Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Chibbi
Game Chibbi
MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Mấy hôm nay Linh Lan ở nhà nó, suốt ngày cùng Hoàng Anh nô đùa, trêu chọc nó khiến nó phát cáu lên.
Nếu biết con nhóc lên đây rồi làm phiền thế này thì nó không đem lên nữa cho rồi.
Nhóc đó lên đây chỉ làm nó phải vò đầu bứt tóc mà kêu gào suốt ngày thôi.
Ví như lúc này.............

- TRIỆU LINH LAN!!!! MỚI SÁNG RA MÀ EM ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ???

Linh Lan cười khúc khích nhìn nó đứng gào trong phòng tắm với khuôn mặt lem luốc kem đánh răng.
Biết tính nó vừa vệ sinh cá nhân vừa ngủ gật nên con bé bôi kem đánh răng
ra khắp nơi có thể đụng đến mặt nó: vòi nước, bàn chải đánh răng, khăn.........

Hoàng Anh nghe nó hét thì chạy sang hùa với Lan đứng ôm bụng cười.
Nó tức giận cầm cái khăn dính đầy kem đánh răng ném vào chỗ 2 người họ.
Linh Lan nhanh nhẹn né được, chiếc khăn đáp trúng mặt Hoàng Anh, từ từ tuột xuống.
Mặt Hoàng Anh cũng lem nhem trắng. Linh Lan phá lên cười.
Nó đành áp dụng "biện pháp mạnh".

Nó đến gần Linh Lan, từng bước chậm rãi, ánh mắt xoáy vào mắt cô nhóc.
Hoàng Anh há miệng nhìn, tự nói:

- Lẽ nào nó học được cái tính của mình ngày xưa???

Nó và Lan cùng quay sang:

- HỌC CÁI ĐẦU ANH!!!

Nó đâu có biến thái như ông anh được. Điều nó muốn làm là.........

- Chị...... chị muốn dùng bạo lực phải không??

Nó vẫn tiến tới, không nói gì. Linh Lan vừa lùi vừa hơi sờ sợ:

- Nếu thế thì hãy đấu công bằng đi!!! Và........ ĐỪNG CÓ NHÌN EM NHƯ THẾ!!!!

Cô nhóc lùi đến bàn học của nó, hét lên. Nó với tay đến....... Linh Lan nhắm chặt mắt lại sợ hãi.

(Im lặng...........)

Cô mở hé 1 mắt........ Không thấy nó đâu. Mở cả 2 mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu.
Quay trước quay sau thì cô thấy con gấu thủy tinh to bằng nắm tay đang nằm úp xuống bàn, đè lên 1 tờ giấy gì đó.
Tò mò, Lan nhấc con gấu lên, ngay lập tức nghe thấy tiếng "xoẹt xoẹt xoẹt" "keng" "cộc cộc" "ào".
Nguyên 1 túi nước từ trên rơi xuống, trúng ngay đầu cô.
Ngửa mặt lên chỉ thấy có cái túi nilon còn treo lơ lửng.
Cô cúi xuống tờ giấy khi nãy:

- CHƯA HẾT ĐÂU! ^^

Tự dưng nhiệt độ trong phòng giảm xuống hẳn, 1 dây điện vung vẩy loằng ngoằng nhấp nhoáng dưới sàn nhà,
vòng vèo quanh Linh Lan khiến cô phải nhảy cẫng lên, dậm dậm chân như tập Aerobic vì sợ bị giật:

- AAAA!!! HOÀNG MINH!!!! EM GIẾT CHỊ!!!!

Nó ở ngoài "chơi" với Hoàng Anh, nghe thấy vậy thì cười tít mắt:

- Quen nhau lâu thế mà không hiểu tính chị sao em?? Ha ha ha, muốn sống yên ổn thì đừng có đụng đến Vũ Hoàng Minh này!!

- Á, THÔI NGAY ĐI, EM KHÔNG NHẢY ĐƯỢC NỮA ĐÂU. SAO MÀ LẮM DÂY THẾ NÀY!! Hoàng Minh!!!

Nó cười ha hả nhìn tác phẩm trước mặt mình: "bà cô Hoàng Anh": mặc váy...... 7 tầng,
kết hợp thêm áo các loại, quấn khăn trên đầu, mặt choe choét son phấn.
Anh nhìn vào tấm hình nó chụp trong điện thoại mà khóc ròng. Biết thế thì ngay từ đầu đừng ủng hộ việc nó đi học võ,
để bây giờ nó đè đầu cưỡi cổ mình mà làm trò, hic hic.

Linh Lan nghe thấy nó phá lên cười thì nghĩ nó đang trêu tức mình, tức giận cầm con gấu ném 1 phát vào cửa.
Hệ thống dây điện cũng ngừng ngoe nguẩy lại. Thì ra chỉ cần tác động lên cửa vào phòng là hệ thống tự ngắt.
Còn con gấu đã đè lên sợi dây nối với công tắc điều khiển.
Cô hừ 1 cái rồi tiến ra ngoài:

- Coi như chị thắng lần này!

Vừa mở cửa ra, cô đã đứng đơ người nhìn Hoàng Anh từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu.
Chớp chớp mắt hai cái, cô lấy tay bịt miệng, vai run run.
Rồi không kiềm chế được nữa, cô phá lên cười:

- HA HA HA!!!

Hoàng Anh tức giận nhìn “đồng đội cũ” của mình, từ bây giờ đã trở thành đối thủ thứ 2 của anh, sau Hoàng Minh.
Tay chân anh bị nó trói chặt lại, không di chuyển được, nếu không thì chắc chắn đã có thứ gì đó
để lấp cái miệng cười đáng ghét của Linh Lan lại.
Cô nhóc thì cười chảy cả nước mắt:

- Trông anh giống……. cô bé quàng khăn đỏ quá =)).

Nó xuống phòng bà Năm rửa mặt rồi ăn sáng và đến trường trước.
Hí hửng vì từ nay đã thoát được những trò làm phiền của Lan.
Con bé đã chuyển sang thích trêu chọc Hoàng Anh rồi.
Nó chỉ còn 1 việc là “tọa sơn quan hổ đấu” thôi, :) )

Nhưng đó là ở nhà. Ở trường, Linh Lan lại đốp chát với Hoàng Kỳ suốt ngày, không cho cái tai nó yên ổn chút nào.
Chẳng hiểu sao mà Lan với Kỳ thù nhau còn hơn cả nó.
Không có chuyện gì cũng bới móc ra mà cãi nhau:

- Hoàng Kỳ, anh đứng ra chỗ khác cho tôi nhờ. Cái cửa sổ đang đẹp tự dưng có anh nó đen sì lại kia kìa.

Kỳ tức giận:

- Triệu Linh Lan, cô đừng có bắt bẻ người khác. Cô tưởng mình hơn ai? Tí tuổi đầu mà……..

- Hơn ai? Tôi hơn anh là cái chắc. Tôi xinh gái hơn anh, vui vẻ hơn anh, đáng yêu hơn anh,
và chắc chắn, tôi có nhiều fan nam hơn anh! Và lớp này đâu phải mình tôi kém anh 1 tuổi.

Kỳ không biết nói sao, chỉ tay vào mặt Linh:

- Cô…..

Linh hất mặt lên:

- Tôi, tôi sao hả? Tôi còn được bạn bè yêu mến hơn anh, được dạy dỗ cẩn thận hơn anh nhiều.
Ít ra tôi không chỉ tay vào người đối diện như anh. Chẳng biết bố mẹ anh dạy con thế nào nữa……

Mặt Kỳ nóng bừng lên, tay siết chặt lại.
Cậu đấm bộp 1 phát vào tường phía sau Lan khiến cô nhóc giật thót mình rồi bỏ đi.
Lan nhìn theo còn lè lưỡi trêu ngươi.
Nó và Tiêu Dương đến:

- Em đừng nói đến bố mẹ hắn. Ba mẹ hắn li dị từ khi hắn còn nhỏ.
Dù sao thì đừng đụng đến nỗi đau của người khác như thế.

Lan tròn mắt lên nhìn rồi quay ra phía cửa. Trần Duy đang chạy theo hắn. Cô nhóc chợt thấy có chút hối hận.

Dương và Duy dạo này có vẻ thân thiết. Không biết đã có gì chưa mà nó chưa có lúc nào hỏi được Dương.
Dạo này bắt đầu bận rộn với các hợp đồng cho nhóm rồi, tụi nó cũng ít thời gian đi chơi với nhau hơn.
Nó vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để làm tốt công việc và cố gắng kiềm chế
để không nhảy lên đánh chết tên Angus chết tiệt kia đi.
Không hiểu sao dạo này hắn trông thật ngứa mắt. Lại còn Brown nữa chứ.
Không dưng nửa đêm nhắn tin cho nó chỉ để hỏi nó ngủ chưa, xong rồi lại bảo “uk, thôi ngủ đi”.
Không biết yêu cầu của hắn là gì đây nữa? Mà hình như nó cũng nợ Duy 1 yêu cầu nhỉ…..
Ôi trời, sao mà bận rộn thế này cơ chứ!!!!

- AAAAAAAAAAA!!!

- Cậu bị lên cơn à?

Nó tức giận ném ánh mắt hình viên đạn sang phía Angus. Hắn lại muốn gây chiến đây mà…………..

Nó tức giận ném ánh mắt hình viên đạn sang phía Angus. Hắn lại muốn gây chiến đây mà…………..

- Anh muốn gì?

Hắn nhếch miệng, không nói gì nữa.
Nó bực mình chồm lên định túm tóc bạt tai hắn thì Hoàng Kỳ từ đâu chạy vào:

- Vũ Hoàng Minh, nhanh chạy đi!!

Nó nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng cậu ta chưa kịp nói gì thêm thì Nhã Nhã đã tiến vào, gạt Kỳ ra:

- Không cần chạy đâu. Vì em sẽ lại bắt được anh thôi.

Cô nàng nhoẻn cười làm nó dựng tóc gáy. Tại sao cô ta mãi không chịu hiểu nhỉ?
À mà hiểu sao nổi khi nó đang đóng giả con trai chứ…… Ha, ha….. =.=”

Nó ngán ngẩm bước lại chỗ Nhã Nhã. Cô nàng tưởng nó đã suy nghĩ lại nên lòng vui lâng lâng.
Nhưng nó lướt qua cô và đến chỗ Hoàng Kỳ:

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Từ nay tôi sẽ chính thức công nhận cậu là đồng minh.
Còn bây giờ, nếu cậu còn muốn sống thì……………………… CHẠY!!!!

Nó lao vụt đi, Hoàng Kỳ luống cuống chạy theo:

- Ơ, HẢ?? Tên chết tiệt! ĐỢI ĐÃ!

Nhã Nhã cũng vội vàng chạy theo:

- Đừng chạy! Anh Minh, đợi em với! Đợi đã!!

Nhưng hôm nay cô nàng đi giầy gót nhọn, không chạy nhanh được, đành đứng giậm chân tức tối.
Ánh mắt cô đột nhiên lóe sáng rồi nheo lại, miệng nhếch lên.
Cô đã nói rồi mà, nhất định sẽ không để nó thoát.
Mà nó có thể trốn 1 lần, 2 lần chứ không trốn được mãi mãi.
Trong khi cả 2 đứa đều làm việc cùng công ty. Thời gian còn dài mà.
Đợi nó quay lại phòng chụp cũng chưa muộn.

Nghĩ thế, cô rảo bước về lại phòng chụp của tụi nó.
Trong khi đó nó chạy không dám quay đầu lại.
Nghe thấy tiếng chân người chạy theo sau, nó nghĩ là Nhã Nhã nên càng cắm đầu chạy.
Chạy mãi chạy mãi lại lên đúng sân thượng. Nó tự cốc vào đầu mình 1 cái.
Sao lần nào chạy cũng chạy lên trên này được hả???

Lo lắng quay đầu lại, nó chợt sững người.
Cũng giống cảnh hôm đó, bóng 1 người đổ dài về phía nó trong ánh hoàng hôn.
Cái dáng cao cao gầy gầy nhưng đầy mạnh mẽ và vững chãi
đứng lọt trong ngàn tia nắng khiến nó không còn suy nghĩ được gì nữa.
Nhưng cái bóng chợt cúi xuống, khuôn mặt Hoàng Kỳ hiện ra, nó nghệt mặt nhìn cậu ta thở dốc:

- Vũ Hoàng Minh! Cậu…… ăn gì mà chạy nhanh thế hả?

Nó hừ 1 cái rồi quay lưng ra ngoài. Lại một cơn gió thổi đến, mát rượi.
Nó bất giác mỉm cười….. Hoàng Kỳ nhìn thấy nụ cười ấy thì đột nhiên ngẩn ra. Lại thế nữa?

Nó chợt cúi đầu xuống, lòng thấy man mác buồn.
Nhưng nó không khóc, mà cũng không thể khóc trước mặt kẻ đằng sau.
Nhưng 1 chiếc khăn tay đột ngột giơ ra trước mặt nó.
Nó ngạc nhiên ngước lên:

- Gì hả?

Kỳ không nói không rằng, dúi chiếc khăn vào tay nó rồi quay bước đi.
Nó nhìn khăn rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn khăn.
Đột nhiên mắt nó sáng lên:

- A! Cảm ơn nhá.

Kỳ quay đầu lại…….. mặt méo xệch nhìn nó đang……… xì mũi!!!
Cậu gắt lên:

- CẬU KHÔNG DÙNG ĐƯỢC VÀO VIỆC KHÁC À???

Nó lau lau rồi nói:

- Làm gì mà gào ghê thế. Cậu cho thì tôi thích dùng gì mặc tôi chứ! Cho rồi thì đừng có ý kiến nữa!

- TÔI TƯỞNG CẬU LẠI KHÓC GIỐNG NHƯ…..

Nó mở to mắt. Kỳ há miệng nhận ra mình vừa nói hớ. Nó gặng hỏi:

- Giống như……??

Kỳ vội đánh trống lảng:

- à à, tôi….. cậu….. A, đúng rồi, hình như khi nãy giám đốc gọi tôi. Tôi phải đi đây.

- ĐỨNG ĐÓ!!

Kỳ giật thót mình. Chắc nó đã đoán ra rồi. Mà tại sao cậu lại phải giấu nhỉ?
Thôi được, nếu nó muốn thì cậu sẽ nói cho nó biết người có công “vác” nó từ trên sân thượng xuống chính là…..

- CẬU ĐỊNH NÓI TÔI KHÓC “RỐNG” NHƯ BÒ ĐÚNG KHÔNG?? TÊN CHẾT TIỆT HOÀNG KỲ!!

ẶC!! Nó không nghĩ ra được cái gì tốt hơn thế sao? Hừ, mà thôi, cứ coi như cậu chưa từng nhắc đến vậy:

- Đó là cậu tự nhận đấy chứ!

Nó vớ được cục gấy dưới nền sân, ném vào đầu cậu ta:

- Đồ khỉ!

Rồi nó lao lại đấu tay bo với cậu ta. 2 đứa giằng co nhau,
nó đang định lên gối 2 cái thì điện thoại của Kỳ réo rắt vang tên “giám đốc Trịnh”.
Nó đành dừng lại, để cho cậu ta nghe điện:

- Alô. Vâng, tôi gặp sự cố 1 chút. Có con chó cắn càn đuổi theo nên tôi đến muộn. Giờ tôi xuống ngay ạ.

Kỳ tắt điện thoại. Nó giơ tay dí dí vào đầu cậu ta rồi nói:

- Coi như cậu may mắn.

Cậu cười khẩy vì biết nó sợ giám đốc. Xem ra chiêu này nên được áp dụng thường xuyên.
Cậu ta quay xuống cầu thang. Nó gọi giật lại:

- Khoan đã!

Kỳ ngước mắt nhìn lại. Nó ngập ngừng:

- Cậu…. hôm đó….. trên sân thượng…… là cậu?

Kỳ hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn nụ cười nửa miệng. Cậu bước đi tiếp, mặc cho nó gọi theo:

- Này, tên khỉ kia, nói đi chứ hả? Là cậu phải không? Này!!!

Nó bực mình nhìn cậu ta cứ thế đi thẳng. Cái điệu cười đó là sao chứ? Cậu ta vẫn thường cười,
nhưng chưa lần nào nó thấy nụ cười như thế……

Đứng 1 lát, nó thấy Angus lò dò đi lên.
Còn đang bực bội, nó mặc hắn đứng cạnh, không nói năng gì.
Mà sao tự dưng gã này lên đây làm gì rồi lại yên lặng thế chứ?
Nó liếc mắt sang, hắn đang nhìn về phía trước.
Nhưng cảm nhận được nó đang nhìn mình, hắn nhếch miệng lên tiếng:

- Biết ngay cậu sẽ lại chạy lên đây! Cậu không nghĩ ra được chỗ nào hay hơn cái sân thượng này à?

Nó biết mình ngu, nhưng đâu ai mượn hắn nói móc máy thế làm gì hả???
Không để nó phản ứng, hắn nói luôn:

- Nhã Nhã đang chờ cậu dưới phòng chụp hình.

Nó đau khổ thở dài. Sao mà cái số nó đào hoa thế không biết, khổ quá cơ!…..
À há, nó chợt nhớ ra mình đã nợ tên khỉ Hoàng Kỳ 1 yêu cầu chứ không phải Duy.
Hắn thì có thể có yêu cầu quái gở nào nhỉ??

Angus nhận thấy nó đang nghĩ lung tung thì có vẻ khó chịu.
Hắn giơ tay cấu vào má nó 1 cái:

- Á! Làm gì thế hả?

Nó gắt lên, vừa xoa xoa má vừa lườm hắn. Hắn hừ 1 cái rồi nói:

- Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Nhã Nhã……

Mắt nó sáng lên:

- Thật không? Được hả?

Hắn phì cười nhìn nó rồi nói tiếp:

- Nhưng với 1 điều kiện!

Nó biết ngay mà. Làm gì có chuyện hắn giúp không cơ chứ:

- Nhưng liệu có chắc chắn không?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy nói thử điều kiện của anh đi.

Hắn mỉm cười……

- Vậy nói thử điều kiện của anh đi.

Hắn mỉm cười…………..

Nhã Nhã đang ngồi chiến đấu với những ánh mắt dò xét của mọi người trong phòng.
Họ đang đoán già đoán non mối quan hệ giữa cô và Minh.
Trong lòng cô thầm cười đắc ý:
“Cứ bàn tán nữa đi, hiểu nhầm nữa đi! Anh sẽ dần bị dư luận đẩy về phía em thôi, Hoàng Minh!”.

Angus bước vào phòng, đi sau hắn là nó.
Nhã Nhã chưa kịp vui mừng thì mặt đã méo xệch khi thấy tay hắn nắm tay nó:

- Nhã Nhã. Đây là người tôi đã nói với cô.

Nhã Nhã mở to mắt nhìn Angus. Anh ta vừa nói cái gì vậy?? Cô nàng lắp bắp:

- Anh….. không…. không thể nào!!

Nó cứ ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn Nhã Nhã. Hắn tiếp lời:

- Cô có nghĩ rằng cậu ta không xứng đáng không? Nhã Nhã, cậu ta hơn hẳn cô, và cậu ta…….. là người yêu của tôi!

Mọi người và nó đều há hốc miệng. Cái chiêu mà hắn chắc chắn là đây hả???
Tên ngốc, nó đã từng thử với Kỳ rồi, cô ta đâu có tin cơ chứ………..

- Là….. thật sao………. anh Minh??

Nó lại được một phen ngạc nhiên nữa. Cô ta tin sao?? Nó ho khan 1 cái rồi nói:

- Đúng vậy. Cho nên tôi đã nói với em rồi……..

Nhã Nhã nước mắt lưng tròng, lắc đầu không tin:

- Không, không thể nào…………….. Anh ấy đã như thế,
tại sao ngay cả anh cũng………… Hu hu hu……

Cô nàng vừa quệt nước mắt vừa chạy vụt đi.
Nó thấy hơi buồn cho cô nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Quay sang Angus, nó lườm 1 phát cháy da. Hắn dửng dưng như không có chuyện gì.
Nó chợt thấy lành lạnh, quay sang thì mọi người đang chăm chú nhìn nó với ánh mắt không – thể – tin – được.
Tiêu Dương nhìn nó và Angus ngạc nhiên, khó hiểu.
Trần Duy thì khoanh tay, nghiêng đầu thắc mắc còn Hoàng Kỳ thì cứ đơ ra, không tin vào mắt và tai mình.
Quốc Huy thì không biết nói gì hơn, chạy đến đẩy nó vào trong và kéo hắn ra:

- Ha… ha… Chắc chỉ là trò đùa của tụi trẻ thôi mà…..

Mọi người tạm hài lòng với điều đó dù nó có vẻ chẳng phù hợp chút nào.
Nhưng trong trường hợp thần tượng của mình bị cho là đồng tính
thì họ chấp nhận bất cứ một lời giải thích nào dù nó vô lý đến đâu chăng nữa.

Hoàng Kỳ cảm thấy sởn da gà, tỏ ra ghê tởm với điều mình vừa nghe được, đứng cách xa nó ra.
Dù kì thị đi chăng nữa…….. CẬU TA CÓ CẦN TỎ THÁI ĐỘ THẾ KIA KHÔNG HẢ???
Kỳ ném về nó cái nhìn khó chịu rồi giục các anh chị trong nhóm chụp để nhanh được cho về.
Nó tức giận nhưng không biết làm gì hơn, đành tự an ủi mình là dù sao cũng thoát được Nhã Nhã.

Tiêu Dương cố tình nán lại để hỏi nó cho rõ, nó mếu máo kể với Dương.
Nghe xong, cô nàng bật cười:

- Vậy Angus đòi cậu phải làm gì?

Nó chu mỏ ra:

- Anh ta kêu là hôm sau sẽ biết. Hiện tại tớ đang nợ tới 3 người,
làm sao mà trả cho nhanh để được sống thanh thản đây trời ơi!!!

………………..

Hoàng Kỳ ra khỏi công ty, mặt khó đăm đăm nhìn xuống đất.
Cậu ta tìm cớ để không phải đi xe của công ty rồi lấy xe mô tô phóng đi.

Chiếc mô tô lao vút trên đường, sẵn sàng đá bay mọi vật cản
bởi vì chủ nhân của nó không hề kiểm soát tốc độ cũng như lý trí của cậu ta lúc này…..
Nó là gay ư? Điều đó chẳng phải rất phù hợp cho những điều nó làm sao?
Đó là những giọt nước mắt yếu đuối khó thấy ở 1 thằng con trai trên sân thượng,
là hành động kỳ lạ với Nhã Nhã, là ánh mắt long lanh, là nụ cười…….
Nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra……. Tại sao???

Cậu thấy lòng mình có 1 cảm giác rất lạ. Dường như là đang sợ hãi.
Nhưng sợ hãi điều gì?? Phải chăng là……..
Cậu lo sợ mình sẽ chấp nhận nó…… là gay?
Như thế, cậu cũng chấp nhận cả những thứ tình cảm gì đó đang lớn lên trong lòng….. với nó.
Và cậu cũng là gay???

Lắc đầu thật mạnh, cậu vặn ga hết cỡ và phóng đi.
Làm sao lại như thế được…… Không thể, tuyệt đối không thể…….

Lao đầu vào 1 quán bar xa trung tâm thành phố, Kỳ cố uống thật nhiều rượu mạnh để say.
Nghĩ rằng có thể quên đi được những suy nghĩ điên rồ khi nãy
nhưng càng uống càng thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đám con gái xung quanh cứ lân la lại gần.
Cậu quàng tay ôm 1 cô, nghĩ rằng mình quan hệ với phụ nữ được thì mình là đàn ông,
cậu thậm chí không bận tâm khuôn mặt cô nàng thế nào, chỉ biết cái tên của cô ta: Trang.
Thế là kéo nhau vào nhà nghỉ.

Kỳ lúc này đã hoa mắt, đẩy cô ta lên giường, cậu cởi áo ra, vất sang một bên.
Trang thì say mê vẻ ngoài điển trai cùng phong cách bụi bặm của Kỳ,
sẵn sàng cho cậu để có thể đeo bám lấy cậu.
Kỳ chống 2 tay xuống giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Trang.
Cô ta khá xinh, và sexy hơn nó, chắc chắn cũng biết cách chiều lòng đàn ông hơn nó.
Nhưng sao cậu lại nghĩ đến nó lúc này cơ chứ.

Trang vòng tay lên ôm cổ và kéo mặt Kỳ lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn mơn trớn.
Kỳ cố rướn mắt lên nhìn, lại thấy khuôn mặt nó hiện ra, dường như đang liến thoắng trêu tức cậu.
Cậu cúi xuống, cố gắng…… “bịt mồm “nó” lại” bằng nụ hôn cuồng nhiệt, say mê.
Trang như đắm mình trong nụ hôn ấy, tưởng như cô chính là người cậu yêu tha thiết vậy.
Nhưng trong đầu Kỳ lúc này…… chỉ nghĩ đến nó.

Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trên sân thượng trường.
Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của 1 thằng con trai, lại long lanh đến thế……
Lần đầu tiên thấy 1 nỗi buồn đau vô hạn, thấy chính mình đang đau khổ trong đôi mắt nó…..
Nó giống cậu, về một nỗi đau rất lớn, khiến tâm hồn se lạnh lại.
Rồi những nụ cười, cả những lần nó tức giận, cái kiểu ăn kem chẳng biết dè dặt ai……
Sự mạnh mẽ trong con người có vẻ yếu đuối ấy……..
Sức mạnh hơn người, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn hơn người…….
Cậu vừa phục, vừa yêu mến nó, đồng cảm với nó……

Giật mình vụt dậy, Kỳ nhớ ra mình đang cố gắng phủ nhận việc mình “cũng” là gay như nó.
Nhưng nhận ra Trang đang níu lấy mình, cậu đẩy cô nàng ra:

- Xin lỗi!

Khoác chiếc áo lên người, Kỳ lao ra khỏi nhà nghỉ sau khi trả tiền phòng cho tiếp tân.
Cậu lại phóng xe đi, nhưng lần này, cậu biết mình không thể phủ nhận được nữa……… Cậu…… là gay!

Angus đứng trên sân thượng nhà mình, thầm nghĩ về vụ khi nãy.
Dù là giả vờ, nhưng khi nắm tay nó, tại sao hắn lại có cảm giác hơi rùng mình…….
Hắn muốn nó làm 1 việc, nhưng đó có thể là việc gì được đây?
Điều mà hắn muốn nó làm nhất…….
Đó là bắt nó phải chịu những gì tương tự như hắn phải chịu hôm nó làm ô sin cho hắn.
Nhưng làm sao để làm như thế? Nếu là ô sin, nó lại giở trò ra nữa thì sao?

Brown ngồi im lặng trên giường, nhìn vào chiếc điện thoại.
Ánh mắt cậu không dịch chuyển, lạnh lùng đến vô cảm…..
Không thể đoán được lúc này cậu ta đang nghĩ gì.
Chỉ biết trong ánh mắt cậu ta……. hiện lên hình ảnh nó………

Nó về bằng xe của công ty vì từ giờ đã bị cấm dùng ván trượt ngoài đường rồi.
Họ lo sợ nó xảy ra tai nạn hoặc bị fan vây.
Nó ngáp dài 1 cái, nằm phịch xuống giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại reo.
Tại sao lại là số của Angus nhỉ. Quốc Huy bắt tụi nó lưu,
nó lưu hắn là “đồ chảnh”, chẳng biết có chuyện gì nữa:

- Alô!

- Cậu ngủ chưa?

- Ngủ rồi, tắt máy đây!

- NÀY! Tôi có chuyện muốn nói!

- Gì thì nói nhanh lên, tôi còn bận……… đi ngủ!

- Là…… yêu cầu lúc sáng………..

- Tôi đang nghe đây, nói nhanh cho rảnh.
Nhưng nói trước là phải trong khả năng của tôi đấy.

- Cũng đơn giản thôi mà. Cậu……. làm bạn gái tôi nhé!

Nó há hốc miệng, trợn tròn mắt, hết buồn ngủ luôn:

- Cái….. cái…… ANH BỊ ĐIÊN HẢ???

Hắn thấy hơi tự ái. Công nhận hắn cũng điên thật, nhưng nó mới là người “bị điên”.
Vì hắn sẽ làm cho nó phát điên lên:

- Tôi nói rồi đấy. Chủ nhật này bắt đầu. Cậu không phải là kẻ thất hứa chứ hả?

Nó đang định hét lên thì hắn cụp máy cái rụp.
Nó tức giận ném phịch cái điện thoại xuống gối:

- Đồ chết tiệt!

Điện thoại lại tiếp tục réo. Nó tức giận bấm nghe:

- ALô!!!

- Cậu….. đang ngủ à?

- Mấy người biết tôi đang ngủ thì đừng có gọi, gọi rồi thì đừng có hỏi,
rách việc quá!! Có gì thì nói đi!

- Nếu cậu đang bực thì thôi vậy.

- Này, Brown!

Nó hít sâu rồi nói:

- Có gì nói đi!

Hắn đang nắm giữ bí mật của nó, nó không thể để hắn nói ra nó chính là Red được.
Mà có lẽ hắn đã biết gì đó hơn thế rồi…..
Nó biết điều hắn muốn kiểu gì cũng là 1 yêu cầu….. như cách mà xưa nay nó vẫn làm…..

- Cậu……… đóng giả bạn gái tôi nhé!

- HẢ??????

- Ừm….. Chỉ là đóng giả thôi. Chủ nhật này nhé, tôi sẽ liên lạc sau!

- Này, tên kia! Alô, alô???

Nó đang giơ cái điện thoại lên, nhắm thẳng bức tường định ném thì điện thoại lại kêu.
Nó ước gì mình đã ném cái điện thoại đi rồi………

- Hoàng Kỳ……. đừng nói là cậu……….

- Về yêu cầu trước kia, tôi muốn cậu…….. làm bạn gái tôi!

- Tại…. tại sao……

- Chủ nhật này nhé. Vậy thôi, cậu ngủ đi!

NGỦ?? Bảo nó ngủ??? Ai có thể ngủ được trong tình huống này………… ngoài nó cơ chứ?
Phải, nó đặt mình nằm êm ái xuống giường, mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Nó tự nhủ rằng…….. tất cả…….. chỉ là mơ!
Nó tỉnh giấc, vươn vai ngồi dậy, cảm thấy ngày hôm nay yên ắng lạ.
Nhìn lên tờ lịch thì hôm nay là thứ 7 ngày 26, nó xuống giường, vào vệ sinh cá nhân để đến lớp.
Thật kì lạ, từ sáng tới giờ nó cứ thấy có gì đó không đúng..
Tối qua nó đã nằm mơ thấy gì nhỉ?
À, có 3 con chó cắn sủa loạn xạ làm nó phát bực nhưng đã được nó giải quyết triệt để rồi.
Nó ném cho mỗi con 1 phát hộc máu mõm luôn, nghĩ lại còn thấy vui.

Nó cầm điện thoại cho vào túi, thấy 3 tin nhắn gửi đến. Là của 3 kẻ mà ai – cũng – biết – là – ai đó:

>Đừng quên chủ nhật này<

Nó thật phục 3 tên đó, gửi tin nhắn cùng 1 nội dung, bắt nó đáp ứng yêu cầu cùng 1 hôm,
lại còn cùng 1 yêu cầu: LÀM BẠN GÁI!!!
Vậy đó là sự thật chứ không phải mơ à????

Nó đang là con trai cơ mà, bạn gái gì chứ???? Lẽ nào…… cả 3 tên đó đều gay??
Nó thích thú nghĩ tới chuyện cả 2 người mẫu của Angels đều là gay,
cả Brown trông lạnh lùng phong cách thế mà cũng là gay sao? Ha ha, sẽ có chuyện vui đây.
Muốn nó làm bạn gái hả? Cũng đâu khó lắm đâu, chỉ cần trải qua được vài scandal,
chịu đựng được vài trò đùa của nó….. thì tất cả đều được,
ha ha…… Nó cười gian xảo……

Hôm nay Linh Lan đi đâu mất tiêu, không vào lớp, Hoàng Kỳ cũng đột nhiên nghỉ học còn Uyên Uyên lại đi học.
Dạo này cô nàng cũng bận lịch diễn với chụp hình tới tấp nhưng vẫn chăm chỉ gặp Hoàng Anh nhà nó.
Nó chuẩn bị phải đổi cách xưng hô rồi đây.
Uyên Uyên tiến lại gần chỗ nó, mỉm cười:

- Chà, mình xem cậu diễn hôm ra mắt Angels rồi nhé, cực kỳ đỉnh!
Mấy chị chỗ mình khen cậu dữ lắm. Xem ra mình có thêm 1 đối thủ nặng kí rồi đây….

Cô cười tinh nghịch, Tiêu Dương cũng chạy đến:

- Minh vốn nặng kí mà, hi hi……..

“Cốc”. Nó gõ vào đầu cô nàng:

- Gì chứ, dám nói mình nặng kí hả? Này thì……..

Nó giơ tay định véo má Dương, cô nàng giơ cả 2 tay lên che:

- Á, không cho véo nữa đâu!

Nó nhướn mày nhìn Uyên Uyên, cả 2 đứa vừa cười vừa cùng giơ tay chọc lét Dương.
Cô nàng bỏ tay che mặt xuống, vừa buồn cười vừa ấm ức:

- Sao ai cũng bắt nạt mình thế!

Nó giơ tay lên bẹo má cô nàng thi bị 1 bàn tay khác gạt ra: Trần Duy. Hắn mỉm cười:

- Đừng trêu “cô ấy” nữa!

Nó hơi ngạc nhiên, nhìn Duy rồi lại quay sang nhìn Dương, lấy 1 tay che miệng cười “chúm chím” đầy gian xảo.
Dương đỏ mặt không biết nói sao, thấy nó cười còn Uyên Uyên đang thắc mắc thì khua tay loạn xạ:

- Không, không phải…………. CẬU ĐỪNG CƯỜI NỮA!!!

Nó bật cười ha hả nhìn cô nàng vừa giận dỗi vừa xấu hổ.
Trần Duy thấy vậy thì cầm quyển sách đập lên đầu nó. Nó gào lên:

- CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ???

Duy lạnh lùng phủi tay rồi kéo Dương về phía mình, vòng tay qua vai cô, nhoẻn cười:

- Đây là bạn gái tôi! Cậu có ý kiến gì không?

Nó và Uyên UYên phì cười trước hành động của hắn.
Tiêu Dương thì đỏ lựng mặt, co người lại trong cánh tay vững chãi của Duy.
Mọi người trong lớp cứ tròn mắt lên nhìn.
Nó cố gắng nhịn cười:

- Có kẻ vốn lịch sự nhã nhặn trong mọi tình huống mà vì tình yêu đã thay đổi chóng mặt kìa.
Dễ thương quá!

- Ưà ha! Quá – dễ – thương!!

Duy hơi quay mặt đi, che giấu cảm xúc của mình:

- 2 người…….. nhiều chuyện!

Hắn kéo tay Dương ra khỏi lớp. Nó và Uyên Uyên còn nói với theo:

- Ê ê, bao giờ có thiệp mời cho tụi này thế?

- Mình làm mẹ đỡ đầu của con 2 người nhá!

2 đứa nó bật cười vui vẻ. Trong lớp thì cứ xôn xao tiếc nuối vì mất đi một hotboy và 1 hotgirl xinh xắn.
Mọi người quay sang nhìn nó và Uyên Uyên với ánh mắt hi vọng như muốn tụi nó đừng bao giờ có người yêu vậy, hic.
Còn nó, thấy phản ứng của Duy lúc nãy, nó lại thấy yên tâm, mong là Dương sẽ hạnh phúc.
Quay sang Uyên Uyên, thấy cô đang cúi người xuống thở khó khăn, nó hốt hoảng:

- Uyên Uyên, cậu sao thế? Này!!!???

- Tớ…. Không sao!

Vừa nói cô vừa chỉ vào cặp của mình, nó vội vàng lục tung ra và lấy được ống thuốc.
Đợi Uyên Uyên uống xong là nó bế thốc cô nàng chạy đến phòng y tế.
Mọi người trong lớp lo lắng nhìn theo.

Trên dãy hành lang, mọi người đổ xô ra xem, tưởng có vụ quay phim nào ở trường.
Nhưng cảnh mà mọi người nhìn thấy còn đẹp hơn cả trong phim:
Một chàng hoàng tử đang bế một nàng công chúa chạy như bay đến phòng y tế, khuôn mặt lo lắng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó và Uyên Uyên, ngưỡng mộ:

- Ước gì mình được như anh/ cô ấy!

Nhưng thật tiếc là chàng hoàng tử không phải là chàng hoàng tử
và nàng công chúa của chúng ta cũng không hứng thú với tình huống lãng mạn này chút nào:

- Không…. không sao đâu, mình đi được mà………… bỏ mình xuống đi.

Nó không nghe, vẫn cứ phăng phăng đưa cô đi. Đến phòng y tế,
nó đặt Uyên Uyên xuống cho cô nhân viên y tế khám.
Cô giáo thấy nó đến thì vui lắm, ai ngờ nó vác theo Uyên Uyên,
bực mình đuổi nó ra để khám vì nó là “đàn ông”.

Nó đứng ngoài lo lắng, định gọi cho Hoàng Anh nhưng cô nhân viên y tế đi ra,
bảo Uyên Uyên gọi nó rồi đi thẳng.
Nó vào:

- Sao rồi, cô giáo nói thế nào? Cậu không sao chứ? Mình đang định gọi cho anh Hoàng Anh………

Uyên Uyên cười:

- Mình đã nói là không sao mà. Cậu đừng gọi kẻo anh ấy lo lắng. Mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Mà cậu là con gái mà chạy nhanh thật đấy, mình còn tưởng lúc đó mình đang bay cơ chứ!

Nó cười hì hì:

- Tại ngày trước đi quậy với bọn bạn gần nhà suốt nên……..
Cậu…… cậu………. mới nói cái gì? Ai… ai là con gái??

Nó tròn mắt lên nhìn Uyên Uyên, cô chỉ cười:

- Hoàng Anh nói với tớ là có 1 đứa em gái, mà hôm gặp nhau anh ấy lại bảo cậu là em ruột.
Cậu không phải con gái thì là con gì đây? Mình tin anh ấy!

Nó phùng má lên:

- Đằng nào cậu cũng biết, nhưng mình đang có vài chuyện rắc rối,
không thể trở lại thân phận lúc này được.

- Hì, mình biết mà, có gì cần thì cứ nói với mình.
Tiêu Dương cũng biết cậu là con gái đúng không?

- Ừ, hôm trước tớ khai hết rồi.

- Hừ, khai với cô ấy mà không khai với tớ…….

- À à, tại…… thôi cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ xuống lớp nhé. Gặp sau, bye bye!

Nó phóng vụt đi, Uyên Uyên dần tắt nụ cười, ngồi nhìn theo với ánh mắt đượm buồn…..

Buổi chiều, nó tranh thủ thời gian qua tập cho nhóm của Nam.
Tụi nhóc hầu hết đã biết trượt sơ sơ, nhóc Nam thì tiếp thu nhanh khỏi nói rồi.
Thằng nhóc bây giờ có thể lướt trên các bậc thềm để trượt, quả là không hổ danh đệ tử của nó, he he.
Thằng nhóc rất thông minh, lại còn hiểu nó nữa.
Thời gian rảnh là 2 đứa túm tụm lại nói xấu Angus và cùng bày trò để hắn dính bẫy.
Giờ Namvới nó còn thân thiết hơn cả với Angus ấy chứ.
Em trai mình mà bị người khác chiếm mất cảm tình, hắn sẽ phải tức hộc máu mũi ra mất, ha ha…..

Nó lại đến quán bar của Tùng. Dạo này bắt đầu đi vào ổn định tổ chức nên cậu cũng rất bận.
Nó chỉ đến 1 lát rồi về. Ban ngày đến đây với thân phận Minh còn được
chứ ban đêm thì phải biến thành Red nên nó cũng cảnh giác để tránh bị lộ.

Đang rong ruổi trên đường, nó nghe thấy tiếng ô tô phía sau, vội tấp vào lề đường.
Chiếc xe tới gần phía nó thì dừng lại, 2 ông vệ sĩ cao lớn xuống mời nó lên xe:

- Thưa, cậu chủ Hoàng Kỳ có lời mời cậu đến gặp mặt. Mời cậu đi theo chúng tôi.

Hừ, làm nó tưởng được động tay động chân 1 tý chứ. Hoàng Kỳ ư? Cậu ta định làm gì?
Nó cũng đang mong chờ đây…….

Nó leo lên xe, ngồi…….. ngủ gật cho tới khi đến nơi.
Nhà Kỳ là một biệt thự rộng nhưng không quá hoa mỹ như những nhà giàu khác.
Nếu nó nhớ không nhầm thì hai anh em cậu ta ở đây mà?
Nhưng hôm nay Trần Duy không có nhà thì phải….

Kỳ ra tận cổng đón nó, mỉm cười:

- Cậu đến rồi à? Vào đi!

Nó hơi giật mình vì thái độ đó. Cậu ta lúc này….. chẳng khác gì Trần Duy.
Hai anh em nhà này kì lạ thật, tự dưng cứ như là đã……. hoán đổi tính cách cho nhau ấy.
Nhưng nó biết đây là Hoàng Kỳ, bởi cái thái độ hách dịch và cái cau mày của cậu ta khi cho 2 ông vệ sĩ lui ra.
Kỳ kéo nó vào nhà, trong đó đã có 1 người chờ sẵn.
Cậu ta giới thiệu:

- Đây là chị Liên – 1 nhà hóa trang bậc thầy sẽ biến cậu thành con gái.
Cậu hãy đến đây mỗi lần đi chơi với tôi để trang điểm……..

- CÁI GÌ? Mỗi lần?

Nó há hốc miệng nhìn hắn khẳng định:

- Đương nhiên, Trong vòng một tháng, cậu phải làm bạn gái tôi.
Lời đã nói ra rồi thì đừng có rút lại.

Nó giãy nảy:

- Điên à? Tại sao lại tới 1 tháng, làm sao mà tôi chịu nổi? Mà cái gì thế kia?
Đồ con gái, tôi…. đang là con trai, tại sao phải giả gái chứ?

Kỳ khoanh tay:

- Nhưng tôi thích!

Nó cắn môi:

- Còn tôi thì không!

- Nhưng cậu đã hứa…….

- ASHH!

Nó vò đầu bứt tóc, hậm hực ngồi xuống để chị Liên “xử lí”.
Kỳ vui vẻ đứng bên nhìn rồi tranh thủ đi chuẩn bị đồ đạc.

Phải đến hơn 5 tiếng sau, chị Liên mới thả nó ra.
Hết vào phòng tắm rồi ra phòng thay đồ, trang điểm, làm tóc,…….. Nó mệt muốn lả đi được.
Kỳ đang xách vali từ trên tầng xuống, chợt đứng ngẩn người nhìn nó đang nhăn nhó
trong một chiếc váy áo mềm mại, tóc nối được thắt bím nhẹ một bên và chiếc quần jean bụi.

Nó cau có nhìn mình trong gương rồi quay sang nhìn cậu:

- Nhìn gì hả? Nhờ cậu mà giờ trông tôi chẳng còn chút…….. nam tính nào hết đấy.

Kỳ chớp mắt 1 cái, vờ cau mày, quay mặt đi:

- Không uổng công tôi nhờ Linh Lan chọn đồ cả sáng nay!…..
Yên tâm đi (?) tôi nói với cô ấy là chọn đồ cho em gái.
Mà trông cậu cũng……. “giống” con gái nhỉ?

Chị Liên bụm miệng cười nhìn hai đứa nó.
Chị cũng chỉ là muốn giúp thằng em họ làm những điều nó muốn thôi.
Nhưng không ngờ nó lại là……

- Kỳ à, muốn khen người ta xinh thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo kẻo bị hiểu nhầm đấy!

- Ai… ai khen cậu ta bao giờ? Trông cứng nhắc thế kia mà thằng nào bảo xinh thì em đấm cho vỡ mặt.

- Này, có cần phải nói thế không hả??

Nó bực bội gắt gỏng. Hắn không muốn thì đừng bắt nó làm chứ,
đây là lần thứ 2 nó mặc đồ con gái kể từ khi sinh ra tới giờ.
Ngày trước bị bạn bè trêu là con trai mà mặc váy nó đã ấm ức xé luôn cái váy,
không bao giờ đụng đến đồ nữ nữa. Giờ mặc đồ thế này, cảm giác như mình phải dịu dàng hơn,
gò bó hơn, khó chịu hơn, lại còn hay đỏ mặt hơn nữa….

Kỳ đưa nó ra ô tô, không dám quay lại nhìn. Cậu muốn đưa nó đến một nơi…….

Nó ngồi ngủ trên xe, khuôn mặt hiền lành khiến Kỳ không tập trung lái xe được.
Cậu cứ nghe tim mình đập rộn ràng.
Nó cứ thế này…… làm sao cậu từ bỏ được……

Còn nó, liệu có phải đã quên béng 2 cái hẹn còn lại rồi không? Bây giờ là 1h45 sáng………
Nó uể oải vươn vai thức dậy, thấy mình vẫn ngồi trên xe.
Hoàng Kỳ đang đứng cho tay vào túi ở phía trước ô tô.
Nó mở cửa xe, tiến lại chỗ cậu:

- Đây là đâu?

Kỳ quay sang nó:

- Nhìn mà không biết sao còn hỏi? Biển!

Nó dụi dụi mắt:

- Được rồi, đến đây làm gì?

Cậu quay sang khoác chiếc áo gió của mình lên người nó:

- Đương nhiên là để ngắm mặt trời mọc. Càng ngày tôi càng thấy cậu giống con gái……

Nó đá 1 phát vào chân cậu:

- Nói lung tung! Nếu không vì cái lời hứa chết tiệt đó thì tôi đã xé xác cậu rồi.
Mà nói cho cậu biết, cậu là trai, là gái hay là gì mặc xác cậu.
Tôi là con trai! Cậu nên nhớ điều đó!

Kỳ cười nhạt nghe nó nói. Hít một hơi dài, cậu kéo nó đi:

- Chỉ trong 1 tháng này thôi, hãy làm bạn gái tôi, được chứ?

- Không!

- Cậu không còn lựa chọn khác nữa đâu, Red…….

Nó tức tối nhìn Kỳ. Cậu ta nói thế là có ý gì hả?
Muốn nhắc nhở nó rằng cậu ta còn nắm thông tin nó là Red trong tay, có thể tung ra bất cứ lúc nào à?
“Hoàng Kỳ, tôi phải đánh giá cậu lại một lần nữa thôi.”

Ra đến bờ biển, nó khẽ nhón chân chạm vào mặt nước.
Cảm giác gió thổi lồng lộng, hơi muối và sự thanh mát ùa về trong từng hơi thở, nó mỉm cười…..


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Snack's 1967