80s toys - Atari. I still have

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Khí phách anh hùng
Khí phách anh hùng
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trước khi đến với phần 33, Kawi xin đính chính với mọi người về một sai sót nhỏ ở phần 32. Trong phần 32 thì người nói chuyện với Thục Nguyên trên sân thượng là bác Tư chứ không phải là bác Ba. Mong mọi người thông cảm cho nhầm lẫn này! ^^

PHẦN 33:

Thấy thái độ lúng túng, ngơ ngác như gà mắc tóc của tôi, tên tóc vàng càng hỏi tới tấp:

- Nguyên! Em sao thế? Chân đau lắm hả??? Đừng làm anh sợ!
- Ơ…ơ…

Tôi thực sự chẳng biết phải phản ứng làm sao nữa. Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu đến phát điên lên được.

Và mọi thứ chính thức trở nên phức tạp khi những chiếc điện thoại hướng thẳng ống quay về phía tôi. Nhanh như chớp, Phước Nguyên dang tay ôm chầm lấy tôi, lấy thân mình làm “tấm bia” tránh cho mặt tôi khỏi phải lọt vào máy di động của bất kỳ ai. Có lẽ hơn ai hết tên tóc vàng hiểu việc tôi bị dính scandal với một người nổi tiếng như anh ta thì rắc rối sẽ lớn đến mức nào. Cũng may tôi còn đủ bình tĩnh để chúi mặt vào người Phước Nguyên, đồng thời lấy hai tay che trước mặt ống kính máy quay. Làm bạn với người nổi tiếng quả thật không vui chút nào.

Nhưng tình hình gay go hơn tôi nghĩ rất nhiều. Số lượng người tập trung ở đây quá đông. Bảo vệ lại ít. Một mình Phước Nguyên cam đoan không thể che chở cho tôi trót lọt được. Vừa may một ai đó đứng đằng sau lưng tôi nãy giờ đã chuyển sang đứng ở bên kia, một lỗ hổng của đám đông đã tạo cơ hội cho tôi thoát khỏi mấy trăm cái điện thoại và máy ảnh chết tiệt. Thế là tôi đứng phắt dậy, dùng hết sức phá tan vòng vây và co giò chạy đi. Phước Nguyên sau vài giây lơ ngơ thì cũng phóng theo tôi. Tất nhiên là đám fan hâm mộ cũng ùa theo như hiệu ứng domino.

Và buổi concert trong mơ trở thành một cuộc rượt đuổi lẫn nhau đầy hài bi hài trên sân trường. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy trước, tên tóc vàng hì hục đuổi theo sau, đám người hâm mộ vừa hét vừa bám đuổi thần tượng bằng mọi cách. Cứ thế chúng tôi cứ rượt đuổi nhau quanh sân trường. Mọi thứ rối tung và bát nháo cả lên. Tất cả chỉ chấm dứt khi tôi bị một cánh tay nào đó lôi tọt vào một góc của dãy nhà C của trường. Trong bóng tối, tôi run lập cập để cố nhìn cho ra ai đã lôi mình vào đây…

Và hóa ra là chú Bảy!

- Chú! Sao chú lại ở đây??? – tôi vừa thở dốc vừa hỏi khẽ.
- Câu này hỏi thừa! Tao không ở đây thì ở đâu!
- ???
- Mệt mày quá! Tao biết thế nào hôm nay mày cũng gây chuyện nên mới đòi đi theo đấy. Thật là…

Tôi ngơ ngác trước câu nói của chú ấy. Nhưng kể cũng đúng, không có chú Bảy thì có khi tôi đã bị đám fan cuồng kia tóm mất rồi. Đáng sợ thật! Được thần tượng kiểu như Phước Nguyên chẳng vui tẹo nào. Sơ sẩy chút là tiêu ngay. Đứng dựa vào bức tường đầy rêu, tôi thở hổn hển. Quá mệt! Phải nói là như thế cho một quãng đường chạy hơn 5 cây số (dù là chạy quanh sân trường nhưng cũng mất đến mấy chục vòng là ít). Nhìn ra phía ngoài thì mọi người vẫn đang “chăm chỉ” tìm kiếm tôi. Hix…

- Mày thấy chưa! Đeo bám cái thằng ca sĩ 2 pha đó thì chỉ có rước rắc rối vào người thôi! – chú Bảy càu nhàu.
- Hơ? Sao chú lại gọi người ta là 2 pha???
- Chứ gì nữa. Hắn giống y sì con gái. Có được nam tính đầy mình như tao đâu. Chẳng thể hiểu lũ con gái thời nay mắt mũi để đi đâu nữa. Thứ người nam không ra nam, nữ không ra nữ như thế mà cũng hâm với chả mộ.
- Hix…

Tôi đành im lặng. Vì thực sự không còn sức để mà nói. Mặc kệ Phước Nguyên là nam hay nữ, cái quan trọng bây giờ là làm sao bình an vô sự mà về nhà. Gì chứ lũ fan nữ của tên tóc vàng ở trường này chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Thái độ ân cần lo lắng của Phước Nguyên hồi nãy đối với tôi đã khiến cho không ít ánh mắt sắc lên vì tức giận. Huhu…

- Chú! Chú đi đâu đấy???

Tôi hốt hoảng khi thấy chú Bảy tự dưng bước đi.

- Thế mày định đứng đây làm mồi cho muỗi à??? Về thôi!
- Nhưng ngoài đó…
- Chúng nó đi tìm chỗ khác rồi. Không có ở ngoài đó nữa đâu.
- Thật ạ???
- Nhanh lên! Còn hỏi han gì nữa!

Thế là hai chú cháu tôi nhẹ nhàng tiến ra ngoài, ngó ngang ngó dọc chừng cỡ vài giây rồi chạy ào ra phía cổng sau. Cam giác thật đáng sợ. Cứ như…vượt ngục vậy!!!

- Nhưng chú ơi! – tôi chợt dừng lại khi nhớ ra điều gì đó.
- Gì nữa vậy???
- Còn xe thì sao???
- Yên tâm! Tao dặn em Mít xử lý rồi.

Và hai chúng tôi lại tiếp tục chạy. Lần sau tôi nhất quyết sẽ không tham dự bất cứ buổi tiệc nào ở trường nữa đâu. Một lần như hôm nay là đủ lắm rồi!!!

Chạy đến đoạn đường lớn thì tôi không thể bước thêm được bước nào nữa. Cái chân có vẻ đã không còn chịu đựng được và có dấu hiệu muốn đình công. Tôi quên khuấy đi mất việc mình bị trật chân lúc nãy. Cảm giác đau nhức xuất hiện khiến tôi vào khuỵu xuống nền đường.

- Mày sao thế???
- Chân cháu đau quá!!! – tôi nhăn nhó nhìn lên chú Bảy.

Ổng có vẻ hốt hoảng và cúi xuống nhìn chân tôi. Sau vài giây thì đưa ra kết luận.

- Bị bong gân rồi đó con! Thật là khổ với mày quá!!!
- Huhu! Làm sao bây giờ hả chú??? Cháu không đi được nữa! Đau lắm!!!

Tôi chẳng khác nào một đứa trẻ bị ngã lần đầu, hoảng sợ và bất cần. Chú Bảy hơi ngạc nhiên trước thái độ nửa điên nửa khùng của tôi nhưng rồi cũng về lại vẻ mặt bình thường. Sau một hồi suy nghĩ, chú ấy ngồi thụp trước mặt tôi kiểu như quan thần quỳ chào Hoàng Thượng.

- Chú làm gì thế??? – tôi nghiêng đầu hỏi.
- Làm chú của mày 19 năm mà giờ tao mới biết cái não của mày thực sự là không có nếp nhăn nào cả. Là lên đây tao cõng chứ còn gì nữa hả??? – ổng nổi khùng quay lại hét thẳng vào mặt tôi.
- Sao chú lại quát cháu chứ??? Cái kiểu ngồi đó mà là cõng sao??? – tôi bực bội chọi lại.
- Chứ mày nghĩ cõng cũng có thời trang hả? Được tao cõng là may cho mày lắm rồi đó! Đừng có càm ràm nữa. Leo lên đi!

Thế là tôi đành phải leo lên. Coi trong phim tình cảm thấy mấy cảnh cõng nhau này thật là lãng mạn. Nhưng thực tế của tôi bây giờ lại là hai chữ “thê thảm”. Sao chú Bảy cũng đẹp trai lai láng như bao người mà lại có tính cách thô lỗ và bạo lực với phụ nữ vậy chứ??? Mà tôi lại còn là cháu của ổng nữa. Thật là hết biết với ông chú quái dị này.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, hai chú cháu tôi như hai cái bóng nhỏ lê lết trên vỉa hè. Bất giác nhìn xuống, tôi mới phát hiện ra là hôm nay tôi mặc váy màu đỏ, chú Bảy thì mặc áo màu vàng, quần jean xanh. Nghĩ ngợi một hồi tôi bật cười ha hả làm chú Bảy giật mình suýt nữa thả tôi rơi xuống đất.

Sau khi xóc lại tôi như xóc hàng, chú Bảy lại giở trò mắng mỏ:

- Ê nhỏ khùng! Mày bị đá rơi trúng đầu hay sao mà cười như điên thế hả??? Tiếng cười của mày còn đáng sợ hơn tiếng còi xe tải nữa đấy. Làm tao suýt nữa buông tay ra luôn.
- Tại cháu nghĩ tới một vở hài kịch nên cười…
- Tao không ngờ mày lại bị khùng nặng như thế này. Tối nay về phải cho mày uống thuốc an thần mới được. Hài kịch với bi kịch gì ở đây chứ???
- Chú toàn ăn nói độc địa không à. Này nhé, cháu mặc váy đỏ, chú thì diện áo vàng quần jean. Chú lại cõng cháu như vầy thì chú cháu mình chẳng khác gì cây đèn giao thông phải không nào? Trong vở hài kịch “Cổ tích một tình yêu” nhân vật của Hoài Linh cũng nói như thế với Chí Tài. Cháu liên tưởng tới điều đó nên cười thôi. – tôi nghiêm túc giải thích cho chú Bảy.
- Buồn cười quá nhỉ??? Hơ hơ! Để tao cười ủng hộ cho mày bớt xấu hổ nhé! Hơ hơ!

Đúng thật là tôi và chú Bảy không bao giờ yên ổn với nhau được 10 phút. Sao lúc nào ổng cũng thích xóc mé tôi vậy nhỉ??? Tức thật đấy! Đã thế tôi sẽ không cho chú ấy cõng tôi được yên đâu.

- Này này! Sao mày cứ như con choi choi vậy hả??? Dừng lại đi!Đừng múa may nữa! Mỏi tay lắm rồi! Này…………….
………………………………………………………………………..

Chú ấy cõng tôi về nhà cũng là lúc mọi người đi ngủ. Cánh cổng thân yêu đã xuất hiện trước mặt. Tôi vừa cười vừa vỗ vai chú Bảy động viên:

- Cố lên chú thân iu! Còn vài mét nữa là tới nhà rồi! Cố lên!!!
- Mày đừng có nói gì hết thì cũng đã giúp tao cố lên rồi đó. Khâm phục khả năng nói trời cho của mày. Nói liên tục 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn không thấy mỏi. Haizzz
- Lại nữa! Không cạnh khóe mỉa mai là chú không chịu được hả??? – tôi bực bội đánh mạnh vào tay chú Bảy.

Có lẽ chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh miệng như thế nếu như không có sự xuất hiện của một người…

Đó là Phước Nguyên!

Anh ta mặt mày hầm hầm tiến lại phía tôi. Trong lúc đó cả tôi và chú Bảy vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu lý do cho sự có mặt của anh ta vào lúc này.

Phước Nguyên tiến sát lại phía chú Bảy rồi đưa tay kéo tôi sang phía mình. Tôi lúc này giống như đứa trẻ chưa biết đi, được chuyền tay bồng bế từ người này sang người khác.

- Anh làm cái trò gì vậy??? – tôi bối rối trước sự lôi kéo của tên tóc vàng.
- Sang đây anh cõng!
- Hả??? – tôi và chú Bảy đồng loạt há hốc mồm trước câu nói thẳng thừng và không chút e ngại của Phước Nguyên.

Chưa kịp để tôi phản ứng thì tên tóc vàng kéo hẳn người tôi sang phía mình mặc cho chú Bảy ghìm lại thật chặt.

Tôi cứ như con rối bị bên này kéo, bên kia đẩy trông khổ sở vô cùng.

- Này anh ca sĩ! Làm cái trò gì thế hả? Tôi bực mình rồi đó! – chú Bảy nổi khùng trước hành động không thể nào hiểu nỗi của Phước Nguyên.
- Đây là bạn gái tôi! Và tôi không thích bất cứ ai cõng cô ấy ngoài tôi. Ok? – tên tóc vàng trả lời thản nhiên rồi mặc sức kéo tôi sang phía anh ta.

Tôi đứng giữa mà chẳng biết phải giải quyết như thế nào cả. Một chốc sau thì tôi chính thức bực mình và đứng hẳn xuống đất. Kiểu này thì đi bộ còn sung sướng hơn.

Sau khi thấy tôi “đáp đất” bằng khuôn mặt giận dữ, cả hai người mới thôi cái trò giành giật. Bây giờ thì đến phiên tôi hành động. Tôi quay sang phía Phước Nguyên, hai tay chống hông và hỏi rành rọt:

- Anh bị gì thế hả? Chúng ta là gì của nhau mà thích thì anh tìm tới, không thích thì coi tôi như người dưng nước lả hả?
- Sao??? – anh ta hình như vẫn chưa nạp được câu hỏi của tôi vào đầu, mặt cứ ngơ ra.
- Sao trăng gì đây. Anh phiền quá. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Cứ lo cho cái sự nổi tiếng của mình đi. Hiểu chưa? – chú Bảy cũng bắt chước tôi lên giọng.
- Tôi không nói chuyện với cậu. Nguyên! Em nói gì chứ? Anh coi em như người dưng hồi nào? – tên tóc vàng dường như đang bực mình thì phải.
- Ô hay! Đây là lúc nào mà anh còn giả vờ nữa. Có cần thiết phải như thế không??? – tôi hỏi đầy thắc mắc.
- Không nói nữa. Anh bực rồi. Anh về. Có gì mai anh gọi.

Tôi đứng trân ra nhìn theo dáng Phước Nguyên khuất sau mấy hàng cây phía trước. Đâu mới là tính cách thật của anh ta nhỉ??? Làm sao có thể thay đổi thái độ trong tích tắc như vậy được chứ??? Ôi nhức đầu quá! Akkkkkk
…………………………………………………..

Tên tóc vàng thuộc dạng người nói là làm. Tôi rút ra được điều đó khi vào buổi sáng sớm tinh mơ anh ta đã đứng sẵn trước cổng và lôi tôi dậy bằng hàng trăm cuộc điện thoại. Và cho dù tôi đã tắt máy nhưng anh ta vẫn buộc tôi phải thức giấc khi chọc cho mấy con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Quá sức bực mình, tôi vùng dậy và ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống, đồng thời hét thật to ( giấc ngủ đối với tôi là vô cùng quan trọng nên ai mà phá giấc ngủ của tôi thì chẳng khác nào tuyên chiến với tôi):

- Anh làm cái trò gì vậy hả??? Anh muốn chết phải không???

Ấy vậy mà anh ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi, lại còn gân cổ lên hét còn to hơn tôi:

- Uh! Đang muốn được em giết đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chưa kịp hét trả lại hắn thì mấy chú bác trong nhà đồng loạt hét “ủng hộ”:

- Nguyên!!! Con làm cái trò gì mà mới sáng sớm đã hét ầm lên thế hả?????????????

Tôi giật thót mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tại sao tôi lại quên mất rằng mấy bác vẫn còn đang ngủ nhỉ??? Trời ơi là trời! Kiểu này thì phải làm sao đây??? Tôi cứ thế đứng gãi gãi đầu tóc vốn đã rất bù xù của mình. Nhưng tên tóc vàng vẫn không hiểu cho hoàn cảnh của tôi, khi thấy tôi không đáp lại thì anh ta tiếp tục hét toáng lên:

- Ngô Nữ Thục Nguyên! Em mà không chịu xuống đây thì anh sẽ hát thật to trước nhà em đó! Mấy bác em mà biết thì đừng trách anh vô tình nhé!!!!!!!!!!!!!!!

Bây giờ thì tôi hốt hoảng thật sự. Trên đời này sao lại có một kẻ quái gở như hắn ta cơ chứ??? Sau lời dọa nạt đầy nguy hiểm của tên tóc vàng, tôi chỉ còn biết chắp tay tỏ ý xin hắn tạm ngừng hành động rồi phóng ào xuống lầu. Không quên thông báo lại với cả nhà:

- Sáng nay con phải đi làm nhóm sớm! Bạn con tới rủ nên con phải trả lời lại. Mong mấy bác và ba tha lỗi cho con nhé! Chào mọi người con đi làm!!!

Trong khi các thành viên trong nhà ai cũng đang mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở chưa hiểu tôi đang phát ngôn ra cái quái gì thì tôi đã chạy xuống tới sân. Sau khi đóng cổng lại, tôi ước chừng mình sẽ đá cho cái tên ca sĩ mất nhân tính đang đứng trước mặt một cú thật mạnh để hắn ta dính hẳn vào tường cho xong chuyện. Tức đến không thể thở nỗi nữa. Akkkkkkkkk

- Xong rồi phải không? Đi thôi!

Tên này còn thuộc thêm vào dạng điếc không sợ súng thì phải? Thấy cơn thịnh nộ đầy hãi hùng của tôi mà hắn cũng chẳng chút run sợ nhún nhường, lại còn dám cầm tay tôi lôi đi một cách thản nhiên như vậy nữa chứ!!!

- Này này! Buông cái tay ra! Buông ra nhanh! Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả???

Cứ thể tôi vừa la vừa hét, còn hắn ta vẫn kéo tôi đi như mấy thằng nhóc kéo đồ chơi sau lưng mình. Ai cứu tôi với!!!!
…………………………………………………………………………………

Bây giờ thì tôi đang có mặt ở…phòng của Phước Nguyên!

- Anh lôi tôi đi rồi bắt tôi ngồi ở đây hả??? Lãng mạn ghê nhỉ???
- Chỉ có chỗ này là chúng ta mới không bị phát hiện thôi. Em khờ quá!

Câu nói nghe có vẻ hơi hơi có vấn đề của hắn làm tôi chột dạ, ngồi lùi lại, hai tay đưa lên theo kiểu che thân trước nguy hiểm.

- Phát…hiện…gì chứ??? – tôi lắp bắp.

Phước Nguyên ngơ ngẩn trước thái độ kì lạ của tôi. Sau vài giây nhăn trán, anh ta bỗng dưng cười lăn ra. Giọng cười này còn khiến tôi sợ hãi hơn nữa…

- Anh đang bị cái gì vậy??? Nếu anh có âm mưu nào xấu xa với tôi thì tôi sẽ không nương tay đâu đấy!

Tôi gằn giọng răn đe. Mặt dù trong lòng rất rất sợ hãi…

- Anh cười vì em của anh đáng yêu quá thôi. Lại đây anh ôm một cái nào!

Tên tóc vàng vừa nói vừa giang hai tay ra khiến tôi hốt hoảng hơn.

- Anh…dừng lại! Này…………….

Tôi cố gắng hét thật to nhưng hình như không có tác dụng thì phải. Phước Nguyên vẫn xấn tới và chụp lấy tôi, ôm ghì lại và đung đưa như mẹ ôm con ru ngủ làm tôi suýt nữa ngộp thở.

- Nhìn em cũng không đến nỗi ốm yếu nhưng khi ôm em thì mới biết em vẫn bé nhỏ làm sao.
- Càng lúc anh càng nặng rồi thì phải. Lát nữa tôi dẫn anh đi bệnh viện khám thử xem sao nhé?
- Uh! Chắc cũng phải đi khám thôi. Lỡ mà yêu em nhiều quá, tim anh không chịu nỗi áp lực thì cũng nguy hiểm lắm.
- Bó tay với anh thật rồi. Hờ hờ…

Sau vài phút thì tên tóc vàng cũng chịu buông tôi ra. Khỏi phải nói là tôi mừng như thế nào. Thà anh ta cứ lạnh lùng thờ ơ thì tôi còn cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Chứ cứ như lúc này, tự nhiên một tình yêu lớn lao không biết từ đâu đè ập xuống đời tôi, nhưng trong phút chốc tình yêu đó lại biến mất và đùng một phát thì mọi thứ lại trở về như cũ thì làm sao mà tôi thích ứng cho kịp đây. Haizzzz…

- Hôm qua đúng là anh rất giận em. Vì em bảo rằng anh coi em như người dưng. Nhưng đêm qua, sau khi suy nghĩ lại thì anh mới biết lý do…

Tôi ngẩng đầu nhìn lên anh ta. Lý do lý trấu gì đây nhỉ?

- Em có biết bệnh mất trí nhớ tạm thời không?
- Hả??? – tôi tròn mắt trước câu hỏi của Phước Nguyên.
- Có lẽ bây giờ thì em sẽ chưa tin. Nhưng em hãy nhớ những gì mà anh nói sau đây. Thời gian trôi qua sẽ là minh chứng lớn nhất để em biết những gì anh nói là thật hay không.
- ????
- Theo lời nguyền, thì sau khi anh tìm ra được em anh sẽ phải đối diện với chứng mất trí nhớ tạm thời. Tức là sẽ có lúc anh không nhớ em là ai, như cách đây vài ngày, anh đã coi em như người dưng và khiến em tức giận. Bản thân anh cũng không biết khi nào chứng mất trí nhớ này sẽ tái diễn, vì nó không có quy luật cụ thể. Vì thế em thông cảm cho anh nhé. Và khi nào anh quên mất em thì hạn chế đừng gặp anh. Vì anh sợ mình sẽ làm tổn thương em. Đó là điều anh không hề muốn chút nào.
- Anh đang nói cái gì thế??? – tôi vẫn chẳng hiểu cho lắm những gì mà anh ta vừa nói.
- Em đừng hỏi. Vì dù anh có giải thích thì em vẫn không thể hiểu được cho tới khi nào em nhớ ra tất cả.
- Vậy cuối cùng là như thế nào???
- Là những khi anh không nhớ được em là ai thì hãy cố gắng chịu đựng nỗi nhớ anh để tránh mặt anh. Đó là toàn bộ những gì anh muốn em làm. Hiểu chứ???
- Không hiểu.

Tôi trả lời gọn lỏn rồi đứng dậy. Anh ta càng nói thì tôi càng thấy không tin. Cái gì mà kiếp trước kiếp sau chứ??? Cái gì mà mất trí nhớ tạm thời chứ??? Buồn cười thật.

Đang tính bước ra cửa để đi về thì cửa phòng tên tóc vàng đột nhiên mở toang. Tôi đứng khựng lại. Sau vài giây thì Phước Nguyên cũng đứng lên, mặt biến sắc.

- Cái gì thế này hả Phước Nguyên??? Cô ta là ai???
- Mẹ…

Tôi thực sự thấy sợ trước ánh mắt tức giận của mẹ Phước Nguyên. Hai chân tôi run lên và mắt thì nhìn sững không chớp. Phước Nguyên dường như nhận ra sự sợ hãi của tôi nên nhanh chóng tiến lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:

- Em đừng sợ. Mẹ anh hiền lắm.

Miệng nói là vậy nhưng cái nắm tay của anh ta còn run hơn cả tôi. Mẹ Phước Nguyên sau vài giây kinh ngạc tức giận cất tiếng nói:

- Chưa bao giờ con khiến mẹ phải lo lắng nhưng sao bây giờ con lại hành động ngu xuẩn như thế này hả Nguyên??? Giới truyền thông xem con là món ăn khoái khẩu nhất nên con muốn làm cho họ ngon miệng hả???

Cùng lúc đó là một tờ báo được quăng thẳng về phía Phước Nguyên làm tôi giật bắn mình.

Và bây giờ thì tôi đã hiểu lý do cho sự giận dữ tột độ của bà ấy, đồng thời cũng là lý do cho sự xuất hiện bất thình lình trong phòng Phước Nguyên trong thời điểm này ( vì tên tóc vàng nói với tôi là ba mẹ anh ta đi công tác cả rồi @@). Đó chính là trang nhất của tờ báo Ngôi sao đăng nguyên si hình ảnh Phước Nguyên dùng thân mình che chắn cho tôi trước hàng trăm máy quay của người hâm mộ trong tối hôm qua. Cái tít nghe còn giật gân hơn: “Hotboy Ryo và nghi án đồng tính”. Đọc xong cái tít tôi tức đến muốn xì khói lỗ tai. Tối qua rõ ràng tôi mặc váy, đeo bông tai, mang giày cao gót thế mà cái tên nhà báo dở hơi này lại dám nói tôi là con trai ư??? Tức quá đi mất thôi!!!!!!!!!

- Con đã dự tính được điều này nhưng không ngờ lại được lên cả trang nhất luôn! – câu nói nửa đùa nửa thật của Phước Nguyên khiến tôi hoảng hồn, lúc này rồi mà anh ta vẫn còn thản nhiên như thế cơ à???
- Con…con…Thật là không chịu đựng được con nữa rồi! – mẹ tên tóc vàng xem chừng cũng chuẩn bị bó tay với con trai của mình.
- Đã là nghệ sĩ, lại sống trong thời đại này thì phải chấp nhận sống chung với scandal mẹ à. Chuyện chỉ có thế này mà mẹ cũng phải bỏ dở công tác trở về đây hay sao?
- Đúng là người nổi tiếng luôn kèm theo scandal nhưng tại sao con lại vướng vào những loại scandal tầm thường theo kiểu thị trường như thế này chứ??? Hình tượng mẹ xây dựng cho con không phải đi theo hướng này con hiểu không???
- Con cũng không muốn thế này. Nhưng đây là vạn bất đắc dĩ. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Mẹ đừng quá bận tâm.
- Được. Ta sẽ không nói chuyện đó nữa. Bây giờ ta muốn lời giải thích của con cho sự xuất hiện của con bé giúp việc này. Nói đi! Tại sao nó lại có mặt ở đây???
- Người yêu mới của con. Chuyện này cũng đâu có gì lạ. Con đưa người yêu về phòng là chuyện bình thường thôi.
- Nhưng tại sao lại phải là một con bé giúp việc?
- Đổi gu mẹ ạ.
- Ta không cần biết. Chấm dứt ngay đi.
- Vâng. Khi nào chán thì tất con bỏ. Mẹ đừng bận tâm ảnh hưởng đến sức khỏe.
…………………………………………..

Lúc này thì tôi đang đi ra phía cổng của nhà tên tóc vàng. Hai mẹ con họ vẫn còn nói chuyện gì đó với nhau. Tôi cũng đủ mệt tai rồi nên không muốn ở lại đó thêm phút giây nào nữa. Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao nghe những lời nói đầy đểu cáng và ngạo mạn của Phước Nguyên hồi nãy mà tôi vẫn không chút phản ứng lại. Đơn giản là vì trước khi nói ra những lời đó, tên tóc vàng đã thông báo trước qua suy nghĩ cho tôi như thế này:

“ Có lẽ anh sẽ phải nói những lời rất khó nghe. Nhưng em phải bình tĩnh và đừng phản ứng lại. Em chỉ cần biết đó đều là những lời nói dối. Ok?”

Do vậy mà mặc cho hai mẹ con họ đối đáp với nhau thì tôi vẫn chẳng thèm phản ứng gì. ( Tuy nhiên nghe cái cách anh ta nói thực lòng tôi cũng thấy tức tức >”<)

Vừa bước ra khỏi cổng thì tôi chợt thấy anh Tú lái xe tiến tới. Bắt gặp tôi, ổng dừng lại, ló mặt ra hỏi han:

- Sao em lại có mặt ở đây vào giờ này???
- À ờ! Tại có chút việc thôi ạ.
- Thế à??? Kỳ lạ nhỉ???
- Kỳ lạ gì ạ???
- Vì trước kia, bạn gái của Phước Nguyên cũng hay về nhà vào giờ này. – anh ta nói và kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý khiến tôi nổi điên lên được. Sao đầu óc ông này toàn nghĩ chuyện bậy bạ vậy nhỉ??? Hừ!!!
- Đầu óc anh có vẻ không sáng sủa như mặt của anh nhỉ? Thôi em về đây! Chào anh!

Tôi bực dọc chào anh ta rồi bỏ đi. Mới sáng sớm đã gặp chuyện đâu đâu. Thật xui xẻo mà. Tên tóc vàng chờ đó! Tôi sẽ xử anh thật đẹp cho những hành động vừa rồi. Hừ…

Bốp!!!

Đầu óc tôi chính thức choáng váng. Sao ở đâu tụ tập đầy đủ trên đầu tôi. Nhăn nhó mở mắt ra, tôi nhìn thấy cây cột điện đang nằm lù lù trước mặt mình, và tất nhiên nó là công cụ tạo ra lũ sao hôm sao mai cho tôi. Chưa kịp hoàng hồn thì tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng mình. Ngoảnh đầu lại, tôi chơi với khi lại thấy bóng ma mỹ nhân bay lơ lửng trước mặt.

- Món quà đầu ngày đấy! Hãy vui vẻ đón nhận đi!

Và như bao lần, cô ta lại biến mất sau khi nhếch mép nở một nụ cười đầy khiêu khích. Lần này thì tôi nổi giận thật sự.

- Này! Cô vừa phải thôi nhé! Mặt mày thì đẹp đẽ mà sao lòng dạ độc ác thế hả??? Tôi thù oán gì với cô chứ! Lần sau mà còn bày trò hại tôi thì đừng trách tôi đó! Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Nhưng xem chừng việc hét toáng lên như thế chẳng đem lại công dụng gì ngoại việc chọc cho lũ chó của mấy nhà xung quanh sủa ầm ĩ. Tôi giật thót và im lặng. Tốt nhất là thế để tránh bị mắng. Vừa lấy tay xoa xoa đầu, tôi quay lưng lại chuẩn bị bước tiếp, không quên bước qua một bên để khỏi phải va vào cây cột điện chết tiệt thêm một lần nữa. Nhưng mà hồi nãy tôi đi giữa đường chứ có đi bên lề đâu mà va vào cột điện nhỉ???

Và có lẽ suy nghĩ của tôi rất đúng khi mà bây giờ trước mặt tôi không hề có bóng dáng một chiếc cột điện nào cả. Vậy là sao chứ??? Hay chăng là ảo giác??? Nhưng nếu là ảo giác thì tại sao lại tạo ra cảm giác đau được??? Tôi cứ thế ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem có cây cột điện nào không. Dù làm vậy có vẻ điên điên nhưng sự thật là tôi đang không biết cái quái gì đã xảy ra nữa. Huhu…
…………………………………..

Lúc tôi về tới nhà thì nắng đã tỏa chói chang. Bây giờ tôi mới nhớ là hồi nãy lúc ra khỏi nhà cùng tên tóc vàng thì mình vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân. Chậc! Cái tên Phước Nguyên dở hơi này. Xấu hổ thật. Chẳng trách mà mẹ anh ta lúc nhìn tôi lại phải trợn tròn mắt kinh hãi đến thế. Lúc mới ngủ dậy tôi chẳng khác nào quái vật mà. Haizzz

Nhà cửa vắng tanh. Hình như mọi người đã đi làm hết cả rồi. Ơ! Có xe của nhỏ Mít trước sân nè. Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi chợt nhớ ra sáng nay nhỏ ta tới đây để chở chú Bảy đi lấy xe. Tối hôm qua vì hoàn cảnh cấp bách nên chúng tôi đành bỏ của chạy lấy người ( thật ra là nhờ nhỏ Mít gửi dùm xe bác Năm ở phòng bảo vệ vì tình hình lúc đó không lấy kịp xe). Tôi hí hửng bước vào nhà. Nhưng mới đi ngang đến giữa phòng khách thì tôi khựng lại khi nghe tiếng hét dữ dội của nhỏ Mít, kèm theo đó là vô số âm thanh của sự đổ vỡ. Hốt hoảng, tôi phóng ù lên lầu. Càng tiến lại gần phòng của chú Bảy thì những tiếng hét và âm thanh đáng sợ càng lớn hơn. Khi tôi tiến tới trước cửa phòng thì mọi sự thật quá sức tưởng tượng…

- Chú! Chú làm cái trò gì thế??? Thả nhỏ Mít ra! Thả nó ra!!!

Tôi vừa hét lớn vừa dùng hết sức lôi nhỏ Mít ra khỏi cái bóp cổ chặt cứng của chú Bảy. Con nhỏ hình như đang lịm dần đi. Tôi sợ hãi cùng mình nhìn lên chú Bảy:

- Chú điên rồi sao??? Dừng lại đi chú! Dừng lại đi!!!

Tôi cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt đang như hai hòn lửa của chú Bảy và hét thật to những mong chú ấy lấy lại được tinh thần. Sau vài giây thì hai bàn tay chú Bảy từ từ buông ra. Nhỏ Mít ho sặc sụa. Tôi cũng bắt đầu thở phào. Mọi chuyện thật quá đáng sợ…

Nhỏ Mít hai tay ôm lấy cổ và từ từ ngồi dậy. Con nhỏ có vẻ đang rất hoảng loạn. Điều đó là tất nhiên vì con nhỏ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng hoàng tử của đời mình lại thành ra thế này.

- Mày ổn chứ??? – tôi nhìn nó hỏi han.
- Tao…tao về đây!

Nhỏ Mít mặt tái nhợt, nói một câu đầy run rẩy rồi chạy nhanh đi. Tôi tính gọi lại nhưng lại thôi. Nó đang cực kì hoảng sợ nên có nói gì cũng không ăn thua gì. Tôi thở dài nhìn về phía chú Bảy. Ổng vẫn đang ngồi thừ ra, hai mắt vô cảm. Thật ra đây không phải là lần đầu tôi bắt gặp chú ấy trong tình trạng này. Cứ khoảng hai ba tháng thì chú Bảy lại lên cơn như vậy. Ban đầu mọi người còn tưởng chú ấy bị thần kinh và cũng đưa đi khám. Tuy nhiên bác sĩ khẳng định chú Bảy không hề có dấu hiệu của người bất ổn về thần kinh, mọi bài test chú ấy đều vượt qua theo đúng tiêu chuẩn của người bình thường. Dần dà cả nhà ai cũng quen với tình trạng lâu lâu lên cơn quậy phá của chú ấy. Nhưng mọi lần ổng chỉ đập phá đồ đạc và la hét một mình, dáng vẻ quằn quại cứ như đang phải chống chọi với một cơn đau rất đáng sợ nào đó chứ không nặng nề và nguy hiểm theo kiểu dồn người ta đến chỗ chết như lúc vừa rồi.

- Chú ơi!

Tôi run run gọi tên chú ấy. Lòng vẫn thấp thỏm một nỗi sợ hãi. Tôi sợ sẽ bị giống nhỏ Mít…

Chú Bảy từ từ ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt dần dần lấy lại sức sống.

- Em! Thực sự anh không chịu đựng được nữa rồi…

Chú ấy thốt ra câu nói đầy kì lạ đó rồi ôm chầm lấy tôi. Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng vỗ vỗ nhẹ vào lưng chú Bảy theo kiểu an ủi. Bây giờ không nên làm chú ấy shock thêm nữa…

- Lại cái trò gì nữa đây??? Hai người rốt cuộc là chú cháu hay là người yêu của nhau vậy???

Tôi giật mình nhìn ra cửa sau khi nghe câu nói vừa rồi.

Là Phước Nguyên! Tôi quên mất rằng anh ta có nói lát nữa anh ta sẽ tới nhà dẫn tôi đi ăn. Ôi không…

Ánh mắt của Phước Nguyên đầy giận dữ. Tôi cứ đờ người ra. Không phải vì tôi không thấy sợ mà vì trong đầu tôi bỗng dưng ào ạt xuất hiện những hình ảnh đầy kì lạ.

Tôi thấy mình đang nắm tay một người nào đó trông rất giống tên tóc vàng, sau đó là sự xuất hiện của một người khác lại giống y như chú Bảy. Mọi thứ xoay vần…Chóng mặt…Quay cuồng…

Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Mọi thứ rối tung cả lên. Những mảng ký ức không biết từ đâu xuất hiện dồn dập như muốn đè nén tâm trí tôi. Tôi có cảm giác mình đang nhớ lại một điều gì đó, nhưng lại không biết điều đó thực sự là gì. Nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ của Phước Nguyên, không hiểu sao tôi lại thấy dường như có cả một không gian mở ra phía trước mặt. Không gian kỳ lạ với tôi, Phước Nguyên và chú Bảy. Chúng tôi cứ đứng xung quanh nhau tạo nên một sự liên kết đầy ** le và phức tạp. Tôi không biết mình đứng ở vị trí nào trong mối quan hệ bí ẩn ấy. Chỉ biết rằng hai người con trai đang đứng với mình đều là những người rất rất quan trọng với cuộc đời tôi. Và mối quan hệ này có vẻ như còn cao hơn tình yêu thực sự. Càng cố tìm hiểu, càng cố khơi thông thì đầu tôi lại nhức như búa bổ. Cảm giác có vô vàn cản trở đầy sức mạnh đang cố đẩy tôi ra và không cho tôi khám phá.

- Sao em không nói gì cả? Sao em chỉ biết nhìn anh? Đừng có như thế chứ???

Tiếng hét của Phước Nguyên làm tôi giật mình, mọi thứ vụt biến mất, cứ như một tia sét mạnh nhưng ngắn ngủi, chỉ đủ làm ta tê liệt nhưng không đủ làm ta ý thức được điều gì cả. Nhìn sang thì chú Bảy vẫn như người mất hồn, bám víu vào tôi và chẳng chút phản ứng. Ngước lên phía Phước Nguyên, tôi mong rằng anh ta hãy hiểu cho tôi, hiểu cho hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng xem chừng điều đó quá sức phi lý khi mà tôi không thể giải thích cho anh ta biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Anh đã luôn dặn lòng là không bao giờ được nổi giận với em. Anh đã cố gắng như thế. Nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Và bây giờ thì anh không thể phủ nhận rằng mình đang rất rất giận em. Anh về đây…

Phước Nguyên nói trong cay đắng rồi bỏ đi. Tôi chỉ biết nhìn theo. Dù cho chưa bao giờ tôi thừa nhận anh ta là bạn trai mình, dù cho chưa bao giờ tôi thể hiện cảm xúc thật trước mặt anh ta. Nhưng đến thời điểm này thì trái tim tôi thực sự đã có chỗ cho tên tóc vàng kỳ lạ ấy. Làm anh ta giận là điều tôi không hề muốn. Nhưng tình hình này thì đành phải để cho Phước Nguyên hiểu lầm. Tôi không thể nói rằng chú tôi đang lên cơn và cần có tôi bên cạnh. Chẳng ai đi nói như thế với người khác về chuyện nhà mình cả. Vả lại chú Bảy là chú ruột của tôi, nếu như chỉ vì thấy tôi ôm chú ấy mà anh ta ghen tuông thì thật sự không hợp tình hợp lý chút nào. Tóm lại là, tôi không thể làm gì khác hơn. Mọi sự thôi thì cứ để cho số phận xô đẩy…
……………………………………………..

Nhỏ Mít tắt máy từ sáng đến giờ. Có lẽ con nhỏ vẫn còn quá shock. Thật không hiểu nỗi vì sao chú Bảy lại có thể hành động như thế. Cứ tưởng rằng bệnh tình chú ấy sẽ chỉ dừng lại ngang mức quậy phá đập vỡ đồ đạc, nhưng bây giờ thì hình như đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi.

Sau khi vắt cho chú ấy ly nước cam, tôi buồn bã mang lên phòng. Chú Bảy vẫn ngồi thừ bên cửa sổ, không nói chuyện, không hành động. Chỉ hướng mắt nhìn ra phía ngoài kia. Thật bực mình khi nhìn thấy ổng như vậy. Thà cứ trêu chọc tôi như thường ngày lại hay hơn. Đúng là khi con người ta đột ngột thay đổi luôn kèm theo một điều gì đó không tốt lành.

- Nước cam nè! Chú uống đi! Làm ơn bình thường lại, đừng làm cháu sợ mà….

Tôi lay lay người ổng nói dịu dàng. Nhưng chẳng chút tác dụng gì khi mà chú ấy vẫn hướng mắt ra phía cửa sổ. Tôi thở dài đặt ly nước cam lên bàn rồi đi ra ngoài. Có lẽ ổng cần được một mình. Mọi lần sau khi lên cơn chú Bảy đều mắc chứng “tự kỷ” như vậy trong vài ngày mới hết. Haizzzz

Giờ thì đến phiên tôi “tự kỷ” khi chỉ biết ngồi ngơ ra nhìn cái di động. Chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi định nhấn phím gọi cho tên tóc vàng rồi lại thôi. Tôi ghét cái cảm giác của mình bây giờ. Cái cảm giác vừa tức tức, vừa lo lắng,vừa thấy có lỗi. Rốt cuộc thì tôi sai hay anh ta sai nhỉ??? Sao cứ mỗi lần làm anh ta buồn, làm anh ta giận thì tôi lại phải tự dằn vặt mình như thế này chứ??? Những tưởng cái tình yêu từ trên trời rơi xuống của Phước Nguyên chẳng bao giờ ảnh hưởng được đến tôi. Nhưng dường như mọi chuyện lại ngược lại. Có vẻ càng ngày, tôi càng tự nhiên thừa nhận tình cảm đó và tự đưa mình vào vị trí là bạn gái của tên tóc vàng. Dù không hề muốn chút nào nhưng đến lúc này thì tôi không thể nào phủ định và quay lại như lúc ban đầu được nữa…

Tình yêu là như thế sao??? Ôi rắc rối thật…
………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau, tôi ăn vội mấy lát mỳ rồi chạy ù ra cửa vì sắp muộn giờ học. Tuy nhiên, tôi đã quên mất rằng sáng nay nhỏ Mít không đi học (bây giờ thì con nhỏ chưa thể bình tâm lại được, tội lỗi…). Đập tay một cái rõ mạnh vào đầu, tôi hớt hải chạy ngược vào nhà nói choang choang.

- Mấy bác ơi! Sáng nay nhỏ Mít nó nghỉ học. Mà cháu sắp bị muộn giờ rồi. Ai chở cháu đi học với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người ngơ ra trước lời cầu xin của tôi. Sau vài giây bàn bạc thảo luận thì nhiệm vụ hộ tống tôi tới trường được giao cho…chú Tám!

- Cái gì ạ??? Chú Tám ư???
- Con thông cảm. Sáng nay ba có cuộc họp gấp nên không chở con được. Bác Hai, bác Ba, bác Tư thì có tài xế riêng, đợi xe tới thì con cũng muộn giờ mất rồi. Bác Năm thì lại trực cơ quan vẫn chưa về. Thằng Bảy thì ngồi thù lu một đống chẳng chịu ra khỏi phòng. Duy chỉ còn thằng Tám thôi con ạ…

Trước lời giải thích của ba thì tôi cũng đành ngậm ngùi im lặng. Thành tích chạy xe va cột điện và chui lỗ cống của chú Tám thuộc dạng vô đối. Giao phó tính mạng tôi cho ông chú lí lắc này thì thật là không còn gì để nói. Tôi thận trọng căn dặn chú Tám trước khi ổng đề ga.

- Nè chú Tám! Chú nên nhớ là có cháu ngồi sau lưng nữa nhé! Làm ơn đi chầm chậm cho cháu nhờ.
- Ủa? Thế không phải cháu nói sắp bị muộn học rồi hả??? Sao bắt chú chạy chậm được??? Đúng là Nguyên “tưng”.

Chưa kịp đốp lại câu xóc xỉa của ông chú 16 tuổi thì tôi chới với khi ổng phóng vù xe đi. Cũng may khả năng phản xạ của tôi khá chuẩn nên đã kịp thời bấu víu lấy vòng eo siêu mẫu của ổng ( chú Tám nhà tôi tuy là thiếu gia con nhà giàu nhưng vẫn bị liệt vào hạng suy dinh dưỡng dù ăn uống và tập luyện thể thao không ngừng nghỉ).

- Chú ơi! Từ từ! Chậm chậm lại!

Tôi vừa van xin vừa cố gắng ôm chặt chú Tám trước tốc độ phóng xe như vũ bão của ổng. Dù cho đây là xe máy điện nhưng tốc độ của nó đúng thật là kinh hoàng.

- Cháu ồn quá! Để chú tập trung lái chứ!

Và thế là tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại và cầu nguyện cho mình được bình an. Sao Thục Nguyên này lại có những ông chú kỳ lạ và dã man như vậy được chứ??? Huhu…

Lúc chú Tám thắng xe cái kít trước cổng trường để thả tôi xuống thì cũng là lúc tôi chẳng còn mang hình người nữa. Tóc tai thì rối bù lên, mặt tái nhợt, áo quần xộc xệch, người thơ thẩn như mất hồn ( đúng hơn là vì quá hoảng sợ dẫn đến mất luôn ý thức).

- Đi học ngoan nhé! Chú về đây! Hehe…

Và ổng lại phóng vù đi, tặng thêm cho tôi một mớ khói bụi đầy mặt. Thật đúng là bó tay với ông chú này mà.

Sau khi tu chỉnh lại nhan sắc, tôi chạy nhanh vào trường cho kịp giờ. Nhìn lên đồng hồ, tôi giật mình trước tốc độ chạy xe kinh khủng của chú Tám. Lúc ổng bắt đầu chạy xe là 7h kém 15, và bây giờ là 7h kém 9 phút. 6 phút cho một quãng đường 7 cây số. Chậc! Da gà nổi lên rần rần…

Tuy nhiên không khí trường học hôm nay có cái gì đó khác khác thì phải. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dị nghị tò mò. Cứ như thể tôi vừa gây ra chuyện động trời nào đó vậy. Những tiếng xì xầm xuất hiện bên cạnh mỗi bước chân tôi đi. Sao thế nhỉ???

Đang còn thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra thì một trái bóng rổ không biết từ đâu đáp thẳng vào mặt tôi. Dù bị bao vây bởi rất nhiều ngôi sao quay vòng vòng quanh đầu nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích từ đôi môi màu cam đáng sợ đó…

Tôi tỉnh hẳn khi nhìn thấy bóng ma mỹ nhân. Thật không hiểu nỗi tại sao cô ta cứ luôn đeo bám và gây rắc rối cho tôi trong khi tôi chẳng làm gì cô ta cả. Nụ cười mỉa mai vẫn hiển hiện rõ trên đôi môi đầy sắc lửa ấy. Tôi bực bội cực độ và không ngần ngại hét toáng lên:

- Này! Sao lúc nào cô cũng bày trò hại tôi thế hả??????????

3 giây đầu, tôi tự thấy tiếng hét của mình có công dụng khi cô ta đã vụt biến mất, lúc đó tôi nghĩ rằng cô ta sợ trước sự nổi khùng của tôi. Nhưng sang giây thứ 4 thì tôi mới ngậm ngùi biết rằng tất cả chỉ là mình tôi…hoang tưởng. Cô ta biến đi không phải vì thấy tôi nổi giận nên hoảng sợ mà ngược lại là vì mục đích của cô ta đã được thực hiện, tức là khiến tôi trở thành một con khùng chính cống trước mắt lũ bạn bè đang có mặt trong trường.

“Nhỏ này hình như không bình thường mày ạ!”
“Uh! Mấy lần tao thấy nó tự dưng hét dựng lên như thế rồi!”
“Vậy mà sao tao nghe đồn nó là bạn gái của Ryo nhỉ??? Vô lý quá!”
“Ời! Chắc là tin vịt!”
Bla…bla…bla…

Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt và đi nhanh vào trong lớp trước những tiếng vo ve xung quanh, quên khuấy mất việc tìm tên vô lương tâm nào đó đã “tặng” cho tôi một cú đấm bằng bóng rổ thẳng vào mặt. Họ đâu phải là tôi nên làm sao mà họ hiểu được cơ chứ??? Huhu…Nào phải tôi muốn hét dựng lên như thế đâu!!! Cũng chỉ tại con ma mất dịch đó! Lại còn Ryo Ry iếc gì đây nữa…Rõ là khổ mà!!!

Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày “sôi động” của tôi thì phải? Đúng hơn là sôi sùng sục luôn! Sở dĩ tôi nghiệm ra điều đó là vì một đám người lạ hoắc đang đứng chận sẵn trước cửa lớp tôi và tặng kèm những ánh mắt có thể ví như ngọn lửa cao nguyên!

- Bạn là Thục Nguyên?
- Uhm…
- Bạn là bạn gái của Ryo?
- Uhm…Ơ không không! Mình nhầm! Không phải! Không phải!

Đến nước này thì tôi tự thấy mình điên thật. Tại vì sao tôi lại “Uhm” trước câu hỏi đó chứ??? Ngô Nữ Thục Nguyên ơi là Ngô Nữ Thục Nguyên! Mày bị tên tóc vàng làm cho thân tàn ma dại rồi. Ngay cả cái miệng cũng không kiểm soát được nữa. Huhu……….

Khỏi phải nói là tôi hoảng hốt đến mức nào sau khi phát ra cái từ Uhm chết tiệt đó. Mặc dù ngay sau đó tôi đã phủ nhận triệt để nhưng dường như sự phủ định này càng làm tăng thêm tính khẳng định trong mắt đám người trước mặt. Tôi thận trọng bước từng bước lùi, cố gắng tạo ra cho mình một đường thoát nếu có chuyện không lành xảy ra.

- Mấy…mấy bạn muốn…muốn…gì thế??? – tôi lắp bắp khi thấy họ tiến sát về phía mình.
- Này! Nói cho mà nghe nhé! Tụi này là thành viên nhiệt tình nhất của FC Ryo tại thành phố này. Và từ ngày hôm nay cũng là thành viên của hội Antifan Thục Nguyên – tức là bạn đó! Hãy tránh xa Ryo của tụi này, nếu không thì đừng có trách nhá!

Họ kết thúc câu nói bằng cái đẩy mạnh làm tôi dính hẳn vào tường rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Là sao chứ??? Antifan gì đây??? Ôi không! Dẫu biết quen với tên tóc vàng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối nhưng tôi không ngờ là rắc rối lại có thể rắc rối đến mức này. Mà có phải là lỗi do tôi đâu cơ chứ??? Do Ryo của mấy người cứ theo đuổi đeo bám tôi mà. Bất công quá! Oan uổng quá! Huhu!!!
………………………………………………

Suốt 4 tiết học không có một chữ nào lọt được vào đầu tôi. Không phải là do tôi phân tâm suy nghĩ lung tung mà do lũ bạn xung quanh cứ hết dòm ngó lại bàn tán khiến tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ được lời cô giảng. Vậy là những tháng ngày bình yên đã chính thức bye bye Thục Nguyên này. Vì ai cơ chứ??? Vì lý do gì cơ chứ???

Đúng lúc tôi cảm thấy bức xúc nhất thì cô bạn ngồi bên cạnh lôi cuốn tạp chí có hình tên tóc vàng án ngữ ngay trang bìa ra ngắm nghía làm cho máu tôi cứ gọi là sôi lên sùng sục. Và tôi chấm dứt cái điệp khúc Vì vì lại, thay vào đó là một chuỗi lời trách mắng kèm theo nguyền rủa tên Phước Nguyên. Tất nhiên là tôi không phát ra thành tiếng ( tôi chưa khùng đến mức ấy!) mà chỉ “âm thầm, lặng lẽ”…c.h.ử.i trong lòng.

Nhưng chưa kịp mắng sang câu thứ 2 thì trong đầu tôi dội lên giọng nói oang oang của tên tóc vàng.

“Chấm dứt cái trò mắng nhiếc sau lưng người ta đi. Em mắng cái gì anh đều nghe rõ từng chữ đó! Đang làm việc mà cứ nghe tiếng em mắng xối xả trong đầu khiến anh không tài nào tập trung được.Anh còn chưa hết giận em đâu. Hừ!”
“Anh…anh…”

Tôi cấm khẩu hoàn toàn. Chính xác hơn là cấm khẩu trong suy nghĩ. Tại sao anh ta lại nghe được nhỉ??? Hơ hơ! Mọi thứ càng lúc càng rối tung lên. Mấy lần trước cũng rủa thầm anh ta trong bụng nhưng có nghe anh ta phản ứng lại đâu. Thực ra là như thế nào??? Kỳ lạ quá!!! Akkkkkkkkkkkkkkkkk
……………………………………

Mấy ngày hôm nay tôi chẳng muốn đi học chút nào nhưng cũng phải cắn răng đi học. Không phải vì tôi không muốn đi học mà vì cứ thấy mặt tôi xuất hiện là mọi người trong trường lại nhao nhao lên. Hết xì xầm lại qua chỉ trỏ. Mà tôi đã làm cái gì quá đáng đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hôm Concert tên tóc vàng quỳ xuống bên cạnh hỏi han và che chắn cho tôi mà họ buộc ngay cho tôi cái tội danh cướp đi thần tượng của họ ư??? Đó mà cũng gọi là hâm mộ à??? Tôi nghĩ là ích kỷ thì đúng hơn. Thần tượng cũng là người, cũng biết buồn vui hờn giận, cũng có nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tại sao những người tự nhận là fan như đám người hôm bữa lại luôn bó chặt một suy nghĩ hẹp hòi rằng thần tượng là của riêng họ và không cho phép chia sẻ với người khác? Tôi không thể hiểu được. Cái này phải gọi là fan cuồng chứ không còn ở mức độ fan bình thường nữa. Hix…

Chú Bảy gần như đã trở về tình trạng bình thường. Suốt ngày ổng chỉ biết bày trò trêu chọc tôi. Như thế còn tốt hơn so với việc chú ấy nhốt mình trong phòng và im lặng đến mức đáng sợ. Nhưng tôi vẫn luôn có một thắc mắc tuy rằng chẳng bao giờ dám hỏi chú Bảy vì sợ ổng lại lên cơn. Đó là tại sao sau mỗi lần nổi cơn quậy phá thì chú Bảy không hề nhớ mình đã từng làm gì. Ban đầu thì mọi người trong nhà cũng có hỏi chú ấy nhưng dần dà ai cũng im lặng không hỏi nữa vì có hỏi thì mặt chú ấy cũng nghệch ra như thể chẳng hiểu chúng tôi đang hỏi gì. Như lần này cũng vậy, chú Bảy vẫn vui vẻ tưng tửng như mọi hôm và chẳng hề nhớ trước đó mình đã lên cơn như thế nào.

- Ê nhóc! Sao mấy hôm nay tao không thấy em Mít của tao qua chở mày thế? Tụi mày giận nhau à?
- Hix…Không có!
- Thế thì tại sao em ấy lặn mất tăm vậy? Mọi hôm trung bình gọi cho tao 10 cuộc / ngày vậy mà gần cả tuần này em ấy chẳng thèm gọi lấy một cuộc. Hay là sức hấp dẫn của tao đã bị thuyên giảm nhỉ? – ổng vừa nói vừa lấy tay sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ.
- Hừ! Cháu không biết! Ghét chú!

Tôi phát bực trước sự ngây thơ nai tơ đến vô lý của chú Bảy. Tại sao chú ấy lại có thể không nhớ một chút gì những hành động mà mình đã gây ra cho nhỏ Mít cơ chứ??? Báo hại con nhỏ cắt đứt liên lạc với tôi nguyên cả tuần nay luôn. Mà cái đó cũng không quan trọng cho lắm so với vết thương tinh thần trong lòng con nhỏ. Haizzz. Càng nghĩ càng thương nó ghê gớm. Mít thuộc tuýp người rất dễ bị tổn thương và chấn động tâm lý. Một biến cố nhỏ xảy ra thôi cũng làm nó xuống tinh thần rất nhiều chứ huống gì chuyện lần này. Khi mà nhỏ Mít luôn coi người yêu nó – tức ông chú mất dịch của tôi là hoàng tử độc tôn duy nhất của cuộc đời. Nhiều lúc tôi còn cảm giác nó yêu chú tôi hơn là yêu bản thân nó nữa. Thật là tội lỗi…
…………………………..

Đang vật lộn với đống bài tập của Toán cao cấp, tôi dừng bút nhìn xuống phía sân khi nghe có tiếng chuông cửa. Và tôi đứng bật dậy khi thấy con bé Phước Nghi đang vẫy vẫy tay nhìn mình kèm theo một nụ cười mà không biết bao nhiêu lần đã đi vào cơn ác mộng của tôi. Lại cái quái gì nữa đây???

- Nhóc tới đây có chuyện gì thế? – tôi vừa mở cổng vừa ái ngại nhìn con nhỏ. Không hiểu sao cứ mỗi khi thấy nó là da gà tôi lại nổi lên. Hix…
- Chị cầm lấy rồi vào thay đi, em đợi! – con nhỏ vừa cười híp mắt vừa chìa ra cho tôi một cái túi xách màu vàng.
- Thay cái gì cơ??? Nhóc bị gì vậy???
- Thì chị cứ cầm lấy rồi vào thay nhanh đi.
- Nè! Chị bực rồi nhé! Tự nhiên khi không em bắt chị thay cái này cái nọ. Sao em hư thế hả??? – vì không hiểu con nhỏ muốn gì nên tôi bất giác nổi khùng lên.

Và có lẽ tôi đã tự làm cho tình hình trở nên phức tạp. Con nhỏ sau khi nghe lời nói nặng vừa rồi của tôi, mặt mày đang tươi tỉnh thì bỗng chốc sa sầm cả lại và những giây tiếp theo thì nước mắt hai hàng chảy ròng ròng. Tôi hoảng hồn:

- Cái gì thế??? Sao tự nhiên khóc vậy hả???
- Huhu!!!!!!!!!!!!!!!

Nó ré to lên, cường độ càng lúc càng tăng dần. Tôi biết mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tồi tệ nên nhanh chóng xuống nước để ngăn cản sự để ý của hàng xóm xung quanh:

- Bình tĩnh! Nín đi! Chị lên thay liền! Thay liền!!!

Nói đoạn tôi phóng thẳng lên phòng và làm theo lời Phước Nghi. Sao số tôi luôn phải gắn với những con người kì cục như anh em nhà đó nhỉ??? Khổ quá! Khổ quá!

Khoảng 7 phút sau thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đứng trình diện con nhỏ. Khuôn mặt nó bây giờ hoàn toàn tươi tỉnh, không hề có dấu hiệu nào của sự khóc lóc như hồi nãy cả. Hừ…

- Như thế này là sao hả nhóc??? Tự dưng mày bắt chị ăn mặc như đi diễn văn nghệ thế này sao hả?

Tôi thắc mắc hỏi Phước Nghi khi nhìn xuống bộ váy xòe màu xanh ngọc cùng đôi giày cao gót 7 phân cộng thêm đống phụ kiện lằng nhằng đeo khắp người mình. Tất cả thứ đồ này đều nằm trong cái túi xách mà con nhỏ bắt tôi thay. Không biết nó lại bày ra cái trò gì kinh khủng nữa đây. Haizzz….

- Đẹp mà! Em lấy từ phòng mama cả đó. – con nhỏ nghiêng đầu trả lời ngây thơ.
- Cái gì???
- Thôi muộn rồi nè. Mình đi chị nha! Đi nào!!!

Và tôi bị Phước Nghi cầm tay lôi xềnh xệch ra phía chiếc xe hơi màu xám đứng đợi nãy giờ. Đám người đi theo con nhỏ nhìn tôi mà cứ bụm miệng cười. Trông tôi ngố lắm thì phải??? Huhu!!! Mình đang bị cái gì thế này??? Sao cứ bị một đứa nhóc 12 tuổi xỏ mũi rồi dắt đi hoài vậy nè??? Huhu…

Trong những lúc như thế này thì tôi cần lắm cái khả năng nói chuyện bằng suy nghĩ của mình với tên tóc vàng. Nhưng đời đôi khi tréo ngoe, cứ mỗi khi tôi cần anh ta nghe những suy nghĩ của tôi thì anh ta lại không nghe được. Còn mỗi khi tôi tức giận lỡ miệng c.h.ử.i Phước Nguyên vài câu thì y như rằng anh ta nổi đóa lên trong đầu tôi. Thật là bực mình! Thật là không thể hiểu được!
…………………………………….

Chiếc xe hơi màu xám đưa tôi và con nhỏ tới trước cổng trung tâm văn hóa – nơi thường diễn ra mấy show diễn của những sao nổi tiếng trong giới ca sỹ. Cũng có vài lần tôi tới đây xem ca nhạc cùng nhỏ Mít nhưng nói chung là không thường xuyên. Mà nhắc tới nhỏ Mít là tôi lại thấy lòng buồn rười rượi. Không biết khi nào con nhỏ mới bình tâm trở lại. Haizz…

Cho dù tôi cao hơn Phước Nghi gần hai cái đầu nhưng lại giống như…con của nó khi cứ bị nhóc ta lôi đi hết nơi này đến nơi khác. Hình như con nhỏ đang đi tìm ai đó. Mà nếu muốn tìm ai thì tự đi mà tìm chứ??? Sao cứ lôi tôi theo rồi khiến mọi người nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như mode thời trang mà Phước Nghi tròng vào người tôi rất chi là quái dị thì phải??? Xấu hổ đến muốn chui tọt xuống đất cho xong. Hừ…

Sau một thời gian vừa lục vừa tìm, con nhỏ dường như cũng tìm ra được nơi mà nó muốn đến. Và đó là…phía sau cánh gà của sân khấu!

- Oppa!!!!!!!!!!!!! – tiếng hét của Phước Nghi làm tôi giật bắn mình.
- Ơ! Nghi! Sao em lại ở đây???

Lần này thì chính xác là tôi muốn độn thổ luôn cho xong. Tại sao lại để cho tên tóc vàng nhìn thấy tôi trong bộ dạng kỳ cục này chứ??? Với lại anh ta đang giận tôi nữa. Tự mình vác xác tới đây chắc hẳn sẽ khiến Phước Nguyên nghĩ tôi chủ động tới xin lỗi làm lành. Ôi! Sao mà sống nỗi đây??? Huhu!!!

- Đây là ai thế em???

Câu hỏi của anh ta phát ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác gì một cây búa loại nặng nhất đập xuống đầu tôi. “Đây là ai thế em???” – làm sao tên tóc vàng có thể phát ngôn ra cái câu hỏi đáng ghét này được cơ chứ??? Dù cho hôm nay trông tôi có hơi “biến dạng” đi một chút vì phải mặc thứ trang phục kì quái này nhưng đâu đến mức khiến anh ta không nhận ra??? Cứ hễ mở miệng là nói yêu thương tôi mà bây giờ lại không nhận ra tôi ư??? Tức! Thật sự là tôi tức! Tức đến muốn xì khói lỗ tai! Tức đến muốn dụi thẳng cho anh ta một cú đấm vào bụng! Akkkkkkkkkkkkk

Chưa kịp để tôi thốt ra một lời trách móc nào thì không biết từ đâu, một cô gái ăn mặc sành điệu, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ cùng mái tóc bối lọn sà lại gần Phước Nguyên, ngang nhiên khoác tay anh ta và nói nũng nịu:

- Tình yêu! Hôm nay nhìn anh chất lắm đấy!
- Thế à? Dù biết đó là sự thật hiển nhiên nhưng vẫn cảm ơn lời khen của người đẹp!

Nhìn thấy nụ cười đểu của Phước Nguyên ( thực ra trong mắt tôi lúc này dù anh ta có cười kiểu gì thì tôi cũng cho là đểu) cùng ánh mắt chan chứa tình cảm dành cho cô gái kia mà lòng tôi dội lên từng đợt. Cho tới thời điểm hiện tại thì có vẻ như tôi đang không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mắt tôi trợn tròn đầy tức giận, hai tay thì nắm chặt lại và run bắn lên. Cái kiểu giận mà không thể thể hiện ra là mình giận thật sự khó chịu vô cùng. Tôi cứ như muốn nổ tung, đầu óc rối bời và chẳng có chỗ cho lý trí của mình được quyền cất tiếng. Xem kìa, xem cái kiểu dịu dàng ga lăng với mấy em xinh đẹp chân dài của anh ta kìa. Hóa ra tên tóc vàng cũng chỉ có thế! Cũng chẳng hơn gì mấy thằng sở khanh đầy rẫy trong xã hội. Sao Phước Nguyên lại để tôi nhìn thấy bản chất thật của mình khi trong lòng tôi đã lỡ có hình bóng của anh ta chứ??? Độc ác! Đồ độc ác!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi cắn môi suýt bật cả ra máu và nuốt nước mắt vào trong. Nếu thể hiện sự ghen tuông ở đây thì chẳng xứng mặt Thục Nguyên này. Phải ngang tàng mà bỏ cuộc thôi. Thế là tôi khựng người lại rồi quay đầu bước đi. Rất bình thản, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn mặc dù trong lòng bão tố nỗi cơn.

- Thục Nguyên!!!!!

Tên tóc vàng vội vã nắm tay tôi kéo lại. Có lẽ anh ta quá tự tin khi nghĩ rằng nếu làm như thế trước mặt tôi thì tôi sẽ nổi khùng và lên máu ghen tuông. Có khi cũng vì anh ta muốn cho tôi nếm cảm giác tức giận mà lúc trước anh ta phải chịu khi nhìn thấy tôi ôm chú Bảy. Nhưng anh ta đã đánh giá nhầm “địch thủ” rồi. Tôi thuộc dạng người càng nổi điên càng tỉnh táo. Khi cảm xúc bị dồn nén đến cực độ thì tôi càng thể hiện sự bình thản và nhẹ nhàng.

Tôi đã nghĩ rằng lúc anh ta cầm tay mình kéo lại thì tôi sẽ quay sang tát cho anh ta một phát thật đau cho bõ tức. Nhưng bây giờ tôi thấy không cần thiết phải làm như thế! Vì nói cho cùng tôi cũng chẳng là gì của Phước Nguyên. Hành động như vậy thì quả thật không hợp lý chút nào. Tôi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Và tôi không cho phép bản thân làm mất đi niềm kiêu hãnh đó.

Và thế là tôi nhẹ nhàng ( nhưng đầy dứt khoát) bỏ tay anh ta ra và đi thẳng. Không quay đầu nhìn lại. Không chần chừ bước chân. Phải bình thản…phải bình thản…

Phước Nguyên không đuổi theo tôi. Vì hình như đã bị mấy ông làm chương trình giữ lại để tiếp tục công việc chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp bắt đầu. Ra đến tiền sảnh nhà văn hóa thì tôi bắt đầu khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Từ khi quen anh ta hình như cảm xúc tôi luôn thay đổi theo những hướng kì lạ, nó luôn bị kéo căng đến đỉnh điểm và bắt tôi phải chịu đựng mặc dù đôi khi sự việc xảy ra không phải phức tạp hay rắc rối cho lắm. Như chuyện hồi nãy chẳng hạn, thực ra việc anh ta ân cần với một nữ đồng nghiệp cũng đâu phải là quá đáng, cũng đâu đến mức khiến tôi phải phát điên như vậy. Nhưng cảm xúc của tôi lại đi theo chiều hướng như thể anh ta đã phạm một lỗi gì đó ghê gớm lắm. May mắn là tôi chưa làm điều gì cả. Hức…

Mặc dù tôi rất muốn về nhưng tôi lại không về được. Thứ nhất là không có xe. Thứ 2 là không có tiền để đi taxi. Đi bộ thì chắc có lẽ về thấu nhà thì tôi sẽ phải bế quan tỏa cảng một tuần vì không đi lại được. Từ đây về nhà tôi phải hơn 10 cây số là ít. Đứng ngơ ngẩn một hồi tôi cũng đành vào khán phòng để xem ca nhạc. Bây giờ chỉ còn biết đợi nhóc Phước Nghi để nó đưa tôi về mà thôi. Haiz. Thật chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào.

Mới bước vào trong tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình. Nhìn lên thì hóa ra là một màn nhảy hiphop của nhóm nhảy gì gì đó rất nổi tiếng ( trí nhớ tôi vốn không được tốt, nhớ được cái tên thì quên hình, nhớ được hình thì quên tên). Vì vào sau nên tôi chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau cùng. Hix…

Sau tiết mục nhảy thì đến tiết mục của cái cô ca sỹ vừa rồi khoác tay Phước Nguyên. Và tôi lại thấy bực mình. Hết sức bực mình. Vì thế nên cho dù cô ấy có hát hay thật thì tôi vẫn nghe như tiếng…mèo kêu mà thôi. Khi cục tức đang ngày càng lớn dần thì bỗng dưng người tôi lại tê liệt cả đi. Mọi thứ âm thanh dần dần tắt ngúm và trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tên tóc vàng. Tôi thấy anh ta bước ra sân khấu, đang vẫy tay mỉm cười chào khán giả thì từ hàng ghế phía dưới bay lên một…cục gạch. Và như mọi lần, cứ đến hồi gay cấn là tôi lại trở về trạng thái bình thường. Nhìn lên thì cô ca sĩ đã hát gần hết bài, nếu tôi đoán không nhầm thì sau tiết mục này sẽ đến phần trình diễn của Phước Nguyên. Chần chừ một vài giây, tôi đứng bật dậy và chạy đi tìm tên tóc vàng. Bị một cục gạch cỡ bự như thế ném vào người thì chắc là không nhẹ đâu. Không hiểu sao tên tóc vàng này cứ hay bị người khác đánh lén vậy nhỉ??? Mà cũng đúng thôi. Ai bảo anh ta đối xử tàn nhẫn với tôi làm gì? ( nói thế thôi chứ trong lòng tôi bây giờ nóng còn hơn bếp lửa +_+)

Lúc tôi chạy tới phía cánh gà thì cũng là lúc người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục của Phước Nguyên. Anh ta đang chỉnh sửa lại áo quần vào chuẩn bị bước ra sân khấu. Tôi cố gắng chạy thật nhanh mong sao có thể níu kịp anh ta lại.

Nhưng hình như là không kịp…

- Phước Nguyên! Dừng lại!!!

Lúc này đây, tôi không còn có thể cảm giác được điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ thấy đau và mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài…Mặc cho những tiếng la hét xung quanh dần dần chìm vào im lặng…
………………………………………..

Khi tôi nhìn thấy được ánh sáng thì cũng là lúc tôi cảm nhận rằng hình như mình đã không còn trên cõi đời nãy này nữa. Nhưng vì sao lại thế này nhỉ??? Chỉ bị một cục gạch ném trúng đầu mà cũng có thể thành ra như thế này ư??? Không phải chứ!!! Ak ak……..

Nguyên nhân giải thích cho suy đoán ở trên của tôi là không gian toàn mây và khói xung quanh mình. Mọi thứ đều là màu trắng, lạnh buốt và mờ ảo. Tôi nhìn lại bản thân và thấy người mình bây giờ chẳng khác nào con ma mỹ nhân kia, trong suốt và bay…lơ lửng!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bỗng nhíu mày lại khi thấy một vầng hào quang sáng chói hiện ra trước mặt. Một lỗ hổng từ từ được mở ra. Và tôi nhìn thấy mình trong đó…

BEGIN

5 năm về trước.

Ngay tại thời điểm này, Linh Như đang cố gắng ngăn cản chính mình để không bước đến phía hai con người đó. Đôi mắt cô như nhòa đi, hai tay nắm chặt và run lên từng đợt. Cô cảm giác dường như đôi chân không còn đủ sức để giữ cho mình đứng vững. Và cô đã phải tựa mình vào thành tường bằng một cái chống tay báo hiệu rằng bản thân đã không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Cũng đúng thôi. Người mà hai năm qua lúc nào cũng nói lời yêu cô bây giờ đang đứng ôm eo một đứa con gái khác. Người mà cô nghĩ rằng cả đời này sẽ là điểm tựa mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của mình lại đang phản bội niềm tin của cô ngay trước mắt cô. Đau thật! Và cũng đáng buồn cười thật! Đã bao nhiêu lần Linh Như tự trấn an mình rằng phải tin tưởng anh ấy, phải bỏ ngoài tai lời dèm pha của thiên hạ chỉ để tin mình anh ấy mà thôi. Vậy mà trong chính ngày sinh nhật của cô, anh lại tặng cho cô một món quà “vô cùng có ý nghĩa”. Lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, Linh Như móc trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn nút gọi anh. Cô muốn xem cách mà anh sẽ nói dối cô. Cách mà anh đã lừa phỉnh cô trong suốt thời gian hai đứa là một cặp.

Máy đổ chuông hồi lâu và cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy. Cô vừa đặt điện thoại lên tai vừa ngước nhìn về phía trước. Giọng lạnh lùng.

- Alo! Anh đấy à?
- Uh! Gì vậy em yêu?
- Anh đang làm gì thế?
- Em hỏi kỳ quá! Đang nhớ em đó thôi.
- Nhớ em à? Anh làm em hạnh phúc quá.
- Hôm nay em sao thế? Sắp sang tuổi mới nên tính cách cũng thay đổi rồi. Đừng thay đổi nhiều quá mà anh thích ứng không kịp nha!
- Uh…Đúng là em thay đổi rồi anh ạ…Em thay đổi rồi…

Linh Như nói trong đứt quãng rồi cắt máy, nước mắt đã lăn từng giọt dài. Cô không còn khả năng kiềm chế bản thân được nữa. Anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô. Anh nhớ điều đó trong khi tay đang ôm một người con gái khác. Cái tình yêu mà cô nghĩ là bền chặt, là cao cả, là lớn lao và không điều gì có thể phá vỡ hóa ra chỉ có thế. Chỉ có thế mà thôi…

Bước chầm chậm trên con đường vắng. Con đường mà ngày nào anh cũng chở cô đi học. Mọi hôm trông nó thật thân quen, nhưng giờ thì chẳng khác nào một hố đen đầy tội lỗi. Linh Như cứ thế dẫm từng bước đầy đau khổ lên mặt đường nhựa, làm vụn vỡ những chiếc lá khô cuối mùa thay áo.

Bỗng dưng chân Linh Như không thể bước tiếp thêm được nữa. Một mũi chân nào đó đã chặn ngang lại. Cô ngẩng lên.

Một đôi mắt khác đang nhìn cô. Chăm chú và đầy câu hỏi. Cô cũng vậy. Hai đôi mắt nhìn nhau cứ như cùng thốt lên một câu hỏi: “Tại sao lại cản bước chân tôi?”

Khoảng cách giữa Linh Như và người con trai lạ mặt ấy chỉ trong gang tất. Và một điều đáng ngạc nhiên hơn là cả hai người cùng mặc chung một màu áo. Đó là màu vàng hoe.

- Bây giờ tính sao đây? Cô em lùi bước nhường cho tôi đi hay là tôi phải nhường cho cô em? – người con trai cất tiếng, khuôn mặt tỏ rõ một sự kiêu ngạo, thách thức. Nhưng ánh mắt còn buồn hơn cả ánh mắt bây giờ của Linh Như.
- Anh thích thì anh nhường, không thích thì tôi cũng không quan tâm. Đường là của chung. Không phải của riêng ai cả.

Linh Như ban đầu có đôi chút kinh ngạc trước câu hỏi của người đối diện. Nhưng vài giây sau thì cô bé đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cũng chỉ là hạng con trai kiêu căng và tầm thường mà thôi.
Nói đoạn Linh Như nhích người sang một bên và bước đi. Để mặc lại người con trai đứng ngơ ngẩn nhìn theo với thái độ ngơ ngác và bất ngờ.

Họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy đấy! Họ gặp nhau khi cả hai cùng có chung một tâm trạng và một nỗi buồn…
………………………………………..

Cũng phải hơn một tuần rồi Linh Như cắt đứt liên lạc với Phước Khánh – người từng là người yêu và bây giờ đã trở thành nỗi hận trong lòng cô bé.

Đang ngồi một mình gậm nhấm nỗi buồn cùng cây đàn ghi ta quen thuộc, Linh Như ngước nhìn ra phía cửa khi nghe giọng nói của mẹ.

- Thằng Khánh lại tới tìm con kìa. Chẳng lẽ mẹ cứ phải nói là con tới ở nhà ngoại chưa về mãi sao?
- Kệ anh ta đi mẹ. Mẹ cứ nói thế. Bây giờ con không muốn gặp anh ta.
- Kiểu giận hờn của mấy đứa làm mẹ không sao hiểu được. Cũng đâu phải mới quen nhau đâu. Haizzz

Mẹ bước xuống nhà để mặc Linh Như với cây đàn đã cũ theo năm tháng. Vì cô bé chưa nói gì cả nên việc Phước Khánh không hiểu lý do vì sao bạn gái không liên lạc với mình là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trong lúc này Linh Như không hề muốn nhìn thấy gương mặt ấy. Đúng hơn là chưa đủ tự tin để đối diện và nói lời chia tay.

Chiều.

Linh Như đi cùng mẹ tới siêu thị để mua quà cho ngày thôi nôi của đứa cháu bên nhà ngoại. Mấy ngày hôm nay nhốt mình ở nhà cùng với đau khổ, cô bé cũng muốn được thay đổi chút không khí cho cuộc sống dễ thở hơn. Dù gì thì cũng phải sống và sống thật tốt. Linh Như tự nhủ như vậy và cố gắng mỉm cười.

Đang bận bịu với đống túi xách trên tay, một lần nữa cô bé lại thấy bước chân mình bị ai đó cản lại.

Nhìn lên…

- Lại là cô em! Là duyên hay nợ đây? – giọng nói trầm trầm kèm theo một nụ cười đầy ngạo nghễ.

Cô bé bặm môi lại khi phải đụng độ người con trai lạ mặt hôm bữa. Cũng như lần trước. Hai người lại mặc cùng màu áo. Không hiểu sao cái gương mặt khinh khỉnh và pha chút ngạo mạn của người đó lại khiến cho Linh Như cảm thấy bực mình. Cô bé đưa đôi mắt đầy bực bội nhìn trực tiếp vào người con trai lạ mặt.

Một lần nữa hai ánh mắt chạm nhau. Và đó là sự đối diện của duyên và phận…

Chắc hẳn mọi người đang không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng như không biết Linh Như là ai? Phước Khánh là ai? Và người con trai lại mặt kia là ai? Tôi sẽ cho các bạn câu trả lời. Đúng hơn là trả lời một nửa thắc mắc. Linh Như chính là Thục Nguyên của hiện tại. Còn hai người còn lại… Câu trả lời sẽ được giải đáp khi bức màn bí ẩn 5 năm trước hoàn toàn được kéo lên…

- Nhìn tướng tá có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại rất có khả năng giết người đấy! – lời nhận xét vừa mang tính khen ngợi vừa mang tính châm biếm của người đối diện làm Linh Như bực mình.
- Anh chắc rảnh rỗi lắm nên mới luôn đi kiếm chuyện với con gái. Tôi không có thời gian cãi nhau với anh. Tránh ra cho người ta đi.

Cô bé phán một câu lạnh lùng rồi quệt mạnh vai người con trai lạ mặt và bỏ đi trước. Chính Linh Như cũng không hiểu tại sao mình lại phải vùng vằn theo kiểu này. Khi đã đi được khá xa, cô vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng của tên con trai lắm chuyện đó.

- Không thoát khỏi tôi được đâu. Cứ chờ đấy cô em.

Linh Như càng bước nhanh hơn. Thật chẳng hiểu sao trên đời này lại có những hạng người như vậy. Cô bé bặm môi, mặt đỏ bừng xốc nhẹ đống túi xách và tiến về phía cửa ra vào. Hôm nay đối với cô bé lại là một ngày không vui.
……………………………………………

Thả những bước chân nhẹ tênh trên con đường nhỏ dẫn về nhà, như mọi hôm Linh Như lại hát vu vơ một mình. Càng hát thì mắt lại càng cay. Chỉ cách đây không lâu ngày nào cô bé cũng hát như thế khi nắm tay Phước Khánh. Vậy mà bây giờ chỉ hát cho mỗi mình cô nghe. Và có lẽ sau này cũng thế…

- Sao cả mấy tuần nay em cắt đứt liên lạc với anh?

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Linh Như giật bắn mình. Phước Khánh đang đứng dựa vào thành tường, thấy vẻ ngạc nhiên của cô bé thì bật người đứng thẳng dậy và tiến chầm chậm lại phía Linh Như.

Một cảm giác rất rất đáng sợ dâng lên trong lòng cô bé. Linh Như không dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt Khánh. Hai tay cô bé nắm chặt lại, và mồ hôi cứ thế tuôn ra. Tự nhiên Như thấy sợ hãi kinh khủng. Vốn dĩ trước đây cô bé đã luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt giận dữ của người yêu mình, giờ đây đó lại chính là ánh mắt mà Phước Khánh dành cho Linh Như.

- Em sao thế? Sao không trả lời anh? – Khánh dằn từng tiếng một. Có vẻ như anh cũng đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ bao ngày qua của mình.

Như một con thỏ con bị kẻ thù đe dọa, Linh Như hoảng hốt đẩy mạnh Phước Khánh ra và chạy đi thật nhanh. Hành động của cô khiến Phước Khánh không kịp phản ứng, chỉ biết ngạc nhiên nhìn theo. Bây giờ trong lòng anh càng hỗn loạn hơn. Người yêu nhỏ bé bao năm nay của anh giờ cứ như một người xa lạ. Và đau lòng hơn khi thái độ của người đó với anh chẳng khác nào là kẻ thù.

Nhưng Phước Khánh không hiểu được rằng, khi tình yêu càng lớn thì hy vọng càng cao, và khi kỳ vọng bị đáp trả bằng sự phản bội thì tình yêu càng dễ trở thành sự căm hận và thất vọng tràn trề…

Đó cũng chính là lời giải thích cho tâm trạng lúc này của Linh Như – một cô bé đã từng nhìn tình yêu bằng một màu hồng trọn vẹn…
………………………………………………

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Linh Như vẫn không sao tìm được chiếc ví tiền của mình. Từ hôm đi siêu thị cùng mẹ đến giờ, cô bé quên bẵng đi sự có mặt của chiếc ví thân yêu. Chỉ đến khi nhóc em đòi mượn tiền thì Linh Như mới nhớ đến nó. Thật không thể tin được giờ đây cô bé lại có thể đãng trí đến mức độ này. Càng lúc Linh Như càng thấy bản thân đang dần dần trở nên tệ tàn đi.

- Không có hả chị??? – nhóc em mếu máo khi thấy cô chị gái vật lộn với đống đồ đạc.
- Chị chưa tìm ra. Nhóc đi xin mẹ đi.
- Không chịu đâu! Em ứ thương chị nữa! Huhu…

Và thế là nhóc em khóc um lên và chạy xuống lầu. Linh Như nhìn theo rồi thở dài thườn thượt. Vấn đề quan trọng bây giờ không phải là tiền trong ví hay giá trị của chiếc ví mà là đống giấy tờ tùy thân trong đó. Mất mấy cái giấy tờ này thì coi như xong. Càng nghĩ cô bé càng bực mình. Sao lại để mất ví được nhỉ???
………………………………………

Đã hơn 1 tuần nữa trôi qua cô bé sống trong mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đi tìm tung tích chiếc ví. Mọi cơ hội dường như đã tiến dần về con số 0 khi mà Linh Như không thể nghĩ ra mình đã mất ví trong trường hợp nào. Tính cô bé vốn rất cẩn thận, hiếm lắm mới thấy Linh Như làm mất một vài dụng cụ học tập nhưng chuyện để mất mấy thứ vật dụng quan trọng như thế này thì chưa bao giờ xảy ra.

- Dạo này sao con hậu đậu thế hả Như? Bây giờ mà đi làm lại giấy tờ thì phức tạp lắm đấy! – ba cô bé cất tiếng than vãn.
- Hix…Con cũng có muốn đâu…
- Không nghĩ ra đã mất ví ở đâu à?
- Dạ…

Chưa ăn hết chén cơm, cô bé đã rủ rượi đứng dậy chào cả nhà rồi xách cặp đi học. Mọi sự có vẻ như đang muốn thử thách sức chịu đựng của cô bé. Hết cái xui này lại đến cái xui khác. Chạy trốn Phước Khánh, khất lại một lời chia tay rồi vật vã đi tìm chiếc ví cùng đống giấy tờ tùy thân đã làm Linh Như rồi bời và thấy chán nản tất cả.

Lủi thủi bước vào cổng trường, một lần nữa cô bé lại bị chặn lại. Không ai khác chính là tên con trai vô duyên hôm nọ. Bực mình chồng chất bực mình, cô bé hét toáng lên:

- Làm ơn tránh ra cho tôi đi! Đừng khiến tôi bực mình thêm nữa!
- Hơ! Làm gì mà dữ thế???
- Tránh raaaaaaaaaaaa!

Dùng hết sức mình, Linh Như đẩy mạnh người đó sang một bên rồi hậm hực bước đi. Nhưng chưa kịp tiến thêm nửa bước chân thì cô bé đã phải khựng lại khi nghe câu nói phát ra từ miệng người con trai lạ mặt kia:

- Phan Hoàng Linh Như, số CMND xxx, sinh ngày 19/6, quê quán yyy, dấu vết riêng là một vết sẹo dài 1cm ở đuôi mắt trái.

Sau vài giây bình tâm, cô bé giật mình khi biết rằng những thông tin đó nằm trong Chứng minh nhân dân của mình. Không chần chừ, Linh Như tiến gần lại hỏi tới tấp:

- Sao anh biết những điều đó? Anh đang giữ CMND của tôi, à không, ví tiền của tôi phải không??? Hả??? Hả???
- Giảm tốc độ lại, coi chừng nuốt luôn lưỡi bây giờ!
- Đừng dài dòng nữa. Nói đi! Anh đang giữ ví của tôi phải không? Trả lời đi! Trả lời đi!

Có lẽ Linh Như chưa nhận ra rằng thái độ vội vàng hấp tấp của cô bé lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy ngạt thở và không tài nào thích ứng kịp. Như bây giờ, người con trai đối diện vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cô bé cứ tiến sát và hỏi như …nã đại bác vào mặt mình.

- Bình tĩnh đi! Cô kiểu này làm sao tôi nói cho được. Cô làm tôi dính chặt vào tường rồi nè!!!

Như đã nhận ra sự thái độ hơi lố của mình, Linh Như vội vã lùi lại. Nhưng hình như sự lùi lại đó đã quá muộn cho một rắc rối sắp sửa nảy sinh:

- Em cắt đứt liên lạc với anh là vì thằng này hả Linh Như?

Cô bé hoảng hốt quay lưng lại. Đó là Phước Khánh với đôi mắt giận dữ, mặt đỏ ngần cùng một câu hỏi chứa đầy oán trách.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014