Thiên Thần Truyện Online Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ. Tải game miễn phí » |
Ngoài này, sau khi nghe một học sinh nói còn hai cô gái thì ai cũng tò mò nhìn lại khi chắc chắn mình đã đứng ở nơi an toàn.
- Hai con nhỏ nào điên ghê vậy ta? – Brian lẩm bẩm nói.
- Chắc thích gây shock đấy mờ! – Eris cũng uể oái nói.
- Andly đâu? – Christian tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đấy.
- Andly và Demi kìa! – Erica hét toáng lên làm cả đám họ giật mình sửng sốt.
Cảnh tượng trước mắt bây giờ thật đáng phải hâm mộ. Hai cô gái đẹp như thiên thần đứng đối diện nhau ở hai bên. Phía trên là một giàn ánh sáng chủ chực rơi xuống.
Andly nghiến chặt răng, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch một phần vì cơn đau tim lại tái phát, một phần lại là bàn tay đang đẫm ướt vì máu tươi.
Rắc rắc… âm thanh lần này lớn hơn bao giờ hết… và hình như… nó vẫn sắp rơi xuống rồi…
- Andly, chạy nhanh ra khỏi đó đi!!! – Christian gào lên như một con thú rồi sau đó chạy ùa ra ngoài kia.
Brian, Eris và Justin cũng chạy nhanh ra đấy…
Khoảnh khắc mà Christian gọi tên Andly chính là lúc mà trái tim Demi hoàn toàn băng giá…
- Người anh ấy thích chính là mày đấy! – Demi nói bằng giọng khổ sở nhất từ trước đến nay, vốn đã biết rõ sự thật là như vậy nhưng không ngờ khi trực tiếp chấp nhận nó lại khó khắn đến vậy.
- Demi, hãy tha thứ cho tao… vì người tao thích cũng là tên ấy! – Andly khóc, giọng nói bị nhoà đi.
Tất nhiên là cuộc đối thoại này mấy người kia không ai nghe được rồi.
Demi lúc ấy nhắm chặt mắt lại, từ từ cảm nhận cái chết đang đến gần mình…(làm gì dễ chết vậy bà)
Rắc rắc… Rầm!!!
Một âm thanh nghe chói tai… từng mảnh kim loại vỡ vụn trên nền đất…
Andly lúc này cảm thấy trời đất như xoay chuyển… cơn đau tim lại bùng phát dữ dội hơn, mặt mày tím tái lại…
Tại phòng nghỉ của trường Marie Curie.
- Andly, tỉnh dậy đi nào! – Brian hoảng hốt kêu tên của em gái mình.
- Andly, Andly!!! – Eris cũng lo lắng lắm.
- Thuốc, thuốc đâu? – Justin quýnh quáng nhìn xung quanh hỏi.
- Bọn em không có mang theo thuốc! – Maya lắc lắc đầu.
- Tụi em đâu có ngờ… – Erica nói mà như sắp khoác vậy đấy.
- Christian đi đâu vậy? – Eris nhìn quanh hỏi.
Từ đằng xa, cả bọn thấy Christian đang hấp tấp chạy tới, trên tay đang cầm một chai nước lọc.
- Đỡ đầu dậy đi, nước với thuốc đây này! – Christian vừa thở vừa nói. Câu nói ấy như vị cứu tinh cả cả bọn vậy.
Brian nhẹ nhàng đỡ đầu của em gái mình dậy, đưa thuốc vào rồi sau đó lấy ông hút cho Andly hút nước.
- Anh hai, đau lắm…! – Andly vừa khóc vừa nói.
- Sẽ ổn thôi mà, có anh ở đây, không sao đâu! – Brian vuốt vuốt tóc giúp em gái, thở phào nhẹ nhõm.
- Có thuốc thì không sao rồi, nó chỉ ngủ một lát rồi tỉnh dậy giờ đấy! – Maya mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chúng ta về nhà đi, ở đây thật là chán ngắt! – Erica bĩu môi nói.
- Ờ, về thôi! – Brian nói, rồi ẵm Andly đi một mạch ra ngoài xe.
Khi bọn hắn đi ra xe trước rồi thì Maya mới trừng mắt nhìn Demi.
- Về nhà đi, bọn tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mày! – Demi nãy giờ chỉ đứng im như pho tượng bây giờ mới giật mình đi.
Erica cũng chỉ lắc lắc đầu buồn bã nhìn Demi. Thật sự là hơi thất vọng về con bạn mặc dù đã chơi thân với nhau từ mười mấy năm nay nhưng vì tình yêu lại đem mạng sống của bạn mình và chính bản thân mình ra mà liều lĩnh đùa giỡn như vậy.
Về đến nhà thì mọi người cũng đã bình tĩnh lại chút ít. Andly cũng đã đỡ đau hơn.
- Á á á… sao sao… tay màu lại chảy máu ghế vậy??? – Erica chết sững khi thấy bàn tay đầy máu tươi của Andly, từng giọt máu chảy xuống nền nhà sáng bóng…
Thì ra lúc nãy ngồi trên xe, Andly cố lấy mảnh vải trên áo mình ra để cột chặt vào, nhưng không ngờ lại chảy ra nhiều như vậy.
Nghe tiếng Erica hét lên thì mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng ấy…
- Tay em bị cái gì vậy??? – Brian hoảng hốt nói.
- Ặc, lúc nãy quên mất, tay Andly bị cái bóng đèn gần đấy rơi trúng rồi!!! – Maya lúc này mới nhớ ra cái cảnh tượng khi hồi, cắn móng tay nói.
- Tao không sao đâu mà! – Andly vẫn cười.
- Này, bị vậy sao không nói hả? – Christian tức giận.
- Nói gì mà nói, ta không thích nói đấy! – Hai người này lại bắt đầu cãi nhau rồi đấy, tuy thích nhau nhưng chẳng cái miệng nào vừa^^!
- Ngươi đúng là đồ ỉn, chỉ biết ăn ăn ăn! – Christian lầm bà lầm bầm bực bội.
- Mặc ta, ai mượn ngươi quan tâm thế nhở? – Andly vẫn tiếp tục.
- Vậy thì mặc xác ngươi, ta chẳng cần quan tâm làm gì! – Christian tức tối quay về phía khác.
- Thôi cho xin đi nhá! – Eris khẩn khoản nói.
- Andly ngoan đưa tay ra anh xem nào! – Nãy giờ mọi người vẫn đứng đấy chứng kiến cảnh Christian và Andly cãi nhau mà ai cũng quên việc chính, chỉ có Justin vẫn luôn chu đáo nhất, đi tới hộp y tế lấy bông và thuốc sát trùng ra.
- Đau chết mất anh Justin! – Nó nhăn nhó đưa tay ra.
- Không đau đâu, anh chỉ thoa thuốc nhẹ thôi! – Justin mỉm cười.
- Vậy nhẹ nhẹ thôi nha! – Andly dặn dò cẩn thận trước khi Justin đổ cái thứ lỏng lỏng mà rát đến tận xương ấy vào.
- Khoan, lấy miếng mảnh chai ra đã kìa! – Brian vừa che mắt Andly lại vừa nói.
- Ờ há! – Justin như nhớ ra là quên mất miếng mảnh chai nằm sâu trong đấy, vỗ vào trán nói.
- Andly, sẽ đau lắm đấy, nhắm mắt lại đi! – Eris quan tâm.
- Này, cầm đi, sẽ thấy đỡ đau hơn chút! – Không biết Christian lấy ở đâu ra cây kem ốc quế chocolate đưa cho Andly, ngượng ngùng nói.
- Ơ… – Andly ngạc nhiên chưa biết nói gì.
- Đúng đấy, cầm cái đấy ăn đi, sẽ quên đau ngay à! – Maya cười cười. Bây giờ thì nó đã chắc chắc người Christian thích chính là Andly rồi.
- Cám… cám… ơn! – Nó đỏ mặt cúi đầu nhận lấy rồi ăn ngon lành.
Demi ngồi bên này, vẫn im lặng từ nãy giờ, thâm tâm đang từ từ gặm nhấm những lỗi lầm của mình khi thấy tay con bạn bị như vậy. Đến lúc này thì Demi mới bắt đầu nhận ra… Christian không phải dành cho nó, mà vốn đã thuộc về Andly… từ rất lâu rồi…
Cuối cùng thì Justin cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả của mình một cách vật vã. Băng bó cho Andly nhẹ nhàng hết mức mà cái giọng the thé ấy vẫn làm màng nhỉ Justin sắp thủng như thường.
Xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi lại đàng hoàng, tất cả ánh mắt đều nhìn về Demi.
- Xin lỗi… tao thật sự xin lỗi Andly! – Demi tha thiết nói, có vẻ lúc này nó cũng đã biết lỗi rồi đấy.
- Hừ, tao không ngờ mày lại dám bày ra cái trò động trời như thế đấy!!! – Maya nhăn nhó nói.
- Anh thật sự hơi thất vọng về em! – Brian chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói ấy lại đánh ngay vào tim của Demi.
- Tụi tao cứ tưởng tình bàn của tụi mình cao cả lắm chứ! Ai ngờ còn thua cả một tên dở hơi! – Andly nhăn nhó đá xoáy Christian.
- Này này! – Christian trợn ngược mắt lên – Ngươi nói ai dở hơi hở???
- Thôi thôi, bây giờ mà còn cãi nhau được là sao? – Eris can ngay, hắn vốn đang bực bội rồi mà còn nghe Andly và Christian cãi nhau nữa chắn hắn điên lên quá.
Chắc các bạn cũng đoán ra nhỉ? Người mà Eris và Justin thích đều là Andly đấy! Và tất nhiên, khúc dương cầm lúc nãy chính là của Andly rồi!
Lúc nãy khi chứng kiến cái cảnh tượng ấy thì Eris suýt nữa đã lao mà mà bóp cổ Demi, nhưng may sao lúc ấy Brian ngăn lại nếu không bây giờ Demi đã không còn ngồi đấy nữa rồi (ông này điên lên là dễ sợ lắm, bởi vậy đừng có động vào)
Justin không nói gì, chỉ lắc lắc đầu có vẻ không hài lòng.
Demi lúc này rối lắm, nó không biết làm gì để mọi người ở đây có thể tha thứ cho nó như trước kia nữa! Thật là… nó chưa bao giờ cảm thaya bất lực như lúc này…
- Đây là chuyện của hai người họ, cứ hỏi Andly xem muốn giải quyết nó như thế nào! – Erica lạnh lùng nói, giọng nói thật hiếm mà nghe được.
- E hèm, như thế này đi! Mày làm tao ra nông nỗi như này thì chắc chắn tao sẽ xử mày! – Andly đanh mặt nói.
Nghe đến đây ai cũng rùng mình. Erica và Maya vốn biết cái tình quyết đoán của Andly khi ở trong con người khác mà!
Demi nghe mà mồ hôi cũng chảy như suối. Ở ngoài ánh sáng thì nó vẫn là bạn thân của Andly. Nhưng khi ở trong bóng tối thì nó chỉ là người dưới quyền của Andly thôi!
- Bây giờ xử phạt mày như thế này, tao bắt buộc mày phải… – Andly nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất mà bọn hắn từng nghe (còn ba đứa nó thì quen rồi), dừng một lát làm mọi người như nín thở, rồi ngay lập tức sau đó, nở nụ cười tinh nghịch – Dẫn tao đi ăn kem mỗi ngày!
- HẢ??? – Cả bọn đương nhiên là ngạc nhiên đến trợn tròn mắt rồi.
- Chỉ… chỉ có vậy thôi á? – Demi cũng ngập ngừng hỏi lại.
- Ờ, chỉ có vậy thôi, mày là bạn yêu quý của tao mà, với lại tao cũng đâu có bị gì nặng lắm đâu! – Andly cười rồi đưa cái tay bị thương ra múa máy.
Mọi người ai cũng thở dài, mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ khác nhau…
“Con điên này thật là tốt quá đi mất!” Maya.
“Đúng là bạn yêu của mình!” Erica.
“Thật đáng tự hào về cô em gái này đấy!” Brian.
“Cô ấy thật tốt bụng!” Eris.
“Con bé đáng yêu!” Justin.
“Con ỉn ngốc nghếch!” Cuối cùng là Christian đấy.
- Híc, mày thật là con bạn tốt của tao! – Demi khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Andly.
- Chưa biết đâu cưng, ngày nào cũng dắt tao đi ăn kem phải là dễ đâu nhá! – Andly cười nham hiểm nói.
Mấy đứa kia thất vậy mà rùng mình.
Mọi người cũng quyết định bỏ qua lỗi của Demi một cách nhẹ nhàng như vậy đấy, rồi sau đó lại cười nói với nhau thật vui vẻ.
Và Christian quyết định, sẽ nói ra với Andly tất cả những suy nghĩ trong lòng mình.
Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ cả rồi, chẳng biết tại sao lại ngủ không được, Andly đứng dậy kéo mền, rồi rón rén đi ra khỏi phòng.
- Em đi đâu đấy? – Brian tự nhiên mở mắt ra hỏi làm nó giật mình.
- Em… xuống nhà uống chút nước, lên liền à, anh ngủ đi! – Andly cười rồi đi xuống luôn trước khi bị Brian kéo lại.
Chẳng hiểu sao tối này tâm trạng nó cứ thế nào ấy, ngủ chẳng được gì cả.
Bỗng nhớ ra một nơi có thể làm tâm hồn nó thoái mái một chút vào lúc này. Chạy ngay lên sân thượng.
Lúc này đã là 11h đêm rồi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm cho Andly phải thu người lại nhưng không hiểu sao nó vẫn muốn đứng ở đây.
Andly từng bước tiến sát ban công hơn, không khí ở đây thật sự làm cho nó cảm thấy thoải mái thật.
- Này, ngươi ở đây làm gì đấy? – Christian giật mình khi thấy Andly lù lù đứng ngay phía bên kia.
- Hả? Ngươi… cũng ở đây á? – Andly cũng giật mình không kém khi thấy tên đáng ghét Christian đứng đó.
- Thì sao? Ta ở đây không được à? – Christian nhíu mày nói.
- À không, kệ ngươi, ta đi ngủ! – Andly không biết tại sao lại ngại ngại khi nhìn mặt hắn ở khoảng cách hơi gần thế này.
- Ế, đi đâu đấy, đứng lại đó nói chuyện! – Christian đưa tay kéo Andly lại làm nó ngạc nhiên nhìn.
- Chuyện… chuyện gì??? – Nó lắp bắp, chẳng hiểu tại sao hôm nay nó chẳng có hứng thú cãi nhau với hắn nữa.
Chợt, nó nhớ lại câu nói mà nó đã nói với Demi hồi tối thì giật mình đỏ mặt.
- Đứng lại đấy đi, ta chuẩn bị tỏ tình! – Christian vẫn bình thản nói như không trong khi Andly nhà ta thì ngạc nhiên + sửng sốt = á khẩu luôn, đứng đơ ngay tại chỗ.
- Này, ta nói ta chuẩn bị tỏ tình đấy, có nghe không hở? – Christian cúi sát mặt Andly mà nói.
Hành động này càng làm cho mặt Andly đỏ lựng lên.
- Ngươi… ngươi… nói… n… nói… cái… cái… gì… đấy? – Lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh để trả lời.
- Ê ỉn, ta thích ngươi! – Christian khi nói ra câu đó cũng đỏ mặt, nhưng cố làm lơ đi. Còn Andly thì khỏi nói, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp như tượng kia.
- Sao ngay đơ vậy? Không nói coi như đồng ý phải không? – Christian bắt đầu tự kỉ (người lạnh lùng vô tâm nhất Devil mà cũng có cái ngày như thế này đây).
- À, ta biết rồi, tại ngươi cũng thích ta nên khi nghe ta tỏ tình hạnh phúc quá không nói nên lời luôn phải không? – Christian lại tiếp tục tự kỉ đấy.
- Này, ngươi mà cứ không trả lời thì ta cho là ngươi đồng ý đấy! – Christian vẫn tiếp tục.
- Ngươi cũng thích ta thật phải không, cũng phải, người vừa đẹp trai vừa giỏi giang như ta thì ngươi thâm yêu trộm nhớ cũng phải! – Christian lại tiếp tục tự kỉ.
(Má ơi, hình như ông này tối nay bị gì rồi thì phải!!!)
Nó cũng đang nghe chứ, không, nó như nuốt từng lời nói của Christian mới đúng. Nghe hắn nói nếu nó không lên tiếng thì sẽ xem như đồng ý nhưng nó vẫn chẳng phản kháng.
Hình như… nó thích hắn nhiều hơn nó tưởng, nó gạt bỏ cái tôi của mình để thích hắn. Andly nghĩ, bây giờ, nó có thể được phép thích Christian rồi.
Thế là sau ngày hôm ấy, mọi người cũng biết chuyện gì rồi chứ gì!!!
Sáng hôm nay, Andly dậy thật sớm rồi rón rén lấy bộ đồ đồng phục để đi học trước vì ngại gặp mặt Christian đấy.
Rồi sau đó để lại mảnh giấy dán trên cửa với nội dung: “Em đi học trước đây, mấy người cứ từ từ thong thả mà đi nhá!” kèm thêm một cái mặt cười toe toét nữa.
Có nằm mơ thì Andly cũng không nghĩ có ngày nó phải trốn chui trốn nhũi vì sợ gặp mặt bạn trai của mình như thế này.
Mà sao gặp mặt cũng ngượng lắm, có biết nói gì đâu, ngày nào cũng chỉ biết cãi nhau hà!
Nghĩ vậy nên Andly xách cặp xách rồi ra gara lấy xe đi học trước. Đến trường cũng chưa vào lớp mà nằm ngủ ở sân sau (cái nơi mà lúc trước nó bị tụi con Ly Ly bắt vào đây ấy).
Ở nhà lúc này mọi người ai cũng nháo nhào lên vì không biết Andly mất tích ở đâu rồi.
- Ê, không biết nó đi đâu rồi ta? – Maya lo lắng nhìn quanh hỏi.
- Đằng kia có giấy gì dán kìa! – Eris chạy tới cái cửa ra vào giật lấy tờ giấy.
- “Em đi học trước đây, mấy người cứ từ từ thong thả mà đi nhá!” Là sao? – Eris cầm lấy rồi đọc dõng dạc, sau đó lại thắc mắc hỏi.
- Ai biết, sao sáng nay nó lại có cái nhã hứng đi học sớm vậy nhở??? – Erica cũng gãi gãi đầu nói.
- Tao cũng chịu! – Maya nhún vai.
- Baby của tao càng ngày càng lạ lạ à! – Brian trầm ngâm suy nghĩ.
- Vậy chúng ta đi học luôn đi, lên trường rồi ăn sáng cũng được! – Justin nói rồi cả bọn cùng ra xe.
Nãy giờ Demi chỉ nhìn lén Christian. Hắn đang cười khúc khích một mình. Demi hiểu, hiểu tát cả mọi hành động lạ lùng này của hai người họ.
Thật ra thì cả tối hôm qua, Demi đã chứng kiến tất cả mọi sự việc xảy ra trên sân thượng… đứng ở đấy mà gần như nghẹt thở… Christian luôn vui vẻ, luôn mỉm cười khi ở bên cạnh Andly, còn với nó thì chưa bao giờ…
Có lẽ… Christian không thuộc về nó… mãi mãi không thuộc về nó…
Cả đám đến trường, vào trong lớp cũng chẳng thấy Andly đâu.
- Nó đâu rồi? Sao nói đến trường trước mà! – Erica quay lại hỏi bọn hắn ở ngoài cửa lớp.
- Lạ nhở? – Maya gật gật nói.
Christian lúc này bỗng nhiên nghỉ đến một nơi, cứ như có thần giao cách cảm vậy.
- Rút cuộc là Andly đi đâu chứ – Brian và Eris sốt ruột.
- Từ từ nào! – Justin vỗ vỗ vai hai thằng bạn – Chắc Andly đi đâu đó thôi, không cần phải lo lắng như vậy đâu!
- Tụi bây cứ tiếp tục đứng đây đi nhá, tao đi đây có chút việc! – Christian cười rồi đi về phía canteen.
Mua cho Andly một phong kẹo cafe mà nó thích rồi sau đó rảo bước đến nơi mà hắn nghĩ nó sẽ ở đó.
Đến nơi, thật như hắn nghỉ, Andly đang nằm ngủ ở đấy một cách ngon lành.
- Ỉn, dậy đi nào! – Christian lay lay người nó dậy.
- Ai đấy? Bà đang ngủ mà dám kêu dậy à? – Nó tức giận quát nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Khoan, hình như cái cách nói này hơi quen quen. Cả thế giới này chỉ có một mình hắn dám kêu nó là ỉn thôi, không lẽ…
Nó đột nhiên mở to mắt ra… chính xác là như vậy… hắn đang ngồi lù lù ở đấy.
- Dậy rồi đấy à? – Christian cười.
- Sao… ngươi biết ta ở đây? – Andly bật người dậy hẳn luôn.
- Này, đổi cách xưng hô đi, tối qua đã nói rồi mà! – Christian nghiêm mặt nói.
- Thôi, ngại lắm! – Andly ngượng ngùng nói.
- Không được, phải gọi là anh! – Christian cười.
- Thôi, ngại lắm! – Andly vẫn lặp lại cái câu trả lời ấy.
- Tuỳ em, cho này! – Christian chỉ cười cười rồi sau đó đưa cho Andly phong kẹo.
Thấy vậy, nó vui vẻ nhận ngay.
- Cám ơn nhá! – Nó cười tít mắt bóc ra ăn liền, đồ ăn thì phải ăn liền tay chứ nhở! ^^!
Christian từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nó, nó cũng cảm nhận được cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau.
Không biết tại sao bây giờ nó không còn cảm thấy ngượng nữa, nó đối diện với tình cảm của mình.
“Chời, em mà cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ không chịu nổi mất!” Christian đau khổ suy nghĩ.
“Gì chứ, sao nhìn mình dữ vậy? Mới hết ngượng đấy mà bây giờ lại cảm thấy ngượng rồi ta!!!” Andly cũng trong hoàn cảnh độc thoại nội tâm.
Đột nhiên Christian từ từ tiến tới, nó không biết làm gì, cai vẻ tự tin ngạo nghễ thường ngày không biết bay đi đâu rồi á, mất mặt chết đi được!!!
Điểm dừng cuối cùng của Christian đương nhiên là môi của nó. Nụ hôn này nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, khiến nó cảm nhận được sự ấm áp lạ thường cứ như là ánh nắng mặt trời ngoài kia đang chiếu lên hai con người đang ngồi sát nhau ở trong này vậy.
Hương thơm từ bờ môi xinh của nó, thêm vào cái hương vị cafe ngọt ngào càng làm cho hắn say hơn.
Bây giờ hắn mới thấm được cái câu nói: “Người con gái mình yêu tuy trong người không có hơi men nhưng cũng làm ta say như rượu.”
Andly vòng tay qua cổ hắn Hai người ấy hôn nhau rất lâu. (hai ông bà này tiến triển có vẻ nhanh quá nhở???)
- Ê, sao bây giờ cả Christian cũng biến mất luôn vậy? – Lúc này ở lớp cả bọn đang nháo nhào đi tìm.
Reng… reng… reng… điện thoại của Christian reo inh ỏi làm cắt đứt cái lúc lãng mạn này.
“Tên quái vật nào phá hoại giờ lành của mình vậy ta???” Christian luyến tiếc buông Andly rồi lấy điện thoại ra nghe.
Là Brian!
- Alo? – Christian vẫn trở lại lạnh lùng như thường ngày.
- Mày đang ở đâu đấy? – Brian hỏi.
- Với Andly! – Christian thản nhiên nói mà không biết sau câu nói đó làm bào nhiêu người ở đầu dây bên kia sửng sốt (ông Brian nãy giờ nghe điện thoại bằng chế độ loa ngoài ấy)
- Mày… mày ở với baby của tao??? – Brian lắp bắp nói.
- Thì sao? – Christian luôn luôn như vậy.
- Ê… hai người… hai người… – Erica lẩm bẩm rồi nhìn các người xung quanh cũng đang ở trong trạng thái như mình.
- Tụi tao về lớp giờ! – Christian nói xong tắt máy.
- Anh hai tìm hả? – Andly nãy giờ ngượng chín mặt giờ mới dám hỏi.
- Ừ, đi về lớp thôi! – Christian cười rồi nắm tay Andly kéo đi.
Andly mặc dù đang ngượng lắm nhựng cũng không hề muốn buông tay ra tí nào^^!
Ở lớp 11A1, cả bọn đang đứng bàn tán rôm rả.
- Ê, hai người đó là như thế nào vậy? – Eris có vẻ rất nóng lòng.
- Ai biết! – Mặt Brian cũng lơ ngơ chẳng biết gì.
- Chẳng phải hai anh thường ngày thông minh lắm à? Có thế mà đoán cũng không ra nữa! – Maya bực mình nói.
- Hai người đó quen nhau hả? – Erica cắn móng tay nói.
Erica nói đúng ngay cái điều mà ai cũng đang nghĩ đến.
- Thật… thật hả? – Eris nhướng mày hỏi lại Maya.
- Hai người họ thích nhau đấy! – Maya thì đâu có biết Justin và Eris đang như thế nào đâu, vẫn cười tít mắt nói.
- Hình như có gì nhầm lẫn, hai đứa no suốt ngày cãi nhay sao thích nhau được? – Brian nói.
- Ờ ha, tao cũng thấy vậy đấy! – Erica cũng gật gật nhìn Maya.
- Là thật đấy! – Demi nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Demi nãy giờ vẫn im lặng.
- Là sao, nói rõ xem nào! – Eris hỏi.
- Mấy anh không có thắc mắc tại sao em lại chọn người tham gia vào kế hoạch của em chính là Andly mà không phải là Maya, Erica hay bất kì một cô gái nào khác sao? – Demi cười buồn nói.
- Tại sao? – Justin thường ngày rất thông minh, hôm nay cũng vậy, nhưng hắn không muốn tin đây là sự thật, vẫn cố gặng hỏi.
- Đúng vậy, tôi quên hỏi, tại sao lại là Andly chứ? – Eris cũng bực mình hỏi.
- Vì Andly chính là người mà Christian thích! – Demi nói ra câu ấy làm ai cũng ngạc nhiên, tất nhiên là trừ Maya.
- Cái gì? Hai người họ suốt ngày cãi nhau vậy sao thích nhau được??? – Erica lên tiếng phản bác ngay.
- Nhớ lại mà xem, mọi chuyện bắt đầu như thế nào! – Demi cười, nụ cười bây giờ đã đỡ buồn hơn.
- Đúng rồi, thằng ấy lúc nào cũng lạnh lùng với con gái nhưng đối với baby nhà tao thì có cái gì đó khác khác nhở? – Brian lúc này mới chịu để ý hơn về hành động của thằng bạn.
- Đúng! – Maya búng tay một phát rồi tiếp tục nói – Anh Christian luôn luôn gây chuyện đê cãi nhau với Andly, chuyện hiếm thấy phải không?
- Ờ! – Cả bọn đang dần tỉnh ngộ.
- Còn nữa, tại sao lúc Andly bị tụi Ly Ly trói lại bắt đi thì Christian lại hoảng hốt đi tìm như vậy? – Maya tiếp tục phân tích – Vì lo lắng cho Andly, đúng, chính xác là vì lo lắng!
- Ờ! – Cả bọn vẫn tiếp tục gật gật, tất nhiên là không có Demi vì nó đã tỉnh ngộ từ lâu rồi chứ có như đám gà rù này đâu chứ! (Ối làng nước ơi, ối Brian ơi, ối Justin ơi, ối Eris ơi, ối Erica ơi, bà Demi dám kêu các người là gà rù kìa, xử đẹp đi!!! Demi (tay cầm dép liệng cái vèo): Đồ mách lẻo!).
- Tiếp tục, khi ở bar mấy người không thấy lạ là tại sao Christian, một người vốn lạnh lùng đến cực đại như vậy lại đi nghe theo lời Andly sao?
- Ờ há, vậy mà tao nghĩ chẳng ra!!! – Erica vỗ vỗ đầu nói.
Các bạn có tin không? Nãy giờ Brian giả vờ không hiểu gì với không biết gì đấy! Thật ra hắn đã biết toàn bộ tâm tư của thằng bạn và cô em gái của mình rồi!
“Haiz… đành kết thúc mối tình vừa chớm nở của mình!” Eris thở dài não nề.
“Vậy cũng không sao, miễn là Andly được hạnh phúc!” Justin chẳng những không hề thù hằn Christian mà còn tỏ ra vui vẻ cho họ nữa.
Khoảng 15 phút sau, mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về cặp đôi “hot” hơn lửa này.
- Ê, anh Christian với Andly hình như đang quen nhau á!
- Hả? Ôi, vậy là đội trưởng đội bóng rổ trường mình đã có người yêu rồi!!! (có ngạc nhiên không nào? Christian chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường đấy nhá)
- Híc, ai chứ Andly thì tao đấu chẳng lại…
…
Còn nhiều… nhiều lời bàn tán nữa.
- Ê, tụi nó vào kìa! – Brian huých huých tay của Eris, vẻ mặt hình sự nhất có thể.
- Ặc ặc, cầm tay nữa, thấy gứm! – Erica chun mũi ganh tỵ.
- Kệ người ta, mày không có ai cầm tay nên ganh đấy hở? – Maya liếc yêu Erica nói.
- Hứ! – Erica không nói gì quay mặt lại nhìn trừng trừng vào cái cặp tình nhân (bỉ ổi) kia.
- Đi đâu từ sáng đến giờ thế hở? – Brian luôn là người mở màn trước.
- Em có đi đâu đâu! – Andly vờ làm ngơ.
- Này, mày ghê lắm nhá, quen với ông này từ khi nào mà không nói cho tụi tao! Đi, đi ra đây, tao phải cho mày biết tay mới được!!! – Erica sừng sộ xắn tay áo lên đi tới chỗ của Andly đang đứng.
Maya và Demi thấy thế cũng lăm le đi tới.
- Ê. ê, tao có làm gì đâu chứ!!! – Andly nhăn nhó chạy lại sau lưng Christian trốn.
- Này, trốn hở? Đi ra đây!!! – Maya kéo tay Andly cái vèo, bây giờ thì nó đang bị áp giải vào lớp.
- Mấy anh đi về lớp hết đi, học hành không lo học hành, suốt ngày chỉ biết đứng đấy tám! – Erica quay lại trừng mắt nói.
- Hơ? – Mấy anh nhà ta nghe vậy thì đâu có hiểu gì, nhìn nhau lắc đầu rồi đi về lớp. Christian cười tít mắt.
Trên đường về lớp:
- Này, thì ra là mày đã có người thương, hèn gì không chịu em Demi cũng phải! Tao cũng thấy Andly xinh hơn! – Eris bá cổ Christian vừa huýt sáo vừa nói. Hắn đã nói là từ bỏ, nên chúc mừng cho bạn cũng đúng thôi!
- Mày dám cướp baby của tao hở??? – Brian nhìn Christian trừng trừng.
- Này, đừng có nhìn tao như vậy, ớn lắm! – Christian cười, vui vẻ hơn lúc trước.
- Hì, đúng là, tao chưa kịp hành động thì mày đã đi đến mặt trăng rồi! Thôi vậy! – Justi cười, tuy nụ cười có vẻ rất vui, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.
- Hả? – Ba tên kia ngu gì mà không hiểu câu nói ấy chứ, đồng loạt hó hốc mồm.
- Mày… mày cũng thích baby của tao á??? – Brian hỏi.
- May quá! – Christian cưới hí hửng rồi nói làm suýt chút nữa đã bị Justin kí một phát rõ đau vào đầu.
- Hơ hơ, chúng ta là bạn bè lâu năm hèn gì toàn ý tưởng lớn gặp nhau không ta! – Eris gãi gãi đầu cười hề hề.
- HẢ? – Lần này tiếng “hả” còn lớn hơn.
- Mày cũng thích baby của tao??? – Brian vẫn thái độ ấy, ngạc nhiên hết mức có thể.
- Ờ! – Eris gật gật, cười ngốc.
“Phù, mày mà mình nhanh tay, không vướng vào hai tên này mệt lắm!” Christian ngẫm nghic rồi cười một mình.
- Này, tụi bây dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nhá! Con ỉn đó, là của tao đấy! – Christian chỉ chỉ rồi cười gian nhìn hai tên trước mắt.
- Cái tên này thật là! – Eris chạy theo bay lên lưng Christian ngồi.
- Ặc ặc, chết tao!!!
Justin cũng cười rồi đi theo. Còn Brian nhà ta thì vẫn đang đứng sững ra đấy (ông Brian à, mọi người đi hết rồi, đừng có đóng kịch lâu vậy chứ hôhô^^)
Ở lớp Andly lúc này đang náo loạn cả lên vì trong một góc lớp.
- Nói, mày với ảnh quen nhau từ lúc nào? Ai là người nói thích trước? Tại sao mày lại đồng ý mà không hỏi ý kiến của tụi tao? Hai người đã tỏ tình với nhau ở đâu? Có lãng mạng không? Hay anh ta cho mày ăn kem để dụ dỗ mày? Hay là…
- Dừng lại! – Andly bực bội đưa tay ra chặn họng của Erica (bà này hình như là người biết cuối cùng trong bốn người thì phải ^^)
- Mày hỏi từ từ từng câu một thôi! Nó xoắn rồi kìa! – Demi cười tươi, rồì nói.
- Này, mà mày hỏi gì mấy câu zô zuyên zạ??? Người ta tỏ tình ở đâu có lãng mạng không là chuyện của người ta, liên quan gì đến mày! – Maya cố tình chọc quê Erica đây mà!
- Hứ, kệ tao, bây giờ hỏi từng câu một! Thứ nhất, mày và ảnh quen nhau từ lúc nào???
- Tối qua! – Andly tròn mắt nói, vẻ mặt hết sức ngây thơ.
- Trời trời, mới có tối qua thôi hở? – Erica nhìn Andly trừng trừng.
- Ừ!
- Vậy thì ai là người tỏ tình trước?
- Ảnh.
- Ở đâu?
- Sân thượng.
- Ảnh tỏ tình sao?
- Thì… ĐỒ CON NHỎ NHIỀU CHUYỆN! – Andly bỗng nhiên hét toáng lên, suýt chút nữa là khai ra hết cả rồi còn đâu.
(Bà Erica này tò mò thấy ớn!)
Demi có vẻ hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Andly sẽ giấu, ai ngờ nói ra hết như vậy!
- Thôi được rồi, bây giờ mày và Christian là một cặp rất đẹp đôi đấy! – Maya cười cười rồi kéo Andly ra khỏi vòng vây của nhỏ Erica nhiều chuyện đó.
Hôm nay tâm trạng của Andly rất vui, nhớ lại cảnh hồi sáng tự nhiên mặt đỏ lựng, cười thầm một mình.
- Này, mày cười gì cười một mình đấy? – Maya nhăn trán hỏi, mặt gian tà đang nhìn con bạn – Hay là anh Christian đã làm gì mờ ám với mày rồi đấy?
- Hả? – Câu nói của Maya đánh trúng tim đen của Andly nên làm nó giật mình.
- Hìhì, nói thật đi, hai người làm gì rồi? – Maya mặt nhìn nhiều chuyện hết sức.
- Mày đừng có mà tầm bậy, anh ta dám động vào tao thì tao đã cho một trận rồi! – Andly tuy vậy nhưng vẫn cứng họng (bà này xạo quá đi)
- Hơhơ, dữ dằn vậy coi chừng có ngày ảnh ỏ mày đi theo Demi quyến rũ giờ đấy! – Maya không tha cho Andly, tiếp tục châm chích (nhưng không hề có ý xấu đâu nha)
- Thôi học đi, mệt quá!
Cả buổi học hôm đó xảy ra khá nhẹ nhàng. Giờ chơi thì vẫn như bình thường thôi, chỉ khác một cái là Christian và Andly không có cãi nhau nữa mà thay vào đó là Brian với Erica bắt đầu sừng sộ với nhau.
- Andly, lát nữa về nhà chúng ta đi ăn kem đi! – Erica nhìn Andly dụ dỗ.
- Ừ ừ! – Andly nghe vậy gật gật đầu như cún con.
- Này không được, hôm nay ở nhà đi! – Christian nói.
- Tại sao? – Andly giãy nãy lên không chịu.
- Anh thích em ở nhà với anh! – Christian cười nhìn Andly làm nó quên ngay chầu kem mà Erica dụ dỗ.
- Này, sao em suốt ngày cứ đi chơi với đi ăn mãi vậy? – Brian trừng mắt nói.
- Hơ, mặc kệ em chứ! Anh vui nhở! – Erica đáp lại.
- Này, có muốn anh gọi sang bên ấy mách với ba mẹ em để em khỏi ở đây luôn không??? – Brian nheo mắt uy hiếp.
- Hừ, anh đúng là nhiều chuyện! – Erica hình như càng ngày càng khác thì phải. Dịu dàng đâu? Nữ tính đâu? Hiền lành đâu? Mất rồi!
- Này, em dám nói anh nhiều chuyện đấy à? Muốn gì??? – Brian bực bội, tay cầm chiếc đũa lên cóc vào đầu Erica.
- Á… anh làm cái trò mèo gì đấy hở??? Đồ dê xồm!!! – Erica tức quá nên nói tầm bậy luôn, không biết là mình đang nói cái gì nữa (**** nhầm rồi đấy bà, có ai làm gì bà đâu mà nói người ta là đồ dê chứ!!!@@)
- Cái gì? – Brian ngạc nhiên đến nỗi líu cả lưỡi.
- Hahahahahaha… – Cả bọn ngồi ôm bụng cười.
Part 1: Erica thắng! (Erica: Yeah!!! Ta là number 1!)
- Thôi ăn đi, hai người cứ cãi nhau mãi vậy chắc hết ăn á! – Justin đưa cho Erica cái đùi gà rồi nói.
- Hì hì! – Thấy cái đùi gà thì nhỏ này đổi sắc mặt ngay đấy.
Thế là ngồi gặm đùi gà!
Tối, ở nhà.
- Lên kêu mọi người xuống ăn cơm! – Brian phất tay ra lệnh cho một cô người hầu.
Đúng lúc ấy thì Andly đi xuống, nghe vậy nên:
- Thôi, để tôi đi kêu Christian cho, chị cứ đi kêu mấy người khác đi! – Nó cười tít mắt nhìn chị người hầu rồi tòn ten vào phòng Christian.
Cốc… cốc… cốc…
- Ai đấy? – Lại giọng nói lạnh lùng đó.
- E…m! – Andly cố gắng lắm mới nặn ra được chữ “em” hoàn chính đấy.
- Andly à? Vào đi! – Christian cười nói, sau đó vẫn dán mắt vào quyến sách.
Andly mở cửa đi vào, cười hì hì.
- Anh đang làm gì á? Xuống nhà ăn cơm! – Andly cười rồi đi tới cãi chỗ mà Christian đang ngồi. (Sao tg thấy càng ngày Andly và Erica càng đổi tính cho nhau vậy nhở??? @@)
- Anh đang đọc sách!
- Vậy à? – Andly nói rồi vòng tay ôm chầm lấy cổ Christian từ phía sau – Sách gì đấy?
- Chỉ là sách về kinh tế thôi!
- Vậy để đấy đã, xuống nhà ăn cơm! – Andly cười.
- Em để tay vậy sao anh xuống ăn cơm được chứ? – Christian nhìn lên hai cánh tay ngọc ngà của Andly vẫn còn trên vai hắn, cười nói.
- Hehe, em quên! – Andly nói rồi thụt tay ra sau ngay.
- Xuống thôi! – Christian cười rồi kéo Andly đi xuống dưới.
Dưới nhà, mọi người đã ngồi trên bàn ăn cả rồi, thấy Christian và Andly đi xuống thì lên tiếng châm chọc ngay:
- Á à, hai người làm gì trên đấy nãy giờ vậy?
- Con này zô zuyên! Người ta làm gì thì kệ họ! – Demi có vẻ đã cho qua chuyện đó rồi mặc dù trong lòng vẫn còn chút xíu gì đấy ganh tỵ khi nhìn thấy cặp tình nhân trước mắt.
- Ờ, người ta làm gì thì kệ họ chứ! – Andly nhái lại cái giọng điệu của Demi rồi nói với Erica.
Cả bọn ngồi cười vui vẻ.
- Này, có cần tối nay tao nhường phòng cho mày luôn không vậy? – Brian đá xoáy Christian khi thấy hai người họ cứ nhìn nhau cười.
- Anh hai!!! – Andly ngượng ngùng hét toáng lên.
- Thôi không cần đâu, để Andly qua ngủ với tao là được rồi, mày cứ ở yên trong phòng mày ấy! – Christian nói như không có gì vậy, bình thản đến sợ.
- Hả? – Mọi người ai cũng há hốc mồm.
- Tên này thật là, mày tính toán cái gì trong đầu với Andly dễ thương của tụi tao đấy? – Eris lăm le nhìn Christian, miệng không ngững hăm doạ.
- Ôm Andly ngủ sẽ thấy thoải mái hơn ôm gối! – Lại một lần nữa câu nói của Christian làm mọi người suýt nữa thì phun nguyên đống cơm trong miệng ra ngoài.
- Thằng này đúng là… – Justin lè lưỡi nói
- Thôi ăn cơm đi kìa! – Andly vờ nhắc nhở để đánh trống lảng.
Yêu em, làm anh đau Đôi khi có những hi sinh thầm lặng không nói hết được...có những thứ khi đã lặp lại nhiều lần, khi đã thành thói quen Đọc Truyện » |