Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Xế Siêu Hạng
Xế Siêu Hạng
Game Đua Xe với nhiều thử thách hấp dẫn dành cho tất cả những bạn đam mê tốc độ...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sáng hôm sau,Tiểu Phương và Minh Quân cùng nhau đến Minh Thị.Minh Quân lòngthì thấp thõm lo lắng còn Tiểu Phương vẫn tỉnh bơ không 1 chút hồihộp.Đúng 8h tất cả mọi người đều có mặt ở phòng họp.

_Xin kính chào quý vị sau đây cô Tiểu Phương sẽ lên trình bày về khu đấtphía Đông .-Minh Quân nói xong rồi lạnh lùng đi về chỗ nhưng trong lòngtim đang đập thình thịch còn mọi người thì bàn tán xôn xao họ không thểtin 1 tổng giám đốc máu lạnh như Minh Quân mà lại giao 1 dự án lớn nàycho 1 con nhỏ mới 17 tuổi.

_Xin chào quý vị sau đây tôi xin trình bày những điều thuận lợi của khu đấtphía Đông và đây là tài liệu về khu đất đã được tóm tắt.Mời quý vị xemqua.-Tiểu Phương bước lên phát tài liệu cho mọi người và bắt đầu côngviệc của mình.Ai cũng nhìn cô rồi bỉu môi chê bai tuy biết cô là vợ củaMinh Quân nhưng họ vẫn không tin vào khả năng của cô.

_Khu đất phía Đông có địa thế thuận lợi để kinh doanh thương mại vì khu đấtnày có vị trí tốt thoáng mát,……bla…..bla….bla….-Tiểu Phương nói lưu loát không sai sót chỗ nào kèm theo đó cô dùng nhiều hình ảnh thiết thựcsinh động để thu hút mọi người.Minh Quân ngồi ở dưới xem và có lẽ nhưcũng hài lòng.

_Phần trình bày của tôi đến đây là hết.Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác lâu dài.-Tiểu Phương cúi đầu trong tiếng vỗ tay khâm phục của mọi người.

_Ông Triệu(Minh Quân) chúng tôi đồng ý kí hợp đồng với Minh Thị.-1 ông trung niên với mái tóc muối tiêu tiến lại gần bắt tay với Minh Quân.

Sau khi kí hợp đồng xong Tiểu Phương và Minh Quân bước ra ngoài.Nhân viên trong Minh Thị ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt ghen tị.

_Thôi tôi về đây.Xong việc rồi nhé bây giờ tôi phải về thăm ba.-Tiểu Phươnghớn hở chạy ra cửa vì cô đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

_Ông ta sẽ không chào đón cô đâu ngốc à.-Minh Quân nhìn theo bóng TiểuPhương khuất dần cười khẩy 1 cái rồi trở về phòng làm việc.

Chiếc xe BMW dừng tại 1 ngôi nhà 5 tầng xung quanh được bao phủ bởi 1 vườn hoa hồng.

Ring….ring….ring….-Tiểu Phương nhấn chuông.

Từ trong nhà bà giúp việc chạy ra.

_Bác Lý ba con có ở nhà không?Con nhớ ba và bác lắm.Bác mở cửa cho con đi.-Tiểu Phương cười.

_....-Bà giúp việc đứng im như tượng không nói gì.

_Bác Lý,bác sao vậy?Bác mở cửa cho con đi.-Tiểu Phương có vẻ hoảng.

_Chị Lý sao chị không mở……-Ông Dương bước ra nhìn thấy cô ông cũng có vẻ bất ngờ.

_Ba mở cửa cho con đi con về thăm ba nè.-Tiểu Phương giục.

_Cô đi đi.Tôi không có đứa con như cô.Cô hãy đi về nhà của Thiếu Gia đi nơi đó mới là nhà của cô.-Ba cô quát.

_......-Tiểu Phương nghe ba nói xong thì chết sững nhìn ba và bác Lý quay bước vônhà.Hai mắt cô cay xè từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi trên má củacô.Cô không thể tin làm sao ba cô lại có thể nói với cô như thế được?Ông thương cô lắm mà đối với cô ba là 1 người cha cũng như người mẹ ngườibạn thân và cũng là người bảo vệ cô nhưng sao bây giờ cô thấy ba côgiống như 1 cơn gió đến rồi lại đi.

Rào….rào….rào….-1 cơn mưa đỗ ào xuống làm người cô ướt đẫm có lẽ như ông trời cũng tiếcthương cho cô nhưng tại sao ông ta không cho cô đầu thai làm con của 1gia đình khác sao lại cho cô làm con của ba để rồi bây giờ cô bị ông ấyruồng rẫy và làm cho cô thấy cảm thấy bị bỏ rơi.Cái cảm giác đó thậtđáng sợ.

_Tiểu thư ơi!Mình về thôi trời đang mưa rất to không khéo cô lại đổ bệnh chomà xem.-Người tài xế dìu Tiểu Phương đứng lên người cô bây giờ mềm nhũnnhư cọng bún thiu.

Trên lầu có 1 người đang quan sát và tim ông đang rất đau.Ông biết là mìnhsai nhưng ông không muốn tương lai của con gái ông chỉ là 1 bóng tối.Ông muốn tương lai của cô phải sáng lạng hơn ông.

_Ba xin lỗi con!-Ba cô lẩm bẫm và đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

Tiểu Phương về nhà đi lên phòng nằm xuống giường và khóc.Ông quản gia và đám người hầu thay phiên nhau gõ cửa vì ai cũng lo lắng cho cô nhưng côkhông chịu mở cửa.Cô cứ nằm đó cứ khóc và khóc tới khi mệt quá cô thiếpđi lúc nào không hay.

_Thiếu Gia đã về.

_Vợ tôi đâu?-Minh Quân hỏi ông quản gia.

_Dạ trưa nay Tiểu thư đi đâu về người ướt sũng rồi lên phòng tôi gõ cửahoài mà cô ấy không chịu mở cửa.Tôi tưởng cô ấy……-Ông quản gia đang nóithì…..

_Sao các người không mở cửa bước vào.-Minh Quân cắt ngang lời ông quản gia.

_Dạ tôi tưởng Tiểu thư đang bận nên…….

Minh Quân chạy vội lên phòng mở tung cánh cửa thì anh không thể tin vào mắtmình nữa.Tiểu Phương đang mệt mỏi nằm trên giường mái tóc dài xỏa trênnền gối trắng trán thì ướt đẫm mồ hôi.

_Ba……ơi…..s…..ao……b….a…..lại…….l…..ạnh…..l…..ùng….với…..con…..như….thế…..con…..t….hương……..ba…..mà….-Tiểu Phương nói trong mê sảng và từng giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của cô.

Tuy Tiểu Phương nói chữ lành chữ hư nhưng Minh Quân cũng đã hiểu những gìcô đang nói.Anh vội chạy lại sờ trán cô thấy có tay ai đụng vào tránmình.Tiểu Phương liền chụp lấy bàn tay ấy và nắm thật chặt.

_Ba….c….ó…phải…..l….à….ba….không?C….on….biết….mà…..b…a…k…hông….bỏ…rơi….c…on đâu.-Tiểu Phương nở 1 nụ cười thật tươi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

_Quản gia,cho người hầu tới thay quần áo cho cô ấy và gọi bác sĩ đến khám cho Tiểu thư nghe chưa?Tôi đi ra ngoài có chút chuyện.-Minh Quân lạnh lùnggiao Tiểu Phương cho quản gia rồi ra ngoài.

Anh chạy thẳng tới nhà của Tiểu Phương.Sau 1 hồi bấm chuông inh ỏi thì ba Tiểu Phương chạy ra mở cửa.

_Ồ!Thiếu gia cậu đến đây có chuyện gì?-Ba cô gượng cười.

_Ông đã làm gì Tiểu Phương khiến cô ấy phải mệt đến phát bệnh.-Minh Quân túm lấy cổ áo của ba cô.

_Sao Thiếu gia nói gì????Tiểu Phương bị ốm ư???Nó có sao không?-Ba cô hốt hoảng.

_Ông mà cũng quan tâm tới cô ấy nữa hay sao????Nghe cho rõ đây ông hãy dọntới địa chỉ này mà sống không được ở đây nữa nghe chưa???-Minh Quân némvào mặt ba cô 1 tấm thẻ rồi leo lên xe bỏ đi.

Ba cô đứng đấy nhặt tấm thẻ lên rồi bước từng bước nặng nề vào nhà.

Minh Quân về tới nhà thì gặp bác sĩ từ phòng Tiểu Phương bước ra.

_Cô ấy sao rồi?-Minh Quân nói như 1 cái máy không 1 chút lo lắng không 1 chút cảm xúc.

_Tiểu thư bị trúng mưa nên dẫn đến sốt cao.Bây giờ tôi sẽ kê toa và cho người mang thuốc tới.-Ông bác sĩ bỏ đi.

Minh Quân bước vào phòng nhìn thấy Tiểu Phương đã tỉnh đang ngồi tựa đầu vào giường mắt nhìn ra phía cửa sổ 1 cách vô hồn.

_Cô không sao chứ?-Minh Quân lạnh lùng.

_Anh lo lắng cho tôi à?-Tiểu Phương cười nhạt mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

_Đừng có mơ.Cô chỉ là 1 công cụ tôi dùng để phát triển sự nghiệp thôi.-Minh Quân cười khẩy.

_......-Tiểu Phương im lặng không nói gì chính cô cũng biết điều đó mà.

_Sau này cô đừng tới gặp ba cô nữa.Ông ấy không xứng đáng để làm ba của cô.-Minh Quân ra lệnh.

_Anh không được quyền nói ba tôi như thế??????-Tiểu Phương đang mệt nhưng cố hét to cho Minh Quân nghe rõ.

_Tùy cô.Cô có chết tôi cũng chẳng quan tâm.-Minh Quân lạnh lùng bước ra khỏi phòng..

Tiểu Phương vẫn ngồi đó mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm.Cô cảm thấycái số của mình thật là đặc biệt ba thì ruồng bỏ còn người mà theo nhưmọi người nghĩ là chồng cô thì coi cô như 1 công cụ để phát triển sựnghiệp.Giờ đây cô thấy mình cô đơn quá không 1 ai quan tâm.Buồn quá côlên facebook thấy Bảo Ngọc online.Cô liền pm và kể hết những chuyện đang xảy ra với cô trừ chuyện cô là vợ hờ của Minh Quân cô chỉ nói Minh Quân là bạn trai cô do gia đình anh ép quá nên hai đứa mới phải cướinhau.Sau khi kể hết với con bạn thân Bảo Ngọc hứa ngày mai sẽ sang nhàchơi Tiểu Phương cảm thấy thật nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,mới 8h sáng khi Tiểu Phương còn đang chìm trong giấc ngủ sâu thì

Reng…..reng….reng….-Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.

Hôm đó là ngày nghỉ nên khu biệt thự rất yên tĩnh.

_Chào cô!Cô tìm ai ạ.-1 nhỏ người hầu chạy ra.

_Em là bạn của Tiểu Phương ạ.Nghe nói bạn ấy bị ốm nên sang thăm.-Bảo Ngọc lễ phép.

_Ồ!Cô là bạn của Tiểu thư à!Mời cô vào nhà Tiểu thư còn đang ngủ để tôi lêngọi cô ấy xuống.-Nhỏ người hầu vui vẻ mời Bảo Ngọc vào nhà rồi chạy lêngọi Tiểu Phương.

Cốc….cốc….cốc….

_Tiểu thư ơi!Có người bảo là bạn của Tiểu thư đến chơi ạ.-Nhỏ người hầu nói vọng từ ngoài cửa.

_Dạ em biết rồi em xuống ngay cảm ơn chị.-Tiểu Phương còn đang ngái ngủ cái đầu vẫn còn hơi nhức.

Tại phòng khách,Bảo Ngọc đang ngồi nhâm nhi li trà và khẽ mỉm cười.

_Chào lâu quá không gặp nhớ bà quá à!-Tiểu Phương bước xuống cười nhạt.

_Gớm nói nhớ người ta mà cái mặt bơ phờ như thế hả?-Bảo Ngọc lo lắng.

_Ừ tại đang mệt.-Tiểu Phương chán nản.

_Mấy bữa nay lớp có gì vui không?Tui nhớ lớp quá à.

_Ừ lớp cũng bình thường mà sao bà không đi học bộ tính bỏ học luôn à.

_Tui học ở nhà chồng tui không cho học ở trường.-Tiểu Phương ỉu xìu.

_Kì vậy mà sao bà đám cưới mà chẳng có tiệc tùng gì hết vậy?-Bảo Ngọc thắcmắc câu hỏi của Bảo Ngọc động tới nỗi đau của Tiểu Phương cô không thểnói với Bảo Ngọc rằng quan hệ của cô và Minh Quân chỉ là hợp đồng đượcanh ta sẽ giết cô mất.

_Tại anh Quân bận quá với lại cũng định tới lúc tui ra trường rồi làmluôn.Mà hôm nay tui với bà đi chơi đi nha ở nhà hoài tui thấy tù túngquá.-(Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Tiểu Phương giải thích nhanh rồi chuyển đề tài vì Bảo Ngọc làchuyên gia thắc mắc cái gì cũng hỏi cho ra ngọn ra ngành.

_Ừ nhưng mà bà đang bệnh có đi được không?

_Không sao đâu tui chỉ cảm nhẹ thôi ấy mà.Thôi bà đi với tui lên phòng chờ tui thay đồ rồi mình đi.-Tiểu Phương dắt Bảo Ngọc lên phòng mình định mởcửa thì thấy Minh Quân từ phòng làm việc bước ra.

_Đây là chồng tui.-Tiểu Phương cúi mặt.

_Còn đây là Bảo Ngọc bạn em.-Tiểu Phương chỉ tay về phía Bảo Ngọc.

_Chào anh.-Bảo Ngọc mỉm cười.

Mình Quân không nói gì chỉ giơ tay ám hiểu chào rồi bỏ đi.

_Nè tui thấy chồng bà sao sao đó.

_Sao là sao?-Tiểu Phương vừa lựa quần áo vừa quay sang hỏi.

_Lạnh lùng vô cảm kiêu ngạo.-Bảo Ngọc vừa nói vừa ngắm nghía những bức tranh trong phòng.

_Ảnh là vậy đấy nhưng…..trong lòng thì tốt lắm.-Tiểu Phương nói dù lòng cũng cảm thấy ngượng vô cùng.

_Bà đừng có mà tin quá coi chừng lụy luôn thì khổ sống thì phải có lậptrường riêng đừng có cái gì cũng bênh ỗng hết với lại tui thấy ỗng cũngkì thiệt ai đời bạn vợ mình tới chơi mà không chào hỏi gì hết may tuichỉ là bạn bà chứ nếu gặp ba bà chắc ỗng nói chuyện tay đôi luôn quá.Tui thấy cuộc hôn nhân này của bà chẳng đi vào đâu cả chẳng có hạnh phúc gì đâu chỗ bạn bè tui khuyên thật tình đó.-Bảo Ngọc ra dáng 1 nhà tâm líhọc(ước mơ của chị ấy mà lị)

_Ừ tôi biết rồi.-Tiểu Phương nói xong quay sang lục lục cái gì đó trong tủ quần áo.Không cần Bảo Ngọc nói thì cô cũng biết Minh Quân đâu có yêuthương gì cô anh ta chỉ xem cô như 1 món hàng mà thôi thích thì dùngkhông thích thì cho vào sọt rác.

Sau khi thay đồ xong,cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà.Dưới phòng khách Minh Quân đang ngồi nói chuyện với ai đó.

_Anh Quốc Minh sao anh ở đây?-Bảo Ngọc reo lên.

_Ủa sao em cũng ở đây?-Quốc Minh cũng ngạc nhiên không kém.

_Em đến nhà bạn em chơi.Đây nè.Đây là Tiểu Phương người em hay kể với anh ý.-Bảo Ngọc kéo tay Tiểu Phương lại sát gần mình.

_Ồ đúng là trái đất quả thật là tròn hóa ra vợ của Minh Quân lại là bạncủa em.Anh là bạn của Minh Quân.-Quốc Minh cười xoa xoa cái đầu.

_Ra thế à.Tiểu Phương đây là Quốc Minh con của bạn ba tui người tui hay kể cho bà nghe ấy.

_Chào anh. Em là Tiểu Phương.Rất vui được gặp anh.-Tiểu Phương e dè.

Minh Quân vẫn ngồi im như tượng nói gì cứ như là anh ta đang ở ngoài hành tinh vậy.

_Thôi vậy tụi em xin phép ra ngoài 1 chút.-Bảo Ngọc tìm cách chuồn.

_Ừ vậy 2 em đi đi.-Quốc Minh nở 1 nụ cười hết sức baby.

Tiểu Phương và Bảo Ngọc đi dạo khắp các khu mua sắm.Hai đứa cứ đi mãi đi mãi chẳng ai nói với ai câu nào.

_Nè bà làm mà im lặng thế?Thường ngày bà thích mấy cái chỗ này lắm mà.-Bảo Ngọc tỏ vẻ chán nản.

_Tại tôi đang mệt.Mình về thôi hôm nay tôi không có hứng.-Tiểu Phương nói xong bỏ ra cổng.

_Này.-Bảo Ngọc gọi với rồi chạy theo Tiểu Phương.

Ngồi trên xe Tiểu Phương cứ đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ không phải là cômệt do bệnh nhưng cô đang rất buồn.Ba thì bỏ rơi còn Minh Quân…..chồngcô thì lại hững hờ không 1 chút quan tâm gì đến cô.Cô cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm.

Xe thắng lại trước biệt thự Minh Thị.

_Này chuyện hồi nãy tui nói có gì sai bà bỏ qua nha.Tại tui thương bà nên nói vậy thôi.-Bảo Ngọc an ủi.

_Tui biết rồi.- Tiểu Phương bước xuống chào Bảo Ngọc rồi vô nhà.

Minh Quân đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa tay cầm tờ báo che hếtkhuôn mặt của anh.Tiểu Phương không quan tâm mà đi thẳng lên phòng khóatrái cửa rồi ngồi phịch xuống giường.

Cốc….cốc…cốc-Tiếng gõ cửa.

_Vào đi.-Tiểu Phương nói nhỏ vừa đủ để nghe thấy.

_Cô ngồi dậy tôi có chuyện muốn nói.-Minh Quân lạnh lùng.

_Nói đi tôi nghe.-Tiểu Phương nói trong mệt mỏi nhưng rất dứt khoát.

_Ngày mai cô sẽ vào Minh Thị làm việc.

_Chức vụ?-Tiểu Phương lạnh lùng đáp.

_Trợ lý của tôi.Tối nay cô theo tôi đi dự tiệc ở nhà ông Lâm.Đây là đối tác lớn của Minh Thị cô làm sao coi cho được.

_Ok.-Tiểu Phương đáp cụt lũn.

Chiều hôm đó,đám người hầu lo chuẩn bị quần áo,giày dép cho Tiểu Phương.Cô cứ như 1 cái máy ai bảo gì làm nấy kêu ngồi ở đâu thì ngồi.Đúng 6h tốiMinh Quân trông bộ vest đen sang trọng ngồi bắt chéo chân dưới phòngkhách.Hôm đó Tiểu Phương mặc 1 chiếc váy trắng ngắn có chiếc nơ to ởhông trông cực kì duyên dáng và rất sang trọng nhưng không quá già dặn.

_Thưa Thiếu gia,Tiểu thư đã chuẩn bị xong.-Ông quản gia tươi cười.

_Ừ.-Minh Quân đứng dậy quay sang phía Tiểu Phương đang đứng và có hơi giật mìnhvì hôm nay trông cô rất sang trọng rất ra dáng phu nhân của tổng giámđốc nhưng anh vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh bước tới chìa tay ratrước mặt cô.

_...-Tiểu Phương im lặng do dự đặt tay mình lên tay Minh Quân dắt ra xe.

Trên xe hai người không ai nói với nhau câu nào.Bây giờ là tháng 5 thời tiết bắt đầu nóng lên mặc dù bác tài đã mở điều hòa cỡ lớn nhưng không khívẫn ngột ngạt sao ấy.Tiểu Phương ấn nút mở cửa xuống cô muốn cho khôngkhí ồn ào của xe cộ tràn vào giết chết cái sự tĩnh lặng trong xe.Cô cứngồi đó nhìn ra ngoài mắt buồn rười rượi trước kia hễ ai nhìn vào mắt cô thì họ đều thấy sự trong sáng,ngây thơ,thuần khiết nhưng giờ đây trongmắt của cô chỉ là 1 nỗi buồn ãm đảm của 1 người phụ nữ cô không còn làcon gái nữa vì theo mọi người con gái lấy chồng thì đã thành phụ nữrồi.Cô tự nhủ là sống tự lập và phải sống tốt ít nhất nếu cô gặp ba ởngoài đường thì ông cũng sẽ vui khi thấy cô hạnh phúc.Tiếng thắng kétcủa xe đưa Tiểu Phương về với hiện thực.Tiểu Phương khoác tay Minh Quânđi vào trong.Ở đại sảnh có rất nhiều đại gia máu mặt và các ông lớn cótiếng khắp Châu Á hầu hết là những người sang trọng và thành công lớn.

_Chào chủ tịch Trần!Đây là vợ tôi Tiểu Phương.-Minh Quân bắt tay với 1 người đàn ông trung niên với cặp mắt kính lão to.

_Xin chào.-Tiểu Phương cúi đầu nói lí nhí vừa đủ nghe.

_Ồ thì ra Tiểu thư đây là người lọt vào mắt xanh của Tổng Giám Đốc MinhThị đây à.Xinh đẹp quá.-Ông Trần cười gian nhìn dê hết chỗ nói.

_À đây là vợ của tôi bà Trần Na Ra.-Ông Trần hướng tay về người phụ nữ kiều diễm bên cạnh mình.

_Xin chào.-Bà Trần nói(Bằng tiếng Anh) và giơ tay ra trước mặt Tiểu Phương.

_Xin chào.Bà là người Hàn Quốc à?-Tiểu Phương bắt tay với bà Trần và giao tiếp bằng tiếng Anh.

_Đúng vậy.Cô có biết nói tiếng Hàn không?-Bà Trần hỏi.

_Vâng.Tôi học từ nhỏ vì ước mơ của tôi là trở thành 1 nhà ngoại giao giỏi.-Tiểu Phương tự tin đáp lại bằng tiếng Hàn.

_Ồ Tổng Giám Đốc Triệu có phước quá rồi lấy được 1 cô vợ vừa xinh đẹp lạitài giỏi như cô đây thì sướng quá rồi.-Bà Trần quay sang nói chuyện vớiMinh Quân bằng tiếng Anh.

Minh Quân không nói gì chỉ cười trừ còn Tiểu Phương thì quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm cái gì đó.

Bà Trần với Tiểu Phương đứng nói chuyện với nhau.Hai người có vẻ rấthợp.Bà Trần dắt Tiểu Phương lại chỗ những người bạn rồi cùng nhau nóichuyện.Ở đó có cả người Trung Quốc,người Nhật.Không những Tiểu Phươngnói chuyện rành rọt với họ mà cô còn am hiểu về văn hóa của từng nướcnữa cơ.Ai trong số họ cũng trầm trồ trước sự thông minh của cô.Dù bậnnói chuyện với các giới làm ăn nhưng Minh Quân vẫn luôn để mắt tới TiểuPhương vì anh sợ cô vợ hờ ngốc nghếch của anh lại gây chuyện.Một lúc sau tiếng nhạc vang lên mọi người đều buông ly xuống đi tìm cho mình 1người bạn nhảy rồi nắm tay nhau đi ra đại sảnh.Tiểu Phương chỉ đứng đónhìn rồi tủm tỉm cười 1 mình.

_Hôm nay cô làm tốt lắm.-Minh Quân vừa nói vừa uống rượu.

Tiểu Phương không nói gì chỉ nhìn chăm chăm ra đại sảnh.Đến 9h tối,buổi tiệc tan mọi người đều ra về.Minh Quân và Tiểu Phương chào vợ chồng chủ tịch Trần rồi ra về.Ngồi trên xe hai người vẫn im lặng.Tiểu Phương ghét cayghét đắng cái không khí này vì im lặng không phải là tính cách của cô.Cô ước gì Minh Quân là Bảo Ngọc để được hả hê buôn chuyện nhưng đó chỉ làước mơ thôi.Về đến nhà Tiểu Phương leo lên giường ngủ chum mền lại vàngủ.

_Ngày mai cô dậy sớm theo tôi vào Minh Thị.-Minh Quân lạnh lùng nói.

_Biết rồi.-Tiểu Phương bực mình.

_Suốt ngày chỉ công việc với công việc may mà mình chỉ là vợ hờ của anh tachứ mình mà là vợ chính thức chắc mình khổ với thằng cha này rồi.-TiểuPhương nằm trong chăn lẩm bẩm.

Minh Quân về phòng làm việc bây giờ phải gọi là phòng ngủ mới đúng.Anh mởcửa sổ ra cho gió tràn vào phòng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay.

_Con nhỏ này xem ra được đấy nó cũng đến nỗi tệ như mình nghĩ.Có thể nó sẽgiúp được nhiều việc cho mình.-Mình Quân cười khẩy 1 cái.

Sáng hôm sau,Tiểu Phương thức dậy rất sớm để chuẩn bị quần áo vì ngày đầutiên đi làm nên ít nhất cô nhìn phải gọn gàn,sạch sẽ và tươm tất 1chút.Vscn xong Tiểu Phương mặc bộ váy công sở màu đen mà Minh Quân đãmua sẵn , búi tóc lên cao cho gọn gàng,trang điểm nhạt vì cô không thích lòe loẹt rồi mang đôi giầy cao gót đen vào nhìn cô có vẻ chững chạc hơn so với những bộ váy trẻ trung mà cô hay mặc.

Cô đứng trước gương xoay xoay xem mình đã lịch sự chưa rồi với tay lấy cái ví đen đi ra.Vừa đi ra định mở cửa thì………

Chụt……

Tiểu Phương thấy môi mình vừa chạm vào một cái gì đó mềm mềm nhưng lại chẳng có cảm xúc gì.Mở to mắt ra cô mới phát hiện môi cô đang chạm vào môicủa 1 người mà người đó là Minh Quân.

_Á……..Anh làm cái gì thế hả?-Tiểu Phương hét lên lấy tay đấm đấm vào người Minh Quân.

_Cô làm cái gì mà hét to thế hả?.-Minh Quân quát kéo tay cô vô phòng rồi khóa trái cửa lại.

_Ôi nụ hôn đầu đời của tôi.Đáng lẽ ra phải dành cho người mà mình yêu chứsao lại dành cho cái gã đó chứ.-Tiểu Phương vừa lẩm bẩm vừa lấy tay chùi chùi miệng.

_Đúng là con nhỏ ngốc nụ hôn đầu đời với chã cuối đời..-Minh Quân cười nhìn cô cười khẩy.

_Anh nói cái gì đó.-Tiểu Phương tia ánh mắt giận dữ về phía Minh Quân.

_Anh muốn gì ở tôi?Sao anh lại làm cái chuyện vô liêm sỉ đó hả?-Tiểu Phương hét.

_Cô ăn nói cẩn thận nhá.Tôi không phải là hạng người như cô nghĩ đâu.Lúcnãy tôi định đi vào phòng gọi cô dậy đi làm thì tự nhiên cô cũng đi ranên mới xảy ra chuyện như vậy.Cái gì mà nụ hôn đầu đời tôi nói cho côbiết con gái như cô có cho tôi cũng không thèm nữa chứ đừng có mànói.-Minh Quân nổi giận.

_Anh nói gì thế hả?Anh dám xúc phạm tôi như thế hả?

Lời nói của Minh Quân đụng tới cục tự ái của Tiểu Phương nên cô tức giận tiến lại chỗ Minh Quân.

_Cô có cái gì hay mà bảo tôi không được xúc phạm.-Minh Quân cũng không vừa lạnh lùng đáp lại.

_Tôi thề sau khi kết thúc hợp đồng này tôi sẽ trả mối thù này.-Tiểu Phương nắm tay lại.

_Ok cứ trả thù đi xem cô làm được gì?Thôi không nói nhiều nữa đi làm muộnrồi.-Minh Quân bỏ đi ra ngoài để lại Tiểu Phương với cục tức nghẹn họng.

Cả Minh Quân và Tiểu Phương đều có những suy nghĩ rất lạ.

Minh Quân.

Sao mình lại nhiều lời với con nhỏ đó nhỉ?Thường ngày mình đâu có thích cãi nhau với đám con gái lắm chuyện đó.Mà công nhận từ ngày nhỏ đó về nhànày mình thay đổi nhiều quá xong việc là tranh thủ chạy về ngay không la cà trong các quán bar như trước nữa.

Tiểu Phương.

Anh ta nghĩ mình là ai chứ?(Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) ưởng giàu thì làm phách à?Mình nhất định sẽ trả thù.Anh ta nói là cho dù có cho không mình anh ta cũng không thèm anhta có biết rằng có nhiều người bên ngoài kia đang xếp hàng mỏi mòn chỉchờ được cái gật đầu của mình không hả?Đúng là đồ cóc ngồi đáy giếng coi trời bằng vung chẳng xem ai ra gì.

_Nhanh lên đi muộn rồi.-Minh Quân đứng bên ngoài nói vọng vào làm Tiểu Phươnggiật mình đứng lên với vội cái ví rồi phụng phịu đi ra ngoài.

Xe đưa Minh Quân và Tiểu Phương đến Minh Thị.

_Xin chào Tổng Giám Đốc ạ.-Đám vệ sĩ đồng thanh.

_Gọi tất cả nhân viên ra đây.-Minh Quân nói với 1 thằng vệ sĩ.

5 phút sau tất cả nhân viên của Minh Thị kể cả những người lao công đã có mặt dưới đại sảnh.

_Mọi người nghe đây.Tôi muốn giới thiệu với mọi người trợ lý mới của tôichắc không cần phải nói rõ thì mọi người cũng biết là ai rồi phảikhông?-Minh Quân nói dõng dạc.

_Xin chào mọi người tôi là Tiểu Phương.Tôi mới vào làm nên chưa biết hết nội quy và cách thức làm việc ở đây.Mong được mọi người giúp đỡ.-TiểuPhương cúi đầu.

Clap….Clap….Clap….

Các anh con trai thì vỗ tay hoan hô còn các chị con gái thì nhìn TiểuPhương đầy ghen tị vì họ vào đây làm chỉ vì muốn được ngồi vào chức trợlí Tổng Giám Đốc còn Tiểu Phương thì mới chân ướt chân ráo mà đã đượcngồi vào cái chức đó rồi.

_Những người từ chức trưởng phòng đến phó tổng giám đốc bước lên đây cho tôi.

Minh Quân vừa dứt lời thì khoảng 20 người nam có nữ có bước lên.

_Xin chào tôi là Trưởng Phòng Kế Hoạch.-Người 1.

_Tôi là Trưởng Phòng Tài Chính.-Người 2.

_Tôi là Trưởng Phòng Kinh Doanh.-Người 3.

_Tôi là Giám Đốc Maketing.-Người 4.

Bla….bla….bla….

_Có chuyện gì thì hỏi mấy người này nhé.Thôi mọi người về phòng làm việcđi.Còn em đi theo anh.-Minh Quân nắm tay kéo nhẹ Tiểu Phương đi.

Cái nắm tay của Minh Quân làm Tiểu Phương hơi bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh lại ngay vì cô thừa biết trước mặt nhân viên Minh Quân mới làm vậy thôi

_Cô bỏ tay tôi ra được rồi đó.-Minh Quân cau có.

Tiểu Phương cứ lo suy nghĩ đâu đâu không biết rằng Minh Quân đã nắm tay đưa cô vào thang máy lâu rồi.

_Ờ…..xin lỗi.-Tiểu Phương bối rối gỡ tay mình ra khỏi tay Minh Quân rồi vờ quay đi chỗ khác.

Minh Quân nhìn thấy vẻ bối rối của Tiểu Phương chỉ biết khẽ mỉm cười.

Ting……toong…..

Cánh cửa cầu thang máy mở ra Tiểu Phương vội chạy nhanh ra ngoài mở túi xách lấy chai thuốc xịt xịt vào mũi.

_Cô làm sao thế?-Minh Quân lo lắng.

_K…..hông….s….ao….anh đừng q…uan…tâm.-Tiểu Phương vội quay lưng bỏ đi.

_Nói cho tôi nghe cô làm sao?-Minh Quân nắm chặt cổ tay Tiểu Phương kéo lại.

_Đau buông ra.-Tiểu Phương như sắp khóc lên.

_Nói mau đi.-Minh Quân quát rồi buông tay Tiểu Phương ra.

_Tôi không sao hết.Bây giờ tôi sẽ làm việc ở đâu?-Tiểu Phương xua xua tay rồi đổi đề tài.

_Nhưng…..

_Hả????Nhưng nhị gì?Chỗ làm việc của tôi ở đâu?-Tiểu Phương giả ngu cho Minh Quân khỏi hỏi thêm nữa.

_Ờ…..cô làm việc ở phòng này sát bên phòng của tôi có gì thì cứ qua hỏi trongphòng có tất cả các giấy tờ , tài liệu của Minh Thị đến lúc tôi cần thứgì cô phải mang qua ngay.Hiểu không?-Minh Quân biết Tiểu Phương đanggiấu mình chuyện gì đó nhưng anh sẽ điều tra cho ra lẽ.

_Ok.Vậy thôi.Tôi vô làm việc nha.Chúc anh 1 ngày làm việc tốt lành.-Tiểu Phương nói rồi nhanh chóng đi vô phòng làm việc của mình.

_Alo cậu mau điều tra những hồ sơ về sức khỏe của vợ tôi.Có gì thì gọi điệnbáo ngay cho tôi nghe không?-Minh Quân ra lệnh cho tên luật sư riêng.

Tiểu Phương đứng ở trong phòng làm việc đã nghe thấy những lời nói của MinhQuân.Người cô run bần bật lên trán thì toát cả mồ hôi lạnh cô sợ MinhQuân sẽ biết được cô mắc chứng hen xuyễn nặng và cô không thể dầm mưahay sống trong môi trường ngột ngạt.Cô nghĩ nói làm gì nếu nói mà bệnhcủa cô có thể khỏi thì cô sẽ nói và cô biết chắc 1 điều rằng Minh Quânsẽ không bận tâm gì đến đâu vì anh ta đâu có là gì của cô với lại anh ta chỉ xem cô là 1 món hàng thôi mà.Tiểu Phương bắt đầu tham quan phònglàm việc của mình ở đây rất thoáng mát không ngột ngạt, ánh sáng vừađủ,thiết bị làm việc cũng ok.Cô hít 1 hơi thật sâu rồi ngồi vào ghế.Côvừa ngồi yên vị trên cái ghế xoay thì chuông điện thoại reo.

_Alo!Tôi trợ lí tổng giám đốc xin nghe.-Tiểu Phương bình tĩnh nói.

_Xem ra cô cũng biết cách làm việc đó.-Người đầu dây bên kia châm chọc.

_Ai vậy?-Tiểu Phương ngạc nhiên.

_Tôi. Minh Quân đây.Bây giờ cô soạn giúp tôi những tài liệu về khu đất PhúcLợi.15 phút sau mang qua cho tôi ngay.-Minh Quân ra lệnh.

_Biết rồi.-Tiểu Phương bực dọc nói lại.

_Nói nhỏ nhẹ không được à.Đúng là cái đồ đáng ghét.-Tiểu Phương lẩm bẩm **** rủa rồi bắt đầu đi tìm tài liệu.

Đúng 10 phút đống tài liệu về khu đất Phúc Lợi đã nằm gọn trong tay Tiểu Phương.

Cốc…cốc…cốc….

_Vào đi.-Minh Quân lạnh lùng nói.

_Đây tài liệu về khu đất Phúc Lợi.-Tiểu Phương nói bằng cái giọng mỉa mai và đặt sấp tài liệu lên bàn.

_Được rồi.Cô về phòng làm việc đi.-Minh Quân nói mà mắt cứ dính chặt vào mànhình máy tính chẳng thèm quay sang nhìn Tiểu Phương 1 cái.

Tiểu Phương đi ra khỏi phòng miệng thì cứ lẩm bẩm **** rủa.

_Không biết kiếp trước mình có nợ nần gì với thằng cha này không???Sao bây giờ bắt mình phải dính với ổng chứ đáng lẽ ra giờ này mình đang ngồi tronglớp học buôn chuyện với Bảo Ngọc rồi.Thằng cha này chính là kẻ đã pháhết đời mình.Đúng là đồ máu lạnh đáng lẽ ra phải cảm ơn 1 tiếng khingười ta đem hồ sơ vô cho chứ đằng này mắt cứ dán vào máy tính bộ hắn ta không biết phép lịch sự tối thiểu là gì hả????-Tiểu Phương cứ vừa đivừa lẩm bẩm 1 mình chẳng biết đến mọi thứ xung quanh gì cả.

Rầm……

_Á-Tiểu Phương hét lên 1 tiếng rồi ngã sầm xuống đất hình như cô vừa đụng vào 1 vật gì đó.

Ngước mắt lên nhìn cô thấy 1 người con gái xinh đẹp mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ xõa dài với bộ váy bó màu đen đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

_Xin lỗi chị tôi vô ý quá.-Tiểu Phương từ từ đứng dậy.

_Đúng là hạng con gái ngốc nghếch.Tôi không hiểu tại sao Minh Quân lại có thể yêu và cưới 1 đứa như cô rồi còn cho vào làm chức trợ lý nữa.Cô thì cógì hay nào hay chỉ là được cái lốt ngây thơ để đi mồi chài đàn ông.-Ảđứng khoanh tay và ném cho Tiểu Phương 1 ánh nhìn khinh bỉ.

_Này chị là ai mà dám lên giọng dạy đời tôi.Chị nói tôi mồi chài đàn ông àrồi còn nói tôi dùng vẻ ngây thơ để dụ dỗ con trai à sao mà chị biết rõthế phải chăng chị cũng đã từng như vậy nên chỉ mới nhìn thôi là đã biết hết về con người của tôi.Phải tôi là hạng con gái ngốc nghếch thíchdùng vẻ bề ngoài ngây thơ để mồi chài đàn ông đấy thì sao nào chị và tôi chắc cũng cùng level mà thôi.-Tiểu Phương nói 1 hơi rồi ném 1 ánh mắtsắt đá về ả đó.

_Mày…..-Ả định giơ tay giáng cho Tiểu Phương 1 bạt tay thì đã bị cô chụp lấy.

_Xin lỗi tôi không thích dùng vũ lực.Tôi nghĩ chúng ta kết thúc câu chuyệnnày ở đây được rồi đó.-Tiểu Phương buông tay con ả ra rồi bỏ đi.

Tiểu Phương tức giận không chịu nổi.Hồi nãy không nhịn là con ả đó chết với cô rồi.

_Cô ấy nói mình mồi chài Minh Quân.Xin lỗi nhá hạng người như anh ta có cho đây cũng không thèm chính anh ta mới cần đến tôi.Cô nói anh ta yêu vàcưới tôi ư?Phải anh ta yêu tôi nhưng chỉ yêu những kiến thức tôi có thôi anh ta cưới tôi ư cưới chỉ vì cái chức Chủ Tịch mà thôi.Chính anh tamới là kẻ mồi chài.Tất cả những gì anh ta làm chỉ vì muốn tất cả thuộcvề anh ta.Tất cả chỉ vì lòng ích kỉ của anh ta mà thôi.Chứ anh ta nào có nghĩ đến cảm nghĩ của tôi chứ???????-Tiểu Phương nghĩ rồi khẽ cười 1cái chua chát.

Cô gạt đi dòng nước mắt đang lăn trên má rồi bắt đầu vô việc.Cô nghĩ cáicó thể làm cho cô quên đi mọi nỗi buồn chỉ có thể là công việc màthôi.Thế là cô cứ làm và làm mãi chẳng chịu ngừng tay.Đồng hồ chỉ đúng11h Tiểu Phương cảm thấy cái bụng của mình đang biểu tình chí chóe.Côđứng dậy đi ra kiếm cái gì đó lót vào cái bụng rỗng của mình.

_Cô định đi đâu thế?-Minh Quân đứng kiêu ngạo cho 2 tay vào túi quần nhìn Tiểu Phương.

_Tôi đi đâu phải báo cáo cho anh à.-Tiểu Phương liếc xéo Minh Quân.

_Định rủ cô đi ăn chung thôi.

_Ăn chung á????Mắc mớ gì tôi phải ăn chung với anh.

_Tôi cũng đâu có thèm ăn chung với cô.Bộ cô muốn nhân viên trong Minh Thịđồn ầm lên rằng vợ chồng Tổng Giám Đốc không ăn cơm chung mà lại ănriêng à.

_Tùy anh.-Tiểu Phương xua xua tay rồi đi về phía nhà ăn.

_Cô đi đâu thế?-Minh Quân gọi với theo.

_Chẳng phải anh nói là muốn đi ăn sao???Muốn ăn thì phải đi vô nhà ăn chứ???-Tiểu Phương quay lại.

_Chúng ta ra ngoài ăn chỗ đó chỉ dành cho nhân viên thôi.Tôi đã đặt bàn hếtrồi với lại tôi không quen ăn cơm với nhân viên.-Minh Quân nhăn mặt.

_Nhưng tôi thích ăn ở nhà ăn hơn vừa đông người thức ăn cũng không tệ chứ vônhà hàng chán lắm.Nếu anh không thích thì cứ việc ra ngoài ăn.-TiểuPhương nói rồi bỏ đi.

_Này chờ tôi với.-Minh Quân chạy theo Tiểu Phương.

Anh đành phải vô nhà ăn dùng bữa trưa vì anh chẳng muốn nhân viên bàn tánum sùm.Tiểu Phương thì cứ thản nhiên lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn cònMinh Quân thì cứ tìm cách lẩn tránh những ánh nhìn của nhân viên.Vì đâylà lần đầu họ thấy Tổng Giám Đốc xuống nhà ăn dùng bữa.Nhưng họ chỉ dámnhìn rồi bỏ đi không ai dám bàn tán gì vì chỉ cần 1 lời nói nào khônghay lọt vào tai Minh Quân tức là người đó sẽ nhấn nút khỏi Minh Thị.

_Anh làm sao thế?????-Tiểu Phương giả vờ hỏi khi thấy cái vẻ e dè của Minh Quân y như là con dâu mới về nhà chồng vậy.

_Cô còn hỏi nữa hả????Tôi bảo cô ra ngoài ăn đi vừa ngon lại không bị chú ý như vầy.-Minh Quân nói khẽ đủ để 2 người nghe thấy.

_Hihihihihi.Từ từ rồi sẽ quen thôi.Ăn đi.-Tiểu Phương cười rồi cặm cụi ăn.

Minh Quân cũng từ từ đưa thức ăn vào miệng.Sau khi ăn anh cảm thấy thức ăn ở đây không thua những nơi anh thường ăn mà ăn xong lại có thể vào phònglàm việc ngay.

_Sao thấy thế nào cũng không thua gì ngoài tiệm phải không?-Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân li nước lọc.

_Cũng tàm tạm.Thôi lên phòng làm việc mau.-Minh Quân cầm lấy li nước uống cạn rồi đứng lên đi.

_Khoan mới ăn no mà làm việc ngay thì không tốt cho bao tử đâu.Ngồi đây chơichút đi.-Tiểu Phương nắm tay Minh Quân lại và ấn anh ngồi xuống ghế.

_Tôi không rãnh đâu còn nhiều công việc tôi còn đang rất nhiều đấy.-Minh Quân định đứng lên.

_Ngồi 1 tí đi.Đi nha.-Tiểu Phương làm bộdạng ngây thơ năn nỉ Minh Quân.

_Được nhưng chỉ 1 tí thôi đó.

_Ừ.-Tiểu Phương cười.

_Này anh kể cho tôi nghe về đi.Để lúc nào có ai hỏi tôi thì tôi còn trả lờinữa chứ?Chẳng hạn như anh là người như thế nào?Anh thích ăn gì?Uốnggì?Mẫu người bạn gái của anh là gì??Anh đã từng yêu ai chưa?-Tiểu Phương hớn hở nói.

_Tôi thì có gì mà kể.Dẹp mệt quá.Đó không phải là chuyện của cô.-Minh Quân xua xua tay.

_Không thì thôi làm thấy ghê.-Tiểu Phương bĩu môi.

_Xong chưa???Tôi đi lên đây.-Minh Quân đứng dậy.

Tiểu Phương cũng nắm tay anh đi lên theo.Dáng của 2 người vừa khuất thì nhân viên trong phòng ăn bàn tán xôn xao.

Vừa vào phòng thì chuông điện thoại của Minh Quân reo.

_Có thông tin gì không?-Minh Quân hồi hộp.

_Dạ không.Các tài liệu cho thấy sức khỏe của Tiểu Thư rất bình thường không có gì là đáng lo.-Giọng đầu dây kia vang lên.

_Được rồi.-(Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Minh Quân gập máy nhưng trong đầu anh đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng.

Tại sao lại như thế??Rõ ràng hồi sáng cô ta có triệu chứng khó thở mà.Sao lại nói rằng sức khỏe của cô ta bình thường là sao????

Suy nghĩ 1 hồi Minh Quân rút máy ra gọi cho ba Tiểu Phương.

_Ông ra quán cà phê Helen gặp tôi gấp.-Minh Quân nói xong vội gập máy rồi đi ra.

Tại quán cà phê Helen có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi kế bên thácnước trông ông có vẻ sốt ruột lắm.Một lúc sau có 1 chàng trai trẻ bướcvào anh ta thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người từ già trẻ lớn bé.Anhta bước vào ngồi đối diện với người đàn ông đấy với khuôn mặt lạnh tanh.

_Tiểu Phương nó có khỏe không Thiếu Gia?-Ba Tiểu Phương vội hỏi ngay khi vừa thấy Minh Quân.

_Ông mà cũng biết quan tâm tới cô ấy ư????Cô ấy vẫn bình thường.-Minh Quân khẽ nhếch mép.

Ông Dương thở phào nhẹ nhõm sau lời nói của Minh Quân.Ông ấy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

_Tôi muốn hỏi ông 1 chuyện.Tiểu Phương…..-Minh Quân ngập ngừng.

_Tiểu Phương làm sao????-Ông Dương hồi hộp.

_Cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe không??-Minh Quân hồi hộp nói.

_Vấn đề???Vấn đề gì ạ????-Ông Dương bất ngờ.

_Hồi sáng tôi thấy cô ấy có triệu chứng khó thở và đã cho người điều tranhưng các tài liệu cho thấy sức khỏe của cô ấy bình thường nhưng tôiđoán là ông biết được điều gì đó.-Minh Quân dùng đôi mắt nhìn xoáy vàomắt ông Dương như muốn đọc hết suy nghĩ của ông vậy.

_Khó…..t…hở…..à????K….hông….p…hải…đâu….Thiếu…g…ia…nhầm rồi-Ông Dương xua xua tay và tìm cách lẩn tránh ánh nhìn của Minh Quân.

_Nói dối.Ông tưởng rằng tôi sẽ tin ông sao???Không bao giờ còn nếu ông không nói thì tôi sẽ đuổi Tiểu Phương ra khỏi nhà và sẽ không đầu tư vàoDương Thị 1 đồng nào nữa.Sao ông thấy sao????-Minh Quân hăm dọa.

_Đừng.Tôi van Thiếu Gia đó.Tôi không muốn Tiểu Phương sẽ có 1 tương lai u tối như tôi.Tôi thì sao cũng được nhưng Tiểu Phương nó không thể sống khổ cựcnhư tôi được.-Ông Dương nói như sắp khóc.

_Vậy thì nói mau đi.-Minh Quân ra lệnh.

_Thật…..r…a….Tiểu Phương nó mắc chứng hen xuyễn nặng không thể sống trong môi trường ngột ngạt hay dầm mưa quá lâu.-Ông Dương bình tĩnh nói mặc dù lòng ông đangrất đau ông không muốn nói ra bí mật mà Tiểu Phương đã muốn chôn vùitrong suốt thời gian qua.

Minh Quân gần như chết lịm sau lời nói của ông Dương.Anh không nghĩ TiểuPhương lại mắc chứng bệnh như vậy????Không không thể như thế được anhphải cứu lấy cô phải cứu bằng mọi cách cũng như đang cứu cái chức ChủTịch đang lung lay.Chỉ cần Tiểu Phương rời khỏi cuộc đời này xem như anh không thể với tới cái chức Chủ Tịch Minh Thị được.

_Tại sao ông lại không nói cho tôi biết trước lại còn không tìm cách chữa trị cho cô ấy nữa?-Minh Quân tức giận.

_Bệnh của Tiểu Phương là bẩm sinh từ khi sinh ra đã mắc phải rồi không thểcứu chữa được còn việc tôi không nói cho Thiếu Gia biết bởi vì…..TiểuPhương không muốn ai biết về sức khỏe của nó.Nó không muốn bị xalánh.-Ông Dương nói trong đau khổ.

Sau đó,Minh Quân trở về Minh Thị trong tâm trạng bàng hoàng anh chẳngthể bắt đầu vào công việc khi anh nhìn vào bất cứ cái gì trong phòng thì hình ảnh của Tiểu Phương lại hiện ra.

Đúng 4h chiều,Tiểu Phương vươn vai với lấy túi xách đi ra khỏiphòng.Minh Quân đã đứng chờ sẵn bên ngoài.Hai người nắm tay đi xuống đại sảnh.Vừa đi Tiểu Phương cứ nói líu lo còn Minh Quân thì im lặng như cái xác không hồn.

_Anh bị làm sao thế??Sao chẳng nói gì thế hả??-Tiểu Phương nhìn Minh Quân dò xét.

_Không sao.-Minh Quân trả lời như 1 cái máy rồi mở cửa xe cho Tiểu Phương.


Đọc tiếp:[Phần 3] Vợ hờ ơi, anh yêu em
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Insane