Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Khí phách anh hùng
Khí phách anh hùng
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Nhưng nó ngán gì chứ. Mà tên Hoàng Kỳ hả? Là cái tên chết tiệt tối qua làm nó bị hiểu nhầm hả?
- OK, được thôi!!
Hay lắm, cứ thế nhé, nó sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho biết mặt.
Hắn quay sang 1 thằng bàn khác, dùng ánh mắt đe dọa kiểu như “Mày có biến đi cho tao ngồi không?”.
Tên đó hoảng sợ làm rơi cả bút, vội vàng cắp sách vở chạy đi. Nó mỉm cười đắc thắng.
Bọn trong lớp thì xì xào chán cũng quay sang hỏi chuyện nó:
- Bạn mới đến phải không? Mình là Uyên Uyên, Bạn tên gì thế?
- Tôi là Vũ Hoàng Minh. Nó cười xã giao làm cho hơn nửa lớp rụng tim. Mấy thằng con trai cũng lại nói:
- Ông đụng vào người không nên đụng nhất cái trường này rồi, cẩn thận đấy.
Uyên Uyên cũng nói, giọng lo lắng:
- Cậu nên xin lỗi và trả lại chỗ cho cậu ấy thì hơn, cậu ấy rất tốt, nhưng khi giận thì trông đáng sợ lắm.
Nó liếc sang bàn hắn 1 cái rồi nói:
- Tôi không sao. Các bạn muốn lo thì hãy lo cho cậu ta đi. Trông bộ mặt cậu ta lúc này THẢM HẠI như một con mèo mắc mưa vậy.
Trong khi nó cười vui vẻ thì bàn bên kia ngùn ngụt sát khí. Hắn đứng dậy đập bàn, tiến lại chỗ nó, gằn từng chữ:
- Đi theo tôi.
Nó dửng dưng như không nghe thấy gì, lại còn ngoáy ngoáy lỗ tai và hỏi Uyên Uyên:
- Cậu có nghe thấy tiếng chó sủa không?
Hắn tức giận lao vào xách cổ áo, lôi nó đứng dậy, gầm gừ:
- Mày muốn chết ngay tại đây đúng không?
Nó giơ tay lên…… ngoáy mũi thản nhiên:
- Chưa cục **** nào dám chạm vào tôi như cậu lúc này đâu.
Nó nói thật mà, sao đầu hắn xì khói ra thế kia nhỉ?
Hắn nắm chặt tay lại định vung nắm đấm vào mặt nó và nó cũng đã sẵn sàng nghênh chiến thì “Bộp”.
Cú đấm của hắn bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác, không phải nó:
- Đừng gây sự nữa.
Một “hắn” khác nói. Nó kinh ngạc nhìn hắn rồi nhìn “hắn” đến loạn cả lên.
Rồi như phát hiện ra điều gì đó, nó đập tay ra vẻ “biết rồi”:
- Ra là thế!
Nó quơ tay vào khoảng không trước mặt hắn và “hắn”:
- Chắc chắn ở đây có tấm gương rồi!
Cả lớp ngã lăn ra sàn. Thật bó tay với nó. 2 kẻ đứng trước mặt nó hét lên:
- Tại sao lại không nghĩ là sinh đôi hả??
Nó tròn mắt:
- Ừa ha. tại sao nhỉ? À, tại cái bảng tên trên đồng phục của hắn nè: Trần Duy. Còn bên này: Hoàng Kỳ.
Nó vừa nói vừa chỉ chỉ rồi kết luận:
- Đấy, có sai đâu!
Hoàng Kỳ đột nhiên sững lại, ánh mắt đưa xuống, không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Trần Duy mỉm cười với nó:
- Cậu là học sinh mới? Tôi là lớp trưởng, có gì cần thì cứ hỏi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Nói rồi hắn cũng bỏ ra ngoài luôn.
Nó chẳng hiểu gì, quay lại bọn trong lớp với ánh mắt thắc mắc. Uyên Uyên trả lời nó:
- Họ đúng là anh em sinh đôi đấy. Nhưng Kỳ ở với mẹ, lấy họ mẹ còn Duy là anh, ở với cha và mẹ ghẻ. Ba mẹ họ li dị từ khi họ mới 5 tuổi cơ.
Nó gật gù, ra là đã đụng đến nỗi đau của 2 con khỉ. Chậc, lát phải xin lỗi thôi. Nó cười toe:
- Cảm ơn Uyên Uyên nhé!
Uyên Uyên tròn mắt, đỏ mặt:
- Không…. không có gì.
Mấy đứa con gái trong lớp hét ầm lên:
-aaaaaaaaa. Minh ơi cười lại đi!!!!!!!!!
- Dễ thương quá!!!!!!!!
Bọn con trai thì quá quen với việc này rồi, ở trường toàn nam thanh nữ tú thế này mà vẫn có những cô gái cuồng giai đẹp zậy hả trời?
Nó giật mình gượng gạo:
- Xin… xin lỗi, mình ra ngoài tý!
Nói rồi nó chạy vụt đi cho tới khi không còn nghe tiếng hét nữa. Thở phào 1 cái, nó nhận ra mình đang đứng trên sân thượng hôm qua.
Chợt lóe lên 1 suy nghĩ là biết đâu sẽ gặp lại người đó. Nó vội vàng nhìn quanh quất. Giọng một tên con trai vang lên:
- Tìm gì đấy cậu bé?
Từ trên cao, 1 cái đầu thò ra, nhìn xuống, tay chống trên cằm, miệng mỉm cười:
- Chào!
Hắn đưa tay vẫy vẫy. Nó ngước lên thì chỉ thấy cái mặt khỉ đang cầm vỏ chuối như trêu ngươi người ta thôi. Nó hỏi:
- Cậu là Trần Duy hay Hoàng Kỳ?
Hắn mỉm cười:
- Đoán thử xem?
Nó hừ 1 cái rồi nói:
- Trần Duy!
Hắn vẫn chưa thôi nhăng cái miệng ra, nói luôn:
- Sai bét!
Nó khoanh tay lại giễu cợt:
- Không thể sai được, trừ phi cậu là 1 con khỉ chính hiệu chứ không phải người.
Hắn bật cười lớn:
- Ha ha, cậu hay thật đấy. Tôi đúng là Duy, còn tên này mới là Kỳ.
Hắn túm gáy áo lôi cái bản mặt nhăn nhó của con khỉ còn lại ra, nói tiếp:
- Cậu là 1 trong số hiếm hoi những người nhận ra được 2 đứa tôi đấy. Xin lỗi vì khi nãy tên này đã hành động hơi quá.
- Không có gì, cũng do tôi gây sự với cậu ta nữa. Mà 2 cậu có thường xuyên lên đây không?
Hoàng kỳ lúc này mới cau có lên tiếng:
- Đây là địa bàn của riêng 2 đứa tôi. Hầu như ngày nào cũng lên đây cả. Chỉ có kẻ không biết điều như cậu mới dám bén mảng lên thôi.
Hắn liếc nhìn khinh khỉnh làm nó muốn đấm nhưng nó vẫn từ tốn hỏi:
- Vậy hôm qua………
- Vào học rồi kìa!_ Hoàng Kỳ nói với Duy, ngắt lời nó.
Duy cũng cười:
- Có gì nói sau nhé, giờ vào lớp nào!
Cả 2 tên nhảy phịch từ trên cao xuống, dáng người cao cao lọt thỏm trong ánh mặt trời. Cả 2 cái bóng đều mạnh mẽ và to lớn giống “người đó”.
Vậy người đã đưa khăn cho nó là ai?
Lắc đầu mạnh 1 cái, nó chắc mẩm:
- Nhất định không thể là Hoàng Kỳ được. Cái bản mặt nhăn nhó đó làm gì có lúc biết an ủi người ta bằng hành động như vậy được.
Chắc chắn đó là Trần Duy rồi.
Tên khỉ đó kể ra cũng tử tế hơn tên còn lại.
Nó thật chẳng muốn vào lớp mà muốn ở lại đây cho rồi. Trèo lên chỗ vừa nãy 2 tên kia nằm, nó thả mình xuống, ngắm bầu trời xanh thăm thẳm.
Nó tự cười với chính mình:
- Ngu thật! TRÊN NÀY NẮNG BỎ MỊA, HÈN CHI MÀ 2 CON KHỈ ĐÓ XUỐNG!!!
Báo hại nó chui lên đốt da. Đùng đùng xuống lớp học, nó vừa đi vừa **** rủa:
- 2 tên khốn các người sẽ sống không yên đâu!!! Ta trù, ta ếm! Bla blo………..
Trong lớp lúc này, Trần Duy đang cho lớp đứng lên chào cô giáo thì không may cái chỉ quần bị vướng vào ghế, làm hắn cứ phải lom khom như 1 ông cụ.
Hắn cười chữa cháy:

- Thưa cô, người Nhật thường cúi chào thế này ạ. Càng cúi thấp càng thể hiện sự tôn kính.
Nói rồi hắn cúi thấp hơn nữa và gỡ cái chỉ quần ra khỏi cái đinh ở ghế.
Cô giáo thì che miệng thích thú khi được học sinh đẹp giai kính trọng như vậy, cho cả lớp ngồi.
Còn hắn đã có quyết định sa thải chính thức cho cái quần rồi đấy.
Chỉ có Hoàng Kỳ nhận ra sự bất thường của anh mình.
Hắn ngồi cười khúc khích thì bị Trần Duy phi cho cục tẩy vào mặt, cười nói:
- Em có thể thôi cười được không?
Hoàng Kỳ bèn cười phá lên:
- HA HA HA!!
Cô giáo lúc đó đang xoay sở với cái ghế bị gãy mất một chân (tác giả biết ai làm đấy ) thì nghe thấy tiếng cười.
Cô tức giận phi nguyên cục phấn vào miệng Kỳ (chuẩn thế)
- LÀ EM LÀM PHẢI KHÔNG???
Cả lớp há hốc mồm nhưng vội ngậm lại ngay, sợ người tiếp theo được “ban” phấn là mình!!
Hoàng Kỳ vội vàng nhổ cục phấn ra, tức giận đứng lên:
- Cô vừa làm cái gì đó hả?
Hắn gườm gườm rồi bực bội ra khỏi lớp. Cô giáo hoảng hồn, trong phút chốc tức giận đã quên mất hắn là ai.
Có lẽ cô nên làm đơn xin chuyển trường. Dạy học ở miền núi có lẽ sẽ đỡ hơn. hic.
Nó bước vào lớp thì Kỳ bước ra. Nhận thấy không khí không được thoải mái.
Nó ngờ ngợ đoán ra tên kia vừa làm trò quái gở nào đó mà không ngờ mình mới là tác nhân trù ẻo làm cả lớp loạn lên.
Cô giáo vừa nhìn thấy nó đã hồ hởi ra mặt. Cô quyết định rồi, ở đây dạy học để ngắm giai mỗi ngày còn hơn lên miền núi.
Cô cười và bắt tay nó:
- Chào em, rất vui được đón em vào học lớp này.
Nó bắt tay cô và đáp lại:
- vâng, em là Vũ Hoàng Minh. Mong cô giúp đỡ ạ.
2 cô trò bắt tay nhau cười và……….. không buông ra nữa. Nó cười:
- Cô ơi, em có thể xuống lớp được chưa ạ?
Cô cũng cười:
- Vậy em cứ xuống đi.
Nhưng cái tay……. vẫn còn đang bắt rất chặt. Cô giáo đổ mồ hôi hột. Nó cười:
- Hình như tay cô có dính gì đó đấy ạ.
Nhưng cô giáo không hề giở trò gì, vậy thì còn ai ngoài nó chứ? Nó đang cười khà khà thì…………..
Nhưng cô giáo không hề giở trò gì, vậy thì còn ai ngoài nó chứ? Nó đang cười khà khà thì…………
con ruồi bay ngang miệng. May mà nó không nuốt phải (=.=”). Trần Duy đứng dậy nói:
- Thưa cô, để em giúp được không ạ?
Cô giáo mừng quýnh lên, mắt sáng rỡ đầy cảm kích, gật đầu lia lịa. Nó hơi nhíu mày 1 cái nhưng lại tươi tỉnh ngay:
- Xin lỗi cô, em không biết là cô lại thích bắt tay em đến thế. Nếu muốn, cô có thể để khi khác được không?
Cả lớp ồ lên. Có 1 vài tiếng cười khúc khích. Nó cười đểu nhìn cô giáo mếu máo không biết phân trần thế nào.
Trần Duy tiến lại và xem xét tình hình:
- Có lẽ chúng ta cần 1 chút cồn.
Thế là trong lúc đợi người đi lấy cồn, cả lớp túm tụm lại chỗ nó và cô. Một vài thằng con trai lại chỗ nó, hỏi nhỏ vào tai:
- Ê mày, cảm giác nắm tay cô thế nào?
Nó cười toe:
- Nóng, mỏi, ướt.
Cả hội con trai cười ầm lên mà nó cũng chẳng hiểu cười gì. Bọn con gái thì không thèm bận tâm mà chỉ chú ý đến cô. Cũng có đứa thầm thì vào tai cô:
- Cô ơi, làm cô thích thật đấy! Em cũng muốn được như cô!
Cô giáo thì trong lòng thầm gào rú: “Tôi chỉ mong được như chị thôi!!!
Làm giáo viên mà thế này thì tôi thà lên miền núi dạy còn hơn! huhu”
Vậy là cô đã có quyết định quan trọng cho cuộc đời giáo viên của mình, còn nó thì vẫn hí hửng vì nguyên 2 tiết Văn ngồi “cầm tay cô” mà không phải học.
Sau khi tách được 2 bàn tay ra, tay nó cũng đã mỏi nhừ. Nó “đành” xin phép thầy dạy môn tiếp theo để lên phòng y tế.
Ngày đầu tiên chỉ thế này thôi, nó muốn ngủ lắm rồi.
Mà hình như nó bị bệnh đói ngủ ấy nhỉ. Nếu được ngủ thoải mái thì chắc nó ngủ suốt đời luôn quá.
Tung tăng lên phòng y tế, nó phát hiện ra các cô giáo ở trường này, ai cũng……. rất xinh, rất trẻ, và đặc biệt rất……. hám trai!!
Cô nhân viên y tế cũng thế nữa, vừa thấy nó vào là mắt sáng lên, hồ hởi:
- Em là học sinh mới đúng không? Em tên gì, cao bao nhiêu, ngày sinh, sở thích của em là gì? À mà quên, em đau ở đâu?
Nó chóng mặt luôn với cô này, bèn trả lời qua loa rồi nói:
- Em rất mệt nên muốn ngủ ngay, cô có thể để em nghỉ ở đây không ạ?
Cô giáo đỏ mặt nói:
- Cô rất…. sẵn sàng.
Trời ơi, nó có nói gì đâu mà sẵn sàng chứ nhỉ? Nó mỉm cười:
- Cô ơi, ai mà đẹp trai thế kia ạ?
Vừa nói nó vừa làm bộ mặt hốt hoảng, chỉ ra cửa phòng. Đúng như dự đoán, cô ta bèn lao vụt ra, 2 mắt sáng như 2 cái đèn pha ô tô:
- Đâu? Đâu? Ai hả em?
Nó nhanh tay ra khóa cửa lại, nói:
- Cảm ơn cô đã để cho em dùng tạm phòng! Phiền cô….. qua phòng khác ạ!
Thở phào, nó quay vào trong và nhìn 2 chiếc giường kê 2 bên tường.
Chọn chiếc bên trái vậy, nằm cùng hướng với chiếc giường ở nhà mình vẫn thoải mái hơn.
Nó bò lên rồi kéo cái chăn đắp ngang bụng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở giường bên phải, 1 lúc sau khi nó ngủ, hắn tỉnh dậy.
Kéo tấm rèm che qua 1 bên để ngồi dậy, hắn hơi giật mình khi thấy khuôn mặt nó đang nằm ngủ bình thản.
Hắn hơi nhếch miệng lên, nói:
- Nhìn mặt cậu khi ngủ thật là….. ngu!
Hắn khẽ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Hàng mi cong, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ, mái tóc đen tuyền, trông giống con gái nhỉ?
Nhưng nếu là con gái thì nó sẽ là đứa con gái xấu nhất trên đời! Vì trông nó quá ư là………. nam tính.
Hắn giật mình tự nhủ:
- Mình nhìn gì vậy trời?
Rồi hắn lắc mạnh đầu và đi ra khỏi phòng. Nhưng tay vừa chạm đến cửa, đầu hắn chợt lóe lên 1 ý tưởng độc đáo.
Hắn quay lại lục tung bàn làm việc trong phòng và kiếm được cây bút viết bảng.
Nhe răng cười nham hiểm, hắn khẽ tiến lại gần nó:
- Tất cả là do cậu tự chuốc thôi, đồ ngu!
Hí hoáy 1 hồi, hắn cũng hài lòng với tác phẩm của minh và đắc ý rời khỏi phòng.
Nhưng ra đến cửa, hắn mới té ngửa ra, cửa phòng đã bị khóa từ bao giờ. Thế này thì lúc nó tỉnh lại biết nói làm sao?
Đang sốt ruột nghĩ cách thì hắn nghe thấy tiếng nó trở mình, vội vàng chui tọt lên giường, kéo rèm lại.
Nó nghe thấy tiếng động, chợt tỉnh giấc. Nhìn sang giường đối diện, tấm rèm đang lung lay trong khi phòng không có gió,
nó giật mình nghĩ đến mấy con ma trường học. Nhưng đây là ban ngày, ít nhất thì nó cũng phải tỏ rõ bản lĩnh của mình chứ.
Để không như lời tên vô duyên nào đó nói hồi sáng.
Hít 1 hơi dài để lấy can đảm, nó cẩn thận bước từng bước đến, tay hơi đưa ra trước về phía chiếc rèm.
Hắn ngồi trong giường mà giật nảy mình lên.
Nó tiến gần thêm 1 bước nữa, tay đã chạm đến mép tấm rèm. Hắn lùi dần lùi dần và đụng vào cái chăn.
Nó giật phắt tấm rèm lên thì hắn tung chăn trùm nó kín mít rồi mở toang cửa sổ và nhảy xuống dù đó đang là tầng 2.
Nó tức giận hất chăn ra rồi chạy đến bên cửa sổ nhưng chỉ còn thấy chiếc lắc tay bị rơi lại dưới sàn nhà. Nó nhặt chiếc lắc lên săm soi và lẩm bẩm:
- Dám trùm chăn ta à? Để cho ngươi dễ dàng chạy thoát thì ta đây không phải là Red.
Nói rồi nó cho sợi dây vào túi, ung dung bước ra ngoài.
Chìa khóa nó nắm trong tay, thế thì tên vừa nãy đã trốn trong đây từ trước? Nếu vậy thì có gì mà hắn phải bỏ chạy vội vã như thế?
Nó vừa đi vừa nghĩ ngợi 1 hồi mà vẫn chẳng hiểu gì. Mọi người xung quanh thì cứ nhìn nó lén lút đến bực.
Nó về lớp lấy cặp để về thì cả lớp ngạc nhiên nhìn. Bọn con trai thì cười cợt, bọn con gái thì nhào đến:
- Minh ơi, cậu nói có giữ lời không?
Nó nhíu mày hỏi lại:
- Sao lại hỏi thế? Nếu tớ đã hứa thì chắc chắn làm.
Mắt cô bạn sáng lên:
- Vậy tớ làm nhé!
Nó chưa hiểu gì thì một cô nàng khác lại chen chân vào:
- không, để tớ!
- Này, tớ trước!
- không, tớ trước!
Nó bực mình gào lên:
- THÔI NGAY!!! Các cậu đang làm cái trò mất mặt gì vậy hả?
Các cô nàng đứng im, cúi đầu ăn năn. Nó hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tớ có hứa gì sao?
Cô bạn vừa nãy chỉ ra phía sau nó, rụt rè nói:
- Trên lưng áo cậu viết kia kìa.
Nó ngây thơ hỏi lại:
- Viết gì cơ?
Một thằng con trai chả hiểu từ đâu chui ra, đưa cho nó xem cái điện thoại có chụp hình lưng áo nó:
“Hun tui đi! Hun 1 trả 10″
Nó hóa đá tại chỗ. Cái quái gì thế này chứ? Áo nó có dòng chữ này từ bao giờ hả trời? Có khi nào là vừa nãy………
Nó nắm tay lại kêu răng rắc:
- Được lắm!!! Bây giờ ai muốn hôn tôi thì cứ bước lên đây._ Bọn con gái rú lên. Mấy thằng con trai thì giễu cợt:
- Cả con trai hả mày?
- Đúng vậy! cả trai cả gái, ai muốn thì cứ lên đây, hôn 1 tôi trả 10…………. cú đấm.
Vừa nói nó vừa “ví dụ” cụ thể lên bức tường làm tường lõm xuống 1 vết.
Nó mỉm cười chờ đợi nhưng không ai dám ho he gì nữa, rủ nhau về:
- Thôi…. tớ…. muộn rồi, tớ phải về.
- Tớ cũng vậy, thôi khỏi đi…
Rồi cả lớp kéo nhau ra về, chỉ còn nó và Trần Duy ở lại. Nó hỏi, giọng khó chịu:
- Cậu không về? Hay là………
Duy xua xua tay:
- Không không, tôi chỉ định cho cậu mượn cái áo thôi.
Hắn quăng cái áo khoác vào người nó rồi vẫy tay và đi thẳng, không quay đầu lại.
Nó nhìn theo hắn rồi nhìn xuống cái áo 1 lát và tự nhủ: “Chỉ là mượn tạm 1 lần thôi”.
Ơn nó sẽ trả, nhưng thù cũng sẽ báo……

Hắn quăng cái áo khoác vào người nó rồi vẫy tay và đi thẳng, không quay đầu lại.
Nó nhìn theo hắn rồi nhìn xuống cái áo 1 lát và tự nhủ: “Chỉ là mượn tạm 1 lần thôi”.
Ơn nó sẽ trả, nhưng thù cũng sẽ báo. Dù là hắn hay là người có liên quan đến hắn đi chăng nữa…….
Vì sao à? Cứ nhìn chiếc lắc trên tay hắn thì rõ. Đó là cái cùng 1 loại với cái mà nó đang cầm đây, đều là hàng đặt làm.
Nó lẳng lặng bước về.
Với khả năng dò la tin tức từ đám bạn ở trường, nó nhanh chóng biết được chính xác chủ nhân của chiếc lắc tay xinh xắn này.
Người đó không ai khác chính là Hoàng Kỳ- em sinh đôi của Trần Duy.
Nhưng nó chưa vội hành động ngay. Nó muốn biết với hắn, chiếc lắc này có giá trị gì?
Quả nhiên. Suốt mấy ngày hắn lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong trường, lục tung cả phòng y tế lên.
Nó thì cứ nhởn nhơ cười. Ai bảo nhà ngươi giấu đầu lòi đuôi.
Nếu đây là thứ quan trọng với hắn, nó sẽ quyết giữ tới cùng để xem hắn khổ sở thế nào.
Nhưng nụ cười chẳng được bao lâu, cuối tuần, hắn tuyên bố đã bị mất chiếc lắc tay,
mà chiếc lắc đó là do mẹ hắn tặng cùng với lời “nguyền rủa” :
- Khi nào con không còn đeo chiếc lắc tay này và nó ở trong tay 1 cô gái khác, tức là mẹ đã sắp có con dâu rồi!
Con gái toàn trường đồng thanh hét toáng lên và lao vào đi tìm tới từng ngọn cây kẽ lá (!!).
Còn nó thì cứng họng, ngay chiều hôm đó bèn đến sớm và đặt chiếc lắc vào ngăn bàn của hắn. Ai biết được lại như thế chứ.
Nhưng tất nhiên nó sẽ không để mọi chuyện xảy ra đơn giản thế.
He he, chiếc lắc được nó nối với 1 sợi dây mảnh và 1 hệ thống đòn bẩy, ròng rọc chạy quanh lớp ở những chỗ ít ai để ý.
Tất cả đều được sắp sãn để cuối cùng, khi hắn nhìn thấy cái lắc:
- A, hóa ra mày ở đây! Hắn vui mừng ra mặt: “Trở lại với tay tao nào, tao còn trẻ lắm,
đợi 10 năm sau thì mày thích vào hố rác tao cũng chiều……….”
“BỐP”
1 quả bóng tennis không – hiểu- từ – đâu phi thẳng vào trán hắn, nổi 1 cục u to như quả chanh.
Nó bò lăn ra cười còn hắn thì xì khói đầu.
Hắn đoán ngay ra thủ phạm là nó và định lao vào thì một lần nữa, Trần Duy lại đến phá đám:
- Mọi người chú ý đây! Sáng mai chúng ta sẽ có 1 cuộc thi để chọn ra 2 người cùng hợp tác làm việc với công ty MZ.
Đây là cơ hội duy nhất trong năm, mọi người về chuẩn bị và cố gắng nhé. Đây là thể lệ cuộc thi.
Vừa nói hắn vừa phát cho mỗi đứa một tờ giấy.
Cả lớp hào hứng hẳn lên, ai cũng mong mình được chọn vì sẽ có cơ hội trở thành ngôi sao của MZ.
Nó đọc 1 hồi rồi quăng luôn tờ giấy. Trần Duy và cả lớp được phen trố mắt. Duy hỏi:
- Cậu không hứng thú với cuộc thi này sao? Được vào MZ tức là coi như cậu đã đi được 1 nửa chặng đường đến ước mơ rồi đấy!
Cả lớp cũng gật đầu đồng tình còn nó dửng dưng:
- Khỏi đi, ước mơ của tôi là làm phi hành gia cơ.
- Ha ha ha!!
Không ít kẻ cười, nhưng tên vô duyên cười nhiều nhất chính là Hoàng Kỳ:
- Cậu có phải trẻ con không thế? Vào học trường này mà lại muốn làm phi hành gia ư? Thật nực cười!!
Nó bực mình. Có phải nó muốn học ở đây đâu, nếu không vì do mẹ ép,
nó chẳng đời nào chui vào xó xỉnh này để phải gặp 2 con khỉ nhăn nhở kia làm gì. Nó muốn làm phi hành gia thật đấy chứ.
Để được bay lên cao và nhìn thấy toàn trái đất, để nhìn thấy anh đang ở đâu và kẻ thù của anh đang trốn chỗ nào nữa.
Cũng hơi trẻ con nhỉ? Người ta thường dùng các thiết bị, công cụ tìm kiếm hoặc qua báo chí,
truyền thông để tìm người chứ có ai nghĩ như nó đâu.
Nhưng mà nó trẻ con kệ nó, mắc mớ gì tên kia phải cười nhạo nó như vậy. Đồ đáng ghét!
Trần Duy thấy mặt nó hầm hầm thì lảng sang chuyện khác ngay:
- Chúng ta sẽ thi 3 phần đấy cả nhà. Bây giờ mọi người về sớm để chuẩn bị đi. Sáng mai tất cả cùng cố gắng nhé!!
Cả lớp đồng thanh:
- YEAH!!
Nó cũng định cắp sách ra về thì tên Kỳ chết tiệt vẫn đứng khoanh tay chặn đường:
- Đồ nhát gan!
Nó sừng sộ lên:
- Cái gì hả???
- Tôi nói cậu là đồ nhát gan! Không dám thi thì thôi, lại còn bày đặt nói là “muốn làm phi hành gia”.
Có mà cậu không có cửa thắng được tôi nên mới nói thế thì có. Hừ!
Nó điên tiết lên:
- Vậy à? Để xem ngày mai ai mới là người không có cửa thắng!
- Tốt thôi, dù gì có thêm cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi được chọn.
Nó ghét cái thái độ tự tin thái quá của hắn đến phát điên lên mất, đầu đang sắp thành cục than rồi đây.
Hắn khoác chiếc ba lô lên vai, trong bụng nghĩ đến mặt nó đang đỏ lừ thì phì cười:
- Trông cậu nóng lắm thì phải. Ăn kem không?
Mắt nó sáng rực lên:
- CÓ! CÓ!
Hắn tròn mắt ngạc nhiên rồi quay vội mặt đi trước:
- Đi nhanh kẻo tôi đổi ý đấy!
Nó quên hết mọi chuyện tức tối, nhảy chân sáo đi theo hắn, trong lòng còn nghĩ “Tên này cũng tốt đấy chứ”
Ha, ha. Thế này thì chỉ cần cho nó kem, kẻ xấu nó cũng nghĩ là người tốt mất thôi.
Hắn dẫn nó đến 1 quán kem lớn và bảo nó chọn.
Nó vẫn đang cười hí hửng, nói với chị phục vụ trong khi chị ta thì đang lâng lâng tận trên mây:
- Cho em cái này, cái này, đây nữa, đây, đây, cái này……..
Hắn hoa mắt lên:
- Này, gọi gì mà nhiều thế? Tôi không ăn đâu.
Nó lườm:
- Ai cho cậu ăn.
Hắn lại được phen sửng sốt nữa khi nó lần lượt chén hết những ly kem được đem ra mà vẫn chưa có dấu hiệu “stop”.
Mọi người trong quán, nhất là các cô gái, lúc đầu còn đang nhìn 2 đứa nó với ánh mắt ngưỡng mộ,
giờ đã biến thành khâm phục và hoảng sợ rồi. Nó chén xong ly kem dâu cuối cùng, xoa bụng nói:
- No rồi! Anh trả tiền nhá!
Nói rồi nó cười tươi và đứng dậy, các cặp mắt lại hiện lên 2 hình trái tim cỡ bự: “DỄ THƯƠNG QUÁ!!”
Nó bước ra khỏi quán và chờ hắn theo ra sau, nhăn nhở cười. Hắn thì chưa hết choáng, hỏi:
- Bụng cậu làm bằng cái gì thế? Ăn còn hơn cả con gái nữa!
Nó nguýt 1 cái rõ dài. Hắn đang nói móc con gái đấy à? Nó vừa mới nghĩ hắn là người tốt xong đấy, đừng để nó phải nghĩ lại chứ.
Đang đi, nó bất chợt đứng sững lại làm hắn suýt va phải. Hắn quát:
- Này……
Nó bịt vội mồm hắn và kéo đi. Hắn không hiểu gì , cứ gỡ tay nó ra rồi lại quát:
- Cậu đang giở trò gì đấy hả?
Nó cứ liên tục khua tay múa chân làm hắn loạn lên, gằn mạnh từng chữ:
- Vũ Hoàng Minh! Cậu bị câm từ bao giờ thế hả?
Đúng lúc đó, 1 cô gái bước lên, chen vào giữa 2 đứa nó:
- Anh không trốn được nữa đâu, honey!

Người đó còn ai vào đây ngoài Lý Nhã Nhã- cái đuôi theo nó từ đầu truyện tới giờ.
Nó đau khổ thầm trách móc Hoàng Kỳ rồi quay sang Nhã Nhã:
- Chào! Em đang đi chơi đấy à? Vậy cứ đi tiếp đi nha, tôi cũng phải đi đây.
Vừa nói nó vừa kéo tay áo Kỳ định đi, Nhã Nhã liền ôm chặt lấy tay nó:
- Không! Có chết Nhã Nhã này cũng theo anh!
Hoàng Kỳ nhíu mày nói với nó:
- Bạn gái cậu à?
Nó véo cho hắn 1 cái đau điếng mà hắn không hiểu tại sao. Nhã Nhã lúc này mới nhìn sang Kỳ bằng con mắt vui vẻ, hài lòng:
- Đúng vậy, còn anh là bạn của anh ấy?
Hoàng Kỳ lịch sự đáp lại:
- Uhm, tôi……
- Xin giới thiệu với Nhã Nhã. đây là “bạn trai” của tôi! Nó vừa cười vừa cướp lời Hoàng Kỳ và kéo hắn lại chỗ mình.
Nhã Nhã và Hoàng Kỳ không hẹn mà cùng hóa đá, lắp bắp:
- Cái… cái gì?
Hoàng Kỳ đang định phản kháng thì nó nhéo 1 cái vào tay và nói qua kẽ răng:
- Giúp tôi đi! Tôi sẽ trả ơn cậu sau!
Hắn cũng rít qua kẽ răng:
- Tôi không muốn bị cho là biến thái!!!
- Làm ơn!
Nó đành xuống nước năn nỉ và cộng thêm đe dọa:
- Đừng quên vụ viết lên áo tôi!
Hắn đành chấp thuận:
- Vậy nhớ làm cho tôi 1 việc, nếu k tôi sẽ nói cho cô ta biết.
- OK.
Nhã Nhã lúc này đã qua cơn sốc, nghi ngờ hỏi lại:
- Em không tin. Vừa nãy anh ấy mới nói……
- Vậy tùy em. Tôi đã nói rồi…. Đi thôi “anh”.
Nó ra vẻ nhõng nhẽo làm hắn sởn hết cả da gà, vừa đi qua 1 đoạn đã vội gỡ tay nó ra:
- Bỏ ra, bỏ ra! Thật không ngờ cậu giả vờ giống quá đấy, hay là……..
“cốp” Nó lia nguyên cái ba lô vào đầu hắn:
- Hay hay cái đầu cậu. Tôi cũng sắp phát nôn khi đóng cảnh đó đây này!
- à há.
- à cái gì mà à, điều kiện của cậu là gì, nói nhanh đi cho tôi rảnh nợ.
Hắn ra vẻ suy nghĩ 1 hồi rồi buông 1 câu xanh rờn:
- Tôi chưa nghĩ ra!
Nó bực mình lôi cái ván trượt trong ba lô ra, đặt xuống:
- Khi nào nghĩ ra thì gọi cho tôi.
Nó đưa tờ giấy cho hắn rồi phi qua rào chắn trên đường. Hắn há miệng ra rồi chợt nghĩ đến vừa nãy:
- Đợi đã! Vừa nãy cậu đã dùng cái đó đánh vào đầu tôi? Chết tiệt! Cậu đợi đấy!

Nó về đến nhà thì trời cũng đã tối. Nó lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà Năm.
Hoàng Anh bất ngờ đẩy cửa vào nhà, bộ dạng mệt mỏi. Nó nghệt mặt ra hỏi:
- Em tưởng anh chết luôn ở xó nào rồi, giờ mới về?
Hoàng Anh không đáp lại, lững thững lê từng bước nặng nhọc về phía chiếc ghế sofa.
Nó quay sang nhìn vu’ Năm, bà cũng nhìn lại nó rồi lắc đầu.
Nó bèn nhảy qua chiếc ghế bên cạnh, chạy lon ton ra chỗ ông anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Sao thế? Anh bị mệt à? Hay đau ở đâu? Mấy ngày qua anh làm gì? Đứa nào bắt nạt anh à?
Hoàng Anh vẫn giương đôi mắt lên nhìn em, bộ dạng thất thần. Nó hỏi mãi không được bèn tức giận đứng dậy, hét:
- RỐT CUỘC ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ???
Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn nó rồi lại nhìn xuống:
- Anh……… trúng tiếng sét ái tình rồi!
Nó há hốc mồm:
- Anh… anh vừa nói cái gì cơ???
Bây giờ nó mới nhận ra bộ dạng của anh nó lúc này:
mái tóc đen tự nhiên dài ngang vai, áo phông xanh dương, quần thể thao, không trang điểm.
Chưa bao giờ anh nó từ bên ngoài trở về với bộ dạng này cả!!!
Nó hốt hoảng:
- Nói lại em xem? Anh bị ma nhập phải không? Hả?? Hả??
Hoàng Anh 1 tay để trên đùi, 1 tay ôm lấy trán như không tin nổi càng làm nó sốt ruột. Anh bất ngờ đứng vụt dậy, lắc mạnh vai nó:
- Anh biết yêu rồi đấy, tin nổi không? Đó là 1 người con gái!! Anh đã nói là anh không phải gay mà!
Nó bị lắc đến nỗi nhìn thấy sao, nhưng khi nghe đến từ “con gái” liền tỉnh dậy, vui mừng:
- Vậy ra anh không phải gay hả?
- Ừm, anh của em là 1 người bình thường!_ Hoàng Anh khẳng định.
- Vậy thì tốt quá, hay quá!
2 anh em nắm tay nhau nhảy vòng tròn. Khi đến tầm với, Hoàng Minh bất ngờ chụp lấy cái gối trên ghế:
- Này thì tốt!! Này thì hay!!
Vừa nói cô vừa đập túi bụi vào người anh:
- Bấy lâu nay tưởng anh là gay mới để yên vụ anh dám hôn em. Bây giờ thì……… CHẾT ĐI!!!!
Hoàng Anh vừa ôm đầu vừa chạy:
- Thôi anh biết lỗi rồi mà!!
Rượt đuổi một hồi, cuối cùng Minh cũng dừng lại để dò hỏi:
- Khai nhanh! Cô gái nào đã xui xẻo lọt vào tầm mắt anh?
Hoàng Minh đang tưởng tượng về 1 cô gái với vẻ nam tính “ít nhất” phải như mình. Hoàng Anh chống 2 tay lên cằm, mơ màng:
- Đáng yêu và nữ tính hơn em nhiều!
Được lắm. Hoàng Anh.
- Ý anh là em không có chút nữ tính nào chứ gì????_ Nó hét.
Hoàng Anh sợ hãi tỉnh mộng:
- Không… ý anh là…. Oái, đừng đánh vào mặt anh!
Thế là cuộc rượt đuổi vẫn chưa đến hồi kết thúc. Bà Năm chỉ biết lắc đầu dọn dẹp:
- Lớn cả rồi mà cứ như con nít!
Rồi bà cười tủm tỉm khi nghĩ Hoàng Anh đã biết yêu 1 cô gái.
Thế mà lâu nay bà cứ nghĩ………. Thôi chết, giờ nó là “con trai” rồi, không nên nhắc lại nữa chứ, hj hj.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Chợt nhớ là có việc ở trường bèn nhanh chóng chuẩn bị đi học. Vừa ra đến cửa, nó đã té ngửa ra.
- Hoàng Anh……….
Nó không nói được hết câu, nhìn Hoàng Anh từ đầu tới chân rồi phán:
- Hôm nay là ngày ăn chay niệm phật hay sao thế?
Hoàng Anh hếch mặt lên cười:
- Kể ra anh của mày cũng đẹp trai lắm chứ, ha ha ha.
“BỐP”
- Đẹp cái con khỉ! Nhìn anh xem? Cái đầu tổ quạ gì thế này? Ai dạy anh cắt tóc bằng kéo cắt giấy hả?
Hoàng Anh túm mấy sợi tóc lơ thơ trước trán, xịu mặt lại. Nó nói tiếp:
- Đã thế, cái bộ đồ rách rưới này là sao hả? Đây mà là áo, đây mà là quần à? Anh đã làm gì cả tối qua đây Hoàng Anh??
- Anh…. anh….. anh chỉ muốn làm 1 thằng con trai bình thường thôi mà!_ Mắt anh ngân ngấn nước.
Nó thở dài, đặt 2 tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Nghe em nói này, trông anh bây giờ không – hề – giống -1 thằng con – trai, mà giống 1 ĐỨA CON GÁI HƯ HỎNG hơn đó!!!
Hoàng Anh nhìn lại mình rồi nhìn em với ánh mắt căm thù:
- Mày có cần nói ra 1 cách phũ phàng thế không?
Nó bật cười:
- Muốn cưa nàng chứ gì? Được rồi, đi theo em!
Nó kéo Hoàng Anh đến 1 cửa tiệm cắt tóc rồi không để cho cậu có cơ hội tự thưởng thức dung nhan, nó lôi đi chọn quần áo luôn.
Đến khi mua đủ các thứ cần thiết, nó quăng cho cậu 1 bộ, nói:
- Mặc nhanh lên rồi ra đây, không nhanh em cho anh lết về nhà đấy!
Hoàng Anh cứ như con rối trong tay bị nó quay vòng vòng, anh lật đật chạy vào thử đồ và bước ra……
Nó tròn mắt lên nhìn. Dù đã đoán trước nhưng chính nó cũng thấy ngạc nhiên về……..
trình độ lựa đồ của mình, chuẩn quá đi!! (tưởng ngạc nhiên gì..)
Hoàng Anh xuất hiện thì số cặp mắt hình trái tim hướng về phía nó và anh tăng lên gấp bội.
Nó cho Hoàng Anh được tự ngắm dung nhan, anh không khỏi bàng hoàng:
- Đây…. là anh thật sao??
Nó mỉm cười:
- Thì là anh chứ ai!
- Tại sao lại trông giống em như thế?
- Anh em không giống nhau thì giống vịt giời à?
Ơ hơ, nó có nói là nó và Hoàng Anh là 2 anh em sinh đôi giống nhau như lột chưa nhỉ?
Có điều nó phát triển nhanh hơn và tính cách mạnh mẽ nên nhìn nam tính rõ rệt, còn Hoàng Anh thì dịu dàng như con gái.
Nhưng khi ăn mặc như con trai, trông cậu giống nó y hệt, chỉ thấp hơn 1 chút và không nam tính bằng.
Trông cậu bây giờ có thể nói là “một cậu bé dễ thương”. Như thế là tốt lắm rồi, ít nhất cũng không bị nhầm là con gái nữa.
Tại sao cậu không làm thế này sớm hơn nhỉ?
Nhưng ai mà biết được, biết đâu khi yêu, con trai thường trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn……
Nó đang mỉm cười hài lòng thì chợt nhớ đến vụ thi cử ở trường và lời thách thức của con khỉ Hoàng Kỳ, vội vàng vừa chạy vừa nói:
- Tại anh mà em muộn rồi đây này! Tối về biết tay!!!
Hoàng Anh còn đang ngơ ngác trước hình tượng mới của mình, mãi sau khi nó khuất bóng mới tỉnh ra, hét:
- Khoan đã!! Anh không mang ví!!!
Nhưng nó đã biến mất tăm rồi!
Hoàng Anh còn đang ngơ ngác trước hình tượng mới của mình, mãi sau khi nó khuất bóng mới tỉnh ra, hét:
- Khoan đã!! Anh không mang ví!!!
Nhưng nó đã biến mất tăm rồi!
Cậu quay ra nhìn chỗ mấy cô nhân viên, đang loay hoay không biết nên làm gì thì vô tình đụng trúng 1 người.
Cậu luống cuống xin lỗi:
- Xin lỗi, bạn có sao không?
- xin lỗi, ơ….
Anh và cô gái mới đụng phải cùng chỉ vào đối phương, ngạc nhiên:
- Là anh/ Là em à?

>>> BACK<<< Hoàng Anh đang lững thững vừa đi vừa gặm……….. thịt bò khô thì nghe thấy tiếng cãi vã. Một cô gái đang bị 1 tên lưu manh to con chặn đường và đang cãi nhau với hắn. Cho 1 cọng nữa vào miệng, anh quyết định……. đi qua. Một chọi một thì có cửa thắng rồi, cô gái kia nhìn cũng biết không phải loại quá yếu đuối, xen vào chỉ tổ mệt thân. Thấy anh, tên lưu manh kia đột ngột chuyển đối tượng, chạy lại chỗ anh: – ôi, người đẹp đi đâu thế này, có cần anh đưa về không? Vừa nói hắn vừa đưa tay định vuốt cằm Hoàng Anh. Anh đang định tống cho hắn 1 cọng bò khô và khuyến mãi 1 đấm thì cô gái kia đã lia cho hắn 1 chiếc giày, quát: – Đồ dê xồm! Đừng bắt nạt cô ấy! Anh nhếch mép cười. Thân mình còn lo chưa xong mà đã đòi lo cho người khác, rồi cô ta sẽ phải hối hận thôi. Quả vậy, hắn quay sang cô gái với vẻ mặt tức giận: – Con điêm’, mày vừa làm gì đó hả?? Rồi quay sang anh: – Rồi sẽ đến lượt cô em! Anh đứng khoanh tay nhìn rồi quay bước đi. Đơn giản là không muốn dính vào rắc rối. Làm việc tốt thì khi làm việc xấu lại bị chỉ trích, mà anh không phải là người tốt, việc gì phải lo chuyện bao đồng? Cô gái đó lùi dần với khuôn mặt căm tức, liếc sang thấy anh đang bỏ đi thì hét: – Chị ơi! Em vừa cứu chị mà! Đừng bỏ đi như vậy chứ?!! Anh quay lại, dứt cọng mì 1 cách phũ phàng. Tự dưng xen vào rồi bắt người ta giúp, cô ta bị khùng à trời? Ai cần cô ta giúp chứ? Nói rồi anh định đi tiếp thì cô ta lại lên tiếng: – Này, giúp em với! Tên khốn…. Anh quay lại, máu sôi sùng sục. Cô ta vừa mới câu trước nhờ anh giúp, câu sau đã mắng anh là sao chứ? Nhưng khi thấy tên kia đang định sàm sỡ cô gái đó, anh vội buông túi thịt bò khô ra, lao đến và nhảy lên cao, đá bay hắn ra ngoài rồi kéo tay cô gái chạy. Chạy 1 đoạn đủ xa, cả 2 dừng lại. Cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên, tròn mắt ra nhìn người mới cứu mình, không thể tin nổi đó là người đã tung ra cú đá bay vừa nãy: – Chị…….. Bất ngờ bộ tóc giả do chạy và hoạt động mạnh đã bị bung ra và xộc xệch. Cô gái không biết nói gì hơn còn anh thì thở dài: – Tôi là con trai chính hiệu đấy! Sợ cô ta còn chưa tin, anh tháo luôn bộ tóc giả xuống, lấy chai nước rửa sạch lớp hóa trang, trông có khác đôi chút nhưng vẫn còn giống con gái lắm. Tưởng là cô ta sẽ nghĩ anh là gay rồi sợ hãi tìm cách bỏ đi hoặc ra vẻ không quan trọng việc đó, nhưng cô mỉm cười nói ngay: – Vừa nãy anh đá đẹp lắm. Khi nào dạy em nha! Em là Trịnh Uyên, cứ gọi em là Uyên Uyên. Hoàng Anh có chút choáng ngợp khi được thừa nhận là con trai 1 cách dễ dàng. Anh tròn mắt nhìn người con gái với mái tóc uốn màu hạt dẻ, dáng người thanh mảnh mặc chiếc áo thun dài, khoác chiếc áo ren mỏng kết hợp với chân váy, đôi mắt ấm và nụ cười thanh thoát như mùa thu tỏa nắng. Anh bỗng nghe trái tim mình lỗi một nhịp. Cô gái ấy thật đặc biệt. ……. Trở lại với hiện tại, cô gái đó đang đứng trước mặt anh đây. Cô lên tiếng, tươi cười: – Hôm nay trốn học để đi shopping với em trai, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh cũng mua đồ à? Nhắc mới nhớ, anh vẫn đang đứng giữa 1 đống đồ chưa tính tiền. Chợt nghĩ ra cái gì, mắt anh sáng lên: – Phải rồi, em cho anh mượn điện thoại được không? Anh đi mua đồ với đứa em mà nó có việc đi trước rồi, anh lại không mang tiền. Uyên Uyên ngỏ lời trả tiền hộ nhưng Hoàng Anh kiên quyết không nhận. Anh gọi về máy của mình ở nhà để vu’ Năm nghe máy và sai người đến. Trong thời gian đó thì đương nhiên phải tranh thủ nói chuyện với người đẹp rồi. Nói chuyện một hồi, Hoàng Anh mới biết Uyên Uyên cũng là người mẫu của MZ, được tuyển qua cuộc thi ở trường Nghệ thuật vào năm ngoái. Nhưng anh tuyệt nhiên không cho cô biết mình là con trai của Tổng giám đốc công ty MZ. Điều đó có thể sẽ trở thành vật cản. Sau khi có người đến và trả tiền, anh đành ra về, không quên để lại 1 điều làm chìa khóa cho những cuộc hẹn sau: – Anh nợ em, nhất định sẽ trả! – Không có gì, em mới phải cảm ơn anh mà. – Vậy cho anh 1 cuộc hẹn nhé? – Uhm…… được thôi! “ÝEAH!” Hoàng Anh nhảy lên vui sướng làm Uyên Uyên phì cười. Nó đến trường thì cuộc thi cũng đã bắt đầu được 1 lúc. Trần Duy đang sải bước tự tin trên sàn catwalk, ánh mắt ấm áp và khóe miệng nhoẻn 1 nụ cười. Phần đầu của cuộc thi là “Trang phục tự chọn”. Hắn khoác lên mình bộ đồ thể thao trắng,, mũ và giày cũng trắng nốt, đeo túi đựng gậy đánh gôn đằng sau. Trông hắn lúc này vừa năng động, vừa lịch lãm, đúng với phong cách của hắn. Đám fan của hắn ở dưới được thể cứ gào rú ầm ĩ lên. Nó vội vàng vào phòng chọn đồ ở phía sau sân khấu thì đụng Hoàng Kỳ ngay ở cửa. Hắn nhếch miệng: – Chà, tôi còn tưởng cậu không đến cơ đấy. Nó nheo mắt lại: – Yên tâm, trước khi đánh bại cậu thì tôi chưa chết đâu. Nó vào chọn đồ xong thì ra trang điểm. Vừa ngồi yên cho chuyên viên make up, nó vừa tranh thủ bắt chuyện với Trung – 1 cậu bạn cùng lớp: – Nè cậu, tại sao có mình lớp ta thi thôi vậy? Trung liếc nhìn nó 1 cái rồi từ tốn: – Cậu không biết gì mà vẫn vào học ở đây à? Lớp mình là lớp dành cho những người muốn trở thành người mẫu. Hôm nay chỉ thi để chọn người mẫu thôi. Hai người dành chiến thắng sẽ được MZ đào tạo, giống như 1 suất học bổng ấy. Nó gật gù: – Ra là vậy. Trung tiếp: – Năm ngoái Uyên Uyên lớp mình là 1 trong 2 người được chọn đấy. – Hả? Hèn chi hôm nay không thấy cô nàng đâu. – Ừ, cô ấy không phải thi nữa. Mà này, nói nhỏ nhá, số đo thực của cô ấy là 88- 50- 86 đấy. Trên báo thì nói là 90- 60- 89. – Ha ha, sao cậu biết được hay vậy? (Tên chết tiệt) – Tôi còn biết cả chuyện cô ấy làm gì trước khi ngủ, thích ăn gì, uống gì nữa cơ. Khó có chuyện gì mà Nam Trung này không biết lắm! Vừa nói Trung vừa há miệng ra cười làm cô chuyên viên trang điểm sợ hãi đánh rơi cả hộp phấn lên người hắn. Nó hừ nhẹ 1 tiếng rồi mặc xác hắn hí hửng kể lể đủ thứ, nó chỉ ngồi sửa soạn lại 1 chút. Sắp đến lượt nó rồi. Nó đứng bên cánh gà và nhìn Hoàng Kỳ đang biểu diễn. Lần đầu tiên nó thấy hắn cũng……… đẹp trai. Các fan ở dưới thi nhau chụp hình và hét lên phấn khích. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng dài tay màu tro có cổ tim, quần bò và giầy đen, trông rất lãng tử. Cái bản mặt nhăn nhó thường ngày trở nên lạnh lùng và có chút gì đó thu hút. Bước đi của hắn vững vàng và chuyên nghiệp khiến nó cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể thắng được. Những điều cơ bản mà 1 người mẫu cần biết, nó đều được học từ khi còn rất nhỏ. Lúc ấy mẹ nó rất yêu nghề (giờ vẫn vậy) nên khi về nhà thường dạy nó đi, đứng, tạo dáng sao cho đẹp. Cả gu thẩm mĩ của nó cũng ít nhiều ảnh hưởng từ bà. Hoàng Kỳ bước vào thì nó bước ra. Nhưng chân của nó, sớm không sớm, muộn không muộn lại chọn ngay lúc này mà vướng phải bậc thềm làm nó ngã uỵch xuống. Phía dưới khán đài ồ lên. Trần Duy đang đứng ở gần đó và Hoàng Kỳ đang đi về phía nó, cả 2 vội vàng đến đỡ nó dậy. Chân nó khuỵu xuống. Có lẽ là đã bị thương rồi, cổ chân có vết bầm lớn và bàn tay cầm ván trượt cũng bị trầy xước không ít. Nhưng nó chỉ có chưa đầy 1 phút trên sàn diễn, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Nghĩ thế, nó đứng dậy và….. đi tiếp. Ánh mắt nó cương quyết và mạnh mẽ như muốn nói lên rằng “Tôi nhất định không thua, nhất định không gục ngã!” Nó bước trên sàn catwalk 1 cách tự tin và chuyên nghiệp không kém những người mẫu hàng đầu. Chiếc áo thun dài tay được nó kết hợp với áo sơ mi cộc tay khoác ngoài và quần bò bạc, tay cầm chiếc ván trượt màu xanh dương và đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương pha trắng. Vẻ đẹp tự nhiên, phong cách ấn tượng cùng sự thu hút trời phú và sự kiên cường mạnh mẽ, nó làm tim của 2 anh chàng đứng sau và hàng trăm con tim ở đây lỗi mất 1 nhịp. Đang đến giữa sân khấu thì chân nó hơi khuỵu xuống 1 giây nhưng ít ai thấy được vì nó vẫn mỉm cười đi tiếp. Ở lượt quay về, nó đặt chân lên tấm ván trượt và để ván tự lăn đi 1 đoạn ngắn. Khán giả ở dưới phấn khích vỗ tay và hét ầm lên. 3 vị giám khảo: Cô Hiệu trưởng, Đại diện công ty MZ và cựu người mẫu Lý Tiểu Oanh im lặng quan sát và……… lắc đầu (?) Nó vào được sau cánh gà thì cả lớp nhào đến hỏi thăm rồi bắt nó đến phòng y tế kiểm tra. Nó cười nhẹ bảo không sao nhưng Hoàng Kỳ đứng ngoài khoanh tay nói: – Đôi chân và gương mặt là thứ cần được bảo vệ nhất của 1 người mẫu.Để cho mình bị thương thì cậu là đồ bất cẩn, để cho mình bị thương mà không chăm sóc thì cậu chỉ là 1 tên nghiệp dư không đáng xách dép cho tôi thôi. Nói rồi hắn bỏ đi, mặc kệ lời phàn nàn của 1 số bạn rằng hắn nói hơi quá. Nhưng nó cũng tức cái thái độ của hắn thôi, chứ ai bảo là nó không định chăm sóc vết thương? Hơ hơ, cả nhà nghĩ sao ấy chứ, nó là ai nào? Trần Duy dìu nó lên phòng y tế thì không thấy cô y tá đâu, hắn đành sát trùng vết thương rồi băng bó cho nó. Nó chỉ ngồi nhìn còn hắn thì cứ cười tủm tỉm. Nó có cảm giác đang bị cười nhạo, cau mày hỏi: – Cậu cười cái gì? – Cười là nghề của tôi mà! – Thế thì tiếp tục đi, tiếp tục cho tới khi cái miệng cậu rộng như miệng con cá ngão ấy! Hắn lại bật cười thành tiếng làm nó phát cáu. Hắn dường như cũng biết nên thôi không cười nữa, nói với nó: – Ước mơ thật sự của cậu là gì? Nó lạnh lùng, nghĩ chắc hắn lại lôi ước mơ nhỏ bé của nó ra làm trò cười: – Đừng hỏi lại những điều cậu đã biết. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi nghiêm túc: – Ý tôi là có việc gì khiến cậu đam mê và có thể chịu mọi gian khổ để làm được không? Nó hơi bối rối khi chạm vào ánh mắt ấy – ánh mắt sâu như đọc thấu tâm can nó: – Tôi… thực ra… Hồi nhỏ tôi đã từng ước được làm một siêu mẫu như mẹ….. – Mẹ cậu là người mẫu? – Ơ.. à… ý tôi là, mà thôi, cậu quan tâm đời tư người khác làm gì? Bây giờ tôi chẳng thích làm gì hết! Cậu hết việc để làm rồi hay sao mà… Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng trong chốc lát khiến nó lạnh sống lưng, nói với nó: – Vì tôi coi cậu là bạn nên mới nói với cậu điều này. Nếu như cậu không có đam mê với nghề này thì tốt nhất là đừng có dây dưa thêm. Tôi có thể nhường cơ hội cho 1 người có đủ năng lực và đam mê hơn mình nhưng… tuyệt đối sẽ không lùi bước trước 1 kẻ không coi trọng nghề đâu. Nói xong hắn lại mỉm cười: – Giờ cậu cứ nghỉ đi, chừng 30 phút nữa sẽ thi phần tiếp theo. Hắn để nó ở lại phòng y tế rồi đi. Nó khá bất ngờ trước thái độ thay đổi như tắc kè hoa và những điều hắn nói. Liệu nó có hứng thú với nghề làm người mẫu không nhỉ? Trước đây nó từng rất thích, rất muốn làm người mẫu. Nhưng từ khi chứng kiến mẹ mình phải nhập viện do làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ thì nó cảm thấy sợ hãi. Sau đó mẹ nó đã không nhận được bất cứ hợp đồng nào, dần chìm vào quên lãng. Nhưng trước khi biến mất khỏi giới người mẫu, bà lại dùng các mối quan hệ và vốn liếng của mình để dựng nên công ty MZ hôm nay. Bà luôn hy vọng sẽ đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu mà một người mẫu cần để không ai phải làm việc quá sức như mình. Nó đang suy nghĩ thì có điện thoại: – A lô? – Mày làm cái trò gì mà để bị vấp ngã thế hả em??? – Anh giảm volume xuống hộ em cái. Chỉ là vấp ngã chút thôi mà. – Hừ, sưng cả chân lên mà còn cãi! – Em vẫn đi được. Mà sao anh biết nhanh vậy? – Ơ, à…. em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhá, anh chợt nhớ ra có con chuột trong phòng, phải đi tìm, à nhầm, đi tập kích nó đã, chào em gái yêu nhá! Bye!! – ….. – tút tút tút – HOÀNG ANH ĐÁNG CHẾT!!! Nó tức giận hét vào cái máy dù bên kia đã tắt máy rồi. Chắc chắn ông anh có nội gián ở trường rồi, nếu không sao lại biết nhanh đế vậy. Để xem, nó nhất định sẽ điều tra! Đang ngồi nguyền rủa Hoàng Anh thì nó lại nhận được điện thoại. Nhìn vào màn hình, nó há hốc miệng: – Mẹ…..??? Bấm nút nghe mà lòng nó cứ bồn chồn. Mẹ nó đâu có hứng thú gọi cho nó, nhất là vào cái giờ mà lẽ ra nó đang học này đâu chứ? – Alô, mẹ ạ? – Con với cái, bị thương nặng đến không cầm nổi máy hay sao mà để mẫu thân đợi lâu thế hả?? – Sao mẹ biết…. – Nghe cho rõ đây: Con NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG cuộc thi hôm nay, vì thế lo mà dưỡng thương cho tốt. May là chỉ bị bầm thôi đấy. – Không phải là mẹ đang lo cho con đấy chứ? – Con mà cũng cần người khác lo sao? Hôm nào rảnh ta sẽ đến huấn luyện lại cách đi cho con mới được. Có mỗi bước lên sàn catwalk mà cũng ngã nữa, haizz. Nó cười trừ: – Không phải chứ? Mà tại sao con phải thắng cuộc thi này? Con cũng chẳng thích thú gì với công ty MZ của mẹ đâu…. _ Nó ra vẻ không quan tâm để chọc tức mẹ nó. Nhưng cuối cùng thì vẫn là mẹ nó áp đảo: – Vậy thì con chuẩn bị đi chuyển đổi giới tính luôn nhé. Ta sẽ rất vui đấy! – KHÔNG!!! CON LÀ CON GÁI CỦA MẸ CƠ MÀ??? – Tút tút tút…. Trời ơi, sao ai cũng nắm thóp nó thế này, sống sao nổi??? Mà khoan! Nó vừa hét cái câu chết người đó à? Lỡ có ai nghe thấy thì sao??? Nó vội vàng khập khiễng ra tới cửa, ngó quanh quất một hồi rồi mới thở phào trở vào trong. Nhưng nó nào biết, khuất sau bức tường kia, có người đang đứng thở dốc cùng với sự ngạc nhiên tột độ……. Hoàng Anh về tới nhà liền vơ vội cái điện thoại để lưu số của Uyên Uyên. Anh nhắn tin cho cô rồi hí hửng đi tắm. Từ bây giờ, Hoàng Anh đã không còn là Hoàng Anh của ngày hôm qua nữa rồi. Phải thay đổi chứ. Tất cả vì tình yêu muôn năm!!! Sau khi nghỉ ngơi, nó lại được Trần Duy hộ tống tới phòng thi dù nó đã có thể tự đi được. Phần thứ 2 sẽ được tổ chức ở studio của trường: Đứng trước ống kính. Nó thấy có chút… hồi hộp. Cảm giác thú vị khi đứng trước máy ảnh, đã rất rất lâu rồi nó chưa có lại cảm giác này. Kể ra thì….. làm người mẫu cũng rất thú vị đấy chứ. Phần này để xác định xem từng thí sinh có ăn ảnh hay không. Các bạn khác thì cũng khá, nhưng phần lớn là ẽo ợt hoặc giả tạo khi chụp. Nó không thích thế. Chụp hình là phải tự nhiên, tự tin, dùng cảm xúc thật của mình để thể hiện qua từng động tác, từng ánh nhìn giống như…… tên khỉ Trần Duy lúc này. Hắn có sẵn trong người cái khí chất của một người mẫu, chụp hình rất phong cách và ăn ảnh. Vẫn là trường phái lịch lãm, hắn làm nó nghĩ đến những chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái, tất nhiên, trừ nó ra. Hoàng Kỳ thì có vẻ không hứng thú với phần này nhất nhưng hình hắn chụp vẫn rất ấn tượng. Sự mạnh mẽ nam tính và nét quyến rũ qua phong thái lạnh lùng, hắn làm tim ai đó có hơi…. đập nhanh 1 chút vì ngưỡng mộ. Phần này không có đông khán giả và mọi người cũng được yêu cầu giữ trật tự nên không xảy ra cảnh la hét cuồng nhiệt. Nhưng nó vẫn ghi nhớ mãi bởi màn “xịt máu mũi” vô cùng ấn tượng của 1 cô nàng khi nhìn thấy Hoàng Kỳ nhoẻn 1 nụ cười nửa miệng. Máu phun ra theo hình cầu vồng với ti tỉ những hạt li ti, trông vô cùng….. đẹp. Nó cứ đứng đơ người ra ngắm cảnh máu phun và nở nụ cười ngây dại còn mọi người sợ hãi đưa cô nàng đi cấp cứu. Trước khi cô ta được đưa lên xe, nó còn níu tay áo người khiêng cáng rồi nhìn cô nàng với ánh mắt luyến tiếc. Chú khiêng cáng tưởng nó là người yêu của cô nàng hay sao bèn nói 1 câu làm nó tỉnh ngay tắp lự: – Cậu đừng lo. Cô ấy sẽ về bên cậu ngay thôi mà!…….. Nó nổi da gà, quay vào trong. May mà nó chưa để mọi người biết là nó thích máu đấy. Bình thường nó tỏ ra sợ máu vì thực ra nó rất yêu màu đỏ tươi và mùi tanh của máu, nếu để nó tiếp xúc với máu thì nó sẽ trở nên………. không biết diễn tả sao nữa. Tới lượt nó chụp hình. Nó tạo cho mình những tư thế ngộ nghĩnh. Phong cách mà nó muốn thể hiện là sự năng động. phá cách và có phần….. nổi loạn ^^. Nó mong chờ sẽ có một màn xịt máu nữa đây mà… Và có một người nữa cũng khiến nó phải chú ý: Tiêu Dương. Cô nàng không nổi bật ở phần đầu nhưng ở phần này lại đặc biệt thu hút. Nó chưa có ấn tượng về người này thì phải. Nhưng từ hôm nay thì phải nhìn nhận lại rồi. Nói sao nhỉ? Trông cô ta……. giống y như một đứa trẻ! Nụ cười của cô ấy rất trong sáng và đáng yêu, ngay cả một đứa “nhờn” người đẹp như nó cũng phải thừa nhận là cô nàng quá ư dễ thương >”<.
Thế này thì nó hơi nhiều đối thủ thì phải. Trong khi, nó NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG.
Nó thà chết chứ nhất quyết không chịu hy sinh đâu, hic.

Phần 3 vẫn là chụp hình nhưng là chụp hình quảng cáo.
Là một người mẫu thì ắt hẳn bạn sẽ có cơ hội đại diện cho một hãng nào đó,
mà MZ lại rất chú trọng việc kết giao với các hãng sản phẩm
để các nhân viên của mình có một thị trường rộng lớn mà phát triển nên việc chụp hình quảng cáo là rất cần thiết.

Cũng với một lon coca, trong khi các bạn khác bày đủ trò múa máy,
Trần Duy nhẹ nhàng đưa lon coca lên uống và “khà” 1 tiếng với vẻ mặt “OA, thật là tuyệt”.
Hoàng Kỳ thì để lon coca áp vào má, đưa ánh mắt lạnh mà quyến rũ chết người nhìn về ống kính,
nó sử dụng 1 động tác hiphop, 1 tay chống xuống đất, 1 tay cầm lon coca đặt lên đầu, 2 chân giơ cao trông rất cá tính và mạnh mẽ.
Tiêu Dương thì tinh nghịch cầm lon coca ngang mặt trong tư thế chuẩn bị mở,
một mắt nhắm một mắt mở như kiểu đang mở 1 hộp bí mật gì đó. Cả bốn đều thể hiện rất đạt, chỉ còn chờ nhận xét từ phía giám khảo.
Mà tại sao họ cứ lắc đầu thế nhỉ?

Nó không giấu nổi tò mò, dùng ánh mắt để hỏi cô hiệu trưởng thì nhận được câu trả lời……. từ đại diện công ty MZ:
- Chúng tôi đã rất khó xử khi lựa chọn ra 2 người để kí hợp đồng hợp tác với MZ giữa các bạn, vì ai cũng rất có năng lực.
Nhưng sau khi thảo luận, chúng tôi đã tìm ra được 4 người xuất sắc nhất trong đợt thi này.
Bà Lý Tiểu Oanh nói tiếp:
- Đó là bạn Trần Duy, Hoàng Kỳ, Vũ Hoàng Minh và Tiêu Dương.
Cô hiệu trưởng cũng “đá” vào:
- Nhưng cơ hội này chỉ được dành cho 2 người mà thôi.
Nếu có ai trong số các bạn muốn nhường cho bạn mình thì có thể nói với chúng tôi để không mất thời gian chọn lựa. Có ai không?

Cả 4 nhìn nhau 1 chút và đều hướng ánh mắt quyết tâm về phía ban giám khảo. Nó nói:
- Em không có lí do để nhường cho bất cứ ai cả. Họ vừa là bạn nhưng cũng vừa là đối thủ của em.
Đã là đối thủ thì không thể nhường nhịn theo kiểu cô nói.
Như thế gọi là thương hại, mà chúng em không cần sự thương hại từ bất cứ ai.

3 người còn lại đều gật đầu đồng tình với nó, ánh mắt cả 4 đứa chứa đựng một bầu trời nhiệt huyết,
đang sục sôi khiến 3 vị giám khảo sững sờ nhìn thấy mình của ngày xưa trong đó. Họ khẽ mỉm cười và quyết định:
- Nếu vậy, chúng tôi không còn cách nào khác là phải tuyên bố 2 em xuất sắc nhất.
Đại diện công ty MZ:
- Người đầu tiên là Trần Duy. Cậu biết cách phát huy điểm mạnh của mình, làm việc rất chuyên nghiệp và luôn cố gắng.
Tôi rất vui mừng được chào đón một người có tâm huyết và trách nhiệm như cậu vào MZ.
Nói rồi ông ta đi đến và bắt tay Trần Duy. Hắn mỉm cười cảm ơn và quay sang bọn nó, chờ đợi.

Bà Lý Tiểu Oanh nhìn Hoàng Kỳ và nói:
- Biết đứng lên sau vấp ngã, luôn mỉm cười trên sàn diễn, có tư chất và sự sáng tạo trong diễn xuất,
cậu chính là sự lựa chọn tiếp theo của chúng tôi, Vũ Hoàng Minh.
Rồi bà quay sang nó và mỉm cười. Nó vui mừng bắt tay bà và tên Trần Duy.
Thế là nó đã hoàn thành rồi, đã giữ được cuộc đời con gái của mình rồi, và thắng cả con khỉ Hoàng Kỳ chết tiệt ấy…..
Nó chợt nhớ ra, quay sang Hoàng Kỳ và cô bạn Tiêu Dương. Cả 2 đang lặng người đi buồn bã.
Nó nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Tiêu Dương, đôi mắt to tròn giờ đã ngân ngấn nước. Còn Hoàng Kỳ thì cúi gằm mặt xuống.

Lúc đó, nó có chút…. buồn theo. Như có gì đó hụt hẫng và buồn bã lắm. Trần Duy thì không biết nói gì hơn.
Bây giờ có lại với Hoàng Kỳ, hắn cũng bị cho là đang thương hại, mà không lại, nhìn em thế này hắn cũng rất đau lòng.
Nhưng sự nghiệp là do chính tay mình dựng nên, hắn cũng mong Kỳ có thể vững vàng trên đôi chân của chính cậu,
hắn chỉ có thể đứng một bên và dõi theo mà thôi.

Nhưng tiếng cô hiệu trưởng vang lên làm phá tan bầu không khí khó xử ấy:
- Và cũng không thể phủ nhận năng lực của 2 em Kỳ và Dương, chúng tôi quyết định sẽ xét đỗ cả 2 em. Chúc mừng cả 4.
Cô và 2 vị giám khảo còn lại mỉm cười, còn tụi nó thì như vỡ òa lên, chạy lại quàng vai bá cổ nhau “thắm thiết”.
Nó bẹo má Tiêu Dương và bá vai Hoàng Kỳ còn Trần Duy thì dúi đầu Hoàng Kỳ xuống mà dụi dụi nắm đấm vào.
Cả 4 đứa cười giòn tan.

Để cho bọn nó tận hưởng niềm vui một chút, đại diện MZ lại nói:
- Tuần sau các bạn sẽ bắt đầu kí hợp đồng và trở thành người mẫu của MZ.
Các bạn phải cố gắng hết sức mình để có thể tiến xa hơn.
Chúng tôi sẽ xếp các bạn vào chung 1 nhóm với người mẫu hàng đầu MZ
- Angus để thực hiện dự án nhóm người mẫu 5 thành viên lấy tên là ANGELS. Bây giờ các bạn…..
- KHÔNG PHẢI CHỨ???_ Nó hét lên.
Tại sao lại là hợp tác với cái tên chảnh chọe đó??
Không, nó nghĩ lại rồi, nó sẽ nhường cho bất kì ai đấy, có ai muốn thay nó thì nói lẹ đi.
Nó không muốn làm cùng với tên biến thái Angus đâu………
Nó cười gượng gạo nói với cô hiệu trưởng và 2 người kia:
- Thưa cô…. em….. có thể rút lui được không ạ?
Tất cả mọi người nhìn nó ngạc nhiên. Cô hiệu trưởng từ tốn hỏi lại:
- Em suy nghĩ kĩ chưa? Kì thi này vốn không ép buộc,
chỉ khi các em kí hợp đồng thì mới phải chịu trách nhiệm về những điều khoản trong hợp đồng thôi.
- Dạ em….
Hoàng Kỳ ngắt lời nó:
- Tốt thật, cậu thấy tôi cùng vào nên tính rút lui trước là phải. Biết đâu sau này tôi lại được ái mộ hơn, đúng không?
- Cậu coi chừng cái mặt khỉ của mình đấy! Ai nói tôi sợ nào?
- Ồ, để xem ai sợ đến nỗi định rút lui ấy nhỉ?
- Ai vậy? Tôi có nói là rút lui sao?? Mà cậu bại dưới tay tôi rồi còn định khiêu khích để tiếp tục bại à? Tôi sẵn sàng đây, ha ha.

Hoàng Kỳ hừ 1 cái rồi quay mặt đi. Nó thưa lại với cô là nó sẽ tiếp tục.
1 Hoàng Kỳ và 1 Angus chứ có đến 100 thằng Vũ Hoàng Minh này cũng cóc sợ! Fighting!!
Tiêu Dương cũng nhìn nó với ánh mắt dễ thương chết người:
- Hay quá, Minh giúp đỡ tớ với nha!_ cười.
Nó bất giác đưa tay lên bẹo má nhỏ:
- Vì cậu tớ sẽ ở lại!
Dương đỏ bừng mặt lên, nó nhìn thấy được cả khói đang bốc lên nữa đấy.
Nhưng đứng trước Tiêu Dương thì nó không thể kiềm chế được.
Đảm bảo ai cũng thế thôi, nhìn là muốn cắn, muốn bẹo, muốn ôm, muốn đá cho 1 phát.
Như Trần Duy lúc này cũng đang giơ 1 tay, vừa cười với nó vừa bẹo má Dương. Cả nó và hắn cùng đồng thanh:
- Dễ thương thật!
Dương vừa kêu đau vừa quẫy quẫy 2 tay:
- A, A, hả ớ a, au á (thả tớ ra, đau quá)
Nó và Duy buông tay thì nhỏ ôm lấy má, phụng phịu:
- 2 người bắt nạt tớ!
Hoàng Kỳ đứng ngoài thấy ngứa mắt bèn nói chen vào:
- Thầy cô và mọi người vê rồi kìa. Mấy người tính đóng quân ở đây à?
Thế là cả 4 rủ nhau đi ăn mừng. Tiêu Dương hết dỗi rất nhanh, tíu tít đi giữa nó và Trần Duy, nói chuyện rôm rả.
Hoàng Kỳ thì cứ ngó lơ đi chỗ khác rồi thi thoảng lại kêu:
- Mấy người lắm chuyện quá!
Nó lè lưỡi, nghĩ bụng hắn cũng thích đi cùng chứ không thì sao lại còn ở đây.
Nhưng sợ nói ra mất vui, nó tiếp tục bàn luận về món cơm chiên và chè Huế với 2 người còn lại.
Đang đi thì Hoàng Kỳ va phải 1 tên trong đám du côn đi ngược chiều. Tên đó quay lại trừng mắt quát:
- Thằng khốn, mày đi kiểu gì đấy hả?
Cả đám nghe thấy tiếng quát liền dừng lại.
Tên đi đầu quay lại, gạt bọn đàn em ra để nhìn cho rõ mặt thằng “xấc xược” nào dám đụng vào người của chúng:
- Thằng ngu nào…….. Á, mày…. à, đại… đại ca, bọn em biết lỗi rồi, bọn em không dám làm thế nữa, xin phép anh ạ!
Nói rồi hắn định co cẳng chạy nhưng đã bị Hoàng Kỳ túm cổ lại, xách lên. Hoàng Kỳ trừng mắt lên nhìn tên đó:
- Mày vừa nói cái gì? Ai là thằng ngu hả?
Hắn sợ hãi run cầm cập:
- Em… em không biết đó… đó là anh, em “bay” liền ạ!
Nói rồi hắn cầm tay Hoàng Kỳ, gỡ nhẹ nhàng xuống và tự vỗ vào mông mình rồi chạy biến.
Mọi người xung quanh nhìn Hoàng Kỳ với ánh mắt kì thị và sợ hãi.
Tiêu Dương núp sau áo nó len lén nhìn còn nó và Trần Duy đứng nhìn hắn. Hắn quắc mắt:
- Nhìn cái gì? Có ai làm gì đâu chứ?
- Tôi đang xem trên mặt cậu có viết chữ “GIẾT NGƯỜI” không mà mấy tên kia sợ như thế.
Hắn bực bội nhưng không nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn anh trai đúng 1s rồi quay đi. Duy thì im lặng rồi lại lên tiếng:
- Đi hát karaoke nhé.
Nó và Tiêu Dương nhảy lên đồng ý, quên hết mọi chuyện vừa nãy mà vui vẻ vào quán Karaoke.
Vừa bước vào cửa, tụi nó đã nhận ngay những cái nhìn “khủng khiếp của các cô gái và 1 số ánh mắt đểu giả của bọn con trai.
Nó nghe thấy tiếng xì xào:
- Trời ơi, mấy người kia đẹp quá. 3 anh chàng pro hết sẩy!!
- Nhưng anh kia có bồ rồi, 2 anh còn lại nhìn thích hơn.
- Cô nàng kia trông cũng “ngon” phết chứ, đáng tiếc là có thằng nẫng mất rồi.
Nó bực mình đi qua để lên phòng karaoke ở trên.
Tiêu Dương do sợ hãi nên đang bám lấy cánh tay nó, làm mấy kẻ lắm mồm kia tưởng là 2 đứa bồ bịch.
Thôi thì nó đang đóng giả con trai cũng chẳng sao, nhưng lại bảo nó không bằng 2 tên kia thì hơi ức.
Lên đến phòng, tụi nó gọi đồ ăn và 1 ít nước ngọt không ga.
Sở dĩ không dám uống bia rượu vì tụi nó sợ bị cho thuốc, với cả người mẫu thì không nên uống những thứ có cồn hoặc ga.
Tụi nó chọn vài bài rồi đưa cho chú ở dàn máy. Trần Duy xung phong lên hát trước với mấy bài nhạc pop lãng mạn.
Giọng của hắn trầm ấm và truyền cảm khiến người nghe như ngủ vùi trong mật ngọt.
Nó có cảm giác còn nghe được cả nhịp tim của Tiêu Dương khi cô nàng nhìn Duy hát say mê nữa đấy.

Tiêu Dương chọn vài bài trong sáng và dễ hát với chất giọng trẻ con của mình, nó thì cứ nhạc rap mà đánh,
còn Hoàng Kỳ thì……… hát nhạc vàng. Cả 3 đứa nó cùng trố mắt lên nhìn.
Dường như cả Trần Duy cũng không biết em mình lại hát được nhạc vàng.
Giọng của hắn và Duy khá giống nên khi nghe nó cũng có hơi mụ mị một tẹo.
Nhưng chỉ thế thôi. Khi hát xong, hắn lại trở về cái giọng khó nghe nổi của mình làm nó phát bực.

Điểm á? Nó chỉ cho hắn 90 thôi, lấy khuyến khích ấy mà, nhưng cái máy chết tiệt kia lại cho hắn tròn 100 điểm,
bằng nó và Duy, chỉ hơn Tiêu Dương 1 điểm. Thế là thế quái gì hả????????

Cả đám đang ngồi nói chuyện thì có mấy người xin vào, bảo là người của phòng bên.
Bên đó chơi trò chơi và ai bị thua sẽ phải sang phòng này làm quen.
Tên bị thua là một trong số 2 thằng trên tổng 5 đứa bên đó. Hắn nham nhở:
- Tôi là Hưng, đây là Trinh, Thảo, Huyền và Lực. Rất vui được làm quen!
Duy cũng nham nhở lại:
- Còn tôi là Duy, tên này là Kỳ, Minh và Dương.
Mấy đứa con gái son phấn lòe loẹt cứ ra sức cười và “chài” tụi nó.
Nói chuyện được mấy câu thì 1 cô hỏi tụi nó, ra vẻ ngây thơ:
- Các anh không uống rượu ạ?
Nó hơi bĩu môi. Cái giọng điệu ấy, bộ dạng ấy, ánh mắt ấy mà cũng đòi ngây thơ ư?
Cô ta thậm chí còn chẳng đáng xách dép cho Tiêu Dương nữa.
Nói đến Tiêu Dương, nhỏ đang bị 2 tên kia hỏi han tán tỉnh dù nó đang ngồi ngay cạnh.
Nó bực mình kéo Dương vào trong giữa và ngồi ra ngoài, miệng mỉm cười với 2 tên kia.
2 thằng mất “mồi” liền quay sang gọi rượu rồi mời tụi nó uống:
- Chúng ta cùng cạn ly chứ? Anh em với nhau cả, uống 1 chút mới ra dáng đàn ông chứ?
Hắn nhướn mày khiêu khích rồi cười xuề xòa. Chẳng lẽ lại để người ta mời rồi tự uống, bên nó đành nâng ly lên và nhấp môi 1 tý.
Tên Lực đưa 1 ly cho Tiêu Dương, mời mọc:
- Em cũng uống 1 tý cho vui. Đến đây rồi chẳng lẽ lại không uống?
Nó gạt nhẹ tay hắn ra, mỉm cười:
- Cô ấy không uống được rượu, xin phép!
Hắn cười giả tạo:
- Nếu vậy cậu hãy uống thay cô ấy cùng tôi nào.
Nó đang định cầm lấy ly rượu thì Hoàng Kỳ quay sang giật phắt:
- Tôi uống cho!
Nhưng nó cũng ngay lập tức giật lại rồi nốc cạn:
- Tôi uống được!
Tiêu Dương nhìn nó lo lắng nhưng nó chỉ cười, ý là không sao. Mấy cô nàng cứ í ới réo tên tụi nó rồi lân la sang ngồi.
Nó bị 1 cô kéo ra 1 bên, tách ra khỏi chỗ Tiêu Dương.
Cảm thấy có chút không ổn, nó nhìn cô nàng ngồi ưỡn ẹo trên đùi mình, 1 tay quàng lấy vai, 1 tay vuốt ve trên cổ mình mà sởn da gà.
Cô nàng lên tiếng:
- Em là Huyền. Trông anh đẹp trai thật đấy, anh có muốn vui vẻ 1 chút không?
Nó liếc sang bên 2 tên còn lại thì cũng không khá khẩm cho lắm, chỉ có Tiêu Dương là đang ngồi sợ hãi giữa 2 thằng mắc dịch kia thôi.
Thấy nó cứ nhìn Tiêu Dương, cô ta hơi luồn tay vào cổ áo nó, cúi sát, khẽ thì thầm vào tai nó:
- Thi thoảng đổi vị một chút cho thú vị chứ? Bạn gái anh, để bạn em lo cho.
Cô ta bắt đầu cởi áo khoác của nó thì bị nó túm tay lại, lạnh lùng gằn từng chữ 1 cách kinh tởm:
- Tránh- ra!
Cô ta có vẻ uất ức nhưng vẫn cố sấn lại:
- Bọn anh được dùng “hàng” rồi, có không muốn cũng khó đấy.
Ánh mắt cô ta đầy dục vọng, nó chợt giật mình nhận ra người mình đang rất nóng,
nhưng “hàng” của cô ta là cái chết tiệt gì chứ, nó là con gái mà!
Nó gạt phắt tay cô ta ra, thở:
- CÚT! Nói cho cô biết, tôi – là – con – gái! Là con gái đấy, cô hiểu không?
Cô ta hậm hực lại gần:
- Đừng đùa chứ? Cơ thể anh đang phản ứng kìa.
Cô ta cũng dùng thuốc hay sao mà bắt đầu cởi bỏ áo ngoài.
Nó giật mình nhìn về phía Tiêu Dương, 2 tên khốn đó đang ép cô bé uống rượu, chắc là có thuốc.
Tụi này thường chơi thuốc để có cảm giác mạnh đây mà.
Trần Duy và Hoàng Kỳ cũng đang chống cự quyết liệt với chính mình trước vẻ sexy của 2 cô còn lại.
Nó quay sang Huyền, cô nàng đang tiến lại gần nó hơn, nó lùi dần và đụng vào tường.
Đã có thuốc rồi thì trai gái gì tụi nó cũng làm thôi. Nó lo cho Tiêu Dương hơn, cô bé chắc đang sợ hãi, còn khóc nữa kia kìa.

Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ nó, nó thấy mọi tế bào như tê rân.
Quả thực điều nó muốn làm lúc này là cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết.
Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được đúng 1 chỗ… nó thở dốc…. Bàn tay của cô ta bắt đầu di chuyển trên vùng cổ nó,…….
Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ nó, nó thấy mọi tế bào như tê rân.
quả thực điều nó muốn làm lúc này là cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết.
Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được đúng 1 chỗ… nó thở dốc….
Bàn tay của cô ta bắt đầu di chuyển trên vùng cổ nó……..
Nó lắc đầu thật mạnh rồi ánh mắt sáng bừng lên, nó là ai chứ?
Red của Dark Moon dù phải chết dưới tay của bất kì một kẻ nào, giết hại bất cứ ai cũng không để bạn bè,
nhất là con gái bị kẻ khác ức hiếp, Tiêu Dương quá yếu đuối trước mấy kẻ bệnh hoạn này.
Nó cần phải giúp nhỏ, nếu không thì còn ai nữa chứ?
Nó đập đầu thật mạnh vào tường cho tỉnh lại. Máu tươi chảy ròng qua miệng làm nó hăng lên, sát khí ngùn ngụt.
Nó vung tay tránh cái ôm của Huyền – lúc này đã say thuốc và chặt nhẹ vào sau cổ để đánh ngất cô ta.
Rồi hầm hầm, nó tiến tới chỗ 2 tên lưu manh đang giở trò đồi bại với Dương.
Nó túm cổ áo từng tên rồi quăng ra ngoài, cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Dương và lao vào đánh 2 tên kia túi bụi.
Nó đấm cho tới khi mặt 2 thằng sưng húp lên và không còn van xin được nữa.
Khi chúng ép Dương, nghe Dương van xin mà chúng có thèm để ý đâu chứ?
Càng nghĩ nó càng hăng, nếu không nhớ ra còn 2 cặp bên kia và tiếng khóc của Dương thì chắc nó đánh chết 2 tên đó luôn quá.
Nó quay sang chỗ Hoàng Kỳ và Trần Duy. Bọn hắn dù gì cũng là đàn ông, cưỡng làm sao nổi.
Nó đang phân vân không biết có nên nhảy vào hay không thì nghe thấy tiếng…. “roẹt”.
Hai cái khóa được kéo ra, Tiêu Dương hét lên:
- AAAAAAAAAAAA!
Nó đành nhảy vào cho 2 cô nàng mỗi người 1 chẹt tay cho ngất đi.
Hoàng Kỳ đang say thuốc, cảm nhận được hơi đàn bà, quay sang túm chân nó thì nó giật mình đá 1 phát bay ra tận góc phòng, ngất luôn.
Trần Duy đang định vòng tay ôm Tiêu Dương thì bị nó dùng 1 tay giữ chặt đầu, nhấn vào tường rồi đánh ngất luôn thể.
Nó đến cạnh Dương thì cô nàng vẫn đang trùm kín trong áo khoác của nó, sợ hãi không dám nhìn cái cảnh vừa nãy.
Nó xoa đầu nhỏ rồi nói:
- Không…. sao… rồi!
Nói hết câu thì nó cũng gục, máu mũi chảy ròng ròng. Ai bảo nó ngốc nghếch uống cái ly rượu chết tiệt đó vào.
Thề có Chúa, dù nó theo đạo Phật, từ giờ đến cuối đời nó sẽ không đụng đến một giọt rượu nào ở ngoài nữa, ở nhà vẫn tốt hơn.

Sau vụ việc đó, tụi nó dùng các mối quan hệ để bịt miệng một số kẻ lắm lời và chặn đứng mọi tin đến báo chí.
Sắp làm người mẫu rồi mà để xảy ra vụ bê bối này để mà sạt nghiệp à!
Trần Duy và Hoàng Kỳ tỉnh dậy, thấy mình bị thương 1 cách bất thường thì có hơi nghi hoặc.
Nhất là Hoàng Kỳ, hắn bị nặng nhất, cả tay chân và lưng đều đau ê ẩm trong khi nó và Duy chỉ bị thương ở đầu.
Nó tảng lờ đi và giả vờ kêu đau rồi ôm vết thương trên trán suýt xoa khiến hắn đỡ nghi ngờ 1 chút.
Mọi việc được kể lại là bọn nó bị lừa uống thuốc,
và nó đã ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân” đánh gục 5 kẻ bệnh hoạn và đánh ngất 2 đứa hắn rồi gục luôn.
Tiêu Dương còn “sống sót” đã gọi người đến giải quyết gọn gàng. Thế là kết thúc 1 ngày dài lắm rắc rồi.
Hôm sau đi học, nhìn thấy vết cắn trên cổ Hoàng Kỳ và Trần Duy, bọn con trai trên lớp cứ trêu chọc mãi làm bọn hắn phát bực,
đành bỏ lên sân thượng ngồi 2 tiết. Nó thì cứ phởn phơ còn Tiêu Dương tuy thoát nạn nhưng vẻ mặt vẫn cứ buồn buồn.
Nó nghĩ chắc là do hôm qua sợ quá nên mới thế……..

Hôm nay nó mới có chút thời gian rảnh để đến quán bar của Tùng.
Anh chàng vui lắm, chạy ra bá vai bá cổ nó như thể cả chục năm rồi không gặp. Nó lườm 1 cái, hắn bèn bỏ tay ra, giơ lên đầu hàng:
- Thôi, tao biết rồi, mày khó quá đấy.
Nó ngồi vào chiếc ghế sofa đỏ quen thuộc, nhâm nhi ly cooktail quen thuộc, hỏi Tùng:
- Mấy hôm nay thế nào?
Tùng vờ như không biết chuyện gì:
- Mày hỏi cái gì? Nếu là hỏi sức khỏe thì tao vẫn còn sung lắm, hỏi quán bar thì nhờ mày mà nó đang hoạt động quá tải luôn.
Còn hỏi chung thì thiếu mày không có người để đá nên hơi buồn.
Nó dằn ly cooktail xuống bàn:
- Mày biết tao muốn hỏi gì mà!
Tùng cười khẩy rồi đưa ly whisky lên nhấp miệng:
- Chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn chờ lệnh của mày nữa thôi.
Bên Demons đã rục rịch từ tuần trước rồi, chúng đang lăm le gây chiến với ta, không sớm thì muộn cũng phải đổ máu.
Với chúng, mày không thể dùng cách như với Black Rose được đâu.
Nó đăm chiêu suy nghĩ. Trước hết là làm thế nào thu phục được Demons chỉ với 1 tuần.
Mà kẻ đứng đầu của đám lưu manh ấy là ai chứ? Hắn cũng chưa bao giờ lộ mặt thật – như nó.
Nếu đó là 1 tay bặm trợn ưa sử dụng bạo lực thì nó chỉ cần khích tướng 1 chút là sẽ thỏa thuận cách đánh được ngay.
Hoặc là một tay giang hồ lắm mánh khóe như tên cầm đầu Black Rose cũng có thể giải quyết được.
Nhưng nếu đó là 1 con hổ giống nó, sẽ rất khó để đoán biết. Tốt nhất vẫn cứ phải điều tra kĩ càng đã.
Còn sau khi tướng bại, tụi nó chỉ cần nhiều nhất là 2 ngày để quét sạch bọn tàn dư còn lại.
Tùng nhìn nó suy nghĩ mà bật cười.
Cậu lắc đầu khi nghĩ đến cả một tổ chức Dark Moon lớn nhất nhì nước lại nằm trong tay một con nhỏ đặc biệt như nó.
Cả cậu cũng thế, với sức mạnh và khả năng của mình, không thể tưởng tượng được cậu lại đầu quân làm phó tướng cho nó.
Có lẽ là bởi con người mạnh mẽ trong nó, sự tự tin và sức mạnh không thua kém ai của nó đã khiến cậu có cảm giác tin tưởng,
cả ngũ tướng và hơn 300 anh chị em cũng vậy.
Ánh mắt nó chợt đanh lại, nói rõ ràng từng chữ với Tùng:
- Quyết định vậy đi, 6h chiều mai ở chỗ cũ. Mày cho người hẹn người của chúng 7h, chúng ta cần giải quyết gọn gàng.
Hành tung của Hades – thủ lĩnh Demons chỉ thực sự lộ diện khi chúng ta lộ diện trước chúng…
Nói rồi nó mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Tùng cũng phục cả cái tính quyết đoán và nụ cười này đây…

*****

Hoàng Anh mấy hôm nay không đến làm phiền nó nữa, nó thoải mái nhưng cũng hơi buồn một chút. Ngồi bên laptop, nó lại lạch cạch gõ:

” Anh ơi, mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, em không viết cho anh được.
Anh Hoàng Anh biết yêu rồi, quên cả em luôn, em thấy buồn….
Trước đây những lúc thế này thường có anh ở bên an ủi, có anh Hoàng Anh trêu chọc, em thường quên hết những muộn phiền ngay.
Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, em biết em không thể dựa vào một ai quá, em phải tự bước trên đôi chân của mình.
Sắp đến rồi phải không anh, ngày mà anh hẹn sẽ trở về, em nhất định sẽ tìm ra hắn để bắt hắn trả lại những gì đã lấy của anh,
bắt hắn trả giá vì đã bắt anh và em phải xa nhau. Em hận………

Liệu anh có còn yêu em không?

Em hỏi thật ngốc nhỉ, anh đã hứa sẽ quay lại và tha thứ cho em, nhưng em sợ….
Vì ngày đó em quá ngốc, để hắn lừa gạt và hại anh gặp nhiều bất hạnh.
Anh đã tha thứ rồi, nhưng trái tim em vẫn còn cảm thấy tội lỗi, em phải làm sao?”

Nó lại gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say.
Trong tiềm thức, nó cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm và khẽ rùng mình.
Đêm đầu tiên nó ngủ gục trên bàn tới sáng, không có ai bế lên giường và đắp chăn cho,
không có ai sưởi ấm và nằm bên cạnh khi nó tỉnh dậy, cảm giác cô đơn ngập tràn….
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó, nóng hổi…
Sáng, nó dậy thì đã thấy Hoàng Anh tất bật chuấn bị quần áo, chạy ra chạy vào, thử hết bộ này đến bộ kia rồi bắt nó nhận xét.
Nó vừa ngáp vừa lắc đầu, bộ nào cũng bảo “không được” làm Hoàng Anh cáu tiết, anh bặm môi vào phòng rồi chạy ra.
Nó đang ngáp, không thèm nhìn rồi quen miệng nói “không được”, liếc mắt sang thì hét toáng lên:
- HOÀNG ANH!!!!
Hoàng Anh đứng khoanh tay giận dỗi, bộ nào nó cũng nói không được nên anh tức mình quấn độc một cái khăn rồi bước ra.
Nó 1 tay che mắt lại, 1 tay xua đuổi:


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog