Game Avatar Online MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn. Chi tiết » |
Ở trường.
- Rút cuộc là mấy con nhỏ đi đâu vậy nhỉ? – Eris tức giận.
Vì bốn người đó tự nhiên mất tích làm ai cũng lo lắng đi tìm khắp nơi, điện thoại thì cũng không bắt máy nữa chứ! Hừ, định thử lòng kiên nhẫn của tụi này à? (Oái oái, lúc này nên tránh xa ông ác quỷ Eris này ra đi, đáng sợ lắm í!!!)
- Brian, mày cho đàn em tìm hết mọi ngóc ngách trong tường chưa? – Christian cũng nóng lòng lắm.
- Rồi, tụi nó tìm cả rồi mà đâu có thấy!!! – Brian lúc này cũng đứng ngồi không yên.
- Có khi nào… – Justin đột nhiên lên tiếng làm ai cũng lo lắng.
- Tao cũng nghĩ vậy đấy! – Brian cũng gật gù.
- Chết rồi, vậy nhanh nhanh đi tìm thôi! – Christian đột nhiên đứng dậy hối, hắn cũng đang lo cho Andly lắm, 3 đứa kia thì không sao chứ Andly đang bị bệnh tim trong người mà!!!
- Chết rồi, Andly đang bị bệnh tim đấy! Nếu lỡ…! – Eris đang nói ra điều mà mọi người cũng đang nghĩ đến nên cả đám giật thót tim, trong lòng như có lửa đốt.
- Lần này tao mà biết là đứa nào thì tao sẽ giết hết dòng họ nhà nó! – Brian tức giận đập bàn làm hco tất cả học sinh ở xung quanh đấy đều chạy mất tăm hết.
- Giờ sao? Làm sao tìm được đây? – Christian lo lắng hỏi.
- Đúng rồi, lần trước tao có nghe mày nói là mấy đứa đó lúc nào cũng có con chip trên người để luôn tìm thấy nhau phải không? – Justin có lẽ là người bình tĩnh nhất nên suy nghĩ gì cũng nhanh.
- Oài, cái đó chúng ta tìm đâu có được! – Brian xua tay nói.
- Sao lại không? – Ba người kia đồng thanh, cách đó là cách hay nhất hiện giờ mà, tự nhiên Brian lại nói không được! (ba anh này nóng nảy quá nên suy nghĩ tùm lum cả luôn!)
- Con chip đó chỉ được cài đặt vào điện thoại của 4 đứa nó thôi, điện thoại của mình làm gì định vị được chứ!!! – Brian giải thích rõ ràng.
- Hay là tụi mình chạy quanh trường tìm lại một lần nữa đi! – Đây vẫn là cách tốt nhất sau khi bàn bạc của cả 4 người.
Thế là suốt ngày hôm đó, 4 bọn hắn cứ chạy quanh trường mà tìm, khổ nỗi, cái trường này phải nói là quá vĩ đại và quá nhiều ngóc ngách, tìm mãi không hết! (Tội nghiệp mấy ông này quá, bây giờ sang xem mấy bà đnag làm gì nào!)
Ở trung tâm thương mại, cả bốn tụi nó đang ngồi nhai… gà rán mà đâu biết rằng điện thoại của mình có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ (để chế độ im lặng cơ đấy!)
- Ê, mày ăn miếng này đi này! Tao ăn miếng kia à! – Andly không lõi cười híp mí đưa miếng gà toàn xương của mình cho Maya còn nó thì cướp miếng gà đầy thịt của Maya về.
- Con này khôn quá! – Maya cười.
- Nó không không thì ai khôn nữa mày! – Erica vừa ăn vừa cười.
- Tội nghiệp Maya ốm yếu lại bị một con ỉn con giành mất đồ ăn! – Demi ra vẻ thương xót cho Maya lắm í.
Thế là cả 4 đứa cười vỡ bụng.
Đột nhiên Andly thò tay vào cặp lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Brian hỏi xem có muốn ăn gà không để mua về, nhưng…
- ÁÁÁÁ…! – Tự nhiên Andly hét lên làm 3 đứa kia giật mình.
- Có chuyện gì à? – 3 đứa kia đồng thanh.
- 1… 1… 17…172… cuộc gọi nhỡ!!! – Andly đưa màn hình điện thoại có 3 đứa kia xem thì cả 4 tụi nó đều há hộc mồm tại chỗ.
- Ai gọi đến mà khủng bố thể??? – Erica hỏi.
- Coi đi! – Demi giục.
- Ừ ừ! – Andly nhanh chóng mở ra xem.
- 46 cuộc từ “anh hai iu quý”, 48 cuộc từ “Tên khùng”, 40 từ “Eris baby”, 38 cuộc từ “Justin xinh xắn”! (Bà này lưu toàn tên độc ik nà).
- Sao mấy người đó gọi cho mày gì mà lắm zậy nhở? – Maya suy nghĩ.
- Điện thoại tao cũng có 58 cuộc gọi nhỡ này! – Erica ngây thơ đưa điện thoại ra nói.
- Của tao cũng có 59 cuộc! – Demi cũng đưa điện thoại ra.
Rồi cả ba người họ cùng nhìn về hướng Maya.
- Đừng nhìn tao, tao không mang điện thoại! – Maya tròn mắt nói.
- Gọi lại coi Andly! – Erica hối.
- Ừ! – Andly gật đầu rồi nhấn số của Brian.
Bên kia, khi tên của Andly hiện lên màn hình thì ngay lập tức Brian bắt máy ngay, mấy người kia cũng xúm lại đẻ nghe ngóng tình hình.
- Alo? Andly em đang ở đâu? – Brian nói mà gần như hét lên làm tụi nó bên kia cũng giật mình, coi bộ Brian giận lắm.
- Em… em đang ở… trung tâm thương mại! – Andly thật thà nói.
- CÁI GÌ????? – Đầu dây bên kia nghe vậy thì cả bốn tụi hắn đều chum mỏ vô cái loa mà hét lên.
Tụi nó bên này thì hoảng ôi thôi rồi, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tái mét không dám nói gì!
- VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC!!!! – Brian gằn giọng nói từng chữ.
- Vâng ạ! – Andly nói rồi tắt máy ngay, gì chứ nó sợ nhất là cái tính càm ràm giống đàn bà của ông anh iu quý này lắm.
- Giờ sao? Về nhà là thế nào cũng bị xử đẹp hà! – Erica lo lắng nói.
- Hay là mình mua kem về năn nỉ mấy ổng ta? – Andly nói rồi trầm ngâm suy nghĩ.
- Mày khùng à??? – Ngay lập tức cả ba cái miệng kia đốp lại ngay.
- Có phải ai cũng tham ăn như mày đâu! – Maya trách yêu.
- Hứ! – Andly bực bội.
- Tính sao đây trời? – Demi cũng lo không kém, tuy vậy, nó cũng nhanh tay đưa nốt miếng gà đang ăn dở lên miệng.
3 đứa còn lại cũng không kém gì, miệng thì nói lo lắng, không biết về nhà sẽ thế nào mà răng vãn làm việc hết công suất.
Tận chiều tối hôm đó tụi nó mới chịu về nhà vì cần mua thêm vài phụ kiện cho party với suy nghĩ: “Giờ có về thì cũng bị la, cứ đi thêm một tí cũng không sao!” (Thua mấy bà này!)
Bước vào nhà, cả bốn đứa rón rén như ăn trộm, tay thì xách lỉnh kính bao nhiêu là túi, đột nhiên…
- Đứng lại!!! – Giọng nói này rõ ràng là của Brian, hắn trông tức giận lắm rồi đây!
- Anh hai!!! – Andly thấy Brian mặt đằng đằng sát khí, sau lưng còn có ba tên gương mặt hầm hầm nữa thì chạy đén cười nịnh nọt ngay.
- Không anh hai anh ba gì hết!!! – Brian cứng giọng.
Tụi nó bắt đầu biết sợ, đứa nào đứa nấy rùng mình nhưng riếng Andly thì làm gì có chuyện đó, nó đã bắt đầu một ý nghĩ ma lanh rồi, chỉ chờ thời cơ để thực hiện nữa thôi, hehe!
- Mấy đứa sao lại trốn học mà chẳng nói một tiếng vậy hả? – Eris tức giận la.
- Tụi em quên mà! – Andly quay lại ra hiệu cho tụi bạn cứ im lặng, cứ để nó giải quyết cho.
- Quên à? – Brian nghiến răng.
- Sao ngươi có mang điện thoại mà tụi ta gọi không bắt máy là sao??? – Christian nạt.
- Gì chứ, thì lúc đi học để chế độ im lặng, bỏ trong cặp mới không biết là người gọi chứ bộ!!! – Andly vẫn cố cãi bướng.
- Lần sau đi đâu thì nói một tiếng đi! – Justin lạnh lùng, giọng nói này thật hiếm thấy.
- Tụi này biết rồi mà! – Andly nũng nịu ôm ôm tay của Brian.
- Có biết anh lo lắng cho mấy đứa lắm không hả??? – Brian vẫn tiếp tục.
- Em biết rồi mà!!! – Andly làm bộ giận dỗi nói (bà này, ông Brian không giận bà thì thôi chứ sao bà giận ngược lại ổng???)
- Nói bằng giọng vậy đó hả? – Christian bực mình vì thái độ bướng bỉnh của Andly.
- Giọng đó đấy, thì sao nào? – Andly không hề sợ, còn trợn ngược mắt lên cãi với Christian nữa.
- Thôi bỏ đi! – Christian nhận thấy mình cũng hơi to tiếng nên thôi.
- Anh Eris, đừng có giận tụi này nha! – Andly lại chạy sang Eris đang đầu bốc khói để nũng nịu.
- Ơ… anh…! – Eris trong lúc đó không biết nói gì, chỉ cảm thấy hình như tim đập nhanh hơn thì phải.
- Anh Justin!!! – Andly lại tiếp tục nhìn sang Justin với ánh mắt của mèo con, ngây thơ vô số tội của mình.
- Hì hì! – Justin cũng không đành lòng mà giận dỗi nữa làm gì, mặc dù lúc chiều hắn cũng bực mình ghê lắm.
3 đứa kia thấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn Christian với Brian thôi, hai người này là khó nhất nên không biết Andly năn nỉ có được không đây nữa.
- Ê, mày thấy Andly có làm ăn được gì với hai ông kia không? – Erica thúc cùi vào eo Demi và Maya nói.
- Chắc được! – Maya và Demi gật gật đầu như gà mổ thóc.
- Còn ngươi sao? – Andly hất mặt hỏi Christian.
- Hừ, ta mặc ngươi đấy! – Christian giả vờ khoanh tay làm ngơ (ông này còn bày đặt làm dáng đấy!)
- Anh hai, mấy anh kia có giận nữa đâu, anh nỡ lòng nào mà giận tụi này nữa chứ!!! – Andly lại cất cái giọng ngọt hơn mia lùi ấy mà nói với Brian.
- Được thôi! – Brian nói đến đây thì cả bốn tụi nó cười thầm trong bụng nhưng – Anh có một điều kiện là vào tháng tới mấy đứa sẽ bị…! – Chưa để cho Brian nói hết câu thì…
- A! – Andly đột nhăn mặt ngồi phịch xuống nền nhà, tay đặt ở ngực trái thở dốc.
- Andly Andly, em sao vậy? – Brian hoảng hốt nhìn Andly rồi nói.
“Con này sao lên cơn đau tim đúng lúc quá vậy nhỏ?” Cả 3 cô kia đứng đó thắc mắc, còn 4 chàng nhà ta thì đang lo sốt vó kia kìa nên đâu có để ý đến những gương mặt đang đỏ ửng lên vì nhịn cười của 3 đưa kia đâu.
Rôi Brian bế Andly lên phòng, Eris kêu người đi pha nước ấm, Justin giạt khăn để lau mặt, Christian thì đi lấy thuốc, tên nào cũng xoắn tít cả lên. Còn ba đứa còn lại thì tung tăng xách chiến lợi phẩm cả ngày vào phòng mình.
- Em thấy thế nào rồi? – Cho Andly uống thuốc xong rồi thấy gương mặt đã đỡ hơn nên Brian mới thở phào nói.
- Đỡ rồi! – Andly mệt mỏi nói.
- Thôi bây giờ em nghỉ đi! – Eris quan tâm nói.
- Ờ đúng vậy đấy, đi chơi cả ngày cũng mệt rồi, em ngủ đi nha! – Brian cũng gật đầu nói (Mấy ông này đường đường là Devil vang danh mà bây giờ lại dễ bị mắc lừa thế đấy)
- Nhưng mà ỉn, người ăn gì chưa? – Christian đột nhiên nhớ ra, hắn nghĩ conỉn này mà đói thì ngủ không được đâu.
- Ta ăn gà rán rồi! – Andly nói rồi cười hì hì.
- Vậy thôi, chúng ta cũng về ngủ đi! Mai còn đi học! – Justin nói.
Rồi sau đó ai về phòng người nấy. Brian cũng bay lên giường ôm đứa em gái bé bỏng của mình mà ngủ ngon lành.
Chapter 11:
Cuối cùng cũng đến cái ngày mà tất cả học sinh trong trường đều háo hức, trừ một vài người!
5h chiều ngày hôm đó.
- Ê, chán chết à!!! – Andly ngồi trên giường than vãn.
- Sao lại chán? – Maya thắc mắc.
- Chán thì chán chứ sao! Chẳng thích thay đồ sớm làm gì! – Andly bĩu môi nói.
-Chời, zậy giờ chưa thay đồ mà còn ngồi đó rên chán là sao hở??? – Erica nhăn nhó.
- Thôi, tụi bây thay trước đi, tao đi xuống nhà uống miếng nước! – Andly nói rồi chạy tọt xuống dưới nhà.
- Nhớ lên nhanh đấy nha! – Demi cười hiền lành, nó đang ngắm nhìn chiếc váy màu xanh mà đáng ra là của Andly nói.
Andly cảm thấy hôm nay rất buồn chán vì không có việc gì làm, ba đứa bạn thì đang hào hứng với mấy cái váy nên nó không nỡ kéo đi cùng, chợt…
- Ê, mày định không đi thật đấy hả? – Đây là tiếng của Brian nì.
- Thôi, mày đi đi, mấy cái đó chán lắm! Tao không có hứng tí nào! – Nghe giọng thì cũng biết Christian đang uể oải lắm.
- Chời ơi, tên này không đi à? Zậy thì Demi làm sao? – Andly lầm bà lầm bầm.
- Đi tí rồi về, mày làm zậy sao được? – Brian vẫn cố xuống giọng năn nỉ.
- Tao đã nói là không thích mà, bọn mày cứ đi chơi vui vẻ đi! – Vẫn cái giọng đều đều đó mà sao làm cho người nghe nó thấy bực mình thế không biết!
- Tao nói một lần nữa mày có đi không? – Brian gằn giọng nói.
- Không, tao ở nhà chơi game! – Christian vẫn nói bằng cái giọng điệu đó.
- Thằng điên này, mày định để Demi cho ai hả? – Brian cũng nghĩ cái ý nghĩ i chang Andly đấy (anh em có khác ik)
- Thì có tụi bây kìa, nó khong buồn đâu, àm nói chung là tao không đi, giờ mày có nói gì thì cũng vậy thôi! – Christian lại nói bằng cái giòn nghe mà muốn đấm ấy.
- Hừ… mày thật là!!! – Cuối cùng nguời chịu thua vẫn là Brian, hắn bực mình đi ra khỏi phòng Christian rồi đóng cửa cái rầm làm cho Andly đứng đây mà cảm thấy như nhà sắp sập ấy (haha, chắc cũng không tới nỗi đó đâu^^!)
Andly thấy Brian đi ra nên nấp vào bức tường gần đó để trốn, sau khi Brian đi rồi thì mắt hình viên đạn nhìn chằm chàm vào phòng Christian.
- Hừ, dám để Demi nhà ta cô đơn một mình tối nay hả? Ta phải dùng mọi cách để bắt người đi mới được!!! – Andly lẩm nhẩm một hồi rồi hùng hồn nhìn gõ cửa Christian.
- Đứa nào nữa đấy hả? Tao đã nói là không đi rồi mà! – Christian đang chơi game mà bị làm phiền nên đâm bực.
- Ta! – Andly chỉ nói vẻn vẹn có một chữ.
- Ta nào? Không thấy trước cửa viết gì hả? – Christian lại càng bực bội hơn nhưng ngay lập tức giật mình đứng lên.
“Sao giọng nói này… quen… quen quá vậy nhỉ? Còn xưng ta nữa? Không lẽ???” Hắn nghĩ thầm rồi thắc mắc nhìn ra cửa.
Còn Ađnly ngoài này thì nhìn trân trân vào cửa phòng, có một dòng chữ nổi thật, nhưng đọc thì biết ngay chủ nhân căn phòng này biến thái rồi: “Không phận sự miễn vào!”
- Đúng là tên khùng! – Andly nghiến răng nghiến lợi nói.
Mấy bữa nay có em iu Demi rồi nên giọng nói của nó mà hắn cũng không thèm nhớ nữa chứ!!!
- Ta đây chứ ta nào!!! – Andly bực bội nói thêm lần nữa.
Bây giờ thì Christian đã chắc chắn cái giọng nói này không ai khác là Andly rồi, đúng rồi nhỉ, trong cái nàh này ngoài nó ra thì còn có ai xưng ta với hắn nữa chứ!
- Vào đi! – Christian cất cái máy chơi game sang một bên rồi nói.
- Sao ngươi để cái câu ở trước cửa biến thái quá zậy hả? – Andly vừa vào thì cái giọng the thé đó đã vang phòng.
- Mặc ta chứ! Có chuyện gì mà qua đây đấy con ỉn kia? – Christian hất mặt hỏi.
- Hừ, ta nghe nói là nguơi không đi party tối nay hả? – Andly tự nhiên ngồi xuống giường của Christian hỏi với vẻ đại ca.
- Thì sao? – Christian vần nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Lý do?
- Không thích?
- Tại sao không thích?
- Thì tại không thích thôi!
- Ngươi phải đi!
- Tại sao?
- Nếu người không đi thì Demi sẽ buồn lắm!
- Lo cho bạn mình buồn đấy à? – Christian nói bằng giọng giễu cợt, thật sự thì hắn đã mong một lý do khác…
- Tất nhiên là phải lo cho bạn mình rồi, với lại…! – Andly tự nhiên lấp lửng làm Christian càng muốn biết vế sau là gì.
- Với lại gì? – Christian nhướng mày.
- Thôi mệt! Nói chung là tối nay ngươi phải đi! – Andly rợn mắt nói lại.
- Không đấy, ngươi làm gì ta nào? – Christian có vẻ hứng thú khi chọc cho Andly nổi khùng lên thì phải.
Mặc dù lúc này đang rất rất muốn đổi ý rồi nhưng không biết sao cứ thích nói ngược lại như vậy.
- Nếu tối nay ngươi không đi thì sẽ chết với ta!!! – Andly dí mặt sát tới Christian nói từng chữ.
- Hờ, mắc cười, ta không đi đấy! – Christian vẫn cười nhếch mép mà nói.
- Đừng có nói nhiều, mặc kệ ngươi! – Andly tức tối nhìn quanh phòng.
- Ờ! – Christian tưởng nó không thèm năn nỉ nữa thì có chút chút hụt hẫng nhưng…
- Ê, tên kia tủ quần áo ở đâu? – Andly nhìn quanh phòng một lát rồi hất mặt hỏi.
- Làm gì? – Christian hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó.
- Hỏi làm gì? Ở đâu? – Andly vẫn gặng hỏi.
- Đằng kia! – Adly nhìn theo hướng Christian chỉ liền đi tới đó ngay.
- Áo quần cũng được đấy chứ nhỉ? – Andly gật gù nói.
- Tất nhiên! – Christian thản nhiên đáp lại.
- Cái này, cái này, cái này, cái này nữa! Mặc vào đi! – Andly ôm một đống quần áo, giày dép, thắt lưng tới đua cho Christian.
- Làm gì đây? – Đang ngồi thả hồn them gió ngoài kia thì Andly đã ném ngay bộ quần áo với đôi giày tới làm hắn giật mình.
- Mặc vào đi nha! Lát nữa hẹn gặp dưới nhà, ta về phòng thay đồ! – Andly nói rồi cười tươi chạy về phòng mà không cần nghe phản ứng của Christian ra sao.
Rồi nó đi lên phòng của mình, thay bộ đồ mà 3 đứa bạn của nó hài lòng nhất. Riêng nó thì không, nó thích màu xanh, không thích màu đỏ. Nhưng nếu nó chọn màu đỏ mà để giấu đi thân phận của mình thì nó cũng đành chịu!
- Andly, mày chưa thay đồ nữa à? Nhanh lên! – Maya vừa thấy Andly đi vào đã đưa ngay cái váy đỏ chói rồi giục.
- Ờ, tao đi thay đây! – Nó cười, nhận lấy cái váy từ Maya rồi đi vào phòng tắm.
Demi và Erica thì vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương, lúc đầu thì Erica không thích cái màu đen tối tăm này, nhưng khi mặc vào thấy cũng được nên thôi nhăn nhó. Còn Demi thì không biết đang nghĩ cái gì mà khuôn mặt trong gương có vẻ phức tạp. Hình như Demi đang phân vân, nó sợ một chuyện gì đó, nó lo lắng là cái kế hoạch của mình tối nay sẽ không thành công. Cái kế hoạch ấy nếu như sai sót một chút nào thì nó có thể mất mạng như chơi.
Sau khi Andly thay đồ rồi trang điểm tóc tai xong thì cả bốn tụi nó đi xuống dưới nhà.
- Woa, hôm nay nhìn đứa nào cũng xinh quá vậy ta!!!” Eris cười rồi khen rối rít.
- Tất nhiên rồi! – Cả tụi cũng đồng thanh.
Tối nay có lẽ Andly vẫn là người nổi bật nhất trong 4 đứa với chiếc váy màu đỏ ôm sát người gợi cảm. Phong cách này thường ngày vẫn là của Demi, luôn luôn làm tôn lên cái đường cong vô cùng quyến rũ của mình. Chiếc váy này dài chưa đến nửa đùi, không dây, phía trước ngực là những hạt kim cương màu đen kết lại với nhau tạo thành một chuỗi dài kéo đến tận gấu váy. Đằng sau là một tấm lưng ngọc ngà lộ lên rõ nét, làm cho người ta càng muốn chạm vào đó hơn.
Maya của thường ngày vẫn là một màu đen huyền bí nhưng hôm nay lại thay đổi thành màu trắng tinh khiết. Chiếc váy này được may từ vải voan, mỏng nhưng lại không mỏng, nhìn lướt qua có vẻ rất sexy chỉ dài hơn của Andly tí xíu, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì cũng chẳng có gì đáng nói. Một cái thắt lưng màu đâu đậm làm điểm nhấn để tôn lên cái eo nhỏ xinh. Tuy vậy, màu trắng vẫn chẳng làm mất đi cái quyền lực của một bà trùm.
Erica thì có lẽ càng giống một nàng công chúa hơn khi mang chiếc váy màu đen đó. Ở phần trên ôm sát người, có một vài nếp gấp cách điệu trước ngực, mỗi nếp gấp có một vài viên kim cương. Giữa eo là một dải ruy băng được thắt thành một chiếc nơ buông thỏng xuống. Phần dưới xoè to ra đúng chất váy công chúa. Erica có vẻ rất hợp với những chiếc váy kiểu này.
Còn Demi, có lẽ là người vui nhất khi được mang cái váy màu xanh ấy. Ở phần trên được dùng nhiều sợi dây thắt lại với nhau, ở hai nút thắt chính có hai bông hoa hồng. Phần dưới thì thả xuống một cách tự nhiên nhất, tuy không thấy được phần eo nhỏ xinh như ba đứa kia nhưng ở Demi lại có một vẻ đẹp mềm mại lại kỳ. Khiến cho người ta nhìn vào thì ngay lập tức muốn chạm vào cơ thể ấy ngay. Demi vẫn là Demi, cho dù có thay đổi như thế nào thì phong cách ăn mặc vẫn là cái vẻ “nóng bỏng” đó.
- Anh Christian đâu? – Demi nhìn quanh hỏi.
- Nó không đi! – Brian hơi ngập ngừng khi nói chuyện đó, chắc chắn Demi sẽ buồn lắm đây.
- Vậy à? – Demi nói rồi cụp mắt xuống. Kế hoạch tối nay nhất định sẽ vẫn diễn ra như bình thường, Christian không đi bây giờ thì lát nữa cũng phải vội vàng mà đi thôi. Nó tin là vậy.
Andly nãy giờ vẫn đang bực mình vì Christian không chịu đi. “Hừ, xem ta vào xử ngươi thế nào đây!”
- Mọi người ra xe trước đi, em vào lấy cái này rồi ra ngay, hì hì! – Andly cười nói.
- Nhanh lên nha! – Eris nói rồi cùng mọi người ra ngoài kia trước.
- Vâng! – Rồi sau đó Andly nhanh chân chạy lên phòng, mở tủ lấy một thứ gì đấy rồi chạy nhanh xuống phòng của Christian.
Chẳng thèm gõ cửa mà tự nhiên xông thẳng vào.
- Này, sao ta bảo thay đồ đi mà giờ này ngươi còn ngồi đấy chơi game hả? – Vào đây thì Andly càng tức điên hơn khi thấy quần áo mà nó lấy cho Christian bị quăng lại trên giường.
- Ta đã nói là ta không đi! – Christian lại bắt đầu cái tính cứng đầu của mình rồi đây!
- Có thay không? – Nó cầm bộ đồ ấy lên lại rồi đưa trước mắt hắn.
- Không! – Christian vẫn đều đều.
Rầm!
Tức quá nó giật cái máy chơi game đó lên rồi đập mạnh xuống nền, thế là vỡ vụn! (tiếc quá đi mất)
- Này, ngươi làm cái trò gì vậy hả? – Christian có vẻ tức giận lắm đứng dậy nói.
- Ta… ta… không cố ý đâu! – Andly cũng nhận thấy mình hơi quá đáng nên cúi đầu nói. Nhìn nó lúc này i như là một con thỏ nhỏ xinh cúi đầu nhận tội vậy đấy.
- Thôi bỏ đi! – Nhìn thấy như vậy nên Christian cũng chẳng nỡ lòng nào mà nặng lời nữa.
- Vậy thì ngươi thay đồ đi! – Andly thấy Christian bắt đầu mềm lòng thì cướp lấy thời cơ ngay.
- Ta không đi! – Hắn vẫn cứng họng thế đấy.
- Vậy để ta thay giúp ngươi nhá! – Andly nói rôi giả vờ kéo áo giúp Christian.
- Làm cái gì vậy? Để ta tự thay! – Christian đột nhiên nhảy ra một đoạn khá xa Andly rồi cẩn thận nói.
Vậy là Christian đành cầm lấy bộ quần áo rồi vào trong phòng tắm thay còn Andly ở ngoài này mỉm cưởi với bộ mặt đắc thắng mà chẳng hề biết rằng mình đang làm một việc quá nên làm (đoạn này tuy hơi khó hiểu như chỉ một lát nữa thôi thì các bạn sẽ hiểu ngay à)
Lúc nãy khi Andly đột nhiên chạm vào người mình thì hắn cảm thấy như có dòng điện chạy nhanh qua. Hắn phải cố kiềm chế bản thân mình để đẩy cái cánh tay mềm mại đó ra khỏi, nếu không thì hắn không chắc tính mạng của em gái thằng Brian sẽ được bảo toàn đâu! (Từ đây về sau có một vài đoạn có những cảnh nóng một chút nhá! Nhưng chỉ nóng một chút thôi, không đến nổi như các truyện 17+ đâu)
Sau khi thay đồ xong thì Christian mới hậm hực đi ra ngoài. Chà, đẹp trai phết đấy nhỉ!
- Xong rồi đấy hả? – Andly nãy giờ ngồi chờ ở gần cửa số vui vẻ nói.
- Ừ! – Christian vẫn lạnh lùng nói.
- Lại đây! – Andly vẫy vẫy tay.
- Làm gì? – Hắn hơi ngạc nhiên.
- Thì cứ đến đây! – Andly trợn mắt lên nói, người gì mà dữ dằn như và chằn.
Christian không nghĩ gì nữa mà hậm hực và thắc mắc đi tới phía Andly.
Andly không nói gì, chỉ cười rồi nhón chân lên cài vào trước áo của Chrítian một bông hoa hồng xanh xinh xắn. Là hoa giả nhưng nhìn i như thật vậy đấy!
“Tuy ngươi là của Demi nhưng ta muốn trên người ngươi cũng có một thứ thuộc về ta!” Andly thầm suy nghĩ, không hiểu sao nó lại có cái ý nghĩ như vậy.
- Làm gì đấy? – Christian vô cùng ngạc nhiên khi thấy Andly cài hoa vào ao cho mình.
- Đứng im đấy xem nào, sắp xong rồi! – Andly vẫn cặm cụi gắn sao cho thật chặt, để nó khỏi rơi.
- Xong rồi! – Khoảng 10s sau thì nó vui vẻ nhìn thành quả của mình. Bây giờ nhìn Christian đẹp trai hơn hẳn.
Quả thật, màu trắng, màu đen và còn thêm màu xanh của nó càng làm cho Christian càng thêm lạnh hơn.
- Này, ngươi ra trước đi! Ta ra sau, không thôi Demi nhìn thấy, nó sẽ không vui đâu! – Andly thản nhiên nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm thật hiếm có.
Nhưng nó đang quay ngược người lại, Christian làm sao có thể thấy được cái ánh mắt xa xăm đó chứ?
- Ừ! – Tuy hơi khó chịu nhưng Christian cũng gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài trước.
Andly quay người lại, nhìn chằm chăm căn phòng này một lượt nữa rồi sau đó cũng đi ra ngoài.
Ngoài sân, mọi người đang chờ Andly.
- Con này làm gì lâu vậy ta? – Maya nhăn mặt nói.
- Từ từ đi, chắc nó có chuyện gì đó! – Erica vẫn thong thả nói (trễ rồi đo mấy bà nội ơi)
- Hay để tao vào trong xem nó ra chưa nhá! – Eris nói với Brian.
- Ừ! – Brian gật đầu.
Eris chưa kịp vào nhà thì đã thấy Christian, cả đám vô cùng ngạc nhiên.
- Không phải mày/anh không đi à? – Cả bọn đồng thanh.
- Đổi ý! – Christian định lên ngồi trên xe trước thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Demi cũng ngồi trước ở trên xe. Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là… Demi đang mang chiếc váy màu xanh, nhưng bông hoa trên đó trang trí vô cùng giống với bông hoa mà Christian đang cài trên áo.
- Ê, mày cũng có cái nhã hứng cài hoa trên áo hả? – Justin vô cùng ngạc nhiên nói to làm cả bọn bây giờ mới để ý.
- Chời ơi!!! Hai người ghê quá taaaaaaaaaa!!! – Erica chu mỏ hét toáng lên vẻ đùa giỡn.
Lúc đầu Christian hơi ngạc nhiên về chuyện này nhưng rồi cũng lạnh lùng tìm chỗ ngồi.
“Hừ, thì ra là thế này à?” Đây hình như là câu trả lời cho những câu hỏi thắc mắc của Christian từ nãy giờ.
- Andly ra rồi này, đi thôi! – Eris cũng lên xe cười thật tươi.
Andly đi lên, nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Christian hướng cho mình thì vờ như không biết quay đi nơi khác.
Cuối cùng mọi người cũng bắt đầu khởi hành.
Demi nãy giờ ngồi có vẻ như vui lắm, cười một mình mãi. Nhưng trong đầu đột nhiên loé lên một suy nghĩ hơi bị khó chịu. Nhiều câu hỏi bắt đâu lởn vởn quanh đầu:
“Tại sao Christian lại biết hôm nay mình mặc đồ màu xanh mà có thể cài hoa giống như vậy được?”
“Christian không phải người thích đeo những thứ rườm rà như vậy nhưng hôm nay lại mang?”
“Andly, Andly vào nhà lấy thứ gì sao lại lâu như vậy chứ?”
Câu trả lời đã có rồi, ánh mắt của Christian càng ngày càng lạnh lùng. Demi cũng chẳng dám nhìn vào đó. Những thắc mắc đó cứ dồn vào khiến Demi phải nhìn sang Andly, lúc này nó vẫn đang tí ta tí tởn với Maya và Erica.
- Hôm nay có một cặp đôi hạnh phúc ta! – Eris ngây thơ nói rồi cươi ha hả.
- Hahahahahahaha… – Cả bọn ngồi cười lớn hơn để mặc cho Demi ngày càng thẹn thùng còn Christian thì càng như tảng băng.
Thấy Christian định đưa tay lên gỡ cái hoa đó xuống thì ngay lập tức Andly đã bí mật chặn lại, vì Andly cũng ngồi gấn với Christian nên mọi người cũng không ai để ý (tụi kia đang ngồi tám rôm rả mà, ai để ý đâu chứ)
Christian ngạc nhiên nhìn Andly, hai người tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ căng thẳng lắm.
Thấy Christian định đưa tay lên gỡ cái hoa đó xuống thì ngay lập tức Andly đã bí mật chặn lại, vì Andly cũng ngồi gấn với Christian nên mọi người cũng không ai để ý (tụi kia đang ngồi tám rôm rả mà, ai để ý đâu chứ)
Christian ngạc nhiên nhìn Andly, hai người tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ căng thẳng lắm.
“Ngươi không được bỏ xuống!” Andly ra hiệu nói.
“Ta cứ bỏ đấy!” Christian vẫn lạnh lùng nhướng mày lại.
“Nếu ngươi bỏ ra thì sẽ chết với ta đấy!” Andly đưa ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Christian rồi sau đó ngừng lại ở khuôn mặt đẹp trai ấy chỉ 3s sau đó rồi vô tâm quay phắt đi, sáng bắt đầu tám với tụi kia.
Cả hai người nãy giờ giằng co với nhau mà đâu biết rằng có hai 4 con mắt đang nhìn mình chằm chằm (là hai người đấy)
Một thì ai cũng biết rồi đấy, là Demi, nó luôn theo dõi từng hành động của Christian nên nhìn thấy chuyện đó cũng là điều dễ hiểu thôi!
Còn người kia, người ấy nhìn Andly và Christian với ánh mắt hơi ngạc nhiên xem lẫn khó xử, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang Demi đang tổn thương mà áy náy. Ai thế nhỉ? Từ từ sẽ biết nhá! ^^!
Cuối cùng cũng đến trường Marie Curie. Đại sảnh trường hôm nay đông khủng khiếp, công chúa hoàng tử tấp nập ai ai cũng xinh xắn, ai ai cũng bảnh bao. Đúng là một buổi tiệc lớn!
- Xuống xe nào Andly! – Brian vẫn thể hiện là một người bạn trai của Andly trước mặt bàn dân thiên hạ (hai anh em nhà này biến thái quá đi mất)
- Thôi, mấy anh xuống trước đi, tụi này lát nữa mới vào!!! – Andly nháy mắt rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh hai mình và 3 tên kia cứ đi trước.
- Sao không đi luôn? – Eris và Justin thắc mắc.
- Thì mấy anh cứ vào đi, lát tụi này vào! – Maya cười.
- Vậy thì vào nhanh đấy nhá! – Brian dặn rồi sau đó bốn người họ đi vào đại sảnh chính trước.
Vừa mới bước vào thì đồng loạt mấy tiếng la ó thất thanh vang lên cả hội trường. Các bạn biết vì sao không? E hèm, cũng dễ hiểu thôi, mấy đứa con gái mê zai í mờ!!! Thấy zai đẹp thì hét hò um sùm cả lên.
Nhưng chẳng phải vậy thôi đâu nhá, bên cạnh đó còn rất rất rất nhiều ánh mắt cung kính của tụi con trai của các trường tham gia ở đây đấy.
Devil mà lại!
Tối nay 4 chàng trai của chúng ta ai cũng đẹp zai hết đấy nhé!
Cả bốn người đều mang sơmi trắng và quần kaki đen (sở thích đấy) nhưng mỗi người lại kết hợp với một thứ khác nhau nên nhìn họ khác biệt. Nhưng những sự khác biết ấy lại tạo nên một vẻ hài hoà giữa họ.
Brian là vẻ đẹp mạnh mẽ với một đường viền đen dài theo đường gài nút. Thiết kế được cách điệu rõ rệt với những đường viền đen tinh tế ấy.
Christian luôn luôn là người đơn giản nhất nhưng hôm nay lại phá lệ cho Andly cài lên áo mình bông hoa hồng xanh càng làm cho nét lạnh lùng ấy lại càng năng giá hơn.
Eris vẫn là nét đẹp lãng tử với một chiếc carvat đen mảnh thắt lỏng ở cổ.
Justin thì lại là nét đẹp lịch lãm của một chàng trai mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Không có thêm bất cứ thú gì!
Sự xuất hiện của bốn người này càng làm cho nữ sinh của ba trường điên đảo thêm.
- Ba anh ấy đẹp trai quá đi mất!!!
- Làm sao đây, tao say nắng chết mất thôi mày ơi!!!
- Ai da, sao trên đời này lại có những người đẹp y như tranh vẽ vậy chứ???
- Thật là ngưỡng mộ quá đi!!!
…
Và còn vô số lời bàn tán nữa, mà toàn là lời khen, ngưỡng mộ.
Tuy tụi con trai của các trường khác cũng ganh lắm nhưng mà nghe danh của Devil thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mờ thui!!!
Sau khi bốn chàng nhà ta tự tin đến ngồi ở cái bàn được xem là trung tâm (hehe, mấy ông này ngồi đâu thì ở đấy cũng là trung tâm rồi, khỏi cần phải ngồi ở chính trung tâm) thì cái tiếng la hét lại tiếp tục vang lên (lần này là giọng của đám con trai nhá!)
Tiếp theo đó là sự xuất hiện của bốn cô gái xinh đẹp vô cùng.
Người đi đầu là một cô gái mang chiếc váy màu xanh.
Tiếp theo là cô gái mặc váy đen.
Tiếp nữa thì là cô gái mặc váy trắng.
Cuối cùng, là cô gái mặc váy đỏ.
Đoán xem bốn người này là ai nào? Chắc mọi người sẽ nghĩ ngay là Tứ Đại Mỹ Nhân của chúng ta nhỉ?
Bốn cô gái đó xuất hiện làm cho cả đại sảnh đều nào loạn lên, ai cũng thi nhau để chiêm ngưỡng cái nhan sắc hơn người ấy.
Nhưng… rất tiếc…
Bốn cô gái này hoàn toàn không phải là Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại của ta mà là những gương mặt vô cùng xa lạ. Họ vẫn tự tin ưỡn ngực đi về phía trung tâm lúc này tức là bàn của Devil í.
Còn các chàng Devil nhà ta thì đang ngồi bình luận về những cô gái lạ hoắc lạ huơ này.
- Ê, xinh quá ta! – Eris cười nham nhở huých cùi vào hôn Justin.
- Ời! Nhưng mà vẫn thua tụi nhỏ Andly à! – Justin chống cằm đưa ý kiến.
- Bữa nay phong cách của Tứ Đại Mỹ Nhân đang hot à? – Brian nhương mày vẻ giễu cợt.
- Chẳng ra sao cả! – Christian vẫn vô tâm như thường ngày.
- Thằng này mày có em Demi xinh như tiên vậy rồi hèn gì chê mấy nhỏ này cũng phải! – Eris lại bắt đầu đùa dai nữa rồi đây.
- Mày còn nói nữa thì coi chừng tao đấy! – Christian đưa ánh nhìn đầy uy hiếp qua Eris là hắn cũng phải rùng mình.
- Tao sợ mày!!! – Eris le lưỡi đưa hai tay lên đầu hàng.
- Hahahahahaha… – Rồi cả bốn người cười ha hả.
Đang nói chuyện vui vẻ thì…
- Chào mấy anh! – Cô gái áo xanh lúc nãy nở giọng nói ngọt hơn mía của mình ra rồi tự nhiên ngồi xuống cái ghế sát bên Brian.
Mấy cô kia cũng tự nhiên không kém, ngồi xuống với những người mà mình thầm tượng từ rất lâu.
- Cái gì đây? – Brian, Justin và Eris đều ngạc nhiên, riêng chỉ Christian thì vẫn lạnh lùng ngồi đấy.
- Cút đi trước khi tôi bực mình! – Christian chỉ nói một câu mà khiến cho những người ngồi gần đấy phải lạnh xương sống.
- Anh à~! – Con nhỏ mang váy màu trắng bắt đầu giở cái giọng năn nỉ.
- Thôi đi đi! – Brian xua tay đây đẩy.
…
Hai bên cứ giằng co mãi như vậy cho đến khi cả đại sảnh lại náo loạn thêm lần nữa.
- Tiên… tiên tụi bây ơi!!! – Một tên con trai chạy nhanh vào đại sảnh để bắt loa thông báo.
- Gì? – Brian cũng mặc kệ mấy con nhỏ điên ấy mà nhìn tên đó hỏi.
- Ngoài kia có bốn cô gái khác, còn đẹp hơn mấy cô em ở đây nữa đại ca!!! – Tên đó nói bằng giọng vô cùng phấn khích.
Cả đại sảnh kéo ra ngoài đó (vì chưa đến giờ bắt đầu party nên mọi người mới chạy tán loạn như vậy đấy!) để chiêm ngưỡng dung nhan của những vị “Tiên Nữ” này. Bốn con nhỏ trước hoàn toàn bị lãng quên.
Bây giờ mới thực sự là Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại. Đẹp không thể tả nổi!
Từ đằng xa, bọn hắn đã thấy tụi nó rồi nên vẫn ngồi yên trong này chờ. Còn mấy nhỏ kia thì cứ vui ra mặt khi tưởng Devil nhà ta không thèm quan tâm đến tụi Andly đấy.
- Anh yêu, sao em tới trễ có chút mà anh đã ngồi với người khác rồi thế? – chưa thấy người nhưng Brian đã rùng mình với câu hỏi đó của Andly rồi.
- Gì chứ? Cô dám nói ai là anh yêu? Anh Brian là của tôi!!! – Con nhỏ mang cái váy màu xanh đứng dậy ngỗ ngược nói.
- Ai thế nhỉ? Sao chưua gặp lần nào vậy ta? – Andly nghe thấy tiếng phản bác lại mình nên đến đó ngay để xem tên nào to gan đến vậy.
- Tụi này học trường Marie Curie của mày đang đứng đấy! – Con nhỏ áo đỏ vênh mặt lên nói.
- Thế cơ à? – Andly chỉ nhếch mép một cách đểu giả.
- Các người cứ liệu hồn mà đụng tới tụi tao! Hậu quả sẽ không nhỏ đâu! – Con nhỏ mặc váy đen càng dữ hơn.
- Hahahahaha…! – Nghe đến đấy thì cả bốn đứa nó đều cười ha hả.
- Maya, nói tao nghe tụi này là những con đốn mạt nào vậy? – Andly hơi quay người lại nhìn Maya nhưng mắt vẫn liếc về phía con nhỏ váy xanh cầm đầu.
Maya ngay lập tức lấy cái Ipad của mình ra bắt đầu “thi hành công vụ” mà Andly giao cho.
Mọi người xung quanh chẳng ai bảo ai đồng loạt đều tránh ra xa một chút. Ai cũng sợ ám khí của những người này.
Khoảng 1 phút sau thì Maya tự tin nói:
- Con áo xanh cầm đầu là Đào Uyên Minh, gia đình là gia tộc cầm quyền thứ 4 tại Việt Nam. Ba là nhà kinh doanh bất động sản, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Con áo đen là Trần Ngọc Thanh Hương, gia đình có một công ty chuyên về công nghiệp điện tử lớn thứ 3 Việt Nam. Con áo trắng là Nguyễn Hoàng Kim Phượng, ba là một kiến trúc sư nổi tiếng với tầm vóc thế giới, mẹ là một nhà tạo mẫu tóc. Con áo đỏ là Lý Mỹ Uyên, gia đình là dòng họ Lý danh giá, ba mẹ đều là những là kinh doanh về hàng không nổi tiếng. Hết! – Tất cả những người đứng đấy chứng kiến được toàn bộ thì ai cũng phải há hốc mồm mà ngạc nhiên.
Bốn nhỏ kia cũng trợn to mắt mà nhìn nhưng ngay lập tức gương mặt chuyển sang niềm tự hào về gia đình của mình. Mặt càng hếch cao hơn.
- Giàu thế à? – Andly làm bộ sợ sệt nhìn tụi bạn.
- Hahahaha… – Ba đứa kia và bọn hắn đều cười ha hả trước sự khó hiểu của mọi người.
Thật ra bốn nhỏ này đều là con của những nhà có quyền thế nên chuyên làm mưa làm gió trong trường. Ngoài ra, mấy nhỏ này ngạo mạn như thế cũng vì Uyên Minh quen biết thân với thủ lĩnh của phe Black. Cái ngày mà Tứ Đại Mỹ Nhân tái xuất mấy nhỏ này cũng theo chân đi (bởi vậy mới theo luôn cái phong cách của Tứ Đại Mỹ Nhân đấy!).
- Các ngươi đã biết vậy rồi thì tụi này cũng chẳng cần giấu nữa nhá! – Thanh Hương nói đỡ vì đang đứng ngây ra nhìn mấy người trước mặt mình đang cười.
- E hèm, nãy giờ quên mất! Tôi nói cho nghe cái này nha, lần sau đừng có mặc áo màu này. Nhin cô mặc thế này tôi thấy cái màu mà tôi yêu thích mất giá trị lắm! – Andly sờ sờ vài cái váy mà Uyên Minh đang mang trên người.
- Mày!!! – Nhỏ Uyên Minh tức đen mặt, nghiến răng.
Vậy là hai bên tiếp tục gườm nhau với những ánh mắt nảy lửa. Mấy chàng nhà ta ngồi ngay chính giữa nên là người hứng chịu tất cả ánh mắt đó (tôịi nghiệp tội nghiệp)
Bỗng nhiên tiếng nhạc bắt đầu vang lên một cách nhẹ nhàng. Điều này có nghĩa là buổi party đã bắt đầu!
- Thôi nào, bắt đầu rồi đấy! Đừng có để mấy người đó làm mất hứng của mình chứ! – Erica chỉ cười nửa miệng.
- Đúng rồi đấy, thôi đi, mặc xác nó! – Demi cũng lên tiếng cản.
- Andly ngoan, lại đằng kia ăn kem đi! – Maya luôn luôn là người biết dỗ dành Andly nhất.
Thật đúng vậy, sau khi nghe câu nói của Maya thì ngay lập tức Andly vẫy vẫy cái đuôi của mình nhìn Maya với ánh mắt long lanh ngay.
- Đi nào Maya! – Andly chẳng để ý ai nữa mà kéo Maya đi ngay.
- Khoan đã nào, ngồi xuống bàn đi, party bắt đầu rồi đấy! – Maya níu lại, rồi nói nhẹ nhàng.
- Ờ vậy thì lát nữa đi vậy! – Andly gật gật đầu rồi bay đến chỗ traống bên cạnh Brian ngồi ngay.
Chỗ ngồi là như thế này nha: Một bàn tròn lớn lấy Brian là điểm xuất phát. Brian, rồi đến Andly tiếp théo là Christian (tg cố ý đấy^^) tiếp theo là Demi, rồi đến Maya, Erica, Eris và Justin lại ngồi gần Brian.
[Truyện Teen] Phản Diện Hơi bạo lực, đôi lúc ăn nói hơi...thô lỗ theo dạng du côn, nhiều lúc cũng 'đồng quê dân dã' đến đáng sợ. Đọc Truyện » |