũ. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể buông tay Minh Vũ dễ dàng như thế được.
- Vậy còn cô ta, cô ta là ai?? Tại sao lại ở đây?? - Gạt nhanh mấy giọt nước mắt. Mộng Linh chạy theo Minh Vũ mà không một chút chần chừ, cô mạnh bạo giật bàn tay Đông Nhi ra khỏi tay Minh Vũ. Tất nhiên là cô vẫn chưa hề nghĩ tới hậu quả ghê gớm của hành động này.
Minh Vũ tuột mất bàn tay nhỏ nhắn của Đông Nhi thì trở nên tức giận, anh quay ngoắc lại Mộng Linh, trừng đôi mắt màu hổ phách nhìn cô. Đối với Mộng Linh bây giờ, thứ tình cảm ngày xưa trong Minh Vũ cũng chẳng còn, chỉ còn lại những hận thù, căm giận. Vì chính Mộng Linh cô đã làm cho anh trong thời gian đó trở nên thân tàn ma dại.
- Là ai thì cũng không phải chuyện của cô!! Ra khỏi nhà tôi ngay!!! - Minh Vũ quát lên. Mọi khi, anh đã kìm chế cảm xúc lại, nhưng hôm nay anh hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa ra khi Mộng Linh đang đứng trước mặt anh.
Sợ sệt khiến Đông Nhi run lên. Cô chỉ dám lén nhìn Minh Vũ, vì anh bây giờ thật đáng sợ. Cánh tay cô đang bị Mộng Linh nắm chặt, kéo cô về phía sau. Và cô biết, Mộng Linh và Minh Vũ đang giáp mặt với nhau. Không ai nói Đông Nhi cô cũng biết họ là tình nhân cũ của. Bỗng dưng cô cảm thấy mình là một vật thừa thãi, đáng lẽ ra đã chưa tới lượt cô làm dâu nhà này.
- Mộng Linh... chị... làm ơn buông tay em ra!! - Đông Nhi ngọ nguậy cánh tay. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai, kể cả Minh Vũ. Vì là ''vật thừa thãi'', cô nghĩ mình nên rút khỏi đây thì hơn. Hoặc nếu... Minh Vũ có còn yêu cô ta, Đông Nhi cô cũng sẽ tôn trọng quyết định ấy. - Em nghĩ mình nên... đi chỗ khác!!
Cánh tay dần được buông lõng, Mộng Linh nhíu mày nhìn Đông Nhi. Một người con gái thật biết điều và có thể cao thượng đến thế hay sao...?
Đông Nhi xoa xoa cổ tay bị bóp chặt, sau đó nhắm hướng cầu thang mà bước.
- Đứng yên đó, em không cần phải đi đâu cả!!! - Minh Vũ gằng giọng nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Mộng Linh không rời. Nếu cần, anh sẽ nói sự thật cho Đông Nhi nghe. Nhưng anh biết, nếu để Đông Nhi một mình ngay lúc này, cô ấy cũng sẽ tủi thân mà khóc.
- À... em đi học bài. Anh cứ nói chuyện với chị ấy!! - Cố rặng một nụ cười gượng gạo không mấy tự nhiên, Đông Nhi bước đến lấy quyển vở của mình. Cô bẻ cuốn vở cho nó uốn éo trong tay mình, lòng lại chẳng muốn đi. Cô muốn biết sự thật, nhưng cũng chẳng thể ở lại.
- Tôi nói em đứng đó cho tôi!!! - Thanh âm của Minh Vũ như muốn hét lên, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi. Đôi mắt màu hổ phách như rực lửa, muốn đốt cháy con người phụ bạc trước mặt. Bao nhiêu oán hận được dồn nén, khiến gương mặt tuấn tú của Minh Vũ tối sầm lại. - Bước ra khỏi nhà tôi ngay...!!!
Mộng Linh bất giác thụt lại vài bước vì Minh Vũ. Cô hốt hoảng lấy bàn tay mình ôm mặt. Lần đầu tiên... cô thấy Minh Vũ khác biệt như thế. Bước chân vội vàng chạy ra khỏi cửa, nước mắt cũng không ngừng rơi vì người cô yêu không còn yêu cô nữa.
Minh Vũ đứng nhìn theo Mộng Linh cho đến khi mất hút sau cánh cổng sắt to. Anh siết chặt nắm đấm. Cảm xúc của anh lúc này chưa hẳn là đau đớn, anh chỉ hận họ, hận cả ba anh đã đem tiền ra để trao đổi tình cảm với người khác.
Xoay gót chân, Minh Vũ bước về phía Đông Nhi. Cô đang ôm chặt cuốn vở trong tay, gương mặt lại cuối gằm dưới nền nhà. Minh Vũ đưa tay nâng cằm cô, hôn nhẹ lên cánh môi màu hồng đào rồi ôm cô thật chặt.
- Lên phòng... anh sẽ giúp em học bài!!
....
Hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp. Đông Nhi liên tục ngáp dài, trong khi Minh Vũ vẫn tỉnh táo giảng bài cho cô. Tỉ mỉ và cặn kẽ. Chốc chốc lại bị những cú đập bàn của Minh Vũ khiến Đông Nhi giật mình, làm lệch đi ngòi bút và một đường dài xuất hiện trong trang vở trắng tinh.
Là năm cuối cấp nên tất cả các học viên khối 12 đều tập trung vào ôn thi, Đông Nhi cô cũng không ngoại lệ. Vì vốn có sẵn sự thông minh mà trời ban cho, những môn tự nhiên đối với cô là dễ như húp cháo. Còn các môn xã hội thì hơi khó nhằn.
- Nghỉ!! - Minh Vũ đập nhẹ cái bàn nhỏ trong phòng mình, đứng dậy rồi leo lên giường nằm dài. Nhắm hờ đôi mắt vẻ mệt mỏi, anh khẽ thở dài.
- Minh Vũ... - Đông Nhi cũng đứng dậy theo. Cô từ từ bước về phía Minh Vũ, có hơi e dè một chút vì điều mà cô sắp hỏi có thể sẽ khiến cho Minh Vũ tức giận. - Thật ra... giữa anh và Mộng Linh... đã có chuyện gì?
- Sao lại hỏi đến chuyện này? - Minh Vũ ngồi bật dậy, anh nhíu mày nhìn Đông Nhi đang bước đến khiến cô phải khựng lại.
- Em chỉ muốn biết... tại sao anh và cô ấy lại xa nhau... Cô ấy có lẽ vẫn còn yêu anh!
- Anh không quan tâm!! Anh đã có vợ và không thích có thêm vợ bé!! - Minh Vũ trừng mắt nhìn Đông Nhi, nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, anh lại dịu xuống. Ngoắc ngón tay, anh ra hiệu cho cô. - Lại đây!
Đông Nhi trèo lên giường. Cái tình cũ của Minh Vũ vẫn còn đeo bám cô. Cô muốn biết tất cả, biết hết những gì có liên quan đến Minh Vũ, cho dù chuyện đó có liên quan đến Mafia cô vẫn muốn biết.
- Đừng bao giờ hỏi về chuyện này nữa, được chứ?
....
Sáng sớm tinh mơ, bao nhiêu ánh nắng của ngày mới rọi qua tấm rèm, sưởi ấm cả căn phòng. Đông Nhi khẽ cựa mình, cô nằm sấp, uể oải kéo tấm chăn dưới chân lên. Cô nheo đôi mắt tìm kiếm cái dáng quen thuộc nhưng không thấy. Lại nữa rồi, Minh Vũ lại đi làm từ rất sớm.
Hôm nay là chủ nhật mà!!
Nhưng như thế lại càng tốt cho cô. Cô có thể hiên ngang bước ra đường mà không sợ chồng Minh Vũ theo sau giám sát. Với tay lấy chiếc đồng hồ màu đen nhỏ bên cạnh giường ra xem. 7 giờ 30 phút. Và 8 giờ cô có cái hẹn.
Có lẽ đó là cái hẹn quan trọng nhất đối với cô. Không biết vì lý do gì, nhưng cô đã trông chờ vào cái hẹn này.
Bước xuống giường, tiện tay cô vò vò cái đầu. Đôi bàn chân xỏ vào đôi dép bông màu hồng dưới giường rồi lững thững đi vào phòng tắm.
Cô diện cho mình chiếc váy ngắn màu hồng phấn rất nhạt, nhìn thoáng qua cứ như nó là một màu trắng. Mái tóc màu hạt dẻ của cô được tết lại gọn gàng. Chỉnh tề đâu đó, cô mới ung dung bước ra khỏi nhà.
Điểm hẹn là một quán cà phê được thiết kế theo phong cách nhật bản. Tức là họ sẽ ngồi bệt dưới sàn nhà trên một tấm đệm. Tầng dưới của quán cà phê này lại là một nhà hàng. Nhìn thôi cũng đã thấy chỉ có người giàu có sang trọng mới đủ tư cách vào đây.
Chiếc BMW vừa dừng lại, Đông Nhi đã thấy trên tầng hai có một bàn tay đang vẫy cô. Không ai khác, là Mộng Linh.
Đông Nhi ngồi xuống một chiếc đệm. Sau đó nhìn thẳng vào Mộng Linh, chờ đợi chủ đề mà cũng chính là lý do Mộng Linh hẹn gặp cô ở đây.
Mộng Linh khoác lên mình chiếc váy nhung màu đỏ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ toát lên cô là con người quý phái, sang trọng đến mức nào. Cô vẫn luôn cho rằng, tất cả bọn đàn ông trên đời đang rất ham muốn có được cô. Đi đến đâu, mọi người cũng đều nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ hay mê mệt cô.
Đôi môi đỏ choét mấp máy định nói điều gì đó nhưng phải khựng lại. Cô ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh quán cà phê. Đáng lẽ ra tất cả những ánh mắt ở đây đã phải tập trung vào cô, vậy mà họ nhìn đi đâu vậy?
Tất cả những ánh mắt ấy cùng nhìn về một hướng, cùng các lời xì xào và xuýt xoa, nhưng nó không dành cho cô, mà là dành cho người đang ngồi đối diện với cô.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, làm rạng lên gương mặt của Đông Nhi. Một gương mặt mộc hoàn toàn, không hề có một chút phấn trang điểm, hay một chút son cho đôi môi thêm hồng. Chẳng bù với Đông Nhi cô, ở phía đối diện, người con gái ấy thể hiện cả một sự kiêu sa, lộng lẫy của một cô tiểu thư. Nhưng một chút phấn son trên mặt đã làm cô kém tươi.
Mộng Linh tức anh ách. Chưa bao giờ cô lâm vào tình thế như thế này. Tất cả được cô kìm xuống, từ tốn hớp một ngụm trà để thanh lọc lại cổ họng, cô cất tiếng:
- Cô là gì của Minh Vũ?
- Vợ... - Trả lời ngắn gọn, Đông Nhi cũng nâng tách cà phê uống một ngụm nhỏ. Nuốt nó xuống cổ họng làm người cô cũng từ từ ấm lên, sau đó cô nở nụ cười thân thiện.
- Vậy... tôi muốn cô rời xa Minh Vũ cho tôi! - Mộng Linh gằng giọng.
- Xin lỗi, nhưng khi Minh Vũ chưa ra lệnh, em sẽ không đi đâu cả!
- Cô dám....! - Nhỏm người dậy, Mộng Linh đưa cao cánh tay định cho một cú trời giáng ngay vào gương mặt hớp hồn ấy thì bị Đông Nhi cản lại băng giọng nói trong trẻo.
Cô vẫn ngồi im. Không có gì là sợ hãi cả, Đông Nhi ngước mặt nhìn Mộng Linh, khóe môi vẫn còn nở nụ cười hết sức hiền từ và đẹp.
- Chị nghĩ thế nào nếu Minh Vũ biết được dấu tay trên mặt em là của chị?!
Cánh tay từ từ hạ xuống. Mộng Linh hít lấy một hơi thật sâu, tiếp tục cố gắng kìm nén tất cả vào trong. ''Không thể vì con nhỏ này mà làm mất hình tượng ở đây được!!!''
- Chị... là người yêu cũ của Minh Vũ?
- Thì sao? - Mộng Linh nghênh mặt sau khi uống một ngụm cà phê nóng. Cô đang dần trở nên khó chịu, càng lúc càng phục người ngồi đối diện bởi sự thông minh, lanh lợi.
- Vậy tại sao...?
Cơ thể Mộng Linh bắt đầu mềm nhũn ra khi có người đụng chạm vào cái nỗi đau quá khứ của cô. Mà cái nỗi đau ấy lại do chính cô gây ra. Cô lại thấy nhói, bần thần ngồi bệt xuống cái đệm êm, thật khó chịu khi cô biết việc ấy là sai mà cô vẫn làm. Mộng Linh bật khóc:
- Tôi đã nhận tiền của ba anh ấy để ra nước ngoài sống... Tôi đã quay lưng lại với Minh Vũ...!!
Trong khi Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở, Đông Nhi chỉ khẽ nhíu mày nhìn cô rồi hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy note trên bàn. Đông Nhi đặt nó dưới tách cà phê của mình rồi đứng dậy bỏ về.
Bàn tay dần được hạ xuống, gương mặt trắng bởi lớp phấn trang điểm hiện ra, nhưng sau đó lại đưa lên quệt ngang dòng nước mắt. Trước mắt cô chỉ còn lại tờ giấy note màu vàng nhạt dưới tách cà phê.
Đưa tay cầm nó lên xem, Mộng Linh chỉ thấy duy nhất một hàng chữ số. Thì ra Đông Nhi để lại số điện thoại cho cô.
Mặc dù không hiểu hết mục đích này của Đông Nhi, nhưng Mộng Linh vẫn khẽ cười, một nụ cười buồn. Trong lòng lại thấy nể phục người con gái đó.
- Mộng Linh...? Mộng Linh đúng không?
Toan đứng dậy để ra về thì một giọng nói khiến cô khưng lại. Giọng nói này, chẳng phải là khá quen thuộc với cô hay sao. Ngước mặt nhìn cái dáng cao lớn trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên khi người ấy lại chính là Minh Quân - người em họ thân thiết của Minh Vũ.
- Em làm gì ở đây? Thời gian qua em đã ở đâu? - Tiến đến hỏi Mộng Linh một cách vồ vập, Minh Quân không ngờ anh lại được gặp Mộng Linh ở đây.
Người con gái mà 3 năm về trước anh chỉ biết ''thương thầm trộm nhớ''. Minh Quân không khỏi đau đớn khi thấy Mộng Linh luôn đi bên cạnh Minh Vũ mà không phải là anh. Vậy mà đứa con gái ấy giờ đây đang ngồi trước mặt anh.
Khi Mộng Linh đột ngột biến mất, anh đã yêu Đông Nhi. Nhưng cô lại không thuộc về anh. Cũng có thể nói, Đông Nhi chỉ là một cơn say nắng nhất thời của một tên con trai lâu ngày không được yêu thương. Còn đối với Mộng Linh, tình cảm ấy khó mà diễn tả hết được.
Tự hỏi anh có phải đang mơ?
- Em về để gặp và chuộc lỗi với Minh Vũ... - Mộng Linh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Minh Quân, chỉ lặng lẽ cuối đầu. Cô biết rõ thứ tình cảm Minh Quân dành cho cô từ suốt 3 năm nay là gì, nhưng tình cảm của cô... lại thuộc về Minh Vũ. Nước mắt lại chợt ùa về, cô cảm thấy nhói vì cái quá khứ tồi tệ. Cô biết sai mà cô vẫn làm, nó khiến cô đau gấp ngàn lần - ... nhưng dường như anh ấy đã tìm được người khác!!
- Em còn yêu anh ấy sao? - Nheo mắt nhìn Mộng Linh, Minh Quân xót xa nhìn người anh yêu đang khổ sở.
Đáp lại câu hỏi của Minh Quân là cái gật đầu thật nhẹ từ Mộng Linh. Minh Quân chỉ biết đứng tần ngần ra đó, Mộng Linh cô đã thay đổi sau bao năm trời, vậy mà tình cảm của cô lại chẳng hề xê dịch.
- Nên nhớ, còn một người yêu em rất nhiều! - Thanh âm nhẹ bổng, tựa hồ như gió thoảng. Từ từ lướt ngang qua Mộng Linh làm cô có cảm giác vơi đi chút nào đó tội lỗi ngày xưa.
Minh Quân bỏ đi. Bước về chiếc bàn cuối quán với một vài người bạn. Thật quá trùng hợp khi anh đã vô tình gặp cô ở đây. Quả thật, trái đất tròn là chẳng sai.
Hai con người...
Hai cảm xúc khác nhau...
...
Chiếc BMW vừa dừng lại, Đông Nhi bước ra khỏi xe. Tâm trạng của cô bây giờ đang rối như mì tôm. Cô đã chọn cách im lặng để an ủi Mộng Linh. Vì cô biết, an ủi bằng lời chẳng khác nào xoáy sâu vào vết thương của cô ấy.
Bước chân chậm rãi bước vào khoảng sân rộng, hướng đến căn biệt thự màu trắng trang nhã. Bỗng cái dáng trước mắt đập vào đôi đồng tử màu đen láy, một cái dáng quen thuộc đến đáng ghét, cao lớn và hơi gầy, lạnh lùng và bất khuất. Đó là những gì cô thấy được, cũng là lúc bước chân cô càng lúc càng chậm hơn, chỉ biết ngậm ngùi bước vào nhà.
Minh Vũ cho hai tay vào túi, nhíu đôi lông mày nhìn Đông Nhi với cái vẻ vô cùng tức giận. Không tức giận làm sao được khi anh chỉ mới rời nhà có chút xíu thôi, về đến đã chẳng thấy cô vợ của mình đâu.
Vừa mới đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm, Đông Nhi đã bị Minh Vũ chất vấn ngay:
- Mới sáng ra em đã đi đâu? - Chuyển hai cánh tay từ trong túi quần ra phía trước, Minh Vũ khoác tay trước ngực đồng thời trợn mắt nhìn Đông Nhi. Đôi đồng tử lại ánh lên ánh nhìn ghê sợ hơn dưới ánh nắng của mặt trời đang rọi vào nhà.
- Em đi gặp Mộng Linh!
- Gặp cô ta làm gì??? Em... - Nghe đến tên ''Mộng Linh'' thôi cũng đủ khiến cho dòng máu đang chảy trong người Minh Vũ sôi lên ùng ục, đã vậy Đông Nhi còn đi gặp mặt cô ta. Thật hết sức chịu đựng đối với anh.
- Em nghĩ chị ấy vẫn còn yêu anh!... Vậy còn anh? - Đông Nhi nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ, không hề lảng tránh.
Cô đã từng nói, cô hoàn toàn tôn trọng quyết định của Minh Vũ, nếu anh có chọn Mộng Linh, cô vẫn vui vẻ chấp nhận.
Nhưng...
... mỗi khi ở bên cạnh Minh Vũ, hình ảnh Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở lại ùa về trong cô. Đông Nhi cô là người đến sau, nhưng lại vô tình làm đau người đến trước. Vậy... cái tình yêu mà cô có được trên nước mắt của người khác, nó có đáng không? Liệu nó có được trọn vẹn khi phải tranh giành hạnh phúc với người khác...?
- Anh đã bảo em không được nhắc đến cô ta mà!!! - Minh Vũ rít lên. Cái thanh âm lạnh lẽo như đóng băng tất cả các sự vật xung quanh.
- Nếu anh đã thật sự quên cô ấy thì việc gì anh phải lảng tránh như vậy!!! - Đông Nhi cũng như muốn hét lên. Lại chẳng thể kìm nổi nước mắt khi đứng trước Minh Vũ. Bao nhiêu can đảm đã giúp cô đứng vững được cho đến tận bây giờ. Đông Nhi hạ giọng xuống âm lượng thấp nhất, như để chắc chắn những gì mình sắp nói ra. - Anh còn yêu cô ấy, đúng chứ?
Không một câu trả lời hay phản bác...
Minh Vũ đứng bần thần ra. Không phải vì Đông Nhi đã nói đúng tâm can anh, mà là anh không tin nổi câu nói ấy lại nói ra từ miệng của Đông Nhi - người con gái anh từ lần đầu gặp mặt.
Cách đây 3 năm, sau cái chuyện tình ''thề non hẹn biển'' với Mộng Linh, Minh Vũ đã không còn tin vào một ai nữa, nhất là tin vào tình yêu.
Những cơn ác mộng vẫn luôn tìm đến anh trong những lúc màng đêm buông xuống. Anh đã luôn đặt khẩu súng lục mà anh mang theo bên mình lên trên đầu giường nơi anh nằm, tự xem nó như một bùa chú nhằm xua đi bớt những cơn ác mộng vây quanh.
Nhưng thói quen đó, anh đã bỏ đi từ lâu. Vì sao ư? Vì bên cạnh anh đã có Đông Nhi. Gương mặt thiên sứ luôn đập vào mắt anh mỗi sáng khi anh thức dậy.
Cảm nhận được hơi ấm từ Đông Nhi trong vòng tay mình, cơn ác mộng cũng biến mất.
Vậy giờ thì sao? Chẳng nhẽ những gì anh làm cho cô từ trước tới giờ vẫn chưa đủ để cô tin anh sao...?
- Anh không chịu đựng em được nữa, đồ ngốc!! - Minh Vũ gằng giọng từng chữ. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, âm thanh của những khớp xương nơi bàn tay cũng vang lên khiến Đông Nhi khẽ rùng mình. Ác quỷ đang dần lộ ra trong con người anh, từng chút từng chút một. - Anh phải phạt em!!
Trong khi Đông Nhi chưa kịp hiểu hết câu nói của Minh Vũ thì đã bị anh nhấc bổng lên trên vai. Vùng vẫy hay thậm chí đấm thùm thụp vào lưng Minh Vũ cũng chẳng có tác dụng gì, nó chỉ khiến cho tay cô đau hơn.
Minh Vũ đằng đằng sát khí vác Đông Nhi lên phòng, mặc cho bà vú già cùng mấy cô giúp việc nhà ra sức ngăn cản hay khuyên ngăn. Tất cả đều trở nên vô ích.
*Rầm*
Thô lỗ dùng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ ở phòng mình, Minh Vũ chẳng thèm nghĩ tới tổn hại của chiếc cửa là bao nhiêu. Vẫn vác ''cục nợ'' trên vai đi thẳng đến chiếc giường, sau đó mạnh bạo thả cô xuống như cô mong muốn.
Đông Nhi khẽ nhíu mày vì hành động lỗ mảng của Minh Vũ khiến cô ê ẩm. Chưa kịp hoàng hồn cho bình tâm trở lại thì đã bị bị cánh môi của Minh Vũ đặt lên môi mình. Ngọt và sâu.
Minh Vũ rời khỏi đôi môi màu cánh hoa đào ấy. Gương mặt vẫn còn tối sầm đi vì tức giận đang lên tới đỉnh điểm.
- Cứ ở trong đây mà suy nghĩ về những gì em nói!! - Thanh âm lạnh lẽo cất lên, mang tính chất ra lệnh nhiều hơn.
Dứt lời, Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Tiếng động của cánh cửa được đóng lại cùng tiếng khóa phòng cũng vang lên.
Đông Nhi ngồi ngẩn ra trên giường, nhưng sau khi bị hai âm thanh ấy đánh thức, cô vội vàng bước xuống giường. Bước chân gấp gáp chạy về phía cửa, đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cầm. Dùng hết sức mở cũng chẳng xi nhê.
- Minh Vũ...!!! Mau mở cửa cho em!!!
Ra sức đập cửa thật mạnh cũng chẳng thấy Minh Vũ. Đông Nhi bất lực ngồi bệt xuống ngay cửa. Nước mắt cũng theo cảm xúc tuôn ra, vỡ òa.
Cô không muốn tranh giành bất kì thứ gì với bất cứ ai. Tình cảm mà cô giành cho Minh Vũ là thật, nhưng Mộng Linh... lại là thứ để cô đáng nghĩ hơn.
Minh Vũ hằng học bước xuống tầng trệt, ném chiếc áo vest vào bộ ghế salon ở phòng khách rồi bước thẳng vào gian bếp.
- Đến giờ thì đem đồ ăn cho cô ấy! - Cất giọng với cái âm thanh của quỷ dữ đang ở dưới địa ngục khiến những người có mặt ở bếp đều run rẩy hoặc toát mồ hôi hột. Chưa yên phận ở đó, Minh Vũ tiếp tục tiếp lời với cái giọng giết người, nhằm đe dọa. - Không được để cô ấy bước ra khỏi phòng nửa bước, không thì đừng trách tôi!!
Đám người làm ngay lập tức khắc sâu lời nói của Minh Vũ vào tận trong tâm trí, họ gật đầu lia lịa mấy cái để trấn an tinh thần đối phương.
Minh Vũ ngoắc tay hai tên cận vệ khác, rồi cẩn thận dặn dò:
- Canh chừng cô ấy cho tôi, đừng để cô ấy ra ngoài!!
- Nhưng thiếu gia... rồi cậu sẽ ngủ ở đâu? - Bà vú già nheo nheo đôi mắt đã có nhiều vết chân chim nhìn Minh Vũ. Khuôn miệng móm mém cất lên cái giọng khàn khàn. Bà đã nuôi Minh Vũ từ lúc anh mới biết đi vài ba bước chập chững, nhưng bà chưa bao giờ thấy Minh Vũ đáng sợ hôm nay.
- Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc, vú đừng lo!!
Ngày thứ nhất...
... Căn phòng réo lên một vài tiếng gọi của Đông Nhi...
Ngày thứ hai...
... Căn phòng trở nên im bặt không một tiếng động...
Ngày thứ ba...
... Căn phòng lại phát ra những âm thanh mà theo các cô người làm thì đó là những âm thanh của đồ vật được Đông Nhi ''hành hạ'' để dằn mặt Minh Vũ.
Ngày thứ tư, Minh Vũ sải bước băng qua dãy hành lang. Mấy hôm nay ngủ ở phòng làm việc khiến người anh mỏi nhừ, lưng lại đau nhức đủ phía. Hai tên cận vệ mặc vest đen đứng như pho tượng trước phòng Minh Vũ, đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Được rồi, lui hết đi!!
Minh Vũ nhẹ nhàng đút chìa khóa mở cửa. Cứ ngỡ Đông Nhi sẽ chạy ùa ra cho anh một trận, hoặc tệ hơn là khóc lóc ỉ ôi. Nhưng khi cánh cửa đang từ từ mở ra, Minh Vũ chẳng thấy động tĩnh gì gọi là khác thường.
Cánh cửa gỗ nặng trịch đã mở toang ra, cảnh tượng trong căn phòng đập vào mắt anh khiến đôi đồng tử màu hổ phách căng tròn.
Căn phòng gọn gàng vốn có của anh bây giờ là một mớ hỗn độn, được ''hòa trộn'' bởi chăn gối và các vật dụng trong phòng, đến cái nhỏ bé nhất như cây viết trên bàn cũng không được an phận với Đông Nhi. Tất cả được tạo nên bởi bàn tay ''nghệ thuật'' siêu đẳng cấp của vợ anh.
Ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn tức giận...
Nhưng có lẽ, điều khiến anh chú ý nhất là lại Đông Nhi. Cô đang ngồi trên giường, đôi mắt to tròn bây giờ chứa đựng sự tức giận được dồn nén từ 3 ngày trước, cuối cùng nó cũng lên đến đỉnh điểm.
- Đông Nhi...
- Đồ độc ác!!! - Không để Minh Vũ có cơ hội nói hết câu, Đông Nhi đứng phắt dậy, vơ đại cái gì đó gần mình nhất rồi ra sức ném. Vừa ném vừa chửi rủa không ngớt. - Đồ máu lạnh, anh có phải là người không vậy hả???
- Này...!! Đừng ném đồ lung tung nữa!! - Hứng trọn bao nhiêu là chăn gối, bút viết,... Đau thấm thía, Minh Vũ chỉ biết quay tấm lưng lại để tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. - Em không quậy phá thì không chịu được hả??
Rốt cuộc thì sự chịu đựng cùng sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, Minh Vũ cũng thế. Anh hậm hực lao nhanh đến gần Đông Nhi.
- Không nghe lời thì anh sẽ phạt em!! - Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa anh và Đông Nhi, Minh Vũ nắm lấy một tay cô, siết chặt.
- Buông ra!!! Anh đi mà tìm mấy cô chân dài của anh đấy!! Thả tay ra!! - Đông Nhi dùng hết sức vùng vẫy, tay còn lại đang được tự do, cô không ngần ngại dùng nó đánh túi bụi vào ngực Minh Vũ.
Có lẽ sau cái lớp áo thun mỏng tang này đã đầy những dấu tay 5 ngón của Đông Nhi. Minh Vũ ngạc nhiên cuối xuống nhìn ngực mình, sau đó đưa mắt nhìn Đông Nhi.
- Mấy cô chân dài? Em đang nói gì vậy?
- Không phải sao?? Chẳng phải bên cạnh anh lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp, sợ tôi phát hiện nên mới nhốt tôi ở đây chứ gì??? - Đông Nhi chỉ biết nhắm mắt mà quát, cơ thể không ngừng vùng vẫy để cố thoát khỏi Minh Vũ.
Cô vợ ngốc nghếch của anh... lại nghĩ bậy bạ nữa rồi...!
- Em vẫn chưa biết lý do tại sao anh nhốt em ở đây hả??? - Sự tức giận của Minh Vũ cũng theo đó bộc phát ra. Anh gằng từng chữ, đôi mắt màu hổ phách như rực lửa. Ác quỷ... lại sắp ''chui'' ra từ trong con người anh. - ... Nếu chưa biết thì cứ ở đây cho đến khi biết đi!! Đến chết anh cũng không tha cho em đâu!!
Minh Vũ hất mạnh cô về phía chiếc giường. Để cô tiếp tấm nệm một cú khiến choáng váng mặt mày, đầu cô quay mòng mòng y hệt như cuốn vở hôm trước bị Minh Vũ ''hành hạ''.
Minh Vũ để mặc cô ở đây, đùng đùng bước ra ngoài, rồi tiện tay mạnh bạo đóng rầm cánh cửa. Cuối cùng nó cũng được yên phận với các then chốt.
Tức đến mức gan tim phổi lộn tùng phèo lên, Đông Nhi tiện thể đá văng cái gối ngay tầm dưới chân. Căn phòng đã bừa bộn, nay còn hỗn loạn hơn. Hít một hơi thật sâu để đè nén giận dữ xuống, Đông Nhi ngả người tự do ra giường, nước mặt lại chảy ra.
Tất nhiên là cô biết rõ lý do Minh Vũ nhốt cô là gì. Nhưng nếu cô chấp nhận là mình sai, chẳng khác nào tự đá mình ra khỏi Đằng gia. Mâu thuẫn bên trong con người cô bây giờ rất nhiều.
Trong 3 ngày bị Minh Vũ nhốt ở đây, cô đã sáng suốt và thấu đáo hơn rất nhiều. Rời xa Minh Vũ... có lẽ là một công việc khó nhất trong cuộc đời cô. Còn khó hơn là giải một bài toán mà giải hoài vẫn chẳng có đáp số nào đúng.
Bỗng dưng cô thấy mình ngày càng trở nên ích kỷ. Vậy... điều gì đã khiến cho cô ích kỷ như thế?
Nhưng... còn một ''bài toán'' có lẽ sẽ khó nuốt hơn mà Đông Nhi chưa kịp nghĩ đến. Kì thi cuối năm đang đến gần, mà cô thì bị ''giảm lỏng'' ở đây. Với tính cách của Minh Vũ, dù có thi cử đi chăng nữa, cô chưa nhận mình sai thì đừng hòng anh cho cô bước ra khỏi đây!
...
- Từ hôm nay không cần đem đồ ăn cho cô ấy nữa!! Đến khi nào cô chịu nhận ra mình sai thì thôi!!
...
Mộng Linh ngồi tựa hẳn ra ghế. Chán chường nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi và nắng thì vẫn chói chang. Câu nói ấy... lại lảng vảng trong đầu cô.
''Nên nhớ, còn một người yêu em rất nhiều!''
Bỗng chốc, Mộng Linh khẽ mỉm cười, nụ cười mản nguyện trên đôi môi đỏ của cô. Cô nhắm hờ đôi mắt, thong thả hát vu vơ một đoạn trong một ca khúc nào đó. Lòng lại thấy nhẹ hẫng đi.
Tình cảm cùng thể xác này, lúc trước là của Minh Vũ. Nhưng bây giờ cô đã tìm được người yêu cô hơn Minh Vũ, vì vốn dĩ Minh Vũ chưa bao giờ thuộc về cô.
Vuốt nhẹ lại mái tóc đen tuyền, cô rút điện thoại gọi cho một người, một người mà có lẽ sẽ là quan trọng nhất với cô sau này.
- Minh Quân, em muốn gặp anh!
...
Bàn tay chạm khẽ vào ô kính trên cửa sổ, Đông Nhi không khỏi bồn chồn trong lòng. 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giờ thi, trong khi cô vẫn chưa được ra ngoài. Vừa giận vừa tức, Đông Nhi chau mày nhìn mấy hạt mưa bên ngoài. Nếu Minh Vũ chồng cô không khóa cửa sổ và cửa ngoài ban công thì cô đã nhảy lầu từ lâu.
- Em không chuẩn bị để đi thi sao? - Giọng nói từ phía sau Đông Nhi cất lên. Là giọng của một người con gái.
- Mộng Linh... chị... - Dường như tất cả giác quan đều nhận thức được con người trước mắt, nó khiến bân chân Đông Nhi bất giác thụt về sau vài bước. - Sao chị vào được đây? Chị muốn làm gì...?
- Chị không làm gì em cả đâu! - Mộng Linh cười cười, cô xua xua tay trấn an khi thấy Đông Nhi đang đề phòng cô. Mộng Linh bước đến gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, nở nụ cười hiền sau bao nhiêu đau đớn. - Minh Vũ không có nhà, chị đến giúp anh ấy đưa em đi thi!
- Anh ấy... nhờ chị...?
- Không...! Nhờ Minh Quân, nhưng anh ấy cũng bận!
Đông Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là gì, hấp tấp bước chân chạy vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồng phục của trường Star.
- Minh Vũ... tốt với em chứ?
- Dạ? - Đôi tay đang thắt chiếc cà vạt trên cổ bỗng khựng lại. Căng tròn đôi mắt nhìn Mộng Lih ngạc nhiên.
- Minh Vũ nổi tiếng là người khô khan, chị quen anh ấy từ lâu mà rất ít khi thấy anh ấy cười... - Mộng Linh hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười với Đông Nhi.
- Khôn khan...? Em thấy anh ấy cười suốt mà! - Ngạc nhiên lần 2. Đúng là Minh Vũ là người lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn hay cười với cô, thậm chí còn nhiều hơn lời mà Mộng Linh nói.
- Cười suốt? Thật sao? - Đến lượt Mộng Linh cô ngạc nhiên. Rốt cuộc thì Đông Nhi là người như thế nào mà có thể khiến cho Minh Vũ ''cười suốt?''
[Truyện Teen] Gấu hơn mình 6 tuổi Cho đến về sân bay TSN, chỉ ra trc mình, còn mình ra sau. Mình có để ý tìm chỉ mà ko thấy. Đến chỗ lấy hành lý thì gặp lại chỉ. Đọc Truyện » |