Thần Nông Gme Java với đồ họa 2D với cách chơi kết hợp giữa nông trại Online và mạng xã hội(MXH). Tải game miễn phí » |
Mình cũng phải đi làm nữa mà, lúc nào rảnh mới update được thôi. Các thím hóng quá, nay mình viết được nhiêu thì viết nha!
Khoảng 18h chiều thứ 6, vợ mình vs thằng H mới đi Đà Lạt về, mình lại chạy lên đón vợ mình rồi đi ăn vs 2 đứa nó luôn. Thằng H sáng thứ 7 nó phải về HN luôn (chả biết có phải bị vợ mình nó bắt nạt cho hay ko nữa mà chạy sớm), vợ mình thì có vẻ không hài lòng với quyết định của nó, cứ lèm bèm hoài, thằng H thì ra sức giải thích. Mình ngồi ăn nghe 2 đứa nó to nhỏ mà não hết cả cỗ lòng.
- Ta về cho 2 đứa bây ngồi tâm sự nhá! Mình nóng mặt
- Ơ sao thế anh? Vợ mình quay ra hỏi
- Sao trăng gì, ta đi ăn chứ có phải đi làm chứng cho 2 đứa mài cãi nhau đâu mà bắt ta ngồi nghe hoài!
- Thì anh thấy em nói đúng ko …. Con vợ mình lại định quay ra than với mình
- Không có đúng gì hết (mình cướp lời nó), ta ko biết, chuyện 2 đứa kệ tụi bay. Giờ có ăn ko thì nói này?
- Thôi ăn đi em, tối về nói chuyện sau nhá nhá! Thằng H quay ra dỗ bồ nó
Ngồi uống vài ly rồi thằng H kêu bạn ra đón, mình cũng chở vợ mình về nhà luôn. Tối đó mình ngồi online, con vợ cũng sang phòng mình chơi nhưng nó cứ cắm mặt vào điện thoại, chắc là nhắn tin với thằng H, thi thoảng lại thở dài rồi hờn dỗi 1 mình. Kệ, mình chẳng quay lại nhìn, vẫn ngồi chém gió với mấy thằng bạn, chẳng dại gì mà động vào nó lúc này. Mà nghĩ kể cái thằng H nó gặp phải vợ mình là đời nó khổ luôn. Theo mình thấy là nó hiền quá, có vẻ chiều người yêu hơi quá mức nữa. Đàn ông con trai gì mà nói chuyện chẳng dứt khoát, để con bồ được đằng chân lân đằng đầu. Con bồ nó (hay là vợ mình nhỉ?) thì có phải hiền lành gì đâu, tiểu thư lại còn được đà tiến tới nữa chứ, gặp phải mình thì có mà ăn gạch ngay chứ ngồi đó mà cù nhầy với cậu
- Sáng mai anh chở em ra sân bay nhé! Con vợ nói với mình
- Ủa ra sân bay chi? Về luôn à? Mình không quay nhìn lại, biết là chở nó ra tiễn thằng H nhưng cứ chọc nó thế
- Đi đưa a H về. Nó nói trống không với mình, cái giọng thì hậm hực
- oh` chuyện nhỏ. Làm anh hết hồn, cứ tưởng em cũng đòi về cơ! Mình quay ra nhìn nó, đang ngồi dựa vào tường, ôm cái gối đấm đấm, mắt thì không rời cái điện thoại, buồn cười lắm
- Gì mà anh hết hồn? Nó ngước lên hỏi mình
- Thì anh sợ em về mất, vào đây chưa được gần vợ ngày nào. (cười nhăn nhở)
- Em đang bực mình em đừng có mà trêu em
- Ừ thôi ko trêu, hì hì (cười làm hòa). Bức mình vì H nó vè à?
- Cái ông hâm ấy! Vợ mình gật đầu cái rụp
- 2 đứa có chuyện gì ah`?
- Chuyện gì đâu, anh ấy kêu bận phải về
- Vậy thì chắc là nó bận thật rồi, chứ lâu lâu em mới về, anh còn muốn được ở gần em lâu nữa là nó. Anh thấy nó cũng ko dám làm phật ý em đâu, chắc có việc thật đấy, ….bla….bla
Mình dỗ dành 1 hồi thì vợ mình cũng xuôi xuôi, được cái hay giận hờn nhưng cũng dễ dụ, trả lời cho vài câu hỏi “nhưng” là thấy tình hình ổn trở lại rồi. Mình rủ đi dạo, nó chần chừ lúc rồi cũng ok, 2 đứa lôi xe đạp ra đi vòng vòng bờ sông, lúc đó khoảng 10h. Bảo nó đi 1 xe nó ko chịu, bắt mình chở, lâu rồi ko đi xe đạp, chạy 1 hồi mà muốn lè lưỡi luôn nhưng được cái về ngủ ngon.
Sáng thứ 7 con vợ nó lại bắt mình dậy tập thể dục, thật là khổ hết chỗ nói. 7h30 đã phải chở nó ra sân bay, mà nào có dám nói là cho nó ra sân bay tiễn người yêu đâu, nói đại là đi ăn sáng. Thằng H về HN trước vợ mình mấy ngày mà nó làm như đi sao Hỏa không bằng ấy, quyến luyến lắm, mình lại phải làm khán giả bất đắc dĩ
- Thôi ông đi đi kẻo trễ, vợ tôi có tôi lo rồi, cứ yên tâm. Mình bắt tay, cười trừ, đuổi khéo nó
- Oh` người yêu tôi giao lại cho ông. Nó miễn cưỡng
- Này, giao lại thì giao cho đàng hoàng nhá. Miệng nói giao mà cái mặt chả thành thật chút nào
- Uh` thì thành thật. Nó nhăn răng cười bắt tay mình cái nữa.
Mình ra lấy xe trước, vợ mình luẩn quẩn 1 lúc rồi chạy ra sau. Hôm nay có vẻ cái đầu đã thông nên nó vừa đi đường vừa chỉ chỏ linh tinh chứ ko ỉu xìu như mình nghĩ.
- Anh thấy anh H thế nào? Bỗng dưng con vợ ghé tai hỏi mình
- Thấy nó cũng hiền, thế gia cảnh thế nào?
- Cũng người HN luôn anh ạ, con nhà cán bộ, được cái ngoan. Nhỉ anh nhỉ? Nó hỏi lại mình
- Uh` ngoan, nhưng anh thấy nó cứ khổ khổ thế nào ấy, gặp được em nữa thì đời nó coi như xong
- Không xong có mà để cho các ông tung hoành à? Bây giờ là thời đại bình đẳng rồi nhé. Anh đừng có tưởng, anh mà gặp phải tay em cũng thế thôi
- Thế thôi là thế nào? Em bắt nạt được thằng H thôi chứ đừng tưởng ai cũng thế nhé! Lại muốn biết anh thế nào hả?
- ah ko, hì hì. Anh đừng hòng lừa được em! Nó cười tinh nghịch sau lưng mình
- Anh H về rồi, không biết đi đâu về đâu đây! Nó lại nói bang quơ sau lưng mình
- Nếu cô nương không chê thì tại hạ sẽ hộ tống cô nương ngao du sơn thủy vùng Giang Nam hữu tình này. Mình làm câu film chưởng
- Hahaha, được được, chết cười với anh!
- Đùa thế chứ lần trước em vào anh còn được đi vs em mấy ngày, lần này vào toàn có tiếng mà chẳng được miếng nào. Giờ anh cũng hết ngố, biết hết SG rồi, để anh đưa em đi chơi. Ok liền?
- dạ vâng! Chỉ chờ có thế, hì hì
- Cứ bảo con trai háo sắc. Gái xinh như em mà gặp anh cũng sáng hết cả mắt lên lại còn
- Ai sáng mắt? Anh chưa tỉnh ngủ ah`?
Mình chở con vợ về nhà, quên mẹ mất ăn sáng, mà lúc đi nói với nhà là đi ăn sáng, về nhà mọi người nấu phở, thèm quá mà ko dám ăn! Mình lấy thêm ít đồ, chuẩn bị thêm ít tiền cho 1 ngày chơi bời mệt nghỉ. Cũng là người đấy, địa điểm đấy mà sao lần này đi chơi mình háo hức thế không biết. Ôi điên cmnr!
Mình thay đồ xong xuống nhà ngồi chờ vợ mình xuống, 1 lúc lâu mới thấy nó tung tăng chạy xuống, mặc cái váy dễ thương phết, thơm nữa!
- Ax, lên thay đồ khác đi, mặc đồ xì tin tí đi quậy phá cho sướng. Mình góp ý vs nó
- Thế mà không nói sớm, vậy chờ em
Nó chẳng chờ mình trả lời lại chạy luôn lên nhà. Mình nhắc nó mang đồ theo luôn, định cho nó đi chơi cả ngày. Lần này thì thấy nhanh hơn, nó phi xuống nhà với cái áo thum và cái váy bò ngắn cũn.
- Ai bảo em mặc cái váy ngắn thế này?
- Anh đúng là hâm, bên ngoài vậy thôi, bên trong là quần sọc đấy. Nó nói rồi chứng minh cho mình thấy luôn mới sợ chứ!
Ra lấy xe chở nó đi, nó nhất định ko chịu đi con Sirius VIP của mình, thế là lại phải lon ton vào nhà mượn con AB của Bác. Mẹ xe đẹp mới chịu nữa, dc đi chơi là sướng lắm rồi lại còn bày đặt. Dắt nó đi ăn sáng mà lúc đấy cũng phải 9h30 rồi, ngồi dưới cái tán cây, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu hắt vào con vợ mình, nhìn nó lung linh như thiên thần vậy các thím ợ! Không chỉ có mình thấy vậy đâu mà mọi người xung quanh cũng nhìn nó ghê lắm, chắc GATO vs mình vãi ra!
Chạy qua nhà ông anh làm cùng mượn được bộ đồ nghề chụp hình khủng vác đi nữa, mình với vợ mình vào Q1, để xe ở công ty của mình rồi đi bộ lòng vòng, chụp hình đủ kiểu, cũng may là dạo này mưa gió suốt, thứ 7 lại tạnh ráo, trời ko nắng mấy, khung cảnh lên hình đẹp lắm. 12h trưa thì lòng vòng ra đến Nguyễn Trung Trực, gặp ngay 1 đội Vespa cổ đang ngồi café ở đó, vợ mình nó lại đòi tác nghiệp. Mấy thằng đó thấy gái mắt sáng hết cả lên, lợi dụng con vợ mình mượn xe để chụp hình, tụi nó cũng xí xớn vào chụp ké. Mẹ, chỉ có mình là khổ, chả được Pic nào!
Ngồi xuống uống café, mình kéo lại cái tóc mai ướt nhèm cho vợ mình, nó dag9 nhìn lung tung quay qua cười với mình 1 cái ngây thơ vô số tội lắm, mình lại chết với cái vẻ mặt của nó lần nữa
- Đừng cười thế, khổ anh lắm. Mình đùa lại nó
- Người ta cười đẹp cười duyên vậy mà khổ gì?
- Thì đẹp, duyên nên mới khổ anh
- Xì, bày đặt nói ngọt nữa chứ. Em đói rồi!
- Vừa mới ăn sáng lúc nãy xong đã đói rồi? Thế này thì tiền nào nuôi nổi em. Chắc anh phải nói Bố xem xét lại quá
- Cho anh chết, ai bắt xí xớn nhận vào, giờ đòi chạy hả?
Ngồi đùa 1 lúc nữa rồi mình cho nó lên Vincom ăn trưa và chơi luôn. Hình như vào đây mới đúng là thế giới của nó thì phải, mình chợt thấy đâu đó cái con bé đáng ghét 5 năm về trước. Nhưng hình ảnh đó bây giờ thoáng qua rất nhanh, chẳng biết có phải do mình say nắng nó ko nữa, vẫn đi thử hết đồ này đồ kia, nghịch hết trò này trò khác. Nó chơi 1 mạch đến gần 3h luôn, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc tèm lem như con điên ấy Mình chơi theo nó mà cũng muốn đứt hơi
- Đi bơi anh đi
- Mang đồ ko mà đòi đi bơi?
- Mua! Nó phán câu xanh rờn
- Lạy em, anh ko thích đi bơi lắm
- Anh ko thích nhưng mà em thích. Thế mà bảo đi bất cứ đâu vợ muốn, chỉ được cái nói mồm.
- Để coi, đi bơi hơi xa tí nha! Giờ về qua nhà lấy đồ luôn. Mình suy nghĩ chút rồi quyết định cho nó xuống khu BCR chơi luôn.
Cũng may là thứ 7 này không đông người lắm, cả trên đường lẫn khu du lịch ấy. Vợ mình có lẽ cũng trùng máu với mình về cái khoản đi đường thoáng mát, 2 bên cỏ cây hoa lá, nó ngồi sau lưng mình hát, hò hét có phần hơi quá, thi thoảng có người đi qua lại nhìn tưởng ở trại mới ra. Chở nó đi mình lại nghĩ viển vông đủ thứ chuyện.
Vợ mình vừa tới nơi đã kết ngay cái hồ bơi ở BCR, có mấy thằng bơi ở đó cũng kết vợ mình hay sao ấy, tụi nó đang bơi thùm thùm mà thấy vợ mình thay đồ đi ra là thằng nào thằng đấy đơ ra hết, mặc dù vợ mình nó mặc đồ bơi cũng kín đáo, ko đến nỗi 2 mảnh nhưng mà vẫn thấy được cặp giò với cái eo trắng muốt. Mẹ tụi nọ chứ, dám nhìn vợ mình với ánh mắt như thế, chẳng lẽ lại ra ….năn nỉ tụi nó đừng có nhìn như thế.
- Bơi với em đi. Nó nhõng nhẽo mình vì mình ko có ý định bơi
- Thôi anh ko biết bơi mà! Hình như đấy luôn là câu trả lời về bơi của mình
- Anh đừng có mà lừa em. Ai ngày xưa ở quê tắm sông ầm ầm?
- hì, hôm nay ko muốn bơi, anh xem em bơi rồi cổ vũ là dc rồi (cười gian trá)
- Không có được gì hết, đi thay đồ mau! Nó kéo tay mình đi xềnh xệch
Thôi thì chiều nó vậy. Mình đã đi thay đồ, phơi cái bộ hài cốt của mình ra trước bàn dân thiên hạ.
- Nhìn anh thế mà cũng đâu đến nỗi gầy lắm nhỉ?
- Chuyện, người mẫu mà em
Mình chưa nói dứt câu thì nó đã đẩy mình ngã ùm xuống hồ, đứng cười rũ rượi 1 lúc rồi mới chịu xuống. Mình ngại ở gần nó nên kệ nó bơi sao thì bơi, cắm mặt xuống hồ thong thả sải từng sải một, hết bơi úp rồi lại bơi ngửa nhìn trời nhìn mây. Bỗng mình thấy mình va vào ai đó, chết mẹ, quên mất là hồ ko phải của 1 mình mình.
- Anh làm trò gì thế? Vợ mình nó đang đứng ngay trước mặt mình
- là em ah`, hết hồn, tưởng phi vào cái lu nào cơ!
- Anh bảo ai là cái lu? Muốn chết à? Em bảo anh bơi bới em chứ có bảo anh xuống hồ bơi 1 mình đâu
- Bơi với em là như thế nào? (cái mặt ngu hẳn)
- Còn giả vờ nữa, chán em đi về đây
- Thôi đùa thôi, bơi thi nhá
Mình chưa nói dứt thì nó đã nhoài người lên trước, nó bơi nhanh hơn mình thật các thím ợ, mình theo ko lại. Mình bơi được đến đầu bên kia thì nó đã đứng cười, cũng tại lâu rồi mình ko bơi nữa
- Con trai gì mà bơi chậm như rùa
- Đi đâu đâu mà phải vội. Nhường em tí cho em vui
- Thua thì nhận thua đi lại còn cãi cố nữa!
- Oh` thì thua. Được chưa cô nương
- Chưa được, anh đỡ em bơi ngửa giống như anh lúc nãy đi!
- Ax, nhõng nhẽo quá đây, cứ nằm ra tự nó nổi chứ sao phải đỡ?
- Nhưng mà em bơi thế toàn bị sặc thôi, bơi nhanh nó mới ko bị
- Bó tay em. (Mình thấy hơi ngại nếu phải đỡ nó)
- Kệ em, anh có đỡ ko thì bảo này
Nó nói rồi bá lấy cổ mình, mình chẳng còn cách nào khác, 1 tay đỡ nhẹ lấy vai nó, 1 tay đỡ dưới eo. Ở dưới nước mà người mình nóng ran, vậy là mình lại phải đối mặt với những thứ ko đáng khi mà 1 người con gái xinh đẹp, mình có tình cảm đang nằm ngay trong vòng tay của mình, từng đường nét cơ thể nhấp nhô theo song nước , …. Mô phật, tội lỗi quá!
- Lại nhìn em thế rồi?
- Tại em xinh quá, ko nhìn hơi phí
- Xì, đừng có mà lợi dụng nha
- Đẹp trai như anh mà phải lợi dụng em ah`? Với lại em là vợ anh, ko thể gọi là lợi dụng được
- Được cô vợ hờ mà ở đó khoe khoang mãi. Bó tay anh
- Hơ, kệ chứ! Thôi tập trung chuyên môn đi, đỡ em 1 lúc nữa thôi nha!
Nói thật với mấy thím là mình chỉ muốn được vòng tay qua ôm lấy con vợ của mình thôi, nhiều lúc xém chút nữa thì bật ra những câu nói không đáng nói. May mà có tí chút võ nghệ nên kiềm chế được. Hai đứa bơi đến khoảng 5h thì lên đi dạo vòng vòng, con vợ mình nó cứ chạy lăng xăng, hết trước rồi lại sau mình. Bất chợt 1 lúc mình thấy nó cũng dịu dàng quá đỗi, mình đi chậm lại hẳn, mải mê ngắm nhìn dáng người của nó
- Lại nhìn nữa, bộ em kì quặc lắm hả? Nó quay lại bắt gặp ánh mắt của mình
- Ko, là anh kì quặc. Mình cười
- Anh đang nghĩ gì thế? Tự nhiên nó dịu dàng moi tin từ mình, hiểm thật
- Ko thấy mặt anh đang hiện ra 2 chữ tiếc nuối sao?
- Tiếc nuối gì?
- Thì anh nhìn em tiếc nuối. Em nghĩ là anh tiếc nuối gì?
- Ax, số anh chỉ được làm chồng hờ của em thôi. Hết cơ hội rồi anh ạ!
- Anh ko tin vào số phận. Cơ hội anh sẽ tự tao ra nếu anh muốn
- Vậy tốt nhất anh đừng muốn, nhá! Nó có vẻ hiểu ý mình, nói bằng cái giọng năn nỉ thật, giờ mình mới thấy nó cũng người lớn phết chứ ko lóc choc nữa!
- oh`, anh biết mà. Vậy mới tiếc nuối chứ ngốc. Mình gõ đầu nó cho bớt căng thẳng
- Em hỏi thật anh đừng buồn nhá
- oh` nói
- Bộ trước giờ anh chưa có người yêu hả? (đệt nhục vl các thím ợ)
- Em nghĩ sao đẹp trai ngời ngời tuyệt vời như anh thế này mà lại ko có người yêu? Quan trọng là anh có yêu người nào ko thôi
- Hahaha, …. Vậy anh có yêu người nào ko?
- Có mà người ta có người yêu mất rồi (phũ vl)
- hahaha, đáng đời anh!
- Sao lại đáng đời?
- Những người như anh bị vậy gọi là quả báo!
Nó giải thích dài dòng lắm. đại loại cũng như các thím phán, lắm mối tối nằm không vậy. Mình cũng hỏi chuyện nó với thằng H, nó cũng kể đầu đuôi. Nghe nó kể chuyện mình mới nhận ra được là nó cũng biết suy nghĩ người lớn lắm.
Trở lại chuyện vợ mình kể cho mình nghe về tình iu của nó với thằng H. Đúng như mình dự đoán, không phải là thằng H nó cua được vợ mình, nó cũng chơi bài người tốt rồi mưa dầm thấm đất thôi. Quen biết nhau hơn 1 năm trời, nhưng có 1 vài sự cố đến với vợ mình, lúc đó có thằng H ra tay tương trợ nên vợ mình cảm nó luôn. Theo những gì vợ mình nói thì từ đấy vợ mình mới thay đổi, biết nghĩ hơn. Nó kể 1 hồi rồi quay ra nói với mình
- Anh phải học tập anh H ấy, thế mới có người yêu được
- Ọc, em nghĩ sao mà anh phải đi học cái tên đó. 5 năm trước em gặp anh thì anh đã như nó rồi còn gì?
- Uh` cũng có lý. Giờ em cũng thấy anh khác trước nhiều
- Bản chất thì vẫn vậy thôi em. Nhưng khác tích cực hay tiêu cực
- Humhhhhh….tích cực, dễ thương hơn ngày xưa
- Thế có thương ko?
- Dạ thương, khổ lắm anh 2. Đang tán tỉnh em đấy à?
- Anh cũng muốn được như thế!
- Thôi anh đừng muốn, em biết thừa là anh thích em rồi!
- Ủa sao biết hay vậy? Mình giả ngu
- Ax, chẳng thấy ai tán gái kiểu như anh cả. Thảo nào giờ vẫn chưa có người yêu. Hahaha
- Này, cho em đính chính lại nha. Anh tán tỉnh em lúc nào?
- Không tán tỉnh nhưng mà em đoán là anh thích em đúng ko? Nó hỏi chỉ tay và nhìn thẳng vào mắt mình, sợ mình nói dối hay sao ấy.
- Haizzz, đừng bắt anh nói ra những điều ko cần thiết
- Lâu lâu mới bắt mạt được anh, cứ phải nói. Nói mau. Nó rít lên kèm theo cái nhéo mình
- Uh` thì nói, nói …. Mình nhăn nhó đau thật
- Em đoán đúng, được chưa nào. Lần này gặp em đúng là 1 người con gái khác, ko giống như những gì anh biết. Nếu ko phải là có ông H thì em đã là người yêu của anh mất tiêu rồi. Anh đang rất tiếc nuối vì khi anh tìm ra được người con gái mà mình thích thì muộn màng quá rồi. Em ko thấy sao?
- Vậy là …thật àh? Nó có vẻ ngại, buông tay mình ra chứ ko vừa khoác vừa nói chuyện nữa?
- Sao? Cũng thấy tiếc nuối giống anh hả? Mình cúi xuống nhìn thẳng vào nó đầy tò mò
- Hâm à? So với anh H anh chỉ bằng này thôi (cái móng tay của nó).
- Ghê gớm chưa? Thế ngại àh?
- Umh. Nó gật đầu. Sợ anh hiểu lầm
- Sao em đánh giá anh thấp thế? Yên tâm đi, anh ko bao giờ tán gái đang có người yêu đâu. Với lại em với anh đâu phải mối quan hệ quen biết bình thường, còn nhà nữa mà. Anh làm gì cũng phải nghĩ chút chứ?
- Thế sao còn nói tiếc nuối?
- ơ hay. Tiếc thật chứ đùa ah`? Chẳng lẽ đến tiếc em cũng ko cho anh?
- Hihi, là sợ em làm anh buồn
- Em chưa có đủ khả năng đó đâu. (thực ra là đang buồn thúi ruột ra đây). Chơi vui vẻ mấy ngày nữa đi, còn có cái để mà làm kỉ niệm đẹp. Không nói chuyện này nữa nhá? Ok?
- Dạ vâng! Nó lại khoác tay mình rảo bước đi.
- Anh tốt thế rồi sau này cũng gặp được 1 cô gái tốt thôi mà! (tự nhiên nó nói thế)
- Sao em biết là anh tốt?
- Thì từ hôm em vào đến giờ, nếu những gì anh làm ko phải vì anh thích em (nên mới làm) thì em nghĩ anh là người tốt
- Làm người tốt cũng dễ quá nhỉ? Thế thì phải mang bao tải ra mà đựng mới hết được cái tốt của anh. Hoho
- Vừa khen 1 tí đã vênh cái mặt lên rồi (nhéo tai mình). Anh làm anh trai em nhá! (nó nhìn mình hỏi đầy nghiêm túc)
- Mơ ah`? Em phải làm vợ anh! Đừng có hòng mà chạy làng
- Lại đùa rồi, em nói nghiêm túc mà. Nó hơi nhăn mặt
- Oh` thì anh cũng nói nghiêm túc là không!
- Sao vậy? Hay là anh thấy anh ko xứng đáng. (nó cười)
- Đứa nào mới là đang mơ? Tự nhiên giờ có em gái rồi thi thoảng phải cho tiền tiêu vặt, bị nhờ vả đủ thứ chuyện, lễ tết phải cho quà, …. Anh đâu có ngu mà mang thêm nợ vào người!
- Là anh nói đấy nhá! Sau này đừng có mà hối hận
- yên tâm, anh có hối hận cũng ko để em biết đâu! Anh ko quan trọng ai là gì. Quan trọng là lúc nghĩ về nhau như thế nào thôi. Thà 1 lần gặp có ý nghĩa còn hơn là chơi với nhau hoài rồi sau này chẳng biết đấy là đâu.
- Quan trọng là lúc nghĩ về nhau như thế nào thôi. (nó nhắc lại câu nói của mình) Câu này hay phết, anh học ở đâu đấy?
- Ax, đi với anh em có mà phải vác sổ ra ghi lại những câu nói hay!
Mình với nó đi lòng vòng, nói chuyện lảm nhảm chút, trời cũng tối tối rồi, có nhà cũng đã lên đèn. Có điện thoại ở nhà gọi, mình quên béng mất là tối tổ chức trung thu cho mấy đứa trẻ con trong khu ở cái công viên trước nhà mình. Thực ra thì toàn nhà giàu, tụi nó đâu có thiếu thốn gì, nhưng mấy anh chị có cái idea ấy bảo làm cho bọn nó chơi 1 bữa cho biết không khí. Mọi thứ đều thuê cả, chẳng phải làm gì, tối đó ra bày trò cho trẻ con chơi chút thôi.
Mình với vợ mình vội vội vàng vàng ra xe về. Nó ngồi sau lưng mình lại hí hoáy đủ trò, hát hò linh tinh. Có lẽ sau lúc nói chuyện nó cũng thân với mình hơn hay sao ấy! Mình lại càng thấy tiếc. Nghĩ mà buồn cho cái kiếp hồng nhan bạc phận của mình
Về đến nhà thì cái công viên đã sáng rực đèn điện, lồng đèn, rồi có cả chòi như cắm trại nữa, mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong. Tắm rửa, ăn uống rồi phải ra chơi với bọn trẻ con. Do trong khu cũng có mấy người ở quê ra giống như mình nên bày trò cho trẻ con chơi, làm giống như trung thu ở quê lắm, bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều hớn hở cả. Vợ mình hình như cũng là lần đầu được thấy mấy cảnh đó, cũng hùa vào chơi khí thế. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Mình toàn lén chụp lúc nó cười, dễ thương lắm.
Đến gần 11h thì tan tiệc, ai về nhà nấy. Mấy ông anh làm cùng lại gọi rủ mình đi chơi, mình hỏi ý kiến vợ mình
- Thôi em sợ mọi người mắng đi chơi khuya lắm
- Sợ mắng hay ko thích đi?
- Thích đi lắm ấy chứ. Từ hôm vào đến giờ được đi lần nào đâu?
- Vậy để anh lo, nói với mọi người là đi xem trung thu nha!
Mình lại 1 lần nữa nói dối nhà, nói dối bố vợ. Cũng may là bố vợ với bác mình nhậu ở đâu về ấy, cũng tê tê rồi, ậm ừ dặn dò chút rồi xong. Vợ mình nó mặc cái bộ đồ ngắn cũn, nháy nháy mình ra hiệu đi. Mình lôi nó ra cửa
- Ai bảo em mặc thế này đi? Lạnh đấy, lên thay đồ đi
- Thôi ko sao đâu. Em thích mặc thế
- Thích mặc thế thì ở nhà nhá!
Nó vùng vằng sau câu nói của mình, đi lên nhà thay đồ. Lát sau xuống vẫn thấy cái quần sọc cũ, nhưng thay được cái áo thun dài tay, kín đáo hơn. “thế này được chưa?” nó xị mặt rồi kéo mình đi.
Mấy ông anh rủ lên Bar chơi, các ông ấy đi nhậu ở đậu về ko biết, cũng mới chui vào bar. Vợ mình nghe đến Bar thì có vẻ cũng thích, nhưng nó bảo hứa với thằng H là ko đi Bar chơi nữa rồi nên cũng phân vân. Mình dụ dỗ mãi mới chịu. Mình thì chẳng thích cái không khí ầm ĩ trên Bar lắm, nhất là đang tỉnh táo thế này. Những lần trước đi cũng là nhậu nhẹt ngà ngà rồi, vào đó gái gú linh tinh vậy chứ nhảy nhót thì có biết gì đâu!
Mình với vợ mình bước vào, 6 ông chiến hữu đang đứng với 6 con lạ hoắc, chắc lại bắt được ở đâu đó. Thấy vợ mình mấy ông ấy ồ lên, mẹ, vợ mình đi với mình còn thế, ko hiểu ngày trước nó đi chơi thì bọn con trai nó xúm lại như thế nào nữa! Không phải chém gió chứ từ lúc vợ mình vào cái Bar đấy sáng hẳn lên luôn, mình cũng thấy tự hào vãi ra mặc dù chả được cái gì sất!
Mình cho vợ mình uống coca thôi, thi thoảng cũng nhấp nhấp với mấy ông anh chút, mình cũng uống cầm chừng, rượu trong Bar uống lắm chỉ tổ đau đầu chứ được gì đâu! Vợ mình vừa đứng chơi vừa nhắn tin với thằng H, 1 lúc thấy đưa điện thoại cho mình xem. Thì ra là thằng H nhắn bảo là nó bận, đang làm gì đó nói vợ mình mai nói chuyện sau. Mình thủ thỉ cho vài câu nữa nó mới hết xị cái mặt xuống. Đúng là có bồ cũng khổ thật các thím ợ, cứ FA như anh em ta, đi đâu làm gì thì làm, chả sợ đứa nào quấy rầy!
Nói chung là tối đó đi chơi cũng chẳng có gì, vợ mình cũng cầm chừng, ko nhảy nhót linh tinh với mấy đứa kia, đến 2h thì hò nhau về. Nó ngồi co ro sau lưng mình, chẳng nói rằng gì
- Lạnh rồi đúng ko? Mình hỏi
- Ko, anh cứ đi đi
- Còn k nữa. Anh bảo mặc tử tế đi ko chịu cơ. Lạnh thì ôm anh ấy, cho nó ấm
- Hơ, tính lợi dụng em hả?
- Có muốn biết anh lợi dụng sẽ như thế nào ko? Thử nhìn đi, cả đường có 2 đứa thôi, anh mà làm gì em kêu đến sáng mai cũng chẳng có ma nào thưa đâu.
- Đừng có mà dọa em! Nó nói rồi ôm dựa vào lưng mình
- Đây là em gái ôm anh trai thôi đấy nhá! Nó lại còn dặn mình thế nữa
Sáng hôm sau nó ko gọi mình đi tập thể dục, cũng chẳng thấy sang phá mình, chắc cũng mệt do đi chơi nhiều. Mình ngủ 1 lèo đến 11h trưa mới dậy, thấy nhà vắng teo, vợ mình thì đang ngồi xem TV, thì ra các cụ đi chơi từ sớm, thấy 2 đứa về khuya nên ko ai gọi. Trưa hôm đó mình với vợ mình nấu ăn, nó chẳng biết làm gì cả, buồn cười lắm! (Đính chính chút là vẫn có bác giúp việc ở nhà nữa, ko phải là chỉ có 2 đứa mình)
Chiều chủ nhật, mình cho nó đi uống café, đi ăn linh tinh, sang Phú Mỹ Hưng chơi. Vẫn như mọi ngày, nó nghịch đủ trò còn mình thì cứ ngẩn ngơ nhìn mà tiếc nuối. Nhiều lúc ở gần nó quá, mình cũng suýt thì ko kiềm chế được, lại tỉnh tò linh tinh, nguy hiểm vãi!
Sáng thứ 2 vợ mình vs bố vợ đi Phú Quốc, mình bận đi làm cũng chẳng ra tiễn. Đến hôm nay vẫn chưa về, thi thoảng thấy nó có gọi khoe đi chơi vs đi ăn lung tung.
Giờ trong mình đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, lúc vui, lúc buồn, lúc thấy đủ, lúc thấy thiếu thốn mọi thứ. Nhưng đúng là dù chẳng làm gì khác để thay đổi, để vợ ko còn là vợ hờ của mình nhưng dù sao mình cũng đã có những ngày thật vui, những cảm giác cũng yên bình, hạnh phúc khi ở gần người mình thương. Dù rằng 1 lần nữa người con gái trong mộng (có thể coi như vậy đi) lại đi ngang qua cuộc sống của mình mà ko hề dừng lại, nhưng thôi, tham lam làm gì, mình cũng vẫn chẳng cần tìm kiếm, cứ sống thế rồi có ngày cũng gặp thôi à! Bây giờ thì vẫn thấy là FA muôn năm!
Vợ mình hề HN mất rồi, chán chẳng muốn update gì nữa cả. vào coi cm của các Thánh phán mà buồn cười quá đi mất. Mình review lại cho các thím không phải là tất cả các tình tiết, các biểu hiện của những nhân vật, chỉ là 1 số nét chính thôi, vậy mà cũng phán như đúng rồi được, sợ các Vozer quá đi!
Mình xin báo cáo lại lần nữa là không phải vợ mình nó có tình cảm khác với mình đâu. Nó với thằng H yêu nhau cực kì luôn, thằng H thế thôi nhưng có lẽ về khoản “trị vợ” mình còn phải học hỏi nó quá! Theo những gì mình thấy thì diễn biến tình cảm của tụi nó đang là rất tốt đẹp, tức là yêu thương có, giận hờn có, nhõng nhẽo có, nghiêm khắc có, ….có thể nói là tương đối hoàn hảo đấy ợ! Mình cũng chẳng có ý định xem vào đâu ợ!
Tiếp cái vụ vợ mình với papa đi Phú Quốc trở về.
Chiều thứ 5, mình ra sân bay đón 2 người, không nằm ngoài dự đoán, ông bố vợ mình tính mang cả cái Phú Quốc về nhà hay sao ý, bao nhiêu là đồ đạc. Vợ mình thì nhìn thấy mình nó cũng chẳng thèm cười nữa, cái mặt thì nhăn nhó, cau có, chắc là vì bị ông bố quý hóa giao cho 1 núi đồ, nó chẳng có thời gian mà điệu đà với thiên hạ nữa. Kaka, thấy nó mình buồn cười lắm nhưng ko dám cười. Vợ mình đem đi nhiều, chắc lại suốt ngày phơi mặt ra ngoài biển đây, hai gò má với bả vai thì có phần đỏ ửng lên nữa. Đưa 2 người về mà tâm trạng trái ngược nhau hoàn toàn, ông bố vợ thì thao thao bất tuyệt những “chiến tích” của ông ấy ngoài Phú Quốc, vợ mình thì co vẻ vẫn còn bực, nó đút tai nghe vào tai rồi nhắm mắt làm 1 lèo về đến nhà luôn. Tối đó cũng chẳng thấy qua phòng mình chơi, chắc là nó mệt.
Sáng thứ 6 thì bố vợ mình về HN, vợ mình xin ở lại thứ 2 mới về vì nó có con bạn ở bên kia người SG, nghe đâu là cuối tuần này nó cũng VN nên vợ mình muốn ở lại chơi chút nữa. Mình với bác mình đưa bố vợ ra sân bay khá sớm, vợ mình còn ngủ nên để cho ngủ luôn, chẳng gọi dậy đi tiễn nữa. 2 ông cụ ngồi trong xe nói chuyện làm ăn, mình cũng chẳng buồn nghe, đột nhiên ông bố vợ với mình hỏi:
- Sao, thấy con P.Anh dạo này thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ?
- Thì mày thấy nó dạo này thế nào chứ sao nữa!
- Ah`, dạ thì xinh hơn, người lớn hơn, dễ thương hơn, nói chung là thấy tự hào về vợ con bố ạ!
- Các anh bây giờ thấy con gái xinh 1 tí là đã lác hết cả mắt đi, biết gì nữa mà tự hào? Ông Bác mình xem vào
- Ơ hay chứ chẳng lẽ thấy gái đẹp lại nhắm mắt vào ạ?
- Thế nó yêu đương thế nào? Bố vợ mình lại hỏi
- Là sao ạ? Mình hơi thốn
- Nó có người yêu rồi phải ko? Bác đã bảo là máy tìm hiểu cho bác cơ mà?
- Ah` dạ ….vâng. P.Anh nói với bác rồi ạ? Mình choáng trước câu hỏi này của ông bố vợ luôn, ông ấy thâm thật đấy!
- Nói cái gì? Chúng tôi còn đẻ ra các anh các chị chẳng lẽ lại ko biết? Thế thằng đó thế nào?
- Chắc cũng được ạ! Con cũng hỏi sơ sơ ah`! Mình giấu, hơi run rồi đấy
- Được là thế nào? Đàn ông con trai ăn nói phải dõng dạc, có đầu có đuôi chứ ….bla …bla….
- Thì con thấy nó cũng đẹp trai, cao ráo, làm NH thì chắc ổn, nghe nói là gia đình cũng cơ bản lắm. Nó cũng có vẻ hiền lành ….. Mình chẳng thể dấu được nữa, đành phải nói tốt về thằng H, kể 1 số thứ, tất nhiên là vẫn cố gắng khai càng ít càng tốt
- Thế là anh hỏng rồi à? Bác mình hỏi
- Con gái bố Lợi thì sao con đủ trình bác ơi! Em nó chưa có người yêu đi nữa thì con cũng theo sao kịp
- Có gì mà không kịp, cái thằng này nhìn vậy mà ngu! Ông bố vợ quay ra chửi mình
- Hihi (cười trừ chứ biết sao được)
- Mày bảo cái P.Anh hôm nào dẫn thằng đó về nhà cho bác. Nó thích thì bán luôn cho rảnh nợ ông ạ! Bố vợ nói với mình rồi quay ra nói với bác
- Dạ vâng
- Thế thằng đó vào đây mấy ngày?
- Dạ vào có 2 ngày cuối tuần hôm P.Anh vào à! (Sao cái gì ông ấy cũng biết thế?) Tài năng nói láo của mình không biết có ăn thua gì ko nữa!
Ông bố vợ mình trầm ngâm chút rồi quay qua nói chuyện với ông Bác mình. Mình thì lái xe mà sao cứ thấy lo ngay ngáy, cũng may là ổng ko hỏi gì thêm nữa!
Mình về nhà thì vợ mình đã dậy rồi, đang ăn sáng, thấy mình là nó cười toe toét, chắc lại muốn nhờ vả gì đấy! (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Nó ăn vội miếng bánh rồi chạy theo kéo tay mình lúc mình đang đi lên cầu thang
- Này em bảo này
- Lại nhờ vả gì chứ gì? Có gì nói luôn đi nào
- Hihi, nhờ có tí mà cũng bày đặt làm cao nữa
- 1 tí cũng là nhờ nghe chưa!
- Rồi! Nay anh đi chơi với em nhá
- Ơ hay anh phải đi làm nữa chứ? Sáng giờ đưa Bố ra sân bay đã phải chịu đi muôn rồi đấy
- Đi muộn rồi thì nghỉ luôn đi, chứ đi làm gì nữa? nó nháy mắt với mình, mặt thì như này
- Thế đi đâu? Anh chở đi rồi anh đi làm, lúc nào về anh đón
- Không phải, chở đi thì thà em đi taxi cũng được vậy. Đã bảo là nay đi chơi với em cơ mà
- Chơi cái gì? Anh sợ thằng H nó mần thịt anh lắm!
- Anh mà biết sợ ai thì em đã được nhờ! Đi chơi với đứa bạn em ý, nó đi với người yêu nó, chẳng lẽ em đi 1 mình à?
- Ax ax, đi với bạn em ah’? Thôi cho anh nghỉ đi
Chẳng biết con vợ mình nó học được ở đâu cái trò dai như đỉa, nó cứ bám riết lấy mình nhõng nhẽo. Mình vào nhà tắm thay đồ đi làm mà nó cũng còn bám theo nữa, sợ nó luôn! Mà chắc lần này nó cần mình đi thật, chứ bình thường mấy khi nó năn nỉ ai thế này! Và sau 1 hồi bị vợ theo đuổi mình cũng đã phải mềm lòng xin nghỉ ngày thứ 6 luôn để đi chơi với nó. Lúc mình đồng ý thì nó hét vang cả nhà, nhảy lung tung, nhìn cứ như mấy đứa nhóc nhà mình cuối tuần được bố mẹ hứa cho đi chơi vậy.
- Chưa xong đâu anh có việc nói với em đây
- Gì thế anh? Nó quay lại khi nghe giọng mình có vẻ nghiêm trọng
- Bố biết em có người yêu rồi đấy!
- Cái gì cơ? Nó tròn cả mắt
- Bố lợi biết em có người yêu rồi, bảo hôm nào dắt về cho cụ duyệt đấy!
- Sao bố lại biết? Có phải là anh nói ko?
- uh` anh nói
- Anh đúng là điên! Sao anh lại nói? Nó gắt lên với mình, may mà nhà lúc này ko còn ai
- Tại anh quyết rồi, ko cho nó yêu em nữa, bố gả em cho anh rồi mà!
- Aaaaaaaaa, ko biết ko biết, em kệ anh, anh bị điên à, …. Bla….bla…...
- Nhìn lại xem đứa nào điên kìa! Mình ngồi uống nước nhìn nó la hét cũng thấy buồn cười
- Anh còn nói nữa à? Nó quay lại, chẳng hiểu sao mà nó ko khóc nhè nữa, chọ mà ko thấy nó khóc làm mình cụt cả hứng
- Gì mà giãy nảy cả lên thế, ngồi xuống đây anh bảo
- Ko thèm ngồi, anh cút đi, em đi về đây! Nó nói rồi vùng vằng định bỏ lên nhà
- Có mà dám về, Bố ko cho em no đòn. Hahahah
- Anh còn cười được nữa?
- Nhìn em buồn cười thì anh cười chứ sao! Đùa thôi chứ ko phải anh nói bố biết đâu
- Cái đồ đểu giả, không thể tin anh được. Nó nói rồi tiện tay nhặt được cuốn truyện ném về phía mình
- Anh nói thật đấy ko đùa đâu, chọc em chút vậy thôi, anh hâm mà tự nhiên khai ra là đồng phạm với em, nhưng mà bố biết thật rồi đấy
- Nhưng sao bố lại biết? Nó đã hạ giọng và đi lại chỗ mình
- Sao biết được? Tự nhiên lúc nãy đi cụ hỏi
- Hỏi chuyện gì? Anh kể mau mau xem nào!
Mình kể lại cho nó nghe sự việc, mặt nó chuyển từ tức giận sang ỉu xìu, lo lắng rõ rệt
- Thế là tiêu em rồi! Nó than dài
- Gì đâu mà tiêu? Dắt về nhà công khai càng tốt chứ sao?
- Anh hâm à? Dắt về có mà chết với Bố!
- Sao mà chết? Em cũng 22 – 23 rồi, giờ chưa có người yêu có mà bố em chả ngồi trên đống lửa ấy chứ. Với lại Bố cũng là người tử tế, chẳng làm xấu mặt đâu mà lo, cứ yên tâm đi. Anh tưởng em ghê gớm lắm chứ?
- Nhưng em sợ Bố lắm!
- Vẫn còn biết sợ là tốt. hahah, thôi em liệu mà dẫn thằng H về nhà đi, bố đã nói rồi đấy! Cứ bình thường như bạn bè em thôi chứ có gì mà phải sợ.
Mình nói rồi đi lên nhà, còn phải viết mail xin nghỉ, xử lí mấy chuyện linh tinh nữa. Vợ mình ngồi đừ ra ở ghế, cầm điện thoại bấm bấm. lát sau thấy có tiếng nc, chắc là đang gọi điện cho thằng H rồi! Mà kể cũng lạ nhỉ, tụi nó lớn cả rồi mà sợ sệt gì ông Bố vợ hờ của mình ko biết nữa, mình thấy ổng cũng vui tính, thanh niên lắm mà! Gặp thằng H chắc ổng cũng khoái thôi.
Vợ mình nó ở dưới nhà nói chuyện điện thoại lâu lắm. Mình ngồi trên phòng check mail xử lí mấy việc, chốc chốc lại thấy nó cười, nó hét rồi lại im bặt. Kệ nó, mình lo việc của mình đã! Một lúc sau mình nghe tiếng bước chân rất nhẹ vào phòng mình, lại tính dọa mình đâ mà, đã thế cho nó biết thế nào là gậy ông đập lưng ông luôn, nó ko biết là cái màn hình máy tính của mình chiếu được bóng hướng từ phía của đi vào
- Hu``````````````! Mình quay lại hù nó trước khi nó định làm thế với mình
- Anh đúng là đồ ăn gian xảo trá! Nó vừa hét, vừa nhảy, vừa rung mình
- Hahahah, ko có gan mà bày đặt đi hù người khác, (thật sự là mình ko nhịn được cười)
- Ko thèm chơi với anh nữa, đồ dã man (nó vẫn còn cay cú mình)
- Vậy để anh đi làm, may quá vẫn chưa xin nghỉ (mình chọc nó chứ xin nghỉ rồi). Nói rồi mình toan quay đi mở tủ lấy đồ đi làm như thật
- Xí xí, làm thật đấy à? Nó kéo mình lại
- Chứ đùa à? Tưởng ko cần anh đi chơi cùng nữa?
- Anh nhớ chuyện hôm nay đấy, sáng giờ anh hù em mấy lần rồi hả? Nó nói rồi nhéo mình sau mỗi lần “hả”
- Thế giờ sao có đi chơi ko đây? Tôi còn liệu!
- Đi! Nhưng mà đang tính hỏi anh đi ăn ở đâu đây?
- Ơ hay đi vs bạn em mà, nó đi đâu thì đi đó
- Nhưng nó ko biết chỗ nào hay ho cả
- Hay ho là thế nào? Ăn nhanh rồi lượn hay là nhậu nhẹt đàn đúm, phòng lạnh hay sân vườn, trên bờ hay dưới nước?
- Em biết đâu, để hỏi bạn em
Nó nói rồi lại hăm hở nhắn tin, chắc là cho con bạn. Mình thấy cái mặt nó lúc này thư thái lắm, chứ ko thấy lo lắng gì vụ Bố đòi xem mặt thằng H lắm. Chắc là thông rồi
- Nãy nói chuyện với H về chuyện Bố biết hả?
- Vầng, em nói rồi
- Thế sao rồi? Ổn chưa?
- Dạ ổn, anh H cũng bảo y như anh
- Ngon, thằng đấy vậy mà được!
- Ngon gì? Em đang lo ngay ngáy đây này
- Lo gì? Anh nói sơ sơ với Bố rồi, yên tâm đi, lúc anh kể về H thấy Bố cũng ko khó chịu đâu
- Ko phải chuyện đó! Mà bố em thích mấy tên con trai bựa bựa như anh cơ, còn anh H thì hiền quá. Sợ đến nghe bố nói mấy câu rồi tè cả ra quần
- Cái gì cơ? Em nói ai bựa? Mà có bựa thi mới điều trị được cái đứa như em. Dấy là anh còn chưa ra tay đấy, có muốn biết thế nào là bựa ko?
- Này này, sáng giờ anh trêu em nhiều lắm rồi đấy nhá! Hôm nay anh bị làm sao thế? (Nó lại nhéo mình)
- Anh ơi bạn em nó bảo đi ăn ở đây!
Nó nói rồi chìa cái điện thoại cho mình xem tin nhắn. Đệt, lại nhà hàng hải sản? trưa nay đói cmnr! Mình nghĩ mà xót hết cả ruột
- Anh biết chỗ này ko em bảo bạn em chỉ đường?
- Biết, cái nhà hàng to tướng ngày nào anh chả đi qua
- Vậy là gần hả?
- Uh`, mà có những ai thế?
- Em chưa biết, để hỏi xem đã
Oh shit, nó mà kéo đi ngay 1 đám toàn mấy đứa nhóc nhóc như vợ mình thì có mà bán nhà đi mà trả tiền ăn à? Mình lẩm bẩm nhớ đếm lại tiền thì còn được có hơn 2M, ngồi chờ đợi con bạn vợ trả lời mà cái mặt méo xệch.
- Có bạn em với người yêu nó thôi!
- Oh` vậy được chứ gặp đông ngại lắm! (ngại cho cái túi, hic, cơ mặt giờ mới giãn được tí)
- Em đi thay đồ!
Nó nói sau khi nhìn đồng hồ đã gần 11h, mình ngồi nán lại xử lí nốt tí việc, không quên nhắn tin mượn tiền đi thủ nữa chứ! May quá có ông anh cho mượn đủ xài.
- Đi thôi anh ơi.
Vợ mình nó gọi từ dưới nhà. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Mình tắt vội máy tính, vớ cái áo khác thay, tính mặc quần ngố này đi luôn
- Ax, mặc vậy đi sao? Lên thay quần đi, mặc đàng hoàng cái xem nào! Nó lại đẩy mình lên phòng
- Anh mặc vầy ko đẹp à?
- dạ đẹp, nhưng thế kia đẹp hơn, khổ quá!
Nó bắt mình lên thay cái quần dài, tiện thể soi gương cái. Đệt, đẹp trai quá mấy thím ợ! Rồi đi dép nó cũng ko cho, bắt mang giày. Mẹ, có phải đi ra mắt bố vợ đâu mà nó làm toáng lên thế ko biết?
Đến nhà hàng thì ko như mình tưởng tượng, cn bạn vợ mình trông cũng bình thường, sành điệu thôi chứ nhan sắc chắc chỉ bằng nửa vợ mình. Ấy thế mà thằng bồ nó ngon zai các thím ợ, trắng trẻo, công tử (yêu cmn luôn)! Mình đoán tình cảnh này chắc bọn nó cũng chỉ vote XH-CT thôi, 2 đứa nó chất chơi lòi ra mà!
Buổi ăn trưa diễn ra nhanh gọn và chóng vánh, chả có đứa nào nhậu nhẹt gì với mình cả, hơi buồn! Chi phí thì share nên cũng đỡ. Ăn xong lại cho tụi nó đi vincom chơi. Mình thì chả thích mấy chỗ đó tí nào, nhưng mình lại thích nhìn vợ mình cười đùa trong đó, cũng may còn có cái thằng kia chơi cùng với 2 đứa con gái nên mình càng rảnh nợ, cứ lẽo đẽo theo sau với ngồi ngắm vợ mình thôi. Một lúc sau thì có vẻ thằng kia cũng ko theo lại 2 đứa con gái, nó đề nghị đi xem film nhưng 2 đứa kia ko chịu. Đáng đời mày ai bắt khơi ra cho tụi nó vào đây chơi!
Vợ mình chơi chán rồi quay trở lại với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Mình kéo xuống ngồi cạnh mình, nó lấy cái khăn giấy tron túi ra lau mặt. Chẳng hiểu sao lúc đó mình kéo cái khăn giấy lại lau cho nó, nó chẳng phản đối gì mà còn cười cái rõ tươi rồi nhắm tịt mắt lại 1 lúc lâu cho đến khi mình lau mặt xong nữa chứ. Nói thật với các thím là lúc đó đông người chứ chỉ có 2 đứa thì mình ko kiềm chế nổi quá, yêu lắm!
- Lại nhìn trộm em đấy àh?
- Người ta ngồi đối diện nhìn thẳng thế này mà kêu là nhìn trộm? Nó nói làm mình hơi giật mình
- Xinh ko?
- Vầng xinh, nhưng mà chẳng mần ăn gì được thì cũng rứa à!
- Xì, bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!
- Thôi ngồi đây xíu cho mát rồi lát đi đâu thì đi, nô gì mà ghê quá!
Nó cười tít mắt ngồi xoay lại dự lưng vào vai mình, quay ra nói chuyện với con bạn. Mình chẳng biết nên buồn hay nên vui với cái tình huống này nữa! Cảm giác trong lòng vừa thấy bình yên, vừa thấy thiếu thốn, mất mát khó tả, lại ngồi suy nghĩ GIÁ MÀ ….
Ở Vincom ra thì tụi nó đào đâu được mấy đứa bạn nữa rủ đi xem film. Toàn bọn nhà giàu thôi mấy thím ợ, tay ga đắt tiền, quần áo hàng hiệu, đứa nào đứa đấy trắng trẻo ngon lành. Vợ mình nó giới thiệu mình là anh trai, ấy thế mà mấy đứa con gái mặc dù đi với zai khác nhưng cứ khen “anh trai của vợ mình” đẹp trai mới khổ chứ.
Nói chung là tối thứ 6 cũng ko có gì đặc biệt ngoài chuyện vợ mình càng ngắm càng thấy yêu. Xem film, ăn uống, hát hò đủ cả, tụi nó cũng vui và quậy phá thì banh trời. 9h30 mình đã đưa vợ mình về nhà mà nó thì có vẻ thấm mệt rồi (ko phải say đâu nha, vợ mình uống pepsi ko ah) ngồi dựa hẳn vào vai mình. Cảm giác được ở gần người con gái mình thương lại làm mình bối rối. Xùy xùy, xua tan ý nghĩ ấy nhanh ko có lại làm những điều ko đáng để làm, dù gì thì tình cảm cũng ko thể lấn át ý chí được!
Sáng thứ 7, lại như những ngày vợ mình ở nhà, nó bắt mình dậy tập thể dục từ sớm. Giờ mới hiểu ra tại sao mấy ông anh cứ bảo mình đừng có dại dột mà lấy vợ sớm, trăm đường khổ, được ngày cuối tuần ở nhà ngủ nướng cũng ko đặng với nó nữa! Có thím bảo mình càng ngày càng giống osin, mình ko nghĩ vậy các thím ợ. Mình đưa em nó đi chơi ko phải vì mình thích em nó, sai gì cũng làm, đơn giản là bao nhiêu năm em nó với vào SG chơi được 1 lần, ở nhà mình, ko làm thế ko được ấy chứ!
Nhà mình tính làm cơm ăn chơi 1 bữa để chủ nhật em nó về, nhưng tại thứ 7 2 đứa có lịch đi chơi rồi nên đành dời lại trưa chủ nhật, vợ mình cũng delay vé cuối giờ chiều CN mới về HN. Ăn sáng xong 2 đứa lại long tong đi chơi, café với bạn mình. Đến trưa tính rủ nhau đi ăn thì con bạn vợ mình nó lại gọi, nói là có 1 đám nào đấy nữa, cũng rủ đi ăn
- Giờ sao đây anh? Vợ mình nghe dt xong quay qua hỏi mình
- Ý em sao? Em quen mấy người đó ko?
- Dạ cũng quen bình thường, có 2 đứa thì em biết rõ thôi
- Bọn nó đông ko?
- Khoảng 4-5 đứa
- Có gái đẹp ko? Kêu qua nhậu với bọn anh luôn! (Thằng bạn mình láu cá)
- Dạ có, nhưng như thế thì ko hay, hay là thôi anh ạ!
- Ko sao đâu, kêu bọn nó qua đây cũng được, bọn anh thoải mái mà! (Mình hiểu vợ mình nó ngại)
Nói đi nói lại 1 hồi vợ mình cũng hú được tụi nó qua quán mà bọn mình đợi sẵn. Đệt, bọn nó đi 2 đứa con gái mà tới 4 thằng con trai lận. 2 đứa con gái thì 1 con hôm qua, 1 con thì mới gặp, nghe vợ mình nói thì trước nó cũng ở bên kia 1 năm. 4 thằng con trai thì cũng 1 thằng hôm qua, 3 thằng thì nhìn ngứa mắt lắm, trẻ trâu mà láu cá!
Ngồi ăn uống chào hỏi được 1 lúc thì thằng bạn mình nó đá mình, ý là cho bọn kia xỉu luôn đi. Mình ko thích, nay đi chơi với vợ ko thích nhậu nhẹt say sưa. Thế là tụi nào tụi đó nói chuyện, 4 thằng kia kể ra nó ko biết ý, ngồi vs bọn mình mà tụi nó cứ nc gì với nhau, cười đùa éo ai hiểu gì cả. Được khoảng 4 tuần thì thấy có thằng đỏ mặt, nó nói linh tinh rồi đưa ly lên mời mình mới máu chứ, con nhà liều rồi! Mình làm 1 hơi nhanh gọn, nó có vẻ thốn với mình. Mấy thằng bạn nó thấy thế cũng quay qua mời mình với thằng bạn mình nữa. “Đến giờ rồi” – thằng bạn quay qua nói nhỏ vào tai mình. Nói thật với các thím là thằng bạn mình lúc nào nó cũng chấp mình nửa đường, nó uống trâu bò lắm, toàn đưa mình về ko mà!
Cuộc vui cứ đẩy qua đẩy lại như thế cũng đến 3h chiều, mình uống ko nhiều cũng ko ít, vợ mình cũng uống vài ly. Ko biết là tại rượu vào hoa mắt hay vợ mình có tí men vào mà mình thấy nó lung linh quá, hix. Nó cứ ngồi cười ngặt nghẽo với những hành động của 4 thằng kia – xỉn hết rồi mà, chốc chốc lại quay qua lườm mình vì hút thuốc nhiều quá! Thằng bạn mình thì được đà làm tới, nó đi vài vòng nữa thì bọn kia chính thức lên tiếng xin hàng! Tuổi gì mà định vây các cậu ko biết nữa!
- Dạo sông ko? Mình quay qua hỏi vợ mình khi bước ra khỏi quán
- Có nghĩa là sao hả anh?
- Cano lượn sông chơi
- Có hả anh? Mắt nó long lanh
- Uh` có, chứ bây giờ anh chẳng biết đi đâu nữa cả
- Vâng! Nó đáp gọn lỏn vẻ thích thú lắm
Mình alo ông anh làm cùng nhờ set up cho cái cano, đúng là anh em thân thiết, chưa lấy xe xong thì ông ấy đã confirm rồi. Hai đứa chạy ra bến đò, mẹ, xăng lên giá 1 mà giá cano nó lên tới 3, thôi kệ, lỡ rồi chơi hết!
Chiều thứ 7 trời mát mẻ, nước cũng đang lên, 2 đứa ngồi cano lướt trên sông, vợ mình vui lắm, lúc nào cũng cười tươi như hoa, xõa tóc bay theo gió, thình thoảng nó lại đứng dậy dang tay ra, mình lại được đỡ nó. Hix, nhưng mà buồn ngủ lắm òi, chả thấy xinh nữa gì cả!
Lượn hết 1 vòng SG rồi lại về nhà tắm rửa cơm nước. Mình tắm xong cái lăn ra ngủ luôn, chỉ nhớ vợ mình nó vào phòng mình bật máy tính chơi, nói gì đó nhình như là “đầu ướt thế mà đã lăn ra ngủ” hay sao ấy! Lúc sau nó gọi mình dậy ăn cơm, mình thấy mình có đắp chăn ngang ngực, chắc là vợ nó dắp cho mình.
Cơm nước xong thằng bạn mình hồi sáng lại rủ đi nghe nhạc, vợ mình mắt nó lại long lanh. Sao nó khỏe thế ko biết, cứ nghe đi chơi là mắt sáng lên! Mình lại lóp ngóp chở vợ đi, thằng bạn mình đi với bạn gái nó nữa. Mẹ cái thằng trời đánh, nó chọn quán toàn đôi là đôi, vào nhìn tụi nó ôm nhau cũng thấy thèm.
- Thấy tụi nó ôm nhau ko? Mình ghé tai chọc vợ mình
- Thấy, tự nhiên như tây ấy nhỉ?
- Cần thuê người ôm ko? Mình vòng tay qua giả bộ định ôm nó
- Em thách anh đấy chứ đùa à!
Nó nói rồi kéo mình qua ngồi cạnh nó chứ ko cho ngồi phía sau nữa, nó khoác tay mình, ngồi dựa vào vai mình lẩm nhẩm hát theo. Thằng bạn mình thì ngồi ôm bồ nó khư khư, chốc chốc quay qua nhìn mình cười. Đệt, nhìn cái mặt nó ghét quá!
- Ai bảo mày chọn chỗ này? Mà mày rủ tao đi chơi hay đi xem 2 đứa mày tình tứ đấy? Mình quay qua hỏi thằng bạn
- Sao? Thèm ah`? Hahahah
- Thèm cái đầu mày, tao lại đá mày ra thế chỗ bây giờ!
- Thế tao qua ngồi với vợ mày, cũng thế à! (thằng này đểu quá)
- Ai bảo anh ko chịu có người yêu đi, thấy tai hại chưa? Con bồ nó còn thêm vào
- Rồi, chả biết đứa nào tai hại. Đến lúc rồi đứa nào đừng có mà gọi khóc lóc anh ấy bắt nạt em, rồi đừng thằng nào rủ tao đi nhậu than buồn nhá!
Vợ mình nghe nói chuyện thì chỉ nhìn mình cười, ko nói gì. Đến lúc chở nó về, nó vẫn còn lẩm bẩm hát lại mấy câu lúc nãy nghe thì đột nhiên quay qua hỏi mình
- Anh tính ở vậy luôn thật đấy hả?
- Em đùa à? Đẹp trai ngời ngời tuyệt vời thế này làm thế tội lỗi với bố mẹ lắm!
- Thế sao ko kiếm người yêu đi?
- Cũng đang kiếm đấy chứ! Nhưng mà thấy em rồi chẳng muốn kiếm ai nữa cả
- Hahaha, vậy thì anh ế chắc rồi!
- Nói thế thôi chứ 30 kiếm cô nào đấy 18, yêu 2 năm cưới. Mình 32, vợ 20, quá chuẩn em nhỉ?
- Ax ax, anh cứ mơ đi, hết thuốc chữa với anh rồi!
Về nhà vợ mình nó ở phòng bên cạnh còn nhắn tin cho mình chúc ngủ ngon. Mình ngồi chơi máy tính 1 lúc sau ra ban công hút thuốc thấy có ánh sáng từ phòng nó, thì ra vẫn cò nằm nhắn tin, chắc với thằng H. Nó thức khuya thế mà sáng hôm sau vẫn cái bài tập thể dục khua mình dậy từ sớm, rõ khổ đủ mọi đường, hết hôm nay nữa may mà nó về Bắc, chứ ko nó ở đây chẳng biết mình có khỏe lên dc miếng nào vì thể dục ko hay lại chết ngỏm vì thiếu ngủ nữa!
Sáng đó đáng lẽ Bác mình đi chợ để trưa khao vợ mình 1 bữa cho nó về Hn thì bà ấy lại có việc phải chạy đi lên cty, giao lại cho vợ mình đi chợ. Mình thấy vợ mình vâng vâng dạ dạ, tưởng nó biết đi chợ, ai dè ra đến nơi mấy hiểu là chẳng biết gì sất, nó còn thua cả mình nữa! Mình lại phải dung quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. May mà nó là vợ hờ của mình thôi chứ vợ thật thì chắc có ngày mì tôm mình cũng phải ăn sống chứ chẳng đùa!
Bữa trưa đó là 1 bữa ăn thập cẩm bác mình cũng ko phải là người giỏi nấu nướng mà, đi chợ thì biết mua đồ nhưng nấu thì ko ngon. Nhưng được cái công sức cả nhà xúm vào làm nên ai cũng vui vẻ ăn uống. Bác mình cũng sẵn tiện hỏi chuyện yêu đương của vợ mình, nó cũng khai thật và nhờ giúp đỡ cái vụ ra mắt bố Lợi, khôn phết!
Chiều mình chở nó ra sân bay khá sớm, nhà sợ mưa kẹt xe nên bắt đi sớm. ra tời sân bay mà sớm toác đầu ra, 2 đứa lại vào highland uống café. Giờ vợ mình nó mới nói chuyện tử tế được với mình, cũng là cảm ơn đủ trò, dặn dò, động viên đủ thứ. Mình thấy mình bỗng được quan tâm, trong lòng lâng lâng khoan khoái lắm!
Đưa nó vào sân bay mà mình chẳng muốn nó đi gì cả, ko biết khi nào mới gặp lại nữa! Ngày vui sắp hết rồi, lại phải quay lại mang dầu ăn sang nhà các thím vozer rồi! Nó dang tay quàng cổ ôm cái tạm biệt mình, thơm mình 1 cái nữa và thì thầm “cảm ơn anh nhé anh trai yê quý”! Nghe thì ngọt mà não hết cả lòng.
Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mình vừa nhận ra được chút tình cảm để thoát khỏi kiếp FA thì lại 1 lần nữa mọi thứ lại ko phải là để dành cho mình. Bao giờ mình mới gặp được người con gái nói “ANH RẤT TỐT” và không có chữ “NHƯNG” nhỉ?
Chuyện của mình vậy là có đủ cả rồi, quý mến có, ghét có, chơi bời có, yêu mình có, mình yêu có. Có lẽ cũng nên end được rồi các thím nhỉ? Mình cũng muốn kết thúc đi, bắt đầu 1 câu chuyện khác, 1 câu chuyện nào đó có hậu hơn, vui hơn, suốt ngày làm người tốt suông thế này cũng chán rồi!
Lưu manh biết yêu (Full) Một câu chuyện có thật được dựa theo lời kể của tác giả trẻ (8x). Đọc Truyện » |