Tam Quốc Chibi Game Android hoành tráng với lối chơi nhập vai theo lượt, đồ họa chibi hấp dẫn với vô số pha chiến đấu và skill đẹp mắt. Chi tiết » |
Mặc dù đau đớn, Đông Nhi vẫn ngậm ngùi nghe theo lời Minh Vũ. Chớp nhẹ khẽ mắt, giọt nước mắt trong suốt như sương đêm nặng trịch lăn ra từ khóe mắt, mang theo bao nhiêu nỗi muộn phiền trong lòng.
Có mơ cô cũng chẳng dám nghĩ người chị thân thiết suốt mấy năm trời lại không phải là chị ruột của mình. Đông Nghi vẫn cộc cằn, vẫn trách mắng cô mà không rõ lý do, nhưng Đông Nhi cô vẫn yêu quý chị ấy.
Đông Nhi xuất viện, đến thăm cô chỉ có Hàn lão gia và Minh Vũ. Ây vậy mà cô vẫn trông chờ Đông Nghi đến trong cái ngày cô xuất viện. Đôi mắt to nheo nheo lại, cố gắng tìm kiếm cái dáng cao gầy của chị ở đâu đó.
...
Nhìn mình trong gương ở bàn trang điểm, Đông Nhi có chút giật mình vì cô bây giờ tiều tụy quá. Đôi mắt thâm quầng khiến cô như một bà mẹ 30 tuổi, cô lại gầy đi nhiều trong thấy.
Vuốt cho gọn lại mái tóc dài màu hạt dẻ sang một bên vai, cũng là lúc Minh Vũ mở cửa bước vào phòng.
Anh đến gần cô, sau đó cuối người hôn tóc cô, rồi mới khụy chân ngồi xuống bên cạnh.
- Gầy quá rồi nhé, anh không thích em như thế này chút nào!!
- Vậy anh muốn em lăn đi thì mới chịu à? - Đông Nhi cười tít mắt, cô hất mặt ghẹo lại anh.
Minh Vũ nắm nhẹ bàn tay phải của cô, vật đập vào đôi mắt hổ phách của anh là thứ ánh sáng lấp lánh trên ngón tay. Chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại, đến bây giờ Đông Nhi cô vẫn đeo.
Anh lôi trong hộc tủ của bàn trang điểm một chiếc hộp màu đen nhỏ. Lẳng lặng mở nó ra, một chiếc nhẫn khác hiện lên trong đôi mắt Đông Nhi. Minh Vũ đeo nó vào ngón áp út của Đông Nhi, trong khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên ngắm nhìn chiếc nhẫn, Minh Vũ mới khẽ cười, nụ cười lạnh băng nửa miệng khắc trên gương mặt nam tính tuyệt đẹp.
- Còn nhớ nó không? - Anh xòe bàn tay ra trước mặt vợ mình, trên tay trái của anh cũng có một chiếc nhẫn y hệt ở ngón áp út.
Tất nhiên là Đông Nhi cô còn nhớ chứ. Mặt của chiếc nhẫn được khắc một nửa trái tim, khi ráp lại, nó là một trái tim toàn vẹn. Bên trong nhẫn của cô còn khắc hai chữ viết tắt tên của Minh Vũ. Vậy thì chỉ có thể là nhẫn cưới của cả hai.
- Nhẫn cưới?! Anh vẫn còn giữ nó sao?
Minh Vũ không nói, chỉ cười. Anh nhướn người vén lại mấy sợi tóc rối của Đông Nhi cho gọn, rồi hôn lên cổ cô, sau đó lại lả lướt trên chiếc tai đang nóng ran của cô.
- Em định khi nào thì mới sinh con cho anh đây?
***
3 năm sau...
Thờ thẩn bước từ trên cầu thang xuống, Minh Vũ lắc lắc cái cổ khiến nó kêu lên răng rắc. Vừa đi vừa dùng một tay cởi hai cúc áo ở trên của chiếc sơ mi cho mát. Đúng là mở cúc áo bằng một tay khó thật. Vì sao ư? Vì tay kia của anh đang bận bế một ''của nợ'' mà vợ anh ban cho.
Ngồi phịch xuống ghế sofa, cái ''của nợ'' trong tay anh lại cựa quậy liên hồi, sau đó lại cất tiếng khóc lần thứ... mấy trăm lên!?
- Minh Minh!!! Con không ngậm miệng lại được hay sao??? - Minh Vũ bực dọc quát lớn, khiến cái ''của nợ'' mang tên Minh Minh khóc lớn hơn, to hơn và quyết liệt hơn.
Minh Minh vùng vẫy, đưa tay đưa chân loạn xà ngầu hết cả lên, ngồi trong lòng ba mà cứ cố đẩy ra.
- Đừng ngồi, đi nữa đi! - Thằng bé gần 2 tuổi bắt đầu vòi vĩnh, liên tục đánh vào mặt Minh Vũ uy hiếp.
Trong khi ông bố Minh Vũ đang dần tức giận, Minh Minh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha thì Minh Vũ mạnh bạo đặt ''của nợ'' xuống ghế sofa mặc cho bé con đang khóc thét lên, anh với tay lấy tách trà để kìm nén cơn tức giận. Nếu biết có con khổ như thế này, chắc chắn Minh Vũ anh sẽ không bao giờ cho Đông Nhi đẻ.
- Minh Minh, lại đây với mẹ! - Không khỏi ngạc nhiên khi Đông Nhi phải ''lếch'' xác xuống đây, cô vừa mới nhờ Minh Vũ trông con giúp để chợp mắt một tí thì tiếng khóc của Minh Minh như làm kinh thiên động địa, khiến cho một con sâu ngủ như cô cũng khó lòng nhắm mắt... ngủ tiếp.
Đang còn ăn vạ, Minh Minh chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ mẹ, cậu ngoái đầu nhìn rồi quay người lại trên ghế sofa, từ từ trườn hai cái chân xuống trước, sau đó mới lon ton chạy đến với Đông Nhi.
Cô bế con lên bằng hai tay, không quên hậm hực ném cho Minh Vũ cái nhìn trừng trừng đầy khói lửa. Ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, cô đặt Minh Minh lên đùi rồi nhún lên nhún xuống khiến thằng bé cười khúc khích, huơ huơ cái tay thích thú.
Ấy vậy mà Minh Vũ vẫn chưa chịu buông tha, anh nắm lấy chiếc cằm nhọn của Đông Nhi quay về phía mình rồi hôn lên môi cô. Nếu như là 3 năm về trước, đấy chắc hẳn sẽ là một nụ hôn thật sâu. Nhưng hiện tại, thành viên thứ ba trong gia đình lại trở thành ''con kì đà khủng bố cản mũi'' của Minh Vũ.
Minh Minh ngay lập tức dùng tay và chân đẩy Minh Vũ ra xa mẹ Đông Nhi. Đã thế, cậu còn bĩu môi chu mỏ với Minh Vũ.
- Mẹ Nhi là của Minh Minh, Minh Minh bo xì với ba Vũ rồi đấy nhá!! - Nói xong bé con quay về phía mẹ, đạp lên đùi cô để đứng lên rồi ghì cổ Đông Nhi thật chặt.
Câu nói ấy khiến Đông Nhi bật cười lên, cô vừa ôm Minh Minh vừa bắt chước con bĩu môi chu mỏ. Minh Vũ ngơ ngác, anh giận điên lên. Đánh con không được thì đánh mẹ!!!
- Từ khi có Minh Minh anh chẳng hôn em được lần nào hết đấy!!!
Anh nhanh tay chộp lấy da mặt Đông Nhi véo thật mạnh khiến cô hét lên vì đau. Thế là ''vệ sĩ tí hon'' của cô lại quay ngoắc sang trợn mắt với ba Vũ. Cậu dậm chân đành đạch, vừa bặm môi vừa quát:
- Đau mẹ bây giờ!!! Ba Vũ không được đánh mẹ Nhi, không là Minh Minh bo xì ba luôn đấy!!!
- Tại Minh Minh không thương ba đấy!! - Minh Vũ cũng chẳng chịu thua, vừa liếc nhìn vợ mình, vừa giả vờ giận dỗi.
- Ơ.... - Minh Minh buông tay ra khỏi cổ mẹ, cậu bám lấy cổ ba rồi vuốt nhẹ vài cái lên má Minh Vũ, cái giọng ngọt ngọt như mía của trẻ con cất lên. - ... Ngoan nhá, Minh Minh thương ba Vũ nhất mà!!
Đông Nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn đứa con thơ, đôi môi màu cánh hoa đào nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Minh Minh đáng yêu của cô chắc chắn sau này là một chàng trai hoàn mĩ như ba Minh Vũ và dễ thương như mẹ Đông Nhi.
Còn gì hạnh phúc hơn, khi cô được nằm gọn trong tay Minh Vũ, và Minh Minh lại nằm gọn trong tay cô.
Đôi khi, ông trời vẫn cướp đi của cô nhiều thứ quý giá, nhưng lại trao cho cô một người chồng tốt và một đứa con trai bụ bẫm.
Ông trời vốn vẫn công bằng đấy thôi!
Hai cha con thi nhau phồng mang trợn má, đối thoại với nhau bằng những ngôn ngữ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Bất chợt chiếc Iphone trên bàn của Minh Vũ rung lên từng chập hối hả. Anh nghe máy, ậm ừ vài tiếng vẻ nghiêm trọng rồi với tay lấy chiếc áo vest đen. Không quên cuối người hôn nhẹ lên trán Minh Minh, và dành một cái vào môi cho vợ yêu Đông Nhi.
Sau đó anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, dặn dò gì đó với mấy tên cận vệ rồi leo lên chiếc BMW đi thẳng.
Minh Minh nhún nhún trên đùi mẹ, cậu huơ huơ cái tay chỉ về hướng ba cậu vừa đi rồi quay sang hỏi mẹ:
- Ba Vũ đi đánh nhau hả mẹ?
Câu hỏi tưởng chừng như là ngây ngơ không có tác hại nhưng lại khiến cho Đông Nhi giật mình, cô ôm con, đôi mắt tròn cụp xuống buồn hiu.
Thằng bé con cô còn quá nhỏ, ấy vậy mà nó vẫn biết Minh Vũ đi đâu, làm gì.
Phải, Minh Vũ chồng cô vẫn phải đi đi về về như thế theo mệnh lệnh của Đằng lão gia. Cái nghĩa vụ của một thủ lĩnh nắm trong tay hàng trăm tên Mafia, sống hay chết, đều do một tay anh quyết định.
Mặc dù cô đã sinh Minh Minh, nhưng Đằng lão gia vẫn một mực nhất quyết không chịu từ bỏ cái thế giới chết chóc ấy. Ông muốn khi Minh Minh khôn lớn, cậu bé sẽ phải nối dõi Minh Vũ, thay anh cầm đầu hàng loạt những tên Mafia.
Đông Nhi cô không muốn như thế. Bởi, thế giới ngầm đang ngày càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc sẽ có vô số những tổ chức khác bên ngoài muốn lật đổ tổ chức Mafia P&R của Đằng lão gia.
Vậy thì đến lượt con cô thì sao? Cô muốn Minh Minh nhất định phải có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, phải luôn nở nụ cười trên môi. Chứ không phải suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như chồng cô - Đằng Minh Vũ.
- Minh Minh, ba Vũ con đi làm, không phải đi đánh nhau! - Đông Nhi từ tốn giải thích với Minh Minh. Mặc dù cô biết rõ là không được nói dối với trẻ con, nhưng Minh Minh còn quá nhỏ, bảo vệ ngay chính con cô thì có gì là sai.
- Thật ạ?! Vậy mà ông nội nói với Minh Minh, ba Vũ đi đánh nhau, còn được bắn súng nữa cơ. Ba Vũ sướng thật! - Thằng bé hồn nhiên đáp lại, cậu chọc chọc ngón tay vào bàn tay còn lại, tỏ vẻ như ghen tị với ba Vũ vì ba được bắn súng thật, trong khi cậu chỉ được chơi với những cây súng giả mà ông nội mua cho.
Cắn nhẹ chiếc môi màu cánh hoa đào tuyệt đẹp, Đông Nhi lại thấy cực kì căm ghét ngay chính ba chồng mình. Nhồi nhét những điều xấu xa ấy vào đầu Minh Minh, liệu nó có làm vừa lòng ông ta? Nhưng nếu cô dám cãi lời, chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con cô.
Chiếc Iphone màu trắng còn lại trên bàn reo lên, nhấp nháy. Đông Nhi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình cảm ứng, rồi nhấc máy lên tai nghe.
- ''Con và Minh Minh đến nhà ta ngay nhé!'' - Thanh âm ở đầu dây bên kia lạnh ngắt, khàn khàn và hơi khó nghe cất lên.
- Có chuyện gì không ba?
- ''Ta chỉ muốn thăm Minh Minh thôi. Đến ngay đi!''
Nói đến đấy Đằng lão gia ngắt máy ngang xương, để lại cho Đông Nhi đang ấp ớ như trẻ con tập nói. Mặc dù vậy, dù muốn dù không Đông Nhi cô vẫn phải đến. Đến với cái tư cách đang bị ép buộc.
Diện cho mình chiếc váy xếp li dài màu tối và áo ngắn tay sáng màu. Tận dụng cái dáng thanh mảnh sau khi sinh con, trông Đông Nhi dịu dàng và đằm thắm hơn nhiều. Minh Minh được mẹ Nhi diện chiếc áo thun trắng và quần xắn gấu. Nhóc con lăng xăng chạy từ chỗ này đến chỗ khác chỉ vì... được mặc đồ đẹp.
Bước vào sảnh chính của căn biệt thự rộng lớn, Đông Nhi nắm tay Minh Minh dắt cậu vào căn phòng khách sang trọng.
Đằng lão gia vừa nhấc tách trà đưa lên môi, còn chưa kịp nếm thử mùi vị như thế nào thì Minh Minh đã hét lên khi thấy ông:
- Ông nội...!!! - Những bước chân ngắn cứ hấp tấp chạy đến với Đằng lão gia, Minh Minh dang rộng hai cánh tay, rồi được Đằng lão gia bế vào lòng.
- Thưa ba con mới tới! - Lễ phép trước ba chồng, Đông Nhi cũng khẽ khàng cuối nhẹ đầu. Sau đó cô mới ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Đằng lão gia.
Minh Minh cười toe toét với mẹ Nhi, rồi được mấy cô người làm trong nhà bế đi chỗ khác chơi vì lệnh của Đằng lão gia.
- Thật ra chẳng có việc gì quan trọng cả. Ta nhớ Minh Minh nên mới gọi con đến đây thôi! - Đằng lão gia cười cười. Nhưng trong cái cười ấy vẫn còn chút gì đó lành lạnh tận xương tủy. - Khi nào Minh Minh bắt đầu học cấp 2, ta sẽ dạy nó tất cả những gì cần thiết trong tổ chức!
- Có sớm quá không ba? - Đông Nhi giật mình nhướn người, cô chống hai cánh tay lên đệm ghế, cố gắng giữ vững cho cơ thể không ngã.
- Chẳng có gì là sớm cả. Rồi nó sẽ giỏi y hệt như Minh Vũ thôi!
- Nhưng... con không muốn!!! Ba không được đầu độc Minh Minh bằng những thứ vô bổ trong tổ chức. Minh Minh có quyền không tham gia vào tổ chức của ba!!! - Bao nhiêu ức chế bấy lâu nay được Đông Nhi kiềm nén cũng đạt đến tột đỉnh, nó bộc phát như một lẽ thường tình của những người mẹ muốn bảo vệ con cái họ. Đông Nhi đứng bật dậy, cô chau mày và thanh âm cao hơn hẳn bình thường.
- Đầu độc?! Vô bổ?! Con lấy quyền gì để cấm Minh Minh không tham gia tổ chức? Dòng dõi nhà họ Đằng này đã theo cái luật lệ ấy từ bao năm trước. Con không được phép cãi lời!!! - Đằng lão gia đập bàn khiến những tách trà rung lên lạch cạch.
- Ba không được làm hại Minh Minh, nó phải có một cuộc sống bình thường. Tất cả chỉ là để phục vụ cho nhu cầu riêng của ba thôi!!!
Đông Nhi mém chút bật khóc, cô quay lưng gọi tên Minh Minh. Suy nghĩ trong cô lúc này là phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, mặc kệ cho Đằng lão gia có làm gì đến mẹ con cô đi chăng nữa.
Minh Minh từ ngoài sân nghe tiếng mẹ gọi, cậu gạt sang một bên tất cả đồ chơi mà mấy chị giúp việc cho, hối hả chạy vào nhà với mẹ.
Đông Nhi đã dang tay sẵn chờ cho Minh Minh sà vào, nhưng ngay lúc ấy Đằng lão gia đứng phắt dậy, ông chỉ tay về phía Đông Nhi cho đám cận vệ, hét lệnh như sấm:
- Giữ Đông Nhi lại!!
Ngay lập tức những tên cận vệ với những tên to con bặm trợn đứng chắn trước mặt Đông Nhi. Hai, ba tên khác nắm chặt khủy tay cô siết lấy. Mấy chị người làm cũng bế Minh Minh lên ra xa khỏi Đông Nhi, chia cắt khoảng cách giữa mẹ con họ.
- Nếu cô một mực khăng khăng quyết định ấy, ta sẽ nuôi Minh Minh cho đến lớn. Còn cô mau ra khỏi đây và đừng để ta gặp mặt nữa!!! - Đằng lão gia chau mày, hét lên đáng sợ.
Trong khi Minh Minh ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn Đằng lão gia khó hiểu thì mấy chị người làm nhanh chóng bế cậu lên tầng 2.
''Ra khỏi đây và đừng để ta gặp mặt nữa!!!"
Như vậy chẳng khác nào là đuổi cô ra khỏi nhà sao?
Như vậy chẳng khác nào Đằng lão gia không muốn nhìn nhận đứa con dâu này nữa!
Nhưng cô cũng chẳng cần quan tâm. Nếu là ngày xưa một thân một mình rời khỏi đây, cô chấp nhận. Nhưng ngay lúc này, cô còn có Minh Minh, cô không thể nhắm mắt làm ngơ mà để con cho Đằng lão gia dạy dỗ. Rồi nó sẽ vô cảm y hệt như Minh Vũ thôi.
- Các người buông ra!!! - Đông Nhi giãy nãy, cô giật phắt tay ra khỏi bàn tay to lớn của những tên cận vệ. Thoáng chút hoảng sợ, họ đồng loạt buông tay, thả Đông Nhi về tự do mà quên mất sự có mặt của Đằng lão gia với ánh mắt giết người. Đông Nhi đưa ánh mắt sang ba chồng, đó không còn là đôi mắt to tròn tầm thường của mọi ngày, thay vào đó, sự tức giận tột cùng của một người mẹ đang hiện hữu trong mắt cô. - Minh Vũ sẽ không để yên cho ba nếu ba làm hại Minh Minh đâu. Mau trả Minh Minh lại cho con!!!
- Cút khỏi đây ngay!!! Mấy người còn đứng đó làm gì, đưa nó ra khỏi đây!!!
Bắt gặp ánh mắt rợn người của Đằng lão gia, mấy tên cận vệ lâm vào tình trạng khốn đốn kinh khủng. Vừa hoảng sợ trước thái độ uy nghiêm và đầy quyền lực của Đằng thiếu phu nhân, họ vừa run rẩy trước Đằng lão gia.
Nhưng khốn đốn cỡ nào, họ cũng phải chộp lấy khủy tay Đông Nhi lôi ra ngoài. Bởi vậy, nếu có được quyền chọn chủ để phục vụ, chắc chắn họ sẽ chọn Đằng thiếu phu nhân đầy quyền lực, còn hơn là suốt ngày đối mặt với Đằng lão gia để có ngày đau tim mà chết đột tử.
Ra khỏi cửa nhà của căn biệt thự, cũng là lúc khuất tầm nhìn của Đằng lão gia, những tên cận vệ trở nên nhẹ nhàng hơn, họ nới lỏng tay, dùng lời để mà khuyên nhủ:
- Thiếu phu nhân, nếu cô ở đây sẽ không tốt đâu. Cô mau về đi!
- Im ngay đi!!! Tôi sẽ không tha cho các anh đâu!! - Nói rồi cô hối hả chạy ra chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đậu sẵn, leo lên xe rồi rút Iphone ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên màn hình rồi ấn nút gọi.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những câu nói quen thuộc đến thuộc lòng của cô nhân viên trực tổng đài. Đông Nhi thở hồng hộc, cô cảm thấy khó thở. Vừa bức bối vì gọi cho Minh Vũ không được, vừa bị cục tức trong cổ họng làm cho nghẹn ứ lại.
Người cô run lên bần bật như người bị trúng gió. Một lúc sau khi gọi cho Minh Vũ không được, Đông Nhi nhướn người ra lệnh cho tên cận vệ lái xe:
- Đến chỗ của Minh Vũ ngay cho tôi!!
- Nhưng thưa cô, thiếu gia đang...
- Tôi nói đến đó ngay cho tôi, đừng cãi lời!!!
Tên cận vệ ấp úng vài tiếng, rồi cũng ngậm ngùi lái xe đi thẳng. Khi băng qua con đường xa lộ tấp nập phương tiện giao thông, chợt Đông Nhi bắt tên cận vệ dừng lại trước một shop thời gian không quá sang trọng nhưng cũng không phải quá bèo nhèo.
- Trong thời gian đợi, anh hãy liên lạc với Minh Vũ giúp tôi! - Đông Nhi nói nhanh rồi hấp tấp đẩy cửa bước vào shop quần áo.
Tên cận vệ ngơ ngác nhìn theo Đông Nhi. Bởi, trong tình thế theo hắn là cấp bách như lúc này mà Đông Nhi vẫn còn tâm trạng và thời gian để đi shopping thì chẳng còn gì để có thể nói nổi. Nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng hắn cũng rút điện thoại cố gắng gọi liên lạc cho Minh Vũ, gọi đến cả chục lần cũng chẳng có gì thay đổi.
Chỉ khoảng chừng 4, 5 phút sau, Đông Nhi lại hấp tấp bước ra. Lúc ấy tên cận vệ kia mới ngây người ra, thì ra Đông Nhi cô vào đấy để thay cho mình chiếc quần da màu đen bóng để dễ di chuyển, còn chiếc váy xếp ly luộm thuộm khi nãy, hình như Đông Nhi đã vứt lại đó.
Chiếc BMW lại tiếp tục chạy băng băng trên đường với tốc độ khá nhanh để đến nơi Minh Vũ đang làm nhiệm vụ của Đằng lão gia. Đông Nhi không cố gọi cho Minh Vũ nữa. Bởi vì biết đâu, Minh Vũ đang trong tình trạng đấu súng với ai đó, gọi điện khiến anh mất tập trung thì chỉ khổ cho Minh Vũ chồng cô thôi.
...
Trong một quán bi - a nổi tiếng của thành phố, là nơi tập trung của những tên đầu gấu với nhiều hình xăm trên tay, chỉ biết ăn chơi và sử dụng chất nghiện.
Đối với họ, đây là nơi thuận lợi để cảnh sát không biết đến. Nếu là người ta nhìn từ bên ngoài, họ chắc chắn sẽ chỉ chép miệng nhún vai bởi vì quán bi - a này quá đỗi bình thường như những quán bi - a khác. Còn đến khi bước vào rồi thì mới biết sự thật khác xa với nhận định khách quan ban đầu.
Nhiều người vẫn biết quán bi - a này chứa gì đấy thôi. Nhưng mấy ai dám đủ can đảm để tố cáo với cảnh sát. Một khi dám phá rối nơi ăn chơi của họ, chắc chắn họ sẽ làm bạn sống dở chết dở.
Minh Vũ bắt ngang chân, ngả lưng ra thoải mái trong một góc để quan sát đối tượng. Mấy tên cận vệ bắt chéo tay đứng hai bên Minh Vũ với cặp kính đen cũng đưa mắt quan sát mọi thứ.
Chợt Minh Vũ đứng dậy, tiến đến một bàn bi - a. Anh phì phèo điếu thuốc trong tay và liên tục nhả ra từng làn khói trắng đục, phong thái bất cần, điềm đạm làm điêu đứng biết bao nhiêu đứa con gái đang có mặt ở đó. Một vài đứa khác mặc dù đang tay trong tay với thằng khác nhưng cũng vẫn ngoái đầu nhìn theo Minh Vũ.
- Tôi tham gia được chứ? - Minh Vũ khẽ ho khan rồi đánh tiếng.
Sở dĩ anh tiếp cận bàn này vì đối tượng của anh - Đắc Di - đang ở đây.
- Để tao xem trình độ của anh bạn đã!! - Đắc Di nhanh chóng lên tiếng không lâu sau đó. Hắn nhếch môi khinh khi, tỏ vẻ xem thường người mới vào.
Hắn xếp lại 10 bi thàng một hình tam giác, đặt lai bi cái cho Minh Vũ rồi ném cho anh cây gậy. Sau đó hất mặt ra hiệu.
Chộp được cây gậy từ Đắc Di, Minh Vũ nheo nheo đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn thái độ của Đắc Di, anh hít một hơi thật sâu cho hết điếu thuốc, rồi ung dung ném nó xuống sàn, dùng gót giày ngoáy ngoáy cho tắt lửa. Khóe môi anh cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ mang nụ cười khinh bỉ dành cho Đắc Di.
Minh Vũ hơi khom người, anh mở rộng hai chân để cân bằng trọng lượng, rồi đặt chân trái lên phía trước. Tay cầm gậy đặt vuông góc với cạnh bàn một góc 90 độ, tay cầu để đặt gậy lên ngăn không cho gậy di chuyển sang hai bên và để nhắm đúng hướng đi của bi hơn.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Minh Vũ. Chỉ là tư thế đánh bi thôi đã khiến họ gây tò mò vì nó quá chính xác. Nhưng điều mà họ mong mỏi nhất, có thể là kỹ thuật đánh bi quá thành thạo của Minh Vũ.
Cú đầu tiên, Minh Vũ đánh mạnh vào bi cái, làm cho tất cả các bi lăn ra đủ phía. Một vài bi theo đó cũng lăn xuống lỗ một cách dễ dàng. Còn lại 7 bi, Minh Vũ bắt đầu chuyển hướng đánh theo bi cái.
Mỗi một bi rơi xuống lỗ, mọi người xung quanh cũng reo ồ lên thích thú. Điều đó khiến cho Đắc Di tức lòng lộn lên chỉ vì hai lý do. Thứ nhất, từ trước đến nay ở quán bi – a này có lẽ Đắc Di chính là người đánh giỏi nhất, chưa ai có thể đánh hay hơn hắn nên cái tên ‘’gậy phù thủy’’ ra đời. Thứ hai, tất cả những tên tai sai và mấy con nhỏ chân dài suốt ngày đeo bám Đắc Di bây giờ ‘’vứt’’ hắn ở một xó chỉ để bám đuôi Minh Vũ xem đánh bi - a.
Đắc Di đập tay xuống bàn bi – a khiến cho tất cả những người còn lại hốt hoảng ai chạy về chỗ người nấy. Một vài người nuối tiếc hùi hụi vì chưa được xem Minh Vũ đánh bi trọn viện.
Minh Vũ vẫn bình thản trước thái độ của Đắc Di, anh chống gậy xuống sàn rồi vênh váo nhìn hắn.
- Mày là ai? Mày muốn gì hả??? – Đắc Di thét lên, hắn sửng cồ lên như rắn phùng mang.
- Đằng Minh Vũ, đến đây để tìm mày!
Cái tên vừa bật ra, những người có mặt ở đó hầu hết đều sửng sốt lên vì không thể không biết cái tên ấy. Đến ngay cả những đứa con gái suốt ngày chỉ biết ỏng ẻo để moi tiền đàn ông cũng phải hét lên thất thanh rồi chui xuống bàn bi – a để trốn.
Những thằng tay sai của Đắc Di cũng không tránh khỏi sợ hãi. Một thằng tiên phong lên trước, nắm lấy tay áo Đắc Di lay lay. Mà ngay chính hắn cũng không biết mình đang lay tay Đắc Di hay do quá sợ nên run rẩy hết cả lên.
- Đại ca, nó nổi tiếng là đàn anh có mặt mặt đấy. Đụng đến nó thì không xong đâu!!!
- Máu mặt thì sao??? Từ trước đến nay chưa ai dám qua mặt tao!!! – Vẫn chưa định dạng được mối nguy hiểm trước mặt, Đắc Di quay sang mắng cả vào mặt đàn em.
- Nó là thiếu gia duy nhất của tổ chức Mafia P&R đó. Rút thôi đại ca!!
- Đàn em mày còn biết điều hơn mày. Khôn hồn thì đựng động vào tổ chức, không tốt cho mày đâu!
- Mẹ kiếp!!!
Đắc Di thốt lên chửi rủa rồi rút súng trong túi áo ra nhắm đến Minh Vũ định bắn. Nhưng ngay lúc ấy hàng loạt tiếng súng đồng thanh lên còi khiến hắn phải khựng lại.
Trước mặt Đắc Di là ba, bốn tên Mafia đang chĩa súng về mình. Họ sẵn sàng cho Đắc Di ăn đạn nếu hắn dám động đậy.
- Tưởng tượng xem, sẽ như thế nào nếu mày ăn đạn của tao! – Minh Vũ hất mặt, nụ cười vẫn còn ngự trị trên đôi môi hoàn mĩ, làm đóng băng tất cả những hoạt động ở đây vì nó quá lạnh.
- Dù gì mày cũng phải chết!!! – Dứt lời xong, Đắc Di điên loạn nả súng loạn xạ khắp phía khiến mọi người phải ngụp đầu tránh những phát đạn ấy.
Minh Vũ phản xạ nhanh nhẹn nên anh phóng đến một góc khuất. Súng đã lên còi sẵn, nhưng vì trận nả súng của Đắc Di cứ bắn liên hồi khiến anh không ló đầu ra được. Mãi lúc sau cho đến khi đạn trong súng Đắc Di hết, chỉ còn lại tiếng cạch cạch thì Minh Vũ mới an tâm ló đầu, nhưng chưa kịp nhắm súng đến Đắc Di thì đã bị một tràng súng khác làm anh phải thụt đầu lại.
Thêm một tràng súng quá bất ngờ, mà nó lại nhắm đến Đắc Di làm hắn không kịp trở tay. Chỉ cho đến khi cơ thể đầy máu, hắn mới ngã xuống sàn nhà lạnh toát.
Minh Vũ và những người cận vệ đều ngạc nhiên không biết đó là ai. Sau khi tất cả im phăn phắt, họ mới biết, người bắn những phát đạn vào Đắc Di là Đông Nhi.
- Đông Nhi?! Sao em lại ở đây, Minh Minh đâu?? – Vừa hỏi, Minh Vũ vừa ngó nghiêng tìm kiếm Minh Minh.
Đông Nhi thở hồng hộc, cô dùng tay vuốt ngực, nuốt nước bọt liên tục để lấy lại bình tĩnh.
- Đem Minh Minh về cho em… Ba bắt nó rồi, ba muốn nó phải thừa kế tổ chức. Mau đi, mau đòi Minh Minh lại cho em!!! – Vừa nói, cơ thể Đông Nhi vừa tuột dần. Cô bám lấy khủy tay Minh Minh để gắng gượng đứng dậy. Đôi chân cô không đứng vững được nữa, nước mắt lại cứ nhạt nhòa khiến thế giới trước mắt cô nhòe đi.
Minh Vũ hơi khom người vì bị Đông Nhi kéo, anh nắm lấy hai bả vai cô để giúp cô đứng dậy. Nhưng rốt cuộc thì Minh Vũ cũng khụy xuống cùng Đông Nhi.
- Anh sẽ đưa con về cho em. Không được khóc nữa, ngoan nào!! – Minh Vũ ôm Đông Nhi siết chặt, anh khẽ thì thào bên tai Đông Nhi. Nhỏ lắm, như chỉ để một mình cô nghe thấy. Lúc ấy anh mới cảm nhận được tiếng nấc nghẹn của Đông Nhi trong lòng anh. Chắc chắn cô đã phải chịu đựng nhiều lắm!
- Mẹ Nhi đâu hả nội?
- Con sẽ ở đây luôn với ông bà nội. Ba mẹ con không đến đón con đâu! – Đằng phu nhân ôn nhu đáp lại. Bà cười nhẹ với Minh Minh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
Minh Minh cho chiếc xe hơi đồ chơi chạy ào ào trên đệm nơi cậu ngồi. Rồi vừa chơi vừa hỏi bà.
- Vậy khi nào ba Vũ mới đến đón Minh Minh về nhà?
- Đã nói nó không đến đón mà. Sao mày hỏi nhiều vậy hả??? – Hết lòng kiên nhẫn, Đằng phu nhân tức giận quát lên làm thằng bé giật mình ném luôn cả chiếc xe đồ chơi trong tay.
Đôi mắt to tròn đọng nước đỏ hoe nhìn Đằng phu nhân căm ghét. Minh Minh trèo xuống giường, cậu xoay người cho hai xuống trước rồi mới tuột dần người xuống. Cậu lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã bắt gặp thân hình cao gầy của ai đó.
Một chút nữa Minh Minh đã đụng phải. Thân hình cao gầy đó bế cậu lên, cười cười với cậu:
- Minh Minh, con chạy đi đâu vậy hả?
- Minh Minh ghét nội, nội mới mắng Minh Minh! – Minh Minh nũng niu rồi dụi dụi đầu vào vai người đang bế cậu.
- Đông Nghi, con đến rồi sao? – Đằng phu nhân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai dì cháu, bà khẽ lườm Minh Minh rồi tươi cười hớn hở khi thấy Đông Nghi.
- Thưa bác, con mới tới! – Đông Nghi cũng cười rồi cô thả Minh Minh xuống, hôn nhẹ lên đầu thằng bé, Đông Nhi nhẹ nhàng cất giọng. – Minh Minh, con ra ngoài chơi với mấy cô giúp việc nhé!
Nói rồi Minh Minh cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu chạy lon ton ra ngoài. Vì nếu có bắt ở lại chắc chắn Minh Minh cũng không chịu.
- Nói thật, ta chẳng ưa nó chút nào. Nhìn nó làm ta cứ liên tưởng đến Đông Nhi! – Đằng phu nhân khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu rồi với tay lấy tách trà đưa lên môi hớp lấy mấy ngụm. – Ta muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt, lúc ấy con có thể thế chỗ của nó!
Đông Nghi nhếch môi cười hài lòng. Dại gì mà không chịu chấp nhận vào một gia đình thuộc hàng bậc nhất như Đằng gia, cô có thể hưởng thụ cả đời mà không hết.
Vả lại, một người tài giỏi như cô, đã nắm sẵn trong tay một số công ty lớn của tập đoàn IPP, vậy thì Đằng gia dù muốn dù không cũng phải chấp nhận một cô con dâu giỏi giang, xinh đẹp như cô vào nhà.
Điều mà cô bận tâm lúc này là Hàn Đông Nhi, cô em gái trên danh nghĩa của cô còn sống sờ sờ ra đó thể nào cũng gây khó khăn cho cô. Đông Nghi cô không hề bận tâm đến Hàn lão gia, mặc dù chính ông là người nhận nuôi và nuôi cô khôn lớn, cho cô biết bao nhiêu điều tốt đẹp.
Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nếu ngày xưa họ không sinh ra Đông Nhi, nếu ngày xưa họ chấp nhận bỏ đi đứa con ấy để cứu lấy mạng sống của người mẹ thì chắc có lẽ giờ đây, Đông Nghi cô đã có đầy đủ một cha một mẹ, và tình thương cũng không bị cướp đi một nửa như thế.
Cô muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều phải là của cô, chỉ duy nhất một mình cô thôi.
- Vậy bác muốn con phải làm gì với Đông Nhi? – Khóe môi nhếch lên nở nụ cười giả tạo, Đông Nghi trầm giọng xuống thấp ra vẻ nghiêm trọng với Đằng phu nhân.
- Giết nó! Giết luôn thằng bé để mẹ con nó có thể đoàn tụ. Con có thể sinh cho Minh Vũ đứa con khác mà!
Da gà da vịt thay phiên nhau dựng đứng lên trên làn da trắng của Đông Nghi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình.
Giết cả Minh Minh?
Liệu như vậy có độc ác quá không?
Thằng bé còn quá nhỏ, nó không có tội!
Từng dòng suy nghĩ chiếm hết toàn bộ cảm xúc của Đông Nghi khiến cô đờ người ra nhìn Đằng phu nhân. Đông Nghi cô không ngờ, Đằng phu nhân quá đỗi độc ác đến như thế.
Một người phụ nữ trung niên quý phái, sang trọng nhưng lại khoác lên mình bộ mặt giả tạo, bất chấp tất cả và dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ để làm vừa lòng âm mưu của mình.
Đáng lẽ ra Đông Nghi cô cần phải để ý Đằng phu nhân sớm hơn. Đúng là cô muốn Đông Nhi biến khỏi thế giới này, nhưng cô không hề muốn làm tổn thương đến Minh Minh.
- Con… có thể nuôi Minh Minh!
- Không được!! Đáng lẽ ra nó không được phép có mặt trên cõi đời này!!!
- Nhưng… bác…
- Không nói nữa, ta đã quyết định rồi. Để nó lại chỉ tổn gây phiền phức thôi!!!
…
Bước ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí từ con người ấy, Đông Nghi bần thần bước xuống mấy bậc cầu thang. Chợt cô thấy Minh Minh đang ngồi chơi một mình trên tấm thảm lớn giữa gian phòng khách.
Thấy không?
Không có mẹ ở đây, nó quá cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn này!
Bé con phóng những chiếc máy báy giấy vèo vèo khắp nơi, rồi lon ton chạy đi nhặt lại để rồi phóng tiếp.
Chợt Đông Nghi khẽ cười, quả thật cướp đi sinh mạng của một đứa bé như thế, có ăn gan trời cô cũng không nỡ. Nhưng bởi, Đằng phu nhân trên kia quá cao tay, biến cô trở thành một con rối để bà ấy giật dây. Một con rối đầy lanh lợi và tài giỏi.
“Đừng tưởng ta không biết con chỉ là con nuôi của Hàn lão gia. Nếu con dám cãi lời, thanh danh của một tổng giám đốc sẽ bị hủy hoại một cách không thương tiếc!’’
Đông Nghi khẽ nhíu mày. Biết làm sao được, khó khăn lắm cô mới có thể đưa công ty chi nhánh của IPP lên đỉnh cao, nếu chỉ vì hai chữ ''con nuôi'' mà làm sụp đổ tất cả thì dù là việc gì cô cũng có thể làm. Thanh danh của một tổng giám đốc phải cao thì công ty mới lên cao được!!!
…
Chiếc BMW phanh gấp lại trước căn biệt thự cực kì sang trọng, nổi bần bật giữa một con đường đô thị. Trời cũng bắt đầu sập tối, bao trùm lấy bầu trời là một màu đen tĩnh mịch. Minh Vũ bước xuống xe, định mở cửa cho Đông Nhi thì cô đã sốt ruột tự mở cửa cho mình.
Đông Nhi ngước nhìn Minh Vũ, đôi mắt đỏ hoe chớp nhẹ nhìn anh. Minh Vũ bước đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an, nhưng thanh âm vẫn lạnh ngắt quen thuộc:
- Ông ấy sẽ không làm hại con chúng ta đâu. Em an tâm đi!
- Nhưng Minh Minh không quen ở một mình khi trời tối. Em sợ…
…
- Mẹ ơi…!! – Bỗng dưng Minh Minh òa lên khóc, nhóc con ngồi bệch giữa tấm thảm êm ái đầy hoa văn, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu cũng vẫn rống lên khóc khi không có mẹ.
- Minh Minh, con sao vậy? – Đang lạc giữa những dòng suy nghĩ, chợt tiếng khóc của Minh Minh khiến cô giật mình trở về với thực tại. Đông Nghi hấp tấp chạy xuống mấy bậc cầu thang để đến phòng khách, cô khụy xuống bên Minh Minh, vừa gạt nhẹ nước mắt cho Minh Minh vừa sốt sắng hỏi.
- Mẹ Nhi ơi… hức hức… Mẹ Nhi!!! – Nhóc con chẳng thèm trả lời, cứ hả họng khóc thật to. Đông Nghi ôm vai cậu, cậu cũng nghiêng người né xa để gạt tay Đông Nghi ra.
- Dắt nó lên sân thượng đi, thằng Minh Vũ tới rồi!! – Đằng lão gia từ phòng làm việc bước ra, ông gằng giọng nói với hai dì cháu, nhưng mắt lại ngó nghiêng dòm ở ngoài cổng.
Mặc dù Minh Minh vẫn quyết liệt đẩy Đông Nghi ra, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng những cái đạp và đánh vào mặt của thằng nhóc 2 tuổi để bế cậu lên sân thượng. Lúc ấy Đằng lão gia mới an tâm cho người ra mở cửa.
- Minh Minh đâu? – Vừa bước vào nhà, Minh Vũ đã cất tiếng hỏi ngay. Con người anh là vậy, càng vòng vo càng làm anh bực bội. Con người điềm tĩnh hất mặt với ngay chính Đằng lão gia.
- Ta không biết! – Đằng lão gia nhún vai, gương mặt lão hóa ngơ ngác như không biết chuyện gì.
- Ba nói dối, sáng nay chính ba đã bắt nó!! – Đông Nhi lập tức lên tiếng phản bác, cô gạt tay, chau mày và hét lớn.
- Hỗn láo!! Cô dám nói như vậy với tôi sao??
Minh Vũ nhanh tay kéo vợ mình ra phía sau lưng anh trước khi Đằng lão gia kịp làm gì đó. Anh dùng một tay ghì chặt Đông Nhi ép vào lưng mình. Bởi vì, lạc mất con rồi, anh không thể để Đông Nhi có mệnh hệ gì nữa.
- Ok, tôi sẽ tự tìm! – Minh Vũ hơi nghiêng đầu rồi gật gật vài cái. Nói xong anh kéo tay Đông Nhi đi thẳng, ung dung tự tại lướt qua mặt Đằng lão gia để bước lên cầu thang.
- Chặn tụi nó lại!!
Sau khi lệnh tự Đằng lão gia buông ra, cả tên chục tên cận vệ bặm trợn đứng chắn đường của hai vợ chồng trẻ. Họ có bắt gặp đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Đông Nhi, điều đó khiến họ có xót xa và hơi xiêu lòng, nhưng cho đến khi ánh mắt rừng rực lửa của Đằng lão gia chiếu đến họ, họ lại trở nên cứng rắn.
- Tránh ra!!! Các người chán sống đúng không??? - Minh Vũ rít lên ken két qua từng kẽ răng. Đôi đồng tử màu hổ phách lướt nhìn từng người một.
Đôi mắt ấy không còn bình thường nữa, bởi vì đứa con trai Minh Minh đang gặp nguy, nhất là khi lúc này anh cảm nhận được bàn tay đang run lên của Đông Nhi trong tay anh. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm con ác quỷ ẩn dật bên trong Minh Vũ bộc phát.
Toàn cơ thể Minh Vũ tỏa ra nghi ngút mùi sát khí, sẵn sàng giết chết con người nào dám cản đường anh, chứ đừng nói đến một vài tên cận vệ yếu kém, sống chết còn đang nằm trong tay anh.
- Tôi nói tránh ra!!! Có nghe không???
Những tên cận vệ bắt đầu run lên, họ đưa mắt nhìn nhau phân vân. Nếu như có một người tiên phong từ bỏ, họ sẽ bỏ theo.
- Bọn khốn!! – Con người có giới hạn, đối với Minh Vũ, giới hạn đã đạt quá mức cho phép lâu rồi. Anh chẳng ngần ngại rút súng trong túi áo ra, lên còi.
Ngay lập tức, tất cả đều né sang một bên, mặc kệ cho Đằng lão gia có đang tức điên lên đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn mặc kệ.
Minh Vũ ném cho mỗi người một cái nhìn khiếp sợ rồi nắm tay Đông Nhi chạy băng qua những bậc cầu thang dài ngoằng.
- Anh nghĩ con mình đang ở đâu?
- Trên sân thượng! – Câu trả lời chắc nịch của Minh Vũ làm cho Đông Nhi cảm thấy an tâm. Cô nắm tay anh chặt hơn, cùng anh chạy lên mấy bậc cầu thang, mặc dù có đôi chân mỏi đến cứng đờ, Đông Nhi cô cũng không thể dừng lại.
[Truyện Teen] Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính Hắn vẫn chin trong âm nhạc, tận hưởng cuộc sống bìnhyên xung quanh mà ko hề biết có người đang la ó kế bên.. hay là cố ý ko biết đây |