Biệt đội siêu Roboot Game đánh theo lượt đầy lôi cuốn bạn còn được chiêm ngưỡng rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Chi tiết » |
Đường còn dài…còn dài…
Ba lô nặng trĩu trên vai tôi lê bước trên con đường đất đỏ, mấy cái chòi gác của trại ban đầu còn nhấp nhô thì giờ đã khuất đằng sau rặng cây. Tôi lầm lũi bước đi mà chẳng dám quay lại nhìn. Tâm trạng tôi rối bời, nhiều chuyện xảy ra quá, ào ạt quá nên tôi không làm gì được.
Suy nghĩ mông lung tôi cũng ra tới đầu đường, khôngkhó để tìm thấy chiếc xe mà Nhi chỉ cho tôi, 1 chiếc Wave còn mới dù bám đầy bùn đất. Chỉ còn non nửa bình xăng là hơn 2 lít, chắc đi cũng chỉ được tầm 80 cây số mà thôi. Tôi ngán ngẩm bóp tráng rồi ngồi xuống, tôi từng trải, tôi mạnh mẽ và đủ kinh nghiệm để sống sót suốt 8 tháng trời nhưng mà sao lúc này lại nản chí và chùng chân ? Ngày tôi đi thì có anh có em, xe tăng thiết giáp trang bị tận răng, ấy vậy mà giờ chỉ có chiếc xe máy mới đống đồ ăn đủ sống trong vài ngày, lại còn chưa kể tới đám rab điên loạn ở ngoài kia. Tôi chống nạnh lết đi 1 vòng quay chiếc xe, lốp còn căng nhưng chẳng may nó lủng dọc đường thì sao ? chưa kể đang chạy mà gặp 1 đàn rab nó vồ cho thì ….
Thú thật là dù sống sót trong suốt thời gian qua, giết không biết bao nhiêu rab mà kể nhưng nhất cử nhất động tôi đều cần thận tính toán và thận trọng. Còn bây giờ cứ như tôi đưa đầu vào chỗ chết vậy. Tôi đang cố gắn suy nghĩ và tính toán, tôi đang giả sử các tình huống và tìm cách giải quyết vì tới lúc đó chẳng có thời gian mà suy nghĩ. Tôi ngồi căng đầu ra tính đến nát nước mà chẳng đâu vào đâu cả, với lũ rab dữ tợn như thế kia thì chẳng có gì có thể cứu nổi tôi nếu đụng mặt với chúng. Lần đầu tiên tôi thấy sợ…
Đạp đến lần thứ mười mấy thì chiếc xe cũng nổ, tôi quàn súng ra trước bụng rồi loạng choạng lái xe lao ra ngoài. Lâu lắm rồi mới lái xe máy, đồ đạt lỉnh kỉnh hơn hai chục ký lô để phía trước gác ba ga nên chiếc xe khó lái vô cùng. Tôi phải dừng lại cột chúng ra phía sau rồi mới chạy tiếp, từ 2 bên đám cỏ tranh cỏ lau cứ lấn hết vào trong lòng đường còn tôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi vít ga mà chạy, xe còn êm là còn nằm trên đường chứ hở mà lịch kịch hay lầy là đã đâm ra hướng khác. Vừa đi tôi vừa dáo dác tìm cây xăng, xe máy hay oto gì đó, miễn là máy móc để kiếm xăng là được. Mặt trời đã lên cao, nắng chang chang, tiếng máy đều đều còn gió cứ rít qua tai, năm rồi mười rồi hai mươi cây số, tôi chẳng tìm được gì, kim xăng của xe thì cứ dần dần tuột xuống trong vô vọng. Thỉnh thoảng bên đường có những ngôi nhà cấp 4 kiểu nông thôn cửa đóng then cài, tôi định bụng dò vào trong xem sao nhưng 4 bề đều là cây lá rừng rậm, mò vào bị vây lúc nào không hay, thế là tôi lại bỏ qua.
Chạy được thêm 1 đoạn thì đường đã quang hơn, nhà cửa nhiều lên dần. Tôi mừng thầm trong bụng rồi tăng ga vì có lẽ sắp tới 1 thị trấn hay thị xã đông dân cư nào đó nhưng hy vọng cũng chẳng lóe lên được bao lâu. Thị trấn đã hiện ra trước mặt và càng đi thì trên mặt đường càng dần dần hiện ra la liệt là xác chết bị cắn xé nham nhở của người lẫn rab. Tôi chạy xe chậm chậm lại rồi dừng hẳn, trước mặt là đống xác chết cao quá nóc nhà chắn giữa đường bốc mùi hôi thối kinh khủng, tất cả bị đốt cháy đen 1 cách qua loa, nước rỉ ra chảy thành dòng đen kịt, 1 vài con rab đói mồi đã lôi mấy các xác ra xâu xé rồi bỏ đó, chắc có lẽ vì đã quá lâu nên ăn không được. Tôi móc khăn ra bịt mặt rồi cầm súng tiến lại, không có lỗ đạn, tất cả đều bị đập đầu chết hoặc cắt cổ. Họ là người thường chứ không phải rab.
Đi 1 vòng, có lẽ phải tới vài trăm người. Ai đã làm chuyện kinh khủng này? Đây là 1 cuộc thảm sát. Trong thành phố tôi đã thấy họ thanh trừng lẫn nhau nhưng cũng không ghê gớm tới mức này. Mấy cái xác tràn ra đầy đường, lấn lên cả vỉa hè, như thế này thì không chạy xe qua được. Tôi bước lại đắng đo rồi dùng chân nhây nhây, đẩy đẩy chúng qua 1 bên nhưng không được. Có lẽ đã hơn nửa năm trời, từng bộ phận đã bị dòi bọ ăn hết nên rã ra nhầy nhụa vô cùng. Tôi kỵ nhất là đụng chạm vào tử thi, mùi tử khí là mùi kinh khủng nhất mà không có cách gì tẩy được. Tôi xác định giải quyết xong đống này có lẽ phải quăng luôn đôi giày. Hồi lấy súng của cái xác dưới chân cầu tôi đã chứng kiến cái mùi này nó bám dai kinh khủng như thế nào, khẩu AK đó sau này chúng tôi phải vứt bỏ vì dù có ngâm trong cồn 90 độ hay nước Javen đi chăng nữa thì nó cũng vẫn phản phất đâu đó không gột sạch được.
Đến cái xác thứ 4 thì tôi đã bắt đầu nản chí và tìm đường vòng qua nhưng quả thật không có. Các đường khác là đường đất, cỏ cây đã cao quá đầu và dù có đi được cũng không biết có gì ở trong đó. Tôi tiến về phía trước thêm vài trăm mét hy vọng tìm được 1 chiếc xe nào khác, mãi cũng thấy 1 chiếc VIOS 4 chỗ đâm vào cột điện ven đường, bên trong có 2 cái xác đập đầu lên vô lăng, 1 nam 1 nữ. Tôi đứng ở ngoài ngó nghiên, chìa khóa vẫn ở trong ổ, thân xe đầy vết máu lẫn cào cấu chứng tỏ họ bị bọn rab bám đuổi. 2 cái Xác này tươi hơn bên kia chút xíu nên chắc là mới chết gần đây.
Tôi giương bán súng lên cao rồi gõ vào cửa kính cho nó bể ra. Mùi tử thi giữ trong xe lâu ngày phụt ra ngoài cứ như khí ga xông thẳng vào mặt mũi tôi. Tôi nhắm mắt nhắm mũi định thò tay vào mở chốt bên trong để mở cửa thì chợt chùn tay lại. Tôi nhớ có xem phim nào đó, lúc nhân vật thò tay vào lấy đồ trong xe thì nó tỉnh dậy cạp 1 cái, không được. Tôi phải cẩn thận hơn, móc dao ra tôi găm vào đầu thằng tài xế 1 phái cho chắc ăn nhưng không với tới bên kia để xử cái xác còn lại được. Cửa bên kia đã bị chèn sát vào tường nhà , tôi cũng không thể trèo sang để phá.
Tôi quay lại nhìn đống xác với cả chiếc wave rồi chép miệng. Chiếc vios còn mới, bể nhẹ phần đầu, nếu không đề nổ được cũng cần phải lấy chìa khóa để rút xăng.Có lẽ đáng để đánh đổi, tôi nín thở rút khăn mặt xuống, cuộn tròn lại rồi quấn quanh nòng súng cốt là để giảm thanh. Nổ súng bây giờ đúng là vạn bất đắc dĩ vì bọn rab nó nghe thì chỉ có chết.
ĐÙNG !
Tiếng súng nổ chẳng nhỏ hơn là mấy, đạn găm qua sọ rồi đục sang cửa kính bể toan. Tôi yên tâm mở cửa rồi lôi cái xác thằng tài xế ra. Vặn chìa, đạp ga. Không nổ !
Tôi lấy chìa rồi vòng ra sau mở nắp bình xăng, nhìn vào trong không thấy gì nhưng có mùi. Chắc cũng còn được vài lít. Tôi lấy cái khăn ban nãy thò vào rồi vung vẩy, xăng thấm được đâu vài xăng ti mét chắc cũng được chục lít. Khổ nỗi bây giờ không có bình chứa lẫn ống để bơm. Chán thế cơ chứ !
Quấn cái khăn tẩm xăng lên mặt để át cái mùi tử khí đi rồi tôi lại đứng chống nạnh nghĩ cách. Giờ mà tìm ra bình đựng nữa thì không biết bao giờ mới đi tiếp được nhưng phải đành như thế. Lại phải đi, nhà cửa 2 bên đều bị khóa cửa, có căn cửa mở thì lại có xác nên tôi không dám vào. Mãi thì cũng thấy 1 cái bình nước uống 21 lít, lôi được nó ra chỗ xe thì loay hoay mãi mà không mở được nắp. Tức mình tôi lấy dao khoanh 1 lỗ, cũng chẳng cần ống để hút ra, tôi chui xuống gầm xe lấy dạo đục bình xăng chó nó chảy ra, giờ thì không thể nhét bình xuống gầm để hứng được vì cái bình cao quá. Ngu ơi là ngu.
Nhìn xăng chảy tỏng tỏng xuống đất mà tôi tiếc đứt ruột. Tôi liền cởi đôi giày bốt ra hứng lấy rồi đổ vào bình, xăng thì cứ chảy lung tung ra ngoài nhưng ít ra cũng được vài lít. Có còn hơn không.
Xong việc chắc cũng đã hơn cả tiếng đồng hồ, tôi ôm bình xăng đi về lại phía đống xác và chiếc xe tay thì cứ lấy xăng dính trên trên thành bình xoa lên mũi cho đỡ hôi.
Đệt !
Rabs !
Lấp ló sau đống tử thi, từ phía chiếc xe máy 1 đám rab hơn hai chục con đang lò dò tiến lại, mắt láo liên dò tìm. Bỏ mẹ tôi rồi. Xe thì đằng kia, không thể nào chạy lại kịp. Chạy lại chỗ mấy căn nhà mở cửa cũng không kịp.
Trong lúc hoảng loạn chưa biết làm gì thì tôi cứ phải nằm xuống trước cái đã, quay sang trái. 1 cái xác đang nằm kế tôi, không có cách nào khác tôi xích lại gần nó nhưng linh tính cho thấy vẫn chưa ăn toàn. Tôi thò tay kéo cái xác lại định bụng cho nó nằm đè lên tôi nhưng cánh tay bỗng đứt ra cái phựt.
Ngẩn lên thấy tụi rab chỉ cách còn chừng hơn 50 mét, tôi trường lại đống xác mới nãy rồi bò lên. Tôi nằm ngửa ra kéo mấy cánh ta đã đứt lìa đầy dòi bọ bỏ trên người. Lạy chúa ! tôi không thể nào mà thở nổi nữa. Tôi lên đạn rồi lần tay vào áo vest lôi 2 quả fash cuối cùng ra giật chốt rồi nắm mỏ vịt nằm chờ. Tôi cố nín thở thật lâu nhưng không thể, mùi hôi xộc lên cay cả mắt và cứ nín thở càng lâu thì phải hít vào càng sâu.
Bọn chúng lò dò bước tới, bọn này lom khom vừa đi vừa bò 1 cách cẩn trọng như những người đi săn. Chúng ngửi từng cái xác một, có con còn lay mấy cái xác cho chắc. Lũ này không khác lũ ở trại là mấy nhưng coi bộ hiền lành hơn vì chưa lên cơn.Từng con từng con 1 bước qua đống xác không mảy may nhìn lên.
Tôi nằm im, từng giây trôi qua cứ như cả thế kỉ. Vừa sợ bọn nó thấy vừa phải chịu đựng mùi hôi, ban đầu tôi nhắm nghiền mắt lại nhưng nếu không thấy bọn chúng thì không thể trở tay được. Tôi ti hí cả 2 mắt nhìn chúng rồi chờ đợi.
1 con dừng lại ngay chỗ tôi nằm mới nảy ngửi ngửi, nó thấy mùi gì đó. Có lẽ là mùi xăng, tôi bắt đầu mất bình tĩnh rồi đồ mổ hôi đầy mặt mũi, người tôi thấm đầy xăng. Nhất là 2 đôi giày, nó mà đánh hơi ra thì coi như xong. Vẫn còn những con ở đằng sau đang tiến tới, tôi không thể quăng lựu đạn rồi bùng chạy được.
Nó vẫn đánh hơi, rồi nó kêu cái gì đó khặc khặc trong cổ họng : ắc ục…khặc….ục…ục. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Đại loài như vậy, tôi không biết đó là tiếng kiêu bất kỳ hay là tiếng nói của bọn chúng. Mấy con khác bắt đầu bu lại, chúng nằm hẳn xuống để ngửi. 4 con thì 3 con ngửi rồi tiến về phía chiếc oto vì tôi làm rỉ xăng suốt từ đoạn đường đó đến đây. 1 con còn lại thì tiến về phía tôi.
10 mét rồi 8 mét, nó cẩn trọng đánh hơi như chó săn trong khi mắt thì cứ láo liêng. Tôi giương 2 tay lên chuẩn bị ném lựu đạn, chỉ cần thêm 1 vài mét nữa thôi tôi sẽ ăn thua đủ với chúng nó. Ít ra thì việc nằm trên cao cũng sẽ cho tôi thêm ít thời gian mà hạ bọn chúng. Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng sẽ xảy ra như đã định, không biết vì nhịn thở quá lâu hay tôi không thể chịu nổi nữa mà tôi bỗng nhiêu buồn ói. Tôi phồng mang trợn má lên kìm cơn buồn ói lại nhưng càng cố kìm nó càng chực trào ra. Lúc này còn rab đã mò tới chân đống xác, cách tôi chỉ vài sải tay. Nó vẫn cắm cúi đánh hơi nhưng may thay có lẽ mùi xăng chả là gì so với đống xác chết này nên nó ngửi ngửi thêm tý nửa rồi quay lưng bỏ đi. Không kìm lại được, tôi nôn dốc nôn tháo ra ngoài nhưng không gây ra tiếng động.
Cả bầy chúng nó bây giờ đã bâu lại chỗ chiếc xe oto, chúng nó đang xâu xé 2 cái xác tìm xem phần nào ăn được nên không để ý phía sau. Coi bộ đã ổn và cũng không thể nằm đây lâu được vì nếu chúng quay lại thì sẽ thấy tôi ngay lập tức nên tôi nhét lại chốt vào lựu đạn, nhẹ nhàng trườn xuống, nắm lấy bình xăng rồi sau đó rón rén lại chỗ chiếc xe,
Quay lại ngó nghiên 1 lần cho chắc tôi bật cốpxe lên rót xăng vào, vừa đủ đầy bình tôi liền đạp cho nó nổ.
Phịch…ịch…ịch…ịch…!
….
Phịch…ịch…ịch…ịch…!
…
Phịch…ịch…ịch…!
Khốn nạn, vào cái phút giây quan trọng thế này mà nó lại không nổ, tôi càng cố gắn đạp thì chiếc xe càng trơ ra. Đáp lại nỗ lực của tôi chỉ là mấy tiếng ịch ịch trêu ngươi. Coi bộ không ổn tôi đánh phải đẩy xe chạy đà rồi ngồi lên rồi vào số, sau hơn hai chục bước cuối cùng nó cũng nổ máy, tôi sang số 1 vịn ga 1 phát làm nó nẩy lên. Chiếc xe gầm lên 1 phát rồi phóng tới nhưng không may cho tôi là được vài chục mét nó lại tắt máy.
Với tiếng máy như thế thì chắc chắn từ đằng xa bon rabs đã nghe thấy, không cần phải quay lại nhìn tôi cũng biết chúng nó đang lao lại đây. Tôi cắm đầu dắt xe chạy đà với hy vọng nó nổ thêm lần nữa nhưng coi bộ không xong, tiếng chân chạy rồi tru tréo đã vang lên sau lưng.
Tôi nghì lấy tay lái, 2 chân căng ra đạp về sau hết sức có thể. Chiếc xe nhận được lực đẩy từ tôi chạy nhanh dần rồi nhanh dần. Chúng nó đã lố nhố ở phía sau, tôi bắt đầu run rẩy và toan nhảy lên xe rồi vào số nhưng nếu chưa đủ đà nó sẽ lại tắt máy. Chỉ nghĩ đến được như thế nên tôi lại lấy hết sức đẩy xe chạy mà không dám quay lại nhìn lấy 1 lần. Cái balô cột trên xe vung vẩy theo nhịp chạy của tôi rồi lỏng dần, nhìn nó đong đưa sắp rớt mà tôi không dám đưa tay ra đỡ , 2 tay lúc này đang đè chặt lên tay lái để đẩy nên tôi không buông tay ra được.
Bỗng tôi linh cảm chúng đã gần lắm rồi, gần lắm. Gần tới nỗi chúng có thể với lấy tôi. Và đúng thế thật, 1 cánh tay vồ tới nắm lấy lưng áo tôi nhưng hụt. Tôi có thể cảm giác cái đầu móng tay lòi cả xương ra của nó vuốt 1 đường dọc sống lưng tôi, chỉ nửa centimét nữa thì có lẽ nó đã để lại trên lưng tôi đã là 1 đường cào dài ngoằng.
Dù đủ đà hay chưa đây cũng là cơ hội cuối cùng, tôi nhảy lên xe rồi vào số. Chiếc xe khựng lại kêu bịch bịch vài tiếng rồi nổ máy, cũng chỉ chờ có thế tôi lại lên ga. Lần này tôi không kéo hết ga như lần trường mà mớm mớm để xăng xuống cho đều. Tôi về lại số 3 số 2 cho chiếc xe thêm lực sau đó lại nhả ga rồi lên số 4. Chắc mẩm đã bỏ chúng lại đằng sau tôi mới quay lại nhìn. Từ đằng xa bọn chúng chỉ còn là 1 đám lố nhố chạy theo tôi 1 cách đầy bất lực, cây kim xăng cũng đã từ từ kéo lên lại mức Full nhưng tôi thấy chiếc xe nhẹ hẳn, sau lưng không còn cộm cán gì cả. Cái balo của tôi đã rớt từ bao giờ.
Mấy trăm viên đạn, đồ ăn, bản đồ, nước uống ở hết trong đó. Tôi thắng xe lại cái kít làm nó lết 1 đường dài nghe khét rẹt. Không có cái balo thì tôi sống không đến ngày mai được. Tôi bước xuống xe kiểm tra lại đồ trên người, 4 băng đạn kể cả băng trong súng là 120 viên, Súng lục 3 băng là 21 viên, 2 quả lựu đạn, 2 quá flash, dư sức hạ tụi nó nếu chúng không tản ra.
Tôi đánh phải chạy ngược lại về phía thị trấn và cũng Không phải đi xa, chúng nó đã ở trước mặt cách hơn 200 thước và chẳng có vẻ gì là biết tôi đã quay lại.
Tôi dừng xe, quay sẵn đầu lại để tý còn bỏ chạy rồi tiến tới. Gần nửa đường khi đi ngang qua 1 chiếc oto cháy đen bên đường tôi lấy khẩu AK ra sau đó lên đạn rồi bỏ lên nóc xe. Đi tiếp 1 đoạn coi bộ đã gần lắm tôi mới rút súng ngắn rồi thấp người trườn tới.
Bọn ngu ngốc này chẳng có vẻ gì là biết tôi đã quay lại, bọn chúng đang còn bận bu quanh xâu xé cái balo. 1 con to nhất là đầu đàn đang dùng miệng xé lớp vải dù ra, mấy con khác tò mò thò tay vào thì nó liền gầm gừ dọa cắn. Tôi phải nhanh lên mới được, chúng mà xé được balo ra mỗi con cầm 1 món thì coi như xong.
Bọn chúng thì ở giữa đường còn tôi thì đang nấp sau 1 bụi cỏ gai cách chỉ hơn 20 chục bước, từ đây tôi có thể bắn đc vài con ngay đầu mà không có gì khó khăn. Hít 1 hơi dài lấy can đảm và tôi bắt đầu hành động, tôi để súng và 1 băng đạn gay ngắn dưới đất rồi rút chốt quả flash quăng về phía chúng nó.
Tôi nhắm mắt lại, tiếng flash nổ vang lên inh tai. Và tới lúc hành động, 2 tay cầm súng, 1 chân chống xuống đất tôi quỳ xuống rồi điểm xạ từng phát 1vào đầu chúng nó.
1..2..3...4…5…6 trượt….7 trượt…
7 phát, trúng 5 con và trượt 2 phát. (Băng đạn K54 có 8 viên nhưng bắn 7 viên thì thay đạn vì viên cuối cùng được đẩy lên khóa nòng, nếu bắn viên cuối này thì khi nhét băng đạn mới vào sẽ tốn thêm 2 giây lên đạn lại lần nữa)
Cạch !
tôi thay đạn rồi lại giương súng lên. Lúc này bọn chúng đã hết choáng và nhận ra điều gì đang xảy ra, đây là bọn sống ngoài sáng nên quả flash chỉ làm đinh tai chúng nó chứ không làm mù như tụi rab ở thành phố.
Chúng đổ về phía tôi, vẫn bình tĩnh tôi nhắm vào con đầu đàn đang nhìn tôi trừng trừng.
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! 3 phát thì hết 2 phát găm vào 2 con đang lao lên còn 1 phát trượt. Coi bộ không yên Tôi bùng dậy bỏ chạy 1 mạch.
Và đây là 1 cuộc đua marathon đích thực, tôi đang dẫn đầu đoàn đua với gần 20 vận động viên. Vâng, anh ta đang giữ phong độ và khoản cách với đoàn đua phía sau gần 20 mét nhưng khoản cách đang rút ngắn lại.
Nhưng tình hình đang thay đổi, 1 vận động viên to lớn từ phía sau đang bức phá khỏi tốp và bám đuổi vận động viên dẫn đầu, liệu có điều kì diệu xảy ra ở những phút cuối cùng của đường đua ?
Đùa thế thôi, tôi đang chạy trối chết không kịp lấy hơi mà thở, con đầu đàn đang vượt lên cố bắt lấy tôi. Quay lại bắn nốt cho hết băng đạn nhưng chỉ trúng 1 con nên tôi quăng súng xuống đường rồi móc lựu đạn nổ ra.
Rút chốt
Một ngàn lẻ một !
Một ngàn lẻ hai !
Tiếng đếm đều đều với tiếng chân tôi gõ xuống nền đường. Tôi thả quả lựu đạn xuống đường nghe cái cốp và tôi lấy hết sức chạy những bước sau cùng. ( Lựu đạn tôi dùng là Q1 của Việt Nam, loại này dùng cơ chế cháy chậm, thời gian rút chốt tới nổ là 3.2s tương đương với 3 tiếng đếm từ 1001 đến 1003)
Ầm ! quả lựu đạn nổ, sức ép đập vào lưng tôi rát rạt. Tôi nhào tới chuếnh choáng muốn ngã nhưng liền lấy lại thăng bằng ngày sau đó. Cũng không quay lại nhìn lấy 1 lần, chiếc xe oto cháy dở đã ở trước mặt.
Tôi thắng gấp lại, đế dày chà dưới đất sườn sượt. Nhặt khẩu AK lên bình tĩnh kê lên nóc xe và tôi ca bài ca của mình. Bọn thảm hại đó phân nửa đã bị quả lựu đạn thổi bay vương vãi đầy đường. chỉ còn mấy con còn lại choáng váng lê lết và 1 số ở sau không bị sao vẫn lao tới
Không việc gì phải vội, từng con 1,con nào chạy nhanh thì ăn trước, con nào chậm chậm thì ăn sau, toàn vào đầu. Cũng chẳng hết băng đạn tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên đàn rab hai mấy con bị tôi xữ đẹp trong vòng không tới 5 phút, khẩu AK nặng hơn 4 ký, nếu mà đeo trước ngực thì không thể nào chạy nhanh được nên tôi mới để tạm ở đây rồi chạy tới lấy sau. Thở thêm vài hơi thì tôi quay lại kiểm tra thành quả, đàn rab đáng thương nằm la liệt, mấy con bị ăn mảnh lựu đạn thì người lủng lỗ chỗ, mấy con ăn đạn thì rỉ máu ra từng vũng ướt cả 1 khoản đường.
Con đầu đàn nằm úp mặt xuống đất, vì nó chạy đầu nên quả lựu đạn nổ ngay chân nó. Nguyên phần dưới đã bị thổi bay không còn 1 mảnh, chỉ còn 2 cái gấu quần rách như tàu lá chuối.
Nó chưa chết, ngoi ngóp cào 2 tay trên mặt đường bất lực, 1 con đực to lớn, không biết bao lâu rồi mà tôi vẫn thấy cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thun đã sang màu cháo lòng của nó.
Tôi đưa súng định cho 1 phát ân huệ nhưng không hiểu sao tôi lại chần chừ, lấy chân lật nó lại. Tôi sững sờ !
Là thằng Háo !
Cái thằng trong đám giang hồ quận tư đã bắt được tôi rồi sau đó tôi đã cứu mạng nó. Sao lại ra nông nỗi này hả trời. Tôi sụp xuống, 2 đầu gối quỵ xuống đường miệng há hốc nói không nên lời.
Nó đưa 2 tay lên với về phía tôi, mắt vẫn nhìn trừng trừng không chớp lấy 1 lần. Nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay. Nó với tôi chẳng ơn nghĩa gì nhiều nhưng gặp nhau đã là cái số. Cái đêm tôi bỏ chạy tôi biết thừa nó dư sức nhấn ga cán tôi nhưng nó không làm, lúc quăng chìa khóa xe cho nó, nó không quay đầu bỏ đi mà ngần ngại hỏi tôi sẽ chạy bằng cách nào. Ít ra trong nó còn có lương tâm, tôi đã cứu mạng nó để trả ơn mà giờ lại như thế này. Tôi đã hại nó đến chết mà đôi chân cũng không còn. Tôi cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu thở dài
Chợt nhớ ra nó đi với thằng Tùy, cái thằng ốm ốm xăm con bò cạp. Nó ở đây thì thằng Tùy cũng phải ở đây, tôi bật dậy lật từng cái xác một. Bọn rab đa số toàn da bọc xương, mặt mũi biến đổi cả chỉ trừ những con khỏe mạnh nên tôi phải vén tay áo lên nhìn vào cánh tay từng con 1. Không có nó trong đám này, có lẽ là đám chỗ balo. Cứ đế thằng Háo chới với ở đó tôi chạy lại kiếm tra mấy cái xác chỗ balo.
Không có thằng Tùy, tôi thở phào nhẹ nhõm thêm ít phần. Khoát balo lên tôi quay lại, thằng Háo đã ngất vì mất máu. Tôi không bắn phát ân huệ, phát ân huệ là để giải thoát nhưng có lẽ nó đã chịu đủ rồi, đi như thế này nhẹ nhàng hơn. Tôi quỳ xuống chắp tay lại nó 3 lạy rồi lầm lũi bỏ đi.
Phần 2
Trời đã về chiều, bụng đói và miệng lưỡi khô khốc nhưng tôi chẳng buồn ăn buồn uống. Ngồi xuống bóng cây ven đường hớp lấy miếng nước rồi tôi suy nghĩ tối nay phải ngả lưng ở đâu. Tôi cần tìm 1 căn nhà, 1 căn nhà 2 lầu ở đâu đó, chắc chắn không phải trong thị trấn vì khả năng tụi rab ở đó về đêm là rất cao, tụi nó cần nơi tránh gió để giữ nhiệt.
3h chiều, nắng đốt da tôi tưởng như khét rẹt. Từ nãy giờ tôi không để ý nên giờ mới thấy mùi tử khí vẫn còn bám trên người đầy hôi tanh. Trời nóng càng làm nó tản ra và xông lên mặt lên mũi. Cũng chẳng làm gì được, chẳng có nước nôi gì để mà gột rửa nếu tôi không tìm ra căn nhà nào đó.
Mở bản đồ ra xem, từ sáng đến giờ tôi đi được gần 80 cây số, còn hơn mấy chục cây nữa để đến thị xã Đồng Xoài rồi từ đó có thể đến quốc lộ 14 là con đường chạy thẳng về Buôn Mê, tôi cần phải tính toán. Hoặc là tìm chỗ qua đêm rồi mai đi tiếp hoặc tới Đồng Xoài trước khi trời tối. Nghĩ lại đám rab mới nãy tôi hơi ngại nên tốt hơn là tìm chỗ nào trú chân trước tối nay .
Gần đây có vài căn nhà nhưng đa số cửa nẻo không chắc chắn gì cả, chỉ là cửa gỗ và vài ba con rab có thể xô cho bật chốt. Cũng không còn mấy thời gian và tôi cũng muốn thay cho nhanh bộ đồ này ra nên lên xe đi ngay. Chạy xe chậm chậm qua mấy căn nhà ven đường , có c căn nào ưng ý nên tôi vào đại 1 căn cho xong. Cái nhà 2 tầng cũg khang trang nằm lạc lõng giữa 1 đoạn đường dài, tôi không hiểu chủ nhân nó nghĩ gì lại xây nó ở đây, chẳng có vẻ gì là để buôn bán và cũng khá xa thị trấn để sinh sống. Trông nó có vẻ buồn tẻ và cô đơn như tôi vậy.
Tôi dựng xe trèo qua cổng sắt, cái nhà bao quanh bởi 1 dãy hàng rào b40, trong sân có mấy chậu cây cảnh đã chết khô trụi lá. Cửa sắt khóa ngoài bằng cái ổ Solex to bằng nắm tay nên việc phá khóa coi như không thể, tôi liền đi 1 vòng tìm cửa sổ để chui vào. Đục bể 1 ô cửa rồi thò tay vào trong mở chốt, tôi nhảy cái huỵch vào trong và tay vẫn lăm lăm súng. Từ khi thằng Trung bị đớp chết chỉ vì bất cẩn thì việc vào bất cứ căn nhà nào cũng làm cho tôi ái ngại, cẩn thận kiểm tra từng phòng xong xuôi tôi mới yên tâm ngồi dựa ngửa ra nghế salong nghỉ 1 tý nhưng cái mùi hôi lại dựng tôi dậy.
Vào bếp, mở vòi nước, nó ục ục vài tiếng, phun ra 1 đống cặn rồi tịt hẳn. Không có nước thì tôi không biết tắm rửa bằng cách nào được. Nhảy ra xe đem balo vào tôi chợt để ý ở góc sân có miếng bê tông vuông vắn, nếu may mắn đó đích thị là nắp giếng nước. Tôi thả balo xuống chạy lại cạy nó lên nhưng khốn khiếp, miếng bê tông này nặng chắc cả tạ. Nó có cái móc sắt nhưng với tay trần thì tôi không có cách gì khiên lên được, cái khó ló cái khôn, tôi kiếm dây buộc nó vào xe máy rồi lên ga vào số lôi lên. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với tôi chút xíu, ở dưới là giếng nước.
Tôi kiếm xô múc nước lên và tắm gội bằng ít bột giặt tìm được ở chỗ bếp, dù cái mùi nó vẫn còn thoang thoảng nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn trước kia nhiều lần. Đi 1 vòng kiểm tra lại cửa nẻo lần cuối, chèn lại cửa sổ, đặt mấy cái chai lọ giữa đường xong xuôi tôi mới yên tâm vào nhà. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Trời cùng vừa kịp tối, bình gas trong bếp còn dùng được nên tôi nấu 2 gói mì ăn bù lấy sức cho cả ngày vừa qua.
Yên vị trên giường tôi mới bắt đầu để ý đến căn nhà, căn nhà này cũng “sạch sẽ” như những căn nhà khác tôi từng vào, người ta đã dọn dẹp rồi mới bỏ đi. Tôi cũng chẳng biết họ đi đâu ? Tại sao những khi tai họa đến người ta lại rời bỏ căn nhà của mình ? Thế giới ở ngoài kia đầy hỗn độn, tại sao cứ phải mạo hiểm ra ngoài đó. Nghĩ tới đó tôi chợt cười mỉa mai bản thân mình, tôi cũng đã từ bỏ chăn ấm nệm êm để ra ngoài này đấy thôi.
Vì đường cùng, vì hy vọng và cả vì mục đích. Ngày qua ngày chúng ta đều sống và cố gắn để đạt được mục đích gì đó, có người là vì tiền tài và vật chất, có người là vì gia đình và bản thân. Đôi khi chúng ta đạt được rồi lại vội vã tìm đến mục đích khác. Sinh ra, lớn lên, đi học, lập gia đình, chăm sóc con cái và về với cát bụi. Cuộc đời ai cũng thế, mỗi giai đoạn có một mục đích khác nhau và tôi đang tự hỏi tôi ở cái giai đoạn nào khi mà mục đích đơn giản nhất chỉ là sống sót.
Mệt nhoài vì đuối sức tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi mơ, tôi mơ về những ngày trước. Tôi khoan thai ngồi trên bãi biển Cửa Đại của Hội An nghe sóng vỗ dập dìu. Vài người bơi lội, vài người đùa giỡn và chỉ có lũ con nít là thích thú hơn cả, em đòi nắm tay tôi đi dạo. Tôi ngại ngùng nắm lấy rồi đưa em đi. Bãi biễn dài, em cứ thích thú đùa giỡn với sóng nước mặc cho tôi lôi kéo em lên bờ. Dấu chân 2 đứa in dài trên cái rồi sóng biến xóa nhòa khi nào không hay….
-Anh thấy mấy cái nhà kia không ? ( Em chỉ vào mấy phòng khách sạn cao cấp sát biển)
-Uh, sao em ?
-Ở đó chắc thích lắm anh ha !
-Chỉ những người yêu nhau mới thích thôi ?
-Ý anh là sao ? sao phải yêu nhau mới thích ?
-Uh thì yêu nhau ở đó ngắm biển này nọ .
-Anh không thích chứ gì?
-Uh, mà chúng mình có yêu nhau đâu.
Em bĩu môi, buông tay tôi ra….
Coong……………………..!
Tiếng chai đổ, tôi bật dậy nhanh như lò xo với lấy súng tồi trường ra phía cửa sổ. Vén bức rèm lên, dưới ánh trăng khuyết lờ mờ tôi đang cố định hình xem cái gì trước mắt. 1 đống hỗn độn đang di chuyển, phải nheo mắt tới vài lần tôi mới thấy rõ bọn chúng. Cả đàn rab chẳng biết bao nhiêu con đang đi diễu hành trên đường. Chẳng theo 1 hàng lối hay trật tự nào cả. Chúng xô đẩy lẫn nhau lê lết như những xác sống, già trẻ lớn bé cứ đùn đẩy nhau về phía trước, chúng dật dờ và đói khát 1 cách thảm hại.
Tôi ngồi ẩn mình theo dõi bọn chúng, tất nhiên là rabs với tôi không xa lạ gì nhưng đàn này có gì đó rất đặc biệt. Chúng cứ đi như di dân vậy, tôi thấy có những con đang đùn đẩy hay kéo nhau đi. Tất nhiên không phải là nắm tay, chúng nắm đầu vào áo nhau lôi đi 1 cách thảm hại. 5 phút rồi 10 phút, chúng cứ lũ lượt kéo qua và có lẽ đây là đàn lớn nhất tôi từng thấy. Tôi nhìn chúng đến mức ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn chưa hết. có lẽ phải tới cả ngàn con. Tôi đã nghĩ tôi biết gì đó về bọn chúng nhưng coi bộ càng ngày tôi càng chẳng biết gì cả, đáng lẽ chúng phải nấp ở đâu đó để giữ nhiệt như bọn tôi gặp ở xưởng gỗ chứ. Thật là khó hiểu.
Mãi rồi cũng hết, tôi quay lại giường rồi cố gắn vỗ về giấc ngủ. 3h hơn, có phân vân và suy nghì gì thêm vào giờ này cũng chẳng giúp gì được.
Tôi tỉnh giấc khì mặt trời vừa ló dạng, mặc xong quần áo nhưng tôi chẳng muốn xỏ chân vào đôi giày chút nào. Nó là thứ dư âm hôi nhất còn lại từ hôm qua, tôi toan đi chân không nhưng nghĩ tới cảnh phải bỏ chạy vào cánh rừng nào đó thì quả là 1 quyết định ngu ngốc.
Công việc hôm nay vẫn là đi xa nhất có thể và tìm thêm ít xăng, vì đàn rab tối qua di chuyển đúng hướng tôi định đi nên tôi phải đổi hướng khác, chạy ngược lại vài cây số rồi rẽ vòng qua thị trấn. Không biết cái bàn chải đánh răng rơi mất ở đâu nên tôi dùng ngón tay quấn lấy miếng vải sạch, trét thêm ít kem rồi chà lấy chà để đc bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ăn sáng bằng hộp thịt xong xuôi tôi lại lên xe.
Trời còn sớm, sương còn mù. Tôi cứ lầm lũi chạy, sương đọng trên lông mày lông mi rồi chảy xuống thành đường dài. Trên đường đi tôi có thấy xác vài con rab ốm đói bị đồng bọn ăn dở, chắc là của đàn hồi hôm qua. Cũng chẳng còn bao nhiêu là thịt, chúng xé vài cái bắp tay bắp chân rồi để lại bộ lòng lồ lộ đỏ lòm trên lòng đường. Mấy con quạ xà xuống lôi kéo kêu inh ỏi.
Có lẽ thức ăn cạn kiệt, chúng đang di cư đi đâu đó tìm nguồn đồ ăn. Cũng chẳng hứng thú gì mà dừng lại nên tôi chỉ ngó qua rồi bỏ đi. Có chăng là tìm xem có con nào còn đôi giày lành lặn để tôi lấy. Nhưng có 1 con rất lạ khiến tôi phải dừng lại nhìn, nó nằm ở bụi cỏ ven đường, cũng chỉ còn lại phần bụng và đầu nhưng con này hình như bị ăn sống.
Cả vùng bụi rậm xung quanh bị vần nát hết cả, cây cỏ đổ rạp xuống. Máu me văng tung tóe từ lòng đường ra tới đây. Lũ rab thường không ăn lẫn nhau khi còn sống cơ mà. Tôi bước xuống xem xét liệu con này có gì đặc biệt. Là 1 con đực, miệng nó còn ngậm cả 1 thớ thịt do xé ra từ con khác. Tôi chống nạnh đứng nhìn xem xét thì thấy có vệt cỏ ngã rạp vào sâu trong cái quán nước bỏ hoang cách đó ít chục mét.
Nếu như bình thường thì tôi đã mặc kệ và bỏ đi nhưng tôi linh cảm có điều gì đó bất thường ở đây,biết đâu là 1 người sống sót hạ được 1 con rab làm mồi rồi bỏ chạy ? Nhìn phía trong cũng khá là quan đãng nên tôi liều mạng đi vào.
Cái không khí âm u lạnh lẽo buổi sáng làm tôi rợn cả gai ốc nhưng có điều còn khiến tôi kinh hãi hơn. Càng lại gần tôi nghe càng rõ, đó là tiếng kêu khóc của con nít. Nó khóc thét lên từng hồi nghe thật đáng sợ. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh và sợ nhưng nếu đó là con người thì sao ? Là con nít, tôi phải cứu nó nếu không thì không thì nay mai sẽ chẳng còn con người nào trên đời này nữa
Tôi chậm rãi bước từng bước một, vệt cỏ ngã rạp xuống thành 1 đường dài chứng tỏ “nó” đã bò vào đây, cứ cách 1 vài bước tôi lại thấy vệt máu đã khô đen lại bám trên lá cây. Cái quán nước làm bằng mấy cây bạch đàn khẳn khiu, lợp ngói và quây lại bằng vải bạt nhìn như muốn sụp lúc nào không hay. 1 vài bộ bàn ghế đã mục ruỗng. Mấy chai nước rẻ tiền vẫn còn nguyên vương vãi đầy dưới nền xi măng lủng lỗ chỗ.
Tôi cẩn thận tiến vào rướn người xem có gì bên trong nhưng tối quá, tiếng khóc đích thị là trong đó vang ra nhưng làm thế nào để vào 1 cách an toàn. Có gì trong đó ngoài đứa trẻ kia thì có trời mới biết được. Không ném flash cũng không giật sập đc, cái quán lại quá yếu để tôi trèo lên nóc dở ngói ra nhìn. Chợt nghĩ ra cách Tôi lấy dao rồi rạch hình chữ V trên miếng bạt, giật mạnh chúng ra. Miếng vải bạt lâu ngày đã mục ruỗng rách toạt ra.
Không thể tin vào mắt mình, 1 con rab, 1 con rab mẹ đang ôm lấy đứa con của nó. Đứa bé đỏ hỏn và dính máu i đầy mình đang gào khóc trong vô vọng, thậm chí sợi dây rốn vấn còn nguyên. Con mẹ có vẻ đã chết, đồng tử co lại và mắt trợn ngược lên, đống máu dưới nền nhà cho thấy có lẽ nó đã chết vì mất máu trong khi sinh.
Tôi đi vòng qua phía cửa rồi đi vào, để chắc chắn nó đã chết tôi cho thêm 1 dao vào đầu và suy nghĩ. Nếu như HIV không lây trực tiếp từ mẹ sang con trong khi sinh thì Vancouver có lẻ cũng không làm được điều đó nên đứa bé được miễn nhiễm và sống được tới lúc này. Chắc cái xác con rab ngoài kia rõ rang là con bố, nó đã cản mấy con đầu đàn lại cho con mẹ trốn vào đây lúc sinh nở.
Tôi cẩn thận lấy quẹt gas ra hơ lửa sát trùng con dao rồi sau đó cắt dây rốn. Gạt tay con mẹ ra tôi đón lây đứa bé, là 1 thằng cu , nó vẫn quấy khóc nhưng mắt nhắm tịt. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, đặt nó lên bàn, lấy khăn ra hòa ít nước tôi cẩn thận lau sạch máu cho nó. Tôi phải nói là cực kỳ cẩn thận vì máu này có virus. Chẳng may xướt da đứa bé hay da tôi thì coi như xong.
Cởi áo quấn lấy nó rồi tôi mang ra ngoài xe, không có sữa nên tôi khui 1 hộp thịt ra, chắt lấy nước rồi bón cho nó. Nó nhép miệng được vài thìa thì đã thôi khóc. Thằng cu không bụi bẫm cho lắm, da nó ngăm ngăm nhưng cũng có vẻ khỏe mạnh.
Trời ạ ! Thân tôi đã lo chưa xong mà còn thêm đứa bé này nữa. Lỡ như đang đêm nó khóc thì coi như xong. Nhưng bỏ lại thì lương tâm lại không cho phép, tôi phải làm gì bây giờ cơ chứ. Qủa thật quá khó xữ. Tôi đặt nó nằm đó rồi ngồi bên cạnh. Phải làm sao bây giờ , phải làm sao bây giờ. Tôi cứ lẩm bẩm 1 cách điên dại như đang tự trấn an mình.
Sau 1 hồi tôi đã phải quyết định. Tôi không có đồ ăn cho nó, nếu không tìm được sữa thì nó cũng chẳng sống được bao lâu, tôi đặt nó bên cạnh Bố nó rồi quay lưng đi.
Thật sự là quay lưng đi vì tôi cũng chẳng dám quay lại nhìn lấy 1 lần, tôi đạp xe rồi chảy thẳng 1 mạch như đang trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Tôi nghĩ tôi đã giết nhiều rabs, nhiều người nên lương tâm có lẽ bây giờ đã quá xa xỉ rồi. Nhưng…..Nhưng những lần trước là vì lý do chính đáng, là vì tự vệ. Bỗng dưng tôi nghĩ tới thằng Trung, thằng Hùng, tôi nghĩ tới cái cảnh sống day dứt không bằng chết khi 2 thằng nó ra đi.
Thắng xe lại cái kít tôi quay đầu xe lại, thậm chí còn nhanh hơn lúc tôi bỏ đi. Miệng tôi lầm bầm mong cho thằng bé không sao. Ơn trời ! nó vẫn còn nằm đó ngủ ngon lành. Tôi đỡ nó dậy và ôm vào lòng. 1 sinh linh, sao tôi lại có thể quyết định nhẫn tâm bỏ nó lại như thế cơ chứ. Có lẽ nó cảm thấy cái ôm thật chặt của tôi nên cựa quậy tỉnh giấc.
Nó mở mắt ra nhìn tôi và khiến cho tôi hồn vía lên mây, tôi buông tay đánh rơi nó cái bịch xuống đất.
Đôi mắt của nó ! ….Không có tròng… !
Bị đánh rơi xuống đất nên nó thét lên 1 cách ghê rợn. Nó cựa quậy vùng vẩy cố gắn chui ra khỏi tấm áo tôi quấn xung quanh nó. Trước mắt tôi là 1 con rab sơ sinh, khốn nạn thế cơ chứ. Nhưng vấn đề là sinh ra đã thế hay nhiễm sau khi sinh ? Tôi đã gặp nhiều rab nhưng tuyệt đối chưa con nào không có tròng mắt như vậy. Tôi mở nút thắt ra cho nó tha hồ vùng vẫy rồi xem cho kỹ. Không tin được, vì gào khóc nên nó lộ cả nanh ra ngoài, bộ móng phát triển ngay từ lúc sinh ra, đầu ngón tay nhọn và ngắn hơn bình thường.
Trời ạ ! Bọn chúng đang tiến hóa. Tôi không biết sinh vật này nếu tiếp tục sống thì sẽ ra sao nữa. 1 con thú thực sự.
Tôi bọc nó lại như cũ, đặt vào mô đất cao bên đường rồi bỏ đi. Lần này thì tôi đi thật, không luyến tiếc gì nữa
.
________________________________________________________________
Phần 3
Đoạn đường còn lại vào thị xã Đồng xoài tôi không gặp khó khăn gì mấy và Đồng xoài cũng chẳng còn lại gì. Cũng vắng tanh như chùa bà đanh như những nơi khác, tôi la liếm xung quanh tìm 1 cửa hàng giày. Không có loại boot như tôi cần nhưng 1 đôi giày thể thao cũng ok rồi. Trong balo cũng còn bao nhiêu là đồ ăn, biết chắc các cửa hàng tạp hóa bị cướp phá cả rồi nên tôi gắn tìm căn nhà nào đó với hy vọng kiếm đc chút gạo và xăng. Hôm nay có lẽ may mắn nên mấy việc trên không khó khăn là mấy. Xăng chiết ở chiếc xe tải trong kho 1 xí nghiệp vận tải, gạo trong nhà dân, tuy có lẫn phân gián như kệ đại vậy, Cầm theo cho chắc.
Tôi nghỉ trưa ngay Uỷ Ban nhân dân thị xã vì chỗ này ít xác chết nhất, ở đây dân họ đốt và đập phá nát hết cả, đến miếng nhựa ghi tên phó chủ tịch cũng bị đạp cho nát. Thú thật là lúc đó cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai được, tôi nghĩ vài ngàn người đã tới đây rồi cày nát ra cho hả giận, nghỉ trưa ít phút tôi lại đi nhưng ra khỏi thị xã chưa bao xa tôi lại thấy 1 cảnh tượng kỳ quoái. Đó là xác 1 con rab bị phơi ra giữa đường, tôi phải nói là “phơi” ra vì ai đã cố ý kéo nó ra đây. Bụng bị mổ phanh ra và bộ lòng bị kéo lòi cả ra ngoài, (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) vệt máu đã khô nhưng chưa đen lại chứng tỏ chỉ mới hôm qua hôm kia mà thôi.
Ai đã làm cái trò này và có ý gì? tôi lại xuống xe vác súng ra kiếm tra. Bước lại dần dần thì thấy rõ kẻ làm điều này chắc hẳn phải tàn độc lắm. Hắn đập nát đầu trào cả óc ra ngoài, rạch 1 đường dài từ họng xuống tới hạ bộ sau đó móc nội tạng trưng ra ngoài như để cho chim thú tới ăn.
Con rab này đã làm gì mà thù hằn đến thế cơ chứ, tôi khóa chốt an toàn khoát súng ra sau vai định bụng bỏ đi thì 1 tiếng động lớn vang lên:
Phựt !!!
Sau đó 1 tiếng rít chói tai trong gió, tôi chỉ cảm nhận được có gì đó đập thật mạnh vào chân rồi tôi ngã cắm mặt xuống đường tóe máu mũi.
1 tên khốn nạn nào đó la lên : “Chết mày thằng chó !!!”
Tôi choáng váng và chỉ nghe có thế, ít ra nó cũng là người. Tôi ngất đi.
Ánh nắng chiều chiếu vào mắt chói lóa làm tôi tỉnh dậy, cái lưng đang bị kéo lê trên đất rát rạt. Thằng khốn nạn cột 2 chân tôi lại rồi kéo đi như kéo con thú.
-ĐM mày thả bố ra.
-Má ! tỉnh rồi thì tự đi . nó thả chân tôi xuống cái phịch
-ĐM mày điên hả.
-Đáng đời, hẹn hò như cái cục cứt ! Cái thằng chó chết chửi đổng.
-Ông hẹn bao giờ mà giờ ông mới tới ?
Tôi đứng dậy phủi đất, chùi máu mũi định đấm cho nó phát mà nó né ngay.
-Bố mày ! Chuyện dài dòng, tý kể. Xe đâu rồi ?
-Xe gì ?
-Xe máy !
-Thằng Vinh chạy đi kiếm nước rồi.
-Mày làm cái đéo gì ngoài đường thế !
-Bẫy quạ chứ làm gì, nó quăng lại 1 câu cuối rồi thủng thẳng bỏ đi.
Chắc hết đồ ăn nên nó lấy xác con rab làm mồi bẫy quạ, Nó đóng chặt 1 cây tre xuống đất, bẻ cho thật cong, làm chốt rồi chờ con mồi vào bẫy, giật chốt là cây tre sẽ bung hết sức quật ngã con mỗi. Có điều không may tôi lại làm mồi, cây tre đập vào bắp chuối thâm đen hết cả.
Đi 1 đoạn thì tới chỗ để xe, 2 thằng này ăn ngủ hẳn trong xe chứ không nhà cửa gì sấc. Tôi tới nơi thì nó đang trên nóc xe móc đồ ăn trong balo tôi ăn ngấu nghiến nhìn bố láo không chịu được.
-Hết đồ ăn ah ?
-Chứ đéo gì nữa ? Ông bảo mai ông ra mà hôm nay là ngày thứ 4 rồi đấy.
-Xe còn chạy được không ?
-Còn !
-Trại bị úp sọt !
-úp sọt là thế nào ?
-Thì rab nó vây chứ gì.
-Sao cơ ? Lúc này nó mới ngừng ăn đc 1 tý.
-Anh định sáng hôm sau đi luôn thì tối đó bọn rab ở đâu kéo tới, cả trăm con.
Nó nhảy xuống, sấn tới nhăn mặt hỏi :
-Ngân với Nhi có sao không ?
-Không ! Mẹ, mày đưa anh miếng nước xem nào.
-Hết nước rồi, ông kể lẹ lẹ cái.
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho nó nghe, kể cả chuyện lão Tuấn với thằng Thạch rồi Nhi biết cả nhưng sau này mới nói. Nó cứ lèm bèm chuyện tôi không đưa 2 bé theo mà đưa thế quoái nào được.
Hết chuyện thằng Vinh cũng vừa về tới, nó xách theo 1 can nước 20 lít mặt hớn hở. Tất nhiên là nó cũng có nhăn nhó với tôi 1 tý nhưng sau khi thằng Hoàng quăng cho 1 hộp cá thì nó cũng xuôi xuôi. Thằng Hoàng với lấy can nước tu 1 hơi sau đó phì cả ra ngoài.
-ĐM nước đâu tanh vậy?
-Nước đọng dưới ổ voi, thằng Vinh đáp.
Tôi với lấy can nước nhìn vào, ở trong đọng 1 lớp ván vàng vàng như mỡ. Tôi gọi thằng Vinh lại chỉ cho nó xem :
-Em biết cái gì đây không ?
-Dầu nhớt gì đó, nó ở trên, uống ở dưới có làm sao
-Mỡ người đó, em ngon thì uống đi. Tôi dí cả can nước vào người nó.
Thằng Hoàng nghe thế nôn dốc nôn tháo hết cả những thứ nó ăn này giờ. Mẹ ! Hồi ở sài gòn nước sông thiếu quoái gì mà tôi toàn phải tìm nước đóng chai là vậy. Xác người chết rã ra rồi thấm xuống đất vào mạch nước ngầm, đâu đâu cũng hôi tanh có lớp váng xanh xanh vàng vàng này, không thể nào mà uống được.
Trở lại câu chuyện,vụ đập nhau ở trại là do tôi dựng lên , ít ra thì chúng nó đi luôn lúc đó còn lấy được 1 chiếc xe và họ không có cớ mà giữ lại. Tôi hẹn chúng nó ở đây, có điều xảy ra chuyện nên chậm 3 ngày, đồ ăn nước uống đã hết cả.
Tôi bảo thằng Vinh giữ lại hộp cá vì có gạo, tý nấu cơm ăn. Tôi thân chinh lấy xe đi kiếm nước và thằng Hoàng nó cứ nằng nặc đòi theo vì lý do không thể hợp lý hơn đc là biết đường vì nó ở đây đã mấy ngày. Đang đi trên đường thì có 2 mẹ con con mang ở đâu trong bụi phi qua trước mặt ( Con mang là con vật giống con nai nhưng nhỏ hơn, không có sừng), chẳng nói chẳng rằng tôi vịn ga bám theo. Thằng Hoàng hiểu ý ngồi sau giơ súng lên bắn mấy phát mà toàn hụt.
Tôi chửi nó mấy câu chửi lại là do tôi lái xe không chuẩn, kệ nó, tôi vẫn kiên nhẫn bám theo 2 con thú, chúng chạy trở ngược vào hướng thị xã. Hên thế nào mà thằng Hoàng bắn chết con Mẹ, con con hoảng sợ chạy mất.
Thế là có thịt tươi, may quá thể. Tôi chạy lại nhặt xác con thú thì thấy thứ còn đáng giá hơn nữa. Trước mặt tôi là 1 hồ nước rộng cả mấy hecta, mênh mông là nước. Thằng Hoàng thấy thế cởi áo phi thẳng xuống hồ vùng vẫy. Mà cũng đúng thôi, 4 ngày chưa tắm nó đã chua lè như dấm.
Viên đạn AK xuyên qua bụng phá nát nội tạng nên tôi phải lóc thịt ngay kẻo hỏng, móc dao ra tôi tỷ mẩn cắt tiết, lóc thịt đùi, thịt lườn. Thằng Hoàng vẫn tắm và giặt áo ở dưới, tôi vừa xong đang cầm dao xuống mép nước định rửa thì thấy điều kỳ lạ.
Cách thằng Hoàng mấy chục mét có mấy con gì to như cá sấu đang lặn ngụp bơi tới.
-HOÀNG ! CÁ SẤU !
Tôi chạy lại hét to lên, nó lúc này đang đứng dưới hồ, nước ngang ngực. Nghe tôi gọi liền quay lại:
-CÁI ĐÉO GÌ ???
-ĐM mày ! CÁ SẤU ! Tôi hét lên lần nữa muốn bể họng
Nó quay qua thấy mấy con vật đang lượn lờ bơi lại phía trước nên mặt cũng cắt không còn hột máu lo lội vào bờ. Lúc này tôi xuống nước cũng không giúp gì được nên tôi liền quay lại xe lấy súng.
Tôi nhắm rồi bắn, đạn phi xuống nước ào ào văng tung tóe, hết băng cũng là lúc nó lên bờ. 2 thằng xuống mép nước nhìn cho kỹ. Con vật bị bắn chết nổi lập lờ trên mặt nước nhưng vẫn chưa rõ là con gì.
-Cá sấu hả ? Nó hỏi tôi
-Đéo phải, hồ thì làm đéo gì có cá sấu !
-Chứ con gì pa ?
-Rabs !
Nó trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi hất hàm bảo nó nhìn lại cho kỹ. Sóng đánh khiên con vật lật ngửa lại, 2 con rabs nổi lềnh bềnh.
Tôi và nó xách thịt vòng qua mép kia lấy đầy thùng nước rồi quay về.
Nước thì đã sôi mà 2 thằng ôn vật cứ bảo đun thêm chút nữa cho chắc, chúng nó vẫn còn sợ vụ nước bẩn lúc trưa. Nhìn 2 thằng thổi lấy thổi để cho nước nguội mà thấy muốn tội.
Tối đó chúng tôi nướng thịt rồi ngủ lại trong xe, chúng nó toàn than thở mấy ngày nay khổ sở là do tôi, xong rồi lại hỏi chuyện trại bị tấn công. Tôi cũng kể đại cho xong, nào là 1 mình tôi hạ 50 con, mấy thằng kia toàn cắp đít chạy.
Thùng xe chật, ngủ 3 thằng hơi khó nên tôi xách cái túi màu đen dưới sàn quăng ra ngoài. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Cái túi đổ xuống đất nghe cái xoảng, bung cả miệng ra.
Toàn vàng là vàng, vàng miếng 1 lượng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng rồi hột xoàng. Tôi vốc cả nắm lên rồi nhìn 2 chúng nó:
-Vàng đâu đây ? tụi mày xách theo làm gì ?
-Nhặt được ! thằng Hoàng đáp.
-Định ăn mảnh hả ?
-Thì em tìm được mà. Thằng Vinh mêú máo.
-Anh có cướp hay đòi chia đâu ! Vừa rồi vì mấy cây súng viên đạn mà anh xém mất mạng chưa đủ hay sao mà giờ còn vác vàng theo?
-Ông cứ làm quá cả lên, thì để đó sau này dùng . Thằng Hoàng nhăn nhó
-Đào hố rồi chôn đi ! tôi quăng 1 câu rồi chui vào xe.
2 thằng không chịu, cạy sàn xe lên rồi giấu xuống. Tôi mặc kệ, chúng nó kể túi vàng nhặt bên đường, ai chôn vội nên thằng Vinh thấy và bươi lên. 2 chúng nó còn chém gió thêm ít lâu nữa. Tôi mệt, toan ngủ trước nhưng cứ trằng trọc vì 2 hôm nay toàn gặp chuyện khó hiểu, nguyên đống xác người, rabs di cư, rabs sơ sinh rồi còn cả rabs dưới hồ
[Truyện tình cảm] Nếu một ngày anh hỏi...Em là ai Rõ ràng là Đan "không thể" cứu tên con trai đó. Cô cứ luống cuống, quyết không chịu hô hấp cho hắn ta. Đọc Truyện » |