Thiên Địa Quyết Siêu phẩm nhập vai, hành động, ấn tượng, Game được chơi nhiều nhất 2013 Chi tiết » |
Mmình tranh thủ vào phòng tự học nằm ngủ một lúc. lo lắng nhưng mệt nên mình cũng thiếp đc 1 lúc, tỉnh dậy thấy trời tối mò. cái đồng hồ ở trường chỉ 7h20
mình đi một vòng quan sát xung quanh. ở quán trà đá vẫn có mấy thằng âm binh, mắt liến thoắng nên mình nhận ra ngay!
nai nịt balo gọn gàng, mình quyết định trèo từ tầng 1 lên cho chắc cú
đứng ở lan can tầng 1, mình nhảy lên bám mép tường, rồi phọt cả shit mới đu lên đc.
thò đầu lên nhìn xung quanh, ko có j mình mới nhổm hằn người lên.
tiếp đất an toàn, mình bắt đầu hướng ra bến xe, ko hiểu sao những lúc đó mình khỏe thế, đi bộ mấy km.
vừa đi vừa nghĩ đến cảnh lại gặp bọn cô hồn ngoài bến xe, mình thò tay sờ vào cái chuôi dao trong balo..ấm ấm...yên tâm.
Ra đến bến xe mình chọn chỗ tối nhất, cho bỏ bánh mì, nước thuốc ra ngồi, bên ngoài, tiếng chửi nhau, cười nói ngậu xị...mình ngồi 1 mình mà rớt nước mắt, nghĩ đến ba mẹ, rồi nghĩ đến cái thân mình bị chính mình đày đọa
không biết mấy giờ, nhưng chắc gần nửa đêm, không dám ngủ vì sợ còn cái balo cuối cùng cũng bị cướp, mình đứng dậy, đi loanh quanh xem chỗ nào thật kín để ngủ 1 lúc.
Đi loanh quanh thì chỉ còn có cái nóc khu vệ sinh là chỗ an toàn nhất (ko có mùi đâu các thím nhé, vì ngta toàn giải cmn quyết ở ngoài chứ chả mấy khi đi vào tận đây )
Bật tường lên, ngồi và nghĩ miên man (cái giống đã có chuyện gì, thì cứ rảnh là cái đầu lại nghĩ đến ngay) mình dải cái áo mưa, nằm gối lên balo..cứ nhắm mắt lại là nước mắt lại trào ra. Thiếp đi được một lúc, thì mình giaatj mình vì cái giấc mơ...trong giấc mơ...
Gạt nước mắt, mình thò cổ xuống nhìn, bắt đầu có xe đò chạy rồi...mình đón xe xuống trường thằng bạn! Đi xe + đi bộ về nhà nó mất gần 3h, xuống đến đó là gần 11h.
Đợi nó ở quán trà đá mà mình lại suy nghĩ về cuộc đời.
Những tiếng thở dài thườn thượt cứ chảy ra...
đúng là:
nghĩ đến tương lai rơi nước mắt
ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi!
Nó về 2 thằng cơm nước xong, mình nằm trằn trọc mãi, cứ snghi mãi, rồi ngày mai lên không biết có chuyện gì ko! Cảm giác mệt mỏi value!
Sớm hôm sau mình đi bộ ra bến, đón xe lên trường, hành trang vẫn thế, đủ để tồn tại tầm 2 ngày trong điều kiện éo mua đc j!
Xe đến gần trường, đi bộ tầm 300m nữa, hôm nay mình đi ngách nhỏ để vào cổng phụ của trường, nhưng cái đkm, nhân tính éo lại trời định, đường này có 1 cái đám cưới, ngta căng rạp hết ra đường, ngổn ngang bàn ghế, người, xe, éo qua nổi. Mình đành quay lại đường cũ, thò tay sờ lại trong balo, mình sờ hết dây rợ ở cái balo xem có j ko, chằng buộc lại hết, kéo thấp cái mũ xuống, bắt đầu đi. Mũ thấp nhưng mình vẫn liếc sang quan sát 2 bên. Đề phòng...
Đến gần cổng, thằng Z nhận ra mình ngay- có lẽ vì cái balo.
ĐÉO ỔN - mình chạy ngược lại, rẽ vào con hẻm nhỏ, sát con hẻm là cái sân vận động, nhưng bờ tường hơi cao, ko bật lên được, thấy đằng trước có đống gạch ngta xếp, mình chạy lên, cố rướn leo lên tường, huỵch cái, mình nhảy xuống, may bên này cỏ mềm nên tuy hơi cao nhưng ko đau lắm.
Nhìn lại bờ tường, mình thấy có bàn tay bám lên.......
ĐM, té nhanh, mình chạy về hướng cổng, nhanh nhất có thể, qua cổng, mình lượn thêm qua mấy con hẻm, rồi vòng đường cánh đồng, mò vào lối cổng phụ.
Vào lớp, làm xong bài kiềm tra, mình mệt nhoài. cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn có một ý chí, hôm nay vẫn phải về được.
Nhưng hôm nay mình tin chắc bọn kia sẽ phục kỳ được mới thôi.
Nhớ lại chuyện ăn trộm rồi mấy chuyện bắt bớ của công an, hầu hết là thực hiện tầm 4-5h sáng, tầm này ai cũng mệt mỏi và ngủ say nhất trong cả đêm, vậy là có cách, nhưng thực hiện như thế nào nữa thôi!
tầm 6h tối là bảo vệ khóa cửa rồi. Thôi được, cứ ngủ giấc đã. Trưa mình lại vào căng tin ăn cơm, mua thêm sữa, bánh ngọt, thuốc lá và nước.
Cái thời gian phải ngồi im để chờ đợi một cái gì đó nó trôi qua nặng nề lắm các thím a, cứ nặc nè mãi mới đến chiều tối, cả trường về hết. Có 3 4 ông đi khóa cửa phòng học, mỗi ông 1 dãy, mình chon phòng ở dãy xa và khuất so với phòng bv, lấy cái khóa trong balo khóa lại, rồi lặng lẽ đi theo ông bảo vệ, tầm 30p thì xong hết, các ông ý cũng đi về!
Mình đến căn phòng lúc nãy, mở cửa rồi vào nằm chỉ dám bật quạt chứ ko dám bật điện!
Nằm và đợi chờ, muỗi đốt sưng cả tay, mình nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bị bọn kia gặp, thôi thì băm nhau là cùng chứ éo j, nghĩ thế thôi chứ thực sự, mình nghẹn thở khi nghĩ đến lúc ấy.
Dài thì cũng chỉ có 10h đồng hồ thôi, tầm 4h mình đi ra ngoài, gió se se lạnh...mình ăn 1 cái bánh, đi vệ sinh kẻo đang chạy lại mắc ị =))
Đi 1 vòng thăm dò, khung cảnh ảm đạm, vắng vẻ đến rợn người, thỉnh thoảng có tiếng chó cắn ma xa xa...
Nhẹ nhàng, mình bật tường ra ngoài, con đường hôm trước mình đi vẫn thế, cài nốt cúc áo cổ cho đỡ lạnh, mình cắn răng, lạnh lùng bước vào bóng đêm phía trước.
Cái ý nghĩ quay về như hôm trước: bọn cô hồn bến xe! Mình chắc ăn con hàng trong balo nên ko cần sờ tay vào nữa, mình lấy trong ngăn balo cái khăn để cuốn vào tay, giống loại của boxing, cuốn vào tay rồi nắm chặt lại, đỡ lạnh và đỡ sợ hơn…
Mình vừa đi vừa quan sát, có lẽ trong những lúc như thế này, bộ óc mới hoạt động hết công suất thì phải, liếc ngang dọc rất nhanh và nhất là…cái cảm giác.
Đến gần bến xe, mình vẫn đội cái nón thấp, đi nhẹ nhàng và luôn trong tư thế sẵn sàng cho tất cả.
Không ngoài dự đoán của mình, thằng Z cùng vài thằng nữa đang ngồi gần cổng bến…
- đcm chúng mày sao theo ám tao ghê thế - mình vừa nói vừa phăng phăng cầm con phớ lao vào thằng z. (mình nghĩ thế thôi)
nhằm nhò j, mình đi lùi lên kia vẫn đón đc xe cơ mà =))
nhưng đồn như lời các thím a. nó hình như cũng bắt sóng được mình, bắt đầu lên xe máy đi tuần tiễu, mình thấy thế, giả vờ núp sau gốc cây đi tè. Không quên để cái balo xuống về phía khuất so với chúng nó. Nó đi qua ko chút nghi ngờ. Mình đi đằng sau, đủ xa để chúng no ko nhìn thấy, tính quay lại bến nhưng đoán chắc có vài thằng đang ngồi đó nên mình ko đi về phía bến xe, mà đi theo hướng xe mình định đón cũng đi qua.
Cuối cùng cũng đón đc xe.
Về phòng thằng bạn,
Nhưng nó đi học! mình bay ra tiệm net, log acc, vào game!
time này mình cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi cầy quest nữa, chỉ log vào đứng rồi nhìn, chat chit...
(giới thiệu sơ qua với các thím, hồi ý acc của mình đứng top 10 hệ phái nhé, mình cầy nhưng chưa bao giờ nạp thẻ cả, toàn tự cầy thôi, set đồ cũng tạm ổn, ngày đó đã có thái cực kiếm nhé - thím nào chơi sẽ biết )
ngồi một lúc thì anh bang chủ online (ông này ko nhớ sn bao nhiêu nhưng đến năm nay cỡ 60 rồi-làm đại lý bảo hành của Toshiba, Daikin các thể loại ở khu vực miền bắc)
Nói chuyện một lúc thì ông ấy bảo rảnh thì lên anh chơi, ông ấy ly thân với vợ, đang ở cùng đứa con trai.
Mình quyết định bắt xe lên luôn. hẹn hò các kiểu, đi xe lên trên ý chắc 3 4h nữa, hỏi ông ý xuống đâu rồi mình ra đón xe lên luôn.
Lên đến nơi, ông ý chạy ra đón mình và vào thẳng quán bia, làm 1 chầu quắc cần câu
nhậu đến tầm 11h thì về đi ăn, nói đi ăn thôi lại uống rượu tiếp!
Về đến nhà thì tầm 1h hơn, 2 anh em đi nằm. Vừa nằm ông ấy vừa kể chuyện gia đình cho mình nghe. Chuyện của ông ý cũng dài lắm, lý do ly thân thì muôn vàn, nhưng cái bắt đầu là của đáng tội, bà vợ xấu quá
Mình nghe xong cũng ra vẻ cảm thông dù nghe xong mình thấy ông này nhảm vãi, vợ xấu sao ngày xưa còn cưới, giờ có tý rồi thì lại ko chăm sóc cho ngta.
Mình cũng kể những chuyện mà mình đang mắc phải, anh em tâm sự thôi chứ mình cũng ko kể với thái độ mong muốn sự giúp đỡ của ông ý!
Ông ý nghe xong cũng có vẻ đồng cảm lắm, cũng tỏ ra là có thể giúp mình, nhưng ko đc 100%
- Vài triệu anh còn giúp đc, chứ nhiều bằng ý thì hơi khó, để anh liên lạc với mấy anh em trong bang xem!
Và thực sự. một phép màu đã đến với mình.
Ngay hôm sau, khi liên lạc đc với cả bang (trải từ bắc - nam đều có người) tài khoản của ông ý được cộng thêm hơn chục tr.
Mình nằm nghĩ đến những tháng này tươi sáng phía trước mà lên đỉnh mấy phát
Thế là đã có thể trả được nợ, nhưng mình ko hề có ý định xin số tiền đó, mà sẽ trả lại cho các anh í...
cầm 10tr trong tay, mình quay về trường nhưng vẫn cẩn thận. vẫn mang đủ lương thực và đồ dùng…
Cầm tiền mình định đi ra ngoài thằng z ngay nhưng thấy vẫn lo lo, gọi mấy thằng kia lên trường, trà đá, mình hỏi:
- tao có tiền trả rồi, có sợ bị bọn nó đánh k
- mày trả tiền thì nó đánh làm j, nó cần tiền chứ cần éo j đánh mày, đấm phát lăn mẹ ra ngất ờ nhà nó thì nó cũng nhục =))
- ờ, nhưng tao thấy lo lo.
- Để tý tao đi với mày
Hết ca học, 2 thằng dắt nhau ra, lần đầu tiên cầm số tiền lớn thế, thực sự mình hơi run, phần nữa ko biết thế nào.
Trước lúc đi, ở nhà mình đếm sẵn 6tr và 200 để ở ngoài, trả tiền lãi, số còn lại mình cất riêng.
Tới nhà thằng z, nó thấy mình ra nên cũng bình tĩnh, ngồi rót nước. Bước vào nó bảo mình ngồi, mình và thằng kia vừa ngồi xuống…pạc….
- thằng cờ hó này, mày định trốn hả - nó bem mình mà vẫn bình tĩnh, thằng bạn mình đỡ lại:
- anh thông cảm, nó về quê lấy tiền.
- lấy cái lồ.. sao găp tao nó chạy như cờ hó.
Mình k dám nói j, thằng z cũng thôi, mở két, lấy quyển sổ ghi nợ, đưa tờ giấy ra, nó phi ra trước mặt mình.
- Hôm nay có nhiu? Viết lại ko.
- Của em bao nhiêu rồi anh?
Nó lấy con casio ra tính:
- cho mày 200, tất cả là 6tr
thằng này mình thấy cũng là dạng còn có tý tình người, thỉnh thoảng nó hay cho 1 ít, tuy là tiền hơi thôi nhưng thấy cũng thoải mái
Mình rút cục 6tr đưa nó.
- em gửi
- ừ
- Giờ anh cho em xin lại cái thẻ sv. Với còn j nữa k anh
Nó bóc tờ giấy nợ ra, xé đi và viết vào tờ đã trả nợ xong, đưa cho mình và thằng kia ký vào. Thẻ SV nó cũng trả lại cho mình luôn.
Mình bẽn lẽn đeo balo đi về, nhức hết cả mắt vì phát đấm rồi của nó. Còn 200 2 thằng ra quán làm 1 chầu
Phần 3: TRẢ NỢ ƠN NGHĨA
Cầm 4tr còn lại trong tay, mình nghĩ ngay đến việc làm gì từ số tiền này để trả lại 10tr cho những người đã cho mình cơ hội làm lại từ đầu!
Và mình đã nghĩ ngay đến game. Thời điểm này phong thần còn rất hot, các thím nào chơi sẽ biết, tầm năm 2k8 2k9 đồ cam chí mạng thì hiếm lắm, thằng nào có set lục 10x đã là khủng rồi! Nghịch nghiếc các kiểu thì cỡ 2-3tr/1
Mình bắt đầu bằng việc đi xin đc 1 con máy tính, cấu hình cùi dã man, cpu celeron 1.2 , ram 512, ổ 80, màn crt già cmn bóng hình (tý mình sẽ kể thêm về việc chế con máy này)
Xin về thì máy cơ bản mắc một số lỗi:
- chạy nóng ổ cứng là reset
- màn hình éo có màu, chỉ mỗi xanh.
- Bàn phím cơ bản là liệt
- Chuột hỏng
Cách giải quyết
- Dùng túi nilon dày, đựng nước, buộc chặt lại, để lên trên ổ cứng => ko biết hiệu quả hay ko nhưng thấy máy chạy cả ngày ko bị reset nữa
Về cái màn hình thì mình dùng dây buộc như hình vẽ, đầu tiên ko biết dùng dây nilon, sau nó nóng quá, giãn ra lại bị, về sau tháo dây giày buộc. good
- bàn phím tháo ra, đệm giấy xuống dưới, vặn lại. tạm thời khắc phục
- chuột thì éo sửa đc phải đi mua.
Còn kéo mạng nữa là xong, công cụ đã đầy đủ, mình bắt đầu ngay. Tiếc là con máy cùi quá, chỉ cắm 1 lúc đc tầm 10-15 con là lag rồi!
Và time này. Thực sự mình nghiện game online, ko chỉ là vì ham nó, mà cái quan trọng hơn, nó là thứ duy nhất mình có thể làm để kiếm ra tiền lúc này.
Khoảng những năm đó, các thím chắc còn nhớ, sting sâm (vàng) và bánh mì ruốc đang hot =)) và đây là 2 món mà mình dùng để chống đói, và đương nhiên, trốn học rất nhiều!
Hàng ngày, mình cày tầm 18h, ngủ thì cắm auto săn đạo cụ các kiểu! ngồi nhiều nhất là buổi tối, vì time này nhiều boss, rồi pk, công thành các kiểu. thường, tối mình ngồi từ 6h tối đến tầm 3h sáng, bảo trì thì đi ngủ.
Sau một tháng, vấn để cơ bản mình nhận ra được:
- Tóc dài, sút cân nghiêm trọng
- Phòng thì bẩn vcl, tóp thuốc, vỏ bánh, vỏ chai nước….
- Học hành như cc. hổng hết kiến thức.
- Số tiền thu đc từ game + số tiền ở nhà cho, trừ tiền điện, phòng, ăn uống, đủ để mình để dành ra đc 1 khoản tầm gần 2tr. Nghĩa là 1 tháng mình cày đc gần 3tr các thím nhé, màn CRT chạy liên tọi tháng đi gần 400k tiền điện cmnr. Ăn uống cứ bảo bánh mì với sting nhưng đắt mà nhanh đói, ngày ăn 4 5 thậm chỉ 6 lần. Rồi tiền xe pháo thuốc nước đi bán tiền trong game nữa.
Kỷ niệm đi bán đồ game thì nhiều lắm, đủ các hạng người, từ ông già ham vui, thằng trẻ trâu ham tiền, nhưng nói chung, mình va chạm ít nhiều rồi nên cũng ko lo lắm, hơn nữa hầu hết mình đến vinagame giao dịch luôn nên mấy trò cướp vớ vẩn ko dính nhiều.
(acc của mình hồi đó tốp 10 hệ đạo sĩ, mạnh hơn acc ông bang chủ nhiều =)) pk cũng nuột, chơi thì nhiệt tình, lên có uy tín phết, một phần số tiền của mình là do các ông ấy cho mỗi lần nhờ mình đi mua đồ hộ nữa)
Sau hơn 3 tháng để dành, cộng với số tiền thừa, mình cũng có đc đủ số tiền để trả lại cho anh trong bang. Mình cầm lên nhà ông ý, tranh thủ đi chơi luôn.
Anh em gặp nhau, ông ý mừng lắm, thực sự quen nhau nhiều nhưng mình biết, lúc ông ý đưa tiền cho mình chắc cũng xác cmn định là coi như cho chứ ko nghĩ đến ngày mình mang lên trả lại. Càng thế nên mình càng cố phải trả cho bằng được món nợ này, nó ko chỉ là 10tr, mà còn là cơ hội duy nhất của mình trong khoảnh khác tuyệt vọng nhất.
Mình biết, với các ông ý, 10tr chẳng là gì, nhưng cũng k vì thế mà im ỉm cho quên đi.
Trước hôm mình lên, chat trên kênh bang, mình cảm ơn tất cả anh em đã hỗ trợ mình trong time đó, cho mình cơ hội đc làm lại, đồng thời mời tất cả anh em có thời gian thì lên nhà anh ấy chơi luôn!
Buổi đó off bang có hơn chục người! trước sự chứng kiến của mọi ng, mình gửi anh bang chủ số tiền là 10tr, nhờ anh đưa lại cho những người đã giúp đỡ mình! Khoảnh khắc đó, ông ý mới hiểu đc mình thực sự! ôm mình chặt lắm, còn dẫn mình đi đóng gạch nữa …hô hô.
Phần này nói chung chỉ là mình kể về đoạn kết của câu chuyện vay lãi loằng ngoằng chứ ko có j đặc sắc cả.
À quên, gần hết năm may mà còn học kịp nên chỉ bị học lại 2 môn thôi =))
Nếu Em Ở Đây Câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau. Đọc Truyện » |