Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game BigOne Online
Game BigOne Online
Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên...
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

- Em không có ý giấu giếm. Đó, anh ta – chỉ Bảo Đông với vẻ bức xúc – Anh ta không phải Việt kiều, anh ta là người Đức, tên thật không phải Trịnh Bảo Đông mà là Daniel – Daniel Lambert Stevenson.
Bảo Đông tỏ vẻ bình thản như không.
- Phải! Daniel Lambert Stevenson, là người bên cạnh Richard Wilson, đến Việt Nam với nhiệm vụ bí mật theo dõi và nắm bắt tình hình của Ginny Wilson, nhưng tiếc là đã bị bắt quả tang sau 2 năm rưỡi nằm vùng. Chưa hết… 
Bảo Đông nhìn sang Quốc Trường, ánh mắt gian tà, muốn nói: “Hôm nay anh sẽ bán đứng tất cả cho mà xem!”
- Nó! Không phải du học sinh người Singapore, nó là người Nhật 100%, hơn nữa còn chính thức sẽ thừa kế tập đoàn Sanzenin. Tên thật của nó không phải Trịnh Quốc Trường mà là Shiki Sanzenin, em trai Handa Sanzenin và Serina Sanzenin.
- Daniel! – Shiki hét lên phẫn nộ - Anh thôi đi!
- Ha ha! Giấu giếm là xấu. Anh là một người bạn tốt.
- Bảo Đông! Linh Như! Quốc Trường! – giọng Đăng Thành đanh lại.
- A…
Tiếng một thày cô nào đó phát lệnh tập trung toàn trường và tập trung Hội học sinh. Cả 3 không hẹn mà cùng chỉ tay về phía cái loa ngay phía bên ngoài dãy phòng họp, miệng lắp bắp.
- Tập… tập… tập trung thôi!
Nói rồi xếp thành hàng dọc và như một cái máy. Bước đều! Bước!





*




Những ngày tháng cuối cùng ở lại ngôi trường yêu dấu này… Có lẽ ai cũng muốn níu kéo thêm chút ít kỉ niệm thân thương. Hết năm nay, Linh Như – Ginny Wilson rời khỏi Việt Nam rồi, thì nhiệm vụ của Bảo Đông – Daniel và Quốc Trường – Shiki cũng do đó mà kết thúc. Daniel sẽ quay lại Đức tiếp tục chương trình học của mình để còn làm một trợ thủ cho Ma Vương Richard. Shiki Sanzenin về Nhật Bản hoàn thành chương trình đại học và chính thức bước vào thời gian thử nghiệm cho công việc lãnh đạo tổ chức và quản lý tập đoàn sau này. 

Hết lớp 12, Ngọc Hưng và Bảo Đông đặt ra mục tiêu hàng đầu tiếp theo là kiếm 1 chỗ ngồi thật tốt trong giảng đường đại học và chuẩn bị cho việc đi du học của mình vào năm sau. Những chân trời sau đó sẽ còn rộng mở.
Mới học xong lớp 10, Tuấn Anh và Lê Dũng vẫn còn thật nhiều thời gian thảnh thơi cho biết bao lựa chọn sau này, chứ đâu gấp rút như Khương Duy, Khánh Nam, Linh Như hay là Viết Quân? Cả 4 đã chọn con đường du học làm cánh cửa tiếp theo cho bản thân. Không phải đợi học xong lớp 12, mà ngay từ bây giờ.

Cuối cùng Khương Duy cũng dứt khoát tự lực cánh sinh, sải đôi cánh vẫn còn ngập ngừng chập chững vút lên bầu trời. Mỉm cười nói lời chia tay với Minh Phương, Khương Duy cố gắng không để lộ ra mình đang dằn vặt, day dứt đến thế nào. Khánh Nam nói đúng. Có thể 5, 6 năm sống và học tập ở Anh quốc, Khương Duy sẽ quen một người con gái khác và yêu cô ta, cũng có thể, Khương Duy sẽ không thể nào quên được mối tình đầu của mình với Minh Phương, hoặc cũng có thể… vẫn nhớ về Linh Như… Lần đầu tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, không có Khánh Nam, rồi không có Viết Quân… nhưng đã đến lúc cậu phải tự bước đi rồi. Dù còn đôi chút sợ hãi, nhưng thứ tình bạn này chính là sức mạnh tiếp thêm cho đôi cánh của cậu.
Mà… biết đâu 5, 6 năm nữa… Minh Phương đã có người mới rồi nhỉ?

Khánh Nam và Linh Như chọn Đức làm đích đến tiếp theo. Ông Richard cũng nói sẽ tiếp tục nghiên cứu về bệnh tình của Linh Như ở Đức. Dù ở đâu, chỉ cần hai anh em vẫn có thể ở cạnh nhau, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau là đủ. Ngần ấy thời gian lạc mất nhau đã quá đủ cho 1 sự chia xa tiếp theo. Hai anh em quấn quýt, gắn bó và thân thiết. Tình anh em không thể cắt rời. 

Viết Quân tự tin tìm đến con đường đi của riêng bản thân mình. Cậu sẽ không được phép hối hận vì sự lựa chọn này bởi… đây là con đường duy nhất tìm đến chiếc cup của cuộc đời cậu. Ba mẹ ở Hàn Quốc, chị Cherin chuẩn bị lấy chồng, Khương Duy sang Anh, Khánh Nam và Linh Như đi Đức. Cậu cũng có lựa chọn riêng của bản thân. Viết Quân đến Nhật Bản. Một sự lựa chọn bất chợt nhưng lại nằm trong kế hoạch lâu dài. Những thứ đáng ra thuộc về cậu, thì không một ai có thể lấy đi được. Viết Quân đang đi trên con đường để giành lại thứ quan trọng duy nhất trong cuộc đời cậu đã bị vụt khỏi tầm tay. 



Chút hơi ấm được quây quần bên nhau cuối cùng khiến tất cả cứ níu kéo mãi. Chụp biết bao nhiêu là ảnh. Không biết vô tình hay hữu ý, Linh Như và Viết Quân bị đẩy đến bên nhau. Ánh mắt có chút xáo động vội vàng nhìn đi chỗ khác lảng tránh cảm xúc của bản thân. Linh Như nhìn lên trời và mỉm cười thở thật sâu ngăn đôi mắt đã bắt đầu đo đỏ. Nó sẽ khóc mất. Khóc vì không còn có thể ở bên mọi người nữa. Rồi… Khánh Nam của nó sẽ ra sao đây? Rồi… Viết Quân… có thể tìm được một mảnh ghép khác hoàn hảo cho bản thân không?
- Ầy, cái con bé này, đừng khóc như con mèo thế chứ? Em sẽ làm mọi người khóc mất. – Đăng Thành tháo kính xuống lau lau đi vệt hơi nước vừa làm mờ.
- Thôi nào, thôi nào. 
Linh Như cố gắng lau đi khuôn mặt chuẩn bị tèm lem nước mắt và vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói thường trực trên khuôn mặt.
- 4 người đứng vào đi. Em chụp cho. – Quốc Trường nhìn hội 4 đứa – Nãy giờ chưa thấy mấy người chụp riêng với nhau đâu.
Trong chút thời gian ít ỏi cuối cùng dành cho chính bản thân, Linh Như chợt thấy mình phấn chấn lạ. Thứ tình bạn, tình anh em, tình yêu ấm áp bấy lâu nay như đang hiện rõ lên trong trái tim. 
Cả 4 khoác vai nhau thân mật và đứa nào cũng cười thật tươi – nụ cười cho một thời học sinh đầy ắp kỉ niệm.
Chụp thêm 1 vài kiểu nữa rồi Linh Như tách ra cho Khánh Nam, Khương Duy và Viết Quân chụp chung. Đó mới là một bức tranh tình bạn thật hoàn hảo và đẹp đẽ. Cảm giác nghẹn ngào ứ lên trong cổ họng. Linh Như hòa vào đám đông sau lưng rồi vội vàng chạy về phòng hiệu trưởng lúc này đang trống trơn.
Nó lại òa lên khóc. Kim đồng hồ vẫn vun vút lao đi. Thời khắc định mệnh đó sắp đến. Tại sao nó lại có thể vẫn yếu đuối ngồi khóc ở đây thế này? Chính nó đã chấp nhận sự trao đổi này cơ mà. Chính nó đã tự tạo ra điều này cho chính bản thân mình cơ mà. Tại sao lại khóc lóc thế này? Thời khắc định mệnh đó đến… tức là Billy và Ji Hoo sẽ được giải thoát cơ mà. Nó phải vui mừng về điều đó chứ? Phải vui mừng chứ?
Nghĩ đến Billy và Ji Hoo, Ginny thôi không khóc nữa và lại gắng gượng đứng dậy. Đúng! Phải vui lên!
- Ginny! – Mark bất chợt bước vào.
- Đến giờ rồi sao? – Đôi mắt nó hốt hoảng.
- Không… Còn… nửa tiếng nữa. Em có 15 phút cuối cùng để ở bên Khánh Nam và Khương Duy. Sau đó phải lên đây gặp anh. Anh muốn tặng em 1 món quà… chia tay. 

Linh Như ngoan ngoãn nghe theo lời Mark và đi xuống sân trường. Khánh Nam đang dáo dác tìm nó. Thật may là chỉ có Khương Duy ở đây mà không thấy Viết Quân đâu. Nếu có Viết Quân… nó sẽ cảm thấy rất… khó thở.
Cái không khí chia tay của khối 12 nói chung, và của tụi nó – những đứa mới chỉ học lớp 11 nói riêng, sao mà nặng nề quá. Lại thêm các anh chị lớp 12 cứ ôm nhau khóc nên… Ngay cả Khương Duy cũng còn bị ảnh hưởng, nói gì đến Linh Như.
- Hai đứa mày đi còn có anh có em, đằng này tao đến đấy 1 mình, chẳng có ai thân thích cả. Cả Viết Quân nữa. Chẳng biết rồi có xoay sở nổi không nữa. – Khương Duy thở dài.
- Đã đến lúc tất cả chúng ta đều phải có lựa chọn riêng rồi mà. Một thời gian rồi mày sẽ ổn thôi. Nếu khi nào nhớ tao quá… thì cứ sang Đức chơi với tao và Linh Như vài ngày là được mà.
- Sụt sịt… - Linh Như lại không điều khiển được nước mắt.
- Thôi nào thôi nào! – Khánh Nam đưa tay lên lau nước mắt cho em gái. 
Bất chợt, Linh Như quàng tay ôm chầm lấy cậu và tu lên khóc như 1 đứa trẻ vậy.
- Em … hức… không muốn… hức… rời xa mọi người đâu.
- Thôi nào! Em đang đứng giữa sân trường đấy.
Câu nói của Linh Như tuy bề ngoài chỉ đơn giản là một câu nói biểu lộ cảm xúc làm Khánh Nam không chú ý gì mà chỉ bật cười vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, nhưng lại khiến Khương Duy suy nghĩ. Hành động tối qua của Linh Như, và câu nói này…
- Lyly! – Mark xuất hiện bên cạnh Khương Duy bất chợt.
Linh Như chậm chạp buông Khánh Nam ra rồi nhìn lên Mark với gương mặt vẫn tèm lem nước mắt.
- Anh làm rơi dây chuyền trong phòng thể dục. Em đi tìm cùng anh được chứ?
Linh Như nhìn Khánh Nam và Khương Duy 1 lần nữa rồi gật đầu để Mark kéo đi. Cảm giác bất an chợt trào lên trong lòng Khánh Nam như lần Linh Như bị Hoài Trang bắt. Khương Duy cũng có linh cảm chẳng lành.
- Mark! Em còn 15 phút cơ mà.
- Nhưng anh nghĩ em cần nhiều thời gian hơn 15 phút cho món quà của anh. Em vào đi. Anh sẽ đợi ở đây. Hệ thống camera đã được vô hiệu hóa rồi. Hãy cố gắng tận dụng có ích 15 phút cuối cùng ít ỏi này nhé… Gin!
Linh Như ngơ ngác nhìn vẻ mặt trầm buồn của Mark và theo đà của anh, nó bị đẩy vào trong phòng họp của Hội học sinh. Mark vội vã đóng cửa lại sau lưng nó. Hi vọng anh đã làm đúng. Bất chợt anh cảm thấy… có lẽ đây là giây phút… lương thiện duy nhất trong cuộc đời tăm tối của bản thân. 
Thực ra, Jame Franks chưa bao giờ yêu cầu Ginny phải giữ khoảng cách với Ji Hoo cả. Là do Mark đã tự ý nói như thế. Khi biết Ginny chính là người Brian yêu và nhận thấy mối liên hệ giữa Ginny và Ji Hoo, trong đầu Mark chỉ tồn tại ý nghĩ phá hủy cả hai. Cậu cũng đã từng lên kế hoạch giết chết Ji Hoo, nếu như hôn ước giữa cả hai không bị hủy bỏ. Bởi vì… Brian là người duy nhất coi cậu là người ngoài Mark Bremmer, em trai cậu. Mark Standley Clamp trước đây là một đứa trẻ đáng thương không được ba mẹ công nhận vì cậu là một thằng bé ngốc nghếch. Mặc dù hơn em trai mình đến 5 tuổi nhưng lúc nào cậu cũng thua thiệt em mình, lúc nào cũng bị ba mẹ mang ra so sánh với em. Cậu bị hắt hủi và bị đối xử như một nô lệ trong bàn tay ba mẹ. Những trận đòn roi, những ngày bị bỏ đói… Em trai cậu, Mark Bremmer vẫn thường lén lút trèo qua cửa sổ mang đồ ăn cho cậu, mang thuốc cho cậu. Hai anh em giống nhau như 2 giọt nước, từ gương mặt, chiều cao, đến dáng người. Ba mẹ cậu, những người tàn nhẫn, đã xăm hình lên 2 anh em để phân biệt. Họ coi cậu là kẻ tội lỗi, là đồ bỏ đi. Và hình xăm trên người cậu cũng mang ý nghĩa ấy. Còn em trai thì ngược lại. Nhưng hai anh em cậu lúc nào cũng yêu thương nhau, không vì thế mà bất hòa, thù địch.
Em cậu qua đời trong một vụ tai nạn 4 năm về trước, vì đã nhoài người sang bên tránh cho cậu khỏi sự va đập. 
- Tại sao người chết không phải là mày? Đồ bỏ đi như mày tại sao lại có thể tồn tại? 
Ba mẹ cậu đã hét vào mặt cậu như thế. Và Jame Franks đến bên cậu, như cứu rỗi cậu khỏi địa ngục tăm tối, nuôi dạy cậu đến ngày hôm nay, giúp cậu hoàn thành ước mơ trở thành sát thủ số 1 Akatsura dưới cái tên Mark Bremmer, tên em trai cậu, bởi vì hai anh em có cùng mơ ước đó. Bí danh Twins là tượng trưng cho cả hai anh em. Cũng ở đây, cậu đã biết đến Brian Franks, biết đến tình thân giữa người và người. Cậu đã luôn nghĩ sẽ tìm mọi cách giúp Brian toại nguyện, giúp Brian có thể ở bên Ginny. Nhưng… cậu không cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình, ít ra là những hành động của cậu. Cậu đã gián tiếp đẩy Ginny đến lựa chọn như ngày hôm nay, gián tiếp đưa cô bé vào chỗ chết. Và cũng gián tiếp… làm cho Brian càng trở nên đau khổ. Chỉ lần này thôi, Brian! Lần cuối cùng… trước khi cô bé ấy không còn biết mình là ai, lần cuối cùng… trước khi cô bé ấy… hoàn toàn thuộc về cậu! 

Nhìn lên phía trước, Linh Như hốt hoảng nhận ra người duy nhất có mặt trong phòng này ngoài nó ra… là… Viết Quân.
- Mark nói em có việc gì cần cho anh biết à?
Linh Như định quay lại bỏ đi. Nếu cứ tiếp tục đối mặt với Viết Quân thế này… nó sợ mình không còn vững tin cho bước đi phía trước. Nhưng rồi… khi bàn tay đặt lên nắm đấm cửa, Linh Như lại lưỡng lự. Nó chỉ còn có 13 phút…
Trong thoáng chốc, cái thứ lý trí mạnh mẽ đó chợt mềm nhũn ra và nhường chỗ cho một trái tim lần đầu tiên biết lên tiếng. Linh Như quay lại nhìn Viết Quân, mặt nó méo xẹo mếu máo, đôi môi cắn chặt đến bật máu để ngăn tiếng nấc và như 1 cái máy, nó lao vội đến Viết Quân, ôm ghì lấy cậu. 
Nụ hôn đến nhanh làm Viết Quân ngạc nhiên ngơ ngác, bị động đón nhận và chỉ biết vòng tay siết thật chặt như sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh sẽ chợt tan biến. 
Nụ hôn cuồng nhiệt… 
Nó… không hoàn toàn có vị ngọt như Khương Duy từng tả… mà còn có vị mặn chát của nước mắt và… thứ mùi tanh nồng của máu…
Nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc, sự đè nén… và trên hết là nỗi đau. 
Lần cuối cùng…
Linh Như vẫn đang khóc… khóc rất nhiều… nước mắt thấm đẫm nụ hôn ấy… Nước mắt làm Viết Quân cảm nhận được rõ hơn những gì Linh Như đang che giấu. Đó là 1 thứ cảm xúc đau đớn trong tim… sự đè nén… chịu đựng… 
- Nếu có thể… hãy đợi anh trong thời gian 10 năm… cho đến khi tới thời gian giới hạn của tổ chức. Hãy cho anh 10 năm. Anh nhất định sẽ lấy lại vị trí đó.
- Em hứa…
Đôi tay cố gắng ôm thật chặt, níu giữ chút hơi ấm mong manh cuối cùng cho trái tim…
Nụ hôn cuối cùng để kết thúc tất cả… kết thúc 1 tình yêu chưa hề bắt đầu… kết thúc sự dày vò, day dứt… Kết thúc 1 con đường đầy nắng vàng tươi đẹp… 
Từ bây giờ… cả hai chúng ta sẽ bước đi trên những con đường hoàn toàn xa cách nhau… như đồ thị và đường tiệm cận… đi ngay cạnh nhau mà chẳng thể nào chạm tay đến được…
Em chọn con đường này… và em không hề hối hận… vì em biết… chỉ cần em bước đi trên con đường này thì anh sẽ mãi mãi không còn gặp nguy hiểm nữa.
Em không muốn quên đi tất cả… Nhưng… xin lỗi… em không có quyền được níu giữ chúng…
Chúng ta hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé… Hãy coi hôm nay… là ngày hôm qua… 
Một quá khứ học trò tươi đẹp!
Em không thể ở lại bên anh được nữa rồi… dù chỉ là đứng nhìn từ xa…
Nụ hôn kéo dài thật lâu! 
Điều đó… nụ hôn này… như sự đáp trả cho thứ tình cảm đơn phương bấy lâu nay của Viết Quân. Đó… chẳng phải là thứ cậu mong muốn sao? Nhưng… tại sao cậu không thấy vui mừng mà lại bất an và lo lắng đến thế này?
Linh Như gục đầu vào Viết Quân và để những tiếng khóc đau đớn bật ra khỏi cổ họng. Đôi tay vẫn ôm Viết Quân thật chặt.
Cái đầu một thằng con trai đơn giản ngày nào giờ đây cũng biết suy nghĩ cố tìm kiếm nguyên nhân cho những tiếng khóc đau đớn kia nhưng vẫn không hề có lời giải đáp. Thứ cảm giác bất an càng như ngự trị đầu óc cậu. Ngực áo ướt đầm.
Những tiếng khóc tức tưởi nhỏ dần, nhỏ dần thành những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Vòng tay Linh Như chợt lỏng dần… Viết Quân sợ hãi càng cố siết chặt cái ôm của mình hơn như biết chắc rằng… giây phút này… rồi sẽ tan biến. 
Có tiếng gõ cửa…
Linh Như cố gắng nhúc nhích trong vòng tay Viết Quân.
- Hôm qua… em vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho anh… Tuy chỉ là một trò chơi… nhưng em vẫn muốn anh nhận lấy…
Linh Như khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ: “Chỉ còn 1 phút!” Nó đưa lên trước mặt Viết Quân một hộp quà hình chữ nhật có gắn chiếc nơ nhỏ.
- Anh… nhớ phải mở nó trong tối nay nhé. Nhớ là chỉ đến tối nay mới được mở đấy. Anh hứa đi!
Viết Quân nhìn trước ngó sau hộp quà không giấu nổi tò mò rồi gật đầu.
- Ừ!
Linh Như lấy khăn ướt nhẹ lau đi những vệt nước mắt trên má mình.
- Có… chuyện gì với em sao? – Viết Quân ngập ngừng – Mấy hôm nay… em hành động rất lạ…

Linh Như thở thật sâu, rồi khẽ mỉm cười ngẩng lên đối diện với Viết Quân

Còn 10 giây nữa…
- Nhận thì phải trả. Đúng không nào? 

Viết Quân nắm tay đưa ra trước mặt Linh Như, rồi đột ngột thả ra… Một thứ gì đó sáng lấp lánh trong đêm tối. Linh Như nhíu mày. 
- Ơ…
- Quà sinh nhật của em đấy. Đẹp chứ?
Rồi không đợi Linh Như nói thêm câu gì, Viết Quân choàng tay qua đeo sợi dây vào cổ cho nó… 
Linh Như không kịp phản ứng gì vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ việc Viết Quân đeo sợi dây vào cổ cho mình đến việc… tự nhiên một “cái gì đó” lướt nhẹ trên môi … để lại một chút bất ngờ… một chút xôn xao… và vương lại chút kem của bánh sinh nhật.
Nó thảng thốt tròn mắt nhìn Viết Quân.
- Chỉ là 1 nụ hôn tạm biệt thôi mà.
Viết Quân mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra xe, để lại sau lưng một con bé đang đứng trơ như tượng. 


Linh Như khẽ kiễng chân lên 1 lần nữa… hôn nhẹ lên môi Viết Quân.
- Chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi mà.
Nó mỉm cười nhìn Viết Quân rồi nhanh chóng bước ra phía cửa, để lại sau lưng, là Viết Quân với vẻ ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trên nét mặt. Cho đến khi cậu tỉnh lại và chạy theo Linh Như, thì… nó đã không còn thấy bóng dáng trên hành lang nữa rồi.
Đâu đó gần phòng họp, một con bé đang đưa tay lên bịt lấy miệng ngăn tiếng nấc nức nở. Người thanh niên đứng bên cạnh chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng như an ủi phần nào…



*



Trút bỏ bộ đồng phục kẻ caro quen thuộc và thay vào đó là T-shirt và quần jeans cùng áo khoác ngoài kéo hờ, đôi giày búp bê thay bằng đôi giày cao gót, hai mắt kính sát tròng ẩn sau cặp kính đen to bản, mái tóc dài nâu nhạt thay bằng mái tóc giả vàng óng quăn nhẹ, gương mặt thiên thần luôn tươi cười thay bằng một gương mặt băng giá không hề hiện hữu lấy một chút cảm xúc… Ginny khẽ đẩy gọng kính lên và nhấc chiếc túi xách thay thế chiếc cặp hình con chồn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, một mình đi về phía trước. Những bước chân dứt khoát bước đi không quay đầu lại, không nhìn xung quanh… Ginny Wilson từ nay đã chính thức biến mất.
Từng bước, từng bước xuống sân trường, đi giữa bao nhiêu những gương mặt quen thuộc, đi qua cả Khánh Nam, Khương Duy… Mặc những ánh nhìn tò mò có, nghi ngờ có… Mặc cho cảm nhận về thứ tình anh em gắn bó đang níu giữ mình lại, nó vẫn bước đi. Bước qua Khánh Nam. Sự đau đớn chôn vùi trong tận đáy lòng. Mái tóc vàng đã phần nào ngụy trang giùm nó.
Chiếc xe đen láng bóng rời khỏi chỗ đậu và từ từ đến trước mặt nó. Một người đàn ông ra khỏi xe và mở cửa sẵn sàng.
- Cô Wilson!
- GINNY!
Tiếng hét chói tai vang lên phía sau lưng nhưng Ginny không còn chú ý nữa. Nó lạnh lùng bước vào trong xe, không quay lại phía sau dù chỉ 1 lần.
ĐÙNG! 
Một tiếng nổ vang vọng đất trời vang lên phía bên trong trường làm tất cả không khí sững lại, sau đó bắt đầu náo loạn.
- Phòng thể dục bị cháy rồi! Phòng thể dục bị cháy rồi!
Những tiếng hét kinh hoàng làm cả đổ dồn về phía sân sau.
Linh Như và Mark…
Khánh Nam sững sờ đánh rơi chiếc máy ảnh, đang định bổ nhào theo đám đông thì Shiki chợt níu lấy áo cậu. Không kịp rồi! Không theo kịp rồi. Cậu rút điện thoại ra.
- Chủ nhân! Cô ấy lên xe rồi! Khánh Nam! Cậu ấy lên xe rồi.
Viết Quân túm lấy cổ áo Shiki.
- Nói! Đã có chuyện gì xảy ra? Nói! – giọng Viết Quân đanh lại. Daniel cũng vừa đến nơi.
Shiki thở hổn hển không ra hơi.
- Mark Bremmer chính là Mark Standley Clamp, bí danh Twins – sát thủ hàng đầu của Akatsura.
- Vậy… cô gái vừa giờ….
- Phải! Là Ginny đã hóa trang. Vụ hỏa hoạn chỉ là hỏa mù để họ làm chúng ta tin cô ấy đã chết.
Thứ cảm giác bất an càng hiện lên rõ nét trong Khánh Nam. Và… đan xen vào đó… còn thoáng ẩn hiện nỗi đau mất mát… chia cắt…




*
* *



Vẫn giữ một sắc thái vô cảm trên gương mặt, Ginny nhìn thẳng về phía trước thay vì nhìn ra bên ngoài cửa xe như mọi khi. Những giây phút cuối cùng trở nên mờ nhạt. Tất cả… dường như đã hoàn toàn kết thúc.
Bóng chiều hắt chút nắng tàn le lói qua cửa kính xe hơi hé mở, in lên gương mặt lạnh những hình hài kì dị liên tục thay đổi. 
Đoàn xe rẽ vào một con đường rộng chỉ lác đác bóng vài chiếc xe vào giờ hành chính rồi bất chợt dừng đột ngột.
- Cô Wilson! Cô không sao chứ? – Mark quay sang hỏi Ginny.
Nó lặng lẽ gật đầu.
Những tiếng ồn ào của cuộc ẩu đả nhanh chóng ập đến. Ginny vẫn không nhìn ra ngoài xe lấy 1 lần mà lại dán chặt ánh mắt vô hồn ngẩn ngơ vào băng ghế trước mặt. Cánh cửa xe chợt bật mở.
- Ginny! Sao còn chưa chịu xuống xe?
- Còn định ngồi lì đến bao giờ?
Thứ âm thanh êm dịu nhẹ nhàng vang lên bên tai, và bên cạnh đó là cái giọng quát ầm ầm ồm ồm đến là… quen thuộc.
Dưới ánh nắng, mái tóc vàng nhạt như được tô điểm thêm và chợt trở nên vàng rực, rạng rõ y như nụ cười đang hiển hiện trên bờ môi người thanh niên có đôi mắt màu nâu…
- Anh…
- XUỐNG! – Jimmy tiếp tục quát – Có xuống nhanh không hay anh phải bế ra?

Đôi mắt trong veo vẫn mở to đầy nghi hoặc. 
- Ơ…cái con bé này… 
Jimmy mất kiên nhẫn rồi. Không đợi cho đến khi em gái “tỉnh lại” rồi tự bước ra xe nữa mà cậu bế nó ra.
- Định ngồi lì thi gan với tụi anh à? 
- Bill…ly? – đôi môi khó khăn lắm mới mấp máy thành lời. Người thanh niên với mái tóc vàng nhạt nở nụ cười rạng rỡ.
- Ừ!
Như một cơn lốc, Ginny ào đến ôm chầm lấy anh trai. 
- Là anh mà. Em biết hôm đó ở bệnh viện là anh mà. Em biết mà…
Những tiếng khóc uất ức, tủi hờn lại bật ra như một phản xạ vô thức không tài nào kiểm soát. Trong thoáng chốc, hình ảnh Jame Franks, những thỏa thuận đã được cam kết trở nên mờ nhạt…
- Billy! Billy!
Ginny vẫn òa khóc và ôm chặt lấy anh, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa.
- Brian đã nói với anh tất cả. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Nhẽ ra anh nên tìm cách liên lạc với em chứ không phải cử Shiki ở bên cạnh em như thế…
- Billy… - Chợt Jimmy kéo nhẹ tay cậu – Ginny! Buông anh ấy ra đi. Đứng ra sau lưng tụi anh. Nhanh lên!
- Billy! Qủa là con đã thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc. – Một giọng nói đầy ma mị vang lên đằng sau, Jame Franks xuất hiện. Ginny vội vã đứng sát vào hai anh – Con đang sợ ta đó sao? Ginny? Con đang định nuốt lời đã hứa sao?
Billy bình tĩnh kéo em lên đứng ngang với mình.
- Chú Franks! Những gì gia đình Wilson nợ chú, cháu chắc chắn sẽ thay gia đình trả lại chú đầy đủ. Mong chú có thể buông tha cho em gái cháu.
Jame Franks bật cười.
- Billy! Giá trị của con… lớn đến mức ấy ư? Vả lại… con cũng không nợ nần gì ta. Người nợ ta… là mẹ con, là John, và… là đứa bé này.
Cái nhìn của Jame Franks xoáy vào Ginny, nét cười vẫn thoảng qua gương mặt.
- Nào, Ginny! Con có nhớ những gì đã hứa với ta không? Hãy đến đây và ta sẽ xóa bỏ tất cả.
- Ginny! – Jimmy gằn giọng, nhìn sang em dữ dằn.
- Jim! Người đáng ra phải nổi cáu là ta chứ không phải con. Thì ra gia đình Wilson không dạy con về đạo làm người, Ginny. Hứa thì phải biết giữ lời. Vả lại… cũng cần tỏ ra lễ phép với người trên nữa, Jimmy à.
- GINNY! GINNY!
Tiếng gọi lớn như tiếng thét của Brian bất chợt vang lên sau lưng Jame Franks. Tất cả chú mục vào phía chàng trai đang bị giữ chặt và cố sức vùng vẫy thoát ra.
- Brian!
- Ginny! 
- Chú lại làm gì Brian nữa sao? – Billy hỏi, cái nhìn kinh hãi xoáy sâu vào người đối diện – Em ấy dù sao cũng là con trai chú mà.
- Nhưng nó đâu có coi ta là ba. Trong mắt nó đâu có ta là ba. Lúc nào mở miệng ra nó cũng nhắc đến cái tên Wilson, Wilson, như thể nó mang họ Wilson chứ không phải họ Franks vậy. Nào Ginny! Đến đây với ta!
- Cháu đã nói rồi. Những gì nhà Wilson nợ chú, cháu nhất định sẽ thay họ trả lại cho chú.

Ánh mặt trời cuối chiều thoáng chốc trở nên đỏ rực như màu máu, nhuộm lên khắp hình hài, cảnh vật. Bốn con người đứng nhìn nhau bất động, nổi bật giữa con đường rộng lớn đã bắt đầu đông đúc giờ tan tầm.
Jame Franks khẽ nhếch mép cười nhạt.
- Trả lại cho ta sao, Billy? Con sẽ thay họ trả lại cho ta sao? Nào! Con hãy trả Jenny lại cho ta. Hãy trả con gái lại cho ta. Nào! Con hãy trả đi! Hãy trả đi! – người đàn ông quát lên giận dữ. Ánh mắt chuyển sang cùng gam màu với bóng chiều đỏ rực.
- Chú Franks…
- Nào! Trả lại cho ta đi! Trả lại cho ta đi! Trả lại Jenny cho ta đi.
- Chú Franks! Đó là sự lựa chọn của mẹ cháu. Chú nói chú rất yêu mẹ, vậy tại sao chú không thể tôn trọng sự lựa chọn của bà ấy?
- Sự lựa chọn của mẹ con sao? Đó không phải sự lựa chọn của mẹ con. Đó là sự bắt ép. Và Jenny, cũng như đứa bé này, không bao giờ lên tiếng phản đối bất cứ sự sắp đặt nào người ta chụp lên mình cả. – Jame Franks chua chát rút từ trong túi áo ra 1 tấm ảnh nhỏ – Con có biết đây là gì không? Ta và mẹ con của 28 năm về trước. Chúng ta đã quyết định sẽ kết hôn, đã đi chụp ảnh cưới. Nhưng rồi mẹ con bị ép kết hôn với ba con. Cô ấy không hề lên tiếng phản đối chỉ vì gia đình chịu ơn dòng họ Wilson quá nhiều, cũng không dám cho họ biết còn có ta tồn tại. Tất cả những gì mẹ con làm chỉ là trả lại ta chiếc nhẫn rồi câm lặng chịu đựng bước chân vào dòng họ Wilson. Làm sao con có thể hiểu được cảm giác của ta, Billy? Làm sao con có thể hiểu được cảm giác bất lực khi không có cách nào giữ được mẹ con ở lại? Cảm giác khi đứa trẻ mười mấy năm trời mình thương yêu, ngỡ là con ruột, cuối cùng lại là con trai kẻ thù? Làm sao biết được cảm giác khi biết tin sinh linh bé nhỏ của ta phải chết khi chưa biết đến hình dạng thế giới? Con có thể trả lại cho ta không? Có thể trả lại tất cả không?

Tấm ảnh in hình đôi nam nữ đang ôm nhau hạnh phúc cùng bộ váy cưới run run trên tay người đàn ông. Nét tàn nhẫn, vô tính trên khuôn mặt đột nhiên tan biến và trở nên đáng thương một cách kì lạ. 
Làn gió cuối chiều mạnh bạo thổi đến như cố làm dịu đi bầu không khí câm lặng giữa bốn con người rồi bất chợt… giật tấm ảnh khỏi tay người đàn ông…
Tấm ảnh mỏng manh bay lên không trung…
Jame Franks giật mình nhìn theo tấm ảnh và vội vã như một con thiêu thân lao vào dòng xe cộ ngột ngạt, cố gắng đuổi theo giữ lấy thứ kỉ vật cuối cùng… rồi đổ ập xuống bên đường với bức ảnh nhàu nát trên tay…
Chàng thanh niên với mái tóc nhạt nhòa màu nắng ngã lăn trên mặt đất…
Người con trai sở hữu đôi mắt xanh biếc màu trời dúi dụi xuống đường… 
Cô gái bé nhỏ sóng xoài trên mặt đất, sững sờ nhìn ánh đèn oto vụt sáng lướt qua…
Hai đầu gối người thanh niên vẫn đang bị giữ chặt khụy xuống đau đớn…
Chiếc khung ảnh trên bàn làm việc chợt vỡ tan thành trăm mảnh…
Bíp… Bíp…
Cậu bé màu tóc hạt dẻ ngơ ngác nhìn vào dòng người trước mặt thất thần…
Đôi bàn tay Khương Duy buông thõng…
Gương mặt người con trai đi sau cùng sững lại, cơn hoảng loạn ập đến …
- Ginny!
Cô bé mở to đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn vào màn đêm đang dần bủa vây lấy mình…
- Chú… không sao chứ?
- Chú đây! Chú ổn! Con có sao không? Ginny? Con có sao không? – Những nếp nhăn trên khuôn mặt xô vào với nhau, Jame Franks ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ như đang dần biến mất – Ginny à? Con có sao không? Ginny? Con có sao không?
- Ginny! – Billy cố lết đến cạnh em gái và giật lấy nó từ tay Jame Franks trong sự run rẩy – Ginny à! Đừng làm anh sợ! Ginny à!
- Gin! – Jimmy lao đến bên cạnh sợ hãi – Em có sao không Gin? Ginny?
Gương mặt tái dần khẽ nở 1 nụ cười trấn an tất cả và hướng cái nhìn về phía vỉa hè, nơi có người anh trai thất thần vô hồn đang lặng đi…
Mối dây liên hệ giữa hai anh em sinh đôi như hiện rõ hơn bao giờ hết. 
Linh Như nhìn Khánh Nam, cậu vẫn đang đứng yên bất động, gương mặt ngơ ngác như chưa kịp nhận thức tất cả những gì vừa xảy ra. 
Nhìn anh, Linh Như tưởng như thấy lại chính mình của 11 năm trước, khi cũng đứng lặng như thế nhìn người mẹ run rẩy giữa vũng máu…
Giọt nước mắt vô tình đọng lại ở khóe mi…
Sợ rằng nếu mình khóc, sẽ trở thành 1 nỗi ám ảnh với tất cả những người ở lại, và … sẽ theo sát Khánh Nam đến cuối cuộc đời này, Linh Như gượng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh và thanh thản. Cho đến phút cuối cùng… vẫn có thể nhìn thấy 3 người đứng bên nhau… là em có thể yên tâm rồi…
Đôi mắt khó khăn lần tìm gương mặt đang hiện lên trong trái tim mình một cách khổ sở…
Viết Quân chỉ biết chằm chằm nhìn vào người con gái dần nhợt nhạt trước mặt mình mà không thể cử động… không thể nói nổi lời nào…
Linh Như mỉm cười với Viết Quân, rồi nhìn sang Jame Franks…
- Chú James… Mẹ… rất yêu chú… Và… con cũng vậy… Cuối cùng… con đã có thể làm một người có ích rồi… 
Bàn tay bé nhỏ chợt buông thõng… 
Nụ cười mỏng manh tan vào trong gợn nắng chiều hiu hắt… 
Cô bé dịu đầu vào ngực người anh trai cả nhẹ nhàng… thanh thản…
- Billy… Mừng anh… trở về nhà!


Mặt trời đỏ rực ném những tia nắng tàn xuống Trái Đất không chút xót thương cho những số phận đau khổ… Làn gió thoảng qua vờn nhẹ những sợi tóc mềm như vuốt ve êm dịu…
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang trời đất…




*
* *





Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại được hơn 1 tiếng…
Bên ngoài bệnh viện là hàng rào bảo vệ chặt chẽ. Bản tin về vụ tai nạn của cô con gái duy nhất dòng họ Wilson cùng sự xuất hiện của 2 nam diễn viên nổi tiếng Billy Wilson và Brian Franks, người mẫu GMR Jimmy Wilson, chủ tịch tập đoàn SunWard Jame Franks đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới. Phóng viên, fans hâm mộ, và những con người hiếu kì đều tập trung cả ở ngoài kia. Những tiếng ồn ào đó khác hẳn sự căng thẳng, yên ắng trong này…
Người Billy toàn máu. Điều đó làm Khánh Nam rùng mình sợ hãi. Và ngay cả bàn tay cậu cũng đang ngập trong màu máu. Trái tim như đã bị bóp nát… Thứ cảm giác mà bao nhiêu năm trước Linh Như phải chịu đựng… giờ thì cậu đã có thể biết… nó đau đớn đến thế nào rồi… Khi mà… trên tay mình nhuốm máu người thân yêu nhất… Khi mà… tận mắt mình phải chứng kiến sự đau đớn chống chọi với Tử thần… Thật đáng sợ…
- Cô bé mất quá nhiều máu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng xin gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý…
Vị bác sĩ đã nói thế trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại… Không sao mà! Nhất định là sẽ không sao mà! Nhất định là em gái cậu sẽ không sao mà! Nhất định là thế mà! Khánh Nam như trở nên điên loạn. Sự sợ hãi vốn đã ngự trị con người cậu biến thành một con mãnh thú hung ác giằng xé đau đớn…
- Khánh Nam… - giọng nói của Khương Duy run run vang lên bên cạnh Khánh Nam – Tối qua… Linh Như đã đến nhà tao… và… nhờ tao… chăm sóc mày và… Viết Quân. Nếu… nếu biết trước là thế này… Nếu biết trước là thế này… Tao sẽ không đồng ý. Dù nó có khóc lóc, cầu xin thế nào… dù có thế nào… tao cũng sẽ không đồng ý… - Khương Duy khổ sở kìm nén cảm xúc của mình để Khánh Nam không trở nên tồi tệ hơn nữa. Nỗi đau cũng đang gặm nhấm chính con người cậu. Cậu bình tĩnh nhìn lên Viết Quân – Và… Linh Như… còn nhờ mày… chăm sóc tốt cho Phương Linh.
Ánh mắt giận dữ của Viết Quân chiếu vào Khương Duy rồi lại vô hồn nhìn đi nơi khác… 

Jimmy vẫn chắp tay cầu nguyện. Cậu không muốn sự đánh đổi này. Cậu muốn có cả hai. Cậu muốn có cả anh Billy và có cả Ginny. Cậu không thể…mất đi dù chỉ 1 người được. Cậu không thể chấp nhận việc mất đi người thân 1 lần nữa…

Jame Franks đặt tay lên vai Brian, cố gắng làm cậu bình tĩnh trở lại.
- Ginny sẽ không sao cả, Brian! Nhất định… sẽ không sao cả.
Tiếng nói nghẹn lại giữa chừng như sự đau đớn không thể hiện ra của người đàn ông đáng thương. Ông muốn có nó chứ không muốn giết nó, muốn có đứa bé của Jenny, muốn có đứa bé Jenny đã luôn thương yêu, che chở…

Bất chợt có những tiếp bíp bíp nhỏ vang lên đâu đó xung quanh, như là… tiếng chuông báo thức.
- Viết Quân! 
Khương Duy lay nhẹ làm Viết Quân giật mình nhận ra những tiếng động lạ đó từ bên trong áo mình. Đôi mắt vô hồn của cậu chợt xáo động mạnh. Cậu sực nhớ tới hộp quà nhỏ trong túi áo…
Bàn tay run run…
Dải lụa mỏng manh rơi nhẹ xuống đất…
Ánh sáng chói lòa dần lấy đi sự tăm tối bên trong chiếc hộp…
Là… sợi dây chuyền mà trước đây Ji Hoo từng tặng Ginny…
Và… bên cạnh đó… còn có một chiếc bình thủy tinh…
Ji Hoo run rẩy xoay nhẹ chiếc bình trong tay.
Bật khóc!
Tiếng khóc đau đớn cố kìm nén của một thằng con trai…
Tiếng khóc hạnh phúc bị sự tuyệt vọng đè bẹp…
Trên thành bình… là lời chúc mừng sinh nhật tuổi 18 đến sớm của cậu được nắn nót từng nét, từng nét… và một dòng chữ mà cậu đã quen thuộc từ lâu, một dòng chữ mà ngoại trừ cậu ra, ở đây không ai có thể hiểu, một dòng chữ Hàn Quốc…

…Em… 
… thực sự…

……rất yêu anh……

……… Thật đấy! Ji Hoo!........
……Rất yêu!....




Bên trong bình còn 1 dòng chữ nhỏ ở đáy nữa, nhưng vì nắp bình bằng cao su màu trắng đục nên Ji Hoo không thể nhìn rõ, cậu đoạn đưa tay mở nắp…
- Đừng! – Tiếng hét muộn màng của Mark vang lên… nhưng không còn kịp nữa rồi…
Không khí tràn vào bình, dung dịch trong bình được thiết kế đặc biệt cùng với những mảnh giấy, chợt bốc cháy nhẹ với ngọn lửa nhạt nhòa…
Viết Quân hốt hoảng chỉ biết nhìn ngọn lửa vụt lên rồi lụi dần… những dòng chữ cẩn thận nắn nót nhanh chóng biến mất… 
Ngay cả một chút thời gian… để anh có thể tận hưởng món quà này… em cũng nỡ lấy đi sao?
Ngay cả một chút hi vọng nhỏ nhoi của anh… em cũng không nỡ để lại sao?
Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?
Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?
Viết Quân trượt xuống theo bức tường sau lưng. Bình thủy tinh mỏng manh vụn nát trong tay cậu… Thứ chất lỏng màu đỏ liên tiếp nhỏ giọt xuống đất…
Cậu chỉ còn biết gục đầu vào bàn tay, nuốt thứ nước mắt đắng nghẹn trong cổ họng…
Ginny…
Em tàn nhẫn quá…
Em tàn nhẫn quá!

Chiếc đèn ở cửa phòng tắt phụt…
Cánh cửa bật mở…
Vị bác sĩ bước ra…








Sau đây là sơ qua 4 chương kết!


= = = = = = = = = =


- Xuống hết đi! Giường tân hôn của người ta. Sao các anh có thể vô duyên như thế?
Tám thằng vẫn nằm ườn ra lười biếng, không buồn nhúc nhích.
- Nằm cho sinh con trai còn gì?
- Em thích con gái cơ. Xuống hết. Xuống!
- Xì! Nằm có một tí mà cũng bị đuổi.



= = = = = = = = = =



- Tuấn… Tuấn Anh… - Ngọc Hưng lắp bắp không thành lời và nhìn người đối diện như không tin vào mắt mình nữa – Kiểm tra cho anh tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Na Uy những năm gần đây.
- Việt Thế! Em sẽ gọi anh là sư phụ. Cộng hết nhóc nhà tụi em lại của chẳng bằng một phần nhỏ nhoi của anh nhỉ?
- Hở? Gì cơ?


= = = = = = = = = =


Những chiếc lá vàng cuối thu rải đầy trên con đường quen thuộc ngày nào, một chàng trai cao lớn với mái tóc hung hung bước đi chậm dần, chậm dần, và cuối cùng dừng hẳn lại, ánh mắt thoáng chút bối rối và xáo động, sững sờ nhìn người con gái trước mặt mình. Cô gái vẫn cúi đầu bước tiếp như chưa hề nhận ra sự hiện diện của chàng trai, bất chợt, cô ngẩng đầu lên…
Là vàng rơi nhẹ…
Chút gió cuối thu khô khan và mang cái lạnh se se đậm chất…
Cô vội vàng cúi đầu xuống, chớp mắt liên tục như cố gắng ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra, rồi như tò mò, cô lại nhìn sang anh…
Sự bối rối ngự trị cả hai, và ngự trị cả không gian nơi này…
Anh không biết mở lời làm sao, và mở lời như thế nào… 
Cả hai vẫn im lặng nhìn nhau như thế cho đến khi… chàng trai mấp máy môi…
- Vị trí đó… vẫn còn trống, phải không?
- …



= = = = = = = = = =




- Thế cảm giác sắp kết hôn thế nào – Viết Quân hỏi.
- Mồ chôn tình yêu? – Đăng Thành nối theo.
- Cứ kết hôn đi rồi sẽ biết.
- Khánh Nam! 
Khánh Nam quay lại, vòng tay qua eo người con gái vừa đến và hôn nhẹ lên môi cô.
- Em trễ 10 phút rồi.
- Em xin lỗi mà. 
- Chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở đâu đây cưng?
Viết Quân và Đăng Thành cùng đưa tay lên miệng và làm một hành động vô dùng giống nhau.
- Ọe!


= = = = = = = = = =


- Chúng không còn đuổi theo nữa đâu. Con gái không nên ra đường một mình vào buổi tối như thế. Không sao chứ?
Cô gái lắc đầu rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu, òa lên khóc.
- Khánh Nam…


= = = = = = = = = =



- Chà! Vậy là Hội học sinh của chúng ta cứ lần lượt đi vào mồ chôn tình yêu nhỉ?
- Bảo Đông! Khi nào đến lượt mày?Đến cả Ngọc Hưng còn có một em xách bên cạnh rồi cơ mà.
- Đời còn dài. Sống là hưởng thụ.
- Lê Dũng! Nhà mày là trai hay gái thế?
- Em không biết. Để cho bất ngờ chứ.
- Ầy, bằng giờ này năm sau khéo mình cũng chuẩn bị lên chức.
- Khương Duy! Thế là cũng sắp cưới à?
- Vâng. Mấy năm rồi còn gì? Em còn muốn cưới từ năm ngoái mà không cho đấy.
- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nói đến chuyện khác đi. 
Đăng Thành kín đáo nhìn cả bọn rồi khẽ liếc về phía Viết Quân thở dài. Viết Quân nhận ra cái nhìn đó, nhưng cũng chỉ biết quay đi chỗ khác.


= = = = = = = = = =



- Anh không cần biết! Anh muốn em phải xin lỗi theo kiểu đó.
- Như thế… có kì quá không?
- Không! Anh muốn như thế mà. Hôn anh ở chỗ ngã tư kia đi.


= = = = = = = = = =


- Mừng quá! Mừng quá! Mừng đến phát khóc lên được. A ha ha!
- Hai cậu thôi ngay đi, Khánh Nam, Viết Quân! Nếu không tôi sẽ đá các cậu bay ra sân đấy.
- Tôi mừng thật mà. Chắc tống được cậu đi, ba mẹ cậu cũng mừng lắm. 
- Sao nhỉ? Giống như là… “gái già” quá lứa lỡ thì…
- Biến hết ra ngoài!
- Kìa Minh Phương! Sắp làm cô “râu” thì phải dịu dàng hiền thục chứ. 
- Khổ thân cho cái thằng vớ phải của nợ như cậu.



= = = = = = = = = =



Đúng là người con gái đó… Đúng gương mặt đó, dáng người đó, đúng là nụ cười đó… Cô đi qua anh, gật đầu nhẹ thay cho một lời chào hỏi và bước đến bên một người con trai xa lạ… 



= = = = = = = = = =

- Nhưng em chưa muốn kết hôn thật mà.
- Em chọn đi. Một là kết hôn xong rồi sẽ sinh em bé. Hai là sinh em bé xong rồi thì thích khi nào kết hôn cũng được. Anh sẵn sàng thực hiện bất cứ phương án nào trong 2 phương án trên. Tất cả những phương án nào ngoài hai phương án trên mà em đưa ra đều đồng nghĩa với việc em chọn phương án 1.



= = = = = = = = = =




- Em nói đi! Tại sao em lại làm thế? Tại sao em lại đối xử với anh như thế.
- Anh…
- Em đã hiểu lầm anh chuyện gì phải không? Mấy năm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì phải không? Anh biết em không thể như thế.
- Không có bất cứ một sự hiểu lầm nào cả. Anh thôi đi. 
- Nói đi! – Anh ép chặt cô vào cánh cửa – Khi anh còn bình tĩnh và tự chủ.
- Buông em ra.
- NÓI! – Anh quát lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.



= = = = = = = = = =



- Lại giận nhau à?
- Ai gây sự trước chứ?
- Thế lại làm sao?
- Em chưa muốn kết hôn. Mới có hai mấy tuổi, cưới sớm làm gì chứ?
- Bằng tuổi em mà chưa có gì người ta gọi là ế đấy.
- Tội gì chứ? 30 kết hôn cũng chưa muộn.
- Trí lý. – Đăng Thành phấn khởi lên tiếng và bắt tay đàn em nhiệt liệt.
- Thôi đi! Đồ ế. Nó chỉ ủng hộ em vì đến giờ nó cũng chưa có người yêu thôi.
- Không phải chưa có người yêu mà là đỏng đảnh quá, kén chọn quá.
- Chứ cứ vớ bừa em nào cũng yêu à?
- Không hợp thì chia tay. Thế thôi.
- Tóm lại là chủ tịch Hội học sinh oai hùng một thời của chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn đang ế chỏng. 
- Mang nó ra ngoài đường cắm cái biển 1 xu cho tao.
- Đẹp trai có tiền thế này cơ mà. 1000 đồng đi.
- Bôi bác quá. Như thế có xấu mặt Hội học sinh chúng ta không? Em đề nghị 1 bảng Anh.
- Đồ dở hơi. Nó có cho không chưa chắc đã có người nhặt.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em đã không biết rằng anh đã phải sống như thế! Là do em đã không hề hiểu anh…


= = = = = = = = = =



- Chúng nó làm gì ở kia thế?
Đăng Thành thì thầm vào tai Ngọc Hưng, cả hai cùng hướng cái nhìn về phía Viết Quân, hiện đang dựa vào lan can… ôm và hôn một người con gái rất là… tự nhiên và không hề quan tâm đến xung quanh.
- Nhìn mà không biết à?
- Tự nhiên thoải mái quá nhỉ? 
- Đừng động vào em. Em đang bấm giờ. – Tuấn Anh cáu.
- Bấm làm cái gì?
- Xem kỉ lục hôn nhau mà em từng nhìn thấy là bao lâu.
- Sao không kiếm lấy 1 em mà luyện tập?
- Thì cũng cái loại vứt đi không ai thèm nhặt như mày đấy, Đăng Thành. – Ngọc Hưng vừa nói vừa phá lên cười sằng sặc.
- Im đi cho họ yên tâm hôn nốt.
- 1 phút 46…47…48…
- Có nên ném đá không nhỉ?
- Xùy BoBu ra cắn?
- Nó vẫn còn sống à?- Việt Thế hỏi – Thế con mèo đen ngu ngu như chủ có còn sống không?
- Dán cái miệng cậu vào đi. – Khánh Nam gắt – Vừa động đến nỗi đau của tôi đấy.
- Đã bị mất trộm từ ngày xửa ngày xưa rồi. Hi vọng là đã được chế biến thành một đĩa thịt ngon. – Lê Dũng chép miệng.
- Bảo để tôi thịt thì không nghe cơ.
- Toàn những đứa vô nhân tính.
- Sao tự nhiên chúng ta phải đứng đây xem người ta hôn nhau nhỉ?
- Đúng là lũ dở hơi mà. Đi vào nhà đi.



= = = = = = = = = =

- Han Ji Hoo! Cả ekip đang chờ cậu. Cậu làm ơn có thể đến nhanh một chút không?


= = = = = = = = = =


- Anh!
Cô cầm cuốn sách trên tay anh đặt lên bàn rồi ngồi vào lòng anh, gương mặt mệt mỏi thấy rõ.
Anh ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi lại để cô dựa vào mình.
- Sao em không vào phòng mà ngủ?
- Em không thích mà.
- Vậy khi nào em ngủ say, anh sẽ bế em về phòng nhé.




= = = = = = = = = =




- Han Ji Hoo! Cảm giác lúc này của anh thế nào khi nhận được giải thưởng cao quý nhất ngày hôm nay?


= = = = = = = = = =



- Nghe nói tối qua Khánh Nam bị vợ bắt ngủ ở nhà bếp đấy.
- Đã bảo mà. Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.
- Chế độ thị tộc mẫu hệ giờ đang lên ngôi.
- Cho đáng đời nó. Giờ nó sẽ thấy hối hận vì đã dám rời bỏ trường phái độc thân của anh. – Đăng Thành dương dương tự đắc.
- Đồ ế vợ. Chứ không phải mày đang mơ ước được như nó sao?
- Tao bảo không cần lấy vợ mà.
- Khổ thân. Treo biển mãi mà chẳng ai thèm nhặt.
- Thôi đi. Đã bảo là chưa muốn lấy vợ mà.
- Đồ ế.



= = = = = = = = = =




- Nhất định là anh ta đã hối lộ anh thứ gì rồi…
- Không có không có. Anh có phải người chỉ cần hối lộ là xong đâu chứ? 
- Đừng có ngụy biện. Nói đi. Anh ấy đã tặng anh mấy chiếc oto?
- Không có mà.
- Anh nổi tiếng cả thế giới là dễ dàng bị mua chuộc bởi oto còn gì. Nói đi.
- Chỉ là một chiếc oto cổ anh đã mơ ước 15 năm nay thôi mà. Bộ sưu tập oto của anh lại càng trở nên độc hơn rồi.



= = = = = = = = = =



- Viết Quân! Bao giờ mới cho anh em ăn kẹo thế?
- Em muốn cưới nhưng người ta không chịu thì biết làm sao?


= = = = = = = = = =


- Người kia… nhìn quen quen… Học sinh trường mình hồi trước phải không?
- A… Hình như là chị Hà Ly mà. Hồi trước bám riết Khánh Nam đấy thôi.
- Nhìn khác quá. Anh không nhận ra nữa.
- Thì cũng gần 10 năm rồi còn gì.


= = = = = = = = = =


- Mai em bận thật mà!
- Mày thì có gì mà bận.
- Thật đấy! Anh hỏi Lê Dũng mà xem. Mai là đám cưới Phương Linh mà.
- Phương Linh là ai nhỉ?
- Bạn cùng lớp em hồi trước. Bạn thân Linh Như ý. 
- Có lần phá Linh Như và Viết Quân đấy.
- Cơm hộp á?
- Vâng.
- Thế nó lấy ai thế? 
- Anh chưa xem thiệp mời đám cưới ngày mai của anh sao?
- Anh đâu có quen con bé đó?
- Nhưng mà… ngày mai anh đi đám cưới đứa sẽ thành chồng nó.



= = = = = = = = = =


- Chết mất thôi. Hai anh em nó còn bày đặt tổ chức đám cưới cùng một ngày nữa. 
- Thì Tuấn Vũ và Khánh Nam ngay từ hồi còn đi học đều dở dở hơi hơi giống nhau mà.



= = = = = = = = = =


- Em nói rằng mỗi khi mở nhạc thật lớn, nỗi sợ hãi dường như phần nào tan biến vì tiếng nhạc đã lấn át đi tất cả. Nhưng tại sao… anh không thể làm như thế? Anh càng mở lớn, lại càng thêm sợ hãi, càng mở lớn, lại càng nghĩ đến em. Em có mặt khắp mọi nơi, hiện diện trong tất cả mọi thứ… Làm sao để anh có thể thoát khỏi đây? Có thể tìm được em đây?



= = = = = = = = = =

- Chấp nhận hi sinh nhiều đến như thế… 
- Trong cuộc đời em không nhiều thứ quan trọng. Do đó… em sẵn sàng hi sinh vì những thứ quan trọng ấy…



= = = = = = = = = =


Nếu lúc đó anh biết rằng… 

em đang cố giữ lấy hình bóng phản chiếu của anh qua ô kính cửa sổ…

Nếu lúc đó anh có thể…

nhận ra em…

thì anh…

đã chẳng buông tay ra như thế…

để hôm nay 

chỉ có thể lặng nhìn em thế này…

một cảm giác xa vời không thể níu kéo…

Anh đã thực sự hối hận rồi…

nên xin em… 

Hãy quay trở lại.




= = = = = = = = = = = =


Nắng tắt đủ lâu để anh thấy em ấm áp…
Mưa đến đủ nhiều… để anh thấy… anh yêu em nhiều hơn…

CHƯƠNG 47Lạc nhau trong bóng tối.

Cái địa ngục mà Viết Quân ngỡ rằng chỉ mình Viết Quân phải chịu đựng, thực ra… còn có Khánh Nam nữa. Nhưng bóng tối đã làm cả 2 không thể nhận ra nhau trong cái thế giới của tột cùng đau khổ.

5 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian đó quá ngắn cho 1 giấc ngủ dài và quá dài cho 1 cuộc sống tăm tối nơi địa ngục.
5 năm đau đớn…
5 năm nhớ thương…
5 năm đợi chờ…
5 năm thù hận…
5 năm. Cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng… có những con người không thay đổi. Và cũng có những tình yêu… mãi mãi luôn vẹn toàn.
“Anh sắp phát điên lên rồi… Ginny…”





- Bác sĩ! Bác sĩ! Xin hỏi bệnh nhân thế nào rồi ạ?
- Chúc mừng anh! Vợ anh đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh.
- Dạ? – Lê Dũng ngơ người ra, bất chợt mỉm cười trong nước mắt – Tuấn Anh! Mày thấy không? Tao được làm ba rồi! Tao được làm ba rồi. Tao được làm ba rồi! Tuấn Anh!
Lê Dũng rú lên như 1 kẻ điên, nhảy nhót xung quanh Tuấn Anh như thể mất trí rồi lao thẳng vào phòng hộ sinh, bỏ lại thằng bạn vẫn đang đần mặt ra ngoài hành lang.
- Nó… vẫn chưa lấy vợ. Con… ở đâu chui ra thế nhỉ? Ai là mẹ đứa bé?
- Tuấn Anh! – Ngọc Hưng và Minh Phương ập đến – Mày nói Lê Dũng sắp sinh con. Là sao cơ? Mọi chuyện là thế nào?
Tuấn Anh bủn rủn tay chân, quay mặt về phía phòng hộ sinh, nơi Lê Dũng đang hạnh phúc ôm một đứa bé sơ sinh bước ra, mắt vẫn còn rơm rớm.
- Ngọc Hưng! Minh Phương! Đây là con em đấy! Là con của em đấy!
- Tao không hiểu gì cả! Lê Dũng! Đứa bé này… từ đâu chui ra thế?
Lê Dũng cười rạng rỡ.
- Xin lỗi đã không kể gì với mày, Tuấn Anh! Khi nào hoàn thành xong chương trình học ở Anh thì tao mới tổ chức đám cưới. Con à! Con ơi! Ba là ba của con đây! Con ơi!
Cả 3 chết lặng nhìn Lê Dũng bồng bế đứa con trai mới ra đời của mình mà không biết nói gì thêm. Bất chợt Lê Dũng quay đầu lại nhìn Ngọc Hưng và Minh Phương, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Hai người… cái tay…
Minh Phương hiểu ý, vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Ngọc Hưng, lúng túng.
- Không thể nào! – Tuấn Anh lảo đảo suýt nữa thì ngã, cậu phải dựa vào tường để có thể đứng vững – Đừng có nói với em… là hai người…
Lê Dũng sững người lại rồi lại hét ầm lên.
- Ngoại tình! Minh Phương! Em đã nghĩ chỉ có mình anh Duy thấy cô đơn ở London nên mới ngoại tình. Tại sao cả chị cũng như thế?
- Hả? Khương Duy ngoại tình?



*
* *




- Mày này! Bảo Đông này! Dậy tao bảo này!
Vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Bảo Đông cảm nhận loáng thoáng một ai đó đang lay lay gọi mình dậy.
- Mày này! Mày dậy đi!
Chất giọng đó vang lên bên tai nhẹ nhàng và thánh thót, làm Bảo Đông cứ ngỡ vẫn đang ở bên cô bạn gái mới quen của.
- Mày có dậy không thì bảo? Này thì nằm lì này! Này thì không chịu dậy này.
Đăng Thành nghiến răng, vừa nói vừa hắt nguyên cả cái bình nước trong tủ lạnh vào mặt Bảo Đông. Cậu giật mình, vội vàng nhỏm dậy.
- Mày bị điên à?
- Đúng! Tao điên rồi đây! Tao phát điên rồi đây! – Đăng Thành đầy phẫn nộ gào lên.
- Sao? Làm sao? – Bảo Đông cố gắng mở to mắt ra – Mày bị trúng tiếng sét ái tình à? Hay làm sao? Có chuyện gì?
Mặt Đăng Thành méo xẹo.
- Tao đã biết nguyên do Ngọc Hưng không chịu sang Đức rồi. Hồi đầu tao cũng nghi nghi. Trước đây khi mày về nước, nó cứ sống chết đòi cả tao và nó phải đi theo. Đến khi làm hồ sơ đi Đức, nó lại viện hết cớ này cớ nọ ở lại. Hóa ra… Hóa ra…
Bảo Đông ngồi thẳng lên nghiêm túc chờ Đăng Thành qua khỏi cơn xúc động nhất thời. 
- Nó và con bé Minh Phương đầu gấu của Khương Duy đã lén lút hẹn hò từ lâu rồi. 
Đăng Thành hét lên như muốn trút hết mọi bực bội vào mặt Bảo Đông trong khi Bảo Đông còn chưa tỉnh hẳn, càng mơ màng hơn sau khi nghe cái tin động trời Đăng Thành vừa thông báo. Ngọc Hưng tuy có hơi… lăng nhăng, nhưng đến mức… “cướp vợ bạn” thế này thì… Rõ ràng là có nhầm lẫn gì đó. Làm gì có chuyện…
Đăng Thành tiếp tục.
- Tuấn Anh vừa gọi điện sang báo tin cho tao biết đấy. Ngọc Hưng nó còn dám to mồm oang oang rằng Khương Duy và Minh Phương đã chia tay trước khi Khương Duy đi du học nên nó mới dám xen vào. Còn nữa, chúng nó đã giấu giếm anh em ta và cặp kè được 4 năm rồi. 4 năm! Mày hiểu không? 4 năm đấy. 
Bảo Đông vẫn căng mắt hết cỡ nhìn vào cái mặt tức giận của Đăng Thành, rõ ràng những gì cậu vừa nghe… là cú shock quá lớn.
- Mày nhắc lại tao xem… cái gì mà Ngọc Hưng và Minh Phương? – Bảo Đông lắp bắp – Thế… thế… Khương Duy biết chưa?
Mặt Đăng Thành méo xẹo.
- Tao cũng đang định nói với mày… Bảo Đông à, hóa ra… Hội học sinh của chúng ta toàn là những thằng chuyên đi… “cướp vợ bạn”. Khương Duy… Khương Duy nó… nó cũng đã hẹn hò với cái em Nơ Hồng ngày trước của Khánh Nam được hơn 3 năm rồi.

Berlin 1 ngày mùa đông buốt giá. Những làn hơi nước mỏng manh đóng băng lại trên mặt đường, trên những tán cây, trên những ngôi nhà… Và ở đó, còn có cả 2 thằng con trai đang đóng băng ngồi nhìn nhau trong phòng nữa.
- Mày… mày… nhắc… nhắc lại tao xem.
- Khỏi cần nhắc lại nữa. Sắp kết hôn rồi. Mày tự bò về Việt Nam mà xem đi. Còn nữa! Chuẩn bị luôn quà đầy tháng cho con trai Lê Dũng đi! 
- Con trai Lê Dũng?
Đăng Thành dở khóc dở cười.
- Nghe nói khi nào học xong ở Anh thì cưới. Kiếm trước đứa con để giữ chân người yêu.
Đó chính là khoảng thời gian 57 ngày 5 tiếng 2 phút 13 giây trước lễ cưới của Ngọc Hưng và Minh Phương. Và cũng tận giây phút ấy, thế giới mới vỡ lẽ ra biết bao nhiêu sự thật tai quái tồn tại trong cuộc sống này. Rằng Ngọc Hưng – anh chàng luôn luôn tự tin về 1 vẻ bề ngoài đầy cuốn hút, với những cuốn sổ tay ghi chép hết sức tỉ mỉ về các phương thức tán gái hay những danh sách mĩ nhân dài dằng dặc đã từng hẹn hò với mình, chỉ 1 thời gian nữa thôi, sẽ chính thức “trao thân gửi phận” bằng 1 lễ thành hôn long trọng cho Minh Phương – con yêu quái, hay nói cách khác là cô gái giống con yêu quái, đanh đá, đầu gấu, máu đánh nhau và đầy vẻ nam tính. 
Tuấn Anh đã dày công mất ngủ cả đêm qua chỉ để thêu dệt lên 1 câu chuyện tình yêu đậm chất… vớ vẩn giữa Minh Phương và Ngọc Hưng, giữa Khương Duy và Nơ Hồng. Sự thể thế nào, có trời biết. Giữa 4 người bọn họ đã xảy ra những gì, cũng chỉ có đất biết.




*
* *







London 5 năm nay và 5 năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi trong con mắt của một du học sinh luôn hướng về quê hương.
4 giờ sáng!
Trong không khí phảng phất cái hơi lạnh của miền ôn đới. Có lẽ nó là quá sớm cho những kẻ ưa ngủ nướng để thức dậy. Nhưng nơi đất khách quê người đã rèn cho Khương Duy thói quen dậy khá sớm. Với tay tắt chuông đồng hồ báo thức, Khương Duy đã vô tình chạm phải 1 thứ gì đó làm cho nó rơi xuống đất và phát ra những tiếng động loảng xoảng như thủy tinh bị vỡ. Giật mình, cậu vội vàng nhỏm dậy. 
Chiếc khung ảnh trên bàn đã vỡ tan.
- Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Anh xin lỗi.
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi vội vàng gạt những mảnh thủy tinh sang 1 bên, nâng niu bức ảnh như một vật báu. Đó là bức ảnh cả 4 chụp với nhau trong buổi lễ tốt nghiệp cuối năm lớp 11. Nụ cười tươi rói rãng rỡ trong cái nắng vàng óng ả mùa hè bất chợt như siết chặt lấy trái tim Khương Duy, cảm giác đau nhói bắt nguồn từ trong tim cậu, dậy lên đợt sóng mạnh mẽ trong lòng. Cậu tự hỏi bản thân… liệu… có bao giờ cậu được nhìn thấy những nụ cười này 1 lần nữa không? 
Vô thức, Khương Duy bấm số của Khánh Nam, mặc dù cậu biết giờ này Berlin cũng đang là sáng sớm.
- <Hello?> – Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc máy, chất giọng vang lên, lạnh lùng và thật xa lạ.
- À… là tao.
- <Có chuyện gì?>
- Không gì cả. Chỉ là muốn chúc mày bảo vệ luận án thành công.
- <Ừ! Còn chuyện gì nữa không?>
- À… không.
Tiếng tút tút vang lên nặng nề, như dội thẳng vào tâm trạng Khương Duy lúc này, Khánh Nam thậm chí còn không thèm chào cậu lấy 1 câu. Cậu miết tay lên hình Linh Như trong bức ảnh, mỉm cười chua chát.
- Linh Như à… anh phải làm gì bây giờ?
Không có gì đáp lại cậu ngoài tiếng gió đang đập vào cửa sổ. Người con gái trong bức ảnh vẫn đang nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ, tiếng cười lẩn khuất trong không khí, giống như người đó vẫn còn hiện diện đâu đây… chứ không phải chỉ là 1 ảo ảnh của 5 năm trước…
5 năm trời…
Đau đớn. Xót xa. Lo lắng. Hối hận. Và sự mất mát.
- Linh Như! – Khương Duy siết chặt bức ảnh vào trong lòng, sống mũi cậu bất chợt cay cay – Anh phải làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể giúp Khánh Nam và Viết Quân trở lại như xưa? Anh… đã không thể giữ lời hứa với em rồi.
- Khương Duy!
Một đôi tay ôm chặt lấy Khương Duy từ phía sau, Nơ Hồng tựa đầu vào vai cậu, cố xua đi những nỗi đau của Khương Duy. Đợi mãi không thấy Khương Duy qua gọi đi chạy buổi sáng, Nơ Hồng đã phải qua đây tìm cậu. Bấm chuông không có ai ra mở, lại không mang điện thoại theo nên cô cứ thế đi thẳng vào nhà. Ai bảo Khương Duy quên không khóa cửa chứ? Nhưng nếu không làm như vậy, có lẽ Nơ Hồng sẽ không thể thấy hình ảnh yếu đuối của Khương Duy lúc này. Những chuyện đau lòng của 5 năm trước, vẫn luôn ám ảnh cậu cho đến tận ngày hôm nay. 

Có thể nói là sự sắp xếp kì diệu của tạo hóa cũng được… khi mà đã cho Nơ Hồng đến tìm Khương Duy ở Anh quốc. Ban đầu, chỉ là Nơ Hồng tìm Khương Duy để hỏi về Khánh Nam, nhưng về sau không còn như thế nữa. Tình cảm đã phát triển và bền chặt, gắn bó cả 2 từ đó cho đến nay. Cũng như Ngọc Hưng và Minh Phương vậy. Thì ra… Ngọc Hưng đã yêu Minh Phương từ trước khi Khương Duy và Minh Phương thành 1 đôi, nhưng anh ấy không dám nói, vì nghĩ cho Khương Duy, vì nghĩ cho Minh Phương… Để đến khi Khương Duy đi du học và bỏ lại Minh Phương 1 mình, Ngọc Hưng mới có dũng khí tiến về phía trước. Thật may mắn. Họ hạnh phúc, vì tình yêu của Ngọc Hưng dành cho Minh Phương quá lớn để bao dung tất cả những khuyết điểm trong tình yêu của 2 người.
- Khương Duy! Dựa vào em này… Thời gian… sẽ chữa lành tất cả mà... 





*
* *




Thời gian… sẽ chữa lành tất cả sao? Không đúng! Hoàn toàn không đúng. Thời gian có thể là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương, nhưng cũng có thể làm vết thương rộng mãi, rộng mãi mà không thể hàn gắn…
- Khanh Nam Hoang!
Cậu sinh viên có mái tóc hạt dẻ và gương mặt tuấn tú của những con người châu Á hơi ngước đầu lên. Một cô gái ngồi cạnh đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu.
- Nan! Try your best! Goodluck!
- Thanks!
Cậu đáp lại sự chân thành trong lời chúc ấy bằng cái vẻ lạnh lẽo và thờ ơ, ánh mắt vô cảm chợt dậy lên chút cảm xúc khi nhìn vào cánh cửa trước mặt.
“Em có biết không? Anh sẽ vào căn phòng kia và trình bày bản luận văn này. Và anh sẽ kết thúc cuộc sống của một sinh viên. Anh sẽ học tiếp lên thạc sĩ rồi về Việt Nam giúp ba phát triển công ti, chăm sóc ba thay cả phần em nữa.”
- Yes! – Cậu thanh niên lên tiếng và đứng lên cho người phụ nữ đang gọi tên mình nhận dạng được.
- Are you ready?
- Yes.
- Good! Come in!
“Bây giờ anh nên như thế nào nhỉ? Có phải anh nên tỏ ra tự tin và thực sự hiểu biết không?”
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Đức, người ta thấy 1 nụ cười hiện diện trên gương mặt cậu. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vô cảm cùng ánh mắt vẫn tăm tối như đang ở miền xa lạ.

- Đừng làm thế! Khánh Nam! Tương lai của em. Đó là cả cuộc đời sau này của em. – Billy đang cố gắng thuyết phục Khánh Nam bằng mọi cách.
- Em còn chẳng hiểu chính bản thân mình đang sống như thế nào nữa là tương lai của em. Gì cũng được! Billy! Chỉ cần 1 thứ gì đó làm em nhẹ bớt tất cả thứ cảm giác này, em sẵn sàng đánh đổi.
- Đó không phải điều Ginny muốn. Em hiểu mà.
- Em không cần hiểu. – Khánh Nam gắt lên.
- Đừng có tỏ ra như thế. Không chỉ riêng em mà cả anh nữa. Chúng ta đã rơi vào bước đường cùng và đó là lối thoát duy nhất. Anh không muốn em hi sinh thêm bản thân mình vào chuyện này nữa. Đi theo con đường em muốn và thực sự thành đạt. Như thế mới chính là mong muốn của Ginny về em. Làm ơn, hãy để con bé được giải thoát khỏi tất cả.
Giọng Khánh Nam đau khổ và chua chát.
- Anh… không thể hiểu nổi cảm giác của em đâu. Còn cả Viết Quân nữa, em đã tự tay hại cả đứa bạn thân nhất của mình. Anh có hiểu không? Anh có hiểu điều đó không?

“Em thấy không? Billy đã không cho phép anh được hoàn thành mơ ước của em. Anh ấy mong anh thành đạt và hạnh phúc. Mọi người cũng cho là em muốn thế. Nhưng anh không muốn. Anh đã luôn tự hỏi… anh đang sống hay đang chết? Anh đang đi theo mơ ước của mình, nhưng điều đó đâu thể lấy lại cuộc sống bình thường cho anh lúc này? Có những đêm… anh đã phải làm đau chính bản thân mình chỉ để cái sự đau rát từ vết thương khiến anh biết anh đang sống. Anh… đã không thể làm 1 người anh trai tốt. Và cũng không thể làm một người bạn tốt. Vì mục đích của bản thân, anh đã không ngần ngại dồn đứa bạn thân nhất của mình vào trong bóng tối. Khi chuyện này kết thúc, có lẽ… anh cũng không nên kéo dài thêm tất cả nữa…”

- Hello! I’m…
Cậu sinh viên châu Á bắt đầu bài luận văn của mình với một sự tự tin và nụ cười rạng rỡ.


Ads

Chỉ cần tin và yêu
Chỉ cần tin và yêu
Người ướt thế này thì khác nào con chuột cống chui vào cung điện, để rồi bị đuổi ra, trở về với cống. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn khóc ròng.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014