Game Giác Đấu Online Game Nhập vai các chiến binh, sát thủ, pháp sư tung hoành chiến đấu và săn tìm phần thưởng quý... Tải miễn phí » |
- Tôi không tin, ông hãy đưa tôi đi nhanh đến đó để đưa Andly về nhà đi, cô ấy không thể chết như vậy được. – Christian đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn đám bác sĩ ý tá vô dụng trước mặt.
- Đúng vậy, tao không tin là Andly chết đâu, nhanh đưa nó đến đây gặp tao đi! – Brian cũng níu lấy Christian, nước mắt đã làm lu mờ đi ánh mắt và khuôn mặt của họ rồi…
- Đi, đi tìm Andly thôi, nhanh lên, nếu thức dậy mà không thấy chúng ta nó sẽ buồn lắm đấy! – Maya đứng dậy, lấy tay quệt quệt hai hàng nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không hề chả giọt nào cả..
- Đồ bác sĩ chết bầm, dám nói dối tụi này hả? – Erica đứng sộc dậy, tức tối chạy đến nắm áo ông bác sĩ… mặc dù biết điều đó là vô lý quá mức.
- Chúng ta đến với Andly đi, em ấy không thích nằm một mình đâu! – Eris cũng cố kết dậy rồi kéo cả bọn đứng thẳng lên, miệng nói cứng nhưng trong lòng đang quặn thắt từng cơn…
Thế là cả bọn kéo đến nhà xác, không đứa nào muốn tin là Andly dã đi rồi cả…
Maya run run cầm cái khăn màu trắng lật lên…
Ập vào mắt họ là một gương mặt quen thuộc vô cùng xinh đẹp… đôi môi đến bây giờ vẫn đỏ mọng lên… nhưng đôi mắt đang nhắm nghiền lại… nhắm một cách vô thức… cánh mũi không còn phập phồng nữa mà thay vào đó là một sự yên tĩnh đến lạ thường…
- Dậy nào Andly, bọn tao dẫn mày đi ăn kem này! – Erica cố lay lay cánh tay đã cứng đờ lại… nhưng mặc nhiên không dám chạm vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đó… vì nó biết, Andly rất ghét người khác chạm vào mặt mình mà chưa có sự cho phép…
- Con bé này sao cứ ngủ mãi zậy? Không đi ăn kem à??? – Demi mặt mày đã lấm lem vì nước mắt nhưng vẫn cố gắng lay lay tay với Erica.
Andrew vẫn đứng chết sững ở đó, cả người lúc này hoàn toàn vô cảm xúc như một con búp bê biết đi…
Brian như đổ gục xuống… nhắm mắt ngăn cho dòng lệ đó không trào ra… như nó vẫn vượt qua hàng mi nặng trĩu đó mà rơi xuống nền nhà…
Người đau khổ nhất lúc này vẫn còn đứng như trời trồng ở đấy… người ta thường rơi vào trạng thái “đơ cảm xúc” khi mà mọi tế bào não đang ngừng hoạt động. Christian đang trong trạng thái này đấy! Não đã ngưng hoạt động rồi… không hề cảm nhận được từ xung quanh bất cứ một tiếng động nào hay một tiếng khóc thê lương nào nữa…
Tối hôm đó… khắp nới trong bệnh viện không ai là không nghe thấy những tiếng khóc sầu não, ai oán đến đáng sợ…
Vậy là… Andly đã ra đi thật rồi… Ra đi khi chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn… Ra đi khi chưa một lần nhận được tình yêu thương từ người mẹ ruột của mình… Ra đi khi chưa nói lời từ biệt nào… Ra đi khi chưa biết phản ứng của Christian thế nào khi nghe xong câu chuyện của Brian… Ra đi khi cuộc chiến Xưng Vương còn chưa bắt đầu…
Nhìn bức di ảnh trên kia mà nỗi đau đớn lại dấy lên trong mỗi con người… cô gái có một vẻ đẹp đến lạ thường… đẹp không thể dùng từ ngữ để diễn tả đang cười thật tươi khi nhận được cây kem yêu thích từ bạn bè mình…
- Mẹ thật sự rất có lỗi với con…! – Bà Eva lúc này mới thốt ra được một câu duy nhất từ khi đến đây… vẫn một câu nói nhưng lặp lại hàng trăm hàng vạn lần…
- Con tôi… ông trời thật bất công với con gái của tôi quá! – Giọng nói của ông Harry vang vọng… vang vọng đến tận trời xanh… làm cho mọi người ở đây có thể cảm nhận được tình thương của ông đối với con gái mình đến nhường nào…
Còn bà Rose, khóc đến nỗi ngất đi luôn rồi…
- Em không thấy sao? Mọi người yêu quý em như vậy mà sao em lại bỏ đi chứ??? – Christian đã bất lực, ngồi ngả người lui sau chiếc ghế gỗ sát với quan tài, hai tay vẫn cố để ôm lấy nó, như muốn tìm lại chút gì đó từ cái không khí lạnh lẽo này.
Những tiếng khóc… tiếng kêu trời cứ thay nhau cất lên… làm không khí vốn đã u buồn nay còn nặng nề hơn…
[Hãy chăm sóc cho Christian!]
[Được.]
…
*****
Nửa tháng sau đó ai cũng đang trong tình trạng cách đó hai tuần… vẫn đau buồn rười rượi.
- Mọi người vui lên tí nào! – Demi đi xung quanh nhà ủng hộ tinh thần những người đang gục mặt xuống bàn, nhưng chẳng có ai khóc nữa cả, hình như nước mắt đã khô cạn hết cả rồi…
- Christian đâu? – Andrew nhìn Demi hỏi, nhìn là biết nó đang cố gượng cười.
- Ảnh vẫn đang ở trên phòng… – Buông câu nói đó xong thì Demi tự nhiên cảm thấy hận Andly vô cùng, hận Andly vì sự ra đi của nó khiến cho Christian trở nên tàn tạ hẳn đi… Nó chấp nhận buông tay Christian là vì hắn yêu Andly… nhưng nay Andly lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy nên nó nhất định sẽ giành lại…
Đến bây giờ mà Christian vẫn còn đang nằm trên giường, tay vẫn ôm khư khư di ảnh của Andly trong lòng mình… từng giọt nước mắt vẫn rời đều đặn…
Khép nhẹ cánh cửa phòng lại, Demi dịu dàng đi đến nơi Christian đang nằm.
- Anh đừng buồn nữa, nếu Andly mà thấy thì chắc chắn nó sẽ không vui đâu. – Demi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt đã tiều tuỵ hốc hác hẳn đi của Christian…
- Anh chắc là Andly chưa đi đâu… anh cảm nhận được là như vậy mà… em là bạn thân của cô ấy, em cũng cảm nhận được phải không? Tay Andly lúc nào cũng ấp áp cả, không hề lạnh như tay cô gái hôm đó… – Christian như người điên, hét toáng lên với Demi làm nó giật mình, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh đó vào lòng mình như một bảo vật…
Demi chẳng biết nói gì, chỉ đưa tay lên bịt miệng ngăn không cho những giọt nước mắt và những câu nói vô bổ sắp trào ra…
- Chỉ tại anh, nếu tối hôm đó anh không lên sân thượng gặp Brian, nếu hôm đó Andly không lên sân thượng thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì… chính là do anh… tất cả là do anh… – Christian cứ ngồi dằn vặt mình bằng những câu nói đó mấy ngày nay, không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi nữa.
Nhìn Christian chìm đắm trong đau khổ như thế càng làm cho Demi lòng đau như cắt, nó không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa cả… thật đấy…
Bỏ chạy ra khỏi đấy…
******
Giữa đêm khuya ở một ngôi biệt thự lớn thuộc Cung điện Kremlin Moscow ở Nga.
- Vẫn chưa có gì quan trọng ạ. – Emila kính cẩn nói.
- Tìm được người gửi thư đến Villa số 7 chưa? – Một giọng nói lãnh lẽo vang lên giữa bâu không gian tĩnh lặng.
- Vẫn chưa ạ, nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm được. – Emila vẫn cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt như của người chết đó.
- Được. Tình hình Legacy thế nào rồi?
- Vẫn tốt ạ, nhưng chưa tìm được giám đốc Marketting chuẩn theo yêu cầu đưa ra.
- Thôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nhiệm vụ đó, dù sao thì Andly cũng đã chết rồi mà. – Người ngồi đó mỉm cười nhẹ, nụ cười không hề có một chút ác ý, chỉ là mỉa mai, tự mỉa mai chính bản thân mình mà thôi.
- Vâng.
- À, bảo Demi cứ nhân dịp này… hãy kéo Christian về bên mình luôn… – Giọng nói chợt như có cái gì đó nghẽn lại trong cổ họng…
- Vâng…
Sau đó Emila nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài, không quên bảo người đứng canh gác cẩn thận ngoài này… lỡ như lại…
Gần một tháng sau, lúc này thì mọi người mới bắt đầu chịu hiểu ra và chấp nhận sự thật là Andly đã đi rồi. Christian mặc dù đã khá hơn về tinh thần nhưng ngày càng lạnh lùng khó đoán… rất lạnh…
Còn Brian, hắn thì không còn vui vẻ cãi nhau với Erica như thường ngày nữa, con người hắn trở nên tàn ác và độc đoán hơn.
Tất cả mọi người đều trở nên ít nói, dường như sự ra đi của người con gái ấy khiến cho họ như mất nửa cuộc đời của mình vậy…
Tối hôm đó, khi mọi người đang ngồi chung trên một bàn ăn.
- Ba đứa nghe đây, anh có chuyện muốn hỏi. – Andrew đột nhiên đặt đũa xuống, mặt mày nghiêm trọng trở lại.
- Có chuyện gì? – Maya là người trả lời đầu tiên, nó không thể đoán trước được điều mà Andrew sắp hỏi là gì.
Erica và Demi cũng buông đũa xuống, nhìn về phía Andrew. Cả bọn hắn cũng vậy, chẳng ai bảo ai đều nhìn qua Andrew.
- Mấy đứa định làm gì trong buổi họp mặt sắp tới nếu thiếu Andly? – Andrew không biết mình hỏi như thế này thì sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, vẫn muốn biết rõ ràng cái nghi vấn mình đã thắc mắc bấy lâu và sự lo lắng cho Tứ Đại Mỹ Nhân nếu thiếu người đứng đầu.
- Anh đang nói cái gì vậy? – Ba đứa nó giật mình nhìn nhau, nhưng Demi đã kịp che giấu đi cái vẻ bối rối trong mắt hai con bạn.
- Mấy đứa định giấu anh à? Anh đã biết Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại là mấy đứa rồi! – Andrew nhìn thẳng vào Demi, đôi mắt đó như xoáy sâu vào, khiên cho Demi hoảng hồn.
- CÁI GÌ??? – Cả 4 bọn hắn đều trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, không ai có thể tin được điều mà Andrew vừa nói cả.
- Anh bị điên à? – Erica đứng lên đạp bàn nói, phản ứng thái quá này của nó càng làm cho Andrew tin điều hắn nghi ngờ là đúng.
- Tụi này còn chưa từng nhìn thấy Tứ Đại Mỹ Nhân gì gì đấy là như thế nào nữa mà anh nói gì kỳ zậy??? – Maya bình tĩnh hơn, nó níu Erica ngồi xuống rồi nhìn thẳng lại vào đôi mắt đó của Andrew, nó không tin là hắn biết.
“Tên này quả thật không tầm thường chút nào, đoán mò khá đấy! Nếu có Andly ở đây thì tốt quá!” Demi nhìn Andrew, thầm nghĩ. Nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, dù sao thì cô bạn của nó cũng đã ở một nới rất rất xa rồi.
- Mày nói gì zậy? – Eris lay Andrew, hắn biết thằng bạn hắn luôn có tài đoán được nhiều việc trên đời này, nhưng hắn không tin chuyện này là sự thật.
- Mày không thấy lạ sao? Tao không biết là như thế nào nhưng tao tin chắc Andly chính là người đứng đầy của Tứ Đại Mỹ Nhân đấy.
Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Andrew làm ba đứa nó giật mình, định lên tiếng phản kháng nhưng…
- Andrew! – Cùng một câu nói, cùng một lúc những là giọng của phát ra từ hai người khác nhau: Brian và Christian.
- Em gái tao đã qua đời rồi, mày làm ơn im đi, đừng có lôi mấy chuyện này ra đây nữa, rối lắm! – Brian gằn giọng, cố gắng để không phải nổi điên lên.
- Mày mà còn nói thêm một tiếng nào về Andly nữa thì hãy coi chừng tao đấy. – Christian sau khi tuyên bố một câu lạnh lẽo xong thì đứng dậy đi luôn, hắn không biết tại sao mình lại bực mình một cách vô cớ với Andrew như vậy, hắn chỉ biết là không ai được phép nhắc tên của Andly thêm một lần nào nữa trong căn nhà này.
Không phải là hắn tuyệt tình, không phải là hắn muốn vứt bỏ cái tên đó. Nhưng cứ mỗi lần phải nghe thì hắn như không kiềm chế được mà tự trách chính bản thân mình. Nói qua nói lại thì vẫn là giận cá chém thớt. Hắn thấy giận chính bản thân mình lắm!
- Anh vẫn chưa ăn xong mà. – Demi đứng dậy gọi với theo, nhưng đáp lại vẫn là một sự thờ ơ lạnh lẽo, và tấm lưng cô độc của Christian.
[Sao rồi?]
[Andrew hình như rất nhạy cảm với chúng ta.]
[Cái gì?]
[Không sao, chắc sẽ không biết đâu.]
[Ừ, cứ tiếp tục báo cáo thông tin rõ ràng.]
[Ừ.]
******
Trong phòng của tụi nó, Erica và Maya có vẻ căng thẳng lắm.
- Còn ba tháng nữa là đến cuộc chiến Xưng Vương, chúng ta phải làm sao đây? – Erica cứ đi đi lại lại lo lắng.
- Tao đâu có biết, lúc đó mà chỉ xuất hiện có ba người là chết ngắt luôn, khác gì nói với tên Andrew đó chúng ta là Tứ Đại Mỹ Nhân chứ! – Maya luôn bình tĩnh trong chuyện xử lý công việc mà cũng rối rắm lên đây.
- May mà chuyện Andly chết tụi đàn em bên Nhật của mày chưa biết đấy. Chứ không là to chuyện rồi.
- Tụi nó biết cả rồi, nhưng mày yên tâm đi, không sao đâu.
Erica thở phào, mới nghe vế đầu của Maya thì nó nhảy dựng lên, nhưng khi nghe đoạn sau rồi thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.
- Demi đâu? – Maya nằm dàu ra giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa, hình như đang nhớ Andly.
- Tao không biết. – Erica cũng chẳng hiểu Demi mấy ngày nay sao nữa, cứ lén lén lút lút đi đâu đó, nhưng ở nhà thì cứ bám lấy Christian.
- Mày có thấy hình như nó lại có ý định với anh Christian không? – Maya nhồm người dậy, có vẻ hơi tức tối khi nói câu đó.
- Chứ sao nữa, rõ như ban ngày đấy thôi. – Erica cũng bĩu mỗi, thật sự thì nó không thể hiểu nỗi, cùng là bạn bè với nhau mấy năm nay nhưng Demi luôn làm theo những gì nó nghĩ, không cho ai biết những gì mình định làm cả.
- Mày thấy nó có quá đáng không?
- Có.
Kết thúc cuộc đối thoại với sự hậm hực của hai đứa nó. Đứa nào cũng bực mình khi Demi cứ tìm cách để tiếp cận với Christian trong khi Andly vừa qua đời chỉ hơn một tháng.
Ở phòng Andrew lúc này, hắn với Justin đang ngồi trong đó để tìm hiểu thêm về Tứ Đại Mỹ Nhân.
- Mày tìm được gì chưa? – Justin uể oả nằm trên giường trườn qua trườn lại, quả thật thì hắn đã mệt mỏi với thằng bạn thông minh không đúng chỗ của mình rồi.
- Đây rồi. Tứ Đại Mỹ Nhân đời đâu tiên xuất phát ở Trung Quốc. Người đầu tiên là Tây Thi, người ta gọi cô là Tây Thi Trầm Ngư, người thứ hai là Vương Tường thường được gọi là Vương Chiêu Quân, người thứ ba là Điêu Thuyền thường được mọi người xưng tụng là Bế Nguyệt, người cuối cùng là Ngọc Hoàn, đó chỉ là tên tục, sau này mọi người gọi là Dương Quý Phi.
- Mấy cái này thì ai chẳng biết, mày nói làm gì? – Justin mặc dù nói vậy những vẫn ngồi thẳng lên để chuẩn bị nghe thằng bạn nói tiếp.
- Danh truyền Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại đến nay đã qua 348 đời, tức Tứ Đại Mỹ Nhân hiện nay là đời thứ 348.
- Sao nữa?
- Ban đầu xuất phát từ Trung Quốc, sau đó lan rộng ra khắp thế giới. Người ta thường nói là đến khi Tứ Đại Mỹ Nhân đến tuổi trưởng thành thì sẽ có cuộc chiến Xưng Vương, cuộc chiến này nhằm đưa ra bang phái có quyền lực nhất những chủ ý vẫn là một hình thức kén chồng.
Justin nghe bạn nói mà gật gù, quả thật từ trước đến giờ hắn chưa nghe mấy chuyện này ở đâu cả. Đúng là Andrew thần thông quảng đại có khác!
- Trước khi cuộc chiến Xưng Vương diễn ra thì mỗi một người trong Tứ Đại Mỹ Nhân sẽ phải tìm một người để kế vị đời sau cho mình. Cứ thế nối tiếp nhau, đến nay đã là đời thứ 348 rồi.
- Thì sao chứ? Tao đâu có thấy nó liên quan gì đến Maya hay Erica hay Demi gì đâu?
- Đúng vậy, trong này chỉ cho biết họ tên thật sự của mỗi người trong Tứ Đại Mỹ Nhân khi người đó đã lựa cho mình được người kế vị cho đời sau rồi mà thôi. Thông tin đến đây hoàn toàn mù tịt. – Andrew lắc đầu chán nản, linh tính của hắn chắc chắn đúng, hắn cam đoan với tất cả mọi người rằng Tứ Đại Mỹ Nhân không ai khác chính là bốn đứa nhóc hằng ngày mà bọn hắn vẫn tiếp xúc, nhưng làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn không có bằng chứng gì để chứng minh điều đó cả.
Hôm nay Maya, Demi và Erica kéo nhau đi thăm Andly.
- Không biết mấy anh ấy làm gì mà không thấy mặt mũi người nào hết zậy ta? – Đáng lẽ ra thì tụi nó tính rủ thêm bọn anh Brian nữa nhưng chẳng tìm thấy ai trong nhà cả nghi càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.
- Kệ mấy ảnh đi, hôm nay chúng ta đi thăm Andly mà, không có mấy anh đó càng dễ nói chuyện hơn. – Erica vui vẻ, ngắm ngắm lại bó hoa hồng xanh trên tay, coi bộ rất yên chí với món quà này của mình.
- Ừ, đúng đấy, tao cũng chẳng thấy anh Christian đâu, thường ngày ảnh vẫn ở trong phòng mà. – Demi nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại của mình để chơi game, bỗng ngẩng đầu dậy nói.
“Con nhỏ này vô tâm thấy lạ, bây giờ con cí tâm trạng chơi game sao?” Maya hậm hực nghĩ, càng ngày nó càng thấy khó chịu với Demi.
“Cứ mở miệng ra là anh Christian, bực thật đấy!” Erica cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi đó của Demi mà ngó lơ ra ngoài đường luôn.
15 phút sau, tụi nó đã có mặt ở nơi chôn cất Andly cách đây một tháng. Khi đi vào trong thì mới giật mình khi đã có người ngồi đó trước tụi nó rồi.
- Anh Christian? – Demi hình như rất nhạy bén với cái tên này thì phải, chỉ vừa nghe Maya thốt lên thôi thì ngay lập tức đã rời mắt khỏi điện thoại và bắt đầu chuyển hướng đến người con trai đang đau khổ ngồi ở đằng kia rồi.
- Anh ấy đến đây sao? – Maya cũng hơi bât ngờ, nhìn Christian lúc này chẳng khác gì một người gần như chết vì tình.
Nhìn cái bóng dáng cô độc ấy vẫn cố đưa vòng tay ấm áp của mình ra để ôm lấy bức di ảnh đặt ở trên đó mà Demi không chịu được. Nó thừa nhận, nó vô tâm với bạn bè thật, nhưng vì sao chứ? Andly bây giờ đã đi rồi mà, sao mọi người cứ ôm mãi một nỗi đau thương mà sống qua ngày để rồi lại bị chính nỗi đau thương ấy làm tàn lụi cả một đời người chứ?
“Chẳng phải anh vẫn còn người ở bên chăm sóc hay sao? Tại sao anh cứ nhớ mãi về một người đã chết vậy nhỉ?” Demi đau lòng nghĩ, nỗi đau như thấu tận tâm can.
- Hay chúng ta về đi, lần khác tới nhỉ? – Maya quay người lại, vẻ mặt lúc này của Demi làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của nó chứ.
- Không, tới đó đi. – Demi nói rồi đi tới trước.
- Con này bị gì vậy nhỉ? Kéo nó lại đi! – Erica níu níu tay Maya, nó đã bắt đầu chán ngấy thái độ của Demi rồi.
- Để xem nó định làm gì, tự nó chứng kiến có lẽ sẽ rút lui dễ dàng hơn là nghe chúng ta khuyên bảo. – Maya nói, rồi cùng Maya lặng lẽ đi theo Demi, tiến đến nơi mà Christian đang ôm ấp.
Càng tiến lại gần thì tụi nó càng nghe giọng nói trầm của Christian rõ hơn.
“Quả thật, khi ở bên Andly, anh ấy là một con người hoàn toàn khác.” Maya mỉm cười nhẹ nhàng và cả Erica cũng cùng chung ý nghĩ.
- Andly, em vẫn đang nghe anh kể chuyện phải không? Anh biết là em vẫn đang nghe mà, anh nhất định sẽ giữ lời hứa với em, suốt đời sẽ không bao giờ yêu bất kì người con gái nào nữa cả… – Christian nói, trong lòng vẫn là tấm ảnh của người con gái có khuôn mặt xinh xắn như búp bê.
“Mày là người ích kỷ nhất mà tao từng biết đấy Andly.” Demi mỉm cười chua chát khi tự mình phải chứng kiến cảnh không đáng chứng kiến này. “Nhưng không sao, tao sẽ là người thay mày chăm sóc cho anh ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này.”
Demi đang định tiến lại thì Christian lại nói tiếp, những lời nói ấy làm bước chân của nó khựng lại…
- Andly à, anh sẽ sớm đi theo em mà, ngay sau cuộc chiến Xưng Vương kết thúc, anh sẽ đi theo em. Không có em trên cõi đời này thì anh như một con người sống cuộc sống quá vô nghĩa vậy… Chờ anh nhé… – Nói đến đây thì hắn đã gục mặt xuống rồi, hắn mong ba tháng nữa sẽ qua nhanh, đến lúc ấy thì hắn lại được gặp người con gái mà hắn yêu nhất trên đời này rồi.
Tụi nó nghe mà chết đứng người. Tính yêu của Christian dàng cho Andly thật sự quá cao đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người còn sống trên đời này như tụi nó đây mà vẫn cảm thấy ganh tỵ với người con gái đã ra đi trước mắt.
- Đi về thôi. – Maya từ từ đi tới, đưa tay níu Demi đi về hướng ngược lại – Đây có vẻ là không gian yên tĩnh cho hai người họ.
- Maya à… tao… tao… – Demi ngập ngừng, định gỡ tay của Maya ra, nhưng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó sao lúc này lại cứng nhắc quá như vậy chứ?
- Về nhà nói. – Buông lại một câu nói rồi cả ba cùng đi ra xe. Với tư cách là một người bạn, Maya nghĩ, nó nên kéo con bạn ra khỏi cái lưới tình đầy gian nan này. Christian mãi mãi thuộc về Andly, mặc dù nó còn sống trên đời này hay là đã ra đi mãi mãi!
Mấy ngày sau… ở một căn phòng lạnh lẽo rất xa Villa số 7…
- Bức thư thứ 3 có cần phải gửi nữa không ạ? – Một đứa con gái từ tốn hỏi người đang ngồi trước mặt.
- Cứ gửi.
- Nhưng, chẳng phải… – Cô gái đó đang chuẩn bị nói gì đó thì đột ngột bị chặn họng…
- Ta nói cứ gửi! – Bởi một giọng nói đầy căm thù, xen lẫn đâu đó là sự ganh ghét, đố kỵ sâu sắc.
- Lúc nào ạ?
- Tuần sau, người gửi thư lần này là nhỏ Trần Ngọc Thanh Hương.
- Thanh Hương?
- Con bé bạn của con Uyên Minh ấy, hôm party nó mang váy màu đen!
- Lần này vẫn như cũ chứ ạ?
- Như cũ, sau khi nó gửi đến nhà ấy xong thì cho nó đi gặp con bạn nó luôn đi! – Một giọng nói chua ngoa đúng chất, khiến cho bản thân cô gái đang hiện diện ở đó cũng phải rùng mình, đang nghĩ xem lúc nào mới tới lượt mình.
Ở Villa số 7, vẫn trong căn phòng bí mật của bọn hắn.
- Mày có thôi đi không hả? Đến bao giờ mày mới ngừng điều tra về Tứ Đại Mỹ Nhân đây? – Eris thật sự nổi điên với Andrew rồi, hắn đã cố quên cái tên Andly đó hơn một tháng nay nhưng cứ hễ có thời gian rãnh rỗi ngồi trong căn phòng yên tĩnh này là Andrew cứ bát đầu điều tra về Tứ Đại Mỹ Nhân.
- Đúng đấy, mày thôi đi, tao cũng mệt mỏi lắm rồi! – Justin là người hiền hoà nhất những cũng phải phát bực với thằng bạn này, may mà bây giờ không có Brian với Christian, không thì lại cãi nhau rồi.
- Nhưng tụi mày…
- DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI!!! – Andrew còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang một cách dữ dằn rồi. Không hẹn mà cả Justin và Eris đều đồng thanh, tiếp đó là cả hai cùng bỏ ra ngoài, để cho Andrew ngồi lại đó một mình.
Andrew thật sự không hiểu, tại sao mỗi khi nhắc đến chuyện này thì mọi người đều tức giận vô cớ vậy nhỉ? Hắn tìm mọi cách để chứng mình Tứ Đại Mỹ Nhân chính là Andly, Maya, Erica và Demi nhưng ai vẫn cứ nghĩ phiền là sao? Điều hắn làm có gì vô bổ nào? Không phải hắn làm đúng sao? Nếu sự thật chính là như thế thì khi biết Andly – người đứng đầu của Tứ Đại Mỹ Nhân – chết rồi thì chắc gì bọn họ sẽ tuân theo quy ước ban đầu nữa? Lúc đó, bọn họ sẽ không đối đầu với nhau, mà thay vào đó là truy lùng cho bằng được Tứ Đại Mỹ Nhân, hậu quả lúc đó thật sự không ai có thể biết được như thế nào/
Đúng ngày đầu tiên của tuần sau đó, trước hộp thư lại có một bức thư lạ, nhưng lần này lại là hai chữ ER chứ không phải là hai chữ AG như bức thư đầu tiên nữa.
- Mở ra đi. – Erica giục khi cả ba tụi nó đang đứng ở nơi cũ (Vườn hoa sau trường)
- Ừ. – Maya từ từ mở nó ra.
Demi thì vẫn dửng dưng như ngày nào, không hề có thái độ gì gọi là tò mò khi những lần trước cả. Thái độ này thật lạ quá đi.
Mở ra rồi thì cả bọn đều tái mét mặt mày lại… bức thư này lại nhắm về Erica… như một lời cảnh cáo kinh khủng…
Tập đoàn Legacy ở Nga.
- Hôm nay chúng ta có một buổi họp quan trọng. Chỉ tịch sẽ đến trong vòng 30 phút nữa. – Âm thanh vang vọng qua chiếc loa to khắp cả toà nhà khiến cho ai nấy đều không thể không chú ý được.
- Chủ tịch đến sao? Là cái người đã mua lại tập đoàn này ấy à? – Một vài tiếng bàn tán nổi lên sau khi âm thanh trong loa đã chấm dứt, có lẽ ai cũng tò mò về con người mang cái danh chỉ tịch ấy.
- Nghe đâu là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch ấy mà. – Một giọng nói chua chát vang lên, người này ngay lập tức trở thành trung tâm của cả phòng.
- Sao cô biết hả Giám đốc Nhân Sự? – Bỗng một tiếng nói vang lên, không phải chất giọng chua chát như của người đó mà là giọng nói nhẹ nhàng đến say lòng người.
Mọi người đều đổ dồn về phía người vừa phát ra âm thanh êm tai ấy… và đồng loạt sững sốt trợn tròn mắt khi nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng ở trước mặt.
- E hèm. – Emila hắng giọng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người – Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy chứ. – Nó cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng về người con gái có cái danh là Giám Đốc Nhân Sự ấy.
Là Giám Đốc Nhân Sự nên tất nhiên Julian (tên của GĐNS đấy ^^) biết về Emila. Và sau đó ngay lập tức im bặt. Vốn chỉ muốn ra oai với những đồng nghiệp mới tí thôi nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả như thế này.
Emila cũng đoán ra là Julian đã “mất vía” rồi nên cũng thôi không nhìn nữa, quay lại, tiếp tục với giọng nói ôn tồn:
- Mọi người chuẩn bị đi, chỉ tịch của chúng ta không thích nhìn thấy những cảnh tượng xôn xan bàn tán như hồi nãy nữa đâu.
Trước khi đi ra khỏi đó Emila còn tặng thêm cho mấy anh chàng nhân viên nam một nụ cười như nắng mùa xuân nữa.
Chỉ là người trợ lý của chủ tịch thôi mà cũng đủ làm cho mọi người kính nể thập phần rồi thì không biết chủ tịch sẽ là người thế nào nữa. Nghĩ đến đây mà không ai có thể giấu nổi sự tò mò.
Sau đó thì ngay lập tức ai nấy cũng lo chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho cuộc họp trước mắt. Những cũng rất hào hứng khi sắp được gặp vị chủ tịch đáng kính này.
Đúng nửa tiếng sau, một chiếc xe màu xanh sapphire đổ ngay trước cửa của toà nhà gần trăm tầng đó, nói thế nào thì đây cũng là một tập đoàn mang tầm vóc quốc gia mà.
Tất cả nhân viên trong công ty từ lớn đến nhỏ đều đứng thành hàng ở đó để đón tiếp nhân vật đặc biệt quan trọng đang chuẩn bị tiến ra từ chiếc xe hơi sang trọng kia.
Ai cũng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện này…
Cánh cửa xe bật mở ra, đầu tiên là đôi chân dài thẳng tắp, trắng ngần trên đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện. Tiếp đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp bước ra, cùng với một chiếc váy màu xanh dương đậm như bầu trời về đêm, mái tóc màu nâu gợn sóng càng làm tôn lên khuôn mặt tựa như thiên thần đó…
- Woa, chỉ tịch đây sao??? – Một chàng trai tròn mắt nói nhỏ với người đồng nghiệp bên cạnh mình mà không biết rằng không chỉ mỗi mình mình có câu hỏi đó.
- Chào mọi người. – Người con gái được gọi là chủ tịch cất giọng nói…
Nhưng giọng nói đó… sao mà lạnh lẽo thế cơ chứ? Nó khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy thật khó gần…
Chỉ nói một câu đó rồi thôi, cô gái đó đi thẳng vào bên trong, lên đến phòng họp công chúng.
(Tập đoàn này có tất cả hai phòng dùng để họp, một là phòng họp công chúng, tức là tất cả cái nhân viên đều được phép đến dự kể cả nhỏ hay lớn gì cũng phải đến đây. Còn phòng họp thứ hai là phòng họp mật, chỉ có những người cấp cao mới được tiết lộ một cách bí mật thôi)
Sau khi mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi theo từng cấp bậc rồi thì cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh đó mới đi ra.
- Welcome everybody! (Chào mọi người!) – Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ ấy.
Đáp lại nó là những cái cúi đầu đầy lịch sự.
- People also know me, right? I am Hoang Thien Trang, Chairman of the Board of advertising of Legacy Group! (Chắc mọi người cũng đã biết tôi rồi chứ nhỉ? Tôi là Hoàng Thiên Trang, chủ tịch hội đồng quảng trị của Tập đoàn Legacy!) – Những tràng tiếng Anh lưu loát khiến cho mọi người phải nể phục. Vì đây là ở Nga mà, nhưng nhân viên trong đây được tuyển vào đa số là người Việt Nam và người Anh.
- Also, I would be taking the position of Director of marketing, if anyone protests, making comments. (Còn nữa, tôi sẽ đảm nhận luôn chức vụ Giám Đốc Marketting, nếu ai phản đối thì cứ việc đưa ra ý kiến.) – Cô gái đó sau khi nhìn chung quanh một lượt thì tiếp tục nói.
Đố ai dám lên tiếng phản đối đấy! Thiên Trang mỉm cười một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, tuy cười, cũng đẹp thật đấy, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy đỡ sợ hơn.
- I hope people will help each other to make this group on an upward. (Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau để đưa tập đoàn này ngày một đi lên.)
- Okay, If no one comments anymore, conference meeting ends here! (Nếu không ai còn có ý kiến gì nữa thì buổi họp gặp mặt kết thúc tại đây!) – Thiên Trang nói xong rồi đứng dậy, đi về phòng mình, mặc cho thái độ của nhân viên bây giờ là thế nào đi nữa, nó vẫn tự tin đi ra khỏi phòng đó.
Trên sân thượng ở Villa số 7, Maya và Christian đang ngồi ở đấy, nhìn về một nơi xa xăm nào đó… Hai con người, có cùng một mỗi nhớ…
- Hôm nay anh không đến thăm Andly sao? – Maya nhìn qua, nhấp một ngụm cacao nóng rồi hỏi.
- Anh đến rồi. – Christian chỉ lãnh đạm trả lời.
- Anh đang nghĩ gì à? – Maya quay sang, nó vẫn biết bản tính của Christian vốn lạnh lẽo nhưng mấy ngày gần đây hắn vẫn hay tìm nó tâm sự mà.
- Em có nghĩ chuyện này có gì đó lạ không? – Christian đột nhiên quay sang, muốn nói lến thắc mắc của mình cho Maya biết.
- Chuyện gì?
- Của Andly!
- Lạ? Chuyện gì lạ? – Maya không biết Christian có bị gì không nữa, có khi nào cái chết của Andly quá đột ngột khiến cho hắn mắc chứng hoang tưởng không ta?
- Không phải người ta thường nói là người chết rồi thì trong vòng 49 ngày trước khi đi về thế giới bên kia thì sẽ thường hay báo mộng sao? Nhưng anh chẳng bao giờ nằm mơ thấy Andly về cả. – Christian nói, nhưng mọt đứa trẻ con thắc mắc tại sao mẹ đã đi chợ về rồi nhưng không có quà cho nó vậy.
Maya suýt nữa thì phun luôn ngụm cacao trong miệng ra, nó không ngờ là Christian nghĩ đến cả những chuyện này. Nó thấy thương xót cho hắn, nếu một ngày nào đó… Justin… nó không dám nghĩ tới nữa…
- Em có nằm mơ thấy Andly lúc nào không?
Nghe Christian hỏi thì Maya mới nhớ lại, nó hoàn toàn chưa từng cảm thấy gì đó sau khi Andly qua đời, cũng chẳng nghe Erica hay Demi gì kẻ về việc Andly có về báo mộng hay không nữa.
Hồi nhỏ Maya vẫn thường nghe thấy bà nội kể là những người mất sớm, trần đời còn nhiều lưu luyến thì vong hồn sẽ luẩn quẩn quanh nơi có nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Chẳng lẽ Andly lại không lưu luyến trần đời nữa sao???
Nó lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó, nó cảm thấy mình đã đi xa vấn đề rồi.
- Không, chẳng lúc nào em mơ thấy Andly cả. – Maya thật thà lắc lắc đầu.
Trong lòng Christian tự nhiên lại dâng lên cảm giác gì đó… có khi nào… có khi nào… Andly chưa chết không nhỉ???
- Anh Christian, mặc dù em vẫn muốn tin điều anh đang nghĩ, nhưng anh hãy nghĩ lại đi, tối hôm đó chính mắt anh đã nhìn thấy Andly trong nhà xác mà… – Giọng Maya càng nói càng nhỏ dần, long đau thắc khi lại nhớ về lúc đó.
Niềm tin vừa le lói trong lòng tự nhiên bị câu nói của Maya dập tắ không thương tiếc, hắn biết, Maya hoàn toàn không có ác ý, nhưng hắn vẫn không muốn nhe câu nói đó bất cứ lúc nào nữa.
Một buổi chiều đẹp trời cách cái hôm Andly đã ra đi 1 tháng 15 ngày, Erica đi ra chiếc xích đu ở phía sau vườn của Villa số 7, vô cùng ngạc nhiên khi đã thấy Brian ngồi ngay ở đó.
- Brian? Anh cũng ngồi ở đây à? – Erica đi tới, mắt không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
- Erica đấy à? – Brian thẳng người lên, cố gượng cười, chào hỏi lại để tỏ phép lịch sự.
- Anh ngồi đây một mình sao? – Erica nhẹ nhàng ngồi xuống phần còn lại của xích đu khi thấy Brian nhích qua một bên để chừa chỗ cho mình.
- Ừ, như thế này rất thoải mái. – Brian cười, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn đã xao xuyến vì người con gái này đến bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi.
- Em cũng thường ra đây đấy, nhưng lần này mới gặp anh. – Erica cũng cười, nó muốn kiếm chuyện gì đó để cãi nhau với Brian nhưng lục lọi mãi chẳng có chuyện gì để đem ra cãi cả, thế nên đành an phận ngồi yên một chỗ.
- Anh thường ra vào buổi tối, chẳng biết hôm nay tại sao lại ra vào giờ này nữa. – Brian gãi gãi đầu, ra chiều bối rối (cái này hơi lạ à nha).
- Zậy sao? – Erica hỏi lại cho có, đôi môi không thể nào không tạo thành một đường con xinh xắn được – Anh vẫn đang nhớ đên Andly sao?
- Ừ, em xem đi, nó là em gái mà lại như vậy đấy, có em gái nào lại bỏ anh hai mà đi như nhỏ này chứ! – Giọng nói chua xót ấy vang lên, Erica cảm thấy đau lòng khi phải nghe thấy nó, đau lòng lắm.
- Andly bây giờ chắc cũng nhớ chúng ta lắm nhỉ! – Erica cố nở nụ cười, bây giờ mà trưng ra bộ mặt ủ rũ nữa thì càng làm Brian nhớ về người em gái xấu số ấy da diết hơn thôi.
- Chắc chắn rồi, baby của anh sao lại không nhớ anh được chứ! – Brian cũng cười, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia, rồi tự thắc mắc – Lạ thật, tại sao bây giờ là mùa đông rồi mà bầu trời vẫn trong xanh như mùa thu thế kia?
Erica chỉ cười, nó không biết phải trả lời câu thắc mắc đó của Brian như thế nào cả.
- Tại sao hôm nay chúng ta lại không cãi nhau nữa nhỉ? – Đột nhiên Brian quay sang nhìn nó, đôi chân mày đậm chất nam tính nhướng nhướng lên một cách lạ kỳ.
Đây là lần đầu tiên mà nó nhìn Brian ở khoảng cách gần như vậy, thật sự rất khác. Nó nhớ, Andly thường nói là chân mày của anh Brian rất đẹp, nhưng nhiều khi mái tóc màu nâu ấy cứ rũ xuống làm nó chưa bao giờ nhìn thấy rõ. Bây giờ thì khác, nó thấy rõ ràng từng đường nét của gương mặt anh tuấn ấy, đẹp biết chừng nào…
- Em sẽ bị lé nếu cứ nhìn vào một điểm như vậy đấy! – Brian đột nhiên xoa xoa đầu Erica làm nó giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đó ngay.
“Ôi, tiếc quá đi mất, mới chỉ nhìn anh ấy được tí!” Nó cúi đầu xuống vì xấu hổ, nhưng trong thâm tâm vẫn đang tiếc hùi hụi.
Hai người cứ thế mà ngồi đung đưa trên xích đu rất lâu, ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời (hình như bây giờ Erica đã trở lại trạng thái hiền lành dịu dàng như ban đầu rồi thì phải^^). Rồi cũng có lúc cả hai im lặng để từ từ cảm nhận những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua…
- Sao em lại muốn để tóc màu vàng? – Brian nhìn ngắm mái tóc bồng bềnh đang đung đưa theo những cơn gió cuối thu ấy mà hỏi.
- Tóc của em tự có màu vàng mà! – Erica cười, nó thấy Brian thật ngố khi hỏi mấy câu hỏi không nên hỏi này.
- Quên nhỉ, em là bảo bối của dòng quý tộc ở Anh mà! – Hắn cười, nụ cười thật trẻ con, như cười cho chính sự đãng trí của mình vậy.
Erica mỉm cười, thế là nó và Brian đã tiến thêm được một bước nhỏ. Nhìn thấy Andly có một người yêu mình bằng tất cả tấm lòng như vậy thì nó cũng muốn được Brian yêu bằng cả trái tim. Nó sẽ không chọn cách gây áp lực hay tấn công dồn dập như Demi, hay luôn làm ngược lại với trái tim mình như Andly, mà nó sẽ giống như Maya, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, đủ cho đối phương cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ bản thân mình!
Erica nghĩ, bây giờ chính là lúc mà nó nên kéo Brian – người mà nó yêu thương – về phía mình!
Thuê boss làm bạn trai Có chuyện gì?" Tiếu Phù dừng lại động tác, vốn nghĩ là sẽ cúp điện thoại. “Anh ta cũng tới." Giọng Tiếu Linh đột nhiên trở nên rất ảo não. |