Game BigOne Online Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên... Tải miễn phí » |
Ở trong căn phòng có không gian màu xanh biển thoáng mát ở tầng hai Villa số 7, Andly đang nhắm nghiền mắt để ngăn không để những giọt nước mắt ấy chảy trào ra. Nó không ngờ người bạn mà nó vẫn nghĩ là tốt bụng, là biết quan tâm bạn bè, là người bạn tri kỷ lại là người có thể suýt nữa thì đưa nó vào chỗ chết không thương tiếc…
Bây giờ đã 5h chiều rồi. Tối nay 9h thì cuộc chiến Xưng Vương sẽ bắt đầu đầu tại bãi biễn Nha Trang. Nó vẫn như mọi thế kỉ khác, không phải là tìm một nơi để chém giết nhau túi bụi mà sẽ được tổ chức như một buổi tiệc hoành tráng giành cho giới đại gia bậc nhất. Các phe phái có thể xã giao lẫn nhau trong 1 tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi tiệc rồi sau đó vào họp tại một căn đại sảnh rộng lớn để đưa ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc chiến.
Cuộc chiến này kéo dài một ngày, đến 10h tối ngày hôm sau, phe nào chiếm được lợi thế áp đảo nhất thì sẽ là Vương. Cuộc chiến Xưng Vương này không đề cao sự chết chóc, cũng chẳng ủng hộ chiến thắng bằng giết người. Mà là cái đầu óc, phải biết kéo người phe ta sang người phe mình vô điều kiện – mà đã chắc chắn là đã trung thành 100% – thì sẽ là bang phái chiến thắng. Sau chiến thắng 1 tiếng đồng hồ thì tất cả sẽ họp lại ở đại sảnh và bang chiến thắng sẽ được chọn lấy Đại Mỹ Nhân của mình.
- Thay đồ đi, chúng ta còn phải đến Nha Trang nhanh hơn bọn họ một bước, nếu không sẽ bị phát hiện. – Maya đập tay Erica rồi đưa cho cái váy màu trắng, còn nó cũng tự lấy váy và đi thay.
Ở phòng Christian:
- Em có muốn đi cùng bọn anh không? – Christian âu yếm ôm lấy Andly dậy, người nó bây giờ đang mềm oặt như cọng bún ấy, như muốn gãy cả xương ra.
- Không đâu, nếu người ta biết thì chắc chắc sẽ có chuyện đấy. – Andly yếu ớt trả lời,, nó thấy bây giờ tim của mình đã yếu lắm rồi, rất có thể sẽ bị vỡ tung ra nếu cứ chịu hết chuyện này đến chuyện khác.
Đúng là cuộc chiến Xưng Vương không khuyến khích việc giết người thật, nhưng mà chắc gì mạng sống của Christian, hay Brian, hay Andrew người anh trai mới nhận ra của nó, hay Justin, hay Eris sẽ được an toàn. Với lại, nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì nó sẽ chết ngay lập tức mà chưa kịp trăn trối gì.
- Ừm. – Ôm lấy tấm thân mảnh mai đó mà Christian cảm thấy đau lòng buốt đến tận tim gan, các giác quan bất giác co lại như lo sợ một điều gì đó, là hắn đang sợ cuộc chiến Xưng Vương tối nay? Hay là hắn đang sợ sẽ mất người con gái này mãi mãi?
- Tối nay… anh phải cẩn thận… những người hèn nhát có thể sẽ giết anh bất cứ lúc nào mất. – Nó dặn dò hắn, nó không muốn bất cứ người nào phải chết cả, nó không muốn thêm một người nào phải chịu đau khổ nữa…
- Anh nhất định sẽ cẩn thận và chọn lấy em… anh nhất định sẽ chọn màu đỏ!!! – Trong vô thức, Christian đã thốt lên cái câu nói không đang nói lúc này… hắn vẫn chưa có đủ thời gian để suy nghĩ về chuyện đỏ hay xanh, hắn cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ là mình nên chọn màu gì nữa.
- Sao? – Andly bất giác rời khỏi vòng tay hắn… quay lưng lại đối diện với hắn mà hai mắt trọn tròn.
- Ưm… Demi nói với anh… màu đỏ là em… mà xanh là cô ấy…
- Mà anh tin?
- Thì đó là bởi vì tối đi dự tiệc ở trường Marie Curie không phải sao? – Christian vẫn ngây thơ, hắn muốn đặt niềm tin của mình lên Demi một lần cuối cùng… và hắn chợt nhận ra là mình lại một lần nữa thất vọng. Vốn dĩ là Demi đã lừa hắn.
Còn Andly, lúc này nó chỉ biết cười khổ. “Kế hoạch được vạch ra bắt đầu từ lúc ấy sao?”
Không ngờ nó lại có con bạn âm mưu tính toán đến ghê sợ như thế. Thật là không thể tin nổi!
- Tùy anh… – Nó uể oải nằm lại xuống giường và nhắm mắt lại… Demi nói đúng… trái tim của hai người tụi nó quá giống nhau… đều yêu một người sâu sắc đến khó tả…
Nó có thể chết vì anh… Demi cũng có thể chết vì anh…
Nhưng nó không thể giết bạn mình vì anh… còn Demi thì có thể…
Xem ra Andly đã tìm được cái khác nhau giữa hai người rồi…
- Lên cho Demi uống thuốc rồi kéo nó dậy đi, không thể nào cứ đi như vậy mà không có nó. – 6h tối, Andly đang ngồi trước bàn trang điểm để xem lại mình trước khi mặc váy, trông khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều… đúng chất của con người vừa mới thoát khỏi cái chết…
- Ok, mày đừng lo lắng quá nhé, các anh ấy sẽ không làm sao đâu… – Biết rất rõ là bạn mình đang lo lắng chuyện gì, Erica liền vỗ vai an ủi trước khi đi ra khỏi đó để lên phòng Erica.
Bên căn phòng bí mật của Devil, cả bốn người (chỉ thiếu một mình Justin) đều đang trong tình trạng khẩn trương thắt chặt không khí khi những giấy phút cuối cùng đnag sắp sửa trôi đi như thế này.
Ai cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào cái bản đồ chi tiết trên cái bàn trọn rộng, ở đó là địa thế của Nha Trang, không ai hiểu tại sao Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại lại chọn Nha Trang để làm mơi diễn ra cuộc chiến Xưng Vương này cả.
Khoảng 15p sau đó thì Justin bước vào, gương mặt tỏ rõ vẻ đấu tranh tư tưởng..
- Mày làm sao vậy? – Andrew như đánh hơi được sự kỳ lạ của thằng bạn mình nên hỏi ngay, mấy người kia cũng dừng công việc lại và đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhăn nhó của Justin,
- Có chuyện gì thì nói ra đi. – Eris hơi nôn nóng, hắn đang rất cần phải tập trung vào công việc chính ngay lúc này.
- Lúc nãy tao nghe Maya nói chuyện… tim của Demi hoàn toàn giống tim của Andly… – Justin đi thẳng tới cái ghế của mình rồi ngồi xuống, chẳng ai ngờ được câu nói hắn định nói là gì cho đến khi nghe xong, thì tất cả mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ tới chuyện này cả.
- Tim hai người đó giống nhau??? – Christian nhướng mày lên như đang hỏi lại cho thật kỹ để chắc chắn việc mình sẽ làm tới đây là đúng đắn.
- Đúng vậy… tim giống nhau! – Justin gật đầu chắc chắn.
- Không được!!! – Brian phản đối ngay.
- Đúng vậy, không được, nếu ghép tim của Demi vào thì chi bằng chúng ta đi tìm tim của lợn ghép vào còn hay hơn!!! – Andrew phản bác lại,, hắn không cho phép trái tim của con người độc ác đó vào chen ngang vào cơ thể em gái hắn, làm khuấy động tâm hồn của em gái hắn, làm ô nhục cơ thể em gái hắn.
- Nghe đây, bản chất của Demi không phải là một người xấu, trước khi gặp chúng ta… à không.. trước khi gặp được Christian thì cô ấy đã là một cô gái rất tốt, cô ấy đã rất trung thành với Andly. – Justin đứng lên giải thích cho mọi người hiểu được ý của hắn là gì.
- Nhưng dù bây giờ có có được tim của Demi đi chẳng nữa hoặc Demi đồng ý hiến tim đi chẳng nữa thì tao nghĩ là Andly cũng sẽ chẳng nhận đâu. – Christian nói đúng, thứ nhất, Andly không thể giết bạn mình để giành lấy sự sống cho mình, thứ hai, nó không muốn có một trái tim chứa đầy nỗi hận thù và sự tàn ác điều khiển lấy con người nó. Nên kết quả sẽ là: Không Demi!
Ở Nga, bà Eva đang ngồi khóc một mình ở đầu giường, lương tâm ray rứt đến lạ, bà không ngờ là chỉ vì những cái ganh ghét vô dụng của bà lại có thể khiến cho con gái của bà trở nên như thế. Andly có thể giấu được ông Harry, hay bà Rose, nhưng không thể nào giấu được bà cả.
Còn nhớ cách đây 18 năm, lúc bà Rose đang có thai con gái của bà với ông Harry, vì do quá ganh tức vì ông Harry suốt ngày cứ ở bên bà Rose nên bà đã lén bỏ một loại thuốc làm sẩy thai vào trong thức ăn khi đi qua thăm vào cuối tuần, nhưng may mắn làm sao, cái thai đó vẫn không bị sẩy, vẫn giữ được mạng sống của đứa bé, nhưng khi sinh ra rồi thì mới biết, đứa bé đó đã bị bệnh tim bẩm sinh.
Bà luôn nghĩ đó là tội lỗi của bà, bà đã tạo ra quá nhiều chuyện nhẫn tâm đối với Andly. Đáng ra thì chính bà mới là người bị ông trời trừng phạt chứ không phải là Andly. Con gái của bà là một cô con gái đẹp, là một cô con gái hiền lành, là một cô con gái chỉ biết chịu đựng mà không dám kêu la một tiếng khi bị bà đập đánh. Cuộc đời của Andly còn dài, bà không muốn nó phải bị chết đi một cách không có lý do như thế!
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau, bà quyết định đứng dậy, đi tới bàn trang điểm rồi lấy ra mấy tờ giấy và một cây viết…
Đúng 7h tối ngày hôm đó, mọi người đang trên đường đến bãi biển Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng mà gần nữa thế kỉ mới có một lần này. Tất cả những bang phái không tham gia cũng đến đây mong được diện kiến Tứ Đại Mỹ Nhân một lần cho được thỏa con mắt tò mò lẫn thán phục.
Lúc này, Devil đã gần đến nơi, ai trong năm người họ cũng hừng hực quyết tâm chiến đấu, vì quy ước mới được nếu ra là không khuyến khích việc giết người nên bọn họ sẽ càng phải đau đầu hơn trong việc xử lý người của đối phương.
Đúng 9 giờ tối ngày hôm đó.
Lúc này từng đoàn người đang đứng bao vây kín mít để chờ đợi Tứ Đại Mỹ Nhân bna lệnh bắt đầu của cuộc chiến Xưng Vương.
Và Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại lại một lần nữa xuất hiện… Lại là bốn màu sắc tuyệt đẹp đối lập nhưng hòa hợp nhau…
- Bây giờ mọi người cứ việc giao lưu và tìm hiểu đối phương, 1 tiếng đồng hồ nữa cuộc chiến Xưng Vương mới bắt đầu. – Giọng nói lanh lảnh của Maya bắt đầu vang lên trong màn đêm.
***
Một ngày sau:
- Nhanh lên, nhanh đưa Andly vào bệnh viện Trung Ương đi!!! – Giọng nói của Brian vang như sấm giữa không gian hỗn loạn của bãi biển Nha Trang, mọi người ai cũng nháo nhào lên để đưa cô gái đang nằm sóng xoài ở dưới nền cát.
- Bệnh viện sao? Hahahaaaa, cuối cùng cũng đến cái ngày này đấy, tao mong lâu lắm rồi!!! – Demi cầm ly rượu, lột cái mặt nạ da ra rồi ngửa đầu lên trên trời mà cười ha hả, chẳng cần để ý đến người xung quanh làm gì. Lúc nãy, đã chẳng có người nào chọn nó!
- Mặc kệ cô ta đi, nhanh đưa Andly vào bệnh viện! – Thấy Maya và Erica chuẩn bị quay sang nói gì đó nên Andrew đã ngăn lại và nhanh chóng cùng với những người khác trong Devil đưa Andly đến bệnh viện.
Đến bệnh viện Trung Ương của thành phố Nha Trang, mọi người lại một lần nữa đứng trân trân người trước cánh của phòng cấp cứu mà giống như đang đứng trước cửa của địa ngục vậy. Ánh sáng màu đỏ ở trước cửa phòng vẫn đang nhấp nháy từng hồi.
Reng reng reng…
Chuông điện thoại của Brian reo inh ỏi…
- Alo, ba à? – Nuốt hết những giọt nước mắt, Brian cố bình tĩnh để ba mình không phải lo lắng.
- Con đang ở đâu thế? Sao ba mẹ đến nhà lại không gặp? – Giọng nói của ông Harry có chút gấp rút, ngay lúc này ông cần phải làm chuyện này cho Andly, để không phụ lòng mong mỏi cho người vợ quá cố của ông.
- Ba mẹ đã vễ rồi sao? – Brian đứng bật dậy, và hắn nghĩ, lúc này cũng chính là lúc nên nói ra sự thật cho ông Harry biết rồi, có lẽ đêm nay Andly sẽ không qua nổi mất… – Ba à… Andly đang cấp cứu ở bệnh viện Trung Ương của Nha Trang, ba tới đây nhanh đi. – Giọng nói của hắn bây giờ đã quỵ lụy lắm rồi, hắn đang khóc, đang khóc với ba của mình vì đứa em gái tội nghiệp…
- Sao? Ba đến đó ngay, hãy bảo bác sĩ cố giữ lấy mạng sống của em con cho đến khi ba tới. – Chỉ nói có vậy, rồi ông Harry tắt máy ngay.
Sau đó cùng bà Rose đang tím tái mặt mày và 1 đoàn bác sĩ ngoại quốc đang mang theo cái hộp đựng gì đó đến bệnh viện Trung Ương Nha Trang.
Ở trước phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy khi ánh đèn đỏ trước cửa phòng vụt tắt, ông bác sĩ với vẻ mặt khẩn trương đi ra.
- Bác sĩ, thế nào rồi? Em gái của tôi thế nào??? – Brian và Andrew lao như điên về phía ông bác sĩ và suýt chút nữa thì túm lấy cổ ông mà lay.
- Mọi người phải bình tĩnh, nghe bác sĩ nói thế nào đi. – Christian bình tĩnh đến lạ, mặc dù khuôn mặt của hắn không thể giấu nổi vẻ mặt không-còn-chút-hy-vọng, nhưng hắn vẫn cố giữ cho giọng nói của mình không bị lung lay. Andly phúc lớn mạng lớn, đã từng được ông trời cứu sống 1 lần rồi nên lần này, chắc chắc lại sẽ được cứu thôi! Hắn vẫn cố tin là như vậy.
- Ông nói đi chứ!!!
- Tình hình hiện nay đã quá nguy kịch lắm rồi, và chúng tôi sẽ không thể nào cứu nổi cô ấy nếu như không có trái tim thay thế. Là trái tim khỏe mạnh để thay thế!!! – Ông bác sĩ cố nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh để giúp cho những con người đang đứng trước mặt ông lúc này hiểu rõ được tình hình lúc này gấp rút như thế nào. Và không con cơ hội để họ chọn lựa từng trái tim sạch sẽ để thay thế vào được nữa.
- Sao??? Trái tim thay thế!!! Demi, chính là Demi!!! – Câu nói này của Eris được phát ra như một phản xạ tự nhiên, làm cho mọi người bắt đầu tự đấu tranh tư tưởng trong đầu của mình rằng nên chọn người nào, mặc dù Demi là một con người hơi-độc-ác thật!
- Không được đâu, Andly mà biết thì nhất định nó sẽ không tha thứ cho chúng ta. – Maya chen vào, vì chỉ có một mình nó hiểu, Andly đã đau lòng như thế nào khi bị người bạn thân như chị em của mình phản bội. Nhưng mặc dù đau lòng đến mấy, mặc dù trong lòng Andly có chứa đầy thù hận nhưng tuyệt đối con người đó sẽ không bao giờ chấp nhận giết bạn để giữ lấy mạng của mình. Không bao giờ!
- Tạm thời thì bác sĩ hãy cố gắng giữ lại mạng sống của Andly bằng bất cứ giá nào, trong vòng một tiếng nữa chúng ta sẽ có quả tim thay thế. – Ánh mắt của Andrew đanh lại, hắn phớt lờ đi câu phản bác của Maya và hắn quyết định bắt Demi phải trả giá cho mọi chuyện mà cô ta đã gây ra cho em gái hắn.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. – Ông bác sĩ gật đầu quyết tâm, chính ông ta cũng mong muốn là mình sẽ làm được chuyện này, vì khi cứu sống lấy được tiểu thư con nhà tài phiệt thế này thì chắc chắn ông sẽ được trọng dụng, và tất nhiên một phần nào đó trong con người của ông chính là hai chứ “lương tâm”.
- Anh Andrew, anh muốn làm gì? – Sau khi bác sĩ đã đi trở lại vào phòng cấp cứu thì Erica mới sợ hãi thốt lên, nó cũng không mong chuyện này xảy ra một chút nào cả. Tình yêu, chính là tình yêu đã khiến cho Demi trở thành một con người như vậy, chính tình yêu đã khiến cho một Thiên Sứ như Demi thành một bà phù thủy. Và chính Erica cũng không thể nào chấp nhận chuyện lấy đi trái tim của Demi.
- Giết người! – Chỉ hai từ ngắn gọn của Andrew thôi cũng đã khiến cho trái tim của Maya và Erica thắt lại, và hai đứa nó biết, phải nhanh chóng ngăn chặn chuyện này, tức là nhanh chóng tìm ra người có trai tim để thay thế, mà người đó không phải là Demi.
Đúng, không phải là Demi!
Ngay lúc này, ai cũng đau đầu vì hai ý nghĩ đang tồn tại song song trong đầu mình.
Một mặt, họ muốn giết đi Demi để cứu lấy Andly!
Mặt khác, chính là không nỡ!
Reng reng reng…
Trong lúc mọi người như đang ngồi trên đống lửa để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất thì chuông điện thoại của Brian reo vang.
- Alo ba? Ba đang ở đâu??? – Brian nói như thét vào điện thoại, hắn đang rất đau đầu trong lúc này.
- Ta tới rồi, hãy nhanh chóng kêu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để ghép tim cho Andly đi. Nhanh!!!
Câu nói đó của ông Harry làm Brian suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại của mình.
Em gái hắn sẽ được cứu, em gái hắn sẽ được cứu!!!
- Nhanh… nhanh bảo bác sĩ… ghép tim… chuẩn bị… – Do xúc động quá nên giọng nói của hắn ngắt quãng… và nhưng lời nói của hắn khiến cho không một ai trong bọn họ tin được.
- TÔI BẢO LÀ HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ GHÉP TIM CHO ANDLY ĐI!!! – Phải chờ đến khi hắn hét lên thì mọi người mới thực sự nhận thấy đó chính là sự thật, sự thật chính là Andly SẼ ĐƯỢC CỨU!!!
- Bác sĩ!!! Nhanh lên!!!
Bọn họ đập cánh cửa phòng cấp cứu mà kêu gào, và cái lúc những ông bác sĩ hoảng hốt đi ra cũng chính là lúc mà ông Harry, bà Rose và đoàn bác sĩ người ngoại quốc của mình bước thẳng đến phòng cấp cứu từ thanh máy hộp.
Trên tay họ là một cái thùng lạnh mini…
Một tuần sau, Andly đã dần dần tỉnh lại và bắt đầu quá trình hồi phục như là một giấc mơ…
Trái tim được giữ trong thùng lạnh tối đó hoàn toàn trùng khớp với trái tim của Andly… và cho đến bây giờ, chưa một ai biết được trái tim ấy được lấy từ đâu nữa ngoài ông Harry.
- Andly, con khỏe chưa? – Ông Harry mở nhẹ cánh cửa bước vào, khi thấy con gái mình đang mở mắt thì ông hơi mỉm cười rồi bước vào.
Andly cũng đã nghe mọi người kể lại, chính ông Harry là người đã cứu nó ngay cái lúc mà thân chết sắp đưa nó đi. và một chút thành kiến đối với người làm ba này trong lòng Andly hoàn toàn biến mất.
- Vâng, con tốt hơn rồi ba ạ, ít nhất là từ bây giờ trở đi, con không cần phải dùng những thứ thuốc kinh dị như lúc trước nữa. – Andly cũng mỉm cười hiền lành, nó yêu ba của mình!
- Ừm. Tốt rồi. – Ông Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt ông vẫn còn một chút gì đó cảm xúc khó tả. Andly cũng biết gọi cái cảm xúc đó bằng cái tên gì nữa.
- Nhưng sao mẹ Eva không thăm con? – Nói câu nói này ra mà nó rưng rưng nước mắt, người ta thường nói “có ba mẹ nào mà không thương con” và bây giờ nó đã tìm ra được người như vậy, một người mẹ không thương con!
Nghe Andly nói vậy, ông Harry lặng lẽ nuốt nước mắt… rút trong túi áo của mình ra một bức thư… rồi đưa cho con gái của mình.
- Ba nghĩ bây giờ con nên đọc nó rồi… – Đưa bức thư cho Andly, sau đó ông lặng lẽ ra ngoài…
Giác quan thứ sáu của nó cho biết, sau khi đọc xong bức thư này thì nó sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng…
Và đúng như vậy…
“Con yêu, hai từ này có vẻ mẹ không xứng để được gọi nhỉ? Nhưng hãy cho mẹ nói câu nói đó lần cuối cùng nhé, lần cuối cùng này nữa thôi… Lúc này, mẹ nghĩ, khi con đọc được những lời thú tội mẹ sắp sửa nói ra dưới dây thì có lẽ trái tim của mẹ đang đập trong lồng ngực chon rồi… Mẹ yêu con rất nhiều… Và mẹ sẵn sàng làm điều này vì con…”
Đọc đến đây, Andly không thể cầm được tiếng khóc âm vang của mình nữa. Giữa căn phòng rộng thênh thang… chỉ có một mình cô gái ấy ngồi đọc những dòng chữ của mẹ mình mà khóc đến tê dại…
“Nhưng con đừng biết ơn mẹ làm gì, bởi vì chính mẹ đã gây ra cho con tất cả những chuyện mà con phải gánh chịu suốt thời gian dài cho đến tận hôm nay… Đúng là trước kia mẹ rất căm thù Rose, bởi mẹ nghĩ, bà ấy chính là người đã cướp đi chồng của mẹ… Và ba của con ***** đi theo bà Rose bởi chính bà ấy đang mang thai được một đứa con gái là con! Mẹ đã mất hết lý trí, mẹ đã quy hết tất cả mọi lỗi lầm của những người đi trước cho một đứa con gái nhỏ như con… Và bây giờ, khi mẹ đã nhận ra tất cả thì cũng chính là lúc con sắp phải rời xa thế giới này rồi… Mẹ ước… mẹ ước giá như ngày xưa mẹ đã suy nghĩ đúng đắn hơn… giá như ngày xưa mẹ đã không bị tình yêu là lòng ích kỷ làm lu mờ lý trí… thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác rồi… Nhưng biết làm sao đây? Giá như cũng chỉ là giá như… ước mơ không thể biến thành hiện thực… Số phận đã quyết định chỉ có cái chết mới giúp mẹ con mình có thể hóa giải mọi hiểu lầm và những gì khuất mắt thì mẹ chấp nhận chết thay con… con vẫn còn nhỏ lắm… còn mẹ đã trải qua hơn nửa cuộc đời rồi…
Con hãy cố gắng sống tốt! Mẹ tin là ba Harry, mẹ Rose và hai người anh trai Brian và Andrew của con sẽ chăm sóc cho con thật tốt!
Còn có cả những cô bạn đáng mến của con và Christian người yêu thương con như mạng sống của mình nữa!
Con hãy vì họ… vì mẹ… và vì bản thân con mà sống thật tốt! Mẹ yêu con!
Mẹ yêu con rất nhiều, con gái nhỏ ạ!”
Đọc hết những dòng thư mà nước mắt của nó không ngừng chảy… những tiếng nấc nghẹn đến nghẹt thở của nó làm cho những người đứng ở ngoài cánh cửa được nghe ông Harry kể lại chuyện phải lặng người mà lắng nghe…
Bởi họ thấu hiểu được… nỗi đau mà lúc này đang thâm dần vào người Andly là gì… Đau như xé ruột xé gan nó…
Đau đến nỗi cõi lòng quặn thắt…
Ba năm sau:
- Thiên Trang, em lại đang nghĩ gì đấy??? – Hải Phong tiến đến từ đằng sau, hạnh phúc ôm lấy người con gái của mình.
- Em hả? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. – Cô gái tên Thiên Trang không quay lại, đứng yên để gió và vòng tay ấm áp kia ôm lấy mình.
- Ừ, chiều nay chúng ta sẽ cùng mọi người đi thăm mẹ em, thăm cho phần của ba mẹ em, cho cả Thiên Minh (Brian) và Hoàng Nguyên (Andrew) nữa nhé. – Christian tì cằm của mình vào mái tóc mềm mượt của Andly, ánh mắt hướng ra xa về phía chân trời…
- Vâng! – Thiên Trang mỉm cười hạnh phúc, lấy hai bàn tay mình giữ chặt lấy cánh tay của Hải Phong hơn – Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Cảm ơn? Về cái gì? – Hải Phong giả vờ hỏi lại nhưng chưa kịp để Andly trả lời thì hắn đã nhảy chộp vào nói như đã học thuộc các lời thoại kinh điển như trong phim từ trước rồi – À à, em cảm ơn vì anh đã luôn ở bên cạnh em đúng không? Em cảm ơn vì anh đã yêu em? Hay em cảm ơn vì anh đã để em được yêu một người con trai khó kiếm nhất hành tinh như anh? Anh biết mà, anh biết tất. Hìhì.
Hải Phong nói rồi ôm chặt Andly hơn.
Cái đêm mà hắn tỏ tình cho Andly cũng ở trên sân thượng, và lúc đó hắn cũng tự mình tự biên tự diễn như vậy…
Còn Andly, chỉ biết mỉm cười và mỉm cười hạnh phúc… Không còn từ gì để nói nữa rồi khi tất cả đều đã bị Hải Phong cướp mất!
[Truyện Teen] Tôi Nói Rồi Tôi Là Con Gái Vũ Hoàng Minh: nó là nv chính, rất thu hút, hờ hờ, giống như 1 quả bóng nảy tưng tưng, thường xuyên lướt trên chiếc ván trượt màu xanh dương Đọc Truyện » |