Game Nhập Vai Njnja Kage Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát. Tải miễn phí » |
- Chị Lan sao hôm nay chị đến công ty sớm vậy? Em cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, không ngờ vẫn sau chị. - Duyên vừa tới công ty nhìn thấy chị Lan đang ngồi ở bàn làm việc thì vội lên tiếng.
- Ừ chị đến làm nốt cái báo cáo để tí còn nộp cho chị Nga, em ăn sáng chưa? - Chị Lan nói nhưng mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính.
- Dạ em ăn rồi, hai chị em mình lúc nào cũng đến sớm chị nhỉ, đúng là những người làm việc chăm chỉ.
- Gớm chăm cái gì, thôi không nói nữa, chị làm tiếp đây không nhầm một cái thì chết.
- Vâng! Vậy chị làm đi ạ!
Nói rồi Duyên đi về chỗ làm việc của mình. Ngồi được một lúc, cô mới thấy chị Nga đến, mỉm cười chào chị rồi cô lại quay lại với tập tài liệu trên bàn.
- Duyên ơi, hôm nay em lại được tặng hoa tiếp này! Bạn em lãng mạn nhỉ, ước gì mình cũng được như thế này. - Chị Nga nhìn bó hoa trên tay rồi nói với cô.
Chị Lan đang bận việc cũng ngẩng lên nhìn. Một số người trong công ty bắt đầu xì xầm bàn tán khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô vốn không thích phô trương như thế này cơ mà, tại sao anh phải làm thế chứ?
Cô cố gắng mỉm cười đón lấy bó hoa trên tay chị Nga rồi quay lại làm việc. Dù được tặng hoa nhưng cô thấy buồn nhiều hơn vui…
- Tí em có ra ngoài ăn trưa không Duyên? - Chị Lan hỏi.
- Có ạ, tí chị em mình đi ăn nhé chị, em làm sắp xong rồi.
- Ừ, chị đợi em.
***
Chị Lan gắp thức ăn vào bát Duyên rồi nhìn cô hỏi:
- Duyên nè, cái người gửi hoa cho em ấy, là bạn trai của em à? Chị thấy anh chàng này cũng được đấy, chắc phải yêu em lắm mới có những cử chỉ lãng mạn như thế!
Duyên nhìn chị Lan, rồi cô nói nhỏ... nhỏ đủ để chị Lan nghe thấy:
- Chị ơi thật ra… người đó chính là giám đốc công ty mình đấy chị!
Đôi đũa trên tay chị Lan bỗng nhiên rơi xuống. Chị nhìn cô rồi hỏi lại một lần nữa:
- Giám đốc công ty mình hả em? Thật à? - Chị nói nhưng gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ.
- Dạ, đúng rồi chị. Em nghĩ em và anh ấy có duyên với nhau.
- Có lẽ cậu ấy yêu em thật lòng đấy vì chị nghĩ chẳng có vị sếp nào tự dưng lại đi tặng hoa nhân viên của mình cả. Cậu ấy cũng đẹp trai và hiền, thực sự chị rất ngạc nhiên đấy em ạ!
- Nhưng chị à, chị cũng biết hoàn cảnh của em rồi mà, nhà em và nhà anh ấy chênh lệch nhau quá nhiều. Em không đủ tự tin...
- Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu có người thật lòng đến với mình thì em cứ đón nhận đi, không sau này em sẽ thấy hối hận đấy.
- Có được không chị? Cứ cho rằng anh ấy yêu em đi nhưng còn gia đình anh ấy nữa mà, em sợ lắm...
- Vì em ngoan hiền, vì em xinh và duyên, vì em là một cô gái luôn cố gắng và giàu nghị lực. Tình yêu không có điều kiện mà em, nếu thực sự yêu nhau thì hãy đến với nhau. Em phải tin vào bản thân mình chứ, hãy làm cho người ta phải tôn trọng mình, đừng để họ khinh thường mình. Cố lên em, chị luôn ủng hộ em.
Mắt Duyên rưng rưng, rồi cô nhìn chị Lan nói bằng giọng xúc động:
- Em cám ơn chị nhiều lắm! Với em chị tình cảm như một người chị gái vậy, chị tốt với em quá, trong khi em chẳng làm gì để đáp lại tình cảm của chị. Em thật may mắn khi quen được chị.
- Gớm chị đã làm được gì đâu mà, chị chỉ nói những điều nên nói thôi, em gắng lên.
- Vâng, em sẽ suy nghĩ.
- À, sắp tới được nghĩ lễ 4 ngày đấy, em có về quê không? Nếu em muốn về lâu thì xin nghỉ phép đi, Tết em cũng không về được còn gì?
- Vâng, có thể em sẽ về. Lâu rồi em chưa về nhà, em cũng nhớ mẹ em lắm rồi...
- Ừ, vậy em về một vài hôm đi, chắc mẹ em vui lắm đấy!
- Dạ. - Nói xong Duyên nhìn chị Lan mỉm cười.
***
Đang ngồi xem lại tập tài liệu thì điện thoại của cô rung, là tin nhắn của anh.
- Duyên à, lúc về anh đợi em ở trước công ty nhé. Hôm nay anh muốn nghe câu trả lời của em. Anh đợi em!
Cô nhìn màn hình điện thoại, đọc lại từng chữ một, cuối cùng thì thời hạn một tuần đã hết. Cũng đến cái ngày cô phải đưa ra quyết định của mình rồi, cô nghĩ hẳn anh sẽ mong đến cái ngày này lắm.
Tại một cửa hàng ăn, có một đôi trai gái đang ngồi cạnh một chiếc bàn ở cửa sổ,. Chàng trai đưa ánh mắt trìu mến chăm chú nhìn cô gái, còn cô gái thì im lặng và hướng mắt ra phía ngoài nơi có những chậu hoa lan rất đẹp.
- Em thích hoa lan lắm phải không? - Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Câu nói của anh không lớn nhưng cũng làm cô giật mình, giọng nói anh giúp cô trở về với hiện tại.
- Em rất thích hoa lan, nó không chỉ đẹp mà còn có một sức sống rất mãnh liệt. - Cô nhìn anh cười hiền.
Sau khi gọi xong món ăn. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy chờ đợi. Phải, anh đang chờ một câu trả lời của cô, chỉ một câu thôi. Chợt ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh... được một lúc cô lên tiếng:
- Anh à, anh muốn em là bạn gái của anh thật chứ? Anh có hối hận vì quyết định của mình không?
- Nếu anh nói là anh không hối hận thì em sẽ làm bạn gái của anh chứ? Anh nói lại một lần nữa, rằng, anh không bao giờ hối hận, anh tin vào sự lựa chọn của mình. Em làm bạn gái anh nhé!
Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô. Cô sợ nước mắt mình lại rơi...
- Em đồng ý nhưng thực sự em rất sợ, sợ điều gì đó em cũng không rõ... - Nói xong cô òa khóc.
Cô đã yêu anh, cô yêu anh nhiều lắm! Đã không biết bao lần anh xuất hiện trong giấc mơ cô, không biết bao đêm nước mắt cô thẫm ướt gối vì nghĩ về chuyện tình của hai người. Tại sao cô lại yêu một người là sếp của mình, chứ không phải là một chàng trai nào khác phù hợp với hoàn cảnh của cô hơn? Phải, có ai trả lời được rõ lý do tại sao mình lại yêu người này chứ không phải người khác đâu?
Anh ôm lấy cô, khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh hiểu cô đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này. Anh hiểu cô sợ điều gì bởi, cô vốn là một người con gái yếu đuối, mong manh...
- Có anh ở đây rồi! Từ nay anh sẽ luôn ở cạnh em, hãy tin anh!
Cô ôm chặt lấy anh và khóc nhiều hơn, mặc kệ những ánh mắt tò mò trong quán đang nhìn hai người.
- Ngốc quá, em khóc gì chứ, giờ có anh bên cạnh em phải vui lên chứ? Không được mít ướt nữa, nhớ chưa?
Cô khẽ gật đầu, ngồi dựa và bờ vai của anh, cảm giác ấm áp và bình yên quá! Phải rồi cái gì là quá khứ thì hãy để nó lại với quá khứ đi, từ giờ trở đi cô sẽ sống vì hiện tại, cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút trong cuộc sống này, những tổn thương, mất mát, cô sẽ cho vào một ngăn kéo của ký ức. Ai cũng có những lầm lỗi, những vấp ngã, quan trọng là con người ta có dám đứng lên hay không?
- Anh này từ mai anh đừng gửi hoa cho em buổi sáng nữa nhé, em không thích như vậy lắm!
- Ừ, được rồi, vì anh yêu em, nhớ em nên mới làm vậy mà!
Cô ngước nhìn anh cười, rồi cô lại dựa đầu vào vai anh nói tiếp:
- Em biết chứ, nhưng em không thích thành chủ đề bàn tán của mọi người. Nếu không tặng hoa thì anh vẫn quan tâm em hằng ngày mà. Em sợ người ta bảo em quyến rũ sếp, sợ người ta bảo em vì được sếp nâng đỡ nên mới được vào trong công ty làm…
- Sao em sợ nhiều thế? Em vốn là một người bản lĩnh cơ mà? Em phải tự tin lên chứ, em đã chứng minh cho mọi người trong công ty thấy được năng lực của mình rồi mà, đâu có ai nói em gì đâu, toàn suy nghĩ linh tinh thôi.
Cô véo nhẹ vào tay anh một cái:
- Nhưng ai dám chắc là khi mình yêu nhau sẽ không có người nói nọ nói kia chứ?
- Em sợ à? Anh không sợ đâu, ai nói thì kệ họ chứ? Mình phải cám ơn những người đó vì đã quan tâm tới chuyện tình cảm của hai đứa mình.
Cô lườm anh một cái rồi cười, thực sự cô đang rất hạnh phúc.
Cô và anh cứ ngồi tâm sự với nhau suốt tối hôm đó, cho đến khi bác chủ quán bước lại gần đưa ánh mắt lúng túng nhìn hai người thì cả anh và cô mới giật mình vì đã ngồi quá lâu. Hai người xin lỗi bác, thanh toán rồi ra về.
***
- Em vào trước đi, phải nhìn em đi vào an toàn thì anh mới yên tâm về được.
- Vậy em vào trước nhé, anh đi cẩn thận. Tạm biệt anh! - Nói xong cô nở một nụ cười hiền rồi mới bước vào ngõ.
Anh nhìn theo dáng cô cho đến khi cô bước vào ngõ rồi mới chạy xe về. Ngồi trong xe, anh lẩm bẩm hát theo những giai điệu quen thuộc của bài take me to your heart - bài hát anh rất yêu thích. Lâu rồi tâm trạng anh mới vui như vậy! Tâm trạng của những người đang yêu, đúng là anh đang yêu thật lòng.
Cô nhìn bó hoa đặt ở cuối giường, nó vẫn còn rất tươi. Cầm bó hoa lên, cô ngắm rất lâu và cảm thấy nó thật đẹp, thật đáng trân trọng. Đã từ lâu cô không được nhận những món quà như thế này. Có lẽ từ giờ trở đi, cô sẽ không còn cô đơn trong mỗi ngày lễ nữa, từ giờ trở đi cô sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn vì giờ đây đã có anh bên cạnh cô.
Cô cầm điện thoại ấn số mẹ, lâu lâu rồi cô chưa gọi điện về nhà.
- A lô mẹ à, mẹ với bà có khỏe không ạ?
- Mẹ khỏe, bà cũng khỏe, con ở trên đó thế nào, có tốt không? Công việc vẫn ổn chứ?
- Dạ cũng tạm được mẹ à, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
- Ừ mẹ biết rồi, mà sắp tới được nghỉ lễ đấy, con có về không?
- Con định về, mẹ nhớ con không mẹ?
- Mẹ nhớ lắm, bà nhớ cháu gái nên cứ nhắc tên con hoài, nếu nghỉ dài dài thì về chơi một hai hôm cũng được con à.
- Vâng, vậy để con sắp xếp rồi về với mẹ nhé!
Tắt điện thoại. Có lẽ cô sẽ sắp xếp về quê một vài hôm, cô cũng nhớ quê lắm rồi. Cứ nghĩ được về quê là cô lại thấy háo hức, y như cái khoảng thời gian mới lên thành phố nhập học vậy, lúc nào cũng mong đến cuối tuần để về nhà với mẹ, với ngoại.
Cô kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh:
- Em ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon!
Cô mỉm cười nhắn lại:
- Chúc anh ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp!
Gửi xong, cô cất điện thoại lên mặt bàn rồi kéo chiếc chăn và chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Tiếng rao của bà bán bánh mì làm cô thức giấc, cũng chẳng còn sớm nữa dù đồng hồ báo thức chưa kêu. Cựa mình trong chăn một lúc, cô ngồi dậy dụi dụi mắt, gần sáu giờ sáng. Mở cánh cửa sổ ra đón ánh nắng mặt trời, một cơn gió se lạnh còn sót lại làm cô hơi rùng mình, những hạt sương trong suốt vẫn còn đọng trên những tán lá cây, ở một khoảng sân xa xa có mấy chú chim đang nhặt những hạt cơm sót lại. Một buổi sáng thật yên bình, yên bình như ở quê của cô vậy.
Cô đứng dậy vươn vai một lúc rồi đi vào trong đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng và đến công ty. Một ngày như bao ngày bình thường khác.
- Em vẫn đến sau chị Lan, chị đi sớm vậy?
- Ừ, nay chị cho cu Bi tới bà ngoại rồi đi làm luôn.
- Chuyện tình cảm của em và sếp vẫn tốt chứ?
- Dạ vẫn bình thường, chị giữ bí mật giúp em nhé, em nói với mình chị thôi đấy.
- Chị biết chứ, em yên tâm.
- Em cám ơn chị. Nghỉ trưa chị em mình đi ăn rồi tâm sự tiếp chị nhé!
Nói xong cô mỉm cười nhìn chị Lan rồi bước về chỗ làm của mình.
Ngồi được một lúc, cô thấy anh đến. Vẫn bộ vest lịch sự, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, anh đưa ánh mắt nhìn mọi người... và tranh thủ nhìn về phía cô rồi bước nhanh vào phòng. Có lẽ chẳng ai trong công ty có thể ngờ rằng một vị sếp như anh lại yêu một nhân viên mới như cô.
Buổi tối anh lại đợi cô ở cổng rồi hai người cùng đi ăn. Từ lúc cô đồng ý làm bạn gái anh, hễ có thời gian là anh lại tới đón cô đi chơi hoặc là đợi cô về rồi hai người cùng đi ăn. Cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc.
- Sắp tới được nghỉ lễ, em định về quê mấy hôm, tại lâu em cũng chưa về.
- Ừ, thế cũng được. Em về quê đồng nghĩa với việc anh phải ở đây một mình, không biết những ngày ấy sẽ thế nào nhỉ?
- Anh cố chịu đựng đi, em đi chỉ mấy ngày thôi mà đã kêu dữ vậy?
- Vậy mấy ngày nữa em về?
- Hai ngày nữa là thứ sáu ấy em về, em nhớ nhà lắm rồi!
- Thế em có cần mua gì cầm về quê không?
- Có, em cũng định thế nhưng chưa có thời gian đi.
- Vậy tối mai mình đi nhé, anh chở em đi, chứ chiều thứ năm anh bận cuộc họp rồi.
- Dạ vậy cũng được. Cô nói rồi gật nhẹ. Cô không định làm phiền anh nhưng có lẽ anh chẳng đồng ý để cô đi một mình, nên đành để anh đưa đi vậy…
Siêu quậy học đường Câu chuyện của mình cũng không có gì mới mẻ, cũng là xoay quanh chủ đề quậy phá của tuổi học trò, tình yêu …. Đọc Truyện » |