Đại Chiến Thiên Hà Game chiến thuật cổ điển và chiến tranh hiện đại, lấy bối cảnh trái đất trong năm 2112 Chi tiết » |
CHAP 42:
- Em biết
mình chia tay rồi, và em ko hề có ý định níu kéo. Em gọi điện chỉ để...
- Đến lúc này rồi mà cái tôi của em còn lớn đến thế sao? Cái tình cảm này ko đáng để e vứt bỏ cái tôi của mình để níu kéo sao?
- Ko phải...
- Em bao giờ cũng chỉ biết nghĩ cho mình mà ko quan tâm đến cảm giác của người khác. Em có biết anh thấy thế nào khi em cứ nhắc đi nhắc lại cái câu “em ko hề có ý định níu kéo” ko hả?
- Anh! Nếu mình chia tay rồi mà em vẫn níu kéo thì anh có ghét em ko?
- Ko! Ít ra nếu em làm vậy thì anh sẽ thấy thoải mái, vì dù sao thì anh cũng biết là tình cảm này vẫn còn quan trọng đối với em
- Vậy, nếu em bỏ hết cái tôi của mình để níu kéo anh, thì anh nhất định phải quay lại, nha anh
- Chỉ trừ trường hợp em phản bội anh, còn lại, nếu em níu kéo, thì anh sẽ ko bỏ em đâu
Anh đã từng nói như thế mà anh!
Bây giờ, e đã bỏ hết cái tôi của mình rồi, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) bỏ hết tự ái rồi, bỏ hết tất cả để níu kéo anh, thế mà tại sao anh lại như thế hả anh?
Anh nói sẽ ko bỏ em. Anh nói sẽ chỉ yêu thương mình em thôi. Tại sao bây giờ lại như thế hả anh?
- Mấy ngày qua, anh cho em 1 bài học mà có lẽ em sẽ ko bao giờ quên được
- Bài học gì?
- Cuộc đời, chẳng ai học được chữ ngờ.
- Ừh
- Và đối với em, anh cũng chỉ là cuộc đời mà thôi
- ..........
Ai đã từng bị yêu thương chối bỏ thì chắc sẽ hiểu được phần nào cảm xúc của em lúc đó.
Nổi đau cứ như con tó con đang mọc răng í, suốt ngày cắn xé, cạp cấu trái tim mình.
Bây giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian đó, e vẫn cảm thấy rùng mình.
Cảm giác trống trải, cô đơn và đau đớn cứ bao trùm, đè nặng lên thân thể yếu ớt. Nó cứ như bóng ma, vô hình, nhưng cứ hiện hữu đó, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đang rỉ máu trong tim, trong bụng, trong bao tử, ruột non, ruột già...
Ai bảo chia tay thì chỉ có tim mới đau chứ? Em là em thấy đau đến tận chân tơ kẽ tóc, đau đến từng tế bào luôn í ạh
Em là đứa khó ngủ, và nếu tâm trạng ko tốt thì khi ngủ, tâm trạng em cũng chả khá hơn là bao nhiêu, dù ngủ là lúc chả còn tí nhận thức nào nữa.
Giấc ngủ đối với em cứ như cực hình. Nhắm mắt lại mà vẫn thấy nặng nề khủng khiếp. Ngủ rồi mà sao vẫn cứ thấy đau buốt trong người.
Có đêm, em chợt cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Em nghe hắn đưa tay ôm lấy em từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em
- Anh xin lỗi, tại anh mệt quá nên anh mới như thế chứ anh ko muốn vậy đâu
Bỗng, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu buồn phiền trong em trôi tuột đi đâu mất hết luôn ạh. Tự dưng thấy lòng nhẹ nhõng đến lạ lùng. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Cảm giác như yêu thương trở về vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thế mà...
Chợt nhận ra…
… sau mỗi giấc mơ
là NƯỚC MẮT
Em chỉ ước mình ngủ luôn và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Nếu hắn chỉ ôm em trong mơ, thì em chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa. Kinh khủng biết bao khi mở mắt ra là hắn lại biến mất....
Mỗi sáng, chưa kịp mở mắt thì em đã khóc rồi. Cứ thế, em nằm mãi trong chăn, trùm kín hết cả người, và cắn răng khóc...
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 960x805.
Em tự hỏi, tại sao cuộc đời nó buồn cười thế nhỉ?
Chỉ cần 1 câu nói thôi, em sẽ hạnh phúc trở lại ngay, em sẽ bỏ qua hết, sẽ tiếp tục cố gắng đến hết cả cuộc đời mình...
Chỉ cần 1 câu nói thôi mà hắn cũng ko thể nói với em sao?
Là con người với nhau, tại sao lại khiến cho nhau đau khổ đến thế? Tại sao thế hả anh?
Em xin anh đừng mãi chỉ ở trong giấc mơ của em như thế nữa. Em đã cố gắng hết sức rồi mà sao vẫn ko thể kéo anh ra khỏi giấc mơ của em vậy?
Em chỉ muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ
... ghì vào lòng...
và ôm thật chặt.
Cho em 1 phút yếu đuối đc ko anh?
Cho em 1 phút thôi, để em ko phải cố gắng gắng gượng như thế này nữa
Cho em đc tựa vào vai anh, khóc cho thoả cả nổi lòng được ko anh?
Nắm lấy tay em, ôm em thật chặt, đc ko anh?
Cho em được trở lại yếu đuối trong vòng tay anh, được anh bảo vệ, được anh yêu thương, được ko anh?
1 phút thôi, chỉ 1 phút thôi
Em xin anh, chỉ 1 phút thôi....
Em muốn khóc oà như con nít
... để nỗi nhớ vỡ vụn và tan đi
Em nhớ anh
Cái cảm giác này khó chịu đến nghẹt thở...
Ngay bây giờ...
Em muốn chạy đến bên Anh...
Ôm Anh thật chặt và nói : "Em Nhớ Anh Nhiều Lắm..."
Em muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải mái
... vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở nơi Anh..
Em muốn vòng tay Anh mãi là của Em...!
Em muốn tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em...
Vì Em nhận ra... Em yêu anh... rất nhiều... rất rất nhiều...
Mệt mỏi lắm. Đau đớn lắm. Vật vã lắm.
Em chỉ muốn bỏ chạy, muốn trốn khỏi cái cảm giác đó, nhưng em ko tài nào làm được.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, em cứ vùng vẫy trong cái vòng lẩn quẩn ấy mà ko tìm được cho mình 1 lối thoát.
E đưa hết hình ảnh của 2 đứa vào 1 folder và tự hứa ko đc click vào.
Mỗi lúc nhớ hắn, e lại ngồi viết. E viết hết suy nghĩ, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) cảm nhận của mình, rồi nhét vào cái folder ấy, cứ thế, mỗi ngày e viết khoảng vài trang word
Em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, tâm trí em lúc đó chả nghĩ được gì. Em cứ hành động vô thức như 1 kẻ điên
Em cứ ngồi co ro trong phòng, trong chờ tiếng gõ của của Thỏ Trắng đi tập gym về...
Em dọn dẹp nhà cửa, nhưng ko hề xê dịch bất cứ thứ gì hắn để lại. Hộp quẹt hắn để trên kệ bếp, trong nhà tắm, em vẫn để đó. Hộp đầu lọc thuốc lá của hắn, em cũng vẫn để nguyên đó...
Lắm lúc nhớ hắn quá, em lại lấy cái áo còn sót lại của hắn ra ôm, ngửi ngửi, tìm chút mùi của hắn. Trong túi áo vẫn còn 1 cái đầu lọc đã dùng rồi, và tự nhiên nó trở thành vật vô cùng ý nghĩa đối với em...
Em lang thang trên từng con phố, tìm lại những kỉ niệm vương vãi trên đường, nhặt lại yêu thương vụn vỡ…
E tự thấy mình hành động thật ngốc nghếch, nhưng em ko kiểm soát đc mình nữa E cố tìm việc gì đó để làm, nhưng tất cả mọi việc em chọn làm đều có liên quan đến hắn
Ngày trước, thói quen của em và hắn là vừa ăn cơm, vừa xem Friends. Gần 2 tháng trời mà coi chưa hết 2 season. Vậy mà, vào cái giai đoạn tự kỉ max level đó, e luyện hết 8 seasons trong vòng 1 tuần.
Hắn từng coi The Big Bang Theory, vừa coi vừa cười hơ hớ, hắn giải thích blah blah cơ mà e vẫn chả hiểu gì. Và bây giờ, e lục lại, coi từng tập 1, từ season đầu tiên… (khi đang viết những dòng này, em vẫn còn đang coi ạh)
Ngày hắn phụ em dọn nhà, hắn vứt hết tất cả sách vở, cặp sách của em (phải nói thêm là trong đời em, em chưa bao giờ vứt sách vở, thậm chí em còn chưa bao giờ lấy vở làm nháp, dù e học ko giỏi nhưng đối với em, em quý trọng từng cuốn sách, quyển vở của mình, vậy mà hắn ko quan tâm đến điều đó, cứ vô tư vứt đi và hok cho em nhặt lại). Hắn chỉ đưa em 2 cuốn tiếng Anh của hắn và dặn: “Sách vở lung tung ko ôn cũng vậy. Bỏ hết. Cầm 2 cuồn này ôn hết cho anh. Ôn xong anh đưa cuốn khác”. Vậy là, em bắt đầu lấy sách của hắn ra ngấu nghiến...
Ôn tiếng Anh làm em nhớ cái ngày mà hắn đi thi Toeic.
Trưa đó, 2 đứa ngồi luyện listen, rồi thi xem ai đúng nhiều hơn (lắm lúc e cũng muốn an gian lắm, lén nhìn bài hắn, cơ mà hắn che kĩ quá, e copy đc đúng có 1 câu thôi. Tất nhiên là đến bây giờ hắn cũng ko biết đc là e đã copy bài hắn )
Chiều, trước lúc thi, em với hắn tranh thủ vào ăn phở để hắn khỏi đói. Hắn ngồi ăn, em ngồi nhìn. Rồi em chở hắn qua MB (đối diện công viên Lê Thị Riêng), ngồi chờ đến lúc hắn vào phòng thi thì em vội chạy về tắm rửa, thay đồ, xong lại lật đật chạy lên, đứng chờ hắn. Em vẫn còn nhớ như in cái mặt bơ bơ của hắn khi vừa bước ra khỏi phòng thi. Phải tập trung nhiều nên hắn rất mệt, em phải chờ hắn về. Hắn ngồi sau em mà cứ đưa tay bóp bụng mỡ của em (dạo đó e bị dư mỡ ạh), em thì cứ ráng hóp bụng lại, còn hắn cứ cười hề hề “Thở ra đi em, dù bụng em có mỡ thì anh vẫn iu em mà”
Haiz, tự nhiên e thấy mình bắt đầu viết nhãm rồi
Nổi đau nó cứ len lỏi đến từng tế bào. Mỗi khi ko chịu được, em lại 1 mình chạy xe lang thang...
Em ko thích mưa, nhưng dạo ấy, cứ mỗi lần mưa thì em lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nhẹ nhõm ko phải vì đỡ nhớ hắn, mà nhẹ nhõm vì em có thể vừa trùm áo mưa, vừa tha hồ khóc thật to mà chả ai biết.
Con gái thích đi trong mưa mỗi khi khóc...
Bởi vì khi đó
...không ai biết rằng con gái đau
Con gái có thể khóc mà không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi
Vì nước mắt không màu
nên chẳng ai thấy được nỗi đau hằn sau trong nó
Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy mình chả khác nào con điên. Cứ vừa chạy xe, vừa khóc, lại luôn miệng kêu “anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi mà”...
Thật ra, em chả biết lỗi của mình là gì, nhưng… em nghĩ có lẽ là mình có lỗi, vậy nên em cứ xin lỗi mãi thôi.
Đôi khi xin lỗi không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng.
Lời xin lỗi được nói ra trước có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn những điều đã xảy ra
- Anh àh, người ta nói tiếng mưa sẽ làm cho mình dễ ngủ hơn đấy
- Em biết tại sao ko?
- Em ko biết. Sao vậy anh?
- Vì tiếng mưa to sẽ át hết tiếng “ấy ấy” của mình nên hàng xóm ko nghe đc, thế là hàng xóm dễ ngủ
- Ax, anh zô ziên quá.
- Anh nói đúng mà haha
- Vậy thì sau này, mỗi khi mưa thì anh phải về với em ngay, nha anh
- Ừ, biết rồi, mưa là phải về ngay
Anh ơi, mưa rồi, thế mà sao anh ko về hả anh?
Mưa rồi, về đi anh, về nhà đi anh…
[Truyện Teen] Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư Một thế giới pháp sư không chỉ biết đén công việc diệt yêu trừ tinh mà còn có cả những đấu tranh quyền lực, nhưng cuộc chiến đẫm máu Đọc Truyện » |