Candy Crush Saga Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java. Chi tiết » |
Thức dậy thật sớm nó ngẫu hứngkéo hắn khỏi giường và lên trường sớm nhất có thể, hôm nay đối vs nó nhất địnhphải là một ngày tốt đẹp.. Vì ngày hôm nay là ngày nó chào đời đấy nhé..!
-Đi mà… Đi bộ vs tôi đi mà..!-Nónăn nỉ, làm bộ mặt cún con hết sức yêu.. Thông thường thì chắc ai cũng sụp đổ..Cơ mà hắn lại giật tay ra:
-Không.. Đi xe mà..-Hắn định đútchìa khóa xe mở cửa, nó khoác tay hắn kéo lại
-Đi bộ đi mà.. Hôm nay thực sự cóý nghĩa vs tôi mà… Anh đi bộ vs tôi đi mà..-Nó dề môi gật gật cái đầu
-Thực hiện lời hứa đi!-Hắn cười đểuxong chỉ vào má..
Chết rồi..! Giờ nó phải làm gìđây!? Không lẽ cho hắn một cái bạt tai à? Ý hắn là muốn ăn tát hay …
-Là sao!?-Nó nhíu mày tỏ vẻ ko hiểu,cái gầu hơi nghiêng làm tim hắn đập lỡ một nhịp..
-Là cho tôi một cái hôn!-Hắn cườihiền.. Nó cũng đập lỡ một nhịp
-À… Là thế này đó hả?-Nó giả vờ ậmừ rồi giáng cho hắn một cái tát..
-Này thì hôn vs hít!-Cho hắn mộtbạt tai đã đời làm hắn choáng váng xong nó kéo hắn ra cổng, vứt cái chìa khóaxe vào nhà, lock cổng lại ko cho hắn vào keke..
-Đi bộ ko sợ muộn à?-Hắn nheo mắtnhìn nó
-Không..! Anh mà sợ muộn à!?-Nónheo mắt nhìn hắn.. Trúng tim đen!!
-Ah~….. Có Bakery kìa!!!-Nó nhìnqua bên đường, một bakery nhỏ xinh ngoan ngoãn nằm đó chờ cái bụng heo của nóghé vào..
Cái tính nó là thấy đồ ăn thì cứnhào tới mà xơi mà ngấu nghiến, nó chặc lưỡi chạy qua đường.. Bỗng dưng nó thấycó một chiếc xe hơi đang tiến về phía nó vs một tốc độ khá là nhanh..
Nó đứng khựng lại, chân tay nó bủnrủn chẳng cử động đc nữa, hay chí ít là nói lô-gic là nhanh quá chẳng kịp chạy
Bóng người lao tới ôm nó té xuốnglòng đường, tay ôm đầu nó, nó nhắm tít mắt lại, sợ quá..!
Chiếc xe phóng qua, nó mở mắt, làhắn.. Sao luôn là hắn.. Người mang cho nó sự an toàn..
-Đứng lên nào!-Hắn đứng lên nắmtay nó lôi dậy.. Nó mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy..
Phương này.. Chuyện hôm trước anh xin lỗi nhé em!- Mới vào trường nó đã bị Kiệt lôi ra một chỗ xin lỗi.
-Ah~… Chuyện đó có liên quan gì tới em hả anh!?-Nó khá khó chịu và buồn khi nhắc tới chuyện đó..
-Ưh… Tại vì…Tại vì…-Kiệt gãi đầu cười trừ.. Anh đang định nói gì ấy nhỉ!?
-Đi thôi!-Hắn vừa kịp tới nắm lấy cánh tay nó, mặt thì lạnh nhưng lòng như lửa đốt.. Chẳng biết anh ta có nói gì vs nó ko [?]
-Ơ..ơ… Vậy thôi chào anh nhe!-Nó bị kéo đi ko hiểu gì hết.. Nhưng ko nên cãi lời hắn thì hơn..
-Ưm…Anh..chào em..!-Kiệt bị bỏ lại phía sau.. Anh thấy buồn vì chưa kịp ngỏ lời.. Lời gì nhỉ..!?
-Phương.. Anh ta có nói gì vs em ko?-Hắn nắm lấy hai vai nó lay mạnh
-Tôi ko biết!
-Làm ơn.. Cho tôi biết!-Hắn lay mạnh hơn
-Ko biết!!! Anh để tôi một mình đc ko!?-Nó bịt lấy hai tai, mếu máo.. Hắn bối rối chẳng biết làm gì.. Nó quá yếu lòng..
-Tôi….. tôi xin lỗi..!-Hắn tự trách mình đã làm nó hoảng sợ, thực sự là hắn rất muốn ôm nó mà vỗ về, nhưng nó đã muốn ở một mình..
Nó kiếm một chỗ nào thoải mái, nó ngồi xuống ngắm trời ngắm mây cho khuây khỏa nỗi lòng..
-Tao chưa cảnh báo mày hay sao!?-Hiền bước ra từ sau cây cổ thụ, nhếch mép
-Chị để tôi một mình đc ko??-Nó đau đầu, nó ko muốn nghĩ gì lúc này..
-TRẢ LỜI TAO!!!!! NGAY!!!!!-(Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Hiền đã mất bình tĩnh.. Gì mà một mình ư!? Định trốn chạy thực tại à.. Xem mày tớiđâu..
Nó im lặng.. Bây h` nó rất muốn cho Hiền một bài học..
-Con quỷ cái.. Mày định im lặng à.. Ha ha… Để xem mày im lặng đc bao lâu!?-Hiền ngúng nguẩy bỏ đi.. Lòng cũng tức giận lắm chớ..
Nghĩ gì đây nhỉ!? Ưh… Lâu rồi nó ko tới “thăm” Coin.. Nó phải check xem hai người ấy có an toàn hay ko? Ưm.. Chiều nay nó sẽ tới biệt thự của lão..
-Em định bùng tiết à!?-Hắn tới bên nó, cười nhẹ
-Không.. Muộn tí thôi.. Mà anh này.. Chiều nay tôi sẽ qua “hỏi thăm” lão Coin.. Anh có đi ko?-Nó cười nhẹ đáplại
-Tôi sẽ đi cùng em!-Hắn lo lắng,lỡ nó đến đó rồi.. ko thể quay về n~.. thì hắn sẽ dằn vặt suốt đời
Chiều hôm đó như đã nói nó đứng trước cửa nhà biệt thự của lão, hít một hơi thật sâu nó mạnh dạn vào, lão đang ngồi trên ghế bành hai tay ghế nạm vàng, trên lòng có một con mèo quý phái nằm ngủ. Lão cười, nhe hàm răng trám bạc.. Nhìn là ko muốn ưa >”
-Thế nào cô bé!? Có việc gì mà đến gặp taz vậy?
-Tình hình của bác Quang và bà Lý ra sao?-Chắc là m.n sẽ ko tin một cô bé ngây ngô như nó lại có thể trở thành một người lạnh lùng, kiệm lời như nó.. Cái đó gọi là đa tính cách ấy ạ :”>
-Haha… Quả ko hổ danh người thừa kế của tập đoàn danh giá nhất thế giới.. Ăn nói rất có uy quyền đấy nhóc..!-Ông ta chợt bật cười..
-Mọi người vẫn khỏe. Thế thằng nhóc nhà ta có làm gì cô bé chưa đấy!?
-Trơ trẽn!-Nó nhấn mạnh
-Cô bé rất có ý chí đấy!-Lão lại khen..
-Ông muốn gì ở tôi!?
-Haha… Cô bé bây h` vẫn chưa nhận ra à?
-Kết thúc ở đây! Tôi về!!-Nó quay lưng ra phía cửa
-Cô ko muốn biết mục đích à?-Lão ta cười sảng khoái
Nó khựng lại, ngoái nhìn lại đằng sau
-Taz chắc là cô đã có tình cảm vs nó rồi chứ!?
-Hừm.. Nhầm to!-Nó nhếch miệng,cười nhạt rồi bước đi
Hắn đứng bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện cũng có một chút buồn.. Nó quả thật ko có tình cảm vs hắn ư!? Nhưng hắn cầu xin trời.. Đừng cho nó có tình cảm vs hắn làm gì.. Tất cả.. Chỉ là một cái bẫy tình mà thôi..!
Rời xa anh.. em nhé!!!
-Anh..lừa dối tôi phải ko!?-Nó vừa racổng là chạy lại túm lấy cổ áo hắn mà giật mà hỏi, lòng nó.. đau.. đau như cắt vậy..!
-Em biết rồi đấy!-Hắn cố tình lạnh lùng, quay mặt đi nơi khác
-Vậy.. chuyện anh yêu tôi.. là giả dối.. giả dối đúng không???-Nó ko dám tin vào sự thật.. Thật quá.. ảo...[!]
-Hừm.. Nhóc ngơ thây quá đấy!! Đã có câu trả lời thì hỏi anh làm gì nhỉ!?-Hắn cười nhạt nhếch môi nhìn nó..
Chát!!!!!!!
-Tôi tưởng anh ko phải loại người như thế!-Nó nhìn hắn rồi nhắm mắt lặng lẽ bỏ đi.. Ở hai khóe mắt nó.. Ươn ướt hai giọt nước nhẹ nhàng tràn xuống đôi môi nhỏ hồng ngày nào.. Mặn.. vị mặn của tình yêu..
Hắn cứ đứng đó.. Nó tát hắn..Đau.. nhưng ko đau bằng ruột gan hắn bây h`.. Tim hắn rỉ máu ko ngừng.. Rách..Hắn chua chát sờ nhẹ vào vết thương lòng..
-Tốt rồi.. phải ko em….!?
Rồi hắn tự cười, bước trên con đường quen.. Con đường tối..
Hắn bước vào bar, ánh đèn chập chờn đủ màu cứ làm hắn chói mắt, vài vũ nữ múa thoát y, tên bảo vệ to con và mấy thằng em say xỉn ngồi đó vs mấy em phục vụ thiếu vải..
-Bạn anh đây đó hả? Đẹp dzai quá đó nha.. Em ko chịu đâuuuu!! Ứ ư.......-Một nhỏ ngồi trong lòng thằng đàn em thân cận của hắn, nhõng nhẽo phát ớn
-Ừ ừ anh đền em tất!
-Anh đẹp dzai nè…. Anh… uống…. gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…- Nhỏ đi tới chỗ hắn uỡn ẹo..Điệu chảy mỡ >”
-Taquilla!-Hắn đẩy mạnh cô phục vụ ra, ngồi vào một bàn riêng.. Lũ đàn em ngây ra nhưng cũng hiểu lúc này mà đụng tới hắn thì..
-Anh nà! Rượu của anh đây nà! Uống vs em nhoazzzzz- [lại] uỡn ẹo
Hắn cầm chai rượu cứ nốc lên từng hồi.. từng hồi cho đến khi chai cạn..
-Chai n~!!- Hắn la lớn làm nhỏ phục vụ kế bên giật mình
-Anh uống nhều không tốt đâu nà!!- Nhỏ chà sát cơ thể mình vào hắn, tay đẩy nhẹ má hắn..
Nhưng có vẻ hôm nay ko phải ngày may mắn của cô phục vụ đó.. Cô đã lỡ đụng vào vết tát của nó hồi chiều..
RẦM!!!!!!!!
Hắn đập bàn đứng dậy hất mạnh nhỏ phục vụ, nhỏ té xuống đất
-Cút đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi!!- Nghe hắn gằn mà sống lưng cô ta lạnh buốt,cô phục vụ ôm đồ chạy ra khỏi Pady..
Hắn ngồi xuống bình tĩnh nốc chai rượu.. Rượu đắng tràn vào lòng.. Hắn nấc xỉn, miệng nói lung tung ko rõ.. Chỉ nghe đc hắn thì thào vs chính mình..
-Nhã…anh nhớ em..!!!
Nó ở nhà xem TV, ăn một cốc kem to.. Người ta thường bảo kem lạnh sẽ làm đông cứng nỗi buồn nhỉ?
Nó ứa nước mắt.. 4 bức tường xung quanh nó trống trải lắm.. cô đơn và lạnh.. Nó chợt rùng mình.. Cơn gió lạnh tràn vào nhà..
Hắn lảo đảo bước vào nhà, kế bên là một cô gái trông rất xinh đang đỡ hắn khá là cực nhọc..
-Ah~….Xin lỗi.. chị có thể.. giúp em đc ko ạ?-Cô gái ấy nhăn mặt hỏi nó, hắn thực sự rất nặng..
Nó nghe nhưng làm lơ.. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Hắn dắt gái về nhà..! Liên quan gì tới nó mà phải giúp chứ!!Nghĩ rồi nó múc một muỗng kem cho vào miệng mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn xem cô gái đó là ai [?]
Cô gái ấy một hồi cũng đưa hắn vào phòng rồi đi ra cảm ơn nó xong lặng lẽ đi về
-Em cảm ơn chị đã giúp em.. Em tên là Nhã..-Cô gái nhỏ cúi đầu chào nó
-Phương-nó nói cộc lốc, định quay lại xem nhỏ đó thế nào.. Nhưng khi ánh mắt chạm ánh mắt..Nó cảm thấy không khí quanh đây bị hút hết.. Khó thở và ngạc nhiên
-Em….em….-Nó lắp bắp..
-Ah~…Sao ạ chị? Ah~… Em xin lỗi… em đi giày vào nhà bẩn hết rùi.. Em sẽ lau nhà cho chị nhe..!-Cô gái tên Nhã giật mình nhìn xuống thì ôi thôi vết giày bẩn đã in trên sàn nhà của nó.. Hốt hoảng có chạy vào WC lấy cây lau nhà ra lau..
Nó đứng trân trân ở đó.. Cô gái này.. rốt cuộc.. là ai!?
-Em….sao em biết toilet… nhà chị [?]
-Ah~….Ơ…. Ah~…. Hồi nãy em đưa anh ấy vào thì nhìn thấy…-Nhã gật đầu cười xòa
-Em quen anh ấy à?
-Em chỉ là một người bạn cũ thôi ạ.. Em mới về nước..-Nhã gật gù kể
-Uhm..–Nó gật gù theo.. Cô gái này.. rất quen thuộc..
-Dạ thôi thưa chị em về nhé! Dù gì cũng muộn rồi ạ.. Hì hì..-Nhã định mở cửa
Ào…ào….Cứ như sắp đặt trước vậy =.=” Một cơn mưa ào ạt trút xuống nhà nó..
-Xem ra hôm nay em phải ở lại nhà chị rồi nhỉ?-Nó nhếch mép nói vs Nhã.. Ông trời đang giúp nó chăng??
-Ơ…dạ..Có lẽ đêm nay em phải trú mưa ở nhà chị rồi.. Em xin lỗi!!-Nhã cúi đầu nói nhỏ..
-Hì hì.. Không sao đâu mà.. Em lên lầu lấy phòng kế bên chị ấy!-Nó chỉ lên lầu
-Dạ.-Nhã tung tăng chạy lên lầu, ko quên cảm ơn nó
“Nhã..Có phải em ko? Thân quen quá Nhã à..”
Hắn lơ mơ tỉnh dậy, mình ở nhà à? Sao lại ở nhà??? Bar mà taz??? Mà ai thế này!? Hắn hết hồn nhảy dựng lên, trong vòng tay ôm của hắn.. là Nhã.. Ấm và chặt..
-Nhã…Nhã ư!?-Hắn lắc đầu cho qua đi.. Hắn đang mơ [?]
Nhã nằm ngủ ngon lành, cô cuộn mình trong tấm chăn hắn và cô đang đắp, đã vậy còn ngủ trên tay hắn.. mà ko vừa đâu nhé.. Tay kia của hắn còn ôm chặt Nhã n~..!!
Nó lên lầu kiểm tra.. Định mang một ly nước chanh lên cho hắn..
Choang..!!Ly nước vỡ tan.. cùng trái tim.. đang chảy máu..
-Xin lỗi!-Nó cúi đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.. cười thầm.. trách mình sao quá ngốc..
Nhã nghe tiếng động thì mơ màng dậy, nhỏ chép miệng nhìn hắn rồi cười nhẹ
-Anh ko nhớ em à?-Cơ bản Nhã hỏi thế là các cơ mặt của hắn cứng đơ lại..
-Nhã..em về rồi à?
-Anh chẳng nhớ em gì hết!! Giận cho coi! Hức..-Nhã vùng vằng, cô có hơi buồn
-Ai bảo anh ko nhớ Nhã..-Hắn cười hiền véo má cô
-À mà anh Kiệt đâu rồi ạ? Em nhớ anh ấy quá hà!!
-Ừm..Kiệt.. ko ở cùng nhà vs anh..-Hắn buồn.. Tình cảm của Nhã vs Kiệt ko thay đổi thật rồi.. Nhã quả ko yêu hắn..
-Èo..Mai anh dẫn em đi thăm anh Kiệt nhé!!-Nhã hôn chụt vào má hằn rồi kéo chăn cho ấm thêm chút n~..
-Ngủ ngon!
-Ừm…Nhã ngủ ngon..-Hắn cười buồn.. Hắn mong Nhã về.. Nhưng ko mong thế này.. Đau..đau thêm..
Hắn sờ vào chỗ má Nhã vừa thơm, nhớ lại cái tát hồi chiều.. Cười một mình..
Nó chạy về phòng ôm gối, nước mắt cứ thế giàn giụa.. Cái gối ướt đẫm mùi đau khổ của tình yêu..
Điện thoại nó chợt reo ngay lúc này.. Thật ko đúng lúc chút nào cả >”
Sica is calling..
Nó bắt máy, giọng Sica có vẻ hơi khàn và trầm.. Cô bạn gọi nó ra quán Sweet Love..Nghĩ ngợi một chút rồi nó vơ lấy cái áo khoác rồi đội mưa chạy thẳng ra quán..
-Sao mắt Phương đỏ vậy chứ..!? Axxxx….. Có chuyện gì mà giấu Sica vậy..-Sica trách móc nó, tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má đỏ.. Dù nước mưa dính vào mặt nó nhưng cô bạn thân này luôn quan sát một cách kĩ lưỡng nhất..Một cô bạn tốt..!!
-Ưm…Tks~Sica… Phương.. Phương.. hức hức..-Nó chợt vỡ òa tiếng khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ [ Sica ]
-Ko sao đâu.. Phương cứ khóc đi.. Buồn nhiều vào để ngày mai Sica ko còn thấy Phương buồn n~ nhé..!-Sica vỗ nhẹ vai nó.. Cô định sẽ đến nhà “xử lý” kẻ nào dám làm nó khóc.. Ngay đêm nay!! [ Tội hắn rầu ]
-Sica ah~.. Tao…tao..tao thích Thiên..!-Nó ngẩng đầu lên nhỏ nhẹ nói vs Sica..
-Ừm…đừng lo n~…. WHAT????? Thích… thích Thiên!?-Cô nàng suýt n~ thì lố mất rồi
-Ưm..Tao cũng ko rõ tình cảm của tao n~… Tao ko muốn chắc chắn từ yêu.. Tao.. tao yêu Kiệt, nhưng..-Nó dụi dụi đầu vào lòng Sica
-Hì..ngoan nào.. Mày yêu Kiệt.. Hay.. mày muốn yêu Kiệt [?]-Sica đánh yêu đầu nó.. Đôi khi người ngoài cuộc nhận biết dễ hơn người trong cuộc..
-Ưm…Tao cũng ko biết n~… Nhưng tao sợ lắm.. Sợ…-Nó lắc mạnh đầu, nước mắt ào ra..Nó ko muốn biết thêm cái gì n~..
-Khóc đi mày ạ.. Khóc cho qua đêm nay..
Đêm hôm đó ko dễ dàng gì vs nó.. Nhưng nó tự tin vào ngày mai.. Mong rằng nó ko khóc như thế n~…
Hắn đứng dậy bước ra khỏi giường, ko quên đắp lại chăn cho Nhã đang nằm ngủ rất chi là vô tư .. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Hắn định đi giải thích cho nó..
-Đầu heo.. Em đâu rồi!?-Hắn vào phòng nó.. Ko một ai..
-Haizzzz….Lại đi đâu nữa rồi..!-Thở dài buồn bã, hắn bước quanh phòng nó.. Trên bàn học của nó là một quyển nhật kí ư là chói lóa và xinh xắn.. Hắn tò mò..
“Tại sao mình lại có tình cảm vs hắn làm chi nhỉ? Rắc rối…Axxxxxxx….. Khó chịu quá!!!!”
“Thề rằng từ nay từ mặt hắn.. Coi như kick hắn ra khỏi nhà vậy!!”
“Axxxxx….. tại sao mình ko đá thẳng hắn ra đường vậy nhỉ?Đau đầu quá!?”
“Mình…yêu hắn..”
Kết thúc một trang nhật kí.. Hắn cứ đơ ở đó.. Nuốt nc bọt đánh cái ực ở cổ hắn run run cầm quyển nhất kí nhìn sát hơn.. Ko sai.. Vẫn là dòng chữ đó..Hắn lâng lâng cứ tưởng mình ở mười tầng mây.. Nó.. nó yêu hắn ư?? Hắn đăm đăm nhìn vào dòng chữ cuối cùng.. Lát sau mới đưa ra kết luận:
-Chẳng lẽ.. Mắt mình có vấn đề à?-Hắn lại đưa tay dụi dụi mắt..
Nhìn lại hàng trăm nghìn lần thì hắn cũng gật gù hiểu chuyện.. Đột nhiên hai má hắn đỏ dần và đỏ dần.. Tim hắn đập nhanh.. Hai tay hắn nắm chặt lại.. Mồ hôi túa ra.
-Ko đc..!-Hắn rũ bỏ suy nghĩ.. Nó nhất định sẽ gặp rắc rối vs Coin mất!!
Đóng cửa phòng nó lại.. hắn lững thững về phòng mình nhìn Nhã…Đôi mắt vô hồn ngắm nhìn cô.. Ko chút cảm xúc gợn lên trong lòng hắn.. Trống rỗng.. Lặng yên.. Nhã đẹp theo kiểu quyến rũ, dáng cô kiêu sa ngây ngất lòng người.. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt nữ tính thu hút.. Người Nhã chuyển động theo từng nhịp thở.. Ai nhìn cũng thấy.. rất gợi tình..!!
Nhưng hắn thì ko.. Hắn cứ hiền từ nhìn cô mà lòng chẳng đổi thay suy nghĩ gì cả.. Đơn giản là hắn đang nghĩ về nó..
Hắn lấy cái headphone rồi ra khỏi nhà..
Nó lạc lối trong đêm mưa rào.. Hạt mưa xối xả vào mặt nó như mắng chửi con người nó quá ngu ngốc làm sao [?] Nó gạt đi nước mắt lẫn nước mưa.. Điều nó cần hiện tại.. là một lời khẳng định.. Nó che mặt, nhíu mày nhìn xoáy vào đêm tối.. Sự thật bây giờ mới đc hé mở..!
Đêm lạnh lẽo nó ôm lấy bờ vai trống trải mà rên.. Rên như con mèo lạnh ko có chủở bên vậy.. Nó kéo cái áo khoác sát vào người.. Bước nhẹ từng bước.. Gió mạnh thổi tung mái tóc cột cao của nó.. Nó giữ vững ý chí.. Phải bước tiếp!!
Nó nghe tiếng còi inh ỏi bên tai.. Một chiếc xe tải lao vút qua trước mặt nó.. Thở phào nhẹ nhõm nó cười buồn.. Tại sao mình ko tiến thêm một bước n~!?
Nhưng ông trời đã định thì ko thể giải thích đc.. Nó đi thẳng về phía trước.. Nó thấy loáng thoáng một bóng người cũng đang lạc lối trong mưa.. Đôi mắt lo lắng dáo dác tìm ai đó.. Khuôn mặt ướt đẫm mưa.. Nhưng bước chân người đó ko dừng..
-Phương!!!!-Hắn giơ tay cao vẫy nó.. Làn môi xanh tái nhoẻn một nụ cười ấm áp…
Nó cười nhẹ chào hắn.. Đút tay vào túi nó đi gần lại.. Bỗng chiếc xe tải khi nãy..Vụt qua.. Thẳng tới hắn..
Nó hét gọi tên hắn.. Nó sợ hãi và lo âu.. Rồi cũng quyết định chạy nhanh tới..Nó túm lấy cổ áo hắn kéo sang một bên..
Àoooooo….!!!Tiếng chiếc xe tải chạy qua.. hất nước vào người nó.. Ướt và bẩn..
Hắn ôm đầu.. Đau quá..!
-Ah~…..-Nó nhăn mặt..
-Sao vậy? Em bị đau chỗ nào!? Có bị sao ko?-Hắn đứng dậy bế nó lên..
-Chân em..Đau..-Nó tái mặt đi.. Chân nó chẳng còn cảm giác gì ngoài rát bỏng..
-Đi!!Tới bệnh viện!!-Hắn xốc nó lên, chạy đua vs thời gian.. Nó mà làm sao thì hắn sống sao nổi!?
Mái tóc dài buông xõa của nó chốc chốc lại bị gió thổi.. Nó như một con búp bê hiền từ đang ngủ trên đôi tay hắn..
Trong cơn mưa tình yêu cóbóng người con trai lay gọi tên người con gái trên tay..Đau khổ lẫn nôn nao cứ xáo trộn vào nhau.. Cảm xúc hỗn độn trong người hắn..
Hắn dừng chân.. Đứng chôn chân tại đó nhìn nó..
Búp bê có đôi môi đỏ máu.. Mái tóc xõa tung bay trong gió dữ.. Váy xinh ướt đẫm mùi nước mắt.. Đôi chân buông thõng lạnh lẽo và đôi mắt nhắm nghiền.. Búp bê lộng lẫy trong im lặng.. Búp bê đáng sợ trong đêm mưa..
Hắn siết chặt nó vào lòng.. Hắn mong níu kéo đc quá khứ.. Những kỉ niệm ùa về cùng một lúc.. Sao.. nhanh quá..!!
Nó lạnh ngắt.. Dòng máu đào trào ra khỏi đôi môi, thấm nhẹ vào chiếc áo hắn.. Tiếng khóc nấc của hắn thấu trời.. Không còn tiếng thở nhẹ của nó nữa.. Tất cả chỉ là tiếng khóc ai oán giữa màn đêm mưa.. Lạnh và đau.. Khó chịu quá..!!!
-Em đi rồi..-Hắn nâng đầu nó.. nhìn ngọt ngào.. cái nhìn dịu dàng.. yêu thương… Hắn đang rất đau.. Nước mắt lẫn vào nước mưa.. Hắn cắn môi đến bật cả máu.. Đau ko diễn tả nổi.. Đau xé lòng.