Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Đúng như thỏa thuận, sáng sớm hôm sau, tên Kim Jea Joong chuyển đến cái trường cũ kĩ này. Vừa bước vào lớp cả lớp đã náo nhiệt lên bởi cái “event so hot” ấy. Nó xoa hai vầng thái dương rồi gục xuống bàn.

Sau khi thầy giới thiệu hắn với cả lớp, không khách khí hắn đi thẳng xuống bàn nó đang ngồi. Từ đầu nó đã hiểu ý hắn nên không nói gì ngồi vào chỗ bên trong. Cả đêm qua nó lo lắng không ngủ được, bây giờ trở nên đờ đẫn chẳng muốn nói gì chỉ phờ phạt ôm bàn mà ngủ.

Hắn đá mạnh chân nó khiến nó giật mình tức giận quát lên:

_Này! Làm cái trò gì vậy? – Tiếng nó vang vọng khắp cả lớp, thầy đang giảng cũng ngừng lại nhìn chúng nó.

_Cô là con sâu ngủ à?

_Mặc kệ tôi! – Rồi nó quay sang ông thầy, giọng như ra lệnh – Thầy! Em xuống y tế, thầy cứ giảng tiếp đi!

Nói xong nó hằn hộc đi xuống y tế, tìm chiếc giường sạch sẽ nhất và đánh một giấc.



Chuông vừa reo bắt đầu giờ ra chơj, nó giật dậy. Kim Jea Joong đang tựa lưng trên ghế ung dung đọc báo, nó liếc mắt nhìn hắn:

_Sao cậu ngồi đây?

_Tôi lớn hơn cô một tuổi!

_Tôi không cần biết! Chẳng phải bố cậu và tôi đã thỏa thuận rồi sao?

_Thì sao? – Hắn vẫn lật tờ báo thư thả gác chân lên bàn. Nó tức giận nhưng vẫn cố kìm cơn nóng.

_Còn không mau đi tìm Choi Eun Cho đi!

_Cô khéo lo! – Hắn gấp tờ báo lại quay sang nhìn nó – Đó không phải nhiệm vụ của tôi! Đó là nhiệm vụ của mấy thằng đàn em thôi!

_Anh đến trường này làm gì?

_Tất nhiên là canh chừng vợ tương lai rồi! ha ha ha!

Nó không hề để ý đến giọng điệu của hắn, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng y tế:

_Đàn em của cậu vẫn luôn theo dõi Choi Eun Cho chứ?

_Tôi nói tôi hơn cô 1 tuổi!

_Cái đó ai chẳng biết!

_Cô phải gọi tôi bằng anh! Đừng tưởng tôi cùng lớp với cô thì muốn gọi gì thì gọi 

– Ánh mắt hắn lạnh lùng đầy sát khí khiến nó rùng mình. Quả nhiên là cậu chủ tập đoàn xã hội đen!

Nó không nói gì bước tiếp thì bị hắn chặn đầu lại:

_Tôi không thích một người vợ hỗn láo như thế!

Nó bật cười:

_Ha ha! Là anh không thích đấy nhé! Không thích thì đừng cưới.

_Phải cưới chứ! – Hắn ép nó lùi trở về phòng y tế, nó vấp phải cái giường ngồi phịch xuống đó. Nó hoảng sợ quơ tay lên đẩy hắn thì hai tay nó đã bị tóm gọn. 
Gương mặt hắn càng ngày càng gần nó hơn:

_Tôi sẽ dạy dỗ cô biết làm vợ tôi là phải như thế nào!

Nó run rẩy thở mạnh, cố giữ khoảng cách với gương mặt hắn cho tới khi ngã xuống giường, nó cố phản kháng la lên:

_Buông tôi ra!

_Cô hung hăng như thế làm gì? Trước sau gì tôi và cô cũng là…

Tay hắn bắt đầu mở nút áo thứ nhất, nó vẫn cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, toàn thân nó nóng rực, tim đập mạnh như con nai sắp bị con sói ăn thịt. Dù có thế nào nó cũng không nhân nhượng hắn, nó đã tính trước rằng sau khi mọi việc kết thúc, nó sẽ tự tử chết, sẽ không bao giờ lấy tên ác ma này.

Tay hắn cởi đến nút thứ ba, chẳng lẽ nó bị hắn làm nhục ở đây sao? Không được! Nó định đá hắn thì bỗng dưng hắn dừng lại.

_Cứng đầu! Chơi với cô chẳng vui chút nào!

Nó quay mặt đi không nhìn hắn, hắn ta đứng dậy và bỏ đi.

_Rồi ngươi sẽ phải trả giá! – Nó thì thầm sau khi hắn rời khỏi phòng y tế.

*********

Ngồi từ xa, nó ngắm nhìn Choi Eun Cho bằng ánh mắt trìu mến: “Wow! Em giờ đã to cao, nhìn chính chắn hơn rồi! Nhìn một góc nào đó em của chị thật đẹp trai.”

_Chào… chào bạn! – Một nam sinh đến gần nó, gương mặt đỏ bừng – mình… mình và bạn làm quen được không?

Nó chưa kịp phản ứng thì tên Kim Jea Joong không biết từ đâu ra, ung dung đến bên nam sinh đó, liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi cười khinh bỉ:

_Cút!

Cậu nam sinh ấy vẻ hơi sợ nhưng cố cãi lại:

_Cậu thật vô lý! Cậu là gì của cô ấy chứ?

Vừa dứt câu, nam sinh đó lãnh trọn một cú đấm:

_Thứ nhất! Tao lớn tuổi hơn mày, mày thử gọi tao như thế nữa xem?

“Bốp!” – Thêm một cú nữa giáng xuống:

_Thứ hai! Cô ta là đồ chơi của tao, mày mà lén phén thử xem?

“Cái… cái gì? Đồ chơi? Tên khốn này?”

Nó tức giận, mặt đỏ bừng rất muốn tán cho hắn một cái, nhưng nó cố nhịn, nuốt cục tức xuống rồi bỏ đi, không quên nó một câu:

_Thật kinh tởm!

Nó e ngại bám sát theo Choi Eun Cho đang đi bộ về cùng tên bạn thân vừa chuyển đến. Không cần nói nó cũng biết tên đó là đàn em của Kim Jea Joong. Theo sau chúng nó còn cả 3, 4 thằng hộ tống. Quả là hoành tráng!

_Tôi đã bảo cô khỏi lo mà! Sao còn đi theo chúng làm gì?

Nó giật bắn mình quay lại liếc hắn:

_Mặc kệ tôi! Cậu đi theo tôi làm gì?

_Chẳng phải tôi đã bảo là canh chừng vợ tương lai rồi sao?

Tức! Tức có ức chế! – Cảm giác hiện giờ của nó. Đi đâu, làm gì cũng bị tên này bám đuôi. Một cọng lông không thể nhổ được. Nếu không phải vì thỏa thuận nó sẽ cho ngay hắn một bạt tay, nhưng mọi việc đã đành, nó chỉ biết im lạnh quay bước đi về.

Nó không muốn gọi xe, nó muốn đi bộ về nhà để nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp đang về chiều. Bỗng dưng nó nhớ ai đó. Ai đó đã từng đi dạo phố cùng nó. Ai đó đã cùng nó đi xem bói, ai đó đã từng trò chuyện với… nó nhớ cả ai đó đã cùng nó dạo quanh công viên và tâm sự về người con gái mình thích. Nhưng dường như tất cả chỉ còn là quá khứ, sự thật bây giờ thì tất cả mọi người đã quay lưng đi. Quay lưng đi ngay trong lúc nó đau buồn nhất, thất vọng và cô đơn nhất. Nó ngẩng lên nhìn trời, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Nó đã làm gì sai sao? Tại sao tất cả mọi người dều không tin nó? Để bây giờ một mình nó và Choi Eun Cho phải chống chọi lại tên xấu xa đó! Một giọt nước mắt lăn xuống, trên gương mặt không chút biểu cảm của nó.

“Rầm!”

Nó đâm sầm vào ai đó. Không biết có phải là trong cái xui có cái hên hay không mà một bàn tay đỡ lấy nó – tất nhiên bàn tay đó là của Kim Jea Joong vẫn đang lẽo đẽo đi theo nó. Người trước mặt nó cũng lấy lại được thằng bằng nhưng lại đội một cái nón tai bèo che cả nữa khuôn mặt. Tên Kim Jea Joong bực mình lên tiếng:

_Làm cái trò gì vậy? Không có mắt à? Đâm vào người ta còn không biết xin lỗi sao?

Tên đội nón tai bèo đó vội nói nhỏ:

_Xin lỗi!

Rồi hắn đi lướt qua nhưng nhanh chóng bị tên Jea Joong giữ lại. Lúc này nó mới để ý đến dáng người của tên đội nó tai bèo đó, trông rất quen. Vừa lúc Jea Joong lật nón hắn ta ra thì không nhầm lẫn được, tên đó chính là Lee Yoon Min. Nó ngỡ nó nhìn nhầm, dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại, ngạc nhiên thốt lên:

_T…h…á…i… M…m…i…n?

Yoon Min dường như cũng giật mình, quay lại nhìn nó mừng rỡ:

_Ôi! Yu Mi! Anh tìm em mấy ngày nay!

Lúc này ánh mắt nó lóe lên tia hi vọng chăm chú nhìn hắn:

_Anh… anh tìm em?

_Phải! Em đột ngột trốn viện rồi biệt tích không thấy đến trường.

_Làm sao mà… anh đến đây được?

_Anh trốn cung!

Nó trợn mắt, mém chút là rớt hai con ngươi ra rồi lại cười dịu dàng: “Anh quan tâm đến nó! Anh tin nó!”

_Thái Tử Min! Anh tìm Yu Mi để làm gì? – Lúc này Jea Joong lên tiếng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nó nên không khỏi nghi ngại tên đang đứng trước mặt mình. Phải chẳng cô ta có tình ý gì với Lee Yoon Min? Dù sao cô ta sau lày sẽ là vợ hắn, hắn không khỏi bực bội khi tên con trai khác đến gần nó.

Yoon Min tò mò nhìn Jea Joong:

_Ai vậy?

Nó lúng túng:

_À… ừm… là Kim Jea Joong! Con trai của… Kim Chang Min!

Lúc này Yoon Min còn kinh ngạc hơn cả nó, chỉ thiếu cái là cầm rơi xuống đất thôi.

_Sao cậu ta lại…?

_Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy! 

Phút chốc Yoon Min im lặng, gương mặt tối sầm lại. Anh đã không ngại bao nguy hiểm, rời cung chỉ với một chiếc đồng hồ và một chiếc điện thoại. Những ngày lang thang ngủ bờ, ăn bụi anh phải bán đồng hồ và điện thoại của mình để sống. Để rồi nhận lại được gì? Anh lo cho nó như thế nào? Giờ đây nó đi cùng một người con trai khác tự nhận hắn là chồng sắp cưới của nó. Khóe môi anh hơi nhếch lên. Tức cười! Anh như một thằng ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

_Yoon… Min… - Nó sợ hãi nhìn anh. Anh đâu biết rằng vạn bất đắt dĩ nó mới phải đồng ý lấy tên vô lại này.

_Ồ! – Yoon Min gật đầu cay đắng ngoảnh mặt đi. Anh trở về với vẻ lạnh lùng. Tim nó như bị một con dao cắt xẻ trái tim thành từng mảnh. Nó im lặng nhìn dáng Yoon Min khuất dần trong dòng người, chợt nó hối hận chạy theo:

_Yoon Min!

_Đi về thôi! – Kim Jea Joong giữ nó lại. Nó cuối đầu im lặng, ngoan ngoãn ra về trong sự tiếc nuối. Phẳng chăng nó đã sai?

Chợt đằng sau nó vang lên giọng nói của Yoon Min:

_Em nên nhớ, chúng ta còn một trận đấu Tennis! Hãy nhớ đấy!

Nó mừng rỡ quay lại nhưng Yoon Min đã mất hút trong đám đông.

---1 tháng sau---

_Chào mừng Tiểu Thư Hwang Yu Mi!

Nó khẽ gật đầu, ngôi nhà cũ phủ bụi 10 năm nay cuối cùng cũng tái sinh. Nhưng dường như trong đây thiếu thiếu cái gì đó, cái gì đó là cho ngôi nhà ấm cúng, cái gì đó tạo nên những âm thanh vui nhộn, cái gì đó làm cho nó hạnh phúc… phải rồi! Là gia đình. Nó lang thang khắp nhà tìm kiếm cái hương vị hạnh phúc của 10 năm trước. Không một bóng người, đây là giường ngủ của nó, một chiếc giường nhỏ màu vàng. Phòng em nó bên cạnh, rồi phòng đọc sách, phòng nhạc, phòng làm việc, phòng ngủ của ba mẹ… Lạnh lẽo!

“Trường Hoàng Gia! Ta trở về rổi đây!”

*********

Nó dạo một vòng quanh trường tìm Choi Eun Cho. Biết ngay là thằng bé chắp nhận chuyển đến đây là có mục đích cả mà. Ngày nào nó cũng bám sát Hea Mi. Nó thở dài đi nhẹ đàng sau hai chúng nó.

Chợt một vật màu trắng trắng đột ngột xuất hiện trước mặt nó làm nó giật nảy mình… Một cái bánh ngọt?

_Cô không ăn sáng à? – Jea Joong

Nó lạnh lùng cầm lấy cái bánh:

_Cậu không thấy mệt sao?

_Tại sao?

_Ngày nào, lúc nào, giờ nào cậu cũng bám theo tôi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Hắn khẽ cười:

_Ồ thế à? Vậy chúng ta chơi ngược lại đi! Tôi đi cô bám theo, thế nào?

_Cậu… trời đánh!

Nó vứt cái bánh xuống đi một mạch tới phòng nhạc. Không gian yên tĩnh, dường như không có người bên trong. Nó khóa trái cửa lại không cho hắn ta vào, gương mặt hắn xám lại.

Nó nhìn cây đàn piano, cảm giác như quay lại ngày trước, HinDu ngồi đó, đánh một bản nhạc du dương, có sức sống ấm áp như mặt trời… gương mặt rạng rỡ nhìn nó. Đôi môi cong lên hoàn hảo. 

_HinDu!

Nó bước lên một bước, biến mất! Tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. 
Ngồi xuống cây đàn, một dòng nhạc chậm rãi cất lên. Nó nhắm mắt lại nhớ những ngày thơ ấu… Bọn chúng vui cười bên nhau, chơi trò trốn tìm, cùng nhau học cách trèo cây, cỏ cây xanh mát mượt mà đan xen vào giấc mơ, một giấc mơ màu xanh…

“Cạch!”

Nó vẫn nhắm mắt đàn tiếp, chắc là tên Jea Joong kia đã tìm được chìa khóa. Ngân nga một lúc, một giọng nói quen thuộc mà nó nhung nhớ bấy lâu lạnh lùng cất lên:

_Ai cho phép cô tự ý chạm vào đàn của tôi?

Nó mở mắt ra, đôi tay giật lại. Nó vội đứng lên nhìn người đáng đứng trước cửa:

_Xin lỗi!

_Cô ra khỏi đây đi! – Ánh mắt sắc lạnh của HinDu như dồn nén ngàn nổi câm phẫn.

Nó mím môi:

_Tại sao cậu không tin tôi?

HinDu im lặng, ánh mắt như chứa lữa, nó tiếp tục:

_Cậu có bao giờ coi tôi là bạn cậu chưa? Có bao giờ tìm hiểu xem mọi việc xảy ra như thế nào chưa? Tại sao chỉ cần nghe mọi người nói một tiếng thì cậu liền quay lưng với tó? Tại sao? Rốt cuộc tớ đã làm gì? Gia đình tớ đã làm gì mà phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người như thế này? Tại sao? – Giọng nó vỡ òa trong một âm vựt cao, nước mắt nó lăn xuống. Jea Joong đứng sau HinDu nãy giờ cũng im lặng ngắm nhìn gương mặt nó lúc khóc.

_Tôi nói cô đi ra! Đi ra khỏi đây! Ngay lập tức!

HinDu gằng giọng, vẫn đứng đó không hề nhìn nó, Jea Joong bước vào nắm tay lôi nó ra. Nó chạy theo bước chân của hắn nhưng mắt vẫn nhìn HinDu luyến tiếc khi cánh cửa đóng lại. Nó bật khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn trào, lòng ngực đau nhói, nước mắt cứ tuôn ra. Hắn ta đứng nhìn bộ dạng của nó rồi phì cười:

_Tệ hại! Nhục nhã!

Nó trừng mắt lên, ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn, nỗi phẫn nộ trào ra sau hai từ “nhục nhã” của hắn.

_Ha ha ha! Yếu đuối! Một con người yếu đuối! Nhìn lại mình đi! Tại sao lại phải khóc? Có đáng không? Đáng không? – Hắn quát lên, nó thu lại ánh mắt, gục đầu xuống, hắn nói tiếp – Đứng dậy đi! Nhìn hắn mà xem! Tại sao phải khóc cho loại người nhu nhược đó! Hôm nay hắn không tin cô! Ngày mai cô phải làm cho hắn hối hận! Hối hận! Cô hiểu chưa?

Nó đứng dậy nhìn hắn như nhận ra điều gì đó. Hắn lau nước mắt cho nó:

_Cô muốn trả thù? Cô muốn tìm lại sự trong trắng cho gia đình? Cô muốn họ phải trả giá? Cô có đủ mạnh mẽ để làm điều đó không? Cô luôn đứng yên nhìn họ chữi cô, họ giết những người thần của cô. Cô làm thế thì được gì? Sẽ có người thương cảm cô đến bên che chắn cho cô sao? Sai lầm! Tại sao phải dựa dẫm vào người khác?

Nó mím môi nhìn hắn, lữa hận trong mắt nó cháy lên.

_Tôi sẽ khiến họ phải hối hận!

Hắn xoa đầu nó mỉm cười:

_Tốt lắm! Rất có tư chất làm vợ ta! Tôi sẽ giúp cô!

Mùa hạ sắp đến, cỏ cây xanh tươi, mọi người trong trường Hoàng Gia đang chuẩn bị cho kì thi Quốc Tế, ai nấy đều hồi hợp, lo lắng. Nó đi dạo qua sân bóng rổ, một vài học sinh đang chăm chỉ luyện tập với cái rổ. Khóe miệng nó nhếch lên:

_Chúng ta chơi một ván chứ?

_Ý kiến hay! – Jea Joong nhún vai đi về sân trống.

Lúc này, những học sinh có mặt ở sân bóng chỉ tập trung về sân của chúng nó với ánh mắt kinh sợ. Tiếng bóng đập trong tay nó phát ra âm thâm lớn như một quả bom. Jea Joong nghiêng đầu mỉm cười:

_Tới nào!

Nó dùng tốc độ nhanh nhất đập bóng lao về phía hắn. Hắn dang hai tay chuẩn bị đỡ, nó cuối người chui dưới cánh tay hắn nhưng đôi chân hắn rất nhanh nhẹn lùi lại chắn trước mặt nó. Hai người cứ kẻ đánh người thủ như thế cho đến khi cả hai kiệt sức. Trái bóng rổ đập thình thình vào tường khiến bức tường rung lên, nó cứ bắn sang rái rồi lại bắn sang phải, lúc thì lao về phía trước, lúc lại lao về phía sau. Cũng may có mấy tấm lưới chắc chắn ngăn sân nếu không những học sinh sân bên cạnh cũng khó tránh nổi khi trái bong đó lao tới.

_Ha ha! Cô cừ lắm!

_Phù! Phù! Đồ lì lợm!

Quả nhiên là một trận đấu có một không hai, một nữ sinh đấu với một nam sinh, bọn họ đập bóng như muốn giết nhau. Tất cả học sinh sợ hãi rời khỏi sân bóng để lại nó và hắn ngồi bệch dưới đất thở phì phì.

Lâu lắm rồi nó không chơi hết mình như thế này. Nó cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn. Tuyệt lắm! Cuối cùng nó cũng có đối thủ.

*********

_Hừm… cô nghĩ thế nào về tập đoàn G?

Nó giật mình chòm lại:

_Ý cậu nói là tập đoàn của Quan Nhất Phẩm?

Hắn cười nham hiểm:

_Không sai!

Nó nheo mắt nhìn hắn:

_Cậu

có kế hoạch sao?

_Tôi vừa điều tra được một thông tin hết sức hữu ích.

_Thông tin gì?

Hắn cười như không cười, gương mặt gian tà nhìn nó:

_Vợ yêu à! Để điều tra được thông tin này không dễ, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để giúp em, em sẽ thưởng cho tôi cái gì?

_Cậu… - nó nghiến răng nhưng vẫn không nói gì. Hắn bật cười:

_Thôi được rồi. Tôi nói cho em nghe, dạo này Go Kang Gook đầu tư khá nhiều vào tập đoàn cổ phiếu G.

_Ông ta đầu tư vào đó để làm gi?

_Em suy nghĩ xem!

Nó đảo mắt một vòng tròn tập trung suy nghĩ. Một là công ty đó đang ăn nên làm ra, hai là quan hệ xã giao giữa ông ta và chủ tịch của công ty khá tốt, ba là ông ta đang có kế hoạch gì đó…

_Cậu nói đi! Tôi không muốn nghĩ lung tung. Jea Joong nham hiểm:

_Tôi có nghe kể trước khi bố em mất có để lại cho Hwang Woo Chin một vật gì đó thì phải.

_Có liên quan đến vật đó sao?

_Đó là chìa khóa mở chiếc hộp đang ở trong tay chủ tịch tập đoàn G.

Nó bất ngờ:

_Chiếc hộp đó… 

_Chính là thứ duy nhất tố cáo Go Kang Gook mà Tướng Quân Hwang để lại cho em.

_Chúng ta phải lấy lại chiếc hộp đó.

_Theo như anh biết thì cổ đông lớn nhất là chủ tịch, thứ nhì là con trai của Thủ Tướng nước Pháp…

_Charlie?

_Em biết cậu ta?

Nó gật đầu ra vẻ suy đoán:

_Hắn đàn áp từ ngoài vào thì ta đàn áp từ trong ra…

*********

Mấy đêm sau đó nó mãi không ngủ cứ nhìn trước màn hình vi tính thẩn thờ như người mất hồn. Thỉnh thoảng lại giật bắn lên hay thở dài. Cứ như thế ba đêm liền đôi mắt nó thâm quầng đến trường. Nhưng thay vì vào lớp nó lại đến một góc cây vắng vẻ ít người mà ngủ. Đôi mắt mệt mỏi nhanh chóng cụp xuống và thiếp đi cho đến khi có ai đó đá vào chân nó làm nó giật bắn người ngồi dậy:

_Á…

_Hơ! Sao lại có cái chân ở đây…

Người đó nhìn nó, đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng:

_Cô… tại sao cô lại ở đây? 

Dù câu hỏi lạnh như băng nhưng trong long lại mang một hàm ý lo lắng khó tả, hoang mang với những câu hỏi quay vòng trong não: “Cô ta có vẻ rất mệt mỏi. Đã có chuyện gì sao? Tại sao cô ta lại nằm ở đây?”

_Tôi… tôi… tôi chỉ là nằm chơi một chút thôi!

_Vậy à? Cô nên đến y tế đi! – Nói rồi HinDu đi thẳng, nhưng nhanh chóng nó tìm cớ giữ chân anh lại:

_TÔI! Tôi… tôi… không đi nổi nữa…

_Cô không ngu mấy đêm rồi?

Nó khoa trương lên:

_5 đêm rồi…

_Tại sao cô lại như thế? Có chuyện gì thì cũng phải biết lo nghĩ cho bản thân mình trước chứ! Cô…

Chưa nói dứt câu nó đã ôm choàng lấy anh, tâm can ấm áp hơn một chút:

_Cậu… cậu vẫn lo lắng cho tôi ư? Cậu không giận tôi nữa sao?

HinDu lặng đi không nói gì, nó vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc của bản thân nên không hề để ý đến sắc mặt HinDu lúc này thay đổi liên tục. Tử hồng hào đổi sang đỏ rồi lại đổi sang trắng, sau cuồi đổi sang xám và lạnh lùng gỡ hai tay nó ra:

_Cô thôi đi! Cô làm tôi thấy thật ngứa mắt!

Rồi HinDu bước đi một cách nuối tiếc: “Tại sao mình lại vui thế nhỉ?”. Nó ngồi phịch xuống hụt hẫng, một giọng nói trầm vang lên:

_Hóa ra người em thích là HinDu!

Nó giật mình, một khuôn mặt thân quen xuất hiện từ sau những tán cây. Gương mặt Yoon Min xám lại, đôi mắt đau thương nói:

_Tôi là thằng ngốc! Tại sao lúc đầu tôi lại không nhận ra điều đó?

_Yoon… Min… anh làm sao thế?

Bỗng nhiên trái tim nó nhói lên như có thứ gì đó rất sắc nhọn khắc lên. Tại sao Yoon Min lại như thế? Tại sao mũi nó lại thấy cay cay đến vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

_Tôi nằm ở đâu trong trái tim em? Em xem tôi là ai? Anh trai? Bạn thân? Hay chỉ là một tên đáng ghét, xấu xa và tự phụ?

Nó xem anh là gì? Đầu nó như nhận thức ra được điều gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc từ trước đến giờ nó xem anh là ai? Nó ghét anh, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy vui vui khi gặp anh. Bạn thân? Nó chưa bao giờ nghĩ hắn là một người bạn cả. Anh trai? Trong lòng nó thật sự không muốn xem anh lả anh trai của mình. Anh là ai?

Trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại câu hỏi mà bản thân không thể nói rõ câu trả lời đó. Hai người cứ nhìn nhau như thế, chợt Yoon Min cười chua chat:

_Tôi hiểu rồi! Không cần em trả lời nữa!
Yoon Min bỏ đi như người vô hồn. Nó muốn nói gì đó, muốn làm gì đó mà nhát thời bản thân nó vẫn chưa nghĩ ra, cứ đứng đó rồi khóc.

*********

_Han Ji Min! Thì ra là cô ở đây! Tôi tìm cô từ sang đến giờ. Tại sao lại không vào học mà nằm ở đây? Hả? – Jea Joong đá vào chân nó một cái rõ đau, nhưng nó vẫn nằm bất động ở đó. Không động đậy, mi mắt vẫn không chuyển động. Jea Joong ngạc nhiên:

_Chuyện gì thế này? – Hắn quỳ xuống đỡ đầu nó gối lên đùi hắn. Vẫn còn thở. 
“Phù! May quá” Gương mặt nó đỏ ửng và nòng hổi. Sốt rồi!

_Cô là đồ đầu heo hả? Tại sao mắt lại sưng húp thế kia? Trời ơi cô khùng mất rồi!

Hắn vội vã bế nó chạy đến phòng y tế. Tin tức đó được cái học sinh khác nhìn thấy chụp hình lại, buôn chuyện với nhau… chỉ trong 10 phút sau đã đến tai Yoon Min và HinDu, nó nhanh như sóng điện thoại vậy.

*********

Nó mơ màng mở mắt. Tại sao mắt nó lại nặng trịch thết này? Sao mắt không thể mở ra được? Tay nó cử động theo bạn năng sờ mọi thứ xung quanh. Có cái gì đó nhô lên, hai bên nó láng mịn như một chiếc lá. Bên dưới vậy nhô đó có cái gì đó nóng nóng, mềm mỏng. Rốt cuộc nó đang chạm vào cái gì mà lạ thế nhỉ? Đột nhiên vật mềm mỏng đó tách ra làm hai, một giọng nói cất lên:

_Cô tỉnh rồi à?

Nó nhăn mặt lại. Thì ra là miệng của tên Jea Joong:

_Sao tôi lại không mở mắt được?

_Nó sưng như hai củ khoai thế kia làm sao à mở được?

_Khi nào thì hết?

_Hai ngày sau sẽ đỡ hơn, một tuần sau thì khỏi.

_Lâu vậy sao? Tôi không thể để Hwang Woo Chin một mình được.

_Cô làm ơn đi! Có đến ba thằng theo nó không rời một giây nào, làm sao mà xảy ra chuyện gì được?

_Tôi không tin! Đáng lẽ Go Kang Gook phải lợi dụng cơ hội này tấn công tôi chứ? Tại sao lại im hơi lặng tiếng như thế?

_Có tôi nhúng tay vào thì tên nào dám hại cô? Cô quên tôi là ai hả?

Nó mím môi, rõ rang là hắn ta đang âm mưu gì đó mà? Trong lòng nó rất bất an và lo lắng:

_Nhưng mà… cậu nhất định phải theo sát Hwang Woo Chin. Nếu Hwang Woo Chin xảy ra chuyện gì thì… cậu biết thỏa thuận chứ?

_Tôi biết chứ. Thì mạng đổi lấy mạng, như thế là được chứ gì?

_Tốt!


Ads

[Tiểu thuyết] Năm năm sau kéo em lên giường
[Tiểu thuyết] Năm năm sau kéo em lên giường
Cô dâu công khai nói muốn đi, tiếng nói này vang vọng khiến các vị khách càng thêm tò mò, này là chuyện gì, cô dâu muốn đi đâu, đi cùng ai
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Insane