XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Candy Crush Saga
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 13

Vừa nghe thầy cho ra chơi. Hắn liền kéo hết đám bạn xuống cổng trường ăn sáng với tám chuyện. Tất nhiên là kèm theo nhỏ My rồi. Giờ tự dưng em nó như thế. Buộc phải cho nhỏ tham gia nhóm thôi. Trời hôm nay hơi âm u sao sao á. Có khi chiều lại mưa cũng nên. Hummm.

Đang thong thả vừa đi vừa tám. Hắn chợt nghe có tiếng gọi tên mình của một đứa... con gái @@!.

-  Cường, Cường ơi !!!

Hắn ngoảnh mặt lại thì nụ cười trên môi hắn từ từ tắt lịm, thay vào đó là một khuôn mặt bất ngờ không thể tả. Nhỏ Hoa đang đứng ngay ngoài cổng trường vẫy vẫy tay với hắn với một nụ cười rạng rỡ.

“Thôi thôi xong rồi, bé My đang ở đây mới chết. Chết chết thật rồi. Đành tùy cơ ứng biến vậy”- Hắn nhủ thầm.

Hắn bảo tụi bạn chờ rồi tiến lại gần nhỏ Hoa trong ánh mắt soi mói và đầy nghi hoặc của tụi bạn. Chắc chắn là có ánh mắt phát ra lửa của “ai cũng biết là ai đó” đằng sau lưng rồi. Vì hắn thấy nóng nóng sau gáy mà. . Cơ mà hôm nay nhỏ Hoa đẹp thế nhỉ? Thường ngày đã đẹp rồi hôm nay còn chơi phong cách jean pull nhìn tươi trẻ quá.

-  Ủa Hoa! Hôm nay lại phát tờ rơi đấy hử? Sao hôm nay nhìn đẹp thế?- Hắn tỉnh bơ hỏi.

-  Hi hi, đẹp hông? Hoa hôm nay không có đi làm. Tranh thủ ghé rủ Cường đi ăn sáng. Nhưng sao Cường ra lâu thế? Làm Hoa đợi nãy giờ.- Nhỏ Hoa cười híp mắt khi nghe hắn khen.

-  Hả? Ăn...ăn sáng á? Sao lại ăn sáng?- Hắn đớ lưỡi.

-  Thì để cảm ơn Cường vụ hôm qua ấy. Hoa vẫn cứ thấy áy náy.

-  Áy náy gì trời? Hoa mới làm Cường áy náy nè. Làm gì phải thế? Mà hôm qua Hoa đã trả rồi mà.- Hắn xua tay lia lịa.

-  Giờ Hoa thích thế đấy. Được không? Cường không đi Hoa giận luôn.- Nhỏ làm mặt dỗi.

Biết là không còn cách nào khác, hắn đành thương lượng để nhỏ Hoa cùng gia nhập với nhóm của hắn. Hắn gọi tụi bạn lại rồi cả bọn tiến đến chị bán bánh mì ngoài cổng. Giờ có cho vàng hắn cũng chả dám nhìn mặt nhỏ My. Chắc nhỏ đang có khối điều thắc mắc muốn tra vấn hắn: “Này thì không quen, này thì mới gặp, này thì vô can”. Mới nghĩ đến cảnh “bạo lực gia đình” nhỏ My vừa tát vừa hét lên mấy câu đó làm hắn run bần bật.

Để giải nguy cho tình hình hiện tại. Hôm nay hắn hào phóng bao hết cả bọn tiền uống sữa đậu nành. Còn ăn sáng đứa nào ăn đứa đấy trả. Chứ giờ mà trả cho một trong hai nhỏ thì thể nào cũng có chuyện. Chỉ có mấy đứa ăn hôi là sướng:

-  Ngày nào mà cũng được bao thế này thì tốt tụi mày nhỉ?- Thằng Thanh miệng thì uống sữa mà vẫn không quên đá đểu hắn.

Bọn kia đã không hiểu hắn thì thôi còn thêm mắm thêm muối cho hắn thêm khổ sở:

-  Chuẩn đấy. Gì chứ được ăn miễn phí lúc nào cũng ngon hơn tiền mình bỏ ra mà. Hoa ơi, ngày mai Hoa ghé đây tiếp nhé.- Thằng Thuận cười lớn nói với nhỏ Hoa.

Phụ họa theo nó thì cả bầy vỗ tay rầm trời. Hắn tức không bỏ đâu cho hết. Nhưng nói gì thì nói. “Ăn được của “ngoại” mà dễ à? Ăn được thì “ốc bươu vàng” nó ăn hết rồi. Làm gì tới lượt mấy chú”. Hắn cười thầm trong bụng.

Hoàn thành bữa ăn sáng “định mệnh” cùng hai nhỏ và tụi bạn. Hắn tiến tới nhỏ My bảo:

-  My lên trước đi nha. Tý Cường mua nước My uống ha?- Hắn cười giả lả.

-  Đừng có làm bộ làm tịch. Tý lên chết với tui.- Nhỏ đứng sát bên nhéo hắn một cái vào hông đau điếng.

Chả dám hét lên cho thỏa nỗi lòng đau đớn. Hắn chỉ dám cười trừ vẫy tay chào tụi bạn rồi tiến đến gốc cây bên đường nhỏ Hoa đang đứng chờ hắn.

-  Giờ Hoa về hay còn đi đâu nữa không?- Hắn hỏi như nhét gạch vào miệng người khác.

-  Hi hi. Thì hôm nay Hoa chủ yếu đến gặp Cường thôi mà. Gặp được thì về thôi. Mà công nhận mấy bạn Cường vui quá ha? Dễ gần lại thân thiện nữa.

-  Chứ sao! Toàn đệ tử của Cường mà lại. Trò giống thầy là nhà có phúc đấy Hoa ạ.- Hắn vênh mặt tự hào.

-  Khiếp chưa? Lâu lâu được khen cái mũi nở to chưa kìa

-  Đâu đâu? Có à? Xem nào...- Hắn giả vờ ngây thơ đưa tay lên sờ mũi làm nhỏ Hoa thích thú cười khích khích.

Hắn và nhỏ còn tám thêm một lúc nữa. Cơ mà cứ thế này thì không ổn. Nhỏ với hắn nói chuyện hợp quá. Mọi chuyện trên trời dưới đất gì hai đứa nói cũng được. Hắn phải tính nước chuồn thôi. Không tám thêm lúc nữa thì thể nào cũng mềm xác.

-  Thôi Cường vào học nhé. Hoa về học bài đi không lại hổng kiến thức. Hì hì.

-  Gứm. Làm như dễ hổng lắm không bằng ấy. Hoa chả như “ai kia” đâu.

-  Chả như “ai kia” là chả như nào? Một người như “ai kia” thì chẳng dễ bị hổng đâu nhé.

-  Hi hi. Thôi không đùa nữa. Cường vào lớp đi. Hoa về nha. À mà còn giữ cái sim Hoa tặng không đó?

Hắn đi ngược về phía cổng trường. Vừa đi vừa chỉ tay vào túi áo. Chơi vậy cho nó máu. Không cần dùng lời nói. Dùng cử chỉ cho thấy mình hiểu nhau. Cơ mà nhỏ Hoa… không hiểu thật. Ý hắn là cái sim của nhỏ hắn vẫn nhét túi đây này. Thế mà sau này hắn nghe nhỏ nói nhỏ tưởng hắn bảo: “Sim của Hoa ở trong tim Cường này” @@! Vãi cả linh hồn.

Hắn cười tươi thong thả ung dung bước vào lớp. Chợt nhận ra có mùi sát khí đâu đây nhè nhẹ. Hắn vỗ trán cái bốp cảm thán: “ Chết cha tôi rồi”.

Nói xong hắn quay người 180 độ. Chạy vù vù xuống cầu thang. Ào ra cổng trường hét lớn:

-  Chị chị. Cho em một chai Sting. Lẹ lẹ lẹ lẹ. Chết tới nơi rồi chị ơi.

Bà chị bán sữa đậu nành thấy hắn hấp ta hấp tấp như thế cũng cuống lên theo hắn. Vừa nhanh tay lấy cho hắn chai Sting vừa lấy đá. Miệng cũng làm việc theo:

-  Gì mà cuống cuồng lên thế? Khát lắm à? Nãy em mới uống sữa rồi cơ mà.

-  À à. Không phải chết khát chị ạ. Chết là chết cái thân xác này ạ. Chị cho em gửi tiền. Cám ơn chị nhé.

Hắn trả tiền rồi chạy vù vù lên lầu. Tới trước cửa lớp. Hắn đứng lại thở. Thở đều, phải bình tĩnh bình tĩnh. Địch tuy không đông nhưng cực kỳ hung hãn. Cho nên phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.

Khi đã đủ bình tĩnh, hắn mới nở một nụ cười hết sức đểu cáng bước vào lớp. Mắt thì lia ngay về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chuẩn rồi. Nhỏ My vẫn đang ngồi đó. Mắt dán vào sách. Trông hiền lành thế chứ lỵ. Mà hắn nghe nói bình thường trước khi có giông bão thường trời sẽ rất đẹp. Nhưng mà chả sao. “Sau cơn mưa trời lại sáng” mà . Hắn nhủ thầm thế rồi mạnh dạn tiến về bàn mình.

-  My ơi!!!- Hắn nói giọng ngọt hết sức có thể và còn tiện tay dí luôn chai nước Sting mới ướp đá vào mặt nhỏ.

-  Á làm gì thế? Lạnh chết người ta rồi nè..- Vừa nói nhỏ vừa né người sang một bên vừa hất tay hắn ra.

-  Hi hi, sao thế? Sao tự nhiên cộc cằn với “người ta” thế? “Người ta” lãng mạn thế này còn gì nữa..- Hắn trưng cái bộ mặt tội nghiệp hết mức ra với nhỏ.

-  Ai là “người ta”? “Người ta” gì ở đây? Sao không đi luôn đi? Còn quay về làm gì?- Nhỏ hằn học không thèm nhìn mặt hắn.

-  Gớm chưa? Làm như đang đóng phim ấy. Cường đi có chút xíu mà My lại nghĩ xấu về Cường rồi.

-  Chuyện của Cường My đâu có biết. Mà My có nghĩ xấu gì về Cường đâu?

Bắt được bài nhỏ. Hắn hồ hởi liền:

-  Thật nhá! Thật không nghĩ gì nhá. Ôi ôi tốt quá. Đây đây uống nước đi My. Cường lo trời nóng làm tổn hại sắc đẹp của My nên mua cho My nước ngọt uống cho giải nhiệt nè. Hi hi.

Hắn miệng nói tay làm, nhanh thoăn thoắt. Không cho nhỏ nói được câu nào. Chặn luôn nước cờ tiếp theo của nhỏ. Cầm luôn ly nước vừa rót ra đưa ống hút sát miệng nhỏ nháy mắt một cái làm nhỏ đứng họng luôn.

Hề hề! Quả này thoát nạn rồi. Tưởng thế nào chứ vào tay hắn chuyện gì cũng giải quyết được cả.

-  Cường làm cái gì đấy. Bỏ xuống đi. Người ta nhìn kìa. Không biết ngại hả?- Nhỏ luống cuống cầm ly nước đặt xuống bàn rồi kéo hắn ngồi vào bàn.

-  Hì hì, thì tại Cường vui quá ấy mà. Gì chứ bé My không giận nhìn mặt bé My đẹp như thiên thần vậy á?- Hắn cười đểu nịnh hót.

-  Đừng có lẻo mép. Chưa xong với tui đâu. Giờ thì nghe My hỏi đây.- Nhỏ làm mặt hết sức nghiêm nghị.

Thấy tình hình không ổn hắn giả vờ quay xuống bàn dưới mượn cái thước xong quay lên bàn trên mượn quyển vở rồi đưa cho nhỏ cầm cây thước. Hai tay hắn để lên bàn rồi đặt quyển vở nằm trên. Nãy giờ nhỏ nhìn hắn làm chả hiểu gì. Hắn làm xong hết mới hất hàm lên nói:

-  Thôi khỏi hỏi đi My. Cường có gì đâu mà trả lời. Đây tay Cường đây. My đánh đi, đánh cho mát lòng mát dạ đi. Cơ mà thật sự Cường đâu quen nhỏ đó. Tự dưng nhỏ đó chủ động đấy chứ.- Hắn kể lể.

-  Thật đó hả? Vậy sao Cường không bỏ mặc người ta đi còn mời người ta ăn uống rồi còn nói chuyện tình cảm nữa.- Nhỏ cầm cây thước trông chả khác cô giáo tra khảo học trò là mấy hỏi hắn.

-  Đâu có như thế được. Mình là người văn mình lịch sự thì phải cư xử đúng mực chứ. Bỏ rơi người ta rồi thằng khác hốt mất à …á lộn người khác nhìn vào lại bảo Cường là thằng không có tính người sao? Cơ mà cũng đúng thôi My ạ. Cường đẹp trai thế này mà. Người ta theo cũng đâu có gì là lạ.

-  Đẹp trai? Cường bảo Cường đẹp trai? Này thì đẹp trai. Này thì đẹp trai này....

Mỗi từ “này thì” của nhỏ là nhỏ lại đưa tay véo vào tay hắn một phát. Hắn đã ốm người, toàn da với xương. Nhéo thế này... bố thằng nào mà chịu được. Đến ứa nước mắt mà chết mất.

-  Á đau My. Cường đã đưa My cái thước rồi sao My không đánh bằng thước lại chơi trò này? Đau chết mất thôi.

-  Cho chừa cái tội chảnh. Cầm thước đánh vào quyển vở trên tay ông chắc ông đau lắm nhỉ. Đừng có hòng nhé. Lêu lêu.

Giờ thì đúng là “sau cơn mưa trời lại sáng” rồi. Hắn biết nhỏ đã hết giận rồi. Cơ bản hắn và nhỏ cũng chưa là gì. Chẳng qua giống như “tình trong như đã” chứ xét về nguyên tắc thì nhỏ cũng chả dám tra khảo hắn quá nhiều. Với lại hình như nhỏ tin hắn. Hắn trông thế nhưng chắc không đến nỗi “sở khanh” lộ liễu như vậy.

-  Không giận nữa nhé. My xem này. Tay Cường bị My véo cho thâm tím luôn nè. Đúng là bạo hành gia đình mà.- Hắn mếu máo đưa cánh tay mới bị bấu cho nhỏ xem.

Nhỏ chả thèm để ý hắn. Chỉ hất đầu đi chỗ khác ra kiểu “bà đây không quan tâm”. Ấy thế mà còn kèm theo một nụ cười bí hiểm. Chắc là hài lòng lắm đây. Làm dấu trên thân thể hắn thế này cơ mà. Hắn phải cảm thán trong đầu: “Ôi đàn bà là những niềm đau. Ôi đàn bà là một con dao làm tay ta bầm tím. Ôi...”

Buổi học hôm ấy với hắn cuối cùng cũng trôi qua trọn vẹn. Chia tay nhỏ My và đám bạn. Hắn tiếp tục hành trình cuốc bộ ra trạm xe bus. Hôm nay được cái trời mát. Hắn chả cần đi nhanh về làm gì, cứ từ từ thưởng thức cái khí trời này. Mặc kệ dòng người đang chạy dưới lòng đường. Hắn trở về với những suy nghĩ thực tại mà mình đã, đang và sắp phải đối mặt.

Cứ vừa đi vừa nghĩ, hắn tới trạm lúc nào chả biết. Ngồi chờ một lát thấy có tuyến xe số 7. Hắn leo lên xe với tâm trạng hoàn toàn chán nản. Hắn dường như thấy được rằng. Cuộc sống trên Sài Gòn tồn tại được thật chẳng dễ chút nào. Nhất là khi có thêm bên mình một con người nữa. Hắn sống khổ nó quen rồi. Nhưng hắn lại chẳng muốn em khổ tý nào. Em vì hắn mà trải qua biết bao nhiêu phiền muộn. Giờ chính là lúc hắn đang phải đấu tranh dữ dội giữa trái tim và lý trí. Và hình như lý trí của hắn đã thắng. Sau này cũng vậy. Khi phải đưa ra một quyết định nào đó, lý trí của hắn... luôn thắng.

Hắn xuống xe trông mệt mỏi thấy rõ. Cố gắng lê bước chân vào tới phòng nhân viên. Hắn chả thèm thay đồ. Cũng chả thèm tắm rửa hay ăn uống. Leo một mạch lên giường ngủ một giấc tới chiều.

Mở mắt ra hắn nghe thấy tiếng ầm ầm của cơn mưa đang đổ xuống mái tôn phòng hắn. Hắn lại thấy thích cơn mưa như thế này. Mưa đi, càng to càng tốt, càng lâu càng khoái. Cứ mỗi khi mưa là tâm trạng lại thoải mái. Hắn chả như người khác. Người khác thấy mưa thường buồn, nhớ nhà hay đại loại thế. Còn hắn thì mưa giúp hắn tỉnh táo hơn. Làm việc có khi lại tốt hơn là trời nắng.

Hắn ngồi dậy lấy quần áo đi tắm. Bước chân ra ngoài thấy nước đã qua mắt cá chân. Hắn thở dài một tiếng vì chán cái thành phố này. Hiện đại bậc nhất cả nước mà hệ thống thoát nước thì chả ra làm sao. Mỗi khi mưa lớn là y như rằng ngoài đường cũng như trong nhà. Nước ngập đến đầu gối là chuyện bình thường.

Nghĩ thế thôi, hắn đội mưa chạy ào vào nhà tắm cho vương hết bụi bẩn của buổi sáng. Xong lại đội mưa chạy vào phòng. Cũng ướt gần hết.

Hắn thay một bộ đồ mới rồi phải đứng trong phòng hò hét mấy cha đang phục vụ ngoài kia mang vào cho hắn mượn cái dù. Chờ đợi cả năm phút lão Thuyền hết ca mới mang dù vào cho hắn. Giờ thì lại thấy đói. Biết trời mưa cũng chả có khách. Hắn cầm dù chạy ra nhờ nhỏ Thu trong chừng một lúc rồi tót ra sau ăn cơm.

-  Sao giờ mới ăn cha nội? Cơm canh nguội hết rồi.- Thằng Hùng thấy hắn lấy cơm ăn cũng nói giọng quan tâm.

-  Đi học về mệt quá chú ạ. Anh ngủ luôn mà quên ăn cơm. Giờ thì đói rã rời ra rồi. Có gì thì ăn nấy thôi.

-  Nãy bán cơm văn phòng còn phần cá bông lau đấy. Anh ăn không em lấy cho.

-  Ờ ngon nha. Gì chứ cá bông lau là phải ăn.

Hắn mừng ra mặt vì hôm nay được ăn cá bông lau. Hắn ghét đồ biển từ khi lên Sài Gòn sống. Nhất là tôm, cua cá biển. Chỉ có cá nước ngọt là hắn còn ăn tàm tạm. Cá bông lau là món hắn khoái nhất trong các loại thức ăn thủy sản. Tại nó béo, mà... ít xương.

Thằng Hùng với tận cái kệ trên cao lấy phần cá cho hắn. Không quên kèm theo câu châm chọc:

-  Em định để em ăn cơ. Nhưng mà nãy em ăn mà quên mất. Tại cất kỹ quá. May là có anh ăn giùm. Không bỏ cũng phí. He he he.

-  Tổ cha mày thằng quỷ. Sao mày không nói anh không ăn đổ cho chó cũng vậy? Không ăn để tao ăn nha. Bỏ cho chó nó cũng chả ăn đâu, nhìn con chó của má kìa. Nó ăn thịt bò không à. Giờ thì cấm có thêm mắm thêm muối vào làm ảnh hưởng bữa ăn của anh mày.

Nói rồi hắn lè lưỡi trêu thằng Hùng xong xách dù chạy tót lên lầu vừa ngồi ăn vừa tránh mưa. Hắn nhìn trời thấy mây còn dày lắm. Chắc mưa cũng cả tiếng nữa chứ chả ít. Lại được rảnh rỗi cả tiếng rồi. Hắn cố ăn nhanh rồi xuống phụ nhỏ Thu trên khu máy lạnh. Không tý nhỏ với bé Giang lại làm một bài ca dao dân ca và nhạc cổ truyền cho hắn nghe nữa.

5 giờ chiều trời mới tạnh hẳn. Giờ này chỉ còn có mình hắn đang trực quán. Mấy người kia thì phải 6 giờ mới ra. Hắn lại lụi cụi cầm cây đẩy nước cho sạch quán. Xong rồi lại phải mang bàn ghế ra. Mệt vật vã.

Khi hắn làm xong cũng là lúc mấy người kia vào ca. Hôm nay hắn không có hứng phục vụ mấy. Bảo lão Thanh vào làm phục vụ cho hắn ra giữ xe. Ngồi ngoài coi xe bắt khách thế mà hợp lý. Rảnh rỗi và chả ai bắt bẻ.

Nhìn sang tay trái là quán cafe Nét Việt. Hắn nghe nói quán đó đẹp lắm. Dạo trước thì Heo May là trùm cafe sân vườn. Nhưng mấy năm gần đây ngay bên cạnh lại mọc lên cái cafe Nét Việt này. Thế là Heo May mất khách hẳn. Chứ ngày xưa quán hắn khách đông không có ghế mà ngồi. Chả như bây giờ. Thứ bảy chủ nhật thì còn đỡ. Ngày thường buổi tối cũng chỉ được hai ba chục bàn.

Loanh quanh một lúc cũng hết ngày. Hắn vào phụ mấy anh dọn dẹp quán trước khi đóng cửa. Nhìn vào đồng hồ thấy đã 12 giờ đêm. Vậy mà má Kim với anh Hường vẫn chưa thấy về.Cứ ngồi nói chuyện gì chả biết. Anh Hường ngồi nghe má Kim nói. Tay vuốt ve con chó Chihuahua mắt bự.

Ờ mà phải thừa nhận con chó đó nhìn hài lắm nhé. Nó bé tý à. Cơ mà nó tếu lắm. Nó có thể giữ một tư thế đứng im hay nằm ngồi gì cả nửa ngày mà không nhúc nhích nhé. Như tượng đá vậy đó. Hai con mắt nó lồi ra nhìn cái mặt nó cứ đểu đểu làm sao ấy. Nó chỉ có ăn thịt bò chứ cơm với mấy thức ăn mà người bình dân ăn nó không bao giờ ăn nhé. Cha nó, ăn sang hơn người. Mà cũng phải thôi. Má Kim thì sống cô đơn sau khi ly dị chồng. Anh Hường thì không có tư tưởng cưới vợ. Thế là ngẫu nhiên nó giống như con của hai người vậy. Nhất là anh Hường. Cưng nó cực kỳ. Hắn và mấy thằng nhân viên cũng thế. Sáng nào má đưa nó tới cũng phải nựng nựng nó chán chê mới chịu làm việc.

Nhưng mà con Chihuahua này đúng chảnh như… đàn bà. Hôm nào vui thì cho nựng. Không vui là nó cắn luôn ấy. . Nhiều lúc cũng ghét nhưng thích thì nhiều hơn. Ít ra thấy nó cũng thông minh hơn khối con chó khác. Đi vệ sinh là tự giác chạy vào toilet nữ. Xong chạy ra cơ. )). Mà đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao con chó ấy nó có cảm xúc như con người vậy á. Ngày nào mà anh Hường bận công việc hay đi đâu cả ngày không về là y như rằng nó giận hơn một ngày luôn nhé. Không thèm ăn đồ ăn anh Hường đưa luôn. Có khi nó nằm giả chết mà tưởng nó chết thật ấy. Nhiều lúc tuyệt thực luôn làm má Kim phát hoảng. Thế nên bọn hắn thường bảo con chó với anh Hường yêu nhau. ))))))))).

Ừ mà lạ thật. Sao hôm nay má lại về trễ hơn mọi ngày. Thường thì 11 giờ hay 11 rưỡi là má đã về rồi. Tự dưng hôm nay má về trễ thế này làm bụng hắn lo quá. Hắn đoán giờ chắc em đang ngoài cổng rồi. Ngoài đó tối thui lại lắm muỗi. Em lại thích mặc quần ngắn. Thể nào chả làm mồi cho bọn muỗi ngoài đó.

Mãi tới 12 rưỡi má và anh Hường mới xách xe ra về. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói nhẹ nhõm thì cũng chỉ nhẹ được tý thôi. Vì hắn nghe mấy người kia nói má hay “chơi chiêu” lắm. Nhiều lúc giả vờ đi về xong 30 phút sau quay lại kiểm tra xem bọn hắn làm gì. Có lần mấy thằng đang ngồi nhậu má đứng ngoài nhìn vào thấy. Đập cửa ầm ầm làm mấy thằng không kịp dọn bàn nhậu. Hậu quả là ăn nguyên một trận chửi tơi bời hoa lá cành. Không quên kèm theo câu đe doạ:

-  Ngày mai tao tới 6 giờ mà thằng nào chưa dậy làm vệ sinh tao cắt lương ba ngày.

Cả bọn toát mồ hôi hột dạ dạ vâng vâng tiễn má về. Có thằng sợ đến độ không dám đi ngủ mà thức tới sáng chờ 6 giờ dậy làm vệ sinh. Hắn nghe lão Thanh kể mà cười muốn vỡ bụng.

Giờ thì hắn nghĩ là yên ổn, vì dù sao trời cũng ẩm ướt vì cơn mưa hồi chiều, đời nào má quay lại kiểm tra tụi hắn lúc này. Hắn chạy vào phòng tìm lão Út mượn chìa khóa cổng vì má về là buộc phải khóa cổng. Chắc má lo tụi hắn ra ngoài lại gây sự kiếm chuyện nên má luôn canh phòng cẩn mật không cho tụi hắn được ra ngoài đêm khuya.

Cổng vừa mở hắn đã thấy em đứng chờ sẵn nở một nụ cười tươi hết mức dịu dàng. Hắn nghi nghi hỏi:

-  Có gì giấu anh hay sao mà em lại biểu thị cái tình cảm thế kia?

-  Đâu có, tại em nhớ xã quá nên gặp được xã em mừng hết lớn luôn ấy, hi hi.

-  Xạo quá. Có muốn lớn cũng chả lớn được nữa đâu mà đòi. Người gì dài có khúc à.- Hắn chọc đểu em.

-  Anh xấu nhé! Cứ thích đánh vào nỗi đau của người khác không à.- Em đánh nhẹ vào lưng hắn giận dỗi.

-  Hì hì. Anh đùa thôi. Em vào lẹ đi không muỗi.

Như mọi lần hắn để em tắm rửa, trong lúc đó hắn sắp xếp bàn ghế trên khu C để tý em ngủ cho thoải mái. Thấy em bước ra với cái đầu ướt. Hắn gào lên:

-  Sao lại gội đầu giờ này hả? Bệnh rồi sao?

Em nghe hắn gào lên thế vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại thì thào:

-  Anh nói bé cái miệng thôi. Một giờ sáng rồi đấy. Không để cho người khác ngủ hả?

-  Ừ anh quên nhưng ai cho em gội đầu thế? Sau này viêm xoang rồi sao?- Hắn hậm hực.

-  Có xã lo mà em lo gì. Hi hi.- Em cười tít mắt với hắn.

-  Em mà viêm xoang anh goodbye my love luôn chứ lo. Lo cái búa nè.- Hắn giơ ngón tay cốc đầu em một cái.

-  Úi đau. Cứ thích động tay động chân là thế nào dzạ. Lủng đầu người ta thì sao?

-  Anh đánh nhẹ mà cũng than đau nữa hả? (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi.- Giờ hắn lại chuyển qua bẹo má em.

Hắn và em cứ kẻ đối người đáp. Mãi tới hơn hai giờ hai đứa mới chịu ngủ. Sáng hắn và em cũng như quy trình mọi ngày. Ăn sáng và việc ai nấy làm, mỗi đứa một nơi.

Hắn là thằng thường tới trường sớm nhất vậy mà hôm nay lại có người tới sớm hơn hắn. Chả ai xa lạ, nhỏ My đang ngồi vẫy tay với hắn cười hồn nhiên như cô tiên.

Nhỏ hôm nay không thèm cột tóc nữa. Xõa hẳn tóc xuống mới đỉnh. Chắc hôm nay trời mát nên nhỏ không thích buộc cũng nên. Cơ mà hắn là hắn thích con gái xõa tóc lắm nhé. Nhìn đáng yêu lạ ấy. Mà nói thật chắc chỉ có con gái Việt Nam xõa tóc mới đẹp. Có thể do hắn nhìn quen con mắt rồi nhưng hắn vẫn thích nhìn con gái Việt xõa tóc hơn con gái nước ngoài.

-  Sao hôm nay My đi sớm vậy? Hôm qua mưa mà, Cường tưởng My sẽ lại làm một chú mèo lười dậy trễ chứ.

-  Xí, mới sáng sớm đã châm chọc rồi. Cường giỏi quá hen. Hôm nay My thấy tâm trạng vui vui nên đi học sớm được không?

-  Thế My không sợ à?

-  Sợ gì?- Nhỏ ngây thơ tròn mắt hỏi hắn.

-  Sợ mấy anh bộ đội dưới sân kia kìa. Trường mình mượn học viện của người ta chứ vẫn có mấy anh cảnh sát tương lai đang cởi trần ném tạ kìa. Hi hi.- Hắn làm mặt dọa.

-  Chả sợ. My biết thể nào Cường cũng tới sớm để che chở cho My mà, nên My cũng vừa mới tới đây thôi.- Nhỏ cười tươi như hoa đáp lại.

-  Thôi xin nàng, thân tôi ốm yếu, ăn một đấm thôi chắc lăn quay ra ấy. Ở đấy mà che với chở cho nàng. Thế nàng ăn sáng chưa?

-  Chưa nữa.

-  Thế My có đói không?- Hắn làm mặt hồ hởi hỏi lại.

-  Có.

Nhỏ thấy hắn hồ hởi thế thì vui lắm. Nghĩ là hắn sẽ rủ nhỏ đi ăn. Ai ngờ cái mặt hắn thay đổi biểu cảm nhanh chóng mặt. Tắt luôn nụ cười cái nghiêm mặt lại phán một câu xanh rờn:

-  Thế My đi ăn đi.

Nhỏ phải mất tới 5 giây định thần để hiểu hắn muốn nói gì. Lúc hiểu ra, tức xì khói đầu thì hắn đã nằm lăn ra ghế mà cười lăn cười bò.

Nhỏ tức quá không để đâu cho hết. Thấy hắn quay nhỏ như quay dế thế này thì... tức bà cố. Nhỏ phải trả thù, phải trả thù. Nhỏ lao tới hắn, nhanh như cắt nhỏ cầm luôn cánh tay hắn “ngoặm” một miếng muốn rách da rách thịt.

Hắn: “.................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”.

Chương 14

Cũng may là trong lớp giờ vẫn chưa có ai tới. Chứ không thì có khi hắn và nhỏ My lại được quay Video Clip mà post lên Youtube cũng nên. Bởi cái mặt hắn bây giờ nhìn còn buồn cười hơn nhỏ My nữa. Vừa mếu lại vừa cười. Hắn muốn ngừng cười cũng không được, tại cái cảm xúc nó đang đến. Mà cái miệng nhỏ My nhìn bé bé xinh xinh thế mà cắn đau không tả được.

-  Tha cho Cường My ơi, đau quá đi.- Hắn cố gắng ngừng cười gạt nước mắt năn nỉ

Cắn chán rồi nhỏ cũng chịu thả hắn ra. Lườm hắn một cái bén như dao cạo. Hắn hết dám cười nữa. Im thin thít xuýt xoa cái tay của mình.

-  Con gái gì mà hơi tý dùng tới vũ lực à, hết nhéo rồi cắn. My còn trò gì nữa không hở nói để Cường biết mà tránh chứ? Hứ.

-  Xí. Ai bảo Cường thích chọc My chi? Cứ chờ đó, thử chọc đi xem biết thế nào?

Nhỏ My dọa thì dọa thế, hắn nghe thì hơi ớn tý. Nhưng cái tính hắn đã quen rồi thì kiểu nào cũng giỡn được. Biết sẽ để lại hậu quả trên thân xác nhưng hắn vẫn cứ giỡn được. Cũng có thể vì thế mà nhỏ càng thích hắn hơn thì phải. Hắn với nhỏ chả ngày nào mà không chọc nhau như thế. Lúc nào cũng có đứa bị quê độ và y như rằng đứa kia sẽ bò ra cười rồi la bài hãi vì bị trả thù. Tất nhiên, người được cười trước khóc sau luôn là hắn rồi.

-  Hư lắm nhé, đánh người ta như vậy là không tốt. Sau này ai dám lấy làm vợ hử?- Hắn bẹo má nhỏ My đe dọa.

Nhỏ bị hắn bẹo má bất ngờ tức lắm lại định đưa tay qua véo hắn thì hắn đã nhanh chân phóng xa khỏi tầm nguy hiểm.

-  Xí, tui có ế đâu mà phải lấy người ta. Lêu lêu.- Nhỏ lè lưỡi lại đáp trả.

-  Nhớ nhé! Nhớ nói không ế nhé! Đã thế tý Cường ra tiệm Photocopy đánh nguyên dòng chữ: “D.T.D.My đã thuộc quyền sở hửu của M.T.L.Q.Cường” nhé. Xem có thằng nào dám tới gần My nữa không? Cho ế dài dài luôn.

-  Cường dám!- Nhỏ sừng cổ với hắn.

-  Đương nhiên là.... không rồi. Hề hề. My của Cường đáng yêu thế này ai lại nỡ làm thế. Cường trông thế thôi chứ biết thương hoa tiếc ngọc lắm. Vả lại à để xem nào( hắn đưa tay lên gãi cằm).... đa phần mọi người biết My thích Cường rồi. Thế nên Cường đâu cần nói. Hớ hớ.

-  AAA! Cường là đồ quỷ. Ai thích ai hả? Hứ, không thèm chơi với Cường nữa. Đàn ông gì mà toàn bắt nạt người ta.- Nhỏ hai má đỏ hồng cúi gằm mặt xuống bàn cho mái tóc xõa xuống mặt để che đi sự xấu hổ vì bị hắn nói trúng tim đen.

Thấy mình đùa hơi quá trớn. Hắn tiến lại gần nhỏ vén vén tóc nhỏ ra thủ thỉ:

-  Đùa tý mà. Đừng giận mà, hi hi. Thôi, ngoan đi ăn sáng nào, ha?

-  Không đi.- Nhỏ vẫn cúi mặt xuống ra vẻ không quan tâm.

Hắn đứng dậy cầm tay nhỏ vừa định kéo đi thì nghe ngoài cửa lớp có một tiếng cười khả ố của thằng Thuận đang đi vào. Trên tay cầm cái điện thoại.

-  Á à, chụp được rồi nhé. Chàng và nàng tình tứ nhé! Tình cảm tiến triển nhanh quá nhé. Này thì cầm tay nhé. Hai anh chị lại đi sớm thế này không biết còn tình tứ gì nhé.

Hắn đang định phản pháo thì thằng Thuận như hiểu hắn muốn nói gì thì chỉ tay vào mặt hắn quát như quan tòa:

-  Im, không cần giải thích. Bằng chứng và nhân chứng ở đây rõ rành rành. Khỏi chối khỏi giải thích. Tý nữa ta cho cả bọn xem. Thế nào chả hot nhất trong ngày. Hê hê hê.- Nó cười gian tà.

Hắn biết thằng này nó nói là nó làm thật. Hắn thì chả sao. Sợ nhỏ ngại thôi. Nên đành phải tính kế mua chuộc thằng này vậy.

-  À ừm, tao có nói gì đâu. Chuyện tao với bé My mày nghĩ sao thì nó là thế ấy. À mà này, thế mày đã ăn sáng chưa?

-  Chưa, mà mày hỏi làm gì?- Thằng Thuận đề phòng ngay lập tức.

-  À, tao định bao mày ăn sáng mà thấy mày có cái để vui rồi chắc no rồi.

Thôi để tao với bé My ăn một mình vậy. Ôm cái niềm tự hào của mày ấy cho nó no tới chiều đi nhé. Đi My.

Nói rồi hắn quay qua nháy mắt với nhỏ. Nhỏ như hiểu ý hắn cũng cười tươi nắm tay hắn đi. Thằng Thuận thấy kiểu này coi chừng mất bữa sáng free. Nó tá hỏa:

-  Ấy ấy, khoan nào, khoan nào. Tao còn đói lắm. Chưa có no. Mày mời thì tao phải ăn chứ.

-  Tao thẳng tính mày biết mà. Đưa điện thoại đây.- Hắn một tay nắm tay nhỏ. Một tay xòe ra chờ thằng Thuận tự giác.

Biết là không còn cách nào khác. Tý nó có tung hô lên cho mọi người biết thì với cái độ chai mặt của hắn thì cũng chả làm gì hắn được. Nó đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn. Hắn lục tìm hết mấy tấm ảnh nó vừa chụp, xóa đi rồi mới chịu dẫn cả hai đứa đi ăn sáng. Cơ mà hắn đâu biết bàn tay hắn vẫn còn đang nắm đôi bàn tay mềm mại của nhỏ chưa buông. Và hắn cũng chả biết. Nhỏ đi đằng sau hắn. Đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Tới cổng trường hắn mới chợt nhớ ra là đang cầm tay nhỏ. Hắn ngại quá thả tay nhỏ ra rồi đưa lên gãi gãi đầu cười nhẹ. Thằng Thuận thì biết được ăn free nên chạy nhanh hết mức có thể xuống gọi trước ổ bánh mỳ ăn mất rồi. Hắn và nhỏ xuống tới đã thấy nó gặm được 1/3 ổ rồi.

-  Lấy cho em ổ bánh mì hai trứng nha chị.

-  Ủa sao Cường gọi có một ổ?- Nhỏ thắc mắc.

-  À đêm qua Cường phải làm hơi khuya nên sáng nay đói sớm. Tranh thủ ghé ăn tô hủ tiếu trước khi đi rồi. My ăn đi.

-  Ừ vậy Cường uống tạm ly sữa ngồi chờ My nha.

Nói rồi nhỏ qua bên chị bán nước mua ba ly sữa đậu nành đưa cho hắn và thằng Thuận mỗi thằng một ly.

-  Cường với Thuận uống đi. Hôm nay My mời. Hi.

Ôi ôi, người đâu mà dễ thương quá trời trời thế này. Đã xinh mà còn lịch sự nữa. Thằng nào mà vớ được ẻm thì đúng là “hốt hụi” rồi. Tiếc quá, ẻm lại vào tay hắn mất. Kiểu này, khối thằng tức hộc máu mồm mà chết. Hắn chỉ nghĩ tới đó thôi mà sướng rơn lên được. Giờ hắn đúng là thấy tiếc quá. Giả như ông trời cho hắn vài chục quả tim đi. Hay vài trăm quả tim cũng được. Thể nào hắn cũng cố gắng hốt cho bằng hết mấy em xinh tươi mà dễ thương như mộng thế này.

Đúng là thời trẻ nó thế thôi. Hắn lúc ấy có thể lớn hơn một chút trong công việc chứ trong chuyện tình cảm. Hắn hình như chưa biết nghiêm túc cho lắm. Cũng chính vì cái tính thiếu nghiêm túc của hắn. Mà hắn đã làm bao người đau đớn. Bao con tim thổn thức rồi lại rớt xuống tột cùng thất vọng.

Cũng chẳng trách hắn cho được. Mối tình đầu của hắn hồi năm lớp 10 kéo dài tới giữa năm lớp 11 mà hắn vẫn chỉ là một thằng yêu đơn phương. Hồi đấy, hắn mất luôn nó hy vọng vào cái thứ gọi là tình yêu. Hắn còn tự nhủ sẽ trả thù đời. Làm cho bao người con gái đau khổ hắn mới chịu được. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Tuy lên Sài Gòn cái tư tưởng ấy của hắn cũng giảm đi nhiều. Và hắn cũng muốn bỏ hẳn cái tư tưởng ấy. Nhưng ông trời lại chẳng muốn cho hắn được như ý. Vì chuyện tình cảm tay ba tay bốn. Nó cứ bám lấy hắn dài thật dài.

Nhắc đến mối tình đầu. Đến giờ nhớ lại, hắn vẫn thấy mình thật trẻ con và thật là... ngu nữa. Hồi mới vào lớp 10, hắn được xếp vào lớp 10A8. Nhưng sau một tháng vừa quen được bạn mới thì hắn lại được chuyển lên 10A6. Hắn lúc ấy lạ nước lạ cái. Cũng chỉ có vài đứa bạn bên A8 qua cho nên hắn cũng không thấy thích lắm. Với lại chỉ cần xem qua lớp một hai ngày. Hắn thấy lớp hắn có khá nhiều phần tử “khủng bố”. Thôi thì nghe lời ba vậy. Ra Tân Hà học, hãy sống như người câm người điếc. Đừng bon chen quá mà làm gì.

Như một thói quen của một học sinh gương mẫu. Hắn lúc nào cũng đến sớm để tranh thủ học bài. Cái ngày ấy, cái khoảnh khắc ấy. Hắn chả bao giờ quên được. Hắn đang ngồi ngay ngoài cửa lớp hắn học bài thì nhỏ bên A5 cũng đi học sớm như thế. Nhỏ đi qua hắn. Nhẹ nhàng với tà áo dài trắng thêm chiếc áo len ở ngoài. Tóc xõa ngang vai. Đi qua hắn, xem hắn như người vô hình. Nhưng lúc ấy đối với hắn. Nhỏ dễ thương tợn. Lúc ấy cũng là lúc hắn nghe tim hắn nổ đùng đoàng. Thế mới biết cái cảm giác trúng tiếng sét tình yêu nó như thế nào.

Hắn có thể đảm bảo là không phải thần tình yêu Cupidon bắn mũi tên vào tim hắn. Mà phải là.... Thiên Lôi đánh vào tim hắn thì đúng hơn. Giật như người động kinh. Đứng chết đứng như Từ Hải suốt 5 phút đồng hồ. Đến lúc nhỏ từ lớp nhỏ bước ra ban công. Hắn mới hoàn hồn mà vội vã như thằng bắt trộm gà thụt lùi vào phía trong lớp ngó ra.

Ôi ôi, nhớ lại cái cảm giác ấy. Hắn vẫn còn run lên đây này. Ôi ôi. Biết nói làm sao đây nhỉ? Nhỏ chả đẹp, so với đa phần mọi người nhận xét là thế. Lùn nhưng được cái mũi cao. Tóc ngang vai nên hơi ngắn. Thế là nhỏ chả mấy khi buộc tóc, cứ xõa tóc thế. Mà gái tóc xõa là gu của hắn rồi. Cơ là nhỏ buộc tóc lên hắn vẫn thấy đẹp. Cha ơi, đúng tóc đuôi gà luôn. Mặt cũng có vài ông sao. Ôi, dậy thì mà, đứa nào chả có. Không quan trọng. Cốt là lúc ấy nhỏ đã cướp đi trái tim của hắn rồi. Chỉ tiếc là mọi ngày hắn cũng thuộc dạng mạnh bạo. Làm lớp trưởng, chi đoàn trưởng của trường mấy năm cấp 2 cơ mà. Thế mà cái con nhỏ này. Nó làm hắn chẳng khác gì thằng trộm. Cứ thấy nhỏ là hắn lén la lén lút. Giờ ra chơi là phóng cái vù ra ban công chỉ để xem nhỏ có ra ban công đứng tám với mấy nhỏ bạn lớp nhỏ không. Rồi hắn cũng giả vờ nói chuyện với đám bạn hắn. Nhưng nói thật đám bạn hắn nói gì. Hắn biết.... hắn chết liền. Toàn bộ tâm trí, đầu óc và mắt của hắn đều hướng về nhỏ hết rồi. Thế mà nhỏ.... đếch biết mới tức chứ lỵ. Cha nó chứ, nghĩ tới là hắn bực. Mà bực là phải chửi. Cha nó chứ..

Rồi thì hắn còn chẳng biết tên nhỏ tên gì. Tại cũng chả quen ai bên lớp ấy nên cũng chả dám hỏi. Ớ thế mà may. Đúng thứ hai chào cờ tuần sau nhà trường thông báo phát bảng tên cho học sinh mới ghê chứ. Ôi ôi, trời giúp ta rồi. Cơ hội bằng vàng để biết tên nhỏ. Mới chỉ cái vụ điều tra tên thôi mà nó đã cực khổ thế này. Không biết làm quen còn khó thế nào nữa..

Hai ngày sau thì hắn đã biết được tên nhỏ. Nhằm lúc nhỏ ra chơi xuống căn tin với bạn ăn uống gì đấy. Hắn đứng giả vờ nói chuyện với mấy thằng bạn rồi liếc qua bảng tên của nhỏ. Á à. D.T.L.Hiên nhé. Họ Đàm luôn @@! Không biết có họ hàng gì với Mr. Đàm không ta? Tên Hiên luôn? Mái Hiên à? Hay là Hiên ngang nhỉ? Hắn cứ vò cằm lảm nhảm một mình làm thằng Thái thấy hắn ngộ ngộ mới vỗ vai hỏi:

-  Làm cái gì nghệt mặt ra vậy mày?

Hắn lúc này mới sực tỉnh mà cười trừ với nó xong chạy biến vào lớp.

Giờ biết tên rồi. Không biết làm sao mà làm quen đây. Hum hum. Ca này khó. Thôi để xem số trời thế nào. Thiên Lôi đã đánh mình như thế thì chẳng thể nào có chuyện lại để mình ôm mộng thế được. Hắn tự nhủ rồi phá ra cười. Đương nhiên mấy đứa trong lớp hắn thấy hắn tự dưng phá ra cười một mình thì đều quay đầu lại xong cả bọn cùng phán một câu đau thấu tim:

-  Thằng điên.

Hắn méo miệng vì hành động vừa nãy của mình. Cơ mà không quan tâm lắm. Hắn chỉ cầu mong sao là có thể làm quen được với nhỏ thôi. Tình yêu đầu tiên nó thế đấy. Hài hước và đầy ngờ nghệch..

Thế mà ông Thiên Lôi không phụ hắn thật. Một giờ ra chơi như mọi giờ, hắn vẫn làm cái công việc hắn cảm thấy ưa thích nhất là... nhìn lén thì hắn thấy nhỏ T.Mai lớp mình sang lớp nhỏ. Lại gọi đúng nhỏ ra. Rồi đưa cho tập vở gì ấy.

WTF, kèo này ngon này. Thế mà đó giờ không biết nhé. Ha ha ha, trời giúp hắn rồi. Triển thôi.

Chả cần suy nghĩ nhiều, hắn lao ngay vào chỗ nhỏ Mai ngồi rồi hỏi dồn dập.

-  Mai Mai Mai Mai ơi! Mai cho Cường hỏi tý. Mai quen nhỏ mới đưa vở cho Mai bên A5 hả?

-  Ừ. Nó là bạn Mai mà, mà Cường hỏi làm gì?

Hắn tự nhiên lúc này máu dồn lên não rồi hay sao mà phun ra với nhỏ Mai hết trơn. Chắc không có ai đủ tin tưởng để cho hắn chia sẻ cái nỗi bức bí này. Giờ có nhỏ Mai, hắn phát tiết ra hết. Nào là hắn thích nhỏ đó, rồi hắn tương tư nhỏ đó như thế nào. Rồi thì hắn vật vã khi không được gặp nhỏ ra sao. Nhỏ Mai vừa nghe hắn kể vừa cười ngặt nghẽo. Chắc nhìn hắn đúng buồn cười thật.

Thấy hoàn cảnh hắn cũng tội, nhỏ Mai thương tình làm bà mối cho hắn.. Tất nhiên là bí mật tuyệt đối. Chứ để lớp hắn hay lớp A5 biết. Chắc hắn chui xuống đất mà chết mất.

Ngày ấy học sinh chả mấy đứa có điện thoại. Thư tay và “thư bay” ( máy bay giấy ấy) vẫn là phương tiện kết nối những tâm hồn cô đơn lại với nhau. Cũng may thời đó trường hắn hình như không có gay, chứ không mấy bạn trai trên tầng 2 như tụi hắn có khi nát ass chứ chẳng chơi.

Hắn dồn hết tâm huyết vào lá thư đầu tiên hắn muốn gửi cho nhỏ. Ôi ôi, thư tình viết thế nào ta? Phải viết như thế nào để không bị cho là sỗ sàng hay thiếu văn minh lịch sự đây? Hắn thường ngày giỏi văn thơ lắm mà. Thế mà giờ viết cho người mình thích thì lại chả rặn ra được chữ nào. Hum hum. Nhưng kệ, hắn quyết định viết theo cảm xúc vậy. Cảm xúc như nào mình viết như thế. Chơi tung đồng xu đi. Gặp phải nhỏ mà là người thích lãng mạn ướt át thì thể nào đọc thư xong nhỏ chả đập tường bay qua lớp hắn mà lao vào ôm hắn trao cho hắn những cái hun vào...... má thật là mãnh liệt. Còn nhỏ mà thuộc dạng người khô khan đếch biết thơ ca là gì thì đành chịu vậy. =.=!

Sau khi hoàn thành “bức huyết thư”, hắn lấy hết dũng khí đưa cho nhỏ T.Mai. Lớp hắn có ba nhỏ tên Mai lận nên hắn phải đưa tận tay. Không nhờ thằng nào đưa dễ nó đưa cho nhỏ N.Mai hay Q.Mai thì bỏ mịa.

Nhỏ T.Mai nhận thư, cười một cái, nháy mắt thêm phát nữa cho hắn yên lòng. Còn hắn thì giờ đành chờ đợi thôi. Tiết ra chơi sau hắn dõi theo nhỏ T.Mai sang lớp bên mà không dám ra khỏi lớp. Chỉ sợ nhỏ T.Mai chơi ác chỉ mặt hắn cho nhỏ thấy thì đúng là khốn nạn. Giờ thì hắn ngồi cầu may thôi. Chỉ có hai khả năng thôi. Hắn cầu mong nhỏ là người thuộc tuýp người thứ nhât. Chứ thư tình lâm ly và bi đát như thế ai đọc chả phải rơi lệ( cũng có thể rơi lệ vì... buồn cười). >.<!!!

Ớ thế mà đời mà. Chả có cái nhục nào bằng cái nhục nào. Nhỏ thuộc tuýp người thứ hai mới chết chứ. Đúng loại khô khan con ngan luôn. Hắn chờ, một ngày hai ngày, ba bốn năm sáu bảy... chủ nhật ngày. Nhỏ vẫn đếch hồi âm. Hỏi nhỏ T.Mai thì nhỏ bảo không thấy nó đưa gì cho Mai cả. Làm hắn cả tuần không dám ra khỏi lớp. Chỉ sợ ra nhỏ nhìn thấy hắn. Trừng mắt một phát. Tóc hắn lại dựng đứng vì bị Thiên Lôi đánh mất. Haizzzzz.

Rồi thì chờ mãi cũng có kết quả thôi. Nhỏ này hắn chưa gặp nhưng chắc hắn cũng đoán được một phần con người rồi. Lười chắc luôn. Người gì đâu không nỡ ngồi viết cho người ta một hai chữ lại chỉ được đúng một câu nói mà truyền miệng mới tức chứ. Nhỏ nhờ T.Mai nói với hắn là nhỏ không muốn yêu lúc này. Ôi Ôi. Vỡ cmn tim ra mất thôi. Đau lắm ấy chứ. Nhỏ đúng bá luôn. Cơ mà hắn thấy mình mất hết rồi. Thế thì đành chơi bài chai mặt vậy..

Tiếp tục viết thư, ừm để xem nào. Giờ mình sẽ tấn công kịch liệt. Cứ viết thư hoài biết đâu có ngày nhỏ lại xiêu lòng. Khổ mỗi bà mối. Bị bệnh tim mà cứ phải chạy qua chạy lại vì hắn. À quên không nói. Nhỏ T.Mai bị bệnh tim. Cũng ngất xỉu mấy lần trong lớp. Chắc là không phải tại hắn chứ ? =.=!

Cái chuyện tình của hắn nó kéo dài tới tận cái hội trại 26 tháng 3. Nhà trường ba năm tổ chức cắm trại một lần. Năm ấy hắn học được một thời gian thì được đôn lên làm lớp trưởng vì có tài ăn nói. Thế nên được lòng thầy cô lắm. Còn một số phần tử “khủng bố” thì ghét hắn như chó. Tại hắn cũng khá là khó tính. Đời nào mà cái lớp hắn thế đếch nào tuần nào cũng đứng xếp hạng thứ 2 của trường. Có lúc đứng nhất luôn. Mà.... tính từ dưới lên. Tội nghiệp thầy Hà chủ nhiệm lớp hắn. Thứ hai tuần nào chào cờ mặt cũng đỏ như con gà chọi vì lớp hắn bị chỉ trích quá nhiều. Khổ quá. Lớp hắn nghịch như quỷ, nhiều thầy cô phát ngán dạy luôn mà. ) Thảo nào mà lên lớp 11 cũng chả thầy cô nào dám chủ nhiệm lớp hắn, lại đùn đẩy cho thầy Hà. Và mỗi sáng thứ hai. Ôi ôi, lại được nhìn thầy đỏ mặt tía tai. Hắn nghĩ có khi trước khi chào cờ. Ở nhà chắc thầy phải làm vài xị rượu là ít. =.=! Nghĩ lại thấy thương thầy quá xá. Lên lớp 12 còn thương thầy Hiển hơn nữa.

Trở lại chuyện cắm trại. Lớp hắn cũng chỉ tham gia cho có phong trào thôi. Chứ còn bảo giật giải thì may ra được môn đá bóng với mấy môn trò chơi thôi. Lớp hắn tuy quậy, nhưng phải thừa nhận mấy ông “công thần” đá bóng đẹp mắt khỏi nói. Lại đầy tình quyến rũ. Lớp hắn lại đoàn kết. Trận nào lớp đá là y như rằng bọn hắn luôn hò hét hết mình.

Cắm trại thì phải ở qua đêm rồi. Chỉ có một số bé gái do gia đình sợ có chuyện mờ ám nên bố mẹ lên tận nơi đón về sáng sau chở lên chứ không dám cho ngủ lại. Còn đâu thì bọn con trai không ngủ mấy. Toàn bọn con gái thi nhau ngủ. Hắn thì cũng chả có việc gì làm. Ra đứng chỗ mọi người đốt lửa trại suy tư thôi. Đang nghĩ về nhỏ không biết nhỏ đang làm gì thì hắn bị một cánh tay khá là mềm mại vỗ vai. Hắn quay người lại thì đớ luôn cả lưỡi. Mới nghĩ tới đã xuất hiện rồi. Thiêng thế? Đấy là lần chủ động đầu tiên nhỏ hẹn gặp hắn.

- Mình nói chuyện tý Cường nhé.

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu đi theo nhỏ. Cơ mà hắn nắm bắt tâm lý con người khá tốt. Nên nhìn mặt nhỏ hắn cũng đoán nhỏ sắp nói gì.

Hắn hai tay thọc túi quần đi bên cạnh nhỏ. Cả hai chả ai nói với ai câu nào. Mãi rồi nhỏ cũng chủ động mở miệng trước:

-  Cường này, từ giờ đừng viết thư cho H nữa, H biết C thích H nhưng H không thể,

-  Ừ, C hiểu mà. C xin lỗi vì thời gian qua C quấy rầy H quá. Từ nay C không thế nữa đâu.

-  Cảm ơn C đã hiểu.

-  Có gì mà cảm ơn? Trước nay cũng chỉ là do C đơn phương thôi mà. Thôi H vào lều đi không lạnh. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Sương xuống rồi, mai lại cảm đấy.

Nhỏ cười nhẹ rồi gật đầu chào hắn. Hắn quay luôn mặt đi chả thèm nhìn lại. Hắn biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng không nghĩ nó đau thế này. Nhưng ít ra thì hắn cũng được an ủi vì nhỏ đã chính miệng nói ra. Chả cần nhờ ai nói qua miệng nữa cả.

Mối tình đầu của hắn kết thúc từ đấy. Dù là hắn vẫn còn thương nhỏ cho tới tận giữa năm lớp 11. Nhưng ít ra, đó cũng là lần đầu tiên hắn biết đến dư vị của tình yêu. Chỉ có đắng chứ chả thấy ngọt.......

Mãi đến 3 năm sau. Khi hắn lần thứ hai làm việc tại Heo May. Hắn lại được nghe giọng nhỏ. Lần này cũng lại là nhỏ chủ động nhưng cũng chỉ qua điện thoại thôi. Hắn cũng không biết sao nhỏ lại có số của hắn. Nhưng hắn chả quan tâm, được nói chuyện với nhỏ cũng vui. Lần này thì hai đứa chả giữ kẽ gì nữa. Lớn cả rồi, cũng đã nhận thức đủ rồi. Nói chuyện vui vẻ lắm. Hắn biết được nhỏ đang học sư phạm ở Đại Học Đà Lạt. Ôi, sắp ra làm cô giáo rồi đấy. Nếu xét về thời điểm này thì nhỏ chắc ra trường rồi. Cuộc điện thoại đấy đúng là dài thật. Hơn mười phút lận, nếu hắn không có khách có khi còn nói chuyện dài nữa. Hai đứa giờ xem nhau như bạn nên chẳng có gì khó nói. Nhỏ cũng thế, nói chuyện vui thấy ớn. Tiếc là một tuần sau hắn có gọi điện thoại hỏi thăm thì hình như nhỏ bỏ số đó rồi. Xem như lại mất đi một người bạn và lại càng làm cho hắn căm ghét hơn mấy cái sim khuyến mại, Gọi hết tiền là... giục.

............................................................

Nhỏ My thấy hắn ngồi uống sữa mà thất thần thì lay lay vai hắn hỏi:

-  Cường làm sao thế? Sữa ngon quá hay sao mà mặt thất thần ra thế kia?

Hắn giật mình khi nhỏ My kéo hắn về với thực tại, Nãy giờ đang nhớ về quá khứ mà bỏ quên mất nhỏ My.

-  À đúng rồi, sữa ngon quá. Đúng là tay My mua có khác. Uống vào thấy khác lắm á. Ấm ấm lạ thường.- Hắn nịnh nọt.

Nhỏ My nghe thế biết hắn nịnh nhưng vui ra mặt. Chắc nãy được hắn nắm tay nên giờ hồn cũng bay đi đâu luôn rồi. Hai đứa đang “ tò te tú tí” thì cái thằng Thuận chen vào một câu làm tụt hết cả cảm xúc:

-  Tao thấy sữa bình thường mà. Có gì lạ thường đâu?

Hắn vừa nghe thế cầm luôn chiếc dép Lào đang đi ném về phía thằng Thuận. Không quên kèm theo câu chửi: “ Mả cha mày” dành cho nó. Cũng may thằng nhỏ nhanh trí phóng vút đi mất. Không quên để lại một nụ cười khả ố nghe không thể lọt tai được.

Hắn lừ đừ tiến lại lấy chiếc dép làm nhỏ My nhìn hắn phải phì cười.

-  Sao lại cười?- Hắn ngây thơ hỏi.

-  Tại C dễ thương quá.- Nhỏ vừa đỏ mặt vừa cười làm hắn bất giác khựng lại.

Da đã trắng rồi, lại còn đẹp nữa. Giờ còn cười với hai cái má hồng thế kia khác nào “hiếp dâm thị giác” người ta. Đúng là quá đáng mà.

Hắn chả dám nhìn lâu vào khuôn mặt đáng yêu đó. Quay đi rồi bảo nhỏ cùng lên lớp với mình.

Hắn và nhỏ cứ thế tiến triển lúc nào chả biết. Hắn lúc nghiêm túc lúc thì giỡn làm nhỏ cũng phát chóng mặt với hắn. Nhiều lúc nhỏ muốn gần gũi hắn thì hắn lại né. Còn nhiều lúc hắn lại chủ động làm những hành động toàn làm nhỏ thổn thức. Cũng may chưa mua điện thoại. Chứ mua rồi chắc lại chết tiền vì nhắn tin với nhỏ mất.

Gần hết tiết cuối buổi học, cả bọn đang ngáp ngắn ngáp dài chờ ra về thì thằng Thuận đề nghị:

-  Đi lên Đại học Bách khoa chơi không tụi mày?

-  Đi đi đi.- Chả biết sao cả bọn lại hào hứng thế.

Trời mát mà, quẩy luôn, sao phải xoắn? Ra về là hắn cùng nhỏ và tụi bạn cuốc bộ lên Đại học Bách khoa trên đường Lý Thường Kiệt chơi. Cũng gần nên hắn chủ động bảo cả nhóm đi bộ. Để xe ở trường tý về lấy.

Mà phải công nhận là đi bộ đông thế này vui phết đấy. Hắn và nhỏ cứ đi song song với nhau như vậy. Cũng là bình thường thôi. Tụi kia biết ý đi lên trước hết. Nhưng đi cặp cặp thế này hắn không khoái lắm. Bảo nhỏ đi với nhỏ Linh rồi hắn tót theo bọn thằng Thuận ở trên. Thấy thằng Thuận đang nhặt mấy tờ vé số dưới đất. Hắn lạ nên hỏi ngay:

-  Định làm gì đấy cu?

-  Bán.- Thằng Thuận đáp gọn lọn.

Hắn vẫn chưa hiểu lắm ý của thằng Thuận. Vừa lúc đó có một nhỏ sinh viên xinh xinh bên Bách khoa đi qua. Thằng Thuận tấp vào liền ra giọng đong đưa:

-  Mua xổ số đi em, đảm bảo chiều nay ra độc đắc ấy.

Nhìn nó khi ra khỏi trường là cởi một cái cúc áo trên ngực rồi đeo cái túi xách nhìn lếch tha lếch thếch y như thằng bán vé số thật. Nhưng nhỏ kia quay qua nhìn thấy tụi hắn ở đằng sau đang trố mắt nhìn thì cười mỉm với thằng Thuận rồi lắc đầu phóng lên xe đạp giông thẳng. Để lại cho tụi hắn và nó một tràng cười sảng khoái.

Hắn thấy trò này cũng hay hay. Thế là bảo mấy thằng cùng nhặt mấy tờ vé số rớt dưới đường rồi cả bọn chia nhau ra tiến thằng vào trường Bách khoa... bán vé số.

Hắn thì khỏi nói rồi. Đã không chơi thì thôi, chứ chơi là chơi hết mình à. Gặp gái hay trai gì cũng lao vào năn nỉ mời mua vé số làm mấy đứa sinh viên bên Bách khoa tưởng thật. Nếu không có cái áo đồng phục trường hắn thì chắc hôm nay hắn bội thu quá. Mấy sinh viên đó bị hắn với tụi bạn mời mua xổ số thì chỉ cười rồi lắc đầu. Cơ mà vui, đem lại tiếng cười cho người khác và chính mình thấy thỏa mãn sao sao á. Lại được làm trò cho nhỏ My coi, thêm cái được ngắm mấy bé Bách khoa thoải mái thế này mà không sợ nhỏ giận. Hắn khoái chí tử.

Tiếc là hắn chả cười được lâu. Tiếp tục cái hành trình “bán vé số đã xổ” hắn bắt ngay được một nhỏ đang đi cùng chiều phía trên. Hắn từ từ tiến lại vỗ nhẹ vai nhỏ rồi nhe răng ra cười:

-  Chị ơi, chị mua cho em tờ xổ số với chị... Trưa quá rồi nắng quá em muốn về ăn cơm.

Nói rồi hắn chìa mấy tờ xổ số ra trước mặt nhỏ. Nhỏ ngước lên nhìn hắn thì.... ôi ôi, ai thế này?!?

-  Cường, sao Cường lại ở đây? Sao lại....- Nhỏ bất ngờ chỉ tay về phía hắn lắp bắp.

-  H..o...a à? Sao... sao ... Hoa lại ở đây?!?- Hắn cũng lắp bắp chả khác gì nhỏ.

Nhỏ Hoa lúc này đã định thần. Chắc cũng hơi bất ngờ khi gặp hắn ở đây, lại trong tình cảnh này. Đến hắn còn bất ngờ huống chi là nhỏ. Thế đếch nào nãy hắn không nhận ra nhỏ từ sau lưng nhỉ? Hắn giờ chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ:

-  Hi Hoa. Cường đi lên đây chơi với tụi bạn. Thăm xem trường Bách khoa thế nào ấy mà.

-  Thế còn mấy tờ xổ số kia thì sao?- Nhỏ chỉ chỉ vào mấy tờ xổ số trên tay hắn.

-  À, không có đâu. Cường nhặt dưới dất đi chọc mọi người cho vui đấy. Hi hi.- Nói rồi hắn tìm thùng rác ném luôn mấy tờ xổ số vào rồi chạy lại chỗ nhỏ.

-  Hoa lại tưởng Cường đi bán vé số giùm cô nào nữa.- Nhỏ nói giọng tỉnh bơ.

Đọc tiếp:[Phần 12] Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014