Teya Salat

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Audition mobile
Audition mobile
Trò chơi âm nhạc Au Mobile cho điện thoại. Audition mobile game của không khí âm nhạc và thời trang của Au Mobile
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 10: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ tư: Nội bộ phân hóa

Gương mặt nhìn nghiêng của Ðinh Việt rất đẹp, rất hoàn mỹ. Anh nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ mím cười: "Con người tranh nhau hơi thở. Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh muốn cược mười triệu tệ anh cũng chiều".

Sáng hôm sau Ðinh Việt tới như đã hẹn.

Anh mặc một chiếc áo lông dày màu xanh xám, quàng một chiếc khăn màu vàng lúa, nhìn rất mốt và đẹp. Khi bố tôi ra mớ cửa, anh đã cười rạng ngời, đồng thời đưa hộp quà cho bố tôi: "Cháu chào bác, cháu là Đinh Việt".

Bố tôi bị nụ cười của anh hút hồn nên nhiệt tình mới anh vào nhà rồi gọi tôi: "Phúc Sinh, mang trà lên đây".

Tôi liếc Ðinh Việt đặt trà lên tràng kỷ rồi lượn vào bếp làm giúp mẹ.

Mẹ tôi cười và mời anh ngồi, khi vào bếp đôi mắt mẹ cười tít như mảnh trăng non, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi: "Cũng được đấy!".

Tôi cười tủm tỉm.

Ðinh Việt và bố tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách, tôi căng tai ra nghe những tiếng cười không ngớt. Khoảnh khắc này tôi Cám thấy vô cũng hạnh phúc. Ngôi Chưa được bao lâu thì mẹ đã lên bày thức ăn ra bàn.

Đinh Việt xắn tay áo len lên giúp mẹ. Anh thật giống một thành viên trong gia đình tôi. Bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng.

Tiễn Ðinh Việt về rồi tôi háo hức nghe ý kiến của bố mẹ. Nhưng gương mặt mẹ lại đăm chiêu khó hiểu.

"Phúc Sinh, Ðinh Việt tốt thì có tốt nhưng Hạ Trường Ninh thì sao?".

“Mẹ, con với Hạ Trường Ninh chưa bao giờ yêu đương hẹn hò thì làm sao cái gì chứ?". Tôi thực sự không vui. Lúc này còn nhắc đến cái tên lưu manh ấy nữa.

"Phúc Sinh, con đừng trách bố mẹ nhiều lời, bố mẹ nghe người ta nói, con và Hạ Trường Ninh..".

Tôi đứng phắt dậy, cảm thấy vô cùng oan ức: "Bố mẹ không tin con? Lẽ nào con là loại người vừa hẹn hò với Hạ Trường Ninh vừa yêu Đinh Việt sao?".

"Haizz, bố mẹ không có ý đó. Ý bố mẹ là, nếu con và Ðinh Việt xác định rồi thì nhất định không được đi gây chuyện với Hạ Trường Ninh nữa".

Ai muốn đi gây sự với cái tên lưu manh ấy chứ? Tôi tức điên.

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tôi tức quá đi mở cửa, vừa mở hé ra đã đóng sầm ngay lại.

"Á". Một chân Hạ Trường Ninh thò vào, miệng còn kêu đau.

"Ai thế?". Bố mẹ tôi hỏi vọng ra.

Tôi chỉ còn cách mở cửa, Hạ Trường Ninh ăn mặc chỉnh tề tay xách hộp quà, không khách khí gì mà lướt qua tôi cười nói đi vào: "Thầy Ninh, thầy quên rồi ạ? Em là học sinh của thầy".

Tôi shock! Cái tên này mặt dày quá thể, lại tìm ra cái cớ này nữa. Anh ta mười ba tuổi đi lính còn chưa học cấp hai thể mà dám mạo nhận là học sinh của bố tôi.

Bố tôi cũng có chút hồ đồ nên nghi ngờ hỏi lại: "Cậu là?".

"Có phải thầy dạy lớp MBA ở trường dạy cho người trưởng thành(9) không ạ? Em có học lớp của thầy, em là học viên năm nay mới vào học tiến tu". Hạ Trường Ninh đã đường đường chính chính vào nhà, đặt quà lên tràng kỷ rồi vui vẻ nói: "Thật là trùng hợp, em được biết thầy là bố của Phúc Sinh nên nhân dịp cuối tuần em đến thăm". Nghe nói tôi quen anh ra nên bố mẹ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi cục cằn nói: "Anh ta là Hạ Trường Ninh".

 Bố mẹ tôi ngạc nhiên rồi vội vàng mời anh ta ngồi. Tôi sầm mặt rót trà cho anh ta, lại còn bị mẹ lườm cho cháy mặt. Mẹ tôi lại cười nói hớn hở và ngồi trên sofa nói chuyện với Hạ Trường Ninh.

Lúc này bà dì tôi cũng tới, thấy Hạ Trường Ninh thì thôi rồi, vô cìng thân mật. Bỗng chốc không khí trong nhà còn náo nhiệt, vui vẻ hơn cả lúc Ðinh Việt tới. Hạ Trường Ninh là người rất giỏi ăn nói, từ việc nịnh bố tôi cho tới việc thổ lộ tâm sự muốn học lên của mình, thêm dì tôi ngồi bên phụ họa nữa, ngoài tôi ra,trên gương mặt của mỌÌ người đều lấp lành nụ cười.

Tôi định về phòng nhưng đã bị ánh mắt của mẹ cột chặt.

Vô hình trung tôi bắt gặp ánh mắt của Hạ Trường Ninh, đó là sự đăc ý mà tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái.

Xong rồi, cũng đợi được đến lúc Hạ Trường Ninh cáo từ ra về, tôi còn chưa nói gì thì bố mẹ tôi đã rầu rỉ: "Thực ra Tiểu Hạ cũng được. Mặc dù không đẹp trai như Ðinh Việt nhưng lại lanh lại hơn. Phúc Sinh này, con đã có ý chọn Ðinh Việt, hình như Tiếu Hạ không biết đúng không? Chuyện này phải làm thể nào?".

Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi chỉ còn cách kiên quyết nói thế này: "Con thích Ðinh Việt, Hạ Trường Ninh theo đuổi con là việc của anh ta".

Nghĩ một hồi lâu, bố mẹ tôi thống nhất ý kiến: "Thực ra bây giờ cũng không phải như trước kia nữa, không phải hẹn hò với một người là phải từ đầu đến cuối với họ. Con cứ tiếp xúc với cả hai, sau đó so sánh lựa chọn. Chỉ cần chưa kết hôn thì tiếp xúc với con trai nhiều một chút cũng chẳng phải việc xấu".

Trời đất ơi! Không phải bố mẹ tôi bị Hạ Trường Ninh tẩy não rồi đấy chứ? Dám cổ vũ tôi bắt cá hai tay!

"Tiểu Hạ cũng được lắm! Mặc dù mười ba tuổi đã đi lính, không có học vấn gì, nhưng bây giờ tự mình mở công ty, còn đi học MBA nữa, có lòng cầu tiến!".

"Ðúng thể, Đinh Việt cũng rất tốt, đẹp trai, lễ phép, công việc cũng ổn định".

Tôi hậm hực ngồi xuống, tâm trạng vui vẻ cả ngày bị sự xuất hiện ngoài ý muốn của tên Hạ Trường Ninh phá hoại hoàn toàn. Nhìn thấy hộp quà mà hai người mang tới, tôi nhớ ra mình đã nhắc nhở Ðinh Việt là bố tôi thích uống trà, thể là buột miệng nói ra một câu: "Tặng quà cũng có thể đoán ra nhân cách của người đó, xem đồ họ mang tới là có thể so sánh được".

Bố mẹ tôi cũng tò mò xem hai người tặng gì, mở hộp quà ra xem, Đinh Việt tặng là trà Mao Phong loại ngon. Món quà không quê, bố tôi nhìn thấy trà thì vui lắm.

Tiếp tục xem đồ của Hạ Trường Ninh mang tới. Lạ thật, anh ta cũng tặng trà Mao Phong loại ngon, giống y hệt luôn. Ðiều thần kỳ là, Ðinh Việt cẩn thận gói hộp quà bằng giấy màu. Hạ Trường Ninh cũng thế.

"Ôi, hai đứa nó làm sao lại giống nhau thể này? Phúc Sinh, có phải đều làm theo lời con không?". Mẹ hỏi tôi.

Làm sao tôi có thể làm thế được chứ? Tôi chỉ bảo mỗi Đinh Việt, còn nhắc nhở anh ấy gói hộp trà lại, bố tôi nhìn thấy sẽ cảm thấy anh ấy là người tinh tế.

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vừa lạnh toát, vừa sợ hãi. Hạ Trường Ninh làm thế này có phải muốn nói cho tôi biết, nhất cử nhất động của Đinh Việt anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay?

Về phòng, đóng cửa, tôi gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh: "Anh có ý gì hả?".

"Phúc Sinh, em đừng giận. Anh biết em không thích anh. Em nghe anh nói đã, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, chỉ cần em hứa với anh kỳ nghỉ đông này em không đi lại với Ðinh Việt, thì qua kì nghỉ anh sẽ không đến tìm em nữa, được không?".

 "Tại sao? Anh định nhân cơ hội đó mà hảy vào, để mọi người biết tôi và anh hẹn hò, để Đinh Việt hiểu nhầm, để anh ấy thấy khó mà lui chắc?".

"Bây giờ anh muốn thì cũng làm được. Đinh Việt chẳng qua chỉ là người ngoại tỉnh, tốt nghiệp đại học xong thì làm việc ở đây, anh ta có thể đấu lại anh sao? Anh chỉ cần điều đó thôi, em chỉ cần nói em có đồng ý hay không".

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?".

"Tùy em nghĩ sao thì nghĩ".

Tôi hít một hơi dài, nói với anh ta: "Hạ Trường Ninh, tôi không sợ anh. Gia đình tôi là gia đình bình thường nhưng vẫn có danh dự. Ðinh Việt thích tôi, tôi cũng thích anh ấy, chúng tôi không sợ anh, mặc kệ anh thích gây chuyện gì thì gây".

Tôi cúp máy, vô cùng bực tức.

Nhớ ra vẫn chưa báo cáo tình hình cho Ðinh Việt biết, không rõ anh ấy có đợi không nữa. Tôi nhán tin cho anh ấy: "Qua cửa".

"Khà khá, Phúc Sinh, tuần sau em nghỉ đông rồi, về Vân Nam với anh mấy ngày không?".

Đúng lúc có thể thoát khỏi tay Hạ Trường Ninh, tôi vui vẻ đồng ý ngay. "Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đang quyết đấu".

"Hả?". Mai Tử bật dậy trên ghế, nâng mặt tôi lên nhìn ngang nhìn ngửa rồi nói: "Phúc Sinh, tớ biết mà, cậu không cần quá đau lòng đâu, mặc dù cậu không xinh bằng Ngũ Nguyệt Vy".

Cái gì thế? Ăn nói kiểu gì vậy? Tôi trợn mắt, gỡ tay cô ấy ra rồi nằm bò ra bàn: "Tớ không xinh đẹp bằng Ngũ Nguyệt Vy thì sao chứ? Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đều vì tớ đây!". Tôi hất cằm, ngẩng cao đầu cười lớn.

Mai Tử e hèm nói: "Thục nữ không được vui quá mà quên hình tượng". Cô ấy cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Hai chúng tôi cười chán chê rồi Mai Tử mới nói: "Sao Cậu chẳng lo lắng gì thế hả? Hạ Trường Ninh đi bộ đội tám năm, Đinh Việt sao có thể là đối thủ của anh ta được? Đến lúc đó cậu đừng có mà xót".

Xót á? Tôi tức còn chưa xong.

Trước đây nghe nói hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà cãi nhau rồi đánh nhau, chỉ cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đánh nhau tôi cũng vẫn cảm thấy chẳng ra sao cả.

Ðinh Việt nói: "Việc nàv dù sao cũng cần phải giải quyết.Phúc Sinh, em đứng sang một bên"

Hạ Trường Ninh nói: "Có bản lỉnh thì đánh thắng tôi đi, tôi nói lời giữ lời, sẽ không đến tìm Phúc Sinh nữa".

Hai người giống như hai con sư tử vờn nhau, nhưng tôi không muốn làm con sư tử cái. Tôi nhìn Đinh Việt và hỏi: "Nếu anh thua thì có phải anh đồng ý để cái tên lưu manh này tới làm phiền em?".

Đinh Việt dịu dàng cười: "Anh không đánh với anh ta, anh ta cũng sẽ tới tìm em. Ðánh thắng rồi anh Hạ đây sẽ giữ lời, chúng ta không bị thiệt đâu".

Nhưng với tính cách của tôi thì tôi không để ý tới loại người này làm gì. Hạ Trường Ninh đã nói sẽ không tới tìm tôi bao nhiều lần rồi? Tôi nghĩ Ðinh Việt là lợn mới tin lời anh ta. Ðang định báo Ðinh Việt đi thì tôi thấy ánh mắt Ðinh Việt nhìn anh ta săc lạnh.

Cái tên lưu manh ấy lại cứ thong dong mà ngồi chứ, khóe môi khẽ nhếch lên. "Mai Tử, có biết hai người đó giông cái gì không? Giống như hai con sói mắt xanh. Ha ha".

Mai Tử tò mò hỏi tiếp: "Cậu cứ thế mà đi à?".

"Tớ không đi thì ở lại thổi còi, hô chuẩn bị, sẵn sàng chắc?". Tôi bực tức nói.

Hôm nay đáng ra là một bữa cơm thân mật rồi dùng trà thì Hạ Trường Ninh cười ha ha bước tới đưa chiến thư. Ðiều khiến tôi tức nhất đó là Đinh Việt lại chấp nhận, xem ra anh ấy còn rất vừa ý với cách này.

"Sói nhiều mà thịt ít, thực ra Ngũ Nguyệt Vy tốt thế cơ mà, sao lại để ý tới miếng sườn như cậu nhỉ?".

Mai Tử thở dài, rồi nghi ngờ hỏi tôi: "Cậu thực sự không sợ Đinh Việt bị thương à?".

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Mai Tử: "Cậu tiếp xúc với Ðinh Việt lâu chưa? Cậu hiểu anh ấy không? Sao hôm nay tớ có cảm giác anh ấy rất xa lạ".

"Cái gì xa lạ? Anh ấy dám đánh với Hạ Trường Ninh vì cậu, thực sự quá tốt còn gì. Đàn ông cũng cần có chút hiếu chiến".

Tôi lắc đầu! Ánh mắt của Đinh Việt nhìn không giống ánh mắt của người tốt. Người bình thường nếu gặp loại người trắng đen đều chơi như Hạ Trường Ninh thì nếu không lùi bước thì sẽ báo cảnh sát, nhưng Ðinh Việt lại không hề sợ Hạ Trường Ninh.

"Haizz, Phúc Sinh, lẽ nào cậu thích tôm chân mềm(10)?". Mai Tử không hiểu ý của tôi lắm thì phải.

Tôi nghĩ một hồi lâu mới tìm ra từ ngữ thích hợp để nói cho cô ấy biết: "Một người đối mặt với Hạ Trường Ninh bình tĩnh như vậy tại sao lại để ý tới tớ? Tớ rất bình thường, cho dù là người tốt đi nữa thì trên thể giới này đầy rẫy ra đấy!"

"Khà khà, Phúc Sinh a, cậu lại mất tự tin rồi. Người tốt thì nhiều, nhưng Ðinh Việt lại bị người xinh đẹp mà vô tình như Ngũ Nguyệt Vy đá, không chừng anh ấy lại muốn sống cuộc sống bình thường cũng nên. Huống hồ, nhìn cậu đúng là một có gái ngoan ngoãn, thuần khiết mà".

"Không phải, Mai Tử à. Người bình thường sao dám đánh với Hạ Trường Ninh ?".

Mai Tử nghĩ rồi nói: "Ðể tớ hỏi Mai Sơn, xem Đinh Việt có học võ về Taekwondo gì không. Không chừng là cao thủ cũng nên, vì thế mới không sợ Hạ Trường Ninh chứ!". "Liên quan gì tới Taekwondo chứ?".

Mai Tử ngạc nhiên nhìn tôi: "Không phải hai người đó muốn quyết đấu đánh nhau sao?". "…Bọn họ chơi mạt chược". …."Ha ha". Tôi và Mai Tử cũng cười phá lên, có ấy cười ngặt nghẽo, bò cả ra bàn mà cười: "Phúc Sinh cậu toàn gặp người ở đâu thể không biết!".

Tôi giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy: "Ðinh Việt là do cậu giới thiệu cho tớ đấy!".

Mai Tử thả lỏng cơ thể và tò mò hỏi tôi: "Hai người đó đánh mạt chược xem ai thắng nhiều hơn à?"

Tôi gật đầu:"Ừ".

"Đi Xem đi?"'.

"Không đi".

"Sao không? Vui thể cơ mà". "Là vui, vui quá đó!". Tôi không biết nói gì hơn.

Hạ Trường Ninh và Ðinh Việt chơi mạt chược để quyết định thắng thua. Mạt chược cần bốn người chơi, nên đã tìm hai người trong ban quản trị Hiệp hội mạt chược thành phố tới, để công bằng còn bao luôn cả quán trà Ngưng Lộ Hương. Đám bạn chó bạn sói của Hạ Trường Ninh còn giăng banner "Cuộc thi tranh bá mạt vương" ở quán thu hút cái nhìn của những người tò mò, hóng chuyện.

Tôi vội vã rời khói đó, đi ra tới cửa quay lại nhìn, hai người đó còn cười với tôi nữa. Mai Tử kiểng chân lên nhìn vào trong, tôi co vào một góc, chốc chốc lại kéo áo bảo cô ấy đi. Việc này mà đồn ra ngoài thì tôi làm gì còn mặt mũi mà sống ở thành phố này nữa chứ.

Cũng không hiểu hai người đó giao ước thể nào, hình như lấy mốc thời gian trong vòng bốn tiếng. Tôi và Mai Tử tới một lúc mà nghe thấy bên trong vọng ra tiếng vỗ tay, tiếng cười nói. Đám đông bắt đầu đổ ra ngoài.

Tôi vội vàng kéo tay Mai Tử chạy ra khỏi quán trà và núp vào bên kia con phố. Chỉ thấy Hạ Trường Ninh và Đinh Việt đứng ngoài cửa tiển hai vị trong ban quản trị, cả hai không ai để ý tới ai.

Tôi gọi điện ngay cho Ðinh Việt: "Xong rồi à? Em đang ở một cửa hàng nhỏ bên đường đối diện"

Đinh Việt quay sangg nói gi đó với Hạ Trường Ninh rồi rảo bước nhanh về phía tôi. Mai Tử hào hứng nhìn anh ấy và hỏi: "Ai thắng thế?".

Đinh Việt đau khổ cười: "Hai vị trong ban quản trị". Tôi và Mai Tử cười ngay tại trận. Chắc là Hạ Trường Ninh cũng nhìn thấy chúng tôi nên anh ta cũng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt.

"Đinh Việt, em không thích anh để ý tới Hạ Trường Ninh".

Ðinh Việt xoa đầu tôi rồi thì thầm bên tai: "Anh thắng anh ta hơn ba trăm bảy mươi nghìn tệ". Tôi giật mình cái thót, thấy Mai Tử còn đứng đó nên không tiện hỏi.

Mai Tử thông minh hiểu ý nên nói: "Hai người vui vẻ đi, tớ đi tìm Mai Sơn đây".

Lúc này Đinh Việt mới nói cho tôi biết, khi anh và Hạ Trường Ninh mời hai vị trong ban quản trị tới thì cả hai đã giao hẹn với nhau về điều kiện, cách nhau năm trăm nghìn tệ sẽ định thắng thua.

Tôi lắp bắp hỏi lại: "Hai vị trong ban quản trị cũng có nhiều tiền thế à?".

"Khà khá, ngốc thế, hai vị ấy tính điểm, không tính tiền".

Kết quả là Đinh Việt thắng hơn ba trăm bảy mươi nghìn tệ.

"Đinh Việt, nhỡ anh thua thì sao? Anh có nhiều tiền thể à?". Đinh Việt sững lại rồi cười: "Anh dám đồng ý với anh ta thì sẽ có cách nắm chắc phần thắng, anh chơi mạt chược cũng được".

Tôi thở dài, sự thực là thể sao? Đinh Việt dám dẫn tôi tới siêu thị chỉ bán hàng hiệu để mua quần áo, dám cá với Hạ Trường Ninh lớn như thế, hóa ra anh cũng là người có tiền. Thấy tôi có vẻ không vui nên Ðinh Việt giải thích: "Đi làm nhiều năm như thể thì vài trăm nghìn tệ anh cũng có. Không cần phải lo cho anh đâu, Phúc Sinh".

Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thoải mái. Không phải vì Ðinh Việt là người có tiền, mà là vì tôi cảm thấy mình không nhìn thấu được anh.

"Đinh Việt, tại sao anh lại để ý tới em?". Tôi khó chịu đá đá chiếc lá dưới chân. Lá khô nhẹ bay lên, bất lực, giống như tôi bây giờ, có cảm giác bất lực với Đinh Việt.

Gương mặt nhìn nghiêng của Ðinh Việt rất dẹp, rất hoàn mỹ. Anh nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Con người tranh nhau hơi thở. Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh muốn cược mười triệu tệ anh cũng chiều".

"Ý em hỏi anh là.."

Anh ngắt lời tôi, cưừo thoải mái và nói: “Ban nảy anh nói với Hạ Trường Ninh là anh không cần ba trăm bảy mươi nghìn tệ của anh ta, mong anh ta đừng tới làm phiền chúng ta nữa".

"Ờ". Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời mình muốn.

"Bố anh là thợ làm ngọc giỏi, nhà anh mở một phường chế tác ngọc thủ công và dựa vào tài nghệ của đôi tay để kiếm ăn. Mẹ anh rất hiền thục. Phúc Sinh, em rất hợp với anh". Ðinh Việt dừng lại nhìn tôi, ánh mắt anh rất chăm chú, rất bình thản.

Ðinh Việt, có thực là anh đã trải qua mối tình ba ngày với Ngũ Nguyệt Vy nên mới tìm tới một người con gái bình thường như em? Tôi không mở miệng hỏi được nên chỉ nhìn anh cười.

Đương nhiên là tôi muốn có thứ cảm xúc kích động khiến bản thân mình bốc cháy, tôi cho rằng đó mới là tình yêu, nhưng lại không phù hợp với đối phương. Vì thể Đinh Việt có nghiêm túc nói với tôi đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu được.

Tôi thích anh ấy, thích vẻ đẹp trai của anh, thích sự dịu dàng quan tâm của anh với tôi. Chúng tôi bên nhau cũng chỉ mới hai tháng vì vậy tôi không phản bác anh cũng không nói cho anh biết thứ tình yêu mà tôi muốn phải như thể nào. Xét cho cùng, ở bên anh ấy như thể này là tôi vui rồi.

Mười một giờ đêm Hạ Trường Ninh gọi điện thoại cho tôi. Anh ta cười khà khà và nói: "Phúc Sinh, em sáp nghỉ đông rồi, anh dẫn em đi chơi nhé, được không?".

Tôi trợn tròn mắt, chỉ tiếc là anh ta không nhìn thấy: "Cho dù tôi có đi chơi thì cũng sẽ ở bên Ðinh Việt. Hạ Trường Ninh, anh đừng bám theo tôi nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu".

"Không có ý nghĩa gì cả. Trước đây là do anh không tốt, anh xin lỗi". Giọng anh ta đầy vẻ thành khẩn.

"Anh còn việc gì nữa không?".

"Không. Anh chỉ hỏi thế thôi. Phúc Sinh, em là cô gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Chúc em may mắn". Ha Trường Ninh khẽ thớ dài.

Tôi không lên tiếng, anh ta cũng không nói gì. Tôi không muốn nói gì cả nhưng cũng không dám cúp máy, sợ anh ta cáu. Tôi không đoán ra anh ta có ý gì.

Một hồi lâu sau Hạ Trường Ninh mới nói: "Phúc Sinh, sau này anh thực sự không làm phiền em nữa. Anh muốn tặng em một món quà, anh chưa bao giờ theo đuổi ai cả, coi như quà kỷ niệm nhé!".

Anh ta nói rất chân thành, tôi có phần do dự. Món quà của anh ta chắc không phải cái nhẫn vàng đỏ chứ?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh ta cười: "Không phải quà gì đắt giá đâu, em yên tâm".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9) Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc có một trường dạy cho những người trưởng thành. Đối tượng đến học là những người đã thành niên nhưng chưa có đầy đủ kiến thức của các cấp. Trường này dạy đủ trình độ các cấp như cao đẳng, đại học, thạc sĩ (BTV)

(10) Tôm chân mềm: Chỉ người nhát gan (BTV)

Chương 11: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ năm: Bám chặt không rời

Một ngày, không, không phải một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc, Thượng đế nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở cửa sổ cho tôi, để tôi không hít thở được không khí tươi mới trong căn phòng tối tăm ấy, buồn chán tới mức sắp nghẹt thở.

Ngày hôm sau công ty chuyển phát nhanh đưa quà tới cho tôi.

Người đưa hàng nói: "Mời cô kiếm tra hàng, khách gửi yêu cầu hồi âm".

Tôi mớ ra xem, bên trong có một đôi giày thể thao và một chiếc đĩa. Hạ Trường Ninh còn mặt dày viết là: "Em nhận của anh ta chiếc áo hơn một nghìn tệ, nhận đôi giày vài trăm tệ của anh coi như công bằng nhé! Chúc em đi đôi giày này cùng với Đinh Việt vui vẻ du sơn ngoạn thủy. Ðôi giày này là loại giày để cao ngầm, anh tính rồi, độ cao này vừa hợp với Đinh Việt đó. Phúc Sinh, em thấp quá! Nếu em không vui thì có thể ném nó đi, anh cũng hiểu mà. Chúc em vui vẻ".

Tôi nhìn đôi giày thể thao mà cười khan ha ha hai tiếng, tức không nói nổi câu nào.

Ðinh Việt cao một mét tám hai, đỉnh đầu tôi còn chưa đến vai anh. Hạ Trường Ninh cười nhạo tôi và Đinh Việt không hợp nhau sao?

"Cô gái". Nhân viên đưa hàng đứng đợi thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi giày liền nhẹ nhàng nhắc nhở trả lời thư.

Tôi viết: "Cảm ơn đôi giày của anh, đẹp lắm, rất hợp với tôi”. Muốn chọc tức tôi à, không có cửa đâu.

Nhân viên đưa hàng lại chỉ vào cái dĩa và nói: "Khách hàng nói chắc cô sẽ thích cái này, nhưng không được xem trước mặt mọi người, cô về nhà xem”.

Sắc mặt người đưa hàng trở nên vô cùng thần bí giống như đêm khuya nấp trong bóng tối dưới gốc cây bên đường, thấy có người đi qua là nhảy ra ghìm ghìm giọng nói: "Muốn xem phim gì? Âu Mỹ, Nhật Bản đều chiều em hết".

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì người đưa hàng nói: "Hi hi, chào cô” cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Đợi anh chàng đưa hàng đi rồi tôi mới sực nhớ ra, tức đỏ cả mặt. Thái độ gì thế!

Về tới nhà tôi không nén được sự tò mò nên kháa trái cửa lại rồi nhét đĩa vào ổ đĩa máy tính, hồi hộp chờ xem bên trong có nội dung gì.

Bạn học cùng phòng hồi đại học vô cùng đam mê xem phim đen, nói theo cách của họ thì: "Phúc Sinh, đến thời đại của chúng ta thì không thể không hiểu về khoa học”.

Biết là như thể tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa con trai và con gái.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi những cảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình. Trên màn hình là hình ảnh một chú ngựa đen tuyền, từ đầu tới chân không lẩn một sợi lông màu khác nào cả. Nhìn cũng có thể đoán được người quay là Hạ Trường Ninh, tôi nghe thấy giọng anh ta, tên chú ngựa đó là Bảo Thạch.

Hạ Trường Ninh quay rất nhiều, sau đó cắt ghép thành nhật ký trưởng thành của Bảo Thạch. Bảo Thạch lớn lên từng ngày, lông cũng dần dần dài phủ sang hai bên sườn. Nó có một đôi mắt sáng như pha lê, tuyệt đẹp. Nó thong thả bước đi trong trường nuôi ngựa, lúc tăng tốc độ phi nước đại, lông của nó bay bay trong gió gốông như mái tóc của các cô gái.

Trong ống kính còn có cảnh Hạ Trường Ninh đi cùng bạn bè, bạn bè quay anh ta và Bảo Thạch. Anh ta giúp Bảo Thạch dọn phân, vừa làm miệng vừa lẩm bẩm: "Trước đây tao cho lợn ăn, nó sạch sẽ đáng yêu lắm, còn tự biết đi vệ sinh nữa, còn mày thì sao? Cứ đại, tiểu tiện bậy bạ”.

Bảo Thạch ngạo mạn quay lại nhìn anh ta một cái, rồi lại ngẩng đầu lên.

Tôi bật cười ha ha.

Lúc đĩa hết Hạ Trường Ninh thò đầu vào ống kính và nháy mắt: “Bảo Thạch đáng yêu không? Có muốn đi thăm nó không? Nếu muốn đi thì mười giờ sáng ngày mai anh đợi em ở cửa công viên".

Bảo Thạch dáng yêu quá. Tôi thở dài rồi lấy dĩa ra, anh ta coi tôi là đứa không có óc chắc? Làm gì có chuvện tôi đi hen hò chứ.

Tôi và Ðinh Việt đã đặt máy bay ngày kia đi Lệ Giang chơi.

Tôi đã từng tới Lệ Giang, trong blog của tôi cũng có ảnh tôi và bạn bè chơi điên cuồng ở đó. Nhưng tôi không hề nói cho Ðinh Việt biết, nếu anh ấy biết tôi đã đi rồi sẽ mất hứng lắm.

Bố mẹ tôi đều khen cả Ðinh Việt lần Hạ Trường Ninh. Tôi lựa chọn Đinh Việt họ cũng không có ý kiến gì.

Tôi nghỉ chắc vì đây là chuyện của tôi nên họ cũng từ từ buông tay.

Lệ Giang của tháng một như được tắm trong ánh nắng mặt trời, núi tuyết Ngọc Long xa xa ẩn hiện trong làn sương mây. Bốn phía du khách đông như trẩy hội, bất giác tôi mỉm cười.

Ðinh Việt tới Lệ Giang liền hoạt bát hơn hẳn, anh dẫn tôi đi ăn các món ăn vặt của tộc người Nạp Tây (11), còn tới xem biểu diễn nhạc cổ Nạp Tây nữa.

"Phúc Sinh, Lệ Giang thực ra là được xây mới về sau này. Có điều không khí buôn bán ở đây và du khách tới từ bốn phương khiến người ta có cảm giác nó giống như chốn đào nguyên ngoài thế giới". Ðinh Việt nhìn đám người đang nhảy thành vòng tròn rồi cười ha ha nhìn tôi.

"Nhà anh thì sao? Lưỡng Hà như thế nào?". Tôi tò mò.

"Đó là một nơi rất lạc hậu, rất giản dị. Có thể vào rừng rậm nhiệt đới. Anh sẽ dẫn em vào rừng rậm nhiệt đới để ngắm thác nước lớn, thác nước ở trong tận rừng sâu”.

Tôi bị lây nhiễm cảm xúc của anh rồi đâm ra cũng tràn đầy hào hứng với rừng rậm nhiệt đới.

Ðêm khuya, ánh đèn lồng ngũ sắc chạy dọc con phố nhỏ. Chúng tôi ngồi bên ngoài khách sạn đón gió đêm lạnh, nghe tiếng nhạc phảng phất trong không trung, trong lòng vô cùng yên tĩnh.

Đinh Việt nhìn tôi, gương mặt tuấn tú của anh càng lộ rõ vẻ nặng tình hơn dưới ánh dèn, đôi mắt anh như ly rượu trong tay tôi, khiến người ta say đắm.

"Phúc Sinh, em không tin anh thích em sao?".

Tôi cười, không biết nên trả lời anh ấy như thế nào.

"Em có thích nơi này không?".

"Thích"

Ðinh Việt Cười khà khà và nói: "Nếu chúng ta mở một cửa hàng nhỏ ở đây, nhỏ như quán rượu Anh Hoa kia thôi, sống cả đời ở đây cũng được lắm".

Đúng thể, được lắm chứ!

"Bất cứ ai từng tới Lệ Giang cũng đều nghĩ như thể, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Ở đây lâu quá sẽ nhớ sự phồn hoa và thời thượng nơi độ thị sầm uất”. Đinh Việt thở dài.

"Ðinh Việt, anh có giấc mơ nào không? Ví dụ như sau này sống cuộc sống thể nào, hoặc muốn làm gì đó chẳng hạn".

Ðinh Việt nói với tôi giấc mơ của anh là làm một người tự do tự tại. Anh muốn tự do, rất muốn!

"Thế nhưng đâu có khả năng kinh tế như thể, bách tính bình thường đều vì năm đấu gạo mà khom lưng(12)". Tôi suy nghĩ vô cùng thực tế.

"Anh muốn đi nước ngoài, tới một thành phố sạch sẽ, có thể một tháng trời không cần đánh giày".

"Khà khà". Tôi bị anh chọc cho phì cười. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi không muốn đi nước ngoài, nếu như cả dời tôi không được ăn cơm Trung Quốc ngon miệng thì tôi phát điên lên mất.

Đinh Việt cười nhạo cái ước mơ vì ăn mà không muốn ra nước ngoài của tôi. Anh ấy hỏi tôi: "Phúc Sinh, em đã từng có ước mơ chưa?".

"Không có".

Tỏi không có lý tưởng, cũng không có chí hướng to lớn gì, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, có chút của cải, không phải ngày đêm lo nghĩ về tiền là được rồi. Ăn no uống đủ, đơn gián thể thôi.

Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi: “Em không có điều gì đặc biệt mong muốn sao?".

Tôi nghỉ một hồi lâu, điều đặc biệt mong muốn sao, dường như chỉ có trong tiểu thuyết. Ví dụ như cầm súng săn cưỡi trên lưng chú ngựa giống như Bảo Thạch, đi săn chó sói trong những ngày cuối thu. Mùa đông được ngâm mình dưới suối nước nóng, nằm dài trên thảm trắng ở biệt thự cạnh hồ đốt lá thơm và đọc tiểu thuyết. Như có thể giống Từ Hy thái hậu, mỗi bữa đều có hơn một trăm món ngon đủ hương vị để thưởng thức. Ánh mắt tôi càng lúc càng trở nên mơ màng. Đinh Việt âu yếm nhìn tôi, chờ đợi tôi kể tiếp cho anh nghe về giấc mơ của mình.

"Đinh Việt, món lưỡi vẹt xào và tương lưỡi vịt có vị giống nhau không?". Sau khi hàng loạt giấc mơ chạy qua trong đầu, tôi mới mở miệng hỏi.

Ánh mát dịu dàng của Ðinh Việt dần dần thức tỉnh. Anh kéo đầu tôi lại rồi cười: "Thế lưỡi em và lưỡi vẹt có vị giống nhau không?".

Gương mặt tôi nóng bừng, tôi đẩy anh ra rồi cúi đầu: “Ở đây nhiều người lắm".

Anh buồn bã buông một câu phá hỏng bầu không khí: "Em và Nguyêt Nhi thực sự khác nhau quá"

 Những lời đã nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh ngây người, tôi cũng ngây người. Ánh mắ tôi nhìn về đám người đang vui vẻ, cười đùa sau lưng anh ấy, đây là Lệ Giang, đúng thế. Những người ở đây cho dù có hôn nhau trước mặt mọi người thì cũng chẳng có ai nhìn, càng chẳng có ai cảm thấy nó có ảnh hướng tới thuần phong mỹ tục. Ngũ Nguyệt Vy giống như quá ớt chỉ thiên đặc sản của Vân Nam, cô ấy có thể khiến người ta phát hỏa. Tôi giống như dòng nước chảy xuống từ trên núi tuyết, lặng lẽ ngắm nhìn loài người thể hiện tình yêu. Cho dù bản thân ở trong đó thì vẫn lặng lẽ như thể.

"Phúc Sinh". Đinh Việt gọi tôi, dường như muốn nói lời xin lỗi, nhưng rồi lại không nói gì.

Tôi uống một ngụm bia rồi nói với anh: "Không sao, em biết, Ngũ Nguyệt Vy có thể khiến dàn ông phát điên".

Ðinh Việt nhìn tôi đầy cảm kích, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng thủ thỉ: `'Xin lồi Phúc Sinh. Anh không hề có ý muốn so sánh, anh cảm thấy không cần phải nghĩ nhiều thế nữa. Anh muốn sự nhiệt tình của em”.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014