Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc
Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc
Game nhập vai online vào các danh tướng xưa để điều khiển tướng tranh hùng thiên hạ nhất thống giang sơn, gay cấn và hấp dẫn.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

CHƯƠNG 23:
Mày sai rồi! Tao không thích…mà là…yêu nó! 

Chúng ta nên quay lại xem Viết Quân lôi Khánh Nam đi đâu chứ nhỉ?
- Mày điên à? Vào lớp rồi còn định lôi tao đi đâu? Bỏ tay tao ra, tao tự đi được. 
- Thầy bận. Tiết này nghỉ.
Cuối cùng thì Viết Quân cũng chịu bỏ tay Khánh Nam ra khi 2 thằng đã đến hồ nước. Chỗ này cách xa lớp học, cũng là chỗ mà hôm trước Minh Phương ngồi khóc ý.
- Được rồi. Mày nói đi.
- Nói gì là nói gì?- Khánh Nam ngơ ngác.
- Mày còn giả vờ à? Chiều nay mày sẽ làm gì? Hả?- Viết Quân quát lên.
- Làm gì là làm gì?- Khánh Nam vẫn chưa hiểu.
- Tại sao mày không tham gia party được? Mày và Linh Như bận đi đâu?
Khánh Nam có vẻ đã hiểu câu hỏi nhưng lại nghĩ Viết Quân nổi giận vì Linh Như và Khánh Nam không tham gia party để chào đón Hoài Trang, làm Hoài Trang buồn chứ không nghĩ là có lý do khác. Vì thế tự nhiên cậu cũng nổi giận lây.
- Có liên quan đến mày không? Tao và Linh Như đi đâu là việc của hai đứa tao, chẳng cần phải nói cho mày biết.
Câu trả lời của Khánh Nam như “đổ dầu vào lửa” cho sự tức giận của Viết Quân.
- Mai Chi và Tuấn Vũ định giúp mày tỏ tình với nó ý gì? Tao không tin mày lại chỉ coi nó là em gái. Từ cách mày nhìn nó, nói chuyện với nó, cười với nó… Mày thích nó rồi chứ gì? Tao nói đúng không? Hả? Vậy nên mày giấu tao và thằng Duy về việc chiều nay? Đúng không? Hừ! Bạn thân. Bạn thân mà thế này đây! – Hắn nói một thôi một hồi.
Cuối cùng thì Khánh Nam cũng hiểu rõ được suy nghĩ của Viết Quân. “Chắc hồi nãy Mai Chi và Linh Như có nói gì làm cho thằng dở hơi này hiểu lầm đây mà!” Cậu bật cười thú vị nhưng vẫn muốn trêu Viết Quân thêm 1 chút, hoặc chí ít cũng làm gì đó để trả đũa Viết Quân vì đã để cho Linh Như chuyển đi chỗ khác chẳng hạn.
- Kệ tao. Tao không nghĩ là việc này can dự gì đến mày, Viết Quân ạ! 
- Mày… - Viết Quân đang nói thì Khánh Nam cắt ngang.
- Đợi đã.
Nói rồi Khánh Nam đến sát cái gốc cây to đùng gần đấy “lôi ra” 1 em lớp 10 tóc đỏ đỏ khá ấn tượng đang lén lén lút lút như nghe trộm. 
- Cho anh hỏi em đang làm gì ở đây được không? Nguyễn Hồng Nhung 10B11?
- Ơ … dạ… dạ… em… em chỉ định chụp ảnh 2 anh thôi ạ!
- Thế chụp được chưa Hồng Nhung?
Khánh Nam cười rõ tươi trong khi ánh lên những tia nhìn đáng sợ và nhẹ nhàng đỡ lấy cái máy di động trong tay “em ý”.
- Em hình như chưa chụp được kiểu nào nhỉ? Nhưng mà ghi lại giọng nói của bọn anh hơi bị nhiều đấy. Em vui lòng cho anh “xin lại” giọng nói của mình chứ? Anh rất thích được người khác quay phim và chụp hình, nhưng không phải lén lút thế này. Hồng Nhung cho anh xin lỗi nhé.
Khi được hội phó Hội học sinh gọi tên 1 cách “thân mật” thế này thì ai cũng tự nhủ là nên cẩn thận kẻo lại rước họa vào thân. Đã thế còn thêm cái mặt trông như mặt… con gà trống của Viết Quân bên cạnh nữa. Eo ôi! 
Đợi cho em Hồng Nhung đi khỏi, Khánh Nam nhìn sang Viết Quân.
- Nào, quay lại chủ đề của tao với mày. Cứ cho là tao không coi nó là em gái, thậm chí là thích nó như mày nói đi. Đúng thế thì sao? Mày có tư cách xen vào à?- Khánh Nam nhìn Viết Quân hết sức dửng dưng lạnh lùng.
Như không chịu được nữa, Viết Quân lại quát lên:
- Mày đừng lợi dụng lúc Hoài Trang đột nhiên xuất hiện mà xen giữa tao với nó…Mày không… ơ…
Mặt Viết Quân đột nhiên đỏ bừng. Vẻ tức giận của hắn biến đâu mất. 
- Mày nói thế… chẳng nhẽ mày thích nó?- Khánh Nam nhìn thẳng thằng bạn lúc này lại đang cúi mặt xuống đất. Trong 1 phút nóng giận, hắn đã… lỡ lời mất rồi.
- Ơ… tao… tao…- Viết Quân lắp bắp.
- Mày sao?
- Không… ý tao là… à… thì… là …
Khánh Nam cố nhịn cười để có thể đi đến tận cùng cuộc nói chuyện.
- Cứ cho là mày lỡ lời đi – Cậu giải thế bí cho thằng bạn dở hơi – Vậy mày lôi tao ra đây làm gì?
- À… - Biết không thể giấu Khánh Nam chuyện gì, hắn đành khai thật – Tại vì hồi nãy chị Mai Chi nói chiều nay chị ý, anh Tuấn Vũ và 2 đứa mày có việc quan trọng gì đấy mà không có mày và Linh Như thì không thể được. Nên tao…
Khánh Nam “à” lên 1 tiếng. “Chị Mai Chi thật là… Đã biết Viết Quân hay nghĩ lung tung mà lại nói vậy thì nó biểu hiện thế này cũng là dễ hiểu thôi mà.
- Vậy nên mày nghĩ tao và Linh Như có chuyện gì đó với nhau?
- Ừ.- Viết Quân thật thà.
- Vậy sao mày không nghĩ là Tuấn Vũ với Linh Như hay Tuấn Vũ với Mai Chi nhỉ?
- Không, tao đã phân tích và loại trừ được 2 trường hợp đấy rồi, và khi nói tự nhiên chị Mai Chi lại… nháy mắt với tao nữa… thế nên tao nghĩ chỉ còn mỗi trường hợp mày...chiều nay sẽ… tỏ tình với nó thôi.
Khánh Nam không nhịn được nữa nên phá lên cười.
- Ha ha ha, vậy là mày nổi máu “ghen” rồi lôi tao ra đây à?
- Ghen gì mà ghen? Cái thằng này… - Mặt Viết Quân càng đỏ.
- Vậy sao mày bảo tao “đừng lợi dụng lúc Hoài Trang đột nhiên xuất hiện mà xen giữa mày với nó”?
- Tao…- Viết Quân lại ấp úng.
Cái thái độ đó làm Khánh Nam khó chịu.
- Mày không nói được 1 câu mày thích nó à? Hay mày không chịu thừa nhận? Hay là mày luôn nghĩ đối với mày nó chưa bao giờ sánh được bằng Hoài Trang? Hay mày luôn nhớ đên bé Gin? Hoặc… trong mày, nó chỉ đáng 1 thứ để cho mày đùa cợt thôi hả Quân ?
Câu cuối của Khánh Nam như xoáy sâu vào hắn. Hắn vội đưa tay lên:
- Dừng lại! 
- Sao? Mày muốn nói gì?
- Mày nói sai rồi, Khánh Nam ạ.
- Tao nói sai? Vậy… hóa ra nó chẳng là gì trong mày?
- Không! Mày sai rồi! Tao không thích… mà là…yêu nó!

CHƯƠNG 24: Cho tao đấm mày nhé! 
Khánh Nam tròn mắt hết cỡ. 
- Gì cơ? 
- Tao ghét phải nói lại điều này, mày biết đấy.
- À, không không – Khánh Nam xua tay – Không phải tao không nghe rõ những gì mày nói, mà là cái từ “yêu” của mày. Chắc chứ?
Viết Quân nhìn Khánh Nam chằm chằm rồi thở dài.
- Thế mà tao cứ nghĩ mày hiểu tao nhất trên đời cơ đấy. Thất vọng quá!
- Chính vì tao hiểu mày nhất trên đời nên tao mới thấy lạ là một thằng dở hơi hạng nặng như mày lại có thể phân biệt được giữa “thích” với “yêu” chứ. – Khánh Nam có vẻ thích thú trong khi Viết Quân lại tiếp tục thở dài.
- Haizz, mày làm ơn hãy nhớ cho: Sự thật là tao hơn mày 1 tuổi và hiện tại tao đang là học sinh lớp 11, cũng là 1 trong những học sinh xuất sắc có mặt trong Hội học sinh! 
- Mày hãy thôi việc tự “lăng xê” bản thân đi và nên quay lại thực tại “đau khổ”: “Mày là một thằng dở hơi mà chưa có thuốc nào chữa trị được!”
Viết Quân tỏ ý bực bội:
- Tao đang nghiêm túc đấy.
- Ừ thì tao cũng đang nghiêm túc chứ.
Mặt Khánh Nam nghiêm nghị lại, đủ để Viết Quân hiểu chuyện hắn “yêu” Linh Như quan trọng thế nào đối với Khánh Nam. Khánh Nam nói tiếp.
- Mày có chắc là mày “yêu” chứ không phải “thích” Linh Như không?
- Khánh Nam, nó là đứa con gái đầu tiên làm tao “mất ngủ” nhiều đến thế. Thứ tình cảm tao dành cho nó khác với dành cho bé Gin và chị Cherin, tao biết mà. 
Khánh Nam gật gù đợi Viết Quân nói tiếp:
- Khánh Nam này! Cho tao đấm mày nhé!
- Cái gì? – Khánh Nam lại trợn mắt lên.
- Đi mà – Viết Quân năn nỉ - Tao đang vô cùng là bực bội nên muốn kiếm ai đó đấm cho đỡ bực. Tao mà đấm Khương Duy thì thể nào cũng bị Minh Phương “bắn chết”. Vậy nên chỉ còn mình mày thôi.
- Trước khi cho mày đấm tao thì tao cũng nên được biết lý do tại sao mày bực chứ?
Viết Quân thở dài lần thứ 3:
- Tao cũng chẳng biết nữa.
- Vậy thì mày nói hết tất cả những gì mày đang nghĩ trong đầu ra tao xem nào. 
- Tao nghĩ là mày cần đợi tao 1 chút.
Lần này thì Viết Quân đến cái gốc cây hồi nãy và lại lôi được em tóc đỏ ra.
- Nguyễn Hồng Nhung 10B11. Tên hay đấy cô bé. Có muốn anh giúp cô bé “có nhiều thời gian hơn” để chụp ảnh bọn anh không?
Khánh Nam tiến lên, và một lần nữa lại rút cái di động trong tay con bé đấy.
- Em muốn được Hội học sinh “quan tâm” nhiều đến thế cơ à Hồng Nhung?
Bé tên Hồng Nhung rơm rớm nước mắt trước khi nhận lại cái điện thoại rồi đi khỏi, nhưng cũng đủ nằm trong tầm nghi ngờ của Khánh Nam. Biết thế đã. Cậu sẽ điều tra sau.
- Bé Hồng Nhung này làm chúng ta mất thời gian quá, mày nói đi, nói tất cả những gì làm cho 1 thằng dở hơi như mày bực bội ý. Tao đủ kiên nhẫn để nghe đấy.
- Tao cũng không biết nói thế nào nữa. Tao sẽ nói những gì đang hiện diện trong đầu tao vậy. Nhưng sẽ rất lộn xộn đấy.
- Yên tâm, bao nhiêu năm chơi với mày là bấy nhiêu năm tao được rèn luyện mà.
- Ừ, cũng phải. Đầu tiên là việc cái gì nó cũng nói cho mày, không nói cho tao. Cái hôm Tuấn Vũ tỏ tình với nó ý, nó đã lên sân thượng, tao đi theo và thấy nó đứng sát bên mày… hôm Haloween, mày và nó đi cạnh nhau vui vẻ, lần đầu tiên tao thấy 2 đứa mày cười tự nhiên đến thế… rồi… nói chung là bất cứ cái gì nó cũng kể cho mày… Cả hôm trước, Tuấn Vũ khoác vai nó đi nữa. Lúc đó tao chỉ muốn đấm cho Tuấn Vũ 1 cái. Tức muốn chết. Rồi hôm nay, nó tỏ ra vui vẻ hết sức khi được chuyển đến ngồi cạnh mày, cách nó nhìn mày và mày nhìn nó rất ấm áp… lúc gặp cô bé gì gì bạn thân nó ý, nó lại còn cầm tay mày lôi đi nữa… mà chẳng hề gọi tao với Khương Duy đi cùng… À còn việc nó rất thản nhiên trêu tao với Hoài Trang nữa chứ, rồi first kiss của nó… hmm hmm… Khánh Nam, cho tao đấm mày đi, không thì tao chết vì bực mình mất. – Viết Quân nói một thôi một hồi.
- Ừ, mày đến đây.
Tưởng Khánh Nam đồng ý thật nên Viết Quân lao đến. Nhưng hắn chưa kịp giơ tay lên thì đã ăn trọn 1 cú đấm vào bụng từ Khánh Nam.
- Khánh Nam? Mày làm gì vậy? Là tao đấm mày chứ?
- Trước khi mày muốn đấm tao hay ai khác thì mày nên đấm chính mày đi thì hơn. Mày có tư cách giơ nắm đấm ra với tao sao, Viết Quân? Tao đấm mày cho mày tỉnh ra. Cái kiểu không dứt khoát như mày thì chẳng bao giờ làm nó chú ý đến mày đâu. Thế mày muốn khi cô chuyển nó đi, nó không tươi cười thì phải khóc lóc xin mày hãy giữ nó ở lại à? Mày trách nó sao mày không nghĩ mày quá vô tâm? Hay mày là một đứa vô dụng chỉ biết nhìn xuống nền nhà trốn tránh cái nhìn của nó. Mày còn lạ gì nó? Lúc nào nó cũng cố đè nén cảm xúc cho tất cả yên tâm. Nếu tao không đứng lên sắp xếp lại chỗ ngồi thì nó sẽ như thế nào? Hả? Mày không muốn mất nó nhưng lại lo Hoài Trang buồn. Rốt cuộc mày cũng chẳng xứng đáng để nói “yêu” nó đâu.
- Nhưng Hoài Trang yếu từ nhỏ, lại nhút nhát… - Viết Quân nói yếu ớt.
- Mày đã nói thế thì coi như mày đã có lựa chọn cho mày rồi, tao xin lỗi vì đã lớn tiếng chỉ trích những hành động của mày. Tao không nên đứng đây vì tao chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 
Khánh Nam quay lưng định bước về lớp nhưng Viết Quân ngăn lại.
- Tao xin lỗi! Nhưng tao không biết cách nhìn nhận mọi thứ tốt như mày. Hãy giúp tao.
Khánh Nam hơi dịu lại.
- Tao sẽ chẳng giúp được gì cho mày ngoài việc lắng nghe. Quyết định là ở mày. Yêu và thương hại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mày hãy nhớ thế. Còn giờ tao phải vào lớp đây. Linh Như sẽ rất buồn khi phải ngồi 1 mình mà. He he!
- Mày liệu hồn đấy.
- À, còn nữa, Viết Quân. Linh Như là em gái tao. Tao sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương đến nó.
- Cảm ơn mày, tao nhớ!

CHƯƠNG 25: Mở màn. 
- Alo. 
- Chị bình tĩnh nhé. Em biết đang có Khương Duy ở đấy nên chị chỉ cần nghe thôi. Nhưng chị phải hết sức bình tĩnh đấy. Khánh Nam đã xóa tất cả những gì em ghi âm được nhưng em nhớ hết… Anh Quân… anh Quân nói… anh ý yêu Linh Như… Chị ổn chứ? 
- Ừm…
- Em đã bảo chị phải bình tĩnh mà. 
- Ừm… Thế à? Ngày mai chị bận rồi em ạ! Hôm nay đi em nhé. Có gì chị sẽ gọi lại cho em sau. Cảm ơn em nhé. Ừ chị cũng nhớ em nhiều.
Cuộc gọi kết thúc… người nghe khẽ nhếch mép trong khi người gọi vội vàng tiếp tục một cuộc gọi nữa:
- Đại tỉ ra lệnh làm ngay trong hôm nay.
- OK.
“Hôm nay đi em nhé.”
Đó là một chỉ thị hành động.



Hết tiết rồi mới thấy Viết Quân bước vào với cái mặt… vẫn là mặt của con gà trống ( trong khi Khánh Nam đã vào trước đó bao lâu). Hoài Trang với nụ cười thiên thần vội vàng hỏi:
- Anh Quân! Anh đi đâu cả tiết vậy?
Vừa thu dọn hết sách vở, Viết Quân bực tức trả lời vì bị làm phiền:
- Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em à? Có liên quan đến em không?
- Ơ… anh Quân? Em chỉ hỏi thế thôi mà… - Hoài Trang rơm rớm nước mắt – Sao anh nặng lời với em thế?
Hình như Hoài Trang không biết 1 sự thật hiển nhiên luôn đúng đó là Viết Quân chẳng hề bị lay động bởi việc khóc lóc của lũ con gái, mà khéo hắn nhìn thấy khóc thì càng bực hơn ý chứ. À tất nhiên nếu là “người hắn yêu” khóc thì đó lại trở thành một “sự thật hiển nhiên chưa bao giờ đúng”. Vì thế hắn mới vô tình mà đáp lại Hoài Trang:
- Em dễ xúc động nhỉ? Chẳng có gì mà cũng khóc. Đúng là bọn con gái. Vớ vẩn. 
Nói rồi hắn khoác balo lên vai.
- Khánh Nam tao về đây. Xin cho tao nghỉ.
Viết Quân chủ ý gào to lên cho nó nghe nhưng… nó ngủ thì phải.
- Viết Quân, mày bị sao à? Sao lại nghỉ?- Khương Duy hỏi.
- Không! Tao chán học. Thế thôi.
Khương Duy hơi nhíu mày vì cái việc mà Khánh Nam và Viết Quân có vẻ như đang giấu cậu.
Đi được mấy bước, Viết Quân quay lại chỗ nó và ra hiệu cho Khánh Nam ra ngoài. Khánh Nam chợt bắt gặp cái nhìn lạ lùng mà Hoài Trang đang dành cho Linh Như lúc này, nhưng Hoài Trang vội quay mặt đi nhanh khi thấy cậu.
- Mày xuống đây làm gì vậy?
- Kệ tao. Nhường chỗ cho tao cái. 2 phút thôi.
Khánh Nam miễn cưỡng đứng dậy.
- Khoai Tây! Dậy bảo cái này.
- …z…z…
- Dậy!
- …z…z…
- Dậy! – Hắn lay mạnh và lần này thì nó chịu đáp lời hắn.
- Anh biến về chỗ đi. Ngủ cũng không yên!
Tự nhiên nó lại nhắc đến chuyện chỗ ngồi làm hắn tức khí đứng lên lôi mạnh nó ra khỏi chỗ:
- Tôi bảo cô ngồi dậy một chút cơ mà.
- Ưm…
Hành động phũ phàng của hắn vừa giờ có tác dụng mạnh đấy. Nó đã tỉnh.
- Viết Quân, mày làm cái quái gì vậy?- Khánh Nam đẩy Viết Quân ra một bên và đỡ lấy nó.- Linh Như, em không sao chứ?
Hắn lôi quá mạnh làm nó theo đà lao về phía trước( không phanh kịp). Nó ngã. Đầu gối đập mạnh xuống đất. Đồng phục trường lại là váy nữa. Tỉnh ngủ hẳn.
- Linh Như! Đứng lên nào.
Nó bám vào người Khánh Nam đứng lên, vẫn không có lấy một chút biểu hiện của việc bị đau.
- Linh Như, cô không sao chứ? – Mặt hắn tái mét.
- Không! Tôi ổn. Bị anh lôi thế này nhiều lần nên tôi quen rồi, không sao đâu.
Khánh Nam trừng mắt.
- Em không sao thật mà Khánh Nam – Nó thì thầm, quả thực thì chân nó cũng … chẳng gọi là đau lắm, chỉ một chút. Bình thường thì nó đã làm toáng lên và cãi nhau một trận tưng bừng với hắn rồi đấy. Nhưng hôm nay… nó không thích gây lộn với hắn nữa. Thế thôi. Tất nhiên là nó đã kịp nhìn qua cái nụ cười “thiên thần” của Hoài Trang.
Chợt nó nhìn thấy cái cặp của hắn trên bàn.
- Sao cặp anh ở đây?
- À… tôi định…
Khánh Nam ngăn câu nói của Viết Quân lại hầm hè:
- Tao cấm mày bùng. Chân nó mà có làm sao, mày hiểu đấy!
- Tao cũng không có ý định bỏ nó lại với cú ngã vừa rồi đâu.

Tiết Hóa trôi qua nhanh chóng. Chân nó đã có một chút cảm giác của việc bị đập xuống sàn. 
- Nếu chân em làm sao thì nhớ phải nói ngay với anh nhé. – Khánh Nam nhắc nó.
- Em biết rồi. Anh nói lần thứ mấy rồi anh biết không?

Kế là tiết Thể dục. Nó rất ghét cái tiết này. Nhưng không hiểu ông trời, à không, là cái ông bộ trưởng bộ giáo dục sắp xếp làm sao mà mỗi tuần có những 2 tiết. Ôi, phải thay đồ thể dục, rồi thay giày nữa. 
Trong khi cả lũ con gái ra ngoài hết rồi thì nó vẫn còn đang loay hoay với cái tủ riêng của mình.
“Tại sao tủ của mình lại bị lục tung lên thế này? Ai đã động vào đồ của mình? Ai đã có chìa khóa tủ của mình?”
Cũng may nó chỉ để đồ thể dục ở đây, nhưng tất cả đều không có gì mất cả. Biết đã vào giờ nên nó tạm gác chuyện này qua 1 bên và đi thay đồ. Còn đôi giày nữa. “Sao giày mình hôm nay nhìn… lạ lạ!” Vì trễ mất mấy phút rồi nên nó xỏ giày một cách khá là bạo lực mà không để tâm nữa. “Chút nữa học xong tính sau.”
Sau 5s, nó hiểu đó là một suy nghĩ dại dột. Lẽ ra nó nên kiểm tra mấy cái vết xám xám như kiểu bị ướt ở phía trên giày trước khi đi mới đúng.
Cơn đau nhanh chóng kéo đến. Nó vội rút chân ra. Máu đã thấm ướt phần đầu cái tất mỏng dính. Nó khẽ nhắm mắt lại và hít thật sâu khi nhìn thấy cái màu đỏ ấy. Tay run run đưa ra phía trước… Nó không đủ dũng cảm để động vào thứ chất lỏng kia. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đôi giày thể dục màu trắng. Mấy lưỡi dao lam được ai đó khéo léo gắn vào một chiếc giày đã cứa mạnh chân nó. 
Máu! 
Máu! 
Máu!
Mình ghét máu!

Khánh Nam kiểm diện sĩ số và thấy thiếu nó nên nhờ người vào gọi. Nghe thấy tiếng Hà Ly ngoài cửa, nó vội vàng đáp:
- Chị cứ ra trước đi, em sẽ ra ngay mà.
Nó tháo nốt chiếc tất từ chân kia và nhắm mắt lại băng tạm thời quanh mấy đầu ngón chân và lòng bàn chân rồi xỏ tạm vào đôi giày mà nó đi từ nhà, không quên lau vết máu trên sàn và cất đôi giày thể dục với một vài chấm đỏ vào trong tủ.

Đã ra đến sân tập thể dục.
Ra muộn, không có giày đúng quy định, nó bị phạt chạy cả tiết. 
Nó hiểu, nếu nó nói ra cái việc bị gắn dao vào giày thì nó sẽ không sao. Nhưng có lẽ là nên im lặng. Trong tủ có 1 hạt như hạt ngọc trai rơi ra… Nó đã thấy hạt đó trên găng tay của một người…chỉ duy nhất 1 người trong lớp mang kiểu găng tay ấy hôm nay mà thôi.
Vả lại, nếu làm toáng lên, nó biết chú Hiệu trưởng và Hội học sinh sẽ xử lý ra sao. Nhất là chú Hiệu trưởng. Điều đó sẽ khiến mọi người nghi ngờ về thân phận thực sự của nó. Với lại Khánh Nam nữa… 
Tốt nhất là im lặng…
Đau. Cái cảm giác ấy làm cho nó thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Có thể không đau khi cả bàn chân mình bị dao cứa không? Đôi giày nó đang đi nữa… khá cứng … không thích hợp cho việc chạy bền… Đầu gối hồi nãy bị đập mạnh xuống đất cũng đang bắt đầu “dở chứng”… Nó cắn chặt môi để chịu đựng. Vẫn đang trong phạm vi sân thể dục nên chỉ 1 hành động lạ của nó dù là rất nhỏ, Khánh Nam cũng có thể nhận ra. Nó phải cố gắng, chỉ còn mấy bước nữa là thoát khỏi cái tầm nhìn của thày giáo cũng như tất cả những ai đứng ở sân thể dục. Cố lên nào!

Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy nhìn theo nó. Bọn hắn biết nó sẽ chẳng đủ sức mà chạy được hết giờ đâu. Bình thường chạy cự li 100m mà nó đã thở hồng hộc rồi mà. Có lẽ Khương Duy và Viết Quân không để ý nhưng Khánh Nam vẫn không hiểu tại sao một đứa như nó lại có chuyện để đồ linh tinh làm mất giày, và cả việc nó ra tập trung muộn nữa… 
Viết Quân đứng “ngơ ngơ” nhìn theo nên không biết việc Khánh Nam đang cho lớp khởi động. Hắn không nghi ngờ như Khánh Nam nhưng hắn lo cho cái chân của nó, bình thường nó đã yếu thì chớ, lại thêm việc hồi nãy bị ngã thế nữa… 
Việc Viết Quân đứng im không khởi động đã gây chú ý cho thầy. Thật là một cơ hội tốt cho việc phạt Viết Quân mà! Thầy cười thầm.
Đừng ai nghĩ thầy “độc ác” đấy. Thực ra thì năm ngoái, Viết Quân hay “mắc lỗi” trong giờ Thể dục của thầy nên hắn hay bị thầy phạt chạy quanh trường lắm. Vì thế khi tham gia thi chạy, hắn luôn quán quân. Bị phạt nhiều cũng có cái lợi nhỉ? Và việc thầy phạt hắn, ai cũng hiểu là một hình thức “huấn luyện” đặc biệt. Nhưng từ khi lên lớp 11, hắn ngoan hẳn, thầy không thể tìm ra được 1 cái tội nhỏ nào để mà bắt “học trò cưng” chạy nữa. Điều này thật khiến thầy lo lắng về tốc độ của hắn. Thế mà hôm nay, khi hi vọng phạt hắn của thầy trở nên mỏng manh lắm rồi thì hắn lại mắc 1 tội vô cùng… không nghiêm trọng: “Không khởi động!” Tốt quá! Tốt quá! Còn chần chừ gì nữa mà thầy lại không phạt hắn chạy quanh trường nhỉ? Tất nhiên thầy không rộng rãi thời gian và quãng đường như với Linh Như, phải ra hạn một khoảng thời gian nhất định để hắn hoàn thành quãng đường chứ. “Em chạy 10 vòng quanh trường cho tôi. Nếu hoàn thành trong khoảng thời gian….” Thầy vừa nói đến đó thì hắn đã bốc hơi từ lúc nào. Không hề nghi ngờ “mục đích” của hắn, thầy còn gật đầu đắc ý vì thấy “học trò cưng” còn… nhanh hơn năm ngoái.
Thật chẳng khó khăn gì để bạn Thỏ nhà ta đuổi kịp bạn Rùa đang bò ì ạch và buông một vài câu mỉa mai, đại loại như:
- Ề, cô chậm như con rùa ý. Tôi chạy sau mà còn nhanh hơn.
- Kệ tôi. Anh từ đâu chui lên vậy?
- Chẳng biết. Tự nhiên thầy phạt chạy thì chạy thôi.
Đột nhiên bạn Rùa ngừng bò, quay sang bạn Thỏ:
- Vậy thì anh biến lên trước đi. Tôi bực mình khi chạy cùng anh lắm.
- Không! Tôi chạy với cô cho vui cơ.
- Anh không cần phải lo cái chân tôi hồi nãy ngã có sao không đâu. Tôi ổn. 
- Nhưng tôi cứ thích chạy cùng cô cơ, chạy 1 mình không buồn à?
Nó thở dài. Cứ thế này sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra chân nó “không bình thường” cho xem. Thôi nào! Bình tĩnh. Hôm nay là cái ngày quỉ quái gì không biết? Gặp toàn chuyện bực mình.
Bạn Thỏ vẫn thản nhiên đi bộ một cách thoải mái mà vẫn nhanh hơn bạn Rùa. Tất nhiên, bạn Thỏ sẽ chẳng thế biết bạn Rùa đang phải nỗ lực nhiều thế nào để nhấc được cái chân lên một cách bình thường. 
Mỗi bước chạy của nó trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần mũi giầy miết xuống đất là mỗi lần những ngón chân trở nên run rẩy hơn. Nhưng nó không thể dừng lại. Viết Quân vẫn thong thả đi bên cạnh. 
Bàn chân nó ướt ướt.
- Linh Như, sao mặt cô tái thế?
- Tái đâu mà tái? – Nó cố tỏ ra tự nhiên hỏi lại Viết Quân.
- Thật mà.
- Hờ, lắm chuyện, việc anh chạy thì cứ chạy đi xem nào.
Đã được hơn nửa vòng đầu tiên. 
Nó cảm giác cái nhìn nghi ngờ của Viết Quân đang chiếu vào mình.
- Anh nhìn gì?
- Nhìn cô chạy.
- Hay lắm sao mà nhìn? Biến lên trước đi.
- Ừm… Mặt cô tái thật ý. Dừng lại nghỉ đi.
- Anh muốn dừng thì dừng đi.
Bất ngờ nó vấp phải viên đá. Lần này thì tan tành mọi cố gắng rồi, đúng vào cái chân bị thương mà.
- Á…
Không có Viết Quân đỡ kịp thời chắc nó đã đo đường mất rồi.
- Ừm cảm ơn, tôi không sao.
Viết Quân như không nghe thấy gì, hắn ấy nó ngồi xuống ngay cái bồn hoa cạnh đấy và nhìn thẳng vào mắt nó.
- Gì?
- Cô bị đau ở đâu đúng không? 
- Ở đâu là ở đâu?
- Viên đá bé tẹo thế kia mà cũng làm mặt cô trắng bệch ra. Lúc nãy… tôi kéo mạnh… làm cô đau à?
- Không! Tôi bảo không sao mà.
- Vậy cô đứng lên đi bình thường tôi xem nào.
- Nãy giờ tôi chạy có sao đâu?
- Mau lên.
Nó cười hì hì rồi cũng đứng lên. Viết Quân chết tiệt! Sao không biến đi đâu cho khuất mắt chứ?
Hình như nó tự tin hơi quá vào sức mình thì phải.
- Đúng là cô bị đau chân mà. Đứng cũng không vững nữa. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không hành động như thế nữa.
Đầu Viết Quân cúi xuống ra vẻ hối lỗi. Và đó cũng là lúc hắn phát hiện ra …
- Cô bị thương ở đâu à?
- Không! – Nó chối – Tôi có bị gì đâu.
- Vậy vết máu này…
Hắn chỉ vết máu trên giày của nó. “Thôi chết! Lúc nãy mình không để ý là máu cũng rớt cả ra đây.” Nó bặm môi lại.
- Ai biết.
Không thèm hỏi ý kiến nó, hắn tháo ngay bên giày có vết máu ra. Và…
- Linh Như!
Viết Quân quát lên.
- Sao cô không nói cho tôi? Hả?
Lần này thì đến lượt nó cúi đầu xuống nhưng nhắm tịt mắt lại để khỏi nhìn vào chân. Hắn nhìn chân nó kinh hãi, vừa tức mà vừa thương nó. Cả một bàn chân loang lổ máu.
- Cô bị sao thế này? Từ bao giờ? Linh Như?
- Do tôi sơ ý thôi mà. Anh đừng nói cho ai được không? Tôi không muốn mọi người lo.
Nó kéo áo hắn năn nỉ, nhưng có lẽ không được.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Lên phòng ý tế. Trước hết phải băng lại đã.
Hắn dìu nó quay lại sân thể dục.
Nó nhăn mặt khi bị cả lớp vây quanh. Đáng sợ nhất là Khánh Nam. Có lẽ Khánh Nam sẽ giết nó mất. Thầy giáo cũng rối cả lên.
- Linh Như, thế này là sao?
Viết Quân trả lời thay:
- Thầy, chân bạn ý đau nhưng vẫn cố băng lại để chạy nên mới thế ạ!
- Tôi xin lỗi, nếu em trình bày lý do thì… - Thầy lúng túng.
- Em không sao đâu ạ! Thầy đừng lo.
- Không sao đâu mà không sao? Nhìn lại cái chân em xem.
Khánh Nam đã khôi phục lại giọng nói dù nét mặt vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.
- Linh Như, em giỏi lắm, giấu cả anh. – Cậu thì thầm trong khi đỡ lấy nó từ tay Viết Quân mà không quên ném cho thằng bạn cái nhìn cảnh cáo – Để tao đưa nó lên phòng y tế được rồi. 
- Không, mày là lớp trưởng, ở lại đi, tao đi được rồi.

“Thầy ơi bạn Hoài Trang bị choáng!”
“Hoài Trang bị bệnh tim, chắc không chịu được khi nhìn thấy máu!”
Lớp lại nhốn nháo cả lên. Nó bám lấy tay Khánh Nam.
- Khánh Nam đưa mình lên phòng y tế được rồi, Quân ở lại coi Hoài Trang có bị sao không đi. (Đang có mặt thầy nên ăn nói tử tế gớm). – Nó hất tay Viết Quân ra và đưa mắt nhìn về phía Hoài Trang.
- Ừ, mày ở lại với Hoài Trang đi, không cần mày quan tâm.
- Tao không quan tâm mà được đấy – Rồi hắn quay sang phía Hoài Trang, nhưng không phải lo lắng cho Hoài Trang mà là tìm thầy giáo – Em thưa thầy, thầy cho em và Linh Như xin nghỉ để…
- Được được! Hai em đi đi.
Không thèm nhìn cái mặt phừng phừng lửa của Khánh Nam, Viết Quân quay sang nó.
- Mình đi thôi.
Nhưng Khánh Nam chặn lại:
- Mày ở lại với Hoài Trang đi, tao không muốn Khương Duy đổ lỗi cho tao và Linh Như đã làm Hoài Trang buồn.
- Mày tránh ra.- Viết Quân hầm hè.
Bực mình, nó hất tay cả hai ra.
- Em tự đi được. Em chỉ bị thương nhẹ, chưa đến nỗi không nhấc nổi chân. Hai anh quay lại chỗ chị Hoài Trang đi, bệnh của chị ý nguy hiểm lắm đấy. Với lại em không thích hai anh cãi nhau chỉ vì cái chuyện cỏn con này. Bỏ em ra.
- Linh Như…
- Em nói rồi, em tự đi được. Hai anh đang làm em khó chịu thêm đi.
Viết Quân nhanh như cắt phóng lên trước Khánh Nam và nhấc bổng nó lên:
- Anh làm trò gì vậy? Thả tôi xuống.
- Cô im lặng đi. Đang ở trường đấy. Khánh Nam, coi như mày nhường tao vậy.
Khánh Nam tròn mắt nhìn Viết Quân đưa nó đi mà không nói được câu nào thì bị thầy hiệu trưởng gọi.
- Linh Như bị sao vậy?
- Dạ… chân Linh Như bị xước hết thầy ạ. Em cũng chưa rõ nguyên do. Nhưng mà như kiểu bị cứa vào dao …
- Được rồi. Cảm ơn em.
Hiệu trưởng không nói gì, bước trở lại văn phòng và cho gọi 1 cậu học sinh lên gặp mình.
Cạch! Cậu học sinh hơi cúi đầu.
- Chú!
- Linh Như vừa bị một bạn học nào đó chơi xấu. Ta muốn con điều tra.
- Đó là nhiệm vụ của con mà chú. 
Cậu học sinh ngồi xuống cái ghế đối diện hiệu trưởng một cách thoải mái.
- Ma Vương nói bên phía nhà Franks dạo này đang ra sức tìm kiếm công chúa khắp nơi.
- Vậy nên chúng ta càng phải cảnh giác hơn. James Frank là 1 con cáo già, có thù thì nhất định sẽ trả. Vả lại… Billy… người Ma Vương lo lắng nhất là Billy, nó không biết nó là ai nữa rồi. Vì thế ta hi vọng tới đây con có thể làm tốt nhiệm vụ của mình hơn.
- Chú, đừng hi vọng vào con quá! Con nghĩ nhiệm vụ này nếu chú nhờ Khánh Nam, Viết Quân hay Khương Duy thì…
- Con nói sao? – Tiếng hiệu trưởng bắt đầu tức giận.
- Nhưng… con không ở cạnh công chúa suốt như bọn họ được. Con lo… - Cậu học sinh lí nhí.
- Ta hiểu áp lực của con khi phải cố gắng giữ an toàn cho Ginny. Nhưng thân phận của nó càng ít người biết càng tốt. Và… ta không muốn thấy con thiếu tự tin như thế.
- Vâng! Con xin lỗi.

CHƯƠNG 26: Một chút yên bình trước cơn bão.
- Anh có thả tôi xuống không thì bảo? Đang trong trường đấy.
- …
Viết Quân vẫn chẳng thèm quan tâm xem nó đang lải nhải cái gì bên tai, sau khi gọi cô y tế 2 tiếng mà không thấy đâu, hắn đưa nó ra luôn cổng trường.
- Này, đi đâu thế? Viết Quân, tôi hỏi anh đấy. Đang giờ học, cổng trường không mở đâu.
- …(im lặng)…
Nó cũng chẳng hiểu tại sao mà Viết Quân vừa đến gần thì bác bảo vệ lại mở cổng nữa. Rồi đột nhiên nó quay đầu lại phía văn phòng. Tấm rèm cửa phòng hiệu trưởng như được vén lên một chút. Ừm, hiểu lý do rồi.
- Viết Quân, tôi cũng nên được biết mình sẽ bị đưa đi đâu chứ?
Nó tiếp tục hỏi khi hắn đặt nó vào trong taxi. Nhưng mà tên này lì thật, chẳng nói chẳng rằng, chỉ “nhẹ nhàng” cởi áo khoác cố lau đi những vết máu trên chân nó. Nó biết hắn đang cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng mà đau thì vẫn đau chứ. Mặt nó nhăn nhó, cắn chặt 2 hàm răng vào với nhau, mắt nhắm nghiền. Đột ngột hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy cảnh đó…
- Đau lắm hả?
- À… không. – Nó cố trở về trạng thái bình thường trong khi mắt vẫn không mở ra.
- Nhìn mặt cô là biết mà.
- Không… chẳng qua là… tôi… không muốn nhìn vào chân mình thôi. Nhiều… nhiều… nhiều máu quá.
- Cô sợ máu?
Nó im lặng trong khi hắn lại cúi xuống tiếp tục thấm máu rỉ ra ở mấy vết cắt, không quên… thổi cho nó bớt đau.
Hai mí mắt nó vẫn dính chặt lấy nhau. Nếu mở mắt ra, nó sẽ nhìn thấy cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ đã nhuộm thẫm bàn tay nó trong một buổi chiều hơn 10 năm về trước. 
Không khí căng thẳng diễn ra mãi đến lúc chiếc taxi dừng lại trước cái cổng lớn. Một ngôi nhà khá rộng hiện ra.
Viết Quân vẫn yên lặng bế nó ra khỏi xe, không quên buộc chặt cái áo của hắn vào chân nó. Nó cũng thôi không hỏi tại sao lại làm thế nữa vì đã chán cái kiểu độc thoại rồi, nhưng kể ra có cái gì đó che bên ngoài vết thương vẫn đỡ hơn là để như thế, cứ rát rát làm sao ý. Tốt nhất là nên ngắm ngôi nhà để khỏi phải nghĩ đến cái chân.
Kiến trúc hơi cổ. Cũng đúng, mẹ Ji Hoo thích phong cách kiểu này mà. Nhưng nó không thích nơi này, nhà hắn ở bên Hàn Quốc đẹp hơn. À không, phải là rất đẹp chứ. Nếu không phải nó luôn trung thành với kiến trúc Italia của ông bà thì biệt thự nhà Ji Hoo ở bên Hàn Quốc sẽ là đẹp nhất. 
Nhìn xung quanh chán rồi lại nhìn vào mặt hắn. Ờ thì nhìn một cách rất bình thường, và chẳng có tí cảm xúc nào.
“Nhìn mặt tên này đần đần nhỉ? Nhưng nếu so với cái mặt “bụ bẫm” của hắn ngày xưa chắc cũng đẹp trai hơn nhiều!”
Nó chợt mỉm cười thú vị với hình ảnh một thằng bé hay đi sau nó hồi trước trong khi hắn vẫn đang nhìn thẳng. Nhưng mà cái cảm giác… ừm… ở trên tay một người xa lạ… tức là không phải anh trai nó… làm sao ý, không ổn cho lắm, mặc dù đây là lần thứ 2 nó rơi vào tình cảnh này. Sao nhỉ? Cảm giác sao nhỉ? Ôi nó cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Cuối cùng thì Viết Quân và nó cũng đã có mặt bên trong biệt thự.
Mẹ ơi! Biệt thự thì rộng, mà chẳng thấy bóng nào. 
- Viết Quân, đây là đâu vậy? Trống trơn.
- Dì ơi – Hắn gọi lớn.
Một người phụ nữ trung niên từ trên tầng chạy xuống.
- Viết Quân, sao hôm nay con về sớm vậy?
- Con chào… dì – Nó lí nhí ngượng ngập trên tay Viết Quân.
Người phụ nữa tái mét mặt khi nhìn vào cái chân của nó. Bà như hiểu được tất cả.
- Viết Quân, con mau đặt Linh Như xuống rồi lấy bông băng cho dì nào. 
Bà lo lắng đến bên nó.
- Linh Như con sao vậy nè? Sao chân con chảy nhiều máu quá! Nói dì nghe coi nào.
Bà vừa nói vừa thấm sạch mấy vết máu khô đi, nhẹ nhàng như sợ nó đau.
- Con… sao dì biết tên con ạ?
- Đó có phải vấn đề không? Nói dì nghe tại sao chân con bị thế này đã.
- Con…
- Dì ơi bông băng nè. – Viết Quân đưa cái hộp ra.
- Viết Quân, sao chân Linh Như ra nông nỗi này vậy con?
- Sao con biết chứ? Con mà không phát hiện ra vết máu trên giày chắc nó còn cố cắn răng chịu đau chạy hết đoạn đường cho coi. 
Hắn đỡ lấy cái khăn từ tay dì rồi tiếp tục thấm máu dưới lòng bàn chân nó mà không quên trừng mắt lên bực tức, miệng lẩm bẩm: 
“Bị thế này còn cố mà chịu!”
- Nào, Viết Quân, con ra chỗ khác để dì băng bó cho Linh Như. – Người được gọi là “dì” nhắc hắn. – Linh Như nghe dì hỏi này: tại sao chân con lại ra nông nỗi này? 
Nó hơi cúi mặt. Hắn nói tiếp:
- Nói đi Khoai! Dì vừa là quản gia vừa là bác sĩ đấy. Bác sĩ thì cần phải biết tình trạng bệnh nhân chứ.
- Con… con… con… 
- Con làm sao? – Dì vừa băng vừa sốt ruột.
- Bị làm sao? – Hắn cũng hỏi lại.
- Con… bị … dao cứa. – Nó lí nhí.
- Dao? Ở đâu?
- Bị… gắn trong giày thể dục.
Viết Quân quay lại cầm điện thoại lên.
- Khánh Nam, tao, Quân đây.
- <Ừ, biết là mày rồi không phải giới thiệu.>
- Kiểm tra giày thể dục của nó cho tao. Nó bảo bị dao gắn trong đó cứa vào chân.
- <Tao và Khương Duy tìm rồi nhưng không thấy. Có vệt máu mờ mờ trong ngăn tủ của nó nhưng không thấy giày đâu. Mày đưa điện thoại cho nó đi.>
“Khánh Nam muốn nói chuyện với cô.” 
Nó nhăn mặt cầm lấy điện thoại.
- Anh Nam.
- <Tạm thời anh sẽ không nhắc đến việc cái chân em. Đôi giày đâu?> 
- Em để trong tủ mà. Hồi nãy Hà Ly vào gọi nên em chưa kịp… giấu đi.
- <Lúc em mở tủ thì mọi thứ như thế nào?>
- Bị lục tung. Em không kiểm tra lại giày trước khi đi nên không biết có dao gắn vào trong đó.
- <Được rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau.>
Khánh Nam tắt máy nhanh chóng làm nó tự nhiên thấy lo lo. “Vậy thì rõ ràng “người đó” đã nhân lúc lớp lộn xộn quay lại giấu đôi giày đi. Tại sao người đó lại nhắm vào mình nhỉ? Ở lớp chị ý không nổi bật cho lắm về học tập, nhưng về khoản… ăn chơi thì…, nhưng mình nhớ là mình chưa bao giờ gây thù oán với ai, cùng lớp lại càng không. Tuy mình và chị ý ít tiếp xúc nhưng đâu có gì nghiêm trọng đâu?”
- Ê.
Viết Quân gõ vào đầu nó.
- Không cần lo đâu, Khánh Nam sẽ làm rõ mà.
- Ừm.
- Sao con không nói với thày cô và các bạn mà lại im lặng vậy? – Dì hỏi nó.
- Lúc nào nó chẳng thế hả dì?
- À dì ơi, sao dì biết tên con ạ? Con đến lần đầu mà. – Nó hỏi trong khi dì đang sát trùng cho nó với mục đích cố lái sang chuyện khác. 
- Con đến lần đầu nhưng con cũng là đứa con gái đầu tiên Viết Quân đưa tới đây chơi mà. Trước đây dì cũng nghe Quân kể nhiều về con nữa. – Dì cười hiền nhìn Viết Quân.
Nó nhăn mặt. Vừa vì đau vừa vì không tin những gì nghe thấy.
- Thật hả dì? Con cứ nghĩ Viết Quân có nhiều bạn … lắm chứ?
- Không, tôi có chơi với con gái mấy đâu. – Hắn nhìn nó thành thực.
- Ề, ai biết chứ? Như chị Trang chẳng hạn, chị ý… - Nó chưa nói hết câu thì hắn cắt ngang.
- Dì đổ nguyên cả lọ ôxi già vào chân nó cho con.
- Hơ, tôi làm gì anh chưa?
- Vớ vẩn, ai mượn cô trêu linh tinh, còn nói nữa là chân cô biến dạng đấy. Hừ. Dì , con đi nấu cơm đây. Còn đứng đây nữa thì con bay hơi mất.

Hắn vùng vằng đi về phía bếp. Nó tròn mắt.
- Dì ơi, cháy bếp kìa.
Dì bật cười.
- Viết Quân đang tập nấu ăn con ạ! Dạo này toàn là nó nấu thôi.
- Dạ? Viết Quân nấu ăn ạ?
- Ừ.
Nó nhìn theo dáng hắn qua cái bàn chắn giữa bếp và phòng khách, khẽ nuốt nước miếng, nhăn mặt lại nghĩ thầm: “Thể nào mình cũng bị ngộ độc thực phẩm cho coi.”
Nó lại quay lại nhìn lớp băng trắng được quấn quanh chân, đang tính hỏi thêm dì vài thông tin về hắn . 
- Cô không đau à? – Viết Quân đã nhanh chóng quay lại.
- Tưởng anh nấu cơm? Sao nhanh thế?
- Xong rồi.
- Huh?
- Xong rồi. 2 phút thôi mà.
- Sao nhanh thế?
- Thì có mỗi cho gạo vào rồi đổ nước, bật nút, cắm điện. 2 phút còn lâu đấy.
Nó trề môi nhìn hắn.
- Lần sau gọi là cắm cơm cho dễ hiểu nhá.
Hắn đang chuẩn bị cãi lại thì dì lên tiếng.
- Xong rồi Linh Như. Con giỏi thật, bị như thế mà chẳng kêu lấy 1 tiếng. Nếu là Viết Quân chắc nó kêu ầm ầm rồi đó.
- Làm gì có hả dì? – Hắn phản bác.
- Lại còn không à? Dì băng bó cho con từ nhỏ mà. Con xem, mặt Linh Như tái nhợt vì đau mà cũng không than nửa lời… Mà thôi, dì không biết trưa nay hai con về nên không chuẩn bị gì cả. Hai đứa ngồi chơi, dì đi mua chút thức ăn nha. 
- Dạ! – (đồng thanh).
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn cái chân nó rồi thở dài, trước khi buông 1 câu cụt ngủn.
- Đau?
- Bình thường.
Hắn nhăn mặt, lại tiếp tục cái điệp khúc hồi nãy đang dang dở.
- Tôi xin lỗi.
- Anh bị bệnh gì à? Sao cứ thích mua tội vào thân vậy?
- Nhưng do tôi không tốt, không nhanh nhạy như Khánh Nam nên mới không phát hiện ra cô bị thương.
- Anh có thôi việc mang mình ra so sánh với Khánh Nam không?
- Nhưng thật mà, nếu là Khánh Nam, chỉ cần thấy mặt cô hơi khác là biết ngay có chuyện xảy ra, còn tôi chẳng làm được gì cả. Chỉ biết nhìn thôi.
Hắn tiếp tục cúi mặt và nói hết sức nhỏ nhẹ. Điều này lại làm nó bật cười. Nhìn điệu bộ hắn hay quá.
- Nghe này Bò, việc chân tôi bị làm sao không phải lỗi của anh vậy nên anh làm ơn đừng lải nhải vấn đề này bên tai tôi nữa. Đau đầu lắm.
- Nhưng…
- Anh nói từ “nhưng” 3 lần rồi đấy. Thôi được, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến việc tôi lại mang ơn anh nhưng mà anh không có lỗi. Anh cũng không cần phải so sánh bản thân với Khánh Nam vì chính anh đã phát hiện ra tôi bị thương đấy thôi. Anh còn đưa tôi đi băng bó nữa, như thế là được rồi mà.
- Nhưng…
- Viết Quân – Nó gắt lên – Anh có thôi đi không? Vào bếp và nấu cơm đi, anh đang học nấu ăn mà. Mau lên.
- Nhưng… tôi nấu dở lắm.
- Anh nói “nhưng” lần thứ 5 rồi đấy. Tôi sẽ dạy. OK?
Hắn vẫn nhìn nó.
- Được rồi mà Viết Quân. Tôi đang đói.
Nó phải tìm ra một cái lý do chẳng tới 10% sự thật ấy để bắt hắn đứng lên.

Viết Quân cho nó ngồi hẳn lên cái bàn ngăn giữa bếp và phòng khách rồi loay hoay mở tủ và lôi tất cả những gì hắn thấy ra.
- Dì anh trẻ nhỉ? – Nó vừa vung vẩy hai chân, vừa nói chuyện với Viết Quân.
- Nhìn thế thôi chứ bằng tuổi mẹ tôi đấy. Tôi sang Việt Nam sống, nếu không có dì chăm sóc cho thì ba mẹ chẳng cho qua đây đâu. Vậy nên đối với tôi, dì cũng giống như mẹ vậy, chỉ tội mẹ tôi không… dữ như dì.
- Nếu hiền thì sao trị nổi anh chứ?
- Hừ, chẳng nói với cô nữa. Cá à? Chắc bác Ba mang đến đây mà. – Hắn lôi ra được mấy con cá trong tủ lạnh.
- Bác Ba?
- À bác làm vườn, nhà bác ý có cái ao lớn lắm, nhiều cá cực. Có lần tôi, thằng Nam và thằng Duy xuống dưới đó bắt được gần chục con đấy. – Hắn hớn hở - Cá này thì làm thế nào?
- Cá đó được làm chưa?
- Dì làm sạch rồi.
- Cắt khúc, rồi cho vào rán.
Hắn bặm môi lại cầm dao cố cắt khúc theo lời chỉ dẫn của nó, nhưng trông khó khăn quá.
- Xong chưa vậy? Anh làm nhìn nặng nhọc quá đấy.
Viết Quân nhăn nhó.
- Nhưng mình con cá nó cứ trơn trơn ý.
- Hừm… Anh đỡ tôi đến đó, tôi làm thay cho.
- Chân cô… - Hắn nhìn cái chân nó ái ngại.
- Chỉ đứng 1 chỗ thì có sao?
Trong khi nó cầm dao và bắt tay vào công việc thì Viết Quân với quả táo trên đĩa ở cái bàn nó vừa ngồi và chăm chú nhìn nó làm.
- Đó, xong rồi. Anh đừng nói không biết rán nhé?
- Biết mà. Nhưng dầu cứ bắn lên thôi. – Viết Quân vừa đưa quả táo mà mình đang ăn dở lên miệng nó vừa rên rỉ.
Nó phì cười trước khi kịp cắn miếng đầu tiên.
- Mới có thể mà anh đã kêu à? Tôi rửa sạch muối rồi, anh làm nóng chảo rồi hãy cho dầu vào thì sẽ không bị bắn. Thôi anh làm tiếp đi. 
Hắn lại ngoan ngoãn làm theo lời… cô giáo dạy.
- Sao anh cho lửa lớn thế?
- Lớn cho nhanh chín. – Hắn tỉnh bơ.
- Vặn nhỏ đi, mau lên, lật cá nữa, cháy ngay bây giờ. 
Nó rốt rít làm hắn cũng rối theo vội vơ lấy đôi đũa lật con cá. Nó lại giục:
- Lật đi, mau lên.
- Từ từ đã, khó lật lắm. – Hắn lại nhăn mặt.
- Thôi anh đưa tôi đi. – Nó nhanh tay lật mặt bên kia lên. – Đó, anh thấy chưa? Cháy rồi đấy.
- Cháy có 1 tí thôi mà. Lần đầu làm thì cô cũng phải thông cảm chứ.
- Hừ, anh thôi lý lẽ đi cho tôi nhờ.
Nó đưa lại đôi đũa cho Viết Quân. 
- Thế này được chưa? – Hắn hỏi nó.
- Anh dở hơi quá. Lúc bảo anh lật thì không lật, lúc chưa được thì cứ lật qua lật lại vậy?
- Đề phòng cháy mà. – Hắn … nhe “nanh” cười hiền làm cho nó thở dài thườn thượt.

Bất ngờ cái điện thoại trong túi hắn lại rung lên bần bật.
- Cô nghe đi, tay tôi đang bẩn, trong túi áo ý.
Nó lấy điện thoại ra.
- Ý, Khánh Nam gọi đó. Tôi để loa nhé. Alo anh Nam ạ?
- <Ừ, bây giờ thì anh muốn hỏi đến cái chân của em rồi đấy. Mọi người đều đang lo này.>
- Ổn rồi anh ạ, chân em vừa được băng xong mà. Mỗi tội không được đi lại nhiều, chắc chiều nay mấy anh em mình không đi chơi được rồi, anh xin lỗi anh Vũ và chị Chi giùm em nhé, à, cả Phương Linh nữa..
- <Khỏi, Tuấn Vũ và Mai Chi biết chuyện của em rồi, đang làm ầm lên đấy. Còn Phương Linh thì được hội Quốc Trường, Dũng và Tuấn Anh “để mắt” rồi, nhưng Phương Linh cũng lo cho em lắm.>
Nó nhăn mặt lẩm bẩm: “Biết ngay là sẽ làm lớn chuyện mà.”
- Khánh Nam, em không sao rồi mà.
- <Thế mà còn không sao à? Em có nhớ lúc đó chân em nhìn kinh khủng thế nào không?> - Khánh Nam lớn giọng - <Anh mà tìm ra ai làm thì người đó không yên đâu.>
- Ừ, đúng rồi, sẽ không yên đâu.
Ở hai đầu điện thoại, Viết Quân và Khương Duy cùng chen ngang 1 câu giống y xì nhau.
- Hai anh mắc bệnh vô duyên à? Sao tự nhiên chen ngang vậy?
- Điện thoại của tôi chứ. – Viết Quân dành lấy cái di động. – Khánh Nam, vẫn chưa tìm ra là đứa nào dám liều thế à?
- <Ừ, chỉ trong số con gái lớp mình thôi, nhưng chưa thể biết là ai. Thế mày đưa Linh Như đi đâu đấy?>
- Đi đâu mày hỏi làm gì? – giọng Viết Quân có vẻ phấn khích. – Bí mật.
Tự nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một kẻ vô duyên nữa, Hoài Trang cầm lấy điện thoại từ tay Khánh Nam.
- <Viết Quân, anh Nam lo cho Linh Như lắm đấy. Không thấy 2 người trong phòng y tế mà anh ý cứ rối hết cả lên. Em nghi quan hệ hai người này lắm nhá.>
Viết Quân nghe loáng thoáng giọng Khánh Nam bên ngoài: “Thế lúc Viết Quân lo cho Linh Như đến mức đưa luôn nó đi thì nghĩ sao hả Hoài Trang?” Hắn đồng tình.
- Ừ đúng rồi đấy, anh và Linh Như mọi người nhìn vào nghĩ sao nhỉ?
Hắn quay sang nó cười “đểu” 1 cái.
Nó trề môi: “Tôi và anh thì nghĩ gì được chứ?”
Thực ra nếu không có câu nói “loáng thoáng” kia của Khánh Nam chắc Viết Quân lại nghĩ linh tinh mất.
- <Thôi nói đi, hai đứa mày đang ở đâu bọn tao còn biết lối đến?>
- Bọn em ở… - Nó chưa nói hết câu thì Viết Quân chặn họng.
- Bí mật, bọn tao đang ở 1 nơi bí mật, một nơi chỉ có hai người với nhau. – Nói rồi hắn quay sang nó nháy mắt – Em nhỉ?
- Này, gì mà chỉ có hai người với nhau hả?
- Thì phòng này chỉ có anh và em còn gì? – Hắn nhe răng ra cười nhìn rất chi là… gian nhá.
- Ai anh em với anh? Vớ vẩn. Đưa điện thoại đây.
- Thôi anh ra ngoài kia nghe cho tiện, ở đây toàn bị em chen ngang, mất hết cả hứng. Hừ.
- Ế.
Hắn bỏ ra ngoài phòng khách, để lại nó ngồi vắt vẻo trên bàn mà không xuống được.
- Khánh Nam, mày tắt chế độ để loa đi được không? Tao nói chuyện riêng với mày thôi. Bảo thằng Duy cho tao xin lỗi vì ko cho nó nghe được nhá.
- <Ừ.>
- Tắt chưa?
- <Rồi.>
- Tao biết là mày đủ thông minh để tìm được tao ở đâu. Đúng không Nam?
- <Ừ. Một đứa thông minh như tao tất nhiên là biết rồi.>
- Thôi tao xin, tự khen mình kìa. Mà thôi cứ cho mày là 1 đứa thông minh đi, vậy thì phải biết dùng trí thông minh đúng lúc đúng chỗ nhá. – Viết Quân nói 1 câu đầy ẩn ý.
- <Là sao?>
- Cấm mày bép xép với thằng Duy tao đang ở đâu, không có nó lại lôi Hoài Trang đến đây thì mất hết không gian riêng tư của… hai đứa tao. 
- <Hmm.>
- Nhá, năn nỉ mày đấy Khánh Nam đẹp trai. Tao năn nỉ mà. – Hắn xuống giọng.
- <Với 1 điều kiện. Okies?> - Viết Quân tự nhiên thấy rợn rợn, Khánh Nam mà ra điều kiện thì… Nhưng hắn vẫn nhắm mắt… gật đầu bừa.
- Nói.
- <Không hối hận chứ?>
- Ừ, phải chơi với một đứa âm mưu thâm độc như mày đã là điều hối hận lớn nhất đời tao rồi. Haizzz. – Viết Quân thở dài trong khi Khánh Nam thì cười lớn, nhưng rồi cậu lấy lại giọng.
- <OK, tao muốn biết về firstkiss của mày.>
- Mày…………….? – Viết Quân cứng họng.
- <Thế nào? Tự nguyện kể hay là tao dẫn Hoài Trang đến?>
- Khánh Nam, mày… thôi được, khi nào đi học tao nói cho, nhưng mà tao sẽ giết chết mày ngay sau… ơ, Linh Như, cô làm cái trò gì vậy? Ngồi yên đấy.
Tuy nói chuyện với Khánh Nam những mắt hắn vẫn nhìn theo Linh Như trong kia nãy giờ.
- <Nó làm sao vậy?>
- Tao sẽ nói chuyện với mày sau, nó định trèo xuống, à cầm cặp luôn cho hai đứa tao nhá.
Viết Quân vội vã chạy vào trong bếp.
- Cô bị điên à? Sao tự nhiên nhảy từ trên bàn xuống? Hiếu động vừa thôi chứ. – Hắn quát nó không thương tiếc trước khi đỡ nó lên.
- Tôi chỉ định làm nốt giùm anh thôi mà.
- Ai mượn cô làm?
“Tên này hôm nay tự phong cho mình chức đàn anh hay sao ý nhỉ? Suốt từ sáng tới giờ ra oai rồi. Mai đi học méc Khánh Nam và Khương Duy.”
Hắn đưa nó ra ghế ngoài phòng khách để kiểm tra lại cái chân, trong khi vẫn tiếp tục “lải nhải”. 
- Thiệt tình cô lanh chanh quá, hóng hớt vừa thôi, chút xíu dì về làm cũng được mà. Chân cô đang đau, lại ngã lần nữa thì nghỉ thêm mấy ngày? Ngốc cũng vừa thôi chứ? Muốn thể hiện tài năng thì cũng chẳng thiếu cơ hội đâu…
Hắn cứ tiếp tục nói 1 thôi 1 hồi cho đến khi phát hiện ra nó mở MP3 nghe nãy giờ. Hắn giật phắt cái tay nghe ra, hét ầm lên:
- Này!
Nó mở đôi mắt đang lim dim ra ngơ ngác nhìn hắn:
- Ủa, anh nói xong rồi à? May quá!
Hắn tức nghẹn không nói nổi câu nào.
- À nãy anh nói cái gì mà “một nơi chỉ có hai người với nhau”. Đập cho trận giờ!
- Thì đúng là dì ra ngoài thì chỉ có tôi với cô mà, không phải hai người thì mấy? Hay cô lo Khánh Nam hiểu lầm đấy?
- Xì, anh Nam thì chẳng sao đâu, chỉ lo chị Hoài Trang của anh lại nghĩ vớ vẩn rồi 2 người xích mích thì chết tôi.
Thấy hắn im lặng không đáp lại, nó nhìn sang thì…
- É, anh làm trò gì vậy?
- Đổ oxi già vào chân cô cho chừa tội nói linh tinh.
Nó tưởng tượng ra mặt hắn giống y xì mặt con mèo Tom trong Tom & Jerry khi mà con mèo nghĩ ra được 1 cách thú vị để hại con chuột ý. 
- Nhưng tôi nói có căn cứ khoa học mà.
- Căn cứ cái đầu cô ý. Đã bảo là hồi đó tôi bảo đợi chỉ vì Hoài Trang lo không sống nổi đến năm 15 tuổi thôi mà. 
Hắn gãi đầu gãi tai. Nhưng nó vẫn chưa chịu kết thúc cái mớ giả thuyết ấy đi.
- Anh có tình cảm với chị ý từ nhỏ thì giờ tiến xa hơn cũng có sao?
- Ý cô là gì? – Hắn nheo mắt.
- À thì… làm như lời anh nói, “ĐỢI” chị ý ý.
- Ý cô là yêu luôn chứ gì? Sao không nói thế cho nhanh?
- Ừ thì chị ý xét về mặt gì cũng hợp với anh mà. Còn bệnh tim thì phẫu thuật, có sao đâu?
Hắn ngó lơ chỗ khác nên nó lại tiếp tục.
- Nhẽ ra hôm nay anh không nên để chị ý 1 mình như thế. Hay anh đưa tôi về nhà rồi quay lại trường đi.
- Vớ vẩn. – Nó giật bắn mình vì tự nhiên hắn gắt ầm lên. - Ở đó có Khánh Nam và Khương Duy rồi.
- Nhưng theo tôi biết thì người chị ý cần là anh chứ? Đừng vì tôi mà làm tổn hại đến tình cảm bao nhiêu năm của hai người.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- Phải như thế nào cô mới nghĩ tôi và Hoài Trang không có gì với nhau? Sao cô cứ có cái kiểu thế nhỉ? Khánh Nam không thích Hà Ly cô cũng gán vào, giờ đến lượt tôi. Sao không chịu hiểu hả?
- Ơ… tôi xin lỗi – Nó lí nhí - Nhưng chị ý bị bệnh nên có thể sẽ cảm thấy tự ti… nếu…
- Vậy có khác gì cô bảo tôi thương hại Hoài Trang?
Nó im lặng chẳng biết nói sao nữa, tình cảm thật là phức tạp.

 Hai đứa, dì về rồi đây.
- Dì đi lâu quá. – Viết Quân làu bàu.
Nó đứng lên đang định đi ra chỗ dì thì chợt nhớ ra cái chân.
- Á…
- Thiệt tình cô hết thuốc chữa rồi à?
Dì khẽ mỉm cười nhìn từng cử chỉ của Viết Quân.
- Linh Như, con cứ ở yên đó, để dì vào bếp làm cho.
- Dì để con và Viết Quân làm cho ạ. – Nó tươi rói.
- Đúng đó, dì để con và Khoai làm cho.
- Này, anh có thể gọi tôi là Khoai Tây nhưng đừng có gọi mỗi Khoai không như thế.
- Kệ tôi, Khoai… Khoai… Khoai…! – Hắn vênh mặt lên.
- Thôi nào hai con. Chân Linh Như đang đau, để dì làm cho.
- Không sao đâu dì.
- Dì cứ lên phòng nghỉ đi, để con và Khoai làm nốt cho mà, nó chỉ ngồi ăn lương chỉ đạo thôi, dì đừng lo.
Dì còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hăm hở xách cái giỏ ở tay dì vào bếp rồi nhanh chóng quay lại đỡ nó vào theo.
Nó lại quay trở lại ngồi trên cái bàn.
- Anh biết làm rau chứ?
- Loại này thì tôi biết.
- Thế thì làm đi. 
Nó nhìn quanh quẩn.
- Nhà anh không có ai ngoài anh và dì ở đây nữa sao? 
- Không! Họ chỉ đến khi tôi không có nhà thôi, cũng như nhà Khánh Nam ý.
- Sao lại thế? – Nó quay sang nhìn hắn.
- Tôi thích thế. Vậy thôi. Như nhà thằng Duy, lúc nào cũng đi ra đi vào, ầm ĩ.
Nó trề môi.
- Anh cũng thuộc loại ầm ĩ đấy, còn nói ai?
Viết Quân quay đầu lại.
- Tôi ầm ĩ á?
- Ừ, cả 3 anh, tôi chẳng thấy ai có biểu hiện ít nói cả, à thì Khánh Nam có… nhẹ hơn 1 chút.
- Hmm…
- Sao?
Hắn thở dài.
- Lần đầu tiên có người bảo tôi nói nhiều.
Nó bật cười.
- Anh mà ít nói thì tôi chẳng bao giờ nói câu nào mất.
- Đúng là so với Khánh Nam thì tôi nói nhiều thật, nhưng tôi ít nói mà. 
- Tôi lại thấy anh lúc nào cũng liến thoắng đi đấy.
Viết Quân nhăn mặt.
- À thì… tôi ít nói hồi trước khi cô chuyển đến đây cơ, ví dụ cái hôm… hôm mà lần đầu cô đến trường mình ý, lần gặp bọn tôi trên hành lang ý…
- Nhớ, làm sao?
- Không phải toàn Khương Duy và Khánh Nam nói chuyện với cô à? Tôi nói được có mỗi 1 câu.
- Xời, chắc là lần đầu anh nhìn thấy tôi nên thế ý gì?
- Không, ở trong nhóm 3 đứa tụi tôi hồi trước, Khương Duy hay nói nhất, lúc nào nó cũng nói, cả ở trường và ở nhà. Lần duy nhất nó bị cấm khẩu là cái lần môi nó bị Minh Phương đấm cho sưng vù lên – Vừa nói Viết Quân vừa đưa tay khum khum trên miệng diễn tả - Nhưng sau đó thì nó nói bù đến cả tháng. Sau Khương Duy là Khánh Nam. Nhưng thằng Nam cũng nói ít, hầu như nó chỉ mở miệng khi ở trường thôi, còn về nhà thì… nghe ba nó bảo là cậy răng nó cũng không chịu nói. Tôi thì cả ở trường cả ở nhà đều chẳng thiết nói với năng gì cả. Nghe 2 đứa kia nói đủ rồi. 
- Nghe khó tin. – Nó bình luận 1 câu duy nhất.
- Nói thật mà.
- Vậy sao bây giờ anh “lắm mồm” thế? Sao không ít nói như hồi trước có phải tôi được nhờ không?
- Ơ thì bây giờ tôi kiếm được cái để nói rồi thì tội gì không nói?
- Anh kiếm được cái gì?
- Nhiều cái. Thế này được chưa? – Hắn gắp 1 miếng rau lên hỏi.
- Được rồi. Tắt bếp đi.

Viết Quân tiếp tục xem xét mấy thứ dì mang về rồi quay qua nhìn nó.
- Mấy cái này để làm gì vậy?
Nó tròn xoe mắt chớp chớp nhìn lại.
- Tóm lại anh đã học làm được những món gì?
Hắn giơ tay lên đếm.
- Thì món rau vừa giờ, nấu… à không, cắm cơm, luộc trứng và đun sôi nước. 4 món.
- Oh my god. 
- Sao?
- Anh học toàn món “cao siêu” nhỉ? Thôi để tôi làm hết cho, anh ra kia đi. Thiếu chút nữa là có 2 ca ngộ độc thực phẩm rồi. – Nó lắc lắc đầu rồi chép miệng.
Viết Quân gãi đầu gãi tai 1 lúc.
- À, từ đã.
- Gì?
- Tôi biết làm sườn xào chua ngọt cơ. – Hắn lại bắt đầu hớn hở.
- Anh làm liệu có ăn được không?
Không quan tâm đến hàm ý mỉa mai trong câu hỏi của nó, hắn bắt tay ngay vào việc.
- Tôi nhìn dì làm 3 lần rồi, hôm nay sẽ thực hành xem sao. Có gì cô chỉ giáo thêm nhé.
- OK. Nhưng nhìn anh chết cười quá.
- Kệ tôi, con trai vào bếp hơi bị hiếm đấy.
- Vậy sao anh còn học nấu ăn làm gì?
- Rồi sẽ đến lúc cô biết. – Hắn ra vẻ bí mật.

Nó thầm cảm ơn trời là xương sườn đã được chặt sẵn để Viết Quân chỉ việc nấu nướng nữa là xong. Chứ nếu để hắn chặt thì chắc không đầy 1 phút sau nó phải đưa hắn vào bệnh viện mất.
Nó chăm chú quan sát mọi hành động của Viết Quân: cười, nhăn mặt, bặm môi lại, rồi nhíu mày, dãn ra, rồi lại cười. Niềm vui của hắn như bao trùm cả nó. Bất giác nó cũng bật cười theo.
Hai đứa hí hoáy, nói cười vui vẻ.
- He he, xong rồi. – Viết Quân đặt sản phẩm lên bàn.
- Nhìn không tệ nhỉ? – Nó nhìn cái đĩa đang bốc khói nghi ngút.
- Cô muốn ăn thử không? – Hắn gắp 1 miếng lên.
- Dì mà xuống thì…
- Dì vẫn làm thế mà.
Hắn nói mà không biết rằng dì đang đứng ngay cầu thang lặng lẽ quan sát hai đứa và suýt nữa thì cầm cái chổi lông gà lên đập cho hắn 1 trận.
- Nào, bé Như ngoan, há miệng nào.
Nó nhăn mặt nhìn hắn.
- Nóng.
- Đợi chút, tôi thổi đã. Phù… phù… xong rồi. Bé Như há miệng to hơn nữa nào. Ầm…
Nếu không phải miếng sườn quá nóng thì nó đã không tiếc lời đốp chát hắn vài câu rồi chứ chẳng phải im thin thít… mà nhai thế này đâu.
- Sao? Ăn được không? – Viết Quân sốt sắng.
- Sao anh không tự ăn rồi kết luận ý.
- Không, tôi muốn có người ăn thử, có chết thì cũng không phải là tôi chết trước. 
Nó nuốt “Ực” 1 cái.
- Hmm hmm…
- Sao mà Hmm hmm?
- Ngon. – Nó nở nụ cười.
- Thật không?
- Thật. Hì hì. Anh có muốn thử không?
Hắn nhìn nó có ý dè chừng rồi cũng gật đầu.
- Miếng này nhé.
- Không, miếng ở giữa ý.
- Anh lắm chuyện. Đây.
Hắn vừa nhai vừa nhìn nó chằm chằm xem có biểu hiện gì là nói dối không, nhưng rồi hắn cũng tự trả lời được câu hỏi đó.
- Hơ, lần đầu mình làm mà ngon thế nhỉ? Đúng là thiên tài có khác. Ha ha!
Dì khẽ bật cười nhìn 2 đứa.
“Con bé này thú vị đây. Mình hi vọng Ji Hoo không đánh giá sai về nó.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Dì ơi! – Viết Quân gào ầm lên – Con làm xong rồi dì ơi.
- Dì đang ở đây. Con không phải gào ầm lên thế.
Mặt nó thoáng đỏ bừng.
- Dì ở đó nãy giờ ạ?
- Dì xuống từ bao giờ mà con không biết vậy? – Hắn cười cười rất chi là ngoan ngoãn.
- Dì xuống từ lúc nghe thấy có đứa nói xấu mình cơ mà.
Nó và Viết Quân cùng cúi mặt xuống.
- Không sao, không sao. Hai đứa không cần ăn năn hối lỗi thế. 
- Dì xuống rồi sao không lên tiếng. – Hắn càu nhàu.
- Vì nhìn 2 con… giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới quá, dì không nỡ xen ngang. 
Mặt nó tự nhiên lại càng đỏ.
- Dì đừng trêu tụi con nữa mà.
Nhưng trái với biểu hiện của nó, hắn lại hết sức… thoải mái/
- Như thế thật cũng không sao mà.
- Ngồi đấy mà mong là thật đi. – Nó trừng mắt nhìn Viết Quân.
- Biết đâu đấy. Nhỡ sau này anh em mình thành… vợ chồng thật ý chứ. – Hắn cười tươi rói.
- Mắt tôi có vấn đề đâu mà chọn 1 tên ngốc như anh nhỉ?
- Ôi, ngày xưa khi ba mẹ tôi mới biết nhau, mẹ tôi cũng nói với ba tôi: “Mắt tôi có vấn đề đâu mà chọn 1 thằng điên như anh làm chồng.” Thế mà cuối cùng họ vẫn lấy nhau đấy thôi. Sao? Nói gì nữa không?
- Hừ, biết là tôi không lấy anh.
- Dì ơi, ngày xưa mẹ con cũng nói với ba con câu đó nhỉ?
Dì ậm ừ.
- À…à… ừ.
Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh lắm chuyện thế? Dì mời cơm đi dì.
- Hơ, cô thua rồi chạy làng à Khoai?
- Chạy làng cái gì mà chạy làng? Anh ăn cơm đi.
- Ji Hoo! – Dì nhìn hắn.
- Sao hả dì?
- Dì nới với con là chiều nay dì sẽ về Hàn Quốc chưa nhỉ?
Hắn nhíu mày ra chiều suy nghĩ.
- Chưa dì ạ. Sao dì về sớm thế? Con tưởng cuối tuần dì mới về cơ mà?
- Ừ, ba mẹ con gọi dì về có chuyện gấp. Cuối tuần con về sau nhé.
- Vâng!




*
* *
Hôm nay Viết Quân chăm chỉ đột xuất, nhận cả nhiệm vụ rửa bát nữa nhá. Nhưng nó thì không ngồi trên bàn nữa mà ngồi ở cái ghễ chỗ bàn ăn.
- Tôi chưa hỏi hồi sáng anh gọi tôi dậy có việc gì.
- À, tôi muốn rủ cô bùng học.
- Ặc, toàn những mems gương mẫu của Hội học sinh nhỉ? Sao anh không rủ người khác?
- Ý cô là ai?
- Anh Nam và anh Duy.
- Khánh Nam là lớp trưởng, phải quản lớp, còn Khương Duy phải lo cho Hoài Trang. Chỉ còn cô thôi.
- Vậy sao không nói sớm?
- Thì cô có chịu dậy đâu?

Nó im lặng nghịch mấy bông hoa trên bàn. Nhưng rồi nó lại hỏi hắn.
- Anh không định đi học thật à?
- Có, nhưng khi nào cô tự đi lại bình thường được đã.
- Nhưng chị Hoài Trang…
- Có Khương Duy rồi. 
- À, tại sao anh không cho Khánh Nam và Khương Duy biết đang ở đâu?
- Vì tôi không muốn bọn nó đến… thăm cô.
Nó quay phắt đầu lại.
- Gì cơ?
- Không, ý tôi là Khánh Nam thì được nhưng Khương Duy mà đến thể nào cũng lôi thêm 1 đống người không-mong-muốn nữa đến cho mà xem. Trước giờ mới chỉ có Khương Duy, Khánh Nam và cô đến nhà tôi. Tôi không thích có thêm nhưng người khác.
- Nhưng đến nhà tôi thì có sao? Đằng nào tối tôi chẳng về nhà?
- Ai cho cô về mà về?
Hắn nhìn nó thản nhiên.
- Gì? Anh định bảo tôi ở lại đây á?
Mắt nó mở to hết cỡ.
Viết Quân đã rửa bát xong và đang lau khô tay. Phải 1 phút sau hắn mới trả lời câu hỏi của nó cùng 1 đống lý lẽ.
- Cô nghĩ mà xem, cô về nhà thì lại bắt đầu cái bản tính hiếu động , rồi lại leo lên ban công ngồi loạng choạng kiểu gì, rớt thì sao? À, gần hơn chút là cô cứ đi đi lại lại trong nhà, sau đó thì ngã cái oạch = => chảu máu chân + không đi lại được thì ai băng chân cho cô? Ai đỡ cô dậy? Chẳng nhẽ lại để cô nằm giữa nhà? Cô lại ở 1 mình, ăn uống tính sao? Blah…blah… Tóm lại cô phải ở nhà tôi. Chứ không còn ai chăm sóc cô đâu? – Hắn uống hết nửa cốc nước trên bàn sau 1 thôi 1 hồi lý lẽ.
- Này, tôi còn có Phương Linh mà.
- Phương Linh gì ở đây? Cái con bé bạn thân cô ý hả? Hôm nay là hôm đầu tiên Phương Linh đi học, còn bài vở đủ kiểu, không rảnh mà chơi với cô. Thôi không tranh luận nữa. Cô không cãi lại được đâu. Để tôi đưa cô lên phòng.
Nó lại nhìn hắn.
- À, là phòng chị Cherin, không phải phòng tôi. Bà ta đi du học bên Italia, một năm về có mấy lần, mà có về thì cũng ở Hàn Quốc chứ có sang Việt Nam cũng chỉ được 1, 2 ngày. Đi nào.
Nó vội đẩy cái tay hắn đang giơ ra trước mặt mình.
- Thôi thôi tôi nghĩ là anh chỉ cần đỡ tôi là được rồi.
- Đỡ để cô lết với vận tốc 1m/phút à?
- Nhưng tôi nặng…
Viết Quân bật cười.
- Người được nhúm xương ý mà bày đặt


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014