XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Chọi Cá Online
Chọi Cá Online
Game 3D đẳng cấp chọi cá, hệ thống bang hội, mini game siêu hấp dẫn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Anh nhất định làm em yêu anh - P3


Tiên bực bội đi ra khỏi nhà Phong..cái khỉ gì chứ, tưởng mình lắm tiền nhiều của thì được phép khinh khi người khác sao? Vừa mới có được một chút thiện cảm với Phong thì đã có những thứ khác nảy sinh. Thật điên đầu. 

Vừa đi được mấy bước thì Tiên nghe tiếng động cơ xe máy ở đằng sau, quay phắt người lại thì thấy Phong đã cho xe đi song song với mình rồi..Phong tấp xe vào lề, nói: 
-Lên tớ đưa về. 
-Ừ..-Tiên nói rồi trèo lên xe, tội gì mà đi bộ chứ? Dù gì thì cô có ác cảm với mẹ cậu ta chứ có phải cậu ta đâu. 

Đang đi, Phong nói: 
-Xin lỗi nhé! 
-Hả? Sao? 
-Thì chuyện ban nãy ý! 
-Sao phải xin lỗi..- Tiên hỏi lại. 
-Cậu..không giận hả?- Phong ngạc nhiên. 
-Sao phải giận? Những người giàu có thì thường khinh người như vậy mà..tôi đã từng biết nhiều người như vậy rồi.. 
-HẢ? cậu biết những người như thế? 
-Ừ, lần tôi 15 tuổi…-giọng Tiên nhỏ dần..rồi tịt luôn. 

Phong đang mải lái xe, xong lại thấy người đằng sau im lặng. Lưng mình thì có cảm giác bị dựa vào. Phong giảm tốc độ, ngoảnh lại nhìn..Tiên đã ngủ gục từ lúc nào rồi..sao mà dễ ngủ thế không biết, Phong mỉm cười rồi tiếp tục ngoảnh lại lái xe… 



Baby Im sorry neowa isseodo nan lonely 
Saranghagin naega bujokhanga bwa 
Ireon motnan nal yongseohae 
Im sorry ige neowa naui story 
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa 
Ne gyeote isseodo 
Baby Im so lonely lonely lonely lonely lonely 

(Lonely- 2ne1) 

Tiên giật mình vì nghe tiếng nhạc ở bên tai. Mắt vẫn không buồn mở ra, tay theo thói quen quờ quạng trên giường để tìm điện thoại. Vừa chạm vào cái vật đang phát ra tiếng nhạc và đang trong trạng thái rung bần bật, Tiên sờ sờ bàn phím rồi áp máy vào tai, nói trong khi mắt vẫn chưa buồn mở: 
-A lô.. 
-Chưa dậy sao?- Một giọng con trai vang lên. 
-Chưa..ai đấy? 
-Phong..Trịnh Thanh Phong..-Phong cười và nghĩ rằng Tiên sẽ lập tức bật dậy. 
-Ừ..Phong..Trịnh Thanh Phong- Tiên nhắc lại như một cái máy, lại hỏi- Có việc gì không? 
-Dậy chưa?-Phong ngạc nhiên khi không hề nghe thấy tiếng bật dậy. 
-Sao phải dậy?-Tiên ngáp một cái, hỏi lại. 
-4h chiều rồi.. 
-Thì sao? 
-Ờ, không sao cả,..không dậy thì ngủ tiếp đi.. 
-Ờ..-Tiên nói rồi cứ thế vứt điện thoại xuống, đổi tư thế nằm rồi ngủ tiếp.. 
Bên này Phong nghe tiếng phịch một cái nhưng rồi không nghe thấy tiếng gì khác, cậu lắc lắc đầu rồi tắt máy..sao ngủ gì mà ngủ từ lúc hơn 12h đến giờ không dậy, mà còn chưa ăn gì nữa..(Ổng này ko bít Tiên nhà ta có khả năng ngủ 12 tiếng một ngày rồi) 

Tỉnh dậy khi bị ánh nắng chiếu xiên vào mặt, Tiên nhìn xung quanh..cái đồng hồ điểm 17h30’ chiều…ngồi dậy ngáp một cái rồi vươn vai đứng dậy, cô thấy bụng mình đang đánh trống dữ dội, bèn mò xuống dưới nhà… 
Nguyên vừa tắm xong đang nằm xem ti vi thấy Tiên đi xuống hỏi: 
-Giờ là hoàng hôn hay bình minh đây? 
-Đương nhiên là hoàng hôn rồi… 
-Vậy sao giờ chị mới chịu dậy? 
-Kệ ta..-Tiên nói vậy rồi đi vào bếp lại nghe tiếng Nguyên: 
-Vậy chị đi đâu mà ngủ quên để anh Phong phải bế vào đây trong trạng thái ngủ như chết vậy? 
-Hả?- Tiên ngoảnh ngay lại- Cậu vừa nói gì cơ? Chị ngủ quên rồi tên Phong đó bế về hả? 
-Phải… 

Tiên ngớ người, cảm giác như cằm lại chạm xuống đất rồi. Nhưng lần này nhanh chóng lấy lại trạng thái, đi vào bếp: 
-Không sao hết á..mới chỉ bế thôi mà, có gì đâu cơ chứ…-Rồi lại lẩm nhẩm hát- Ai ai cũng có ước mơ giàu sang, để muốn thay đổi cuộc sống này…. 


Sau khi đánh chén no say( thật ra chỉ có một tô mì gói) Tiên đi ra ngoài cổng chơi, vừa ra cổng đã gặp chị hàng xóm đang định đi vào nhà mình rồi..vừa thấy Tiên chị ta lập tức nói: 
-À, Thủy Tiên..cho chị gửi em một lúc được không? Chị ra bưu điện một lát thôi.. 
-Vâng..-Tiên cười, đón lấy thằng cu mới hơn một tuổi nhưng lại chưa biết đi.- Ninh vào nhà chị chơi đi.. 
-Trông hộ chị một lát nhé. 
-Vâng, chị cứ đi đi, lát em bế qua cho.. 
-Khoảng nửa tiếng nữa chị sẽ về. 
-Vâng, Ninh vào nhà chị chơi đi, vào bắt anh Nguyên cõng nào..-Tiên vừa nói vừa lè lưỡi với thằng cu vô cùng múp míp trắng trẻo trước mặt mình. Ai đời mới hơn một tuổi đã nặng đến 12 cân chứ, nặng quá đi!!!!!! 

Nửa tiếng sau, Tiên bế thằng nhóc sang trả vì nó quấy quá độ, Nguyên cũng bực mình vì nó cứ bắt “nhong nhong nhong” nên Tiên bế nó sang trả. Vừa đi cô vừa nói: 
-Gọi chị đi Ninh..chị.. 
-Ị…-Thằng nhóc gọi theo. 
-Ầy…chị chứ không phải ị…nói lại nào..c..h..ị.. 
-Ị.. 

Nói đến mấy lần thì vẫn thế, Tiên bực mình, nói: 
-Vậy gọi mẹ đi..mẹ… 
-Mẹ.. 
-Đấy gọi mẹ thì sõi thế..mẹ.. 
-Mẹ.. 

Vừa đi ra đến cổng hai chị em đang “mẹ” thì có hai thằng thanh niên đi qua. Nhìn Tiên vẫn đang dạy cu Ninh gọi mẹ, tên ngồi đằng sau nói với tên đằng trước: 
-Xem kìa, mới tí tuổi đầu, chắc học sinh cấp III con đã thế kia rồi kìa.. 
-Ừ, ha ha.. 
Hai tên đó nói xong phóng xe chạy vụt luôn, Tiên ngớ người một lúc xong quay lại, nói với theo: 
-Cái gì cơ? Có giỏi nói lại coi? Ai mẹ chứ? Hai thằng điên kia…-Tiên bực mình nhìn hai thằng vẫn cười lớn trước mắt mình, lại nhìn sang cu Ninh- Trời ơi, tôi mới từng này tuổi mà nó nói tôi có con bằng từng này, không có mắt sao trời…hai thằng điên….tức quá đi… a a a.. (Vụ này là thật đó, trường hợp của t/g lun hu hu..nhưng hôm đó t/g mới đi học về nên vẫn mặc đồng phục, nên được tặng cho câu “Học sinh cấp III đã có con thế kia rồi” nghĩ lại mà tức quá.. a a *Vò đầu bứt tóc* ) 

Sang trả con cho chị hàng xóm, nghe chị ta cảm ơn rồi Tiên bỏ về..cô vẫn còn bực vụ ban nãy..thật điên đầu..cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng này là..đi tắm (Hờ hờ hờ) 

Bước ra khỏi phòng tắm, lấy cái khăn lau đầu rồi đi xuống nhà, phải xuống nấu cơm thôi. 



Sau khi ăn tối Tiên lại mò lên phòng, mở máy tính. Có ai học hành làng nhàng như Thủy Tiên không trời? Lớp 12 rồi mà chả lo học hành gì cả..suốt ngày chỉ lằng nhằng thôi.. 

Mở máy, vào yahoo, chả có nick của ai sáng cả, lại lên zing chơi, chỉ có mấy người không quen biết sáng thôi, chán quá cô mở cà phê mốt rồi cứ để đấy, tay tiện thể với cuốn báo ở gần đấy ngồi đọc. Cô có một đống báo nhưng lại rất lười đọc chỉ khi nào không có cái gì mới mở ra đọc nên chả biết bây giờ báo đến số bao nhiêu rồi, cứ thấy hay thì đọc chứ chả bao giờ để ý số cả. 

-Hôm nay khi tôi đang giải thích qua điện thoại với một chàng trai rằng tôi đã “cảm nắng” cậu ta ra sao, thì nhận được một tin nhắn từ bạn thân cậu ta- người đang ở đó với chàng trai trong mơ của tôi. Tin nhắn là: “Cậu ấy không thích cậu đâu, đừng luyên thuyên dài dòng nữa!” =.=… (hht số 931)..ha ha ha- Tiên ngồi cười như con đin khi đọc mẩu chuyện này, còn rất nhiều mẩu khác mà nội dung còn buồn cười hơn như: 

-Cả hội bạn cùng lớp của tôi đi xem Hừng Đông. Tôi bằng mọi cách thủ thỉ với hội cạ cứng để được xếp ngồi cạnh cậu bạn tôi thích. Khi vào rạp tôi hào hứng quay sang nói chuyện với cậu ta, hỏi cậu ta nội dung của các phần trước với lí do là vì không xem nên tôi không hiểu. Đến nửa bộ phim, cậu ta quay sang nhìn tôi kì quặc bảo: “Tớ sẽ tặng cậu DVD các phần trước để cậu về nhà tha hồ nghiên cứu. giờ thì để tớ xem phim được không, cậu làm tớ lỡ mất những đoạn hay nhất.” Không thể diễn tả tôi muốn chui xuống hố thế nào.(hht số..ko bít nữa, mất bìa rồi ^__^) 

Đọc xong mẩu này, Tiên lập tức vứt cuốn báo sang một bên, nếu còn đọc nữa chắc quai hàm sẽ bị sái mất…trước giờ không đọc bây giờ đọc thấy thật..hài hước..ha ha. Bất chợt nhìn vào màn hình, có hai tin nhắn mới, ồ của Phong. 
-Foreveronelove: Nè làm gì vậy? 
-Foreveronelove: Không nhận ra à? 
-ThuyTien_Lonely: Uả sao biết vậy? 
-Foreveronelove: Mới kết bạn ban nãy đó. 
-ThuyTien_Lonely: Ban nãy?- Tiên nhớ lại, lúc nãy có đến 5 người kết bạn, cứ ấn đồng ý hết nên chả để ý ai với ai.. 
-Foreveronelove: Ừ, hồi chiều mấy giờ dậy vậy? 
-ThuyTien_Lonely: 5 rưỡi 
-Foreveronelove: Oài, không thấy đói hả? 
-ThuyTien_Lonely: Không, ngủ là quên hết à! ^0^ 
-Foreveronelove: Hì hì, hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn với tôi. 
-ThuyTien_Lonely: Ưm, tôi biết rồi. 
-Foreveronelove: Mà you cô đơn hả? 
-ThuyTien_Lonely: No!- Tiên ngạc nhiên. 
-Foreveronelove: Vậy sao đặt nick là Lonely vậy? 
-ThuyTien_Lonely: Thích vậy, tôi chưa có người dòm ngó mà.. 
-Foreveronelove: Vậy giờ có rồi thì thay được không? 
-ThuyTien_Lonely: No, kệ đi 
-Foreveronelove: À, cho tôi hỏi..cái cậu Thanh đó.. 
-ThuyTien_Lonely: Thanh sao?- Tiên hỏi lại. 
-Foreveronelove: Hôm nay..cậu ta… 
-ThuyTien_Lonely: Sao? 

-ThuyTien_Lonely: Nói xem cậu ta bị gì vậy? 
-Foreveronelove: À, bị xe cán ngay trước cổng nhà tôi.. 
-ThuyTien_Lonely: Hả?????????????? Cái gì? Giờ cậu ta sao rồi? 
-Foreveronelove: Nhà tôi đưa cậu ta vào bệnh viện rồi, mà cậu không được thông báo gì sao? 

Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại bàn đặt ở đầu tầng hai, Tiên lập tức bỏ máy chạy đến chỗ điện thoại… 

Bên này Phong đợi một lúc không thấy có người trả lời, cậu nhíu mày, lấy cái điện thoại di động gọi cho Tiên. 

Mãi không có người nhấc máy, Phong để tay lên bàn gõ gõ năm ngón tay lên mặt bàn. Nghe bản nhạc chờ trong máy mà cậu thấy khó chịu. Sao vừa nghe tin cậu ta bị tông lập tức chạy mất là sao? 

“Người ta đã xứng đáng tốt hơn em 
Người ta đã yêu anh rất chân thành 
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... ừ thì là định mệnh 
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em 
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo 

Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng 
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em 
Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa 
Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau 
Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau” 

-ThuyTien_Lonely: Xin lỗi Phong..tôi có việc phải đi bây giờ.. 
-Foreveronelove: Nhà cậu ta vừa gọi đến hả? 
-ThuyTien_Lonely: Ừ, giờ tôi phải đến xem cậu ta sao rồi. 
-Foreveronelove: Không sao, cứ đi đi. 
-ThuyTien_Lonely: Ừm, cảm ơn..Bye.. 
-Foreveronelove: Bye.. 

ThuyTien_Lonely đã offline 

Ngồi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, Phong có một cảm giác gì đó kì lạ, vừa bực bội, khó chịu, vừa có một chút gì đó hụt hẫng, lẽ nào.. 

Tiên đi cùng với bố mình đến bệnh viện, mẹ vẫn chưa về, Nguyên thì nó nói nó ở nhà trông nhà nên hai bố con đi. Vừa rồi là cô Nhi gọi cho Tiên nói Tiên đến bệnh viện thăm cậu ta. Đến nơi thì câu chuyện được miêu tả thế này: 

Thanh xin về nhà sớm hôm nay vì cậu thấy trong người không được khỏe chứ không phải bận việc gì cả…Hôm qua sau khi chia tay mọi người trên sân thượng về thì Thanh không đi ngủ ngay mà lại ra ngoài ban công ngồi rồi ngủ gục luôn ở đó. Ngủ suốt đêm ngoài trời như vậy nên sáng ra Thanh thấy người không khỏe nhưng vẫn cố đi học, nhưng đi đến lớp thì lại cảm thấy không thể trụ được nên xin về. Đang đi đường vì đầu vẫn bị choáng nên bị lạc tay lái, đâm thẳng vào một cái xe máy đang đi ngược chiều. Mà không hiểu tại sao tài xế vừa bóp phanh thì cái phanh bị đứt luôn lên tông luôn vào Thanh. Thanh bị tông ngay trước cổng nhà Phong, lúc đó có mấy người giúp việc gọi giúp cấp cứu và người nhà đưa Thanh đi viện, chính vì vậy mà mọi người mới biết và đưa Thanh đi bệnh viện. 

Giờ Thanh bị băng bó kín đầu với bị bong gân ở chân nữa. Không có gì quá nghiêm trọng nhưng mọi người vẫn lo lắng vì đầu Thanh bị đập xuống đường mà kết quả xét nghiệm thì một lúc nữa mới có. 
-Con không sao mà!- Thanh nói bằng cái giọng thều thào, nghe vậy mà nói không sao được. 
-Không sao gì chứ, lần sau đi phải chú ý nghe không? Mà mệt vậy nên nghỉ luôn từ sáng mới phải chứ? Sao cố đi làm gì mà để ra nông nỗi này? Mà sao lại ngủ ngoài ban công?- Tâm tuôn một tràng hỏi Thanh, thấy vậy Tiên đi đến bảo: 
-Thôi cô Tâm, đằng nào cũng lỡ rồi, cậu ấy vừa tỉnh lại cô không nên mắng như thế…mọi người cũng mệt rồi, hay mọi người cứ về ngủ đi, cháu trông cậu ấy cho… 
-Cháu không cần ngủ sao?- Tâm nhìn sang Tiên. 
-À, hồi chiều cháu lỡ ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được…-Tiên gãi đầu. 
-Mẹ và mọi người cứ về đi..-Thanh lại cất giọng nhỏ nhỏ. 
-Còn kết quả xét nghiệm thì sao? 
-Cái đó để cháu lo được rồi, mọi người cứ về nghỉ đi…-Tiên nói rồi đẩy Tâm cùng mọi người ra ngoài- Cả nhà cứ ngủ ngon, cứ để cháu lo cho… 

Sau khi cánh cửa được khép lại, Tiên thở phào, kéo ghế ngồi xuống cạnh kính cận, chăm chăm nhìn khuôn mặt của cậu ta.. 
-Sao..sao vậy?-Kính cận đỏ mặt, lắp bắp.. 
-Chậc chậc chậc..-Tiên đưa tay lên xoa cằm – Lần đầu tiên được thấy khuôn mặt cậu lúc không đeo kính, vậy mà…chậc chậc.. 
-Sao? 
-Tiếc là lại nhiều vết thâm tím quá, hỏng hết cả tác phẩm nghệ thuật… 
-.. 
Kính cận không nói gì nữa..cậu cảm thấy người mình đang nóng bừng bừng và tim mình thì đang nhảy nhót trong lồng ngực..cậu có nên nói cho cô biết điều đó không nhỉ? 

-Sao vậy?-Tiên nhìn khuôn mặt lo lắng, đỏ bừng của cậu ta, hỏi lại. 
Kính cận hơi lắc đầu nhưng vừa lắc đã cảm thấy đau hết vùng cổ cũng như vùng vai. 
-Ế, đừng có lắc đầu..cậu quên là cậu đang băng bó hả?- Tiên lấy tay áp nhẹ vào má cậu ta rồi giữ lại…Thanh giật mình..hai khuôn mặt cùng nhìn nhau. Tiên bất chợt bỏ tay ra, mắt chớp chớp, hơi lắc đầu: 
-Ở đó đi, tôi đi xem kết quả xem não bộ cậu có bị gì không! 


1h sáng. 
Kính cận thiu thiu ngủ lại, Tiên ngồi trên cái ghế tựa gần cửa sổ, hai chân theo thói quen lại gác lên thành cửa sổ. Kết quả xét nghiệm cho biết là kính cận chẳng có vẫn đề gì ở đầu cả…đang ngồi cầm cái điện thoại để lên facebook thì tự nhiên nó rung lên bần bật.. 

Baby Im sorry neowa isseodo nan lonely 
Saranghagin naega bujokhanga bwa 
Ireon motnan nal yongseohae 
Im sorry ige neowa naui story 
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa 
Ne gyeote isseodo 
Baby Im so lonely lonely lonely lonely lonely 

Tiên giật mình, tí thì đánh rơi điện thoại xuống đất. Là Phong gọi. Vội vàng ấn vào nút nhận cuộc gọi rồi nói khe khẽ: 
-Alô.. 
-Vẫn chưa ngủ hả?- Giọng Phong phát ra có chút không vui. 
-Chưa, lúc chiều ngủ nhiều rồi thì không ngủ được..-Tiên nói nhỏ rồi khẽ khàng nhìn xem kính cận có bị đánh thức không. 
-Vậy hả? Đang ở nhà hả? 
-Không. 
-Hả? 1h rồi đấy, đừng nói với tôi cậu vẫn đang ở cạnh cậu ta nhé. 
-Ừ, tôi đang ở cùng Thanh đây! 
-Cái gì? Cậu..không về mà..sao? 
-Cậu ấy ngủ rồi, cậu cũng ngủ đi nhé..bye.. 
-Ơ, này… 
-Cụp.. 

Phong nhìn cái điện thoại mà cảm thấy không vui chút nào, tại sao chứ? Hay là… 

Tiên tắt máy xong lập tức đổi chế độ im lặng, lại nhìn kính cận vẫn đang ngủ mới thở ra nhè nhẹ, rồi tắt máy, ngồi ngả ra ghế rồi nhắm mắt lại nhưng không biết rằng, khi cô nhắm mắt thì lại có một đôi mắt khác mở ra..Đôi mắt mang một nỗi buồn nhìn vào bóng tối bao trùm quanh nơi mình đang nằm. Cảm giác yêu thầm mà không giám nói chỉ biết đứng nhìn người đó nói chuyện với người con trai khác thật chẳng dễ chịu chút nào. 

Sáng. 
Tiên mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm ở ghế trong bệnh viện lại bất chợt nhìn sang bên cạnh, kính cận vẫn đang ngủ. Cô đứng dậy nhón chân bước ra ngoài tính mua cái gì đó lát cho kính cận ăn, vừa nhón chân đi được hai bước thì: 
-Đi đâu vậy?- Giọng nhỏ nhỏ của kính cận phát ra nhưng đủ làm Tiên giật bắn mình lên. Mất ba giây trấn tĩnh, cô ngoảnh lại nhìn Thanh nhưng tim vẫn đập thình thịch. Đưa tay đặt lên ngực, cô nói: 
-Làm gì vậy? Thót cả tim! 
-…-Kính cận không nói gì, Tiên nhìn cậu ta rồi đi lại gần hỏi: 
-Sao thế này? Đêm qua ngủ không đủ sao? 
-Có.-Kính cận trả lời một cách không hứng thú. 
-Ờ, vậy cậu ở đây nhé!- Tiên nói rồi quay người đi. 
-Đi đâu?- Kính cận lại hỏi. 

Tiên vừa chạm tay vào nắm cửa, quay lại nhìn cậu, nói: 
-Muốn nhịn đói sao? 
-Không… 
-Vậy nằm đó đi, đợi tôi một lát nhé. –Tiên nói rồi mở cửa bước ra ngoài xong nhẹ nhàng đóng cửa lại. 
Thanh nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, hôm qua từ lúc tỉnh dậy đó đến sáng cậu không hề ngủ được. Vừa thấy Tiên cựa mình tỉnh dậy cậu lập tức nhắm mắt lại, nhưng nghe tiếng nhón chân nhẹ nhàng đó cậu không nén nổi mà bật tiếng hỏi, giờ mới biết là cô đi mua đồ ăn sáng. Lòng cậu có một chút gì đó vui vui nhưng sau này khi cậu khỏi là cô sẽ lại rời đi phải không? Cô sẽ đến bên Phong, một người con trai dễ thương, hiểu tính cách con gái và rất hợp với cô, còn cậu chỉ là một tên ngốc kiệm lời, không biết gì về con gái hết lại hậu đậu liệu rằng có thể yêu một ai đó không? 

Mải suy nghĩ, Thanh không biết Tiên đã về từ lúc nào rồi, cho đến khi ngửi thấy mùi cháo trứng và mùi sữa nóng hôi hổi thật gần lại thoang thoảng mùi hương hoa Thủy Tiên nhè nhẹ trong không khí, cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nhìn xung quanh. 

Tiên mua một tô cháo trứng và một li sữa đậu nóng ở ngay cổng bệnh viện. Mang lên phòng thì thấy kính cận đang nằm ngây ngốc nhìn trần nhà và không nhận ra sự có mặt của cô ở trong căn phòng. Tiên phì cười đặt tô cháo và li sữa lên một cái khay rồi mang đến gần kính cận, mãi một lúc mới thấy cậu ta giật mình rồi nhìn xung quanh. 

Nhìn Tiên đang đứng bưng cái khay ở gần mình, Thanh lập tức gượng dậy. Thấy vậy, Tiên đặt cái khay xuống cái bàn bên cạnh rồi đỡ cậu, nói: 
-Cẩn thận. 
-Không..không sao..-Mặt Thanh lại bắt đầu chuyển màu rồi. 
Tiên đỡ cậu ta ngồi thẳng dựa vào thành giường lấy cái gối kê lưng cậu ta cho đỡ mỏi nhìn mặt cậu ta đỏ quá bèn đặt tay lên trán cậu ta. Không sốt mà: 
-Hình như cậu lại bị làm sao rồi, sao mặt đỏ ké vậy? 
Kính cận nuốt nước bọt cái ực rồi lắc đầu nhè nhẹ. Thấy vậy Tiên không nói cái gì nữa với lấy tô cháo hỏi: 
-Tự ăn được không? 
-Được..được..-Kính cận lắp bắp rồi lấy tay đỡ lấy tô cháo. Vì chỉ đỡ bằng một tay, bát cháo lại nóng nên tí thì làm đổ mất, may mà Tiên nhanh tay đỡ lại, rồi cầm luôn: 
-Phải cẩn thận chứ! 

Thấy kính cận không có phản ứng gì, Tiên bèn cầm lấy cái thìa, múc một thìa, thổi nhè nhẹ rồi đưa lại gần kính cận, nói: 
-Há miệng ra… 
Thanh lại nuốt nước bọt lần nữa rồi cũng há miệng ra, vừa mới nuốt được thìa đầu tiên thì cửa phòng bị mở ra bằng một lực khá mạnh. Phong bước vào cùng với Ngọc. Thấy hai người đang tròn mắt nhìn mình, lại nhìn Tiên đang bón cho Thanh, mắt Phong xa xầm, cậu đi đến, lấy tay đón lấy tô cháo trong tay Tiên rồi đặt xuống bàn, xong kéo tay Tiên đi ra ngoài. 
-Cái gì vậy?- Tiên giật mình hỏi. 
-Cậu im lặng cho tôi. 
-Im lặng cái gì chứ?- Tiên bực mình. 

Không cho Tiên nói tiếp, Phong quay sang nói với Ngọc: 
-Ở đây nhờ cậu.- Rồi kéo tay Tiên đi luôn. 

Phong thật không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, tại sao chứ? Cậu đang ghen sao? Mặc dù mới biết cô mấy tuần nhưng cậu đã có thiện cảm rồi, cô không bám theo cậu vì vẻ đẹp trai của cậu dù có một lần vì cái avatar mới làm quen với cậu. Thời gian trò chuyện giữa hai người cũng không nhiều nhưng mỗi lần nói chuyện với cô cậu vẫn thấy thích hơn nói với người khác, sáng gọi điện mãi thì không thấy cô nhấc máy cậu bèn hỏi người giúp việc bệnh viện mà họ đã đưa Thanh đến rồi lập tức đến đây. Vừa đi một đoạn thì cậu gặp Ngọc nên hai người cùng lên đây, nhưng vừa lên lại nhìn thấy cái cảnh khiến người khác khó chịu này, cậu đành phải lôi Tiên đi cho đỡ khó chịu. 

Ngọc nhìn theo hai người cho đến khi Phong kéo Tiên khuất sau cánh cửa mới thở dài, xong nhìn sang Thanh gương mặt Thanh cũng có cảm xúc không khác gì so với Ngọc nên Ngọc cũng nghĩ ra… Nhưng lại nhìn ra phía cửa, Ngọc nghĩ thầm: “ Tôi đã từng nói rồi Thủy Tiên, chị có thể có mọi thứ, ngoại trừ Phong!” 

Nghĩ vậy Ngọc bỏ ra ngoài mặc kệ kính cận ngồi một mình trong phòng, cậu chẳng còn tâm trạng ăn hay uống cái gì nữa. Vậy là thật sự Phong cũng thừa nhận tình cảm của mình rồi. Tình yêu là thế, nó có thể nảy sinh bất cứ lúc nào kể cả lúc ta không ngờ nhất và nếu cho một mồi lửa nó sẽ bùng cháy. Cậu cũng tâm trạng như vậy, cậu thích Tiên từ lần bắt đầu bước sang năm lớp 11. Vì mới trở về Việt Nam sau 10 sang Mĩ nên cái gì đối với cậu cũng trở lên lạ lẫm. Vì không quen với môi trường này nên cậu trở thành kính-cận-to-ít-nói như bây giờ đây. Thật ra thì lần đó cậu cũng không có để ý đến bất kì ai trong lớp cả ngoại trừ Thủy Tiên. 

Thật ra thì Thủy Tiên cũng không hề có gì đặc biệt. Nếu nói xinh thì có xinh nhưng nếu so với lớp thì Tiên vẫn nhạt nhòa vì có nhiều người xinh hơn rất nhiều. Chỉ vì Tiên có một số đặc điểm nổi bật khác hẳn với các cô bạn ở lớp. Như chẳng hạn Tiên không chạy theo mốt thời trang chẳng hạn, hay có một số cái tính nết trời đánh không đổi là hay ngồi gác chân lên bàn, ghế. Và cũng là người duy nhất( Ngoại trừ Thanh) còn ở lại trong lớp khi có một cô nàng hot girl hay hot boy gì đấy xuất hiện ở trường. Lần ấn tượng nhất đối với Thanh là vào dịp valentine lớp 11, có một tên nào đó trong lớp muốn gây ấn tượng với các bạn gái nên đã đặt chocolate trong tất cả ngăn bàn của các nàng trong lớp ngoại trừ ngăn của Thủy Tiên. 

__ 
Sáng 14-2. 
Trời lạnh như chưa từng được lạnh vậy, khoác thêm chiếc áo bông to sụ, Tiên dắt xe ra cổng để đi học. Vừa ra đến cửa thì đã thấy bốn, năm cô nàng đứng túm tụm ở cổng nhà mình rồi. Nhìn thấy cô đi ra là bọn đó lại lủi mất, thật ra đây là bọn người thích thầm Nguyên, năm nào cũng vậy cứ đến 14-2 là bọn họ lại đến tặng quà cho Nguyên, Nguyên có số đào hoa từ lúc rất nhỏ nhưng giờ vẫn chưa tìm được ai thật sự phù hợp. 

Lên lớp với một khuôn mặt bình thường, bỏ qua những lời bàn tán râm ran trong lớp về một vụ gì đó, Tiên đi thẳng đến chỗ của mình. Vứt cặp đánh phịch một cái rồi hỏi cô bạn bàn dưới: 
-Có chuyện gì vậy? 
-Không biết có anh chàng nào đó đã để chocolate trong tất cả ngăn bàn của bọn mình. 
-Hửm?- Tiên nghe vậy cũng liếc xuống ngăn bàn, nhưng nó..trống rỗng, rồi lại liếc xuống cô bạn- Tất cả? 
-Hả? Cậu không có hả?- Cô bạn đó nhoài người nhìn cái ngăn bàn trống rỗng của Tiên xong há miệng to hết cỡ, lát sau mới nói- Sao kì lạ vậy? Cả lớp đều có mà, sao cậu không có?- Tiếng cô nàng hơi to, đủ cho mấy mem bàn trên cũng tò mò ngoảnh xuống, sau khi biết sự tình, họ nói: 
-Chắc bạn ý không coi Tiên là con gái rồi.. 
-Cũng đúng…Cậu phải thay đổi Thủy Tiên ạ. 
-.. 

-Xùy, bỏ đi- Tiên khoát tay- Ta đây không cần con trai, ta có thể sống thay phần con trai mà.. 
-Sao được? 
-Tất nhiên là được, với lại chỉ là một hộp chocolate thôi, có gì to tát đâu chứ, ta có thể tự mua mà ăn mà, tự túc là hạnh phúc.- Tiên cười, rồi lôi Ipod ra nghe nhạc. Thấy vậy mấy cô bạn bàn trên cũng không nói gì nữa ngoảnh lên tiếp tục nói chuyện.. 
“Có gì đâu chứ? Chả phải cũng chỉ là một hộp chocolate thôi sao? Hắn tặng cả lớp chứ có nhắm riêng vào cô nàng nào đâu mà phải như vậy chứ?” Tiên nghĩ thầm rồi ác ý cười với cái ý nghĩ ấy, rồi với lấy cái cặp trong đó có một hộp chocolate mà vừa sáng mở cửa để đi học đã thấy nó ở trước cổng rồi, trên này có ghi là tặng Nguyên nhưng thôi, tặng Nguyên thì người được lợi luôn là Tiên mà nên cầm luôn không phải nói với Nguyên nữa. 

Đang mở cái hộp ra thì bất chợt Tiên nhìn xuống dưới, một anh chàng có cái kính to tổ trảng trên mặt đang ngồi nhìn Tiên, nghĩ đi nghĩ lại, lục tung trí nhớ thì Tiên mới nhớ ra đó là Thanh mới về nước năm ngoái..mà nhìn cái gì mà nhìn nhỉ? Chả lẽ cậu ta muốn ăn chocolate? Nghĩ vậy Tiên lấy một viên sô cô la trong đó, ném vào tầm bắt của cậu ta. Và tất nhiên là Thanh chụp được. Còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì Thanh thấy Tiên cười một cái thật tươi với mình rồi ném thêm một viên nữa, có đính kèm một tờ giấy “Happy valentine day! Nè không được hiểu nhầm nhé, tớ thấy ấy y như tớ nên tớ mới tặng thôi, dù gì cũng cười lại một cái coi, sao suốt ngày mặt mũi bí xị vậy? 0_0?” 

Thanh đọc xong cái đó thì mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào rồi, cậu lén lút ngẩng lên nhìn Tiên, Tiên thì mở mắt tròn xoe khi thấy mặt cậu ta đỏ bừng xong rồi cũng cười rồi xua xua tay trước mặt rồi lại ngoảnh lên tiếp tục nghe nhạc không quên bóc một cái kẹo cho vào miệng. 

Từ lần đó thì lúc nào vào lớp Thanh cũng gật đầu chào Tiên một cái và cũng xin cô giáo để ngồi sau cô. Mọi việc vẫn y như xưa ngoại trừ việc Thanh để ý thêm một chút, như là hay nán lại để xem Tiên tập bóng rổ, hay thỉnh thoảng lại ngước nhìn Tiên bằng một ánh mắt..kì lạ chẳng hạn. 

____ 

Phong lôi Tiên ra khỏi bệnh viện, yêu cầu cô đi lên xe rồi phóng vù đi..nơi mà hai người dừng lại là sân tập bóng rổ của trường Phong. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên rất vắng người chỉ có một vài người của câu lạc bộ bóng rổ vẫn đang tập luyện. Phong đưa Tiên vào đó rồi không nói không rằng lấy quả bóng rổ bắt đầu tập luyện. Tiên nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, đứng một lát chán quá mới lên tiếng: 
-Cậu sao vậy? 

Đáp lại lời của cô chỉ là tiếng vọng lại trong căn phòng này. Bực mình quá, Tiên đi đến cái sọt trong đó có đựng mấy quả bóng. Chọn quả bóng căng nhất, đập đập xuống sàn rồi bất chợt ném..nhưng không phải ném vào rổ mà đích đến của Tiên là… 
-Bốp!- Một âm thanh vô cùng giòn rã vang lên trong cái không gian này, đến nỗi mấy cậu bạn đang ngồi nghỉ cạnh đó cũng phải nhìn sang. 

Quả bóng hạ cánh trúng đầu Phong, vì không đề phòng gì cả lên Phong hứng trọn quả bóng rồi nằm quay đơ như chết luôn. 
-Ơ này..-Tiên thấy Phong ngã xuống thì giật mình chạy lại, lấy tay kéo Phong dậy- Nè có sao không vậy? Phong? 
-…- Phong mở mắt, nhìn người vừa gây ra tai nạn cho mình rồi lấy tay ôm đầu lắc lắc, lát sau quay sang hỏi- Làm cái gì vậy? 
Thấy Phong đã bình thường trở lại, Tiên thở phào rồi nói: 
-Ai bảo cậu đưa tôi đến đây rồi bơ tôi luôn chứ? 
-Tôi bơ cậu bao giờ?- Phong cãi lại. 
-Vậy sao không trả lời tôi?- Tiên bực mình nói. 
-Trả lời? Cậu đâu có hỏi gì?- Phong vẫn ngang bướng. 
-Cậu…được lắm..-Tiên đứng dậy, lấy tay vò đầu- Grừ… 

Phong nhìn bộ dạng Tiên mà bất chợt bật cười, thấy vậy Tiên quay ngoắt đi, nhặt quả bóng lên rồi nhắm tiếp vào Phong… 
-Ê này, tôi không đùa đâu..- Phong giật mình giơ tay ra xua xua rồi chặn quả bóng nhưng không kịp. Cái thứ nặng trịch đó một lần nữa rơi trúng đầu Phong.. 
-Bốp..-Lại một âm thanh vô cùng vui tai vang lên. 
-Ha ha..-Tiên ôm bụng cười khi thấy Phong lại ngã xuống lần nữa, xong lại nhặt quả bóng nhưng không nhắm vào Phong nữa mà bắt đầu dắt bóng về phía rổ. Khi đã ngắm được góc chính xác, cô ném… 

Quả bóng rơi vào rổ, Phong nhổm dậy buột miệng kêu: 
-Mười điểm! 
Tiên ngoảnh sang phía tiếng nói, thấy Phong đã ngồi dậy từ lúc nào rồi, bèn cười cười nói: 
-Bình thường thôi, dù gì cũng cảm ơn! 
-Cậu chơi lâu chưa?- Phong đứng dậy đi về phía Tiên, tiện tay cướp quả bóng mà Tiên đang đập xuống sàn luôn. 
-Lớp 9..-Tiên nói rồi xoay người để chặn Phong cướp bóng, xong đưa bóng di chuyển đến gần rổ. 
-Ồ,- Phong chạy theo, rồi nhận xét- Lùn như cậu mà cũng chơi được bóng rổ cơ đấy. 

Tiên đang chạy phía trước nghe từ lùn thì đột nhiên ngừng lại, lại nhìn Phong đang chạy đến mắt vẫn dán vào quả bóng thì chợt hiểu ý đồ của Phong, đợi Phong chạy đến gần, cô lập tức ném bóng vào rổ, Phong nhảy lên theo nhưng không kịp. Qủa bóng đã chui qua cái vòng tròn đó mà rơi xuống, Tiên cười: 
-Lùn nhưng tố chất này thì không phải ai cũng có! 
Phong không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi nói: 
-Cũng phải. 

Lại đứng một hồi, lát sau Tiên lên tiếng: 
-Chúng ta đi ăn cái gì đó được không? Tôi đói quá! 
-À, ừ..-Phong giật mình- Tôi cũng chưa ăn gì, đi ăn thôi… 

Phong nói rồi nhặt hai quả bóng cất vào sọt rồi cùng Tiên đi ra ngoài. 

Sau khi xử lí một đống thức ăn..hai người ngồi nhâm nhi cà phê trong một nhà hàng lớn. Tiên không ăn được nhiều mặc dù đồ ăn khá ngon và lạ miệng nhưng cảm giác thì không quen, hơn nữa có rất nhiều người đang nhìn vào bàn hai người đang ngồi thì phải. 
-Sao thế?- Phong lên tiếng hỏi khi thấy tần xuất cứ năm phút Tiên lại ngó ngang ngó dọc một lần. 
-Có cảm giác không ổn!- Tiên vừa ngoảnh đi ngoảnh lại rồi dừng lại ở Phong- Cứ như mình đang bị theo dõi vậy. 
-Ha ha..-Phong cười- Đây là nhà hàng của tôi nên thấy tôi đi với cậu chắc có nhiều người để ý. 
-Nhà hàng của cậu?- Tiên có cảm giác cằm vừa rơi xuống đất. Không phải chứ? Mới mười tám tuổi đầu đã có nhà hàng riêng rồi sao? Thật kinh khủng! 
-Ừ, tôi mở bằng vốn riêng đấy!- Phong tự hào khoe. 
Tiên lại có cảm giác cằm mình lại hạ cánh xuống đất lần nữa. mở bằng vốn riêng ư? Nhìn quanh một lượt, muốn mở cái nhà hàng sang trọng này thì trong tay phải có vài trăm nghìn USD là ít, không biết mỗi tháng tiền tiêu của cậu ta là bao nhiêu nữa đây? 

Phong nhìn Tiên đang ngồi ngây ngốc ở trước mặt mình, bất chợt cậu lại nhớ đến lần đầu đưa Ngọc đến đây Ngọc cũng có thái độ như vậy? Đáng ngạc nhiên vậy sao? Cậu đang nghĩ đến việc làm tiếp theo của Ngọc lúc đó là… 

Tiên giật mình khi có cảm nhận là có ai đó đang nhìn mình, hơi lắc lắc đầu, rồi chớp mắt mấy lần, lại nhìn Phong đang ngồi suy nghĩ cái gì đó mà có vẻ đăm chiêu lắm, rồi cô định mở miệng nói thì: 
-Xin lỗi…- Một anh phục vụ đến chỗ Tiên đang ngồi, cúi người chào rồi nói- Có người muốn gặp chị! 
-Hả? Tôi?- Tiên lấy một ngón tay chỉ vào mình. 
-Vâng!- Anh ta cúi người, lấy tay chỉ về một cái bàn trước mặt- Vị khách đó muốn gặp chị. 

Tiên nhìn theo hướng anh ta chỉ thì thấy một người đàn ông trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhìn trông có vẻ thành đạt, khuôn mặt thì chỉ liếc qua đã cảm thấy không có thiện cảm cho lắm rồi. 

-Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh!- Tiên nói với anh phục vụ rồi nói với Phong- Tôi ra đây một lát được không? 
Phong giật mình, thấy Tiên kéo ghế đứng dậy thì hỏi lại: 
-Đi đâu? 
-Gặp một người. 
-Ai?- Phong đang nghĩ đến Thanh. 
-Cũng không biết nữa..một lát thôi, đợi nhé.- Tiên nói rồi đứng dậy bước đi, tiến về phía người đó. Càng đến gần Tiên càng thấy mặt của người đó quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. 

Vừa đi vừa nghĩ chả mấy chốc đã đến trước mặt người đó, Tiên cúi chào rồi lên tiếng trước: 
-Xin lỗi, ông muốn gặp cháu?- Mặc dù ông ta không già lắm nhưng thôi cứ xưng ông cho nó phải phép. 
-Ờ.- Người đó trả lời một cách lơ đãng, rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện cái ghế mình đang ngồi- Ngồi xuống đi. 
-Ơ, vâng..-Tiên ngồi xuống cái ghế đối diện, lòng thấp thỏm. Ở người đàn ông này có cái gì đó rất quyền uy khiến người khác phải khiếp sợ 


Đọc tiếp: [Phần 4] Anh nhất định làm em yêu anh

Home » Truyện » Truyện Teen » Anh nhất định làm em yêu anh
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014