Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Nhập Vai Njnja Kage
Game Nhập Vai Njnja Kage
Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 17

Ngày hôm ấy trôi quá với hắn thật lâu. Hắn cứ vừa làm lại vừa suy nghĩ về những ngày tháng trước đó. Thấy hơi tủi thân cho bản thân mình. Giờ lại vật vã thân cô thế cô trên mảnh đất Sài Gòn này. Có lẽ, đời hắn chỉ mãi là cô đơn.

***********************


Hắn và em cứ trải qua những ngày yên bình như vậy. Nhưng cuộc đời sóng gió thì chả bao giờ ngừng đến với mỗi con người. Nhất là với hai đứa mới vào đời như em và hắn. Một đêm nằm bên em, hắn buột miệng hỏi:

- Em hẹn giờ ngày mai dậy chưa?
- Chưa xã.
- Chết! Sao em không hẹn giờ đi. Không mai lại dậy trễ nữa thì khổ.
- Em....- Em ấp úng.
- Em làm sao?- Hắn nhăn trán hỏi.
- Em... bán điện thoại rồi xã à.
- Hả? Sao lại bán?
- Xã này... em nói điều này xã đừng giận em được không?- Nằm trong vòng tay hắn. Em run rẩy không dám nhìn mặt hắn.
- Có chuyện gì em nói đi. Anh đâu phải người hay bị shock đâu.- Hắn nói cho em an lòng.
- Thật sự.... Em không có đi làm ở bưu điện xã à. Người ta không cho em đi làm vì em chưa đủ 18 tuổi. Em xin lỗi xã. Em xin lỗi vì đã nói dối xã.
- ................

Hắn nằm im lặng không nói. Vòng tay ôm em buông lỏng dần. Hắn không giận em, hắn chỉ buồn em vì không nói cho hắn biết sự thật sớm. Hắn nghĩ lại những ngày qua em sống như thế nào? Em ở đâu cả ngày? Hắn thở dài.

- Xã giận em lắm à?
- Không!
- Em... xin lỗi.
- Em không có lỗi. Anh mới là người phải xin lỗi. Anh không biết được trong những ngày qua em phải chịu khổ như thế nào. Rồi những ngày đó em sống thế nào được vậy?
- Em toàn ngồi net thôi. Em chả dám ghé nhà bạn bè. Có bao nhiêu tiền em ngồi hết vào net rồi. Em định bán điện thoại để mua quần áo với mua đồ ăn. 
- Rồi em có tính tới khi em hết tiền thì em sống thế nào không?- Hắn thở dài hỏi.
- Em...chưa nghĩ tới.- Em ngây thơ đáp.
- ................

Thật sự nghe câu nói đó của em hắn không biết nói gì thêm. Hắn không ngờ vì yêu hắn mà em từ một cô bé ngây thơ chẳng có tý kinh nghiệm đường đời nào mà dám lao vào chẳng suy nghĩ.

- Thôi ngủ đi em.

Hắn chỉ biết nói thế cho em an tâm. Chứ giờ cũng chả biết làm thế nào cả. Mọi chuyện đã lỡ cả rồi. Em ngoan ngoãn nghe lời hắn chìm vào giấc ngủ của đêm mộng mị. Hắn thì cả đêm chả ngủ được. Hắn cứ nằm suy nghĩ, hắn không biết mình bây giờ phải làm như thế nào. Tiền lương của hắn chỉ được vài trăm ngàn. Tiền tip thì ngày có ngày không. Làm sao hắn có thể lo cho em được. Cuối cùng hắn buộc phải đưa ra quyết định mà hắn cho là nhẫn tâm nhất. Điều mà hắn đã làm với cả bốn người phụ nữ đã bước vào cuộc đời hắn.

Sáng hắn dẫn em đi tìm quán net trên đường Trần Huy Liệu cho em ngồi. Rồi hắn mới bắt xe bus lên trường học. Hắn nghe em nói mấy ngày trước em toàn giả vờ bắt xe bus cho hắn thấy an lòng rồi cũng tìm quán net ngồi. Hắn chả ngờ em lại con nít như thế. Chắc em sợ hắn la. Mà em đúng là nhiều lúc rất sợ hắn. Hắn chỉ trừng mắt thôi là em run cầm cập. Cũng chả biết có gì mà em sợ thế.

Buổi học ấy hắn chán chả muốn học. Nhỏ My thấy mặt hắn như đưa đám thì cũng không dám hỏi han gì nhiều. Trước nay hắn đi học luôn cố gắng cười vui hết mức với đám bạn. Hôm nay cái mặt hắn thế kia chắc là có chuyện lớn. Thế nên đứa nào đứa nấy chả dám động đến hắn. Học tới hết tiết hai. Thấy hắn xách cặp sách ra khỏi lớp. Nhỏ My giữ tay hắn lại hỏi:

- Cường sao thế? Sao lại đi về? Cường mệt ở đâu à?
- Không! Cường có chút chuyện cần giải quyết. Cường về trước nhé. My có gì bảo tụi nó điểm danh giùm Cường nhé.

Nói rồi hắn gỡ tay nhỏ ra khỏi tay mình rồi tiến thằng ra cổng trường. Hắn đi lang thang trên đường Thành Thái. Hắn thật sự chán nản. Tới trạm xe bus hắn bắt xe rồi lên xe định nhắm mắt ngủ.

- Á ông, lâu quá không gặp. Dạo này khỏe không?

Hắn mở mắt ra thì thấy chị tiếp viên xe bus hôm trước. Cái bà chị mà 26 tuổi nhưng tính tình thì con nít đấy. Thấy chị nhìn hắn cười lấy tiền vé xe mà hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Chị giờ như cái phao vớt hắn ra khỏi hố sâu trong lòng. Chỉ một nụ cười, một nụ cười thật lòng thôi.... Con người ta như hòa chung nhịp đập.

Hắn và chị được cái nói chuyện rất hợp nên hai chị em cứ kẻ đứng người ngồi mà tám với nhau. Mặc kệ mấy người ngồi trên xe bus.

- À mà tôi hỏi bà này. Bà chạy tuyến xe không cố định à mà nhiều hôm tôi bắt đúng số xe bà đi hôm trước nhưng không gặp bà?
- Đâu có đi cố định một xe đâu ông. Mỗi ngày mỗi xe là một tài một tiếp viên riêng. Muốn gặp tôi đâu phải dễ. He he.- Chị cười đểu chọc hắn.
- Hay quá. Thế thì lần sau tôi phải để ý ngồi chờ đúng xe bà tôi mới đi.- Hắn đáp trả.
- Chỉ sợ ông chờ lâu thôi chứ xe đi từ Chợ Lớn lên Gò Vấp mà. Thường muốn tới trạm cũ có khi gần hai tiếng hay hơn.
- Kệ , tôi thích thế.

Hắn và chị lại đùa giỡn với nhau như hai người bạn. Nhiều lúc hắn còn đứng dậy phụ chị bán vé cho người ta. Thử làm tiếp viên xe bus thấy cũng vui vui. Hắn vừa nhường ghế của mình cho một bà cụ vừa bán vé cho bà. Miệng cười cười hỏi chị:

- Ê bà, trung tâm còn tuyển tiếp viên không? Cho tôi xin một vé đi với.
- Ông bị khùng à? Làm cái nghề này mệt lắm. Có bữa phải dậy từ 4 giờ sáng. Có bữa 6 giờ mới dậy. Chạy cả 12 tiếng đồng hồ mệt muốn chết chứ sung sướng gì mà làm.
- Cơ mà thấy nó hay hay bà ạ. Chắc tôi phải thử làm quá.
- Thế ông không đi học à?
- Đấy là tính cho sau này ấy. Ha ha ha.
- Chỉ giỏi chọc người khác.- Chị hậm hực nhìn hắn.

Thấy hắn đứng một mình cũng buồn. Chị còn phải bán vé và mở cửa cho khách. Chị ném cho hắn cái điện thoại kèm theo cái tai phone:

- Ông nghe nhạc tý đi cho đỡ buồn.
- Cảm ơn bà nhiều nhé. He he.

Nói rồi hắn cắm tai nghe vào tai rồi mở nhạc lên nghe. Xem nào, nhạc gì toàn nhạc vàng thế này. Hắn thì không thích nghe nhạc vàng cho lắm. Nghe nó cứ sầu thảm thế nào ấy. Tìm mãi mới được một bài nhạc quốc tế. Lại đúng bài hắn thích: “As long as you love me” của Backstreet boys. Bài này ở Heo May ngày nào cũng mở. Cơ mà nghe hoài không chán. Nghe mãi những giai điệu ngọt ngào của nó mà cảm giác lòng mình đang hòa vào trong bài hát. “ Anh không quan tâm em là ai, em từ đâu tới, những gì em đã làm, miễn là anh yêu em”. Hắn cứ đứng thưởng thức bài hát đó. Nghe đi nghe lại cũng chỉ một bài.

Thấy hắn say mê nghe nhạc, mắt thì nhắm lại đầu đung đưa theo điệu nhạc. Chị buồn cười quá đến vỗ vai hắn, kéo một bên tai nghe của hắn ra rồi thì thầm vào tai hắn:

- Tới nhà ông rồi kìa.

Đang nghe nhạc mà bị làm phiền. Cũng may là chị chứ gặp người khác... chắc ăn đấm là có. Nghe chị nói thế hắn tỉnh bơ.

- Tôi đâu tính về nhà.
- Hả? Thế ông định đi đâu.
- Đi chơi với bà.
- ...............

Chị tưởng hắn nói đùa. Nhưng ai ngờ hắn làm thật. Xe bus số 7 cứ thế tiến về trạm dừng trên Gò Vấp. Hắn thì cứ thong thả nghe nhạc và nhìn đường phố. Tới trạm hắn cũng chả thèm xuống xe.

- Ê ông kia! Ông xuống xe đi, tới trạm rồi kìa.
- Xe này bao giờ đi nữa?
- Khoảng 15 phút nữa mới đi.
- Thế thì tôi ngồi trên này chờ.
- ...................

Chị lắc đầu bó tay với hắn. Đành đi giao tiền hay ghi nhận ca gì đấy hắn chả quan tâm. Lát sau xe lại tiếp tục khởi hành rời bến. Hắn lần này có điện thoại nghe nhạc nên cũng chả làm phiền chị làm việc. Cứ để chị bán vé. Xe đi từ chợ Gò Vấp xuống tới Nguyễn Văn Trỗi thường khá ít khách. Chị rảnh rang chả biết làm gì. Tới ghế hắn ngồi, giựt một bên tai nghe của hắn áp vào tai mình.. 

- Ái chà. Cũng biết thưởng thức nhạc quá nhỉ. Biết bài này hay luôn?
- Tôi nghe nhạc quốc tế là nhiều nên sao không biết bài này? Mà bà nghe có hiểu gì không?
- Không.
- Hèn chi?
- Hèn chi sao?
- Hèn chi... điện thoại bà có đúng một bài này là tiếng nước ngoài.
- ...............

Ghét vì bị hắn nói xóc hông. Chị chả thèm nói chuyện với hắn nữa. Kệ cho hắn ngồi cười mỉm một mình. Tiếp tục im lặng nghe nhạc. Cơ mà chị cũng thật lạ. Hắn nãy giờ mở đúng một bài đó. Thế mà chị chả để ý. Cũng chả thắc mắc sao hắn không chỉnh nhạc khác.

Hắn đi chơi với chị đúng hai vòng tuyến xe. Trước khi xuống xe không quên trả lại cái điện thoại đã.... hết pin.


- Á, hết pin rồi. Làm sao mà gọi điện về nhà được? Á á, ghét ông quá.
- Hê hê. Ngày mai chịu khó sạc đầy pin nhá. À mà ngày mai bà đi tuyến mấy giờ.
- Uhm, 5 giờ 30 từ Chợ Lớn lên. Mà ông hỏi làm gì? 
- Đi chơi với bà chứ làm gì?

Nói rồi hắn nhảy tót xuống xe khi xe chưa dừng hẳn làm chị hốt hoàng la lên:

- Coi chừng, té bây giờ.

Hắn nhảy xuống đường an toàn không quên quay lại nháy mắt với chị một cái cho chị an tâm.
Giờ mới hơn 12 giờ, hắn chợt nhớ tới việc mình cần làm mà đã suy nghĩ từ tối qua. Hắn nhanh chân bước vào một quán nét cũng trên đường Trần Huy Liệu. Nhưng không phải là quán em ngồi hồi sáng.

Hắn tranh thủ từng phút giây đăng nhập Yahoo rồi buzz em. Cũng may em đang online.

- Hi xã, sao xã online giờ này? Xã chưa về ăn cơm à? Mà sao xã không ghé quán em ngồi?
- Oanh này! Anh có chuyện muốn nói.
- Sao không để tối về nói xã?
- Anh sợ...
- Sợ?.....
- Em... về nhà đi.
- .....
- Nha em.
- .......

Hắn không biết làm gì vào lúc này. Vì đó là việc hắn cho rằng tốt nhất cho em. Em còn nhỏ, em còn chưa biết đoạn đường trước mắt còn rất dài.

- Anh thật sự muốn vậy?- Phải mất năm phút sau em mới trả lời lại.
- Anh không muốn chúng mình cứ mãi sống thế này. Em còn trẻ con lắm. Chưa hiểu hết được đâu.
- Em 17 tuổi rồi. Không phải trẻ con nữa.
- Hãy hiểu cho anh. Nghe anh, về nhà đi em.
- Em mà về là em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
- Anh biết.
- Anh chấp nhận?
- .............. Ừ.

Hắn chỉ dám nói tới đó rồi thoát Yahoo ra tính tiền về. Hắn không đủ can đảm để chat với em thêm một tý nào nữa. Hắn sợ hắn sẽ không cầm lòng được mà lại níu kéo em lại. Sẽ lại càng làm khổ cả hai hơn.

Về tới quán hắn hạ quyết tâm mình phải cứng rắn. Nhất định phải cứng rắn. Không thể xao động. Hắn nghĩ cho em, nghĩ cho cả hắn. Người ta có thể gọi hắn là ích kỷ, không dám đấu tranh hay sống hết mình vì tình yêu. Nhưng hắn còn thật sự chưa xác định được là hắn có yêu em hay không. Hay chỉ là.... thương hại?

Cố gắng làm việc cũng hết ngày. Hắn cùng mọi người vào thay đồ tắm rửa. Trong lúc cả bọn đang tập trung thay quần áo hắn nói với mấy anh làm chung.

- Các anh này, tý nữa bé Oanh có tới.... Các anh đừng mở cửa giùm em nha.
- Cái...........gì..........?- Cả bọn trợn mắt nhìn hắn.
- Em nói thật. Các anh hiểu cho em. 
- Mày “ăn” nó rồi giờ phủi tay thế à thằng kia?- Lão Thanh la hắn.
- Ặc, có tiếng mà không có miếng nhá. Em “ăn” nhỏ bao giờ? Đừng có suy bụng ta ra bụng... “gà” chứ.- Hắn ám chỉ lão Thanh với nhỏ Thu.
- Ơ đù má cái thằng này. Tao với bé Thu cũng chưa có gì nhé. Chả như mày mà đêm nào cũng ngủ chung như thế. Không có chuyện gì mới lạ á.

Lão Thanh nói thế làm cả bọn phá ra cười. Hắn thì lúc này chả cười nổi. Thật sự trước đó đúng là hắn cũng có ý nghĩ đó. Cũng may hắn dừng lại kịp lúc. Không thì bây giờ không biết ăn nói làm sao. Hắn thở dài nói:

- Em nói thật. Em với nhỏ chưa có gì cả. Cũng chỉ ôm nhau ngủ thôi. Mà bé Oanh với em cứ như thế này em sợ thể nào má Kim cũng biết. Bé Oanh lại không có việc làm. Cứ thế này em chỉ làm khổ bé Oanh thêm thôi. Tốt nhất em nên để bé Oanh về nhà. Các anh giúp em nhé.- Hắn năn nỉ.

Cả bọn thấy hắn nói thật lòng mình nên cũng thương. Cùng gật đầu hứa với hắn.

Đêm nay hắn không ngủ trên khu C nữa. Vì khu đó là khu máy lạnh. Má cấm nhân viên ngủ trên đó chắc vì sợ tụi hắn mở máy lạnh tốn điện. Hắn hôm nay ngủ chung với lão Minh trong khu A. Được cái quán hắn là sân vườn. Cho nên khu nào cũng ngủ được vì đều có mái che. Cứ mắc mùng bật quạt rồi nằm thẳng dưới đất ngủ cho thoải mái. Chứ trong phòng nhân viên chỉ có một cái tấm phản ngủ được ba người là hết.

Hơn hai giờ sáng. Hắn tự dưng thấy như có ai ôm mình làm hắn tỉnh giấc. Lúc ấy hắn vẫn còn lim dim mơ ngủ.. Hắn nghĩ chắc lão Minh ngủ xoay người nên mới ôm hắn. Hắn cầm tay lão hất luôn về đằng sau. Lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang lim dim sắp ngủ thì cánh tay lão lại đè lên người hắn. Lần này thì hắn bực. Hắn ngủ ngoài con gái ra thì có thể còn lại hắn ghét nhất có ai gác lên người. Quay người lại định vả cho lão một phát thì qua ánh sáng mờ mờ của bóng đèn dưới bếp chiếu vào. Hắn thấy lão Minh sao tự dưng tóc lại dài ngang lưng phủ kín mặt. Hắn toát mồ hôi hột nghĩ mình gặp ma. 

- AAAAAAAAAAAAAAA.

Hắn hét lớn nhảy bổ ngửa ra đằng sau đầu đụng luôn vào cái ghế dùng để mắc mùng. Đang chưa hoàn hồn và chưa hết đau vì cái đầu muốn sưng lên. Cái “con ma” ấy nó còn ngồi dậy làm hắn muốn rớt cả tim ra ngoài. Cái ánh sáng mờ mờ chiếu vào càng làm cho khung cảnh thêm ghê rợn. Quán hắn lại có thêm mấy cây liễu. Mà hắn nghe nói ma hay đi với liễu rủ lắm. Hắn có nhớ hôm bữa hắn tìm hiểu nguyên do tại sao không một thằng nhân viên nào ngoài lão Thanh với hắn dám phục vụ trên khu L. Mà trên cầu thang đi lên khu L có một cái bàn thờ. Từ đầu chả ai dám nói cho hắn biết. Mãi hắn mới được biết là do ngày trước ở đây có một nam nhân viên chết vì bị điện giật. Cũng do ngày mưa chắc nước hắt vào công tắc bật quạt. Nam nhân viên ấy tắt quạt thì bị giật mà không một nhân viên nào dám tới cứu. Lúc ấy trời mưa không biết kiếm đâu được một cây tre khô. Đến lúc ngắt được CB tổng thì nam nhân viên đã ra đi. Từ đấy quán hắn mới làm bàn thờ nam nhân viên ấy trên cầu thang lên khu L. Bên cạnh một bụi tre rất lớn và một... cây liễu. Hắn còn nghe những cặp tình nhân hay lên khu L để mày mò “ấy ấy” nhau cũng có một hai cặp bị dọa cho sợ chết khiếp.

Hắn lúc này thần hồn nát thần tính. Bình thường hắn chẳng sợ ma nhưng gặp cái hoàn cảnh bất ngờ này thì hắn chỉ có nước rụng tim mất. Chợt “con ma” nó kéo tóc ra để lộ khuôn mặt của.... bé Oanh. Thật sự lúc này hắn chả dám nghĩ đấy là em mà hắn chỉ hướng theo suy nghĩ đây là con ma. Giờ hắn chân chả cử động nổi. Không biết làm sao chạy ra khỏi cái mùng này.

Đang tim đập chân run thì lão Thanh ngủ trên khu L nghe thấy tiếng hét của hắn thì cầm đèn pin phóng xuống.

- Cái gì vậy Cường? Làm gì hét ghê thế?

Nói rồi lão soi đèn pin vào mùng của hắn. Hết chiếu hắn tới chiếu bé Oanh. Lão cười cười. 


- Đêm rồi mà Oanh còn bắt nó làm gì à mà nó hét ghê thế?
- Đâu có đâu anh, em đang ngủ tự dưng ảnh hét lên làm em phải dậy theo đấy chứ. Chắc ảnh gặp ác mộng.

Hắn giờ mới dám tin “con ma” trước mắt mình là em. Hắn vừa điên vừa xầu hổ. Chỉ còn nước trút bực dọc chữa cháy:

- Ác mộng cái con khỉ á. Em ngủ mà làm gì phủ tóc khắp mặt thế hả? Em định dọa anh chết luôn đấy hả?

Lão Thanh nghe hắn nói đến đó thì phá ra cười. May là quanh đây chỉ có hắn, em và lão Thanh. Không thì chắc xấu hổ độn thổ mất. Chợt hắn nghĩ lại hồi tối đã nói với mấy lão không mở cửa cho em rồi mà? Thế thì em vào đây bằng cách nào? Hắn trở lại ngay khuôn mặt lạnh lùng hỏi em:

- Sao em vào được đây?

Thấy mặt hắn bỗng dưng trở nên dễ sợ, em không dám nói câu nào mà quay qua lão Thanh cầu cứu. Lão Thanh thấy hắn nghiêm túc thế thì cũng không dám cười nữa. Nói với hắn:

- Tao mở cho Oanh vào đấy. Tao thấy nó ngồi ngoài kia hơn một giờ sáng mà không chịu đi. Tao thấy tội quá mới mở cửa cho nó vào. 
- Em đã nói với anh như thế nào rồi?- Hắn bực dọc quát.
- Ơ cái thằng này. Mày nhẫn tâm nó vừa thôi. Tao không nhẫn tâm được như mày.

Nói rồi lão quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu. Chắc lão giận hắn vì hắn to tiếng với lão. Hắn nhìn qua em, thấy em rơm rớm nước mắt nhìn hắn như khẩn cầu. Hắn chỉ lạnh lùng nói:

- Ngủ đi.

Rồi quay lưng lại với em nhắm mắt ngủ. Em cũng nằm xuống ngủ theo hắn. Cũng không dám đụng vào người hắn.

Sáng hắn tỉnh dậy thì thấy em... nằm trong vòng tay hắn. Cái thế nào mà lại có thể như thế được. Hắn nhớ hắn đã quay mặt đi rồi mà. Hay là do hai cực âm dương nó... tự hút nhau. =.=!

Hắn giờ tuy thương em nhưng hắn đã quyết định phải nhẫn tâm với em. Hắn đẩy em ra rồi gọi em dậy:

- Dậy đi.

Nói rồi hắn dậy gấp chăn mùng rồi đi vào phòng nhân viên. Để lại em ngồi mặt nhìn vẫn còn ngơ ngơ vì thèm ngủ. Em biết hắn trước nay là người nói được làm được. Chỉ cần chơi game với hắn là em đã biết tính hắn phần nào. Có lần hắn dám tuyên bố hắn phải làm cho Fam của hắn nằm trong top 10 sever thì chỉ hơn một tháng sau hắn làm được. Em lặng lẽ ngồi dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi cùng hắn đi ra ngoài. Hắn và em đi song song bên nhau nhưng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn mặt vẫn lạnh tanh. Em chỉ dám líu ríu đi theo rồi vẫy tay tạm biệt hắn nhìn hắn lên xe bus. Hắn lên xe, cố gắng liếc về phía em, hắn nhìn thấy mặt em thật buồn. Dường như sắp khóc. Hắn buồn, hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng:

- “Hãy tha thứ cho anh, Oanh à!”

Tới trạm hắn hay dừng để tới trường thì hắn lại đi sang kia đường. Ngồi xuống cái trạm mà hắn hay đi về. Hắn chờ, chờ xe bus của chị tới. Hôm nay hắn quyết định nghỉ học. Tâm trạng hắn thế này dù có lên lớp cũng chả thể học vô. Lại thêm nhỏ My lải nhải nữa chắc hắn phát điên mất. Giờ ít ra còn có chị cho hắn ít niềm vui. Ở bên chị hắn cảm thấy thư thái lạ. Nhìn chị cười hay cách chị đỡ mấy người già và em nhỏ lên xe. Tìm ghế cho mọi người. Hắn thấy ấm áp lắm. Chị không chỉ được mình hắn quý. Mà đa phần người đi tuyến xe bus số 7 ai cũng quý chị. Từ tài xế cho tới hành khách. Và nếu có một cuộc bình chọn nhân viên tốt nhất của xe bus Sài Gòn. Chắc chị sẽ là người giành được nhiều phiếu bầu nhất. Bởi hắn thấy có lần đi chơi với chị. Tới Chợ Lớn có cụ ông và cụ bà chờ rất lâu chỉ để được đi xe chị. Lên xe gặp được chị ông bà tay bắt mặt mừng. Ông bà còn bảo ông bà chờ chỉ để được đi xe của chị làm chị cười toe toét như trẻ con.

Chị được cái có khuôn mặt dễ thương lắm. Giọng nói đặc trưng của con gái thành phố. Lại nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Cư xử rất lễ độ và chả bao giờ nóng giận. Hèn chi người ta thích chị thế. Ai đi xe bus nhiều chắc cũng biết. Tiếp viên có mấy người mà nói chuyện được lịch sự hay coi trọng khách hàng như chị.

Giờ mới 6 giờ, hắn đoán chị cũng gần tới. Đúng là chỉ 5 phút sau hắn đã thấy chị đang đứng trên xe kia rồi. Hắn chưa kịp vẫy tay bắt xe đã thấy xe dừng lại đón hắn. Lên xe thấy bác tài xế cứ cười tủm tỉm. Còn chị nhìn hắn thì cười hi hi như con nít. Nhìn ghét không tả được.


Hắn và chị lại rong ruổi trên chiếc xe đó nguyên cả buổi sáng. Nói đủ các chuyện trên trời dưới đất. Bác tài nhiều lúc cũng phụ họa theo. Và cũng từ đó. Được đi dạo xe bus đã trở thành thói quen của hắn. Dù sau này chị có chuyển tuyến xe từ số 7 sang số 34. Hắn vẫn luôn cùng chị rong ruổi khắp những con đường của Sài Gòn.

Đang ngồi nghe nhạc từ chiếc điện thoại chị cho mượn. Được cái hôm nay chị hình như biết sẽ gặp hắn nên tối về có down thêm mấy bài nhạc quốc tế nữa thì phải. Có cả nhạc của Weslife và Backstreet Boys. Hóa ra chị cũng thuộc dạng tâm lý dữ. =.=!.

- Cầm lấy này.- Chị nói rồi đưa cho hắn một ly cafe sữa.
- Gì đấy?- Hắn tháo tai phone ra trợn mắt hỏi.
- Uống đi, tôi mời. Chứ cứ đi thế này xíu chết khát đấy.

Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn chị rồi cũng cầm lấy ly cafe uống. Giờ hắn mới thấm thía câu nói hôm bữa của thằng Thanh khi gặp lại nhỏ Hoa tại cổng trường hắn. Đúng là uống nước miễn phí.... bao giờ cũng ngon. >.<!

- Ông cũng rảnh nhỉ?- Chị vừa uống cafe vừa nói chuyện với hắn.
- Sao bà hỏi thế?
- Thì có ai như ông đâu. Đi xe bus mà chả có phương hướng gì cả. Cứ hết trạm rồi lại đi tiếp.

Hắn đưa mắt ra nhìn xuống đường qua cửa kính. Trầm lặng nói:

- Đôi khi, không cần biết mình đang đi đâu. Chỉ cần biết mình còn đang đi. Để thấy mình... đang còn sống bà ạ.

Chị giật mình ngừng uống nước nhìn hắn. Tự dưng hôm nay hắn nói cái gì mà bi quan thế.

- Ông... sắp chết hả?- Chị ngập ngừng hỏi.
- Cái gì?- Hắn quay lại trợn mắt nhìn chị.
- Thế sao ông nói gì mà sống với chết nghe ghê quá.
- Bà đúng là... chả hiểu gì. Như con nít vậy.
- Ê ê, tui 26 tuổi rồi nhá. Dám gọi tui là con nít hả? Mà sao ông không chịu gọi tui là chị hả?- Chị chu mỏ hỏi hắn.
- Tại tui thấy bà con nít quá. Mà tính tui chỉ thích gọi người giỏi hơn tui là chị chứ không thích gọi người lớn tuổi hơn tui là chị. Làm gì nhau? Đồ con nít.- Hắn cũng bày đặt giả giọng miền Nam chọc chị.
- ....................

Chị xét về miệng lưỡi đúng là không nói lại hắn. Mà được cái hắn thích ở chị là chị chả biết giận hay biết buồn. Bị hắn chọc cho cả ngày mà cũng chỉ làm mặt dỗi được một tý là quay qua giỡn ngay được. Bảo sao người ta không quý.

Chia tay chị, hắn lại trở về con người của buổi sáng. Lạnh lùng và ít nói. Hắn đâu biết rằng buổi sáng hôm ấy. Là buổi sáng cuối cùng hắn được gặp em sau 60 ngày yêu. Người con gái đầu tiên hắn đối xử thậm tệ. Người con gái vô tư trong sáng, chưa bao giờ oán trách hắn. Còn nói với hắn:

- Anh luôn là người làm em cảm thấy hạnh phúc nhất. Những ngày tháng bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ quên. Bây giờ và cho đến mãi sau này.

Thấy được những dòng chat đó của em sau này. Hắn ứa nước mắt. Đó là lần thứ hai hắn khóc vì em. Và.... cũng là lần cuối cùng.
Chương cuối:Về tới quán cũng đã quá trưa, hắn vội vàng tắm rửa rồi chạy ra ăn uống. Xong cố gắng nhắm mắt ngủ, Hôm nay hắn hơi mệt trong người, chắc do đi xe bus cả ngày nên hơi nhức đầu. Hắn chìm vào giấc ngủ khi cố gắng quên đi những chuyện không vui trước mắt.

Tỉnh dậy rồi bắt đầu buổi làm việc như mọi ngày. Hôm nay lão Thanh nghỉ nên hắn phải trực khu L. Hắn chưa có mấy kinh nghiệm trực khu này do khu này là khu phục vụ các cặp tình nhân. Cũng chủ yếu là khách quen của quán hắn. Chứ khách lạ hắn dắt lên thấy cái cảnh trên đó không có một tý ánh sáng nào. Tối om om lại có thêm mấy cái ghế Salong dài. Mấy anh chàng thì thích lắm. Chỉ có mấy cô nàng mặt còn ngây thơ thì sợ chạy vội xuống khu C ngồi.

Khu L là thế. Nhân viên phục vụ lên đó trực một là quen hoàn toàn không gian trên đó. Không thì không thể nào đi được. Ghế chất chật kín cả phòng. Cái bàn đặt nước lại nhỏ. Không để ý hay chỉ không nhớ một tý là y như rằng đặt luôn ly nước... xuống đất.

Cũng may bình thường trước khi trời tối. Hắn đều lên sắp xếp hết lại bàn ghế và ghi nhớ từng bàn. Chứ không hắn có mà đền ốm tiền vì bể ly với đền nước. Mỗi khi bê lên muốn tính tiền hắn chỉ có thể bấm quẹt gas cho nó vừa đủ sáng chỗ hai người đó ngồi cho họ xem bill rồi họ tự lấy điện thoại ra mà soi tiền trả hắn. Xong hắn để họ tự do muốn làm gì thì làm. Có lúc hắn trực vừa đặt nước xong bật quẹt định tính tiền nhìn vào thì đã thấy ông già kia cởi xong áo con nhỏ sinh viên đi cùng rồi. Hắn phải xấu hổ mà tắt luôn hộp quẹt.

Hắn thì không thích trực trên này lắm. Vì hắn chả biết cách lấy tiền tip như lão Thanh. Lão trực trên này bình thường có ngày kiếm cả bảy tám chục ngàn. Hắn lên đó trực cả ngày mà được có... bảy tám ngàn. Hết cả hứng trực. 

Trời hôm nay lại đổ mưa lớn, hắn lần này nhìn thấy mưa thì buồn thật. Trước thấy mưa thì hắn thoải mái nhưng lần này xem ra là không vui được. Hắn nhìn mưa lại nhớ về em. Ngồi dưới cầu thang khu L, hắn tự dưng nhớ về những chuyện cũ. Nhớ nụ cười em, nhớ lần đầu em e thẹn khi em được hắn kéo tay đi trong mưa. Nhớ khuôn mặt, nhớ ánh mắt đầy cương quyết của em khi em ôm hắn trong mưa. Nhớ lúc em ngất xỉu trước cửa quán cũng vào một ngày mưa thế này. Đang thất thần nhớ về những cảm xúc đặc biệt đó. Hắn bị lão Thuyền la:

- Thằng kia làm gì vậy? Ra phụ mọi người chạy bàn ghế đi. Không thấy mưa à?- Lão vừa kéo ghế từ khu B vào khu A tránh mưa vừa chửi hắn.

Hắn giờ mới nhớ là phải dọn bàn ghế rồi chạy vội ra xin lỗi mọi người. Cùng mọi người chạy ra cất ghế vào. Ngoài khu B toàn là ghế làm bằng mây nên ướt thì khá là lâu khô được.. Hắn cứ để nguyên quần áo thế ra dọn bàn ghế trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Sài Gòn lạ thật. Mưa một cái là mưa như trút nước. Mà tạnh thì cũng tạnh bất chợt lắm.

Hắn giờ người đã ngấm nước nên cũng chả còn biết lạnh là gì. Bỏ dép xắn quần áo hắn cố gắng dọn được bao nhiêu thì dọn. Còn hai cái ghế đằng sau hồ nước trước cửa quán. Hắn chạy tới xách cả hai cái rồi phóng vào khu D. Đang không để ý hắn cụng đầu vào cái Tivi 39” đang treo trên tường. Quán hăn có khá nhiều Tivi màn hình lớn treo mỗi khu một hai cái. Mỗi cái sẽ được cố định bằng bốn thanh sắt giữ bốn cạnh nên thoải mái chắc chắn.

Hắn đang bị nước ngấm vào người nên cũng chả biết đau là gì, cứ thế dọn dẹp. Nhìn vào thành quả tụi hắn chạy mưa thì cũng chỉ cứu được nửa số ghế là khô. Còn lại thì ướt hết. Chưa tính cả bọn cũng ướt như chuột lột. Cũng hên là khách và nước uống đều đã được vào khu an toàn. Hắn chạy lại quầy bưng nước khi thấy lão Hòa pha chế đằng trong đang gào lên như gà mắc đẻ:

- Đi nước này con ơi, nguội hết của bố rồi. Lẹ đi mấy con ơi. Đi nước mấy con ơi.- Lão thích gọi tụi hắn là con xưng bố như thế, nghe cũng lạ tai nên chả ai bắt bẻ.
- Rồi rồi tới đây. Xin bố, hối hối hối hoài.- Hắn chạy lại bê mâm nước. 

Hắn nhớ như in lúc ấy trên mâm là hai ly sữa tươi đá. Một ly xí muội nóng và một ly ca cao nóng. Hắn xem xong số bàn thì bưng vội mâm nước lên cái chòi chỗ cái tivi hắn đụng hồi nãy. Bàn đó có hai anh đang ngồi xem tivi, hắn hỏi:
- Hai anh uống ca cao với xí muội nóng đứng không ạ?
- Ừ.- Một anh đáp lại.

Hắn đang định đặt nước xuống thì anh kia ngẩng lên nhìn hắn tý nữa bật ngửa ghế ra đằng sau. Cũng may có anh kia giữ lại. Hắn nghĩ bộ mặt hắn có gì à mà anh cứ chỉ chỉ vào mặt hắn làm anh kia cũng phải ngẩng qua nhìn hắn. Cũng tý nữa bật ngửa.

Nghĩ có chuyện không lành. Hắn nhìn xuống ly xí muội nóng thì thấy có một giọt máu tự nhiên rơi từ đầu hắn xuống. Nhỏ vào ly xí muội. Hắn chỉ kịp nghĩ không ổn rồi xin lỗi hai người khách. Quay lưng chạy thằng vào quầy chỗ anh Hường ngồi.

- Anh Hường ơi! Mặt em có bị sao không anh Hường?

Anh đang cắm cúi nghịch con chó Chihuahua của mình. Ngẩng lên nhìn hắn anh ném luôn con chó đi làm con chó kêu ẳng ẳng. Mặt anh tái mét. Miệng mấp máy không nói thành lời.

- M...à...y.....m...à....y.....

Hắn đang bưng mâm nước trên tay. Nặng muốn chết, lại gặp lão Hường thế hắn chạy vào quầy trả lại mâm nước:

- Cho em gửi mâm nước đây tý anh Hòa. Xíu anh bảo ai đi giùm em.

Lão Biển đang bưng cái mâm chạy mưa từ khu C xuống quay qua nhìn hắn. Chắc đang định chửi tại thấy hắn không chịu đi nước. Vừa nhìn vào mặt hắn. Lão mặt cắt không còn một giọt máu. Ném luôn cái mâm hét lớn.

- Á á á á. Ghê quá á á á á..........

Hắn chả thèm để ý. Chạy luôn vào phòng nhân viên nhìn vào tấm gương lớn để trong phòng. Chính hắn còn phải tái mét mặt. Hai dòng máu lớn đang chảy từ đầu hắn xuống. Đi theo đường hai cánh mũi chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc hòa với nước mưa đỏ lòm. Nhìn mà thất kinh. Không khác gì mấy con quỷ trong phim kinh dị là mấy. Chắc do lúc hắn đụng đầu vào cái thanh sắt đỡ tivi nên bị. Hắn cũng chả ngờ mình đụng mạnh thế lại không thấy đau.

Hắn lấy lại bình tĩnh vạch tóc ra xem bị gì mà lại chảy máu như vậy. Vạch mãi cũng thấy một vết thương khá sâu dài cả mấy phân đang tuôn máu ào ào. Hắn lục tìm trong phòng cũng kiếm được cái khăn lạnh. Hắn lột ra rồi đắp lên cầm vết thương. Với hắn chuyện chảy máu hắn quen rồi. Cũng chả thấy đau. Ngày trước còn ở Lâm Đồng. Hắn một mình cầm dao phát đi phát cỏ đợt nhà hắn toàn rừng với rú. Dẵm phải mấy gốc cây nhọn hoắt đâm xuyên da thịt máu chảy đầm đìa hắn còn chả sợ. Khi ấy hắn cứ lấy mấy cây cỏ nhai cho nhuyễn rồi đắp lên vết thương cầm máu. Hết chảy máu là lại làm tiếp. Chỉ là nhìn hắn bộ dạng bây giờ hơi kinh hãi một xíu.

Thấy máu bắt đầu đông lại, hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi rồi phóng vào nhà tắm rửa sạch máu trên mặt, giặt chiếc áo cho ra hết máu. Xong thay bộ khác ra làm việc như chẳng có chuyện gì. 

Anh Hường thấy hắn ra làm việc thì hình như vẫn còn hơi kinh hãi vì hình ảnh hồi nãy của hắn. Lại thấy mặt hắn hơi nhợt nhạt vì mất máu. Anh quan tâm hỏi:

- Có làm được nữa không hay vào nhà nghỉ đi. Tao cho mày nghĩ tối nay đấy.
- Thôi, em không sao đâu anh. Hôm nay lão Thanh nghĩ mà. Thiếu người em nghỉ sao được. Để em chạy với mọi người cho vui.

Nói rồi hắn bắt tay luôn vào làm việc. Hắn chả dám đi qua chỗ hai ông khách hồi nãy. Sợ mấy ổng nhìn hắn lại không dám uống nước. Hắn cả đêm đó ngồi luôn trên khu L. Hôm nay mưa nên khu L hơi vắng. Hắn trốn luôn trên đó ngồi cái bàn đầu tiên. Có khách lên thì hắn order rồi chạy xuống lấy nước. 

Hết buổi làm việc hôm ấy hắn thấy mệt thật sự. Vừa dầm mưa vừa bị thương. Giờ vết thương nó mới đau. Thấy nhói hết cả đầu. Hắn cố gắng dọn dẹp hết khu L rồi cũng lăn ra ngủ trên đó luôn. Ngủ tạm ghế Salong cho đỡ đụng vết thương vậy. Trời vẫn đang đổ những cơn mưa nặng hạt....


Sáng hắn tỉnh dậy đã thấy lão Thanh ngồi bên cạnh. Lão nhìn hắn khuôn mặt khá là trầm tư. Hắn chủ động ngồi dậy nhưng lại thấy đau đầu quá. Hắn chả ngồi nổi nên nằm luôn. Mắt không quên hướng về lão Thanh:

- Sáng sớm mà sao trầm tư vậy cha?
- Haizzzzz.
- Sao vậy? Sao lại thở dài? Hôm qua đi chơi cãi nhau với bé Thu à?
- Oanh... đi rồi mày ạ.
- ...........

Hắn nằm bất động. Chả nói được lời nào. Em đi rồi sao? Em đi em có buồn không? Em có giận hắn không? Hắn nằm mà những câu hỏi đó cứ làm hắn quay cuồng. Thêm cơn đau từ vết thương đêm qua khiến đầu hắn muốn nổ tung. Hắn trầm mặc hỏi lão Thanh:

- Oanh... đi khi nào? Mà sao ông biết?
- Đêm qua nó lại đứng dầm mưa chờ mày ngoài cổng. Mắt sưng húp lên vì khóc. Tao từ đầu không biết. Lúc ra kiểm tra cửa đã khóa chưa thì tao thấy nó đứng ngay ngoài cổng. Tao mở cửa cho nó vào. Nó nghe nói mày bị thương thì chạy đi tìm mày khắp quán. Tao phải dắt nó lên đây. Nó đứng nhìn mày lâu lắm. Khóc quá trời. Mà mày thì ngủ say như chết. Mãi nó mới chịu ngồi xuống cái ghế đối diện mày kìa. Vuốt mặt mày mãi. Tao thấy nó cứ ngồi nhìn mày như thế. Tưởng tý nó cũng ngủ. Sáng tao dậy thì thấy nó vẫn ngồi đó. Mắt vẫn nhìn mày. Nhìn buồn lắm mày ạ.- Lão hướng mặt về phía mặt trời mọc nhìn mặt trời đang lên nói với hắn.
- Rồi............. Oanh đi khi nào?
- Cũng mới được hơn 30 phút thôi. Nó sợ mày dậy lại la nó nữa nên nó đi luôn. Tao hỏi nó giờ đi đâu. Nó có nói về quê ở dưới Bến Tre. Thì ra hôm qua nó ngồi nhìn mày cả đêm chắc cũng cố gắng để ghi nhớ khuôn mặt mày lần cuối đấy. Tao cho nó 100 ngàn cho nó đi xe. Thấy nó tội quá mày ạ.
- .................
- Mày có thấy làm vậy... ác quá không?- Lão quay qua nhìn hắn.
- .... Biết làm sao được? Tôi có cái gì để lo cho Oanh đâu. Ông cũng thấy rồi mà. Tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo chả có gì. Cứ dây dưa với nhau mãi thế này hai đứa cũng chả vui vẻ được. Đành phải ác một lần vậy. Tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của bé Oanh thôi.- Hắn thở dài.
- Thôi chuyện tụi mày tao không quản. Nhưng nếu tao là mày. Tao sẽ giữ Oanh lại.

Nói rồi lão đi xuống lầu ăn sáng. Bỏ hắn lại một mình với ngàn suy nghĩ trong đầu. Không biết giờ em đã tới đâu rồi? Em đã lên xe chưa? Em cũng vì hắn mà giờ không có nhà để về. Cũng do hắn mà ra cả. Hắn cảm thấy cắn rứt. Cắn rứt vô cùng. Giờ hắn chỉ biết nhủ thầm:

- “Sống hạnh phúc em nhé!”

Chuyện tình của hắn và em, nó đến thật nhẹ nhàng mà cũng thật bất ngờ. Từ một thứ tình yêu đến từ thế giới ảo. Em đã biến nó thành một tình yêu lớn, một thứ tình yêu mà làm hắn tin rằng. Thế giới ảo đâu phải chỉ có lừa lọc dối trá. Cũng luôn có những tình yêu thật đẹp. Chỉ là con người, có biết nắm giữ hay không thôi.

Hắn trải qua những ngày sau đó thật tồi tệ. Cảm giác tội lỗi nó cứ ăn sâu vào trong tâm trí hắn. Hắn tự dằn vặt bản thân mình đã làm em khổ mà không dứt ra được. Hắn bỏ cả học để đâm đầu vào làm việc. Hắn suốt một tuần không dám lên khu C trực. Cái khu mà hắn và em đã có những đêm nằm ngắm mưa cùng nhau qua bức tường kính. Những kỷ niệm em mang lại cho hắn. Một cô bé 17 tuổi ngây thơ và đầy hồn nhiên. Một cô bé luôn có một tâm hồn trong sáng và cháy hết mình vì tình yêu. 

Cuối tháng ấy hắn mua được điện thoại. Chiếc điện thoại đầu tiên hắn mua bằng chính tay mình làm ra. Dù chỉ là một chiếc điện thoại cũ. Hắn mua lại của một thằng phục vụ làm bên cafe Nét Việt cạnh bên. Nhưng cũng là cả một sự cố gắng của hắn. Một buổi sáng hắn làm cả ngày, ra ngồi hóng gió coi xe cho lão Út ăn cơm. Hắn thấy thằng Thuận bên cafe Nét Việt đi qua hắn chơi. Bên Nét Việt và bên Heo May ghét nhau lắm. Dù gì cũng là hai đối thủ của nhau. Chỉ có thằng Thuận là tụi hắn coi như bạn. Nói chuyện rất vui vẻ. Nó nhìn thấy hắn ngồi đó tiến tới đưa cho hắn điếu thuốc mời. Hắn cảm ơn rồi hai thằng ngồi hưởng thụ buổi sáng mát mẻ.

- Ê cu, mua điện thoại không?- Nó tự dưng mở lời trước.
- Điện thoại gì mà mua?- Hắn hỏi ngược lại.
- Nokia 2600, tao đang xài này. Mày có coi tivi không. Nó quảng cáo cái này với cái 2630 suốt đấy. Thằng này được cái mỏng dính à. Xài ngon lắm. Còn có cả nhạc với Radio nữa. Hơi bị phê. Nghe không tao để lại cho?- Nó nói rồi đưa điện thoại cho hắn xem.
- Ừm mà mày bán nhiêu?- Hắn vừa xoay xoay điện thoại vừa hỏi.
- Chỗ anh em tao để mày 700 ngàn thôi.
- Éc, mắc vậy mày?- Hắn lè lưỡi lắc đầu.
- Cha mày chứ. Trước tao mua một triệu tư đấy. Bán cho mày nửa giá rồi còn đòi éo gì nữa. Tặng cho mày cái tai phone dzin nghe radio luôn. Hàng chưa sửa chữa bán vậy là rẻ lắm rồi.

Hắn cũng có biết cái điện thoại này. Đúng như lời nó nói. Cái này thì hắn rất thích vì nó mỏng. Cầm nhét túi cũng không thấy cộm. Nhìn lại hợp thời trang nữa. Cái điện thoại này năm ấy đang rất hot. Thấy người ta xài rất nhiều. Hắn giả vờ trả lại nó điện thoại rồi phán một câu.

- 600 không trả giá. Được thì cuối tháng lãnh lương tao lấy.
- Mả cha mày, ép giá vừa thôi con... Mà thôi. Ok như vậy đi. Tao đang cần tiền mới bán cho mày chứ cái giá ấy thì quên đi nhé. Thế bao giờ mày mua?
- Thì bảo cuối tháng rồi mà. Có tiền tao đưa mày liền. Hay mày đưa tao xài trước đi. Sau tao trả tiền sau.
- .............. Thằng ....chó......

Nó nhìn hắn phùng mang trợn má lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chịu không nổi hắn buồn phá ra cười.

- Thế đếch tin anh em à? Sợ tao cầm cái điện thoại của mày tao chạy chắc.
- Éo phải. Để mày xài trước tao lấy điện thoại đâu xài? Cứ đưa tiền đây lấy hàng. Thế nhé! Tao về quán đây

Nói rồi nó vẫy tay với hắn vào quán làm việc. Hắn tự dưng cảm thấy vui vui. Sắp có điện thoại xài rồi. Trước không phải hắn chưa được xài điện thoại. Hồi ở trên Lâm Đồng lúc ấy có ra mạng của điện lực là EVN Telecom. Ba của hắn cũng bị người ta dụ mua cái điện thoại di động mấy trăm ngàn cho hắn. Được cái đầu số 096 nên hắn cũng khoái. Bực cái là sóng của nó thì yếu thôi rồi. Sau ba còn bị người ta dụ mua cái điện thoại cũ của Trung Quốc hai sông hai suối mất toi 500 ngàn. Về bị hắn chọc quá trời, ba quê ném luôn cho hắn.

Tiếc là cái số hắn thì chả giữ cái gì được lâu. Cái điện thoại EVN kia thì hắn đi mưa nên hư luôn. Còn cái điện thoại Tàu kia đợt hắn lên Sài Gòn ôn thi đại học cũng làm mất khi đang ngủ trong phòng. Đồ dùng của hắn hắn hơi hời hợt. Đợt ôn thi ấy học ở trung tâm. Ngủ luôn ở trung tâm nên người đông như kiến. Mỗi phòng cả hơn mười thằng. Hắn ngủ ném luôn điện thoại trên đầu. Cửa mở toang hoác. Nghĩ cái điện thoại Tàu này thì.... chó nó lấy. Ấy thế mà... chó nó lấy thật. Nghĩ lại hắn còn tức lắm. Khi ấy trong điện thoại có bao nhiêu là số điện thoại của mấy em gái xinh tươi học chung trong trung tâm. Hắn thì đang để ý một em. Em ấy con gái Daklac. Dễ thương cực. Ngày ấy hắn, thằng Chiến với thằng Tú. Ba thằng bạn thân học chung một trung tâm. Học thì chả học mấy. Đi chơi game là nhiều. Tối về thì cua gái. Trung tâm hắn mượn trường tiểu học để giảng dạy. Lớp học của các em thì thành phòng ngủ của học sinh khi đó. Hắn thì ở tận tầng bốn.

Cứ đêm đến là hắn với ba thằng trong phòng. Trong đó có thằng Tú. Thằng Chiến nhát gái thì khỏi nói rồi. Lại tụ tập nhau ra ban công tầng bốn chơi trò tìm bạn gái qua thư giấy. Lúc ấy buồn cười lắm. Tầng hai và tầng ba là tầng của con gái ở. Còn tầng bốn và tầng năm là tầng của con trai. Bọn hắn được tin của thám tử là mấy em tầng hai dễ thương lắm. Em nào em nấy nhìn trắng mà xinh nữa. Cả bọn khoái chảy cả nước miếng. Hắn nghĩ ra cái kế làm quen mà chắc là “độc nhất vô nhị” chưa ai dám làm.

Hắn kiếm đâu được mấy sợi dây khâu bao. Kéo dài ra cho vừa đủ xuống tầng hai. Rồi viết một lá thư làm quen thả xuống dưới. Khi ấy từ tầng bốn nhìn xuống. Mấy em cũng hay ra ban công ngồi học bài tại ngoài đó mát Nhưng ghét cái bọn hắn không thấy mặt được. Thấy mỗi chân mấy ẻm thôi. Mà lại mặc quần đùi nữa. Con gái gì mà trắng bóc thế này. Sexy không tả được. Thèm quá, thèm chết mất thôi. Hắn và tụi bạn ở trên nhìn xuống cứ phải “lau miệng” liên tục.

Cơ mà khi ấy thì thằng nào cũng nhát. Toàn gái lạ. Chẳng quen biết em nào. Tự dưng chạy xuống xin số điện thoại cũng không được. Đành phải chơi trò giấu mặt này. 

Hắn thả đại một bức thư làm quen xuống. Đi qua tầng ba rồi xuống tầng hai. Cả bọn hồi hộp muốn nín thở. Không biết mấy em này có đáp lại tấm “chân tình” của hắn không. Ngồi đợi mà hồi hộp muốn vỡ tim. Ấy ấy. Có một cánh tay trắng trắng xinh xinh thò ra lấy thư kìa. Cả bọn lúc ấy vui như mở hội. Vỗ tay nhau đen đét. Mừng hết lớn.

Lát sau thì thấy cũng cánh tay ấy buộc lại tờ giấy khi nãy của hắn. Hắn và đồng bọn nhanh tay kéo lên xem em nó trả lời như thế nào. Ù uôi, em nó đồng ý cho hắn làm quen mới ghê chứ. Đồng bọn lúc ấy phải giơ ngón cái ra nhìn hắn mà phán:

- Diệu kế, diệu kế.

Hắn muốn nở banh cái mũi. Thế là hắn và nhỏ cứ thế thư qua thư lại bằng sợi dây khâu bao đầy lãng mạn ấy. Đến lúc hắn viết lá thư xin số điện thoại nhỏ. Hắn còn hồi hộp gấp bội. Không biết nhỏ có cho hắn không. Kéo thư của nhỏ lên mà run cầm cập. Ơ mà sao nặng thế này? Hắn thắc mắc rồi nhìn xuống dưới.

Cái what the hell??? Sợi dây của hắn bị chặn ngay tầng ba. Ấu sh...it!!! Mấy bà Thị Nở tầng ba hình như ngứa mắt với cái trò thư qua thư lại của hắn hay sao mà chặn thư của hắn thế kia? Có khi ghét vì không được tụi hắn làm quen cũng nên.

Hắn tức lắm. Nhưng giờ đang là giờ phút quan trọng của cuộc đời. Đành phải xuống nước vậy. Hắn nói với xuống tầng ba:

- Mấy bạn nữ dưới tầng ba ơi. Cho mình xin lại tờ giấy đó được không?

Lát sau có một nhỏ từ tầng ba đi ra rồi ngẩng lên nhìn tụi hắn. Phán nguyên một câu đanh thép:

- Để yên cho tụi tui học bài. Cứ lên lên xuống xuống thế ai mà học được?
- Thì bạn học cứ học đi. Đừng để ý là được mà. Đi bạn. Cho mình xin lại đi.
Nhỏ nghe thế đi luôn vào trong. Lát sau thấy sợi dây nhẹ nhẹ. Hắn kéo lên thì cha ơi. Còn đúng sợi dây. Mảnh giấy thì bị mấy con nhỏ tầng ba... su mất. Hắn và đồng bọn tức không để đâu cho hết. Nhưng kệ, thua keo này ta bày keo khác. Hắn cứ chơi cái trò thả dây viết thư xem bọn con gái tầng ba nó lấy được tới bao giờ. Đúng là mấy nhỏ đó cũng chả vừa. Kéo luôn sợi dây của bọn hắn luôn. Lần này thì tức thật rồi nhá. Nhá nhá nhá.

Cơ mà đành... nhịn. Muốn làm quen gái xinh đành phải chịu có chướng ngại vật vậy. Hôm sau hắn rút kinh nghiệm. Chờ hơn một giờ sáng thấy hình như tầng ba đã đi ngủ hết. Hắn mới kiếm sợi dây khác thả xuống. Lần này để cho an toàn. Hắn buộc luôn đầu dây vào thành lan can. Rủi đâu có sự nguy hiểm ngoài ý muốn. Mà hơn một giờ rồi không biết nhỏ kia còn thức không. Mới biết được nhỏ tên My, nhà ở Daklak. Còn chưa biết được gì. Giờ chắc nhỏ đi ngủ mất rồi. Hắn kiên nhẫn ngồi chờ cả mười phút. Đang tính bỏ cuộc thì thấy bàn tay ấy với ra lấy sợi dây. “Ý cha, chưa ngủ nữa ta, hay là đang ngủ thấy có sợi dây nên bỏ ngủ mà mò ra ta?” Hắn nghĩ thế rồi bật cười.

Hắn và nhỏ cứ thế, đêm nào cũng tầm hơn một giờ sáng là hai đứa cứ thư qua thư lại như thế. Lãng mạn không tả được. Hắn và nhỏ thư tay gần một tháng trời mà hắn cũng chả biết nhỏ là ai. Thật sự thì hắn không có hứng điều tra lắm. Có khi biết rồi lại thất vọng.

Dù có số điện thoại của nhau nhưng hắn và nhỏ cũng chỉ nhắn tin cho nhau ban ngày. Cũng chỉ được vài tin nhắn buổi sáng vui vẻ hay My ăn cơm chưa của hắn. Còn lại hai đứa vẫn thích viết thư tay hơn.

Đến gần kết thúc khóa ôn thi năm ấy. Nhỏ... chủ động đòi gặp hắn. Hắn lúc ấy còn nhát gái. Nghe nhỏ nói muốn gặp thì cứ ngại ngại. Nhưng mà hắn cũng đồng ý. Hôm nay trăng tròn trời trong, khung cảnh quá lãng mạn để một đôi tình nhân làm trò đen tối lúc hai giờ sáng thế này. Hắn nghĩ thế rồi cười gian xảo vì ý nghĩ đen tối của mình.

Nhỏ hẹn gặp hắn trên sân thượng. Sân thượng là chỗ bọn con trai tụi hắn hay tắm khi chiều đến. Cũng là chỗ con gái phơi đồ. Nhỏ bảo nhỏ sẽ lên trước còn hắn lên sau. Thề là lúc ấy tim đập chân run. Cứ ớn ớn, vừa có cảm giác lâng lâng vừa hồi hộp lo sợ. Thầy giám thị( trung tâm cũng có giám thị nhé) mà bắt được thì không biết ăn nói sao luôn.

Hắn lên tới sân thượng nhìn quanh thì thấy nhỏ đang đứng bên thành sân thượng ngắm trăng. Trước chưa biết mặt nhỏ xấu đẹp thế nào. Giờ nhìn thấy tóc nhỏ đang xõa bay theo làn gió. Khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ trông cảnh trăng tròn thế này. Xinh đếch thể nào diễn tả được. Hắn đứng hình mất mười giây. Cứ đứng nhìn nhỏ như trời trồng. Nhỏ quay ra nhìn hắn hắn lại đứng hình thêm mất mười giây nữa. Da trắng hồng, mũi cao. Mặt trái xoan không một tỳ vết. Ôi ôi. Đẹp quá trời ơi. Cái số mình sao mà hên thế này. Quen được em nó. Biết thế hẹn gặp mặt sớm có phải ngon không. =.=!

Hắn tiến lại gần chỗ nhỏ. Hai đứa còn ngại ngùng lắm. Chả dám nói gì nhiều. Chỉ tình tứ mà “liếc mắt đưa tình”. Toàn nói mấy chuyện đâu đâu về học hành và ước muốn sau này. Xong lại đứng ngắm trăng.

Lát sau nhỏ buột miệng nói:

- Cường có lạnh không?
- My lạnh à?
- Ừ...

Rồi không biết hắn lấy đâu ra can đảm. Tiến đến ôm nhỏ từ phía sau. Chỉ còn thiếu cái nhỏ dang tay ra là y chang... phim Titanic. Thế mà nhỏ không phản ứng gì. Chứ gặp nhỏ khác chắc... vêu mồm chứ chẳng đùa. =.=!

Hình như nhỏ có tình cảm với hắn thì phải. Hắn nhìn xuống thấy nhỏ chỉ nở một nụ cười nhẹ. Hắn cao hơn nhỏ cả cái đầu dù hắn chỉ cao có 1m65. Ôm nhỏ thấy ấm ghê. Cằm hắn để trên đầu nhỏ. Hai đứa cùng đứng ngắm trăng mãi cho tới hơn ba giờ sáng. Hắn sợ nhỏ lạnh nên bảo hai đứa cùng đi xuống. Nhỏ gật đầu rồi hai đứa từ từ đi xuống mà mắt không quên dò xét. Gặp thầy giám thị chắc tiêu luôn chứ đừng đùa. Tới cửa phòng hắn trên tầng bốn. Hắn nói thật nhỏ:

- My ngủ ngon nhé.
- Ừ Cường cũng vậy nha.

Nói rồi nhỏ kiễng chân hôn vào má hắn một cái rồi chạy một mạch xuống lầu hai. Ôi ôi, chết đứng luôn rồi. Giờ mà bảo cho hắn chết vì nhỏ hắn cũng chịu chứ đừng nói....

Chuyện tình lén lút của hắn và nhỏ còn kéo dài tới tận hết tuần sau. Khi học xong rồi cả bọn rời trung tâm. 
Giờ hắn sắp được cầm cái điện thoại đầu tiên trong đời hắn mua bằng chính tiền mình làm ra. Hắn thấy tâm trạng cứ lâng lâng. Giá như hắn không làm mất điện thoại kia. Có lẽ hắn và nhỏ đã có một mối tình đẹp cũng nên. Chắc nhỏ cũng giận hắn vì sao khi chia tay hắn hứa sẽ liên lạc với nhỏ. Vậy mà mãi mấy tháng sau khi cầm cái điện thoại hắn mới mua. Hắn mới chịu liên lạc với nhỏ. Hắn phải mất bao nhiêu nước bọt nhỏ mới chịu tha thứ cho hắn. Cơ mà khi ấy thì tình cảm của hắn đang bị chi phối bởi em. Nên hắn dường như mất cả cảm xúc với những người con gái khác. Kể cả My. Giờ hắn chỉ biết nhỏ học cao đẳng sân khấu điện ảnh. Chắc giờ cũng ra trường rồi. Chả biết có xin được việc làm không hay lại về nhà rồi cũng nên. Hắn và nhỏ mất luôn liên lạc khi cuộc trò chuyện sau mấy tháng gặp lại ấy chấm dứt.


Chiếc điện thoại đầu tiên hắn mua ấy. Nó đã đưa hắn và tình yêu thứ hai của hắn đến với nhau. Cũng từ thế giới ảo. Nhưng lần này tình yêu ấy làm hắn cảm thấy mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất và cũng là quãng thời gian đáng sống nhất của hắn. Chỉ tiếc cuộc tình mà hắn cho là vĩnh cửu ấy lại không như hắn mong muốn. Người con gái ấy hy sinh cho hắn có lẽ còn hơn một người vợ. Người mà hắn đã không trân trọng. Để cuối cùng hắn biết. Thế nào là hối hận thật sự....

Hắn cứ sống vật vờ như bóng ma thế trong suốt một thời gian dài sau đó. Hắn chán chả muốn đi học. Cứ nghỉ học suốt. Làm má Kim cũng phải hỏi sao hắn không đi học. Hắn toàn viện cớ trên trường không có gì học. Má tưởng thật nên má chẳng nói gì. Tại má... có được đi học đâu mà biết. Má còn chưa học hết lớp một nữa mà. =.=!

Một tuần sau đó ngày nào hắn cũng thấy mệt mỏi. Hắn nghĩ chắc do hắn làm quá sức hay có thể do hắn thức khuya nên cảm thấy mệt. Hắn cố gắng làm. Bỏ quên luôn sức khỏe của mình. Chỉ thấy buổi sáng hắn thấy mệt. Buổi chiều người nóng ran. Hắn nghĩ là sốt nhẹ nên cũng chỉ uống qua loa mấy viên Panadol rồi lại tiếp tục làm việc.

Buổi tối cuối tuần. Hắn đang đứng lơ ngơ nhìn hồ nước với dòng thác chảy trên bức tượng cô gái bán khỏa thân xách một cái bình. Nước từ tay cô gái chảy xuống một dàn tháp rồi mới chảy xuống hồ. Nhìn đẹp lạ. Hắn nhìn những con cá vàng do chính tay hắn mua bơi lội trong hồ nước ấy mà mỉm cười. Chợt thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn bám vào thành tháp để khỏi ngã. Hắn thấy đầu hắn nóng như bốc hỏa. Hắn quay cuồng. Ngửa mặt lên trời chỉ thấy dàn hoa trên đầu đang quay vòng vòng. Rồi hắn ngã nhào vào hồ nước. Bất tỉnh không biết gì nữa.

Phần 2.
Chương 1.




Hắn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng nhân viên. Ánh đèn tip chiếu vào mắt làm hắn chịu không nổi. Lại phải nhắm mắt để tránh đau. Lúc ấy má Kim đã ngồi bên cạnh hắn. Thấy hắn tỉnh dậy má quan tâm hỏi:

- Tỉnh rồi à con? Làm sao mà để ra nông nỗi này? Sốt gì mà cao thế này?

Hắn nghe má lên tiếng mới biết má đang ngồi bên cạnh. Hắn vội bật dậy để chào má. Gì chứ má thì hắn hơi sợ. Má có đôi mắt rất dữ. Dù mà rất thương nhân viên nhưng má có cách quản lý của má. Giỡn với má nhiều lúc chả được.

Thấy hắn định ngồi dậy má liền nắm lấy vai hắn đè ngược hắn xuống:

- Con cứ nằm đi. Đang bệnh mà. Cử động nhiều làm gì.
- Con chào má. Con xin lỗi vì làm má phải lo lắng.- Hắn mở miệng nói trong mệt mỏi.
- Cái thằng này nói vớ vẩn. Mày cũng như con má mà. Má đâu có muốn vắt kiệt sức tụi mày. Thôi con nằm nghỉ ngơi đi. Má ra coi anh Hường mua đồ ăn về chưa.

Nói rồi má đi ra ngoài. Má vừa ra ngoài là mấy lão nhân viên liền phóng vào hỏi han. Cũng như hắn. Mấy lão sợ má như... sợ cọp. 

- Sao rồi cu? Đỡ tý nào chưa? Đù má thấy mày phóng luôn vào hồ nước làm tụi tao tưởng mày thấy trời nóng quá định nhảy vào tắm chứ. Ha ha ha.- Lão Thanh châm chọc hắn

Hắn nhìn lại mình hóa ra quần áo của mình vẫn còn ướt. Mấy lão kia chắc không dám thay cho hắn. Thấy mình ướt hắn mới thấy lạnh. Đến hắn cũng chả hiểu làm sao mình có thể lao vào hồ nước lúc đó. Chỉ nghe mấy lão kể lúc hắn lao vào hồ nước mấy lão đang đứng trực khu hét ầm ỹ chạy lại kéo hắn ra rồi lôi vào phòng. Hắn lúc ấy người mềm như cọng bún. Cảm tưởng như chết rồi. Má Kim đang đánh bài ở trong phòng nghe hắn như thế cũng bỏ vội vàng chạy ra xem. Chắc mọi người đang vẽ ra cái viễn cảnh hắn sẽ là người thứ hai... chết ở đây.

Hắn mệt mỏi. Miệng cứng ngắc. Không mở ra mà nói chuyện được. Hắn như mất hết sức lực. Đến đi cũng không nổi nữa. Hắn tưởng như mình sắp chết thật. Mấy lão nhân viên đang nhoi nhoi trong phòng hắn thì anh Hường bước vào. Tay cầm một tô hủ tiếu bò viên. Má Kim đi ngay sau anh. Má lại đỡ hắn dậy rồi nói:

- Con dậy ráng ăn hết tô hủ tiếu này đi cho khỏe lại. Anh Hường có mua cả thuốc hạ sốt cho con này. Ăn xong rồi ráng uống liều thuốc vào.
- Con cảm ơn má, cảm ơn anh Hường.- Hắn cố gắng mở miệng.

Cầm tô hủ tiếu trong tay hắn thấy nặng trình trịch. Hắn đã cầm hai tay rồi mà vẫn không nổi. Đành để xuống phản cố gắng cầm đũa ăn. Tô hủ tiếu đêm ấy rất ngon. Nhưng hắn cảm thấy nó nhạt như nước ốc. Gần như lúc ấy vị giác của hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Hắn cố gắng cũng chỉ ăn được một phần mười tô hủ tiếu. Má thấy thế thì la hắn:

- Ráng ăn đi con. Ăn như thế này làm sao mà sống được.
- Con... ăn không nổi má ơi.- Hắn ứa nước mắt.

Dù cả ngày nay hắn chả ăn gì, suốt một tuần trước đó từ lúc cảm thấy cơ thể không khỏe hắn ăn như mèo. Còn không được một chém nhỏ một bữa. Nhân viên trong quán thấy ăn như vậy lại tưởng hắn thất tình chán đời không muốn ăn. Nhưng nào biết hắn cố gắng nuốt mà không thể nào nuốt được.

Anh Hường thấy hắn không ăn được như vậy thì đâm lo. Đưa tay vào cằm hắn bóp một cái. Hắn đau quá phải hét lên một tiếng “A”.

- Không ổn rồi. Nhìn miệng nó kìa. Toàn máu là máu. Máu chảy khắp miệng thế này không phải sốt thường đâu. Thôi để con chở nó đi khám.
- Ừ mày chở nó đi đi. Ráng chữa trị cho nó mau khỏi.- Má cũng đồng tình với anh rồi cầm tô hủ tiếu của hắn đi đổ.

Anh Hường vội vã ra lấy cái xe Atila đời đầu của mình chạy ra trước quán. Hắn được lão Thanh và lão Tài dìu ra xe. Giờ hắn mới thấy mình giống cọng bún thế nào. Người gần như không có sức sống. Cứ hết ngả qua bên này bên kia làm lão Tài cũng phát bực.

- Mày không xương đấy à thằng kia?
- Nó sốt thế làm sao mà làm gì được mà chửi nó cái thằng quỷ này.- Lão Thanh bên cạnh chống chế cho hắn.
Hắn được vác lên xe trong tình trạng y chang thằng say rượu. Gục luôn vào lưng anh Hường. 

- Cố gắng bám vào anh, không có rớt xuống đường đấy.
Hắn gật gật đầu cho anh an tâm anh mới dám chạy. Anh chạy chậm chậm. Tay trái vòng ra sau giữ hắn. Sợ hắn không thể nào trụ nổi mà tự rớt xuống xe. Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo để anh lái xe. Nhưng chặng đường anh và hắn đi tìm bệnh viện cấp cứu lúc 12 giờ đêm khi ấy thì gian nan không thể tả.

Vừa đi anh Hường vừa làm nhảm không biết đi bệnh viện nào bây giờ. Trước chắc anh cũng chả đi bệnh viện bao giờ nên anh cũng chả biết nên chở hắn đi cấp cứu ở đâu. Anh chợt nhớ có cái bệnh viện Y học cổ truyền dưới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Anh cố gắng phóng nhanh xuống đó. Tới được bệnh viện cũng mất cả 15 phút. Anh định chạy thằng vào thì bị bảo vệ giữ lại.

- Đóng cửa rồi anh ơi. Có gì sáng mai anh đến nhé.
- Thế bệnh viện không có khoa cấp cứu à anh?- Anh lo lắng hỏi.
- Không anh ạ. Bệnh viện này chủ yếu bốc thuốc cho người ta thôi chứ không cấp cứu anh ạ.

Anh cảm ơn rồi lại phóng xe ngược về phía quán. Vừa đi lại vừa lảm nhảm. Tự nhiên anh lại nhớ ra thêm một cái bệnh viện mà sáng nào anh và má Kim cũng đi qua. Bệnh viện... chấn thương chỉnh hình trên đường Lê Văn Sỹ. =.=!. Hắn dù lúc này đang nửa mơ nửa tỉnh nhưng khi thấy anh đánh một vòng tới cái bệnh viện này thì hắn cũng không khỏi thắc mắc. Bệnh viện này người ta chuyên bẻ tay bẻ chân bẻ xương cho lành chứ với cái cơn sốt hắn đang phải gánh chịu. Không biết người ta định bẻ cái gì cho lành đây? @@!

Hình như lúc đó anh Hường cuống thật. Anh không còn biết suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần trong đầu nhớ ra bệnh viện nào thì anh liền chở hắn tới. Nghĩ lại thấy tội nghiệp anh ghê.

Vào tới bệnh viện chỉnh hình thấy anh Hường kêu lên: “Cấp cứu cấp cứu bác sỹ ơi”. Mấy y tá bác sỹ chạy ra không quên mang theo cái giường bệnh. Liền hỏi anh Hường hắn bị làm sao:

- Nó bị sốt cao quá anh ạ.
Vừa nghe anh nói tới đấy thì toàn bộ đội ngũ bác sỹ y tá hùng hậu dừng luôn tất cả mọi hoạt động. Đứng hình luôn. Xong... phá ra cười.

- Ở đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình mà anh. Trường hợp của em nó sao tụi em làm được? Anh kiếm bệnh viện khác nha.- Một anh chàng y tá vừa cười vừa nói.

Anh Hường quê không để đâu cho hết. Đành nhịn nhục hỏi gần đây có bệnh viện nào không? Người ta cũng nhớ mãi mới nhớ ra có bệnh viên An Sinh trên đường Trần Huy Liệu. Anh cảm ơn rồi phóng vút đi. Sợ ở lại nghe thêm tiếng cười của người ta chắc ngại chết..

Mãi cũng tới bệnh viện An Sinh. Hắn biết bệnh viện này. Hắn hay đứng chờ xe bus ở trạm này để đi học. Chạy vòng vòng hết nửa thành phố cuối cùng về ngay bệnh viện gần nhà. Bó tay anh Hường.

Cơ mà lúc này hắn sợ. Hắn nghe nói bệnh viện An Sinh là bệnh viện của người giàu. Vô đây nằm vài ngày chắc hắn làm cả năm mới đủ trả tiền cho anh Hường má Kim quá. Anh Hường thì không nghĩ được như thế. Cứ dìu hắn chạy thẳng vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Hắn ngày càng mệt. Sức lực như muốn cạn kiệt hẳn rồi. Nằm được vào cái giường bệnh. Hắn thấy khá hơn rất nhiều. Đúng là bệnh viện của người giàu có khác. Khoa cấp cứu mà sạch sẽ vô cùng. Mọi thiết bị máy móc nhìn hiện đại và mới tinh. Giường được phủ drap trắng xóa. Không nghe thấy mùi thuốc sát trùng mà các khoa cấp cứu bệnh viện khác hay có. Kể cả bác sỹ cũng lựa toàn bác sỹ lịch sự còn hơn mấy thằng phục vụ tụi hắn. 

- Em bị sao nói chị nghe?- Chị bác sỹ khá xinh và trẻ hỏi hắn.
- Dạ em mệt khắp người chị ạ. Cảm giác như không có tý sức lực nào.

Chị lấy cái nhiệt kế đưa hắn bảo ngậm vào miệng. Lát sau chị lấy ra xem thấy sốt cũng “nhẹ”. Có 40 độ. Chị xem qua mắt hắn rồi bảo hắn mở miệng, thấy miệng hắn vẫn còn chảy máu. Chị cũng sơ sơ đoán được bệnh của hắn.


- Em đang làm gì hay còn đi học?
- Em là sinh viên chị ạ. Em đang đi làm thêm phục vụ cho quán cafe.

Chị nghe thế thì không nói gì nữa. Ngoắc cho anh Hường vào chị nói thẳng:

- Anh đưa thằng bé đi bệnh viện khác đi anh ạ. Thằng bé chắc cũng nghèo. Cho nó nằm đây vài ngày chắc chết tiền đó anh. Nguyên tiền giường nằm không đã 600 ngàn rồi( cả tháng lương của hắn lúc ấy @@!) một ngày rồi, chưa kể thuốc men nữa. Em thấy em nó chắc bị sốt siêu vi hay sốt xuất huyết gì rồi. Nhưng xem ra sốt nặng lắm. Không cứu nhanh sợ không qua được đâu. Anh chở cháu tới bệnh viện Phú Nhuận đi. Dù gì cũng là bệnh viện công chắc cũng rẻ.

Anh Hường nghe thế cảm ơn chị rối rít. Đời nào có bác sỹ nào bảo bệnh nhân đi bệnh viện khác khám mà không tìm cách giữ lại để lấy thêm tiền. May là hắn và anh gặp chị. Không thì chắc đời hắn thê thảm. Hắn cùng anh Hường đi ra ngoài. Không quên quay đầu lại cảm ơn chị. Chị chỉ đứng nhìn hắn cười.

Anh Hường lại tiếp tục lấy xe chở hắn lên bệnh viện Phú Nhuận. Lần này anh chửi bản thân anh sao mà ngu quá. Nãy sao không ghé luôn bệnh viện này. Ngay gần nhà chứ có xa xôi gì. Mất công đi qua đi lại. Nhìn lại đã hai giờ sáng.

Vào khoa cấp cứu bệnh viện Phú Nhuận. Hắn thấy đúng là ở đây khác hẳn An Sinh. Phòng cấp cứu hơi nhỏ. Bác sỹ lại không được tận tình như An Sinh. Trong phòng cũng toàn mùi thuốc rất nhức đầu. Âu cũng phải chịu. Bệnh viện tư với công nó phải khác nhau rồi. Tiền nào thì của nấy. Chịu thôi.

Hắn lại được cặp nhiệt kế, lấy máu đi xét nghiệm rồi khám tùm lum tà la. Vẫn còn sốt rất cao. Hắn liền được truyền cho một chai nước biển . Anh Hường ngồi bên cạnh hắn:

- Em ráng ngủ đi cho khỏe. Có anh ngồi đây rồi. Tý anh gọi mấy thằng ra coi em không em ngủ lại giãy dụa gãy kim mất.
- Em cảm ơn anh Hường. Không có anh hôm nay chắc em chết rồi.
- Đừng có nghĩ bậy bạ. Anh mày cũng coi tụi mày như anh em trong nhà. Ráng khỏe mau nhé.

Anh nói thế rồi bước ra ngoài. Chắc trước nay anh không quen nói mấy câu tình cảm. Anh và tụi hắn tuy người làm quản lý người làm nhân viên nhưng sống đúng là coi nhau như anh em thật. Anh lâu lâu toàn trốn má Kim ở lại nhậu với tụi hắn tới hai ba giờ sáng rồi anh mới chịu xách xe về.

Hắn nằm ráng nhắm mắt ngủ. Hắn không biết mình phải chịu đựng cảnh này thêm bao lâu nữa. Lần này hắn ốm nặng thật. Heo May rất nhiều muỗi do cây cối khá nhiều. Khá rậm rạp lại ẩm ướt nữa. Bọn hắn ngủ thì ngoài lão Minh thì chả thằng nào thèm giăng mùng. Cứ bật quạt chạy hết công suất rồi đắp mền ngủ. Muỗi chích cho cũng phải. Mà hắn nghe nói người lớn mà bị sốt xuất huyết tử vong còn dễ hợn trẻ em. Không biết hắn có bị sốt xuất huyết thật không nữa.

Hắn nằm mơ mơ tỉnh tỉnh thì hình bóng em chợt hiện về trong ký ức. Hắn lại bị ám ảnh bởi em. Những hình ảnh hắn còn ghi nhớ về em nó cừ chạy từ từ như một cuốn phim quay chậm. Hắn nghĩ chắc do mình làm em như thế. Nên hậu quả giờ hắn phải gánh chịu này. Đúng là ông trời có mắt. Trừng phạt hắn không thương tiếc. Hình bóng em cứ đi theo hắn rồi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Tỉnh dậy vì cảm thấy tay mình như có ai làm gì. Hắn thấy một chị y tá đang thay cho hắn một chai nước khác. Nãy giờ hắn cũng ngủ được gần hai tiếng rồi à? Nhìn quanh hắn thấy lão Thanh với lão Tài đang đứng đằng xa chờ người thay nước biển cho hắn. Xong xuôi hai lão mới tiến lại giường hắn.

- Thấy thế nào rồi cu?- Lão Thanh hỏi hắn.
- Em thấy vẫn vậy. Chả đỡ được. Mà hai anh tới đây lâu chưa?
- Lâu rồi. Anh Hường gọi điện thoại cho tao bảo hai thằng tao ra coi mày ngủ. Làm hai thằng phải bắt taxi ra đây. Mau khỏe mà trả tiền taxi cho tao nghen mày.- Lão Thanh chọc hắn.
- Cảm ơn hai anh nhiều nhé. Sáng 6 giờ phải làm rồi giờ lại phải ra coi em thế này. Sao sáng làm nổi.- Hắn ái ngại.
- Ôi dzời, chuyện muỗi. Mày không thấy bọn tao nhậu thâu đêm suốt sáng đấy à? Đừng có suy nghĩ nhiều. Ngủ đi cho khỏe. Có gì sáng về với bọn tao.

Hắn gật đầu nhẹ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn chưa bao giờ thấy mình ngủ dễ như thế. Cảm giác chỉ cần nhắm mắt là ngủ được. Lúc ấy hắn có một suy nghĩ rất tiêu cực: “Hình như mình sắp chết”.

Sáng 8 giờ hắn nhận được kết quả xét nghiệm. Bị sốt xuất huyết cấp độ 3. Cấp mạnh nhất của cái dòng sốt này. Người nào khỏe lắm thì qua khỏi. Còn không thì... về trời. Trước hắn chỉ nghĩ sốt xuất huyết chỉ làm chết con nít. Chứ thanh niên như hắn thì nhằm nhò gì. Giờ hắn mới thấy cái cảnh đi không được. Mà bò cũng chẳng xong của cái bệnh quái ác này. Bệnh này ngoài truyền nước biển ra thì chẳng có cách nào khác. Thế là hắn ngày nào cũng vài mũi kim vào tay.

Bác sỹ đòi giữ hắn lại để theo dõi thêm. Nhưng lão Thanh không chịu. Bảo hắn sắp có người nhà lên đón về nên muốn được làm thủ tục xuất viện. Mãi bác sỹ mới chịu cho hắn xuất viện. Hắn lại được hai lão dìu ra taxi về lại quán. Ngồi trong xe hắn hướng lên lão Thanh đang ngồi băng ghế trước:

- Nãy anh nói người nhà gì của em lên đón anh Thanh?
- À lúc sáng anh Hường gọi điện cho tao. Bảo làm thủ tục xuất viện cho mày. Tại anh chị mày đang từ quê lên đón mày về dưới đó chăm sóc. Chắc sợ mày ở trên này không có ai chăm sóc.

Hắn biết chắc má Kim gọi cho cô H rồi. Cô lại gọi về nhà dưới cho ba hắn biết. Ba má hắn khi ấy cả hai người đang có việc dưới Đồng Nai. Thế là anh Ba và chị Sáu của hắn được cắt cử đi đón hắn về.

Về tới quán hắn nằm luôn. Lúc nào cũng cảm thấy không có sức lực. Hắn muốn đi cũng chẳng thể đi nổi. Hắn đành nhắm mắt ngủ.

Tỉnh dậy khi thấy phòng hắn nằm đang có nhiều tiếng người nói chuyện với nhau. Hắn mở mắt nhìn thấy chị Sáu và anh Ba của hắn đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy chị Sáu. Hắn ứa nước mắt. Trước nay ở nhà chắc hắn chỉ nhõng nhẽo được với một mình chị. Ngày chị Cả mất. Chị Sáu thay chị Cả chăm sóc hắn như ba mẹ hắn. Thế mới thấy tình cảm hai chị em hắn lúc nào cũng sâu đậm. Thấy hắn khóc, chị Sáu ngồi xuống cạnh đầu hắn vỗ về:

- Mệt lắm hả Cường? Nằm nghỉ đi. Tý nữa chị với anh Quốc đưa em về.

Hắn nhắm mắt gật gật đầu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hắn cần gia đình như thế này. Hắn chưa bao giờ quý trọng gia đình mình như thế này. Đúng là khi bạn khó khăn hay bệnh hoạn. Thì gia đình luôn là điều cuối cùng để bạn dựa vào. Hắn cũng thế, khi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn lại được về với vòng tay gia đình. Hắn khóc. Khóc rất nhiều, rồi hắn mệt, hắn ngủ lúc nào không biết.

Hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà ông nội. Hắn choáng váng. Hắn không biết mình về đây bằng cách nào? Có đi máy bay thì hắn cũng phải biết chứ. Mà hình như hắn đi xe oto thì phải. Vậy mà cả đoạn đường gần 100 cây số. Hắn không tỉnh lúc nào. Hắn lấy hết sức lực ngồi dậy dựa vào tường. Thấy mình đang nằm trên cái giường ở nhà trên mà hồi nhỏ hắn hay nằm. Được mắc mùng hẳn hoi. Mọi người đang ngồi nói chuyện dưới nhà dưới. Lát sau má hắn đi lên, thấy hắn tỉnh. Má hỏi ngay:

- Thấy thế nào rồi? Có đỡ tý nào chưa con?

Vừa thấy hắn lắc đầu má quát luôn:

- Tao đã nói sao rồi? Lên đó thì mắc mùng mà ngủ. Trên đó muỗi không là muỗi. Bệnh tật thì đầy rẫy ra đó. Vậy mà có chịu nghe tao đâu. Giờ bệnh thế này vừa làm khổ mình vừa làm khổ gia đình. Sướng chưa con?

Má tuy mắng hắn thế thôi. Cũng vì má lo cho hắn. Má không muốn con cái mình bệnh tý nào. Má bệnh nhiều nhưng má toàn một mình chịu đựng. Vẫn cố gắng làm việc để nuôi bọn hắn. Hắn biết đêm nào má cũng nằm cầu nguyện cho những đứa con của má khỏe mạnh. Má ngày nào chả cầu cho chị Cả ở trên trời che chở cho tụi hắn. Giờ thấy hắn như xác chết thế này. Má chắc đau lắm. Đứa con trai má vất vả nuôi 19 năm trời. Giờ đang nằm đây mà không còn cười nói như ngày nào với má. Hắn thương má quá. Hắn muốn nói lời xin lỗi với má. Nhưng hắn không mở nổi miệng. Đành ngồi nghe má chửi.

Má chui vào mùng đỡ hắn nằm xuống rồi lại trở nên nhẹ nhàng:

- Thế có đói không? Má có nấu cháo rồi. Ráng dậy ăn một tý nhé?

Hắn lắc đầu, miệng hắn giờ không có cảm giác gì cả. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng lúc nào cũng tanh tanh. Hình như miệng hắn lúc nào cũng chảy máu thì phải. Hắn cứ thấy lợm lợm. Thấy hắn lắc đầu thế má lo, má lại nói:

- Ráng ăn một tý đi con, ăn vào cho mau khỏe. Còn lên đó đi học lại chứ. Ráng khỏe, đừng làm ba má lo lắng nữa. Ba má già rồi, sao theo mấy đứa mãi được. Con có thương ba má thì phải khỏe lại chứ.

Hắn chỉ biết gật gật đầu. Má nhìn hắn một lúc bảo hắn ngủ mới chịu đi xuống nhà dưới. Má vừa đi xuống. Hắn quay vào phía tường khóc. Hắn thương ba má, thương anh chị em hắn, thương mọi người. Hắn không bao giờ muốn khổ ba má thêm một ngày nào nữa. Từ ngày bước chân lên thành phố. Hắn quyết sẽ tự lập. Dù đi học cũng không xin tiền ba má. Hắn biết còn em gái hắn ba má phải lo. Nên hắn nhất quyết không mở miệng xin ba má một đồng nào dù có khó khăn bao nhiêu.

Giờ hắn lại bị bệnh như thế này. Hắn lại làm khổ ba mẹ thêm. Hắn cắn chặt vào gối khóc để cả nhà không ai nghe thấy, nước mắt cứ rơi không giữ được. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói : “Con xin lỗi ba má”. Câu nói mà hắn nói với ai cũng thấy dễ dàng. Chỉ có ba mẹ là hắn cảm thấy cực kỳ khó nói. Hắn cũng không biết sao hắn lại như vậy. Và câu nói ấy suốt 25 năm. Hắn chỉ có thể nói được đúng một lần với ba má hắn. Câu nói muộn màng nhưng khi đó ba má vẫn dang tay đón hắn và tha thứ cho hắn.

Bệnh tình của hắn ngày càng trầm trọng. Chiều nào ba hắn cũng chở hắn đi ra ông em của bà ngoại hắn truyền nước biển. Ông làm dược sỹ mấy chục năm nay. Ông bốc thuốc rất mát tay nên mọi người rất tin tưởng ông. Trừ khi bệnh nặng, không thì đều nhờ ông bốc thuốc cả. Ngày thứ 7 hắn ở nhà, máu trong miệng hắn ra càng nhiều. Những cơn sốt nó hành hắn nhiều hơn. Suốt những ngày hắn bệnh hắn dường như không ăn gì, chỉ ráng được tý cháo thì thôi. Ba má hắn lo lắm.

- Chừng nào nó phát ban ra mấy cái mụn đỏ đỏ thì may ra mới hết được. Chứ không thì gia đình mày chuẩn bị hòm cho nó đi là vừa. Huyết áp nó xuống tháp lắm rồi.- Ông hắn nói với ba hắn.
Ba nhăn trán mà lo lắng nghĩ ngợi. Hình như sau ngày hôm ấy. Cả gia đình hắn đang tính... mua hòm cho hắn thật. Hắn nghĩ, hắn sẽ chết sao? Cái chết không biết nó đến như thế nào? Hắn chẳng sợ chết. Vì hắn theo Đạo mà. Hắn luôn sẵn sàng để được chết. Đối với người Công giáo. Quan niệm rằng, khi nào Người gọi về bên Người thì về thôi. Không biết là lúc nào cả. Nên luôn luôn dọn mình đón Người. Điều hắn lo là gia đình hắn. Ba má hắn, em gái hắn. Có thể bây giờ hắn chưa lo gì được cho gia đình. Nhưng sau này không hắn nuôi ba má thì ai nuôi. Mỗi người cũng sẽ có gia đình riêng. Hắn lại là con trai út. Dù không phải trách nhiệm nhưng hắn cũng tự nguyện để được chăm sóc ba má. Giờ hắn sắp phải chết. Hắn chẳng muốn đón nhận điều đó. Hắn muốn sống, muốn sống để được trả ơn cho ba mẹ.

Hơn hai giờ sáng hắn tỉnh ngủ. Cảm thấy miệng mình như sắp cháy thành than. Hắn khát quá chịu không nổi phải đi kiếm nước uống. Nhưng... hắn ngồi dậy không nổi. Hắn không thể nào nhấc người được. Hắn khát lắm. Hắn không lên tiếng mở miệng kêu người nhà dậy được. Hắn phải tự lực cánh sinh. Hắn lăn ra khỏi giường. Rớt phịch xuống đất. Cả thân người đau đớn. Hắn cắn răng chấp nhận. Có bao nhiêu sức hắn dùng bấy nhiêu. Dùng tay lết đi. Hắn cứ thế lết. Lết xuống gian sau hắn mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhà dưới lại chẳng có nước lọc. Chỉ có nước sôi để trong bình thủy dùng để pha trà cho ông nội. Hắn mặc kệ, ráng cầm bình thủy đổ mãi cũng được một ly nước nóng. Hắn thổi, thổi cho nguội bớt rồi uống. Lúc ấy chỉ nghĩ trời nóng uống nước nóng chắc còn thêm khát. Thế mà lạ. Hắn uống nước nóng thì một lát sau không thấy còn khát nữa. Hắn lại lết về giường. Cũng tốn gần nửa tiếng. Giờ leo lên giường mới là một vấn đề. Giường của hắn cao gần một mét. Hắn phải trườn lên như con rắn. Giờ mới biết sức chịu đựng của hắn lớn thế nào.

Sang ngày hôm sau tình hình của hắn thêm tệ hơn. Hắn gần như chả còn nhận thức gì được nữa. Ban ngày hắn còn có thể nói chuyện được tý. Nhưng cứ đêm về thì hắn như bị rút hết sức lực. Chiều ấy ba đưa hắn ra ông của hắn. Ông đo huyết áp của hắn rồi lắc đầu.

- Truyền hết chai nước này. Sáng mai mà thấy nó còn sống thì nó qua khỏi. Huyết áp nó ở mức cực hạn rồi. Hôm qua còn được 40 mà hôm nay còn có 20 thôi. Cả nhà mày cầu Chúa đi là vừa.

Ba chờ hắn truyền hết chai nước biển mà cứ đi đi lại lại trong phòng. Ba giờ chắc còn sốt ruột hơn hắn. Hắn thì chuẩn bị tinh thần để ra đi rồi. Hắn vui vì ít ra trước khi chết. Hắn còn được ở bên cạnh những con người yêu thương nhất của hắn, chỉ trừ.... em gái hắn.

Đọc tiếp:[Phần 14] Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Polaroid