Game BigOne Online Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên... Tải miễn phí » |
CHƯƠNG 40: Cuồng phong!
…Cuồng phong…
…Kéo đến…
…Và qua đi…
…Mang theo tất cả những tia nắng rực rỡ nhất…
…Và… cả…dư âm của bóng đêm…
…Chỉ để lại nơi này chút ánh sáng yếu ớt sau màn mưa…
“Nếu coi niềm tin của Khương Duy và Viết Quân vào Hoài Trang là 1 bức tường, thì khi nào bức tường ấy cao lớn quá mức, cái chân tường yếu ớt chẳng trụ được sẽ tự sụp đổ mà thôi.”
Ngày thứ sáu….
Những ngày này Việt Thế đang chán muốn chết, vì không còn cái gì có thể làm cho Viết Quân… ghen nữa. Chẳng qua… Tất cả! Tất cả cũng vì Linh Như! Đúng là cái đồ “trọng tình khinh bạn”. Con bé chưa gì đã đi kể hết với Viết Quân, rằng Việt Thế thích ai, rằng Việt Thế thích từ bao giờ, rằng Việt Thế hay đứng trước cổng nhà người đó như thế nào… Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy cậu, y xì Viết Quân trưng ra cái vẻ mặt như sắp khóc rất chi là… giả nhân giả nghĩa:
“Ôi Việt Thế đáng thương! Khổ thân cậu quá!”
Ức chế!
Việt Thế quyết định chuyển sang đối tượng là… Khương Duy.
Giờ ăn trưa…
Trống đã đánh được 15 phút.
Khương Duy từ đâu hớt ha hớt hải chạy về phía Việt Thế.
- Việt Thế! Cậu có thấy Minh Phương đâu không?
Vốn dĩ từ lâu, Minh Phương nhận nhiệm vụ làm bảo mẫu của Việt Thế, nên đâm ra cứ không thấy Minh Phương đâu là Khương Duy hay chạy đến hỏi cậu.
“Hừ! Mình là bảo mẫu của nó chắc?”
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Việt Thế vẫn giả vờ nhóng cổ lên ngó nghiêng rồi mới “À” lên.
- À, hồi nãy tôi thấy cậu ấy đi cùng cái thằng ranh nào trong đội Karatedo ý mà. – (Cố tình nhấn mạnh chữ “ranh”)
Vừa nghe nhắc đến thằng nào trong đội Karatedo, Khương Duy đã bắt đầu xù lông lên, mặt mũi đỏ bừng lao đi tìm Minh Phương.
Trong khi đó, Việt Thế vẫn thản nhiên đứng ngắm cảnh đợi Khương Duy quay trở lại.
Và đúng là chỉ 5 phút sau, Khương Duy lôi Minh Phương quay lại thật.
- Phương nói đi! Phương vừa đi cùng thằng nào?
- Duy hay nhỉ? Phương đã bảo không đi cùng với ai cả mà.
- Nhưng Việt Thế nói là nhìn thấy Phương đi cùng thằng ranh nào trong đội Karatedo cơ mà.
Khương Duy nhìn hậm hực và rõ là máu ghen đang nổi lên.
- Việt Thế! Từ khi ra chơi đến giờ, tôi chỉ có đi cùng Khương Duy 1 đoạn ở kia thôi mà, chứ có đi cùng ai nữa đâu?
Việt Thế ôn tồn quay đầu ra nhẹ không.
- Chứ không phải 7 năm trước, Khương Duy cũng trong đội Karatedo à?
Nói xong cậu đi thẳng, để lại Khương Duy với cái vẻ mặt đơ ra.
- Thằng đó… nó bị dở hơi à?
Việt Thế đúng là dạo này… dở hơi thật. Nhưng tất cả cũng do môi trường cả thôi. Ở cùng 1 nhà với những đứa như Khánh Nam, Tuấn Vũ, Linh Như và Mai Chi nên tính cách ít nhiều cũng bị phân hóa theo tứ phía. Với lại… thực ra thì Việt Thế sắp đi rồi. Sang Na Uy theo ba mẹ.
Ra đi! Khi mà bản thân chưa thể nói hết những cảm xúc của mình…
Ra đi! Khi biết chắc rằng chẳng thể nào mình được người ta chấp nhận…
Ra đi! Đến 1 chân trời mới… Đến 1 tương lai mới… Và sẽ cố gắng để có một hình ảnh mới trong trái tim…
Việt Thế đứng từ xa mỉm cười nhìn Viết Quân và Linh Như. Lâu nay Hội học sinh luôn luôn tách biệt 2 đứa nó ra. Việc gì cũng chỉ có 2 đứa với nhau, ngay cả khi ăn dưới canteen, lúc nào cũng chỉ có hai đứa nó ngồi ăn với nhau… Nhưng đó là ý tốt mà.
Việt Thế thực tình không phải là 1 thằng chuyên đi phá đám người khác… Nhưng chẳng qua, cậu chỉ muốn Viết Quân hiểu rõ cảm giác của Linh Như mỗi khi Viết Quân đi cùng Hoài Trang mà thôi…
Nếu như Việt Thế gặp Linh Như trước… có lẽ nào… cậu sẽ yêu Linh Như không?
Cậu lại bật cười một mình. Dù cậu có yêu Linh Như… thì Linh Như cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu đâu…
Như bây giờ là tốt rồi! Linh Như ý! Linh Như và Viết Quân! Tuy thằng bé ấy có hơi… ngớ ngẩn 1 tí… nhưng dạo này nó cũng đã tự trưởng thành hơn nhiều… Nhưng chẳng hiểu sao, Việt Thế vẫn chẳng ưa thằng bé ấy. Biết là nó bằng tuổi, nhưng đối với cậu, nó chỉ đáng tuổi 1 đứa trẻ mà thôi.
Nếu như hai đứa nó có thể xây dựng 1 chuyện tình đẹp từ bây giờ thì thật tốt. Liệu Việt Thế có nghĩ xa quá không nhỉ?
Có lẽ chơi với Khánh Nam nên đâm ra cậu cũng không tin tưởng nhiều vào 1 tình yêu học trò. Hợp – Tan. Có mấy đôi trụ qua nổi ngưỡng cửa đại học đâu?
Thật bi quan! Khi mà cậu chưa hề có người yêu mà lại nghĩ như thế nhỉ?
Linh Như lâu nay ở bên cậu cũng như 1 đứa em vậy. Và cũng có thể… do Linh Như là em gái Khánh Nam, và Việt Thế là con một, vậy nên cậu cũng luôn khao khát có 1 đứa em gái như thế. Có chuyện gì hai anh em cũng kể cho nhau… Buồn hay vui, cũng chẳng phải ở 1 mình… Em gái sắp xếp lại đồ đạc… Em gái trang trí lại phòng… Và mỗi đêm trời mưa hay là gió gào dữ, em gái lại chạy sang phòng ôm chặt lấy anh trai… Khi ba mẹ đi vắng, cũng có em gái ăn cơm cùng… Khi bị thương cũng có em gái chăm sóc…
Nếu như Việt Thế có 1 đứa em trai như Viết Quân thì sao nhỉ? Suốt ngày sẽ thế này:
- Viết Quân! Em có nhà không? Viết Quân?
Bởi vì thằng bé đó rất hạn chế lời nói mà. Hoặc nếu có nói, thì sẽ là:
- Anh hai! Nhà mình hết bim bim rồi.
- Anh hai! Nhà mình hết bánh(hoặc kẹo) rồi.
- Anh hai! Anh hai xem hoạt hình với em đi!
- Anh hai!...
Toát cả mồ hôi. Nói chung, nếu có 1 thằng em trai như thế sẽ rất khổ, đấy là chưa kể sẽ có những lúc như thế này:
- Viết Quân! Không được thức khuya nữa! Đi ngủ đi!
- Viết Quân! Không được bỏ bữa!
- Viết Quân! Phải mặc đầy đủ áo ấm chứ?
- Viết Quân! …
Tóm lại là không thể chấp nhận 1 thằng em trai như thế.
Hay là có 1 thằng em trai như Khương Duy thì sẽ thành ra thế này:
- Anh hai! Hôm nay ở ngoài đường em gặp tổng cộng 9 con chó và 3 con mèo. Con chó thứ nhất có màu… (sẽ kể lần lượt từng con một). Em gặp cả 1 đàn kiến trên đường nữa, cả mấy con sâu nữa nhé!
- Anh hai! Hôm nay lớp em có 5 tiết. (Bắt đầu kể từ tiết 1 đến tiết 5 và đi vào chi tiết!.
- Anh hai! Tối nay có mưa đấy! Mùa này mưa nhiều nhỉ? Mưa nhiều thì lại bị lụt! Mà bị lụt thì khổ các bác nông dân. Mà khổ các bác nông dân thì sẽ không có gạo. Mà không có gạo thì sẽ khủng hoảng lương thực. Khủng hoảng lương thực sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Kinh tế chậm phát triển sẽ làm nước mình không sánh kịp với nước bạn. Không sánh kịp với nước bạn thì những đứa từ nước ngoài đến đây học nó sẽ cười vào mũi anh em mình. Mà cười vào mũi anh em mình thì….
Thôi Stop tại đây. Có 1 thằng em trai như Khương Duy thì suốt ngày phải nghe nó nói, 24/24 giờ. Khổ lắm. Thà 1 mình còn hơn. Tóm lại, có em gái là sướng nhất, còn 1 thằng anh trai như ông già giống như Khánh Nam hay là Tuấn Vũ thì có cũng được mà không có cũng được. Một bà cô như Mai Chi thì thôi.
Cảm giác khi Linh Như bị ốm, Việt Thế thấy mình trưởng thành hơn… Và chính khi đó, Việt Thế mới nhìn thấy hết sự tình cảm trong con người Khánh Nam.
Những ngày Khánh Nam thức trắng đêm không ngủ, Việt Thế cũng không thể chợp mắt, cứ quanh quẩn bên phòng Linh Như. Khi đó cậu tự nhiên cảm thấy vui vui… Có lẽ là lần đầu tiên chăm sóc 1 người bệnh… Và lần đầu tiên… cậu cảm nhận được hết tình thương của 1 gia đình. Chú Minh như là ba, Khánh Nam như là… anh trai, còn Linh Như là em gái… Thỉnh thoảng có bà nội và dì chạy qua hỏi han xem xét, nấu cơm cho nữa…
Những ngày chú Minh đi vắng, Khánh Nam và Linh Như bận chuyện không có nhà, bà và dì lại gọi cậu sang bên nhà ăn cơm…
Cái không khí quen thuộc ấy chưa 1 lần Việt Thế cảm nhận được trong gia đình mình. Những chuyến công tác nước ngoài của ba mẹ luôn luôn làm gia đình mất đi sự sum họp… Lần này… cậu đến Na Uy… liệu sẽ có cả 2 ba mẹ ra đón không?
Bụp!
Cú đấm trời giáng mà từ trước tới nay Việt Thế mới thấy chỉ có mình Khánh Nam sở hữu…
- Cậu làm vai tôi đau đấy.
- Ờ ờ quên mất.
- Vẻ mặt cậu chẳng có gì là tỏ vẻ xin lỗi cả.
- Tôi có định xin lỗi cậu đâu. Sao tự nhiên cậu ngẩn ngơ ở đây 1 mình thế? – Khánh Nam ngồi xuống bên cạnh Việt Thế.
- Sắp đi! Chán!
- Cậu không định nói cho cậu ấy biết hết tình cảm của mình à?
- Không! – Việt Thế nhìn xuống đất – Cứ thế này… có lẽ sẽ tốt hơn.
- Tôi vẫn nghĩ… cậu nên nói ra… như vậy, khi ra đi rồi, cậu cũng sẽ không thấy hối hận mà…
Khánh Nam đã nói với Việt Thế điều này thật nhiều lần. Nhưng Việt Thế chưa bao giờ để tâm. Cậu sẽ không làm thế.
Sự im lặng của Khánh Nam 1 hồi lâu làm Việt Thế chú ý và ngẩng đầu lên. Ánh mắt giận dữ của Khánh Nam nhìn về phía hành lang khiến cậu quay ngoắt đầu về phía đó…
“Khương Duy! Cậu…”
*
* *
Lại nói đến Hoài Trang. Có vẻ dạo này vận may không mỉm cười với Hoài Trang nữa thì phải, toàn gặp những chuyện chẳng ra sao. Đặc biệt là Viết Quân, có vẻ như thằng đó đã biết hết mọi chuyện. Nghĩ đến cái lần nói chuyện với Viết Quân tuần trước, Hoài Trang lại tức sôi lên.
- Viết Quân, anh có thể thiết kế trang phục phần thi tự chọn cho em và Việt Thế được không?
Viết Quân nhìn Hoài Trang như nhìn sinh vật lạ.
- Không!
- Viết Quân! Đi mà! – Hoài Trang giở bài nước mắt ngắn nước mắt dài – Coi như món quà anh tặng em trước khi em phẫu thuật được không?
- Anh nói rồi! Anh chỉ thiết kế cho Linh Như được thôi.
- Viết Quân! Nếu anh không thiết kế cho em, em sẽ nhất quyết không phẫu thuật đâu.
Viết Quân bật cười nhìn Hoài Trang.
- Em không thích phẫu thuật thì kệ em chứ! Mạng sống của em có liên quan gì đến anh?
Thằng đó dạo nào có vẻ không dễ dàng qua mắt được nữa. Không biết nó đã biết việc Hoài Trang là người của Night chưa nữa. Nhưng riêng việc nó tóm được Hồng Nhung Tóc Đỏ và moi thông tin từ con bé đấy, đã khiến Hoài Trang sợ nó hơn sợ Khánh Nam rồi.
“Viết Quân! Rồi mày sẽ phải trả giá!”
Đang đi trên hành lang, chợt Hoài Trang nhìn thấy Linh Như đi đến từ phía đối diện. Một mình! Và không có Viết Quân bên cạnh.
Vốn trước giờ Linh Như nó cũng chẳng bao giờ tự dưng đi gây sự với ai(trừ khi người đó là Viết Quân) nên đâm ra nhìn thấy Hoài Trang cũng chẳng phải là vấn đề gì cho lắm. Nhưng vừa nghĩ đến việc cái người trước mặt mình… chỉ hơn mình có 1 tuổi… mà lại từng có đến những 3 đứa… không hiểu sao mặt mũi nó tái mét. Điều đó không khỏi qua mắt Hoài Trang.
- Ô! Sao vừa nhìn thấy chị, mặt mũi em tái thế?
- Không có việc gì thì chị tránh ra đi.
Hoài Trang đứng sang 1 bên. Nhưng khi Linh Như vừa đi qua, thì Hoài Trang chợt giữ nó lại.
- Bọn đàn em của chị… có hứng với con bé Phương Linh bạn em lắm đấy. Bảo con bé đấy đi đứng cẩn thận và nhớ… có có người ở bên bảo vệ nhé, cả “vật dụng phòng thân” nữa. Không thì dễ xảy ra chuyện lắm đấy. Nhìn con bé đó đúng là ngon mắt thật!
Chát!
Linh Như không ngần ngại tát thẳng vào mặt Hoài Trang 1 cái và nhếch mép định bỏ đi thì…
- Linh Như! – Tiếng quát đanh thép của Khương Duy vọng đến từ cuối hành lang.
Lần này, cái tát của Linh Như thực sự làm Hoài Trang choáng váng. Không phải vì Linh Như tát mạnh, mà bây giờ, chỉ cần động 1 chút là Hoài Trang cảm thấy đau đầu chóng mặt. Linh Như cũng nhận ra vẻ xanh xao trên nét mặt Hoài Trang và đúng là Hoài Trang đang loạng choạng thật. Nó thực sự bối rối… Đứa bé…
Khương Duy lao đến đỡ lấy Hoài Trang. Nhất thời do dao động mạnh nên Hoài Trang vẫn chưa thể nói được câu nào. Trời đất như chao đảo vậy.
Linh Như có thể dự đoán trước tất cả những gì Khương Duy sẽ nói…
- En vừa làm trò quái quỉ gì vậy? – Khương Duy quát lên.
- Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi mà? Chị ý đã…
Linh Như chưa nói hết câu thì Khương Duy cắt ngang.
- Lần này thì tận mắt anh chứng kiến, em còn muốn nói gì nữa đây?
Linh Như hơi sững lại nhìn Khương Duy chằm chằm.
- Vậy thì anh cứ làm theo những gì anh nhìn thấy đi!
- Em xin lỗi Hoài Trang đi!
Hoài Trang dựa hẳn vào Khương Duy. Lần này không phải đóng kịch hay gì gì khác. Mà thực sự, Hoài Trang chóng mặt thật!
- Trước khi em xin lỗi chị ý, thì anh bảo chị ý xin lỗi em trước đi!
Linh Như bỏ đi, nhưng Khương Duy lôi mạnh tay nó lại và quát ầm lên.
- Xin lỗi! Nhanh!
- Mày đang quát ầm ầm cái gì thế?
Khánh Nam giật phắt tay Khương Duy ra và kéo Linh Như về phía mình.
- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là phải hiểu rõ mọi chuyện trước khi hành động cơ mà.
- Hiểu cái gì? Mày thì lúc nào chẳng nói như đúng rồi? Tao tin vào những gì tao nhìn thấy. Mày thôi cái kiểu lúc nào cũng bênh nó chằm chằm đi. Không phải lúc nào nó cũng đúng đâu. Nó tát Hoài Trang! Và tao muốn nó xin lỗi.
- Không phải tự dưng mà em làm thế! – Linh Như ngắt lời Khương Duy.
Mặt Khương Duy đỏ bừng lên vì tức giận.
- Lúc nào em cũng có những lí lẽ của em và lúc nào em cũng tỏ ra mình là người vô tội còn Hoài Trang có tội vậy. Anh chán phải nghe lý do của em rồi.
- Khương Duy! – giọng Khánh Nam có vẻ như đang nổi giận – Mày nghĩ Hoài Trang nhà mày vô tội lắm sao? Nó là…
- Là cái gì không đến lượt mày phán xét. – Khương Duy ngắt lời Khánh Nam – Tao không thích nghe mày lên tiếng ở đây.
Minh Phương khẽ chạm vào Khương Duy.
- Thôi đi Duy! Bình tĩnh lại nào.
Khương Duy hất tay Minh Phương ra một cách phũ phàng.
- Việc gì đến Phương ở đây mà Phương lên tiếng. Hay Phương thích Khánh Nam nên lúc nào cũng sùng bái những điều nó nói?
- Khương Duy! – Minh Phương quát lên.
- Sao? Duy nói đúng quá à? Phương thích nó thì cứ đi cùng nó đi, không ai giữ đâu.
Chát!
Minh Phương tát mạnh vào mặt Khương Duy 1 cái rồi đùng đùng bỏ đi.
- Khương Duy! Mày vô lý quá rồi đấy.
- Tao vô lý hay không là việc của tao. Không mượn mày xía vào.
Thấy tình hình có vẻ không hay, Linh Như vội kéo Khánh Nam đi.
- Mình đi thôi anh!
- Không đi đâu hết! Em xin lỗi Hoài Trang đi! – Đôi mắt Khương Duy như đỏ ngầu.
- Em nói rồi, Khương Duy! Trừ khi chị ấy xin lỗi em trước vì đã dám xúc phạm Phương Linh!
- Em không phải viện cớ này cớ nọ. Anh bảo em xin lỗi!
Khánh Nam không nói gì, lẳng lặng kéo Linh Như đi!
- Đứng lại! Mày đừng có không phân biệt nổi trắng đen như thế nữa Khánh Nam! Con bé đó không thánh thiện như mày nghĩ đâu.
- Mày vừa nói cái gì? – Khánh Nam quay ngoắt đầu lại.
- Thôi mà Khánh Nam, chúng ta… - Linh Như chưa kịp nói hết thì 1 lần nữa, Khương Duy át tiếng nó đi.
- Cả em nữa! Em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không? Cả Viết Quân và Hoài Trang, cả Khánh Nam và Hà Ly, nếu không có em thì chắc bọn nó đã chẳng như bây giờ. Sao em không tự biết như thế và biến mất đi chứ…
Bốp!
Nắm đấm sắt đá của Khánh Nam lao thẳng vào mặt Khương Duy khiến cậu ngã dụi.
Linh Như vội vàng ôm chặt lấy Khánh Nam, giữ cậu lại.
- Khánh Nam! Đừng mà! Khánh Nam!
- Em tránh ra! Đây là chuyện của anh và nó!
Khương Duy lồm cồm bò dậy, túm lấy cổ áo Khánh Nam, nhưng chưa kịp giơ nắm đấm lên thì đã ăn trọn 1 cú đấm của Khánh Nam.
- Khánh Nam! Dừng lại đi!
Linh Như vừa cố giữ Khánh Nam lại, vừa nhìn sang Việt Thế cầu cứu.
- Việt Thế! Anh làm gì đi chứ!
Khánh Nam không nhìn Việt Thế nhưng lại nói với cậu như ra lệnh.
- Cậu đưa Linh Như đi chỗ khác đi! Ở đây không có việc của nó! Nhanh lên! Tôi sẽ dạy dỗ lại thằng này!
Không nói không rằng, Việt Thế lẳng lặng kéo Linh Như đi.
- Không! Việt Thế! Bọn họ sẽ làm tổn thương nhau mất! Bỏ em ra đi!
- Ở đây không có việc của em! Đi theo anh!
Việt Thế mở cửa phòng nhạc cụ và đẩy Linh Như vào Viết Quân.
- Từ giờ cho đến khi tôi, Khánh Nam hoặc Tuấn Vũ đến đón, tuyệt đối cấm cậu để Linh Như bước xa cậu dù chỉ 1 mét. Còn em nữa - Việt Thế chợt thì thầm vào tai Linh Như – Nếu không muốn Khương Duy nặng thêm thì tốt nhất đừng có mà bô bô mọi chuyện với Viết Quân. Nó sẽ không để Khương Duy được yên đâu.
- Việt Thế!
Mặc Linh Như gọi thế nào, Việt Thế lạnh lùng bước ra khỏi phòng trong khi Viết Quân chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cẩn thận giữ chặt lấy Linh Như, không để nó lao bổ theo Việt Thế.
- Có chuyện gì sao?
Linh Như không trả lời Viết Quân mà im lặng hướng cái nhìn về phía cửa sổ. Nhưng vô ích! Từ đây không thể quan sát bất cứ việc gì. Nó ngồi phịch xuống cạnh Viết Quân, cậu cũng thôi không hỏi han nữa. Rồi mặc kệ Linh Như ở đó, Viết Quân ngồi chơi piano… Không phải bản nhạc gì xa lạ. Mà là… Mariage d’amour.
Nhưng dù sao thì không hỏi han cũng không có nghĩa là không quan tâm. Vì đó là một trong những bản nhạc Linh Như rất yêu thích.
Linh Như không hề có thói quen kể tất cả mọi thứ cho Viết Quân, cũng một phần bởi vì Viết Quân chẳng bao giờ hỏi han tận gốc rễ sự việc. Điều đó cũng tốt. Khi nào nó muốn nói thì nó sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.
“Em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không?”
Có thể khi Khương Duy nói ra câu đó, Linh Như vẫn nghĩ rằng Khương Duy nói mà không suy nghĩ, chỉ là nhất thời tức giận. Nhưng phản ứng của Khánh Nam làm nó phải suy nghĩ nhiều…
Có thể điều đó đúng…
Và Việt Thế không cho phép nó kể với Viết Quân… có thể vì Viết Quân cũng nghĩ như thế…
Nó khẽ đưa mắt nhìn cậu…
Cái cách Viết Quân chơi piano, cách đung đưa người theo từng nốt nhạc, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Và cũng một phần là do những bản nhạc cậu chơi là những bản nhạc nhẹ chứ không phải da diết, như Mariage d’amour lúc này chẳng hạn… Tuy biết Viết Quân đang muốn làm mình vui vẻ lên 1 chút, nhưng đáng nhẽ cậu không nên đàn bản này – bản nhạc đầu tiên mà cả hai đã cùng chơi bằng piano tại Fantasi vào ngày Khương Duy tỏ tình với Minh Phương. Linh Như khẽ thở dài…
“Nếu khi đó anh có mặt… anh cũng sẽ hành động giống anh ấy... phải không?”
- Tiếng đàn của anh không ổn cho lắm. Nó nghe không… ý em là… nó nghe không hoàn toàn cảm xúc như lần đầu tiên em nghe anh đàn. Tại sao anh không hỏi em có chuyện gì chứ?
- Nếu em muốn cho anh biết thì em sẽ tự kể mà.
Linh Như mỉm cười 1 mình. Có lẽ đây là ưu điểm nổi bật nhất của Viết Quân mất…
Cạch!
Ngọc Hưng và Bảo Đông bước vào.
- Hóa ra hai đứa ở đây. Anh tìm mãi.
Linh Như đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì Ngọc Hưng ra dấu ngăn nó lại.
- Chiều nay được nghỉ tất cả những tiết còn lại và nghỉ cả ngày mai để chuẩn bị cho ngày thành lập trường và chung kết Queen&King. Mọi việc ở trường đã có bọn anh lo, hai đứa cứ về trước luyện tập. Không cần suy nghĩ gì cả. Về đi! Phòng nhạc cụ bây giờ cần phải dùng đến rồi. Thời gian gấp rút, nhớ chăm chỉ luyện tập, đừng đi đâu chơi bời đấy.
Vừa nói, Ngọc Hưng vừa nhấc balo lên ấn vào tay hai đứa và ẩy ra phía cửa. Như để chắc chắn là cả hai sẽ nghe lời tuyệt đối, cậu và Bảo Đông còn phải tiễn chúng nó ra đến tận cổng trường và gọi taxi cho cơ. Trước khi Linh Như bước vào xe, Bảo Đông nói nhỏ vào tai nó.
- Mọi chuyện đã có bọn anh giải quyết, nhớ đừng nói gì với Viết Quân kẻo thằng đó lại “dở chứng” đấy! Hai đứa chỉ cần chú tâm luyện tập thôi.
Bắt buộc phải làm vậy để cho Viết Quân không biết chuyện này, vì với cái tính khí điên điên rồ rồ của thằng đó, nó sẽ không ngần ngại bẻ gãy hết tay chân và vặn hết răng Khương Duy vì dám phát ngôn bừa bãi với… Linh Như mất. Ai cũng biết điều đó và ai cũng nghĩ như thế, duy chỉ có Linh Như, con bé đa nghi lúc nào cũng cho rằng Viết Quân cũng sẽ giống như Khương Duy.
Rầm! Đăng Thành đấm mạnh tay xuống bàn.
- Nói đi! Hai đứa mày làm cái quái gì mà dám đánh nhau ngang nhiên giữa trường như thế?
Khánh Nam vẫn giữ cái vẻ thờ ơ và nhìn vô cùng là… lành lặn, trong khi ngược lại, Khương Duy thảm hại vô cùng. Tuấn Anh bĩu môi.
- Yếu mà ra gió! Không tự lượng sức mình lại còn dám chọc giận anh Khánh Nam.
- Im đi! – Đăng Thành quát – Đừng có mà tự ý phán xét vớ vẩn. Hai đứa mày nói đi xem nào.
- Anh thích phạt gì thì cứ phạt đi. Còn nếu muốn hỏi nguyên do thì đi mà hỏi nó. – Khánh Nam chỉ sang Khương Duy.
- Mày nói thế mà được à? – Đăng Thành càng nổi trận lôi đình – Phó chủ tịch Hội học sinh còn nói năng ngang nhiên theo cái lối bất cần ấy thì thử hỏi Hội học sinh còn ai coi ra cái gì nữa?
- Em đã bảo anh đi mà hỏi nó rồi mà lại. Nó sẵn sàng kể nguyên do cho anh đấy.
Khương Duy vẫn ngồi im với cái mặt chẳng có gì là đẹp đẽ.
- Vì cái này đó hả? – Bảo Đông xoay màn hình máy tính ra trước mặt tất cả, đó là 1 đoạn băng ngắn quay tận cảnh toàn bộ sự việc.
- Làm sao anh có nó?
- Chỗ này hồi trước Tuấn Vũ toàn chọn để chia tay bạn gái mà. Anh có lén đặt 1 cái camera, vô tình hôm nay mấy đứa lại đứng đấy. Thế rốt cuộc tất cả là sao? Ý anh là đã nói những gì mà dẫn đến như thế?
Cả lũ im lặng ngồi nghe hết cả đoạn băng, chỉ trừ câu nói của Hoài Trang khi Linh Như đi ngang qua, vì nói quá nhỏ nên thật khó để có thể nghe thấy.
Khương Duy và Khánh Nam vẫn chẳng nói năng gì mà cứ thế ngồi im, cũng không thèm nhìn nhau nữa.
Đăng Thành cố giữ đúng tác phong làm việc của mình mà thôi không đập bàn đập ghế nữa.
Ngọc Hưng thở dài nhìn tình bạn thân thiết của hai thằng đàn em cả chục năm trời vừa rạn nứt một vết lớn.
Lê Dũng và Tuấn Anh cũng chỉ biết nhìn nhau khẽ lắc đầu tỏ ý không hiểu.
Quốc Trường di di chuột nghe đi nghe lại câu nói của Khương Duy.
“CẢ EM NỮA! EM CÓ THẤY TỪ KHI EM XUẤT HIỆN, BA ĐỨA BỌN ANH LÚC NÀO CŨNG XẢY RA MÂU THUẪN KHÔNG? CẢ VIẾT QUÂN VÀ HOÀI TRANG, CẢ KHÁNH NAM VÀ HÀ LY, NẾU KHÔNG CÓ EM THÌ CHẮC BỌN NÓ ĐÃ CHẲNG NHƯ BÂY GIỜ. SAO EM KHÔNG TỰ BIẾT NHƯ THẾ VÀ BIẾN MẤT ĐI CHỨ…”
Lần này thì đến lượt Quốc Trường “Rầm” 1 cái xuống bàn và suýt chút nữa thì lao đến phía Khương Duy nếu như Bảo Đông không ngăn lại.
Không thể kiên nhẫn hơn nữa chờ nghe cả hai giải thích và thực ra… cũng chẳng có gì để giải thích cả, Đăng Thành bắt đầu lên tiếng.
- Hình thức kỉ luật đối với các thành viên của Hội học sinh là do thày Hiệu trưởng quyết định, sau cuộc thi sẽ có quyết định chính thức. Nhưng sự thực thì… anh không tin là mày lại nghĩ như thế, Khương Duy ạ!
- Sao mọi người ai cũng phải bênh con bé đó nhỉ? – Khương Duy chợt gắt lên.
Khánh Nam đang xoay xoay cuốn sách trên tay, hơi khựng lại, ném mạnh xuống bàn và bỏ ra ngoài.
- Anh bênh con bé đó, đơn giản vì anh thấy nó không giống những gì em nói. – Ngọc Hưng đứng lên và đi theo Khánh Nam.
- Em đi hẹn hò cho đỡ bực đây. – Lê Dũng cầm điện thoại rời khỏi phòng.
- Lớp em còn nhiều việc phải lo hơn là ở đây và nói chuyện với 1 thằng điên. – Quốc Trường bực tức.
- Đăng Thành, em về đây. – Tuấn Anh cũng đứng lên – Em nghĩ thời gian vô ích ở đây thì thà về nhà chuẩn bị thật tốt trang phục cho công chúa và anh Quân còn hơn. Mọi người nhớ tối nay đến nhà em hoàn thành nốt bộ váy đấy.
Còn lại Bảo Đông và Đăng Thành.
- Mày có định tập trung toàn trường về buổi lễ kỉ niệm nữa không Đăng Thành? Đến giờ rồi.
Đăng Thành nhìn Khương Duy gần như với 1 sự kìm nén để không nổi giận.
- Tự ngồi đây suy xét mọi chuyện, hoặc có thể về nhà. Dù sao mấy đứa cũng là bạn thân, bọn anh nói không bằng mày tự hiểu được.
Nói là sẽ giúp Đăng Thành triển khai kế hoạch cho toàn trường, nhưng ngay khi cả trường vừa an vị, vài thằng còn ở lại của Hội học sinh đã túm tụm vào 1 góc, mặc kệ Đăng Thành ở trên kia.
- Trong số tất cả bọn mày, có đứa nào biết đọc khẩu hình không? – Bảo Đông nhìn quanh và dừng lại ở Quốc Trường.
Quốc Trường nhún vai.
- Em chịu thôi. Tiếng Việt đến cả đọc trong sách em còn chưa sõi, nói gì đọc khẩu hình.
Quốc Trường nghĩ ngợi thêm 1 lúc.
- Thôi được rồi! Em sẽ nhờ người đọc khẩu hình đoạn băng này vậy. Hi vọng ngày mai sẽ có.
- Và hi vọng anh Quân không biết chuyện này. Amen, ai đó hãy đặt sẵn chỗ ở nghĩa trang cho anh Duy đi. – Tuấn Anh vừa nói vừa xoa xoa dấu tích mà Viết Quân để lại trên mặt mình.
Ngọc Hưng có vẻ hôm nay tâm lý và nhanh nhạy hơn tất cả. Mang tiếng thần tình yêu nó cũng khác mà. Trong khi hội bạn lo nghĩ về chuyện đó thì cậu lại lo chuyện khác. Lẩn vào giữa cả lũ và bảo chúng nó che cho mình, Ngọc Hưng bấm bấm điện thoại một cách vội vã cho Viết Quân.
- Không có chuyện gì đâu. Hai đứa đang ở đâu đấy?
- <…>
- Ừ, Linh Như hôm nay tâm trạng nó không được tốt, luyện tập trễ hơn cũng được, mày đưa nó đi đâu chơi cho thoải mái đã. À… - Ngọc Hưng hơi ngừng lại nhìn biểu hiện của cả lũ và nói tiếp – Hãy làm một điều gì đó để con bé đó thấy… nó rất quan trọng nhé, đặc biệt… là đối với mày!
Lê Dũng đấm mạnh vào thân cây rồi lại tự xuýt xoa tay mình.
- Khỉ thật! Đến bao giờ anh Duy mới có thể tự hiểu ra đây?
- Có thể… thằng đó đã hiểu hết rồi… - Bảo Đông thở dài – nhưng cú shock quá lớn để chịu đựng.
Và… Bảo Đông đã đúng. Khương Duy không thể chấp nhận được sự thật ấy… Thằng con trai từ bé đến lớn chưa bao giờ buồn bã, chưa bao giờ phải rơi nước mắt, bây giờ đang khóc vì đã làm tổn thương tất cả những người thân yêu bên cạnh mình, chỉ để tìm ra chiếc mặt nạ hoàn hảo… che chở một tâm hồn yếu đuối.
“Linh Như… Anh… xin lỗi…!”
Hai đứa ban đầu thì tạm thời nghe lời các tiền bối mà tập trung vào luyện tập, cố gắng không để cảm xúc riêng của bản thân phá hỏng quỹ thời gian ít ỏi còn lại.
- Chậc! Có vẻ chất lượng luyện tập của hai đứa mình tỉ lệ nghịch so với thời gian luyện tập đấy.
- Còn những 9 đối thủ cơ, còn chưa biết bọn họ thế nào nữa. Nhưng em thấy anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi có vẻ khó ăn lắm.
Nhắc đến Tuấn Vũ là Viết Quân lại tỏ vẻ không hài lòng.
- Sao hai người họ cứ suốt ngày đi với nhau mà ai hỏi cũng bảo chỉ là bạn thân nhỉ? Anh thấy đáng nghi lắm. Với lại cái ông đấy cứ suốt ngày…
Viết Quân bỏ dở câu nói.
- Suốt ngày làm sao?
- Suốt ngày cứ như kiểu… làm như là…
- Tóm lại là làm sao? À… - Linh Như chợt bật cười – Anh lại khó chịu vì em hay đi cùng anh Tuấn Vũ à?
- Cả răm rắp nghe lời ông ý nữa, trong khi anh nói 10 câu thì em chẳng thèm nghe 1.
- Tuấn Vũ rất tốt, thật đấy.
- Anh cũng tốt đây này.
- Nhưng em thấy anh chẳng tốt gì cả.
- Em đừng chơi với Tuấn Vũ nữa, đi mà. – Viết Quân bắt đầu chuyển giọng nì nèo. – Đi mà! Đừng chơi với anh ý nữa.
- Ơ, em chơi với ai thì kệ em chứ.
- Nhưng đừng chơi với anh ý nữa mà.
Đang nói thì điện thoại của Viết Quân rung. Là Ngọc Hưng.
- Anh ấy nói gì thế? – Linh Như tỏ vẻ lo lắng.
- À… - Gương mặt Viết Quân không để lộ bất kì cảm xúc nào – Anh ấy bảo mình phải chăm chỉ luyện tập ý mà.
Viết Quân lấy cớ đi uống nước để thoát khỏi tầm quan sát của Linh Như.
“Linh Như có chuyện gì mà mọi người có vẻ giấu giấu mình thế nhỉ?”
Nhưng đó không phải là vấn đề Viết Quân đặt lên hàng đầu. Quan trọng nhất là câu nói sau cùng của Ngọc Hưng: “Hãy làm một điều gì đó để con bé đó thấy… nó rất quan trọng nhé, đặc biệt… là đối với mày!” Có ai nói gì vớ vẩn với Linh Như sao? Tiếng piano thanh thoát ngày hôm qua của Canon, hôm nay… nghe thật nặng nề…
Phải 1 lúc sau Viết Quân mới quay lại phòng khách, và vẻ mặt hí ha hí hửng.
- Hay mình đi chơi đi. Anh chán luyện tập lắm rồi. Tối về tập sau cũng được mà. Với lại cả ngày mai được nghỉ nữa.
Linh Như rời mắt khỏi màn hình TV và nhăn mặt suy nghĩ.
- Anh lại có trò gì đúng không?
- Không có thật mà. Em thay đồng phục ra đi. Bây giờ anh chỉ có tâm trạng đi chơi thôi, không có tâm trạng tập đâu. Đi đi mà.
Rồi không quan tâm Linh Như phản ứng ra sao, Viết Quân đẩy nó đến trước tủ quần áo, mà hồi ở nhà Viết Quân nó từng dùng.
- Em mà không thay đồ là anh thay hộ em đấy.
- Anh cứ thử xem.
- Là em vừa thách đấy nhá!
- Á Á Á! BIẾN RA NGOÀI! NHANH!
- Ai vừa thách anh chứ!
- Anh ra ngoài ngay cho em.
Vẫn với cái vẻ hào hứng như bọn trẻ con được phiếu bé ngoan, Viết Quân đã đứng sẵn ngoài sân đợi Linh Như.
- Em bỏ kính ra đi! Nhìn chẳng hợp chút nào.
- Không được! Bỏ ra là em không nhìn thấy gì đâu.
- Kính áp tròng của em này.
- Anh lại lục lọi balo của em đấy à?
- Hì hì!
Viết Quân khẽ kéo hai tay Linh Như vòng ngang người mình.
- Tay phải để thế này thì mới không lo bị ngã chứ.
- Cơ hội!
Nó hơi đỏ mặt định rút tay mình ra nhưng Viết Quân tinh ranh hơn. Cậu vẫn cẩn thận giữ chặt tay nó như thế, cho đến khi đảm bảo, mình có bỏ tay ra rồi thì Linh Như cũng không dám rút tay lại. Thực ra thì… trời đang lạnh mà. Có người “tình nguyện” cho mình ôm thì… tội gì chứ. Linh Như thầm cười chính bản thân mình, nó rốt cuộc đang làm trò gì khi đi trên phố và ôm chặt Viết Quân thế này thế không biết.
- Anh đang định đi đâu thế?
- Em cứ từ từ nào.
Viết Quân dừng lại ở 1 shop giày dép và lôi Linh Như vào bên trong. Trông cậu khá là phấn khích khi chọn giày cho nó.
- Này! Em có đủ giày rồi mà.
- Nhưng đâu có đôi nào anh tặng đâu.
- Tự yên tự lành anh tặng làm gì?
- Kệ anh chứ.
Chẳng biết chuyện này có gì thú ví mà nhìn Viết Quân hớn ha hớn hở cả buổi, nhất là lúc tự tay đi giày vào chân cho nó.
- Viết Quân! Em tự làm được mà. Mọi người đang nhìn kìa. Kì quá!
- Kệ đi! Anh thích thế này mà.
- Kệ đi bé Gin, anh thích thế này mà.
Linh Như hơi sững lại nhìn Viết Quân rồi mỉm cười.
- Ginny! Anh thích nhất là được chọn giày cho em đấy. Ba anh lúc nào cũng chọn giày cho mẹ rồi tự tay đi giày cho mẹ. Nhìn hai người khi đó vui vẻ lắm. Anh cũng thích như thế. Vậy nên khi nào cần mua giày thì em nhớ gọi anh nhé! Trên đời này, anh sẽ chỉ đi giày cho Ginny thôi. Và em cũng chỉ được đi giày do anh chọn thôi đấy.
Có lẽ vẻ mặt hạnh phúc của ba mẹ khi ấy là khái niệm đầu tiên cho Ji Hoo về tình yêu sau này. Ba cúi xuống đi giày cho mẹ còn mẹ âu yếm nhìn ba. Ngay từ bé Ji Hoo đã luôn mơ ước lớn lên cũng sẽ như ba, sẽ tự tay chọn giày và đi vào chân cho người mình thương yêu nhất. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng điều này chẳng có gì to tát, nhưng đó lại là một niềm vui lớn đối với Ji Hoo, cũng như cảm giác đi giày cho Linh Như lúc này vậy…
Ji Hoo ngốc!
Sau khi Linh Như đã thử toàn bộ số giầy Viết Quân mang ra và cậu cũng chọn được những đôi ưng ý nhất, tất nhiên là dựa trên cả sở thích của Linh Như, Viết Quân lại nằng nặc đòi Linh Như đi giày mới và bỏ đôi giày cũ kia ra.
Đang định đi về thì lại gặp Minh Phương và Hà Ly đi chọn đồ cho buổi prom sắp tới.
- Linh Như này! Em tính sao chọn cho chị Minh Phương giùm chị chứ chị chịu chết rồi.
Hà Ly ngồi thụp xuống xoa xoa chân. Cũng phải. Minh Phương khó tính thế thì đúng là rất khó để có thể chọn được 1 chiếc váy ưng ý.
- Chị chẳng thích tí nào. Mấy cái váy đó nhìn sao sao ý. Với lại… chị cũng không muốn đến prom nữa đâu.
- Ô! Cậu không đi thì Khương Duy nó đi với ai?
Câu hỏi vô tình của Viết Quân làm tất cả im lặng và vờ như không chú ý, Linh Như lại gần mấy cái váy và bắt đầu xem xét.
Sau đó thì đi chơi bowling đến tận muộn. Âu cũng là do trình độ Linh Như quá… kém, mãi mà không ném trúng được hết bằng đấy kị, vậy nên mới tốn cả buổi chiều ở đấy. Thôi nhé, vậy là đi tong 1 buổi luyện tập.
Nhưng kể ra cũng có cái tốt, tạm thời nó đã quên béng mất chuyện của Khương Duy.
Việc hai đứa vi vu trên đường, vừa đi vừa nói chuyện khá là thân mật, lại còn… tay trong tay thế kia không qua khỏi sự chú ý của nhiều người.
Đầu tiên là Lê Dũng. Do tuân thủ theo đúng các bước mà sát thủ tình trường Tuấn Vũ đã bày cho nên bạn lớp trưởng 10B4 chưa gì đã chết đứ đừ. Và bây giờ, thằng bé đang đi “hẹn hò cho đỡ bực” với bạn ấy.
- Ơ… - Lê Dũng ú ớ.
- Sao thế Lê Dũng?
- Hai người kia…
Rồi cậu vội vàng gọi điện báo cáo với Ngọc Hưng.
- Anh! Em vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi qua. Ôm nhau chặt lắm. Hình như 2 cực sát nhập thành 1 rồi ý.
Cách đó không xa, Tuấn Vũ và Mai Chi cũng sững người lại.
- Tại sao? Tại sao chứ? Anh là anh chúng nó cơ mà. Tại sao nó có người yêu mà không cho anh biết chứ?
Và người cuối cùng chết lặng hồi lâu, đó là Phương Linh. Niềm tin đổ vỡ!
Điểm cuối cùng của hành trình là đi mua thức ăn về chuẩn bị ăn tối.
- Hôm nay anh vẫn muốn vào bếp chứ?
- Không! – Viết Quân nằm lăn ra ghế - Vừa giờ bị ai đó ôm chặt quá nên tiêu tốn hết năng lượng rồi, bụng lép kẹp đây này.
- Là ai bắt người khác phải ôm chặt mình ý nhỉ?
- Thôi thôi em đi nấu cơm đi.
- Làm gì có chuyện chủ nhà bắt khách vào bếp thế?
- Em đâu có phải khách?
Trong khi đó thì Việt Thế đang hì hục cân gạo với rau 1 mình.
- Này Khánh Nam! Cậu đi đón Linh Như về đi! Tôi không biết nấu cơm đâu.
- Để đấy tôi làm cho.
- Cậu có hơn ai?
- Ít ra thì không cháy khét lẹt như cậu.
Khánh Nam chạy rầm rầm từ trên cầu thang xuống.
- Cứ để nó ở nhà Viết Quân đi. Có gì khoảng 8 giờ hay 8 giờ hơn gì đấy cậu sang đón nó hộ tôi.
- Cậu bận gì à?
- Ờ, Hội học sinh hẹn tối nay đến nhà Tuấn Anh hoàn thành trang phục mà. Đã xong đâu. Với lại nó chắc lại đang giận tôi cái vụ đánh Khương Duy cũng nên. Sáng mai nói chuyện sau vậy.
- Chắc là không giận đâu. – Việt Thế vừa đáp lại vừa cho thêm 1 lá rau cho đủ cân.
- Cậu tránh ra đi. Chẳng ai làm ăn như cậu cả. Không có khoa học gì hết. – Khánh Nam kéo Việt Thế ra và vơ hết toàn bộ số rau trên bàn cân xuống.
- Chính xác đến từng miligram thế còn gì? Nhưng mà dạo này Viết Quân nó hay khích bác tôi lắm. Chẳng muốn gặp nó tí nào.
- Ai bảo cậu trêu nó cho lắm vào?
- Hay tôi bảo anh Tuấn Vũ nhá!
- Anh ý với chị Chi còn phải luyện tập nữa mà. Cậu đi đi. Dù sao thì cũng tiện đường cậu đi qua nhà bạn ý mà. Hì hì. – Khánh Nam bắt đầu giở điệu cười gian xảo.
- Chẳng có liên quan gì ở đây cả. Đồ dở hơi. – Việt Thế đùng đùng bỏ ra tít chỗ cái ao nhỏ nhân tạo ở góc phòng khách.
Lại nói đến Viết Quân và Linh Như. Ban đầu nói là Linh Như sẽ phải giữ nhiệm vụ nấu ăn, nhưng sau đó thì Viết Quân nghĩ lại và vào giúp nó. Thực ra là muốn nâng cao trình độ. Linh Như thì cứ thỉnh thoảng lại ngó điện thoại 1 lần, nhưng chẳng có ai gọi cả.
Việc luyện tập diễn ra khá muộn. Nhưng xem ra hai đứa vẫn còn nhởn nhơ lắm. Dù sao thì vẫn còn cả ngày mai và tận ngày kia mới thi cơ mà.
Viết Quân đang bận làm gì đó trên phòng, Linh Như ở 1 mình dưới phòng khách và cố gắng liên lạc với Khánh Nam… Nhưng không được…
Mọi chuyện sao càng lúc càng trở nên rối tung và thật khó hiểu…
Đã muộn rồi… Cả Khánh Nam và Tuấn Vũ… không có ai đến đón cả…
Linh Như lo lắng thấp thỏm nhìn ra ngoài trời tối đen rồi lại ngồi xuống trước cây đàn…
Sự im ắng đến đáng sợ trong căn phòng rộng lớn khiến nó rùng mình…
Từng câu nói của Khương Duy lại bắt đầu vang lên trong đầu nó… Liệu đó có phải là sự thật? Sự trở về của nó… đã làm cho tình bạn giữ 3 người bọn họ thành ra thế này?
Linh Như vốn hay suy nghĩ. Dù chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng làm nó phải suy nghĩ nhiều…
3 thằng con trai với 1 tình bạn kéo dài 10 năm thân thiết…
3 thằng con trai sống dựa vào nhau… gắn bó đến mức, chỉ thiếu 1 thôi là những đứa còn lại trở nên trống vắng…
Nó không thể biết được… nó và Khương Duy, ai sai… và ai đúng…
Không thể biết…
Bàn tay vô thức đặt lên những phím đàn và lướt nhẹ…
Có lẽ là tùy vào tâm trạng. Đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu, tại sao mình lại hát 1 bài hát, nghe 1 đoạn nhạc hay chơi ngẫu hứng 1 bản không lời thế này…
Songs from secret garden…
Ngay bản thân chúng ra cũng là những khu vườn bí mật mà chúng ta không bao giờ khám phá hết…
Songs from secret garden…
Có thể đúng như ý nghĩa của nó thật…
Khúc nhạc từ khu vườn bí ẩn…
Nó ru con người trong giai điệu bí ẩn, hiền hòa và sâu lắng… tìm cho tâm hồn một chỗ ẩn nấp tuyệt diệu trong cuộc sống…
Viết Quân hơi sững lại ở cầu thang…
Nhược điểm duy nhất trong cách chơi đàn của Linh Như, đó là lúc nào cũng hòa trộn vào các bản nhạc một thứ cảm xúc trầm buồn xao xuyến. Dù là khi chơi 1 bản nhạc vui hay buồn, cảm xúc ấy vẫn luôn chi phối người nghe… Và có lẽ… âm nhạc cũng là thứ duy nhất thể hiện một cách chân thực suy nghĩ và tình cảm của Linh Như.
Có thể chỉ nghe qua sẽ không thể nhận ra. Nhưng Viết Quân rất nhạy bén với những thay đổi dù chỉ là rất nhỏ trong cảm xúc người đàn… Mặc dù bản Canon có êm ái dịu dàng đến thế nào và mang lại cho người ta cảm giác ấm áp ra sao thì khi nghe Linh Như chơi, thứ cảm giác ấy lại trở thành 1 thứ xa xỉ như thể ta không tài nào chạm đến…
Viết Quân không dám cầm vĩ lên thử song tấu 1 đoạn với Linh Như, vì đơn giản, tiếng violon lúc nào cũng khiến người nghe cảm thấy da diết…
Linh Như chợt ngừng lại nhìn lên Viết Quân qua chiếc gương lớn gắn trên tường…
- Anh đã biết hết rồi phải không?
Viết Quân như giật mình tỉnh lại.
- Ừm… mà… biết chuyện gì cơ?
- Chuyện em, Khánh Nam và Khương Duy.
- À… ừ… Tuấn Anh vừa kể cho anh.
- Có phải đúng như thế không? Những gì anh Duy nói ý… Là đúng như vậy… Phải không? – Ánh mắt buồn bã của Linh Như nhìn Viết Quân như chờ 1 câu trả lời thẳng thắn.
Cậu bỏ cái vẻ thản nhiên với 2 tay đút túi quần của mình đi mà thay vào đó là sự nghiêm túc thể hiện rõ trên nét mặt.
- Em thực sự nghĩ như thế sao?
- Ừm…
Viết Quân bỗng choàng tay ôm chặt Linh Như từ phía sau và hôn nhẹ lên má nó.
- Không phải! Chẳng đúng chút nào. Em không được nghĩ như thế! Những lời Khương Duy nói khi ấy… thực ra không phải dành cho em, mà là dành cho Hoài Trang! Nó đã biết tất cả!
Việt Thế đã hoàn thành nhiệm vụ hộ giá công chúa về nhà an toàn và tất nhiên, cái thằng dở hơi kia cũng không quên “bóng gió” cậu vài câu.
- Ôi! Việt Thế lại đi trồng cây si đấy à? Trồng mãi mà chẳng thấy nhớn gì nhỉ?
Đã 11h đêm mà Khánh Nam vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy. Linh Như đi ra đi vào không yên. Nó quyết định vào phòng ba với cái mặt nhăn nhó.
- Ba à! Anh hai vẫn chưa về.
Ông Minh sửng sốt nhìn đồng hồ.
- Đã 11 giờ rồi mà. Nó vẫn chưa về sao? Thằng bé này không biết lại đi đâu nữa đây.
- Ba! Ba con mình đi tìm anh hai đi ba. Anh Thế nói anh ý đang ở bên nhà Tuấn Anh. Nhưng con gọi thì không ai nghe máy cả.
Ông Minh dọn dẹp giấy tờ trên bàn sang 1 bên rồi với cái áo khoác bước ra ngoài.
Ngày thứ bảy… Ngày cuối cùng….
Sáng nay không hiểu vì nguyên cớ gì mà Viết Quân đích thân đến tận nhà đón Linh Như sang nhà cậu, không tránh khỏi vẻ khó chịu của Tuấn Vũ đang đứng ở cổng.
Tuấn Vũ thì thầm với Linh Như.
- Anh không thích nó đâu. Vậy nên em nhớ giữ khoảng cách với nó đấy!
- Tuấn Vũ! Em hiểu mà.
Bây giờ thì cái vẻ thân mật đấy lại làm Viết Quân khó chịu.
Buổi cuối luyện tập nên cả 2 chăm chỉ phải biết. Có mỗi lúc sáng Bảo Đông, Đăng Thành, Ngọc Hưng và Tuấn Anh chạy sang ngó nghiêng 1 chút, còn lại chủ yếu là 2 đứa tự tập với nhau.
Nhưng rồi cũng chỉ được lúc đầu…
Viết Quân đứng sau thành ghế, tháo buộc tóc của Linh Như ra.
- Này! – Linh Như gắt lên – Anh làm cái gì thế hả?
- Qủa là vậy!
- Qủa là vậy cái gì cơ?
- Tóc Hạt Dẻ! Qủa đúng là tóc em cùng màu tóc Khánh Nam, màu Hạt Dẻ.
- Bây giờ em mới biết mọi người nghĩ em tóc Đen đấy.
- Ờ thì tóc em lúc nào cũng quấn lên như thế, nhìn qua thì cũng dễ nhầm thành màu đen thật.
- Hạt Dẻ với đen chẳng có gì liên quan.
- Thì như kiểu nâu với đỏ vàng ý.
- Nói chuyện với anh thật chẳng ra làm sao.
Viết Quân chẳng nói gì, ngồi đằng sau chải chải tóc Linh Như rồi kiếm đâu được 1 cái băng rôn màu trắng, cài lên tóc nó.
- Bỏ ra đi. Em không thích kiểu băng rôn này đâu.
- Thì em cứ ngồi yên xem nào.
Viết Quân chải đi chải lại 1 lúc rồi quyết định để cái kiểu đầu tiên cậu chải, tức là buông dài và đeo băng rôn.
- Em bảo rồi, buộc tóc lại cho em đi!
- Em lên tầng thay quần áo đi.
- Lại gì nữa thế?
- Anh phải đi đính chính lại mọi chuyện mới được, chuyện Tóc Hạt Dẻ và Khánh Nam ý mà. Rõ ràng em là em gái nó cơ mà. Không thể để như thế được.
- Vô duyên. Em và Khánh Nam làm gì thì kệ chứ, có tổn hại đến anh đâu?
- Có đấy. Anh nhất định phải đính chính lại. Thế tóm lại là có chịu thay đồ không?
- Không thay. Tại sao em phải thay đồ chứ?
- Có thay không? Hỏi lần cuối đấy.
- Không là không!
- Là em nói đấy nhá! Không thay này…
Viết Quân không biết rút từ đâu ra và đung đêu 1 con sâu đen xì to mập ngay trước mặt nó.
- Á á á á á…………! Ném nó đi đi! Ở đâu ra cái con vật kinh dị đó thế hả? Ném đi! Ném đi.
Linh Như hét ầm lên và bật dậy chạy vụt ra khỏi ghế, mặt trắng bệch. Khỉ thật! Chắc Khánh Nam lại đi kể lể với Viết Quân chuyện nó sợ sâu đây mà.
- Vậy em cứ thay đồ đi rồi anh ném.
- Anh…
- Có thay không? – giọng Viết Quân đầy hăm dọa. Linh Như ấm ức đi lên tầng trên.
Sau 1 hồi chừng 5, 10 phút gì đó, nó mới thay xong. Đã nhượng bộ đến thế rồi mà có vẻ Viết Quân vẫn chưa hài lòng thì phải.
- Em quàng thêm cái khăn len này đi. Chứ tự nhiên nhìn thế này nó cứ thiếu thiếu làm sao ý. – Viết Quân giơ trước mặt nó 1 cái khăn len màu trắng.
- Thiếu cái gì mà thiếu. Anh bắt bẻ vừa thôi chứ.
- Có quàng không? – Cậu lại bắt đầu giơ cái con đen xì ấy lên.
- Rồi rồi! Quàng vào là được chứ gì? Ném nó đi đi. Đồ trẻ con nghịch dại!
Hai đứa đang chuẩn bị đi thì chuông cổng reo ầm ĩ. Qua màn hình camera, chúng nhìn thấy Việt Thế đứng chống chân trên xe ngay trước cổng với nét mặt lạnh lùng và đáng sợ.
- Việt Thế?
- Linh Như! Em về nhà đi! Ngay lập tức!
Gương mặt Việt Thế như là một thần chết.
- Việt Thế… Có việc gì sao?
- Về nhà! Nhanh lên! – Cậu quát lên.
- Việt Thế! Đã có chuyện gì vậy? – Viết Quân gặng hỏi.
- Cậu cũng chẳng khác gì cậu ta đâu!
Việt Thế đáp lại Viết Quân với vẻ tức giận lên đến cao độ và phóng vụt xe đưa Linh Như đi.
“Cậu ta?” Viết Quân ngơ ngác, vừa lúc điện thoại của cậu báo có tin nhắn: “Chiều nay tập trung tại nhà Bảo Đông! Có khẩu hình rồi!”.
*
* *
- Việt Thế! Cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền của tôi đâu không? – Khánh Nam từ tầng trên gọi vọng xuống.
- Dây nào cơ?
- Có hình mặt trăng ý.
- Không!
Khánh Nam cứ thế lục tung cả nhà lên tìm cho bằng được sợi dây, nhưng không thấy.
- Khỉ thật! Ở đâu được chứ?
Vừa lúc ấy, điện thoại cậu rung. Là… Hoài Trang.
- Alo! – giọng Khánh Nam khó chịu.
- Anh Nam à? – Hoài Trang ngọt ngào – Anh hôm nay khỏe chứ?
- Ừ. Có chuyện gì không Hoài Trang?
Linh Như khẽ chạm nhẹ vào vết bầm tím trên mặt anh trai. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Khánh Nam để bất cứ 1 thằng nào chạm nổi vào mặt mình… Thế mà ngày hôm nay, gương mặt ấy lại bầm tím thế kia, chỉ vì 1 phút ngu ngốc đến bất cẩn…
Khánh Nam im lặng không nói năng gì. Việt Thế biết ý ra ngoài, vì Khánh Nam chẳng muốn bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh thảm hại lúc này của mình cả. Cậu là đứa có lòng tự trong rất cao mà.
Linh Như kiểm tra mấy vết thương rồi bôi thuốc cho anh cẩn thận.
- Chỉ là Khương Duy nhất thời chưa chấp nhận được mọi chuyện thôi mà… Nếu anh ý bình tĩnh, nhất định sẽ không hành động như thế đâu.
Đã lâu rồi… Linh Như không quen nhìn thấy Khánh Nam như thế này, và càng không quen với việc an ủi người khác. Nó không biết làm sao cả…
- Anh biết… Nhưng anh không ngờ… ngay cả anh và Minh Phương… mà nó cũng có thể đối xử như thế…
Lần này thì Linh Như không nói gì cả. Nó im lặng ngồi cạnh Khánh Nam và cố kiềm chế cơn giận của mình. Lúc này, Khánh Nam cần nó, và nó phải bình tĩnh… Nhưng quả thực… Khương Duy thật không thể tha thứ!
- Không có gì đâu. Em chỉ muốn hỏi là… anh có bị mất thứ gì không thôi mà. – giọng Hoài Trang đầy ẩn ý.
Hoài Trang yêu cầu Khánh Nam phải đích thân đến nhà Hoài Trang lấy. Không yên tâm, Việt Thế đưa cậu đi và đứng chờ ở bên ngoài.
- Được rồi. Anh đã đến. Em có thể trả lại sợi dây cho anh không?
- Hí! Khánh Nam! Anh không thấy lạ khi em gọi anh đến tận đây à?
- Có! Nhưng nó không phải vấn đề quan trọng. Đưa sợi dây đây. – Khánh Nam lạnh lùng.
- Ấy ấy… ai lại bất lịch sự với phái yếu như thế. Từ từ nào.
Hoài Trang mỉm cười nhìn sợi dây trước ánh mắt tức giận của Khánh Nam rồi từ từ lại gần cậu…
- Khánh Nam! Anh cũng chỉ là 1 thằng ngốc.
Nụ cười của Hoài Trang bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là vẻ sợ hãi và hốt hoảng trên nét mặt. Bất chợt, Hoài Trang kéo Khánh Nam xuống ghế và tự giật tung áo mình ra rồi gào lên.
- Khương Duy! Cứu em! Khương Duy!
Khánh Nam còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Khương Duy đã chạy từ trên gác xuống, đẩy cậu ra khỏi Hoài Trang và giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt cậu.
- Khánh Nam! Mày là 1 thằng ********!
Khương Duy quát lên. Ở góc kia, Hoài Trang vẫn đang giữ áo và khóc nức nở.
Khánh Nam dần dần hiểu mọi chuyện. Cậu cố gắng tránh những cú đấm của Khương Duy và vặn ngược tay Khương Duy ra sau.
- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu thế hả? Là con bé đó…
- Tao không cần biết!
Bất chợt Khương Duy vùng lên thoát khỏi bàn tay Khánh Nam và lao đến cậu tới tấp. Bây giờ thì Khánh Nam không thể khoan nhượng nữa rồi. Khương Duy là một thằng ngu!
- Ngay cả tao mà mày cũng có thể làm như thế sao? – Khánh Nam quát lên và ép chặt Khương Duy xuống dưới sàn. Nhưng cú đấm giữa chừng của cậu đột nhiên dừng lại – Tao thất vọng vì đã chơi với mày.
Linh Như bất chợt đứng lên lại gần cái laptop.
- Anh chưa bao giờ xem em múa nhỉ?
Khánh Nam ngạc nhiên nhìn lên. Cậu biết rằng, từ khi bà Jenny Trịnh qua đời, Linh Như không bao giờ còn múa ballet nữa.
- Điệu múa này… mẹ đã viết dành riêng cho em… Nó có tên là… “Vũ khúc vui vẻ”… Em không biết tại sao mẹ lại đặt tên như vậy. Nhưng mẹ bảo, điệu múa này mang đến niềm vui cho những ai xem nó. Đã rất lâu rồi… em không còn múa ballet nữa. Vì không còn mẹ, em cũng không còn động lực để có thể đứng trên sân khấu. Nhưng em sẽ thử múa lại cho anh xem. Có lẽ nó không hề được tốt… nhưng hi vọng… nó vẫn có thể làm cho anh trở nên vui vẻ dù chỉ một chút.
Linh Như chỉnh to volume lên rồi bắt đầu điệu múa của mình…
Khánh Nam chăm chú quan sát từng cử chỉ, nét mặt của em gái. Có lẽ 3 năm không tập luyện đã làm giảm đi phần nào sự mềm mại trong từng động tác. Nhưng không sao. Khánh Nam cũng đâu phải 1 nhà phê bình cơ chứ. Linh Như nói đúng, điệu múa đó quả là “Vũ khúc vui vẻ”, bất chợt cậu nở 1 nụ cười.
- Em có biết không? Một điệu múa mang lại được cảm giác vui vẻ cho người xem, không đơn giản chỉ cần em đúng nhạc, đúng động tác. Anh đã tìm ra lý do tại sao người ta lại thấy vui vẻ… Nếu như em có thể điều chỉnh được cảm xúc và nét mặt của mình trong từng động tác… Có lẽ điệu múa đã thành công hơn rồi.
Linh Như cúi đầu xuống đất.
- Xin lỗi… Nhẽ ra em không nên để cảm xúc chi phối khá nhiều như thế… Mẹ cũng từng nói với em… cái hồn của điệu múa, là nằm trong vẻ mặt của vũ công… Đúng là… em không nên múa nó thì hơn… Tâm trạng anh chẳng tốt hơn chút nào cả.
- Tại sao lại không chứ? Em có thể… làm lại mà.
Chiếc di động của Khánh Nam hơi xoay nhẹ trên mặt bàn. Linh Như cầm lên: “5h tối nay tập trung ở nhà Bảo Đông! Yêu cầu có mặt đầy đủ!”
- Tin nhắn của ai vậy?
- Chắc là của ai đó nhầm máy, đi chợ cái gì ý mà.
Linh Như vừa nói, vừa ấn nút xóa luôn nó đi. Khánh Nam không cần thiết phải đến, không cần thiết phải gặp Khương Duy lúc này.
Linh Như chỉnh lại đôi giày dưới chân rồi mỉm cười với Khánh Nam, bắt đầu lại “Vũ khúc vui vẻ”.
Khương Duy không nói nổi lời nào mà chỉ im lặng. Cậu thấy run sợ… run sợ trước tất cả.
Linh Như vẫn đứng ngược hướng với những cơn giông. Giọng nói của nó bỗng trở nên thật lạnh lùng.
- Em có thể bỏ qua cho việc người khác đối xử với em không tốt. Nhưng không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn hại Khánh Nam! Ngay cả anh! Khương Duy!
*
* *
- Mày dám nói như thế với Linh Như và còn dám đánh cả Khánh Nam nữa?
Sau khi Linh Như đi khỏi, Khương Duy bị xách cổ vào nhà Bảo Đông. Và giờ Viết Quân đang gào lên sau khi biết rõ mọi sự tình, nếu như không phải Bảo Đông tóm lại thì Khương Duy chết chắc rồi.
- Mày… hai đứa mày… Chúng mày bị điên à? – Chính Đăng Thành cũng như nổi đóa – Chục năm trời như hình với bóng rồi bây giờ thế này đây. Ngọc Hưng – Đăng Thành quay sang Ngọc Hưng – Nếu tao là Khánh Nam, mày tin tao không?
- Gớm, có cho tiền mày cũng không dám động.
Quốc Trường chép miệng.
- Không những là cho tiền, em còn nhượng lại toàn bộ quyền sở hữu mà em có ở đảo Haseshi cho bất kì ai dám động vào cái áo bà chị gái của em. Không những thế, còn khuyến mãi cho 1 cái du thuyền đời mới nhất nữa.
Bảo Đông chợt ớn lạnh toàn thân khi nghe Quốc Trường nhắc đến chị gái. Nói gì quyền sở hữu của Quốc Trường ở đảo Haseshi, ngay cả cho cậu toàn bộ cái đảo đấy cậu cũng không dám đến gần con bé Serina ấy nữa là động vào?
Khương Duy nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm.
- Em không thể hiểu tại sao anh lại có thể hành động như thế, Khương Duy ạ! – Tuấn Anh thành thật.
- Thế thì sao? – Cái mặt nạ của Khương Duy như chợt sống lại – Chẳng liên quan gì đến mấy người cả.
- Thằng này hết thuốc chữa rồi. Thôi kệ nó đi.
Viết Quân không quan tâm Đăng Thành vừa nói gì, cái vẻ ngạo mạn của Khương Duy khiến cậu càng tức giận.
- Ngay cả là Khánh Nam cũng không thể làm mày tin tưởng sao? Ngay cả Khánh Nam mà mày cũng dám…
- Mày im đi! Tao làm gì là việc của tao.
Khương Duy đùng đùng đứng dậy bước ra phía cửa nhưng Viết Quân lao theo tóm lấy cái khăn lôi mạnh.
- Ý mày là tất cả những gì Hoài Trang làm, đối với mày không là gì cả? Và nó xứng đáng được mày tin tưởng hơn tất cả bọn tao phải không? Là như thế chứ gì? Vậy thì tao cho mày biết, từ trước đến giờ, tao cũng chưa bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám động đến Khánh Nam, và bây giờ là dám ăn nói vớ vẩn với Linh Như.
Rầm!
Khương Duy không kịp đỡ cú đá của thằng bạn nên đập mạnh người vào tường và quỵ xuống.
- Mày đã chọn Hoài Trang thì tao cũng cho mày chọn Hoài Trang luôn.
Không để Khương Duy kịp bò dậy, Viết Quân túm lấy áo cậu và đấm cho túi bụi.
Bảo Đông và Đăng Thành vội vàng xông vào can cùng với vài đứa nữa, nhưng không được, Tuấn Anh và Lê Dũng cũng xông vào đấm Khương Duy 1 trận.
Tình hình không được hay cho lắm. Phải mãi mà Đăng Thành, Ngọc Hưng, Bảo Đông và Quốc Trường mới lôi được Viết Quân, Tuấn Anh và Lê Dũng ra.
- Sao cái lũ bạn thân chúng mày cứ động 1 tí là xông vào đánh nhau thế nhỉ? Ngọc Hưng! Bảo Đông! Trói chúng nó riêng ra cho tao.
Vậy là 4 thằng bị cột vào 4 góc nhà, hậm hực nhìn nhau. Trong khi Quốc Trường buộc phải chăm sóc vết thương cho Khương Duy. Khổ thân! Hai ngày nay ngày nào cũng bị đánh.
- Đấy! Chúng mày bình tĩnh đi rồi nói chuyện sau.
Mặt Tuấn Anh đỏ gay.
- Em không hiểu tại sao anh chơi với anh Nam chục năm rồi mà lại nghĩ anh ý có thể làm như thế. Trong số Hội học sinh chúng ta, em thấy ai có thể làm thế chứ Khánh Nam và Viết Quân là những người tuyệt đối không bao giờ làm. Anh đáng nhẽ phải hiểu rõ nhất chứ?
- Úp thằng kia 1 trận đi mày. Nó dám bảo huynh đệ chúng mình là những thằng đểu kìa. – Ngọc Hưng hích hích Bảo Đông.
- Kệ nó đi. Tí nữa tao rải đinh ngoài đường cho nó biết mặt. Mà… càng nghĩ càng tức. Khương Duy! Tuy em không thể chấp nhận những việc Hoài Trang làm nhưng đáng ra em không nên hành động như thế đối với Khánh Nam chứ! 10 năm cơ mà.
Đăng Thành thở dài nhìn cái mặt hằm hằm của Viết Quân.
- Hai đứa mày tự đi nói chuyện riêng với nhau đi. Anh đau đầu với chuyện tụi mày lắm rồi.
- Cởi trói cho em đi! – Viết Quân lên tiếng – Em muốn về. Cứ để cho nó tự giác ngộ ra thì hơn. Em không đủ kiên nhẫn nói chuyện với 1 thằng điên như nó. Em cần phải tập luyện cho ngày mai để không bị thua Tuấn Vũ.
*
* *
Tối qua Linh Như ngủ ở bên phòng Khánh Nam. Vậy nên mới sáng sớm mà cậu đã dựng nó dậy.
- Dậy đi! Hôm nay phải đến trường sớm đấy! Dậy! Dậy mau.
- Còn sớm mà anh hai.
- Không biết! Dậy mau!
Mới 6h mà trường đã khá là đông đảo. Ngày hội trường mà lại. Tấp nập tấp nập. Linh Như đã cố gắng mang hết tài trí của mình ra mà make up cho Khánh Nam, giúp che bớt phần nào vết thâm. Với lại… Hội học sinh hôm nay cũng muốn trở thành những kẻ quái dị.
Với kế hoạch ban đầu là mở 1 gian hàng riêng, nhưng sau đó thì chẳng kịp thời gian mà thực hiện nữa, cả 10 đứa lại còn được ở trong ban giám khảo chấm điểm gian hàng các lớp cùng các thày cô giáo nên cuối cùng kế hoạch phá sản. Nhưng vì Đăng Thành cứ nhất quyết nói rằng Hội học sinh phải có 1 cái gì đó thật đặc sắc nên cuối cùng mấy đứa rảnh rỗi đã đặt may tập thể 10 con chồn… đồng phục. À quên, là đồng phục 10 con chồn. Mà cũng không phải, là 10 bộ quần áo mô phỏng con chồn. Cũng không phải. Là 10 con chồn lai sóc. Ý tưởng cũng bắt nguồn từ chiếc balo hình con chồn của công chúa. Bởi vậy cho nên đang yên đang lành, giữa sân trường mới xuất hiện 9 con chồn lai sóc màu xám chạy lăng xa lăng xăng khắp nơi, như 9 đứa dở hơi vậy và thực ra cũng giống… 9 đứa trẻ con nữa. Còn 1 con chồn đã bị thất lạc. Không ai biết Khương Duy đâu.
- Các em mặc cái gì thế này? – Thày Hiệu trưởng hốt hoảng khi nhìn thấy hình thù kì dị của cả lũ khi bước ra khỏi phòng họp.
- Đồng phục mà thầy. – bằng đấy đứa đứng nhảy nhót khoe bộ lông và cái đuôi ngoáy tít.
- Thay! Thay ngay ra! Ngày thành lập trường chứ có phải ngày Halloween đâu mà các em ăn mặc thế này? Thay ngay ra! – Thầy quát ầm lên.
- Đẹp mà thầy!
- THAY!
Hix, đành phải thay tạm rồi mặc vào sau buổi mít tinh vậy.
Cái bộ đồ con chồn lai sóc đó, nó có cái đầu hở phần mặt, phần thân thì phình to, cái đuôi cũng bự lắm ý. Chỉ ghét mỗi là nhìn đằng sau thì sẽ chẳng biết ai với ai. Vậy nên muốn tìm được Linh Như trong số 9 con chồn còn lại, Viết Quân phải đi ngó mặt từng người một. Mà cũng vì nhìn đằng sau nên có những con chồn cậu đã phải… ngó tới gần chục lần, cuối cùng thì cũng chẳng thấy Linh Như đâu, chẳng thấy cả Khánh Nam nữa. Hừ! Hai đứa nó là hai anh em mà lúc nào cũng quấn quýt như là 1 đôi ý. Bực quá đi!
Đăng Thành thì không rảnh rỗi được như thế. Cậu bận lắm lắm ý. Say sưa với nhiệm vụ chủ tịch Hội học sinh nên đến gian hàng nào cậu cũng đều ăn thử 1 tí. Cứ ăn tạp nham như thế nên lũ đàn em mới toát mồ hôi hột vội vàng đi chuẩn bị sẵn lọ thuốc, phòng khi….
Ngọc Hưng và Bảo Đông, đôi cạ cứng quanh năm đi tán gái thì vẫn giữ thói quen thường ngày, tuy cũng thỉnh thoảng “ăn tạp nham” như Đăng Thành nhưng nhiệm vụ chính là… ngắm nghía xem chỗ nào có mấy bạn xinh xinh còn kịp bắt sóng. Cũng chính vì cứ dính với nhau như thế nên Viết Quân mới hay nhầm 2 cậu là Linh Như và Khánh Nam nhiều nhất.
Tuấn Anh đang lê la vài gian hàng quần áo và đề nghị những chiếc váy cần được cắt ngắn hơn nữa.
Lê Dũng từ khi có bạn gái thì hở 1 tí là “lớp trưởng 10B4”, hôm nay cũng thế. Những giữa chừng lúc hẹn hò, cậu chợt nhìn thấy Quốc Trường đang lơ ngơ ngoài sân quay camera các lớp nên mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, tạm thời chia tay bạn gái mà xách cái camera lên đường làm nhiệm vụ.
Đôi chồn sinh đôi thì vẫn nhởn nhơ nhìn chỗ này 1 tý, ngắm chỗ kia 1 tý, và thỉnh thoảng quay sang hỏi nhau xem Viết Quân đang làm cái gì mà từ nãy đến giờ cứ chạy quanh sân trường. Chỉ khổ thân con chồn lạc loài vẫn lăng xăng khắp trường tìm kiếm.
Nhưng đếm thế nào thì cũng chỉ có 9 con chồn, còn 1 con nữa – Khương Duy – không ai biết cậu ở đâu, kể cả Minh Phương.
Cuối cùng để tập trung cho đủ 10 mems của Hội học sinh, Đăng Thành chỉ còn cách duy nhất là nhắn tìm trẻ lạc ở phòng phát thanh.
Bộ đồ to quá khổ để có thể ngồi trên ghế, vậy Viết Quân mới bí xị trượt xuống 1 góc phòng, tay chân duỗi thẳng, mặt rõ ràng là đang dỗi. Bộ đồ con chồn làm cậu lúc này càng giống 1 con chồn đích thực hơn.
- Ai lại làm gì nó thế? – Đăng Thành ngồi xuống giữa phòng và hất mặt về phía thằng bé.
- Hí hí! – Tiếng Ngọc Hưng ở 1 góc khác của phòng vang lên – Chắc tìm mãi không thấy công chúa chồn của chúng ta đâu nên mới thế.
- Ờ, nói mới nhớ, công chúa và hoàng tử chồn của chúng ta sao mãi giờ này chưa về nhỉ?
- Thôi bảo nó về phòng họp nhanh lên còn chuẩn bị thi cử thế nào nữa chứ. Tối qua còn chưa kịp duyệt đâu.
- Mày sang phòng phát thanh đi! – Bảo Đông nhắc Đăng Thành – Chứ với cái bộ đồ này, muốn moi được cái điện thoại ra thì chỉ còn cách cởi phăng ra thôi.
Nhưng Đăng Thành chưa kịp đứng lên thì Khánh Nam và Linh Như đã quay về.
- Hix! Tại phải dùng thẻ mới mở được cửa nên tụi em hơi mất thời gian cởi đồ. Để thẻ trong túi mà. – Khánh Nam càu nhàu.
Cả lũ khẽ liếc vết thâm trên mặt Khánh Nam đã được make up khá cẩn thận rồi vờ như không để ý.
Số là dạo gần đây cái cửa phòng họp Hội học sinh chuyển sang cơ chế mới. Hồi trước, chỉ có tủ hồ sơ học sinh ở phòng họp mới cần mã số. Nhưng bây giờ ngay cả cửa phòng cũng cần phải có thẻ mới vào được. Thấy bảo hôm trước có 1 vụ đột nhập ý mà. Hệ thống máy tính của trường cũng suýt nữa thì có chuyện, may mà phát hiện kịp. Nhưng rất tiếc đã để thủ phạm chạy mất. Do vậy nên mỗi đứa được phát 1 cái thẻ để vào cửa. Có tổng cộng 11 thẻ, 1 cho thày hiệu trưởng, và số còn lại chia đều cho 10 đứa.
- Anh thấy dùng kiểu cửa thế này cũng hay mà. Đề phòng kẻ trộm.
- Mà bọn chúng trộm cái gì nhỉ? Phòng mình chỉ có hồ sơ chứ có cái gì đáng tiền đâu? Máy tính à? Dân chuyên có thể mò được mã số tủ hồ sơ thì chắc chẳng cần mấy cái máy này đâu.
- Hồ sơ trường mình cũng có nhiều cái bí mật lắm đấy. Như cái tủ kia chẳng hạn…
Đăng Thành chỉ tay về phía 1 cái tủ ở đối diện, cái tủ duy nhất trong phòng này chúng nó không được động tay đến và có một hệ thống phòng tuyến hết sức an toàn.
Trong khi 7 đứa đang bàn tán sôi nổi thì Linh Như ngồi xuống trước mặt Viết Quân và soi mói gương mặt bí xị của cậu chằm chằm.
- Anh bị sao thế?
- Hứ!
- Đăng Thành này – Linh Như gọi Đăng Thành trong khi vẫn nhìn Viết Quân chăm chú – Ai lại vừa trêu tức gì anh ý à?
Cả lũ bắt đầu để ý đến cái góc yên ắng ấy và một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
- Ừ! Có đứa làm cho thằng bé tức đến sùi bọt mép ra đấy.
- Đứa nào cơ?
- Chẳng biết! Cái đứa đó là cái đứa mà thằng bé vừa chạy khắp sân trường vài chục vòng để tìm ý mà.
Khánh Nam đứng lên đi về phía Viết Quân và giơ chân ra khều khều cậu.
- Mày tìm hai đứa tao à?
- Vô duyên! – Bảo Đông đạp vào đuôi của Khánh Nam 1 phát – Nó tìm cái con chồn đi cùng mày chứ tìm gì mày.
Khánh Nam lay lay Linh Như rồi hất mặt về phía Viết Quân, nhìn đầy ẩn ý.
Linh Như lắc lắc 2 cánh tay đang duỗi thẳng ra của Viết Quân và ngồi bệt xuống trước mặt cậu.
- Anh tìm em à? Em đi cùng Khánh Nam mà. Em đã thấy anh đi trước em rất nhiều lần. Nếu như em biết anh tìm em… em đã gọi anh rồi.
Viết Quân vẫn không thèm nhìn lên, mặt mũi vẫn xị ra như thế.
- Em xin lỗi!
- …<Im lặng>
- Viết Quân….? – Linh Như xuống giọng.
- …<Vẫn im lặng>
Cái gì cũng có chừng có mực của nó, người ta đã xin lỗi một cái việc chẳng có gì phải xin lỗi rồi thì cũng thôi đi chứ.
Linh Như đứng phắt dậy.
- Kệ anh đấy! Em thấy em chẳng có gì sai cả. Rút lại câu xin lỗi khi nãy. Hứ!
Đăng Thành thở dài.
- Trời ơi 2 em chồn yêu quý! Làm ơn đi mà! Sắp đến giờ thi rồi mà 2 đứa lại còn giở chứng giận nhau nữa à? Định bỏ cuộc chắc?
- Thôi tao xin hai đứa mày. – Khánh Nam rõ là đang nín cười – Có mỗi thế mà cũng… Làm lành và sang phòng nhạc cụ ôn lại lần cuối đi.
- Chà! – Ngọc Hưng chép miệng – Cái thằng nguyên do của mọi tội lỗi lại đang đứng ở đây và cao giọng. Là tại ai? Tại ai mà bé Viết Quân nhà ta ỉu xìu như bim bim nhúng nước thế chứ?
- Hội mình dạo này mới nhập khẩu câu “bim bim nhúng nước” của thằng Cảnh Đạt à?
- Ơ… Cái gì thế này….?
Tiếng rên khe khẽ ở phía mấy cái tủ của Tuấn Anh làm cả lũ thôi không trêu chọc lẫn nhau nữa.
- Sao thế Tuấn Anh? Lại mất cái thẻ nhớ anh gì đẹp trai bán điện thoại gần nhà cho à? – Quốc Trường châm chọc.
- Mất cái đầu mày. Đến đây mà xem này.
Mấy đứa lười biếng bò dậy từ sàn nhà và kéo về chỗ cái tủ - nơi Viết Quân cất cây violon ruột thịt yêu quí của mình.
- Cái… - Đăng Thành hốt hoảng.
- Sao lại thế này? Phòng mình phải có thẻ mới vào được cơ mà… Ai dám… - Ngọc Hưng kinh ngạc.
- Viết Quân! Mày đến đây đi! – Khánh Nam gào lên.
- Viết Quân! Cây đàn của anh… - Linh Như nhìn Viết Quân rồi chợt ngừng câu nói.
Thấy vẻ mặt mọi người là lạ, đoán có chuyện chẳng lành, Viết Quân vội vàng bò dậy chạy đến.
Cây đàn của cậu, cây đàn đã gắn bó với cậu từ những ngày tháng đầu tiên mới tập tọe học cách cầm vĩ…
Những mảnh vụn nhỏ to khác nhau nằm ngơ ngác trong hộp…
Cây vĩ dài gẫy ra từng đốt ngơ ngác…
Mặt Viết Quân trắng bệch…
Cây đàn… cái tay của Khánh Nam…
- Ơ ơ… - thằng bé ú ớ không biết phải nói làm sao và gào lên với thứ tiếng lạ lẫm. Nó chưa hề thạo tiếng Việt.
Khánh Nam – một thằng bé khác với vẻ lạnh lùng dùng chân móc vào cái khăn quàng cổ của nó và lôi nó dậy. Ánh nhìn thằng bé ấy như muốn hỏi: “Tại sao mày nằm giữa vũng bùn thế?”
Ji Hoo liến thoắng 1 hồi rồi chợt nghệt ra vì Khánh Nam chẳng hiểu gì cả. Thật khó khăn để một thằng bé người Hàn Quốc ra hiệu cho một thằng bé người Việt Nam. Chợt nhớ ra Khánh Nam cũng học tiếng Anh như mình, Ji Hoo bặp bẹ 1 vài từ cơ bản mới học được.
- Steal… my violin… they are boys… far… run… fall – thằng bé chỉ vào mình rồi chỉ ra xa rồi lại chỉ vào mình.
Khánh Nam nhăn mặt vì những cái từ chẳng có liên quan gì đến nhau ở đây cả. Nó cố gắng tìm ra 1 mối liên hệ.
“Nó bảo violon của nó bị ăn cắp à? Những thằng ăn cắp của nó là con trai? Đi xa? Và đẩy nó ngã?”
Nghĩ vậy nên thằng bé Khánh Nam đưa ánh mắt lạnh băng của nó lướt qua mọi con đường xung quanh đây, dù biết chẳng còn thằng quái nào còn chạy ở đó cả. Ji Hoo cũng hiểu thế. Nhưng thằng bé vẫn còn run rẩy đến mức không biết nói thế nào.
- Go straight ahead. Six… six boys. Short… Joe…
“Nó đang nói cái quái gì thế? 6 thằng? Short Joe? Bé như thằng Duy á?”
Đột ngột Khánh Nam rụt cái chân đang đỡ lấy lưng Ji Hoo lại làm cho thằng bé 1 lần nữa ngã vào vũng bùn, và vẫn với cái dáng cao ngạo lạnh lùng, thằng bé đút tay vào túi quần đi về hướng Ji Hoo vừa chỉ. Đằng sau nó, Ji Hoo khó khăn bò ra khỏi đó và cố gắng đứng dậy chạy theo Khánh Nam.
Cho đến 1 cái gò cao, nơi có 6 thằng bé khác đang xúm quanh cây đàn violon mới tinh…
- Those boys!
Ji Hoo gào lên đằng sau làm Khánh Nam giật mình nhận ra thằng dở hơi ấy đang chạy theo mình nãy giờ.
- Those boys! Nan! Those boys. My violin!
Vẫn chẳng nói chẳng rằng, thằng bé có đôi mắt âm u ấy như không quan tâm trước mặt mình là 6 thằng to béo chứ chẳng phải 1, 2 thằng gày còm ốm yếu, nó thản nhiên đi đến gần, và vẫn thản nhiên dùng chân khều khều cái quần 1 thằng gần nó nhất.
Thằng đó vừa quay mặt lại, nó nhanh như cắt đạp ngay vào cái mặt béo tròn ấy 1 phát làm cho thằng đó nằm lăn ra đất và khóc ầm ĩ gọi hội bạn tới cứu.
Trong khi Khánh Nam 1 mình vật lộn với 6 con lợn thì Ji Hoo vẫn đứng ngơ ra nhìn, phân vân không biết Khánh Nam đang đánh nhau bằng loại võ thuật gì, Karatedo hay Taekwondo… Mãi cho đến khi nghe thấy 1 tiếng rắc… Thằng bé giật mình nhận ra cả 6 con lợn gần như đang ngồi đè lên Khánh Nam và nó vội vàng lao đến đấm đá lung tung túi bụi để cứu Khánh Nam…
Nhưng vừa đứng được dậy, cái thằng vô ơn ấy, vẫn với 1 vẻ mặt không hề biểu lộ sự đau đớn hay tức giận, nó đạp cho Ji Hoo 1 cái ngã lăn ra đất rồi ép chặt cái tay bị gãy vào người, còn 2 chân và 1 tay nữa, lần lượt làm cho cả 6 con lợn kia lăn quay ra đất và gào khóc ầm ĩ gọi ba mẹ.
Khánh Nam đủng đỉnh đi đến chỗ cây đàn và nhấc lên, đạp cho Ji Hoo cái nữa rồi đặt ngay ngắn cây đàn lên người nó, vĩ thì cắm ngược lên trời, như kiểu là thắp nhang vậy. Và vẫn không nói câu gì, không biểu hiện 1 vẻ gì, thằng bé ôm lấy bên tay bị gãy của mình rồi lạnh lùng đi về, không cần quan tâm Ji Hoo có chạy theo nó hay không.
Ji Hoo hiểu rằng không phải tự yên tự lành mà Khánh Nam lại đạp nó hồi nãy, chẳng qua vì Khánh Nam không muốn nó bị thương mà thôi.
Ôm cây violon trong tay, đó cũng chính là lúc Ji Hoo quyết định sẽ ở lại Việt Nam, cố gắng hết sức mình mang đến nụ cười cho thằng bé ấy.
Và giờ đây, cây violon đánh dấu cho 1 tình bạn gắn kết suốt cả cuộc đời ấy đang im lìm run rẩy trong tủ với những mảnh vỡ khô cứng…
Khánh Nam đập rầm cánh cửa tủ và ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm chặt lại.
- Con bé to gan. – Cậu rít lên.
- Mày nói con bé nào? – giọng Viết Quân không còn 1 chút âm vực.
- Hoài Trang!
Như chợt nhận ra sự thiếu mặt của thành viên cuối cùng trong hội, Đăng Thành chạy xộc sang phòng phát thanh và gào lên vào loa.
- ĐẶNG KHƯƠNG DUY! VỀ PHÒNG HỌP! NGAY LẬP TỨC!
Trong phòng, cả lũ đang cố sức giữ Viết Quân lại.
- Đừng, Viết Quân! Chưa có bằng chứng! Mày đừng có làm liều.
- Nhưng chắc chắn là con bé đó. Ngay cả Khánh Nam cũng khẳng định thế mà.
Linh Như không nói không rằng, lẳng lặng đi về phía cửa.
- Linh Như?
- Em sẽ nói chuyện với chị ấy!
- Từ từ đã! Tất cả bình tĩnh đã!
- Bình tĩnh làm…
Tiếng động truyền từ bên ngoài đã phá vỡ không khí náo loạn.
Linh Như bực tức ấn nút mở tự động khi nhìn thấy Khương Duy qua camera.
- Thẻ của anh đâu? Tại sao anh không dùng thẻ? – Nó chất vấn Khương Duy ngay khi cậu bước vào.
- À thẻ…
- Thẻ của mày đâu? – Viết Quân quát ầm lên.
- Hoài Trang đang cầm balo của tao. Mọi thứ ở trong đó hết. Anh Thành gọi gấp quá nên…
RẦM! – Tiếng Viết Quân đạp cái ghế qua 1 bên và hằm hằm đi ra cửa. Khánh Nam vội giữ thằng bạn lại.
- Từ từ đã Viết Quân! Bây giờ mày làm loạn lên không ích gì đâu. Chúng ta cần có bằng chứng. Không thể tùy tiện hành động như thế.
- Tao không quan tâm.
- Bình tĩnh đã Viết Quân!
- NHƯNG MÀY ĐÃ PHẢI GÃY TAY MỚI LẤY LẠI ĐƯỢC CÂY ĐÀN ĐÓ CHO TAO MÀ!
Vẻ mặt Khánh Nam ngơ ngác rồi dãn ra thành 1 nụ cười. Không ngờ thằng bé này trọng tình nghĩa đến thế. Và có lẽ đây cũng là lý do tại sao Viết Quân không bao giờ cho phép ai ngoài Khánh Nam và Linh Như chạm vào cây đàn của cậu, ngay cả Khương Duy cũng không.
Khương Duy cũng ngớ ra. Vậy ra… năm đó Khánh Nam gãy tay là vì cái này?
Đó là lần đầu tiên Ji Hoo có mặt ở nhà Khánh Nam trước Khương Duy. Giọng nó khàn khàn khổ sở cùng với cái mặt đần ra.
- Joe. Nan. Tay.
- Tao là Duy, không phải Joe. Sao mày ngu thế? Có cái tên cũng không nói được. Nó là Nam, không phải Nan.
Không quan tâm Khương Duy nói cái quái gì, Ji Hoo lặp lại.
- Joe. Nan. Tay.
- Tay cái gì? Sao hôm nay mày đến sớm thế?
Không biết phải nói làm sao tại Khương Duy mới học tiếng Anh xong cái bài chào buổi sáng, chào buổi tối nên nói nó không thể hiểu được, Ji Hoo đành gập cái tay mình vào rồi lại duỗi ra, rồi lại gập vào đưa trước ngực.
- Mày đang nói cái gì vậy?
- Nan. Tay.
Thằng bé chỉ tay vào trong nhà. Khương Duy nhìn cái thái độ lạ kì của thằng bé người ngoại quốc rồi cũng đi vào trong nhà, mở cửa phòng Khánh Nam.
- Nam! Sao lại bị gãy tay vậy? – Khương Duy hốt hoảng.
- Joe! – Ji Hoo khẽ kéo áo Khương Duy rồi chỉ vào cái áo trắng nó đang mặc và khẽ nghiêng đầu dựa vào bàn tay, mắt nhắm lại như kiểu 1 em bé đang ngủ rồi lại mở mắt ra, chỉ vào Khánh Nam.
Hất thằng dở hơi ra, Khương Duy cứ thế lao thẳng đến giường Khánh Nam, mặc cho thằng bé nhìn nó không chút cảm tình, nếu không muốn nói là đang có ý đuổi nó đi.
- Khánh Nam! Tại sao lại bĩ gãy tay thế?
Khương Duy khe khẽ chạm vào lớp băng trắng toát và cứng như đá, nhưng Ji Hoo lôi nó lại và lặp lại hành động kì dị ban nãy.
- Mày nói cái gì thì nói xem nào.
Ji Hoo khốn khổ nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Khương Duy, như hi vọng Khánh Nam sẽ phiên dịch cho nó.
- Doctor. Come. Nan must sleep.
“Hóa ra nó chỉ vào cái áo trắng là màu áo của bác sĩ à? Bác sĩ đã đến và bảo mình cần phải ngủ? Vậy sao chúng nó không biến về hết đi chứ?” – Khánh Nam nghĩ thầm.
Khương Duy vẫn nghệt mặt ra không hiểu. Nó chỉ biết có Hi với Hello, Goodmorning với Goodafternoon với Goodnight, giờ nghe những từ ngữ quái dị này, làm sao nó hiểu.
Khánh Nam chẳng thèm nhìn hai đứa nữa mà nằm xuống giường và đắp chăn, nhắm lại lại, ngủ.
Khương Duy vẫn còn nghệt mặt nhìn Viết Quân.
Ba Khánh Nam nói không hiểu tại sao nó bị gãy tay nữa, Ji Hoo cũng im thin thít nên Khương Duy cũng thôi không hỏi.
Từ hôm ấy, hai thằng ngày nào cũng ở cạnh chăm sóc Khánh Nam. Nhưng nó có cần đâu?
Đưa táo cho nó thì nó lấy nho.
Đút cháo cho nó ăn thì nó tự tay ăn cơm.
Mang sữa cho nó uống thì nó rót nước.
Đọc truyện cổ tích cho nó thì nó nghe nhạc.
Mang hoạt hình đến xem với nó thì nó đọc sách.
Nói chuyện với nó thì nó nằm ngủ.
Nằm ngủ với nó thì nó dậy đi ra ngoài.
Đi ra ngoài với nó thì nó lại vào nhà đi ngủ.
Và đặc biệt… càng ngày nó càng hay thủ thỉ thì thầm với cái vật bí ẩn trên tay nó hơn…
Cái vật bí ẩn đó… cũng chính là sợi dây chuyền mặt trăng khuyết mà Khương Duy đã lén lấy lại cho Khánh Nam từ tay Hoài Trang ngày hôm qua!
Đăng Thành phải khóa tạm thời hệ thống cửa từ bên trong để không đứa nào có thể bước ra ngoài được.
Không khí căng thẳng.
Khương Duy không biết phải nói gì và phải nói như thế nào nữa… Ngay cả mở miệng làm sao… có lẽ cậu cũng quên mất rồi…
Cây đàn… trang phục biểu diễn… Tất cả đều không còn nguyên vẹn!
Không ai nhìn Khương Duy nữa. Và cũng không ai chú ý đến cậu nữa.
- Chúng ta sẽ mua tạm vài bộ đồ mới vậy. – Tuấn Anh lên tiếng trước tiên.
- Anh Quân có thể dùng violon của em. – Quốc Trường nối tiếp.
Đăng Thành thở dài nhìn đồng hồ.
- Còn 1 tiếng nữa. Make up. Trang phục phù hợp. Làm quen với đàn. Duyệt lại 1 lần nữa. Tâm lý trước khi thi. Liệu có làm nổi không?
Không đứa nào nói gì. Viết Quân vẫn ngồi thần ra nhìn cây violon làm Khánh Nam phải đứng lên đóng tạm hộp đàn lại và cất vào trong tủ.
Linh Như nhìn tất cả 1 lượt. Vẻ mặt mọi người làm nó thấy buồn và có lỗi quá! Mặc dù nó chẳng có lỗi gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là cảm giác mà thôi. Công sức nó và Viết Quân luyện tập. Công sức mọi người lo trang phục, lo câu hỏi ứng xử, lo tất cả các khâu còn lại…
Bỗng Khương Duy đẩy mạnh cái ghế rồi đứng lên.
- Đăng Thành! Mở cửa ra đi! Em không thích lãng phí thời gian ở đây. Nhạt nhẽo. Thế này không được! Thế kia cũng không được. Khéo có người âm mưu ngay từ đầu làm thế này để không phải thi nữa cũng nên.
Những ánh mắt lạ lẫm dội vào vẻ mặt lạnh tanh của Khương Duy.
- Mở cửa ra đi! Đăng Thành! – Khương Duy lặp lại lần nữa.
- Ý anh là sao? Khương Duy? – Linh Như đứng bật dậy.
- Là sao thì chắc em cũng hiểu chứ? Nếu không phải không may Hoài Trang cầm thẻ của anh thì chắc em cũng bảo nó lấy thẻ của em rồi vào đây cũng nên. Đúng bài của em quá còn gì?
RẦM!
Viết Quân lao đến Khương Duy và túm chặt cổ áo cậu, nếu không có Khánh Nam vội giữ lại thì chắc cái mặt lạnh băng kia đã tan chảy rồi.
- Đến mức thế rồi mà mày còn chưa hiểu được cái gì à?
- Hiểu gì? Việc gì tao phải hiểu? Ai mà biết được là có người nào đó giở thủ đoạn hay không? Như kiểu là tìm mọi cách để Hoài Trang không thể tham dự Queen&King chẳng hạn, nói xấu Hoài Trang với Việt Thế…
Bốp!
Một chút máu rỉ ra từ miệng của Khương Duy cũng chẳng là gì cả. Cậu nhếch mép đứng lên nhìn Khánh Nam.
- Sao dạo này mày hay mất bình tĩnh thế? Mới chỉ có thế thôi mà đã tức giận rồi sao? Linh Như nó còn nhiều cái mà mày chưa biết lắm.
Linh Như giật điều khiển từ tay Đăng Thành và nhấn nút mở cửa, bước ra ngoài.
- Linh Như? – Tuấn Anh kéo tay Linh Như lại.
- Tôi thấy không cần thiết nữa rồi. Dù cuộc thi này có kết quả ra sao, danh tiếng Hội học sinh có được khôi phục thế nào thì việc nội bộ thế này cũng chẳng có tác dụng gì hết cả đâu. Dẹp hết đi!
Khương Duy chép miệng.
- Nhẽ ra em nên đặt ra câu hỏi tại sao nội bộ chúng ta lại trở nên như thế này và nguyên do là từ ai mới đúng. Đừng có làm như mình là người đúng đắn như thế.
Ánh nhìn của Linh Như đối với Khương Duy khiến Khương Duy rùng mình, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản như chẳng hề gì.
- Kệ anh ý đi Linh Như! Anh ý điên rồi. – Lê Dũng rít lên.
Mặc Lê Dũng nói gì, Linh Như vẫn chằm chằm nhìn Khương Duy uất ức rồi lẳng lặng bước đi.
- Đứng lại! – Lần này thì đến lượt Khánh Nam lôi nó lại – Không được bỏ thi!
- Vậy anh bảo bây giờ sẽ thi thế nào đây? Không trang phục, không nhạc cụ… và ngay cả tâm lý cũng không thể ổn định. Cả em và Viết Quân! Nếu thi cũng sẽ không được gì cả!
- Dù thế nào em cũng không được bỏ thi. – Viết Quân hùng hổ.
- Còn 1 tiếng! Chúng ta còn có cách!
- MÀY! ĐI RA KHỎI PHÒNG! NHANH! – Viết Quân quát lên với Khương Duy – TAO KHÔNG MUỐN MÀY PHÁ HỎNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ CỐ GẮNG CHỈ VÌ CHÚT ÍCH KỈ RIÊNG CỦA BẢN THÂN! ĐI RA!
- Ô! Có chuyện gì mà những thành viên ưu tú lại ầm ĩ thế này? – một thứ giọng ngang phè phè vang lên ngoài cửa, thứ giọng của 1 con yêu quái, à quên, 1 đôi yêu quái, theo như suy nghĩ của Quốc Trường – Shiki!
Một chàng trai có mái tóc với những sợi vàng và đen lẫn lộn dài đến tận vai và một cô gái với nét mặt sắc sảo cùng đôi mắt cuốn hút.
Tuấn Anh đứng bật dậy lắp bắp.
- Anh… anh Handa?
- Handa? – Lê Dũng nhìn Tuấn Anh khó hiểu.
- Ừ! Anh Handa – ca sĩ hàng đầu Nhật Bản còn chị ý là Serina, em gái anh Handa, người mẫu tạp chí!
Nhẽ thường thì nếu như gặp lại Serina 1 lần nữa, lời nguyền của Khánh Nam là sẽ cho con bé “ăn miếng trả miếng”, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng trong khi con bé ý lại cứ giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Thật là giống 1 con ngố.
Linh Như nhìn hai người như thay cho câu hỏi.
- Có chuyện gì ở đây? Hình như Lyly của anh đang rất tức giận thì phải?
- Chính em mới phải hỏi câu đó. – Linh Như gạt tay Handa đi – Tại sao anh lại ở đây?
Handa giơ 1 hộp quà lên trước mặt nó.
- Hôm trước sang Việt Nam, Serina đã quên không mang theo cái này – quà của ngài Franks gửi tặng em. Hôm nay anh có buổi biểu diễn ở Thái Lan nên tiện đường mang qua đây cho em.
- Ngài Franks?
- À… là ngày Brian Franks!
Từ Brian Franks bỗng nhiên làm Linh Như quên mất chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó đón lấy hộp quà trên tay Handa như 1 đứa trẻ.
Tấm thiệp đơn giản vẫn chỉ có vài từ cùng nét chữ quen thuộc của Brian: “I love you! – Your Brian!”
Linh Như bất giác mỉm cười nhìn hình trái tim cuối thiệp, đằng sau nó, Viết Quân đã đọc hết tất cả.
- Một bộ váy ballet?
- Phải! Lyly! Em không thể sống mãi như thế được! Ngài Brian rất hi vọng ở em. Hay quay trở lại sân khấu!
Vẻ sững sờ nhìn bộ váy dần chuyển thành thất thần. Nó vội vàng đặt lại bộ váy vào hộp rồi dúi vào tay Handa.
- Không được! Handa! Em… em không thể…
Linh Như bỏ chạy ra ngoài.
Khánh Nam nhìn bộ váy rồi nhìn theo bóng em gái vừa khuất sau cánh cửa. Cậu cũng vội đuổi theo.
- Nó làm sao thế? – Đăng Thành nhìn theo.
Quốc Trường – Shiki và Bảo Đông – Daniel chợt đờ người ra 1 lúc.
- Linh Như… con bé đó có thể múa ballet rất đẹp.
Trong khi đó thì Serina tiến lại gần cả lũ và hỏi han bằng tiếng Anh xem chuyện gì vừa xảy ra.
Serina mím môi lại, lục lọi trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại và mở 1 đoạn nhạc không lời.
- Ji Hoo! Cậu có thể chơi Piano phải không?
Viết Quân nhìn con bé mà không thèm đáp.
- Cậu có thể chơi thành thạo bản này chứ?
Viết Quân chú ý lắng nghe giai điệu 1 chút rồi gật đầu.
- Thì sao?
- Cậu có muốn tiếp tục tham gia cuộc thi không?
- Cậu có thấy cậu hỏi thừa không?
- Vậy thì trong vòng 30 phút tới, cậu phải chơi được bản này y xì đoạn nhạc trong điện thoại của tôi. Không được sai dù chỉ 1 nốt. Lyly rất thích múa trên nền nhạc này.
- Chị điên rồi. – Shiki gào lên – Chị không thể làm thế.
- Im đi! Handa và Serina chưa bao giờ sai! Lyly không thể từ bỏ đam mê như thế!
Ji Hoo áp sát Serina và gầm gừ: “Nếu như chúng tôi không chiến thắng, tôi sẽ giết cậu. Serina Sanzenin!”
Serina nhìn Ji Hoo như kiểu: “Có giỏi thì giết tôi thử xem nào! Cậu nên nhớ hồi bé cậu toàn phải gọi tôi là Sư tỉ đấy nhé!”
Handa bắt kịp Linh Như ở thang máy.
- Ginny! Làm ơn! Em biết mọi người đều rất hi vọng ở em mà!
- Em không thể làm được! Anh hiểu không?
- Em làm được!
- Em….
- Nghe này Ginny! Em có nhớ lần sinh nhật thứ 40 của ngài thượng nghĩ sĩ không? Ngài Billy đã đàn cho em múa. Em có nhớ không? Nó rất tuyệt! Và điều đó là điều duy nhất ngài Billy có thể nhớ cho đến tận bây giờ. Tại sao em không nghĩ đến việc dùng những điệu múa của mình để lấy lại kí ức cho ngài ấy?
- Em… Handa! Em không thể…
- Em không thể hay em không muốn?
- Em không muốn! Em chưa bao giờ múa mà không có mẹ bên cạnh. Em không làm được. Em không làm được!
- Nhưng… em có Khánh Nam mà. – giọng Handa nhỏ lại.
Linh Như im lặng nhìn vào mắt Handa. Đó là 1 ánh mắt của niềm tin và hi vọng – ánh mắt mà Ginny đã thấy rất nhiều người dành cho mình từ sau khi bà Jenny Trịnh – mẹ nó qua đời. Niềm đam mê ngày nào đã chết theo mẹ…
- Linh Như…
Khánh Nam xoay người nó lại đối diện với cậu và mở nắp hộp quà của Brian ra.
- Hãy mặc nó… và biểu diễn thật tốt. Anh muốn thấy em cố gắng! Hết sức mình! Chỉ cần như thế… Anh biết em đã muốn rời khỏi Việt Nam từ sau sinh nhật Khương Duy… Anh sẽ đi với em! – giọng Khánh Nam dứt khoát.
- Khánh Nam…
- Anh hứa! Hãy biểu diễn, không phải chỉ vì điều này, không phải chỉ cho anh, chỉ cho em, mà còn cho cả Hội học sinh của mình, cho Brian, và không phụ công anh Handa đã vất vả mang bộ váy sang đây cho em… Anh biết em có thể làm được! Hẳn mẹ em cũng không nghĩ rằng… em lại trở nên thế này sau khi cô ấy ra đi đâu…
“MỜI CÁC THÍ SINH…”
Tiếng MC Đăng Thành vọng lại từ dưới hội trường…
- Khánh Nam! Anh không cần vì việc này mà phải…
- Anh nhất định sẽ đi cùng em.
Linh Như thở dài nhìn xuống đất. Khánh Nam giữ chặt 2 vai nó, như khích lệ.
- Khánh Nam… em…
- Anh biết em làm được!
- Nếu em chiến thắng… chúng ta sẽ rời khỏi đây thật chứ?
- Không cần em chiến thắng, chỉ cần thi hết sức mình thôi!
Ánh mắt đối diện nhìn Khánh Nam vẫn vô hồn và thất thần, nhưng Linh Như đã gật đầu đồng ý.
*
* *
Linh Như lẳng lặng kiếm 1 phòng trống thay trang phục. Hai đứa biểu diễn sau cùng nên Đăng Thành bảo không cần xuống tập trung cũng được. Vậy nên còn khoảng gần 1 tiếng nữa. 10 đôi cơ mà.
Trừ Lê Dũng chạy xuống dưới làm nhiệm vụ quay camera và Đăng Thành dẫn chương trình và Khương Duy thì mất tích, tất cả vẫn đầy đủ trong phòng nhạc cụ, duyệt bản nhạc của Viết Quân.
Linh Như nhìn hình ảnh của mình trong gương và khẽ mỉm cười buồn bã: “Mình cao hơn nhiều quá!”
Bộ váy rất vừa. Brian mà. Lúc nào cũng cẩn thận đến từng chi tiết.
Đó là 1 chiếc váy ngắn màu hồng nhạt đến đầu gối và ngang ngực. Viền phía trên và ở đai váy được gắn lông vũ màu trắng còn phần váy phía dưới là nhiều tầng voile lưới chồng lên nhau.
Thời gian còn ít, mà cũng không cần cầu kì nhiều, Linh Như quấn tóc lên cao và chỉ để 1 đoạn đuôi tóc rủ xuống, uốn cong nhẹ. Phần tóc mái lòa xòa được vuốt nhẹ sang 1 bên.
Nó cúi xuống buộc chắc đôi giày chỉ dành riêng cho ballet cũng có gắn 1 ít lông vũ và đeo bao tay trong suốt màu hồng vào, những sợi dây mỏng mạnh được đính khéo léo với bao tay rủ xuống nhìn thật đẹp.
Nó khẽ kiễng chân và khởi động 1 mình trong phòng. Đã rất lâu rồi không còn biểu diễn nữa… Chỉ có duy nhất ngày hôm qua múa cho Khánh Nam xem “Vũ khúc vui vẻ” mà mẹ viết riêng cho nó… đôi chân bắt đầu có cảm giác và bàn tay tự động đưa lên…
Khánh Nam đứng dựa vào tường kiên nhẫn đợi Linh Như gái mà không hề phàn nàn hay gõ cửa. Có lẽ em gái cậu cần thời gian để chuẩn bị tâm lí. Và… Khánh Nam có lẽ cũng cần chuẩn bị tâm lý cho 1 sự ra đi mới chăng? Khi nhắc đến việc sẽ đi du học với Linh Như, tuyệt nhiên, Khánh Nam đã quên mất vụ cá cược tối qua với Tuấn Vũ.
Linh Như run run mở cửa phòng và khẽ mỉm cười nhìn Khánh Nam.
- Rất đẹp! – Khánh Nam thì thầm rồi cởi áo khoác ra khoác lên người em gái.
Phòng nhạc cụ vẫn đang chăm chỉ luyện tập cho Viết Quân… và tất cả hơi im lặng khi Linh Như bước vào. Serina kéo Linh Như ra khỏi tay Khánh Nam và ôm nhẹ lấy nó.
- Em sẽ làm rất tốt như mẹ em mà. Phải không? Chị đã bảo Ji Hoo chơi bản nhạc của “Vũ khúc vui vẻ”. Em có thể luyện tập 1 chút trước khi biểu diễn.
Tất cả đưa tay làm biểu tượng cố gắng rồi lùi ra sát tường nhường không gian cho Linh Như luyện tập. Nhưng nó ra dấu không cần thiết và bảo Viết Quân cứ tiếp tục đàn đi, bản thân nó chỉ đứng tập những động tác khởi động.
Thời gian không còn nhiều…
Đã đến lúc hai đứa phải xuống chỗ sân khấu rồi…
- Mấy đứa cứ xuống đi. Anh và Tuấn Anh sẽ đi lo trang phục phần tự chọn và buổi prom tối nay cho 2 đứa.
Linh Như hơi ngừng lại 1 chút, chạm nhẹ vào chiếc váy đã bị cắt làm đôi ở phần đai áo và những vết cắt nham nhở khác rải rác ở phần dưới đai áo.
- Em muốn mặc nó… Mọi người đã tự tay làm nó và rất công phu mà. Chúng ta có thể phục hồi nó không?
- Nhưng… nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. – Tuấn Anh thở dài – Khôi phục thế nào đây? Đành phải thế thôi…
Nó xem kĩ từng vết cắt, từng đường may trên váy.
- Cũng không khó lắm…
- Không khó gì cơ? Thôi cứ để bọn anh kiếm cái khác…
Viết Quân cũng đến xem xét.
- Không cần đâu Ngọc Hưng. Có thể phục hồi đấy.
Hơn 1 tá con mắt nhìn Linh Như và Viết Quân chằm chằm.
- Cũng may. Hình như là kéo không được sắc nên những vết cắt bên dưới không quá dài… Chỉ cần dùng ruy băng và hạt cườm gắn lại là xong. Phần bên này cắt vát vát đi chắc là ổn. – Linh Như lật qua lật lại.
- Còn phần thân áo thì tạo đai mới có lẽ được đấy.
Cứ thế 2 đứa gật gù nói chuyện với nhau mà chẳng để ai kịp hiểu gì cả.
- Mọi người chỉ cần mua giùm em 1 ít organza màu trắng. Một ít hạt cườm trong suốt, hạt đá và một ít như kiểu ngọc trai ý. À, kim chỉ và keo gắn mấy cái hạt đấy vào nữa.
Viết Quân nhăn nhó nhìn phần thân áo bị cắt rời.
- Vải cùng màu này nữa, một ít lụa satin. À… Tuấn Anh!
- Dạ?
- Nếu kịp thời gian thì qua nhà máy lại cho anh 1 đoạn riêng biệt cái tầng váy ngoài cùng nhé. Dùng organza hoặc voile lưới ý. Thôi cứ thử làm cả 2 đi và tiện thể mang 1 ít voile đến đây.
- Mọi người để sau khi Linh Như và Viết Quân biểu diễn xong hãy đi. Còn mấy tiếng nữa mới đến buổi prom mà. – Quốc Trường lên tiếng.
- Ừ!
Khánh Nam chỉnh lại cái áo khoác trên người Linh Như rồi đưa nó đi trước. Handa khẽ vỗ vai cậu.
- Nana! Nhờ cả vào em nhé!
- Nana! Nhờ cả vào em nhé! – Serina lặp lại câu nói của anh trai.
Khánh Nam nhìn con bé chằm chằm.
- Ai là em cậu?
- Nana bằng tuổi Lyly mà, kém chị mà.
Linh Như khẽ kéo áo Khánh Nam.
- Chị ý hơn tụi mình 1 tuổi đấy.
- Nana ngoan nhé! Rồi hôm nào chị sẽ mặc váy đẹp cho. Hahaha!
Khánh Nam không thèm nói thêm gì nữa mà đưa Linh Như đi thẳng.
Chợt Handa nhìn thấy Viết Quân.
- À… Ji Hoo… Tên tiếng Việt của thằng em là gì ý nhỉ?
- Viết Quân. – Viết Quân đáp 1 cách khó chịu như thể Handa đang làm phiền mình.
- Ờ đúng rồi Quil. Rất vui khi được biết hôn ước giữa cậu và tiểu thư Wilson đã bị hủy bỏ. Thật là 1 cơ hội tốt cho nhà Sanzenin chúng tôi.
- Cảm ơn. – Viết Quân đáp cho có lệ - Tôi đi được chưa đây?
- Chưa đâu. – Serina mỉm cười – Tuy Lyly không phải Ginny Wilson nhưng tôi hi vọng cậu có thể tránh xa cô ấy ra. Sẽ rất nguy hiểm cho cậu và rất khó xử cho nhà Sanzenin chúng tôi khi cậu cứ ở sát bên cô ấy thế này.
- Linh Như thì có liên quan gì đến những người nhà Sanzenin các cậu?
- Cái đó cậu không cần biết. Nhưng tôi hi vọng rằng sẽ không gặp cậu trong nhà ngục của nhà Sanzenin. Được rồi, cậu có thể đi. Và hãy liệu hồn với những gì cậu đã làm với Lyly đấy! Quil.
- Viết Quân. – Viết Quân khó chịu nhắc lại tên mình 1 lần nữa rồi đi thẳng, bỏ ngoài tai tất cả những gì Handa Sanzenin và Serina vừa nói – À… - bất chợt Viết Quân quay lại – Serina, có gì gửi cho tôi vài cái ảnh làm con gái của Khánh Nam nhé.
- Nếu cậu chiến thắng, tôi sẽ coi đó là phần thưởng cho cậu.
Handa và Serina còn nán lại 1 lúc kí cho Tuấn Anh nữa. Mà cũng 1 phần là đợi Shiki – thằng em trai lạc loài của bọn họ.
- Joe đi đâu rồi thế? Sao chưa gì nó đã chạy mất vậy?
- Tôi thật xấu mặt khi có những anh trai chị gái chỉ được cái mẽ ngoài mà cái đầu bé như đầu con chuột giống 2 người.
- Ơ thằng này láo. Làm sao chứ?
- Làm ơn phát âm chuẩn đi. Linh Như chứ không phải Lyly. Khánh Nam chứ không phải Nana. Quân chứ không phải Quil. Duy chứ không phải Joe.
- Mày học cách dạy đời anh chị mày từ bao giờ đấy? Có muốn thịt không?
- Thịt nổi thì thịt đi. Thế sao hai người chưa về mà còn ở đây?
Handa và Serina vội lấy lại vẻ thân thiện sán đến bên Quốc Trường.
- Shiki à! Shiki yêu quí của anh chị à!
- Tránh xa em ra. Ớn quá. Thế làm sao?
- Cuối tuần sau em về nhà nhé? – Serina thân mật.
- Sao tự nhiên chị lại bảo em về? – Shiki bắt đầu cảnh giác.
- À… - Handa ấp úng và nở nụ cười gian tà – Em cũng biết là trong nhà mình, thằng út và 3 đứa sinh 3 nghe lời em nhất mà.
- Sao? Ba mẹ lại đi vắng chứ gì?
- Đúng đúng! Về nhà nhé! Về nhà coi chúng nó nhé! Anh chị bận đi chơi rồi. Phi cơ sẽ qua đón em vào tối thứ bảy tuần sau. Hí hí! Đi nhá!
Vừa nói 2 đứa vừa chạy vội đi mà không quên dúi vào tay Shiki vài tấm vé.
- Bảo Lyly và Nana nếu thi xong sớm thì tối qua Thái Lan xem anh chị biểu diễn nhé.
Shiki đứng lại ngơ người. Khuôn mặt bắt đầu tím lại vì tức giận. Câu vo luôn mấy tấm vé và ném vào thùng rác.
“Đồ yêu quái!”
[Tiếu Thuyết] Không Thể Quên Em Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại Đọc Truyện » |