Thiên Thần Truyện Online Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ. Tải game miễn phí » |
Chương 8
Hắn lặng lẽ nắm tay em tiếp tục dầm mưa đi về phía trạm xe bus. Giờ hắn cũng không muốn chạy nữa. Hắn sợ rằng nếu chạy tiếp thì biết đâu sẽ lại có ngày hắn phải dầm mưa đi trong một ngày nào đó như ngày hôm nay mà không còn có điều thần kỳ này xảy ra một lần nữa.
Hai đứa cứ vậy đi bên nhau mà chẳng nói cùng nhau câu gì. Môi em đã bắt đầu thâm tím lại vì lạnh. Hắn cũng chẳng biết phải làm gì cho em lúc này. Đôi khi, tỏ ra vô tâm một chút cũng là một sự hâm nóng tình cảm.
Đứng dưới trạm xe bus, hắn mới lặng lẽ buông tay em rồi buông một câu hỏi hờ hững:
- Sao lại quay lại?
Em ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt đã không còn chút gì kiên cường mạnh mẽ nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt đầy xúc động. Chỉ trực trào ra cho vỡ òa. Và em vỡ òa thật. Em ôm lấy hắn. Không khóc nức nở như những cô gái khác mà chỉ trào nước mắt nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Em không thể quên anh được. Em nằm nhà ngày nào cũng online chỉ mong được gặp anh một lần. Chỉ cần được nhìn thấy anh. Chỉ cần được anh nhe răng cười. Vậy mà anh vô tâm chả thèm nhớ gì em. Khiến em phải bỏ đi tìm anh như vậy. Anh có biết…em tìm anh cực khổ lắm không?
- Anh bận làm mà, sao mà online được?- Hắn vẫn là người lạnh lùng hơn em tưởng.
Em chẳng nói gì. Chỉ nép vào ngực hắn. Có lẽ lúc này em cần một hơi ấm, một sự quan tâm, hắn thì lần đầu tiên được ôm một người phụ nữ. Cảm giác mới lạ xen lẫn xót xa. Vòng tay ôm lại em, hắn chỉ biết thì thầm vào tai em nói nhỏ:
- Anh xin lỗi.
Em chẳng nói gì thêm. Nhưng hắn nhìn thấy hình như em cười. Một nụ cười thật mãn nguyện.
Ôm nhau mãi thì xe bus cũng đến. Hắn và em bước lên xe trong ánh mắt ái ngại của chị tiếp viên. Chắc nhìn hai đứa ướt như chuột lột mò lên xe mình. Chả ai muốn cái ghế của mình tý nữa ướt nhẹp cả. Hắn biết ý nên cũng chả dám ngồi xuống dù ghế còn rất nhiều chỗ trống. Chỉ cùng em đứng bám vào thành cửa ngay chỗ lên xuống dãy sau xe. Lâu lâu xe thắng gấp. Hắn luôn là người đỡ em để em khỏi ngã. Còn em, vẫn nép người vào ngực hắn một chút không rời.
Đây là lần đầu tiên em chủ động ôm hắn suốt từ nãy đến giờ. Hắn cũng không biết do em lạnh hay do em không muốn rời xa hắn mà em làm vậy. Nhưng đối với hắn bây giờ, nhìn người con gái mỏng manh trước mắt. Hắn chỉ có mốt ý nghĩ là phải che chở em thật tốt. Hắn quyết tâm như thế, kể cả chả biết con đường trước mắt sẽ ra sao.
- Em theo anh như vậy còn gia đình em thì sao?- Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Em cũng không quan tâm lắm ba mẹ hay anh hai em nghĩ gì. Đối với em, chỉ cần được bên anh là đủ.- Em nhìn hắn đầy quả quyết.
- Vậy giờ mình sẽ sống ra sao?
- Đừng lo nè xã. Em có mang theo tiền tiết kiệm nên không để xã lo cho em đâu. Em cũng xin được việc làm ở bưu điện rồi cho nên xã không phải lo nha.- Em mỉm cười nhìn hắn, cốt là để che đi cái sự lo lắng trong ánh mắt hắn.
- Ừ. Anh mong hai đứa mình sẽ vượt qua lúc này. Nhưng ở bên anh khổ lắm đấy có biết không?- Hắn bẹo má em hỏi yêu.
- Ứ. Khổ mấy em cũng chịu. Miễn là ngày nào cũng được bên xã. Được xã quan tâm là em chịu à.- Em nũng nịu.
- Nhớ đó. Không hối hận.
- Không hối hận.
Chỉ vài câu nói như vậy. Hắn và em đang xây cho mình một hạnh phúc đầy màu hồng mà hắn nào ngờ được. Con đường trước mắt còn lắm chông gai.
Về tới Phú Nhuận. Trời cũng đã hết mưa sau khi đổ bất chợt mà kéo dài cả hơn một tiếng đồng hồ. Bước xuống xe hắn hỏi em:
- Giờ anh phải về quán rồi. Em sẽ đi đâu bây giờ?
- Hi hi. Giờ em sẽ ghé bưu điện chỗ em làm lấy ít đồ rồi chiều tối về em ghé quán nét xong em ghé anh nha.- Em ngây thơ đáp.
- Ừ cũng được. Vậy em đi cẩn thận nha. Thấy cái quán trong hẻm kia không? Quán anh đó. Lúc nào về thì ghé vào đó nha.- Hắn chỉ tay về hướng Heo May nói với em.
- Dạ em biết rồi. Xã về đi.
Chia tay em hắn rảo bước vào hẻm rồi cũng lao vô nhà tắm tắm rửa. Vừa tắm hắn vừa nghĩ đến em. Không biết em có được tắm rửa thay quần áo gì không. Nếu không chắc em cũng bị cảm lạnh quá.
Tắm xong hắn theo mọi người đi ăn cơm. Tám mấy chuyện vớ vẩn để thân nhau hơn rồi hắn cũng vào phòng hút thuốc rồi đi ngủ lấy sức cho buổi chiều mệt mỏi.
Tỉnh dậy đã 2 giờ 45. Hắn cuống cuồng phi thân vào nhà tắm tắm tiếp rồi thay đồ phóng ra đổi ca cho mấy anh vào nghỉ. Ra tới nơi cũng đã 3 giờ 10. Hắn đành cười trừ xin lỗi mấy anh xong rồi cũng bắt tay vào làm việc. Nhờ tối hôm qua do đông khách, hắn có order được mấy bàn nên anh Hường có dặn bé Giang hôm nay cho hắn tập order luôn. Phụ mấy anh cho tiện.
- Dữ ta. Mới vô đã được order rồi. Mấy thằng lính mới trước ông đều phải mất 2 tuần mới được order đấy.- Nhỏ Thu nói như chế giễu.
- Hề hề. Thông minh vốn sẵn tính trời. Tuy đây chả muốn nhưng trời ép cho rồi.- Hắn cười giả lả.
- Gứm, thơ với chả thẩn. Đi theo chị. Chị chỉ cho biết số bàn mà order.- Nhỏ Thu lè lưỡi với hắn rồi cũng dắt hắn ra chỉ cho hắn biết hết số bàn.
Hắn vừa nghe nhỏ Thu nói vừa quan sát một lượt. Khu A và B được chia bàn theo hình xoắn ốc. Còn khu C và D chia theo hình Zic zac. Mất năm phút để ghi nhớ hết số bàn, hắn còn phải nể mình ở cái khoản thông minh này. Sau này nhờ cái khoản thông mình đó mà hắn order luôn vượt trội hơn mấy “đại ca” trong quán. Order chả cần cầm theo sổ order. Cứ tay không mà tiếp khách, xong vô trong mới ghi order. Có khi khách vô bàn cả gần 10 người hắn cũng thản nhiên như không. Cơ mà hắn ớn nhất mấy người order kem. Gọi ly kem bốn viên mà chơi luôn bốn màu. Làm trí não của hắn phải hoạt động hết cả công suất.
Nhỏ Thu giảng giải cho hắn xong thì cũng an tâm khi thấy hắn đúng là không phải tầm thường. Thế là đành phải nhường chỗ order cho hắn mà…chạy trà đá. @@!
Hắn mỉm cười chả nói gì. Cứ thế có khách vô là phăng phăng cầm quyển Menu đi order cho khách. Thấy hắn nhanh nhẹn. Nhỏ Giang cũng phải gật đầu khen:
- Được đấy Cường. Ông mà cứ cái phong độ này thì sớm lên tổ trưởng thôi.
Nghe thế hắn cũng chả để tâm, chỉ cười trừ đáp lại:
- Cường làm chỉ muốn kiếm tiền chứ chức vụ thì cũng không ham. Nghe nói tổ trưởng trách nhiệm mệt lắm.
- Ừ. Biết thế là tốt.
Hóa ra nãy nhỏ Giang nó mỉa mai hắn. Thế mà hắn thật thà chả nghĩ ra. Quê độ hắn lỉnh luôn lên khu C trông khách cho nhỏ Thu ở dưới trực.
Khổ một cái là hắn có thể rất nhanh nhẹn. Nhưng hắn có một tật xấu giống y anh Hường là …ghiền phim chết bỏ. Một khi hắn đã dán mắt vào cái màn hình tivi là y như rằng hắn chả cần để tâm tới bố con thằng nào. Khách đang vào bao nhiêu người. Làm mấy anh phục vụ kia đến điên với hắn. Sau này hắn đâm nghiện phim…hoạt hình. Cái phim có con báo hồng hồng ấy. Hay chiếu trên Cartoon Network là hắn mê tơi. Cũng tại lão Hường hết. Cứ mở tivi ngay quầy thu ngân rồi cười hí hí làm hắn cũng phải dán mắt vào nhìn. Rồi tự dưng đâm nghiện. Thế là ngày nào mà có phim này là hắn xí phần trực trà. Chả thèm đi order hay tranh tiền tip với mấy lão kia. Cứ dán mắt vào tivi mà cười hi hi như thằng khùng với lão Hường. Lâu lâu má Kim đi ra hắn cũng chả biết. Tại đang lo ngửa cổ há mồm ra mà xem phim. Má trừng mắt nạt:
- Cái thằng kia!! Khách không lo mà nhìn đi đâu không vậy hả? Thằng Hường tắt tivi đi. Để tụi nó coi bỏ bê khách kìa.
Thế là anh Hường hãi. Tắt luôn tivi rồi quay sang nạt hắn:
- Lên khu C coi khách phụ thằng Biển kìa
Nói anh nạt thì nạt vậy thôi chứ anh đang giải thoát cho hắn khỏi cơn thịnh nộ của má Kim đấy. Hắn nghe thế vôi vội vàng vàng cầm cái mâm chạy biến lên khu C tìm ly dơ dọn mà biến mất cho tới khi má Kim vào phòng trong tiếp tục sự nghiệp “sát phạt”.
- Mày đấy. lần sau mà thế nữa tao giết.- Anh Hường gầm gừ với hắn khi thấy hắn xuống.
- He he. Tại phim hay quá em có để ý đâu.- Hắn cười trừ.
- Mịa, xem phim phải để ý chứ. Để bả thấy thì có mà no đòn.
- Dạ biết rồi đại ca.
Hắn đáp thế rồi cũng lại y như cũ. Cái tật đúng là không bỏ được. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn bị. Cũng may là những quán sau này hắn làm một là không trang bị tivi. Hai là có trang bị cũng chả tới lượt quầy bar hắn nghía mắt vào. Thế là đành từ bỏ giấc mơ luyện phim Mỹ và chú báo hồng.
Hắn cứ thế làm việc cùng mọi người cho tới 9 giờ. Quán hôm nay không đông lắm nên cũng không mệt mỏi gì. Mấy thằng lại trốn ra sau bức tượng người con gái trên hồ cá để tránh ánh mắt anh Hường rồi lao vào tám chuyện trên trời dưới đất.
9 giờ 15 thì em bước vào, trên vai đeo một cái cặp căng phồng. Chắc là quần áo.@@! . Đang cười nói với mấy anh thì hắn nghe ông Tài chỉ chỉ ra ngoài cổng:
- Khách vô kìa. Đù. Em xinh quá tụi bây.
Hắn với mấy anh kia cũng quay đầu ra nhìn. Hắn choáng váng khi thấy em xuất hiện bất ngờ. Ai mà nghĩ hôm nay em lại đến vào lúc này. Hắn lấy lại vẻ bình thản ngay sau đó rồi cũng tiến lại tới em. Vừa đi hắn vừa nghe mấy cha nội đằng sau lải nhải:
- Đù má thằng Cường. Giành mất phần anh em. Cha mày. Khách già chả thấy mày lại order bao giờ. Cứ gái xinh mày ló cái mặt ra là cái thế…. nào?- Lão Tài chửi đổng
Cũng may lúc này ngoài khu B không có khách chứ khách mà nghe lão nói mấy câu chợ búa đó chắc cũng phải bỏ về hết.
Hắn thở dài một cái rồi quay qua nói:
- Bạn gái tui tui không tiếp để cho mấy ông dê à?
- …….- Lão Tài cứng họng chả biết nói gì.
Bước đến chỗ em, hắn nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý hỏi:
- Sao em lại tới đây? Sao không chờ anh hết khách?
- Em có biết đi đâu đâu. Ngồi net mãi cũng chán. Em muốn ghé anh ngồi uống café xem anh làm việc.- Em mếu máo.
- Thôi thôi được rồi. Em vào ngồi đi. Để từ từ anh tính.
Nói rồi hắn dắt em ngồi ngay giữa khu B, nơi hắn có thể chạy qua chạy lại mà coi em:
- Em uống gì?- Hắn đưa menu tới cho em hỏi.
- Em muốn ăn cơ. Từ chiều giờ em chưa ăn gì.- Em nhõng nhẽo.
- Sao không chịu ăn? Giờ quán anh chỉ bán mấy đồ ăn nhẹ thôi chứ có gì đâu mà ăn cho no được?- Hắn càu nhàu.
- Kệ! em thích.- Em đáp gọn lỏn.
Hắn thở dài chả nói gì. Cầm cuốn menu đi vào rồi order luôn cho em một cái bánh mì xíu mại trứng với một chai trà xanh 00. Giờ nghĩ lại hắn thấy mình ngu vãi. Trà xanh 00 uống vô….mắc tè chết cha. Thế mà hắn dám order cho em rồi để em ở ngoài từ 10 giờ tới tận 1 giờ sáng. Chả biết em “giải quyết” thế nào?!? @@!
10 phút sau thì hắn bưng ra cho em nguyên con bò né ở trên có hai cái xíu mại được ốp trứng đang sôi xèo xèo với chai trà xanh.
- Em ăn tạm nha em. Ở đây giờ còn mỗi cái này là ngon thôi.- Hắn cười mà như mếu.
- Hi hi. Cảm ơn xã. Em sẽ ăn hết nè.- Em cười híp mí.
- Suỵt suỵt, đừng có gọi xã xã nơi công cộng. Người ta nghe thấy người ta đánh giá cho.- Hắn nhắc em khi thấy mấy lão nhân viên cứ đi qua đi lại hóng hớt.
- Kệ! em thích thế.
Hắn đến bó tay với em, bướng bỉnh không chịu được.
- Em ngồi đây ăn rồi uống nước đi nha, anh còn phải làm việc.
- Dạ, anh cứ làm đi. Em không quấy anh đâu nè.
Hắn bưng cái mâm đi vào bếp. Vừa bước vào quầy thì hắn đã bị anh Hường chọc cho quê độ:
- Đù má dữ bay. Mới lên Sài Gòn mà đớp được em thơm thế?
- Thằng này nhìn thế mà nguy hiểm quá. Chắc “ăn thịt” con người ta rồi bỏ, xong mang cái bụng đến than “anh ơi em có bầu à?”- Lão Biển đùa ác.
- Đệt. bầu bì cái búa. Tui còn chưa đụng chạm gì em nó nhé. Mấy người chỉ toàn giỏi suy bụng ta ra bụng người.
Cả bọn phá ra cười khi thấy mặt hắn đỏ gay. Hắn tức quá vứt cái mâm lên mặt quầy rồi ra ngoài cổng đứng.
- Bị tụi kia trêu dữ quá hay sao mà chạy ra đây thế thằng em?- Lão Úc hỏi hắn khi thấy hắn lầm lũi đi ra.
- Ừ- Hắn đáp gọn lỏn.
- Ờ thế anh hỏi thật…….mày….”ăn” nó chưa?
- …….@@!.......ăn cái shit vào mặt ông nè.
Hắn đến tức hộc máu mồm vì mấy câu nói đùa của mấy người này. Có thể bây giờ mấy câu này với hắn chỉ là bình thường. Nhưng ngày xưa mới lên Sài Gòn. Hắn còn mang cái tính thật thà của con trai phố núi. Ai nói gì cũng tin. Ai nói gì cũng nghe. Chả biết nói bậy. Cho nên giờ nghe mấy câu này hắn thấy chối tai không chịu được.
Hắn tức quá đến thẳng chỗ em đứng rồi…chả nói gì. Cứ khoanh tay nhìn em ăn từ từ. Riêng cái khoản ăn chậm thì hắn đúng phải gọi em bằng …má.
- Người gì đâu mà ăn chậm như rùa. Ai lấy em về chắc nhìn em ăn thôi người ta cũng bỏ bữa luôn quá.- Hắn còn tức vụ mấy câu nói hồi nãy nên trút luôn vào em.
- Ơ, anh hay nhỉ? Em từ hồi còn nhỏ đã bị mẹ bắt ăn chậm rồi. Con gái mà ăn như…heo ăn là anh á. Có ma nó rước.- Em vừa xé cái bánh mì vừa lè lưỡi với hắn.
- Hứ. Chứ ăn chậm thì có người rước à?
- Không, cơ mà đỡ đau dạ dày. Hi hi.
Lại cái kiểu cười híp mắt của em. Hắn đang tức không có chỗ xả mà thấy nụ cười dễ thương đó cũng không nỡ xả vào em. Đành giấu trong tim và trở lại tính cách thường ngày. Chả để tâm mà cũng chả suy nghĩ.
- Thế tối nay em định ngủ ở đâu?- Hắn hỏi nhỏ em.
- Ngủ với anh.- Em thản nhiên đưa miếng xíu mại vào miệng rồi đáp.
- @@!..... H….ả….h….ả….. Em….em….vừa….nói cái gì?- Nghe xong hắn muốn đơ cái lưỡi.
- Thì em nói em muốn ngủ ở đây này. Ngủ với anh. Không được à?- Em nheo mắt hỏi.
- Má Kim với anh Hường mà biết là anh có nhảy đi nhảy lại xuống sông Sài Gòn cũng chả rửa hết tội đâu.- Hắn xua tay từ chối thẳng.
- Thế tối nay em ngủ ngoài đường.- Em chả nhìn hắn chỉ tay ra đường nói.
- Ừ……thế tối em ……….ngủ với anh vậy.- Hắn đành bó tay lao vào cửa tử.
Gì chứ em chơi cái chiêu bất cần thì hành đành xuống nước chứ hết nói với em rồi. Em nhỏ tuổi hơn hắn mà suy nghĩ còn ghê gớm hơn hắn. Thế là hắn đành để em đưa vào tròng.
Vấn đề trước mắt với hắn chả phải anh Hường hay má Kim vì hai người sau khi đếm tiền xong cũng về nhà bên Tân Bình ngủ. Chỉ có tụi hắn ở lại đây giữ quán. Mà vấn đề là làm sao cho mấy lão ca ca kia hiểu được hoàn cảnh của hắn mà chấp nhận cho bé Oanh ở lại mà phải thề bí mật này “sống thì để bụng, chết thì mang theo” đây. @@!
Hắn dở khóc dở cười làm liều. Gọi mấy ổng tập trung lại một chỗ rồi cũng trình bày hoàn cảnh của hắn và em nó lúc này. Nghe xong mấy ổng cũng thông cảm. Cũng ừ ừ hoành tráng và hứa giữ kín chuyện này cho hắn.
Thầm cảm ơn mấy anh. Hắn cũng thầm cảm ơn cuộc đời còn nhiều người tốt. Tiến tới em hắn cười cười rồi nói:
- Tý khoảng 10 giờ em chịu khó ra ngoài nhé. Chờ má Kim với anh Hường về em mới vô được.
- Ừ em biết rồi. Cảm ơn xã nè.- Em lại làm cái bộ mặt híp mí phồng mồm ra với hắn.
Quay vào trong quầy. Hắn nói với anh Hường:
- Anh tính tiền B9 giùm em với.
- Thế mày trả à?
- Vâng.
- Mất mẹ nó 50% rồi.- Anh Hường tặc lưỡi rồi cũng tính tiền xoành xoạnh.
- @@!
Ở quán hắn có một điều may mắn là nhân viên nếu order đồ ăn, nước uống ở đây thì đều được tính giá gốc. Tức là một cái bánh mì xíu mại nhìn ngon thế kia cũng chỉ có 17.000. Còn chai trà xanh có 9.000. Thế là hắn cũng bớt được khối tiền nếu hắn tính. Chứ để em tính có mà …nghèo sớm. Cơ mà được cái anh Hường và má Kim rất thương nhân viên. Cho nên sáng nào cũng mua bánh mì thật nhiều cho tụi hắn order trứng ốp la hay có khi chỉ order ba ổ bánh mì không kẹp với đường hay chấm sữa. Rẻ bèo nhèo nên gần như sáng nào hắn không phải đi học cũng đều order ăn sáng ở đây cả.
Lầm lũi tính tiền xong hắn bước tới bàn em ngồi. Thấy em cũng vừa ăn xong hắn bảo:
- Anh tính tiền rồi, chút em chịu khó ra ngoài đợi anh hết giờ nhé. Còn không biết má Kim với anh Hường về mấy giờ nữa.
- Dạ, cảm ơn ông xã nè.
10 phút sau thì em rời khỏi quán. Hắn cũng mong em đừng ra ngoài lung tung vì giờ trộm cắp nhiều. Em thì chắc không có nhiều tiền chứ …sắc thì em nhiều lắm. Nó mà cướp sắc em thật chắc hắn đến …cắn lưỡi.
Hôm nay khách hết sớm hơn mọi ngày. 11 giờ 30 đã chả còn mống nào. Chắc do cơn mưa hồi chiều làm không khí hơi se lạnh nên người ta muốn về đắp chăn ngủ sớm. Đấy là hắn nghĩ vậy chứ có…Chúa biết người ta sao mà về sớm. @@!
Má Kim chia tay hội bàn tròn sau khi nướng vào đó mấy chục triệu thì cũng cùng với anh Hường về. Anh Hường cũng được má Kim nhận làm con nuôi. Cùng với má rong ruổi khắp 14 nước trên khắp thế giới. Về Việt Nam má cầm trong tay cả trăm tỷ. Cũng là một trong những người giàu nhất Việt Nam những năm cuối thế kỉ 20. Ấy thế mà má từ khi về nước lại thuê lại cái quán này để kinh doanh. Từ đấy bị mấy ông mấy bà nhà giàu dụ dỗ đánh bài. 100 tỷ của 14 năm công sức má làm ra cứ thế từ từ cống hết cho mấy người kia. Hắn chả mấy khi thấy má ăn được người ta, toàn thua xong cái mặt lầm lỳ. Giờ thì má và anh Hường cũng chả có cái nhà cho đàng hoàng để ở mà phải thuê một căn nhà nguyên căn hai má con ở tạm. Má ly thân chồng cũng lâu rồi. Cũng không biết vì lý do gì nhưng giờ tình cảm của hai vợ chồng cũng bình thường. Xem nhau như bạn không hơn. Còn con gái má là chị Linh cũng lấy chồng và ổn định cuộc sống từ mấy năm trước nên đời má mãi lận đận và hiu quạnh ngoài anh Hường và ….con chó Chihuahua má quý còn hơn tính mạng làm bạn.
Anh Hường năm nay ba mấy tuổi mà cũng chả bao giờ nghĩ đến vợ con. Chắc ngày xưa anh… chơi gái dữ quá nên cũng chả còn hứng thú với đàn bà. Hắn nghĩ thế vì mỗi khi nghe anh kể chuyện ở nước ngoài. Hắn thấy anh toàn nhắc đến những lần vui thú cùng mấy em bên Thái hay bên Lào, thậm chí cả mấy em bên Libia. Bên ấy được cái mại dâm là một nghề đóng thuế cho nên được hoạt động công khai. Nghe anh kể nhiều lúc cười ra nước mắt. Tiểu sử của anh đúng là hào hùng trong con mắt hắn lúc ấy.
Sau khi anh Hường và má chạy ra khỏi quán thì lão Úc cũng đóng cửa. Giả vờ thế thôi vì má Kim…nguy hiểm lắm. Lâu lâu má chơi cho phát làm cả bọn khiếp vía. Có hôm má với anh Hường lái xe về rồi nên cả bọn chủ quan chả thèm khóa cửa. Cứ phải gọi là ăn chơi thả cửa. Rượu thịt được giấu kín nay được mang hết ra làm mồi cho bọn hắn sát phạt nhau. Đùng một cái má ló đầu vào quát thào ầm ĩ trong đêm không tĩnh mịch làm mấy con chim cu đang ngủ cũng tý nữa rớt xuống vì thót tim(nó mà rớt thật là lại có đồ nhắm =)) ).
- Mẹ tụi mày, ngủ không lo ngủ tối ngày nhậu nhẹt. Sáng mai tao mà thấy đứa nào vác cái mắt đen thui hay vừa ngáp vừa làm việc thì tao trừ lương nhé mấy thằng quỷ………
Nghe thế cả bọn hết hồn muốn vãi cả tè. Đồ nhắm vừa được dọn ra còn chưa được chè chén. Rượu còn chưa được khui nắp đã bị má dọa cho chết khiếp. Thế là 9 thằng(cả hai thằng bếp) chả ai bảo ai mỗi thằng cầm một dĩa chạy biến vào bếp.
Mấy lần sau thì rút kinh nghiệm. Chờ má về cả tiếng đồng hồ mới đem đồ ra nhậu. Tranh thủ lúc ấy là cả bọn đi tắm với giặt đồ. Nghĩ lại thấy vui không tả được.
Má và anh Hường về rồi. Phải 20 phút sau hắn mới dám mượn chìa khóa cổng của ông Úc để ra mở cửa cho em. Hắn nhìn quanh nhìn quất chả thấy em đâu. Tự nhiên có tiếng thì thầm ngay bên má làm hắn xem rớt tim ra ngoài:
- Em nè.
- Á.á.á…..maaaaaaaaa- Hắn kinh hoảng la thất thanh.
- Ma đâu ma đâu, mày liệu hả Cường?- Mấy ông kia nghe hắn la thì phóng vù ra tò mò.
- Em Oanh nè chứ ai mà ma?- Lúc này em nó mới ló cái mặt sau bụi trúc trước cửa quán ra làm hắn và mọi người thở phào chưng hửng.
- Sao em lại ngồi đây?- Hắn quan tâm cấm tay em dắt vô trong quán rồi nhờ ông Úc đóng cửa giùm.
- Tại em không biết đi đâu mà. Em ngồi tối giờ muỗi cắn đau muốn chết á.- Em mếu máo như sắp khóc.
- Khổ thân. Thôi em vào tắm rửa thay đồ đi rồi đi ngủ.- Hắn xoa đầu an ủi em.
Em “Dạ” một tiếng rồi xách cái cặp đeo trên lưng đi vô nhà tắm theo hướng tay hắn chỉ. Ở ngoài hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao số em và hắn phải khổ thế này. Đang suy nghĩ mông lung thì lão Thanh gọi hắn:
- Nhậu không Cường? Hôm nay có bạn mày tới nhậu chút cho vui. Rủ cả con bé luôn nhé.
- Em có biết uống đâu mà nhậu nhẹt gì anh ơi. Em chỉ biết phá mồi thôi.
- Kệ, phá mồi thì phá mồi. Ngồi xuống đây. Làm ly đi. Tý nữa nó mới…..sung. He he he.- Lão Thanh cười đểu giả.
- @@!...Sung…mà…sung cái gì?- Cầm ly rượu trên tay hắn run run hỏi.
- Đù má mày. Thì làm cái chuyện…..ấy ấy á. Ngây thơ như con nai tơ thế?
- ……….
Hắn cũng lờ mờ đoán ra ý ông Thanh là thế nào. Nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười rồi uống cạn ly rượu. Hắn đâu bao giờ có cái ý nghĩ xâm hại em. Nuốt trọn ly rượu, hắn nhăn cả mặt. Cái mùi ngậy ngậy hôi hôi khó uống thấy sợ. Cảm giác rượu vào tới cổ cháy muốn rát cổ họng. Máu nóng trong người hắn như muốn dồn hết lên và……tụ lại một chỗ. Làm cả cơ thể hắn thấy nóng nóng khó chịu. Cởi cái áo sơ mi đang mặc chưa kịp thay. Hắn mới thấy mát mẻ một xíu.
- Ê em, lại đây uống với tụi anh mấy ly. Thằng Cường nó cũng đang nhậu nè.- Lão Thanh thấy em bước ra từ nhà tắm thì vẫy vẫy tay gọi.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì em trong chiếc áo thun màu hồng bó sát, làm vòng một của em trở nên đầy đặn. Eo của em đúng là nhỏ quá. Quần jeans ngắn qua đầu gối để hở nguyên cái chân trắng ngần. Mái tóc vừa được gội thơm nức mùi dầu gội làm cho hắn thấy rạo rực khắp người. Lúc ấy hắn chỉ có một điều ước duy nhất……
………..Là mình đừng uống ly rượu hồi nãy.
....................................
Hạnh phúc đôi mình nắm trong tay
Tưởng như vụn vỡ nào đâu hay
Đôi khi cảm xúc như bất tận
Chẳng thể làm chủ, gió Heo May
Là anh có lỗi khi bạo dạn
Làm em hoảng sợ máu ra tay
Ngàn lần xin lỗi và hối hận
Xin được thứ tha phút giây này.
[Truyện Teen] Không phải là cổ tích Tác phẩm mới nhất của Kawi - tác giả Shock tình, một tác phẩm nổi đình nổi đám của dòng văn học mạng Việt Nam. Đọc Truyện » |