XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Gane đấu trường âm nhạc với rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho thuê bao Viettel.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

- Sao rồi? Sao bây giờ mày vẫn chưa tìm ra tụi nó cho tao? – Andly đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Maya.
Demi và Erica đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Maya đang bị tê cóng bởi ánh nhìn của Andly.
Thật sự thì cả tuần này Maya có làm gì ngoài nhìn lén Justin đâu, đi đến đâu cũng chỉ toàn là nghĩ ngợi đến Justin mỗi khi rãnh rỗi nên làm gì có thời gian thúc giục bọn đàn em nữa.
Với lại, bọn đàn em của Maya thì chẳng thấy động tĩnh gì từ đàn chị nên cũng im luôn.
- Sao mày không trả lời? – Andly nhướng mày nhìn con bạn, thật sự thì nó chưa bao giờ thấy Maya lơ là việc mà nó giao cho. Công nhận thì khi yêu con người ta thường bỏ ngoài tai những việc khác nhưng Andly không chấp nhận… không phải là không chấp nhận việc Maya không hoàn thành nhiệm vụ mà là không chấp nhận việc mình bị sỉ nhục một cách thậm tệ như zậy (mn đừng lầm nhá, những lời sỉ nhục ấy là từ bức thư, tg nói rõ nha, đáng lẽ bà Andly cũng chẳng quan tâm tới mấy con nhãi nhép ấy nữa đâu nhưng lần này những lời **** rủa của bọn họ hướng tới nó vô cùng nặng nề)
Demi và Erica đứng đấy mà hoảng sợ vô cùng, tuy vẫn thường thấy con người này của Andly nhưng lần này càng đáng sợ hơn, hai đứa này rất thắc mắc và bất bình thay cho Maya.
Nhưng chỉ có Maya mới hiểu được, vì nó đã đọc bức thư ấy rồi. Nó cảm thấy như thế nào khi đang ở vị trí của Andly.
- Tao sẽ lập tức truy lùng ra tụi nó ngay! – Maya cố vớt vát lỗi lầm của mình.
Andly nhìn Maya như vậy cũng chẳng đành lòng, Maya là người bạn luôn ở bên giúp đỡ cho nó. Andly chỉ nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận của mình,, trầm giọng nói:
- Tìm nhanh bọn chúng ra cho tao! Erica và Demi đứng đấy thở phào khi nghe Andly kết luận. Sau đó Maya rời khỏi đấy đi làm nhiệm vụ của mình.
- Đưa thư tao xem nào! – Erica đi đến gần, tò mò muốn xem nội dung bên trong bức thư màu hồng xinh xắn đó là gì.
Andly đưa thư cho hai đứa nó rồi ngồi xuống một góc để suy nghĩ.
Andly đang nghĩ xem, người được nhắc đến trong bức thư đó có thật sự là nó hay không, những chuyện đó đều là sự thật à? Christian…
Demi và Erica đọc xong bức thư đó mới trợn tròn mắt nhìn nhau, bây giờ thì hai đứa nó mới biết nguyên nhân tại sao Andly lại giận dữ như vậy. Thầm nghĩ về Christian…
Về Maya, nó đang truy tìm đến tận cùng cái bọn dám nói nhăng nói cuội đó. Nó không chắc là Christian đang bị vu khống hay đó là sự thật.
Người ta thường nói, giận quá mất khôn, thật đúng là như zậy.
Sao Maya lại quê đi là bức thư đó được gửi đến nhà mình trong khi ở đấy có camera nhỉ???
- Chị Maya, chị nói lúc sáng chị thấy bức thư đó ở hòm thư nhà chị à? – May mà trong đám đàn em còn một tên sáng suốt nên bắt đầu suy luận.
- Đúng zậy! – Maya nhìn chằm chằm vào màn hình laptop thờ ơ trả lời.
- Zậy ở đó có camera an ninh không? – Tên đó hỏi cái câu mà Maya cần nghe nhất.
Ngay sau câu hỏi ấy thì Maya đứng dậy ngay.
- Chị quên mất, ở đấy có mà!!! – Cùng lúc đó thì cả bọn về ngay Villa số 7…

Về đến Villa đường số 7 thì Maya chạy nhanh vào phòng theo dõi camera và bật lại cảnh hồi sáng nay.
Cả bọn chăm chú nhìn vào cảnh trước mắt…
Khoảng 6h… không có ai…
6h30… vẫn không…
7h46… có một bóng đen chạy nhanh qua đó rồi thả vào thùng thư một cái gì đấy.
- Đúng rồi, bật lại xem nào! – Maya hào hứng khi đã có chút manh mối nhỏ, đập bàn bảo thằng đàn em đang điều chỉnh ở đằng kia.
- Vâng!
Bật lại, lần này thì cảnh quay rõ hơn nhiều.
Maya nheo măt, cảm nhận được là bóng đen này vô cùng quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi mà không thể nhớ ra.
- Nhìn quen lắm! – Maya lấy tay vỗ vỗ vào đâu để nhớ được.
- Chị Maya, nhìn đi! – Một tên đàn em mặt mày có vẻ sáng sủa kêu Maya rồi chỉ chỉ vào màn hình đó.
Một tia sáng loé lên… hình như có cái gì đó từ trong người của bóng đen đó rơi ra thì phải.
- Đi, xuống đó tìm ngay! – Maya đứng phắt dậy, chạy nhanh xuống đó để xem vật đó là gì.
Cả bọn kéo nhau chạy xuống, mò mẫm tùm lùm.
- Đây rồi! – Một tên đàn em hét toáng lên khi tìm thấy cái cần tìm.
- Dây chuyền à? Chữ M??? – Maya cầm nó rồi thắc mắc nhìn bọn đàn em.
- Sao giống chữ cái đầu tên của chị zạ??? – Một tên khác tự nhiên nói cái câu ngu xuẩn ấy ra nên ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Maya và mấy tên đàn em liền.
- Em chỉ thấy giống nên nói zậy thôi, hìhì! – Tên đó càng cười càng ngu, nhìn bản mặt là biết ngay bị khùng rồi.
- Tôi biết người mang dây chuyền này là ai! – Đột nhiên Maya chợt nhớ lại sợi dây chuyền này nằm trên cổ của nhỏ Uyên Minh vào party tối ấy.
- Đúng rồi, chính là nó!!! – Maya hét lên rồi phấn khởi lên xe phóng đến nhà Uyên Minh để làm rõ chuyện này.
Ở trường.
- Andly, bình tĩnh lại đi, không có chuyện gì đâu mà! – Erica ngập ngừng nói, nó rất sợ phải động đến vết thương kí ức của Andly lúc này.
- Không sao đâu, đi đi! – Andly vẫn gục mặt xuống đầu gối, hình như khóc thì phải.
- Mày thật sự không sao chứ? – Demi lo lắng cho nó lắm, nếu hồi nhỏ lúc ấy không có anh Brian thì… nó không muốn nhớ lại chuyện đó nữa.
- Hai đứa mày vào lớp đi, lúc nào Maya về thì nói nó đến đây gặp tao! – Giọng nói rền đặc vì nước mắt của Andly càng làm cho Demi và Erica thương tâm hơn.
Nhưng cũng biết Andly bây giờ không muốn ai làm phiền nên hai đứa nó đi vào, định bụng sẽ nói cho Brian biết nhưng:
- Tụi bây mà nói cho mấy người đó biết thì coi như không quen tao! – Sau lưng hai đứa nó là giọng nói lạnh giá đến thấu xương của Andly khiến cho Demi và Erica phải rùng mình khiếp sợ.
Sau khi 2 con bạn mình đã đi khá xa thì Andly cũng đứng dậy rồi đi vào một nơi khuất hơn. Andly biết, mặc dù nó đã cảnh cáo như vậy rồi nhưng nó biết, với tính khí yếu mềm của Erica thì chắc chắn sẽ bị anh Brian ép đến nói ra thôi! Tốt nhất là nó nên đi nơi khác.
Làm sao bây giờ? Sao lại có người biết được chuyện đó chứ? Còn chuyện của Christian thật sự là như vậy sao? Những gì từ trước đến nay mà hắn đối với nó chỉ là vì một thoả thuận nào đó thôi à??? Nhưng điều làm nó thấy bất ngờ nhất chính là tại sao người viết bức thư này lại biết hết mọi thứ như vậy chứ???

Maya dẫn một đám đàn em đến trước nhà của nhỏ Uyên Minh mới điều tra ra được, khi cả đám bước xuống thì vô cùng ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? – Maya lắp bắp hỏi những người dân đang bu quanh căn biệt thự đó xem họ đang nhìn gì ở trong.
- Nghe nói cô con gái út của nhà họ Đào vừa mới qua đời sáng nay. – Một người dân sống trong vùng đó nói làm cho Maya giật mình.
- Ông nói sao? Đào Uyên Minh chết rồi ư? – Maya hét toáng lên mà không biết rằng những ánh mắt xung quanh bây giờ đã bám lấy mình.
- Chị Maya, bình tĩnh lại đi nài. – Tên đàn em thấy vậy nên vỗ lưng cho Maya bớt giận.
Còn Maya, nó không ngờ sự việc lần này lại xảy ra theo chiều hướng nghiêm trọng như vậy. Những người tham gia vào việc này đều phải nhận một kết cục là chết hay sao???
- Cho tôi hỏi tại sao cô ấy lại chết zậy ạ? – Một tên đàn em có vẻ bình tĩnh hơn, lên trước thu thập thông tin.
- Tôi nghe nói sáng nay nó bảo là đi học, nhưng khoảng 1 tiếng sau đó thì mọi người dân quanh đây tìm thấy xác nó trong một bãi đất trống đầu đường. – Người dân đó chưa kịp trả lời thì một người con trai trẻ trong nhà đó đi ra nói, gương mặt có vẻ buồn bã.
- Anh là ai? – Maya nheo mắt nhìn người con trai trước mặt tự dưng lại xen vào cuộc nói chuyện của mình.
- Tôi chính là anh trai của Uyên Minh, tên tôi là Duy Nghĩa. – Không biết sao Maya không hề có ác cảm với người con trai này, ngược lại, nó cảm thấy cảm thông, thương xót cho anh ta vì nó hiểu, nổi đau khi mất đi người thân là như thế nào.
- Cậu chủ Duy Nghĩa, ông bà chủ kêu cậu vào trong ạ, cả những vị khách này nữa. – Một người đàn ông trung niên kính cẩn nói với Nghĩa.
- Ừ! – Gật đầu với ông ta rồi Nghĩa quay sang nhìn tụi Maya đang đứng đó – Mời cô vào nhà, tôi chắc chắn cô biết lý do tại soa em gái tôi chết!
Nghe Duy Nghĩa nói thế Maya cũng đưa ánh mắt khó xử nhìn về phía tụi đàn em, như muốn hỏi ý chúng nó là có nên vào trong hay không.
Như hiểu được ý của Maya, tụi nó cũng âm thầm gật đầu.
Rồi cả bọn đi vào trong.
Ở trường lúc này, Brian rất ngạc nhiên thi chẳng thấy Maya với Andly đâu mà chỉ có Demi và Erica ngồi ở đấy thấp thỏm lo lắng.
- Hai đứa kia đâu? – Brian nheo mắt hỏi.
- Hả? Anh hỏi ai? – Erica hoảng quá nên không biết mình đã hỏi những gì.
- Maya/ Andly đâu? – Justin và Christian đồng thanh, bọn hắn nhìn thấy sắc mặt của Erica và Demi lúc này có vẻ như đang có chuyện gì đo nên sàng sốt ruột hơn nữa.
- Sao hai đứa này bữa nay hay đi đánh lẻ zậy nhở? – Eris mặc dù biết gì đó nhưng vẫn cố tình nói vậy vì không muốn kết quả nó đi ngược lại với điều Andly mong muốn.
- Hai đứa nó đi bàn mưu tính kế gì rồi đấy, còn em và Erica ngồi đây thở dài là vì ba mẹ Erica vừa gọi điện qua kêu có về Anh trong tuần này! – Demi thấy Eris gỡ rỗi cho mình liền chớp thời cơ nói ngay (nói dối trắng trợn chưa kìa)
Past…
- Tụi bây vào lớp trước đi nha, lát tao vào sau, tao đi đây chút! – Eris nói với tụi Brian rồi đi ra sau nghe điện thoại, chuyện là hắn đang bảo tụi đàn em tìm hiểu về Andrew lúc này.
Ra sân sau nghe điện thoại bỗng nhiên hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của tụi nó, tiến đến gần để xem có việc gì thì hắn mới giật mình khi nhìn thấy chân dung lúc này của Andly. Cứ như là một con người hoàn toàn xa lạ vậy, đôi mắt có hồn của Andly thường ngày đã không biết bao nhiêu lần làm cho hắn rung động nhưng trong đôi mắt đó bây giờ chỉ còn là một màu tối tăm mù mịt đến ghê sợ.
Hắn chắc chắn là đã có chuyện gì đó, bỗng nhiên lại thấy Andly đưa bức thư màu hồng hồng cho Erica và Demi sau khi Maya đã rời đi.
- Hai đứa mày vào lớp đi, lúc nào Maya về thì nói nó đến đây gặp tao! – Khi nghe câu nói này của Andly, bỗng dưng Eris lại có cảm giác gì đó quen thuộc lắm… hình như… giọng nói này giống với… hắn không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa…

Trở lại với Maya và bọn đàn em. Sau khi rời khỏi căn biệt thự lớn đó thì Maya đến thẳng trường học, khi đang trên đường đến thì nhận được tin nhắn của Andly “Mày đến căn phòng hoang ở đằng sau khu vườn ấy, đừng nói với bất kì ai, nhất là anh hai” (trong trường này có nhiều nơi kinh khủng quá đi mất)
Maya luôn là người mà Andly tin tưởng nhất, luôn làm theo lời Andly dù có phải chết, một phần tử trung thành.
Khi Maya đến, mở cửa vào thì mới thấy Andly đang ngồi thu lu ở một góc trong đó, hình như nước mắt chảy rất nhiều, gương mặt lúc này đã bị sưng húp lên.
- Maya à! – Andly nhìn thấy Maya như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, nước mắt càng chảy dài hơn.
- Thôi nào, nín đi, Andly ngoan nào!!! – Maya ôm lấy Andly, ôm thật chặt vào lòng, dịu dàng như một người chị đang bảo bọc đứa em gái đáng thương của mình.
- Maya, giờ phải làm sao đây? Mẹ tao… – Andly nói trong ngắt quãng, cổ họng nghẹn đắng khi nhắc tới người đàn bà khủng khiếp đó.
- Nín đi nào! Không biết là chuyện giữa ****** với Christian thoả thuận với nhau như thế nào nhưng tao tin là anh Christian không như vậy đâu! – Maya vuốt tóc cho Andly, nhỏ nhẹ nói như muốn khuyên nhủ.
- Tao… không biết… tao sợ người đó lắm…
- Nín đi nào, còn có anh Brian mà, anh ấy sẽ không để bà ta làm hại mày một lần nào nữa đâu!
Rồi Andly nhắm tịt mắt lại… như đang nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ…
Past…
- Con ranh đó đâu rồi? Lôi cổ nó ra đây cho tao! – Một người đàn bà khoảng 30, ăn mặc sang trọng như một quý bà nhưng cách hành động của bà ta chỉ như là một người hàng tôm hàng cá thôi.
- Vâng ạ! – Bọn người hầu run cầm cập đi lên gọi người mà bà ta cần tìm ngay lúc này.
- Gọi ông chủ và thiếu gia về ngay đi! – Một người phụ nữ khác đã ngoài 50, nhanh nhẹn lén vào trong bếp gọi điện thoại cho Brian ngay, vì bà biết, người lúc này cứu được tiểu thư có một mình thiếu gia mà thôi.
Khi một cô bé chỉ khoảng 10 tuổi bị đưa ra trước mặt bà ta thì bây giờ bà ta cứ như một con mãnh thú ác độc đang trong tư thế sẵn sàng tới vồ lấy con mồi của mình mà cắn xé.
- Mẹ… gọi con… có việc gì không ạ? – Cô bé đó không ai khác chính là Andly, nó run cầm cập khi thấy những điều sắp xảy ra với mình, không biết hôm nay bà ta lại hành hạ mình như thế nào đây.
- Mày im miệng, mày muốn biết lý do sao? – Bà ta khinh bỉ nhìn nó, ánh mắt như muốn giết chết nó ngay lập tức vậy.
- Ai cho mày nói với ba mày là tao đánh mày hả??? – Không thấy Andly trả lời, bà ta càng lớn tiếng hơn nữa.
- Con có nói với ba đâu! – Nó cảm thấy oan ức lắm. Từ nhỏ đến giờ, cũng đã là 10 năm trời dằng dặc, vậy mà có lúc nào nó được bình yên một ngày với bà mẹ quái ác này đâu chứ. Ấy thế mà nó vẫn cắn răng chịu đựng để gia đình này được êm thấm, nhưng chẳng những mẹ nó không chịu để yên mà ngày càng kiếm những cái cớ không đâu để mà đánh nó nữa chứ!
- Mày nói sao? Dám cãi lại với tao như thế à??? – Bà ta nghe nó nói như vậy không lọt lỗ tai tí nào nên chạy lại nắm lấy tóc mà mà day, vừa day, bà vừa nói – Cho mày chết đi này, dám mách lẻo hả? Coi lần sau mày có dám không này!
Đám người hầu ở quanh đó mặc dù thương cho tiểu thư nhỏ lắm nhưng không thể nào dính líu vào được, nếu không thì sẽ không xong với bà chủ đâu.
- Mẹ à, con không nói, thật mà… – Nó nói tỏng tiếng nấc nghẹn, mái tóc bị day đến đau rát.
- Đứng thẳng dậy xem nào! – Bà ta sau khi day tóc xong thì dựng ngược đầu của nó dậy, mọi người có tưởng tượng được không? Bàn tay bà ta bây giờ là một nạm tóc của Andly.
- Mẹ à, con không có mách với ba mà… – Nó bị dựng ngược đầu dậy cũng không dám phản kháng gì cả, chỉ cố nài nỉ van xin người đàn bà cay nghiệt trước mặt.
- Mày còn dám mở miệng ra nói nữa sao??? – Bà ta trợn ngược mắt lên nói với nó, sau đó tát mạnh vào mặt nó. Vẫn chưa thôi, tiếp đó, những cái tát khủng khiếp hơn liên tục giáng vào khuôn mặt đẫm nước mắt đó…
Bỗng dưng… cơn đau tim của nó lại tái phát… đau buốt đến tận cơ thể…
Nhìn nó bây giờ chẳng phải là tiểu thư ngọc ngà châu báu như mọi người thấy…
- Mẹ ơi, tha cho con đi mẹ! – Nó lấy tay giữ chặt lấy tim mình, khóc lóc thảm thiết đến mức khiến cho người nghe phải cảm thấy đau xót, não nề đến tận tim gan…
Hả hê, bà ta đẩy nó ra xa rồi sau đó ngúng nguẩy đi lên lầu, trước khi đi còn không quên bổ sung thêm một câu khiên người ta cảm nhận được con người và là một con quỷ thật sự
- Tha cho mày lần này đấy, nếu dám mở miệng ra nói với ba mày và anh hai mày một tiếng thì tao sẽ cắt đứt cái lưỡi của mày ngay lập tức!

- Mày bình tĩnh nghe tao nói đây, Andly! – Maya vẫn vỗ về Andly quên đi những kí ức buồn đó.
- Ừ, nói đi. – Andly thều thào, thật sự thì bây giờ nó đã quỵ luỵ lắm rồi.
- Mày không thắc mắc chuyện này là do ai làm ra à? – Maya hỏi, bây giờ Andly mới bắt đầu suy nghĩ những lời nói này – Mày nghĩ xem, người này làm sao biết được hết chuyện hồi nhỏ của mày zậy? Còn biết cả chuyện Christian thoả thuận với mẹ của mày là chăm sóc mày nữa chứ! Không thấy lạ à? – Maya tiếp tục nói, điều này làm cho Andly cũng bắt đầu thắc mắc.
- Ừ, tao cũng thấy lạ, mà hồi nhỏ anh Christian đã biết tao đâu mà nhận lời được nhỉ? – Andly giương đôi mắt long lanh vừa mới khóc xong nhìn Maya.
- Con khỉ này, tao là con gái mà đã không chịu nổi sức hút dễ sợ của mày rồi huống chi là anh Christian chứ! – Maya nhéo nhéo má Andly mà cười thật tươi.
- Hừ, anh ta cũng là vì gia đình mình thôi mà, yêu thương gì tao! – Andly bĩu môi, có vẻ thất vọng vì ý nghĩ này của mình.
- Mày đừng có nghĩ vậy, tao thấy anh Christian thích mày thật á, mày phải tin vào con mắt nhìn người tinh tường của tao, biết chưa? – Maya hào hứng huơ huơ tay loạn xạ trước mặt Andly mà nói.
“Con này sao hôm nay nhí nhảnh dữ ta?” Andly chớp chớp mắt nghĩ ngợi nhìn Maya như người ngoài hành tinh “Không kẽ bị anh Justin làm cho hoa mắt rồi sao? Không xong rồi không xong rồi!” Andly lắc lắc đầu.
- Con kia, tìm người ra cho tao chưa? – Đang hào hứng nói nhăng nói cuội thì bị Andly phá hỏng mất cái tâm trạng đó, Maya nghiêm mặt lại.
- Coi bộ lần này hơi bị khó khăn đây, mày biết sao không? Người sáng nay đưa bức thư đó đến nhà mình chính là Uyên Minh! – Maya nói, vẻ mặt khá nghiêm trọng (mấy bà này thay đổi xoành xoạch, cười đó, khóc đó, làm tg loạn lên hết luôn á)
- Uyên Minh là con tép nào zậy? – Andly nheo mắt nhìn Maya, thật sự thì nó không nhớ người này là ai cả.
- Mày nhớ hôm bữa ở party có bốn đứa con gái mang váy như tụi mình không?
- Ừ, có nhớ, mà sao? Đúng rồi, nhỏ đó hình như ghét tụi mình thì phải! Sao mày không bắt nó? Không mang nó đến đây cho tao à??? – Andly nói dồn dập làm cho Maya không kịp để trả lời luôn.
- Nó chết rồi, mới chết vào sáng nay!
- Cái gì???
- Bởi vậy tao mới nói là tụi lần này không dễ chơi đâu, lần trước là người đưa thư đến lớp đột nhiên chết ngay sau đó, lần này nạn nhân lại là Uyên Minh, nhỏ đó bị giết rồi vứt xác ở bãi đất trống gần nhà! – Maya nói, có vẻ nặng nhọc khi nhắc đến chuyện này.
- Ồ, thật thú vị! – Đột nhiên Andly nở nụ cười khó hiểu – E, mày thấy mặt tao có hốc hác lắm không? Bình thường không zậy??? – Andly quay sang chỉ chỉ vào mặt mình hỏi Maya.
- Nãy giờ đỡ hơn rồi đấy, chi zạ?
- Thì vào lớp chứ gì nữa, không lẽ mày tính ở đây nguyên ngày?
- Giờ này cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đến canteen luôn đi! – Andly đứng dậy kéo tay Maya đi ra khỏi đấy – Mua kem cho tao ha!
- Mày thì lúc nào cũng chỉ được tài vòi vĩnh! – Maya mắng yêu đứa bạn đang cầm tay mình
Rồi cả hai cùng nhau đến canteen.

Ra đến canteen thì vẫn chưa thấy ai, chắc bọn hắn đang xuống đây, nghĩ vậy nên Maya và Andly đến mua thức ăn sẵn truớc, đầy cả bàn ra đấy.
- Mày mua nhiều zậy sao ăn hết? – Andly trợn tròn mắt nhìn Maya, rồi nhìn xuống bàn thức ăn mà chỉ nhìn thôi cũng đủ ngất.
- Tao mua cho mày ăn thoải mái, thừa thì thôi! – Maya cười rồi vói tay lấy cái hamburger gà mà Andly thích nhất đưa cho nó – Ăn đi, lát còn có sức mà nói dối với anh Brian chứ, anh ấy tinh mắt lắm đấy!
Lời nói của Maya là Anly nhịn cười không nổi, đúng là Brian tinh mắt thật!
- Ừ, nể tình mày mua nhiều thế này nên tao mới ăn đấy nhé! – Andly nhận lấy cái hamburger rồi chon gay vào miệng mình, cười híp mắt.
- Gì kỳ zậy??? Hai đứa bây ngồi đây ăn một mình mà không kêu tụi tao là sao??? – Giọng nói lanh lảnh này khongi ai khác ngoài Erica, nó chạy nhanh vào nhìn cái bàn ăn mà loá mắt cả lên.
- Trời trời, anh hai chưa đến mà baby dám ăn trước là sao hở??? – Brian giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Andly khiến cho không khí càng trở nên vui vẻ.
- Cái này là Maya mua cho em mà! – Andly chu mỏ lên cãi lại, đâu có ngồi yên chịu tiếng oan của Brian vừa nói được chứ^^!
- Hừ, mày chỉ mua cho nhỏ này thôi à? Bọn tao đâu??? – Demi nhăn mặt nhìn Maya để hỏi tội, làm Maya cũng chẳng biết nói thế nào cho phải đây.
- Thì mua cho Andly, rồi mấy đứa ăn chung luôn! – Justin thấy vậy liền nói liền (chậc, cặp này dữ dội quá ^^)
- Zậy giờ ngồi xuống ăn hay là đứng đây nhìn nhau nói? – Bụng Eris đang réo cả lên mà mấy người này hình như chưa có ý định ngồi xuống ăn thì phải.
- Đương nhiên là ăn! – Một câu trả lời của chung cho cả bọn.
- Sáng nay em đi đâu zậy? – Christian đưa cho Andly ly nước trái cây rồi cười nói, mặc dù trong lòng đang lo lắng chuyện gì đó.
- Em ngủ ở phòng y tế! – Andly nhận lấy ly nước, tu một hơi dài rồi mới cười híp mắt trả lời. Thấy nó như vậy, mọi người rất yên tâm.
Tối đó, trong phòng của Christian,
- Christian, anh đang làm gì á? – Andly ngồi trên giường mà thở dài nhìn Christian đang cặm cụi làm gì đấy.
- Em rãnh thì đến đây giúp anh đi, sắp tới đây trường mình có cuộc thi đấu bóng rổ với trường Marie Curie, anh đang xem mấy thiết kế quần áo mà không biết nên chọn cái nào cho phù hợp đây nữa – Christian quay lại, cười dịu dàng nói với nó.
- Ừ ừ, cho em xem với. – Andly nghe vậy thì hào hứng chạy tới ngay.
- Em ngồi đâu??? – Bàn làm việc của Christian chỉ có một cái ghế à.
- Hay chúng ta ra sofa ngồi vậy. – Christian chuẩn bị đứng dậy kéo Andly ra đó ngồi thì Andly đã nhảy phóc lên ngồi trên đùi của Christian rồi làm hắn mở tròn mắt mà nhìn cô bạn gái nghịch ngợm của mình không biết nói gì thêm.
- Em thích ngồi đây à! – Andly thoải mái thu mình tựa vào lòng Christian, tận hướng giây phút ấm áp này một cách yên bình.
- Em nặng quá à!!! – Hắn làm bộ nhăn mặt nói, cứ tưởng Andly sẽ giận dỗi trách móc nhưng không ngờ nó lại trả lời một cách rất chi là… (nói sao nhở???)
- Anh làm anh chịu, ai bảo ngày nào anh cũng cho em ăn nhiều làm gì! – Rồi tiếp tục lật lật những mẫu thiết kế trên tay mình mà cười tủm tỉm.
Christian cũng vòng tay ra trước ôm chặt lấy Andly, người mà hắn yêu bằng chính trái tim chân thành của mình.
Một tiếng sau thì Andly mới chọn ra được 1 thiết kế mà mình ưa ý nhất.
- Sao lại chọn cái này? Màu xanh thì còn được, nhưng anh chẳng thích màu cam chút nào! – Christian nhăn nhó có vẻ không thích lắm thiết kế mà Andly đang cầm trên tay.
- Sao chứ? Anh thật là, cái này đẹp mà, em thấy hai màu này rất hợp với nhau á, với lại, anh mặc vào nhìn sẽ năng động hơn là cái vẻ lạnh lùng này của anh khi mặc màu đen! – Andly chỉ chỉ vào bức ảnh mà Christian mang bộ quần áo màu đen dùng để đấu bóng rổ mà bĩu môi.
- Thật không? – Christian nghe Andly nói vậy thì tin ngay.
- Thật á, em nói mặc màu này đẹp là màu này đẹp. – Andly nói lại lần nữa để chắc chắn quyết định của mình không sai lầm chút nào.
- Ừ, zậy làm theo kiểu này!
Andly nhảy xuống khỏi người Christian rồi đến sofa ngồi, hơi chùng mặt xuống, tâm trạng có vẻ khác hơn.
- Anh Christian này, em có thể hỏi anh chuyện này không? – Sau khi Christian gọi điện thoại cho ai đó xong rồi thì Andly quyết định hỏi chuyện mà mình thắc mắc cả ngày nay.
- Ừ, em hỏi đi! – Christian cười tươi, cũng đến sofa ngồi.

Christian đang chờ đợi từ Andly, trong lòng vô cùng lo lắng…
- Bây giờ anh nghe em hỏi nhé… – Andly nói, rồi nhìn vào ánh mắt ấy của Christian.
Thú thật, bây giờ nó đã quá yêu hắn rồi, nó không thể kìm nén nổi tình cảm của mình nữa, bởi vậy nên nó mới quyết định hỏi, hỏi tất cả mọi chuyện đó là sự thật hay chỉ là có người nói sàm, nhưng nếu có là sự thật đi nữa thì nó cũng mong, Christian không vì như vậy mà yêu nó.
- Em hỏi đi…
- Bảy năm trước, anh có biết mẹ em không? – Andly nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy… như muốn biết câu trả lời thực sự…
- Có! – Vốn đã biết trước chuyện này nên Christian không ngần ngại mà trả lời luôn.
- Sao? – Andly hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ bình tĩnh đến lạ như vậy của Christian.
- Anh biết Brian lúc 11 tuổi, gặp mẹ của em là năm 12 tuổi, lúc đó em đã sang Mỹ rồi! – Christian nói, gương mặt vẫn không có chút gì là lo sợ.
- Vậy… thoả thuận giữa anh với mẹ em… là thật sao??? – Andly ngập ngừng hỏi, ánh mắt lần này hơi cúi xuống.
- Là thật! – Christian trả lời mà không chút lưỡng lự gì cả càng khiến cho Andly ức chế hơn.
“Thái độ của anh như zậy là sao chứ???” Nó nghĩ thầm, bực mình lắm, hắn không hề biện minh gì cả, không lẽ chuyện đó là thật như nó nghĩ à? Christian quen với nó chỉ vì cái thoả thuận để cứu công ty của ba mẹ mình thôi sao???
- Lúc anh 12 tuổi, gia đình anh gặp một vài biến cố dẫn đến tập đoàn Zinh Fashion nhà anh đang trong nguy cơ phá sản. Lúc ấy ba anh bị bệnh nặng lắm, cứ ngỡ như ông qua đời vì nhìn thấy công ty do một tay ông gây dựng lại bị sụp đổ nhanh chóng đến vậy. Khi đó, Brian mới về nói với ba mẹ em trích cổ phần của mình ra giúp cho gia đình anh trong lúc khó khăn này. Nhưng nếu có cổ phần của Brian đi chăng nữa thì gia đình anh vẫn không khá khẩm lên được. Bở vậy Brian mới về cầu cứu đến ba mẹ em. Mẹ em đồng ý giúp gia đình anh khi anh chấp nhận điều kiện mà bà ấy đưa ra. Điều kiện và ấy đưa ra chính là muốn anh chăm sóc cho em, đứa con gái út của bà ấy! – Christian ôn tồn nói, Andly nghe đến đây thì nói ngay:
- Làm gì có chuyện đó, bà ấy ghét em không hết, sao lại có cái lòng tốt đó mà đưa điều kiện đó ra cho anh chứ??? – Andly thắc mắc lắm, không hiểu nổi người mẹ độc ác của mình nữa, lúc đó thì đánh nó đến nỗi sống dở chết dở vậy mà lại bỏ ra một số tiền kinh khủng để đổi lấy một điều kiện như vậy hay sao? Thật không thể tin được.
- Nghe anh nói hết đây, ban đầu anh cũng nghĩ như vậy. Vì tuy chưa gặp em nhưng anh nghe Brian kể rất nhiều về em, anh cũng từng nghe Brian kể về những trận đòn khủng khiếp của mẹ em giáng cho em nữa. Nên khi nghe bà ấy nói như vậy anh thật rất ngạc nhiên. Nhưng hỏi thì mẹ em không nói gì. Nên anh cũng thôi. Nhưng em nghe cho rõ đây, bây giờ, anh thích em, không phải là vì cái thoả thuận đó, mà là vì anh thích em! Thật sự rất thích em! – Christian chân thành nói, nhìn vào đôi mắt trong veo của Andly, nói bằng cả tấm lòng chân thành của mình.
Nghe đến đấy thôi thì Andly cũng đã mãn nguyện lắm rồi, nó không quan tâm đến chuyện của người đàn bà độc ác đó như thế nào. Nó chỉ cần biết tình yêu của Christian dành cho mình là thật sự. Nó tin là hắn không nói dối nó! Chắc chắn là như zậy.
- Nhưng tại sao em lại biết chuyện này? – Christian nhướng mày hỏi điều mà hắn đang thắc mắc.
- Sáng nay có một bức thư gửi đến cho em, anh đọc đi! – Andly nói rồi đưa bứa thư màu hồng phấn đó cho Christian.
“Gửi Andly yêu quý của tao…
Mày còn nhớ tao chứ? Người lần trước đã gửi thư khiêu chiến đến cho mày đấy. Tao biết cô bạn Maya của mày phải khó khăn lắm khi phải nhận lệnh của mày đi tìm kiếm tao. Mày nên thôi đi thì hơn đấy.
Những lời tao sắp nói đây mày nghe cho rõ nha: ******, người mẹ độc ác luôn đánh đập mày một cách dã man đã có thoả thuận với Christian đấy, mày có biết cái thoả thuận đấy là gì không? Thật ra, anh Christian không hề yêu mày như mày đang nghĩ đâu, chính xác là anh ấy vì muốn cứu gia đình của mình khỏi phá sản nên mới nhận lời của mẹ để chăm sóc một con đ-ĩ như mày ấy. Mày đừng có tức giận khi tao nói mày như vậy, chẳng phải hồi nhỏ đã có lần mày bị ****** cởi hết…” Christian chỉ mới đọc ngang đây thì đã bị Andly giật phăng tờ giấy lại.
- Sao vậy? – Christian hơi ngạc nhiên.
- Đoạn sau em không muốn anh đọc! – Nó lãng tránh ánh mắt của Christian, quay đi nơi khác rồi sẽ nat tờ giấy đó.
- Không sao, em không cần bận tâm đến chuyện đó, nếu em không muốn anh đọc, anh sẽ không đọc nó! – Christian trìu mến xoa đầu Andly nói, nhưng trong lòng hắn thật sự rất tò mò.
- Ừ! – Andly nghe vậy, rất yên tâm, mỉm cuời nhẹ nhàng.
- Nhưng em không thắc mắc gì sao? Tại sao người đó lại biết quá rõ về mọi chuyện của em như vậy chứ? – Christian nói đúng, đó là câu hỏi to đùng có cả hai người lúc này.
- Em vẫn đang nhờ Maya tìm giúp!

Sáng hôm sau.
Ngoài công viên, không khí vô cùng trong lành và mát mẻ… (tả cảnh ngang đây thôi nha, tg ngu mấy cái tả này lắm @@)
Maya và Justin đang tản bộ cùng nhau, cả hai có vẻ rất vui thì phải. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, Maya nói trước:
- Sao sáng nay anh lại có tâm trạng dậy sớm đi dạo zậy? – Maya cười cười, thật sự nó rất muốn ở bên Justin như thế này. Thật không uổng phí sáng chủ nhật không được ngủ nướng mà^^!
- Sáng chủ nhật nào anh cũng tản bộ thế này mà^^! – Justin nhìn Maya (cũng) cười.
- Vậy sao? – Maya tròn mắt nhìn Justin “Chà, điều tra anh ấy thiếu khoản này rồi!!!” (hehe, vì sáng chủ nhật nào Maya nhà ta cũng cùng với 3 cô nương kia nướng cháy khét rồi còn đâu^^)
- Mà sáng qua em đi đâu với Andly cả buổi sáng zậy? – Justin hỏi.
- Tụi em ngủ ở phòng y tế! – Maya cười, cố cười cho thật để không bị lộ chuyện đó. “Híc, cảm thấy tội lỗi quá đi mất!!!” Maya nhăn nhó nghĩ ngợi.
- Ừ. – Justin tin ngay, không có gì để hắn không tin tưởng vào người mình thích cả!
Rồi sau đó cả hai đi bộ dọc theo công viên một lúc nữa rồi cùng đi bộ về Villa số 7.
Ở nhà, Brian đang đăm chiều suy nghĩ gì ấy mà đi không nhìn đường, rốt cuộc là…
- Á á á á á…!!! – Một tiếng hét vang nhà làm cho mấy đứa kia giật mình chạy xuống ngay.
Người mà Brian đụng trúng ko ai khác ngoài Erica. Số là nó cũng mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà kiếm đồ ăn, ai ngờ đang đi giữa chừng từ đâu ra cái cột điện từ đâu ra chắn ngay trước mặt. Nhưng tiếng hét vang nhà đó không phải của Erica đâu nhá, của Brian đấy hô hô ^0^
- Này, sao em đi mà không nhìn đường hả??? – Kết quá là Erica dẫm một phát vào ngay chân của Brian làm hắn nhảy dựng lên.
- Anh nói sao? Có anh không nhìn đường thì đúng hơn á!!! – Erica tỉnh luôn, đốp ngay cho Brian một tăng liền.
- Nói gì? Có mà em không nhìn đường á, con gái con lứa gì đâu mà mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mới dậy, đã vậy đi đứng có không nhìn đường nữa chứ! (Ặc, cái này ông này nói quá rồi, mới có 7h à, Erica dậy sớm hơn cả Demi và nhỏ em gái yêu quý của ông đấy ^^)
- Giờ này mặt trời mới mọc, làm gì có chuyện lên tới đỉnh đầu như anh nói chứ!
- Sao lại không, ra ngoài xem đi rồi biết kìa! – Brian hất mặt ra ngoài ấy, có vẻ chắc thắng lắm.
Eria bức xúc chạy ngay ra ngoài nhìn:
- Đâu? Đâu? Mặt trời tận đỉnh đầu như anh nói đâu??? – Nó cứ nhìn lên trên kia mãi mà miệng không ngừng nói.
- Kìa kìa! – Brian cũng bảo vệ cho ý kiến của mình, chỉ chỉ tay lên trời, mặc dù bây giờ mặt trời mới chỉ ở sau lùm cây trước mắt.
Cả bọn đang ngủ trên lầu nghe tiếng hét kinh dị của Brian thì nhanh chân chạy xuống dưới ngay, ai ngờ, xuống dưới này thì đầu óc náo loạn cả lên khi nhìn hai tên khùng mới trốn trại trước mặt bàn về… vị trí của mặt trời nên bực mình hết sức.
- Hai người bị khùng hả? Không cho người ta ngủ hay sao??? – Andly tức giận ném ánh mắt dễ sợ về phía hai người điên trước mắt (nhưng lúc này hai người đó bận tìm mặt trời rồi còn đâu mà thấy cái liếc đó nữa chứ!!!)
- Hai đứa khìn, mới sáng sớm chọc người ta nổi điên! – Eris lầm bà lầm bầm rồi đi vào phòng mình nướng tiếp.
- Điên mất thôi! – Demi vò đầu bứt tóc dụi dụi mắt sau đó vẫn nhanh chân bay vào giường với tốc độ nhanh nhất.
Andly và Christian lúc này làm gì có chuyện còn đó nữa, ngủ từ đời nào rồi luôn!
Thế là còn hai đứa điên đứng tìm mặtn trời ở đó thôi ^0^

Khoảng 10h trưa ngày hôm đó, Maya mới cầm trống cầm chiêng lên phòng từng người để thức mấy con heo đó dậy, điểm dừng đầu tiên là phòng Demi.
- Có dậy đi không Demi? – Maya gõ gõ hai cái nắp xoong cốp cốp lại với nhau nghe mà định ai nhức óc.
- Á Á Á Á Á !!! Mày tính giết tao đó hả con kia??? – Demi bật dậy ngay chạy quanh phòng, miệng không ngừng hét toáng lên.
- Lo mà dậy đi kìa! Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi kìa! – Maya nói cái câu đó làm Demi nhớ lại chuyện khi sáng, càng nổi điên hơn khi cùng một câu nói mà làm mình bị mất ngủ hai lần trong 1 buổi sáng, bực thật!
Vì lúc Brian với Erica cùng nhau “ngắm” mặt trời thì Maya và Justin còn đang thong dong tản bộ tận đẩu tận đâu nên khi về đến nhà thì còn đâu mà xem nữa, Erica thì đang ngồi xem hoạt hình một mình ở phòng khác, còn Brian thì chẳng thấy đâu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vị kêu Demi đến lượt phòng Christian và Andly thẳng tiến.
- Ặc, khoá cửa rồi cơ đấy, sao kêu giờ? – Trước cửa là tấm bản to đùng biến thái muốn thuở: “Không phận sự miễn vào!”
- Tha! Hừ, bực mình quá đi mất! – Maya hậm hực đi xuống nhà ngồi xem hoạt hình với Erica (lần này xem hoạt hình mà còn khóc nữa là hết nói luôn!)
- Tụi nó đâu cả rồi? – Erica thấy Maya mặt mày hầm hầm đi xuống nhà thì mở to mắt hỏi.
- Tao chẳng kêu được Andly và Christian!
- Thôi kệ đi, ngồi đây xem hoạt hình với tao! – Erica cười tươi rồi quay trở lại với phim của mình.
Cũng trong lúc này, ở một Villa gần Villa số 7, Andrew đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, người đàn ông ấy lại đi vào.
- Thưa cậu chủ, có một vài tin tức của Devil gần đây, có vẻ quan trọng lắm!
- Nói đi! – Mắt vẫn không rời tờ báo, Andrew thong thả nói.
- Chắc cậu chủ cũng biết Tứ Đại Mỹ Nhân huyền bí lại tái xuất vào mở cuộc chiến Xưng Vương chứ?
- Biết, thì sao?
- Devil đã chuẩn bị hành động rồi.
- Sao? – Nghe đến đây thì Andrew không thể bình tĩnh nữa, ngạc nhiên để tờ báo xuống.
- Đáng ra hơn 4 tháng nữa mới bắt đầu nhưng những bang hội khác đang nhắm vào Devil là chủ yếu. – Người đàn ông đó tiếp tục nói.
- Đưa điện thoại đây! – Andrew cầm lấy điện thoại từ tay của người đàn ông đó vừa mới đưa, sau đó nhấn một dãy số.
- Alo? Bây giờ mới liên lạc là có ý gì đây? – Brian ở đầu dây bên kia, thoải mái ngả lưng ra ghế sofa trong phòng mình.
- Trưa nay tao sẽ qua nhà mày với mấy tên đó đấy, chuẩn bị tiệc mà đón cho hoành tráng vào nhá! Bạn tốt! – Andrew cười, hắn đã biết là Brian điều tra hắn từ lâu rồi.
- Hân hạnh hân hạnh, mấy đứa đó chắc sẽ vui lắm đây! – Brian vẫn cười.
Cúp điện thoại, Brian đi ngay xuống nhà.
- Trưa nay nhà có khách quý, các người chuẩn bị cho đàng hoàng vào. – Brian xuống bếp nới với mấy người hầu trong nhà rồi lấy ly nước đi ra phòng khách.
Erica, Maya và Demi cũng tò mò muốn biết khách quý mà Brian vừa nói là ai lắm, cả ba đều chớp chớp mắt nhìn Brian làm hắn suýt phun cả ngụm nước trong họng ra.
- Nhìn bằng ánh mắt đó là có gì đây? – Nuốt được ngụm nước đó một cách an toàn xong rồi thì Brian mới cảnh giác hỏi.
- A không! – Nói rồi cả ba cùng cười rồi quay đi, mắt vẫn tiếp tục gián vào bộ phim hoạt hình trên ti vi.

- Lên kêu Andly dậy đi, nhà mình sắp có khách mà cứ ngủ giờ chưa dậy là sao chời??? – Brian nhăn nhó nói với ba đứa nó.
Trong ba đứa thì Andly lúc nào cũng nghe lời của Maya nhất nên việc trong đại ấy đương nhiên phải do Maya đảm nhiệm rồi ^^!
Maya hằm hằm đi lên phòng Andly, bực bội lắm. Đang xem phim hoạt hình hay thế kia mờ.
Lên đến phòng Andly thì Maya chẳng thèm gõ cửa, xông thẳng vào trong luôn…
- Con quỷ sứ kia sao giờ ng… Á… cái gì thế này… ơ… tao chưa thấy gì… hai người cứ tiếp tục đi… – Maya nói một tăng rồi đóng sầm cửa lại chạy xuống dưới phòng.
Còn Christian và Andly ở trên này thì ngượng không thể nói nổi, lập tức buông nhau ran gay.
- Này, tại anh đấy nhé, mới sáng sớm đã đầu độc em! – Andly úp mặt vào chăn, mặt đỏ như trái cà chua chín rồi kìa.
- Anh vào phòng vệ sinh trước đây! – Christian không biết nên nói gì vào lúc này vì tự nhiên lại bị Maya thấy đên đâm ra… (không biết dùng từ gì để diễn tả thái độ lúc này của ông này luôn á ^0^)
Past:
Khoang 10 giờ (ngang khoảng lúc Andrew gọi điện thoại cho Brian á), thì đột nhiên Christian trở mình dậy.
Mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt như thiên thần của Andly đang nằm cạnh mình. Hắn mỉm cười nhìn vào khuôn mặt đó.
Dường như, ngắm Andly vào mỗi buổi sáng là thú vui của Christian thì phải.
Andly dường như cảm thấy thứ gì dó cứ nhìn chằm chằm vào mình nên mở mắt ra, vừa mở ra thì đã thấy ngay Christian trước mặt và hắn… cũng đang nhìn chằm chằm vào nó.
Hai người này cứ nhìn nhau mãi zậy đấy, rồi đột nhiên, Christian tiến tới…
(Hôn nhau đấy, nhắm mắt lại nào mn ới ời ơi…^^!)
Nó và hắn càng lúc càng chìm sâu vào cái hôn ngọt ngào ấy… cho đến khi Maya zô zuyên mở cửa cái rầm thì…
Một lúc sau thì cả bọn mới có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách. Maya đang lén cười tủm tỉm nhìn về phía Andly thì ngay lập tức nhận được ánh toé lửa của nó bắn ngược lại. Giật mình nên ngồi im luôn!
- Trưa nay chúng ta sẽ có khách quý đấy, tụi bây cứ thong thả mà tiếp đón nhá^^! – Brian cười ngả lưng ra sau ghế một cách thoải mái.
- Ai zậy? – Cả bọn đồng thanh trừ Erica, Demi và Maya (mấy bà này biết lúc nãy rồi).
- Một người bạn cũ!
- Bạn cũ à? Ai zậy anh? – Andly vừa gặm miếng sandwich mà Christian mới đưa cho vừa hỏi.
- Lát em sẽ biết! – Brian nháy mắt khó hiểu với em gái mình rồi cũng ngồi xem hoạt hình với mấy đứa kia.
Trong đầu của Justin, Eris và cả Christian đều có chung một suy nghĩ: “Chẳng lẽ là Andrew???” (đúng rồi đấy!)
“Gì kỳ zậy? Anh hai càng ngày càng nói chuyện khó hiểu à!” Andly có vẻ khó chịu vì câu trả lời khó hiểu của Brian nên liếc xéo hắn ta.
Rồi cả bọn cùng ngồi xem hoạt hinh OGGY rồi cười ha hả mỗi khi con gì đấy màu xanh da trời bị mấy con bọ nhỏ xíu rượt chạy.


Ads

[Truyện Teen] Tiếng mưa tình đầu
[Truyện Teen] Tiếng mưa tình đầu
Đùa với ninja rùa à, đừng nói với anh, chú đã không còn là con trai... ! - Thằng Đô làm động tác tránh xa tôi.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014