Game Nhập Vai Njnja Kage Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát. Tải miễn phí » |
Nó liếc mắt nhìn Mi Sun suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà… nếu Woo Chin có mệnh hệ gì, nó phải làm sao đây? Woo Chin là người duy nhất trên đời này có cùng dòng máu với nó, là người thân, là em trai mà bao lâu nay thất lạc. Nó không thể để ả ta hại Woo Chin được, tuyệt đối không thể dù cho nó có phải chêt cũng không thể đế điều đó xảy ra được.
_Ha ha! Đưa nó vào đây! Đưa vào cho cô gái bé bỏng của ta được nhìn thấy hắn chết như thế nào.
Bọn họ kéo Jea Joong vào giữa căn phòng. Khắp người hắn máu ướt đẫm làm cho nó sợ hãi. Jea Joong nằm dưới sàn ngước nhìn nó với đôi mắt đau khổ, ngay cả người con gái hắn yêu thương cũng không bảo vệ nổi, hắn không xứng làm Kim Jea Joong người kế thừa băng đản CS.
Không lẽ… hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ chết trước mặt nó như thế này sao? Nó bật khóc, đôi môi bị bịt chặc không thể thốt lên lời nào. Nếu hắn chết rồi thì ai sẽ là người ở bên nó những khi nó suy sụp nhất? Ai sẽ giúp nó trả thù đây? Ai sẽ kéo nó khỏi vực sâu đây? Ai sẽ bảo vệ nó và Woo Chin?
Jea Joong anh không được chết!
Jea Joong anh còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm!
Mỗi sáng anh phải đưa tôi đến trường…
Mỗi giờ ra chơi anh phải đưa đồ ăn sáng đến cho tôi…
Mỗi khi ra về anh phải lẽo đẽo theo sau tôi…
Mỗi khi tôi đau lòng anh phải đến bên an ủi tôi…
Anh có nghe không Kim Jea Joong?
Anh chưa thực hiện lời hứa với tôi cơ mà…
Tôi không cho phép anh chết… Kim Jea Joong.
…
Tôi xin lỗi em… không ngờ tôi không thể là chỗ dựng vững chắc cho em suốt cuộc đời này…
Tôi muốn mình được cầm tay em trong ngày cưới…
Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng của em thay cho những nước mắt…
Tôi muốn được ôm em những lúc em cảm thấy cô đơn…
Tôi ước mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em…
Chỉ cần nhìn thấy em thôi… là đủ rồi… đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi…Jea Joong! Cố lên! Mày phải bảo vệ cô ấy suốt đời này!
_Vậy là xong! Chỉ còn ba chúng bây, tao sẽ giết ai trước đây? Ha ha ha…
Nó bậm môi câm phẫn nhìn ông ta, Mi Sun đột nhiên bỏ ra khỏi phòng, cô ả lại muốn bày trò gì đây? Chẳng phải mạng sống nó và em nó đều trong tay chúng rồi sao?
_Tao nghĩ là… thằng bé này.
Nó trợn mắt vùng vẫy, đôi mắt Jea Joong vẫn dán vào nó rồi lại tới ông ta, hắn phải làm gì đó, cho đến phút cuối hắn cũng phải làm gì đó để bảo vệ cô ấy. Hắn đưa tay xuống đùi, một cái còi có sẵn trong túi, hắn vội nhấn nó, tiếng kêu vang lên inh ỏi khiến lão ta giật mình quay lại bắn vào chân hắn. Nó hốt hoảng vùng vẫy, vừa lúc một đội quân áo đen chạy vào, dẫn đầu là Yoon Min. Tại sao Yoon Min lại ở đây? Lão ta hoảng sợ vội vàng chỉa sung vào đầu nó:
_Đến gần là tao giết chết con ranh này.
_Nếu không bỏ súng xuống tôi sẽ giết con gái của ông.
Lúc này lão ta giật mình nhìn ra cửa, Mi Sun đang đứng đó, nước mắt đầm đìa:
_Bố! Chúng ta thua rồi, game over rồi.
Lão ta thả súng xuống, hụt hẫng nhìn đứa con gái của mình trong nuối tiếc.
*********
Một luồng ánh sáng ấm áp rọi lên gương mặt trắng bệch của nó. Một thiên thần xuất hiện trong những tia nắng ấm áp ấy. Là thật hay mơ? Thiên thần đó mang tên Lee Yoon Min đang mỉm cười với nó. Đã qua rồi những ác mộng khủng khiếp, đã qua rồi những giấc mơ đầy máu, sẽ không còn những nước mắt nữa bởi vì đã có thiên thần nắm tay nó lên thiên đường của hạnh phúc…
_Em tỉnh rồi! Tôi đã lo lắng cho em biết bao.
Nó mở to mắt ra, thì ra nó đang ở trong bệnh viện, chẳng có thiên đường gì cả. Nhưng mà… có Jea Joong ở bên cạnh nó như thế này là đủ rồi.
_Em cảm thấy thế nào rồi? Tôi xin lỗi vì đã không tin lời em. Những lúc khó khăn nhất tôi lại vô dụng… không thể đến bảo vệ cho em.
_Tôi không trách anh… nhưng mà… Jea Joong, Jea Joong sao rồi?
Gương mặt Yoon Min hơi trầm xuống:
_Hắn ta… đi khỏi đây rồi!
“Hắn ta… đi khỏi đây rồi!” Nghĩa là… hắn chết rồi sao? Làm sao có thể…
_KHÔNG! ANH LỪA TÔI À? LÀM SAO CÓ THỂ…
Nó bật khóc. Cũng vì cứu nó mà Jea Joong phải hi sinh mạng sống của mình sao? Nó có đáng không?
Gương mặt Yoon Min lúc này càng tối sầm lại:
_Chỉ vì hắn rời khỏi đây mà em phản ứng như thế sao?
_Anh nói vậy là ý gì? Anh lừa tôi đúng không?
_Em khóc vì hắn rời khỏi đây? – Lúc này đôi mắt Yoon Min như bị nức ra bởi những đường máu nổi lên.
Nó không thèm nhìn mặt, cũng không trả lời hắn cứ như thế mà khóc.
_Khốn kiếp! Em làm tôi điên lên mất.
_Jea Joong… anh không được đi như thế! Hu hu…
Yoon Min càng lúc càng tức giận, lớn tiếng:
_EM THÔI ĐI!
_Hức! Jea Joong à…
“Cạch!”
_Chị Yu Mi!
Nó ngước mặt lên vui mừng:
_Woo Chin!
Woo Chin vui mừng ôm lấy nó như muốn nhảy cẫng lên:
_Em tìm được chị rồi! Em tìm được chị rồi!
Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa như một đoạn băng tua lại. Những lúc gia đình nó vui vẻ bên nhau. Những trò nghịch ngợm của Woo Chin và cả những lúc buồn vui của hai chị em nữa. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nó, nó đưa tay vuốt lưng Woo Chin:
_Tốt rồi, em lớn như thế này là chị rất vui rồi!
_Chị! Quản gia Lee nói chị đã chết nhưng em không tin. Chị
vẫn còn sống! Chị à, chị vẫn còn sống.
Nó gật đầu mỉm cười trong màn nước mắt.
“Cạch!”
Nó hướng mắt ra cửa, người xuất hiện là HinDu và Eun Hye. Đây có phải là mơ không? Hoàng Tử đang mỉm cười với nó, đến bên ôm lấy nó vào lòng:
_Xin lỗi! Yu Mi… tớ xin lỗi cậu nhiều lắm! Tớ xin lỗi đã không tin cậu! Tớ thật ngốc! Yu Mi…
Nó mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt lăng xuống, thắm vào áo HinDu. Cuối cùng mọi người cũng đã quay trở lại với nó, có phải đây là giấc mơ chăng? Nhưng… người giúp nó thực hiện giấc mơ này… đã vĩnh viễn không còn trên đời này nữa rồi…
_Các người ra ngoài hết đi! – Yoon Min ra lệnh, mọi người đều im lặng tiếc nuối nhìn nó.
“Lại muốn dở trò gì đây?” – Nó trợn mắt nhìn hắn, hắn vẫn ảm đạm lặng lẽ đứng đối diện nó đợi mọi người đi hết. Hắn tiến đến ngồi cạnh nó, đôi mắt hắn như ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Chợt hắn đưa tay lên vút má nó, ánh mắt sâu thẩm nhìn đôi mắt nó.
_Xin lỗi! Tôi đã không bên cạnh em những lúc em cần. Tôi đã không thể an ủi em những khi em yếu lòng. Không thể bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm. Không thể giúp em hoàn thành ước muốn của em… Có lẽ… tôi không xứng được ở bên em. Em sẽ hạnh phúc hơn nếu có Jea Joong bên cạnh.
Hắn rút tay lại, hôn nhẹ vào trán nó rồi cố nở một nụ cười:
_Em không biết tôi nhớ em đến thế nào đâu! Từ bỏ em là điều khó nhất mà tôi phải làm. Chúc em hạnh phúc.
Rồi hắn bỏ ra khỏi phòng. Nó vẫn tròn mắt như tượng nhìn hắn bước đi. Ừ hắn đi thì có gì mà phải đau lòng? Hắn không cần nó thì đã sao chứ? Tại sao nước mắt nó lại rơi nhiều đến thế này? Tại sao chứ?
*********
Nó rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng vô cùng hoang mang. Jea Joong chết rồi! Jea Joong chết rồi ư? Cuộc đời thật tàn nhẫn! Tại sao lại mang đến cho nó một chỗ dựa vững chắc rồi nhẫn tâm phá tan đi. Bây giờ nó vấp ngã thì ai sẽ nâng đỡ nó dậy đây? Yoon Min đã bó rơi nó rồi Jea Joong ạ! Anh có nghe thấy không? Yoon Min không cần nó nữa!
Một bước… hai bước… Một đôi giày đen đang chắn đường nó đi. Xung quanh đôi giày đen đó còn có bồn, năm đôi khác. Quái lạ! Ai lại đặt giày đen giữa đường thế này? À… không, giày đen có chân. Nó nhìn từ dưới lên, gương mặt của Jea Joong đang ở trước mặt nó. Hắn dùng tay ôm ngực nhưng vẫn mỉm cười với nó.
_J… Jea… Joong???
_Chúc mừng em xuất viện.
Hắn dùng nạn bước đến bên nó. Hắn vẫn chưa hồi phục hẳn mà lại đến thăm nó thật sự khiến nó rất cảm động. Nó ôm choàng lấy hắn:
_Cám ơn! Cám ơn vì đã không bỏ tôi lại một mình.
_Em nói gì vậy? Làm sao tôi có thể bỏ em được chứ?
Nó dìu Jea Joong bước vào xe trong ánh nhìn của một chàng trai đang cô độc nhìn theo. Chang trai đó tự mỉm cười với vết thương trong lòng rồi quay lại nói với cô gái đứng đối diện mình:
_Tại sao cô lại làm thế? Cô bán đứng cả bố mình sao?
Mi Sun lắc đầu thanh thản nhìn lên bầu trời:
_Tay ông ấy đã nhún quá nhiều máu rồi, tôi không muốn ông ấy lại tiếp tục sát hại them nữa.
_Vì vậy nên cô gọi tôi đến cứu Yu Mi?
_Không phải chỉ Yu Mi, đúng không? Có lẽ cô ấy sẽ vui vẻ bên Jea Joong.
Yoon Min im lặng nhìn xuống đất trầm ngâm.
_Anh yêu cô ấy nhiều đến thế sao?
_Đừng lo. Chúng ta cũng đã có hôn ước rồi, cô không cần lo tương lai sau này.
*********
“Thái Tử Lee Yoon Min đã công bố hôn ước của mình với tiểu thư Go Mi Sun của Quan Nhất Phẩm. Đồng thời họ tiếc lộ hôn lễ của họ dự tính sẽ tổ chức vào tháng tư năm nay…”
Lee Yoon Min… Tại sao cái tên này cứ ám ảnh lấy nó chứ? Không một giờ, một phút, thậm chí một giây nào nó quên được. Dù cho nó đang làm gì thì đâu đâu cũng xuất hiện gương mặt của hắn. Hắn cười, hắn trầm ngâm, hắn tức giận, hắn ngại ngùng thậm chí cả gương mặt lúc hắn khóc nữa. Tất cả lả tại Go Mi Sun. Go Mi Sun! Cô không thể giết được tôi nên mới cướp mất Yoon Min đúng không? Cô vẫn chưa chịu đâu hang sao? Được! Tôi sẽ cho cô biết mùi vị mà tôi đã từng nếm trải như thế nào.
Don't hurt my heart more
I do everything just because you
Please forgive me...
_Jea Joong! Chuyện về chiếc hộp, cậu đã tìm được nó chưa?
_Chủ tịch tập đoàn G đang giữ nó. Lúc trước Go Kang Gook đầu tư vào tập đoàn ấy vốn dĩ có ý định mua lại chiếc hộp đó.
_Tôi muốn chiếc hộp đó. – Nó kiên quyết nhìn vào mắt Jea Joong. Hắn im lặng một lúc rồi đáp:
_Tôi sẽ lấy nó về cho em.
*********
_Chị Yu Mi! Chỉ còn 2 tuần nữa là kì thi Năng Khiếu Quốc Gia đấy! Chị dự định thi môn nào? – Woo Chin hào hứng hỏi nó.
_Tất cả các môn. – Nó ung dung đáp, Woo Chin giật mình tròn mắt.
_Chị có đùa không? Kể cà kiếm đạo, cung đạo chị cũng thi à?
_Dĩ nhiên. Có gì không tốt sao?
_Không… không… em ủng hộ chị hết mình.
_Em cũng nên thi một môn đi.
Woo Chin mỉm cười gãi đầu:
_Em không giỏi mấy môn năng khiếu.
_Chị sẽ dạy em. Em còn nhớ bố chúng ta đánh kiếm rất giỏi không?
_Phải! Bố có dạy em nhưng em chơi rất yếu. – Woo Chin cười tươi nhớ lại những hồi ức tươi đẹp trước kia.
_Lần này chị sẽ đánh bại Thái Tử Min, em sẽ úng hộ chị chứ?
_Tất nhiên! Em và cả Hea Mi sẽ ủng hộ chị hết mình.
Đằng sau góc cây sake cách đó 2 mét, Yoon Min trầm ngâm ngắm nhìn nụ cười của nó. Một bàn tay
đặt lên vai hắn:
_Tại sao anh chỉ đứng đây?
Hắn vẫn im lặng nuối tiếc nhìn nó. HinDu lại tiếp tục:
_Anh có biết Yu Mi yêu ai không?
_Cả em cũng biết rồi còn gì?
_Em không hề biết. Bởi vì cô ấy luôn mỉm cười với Jea Joong nhưng lại nhìn anh rất kì lạ.
_Cô ấy luôn luôn như thế. – Yoon Min mỉm cười vỗ vai HinDu rồi lặng lẽ bỏ đi, từng bước chân cô độc ấy cứ bước đi không hoạch định.
*********
Jea Joong lạnh lùng tiến đến gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha, thấy hắn ông ta mỉm cười đứng dậy:
_Ha ha! Thật vinh hạnh được gặp cậu Jea Joong đây.
_Chủ tịch Kang không cần khách sáo. Nghe nói sau vụ của Quan Nhất Phẩm Go Kang Gook, công ty của ông mất một khoảng đầu tư khá lớn.
_Phải phải. Tôi đang đau đầu vì vụ việc lần này. Chẳng hay cậu đến đây cũng vì chuyện này?
_Ha ha… ông thật khéo đoán, chắc chắn ông cũng đoán được lý do tôi đến đây vì cái gì.
_Chiếc hộp đó ư? Không ngờ cả cậu cũng có hứng thú với chiếc hộp đó.
_Vậy ý ông thế nào?
_Vậy tôi không khách sáo nói thẳng luôn. Tôi sẽ bán lại cho cậu.
_Được, bao nhiêu?
_Một nữa số cổ phiếu cậu đang sở hữu của tập đoàn CS. Thế nào? – Ông ta cười bí hiểm. Jea Joong mỉm cười hài lòng:
_Được!
*********
_Cậu chù! Chuyện một nữa cổ số cổ phiếu cho hắn thật sao? Chiếc hộp đó đáng giá như thế sao?
_Đúng! Vì đó là thứ mà phu nhân của ta muốn.
_... (Anh này dại gái quá)
Jea Joong vui vẻ gõ cửa phòng của nó, không có ai trong phòng. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra rồi bước vào. Tất cả mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nấp, hình của nó và Woo Chin được đặt khắp phòng, có cả hình của hắn nữa. Hắn mỉm cười hạnh phúc nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị vụt tắt bởi bức hình của Yoon Min được đặt cạnh giường.
_Sao lại là hắn?
Hắn cầm tấm hình lên như muốn bóp nát nó. Nhưng lại từ tốn đặt lại chỗ cũ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. “Em không quên được hắn ta sao? Vậy tôi sẽ giúp em quên hắn ta!!!”
_Cậu chủ! Bây giờ chúng ta đi đâu?
_Đến gặp Go Mi Sun.
_Vâng!
*********
_Nghe nói tiểu thư Go Mi Sun sắp được làm Thái Tử Phi, chúc mừng. – Hắn cười nửa miệng tinh ranh.
_Cảm ơn… chẳng hay hôm nay thiếu gia Kim Jea Joong đến đây với mục đích gì?
_Ha ha… Go Mi Sun! Mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi.
Lúc này sắc mặt Mi Sun biến đổi:
_Anh nói…
_Phải phải! Cô cũng hiểu ra vấn đề nhanh đấy!
_Anh muốn gì?
_1 điều kiện thôi.
_Nói đi!
_Chỉ cần… cô giữ Lee Yoon Min thật chặt. Bằng không… không chỉ cô mà cả hắn ta cũng không giữ nổi tính mạng đâu.
_Anh… - Đôi mắt Mi Sun xuất hiện rất nhiều vết nức. Không ngờ Jea Joong lại là con người ích kỉ đến thế. Nhưng có lẽ tất cả cũng xuất phát từ tình yêu hắn dành cho Yu Mi. Hwang Yu Mi… tại sao lúc nào cũng là cô? Cô muốn dày vò tôi đến chừng nào đây?
Jea Joong bảo chiếc hộp bị hủy rồi… hi vọng rửa sạch thanh danh cho gia đình nó cũng bị dập tắt. Làm sao nó mới trả thù được đây? Nó phải khiến cho Mi Sun cảm nhận được mùi vị đâu khổ khi tận mắt nhìn thấy người thân của mình chết, nó phải chứng kiến cảnh Go Mi Sun quỳ xuống van xin nó. Nó phải phá tan tành cái đám cưới đó, chà đạp tắm thảm đỏ giữa lê đường, đạp đổ những ly rượu vang và phỉ báng những lời chúc phúc đó. Nhất định nó phải dành Yoon Min về tay nó…
Jea Joong nhìn dáng vẻ suy nghĩ của nó cũng hơi lo lắng: “Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn giữ ý định trả thù?”
Nó bật cười rồi đánh nhẹ vào vai Jea Joong:
_Tôi hứa chỉ cưới cậu khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng hình như mọi chuyện không thể kết thúc rồi.
Jea Joong giật mình, con người yếu đuối kia đã trở về với bộ mặt cũ rồi, không còn lo sợ và nhu mì nữa. Hắn phải làm sao để đưa con người cũ của nó trở về với bản thân nó đây? Phải chăng chính hắn đã biến nó trở nên như thế? Tại sao? Hắn luôn nắm rõ mọi chuyện trong tay và điều khiển mọi thứ theo ý muốn, nhưng lần này… hắn không thể điều khiển nó.
*********
_Chị Ji Min! – Charlie vẫy tay mỉm cười, mái tóc xoăn bay nhẹ trong gió trong cậu bé thật hồn nhiên. Nó xoa đầu Charlie:
_Thằng nhóc này! Đến thăm chị hả?
_Phải! Em quyết định sẽ không đi long bong nữa, em sẽ ở lại Hàn Quốc, chị thấy thế nào?
Nó ngạc nhiên:
_Con ngựa này tự chui vào chuồng sao?
Charlie bật cười:
_Cái chị này, không thể khen em một câu sao? Ăn tối cùng em nhé?
_Được.
_Mời cả cái cô... nhóc hay bám theo chị ấy!
_Hea Mi? Hay Eun Hye?
_Cô nào nhỉ? Chị mời cả hai nhé, mời cả em trai chị và cái anh... cao cao trông hung dữ hôm trước nữa nhé.
_Này! Em mời hay chị mời?
_Mời giúp em đi, nhé!
*********
Dạo gần đây tâm trạng nó không được tốt, thỉnh thoảng lại thấy Yoon Min và Mi Sun thân thiết với nhau, đôi mắt nó như muốn nổ tung. Nó lang thang đến phòng âm nhạc, nắng chiều rọi xuyên qua khung cửa sổ. Cảnh vật ở đây yên tĩnh quá, nó bước vào phòng âm nhạc của Hindu. Cây đàn piano đen tuyền giữ căn phòng đang gọi mời nó. Tâm trạng này... buồn không thể tả... nó mở cửa sổ. Những hàng cây đung đưa trong gió hiện ra trước mặt nó, một cơn mưa phùn nhẹ rơi xuống. Cơn mưa đến bất ngờ làm mọi thứ trở nên ưu buồn. Nó quay về phía cây đàn, cất lên một bài hát về mưa, ca khúc du dương trong tâm trí nó, nó cất tiếng hát...
“When the world turns dark
And the rain quietly falls
Everything is still
Even today, without a doubt
I can’t get out of it
I can’t get out from the thoughts of you
Now
I know that it’s the end
I know that it’s all just foolishness
Now I know that it’s not true
[HS] I am just disappointed in myself for
Not being able to get a hold of you because of that pride
On the rainy days you come and find me
Torturing me through the night
When the rain starts to stop, you follow
Slowly, little by little, you will stop as well
I must be drunk, I think I need to stop drinking
Since the rain is falling, I think I might fall as well
Well this doesn't mean that I miss you, no it doesn't mean that
It just means that the time we had together was a bit sharp
When it's the type of day that you really liked
I keep opening the raw memories of you
Making the excuse that it's all memories, I take a step forward
I don't even make the effort to escape
Now
I erased all of you
I emptied out all of you
But when the rain falls again
All the memories of you I hid with effort
It all comes back, it must be looking for you
On the rainy days you come and find me
Torturing me through the night
When the rain starts to stop, you follow
Slowly, little by little, you will stop as well
(To you) Now there is no path for me to return
But looking at your happy face
I will still try to laugh since I was the one
Without the strength to stop you
On the rainy days you come and find me
Torturing me through the night
When the rain starts to stop, you follow
Slowly, little by little, you will stop as well
What can I do about something that already ended?
I'm just regretting after like the stupid fool I am
Rain always falls so it will repeat again
When it stops, that's when I will stop as well
Rain always falls so it will repeat again
When it stops, that's when I will stop as well...”
Trên mi mắt nó ước đẫm, đôi mắt nó nhạt nhòa trong màn nước mắt. Một chàng trai đang tưa lưng sau cánh cửa kia, đôi mắt cay xè, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Anh ta đặt tay lên tim mình, bàn tay nắm chặt lại. Người con gái kia có biết rằng trái tim anh ta đau biết nhường nào...
**********
Nó khoác trên mình bộ váy đen tuyền kiêu sa và quyến rũ. Đúng 6h30, chiếc đen bóng đỗ trước nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe, thân hình mảnh khảnh đứng trước cửa nhà hàng. Đôi mắt mơ màng như bị thoi miên nhìn ai đó. Đó chính là Yoon Min và Mi Sun. Tại sao họ lại có mặt ở đây? Họ đến đây để làm gì? Thần sắc trên mặt nó đổi khác rõ rệt...
Bên ngoài không khí bắt đầu se lạnh. Một bàn tay ấm đặt lên vai nó, nó giật mình rời mắt khỏi đôi nam nữ đang tiến đến. Jea Joong liếc nhìn cặp nam nữ đó rồi cuối nhìn nó:
_Trời lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi!
Nó gật đầu bước đi không dám quay lại nhìn Yoon Min thêm lần nữa. Cảnh tượng một người con trai khoác người con gái ấy làm cho tim Yoon Min nhói lên. Đến khi nào thì trò chơi đuổi bắt này mới kết thúc?
Chiếc bàn tròn là trung tâm của những cô cậu quý tộc đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Một cậu tóc vàng có gương mặt tỏa sáng đứng lên mỉm cười:
_Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến đây dùng bữa cùng tôi. Chúng ta
cùng nâng ly cho buổi tối ngày hôm nay.
Nói xong, tất cả mọi người đều vui vẻ đưa ly rượu của mình ra phía trước. Đôi mắt nó vẫn không rời khỏi Yoon Min một giây, tay cầm ly rượu đưa về phía trước một cách vụng về. Thấy thế, Mi Sun cụng mạnh vào ly nó khiến ly rượu rớt xuống đĩa đồ ăn, vỡ tan tành. Miểng ly văng tung tóe khiến nó giật mình rụt tay lại. Jea Joong vội trách:
_Có sao không? Phải cẩn thận chút chứ!
_Thật là... cô có làm sao không? Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi thật vô ý quá.
Mi Sun cười ẩn ý nhận lỗi. Jea Joong vội rút khăn trong túi ra lâu tay cho nó:
_Phải cẩn thận hơn chứ!
Bỗng nhiên không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng, gương mặt Yoon Min đanh lại nhìn chấm chầm vào bàn tay nó đang bị Jea Joong nắm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nó, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, mọi ánh lại đổ dồn về nơi phát ra tiếng điện thoại: Mi Sun. Cô ta cười vẻ hối lỗi với mọi người rồi nhanh chóng bắt máy:
_Alô?
_Mẹ ạ! – Cô ta liếc nhìn nó vẻ lém lỉnh rồi cười tươi nói chuyện điện thoại.
_Sao ạ? Con biết rồi, mẹ không cần lo cho con nhiều quá.
_Mẹ là nhất rồi, con nhớ rồi.
_Hi hi, mẹ thật là... con sợ bị người khác ganh tị vì không có người mẹ tuyệt vời như mẹ.
Mi Sun được dịp đá mắt sang nó khiến vết thương trong lòng nó như bị khoét sâu thêm. Nó tức tối trợn mắt nhìn cô ta, trong mắt nó nổi lên nhiều vết nức bởi những đường máu nổi lên.
Mẹ ư? Người mẹ đã cho nó cuộc sống này. Người mẹ đã đưa nó từ cõi chết trở về. Cả hai người... chẳc phải chính con Mi Sun đó đã cướp đi mất rồi sao? Nó hận cô ta, hận thấu xương. Gương mặt nó đanh lại lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm nhìn cô ta:
“Go Mi Sun! Tôi sẽ khiến cô sống không được, chết cũng không xong. Kết quả của cô sẽ còn bi thảm hơn tôi ngày hôm nay. Cô tưởng không có chiếc hộp đó thì tôi không thể làm gì được cô sao? Cô sai rồi, tôi sẽ khiến cô không còn người thân nào trên thế gian này nữa... Go Kang Gook đang trong tù... vậy thì bắt đầu từ người đàn bà mà cô gọi là mẹ nhé!”
Nó liếc cô ta một cách chua ngoa. Đôi mắt nó lướt nhanh qua gương mặt không có biểu cảm của Yoon Min rồi dừng lại ở Woo Chin. Woo Chin cũng đang nhìn cô ta với ánh mắt hận thù. Nó không thể kéo Woo Chin vào những chuyện nguy hiểm mà nó sắp làm được, không bao giờ nó có thể... đẩy em nó vào chỗ chết được.
_A ha ha... xin mời mọi người tiếp tục dùng bữa...
Charlie cố gượng cười phá tan bầu không khí. Nó vờ chóng mặt về trước vì có ngồi đó cũng ăn không ngon nữa.
*********
_Em không sao chứ?
Jea Joong ngồi xuống cạnh nó, vút nhẹ mái tóc mượt của nó. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tâm trạng nó nặng nề vô cùng, vì thế nó tìm một nơi có thể nhìn thấy toàn bầu trời để ngắm vẻ lấp lánh của muôn vì sao.
Jea Joong nhìn nó hồi lầu rồi ngước lên trời:
_Em biết vì sao người thường ví những điều ước như những ngôi sao không?
_Tại sao?
_Cuộc sống như bầu trời màu đen, chính những điều ước mang cho chúng ta những hi vọng để vươn lên, để tìm thấy hạnh phúc... chính nó đã làm cuộc đời thêm màu sắc cũng như những vì sao làm bầu trời thêm huyền dịu...
Nó ngã người nằm xuống:
_Những điều ước... mơ mơ, ảo ảo... – nó đưa tay lên nắm lại một vì sao rồi đưa tay xuống mở ra – tưởng đã nắm được nó nhưng vốn là không thể... thật kì diệu khi cả đời người... được hạnh phúc trong một thời gian ngắn ngủi... nhưng họ không biết quý trọng... để khi hạnh phúc vỡ tan thì chỉ còn là quá khứ...
*********
Nó ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn xa xâm wa bức tường kính. Cả thành phố về đêm thu gọn trong bức tường kính đó. Nó lắc lắc cái điện thoại trên tay suy nghĩ một lúc thì có tiếng gõ cửa. Bằng giọng lạnh lẽo nó lên tiếng:
_Vào đi!
Một chàng trai cao tôi, mặt bộ đồ màu đen bóng bước vào. Trên gương mặt điển trai có một vết sẹo to tọa lạc trên má, đôi mắt hung tợn nhìn nó:
_Tôi đã đến đây!
[Truyện Teen] Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Vẽ em bằng mãu nỗi nhớ xoay quanh quyển hồi ký của một người con trai đất Sài Gòn đầy nắng và gió… đôi khi lại có những cơn mưa bất chợt… Đọc Truyện » |