Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc
Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc
Game nhập vai online vào các danh tướng xưa để điều khiển tướng tranh hùng thiên hạ nhất thống giang sơn, gay cấn và hấp dẫn.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng ngồi nói chuyện với mẹ anh, còn anh và ba bàn chuyện công ty ở dưới nhà.

Mẹ anh hỏi thăm về gia đình, cô cũng thành thật trả lời. Rồi bà nhìn cô nói với giọng nhẹ nhàng:

- Cháu có muốn biết lý do vì sao hai bác  lại đồng ý cho cháu và Quang đến với nhau không?

Cô ngước lên nhìn mẹ anh. Thật sự cô cũng đang thắc mắc về điều đó.

- Cháu thật sự không biết tại sao, thậm chí đến bây giờ ngồi đây cháu cũng chưa tin đó là sự thật. Lúc yêu anh Quang điều mà cháu lo lắng nhất đó là vấp phải sự phản đối của hai bác. Vì hoàn cảnh gia đình cháu khác biệt quá lớn với anh nhưng mọi thứ diễn ra ngày hôm nay lại khiến cháu vô cùng ngạc nhiên.

Mẹ anh cười hiền rồi nhìn tấm ảnh gia đình để đầu giường, nói tiếp:

- Thực ra cháu nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng, điều đó cho thấy cháu là một người con gái sống biết suy nghĩ. Bác sẽ kể cho cháu biết lý do tại sao bác lại đồng ý nhanh chóng như vậy.

Ngày trước bác cũng giống cháu, không chỉ về tính cách mà cả hoàn cảnh nữa, hai bác cũng yêu nhau như hai đứa bây giờ vậy. Nhưng khi ông nội và bà nội Quang biết chuyện thì hai người đã ra sức phản đối vì gia cảnh nhà bác quá nghèo, còn nhà bác trai thì có điều kiện kinh tế tốt hơn. Không biết bao nhiêu lần bác đã khóc hết nước mắt vì tủi thân khi nghe những lời nói thiếu tôn trọng của gia đình bác ấy. 

Dù bị gia đình quyết liệt phản đối nhưng bác trai vẫn lén lút liên lạc với bác. Và cũng vì quá yêu bác nên bác ấy đã bị đuổi ra khỏi nhà. Không bao lâu sau thì ông nội Quang qua đời vì bệnh ung thư nhưng trước lúc ra đi, ông đã cho người gọi hai bác về để gặp mặt lần cuối. Và hai bác đã rất bất ngờ khi ông nói đồng ý để cho hai người đến với nhau. Đúng là tình yêu, chẳng có bất cứ điều kiện hay lý do gì. 

- ...

Làm mẹ bao nhiêu năm nên bác hiểu tính Quang lắm. Bác chẳng bao giờ quên được nét mặt rạng rỡ của Quang khi nó nghe bác nói là chỉ cần một người con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo. Bác biết cháu phải quan trọng với nó lắm thì nó mới tỏ ra mừng rỡ khi nghe được câu nói đó.

-...

- Cũng từng yêu và cũng từng ở hoàn cảnh như cháu, vậy nên bác sẽ không phản đối đâu. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì bác bác luôn ủng hộ hai đứa. Bác tin cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Quang, chỉ cần thấy hai đứa hạnh phúc là bác vui rồi. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy coi bác như mẹ cháu ở quê, có chuyện gì cháu muốn nói cứ tâm sự với bác, bác sẽ luôn lắng nghe và cho cháu những lời khuyên bổ ích.

Cô chỉ biết lặng im ngồi nghe những lời nói xúc động của mẹ anh, nước mắt cô rơi từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ba mẹ anh lại đồng ý cho hai đứa yêu nhau một cách dễ dàng như vậy.

- Cháu cám ơn hai bác đã đồng ý cho chúng cháu đến với nhau. Cháu sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ tình yêu thương của mọi người dành cho cháu…

Mẹ anh nhìn cô mỉm cười, anh mắt bà ánh lên sự tin tưởng...

- Cũng muộn rồi, cháu phải về rồi ạ!

- Ừ để Quang chở cháu về. Khi nào có thời gian rảnh thì đến nhà chơi cháu nhé, bác lúc nào cũng có ở nhà.

Dạ, khi nào được nghỉ cháu sẽ ghé qua chơi ạ. Cháu chào bác.             

Cô bước xuống nhà dưới chào ba anh rồi về.

Trên đường về, anh tò mò hỏi cô:

Mẹ anh và em nói chuyện gì mà lâu vậy?

- Mẹ anh kể lại chuyện tình ngày xưa cho em nghe. Ngày xưa mẹ anh cũng có hoàn cảnh giống em bây giờ, vì vậy mà ba mẹ anh mới không phản đối hai đứa mình đến với nhau.

- Thật à? Hình như mẹ cũng đã có lần kể cho anh nghe nhưng lâu quá rồi nên anh quên mất.

Cô dựa đầu vào vai anh, nắm lấy cánh tay anh rồi nhỏ nhẹ:

Anh à, giờ em vẫn không tin mọi chuyện là thật đâu anh, cứ mơ hồ kiểu gì ấy. Có lẽ mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của em nên mới vậy. Cám ơn anh đã mang yêu hương đến với em, cám ơn anh đã luôn ở bên em và quan tâm em. Em hạnh phúc lắm!

- Hãy tin anh nhé! Anh yêu em! - Nói rồi, anh lấy bàn tay cô để vào nơi trái tim anh đang đập vì hạnh phúc.

Hôm nay anh phải đi gặp đối tác nên không đi cùng cô đến công ty, cô quyết định đi bộ đi làm. Cũng đã lâu rồi, cô không đi bộ, không được nghe những tiếng rao của các bà các chị bán hàng rong, không được gặp mọi người đi thể dục trên vỉa hè… Khẽ hít một hơi thật sâu, cô thấy thoải mái hơn nhiều, trời còn sớm nên không khí trong lành lắm, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe lướt qua.

Đến công ty, thấy cô đi bộ nên mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò, như muốn hỏi tại sao hôm nay cô lại không đi làm cùng sếp... nhưng không ai dám lên tiếng. Cô mỉm cười chào mọi người rồi ngồi vào bàn làm việc như mọi ngày. Buổi trưa đi ăn cơm cùng chị Lan, hai chị em ngồi tâm sự hết mọi chuyện, cô cũng được nghe chị kể về chuyện tình cảm của chị, thỉnh thoảng hai người lại phá lên cười. Cô cũng không quên hỏi chị một số chuyện trong công ty, cô hỏi chị xem mọi người có nói gì sau lưng cô không và muốn nghe lời khuyên từ chị…

Cô đang chăm chú làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn: “Chiều nay xong việc anh tới đón em rồi mình đi xem phim nhé!”.

- “Vâng, em biết rồi” -  cô vui vẻ nhắn lại.

Cứ nghĩ đến buổi tối được gặp anh là cô thấy phấn chấn hơn hẳn. Mới có một ngày không gặp nhau thôi mà cô thấy nhớ anh quá! Cô làm việc mà chỉ mong sao cho trời tối nhanh nhanh để sớm được gặp anh.

Anh, sau một ngày dài bận rộn, căng thẳng với hợp đồng, khi đang chuẩn bị về thì lại nhận được điện thoại có cuộc họp khẩn. Vì gấp quá nên anh cũng không nhớ gọi điện cho cô để cô về trước. Còn cô, cô cứ đứng ở trước cửa công ty đợi anh, đợi lâu quá, trời cũng đã nhá nhem tối, nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ. Sốt ruột, cô gọi điện cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông dài mà không có người nhấc máy. Dù rất lo lắng khi không liên lạc được với anh... nhưng cô biết tìm anh ở đâu bây giờ?

Những hạt mưa lất phất rơi, rồi mưa ngày càng nặng hạt dần. Cô chạy vội về, không áo mưa cũng chẳng mũ nón. Về đến phòng, quần áo ướt sũng, cô bật khóc nức nở vì tủi thân và vì lo lắng cho anh. Cô cứ nghĩ ngợi lung tung cho đến khi thấy người lạnh lạnh thì mới bắt đầu đi tắm. 

Đêm đến, cô lên cơn sốt. Dẫu kéo hết tất cả các loại chăn trùm lên người nhưng cô vẫn cảm thấy rét. Dù vậy cô vẫn cố gắng với chiếc điện thoại xem anh có gọi lại không nhưng chiếc điện thoại vẫn như cũ… Rồi cô mê man trong cơn sốt và dần thiếp đi...

Sáng tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau và choáng, chắc tại hôm qua anh uống nhiều quá. Ngồi dựa vào thành giường một lúc, anh mới giật mình nhớ tới cuộc hẹn chiều qua. “Chết rồi!" - Anh vội lấy điện thoại lên xem thì thấy có 8 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của cô. Anh gọi lại nhưng thuê bao không liên lạc được. Mặc vội quần áo, anh lao xe như điên đến phòng cô.

Biết là anh gọi nhưng cô chẳng thể lên tiếng được. Người cô mệt lả, cổ họng nói không ra hơi, cô dường như không còn chút sức lực nào để nhấc người ra mở cửa cho anh.

- Duyên à, anh Quang nè, em không sao chứ? Mở cửa cho anh đi… Duyên à!

Gọi mãi không thấy cô ra mở cửa, người anh bắt đầu nóng lên. Linh cảm mách bảo có chuyện gì chẳng lành đến với Duyên, anh đánh liều đạp mạnh vào cánh cửa. Chiếc cửa bật tung, vừa nhìn thấy cô, anh đã sốt sắng hỏi:

 - Em bị làm sao thế? Anh đến rồi đây! Anh xin lỗi... xin lỗi em nhiều!

Cô định làm ra vẻ giận dỗi nhưng thấy thái độ lo lắng của anh thì cô không nỡ. Hơn nữa cô cũng chẳng còn đủ sức mà giận.

Anh lấy thuốc và nước cho cô uống, nấu cháo rồi đút cho cô ăn. Thực ra anh muốn chở cô đến bệnh viện nhưng cô không chịu nên đành thôi.

Nhìn anh thổi nhẹ từng thìa cháo, cô nhớ lại ngày bé mỗi lần bị ốm, lại được mẹ ân cần chăm sóc, nấu cháo cho cô ăn. Bây giờ bắt gặp lại hình ảnh này, cô bỗng thấy nhớ mẹ quá!

Em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh đang ở cạnh em mà, lại mít ướt nữa rồi...  - Anh vừa nói vừa đưa khăn lau nước mắt cho cô.

- Tại em hạnh phúc quá đấy mà! - Cô nhìn anh cười hiền nói.

Anh đặt bát cháo xuống rồi ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh lan sang người cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Phải, anh đang ở cạnh cô mà, chẳng có gì khiến cô phải sợ nữa...

***

Xuân, hạ, thu, đông cứ dần trôi đi. Nhanh thật đấy, cô và anh đã yêu nhau được hơn một năm! Cô đang ngồi vuốt lại mái tóc thì thấy thấy chị Hà mở cửa bước ra ngoài. Đã rất lâu rồi cô mới gặp chị. Thấy chị tay xách nách mang một đống đồ, cô vội vàng lên tiếng:

- Chị Hà chuyển phòng trọ ạ?

- Ừ chị chuyển vào trong Nam làm em à! Em dậy sớm vậy?

Cô đứng dậy xách hộ chị mấy túi đồ ra ngoài cổng, ở đó có một gười đàn ông đứng tuổi đang chờ, cô đoán đấy là người yêu mới của chị. Một thời gian không gặp nhau, chị gầy đi nhiều quá! Khuôn mặt xanh xao hơn, nụ cười của chị chẳng còn tươi tỉnh như lần đầu gặp chị nữa. Chuyển xong đồ đạc, chị đứng lại chào tạm biệt cô một vài câu:

- Chị chuyển đi rồi, em ở lại mạnh khỏe nhé. Dù chị em mình không nói chuyện với nhau nhiều nhưng chị cũng cám ơn em vì những lời khuyên ngày ấy. Vì nhiều lý do nên chị đã quyết định bỏ đứa bé, sau một thời gian suy nghĩ thì chị đã vực dậy và làm lại từ đầu. Người đàn ông em vừa gặp đó là người yêu mới của chị, anh ấy cũng tốt lắm. Thôi chị đi đây, tạm biệt em nhé! Chúc em hạnh phúc với cuộc sống của mình, nếu có duyên thì chị em mình sẽ gặp lại nhau…

- Vâng tạm biệt chị, chị cố gắng lên nhé! 

 Cô nhìn theo dáng người mỏng manh của chị, mong rằng người đàn ông đó sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Cô và chị đều có hoàn cảnh giống nhau, và có biết bao người con gái cũng cùng cảnh ngộ như vậy, đều là trót dại và nhẹ dạ cả tin. Quá khứ rồi…cô sẽ quên! Cô sẽ cố gắng trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình!


Đọc tiếp: [Phần 14] Cái Giá Của Tình Yêu

Home » Truyện » Truyện Teen » Cái Giá Của Tình Yêu

Ads

[Truyện Tình Yêu] Pé Ngốc, làm vợ anh được không
[Truyện Tình Yêu] Pé Ngốc, làm vợ anh được không
Buổi học trôi qua như bình thường.Tan học nó cùng con bạn đi về ngôi biệt thự bố nó sắm cho.
Đọc Truyện »
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014