Cá Lớn Cá Bé Online Một siêu phẩm Đồ Họa dành cho Android, Iphone, Ipad, đem cả Đại Dương về Dế Yêu của Bạn. Chi tiết » |
Chương 9
[size="4"]Tôi kết thúc năm lớp 8 với tấm bằng học sinh tiên tiến. Nhưng không phải vì cố gắng học hành mà là vì cố gắng quay cóp cộng thêm chút may mắn. Bố mẹ cũng chẳng tự hào gì với thành tích vượt bậc của tôi so với hồi lớp 7. Trong mắt các cụ, tôi vẫn là thằng con lười biếng với tương lai mờ mịt.
Ngày ấy, học sinh cấp hai phải thi tốt nghiệp – một kỳ thi cực kỳ quan trọng mà điểm số của nó sẽ quyết định đầu vào trường cấp ba. Ba môn toán, văn, tiếng Anh chắc chắn sẽ thi; môn còn lại có thể là hóa, lý hoặc những môn giời ơi như lịch sử hoặc địa lý. Toán văn hệ số nhân hai, tiếng anh và môn thứ tư hệ số nhân một, cứ thế mà xét tuyển đầu vào. Đậu trường nào sẽ tùy theo nơi sống của từng đứa. Việc chọn trường cũng là một vấn đề. Đại khái tôi sống ở quận XYZ (xin phép không nêu tên), có bốn trường là A, B, C và D. Trong đó, trường A và B có điểm xét tuyển cao nhất; trường C thì làng nhàng; còn trường D tụ hợp nhiều thằng đầu bò đầu bướu thích đánh nhau hơn học. Tất nhiên môi trường học không ảnh hưởng tới kết quả thi đại học, càng không ảnh hưởng tương lai nghề nghiệp, nhưng học sinh lớp 9 đâu nghĩ được xa thế? Chúng nó (trong đó có tôi) chỉ biết rằng trường nào cao điểm hơn là có giá hơn. Không muốn rẽ cuộc đời vào một nơi làng nhàng hoặc đầy thằng đầu gấu, tôi đã nhắm đến trường B. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ tôi đủ sức vào đấy, ông cụ bảo:
-Nhắm trường nào vừa sức thôi con. Bố thấy trường D hợp sức học mày nhất đấy. Học trường nào cũng được, miễn là được đi học!
Còn bà cụ thì phán:
-Nếu mà không được trường D thì bố mẹ sẽ lo cho mày vào trường E. Hôm nào mày thử tới trường E, mẹ thấy cũng được đấy!
Cái Củ Đậu, trường E là trường nào? – Tôi lẩm bẩm. Với suy nghĩ của trẻ con, cái trường mà mình chưa nghe tên bao giờ chắc là… trường kém chất lượng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
-Khồng, khồng, khồng! Con sẽ thi vào trường B!
Ông cụ miễn bình luận còn bà cụ cười nắc nẻ:
-Ối giời ơi, mày mà vào được trường B hả con?
Các cụ khinh thường thằng con quá! – Tôi nghĩ thầm. Cơ mà bố mẹ lo lắng cũng có cơ sở, bởi điểm số của tôi vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng kệ mẹ! Không C, D hay E gì sất, nhất định phải là B!
Tiện nói luôn là vấn đề chọn trường của tôi không liên quan gì tới Hoa Ngọc Linh. Hẳn bạn nghĩ một thằng lười như tôi cố sức thi thố là vì gái phỏng? Thực tình, tôi cũng muốn học chung với Linh lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Linh sống ở quận khác, vì vậy điểm tốt nghiệp của tôi dẫu có bằng hoặc hơn em đi chăng nữa, hai đứa cũng không thể học chung trường. Tất nhiên không phải là hết cách. Ở thành phố có trường S và trường SS, hai trường này không xét điểm tốt nghiệp mà xét tuyển qua kỳ thi riêng của mỗi trường. Tuy nhiên, trong một lần hỏi bài, tôi thử dò xét ý tứ của Linh về trường S và SS thì em lắc đầu cười:
-Chắc không đâu! Tao chẳng muốn thi vào đấy! Trường chuyên lớp chọn gì cho mệt đầu! Học lớp chọn mãi, tao chán lắm rồi!
Tôi gật gù. Vậy là dù muốn hay không, sau cấp hai, tôi và em sẽ chia tay nhau. Tôi không thể thay đổi sự thật ấy.
Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn nối lại quan hệ với em. Tôi muốn khỏa lấp cái khoảng cách đã ngăn trở tôi và em suốt năm lớp 8.
Do có kỳ thi tốt nghiệp nên chuyện học hành năm lớp 9 khá nặng nề. Vì chăm lo, hay nói đúng hơn là vì thành tích, các thầy cô liên tục đốc thúc bọn học sinh. Trước lúc vào học chính, nhà trường dành mười lăm phút kiểm tra kiến thức. Mỗi tuần, ba mươi đứa từ các lớp khác nhau bị xướng tên qua loa phát thanh, rồi lần lượt vào phòng làm bài kiểm tra giấy. Điểm cao bao nhiêu cũng không được tính, nhưng điểm thấp là bị gọi điện thẳng cho phụ huynh. Tôi bị gọi vài lần, nhưng không lần nào dính điểm kém. Tập trung học phải khác chứ!
Ban đầu, môn thi thứ tư chưa được công bố. Trái ngược lũ bạn cầu trời khấn phật để tránh môn lịch sử, tôi lại đặc biệt ủng hộ bộ giáo dục cho thi lịch sử, bởi lẽ tôi… ngu hóa học. Thà học vẹt mấy cái chiến dịch với quân ta tiêu diệt bao nhiêu địch, thu lượm bao nhiêu vũ khí, còn hơn là một mớ chữ đi kèm con số bé tí ti với kết tủa, bay hơi, cháy xèo xèo hoặc nổ đì đoàng vỡ nhà chi đó. Nếu thực sự là hóa học, đời tôi coi như bế mạc. May sao năm ấy, người ta quyết định môn thi cuối cùng là sinh học. Có lẽ nỗi khổ của tôi đã lay động trời xanh! Ơn giời ơn phật! Con cảm ơn!
Áp lực kỳ thi cộng thêm quyết tâm nhắm vào trường B, tôi cố gắng trong mọi môn học và gần như không bỏ lớp học thêm nào. Bởi vì nghe đâu trường tuyển chọn còn xem xét cả học lực (sau này tôi mới biết người ta xét điểm thi, không xét thứ hạng). Tôi lấy lại sự tự tin trong môn toán, điểm lúc nào cũng từ số 8 trở lên. Tiếng Anh và Hóa nhờ năng nổ sáng tạo trong học tập cùng với… quay cóp nên tôi giữ điểm trung bình hai môn ở hạng khá. Nói chung, việc học tập của tôi khá tiến bộ. Nhưng cơn ác mộng của năm lớp 9 lại là môn văn. Phải, văn học! Với đại đa số bọn học sinh ngày ấy, môn đó quá đáng sợ. Đáng sợ không phải vì nó là “văn học”, tôi tin rằng ai cũng có nhu cầu đọc các tác phẩm văn học. Đáng sợ ở chỗ mọi suy nghĩ về tác phẩm của chúng tôi bị bẻ cong theo những lý luận của các ông soạn sách bình luận văn học – mấy thứ sách tham khảo chẳng có giá trị gì ngoài việc cho lũ trẻ con chép vào bải kiểm tra hoặc chuẩn bị bài đối phó kiểm tra miệng.
Quyển vở học văn ngày đó dày ít nhất ba trăm trang, chia thành hai nửa: ngữ pháp và tập làm văn. Ba trăm trang dày đặc chữ nghĩa, bọn trẻ phải nhồi nhét chúng cho tới những ngày cuối cùng của cấp hai. Học thuộc nhé, chứ không phải cảm thụ con khỉ mốc gì đâu! Phần tập làm văn cực kỳ nặng, bao gồm những tác phẩm trọng tâm trong chương trình văn lớp 9. Có thể kể ra những cái tên khủng bố như: Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà, Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều hay cơn ác mộng dày vò bao đứa học sinh mang tên “Người lái đò sông Đà”. Chỉ là ông lái đò, cái thuyền, con sông mà sao chia thành ba mảng phân tích khác nhau, thế rồi chốt lại vẫn là “ánh sáng cách mạng”. Tại sao? Vì giáo viên và sách tham khảo bảo thế! Thành thử văn học trở thành môn học thuộc lòng và máy móc. Đến nỗi có chuyện khôi hài là văn gì thì văn, bắt buộc phải nhét bằng được mấy chữ “chế độ thực dân thối nát” với “ánh sáng cách mạng chói lòa”. Ý nghĩ khác ư? Gạch! Không đúng với barem ư? Gạch nốt! Khi ấy, lũ trẻ con đều mong đợi một vị anh hùng xuất hiện và chôn sống mấy thằng cha bình luận văn học kể trên. Thật!
Dù học hành lu bù, chơi điện tử vẫn là một thú vui không dễ bỏ. Năm lớp 9 – năm học căng thẳng nhất – đồng thời cũng là năm game online nở rộ khắp các hàng net. Thực sự nó xuất hiện từ giữa năm lớp 8, ban đầu là trò PTV (Priston Tale) rồi Lineage, sau cùng là sự tung hoành của cơn bão MU, trẻ con quen mồm gọi là Mờ U. Mấy cái thuật ngữ như “ép vé đi Bờ Lút (Blood)”, “đập búa chao (chaos)”, “ đi Đê Vin (Devil)”, “ri sét (Reset)” hay “rửa tội” thân thiết với lũ trẻ con chẳng kém gì “vẩy 46”. Game online ra đời, một cơ số không nhỏ bọn học sinh bắt đầu cắm dùi dựng trại tại hàng net. Rồi khi Mờ U loãng dần, lũ học sinh lại lao đầu vào Gunbound – một game sử dụng hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương, nó thu hút luôn cả lũ con gái. Hàng net giờ không phải của riêng cho bọn đực rựa nữa, chị em hết giờ học là ra vào quán nườm nượp. He he, các cô gái dính vào game cũng nghiện chẳng kém gì lũ con trai thôi.
Tôi mất thời gian vào game online khoảng hai tháng, cũng “búa chaos”, cũng “ép vé đi Bờ Lút” như ai. Nhưng sau đó tôi bỏ dần, bởi khoảng giữa học kỳ I, một chuyện bất ngờ đã xảy đến: thằng bạn du học của tôi sang nước ngoài sinh sống. Tôi và nó tuy không thực sự thân như kiểu tôi và thằng Choác, nhưng nó là thằng bạn đầu tiên tôi gặp, thằng bạn đầu tiên khiến tôi chửi bậy. Ngày nó rời trường, tôi khóc nức nở như đứa trẻ con, còn nó thì cười toe toét:
-Cái con củ kẹc, khóc với lóc! Rồi bố sẽ gặp lại mày!
Tôi chẳng bao giờ nghĩ một ngày kia, bạn mình sẽ rời khỏi nơi đây và đi tới chân trời mới. Sau sự ra đi của thằng bạn du học, tôi bỗng nhận ra những ngày tháng cấp hai sắp kết thúc. Sẽ không còn trò đuổi bắt, sẽ không còn bà chủ nhiệm môi cong, sẽ không còn bà giáo bộ môn tiếng Anh hay chửi bới học sinh nữa (bả tiếc hùi hụi thằng du học vì chẳng đứa nào mang thành tích học sinh giỏi tiếng Anh về cho bả nữa). Rồi Hoa Ngọc Linh sẽ ra đi, thằng Choác sẽ ra đi, những đứa khác cũng vậy. Hồi cấp một, tôi từng nghĩ “ước gì được học cấp một mãi mãi”. Giờ đây, dù không còn suy nghĩ ngây ngô ấy nữa, nhưng tôi muốn lưu giữ lại mọi thứ về thời cấp hai để sau này có cái mà nhớ. Tôi bớt thời gian điện tử hơn, tham gia mọi trò chơi của lũ trẻ từ đá bóng, đá cầu, đuổi bắt cho tới trêu chọc bọn con gái. Hồi lớp 8, bọn con gái ghét tôi ghê gớm, nhưng sau chúng nó cũng quen dần với sự vô duyên cục súc của tôi nên chẳng đứa nào phàn nàn khi tôi giở trò nữa.
Học hành tấn tới, bạn bè cũng tạm (trừ thằng Cháy bỏ mẹ ra), chỉ duy một điều làm tôi lấn cấn: Linh. Đã không còn mùa đông giữa tôi và em, đã không còn trận cãi nhau vớ vẩn hồi lớp 7, nhưng khoảng cách vẫn còn đó. Xóa bỏ được khoảng cách ấy hay không phụ thuộc vào tôi.
Thực tình tôi không biết tình cảm giữa Linh và thằng Gà đi xa đến đâu. Tôi thích em thật, nhưng không thích cái kiểu săm soi em đi với ai hay làm gì. Trái tim em đậu ở cành nào, tôi không có quyền rung cành ấy, chỉ có thể đợi trái tim em bay đi rồi đuổi theo. Hơn nữa, do thuộc dạng tán gái siêu ngu nên tôi chẳng đi xa hơn, chỉ giữ quan hệ với Linh ở mức hai – đứa – đã – ngồi – cùng – bàn. Thật may, cái chủ đề âm nhạc rốc rít vẫn cung cấp cho tôi “cái để mà nói”.
-Linkin Park bao giờ ra đĩa mày nhỉ? – Tôi hỏi.
-Chịu! – Linh nhún vai – Thấy bảo chúng nó nghỉ một thời gian, không biết bao giờ mới ra đĩa mới (ban nhạc Linkin Park nghỉ một thời gian khá dài sau khi ra album thứ 3 “Meteora”)!
-Còn band gì đáng nghe nữa không?
-Đầy! Thiếu gì chứ? – Linh hào hứng – Mai tao mang đĩa của Limp Bizkit cho! Nu metal đặc sệt! Nghe không?
-Hôm trước thằng Lỉnh có giới thiệu nhưng đếch để ý lắm! – Tôi đáp – Hay lắm à?
-Rất hợp với cái đầu cục súc của mày! – Linh cười ngất – Đùa thôi! Hay thiệt đó! Tao còn giữ mấy đĩa của Korn, mượn luôn nhé? À quên, còn một đĩa của Metallica nữa, đem về nghe thử coi!
Limp Bizkit hay Korn, tôi đều biết vì hai band đều sừng sỏ trong giới Nu metal. Nhưng cái tên Metallica thì lạ hoắc, tôi chưa nghe bao giờ, bèn hỏi:
-Metallica là bọn vẹo nào?
-Nổi tiếng lắm! – Linh nói – Họ chơi metal hạng nặng (ngày ấy chưa đẻ ra lắm thuật ngữ như bây giờ, cứ Metallica trở lên là hạng nặng). Nghe cũng hay lắm, mày nghe thử xem? À, còn đĩa của Foo Fighters, mày nghe hết chưa?
Đĩa của Foo Fighters nằm trong hộp quà mà Linh tặng tôi hồi lớp 6. Tôi lắc đầu:
-Cố gắng rồi! Nhưng mà nghe cứ làm sao ấy!
-Thì nghe lại đi! – Em cười tươi.
Hôm sau, Linh mang cho tôi cả tập đĩa như đã hứa. Đúng như em nói, cái thứ nhạc của Limp Bizkit hợp với tôi kinh! Tôi vẫn nhớ như in bìa đĩa nham nhở hình thù quái dị trong album năm 2000 của họ cùng bài Hot Dog đặc nghẹt từ “fuck” (album Chocolate Starfish and the Hog Dog Flavored Water). Nguyên ngày cuối tuần, tôi nằm nhà nghe album, mồm lẩm bẩm “fuck, fuck” liên hồi. Tôi cũng nghe trọn bộ đĩa của Korn, nhưng với Metallica lại tắt ngay khi nghe track đầu tiên. Nhìn bìa album của Metallica mới đơn điệu làm sao: đen sì, dưới góc vẽ con rắn mờ mờ, nhạc thì ầm ầm chẳng đâu vào đâu. Linh nghe loại nhạc này sao? Tại sao em lại bảo nó hay? Rồi còn cả band Foo Fighters nữa, sao em cứ nói rằng âm nhạc của họ thú vị? Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy kỳ quặc, ai mà nghĩ cô bé Hoa Ngọc Linh thích nghe mấy thứ nhạc ầm ĩ này chứ?
Tuy không nghe được Metallica, nhưng tôi cũng cố nghe cho hết Foo Fighters để có chuyện mà nói với Linh. Em rất hào hứng khi nghe tôi mô tả cảm nhận của mình về album thứ tư của họ (album One by One, ra đời năm 2002). Em nói:
-Tao thích album ấy lắm! Nhớ bài “Time like these” không? Tao thích bài đó nhất đấy!
-Bài thứ tư hả? Nhưng bài hát đó nói về cái gì vậy?
Linh nắm tay, đôi mắt ngước lên trần nhà, đầu đung đưa như đang nhớ giai điệu sôi nổi của bài hát. Ngẫm nghĩ một lúc, em trả lời:
-Đại khái… ờm, nó nói về một người phân vân giữa việc ở lại với quá khứ hay rũ bỏ tất cả để đi theo con đường mới. Tao nghĩ thế! Nghe lời bài hát thì tao hiểu vậy!
Tôi thừ mặt:
-Giỏi thế? Nghe lời đã hiểu à?
-Không! – Linh lắc đầu – Phải đọc lyrics mới hiểu được! Tao đâu giỏi thế? Có lyrics đấy, xem thử không?
Tôi mượn tờ giấy in lời bài “Time like these” của Linh. Vì nhà lắp Internet nên em thường dành thời gian tìm kiếm lời bài hát yêu thích. Tôi nhìn tờ giấy, lời bài hát là tiếng Anh, nhưng không hề giống những mẫu câu tiếng Anh mà tôi học trên lớp. Tôi nhìn hồi lâu, tâm trí cố nhớ giai điệu ồn ã đầy tiếng guitar và miệng bắt đầu lẩm nhẩm:
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again
Thu qua, đông tới, cái lạnh tràn về cùng những bài kiểm tra dồn dập như nhịp trống đôi của một bài hát nhạc rock. Hết công thức toán nhì nhằng số má lại tới quyển vở chép văn dày ba trăm trang; chia động từ chưa xong, vẽ hình tim cá tim ếch đã tới. Quay cuồng trong cơn bão thi cử một tháng, tôi trở ra với tấm bằng khen học sinh tiên tiến. Tuy không khác mấy so với hồi lớp 8, nhưng tôi có đủ tự tin để bước vào kỳ thi tốt nghiệp và nhắm vào trường B. Ngoại trừ môn hóa học quá ngu không thể cứu vãn, hầu hết điểm trung bình các môn của tôi đều từ 7,0 trở lên, nhất là bốn môn thi tốt nghiệp. Xem điểm số, bố mẹ cũng an tâm phần nào về lựa chọn của tôi. Đó là lần đầu tiên trong thời cấp hai, hai cụ tin tưởng tôi đến vậy. Vui hơn nữa là Linh thấy rõ sự thay đổi của tôi, em cười:
-Đấy, học hành như thế có phải tốt hơn không? Tao bảo rồi, mày chỉ ngu trong một số lĩnh vực thôi!
Tôi mím môi vừa tức vừa buồn cười trước lời đùa giỡn của em:
-Con ranh này, mày thích chết à?
Trong mắt Linh, tôi đã chứng tỏ rằng mình là đứa biết thay đổi. Mọi việc còn thuận lợi hơn nữa khi em và thằng Gà sinh xích mích. Bạn biết đấy, tình cảm tuổi học trò phức tạp đến nỗi những đứa trong cuộc còn chẳng hiểu nữa là người ngoài. Hôm sinh nhật Linh, tôi chạy ra ngoài mua một mớ kẹo kéo cộng thêm túi Coca gọi là quà tặng em. Lúc về tới lớp, tôi chợt thấy em gục đầu xuống bàn, vai rấm rứt như đang khóc, bên cạnh có con bạn lựa lời an ủi. Còn phía xa, thằng Gà mặt mũi hầm hầm như sắp đánh nhau đến nơi, cả lũ con trai dạt đường cho nó bước. Tôi vội đến cạnh thằng Choác rồi hỏi:
-Hai đứa nó sao vậy mày?
-Chịu! – Thằng Choác nhún vai – Cãi nhau cái gì đấy về điện thoại thì phải?!
-Cụ thể là thế nào ấy chứ?
-Đ.M mày hỏi khó! Tao là lãnh tụ quan tâm việc dân việc nước, hơi đâu quan tâm mấy chuyện tầm thường ấy? Nhưng sao mày hỏi nhiều thế?
Tôi lắc đầu không trả lời. Nhân giờ ra chơi, tôi lặng lẽ nhét bịch Coca lẫn đống kẹo kéo vào ngăn bàn của Linh rồi ngồi im một chỗ chờ đợi. Lát sau, Linh về chỗ ngồi và phát hiện trong gầm bàn có thứ gì là lạ. Như một phản xạ tự nhiên, em ngẩng đầu nhìn tôi, tôi bèn nhe răng cười lại. Linh ngẩn mặt một lúc, môi hồng bỗng thoảng nụ cười với tôi dù đôi mắt vẫn đỏ hoe. Tôi mừng rỡ khôn tả. Có vẻ tôi đã thay đổi đúng như ý em mong muốn. Tôi vẫn còn cơ hội sửa sai, vẫn còn cơ hội để xóa nhòa mọi khoảng cách.
Vẫn còn cơ hội…
Kỳ nghỉ Tết qua đi, bọn học sinh trở lại trường học với tâm trạng háo hức về một chuyến tham quan cuối cùng của cấp hai. Nhưng nhà trường bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định hủy bỏ vì lo ngại dịch cúm gà H5N1. Đứa nào đứa nấy than vãn thối trời thối đất. Gà kệ mẹ gà, sao lại hủy tham quan? – Bọn học sinh gào thét.
Chẳng còn tham quan, lũ học sinh đành ôm hận đâm mặt vào học hành. Tôi thì không tiếc lắm vụ tham quan, bởi lẽ quan hệ giữa Linh và thằng Gà đang… có diễn biến xấu. He he, tôi không ghét thằng Gà, nó cũng là thằng chơi được dù rằng hơi gấu bể, nhưng tôi cũng nhắm tới Linh nên… xin lỗi vì trù ẻo mày nhé, Gà!
Đông qua, xuân tới, nắng vằng bắt đầu phủ lên mái trường. Mỗi ngày đi học với tôi là niềm vui. Điểm số tốt đẹp, khuyết điểm thưa dần, quan hệ bạn bè không tệ lắm và đặc biệt là Linh. Phải, tôi và em nói chuyện khá nhiều, chủ đề tứ tung cùng trời cuối đất. Hôm nay chuyện nhạc rock, ngày mai là chuyện bà giáo tiếng Anh bị phi bóng nước trúng đầu, hôm kia lại chuyện album nhạc rock mới, không thiếu chủ đề mà nói! Nhưng tôi không bao giờ hỏi chuyện tình cảm của em. Có thể, tôi là thằng không thích soi mói chuyện riêng tư, hoặc cũng có thể, tôi sợ em sẽ trả lời một câu mà tôi không muốn nghe. Tôi vừa mong mọi việc diễn ra thật tự nhiên, lại vừa muốn nó đi theo ý muốn của mình. Đại khái thế!
Và có vẻ mọi thứ diễn ra theo ý tôi thật.
Xuân đi, hè đến. Sức nóng từ mặt trời và sức nóng từ kỳ thi khiến lũ học sinh nản muốn chết. Ngay từ đầu tháng ba, tất cả bắt đầu học thuộc lòng vở ngữ văn ba trăm trang, mỗi ngày nhồi một ít và bà giáo bộ môn sẽ kiểm tra hàng tuần. Hàng chục đề toán, tiếng Anh lẫn sinh học tựa pháo dàn tấn công tụi nhỏ tới tấp. Bảo vệ thường xuyên rảo qua hàng net gần trường học hòng tìm kiếm những thằng chọi con trốn học chơi điện tử. Bọn học sinh, nhất là lũ con trai gần như phát điên vì thú vui điện tử bị ngăn cấm. May sao, cả lũ tìm ra một chỗ vui chơi mới: lăng Bác.
Thực ra nơi tôi đang nói là Quảng trường Ba Đình, nhưng vì nó tọa lạc ngay trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh nên lũ nhỏ quen mồm gọi toàn bộ khu vực đó là “lăng Bác”. Không biết bây giờ thế nào, chứ ngày đó, khoảng tầm từ hai giờ tới bốn rưỡi chiều, bảo vệ mở cửa cho người đi xe đạp vào quảng trường. Vậy là sau mỗi giờ học thêm, bọn con trai rồng rắn chục thằng kéo nhau vào sân lăng đua xe đạp và tập bốc đầu. Mười thằng con trai dàn hàng trên những chiếc mini Nhật hay cào cào Đài Loan phóng vun vút, đám còn lại cổ vũ tung trời. Tôi đạp con mini Nhật đã cũ nên chưa bao giờ về nhất trò này. Đứa hay giành chiến thắng nhất là thằng cu sở hữu con cào cào có ba số, mở lên số một là nó phóng như tên lửa, không thằng hẹo nào đuổi kịp. Bảo vệ ngày ấy khá hiền, chỉ khi nào lũ nhỏ ngoạc mồm chửi bậy nhiều quá, mấy ổng mới quát nạt, còn không cứ mặc bọn tôi chơi đùa thoải mái.
Nhưng lăng Bác không chỉ hay mỗi vụ đua xe. Ngày hè oi ả, mỗi buổi chiều, hệ thống phun nước tưới cỏ sẽ hoạt động. Với bọn trẻ con thành phố không biết sông suối, chứng kiến nước bay tít mù khắp hai trăm bốn mươi (240) ô cỏ, đứa nào cũng khoái. Hễ hệ thống phun nước hoạt động, thằng nào cũng vứt xe lại rồi chạy vào màn nước (may sao ngày ấy không thằng nào mất xe đạp). Hết rửa chân, cả bọn lại quay ra té nước vào mặt nhau. Cái trò này vui đến nỗi chỉ sau một tuần, lũ con gái cũng nhập hội. Lớp gần bốn mươi đứa rồng rắn kéo nhau ra quậy tưng cả quảng trường. Nhưng còn một điều hay ho khác: bọn con gái mặc áo trắng, thế nên nước vào là… abcxyz lộ hết! Ban đầu chẳng thằng nào để ý, nhưng khi thằng Choác ngẩn mặt ngắm nghía, tôi bèn hỏi:
-Mày nhìn cái gì thế?
Thằng Choác chớp chớp mắt và chỉ tay về một đứa con gái:
-Mày có nhìn thấy cái tao đang thấy không?
Và rồi tôi cũng ngẩn mặt ngắm nghía theo. Cái Đập Con Muỗi, trước tôi cứ tưởng lũ con gái chỉ xài đồ màu trắng, ai dè xanh đỏ tím vàng thập cẩm có hết! Lát sau, hai ba thằng rồi cả đám con trai tụ họp thành bầy đàn và bắt đầu quan sát. Ngẩn ngơ mãi, một thằng đề nghị:
-Đan Mạch, ngày mai tao nghe dự báo thời tiết có mưa! Bảo chúng nó ra tắm mưa đê!
Cả lũ gật gù khen thằng này IQ cao. Nhưng kế hoạch phá sản khi tụi con gái thấy rõ bản mặt đê tiện của chúng tôi. Tiếp theo là màn giày dép bay vỡ mặt từ lũ con gái; tôi ăn nguyên cả lốt dép trên đầu, thằng Choác còn bị bắt sống và cấu véo gần chết.
Những buổi đi chơi ở lăng Bác là dịp để tôi kiểm nghiệm quan hệ giữa Linh và thằng Gà. Khi đã chắc chắn thằng Gà không còn quan hệ gì với Linh nữa, tôi chủ động bắt chuyện với em.
Một ngày nọ, tôi và Linh, hai đứa chân đất đi giữa hàng cột nước đượm nắng vàng tháng tư, gương mặt ướt đẫm vì cuộc vui cách đó vài phút. Chúng tôi không nói gì, chỉ đi cùng nhau, như thể vô tình chung một con đường. Nhưng sự khao khát trong trái tim thằng con trai không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn nữa, nó khiến thằng con trai phải mở miệng trước:
-Ờ… ờ… năm nay mày định tặng tao quà sinh nhật không?
-Ôi trời! – Linh cười ngất – Sinh nhật mày một tháng nữa cơ mà, sao hỏi sớm thế?
Tôi cười gượng. Thực tình tôi cóc quan tâm mình sinh tháng mấy hay Linh tặng quà cho mình hay không. Chỉ là tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Kỹ năng tán gái ngu khổ thế đấy! Tôi lúng búng tiếp lời:
-Hỏi vậy thôi! À… ờm… dạo này mày không chơi với thằng Gà nữa à?
Linh lắc đầu:
-Không hợp thì thôi chứ sao?
Và em im lặng lâu thiệt lâu, chừng như không muốn nói thêm vấn đề ấy. Tôi gãi gãi vành tai nóng bừng, lưng chảy đầy mồ hôi. Con đường dưới chân tôi có dấu hiệu nhão ra như bùn. Tôi lấy bình tĩnh rồi lên tiếng:
-Mày nhớ chuyện hồi lớp 7 không?
-Chuyện gì? – Linh hỏi.
Tôi chỉ tay lên má:
-Đó!
Linh thúc khuỷu tay vào sườn tôi, miệng cười:
-Có!
Em vẫn nhớ! – Tôi tự nhủ. Hít một hơi thu hết can đảm, tôi hỏi:
-Vậy… tao làm lại như vậy một lần nữa thì có được không?
-Hả?
Linh dừng bước, tôi dừng bước theo, hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu. Dường như sự đối mặt ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu không có một quả bóng nước bay trúng đầu tôi. Tôi quay ra ngoạc mồm chửi:
-Đan Mạch thằng nào ném tao đấy?
-Là bố ném đấy! – Một thằng cười phớ lớ – Lại đây coi!
Dù đang đợi câu trả lời của Linh, nhưng tôi không thể nhịn được bản mặt nhơn nhơn của thằng kia. Sau cùng, cả em lẫn tôi tham gia cuộc vui, như thể đã quên béng khoảnh khắc ban nãy. Cuối buổi vui chơi, Linh nhờ tôi đèo về nhà. Hai đứa vẫn im lặng, tựa thi gan đánh đố nhau xem đứa nào phải mở miệng trước.
Nhà Linh không xa trường cấp hai lắm, cứ theo trục đường chính là tới nơi. Đầu con đường ấy có một cây phượng lớn, cứ tới mùa hè là nở rộ đỏ rực cả góc trời. Lần đầu tiên nhìn thấy cây phượng đó, tôi ngửa cổ phóng tầm mắt lên tán cây cao nhất. Bất chợt có bông hoa phượng rụng rơi giữa trán tôi, Linh nhanh tay bắt lấy bông hoa trước khi nó rơi xuống đất. Em cười:
-Nhìn đường đi! Đâm xe bây giờ!
Tôi nhe răng cười rồi đánh mắt sang cây phượng:
-Phượng đếch gì mà to thế mày?
-Không biết! Bố tao bảo nó có ở đây từ lâu lắm rồi!
Đi thêm khoảng tám trăm mét nữa, Linh bảo tôi dừng xe. Nhà em ở ngay mặt đường, sau này muốn tìm cũng dễ. Em bước xuống, đi thẳng vào nhà và không quên nói lời tạm biệt:
-Về nhé!
Tôi gọi với lại:
-Ê, khoan đã! Cái chuyện lúc nãy tao nói… có được không mày?
Em chợt dừng bước như ngẫm nghĩ điều gì đó. Đột nhiên em quay lại, tay nhét cánh hoa phượng ban nãy lên tóc tôi rồi cười ngất:
-Trông xinh lắm đấy!
Nói xong, em chạy thẳng vào nhà, chẳng cho tôi kịp ú ớ thêm câu nào. Cái thái độ như vậy là sao? Hoa hoét gì ở đây? Thế rốt cục là không hay có đây? – Tôi đần mặt với hàng trăm câu hỏi. Tôi không bao giờ và mãi mãi không bao giờ hiểu hành động của em. Từ hôm ấy, tôi cũng không đề cập chuyện này thêm lần nào nữa. Riêng cánh hoa phượng, tôi đã giữ nó cẩn thận suốt một thời gian rất, rất dài.
Rốt cục thì thời gian chẳng chờ đợi ai. Đợt thi học kỳ kết thúc chóng vánh như muốn đá đít lũ học sinh khỏi trường cấp hai càng nhanh càng tốt. Nhờ may mắn ôn đúng tủ, bài thi môn hóa học của tôi đạt điểm cao ngất. Cuối năm, tôi nhận bằng khen học sinh giỏi trong sự ngỡ ngàng của vài đứa vốn ghét mình. Chúng nó thủ thỉ tôi gian lận thi cử nên mới được kết quả ấy. Cuộc sống không hoàn toàn như ý và bạn phải chấp nhận nó. Ban đầu tôi tức lắm, nhưng sau cho qua. Chỉ còn mấy ngày đi học, không nên tốn calo cho chửi nhau và bất hòa. Giống các bậc đàn anh, trong hai tuần đi học cuối cùng, tôi hì hụi khắc dấu ấn bản thân lên mặt bàn, lên cửa sổ bằng chiếc compa. Đại khái như “Teo Tóp đã ở đây” hoặc “Teo Tóp was here”. Những chiếc bàn đẹp đẽ thuở nào giờ chi chít hình trái tim, “Hằng ơi, I love you”, “Anh đã ở đây”, “Cô giáo Thảo” và vô số hình vẽ tục tĩu bằng compa hoặc bút xóa. Có thằng còn cẩn thận khắc bài thơ “Chân đi chữ bát…” nhằm truyền bá cho thế hệ sau. Lũ con gái thi nhau viết lưu bút, còn tụi con trai cố gắng đi chơi điện tử được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chúng tôi cố gắng bớt xích mích, bởi lẽ chẳng đứa nào muốn kết thúc cuộc đời cấp hai trong sự nóng giận hoặc cãi nhau. Tôi cũng dành nhiều thời gian nói chuyện với Linh hơn. Giữa chúng tôi không bao giờ hết chuyện, song cả tôi lẫn em đều lảng tránh câu chuyện ở lăng Bác.
Rồi ngày bế giảng diễn ra. Bọn lớp 6, 7 và 8 vui như hội; còn lũ cuối cấp hơi buồn. Chia tay bạn bè ở tuổi mười lăm không phải chuyện dễ chịu. Sau đó, nhà trường quyết định dành riêng một ngày vui chơi cho khối 9, nhưng là sau kỳ thi tốt nghiệp.
Hai tuần sau lễ bế giảng, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra khắp thành phố. Tôi phải thi ở một ngôi trường cách đó bốn cây số, Linh thì thi ở quận khác, còn thằng Choác chẳng đi đâu xa mà thi ngay tại trường cấp hai. Lần ấy mẹ đèo tôi đi thi vì không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra trên đường. Nói chung thi tốt nghiệp cấp nào cũng thiếu nghiêm túc như nhau, quay bài hỏi bài đủ cả, thành thử tôi thấy công sức ngốn ba trăm trang môn ngữ văn chẳng xứng đáng. Dù vậy, tôi cũng không hỏi bài hoặc quay cóp. Chẳng phải tôi đạo đức hoặc ngoan ngoãn gì, mà vì bài thi khá dễ so với những bài kiểm tra khó kinh hoảng ở lớp chọn, không làm được họa là thằng ngu.
Sau ngày thi cuối cùng, toàn bộ học sinh khối 9 đến trường và cùng ăn chung với nhau một bữa. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa chửi bới nhau tung trời. Ăn xong, cả lũ thi nhau ném bóng nước và bắn giấy trên sân trường rải đầy hoa phượng đỏ, riêng lớp tôi lại chơi trò đuổi bắt thần thánh. Khắp các lớp học, những chiếc đài đua nhau mở nhạc Linkin Park. Ngày ấy, đa phần tụi nhỏ đều mê ban nhạc này. Kỷ nguyên của Nu metal, kỷ nguyên của những thằng trẻ trâu thế hệ 90 đã sống những ngày cuối cùng như thế.
Cuộc vui của lớp tôi vẫn chưa kết thúc. Tới chiều, cả lũ lại rủ nhau ra lăng Bác, gần như không thiếu sót đứa nào. Những chiếc xe đạp rong ruổi theo từng con phố, đứa nào đứa nấy đấu láo vung vít và chẳng quan tâm tới người đi đường xung quanh. Tôi đèo Linh, em ngồi phía sau mở đĩa của Foo Fighters (ngày ấy máy nghe nhạc CD còn rất phổ biến), em đeo phone bên phải, tôi đeo phone bên trái. Giai điệu ồn ã của những bản nhạc rock làm tôi đạp nhanh hơn. Khi chạy đến lăng Bác, track thứ tư “Time like these” cất lên, và… lạ quá, Linh đang hát! Dù đang đeo phone, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng em chen lẫn vào giọng hát của tay vocal:
I…
I’m an one way motorway
I’m the one that drives away
Follows you back home…
Tôi ngỡ ngàng. Em hát hay quá! Bài này rất khó hát vì là giọng nam, lại còn là nhạc rock, tôi từng thử hát song luôn trật nhịp lệch điệu. Nhưng em hát rất chuẩn, phát âm tiếng Anh cũng chuẩn. Tôi buột mồm:
-Hát hay ghê mày?
Em cười:
-Ừ! Ngày bé tao muốn làm ca sĩ lắm, nhưng mẹ bảo ca hát chẳng có tương lai gì cả!
-Nhưng mày hát hay thật mà! – Tôi nói – Sao không thử xem?
Em lắc đầu:
-Người lớn chẳng ai hiểu đâu!
Tôi gật gù cảm thông cho nỗi khổ của em. Em lại tiếp tục ngân nga giai điệu, từng nốt nhạc lăn theo bánh xe đạp:
I…
I’m a little divided
Do I stay or run away
Leave it all behind?
-Linh này… sao mày lại thích nhạc rock? – Tôi hỏi.
-Sao? Con gái thích nhạc rock lạ lắm à? – Linh nói.
-Ờ, hơi lạ!
-Ờm… nói sao nhỉ? Vì tao thấy nó thật tự do, không bị ràng buộc bởi thứ gì cả!
Tôi đạp chầm chậm và tụt dần so với lũ bạn. Ngay lúc này, “Time like these” hay hơn bao giờ hết. Phải chăng em đã có dụng ý từ trước khi bảo tôi nghe ban nhạc này? Hay tất cả chỉ là vô tình?
Em đã có câu trả lời rồi.
Em muốn sự tự do và không ràng buộc.
Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây. Trái tim tôi hình như đâu đấy mãi tít trên kia và tôi không thể tìm thấy nó. Nếu em trả lời khác, tôi đã có thể tìm thấy. Nhưng không, em đã vô tình giấu đi trái tim của tôi và bắt tôi phải đi tìm. Linh không thấy gương mặt trống trải của tôi và em vẫn vô tư hát:
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again
Tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ học cấp ba mà không có Linh. Tôi sẽ học lại cách hòa nhập trường mới, tìm bạn mới, học lại cách yêu một cô gái. Mọi thứ đều quay trở lại điểm xuất phát. Linh chấp nhận sự reset ấy và em vui vẻ bước tới tương lai. Con gái biết chấp nhận hoàn cảnh, không như lũ đàn ông ngoài mặt tỉnh bơ mà bên trong vẫn níu kéo hoài niệm như tôi đây.
-Ê, mày nói tiếng Anh đa nghĩa đúng không? – Tôi hỏi Linh.
-Ờ, một câu có rất nhiều nghĩa! Nhưng sao mày hỏi thế?
Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ mình đã thay đổi, nhưng rốt cục tôi vẫn chỉ thằng trẻ trâu năm lớp 7, không hơn không kém. Nhưng đó là điều thú vị nhất mà tôi từng trải qua. Thật!
Nếu được, tôi muốn sống như vậy lần nữa.
Nếu được, tôi muốn hết mình như vậy lần nữa.
Nếu được, tôi muốn yêu như vậy lần nữa.
Nếu được, tôi muốn thời gian này là mãi mãi.
Và tôi đạp xe nhanh hơn, vừa đi vừa hát đoạn điệp khúc cuối bài cùng em. Cái giọng vịt đực của tôi khiến em cười rũ rượi. Nhưng rồi em cũng hát cùng tôi, hai đứa cùng gào lên, hát như chưa bao giờ được hát, đến nỗi lũ bạn phải quay lại ngó xem đứa nào đang chửi nhau. Nu metal, chửi bậy, chơi điện tử, hôn trộm, cái nắm tay giữa mùa đông, bản kiểm điểm, thằng bạn đểu, những trò nghịch ngu; tất cả kết thúc trong không gian rộng lớn của quảng trường, giữa bầu trời trong vắt không gợn mây ngày hè tháng năm. Một cuộc sống mới đang chờ đợi tôi ở phía trước, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên cuộc sống quá khứ này.
Bởi vì có một thứ mà người ta gọi là “kỷ niệm”.
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again…
Chương 10
Linh nhớ như in chuyện va cửa kính năm lớp 8. Em nói:
-Cái tay đâu? Đưa xem nào!
Tôi giơ cẳng tay trái với lốt sẹo dài ngoằng trước mặt Linh. Vết tích của một thời vừa trẻ trâu vừa ngu vẫn còn đó, như thể chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Nhìn vết sẹo, Linh nhíu mày nhăn mặt, em lắc lắc đầu:
-Bó tay Tùng luôn đấy! Trông thằng Ú như thế mà đòi thi khỏe với nó!
Tôi bật cười:
-Thì một đứa chạy được vẫn hơn cả hai bị bắt lại mà! He he!
Linh cười theo. Tôi cười vì coi đó là trò vui, em cười vì nghĩ nó là sự ngốc nghếch. Cười được một lúc, cả hai chúng tôi chìm vào khoảng lặng. Kỷ niệm thật lạ, lúc thì khiến người ta hào hứng, lúc thì đưa người ta về những không gian mênh mông không tiếng động. Có thể Linh đang nghĩ về chuyến tham quan, những buổi ăn quà vỉa hè cùng đứa bạn thân, hoặc cũng có thể là thằng Gà. Chịu! Suy nghĩ của phụ nữ có thể chạy khắp thiên hà! Còn tôi? Tôi nhớ về một cô gái tóc đen đuôi ngựa và giấu kín giọng hát tuyệt vời của mình suốt thời cấp hai.
Nhưng quá nhiều khoảng lặng sẽ nhạt, như một cốc café quá nhiều đá. Tôi bèn lên tiếng:
-Rồi… ờm, vậy Linh gọi mình ra đây có việc gì thế? Kể lại chuyện ngày xưa chắc? Hay là… sắp cưới?
Linh lắc đầu:
-Nhớ mình nói gì chứ? Năm sau, mình muốn sang Úc làm việc. Sao mà cưới xin được?
Con gái tuổi này lấy chồng sinh con là chuyện thường ở huyện, thậm chí có cô cẩn thận vạch kế hoạch tóm được một thằng là cưới và sinh con đẻ cái luôn. Nhưng thằng Choác nói không sai, Linh rất khác so với tụi con gái đồng trang lứa. Em không khác mấy cô bé Hoa Ngọc Linh cấp hai năm xưa: thích tự do và không ràng buộc. Hoặc cũng có thể… em muốn kiếm chồng Tây? He he, ai mà biết được phụ nữ thích gì?
-Thế tóm lại là gọi mình có chuyện gì nào? – Tôi nhe nhởn.
Linh nhổm người đấm vào vai tôi:
-Lâu ngày không gặp, giờ muốn gặp, bộ không được à?
Em đấm rõ đau. Tôi xoa xoa vai rồi cười làm hòa và không gặng hỏi nữa. Lâu không gặp nên muốn gặp? – Tôi tự hỏi. Có thể em nhớ tôi thật, hoặc cũng có thể em đang giấu kín mục đích thật sự nào đấy. Nhưng là gì đi chăng nữa, gặp em là chuyện vui, tôi cũng không phàn nàn gì cả.
-Tùng không kiếm bạn gái à? – Linh chợt hỏi.
Tôi cúi đầu cười khùng khục, sau ưỡn tấm thân gầy gò ra và nói:
-Nhìn lại thân thể “hoành tráng” này coi! Con nào mê được thì hơi bị lạ! Hồi cấp ba, thằng Choác phán người yêu mình sẽ béo tròn quay. Giống kiểu Nobita và Chaikô ấy!
-Rồi sao nữa? – Linh cười.
-Rồi lên đại học, nó lại phán người yêu mình sẽ gầy gò y hệt mình!
Linh tủm tỉm:
-Vậy thì chắc chắn còn lần phán thứ ba nữa?!
-Ờ. Rồi ra trường, nó nói: “Tao đếch thể hình dung ra con người yêu mày sẽ như thế nào nữa?”.
Linh cười ngất, tay vén mái tóc, đôi mắt vui đùa với nắng ngày hè. Có cái gì đó trong trái tim tôi chợt xao xuyến, nhưng tuổi tác đã ngăn nỗi xao xuyến biến thành hành động. “Già” rồi chăng? – Tôi cười thầm.
-Nhưng chẳng lẽ suốt từ cấp ba đến giờ, Tùng không yêu ai à?
Tôi nhe răng cười:
-Bảo rồi, không con nào thèm rước mà!
-Thế không đi tìm à? Hay kén cá chọn canh quá?
-Văn dốt võ dát, kỹ năng yếu kém, hoàn toàn thất bại! – Tôi cười.
-Thế không yêu ai cả sao?
Tôi mỉm cười, che đi cái thở dài trong lòng. Tôi đã thử, nhiều lắm chứ! Đôi mắt thằng đàn ông không bao giờ dừng lại ở một đối tượng…
…nhưng trái tim của nó, như đoàn tàu hỏa, cuối cùng vẫn phải trở về nhà ga đầu tiên.
Cuộc tình dù đúng dù sai, cuối cùng thì thằng con trai vẫn là đứa thất bại.
*
* *
Năm 2005, một năm bình bình song cũng có vài chuyện đáng nhớ: thời đại của nhạc Nu metal kết thúc, kỳ thi tốt nghiệp cấp hai được bãi bỏ, thí điểm phân ban tại các trường cấp ba, bộ giáo dục phát động nói không với tiêu cực với cải cách gì gì đấy, mấy ông cầu thủ bóng đá bán độ, ti vi rầm rộ đưa tin xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất (thực chất là tiếp tục làm trên cái đống be bét từ mấy năm trước), nhà nhà không dám mua vịt gà ngan vì cúm gia cầm, bão Katrina bên nước Mỹ, game online Võ Lâm Truyền Kỳ về Việt Nam, dư luận phát sốt với nhật ký Đặng Thùy Trâm, báo Hoa Học Trò du nạp đám hoàng tử công chúa bên Hàn Quốc xa xôi và ngày càng nhảm nhí. Đấy, đại khái thế! Cùng năm ấy, tôi nhập học trường cấp ba.
Sau một tuần, điểm thi tốt nghiệp được công bố. Tôi mừng rỡ phát điên vì đủ điểm đậu trường B. Bốn năm cấp hai không đến nỗi ăn hại lắm! Vui hơn nữa là thằng Choác cũng đậu vào đây theo nguyện vọng 2, nó thi trường A bị thiếu mất 1 điểm (trường A tập trung gái xinh đông nhất nhì thành phố nên thằng nào cũng muốn nhập học). Bị các cụ nhiếc móc suốt nhưng thằng Choác không để tâm, nó cười phớ lớ:
-Cuộc đời lãnh tụ phải gian truân! Cái này là thử thách người lãnh đạo, mày hiểu chửa?
Ngoài thằng Choác, có hai ba đứa cùng lớp cũng vào đây. Nhưng chúng nó không thân thiết với bọn tôi nên mỗi lần gặp chỉ chào trả cho có.
Về phần Linh, em đậu đúng trường như mong muốn. Trước ngày chia tay, em tặng tôi đĩa nhạc của Gun N’ Rose, album Use your Illusion I. Em không cho tôi số điện thoại nhà nhưng để lại địa chỉ Yahoo! và mail. Một cuộc sống cấp ba không có Linh, nhưng tôi hy vọng quan hệ giữa hai đứa vẫn sẽ như xưa.
Đầu tháng tám, tôi chính thức nhập học trường B. Giống ngày đầu cấp hai, tôi lại vào một lớp toàn những đứa lạ hoắc. Nhưng tôi chẳng phiền lòng khi thấy bọn nó cười đùa vui vẻ, bởi rất nhanh thôi, cái lớp này sẽ tan biến và chẳng thằng nào nhớ nhau nữa. Sáng cắp cặp đi, trưa cắp cặp về, đứa nào hỏi thì trả lời, đứa nào cười thì cười, đứa nào khóc thì… kệ mẹ nó – tôi sống như vậy suốt ba tuần. Thằng Choác thì học ở tầng trên, hết giờ là hai đứa cùng nhau đạp xe về nhà hoặc chơi điện tử. Ký ức cấp hai vẫn còn đó và chúng tôi thấy chưa cần thiết phải thêm bạn bè.
Đúng như tôi dự tính, sang tuần thứ tư, trường mở cuộc kiểm tra chất lượng, hay đúng hơn là tuyển học sinh lớp chọn. Lại lợn mắn đẻ với lợn còi cọc! – Tôi thở dài. Chán ngán với sự phân loại trên, tôi buông xuôi bài kiểm tra, câu nào dễ thì làm, khó thì nghỉ không cần nghĩ. Sau kỳ thi, tôi vào lớp B4, còn thằng Choác vào lớp B3 – một trong ba lớp chọn B1, B2, B3. Tôi mừng cho nó, nói:
-He he, lại vào lớp chọn, sướng nhé!
Thoằng Choác cười tươi. Ít nhất thì việc học lớp chọn sẽ làm các cụ nhà nó bớt phàn nàn chuyện điểm số tốt nghiệp.
Sau đợt phân loại học sinh là lễ khai giảng. Khai giảng thì năm nào cũng rưa rứa nhau: hiệu trưởng lên bục rồi “kính thưa” các kiểu con đà điểu, sau đến văn nghệ văn gừng. Tôi đặc biệt chú ý các tiết mục văn nghệ của khối trên vì có rất nhiều chị xinh gái. Ngon, quá ngon! – Tôi cười thầm, trí tưởng tượng ở tận trên mây. Sang tuổi mười sáu, cách nhìn nhận các cô gái của tôi chỉ còn là “ngon” hay “không ngon”. Xinh, đáng yêu, có duyên, duyên ngầm, duyên nổi? Phức tạp quá, chuyển sang là “ngon” hết!
Nhưng khi tôi quay ra nhìn lớp mình, trí tưởng tượng ấy ngay lập tức rớt oạch xuống đất. Lớp này trai đã nhiều hơn gái thì chớ mà không bói nổi cô nào xinh xắn chút. Hồi đó đại dịch lừa tình chưa bùng nổ, thành thử mặt trên chứng minh thư thế nào, mặt các cô gái y như vậy, xinh xấu ra sao phơi ra hết. Mà chẳng riêng gì tôi bí xị, những thằng con trai cùng lớp cũng rứa. Một thực tế là lớp nào có dăm ba cô xinh xắn, lớp đó sẽ vui hơn nhiều so với cái lớp chẳng có cô nào cả. Dù vậy, sự tình chưa tới mức quá bi đát. Tôi để ý ở hàng cuối cùng có một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen đuôi ngựa. Em thấp người, má lúm đồng tiền và rất dễ chuyển sang màu đỏ nếu cười nhiều. Hỏi ra mới biết em tên Châu. Dù chẳng giống nhau ở điểm gì, nhưng mái tóc đen đuôi ngựa của em khiến tôi phần nào liên tưởng tới Linh.
Lằng nhằng mãi rồi cũng đến buổi học đầu tiên, tôi được xếp ngồi cùng bàn với con bé lớp trưởng. Trong mọi câu chuyện học đường, tình yêu sẽ nảy sinh với con bé lớp trưởng, bạn nghĩ thế phỏng? Không, con bé đó không thuộc tuýp người tôi ưa thích nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là chung bàn, hết! Suốt năm lớp 10, ngoài mượn đồ dùng học tập hoặc chép bài, tôi chẳng nói chuyện với nó mấy.
Lên cấp ba, kết bạn kết bè là một chuyện vừa dễ vừa khó. Dễ vì nói chuyện với ai cũng được, khó vì không phải ai cũng kết thân được, giống như tuổi mười sáu: đầy vô tư nhưng nhiều nghi ngờ. Gần chỗ tôi ngồi có hai thằng, thằng thứ nhất thì hỏi gì cũng không biết: game không, phim sex không (điêu toa vãi, thằng đực mười sáu tuổi chưa xem sex!). Thằng thứ hai lại biết tuốt, trên thông thiên văn dưới tường thông cống; nó còn kể nhà nó có cả máy tính, PS2, X-box (món này ngày xưa là của hiếm), game gì cũng từng thử qua. Hai thằng, mỗi thằng một kiểu khác nhau và tôi không thể biết thằng nào nói thật. Vậy nên tôi từ bỏ ý định làm bạn thân với chúng nó.
Tất nhiên tôi không từ bỏ công cuộc kết giao bạn bè. Tính cách của tôi không cho phép mình tồn tại như một cái bóng trong lớp. Mọi trò nghịch ngợm của bọn con trai, tôi đều tham gia. Không khó để chúng nó nhớ mặt tôi và tôi nhớ mặt chúng nó. Nhưng một tháng, hai tháng rồi suốt học kỳ I, tôi chẳng thân thiết với thằng nào. Tôi nhận ra ở tuổi này, chung đường về, chung trò chơi hay chung cách nói chuyện chưa hẳn đã thành bạn bè. Nó dường như là một cái gì đấy phức tạp hơn mà tôi chưa thể hiểu.
Học hành tẻ nhạt, bạn bè chưa đâu vào đâu, tôi bèn dành thời gian vẽ. Suốt thời cấp ba và cả đại học, tôi thân thiết với cây bút chì hơn chiếc bút bi. Bạn có thể gọi đó là đam mê.
Thực ra tôi đã vẽ từ năm lớp 7. Vốn hay vẽ bậy vào sách giáo khoa, lại đọc truyện tranh nhiều, tôi dần ham mê vẽ vời. Lúc đầu, tôi bắt chước cách vẽ của các tác giả Nhật và sao chép một cách hoàn hảo. Sau một thời gian bắt chước nét vẽ của truyện tranh Nhật, tôi chuyển sang vẽ các nhân vật game. Tôi thực sự ấn tượng bởi những bức vẽ tay của các họa sĩ tạo hình cho game và cái cách họ sáng tạo nhân vật. Hầu hết những gì tôi vẽ đều là tưởng tượng (fantasy), từ con người, con rồng, quái thú, phong cảnh hay một thành phố. Tôi mong muốn một ngày nào đó, chúng sẽ được hiện thực hóa. Đã có lần, tôi hì hụi năm tiếng đồng hồ để vẽ một thành phố viễn tưởng trên giấy A3. Và đã có lần, mẹ dẹp toàn bộ mớ bút chì và giấy vẽ của tôi chỉ vì tôi tốn quá nhiều thời gian vào vẽ. “Không có tương lai đâu, con ạ! Học đi!” – Bà cụ nói trong bực tức. Dù vậy, niềm đam mê vẽ đó chưa bao giờ thuyên giảm. Tôi vẽ không ngừng nghỉ, những bản vẽ nhiều đến độ phải nhét xuống gầm tủ hoặc dưới gầm giường, tránh để mẹ phát hiện, cứ hai tháng phải sơ tán chúng một lần. Hẳn bạn sẽ nói sao tôi không nghĩ việc làm kiến trúc sư? Tôi đã thử, nhưng phát hiện ra mình không hợp. Môn vẽ có nhiều lĩnh vực và tôi sinh ra không phải để vẽ truyền thần, ký họa, biếm họa, vẽ những bức tranh kiểu Picasso hay thiết kế một ngôi nhà để ở. Tôi yêu thích sự tưởng tượng, thích vẽ chúng và hợp với chúng. Ngày ấy, tôi không biết vẽ chủ đề đó sẽ đem lại tiền bạc hay không, tôi chỉ biết rằng còn được vẽ, cuộc sống của tôi còn thú vị.
Hồi cấp hai, tôi từng đưa mấy bản vẽ cho vài đứa bạn coi. Hầu hết chẳng quan tâm, chỉ có thằng Choác gật gù “cũng tạm” vì nó là bạn thân của tôi. Vả lại, do từng bị bắt trong giờ vì tội vẽ bậy (thực ra là vẽ nhân vật manga) và từng bị cả lớp cười cợt, vậy nên tôi giữ niềm đam mê cho riêng mình. Lên cấp ba, tôi vẫn giấu kín niềm đam mê ấy, dù rằng tuổi mười sáu là tuổi “sống để chia sẻ”. Tôi sợ rằng nếu nó lộ ra, lũ bạn sẽ coi mình là kẻ lập dị.
Ngoài việc giấu kín chuyện vẽ vời, tôi cũng không để lộ ra mình nghe nhạc metal. Sang cấp ba, tôi không còn hứng thú với rock hay Nu metal nữa, tôi cần những âm thanh khốc liệt hơn. Cái đĩa Metallica trở thành của báu, tôi nhai đi nhai lại cả tháng. Một đĩa chưa đủ, tôi đạp xe lên tận Hàng Bông, lùng tìm cái tên Metallica và những ban nhạc nặng đô hơn. Nhưng ngày ấy ở lớp B4, ngoài tôi ra, chẳng đứa nào nghe metal hết. Tôi hỏi cái thằng “đếch biết gì” lẫn thằng “biết tuốt” thì thằng nào cũng long lanh đôi mắt to tròn: “Linkin Park là con khỉ mẹ chi?”. Chán hẳn! – Tôi tự nhủ sẽ không truyền bá rốc rít nữa, kẻo bốn chục đứa bạn học nhìn mình bằng đôi mắt to tròn long lanh thì bỏ mẹ. Tôi cố sống như một thằng học sinh bình thường, nhưng vẫn chưa có đứa bạn thân nào trong lớp. Lúc đi học về, tôi đi cùng thằng Choác, nhưng những hôm nó đi chơi cùng lũ bạn, tôi lại ra về một mình với nỗi buồn vẩn vơ.
Việc gặp gỡ Linh cũng khá khó khăn. Vì nhà chưa có máy tính lẫn mạng nên tôi chỉ có thể online Yahoo! ở hàng net. Linh lại chẳng ra hàng net bao giờ nên tôi không gặp em suốt một thời gian dài. Sốt ruột vì không gặp được em, tôi để lại tin nhắn, đại khái thế này:
“Dạo mày thế nào? Ổn chứ?
Trường mới của tao chán quá :((
Chẳng có thằng bạn nào hợp tính cả
Tao nghe metal rồi, mày có nghe metal không?
Thế năm nay mày có định tặng tao quà sinh nhật không?
Trả lời nhanh nhé! :D”.
Hai ngày sau, tôi mở Yahoo! và thấy em trả lời:
“Mày học với Choác đúng không? Hình như mấy đứa nữa cũng vào trường B hả? Tao chẳng có ai học cùng :((
Nhưng trường tao cũng được, không đến nỗi chán lắm :)
Tao không nghe được metal, ầm quá
Cùng lắm được vài bài của Metallica thôi :)
Vẫn thích rock hơn :D
Mà nghe cái đĩa Gun N’ Rose chưa? Hay không?
Quà sinh nhật á? Chẳng lẽ lại tặng đĩa rock cho mày? Mày nghe metal còn gì?
Từ từ để tao nghĩ
Ngoan thì tao tặng cho :))”.
Thường thường sau một ngày, Linh trả lời tin nhắn. Nhưng cũng có khi khoảng ba bốn ngày em mới đáp lại. Mỗi lần ra hàng net và ngóng đợi em trả lời, tôi vừa hồi hộp, vừa suy nghĩ xem em sẽ nói những gì, lại hơi bồn chồn vì lo em không để ý tin nhắn. Nhờ em, tôi tạm quên đi quãng thời gian buồn tẻ ở cấp ba.
Cuộc sống năm lớp 10 của tôi tẻ nhạt trong bốn tháng. Sang tháng thứ năm bỗng có biến chuyển. Vốn to mồm (học từ thằng Choác), lại hay phun nhiều câu hài hước (cố rặn ra) nên thằng nào trong lớp cũng quen mặt tôi. Chúng nó đều muốn biết cái thằng Tùng “Teo Tóp” là thằng như thế nào. Bữa nọ, trong giờ thể dục, có hai thằng nói chuyện với tôi về game và tôi cũng vui vẻ trả lời. Câu chuyện đi xa tới mức tôi tiện mồm ba hoa lịch sử game Warcraft III, một thằng thì trợn tròn mắt coi tôi như người hành tinh, riêng thằng còn lại khá hào hứng và nói:
-Tôi tưởng bọn này không bao giờ liên minh với bọn kia chứ? Chúng nó là tử thù của nhau mà?
Đụng đúng nọc, tôi bắt đầu huyên thuyên đủ mọi thứ về cốt truyện trò chơi. Thằng kia chăm chú lắng nghe và thi thoảng “à” lên như vừa phát hiện điều gì mới mẻ. Kể từ đó, tôi có đứa để nói chuyện và chia sẻ con người thật của mình, thay vì phải giả tạo như trước kia.
Thằng bạn mới có biệt danh là Cuốc, bạn bè gọi nó thế bởi hàm răng cửa khá to và lộ. Nó thường mang một cái bàn chải trong túi áo (hợp lý vãi!), bạn bè thường giật cái bàn chải để trêu chọc nó, sau tôi hỏi mới biết đấy là vật cầu may. Thằng Cuốc bảo nhờ cái bàn chải, nó sẽ may mắn hơn. Thằng cu đi một cái xe đạp cà tàng đúng nghĩa “cà tàng”: săm hay xịt lốp, mưa xuống là bánh xe đong đầy nước luôn, cái đùi xe bên phải tháo ra lắp vào được (nhỡ bị đâm thì văng cả đùi nhưng lắp lại vẫn đi ngon lành), hai tay phanh gần như không hoạt động, chủ yếu giảm tốc nhờ “căng hải”. Mỗi khi xe đổ dốc, thằng Cuốc lại thò hai chân xuống hãm tốc độ, mặt dép kéo lê xoèn xoẹt điếc tai, đi đường ai cũng ngoái lại nhìn. Tôi từng hỏi nó sao không thay xe mới thì nó bảo… thích thế, dù rằng nhà nó là nhà có điều kiện. Rất nhiều đứa tìm cách kết bạn với thằng Cuốc vì nhà nó vừa có máy tính vừa có mạng, game gì cũng chiến. Nhưng cũng như tôi, nó chẳng thân thiết với ai, quan hệ bạn bè chỉ dừng ở mức xã giao, không hơn.
Thằng Cuốc ham mê điện tử, nhất là những game có đồ họa đẹp và thiên hướng cá nhân. Nó không bao giờ khoái mấy game online kiểu như Võ Lâm Truyền Kỳ. Cũng là điều hay, bởi những cái game của nó đem lại nhiều ý tưởng để tôi vẽ. Nó chia sẻ thú vui của mình, và tôi cũng bắt đầu chia sẻ đam mê của mình cho nó. Thằng Cuốc xem nhiều bức tranh và đặc biệt thích bức tranh màu vẽ chiến binh cưỡi rồng. Nó nói:
-Đẹp đấy chứ! Ông vẽ lâu chưa?
-Khoảng hai năm gì đó. He he! Ông muốn vẽ không?
-Chịu! Tôi không thích vẽ. Mà ông thích trở thành họa sĩ à?
-Không! – Tôi lắc đầu – Tôi muốn tạo hình nhân vật hoặc phong cảnh game, tôi muốn làm cho công ty game nào đấy, Blizzard hay Square Soft chẳng hạn!
Thằng Cuốc gật gù, ánh mắt hơi nghi ngờ về mấy lời “chém gió” của tôi. Tuy nhiên, nó hiểu những điều tôi nói và luôn vui vẻ mỗi khi tôi chia sẻ tác phẩm mới. Nó không mắt tròn mắt dẹt khi tôi muốn vẽ một gã chiến binh cầm kiếm cưỡi xe máy hay một hòn đảo bay lơ lửng trên trời. Nó thậm chí còn góp ý nên đưa thêm vài chi tiết cho bức tranh thêm sinh động. Có đứa bạn chấp nhận đam mê của mình, tôi cảm thấy vui. Thằng chọi con mười sáu tuổi chẳng cần gì ngoài việc người khác tôn trọng hoặc hiểu cho mình, thế thôi.
Một ngày nọ, thằng Cuốc rủ tôi về nhà nó chơi game (tiện thể nó khoe luôn cái máy tính xịn). Sau hai tiếng chơi game đã đời, tôi dắt xe đi về, trong lòng mường tượng ra bức tranh mới. Sẽ không còn phong cảnh yên bình hay chiến binh tạo dáng nữa, tôi sẽ vẽ quang cảnh chiến trường thật máu lửa và khốc liệt. Đương say sưa với những ý tưởng, tôi chợt nhận ra một điều lạ.
Phía trước khoảng chục mét có một cây phượng lớn. Mới tháng mười một, cây chưa nở hoa nhưng tôi mang máng mình đã gặp nó ở đâu đấy. Bần thần một lúc, tôi mới nhớ hồi lớp 9 đã đèo Linh qua con đường này. Như có luồng điện chạy qua não, tôi bèn quay xe và đạp thêm khoảng tám trăm mét nữa thì tới nơi. Nhà của Linh ở đây. Té ra nhà em và nhà thằng Cuốc đều cùng một trục đường. Tôi ngó đồng hồ đeo tay rồi … chờ đợi. Tôi nghĩ tầm giờ này, Linh sẽ đi học về, hoặc nếu học buổi chiều thì em sẽ từ trong nhà bước ra. Nhưng đợi nửa tiếng rồi quá trưa, vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, tôi đành đạp xe về.
Tối hôm ấy, tôi chống cằm nhìn bông hoa mà Linh từng cài lên mái tóc của tôi. Hoa ép khô, sắc đỏ vẫn rực rỡ như hồi hè tháng năm. Và tôi bắt đầu vẽ, nhưng không phải chiến trường này nọ như tưởng tượng hồi sáng. Tôi vẽ một cây phượng lớn, một ngôi nhà dưới bóng cây phượng và một cô bé gái đang khoác cặp đi học về. Nhà và cây phượng, tôi vẽ được, cơ mà con gái vẽ hơi khó nên tôi hì hục cả buổi tối vẫn chưa xong. Kiểu này phải mua sách về tham khảo mới được! – Tôi tự nhủ.
Dù vậy, tôi vẫn hoàn thành bức tranh chiến trường khốc liệt kia và đổ màu một cách hoàn hảo. Thằng Cuốc trố mắt và khen tôi vẽ đẹp như mấy bức concept art của nước ngoài (thực ra vẫn còn kém xa lắm). Nhưng còn bức tranh kia, tôi chưa vẽ xong. Tôi không biết nên vẽ cô gái thế nào và càng không biết nên đổ màu thế nào cho đẹp. Và để tìm kiếm ý tưởng, mỗi ngày, tôi lại đạp xe qua con đường ấy, đến nỗi thằng Cuốc phải hỏi:
-Đi đường này à? Tôi tưởng ông đi đường kia thì về nhà nhanh hơn chứ?
-Ờ thì về cùng ông cho vui, không thích à? Có thằng bạn quan tâm mà khinh hả?
-Khinh kẹc! – Thằng Cuốc nói – Hồi trước ông bảo đi về đường này mỏi chân mà?
-Bây giờ tôi thích đi cùng ông! Ý kiến giè?
Sau khi tạm biệt thằng Cuốc, tôi đạp xe nhanh hơn và lúc gần tới nhà Linh, tôi lại đạp chậm hơn một chút. Tới nơi, tôi dừng xe ở một chỗ kín đáo và đợi chờ Linh xuất hiện. Chỉ cần thấy em, bức tranh của tôi sẽ hoàn thành. Song lần nào cũng thế, tôi phải ra về với một chút thất vọng. Nhưng chẳng sao, tôi sẽ vẽ bằng trí tưởng tượng của mình. Tôi sẽ tặng em bức tranh ấy nhân ngày sinh nhật.
Đó sẽ là một bức tranh ngày hè, một cô bé khoác cặp đi học về, còn bên kia đường có một anh chàng đang chống cằm trên ghi đông xe đạp và chờ đợi cô bé dưới cây phượng đỏ rực.
Nhưng tôi thực sự không biết em có nhận được nó hay không. Bởi sau này em chẳng bao giờ nhắc về món quà đó. Và nó là cả một câu chuyện dài. Nhưng trước hết, tôi xin phép rúc đầu lên giường, buồn ngủ quá rồi!
Chương 11
Cuộc sống năm lớp 10 của tôi cứ bình lặng như mặt hồ yên ả ngày thu. Tôi không định và cũng không muốn tạo một dấu ấn nào đó cho thời trung học phổ thông. Thằng chọi con Tùng “Teo Tóp” cấp hai đã ở lại với quá khứ, nó không muốn đồng hành cùng tôi nữa. Mất thằng chọi con đó, tôi bớt nghịch ngợm trên lớp và dần thu mình lại. Nếu phải sống như một cái bóng trong lớp cho đến hết thời cấp ba, tôi cũng không phiền. Được cầm bút vẽ, được mỗi ngày chờ đợi trước cổng nhà Linh, với tôi đã là quá đủ.
Nhưng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn thế. Thu mình trong vỏ ốc chẳng khiến bạn hiểu mình hơn mà ngược lại. Rất may là những điều thú vị và cả phiền toái, chúng đều tự tìm đến tôi.
Nhờ cái máy tính xịn cộng thêm Internet, thằng Cuốc được bạn bè nhờ vả liên tục (chủ yếu là bè, bạn chẳng được mấy). Khi thì đĩa game, khi thì hình ảnh tư liệu làm bài tập, khi thì download nhạc; ngày ấy đường truyền mạng chưa nhanh, download nhạc khá khó khăn, do vậy thằng Cuốc trở thành hotboy trong mấy cái vụ này. Trong số đám bạn bè nhờ vả đó có một thằng biệt danh là Sĩ, lắm khi bị gọi trại đi là Đĩ. Cái biệt danh ấy có một lịch sử dài dòng và chính nó ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè của chúng tôi về sau này.
Không rõ thằng hẹo nào gọi nó là Sĩ và vì sao gọi thế, nhưng đại thể trong mọi vấn đề, thằng Sĩ luôn tỏ ra mình giỏi giang hơn người khác. Chơi game thua nó, nó bảo nó giỏi hơn; chơi game thắng nó, nó bảo do may rủi hoặc hôm ấy… nó bị nhức đầu. Học hành cũng vậy, nó luôn tâm niệm “điểm thấp là do thiên tai, điểm cao là tại thiên tài Sĩ ta”. Thằng Sĩ không khinh thường người học kém hơn, cũng chẳng tị nạnh đứa học giỏi hơn, nhưng đừng bao giờ khoe điểm cao trước mặt nó, bởi lẽ nó sẽ ngay lập tức ca bài này:
-Này, chẳng qua tao không thèm học thôi nhé! Mà điểm cao thì làm sao? Mày có chắc đỗ đại học không? Mày có chắc sau khi ra trường giàu hơn tao không? Đợi lúc ấy hẵng nói nhé!
Nó nói không sai, từng lời từng chữ ịn vô mọi trường hợp đều ra nghiệm đúng. Nhưng bởi cách nói trịch thượng, cộng thêm bản tính mỗi khi cãi nhau là không chịu thua ai, thành ra nó bị lắm thằng ghét. Biệt danh “Sĩ” từ đó mà ra – tôi đoán thế. Nhưng thằng Cuốc khẳng định thằng Sĩ bị ghét vì… đẹp trai và nó bị gọi là “Đĩ”, không phải Sĩ.
“cause every girl is crazy ‘bout a sharp dressed man – bởi vì mọi cô gái đều phát cuồng vì những anh chàng bảnh bao!” – ZZ Top - Sharp Dressed Man.
Ban nhạc ZZ Top đã hát như thế vào những năm 80. Và hơn hai mươi năm sau, thậm chí mãi về sau, ZZ Top vẫn đúng. Thằng Sĩ bảnh nhất lớp, lại khá chăm chút quần áo đầu tóc nên đứa con gái nào cũng khoái tấp vô nó. Con gái cấp ba chẳng thích những thằng hay bày trò hay nghịch ngu nữa, muốn thu hút chúng nó, “bảnh” là yếu tố tiên quyết. Biết mình là tâm điểm thu hút lũ sư tử cái, thằng Sĩ đâm “chảnh”. Chảnh từ kiểu đi đứng với bản mặt chếch lên trời một góc 45 độ, chảnh từ cách nói năng trịch thượng, chảnh trong việc lựa chọn dầu gội sữa tắm sao cho mềm tóc bóng da; nó chảnh trong mọi hoàn cảnh! “Bảnh” là một cái tội, “chảnh” là trọng tội, thu hút lũ con gái lại càng bất dung thứ, vì thế đa số lũ con trai ghét thằng Sĩ.
Nhưng vì khoái điện tử, thằng Sĩ kết thân với thằng Cuốc và bằng một cách nào đó, nó kết bạn luôn với tôi. Cơ mà tìm một cái lý do khiến tôi thân quen thằng Sĩ cũng thật khó. Tôi không bảnh như nó, không có máy tính xịn như thằng Cuốc, vậy tại sao tôi quen nó? Chắc là nói chuyện hợp nhau! – Tôi đoán thế. Tin tôi đi, bạn không thể nhớ mình và thằng bạn bắt đầu quan hệ hay nảy sinh tình cảm từ khi nào đâu! He he, chớ nghĩ bậy, chớ nghĩ bậy!
Tôi không phàn nàn nhiều lắm sự “bảnh” và “chảnh” của thằng Sĩ. Đẹp trai xinh gái tùy thuộc khâu sản xuất và chế biến, chảnh hay không là bản tính mỗi người. Những thứ mà thằng Sĩ khiến đứa khác ghét, tôi lại cảm thấy thú vị. Và bởi chấp nhận tính cách khó chiều của nó, tôi đã gặp nhiều chuyện đáng nhớ trong một thời kỳ mà cứ ngỡ là tẻ nhạt vô cùng.
Ở tuổi mười sáu ẩm ương thích chơi trội ưa cãi bướng, duy trì quan hệ bạn bè dễ vô cùng mà cũng khó vô tận. Cũng giống cấp hai, ba thằng chúng tôi đi chơi điện tử cùng nhau, trốn học thêm cùng nhau và ăn vặt cùng nhau. Và như mọi lần, thằng nào thiếu tiền hoặc không có tiền sẽ được giúp đỡ hoặc bao thầu. Tuy nhiên, rắc rối lại nảy sinh từ đó.
Thời ấy, thị trường game bước vào giai đoạn cực thịnh, hàng net mọc lên như nấm. Nội mấy con phố loanh quanh trường đã có hàng chục tiệm net với tấm biển quảng cáo “ADSL tốc độ cao”. Bất kể sáng, trưa, chiều hay giờ cao điểm, các quán net đều có khách. Bọn nhãi cấp hai, lũ chọi cấp ba, đám sinh viên đầu tóc rối bù, dân công sở đứng đắn, tất cả đều có mặt ở hàng net. Tất cả đều điên cuồng trong cơn bão game online, mà đỉnh cao là bộ môn Võ Lâm Truyền Kỳ. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán môn phái nào trong game hay nhất, mấy vật phẩm ảo xanh đỏ tím vàng kinh khủng ra sao, mấy giờ ghi danh đi chiến trường Tống – Kim. Nhà nhà Võ Lâm, người người Võ Lâm nên ba thằng chúng tôi cũng đâm đầu vào Võ Lâm. Tiền chơi net thuở đó đã lên bốn “cành” một tiếng (4.000đ/h), vậy là ba thằng chúng tôi nhịn ăn sáng đồng thời xin xỏ bố mẹ, nào đóng tiền vệ sinh, nào mua quà sinh nhật (đến nỗi các cụ hỏi sinh nhật gì lắm thế). Kiếm được lý do nào nghe xuôi tai, chúng tôi bịa tất.
Và khi đã cuốn mình vào game, thật khó để kìm hãm nó lại. Ba thằng chúng tôi luôn trong tình trạng đói game, bao nhiêu thời gian cũng không thỏa mãn cơn đói và hễ lúc nào gần về, một trong ba thằng sẽ hót bài ca “Năm phút”. “Năm phút nữa! Năm phút nữa thôi!” – Nghe quen chứ? Năm phút lần một, rồi năm phút lần hai, cuối cùng là năm phút lần thứ mười hai, bao giờ cũng một kịch bản như thế! Tỉ dụ như một lần nọ, chúng tôi ngồi ở quán net đến bảy giờ tối mới nhấc mông về. Lúc ra tính tiền, ba thằng mặt nghệt ra vì tiền chơi vượt xa dự toán. Màn cắt chỗ nọ vá chỗ kia bắt đầu:
-Đập Muỗi, cho tao một nghìn đi mày! – Thằng Sĩ nói.
-Đóng Muối, tao cũng thiếu một nghìn! – Thằng Cuốc nhăn mặt, tay lần hết túi quần dài lẫn quần đùi. Tôi thấy thế bèn nói:
-Đây, tao trả cho bọn bay!
Và tôi rút hai nghìn trả giùm bọn nó. Bữa sáng hôm sau của tôi thay vì gói xôi xéo no nê là cái bánh mì kẹp tí chả “bửn bửn” dưới căng tin. Gọi “bửn bửn” không phải do miếng chả mất vệ sinh, mà bà già chủ căng tin thái chả mỏng bay, lá lúa phải gọi bằng bố. Bánh mì bé tí, nhét được hai miếng “bửn bửn” bán với cái giá bốn cành! Nếu muốn cải thiện bữa ăn, bỏ thêm hai nghìn nữa để mua cái nem chua rán kẹp giữa nhé! Thằng Cuốc và thằng Sĩ thảm hơn khi không có cái nhét vào mồm. Tuổi mười sáu mà sáng ra chẳng có gì nhét vào mồm thì ngang thảm họa. Thấy bạn mình vêu mõm, tôi định chia ba cái bánh. Nhưng hai thằng biết ý, chỉ cắn một miếng cho dính ruột rồi uống nước lọc lấp bụng. Thằng Cuốc thở than:
-Đập Con Muỗi, tôi thề là đếch chơi đến bảy giờ nữa ông ạ, thọt tiền quá!
-Đánh Con Mèo là chuẩn ông ạ! – Thằng Sĩ nói với tôi rồi lại quay sang thằng Cuốc – Nhớ nhé, tao với mày không chơi quá bảy giờ nữa! (Hai thằng xưng “ông, tôi” với tôi, còn chúng nó “mày, tao” với nhau)
Tôi gật gù tán thành:
-Ờ, ờ, thống nhất là vậy! Hôm qua về muộn, bà già tế tao ầm nhà, điếc cả tai!
Ba thằng mặt mũi phừng phừng hai chữ “quyết tâm”, chẳng kém cạnh bộ mặt của hảo hớn Lương Sơn Bạc khi cắt máu ăn thề. Nhưng ngay hôm sau, dớp cũ lại tái diễn, chỉ khác là lần này đổi vai: thằng Sĩ trả giùm bọn tôi và nó phải xơi món bánh mì “bửn bửn” vào sáng hôm sau. Nó rất hào phóng khi bẻ cái bánh làm ba (dĩ nhiên phần của nó to hơn xíu), chia cho tôi và thằng Cuốc, sau nói một cách rất chảnh:
-Ăn đi bọn bay! Anh em là phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn!
Tôi và thằng Cuốc phì cười. Song không thể phủ nhận rằng nhờ những lần giật gấu vá vai này, quan hệ giữa ba thằng dần khăng khít hơn. Chân lý thứ nhất: tình bạn thể hiện lúc đói khổ, không phải lúc no.
Chúng tôi không bao giờ đòi thằng này trả thằng kia hoặc phải bao theo nghĩa vụ. Nhưng hễ cãi nhau là vấn đề tiền nong lại nảy sinh, thường thường do thằng Sĩ và thằng Cuốc khơi mào. Hai thằng hẹo này rất hay đấu khẩu nhau. Chơi game thua: cãi nhau, điểm cao điểm thấp: cãi nhau, không vấn đề gì để cãi nhau: cãi nhau tiếp. Dường như chúng nó sinh ra là để tham dự môn mồm to mồm khỏe, còn tôi sinh ra để làm trọng tài cho chúng nó. Quái gở ở chỗ mỗi khi cãi nhau, một trong hai thằng luôn tổ lái về vấn đề tiền bạc. Tỉ dụ thế này:
-Tao đã bảo là mày cứ ném giấy qua là được. Con mụ… (tên giáo viên) lúc ấy đang quay đi, sao mày không ném? – Thằng Cuốc gân cổ cò.
-Ném cái búa! Mụ… (tên giáo viên) đứng ngay gần đấy, ném bài cho mày để chết tao à? – Thằng Sĩ co cổ ngỗng.
-Mày bị ngu à? Bà ấy mãi tít cửa sổ, còn đang mải nghe điện thoại, thế mà gọi là gần à?
-Có mày ngu ấy! Ai mà biết bà ấy có quay lại hay không?
-Thế tao mới bảo là ném xuống dưới chân! Ai bắt mày quẳng lên không trung đâu? Mày cứ vờ như là rơi bút rồi ném cho tao!
-Tao đếch biết! Mà sao mày không học đi? Cái bài đó dễ chứ có gì đâu?
-Tao đã nói tao ngu phần đó! Sao mày không hiểu nhỉ? Nhờ một chút cũng không được! – Thằng Cuốc thở phì phì vẻ khó chịu.
-Mày phàn nàn đếch gì? Mà cái gì nhờ không được cơ? Lần trước mày thiếu tiền chơi điện tử, tao cho mày vay một nghìn còn gì nữa?
-Này! Tao “xin” mày chứ “vay” mày hồi nào? Mày bảo mày cho mà!
-Tao bảo cho bao giờ? – Thằng Sĩ nói.
-Rõ ràng mày bảo là “cho”! Này, lúc ấy chính mồm mày nói là “cho” mày”! Ê, Tóp, ông coi tôi nói đúng không?
Thằng Cuốc liền quay sang tôi tìm kiếm đồng minh. Lập tức thằng Sĩ cũng nhào vào tôi và liến thoắng:
-Ông nói xem, ông đứng gần tôi mà! Rõ ràng tôi bảo cho nó vay, đúng không?
Thực sự thì hôm đó, tôi mới “thửa” được món đồ hoàng kim trong Võ Lâm nên sướng rơn, chẳng biết hai thằng bạn hục hặc chi nữa. Một tuần rồi một tháng, hễ cãi nhau, hai thằng chúng nó lại so đo tiền nong và tôi trở thành trọng tài bất đắc dĩ. Sau cùng, bị hai cái mồm tẩn qua đá lại mãi, tôi gào lên:
-Con bà chúng mày! Lần sau chơi, thằng nào thằng đấy tự trả!
Từ đấy về sau, ba thằng đi chơi hay đi ăn đều tự trả tiền phần của mình. Thằng Cuốc và thằng Sĩ đến hết thời cấp ba vẫn chẳng nhường nhịn nhau và hễ cãi vã, câu chuyện một nghìn thuở nào lại được khui ra. Tôi học được chân lý thứ hai: đừng để tiền xen quá nhiều vào tình bạn.
Ngoại trừ chuyện cãi vã, quan hệ giữa ba thằng khá tốt. Chúng tôi cùng chơi, cùng ăn quà vặt, cùng trốn học, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tôi cũng cho thằng Sĩ biết đam mê vẽ vời của mình. Nó xem khá nhiều bức tranh và gật gù “cũng được” như một lời khen (vì chảnh nên hắn không bao giờ xuýt xoa kiểu như “đẹp thế”, “đẹp vãi”, “đẹp vãi cả…”). Một ngày nọ, thằng Sĩ gọi tôi lại và bắt đầu thủ thỉ như gái mới lớn kể chuyện thầm kín:
-Này… tôi nhờ ông cái này được không…
-Làm đếch gì mà ghê thế? – Tôi cười – Sao, chú muốn gì ở anh?
-Đập Muỗi, nghiêm túc coi! Ông biết vẽ chân dung không?
-Cũng tạm, rồi sao?
-Ông vẽ chân dung con Châu hộ tôi được không?
Tôi liền ngoái đầu nhìn cô bé tên Châu đang đùa nghịch với bạn bè ở cuối lớp. Tôi hỏi:
-Là “Trâu Điên” hả?
-Trâu Điên cái đầu ông! Tóm lại là ông vẽ được không?
-Ờ cũng được. Cho tao hai ngày!
Chuyện nhờ vả này của thằng Sĩ khá kỳ lạ, bởi nó quan niệm chỉ có con gái quan tâm nó chứ đừng hòng nó quan tâm con nào. Nhưng Châu là một trường hợp đặc biệt. Cô bé ấy mặt mũi bình thường, vóc dáng lại nhỏ con như học sinh lớp 6, chỉ duy một điểm nổi bật là hai má hay ửng đỏ. Bất kể vui buồn hay tức giận, mặt Châu lại đỏ như gấc. Cũng bởi cái tật ấy, em trở nên nổi bật so với lũ con gái. Đám con trai rất khoái trêu chọc Châu, thường đọc trại tên của em thành “Trâu” rồi đặt biệt danh “trâu điên”. Trong số mấy thằng con trai đó có Sĩ. Bằng cái miệng dẻo quẹo và mã ngoài bảnh bao, nó tiếp cận Châu khá dễ dàng. Tuy nhiên, cô bé má đỏ nọ chỉ coi thằng Sĩ là bạn bè, không hơn.
-Định cưa nó hả? – Tôi hỏi.
Thằng Sĩ trả lời kiểu rất chảnh:
-Tặng quà sinh nhật thôi, cưa đếch gì? Tôi không quan tâm!
Tôi nhận lời thằng bạn. Hôm đó, trong giờ học, tôi thi thoảng quay xuống nhìn Châu, tay cầm bút phác thảo gương mặt. Tối về, tôi bắt đầu đắp thêm chi tiết, nhưng vấn đề nảy sinh khi tôi không thể vẽ được đôi mắt. Trong vẽ chân dung, đôi mắt mà vô hồn thì toàn bộ bức tranh coi như vứt đi. Thực tình tôi chưa bao giờ nói chuyện với Châu nên chẳng thể nắm bắt được cái “thần” của đôi mắt.
Độ hai ngày sau, đến lượt thằng Cuốc nhờ vả tôi. Nhưng nó không nhờ tôi vẽ mà hỏi mượn tiền:
-Ông có hai mươi nghìn không? Tôi mượn! Cuối tuần tôi trả!
Tôi trố mắt. Hai mươi nghìn ngày xưa to vãi đạn, đủ ăn một bát phở với quẩy cộng thêm ly trà đá, khuyến mãi thêm kẹo Cool Air cho thơm mồm. Tôi hỏi:
-Để làm gì mày?
-Tôi muốn mua mấy đồ, mà kẹt tiền quá! Cho tôi vay!
-Tao sống cả tuần nhờ hai chục đấy! Giờ đi chơi điện tử với ăn sáng sao?
Thằng Cuốc gắt:
-Tôi bao! Bánh mì của tôi chia nửa, được chưa? Cho tôi vay, một lần thôi, cuối tuần trả!
Vì bạn bè, tôi cho nó vay tiền. Và đúng là cuối tuần, nó trả thật. Thằng Cuốc chưa bao giờ bầy hầy chuyện tiền nong. Tôi cảm giác hai thằng bạn mình đang âm mưu kế hoạch gì đấy. Tuy nhiên, tôi chẳng thừa thời gian tìm hiểu cho tới khi chính mồm chúng nó tự phun ra.
Một buổi sáng nọ, tôi dắt xe vào bãi thì thấy thằng Sĩ và thằng Cuốc cứ đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu xe vào trước. Số là bãi để xe của trường phân thành từng lô, xe chỉ có thể để ngang rồi dựa vào nhau thành hàng, sau đó bảo vệ sẽ lấy dây thép luồn qua từng bánh xe rồi khóa lại. Xe nào càng ở ngoài thì càng được lấy sớm. Thế nên thằng Sĩ và thằng Cuốc… cãi nhau. Thằng Cuốc chành chọe:
-Mày đến trước thì mày cho vào trước đi!
-Tao không thích quay xe (xe phải dựng so le nhau)! Mày cho vào trước đi!
-Tao đến sau, sao tao phải cho vào trước!
-Vì tao không thích quay xe!
-Tao cũng không thích quay xe! Sao mày lắm mồm thế nhỉ?
-Mày lắm mồm thì có! Mày định ra sớm để đón con Châu chứ gì?
-Thế mày thì không chắc? Mày cũng muốn đón con Châu chứ ai vào đây? – Thằng Cuốc gào lên.
-Tao chả quan tâm! – Thằng Sĩ đáp lời kiểu chảnh – Tao cần gì phải đón nó?
-Thế tại sao mày không cho xe vào trước?
Tôi vừa buồn cười vừa không hiểu hai thằng cãi nhau cái gì. Tôi hỏi mấy đứa con gái hay chơi với Châu mới biết nhà cô bé đi học bằng xe buýt, từ trường ra bến xe hơi xa nên Châu thường nhờ bạn đèo. Hai thằng bạn tọc mạch của tôi biết điều đó, chúng nó thường canh me sát giờ vào lớp mới dắt xe vào trường. Mỗi khi tan học, hai thằng lại hùng hục dắt xe chạy ra đón lõng Châu. Mở đầu là thằng Cuốc, nó đỗ xịch xe trước mặt cô bé, miệng nở nụ cười toe toét (hai răng cửa to tổ bố lồ lộ):
-Đi nhờ không Châu ơi?
Cô bé chưa kịp trả lời, thằng Sĩ đã từ đâu phóng ra, thúc luôn vào đít xe thằng Cuốc như thể muốn tông thằng này ra chỗ khác. Thằng Sĩ liến thoắng:
-Xe thằng này hay xịt lốp lắm! Để tớ đèo về!
Nhưng Châu từ chối vì em đã nhờ bạn đèo. Nhưng liên tục mấy ngày sau, hai thằng hẹo này không chịu bỏ cuộc và tìm mọi cách để Châu lên yên sau của mình. Ngoài mặt, chúng nó vẫn vui vẻ cùng chơi điện tử, cùng chia sẻ cái bánh mì “bửn bửn”, nhưng sau lưng lại âm thầm chiến tranh hòng thuần phục cô bé “Trâu Điên”. Bức tranh mà thằng Sĩ nhờ tôi vẽ, hai chục nghìn mà thằng Cuốc vay; tất cả đều là quà sinh nhật mà chúng nó dành tặng Châu. Thực tình tôi không hiểu cô bé này có thứ gì mà khiến một thằng mê game, một thằng chảnh chó phải phát cuồng lên? Tôi dợm hỏi chúng nó về Châu thì hai thằng đều tỏ thái độ thờ ơ vẻ như không quan tâm. Thằng Sĩ – như thường lệ – nói một cách rất chảnh:
-Ôi dào, Châu chẳng có gì đâu! Ông quan tâm làm gì?
Thằng Cuốc thì phẩy phẩy tay:
-Hồi trước tôi mượn nó mấy quyển truyện nên phải tặng quà. Coi như có qua có lại, chẳng có gì đâu, ông để ý làm gì?
Rõ ràng câu trả lời và hành động của chúng nó chẳng đồng điệu nhau tí nào. Con bà chúng mày, sao lại vứt tao ra ngoài? – Tôi tự nhủ.
Rồi ngày sinh nhật của Châu cũng tới. Đúng như dự đoán, khá nhiều thằng tặng quà cho em, đồng thời rủ em đi ăn. Riêng hai thằng bạn của tôi án binh bất động. Đợi lúc không có ai trong lớp, thằng Sĩ tặng cô bé bức tranh được bọc trong khung gỗ (nó sợ tặng quà trước mặt người khác sẽ mất giá “chảnh”). Thằng Cuốc thì lén lút đặt hộp quà vào ngăn bàn của Châu, sau này hỏi ra mới biết là một con gấu bông. Cái tranh do tôi vẽ, con gấu kia có “cổ phần” hai chục của tôi, tính ra cũng là tặng quà rồi! – Tôi tự cười.
Ngày hôm ấy cứ diễn ra một cách yên bình như cái lạnh lãng đãng đầu đông. Tan trường, tôi ra nhà để xe, bỗng phát hiện xe mình không bị xâu dây thép. Trái gió trở trời, mấy ông bảo vệ già khú bỗng mắt lếch và quên mất xe tôi. Tôi liền dắt con xe ra trước sự ghen tức của lũ bạn. Ngày đó, thằng nào cũng mong xe mình không bị xâu dây để ra hàng điện tử sớm.
Đạp xe ra khỏi trường, tôi nhìn thấy Châu đang dáo dác nhìn trước nhìn sau. Ba lô của em chất đầy quà, hai tay khệ nệ một túm quà khác, trông như dân du lịch mới đi nghỉ mát về. Tôi bật cười, bèn dừng xe và… đợi. Tôi dừng xe đợi hai thằng bạn chứ không có ý định giúp em. Nhưng run rẩy, à nhầm, run rủi thế nào, đôi mắt của Châu dừng lại ở cái mặt tôi. Em bèn vẫy vẫy tay:
-Tùng ơi! Cho tớ đi nhờ với!
Thấy em gọi mình, tôi đành đạp xe tới. Chưa đợi tôi lên tiếng, em đã nói, nói nhanh như súng liên thanh bắn:
-Cái Hà hôm nay không đi xe, bố nó đèo! Cái đống này nặng quá, tớ đi ra bến xe chắc gãy tay mất! Cho đi nhờ với nhá, được không? Mà ba lô của tớ nặng lắm, đèo được không?
Tôi thộn mặt nghe em “bắn”. Trông bản mặt đần ra của tôi, em ngừng nói, miệng nở nụ cười ngượng, màu đỏ từ bờ má lan ra khắp khuôn mặt. Em lại nói, lại bắn nhanh như súng liên thanh:
-Tớ nói sai gì à? Sao lại nhìn như thế?
Tôi gật gật:
-Không, không có gì. Mà kẹo là sao?
-Thì coi như trả tiền công đi! – Châu nói – Chở tớ nhé, cám ơn!
Em nhảy tót lên yên xe, chẳng cần hỏi xem tôi đồng ý cho đi hay không. Tự nhiên vãi! – Tôi tự nhủ, nhưng thực sự là tôi rất… khoái.
Châu không nặng lắm, nhưng cái ba lô chất đầy sách vở lẫn quà muốn ép bẹp lốp xe. Tôi è cổ đèo Châu cùng đống quà ra bến xe. Em nghển cổ lên hỏi tôi:
-Nặng không?
-Nặng chết bà! – Tôi nói – Cô sướng nhé, bao nhiêu đứa tặng quà!
-Sướng gì chứ? Mà nhà Tùng ở đâu? Có gần đây không?
-Ở chỗ… cơ. Không gần lắm! Mà nhà cô ở đâu?
-Ở đằng… trên kia, đi qua cái sân vận động là tới. Mà Tùng chơi với… (tên thằng Cuốc) và… (tên thằng Sĩ) à?
-Ờ. Nhưng sao?
-Hai bạn ấy tặng quà cho tớ mà Tùng không tặng cái gì à?
Tôi ém miệng cười rồi nói:
-Liên quan vãi cô ơi! Sao tôi phải tặng chớ?
-Vì Tùng là bạn của… (tên thằng Cuốc) với… (tên thằng Sĩ). Cho nên Tùng phải tặng!
Tôi cười sặc, lí luận kiểu này chắc chỉ riêng Châu mới nghĩ ra. Nghe thấy tiếng cười của tôi, cô bé nói nhanh như súng bắn:
-È, tớ đùa thôi! Đừng kể cho ai nhé! Đừng kể đấy! Mấy đứa khác nghe được lại nói này nói nọ, phiền lắm! Đừng có kể, nghe chưa? Ê, có nghe tớ nói gì không đấy?
-Rồi rồi! – Tôi đáp.
Tới bến, Châu xuống xe, tay khệ nệ xách đống quà. Em cười tươi:
-Cảm ơn nhé! À, ăn kẹo không?
Vì em nói nhanh quá nên tôi không nghe được em nói gì, bèn hỏi lại:
-Hả?
-Ăn kẹo không?
-Hả? Cái gì cơ? Nói chậm chậm lại cô ơi!
-Ăn – kẹo – không? Trời ơi, điếc à?
-Sao lại kẹo?
-Thì coi như trả tiền công đi nhờ xe ấy mà! – Châu cười.
Và chẳng đợi tôi thích hay không thích ăn kẹo, Châu đã dúi cây kẹo mút vào túi áo ngực của tôi. Vừa lúc ấy, xe buýt đến, cô bé vẫy tay chào tôi rồi nhảy lên xe, không quên gửi lại một tràng súng liên thanh:
-Về nhé! Lần sau sinh nhật tớ nhớ tặng quà đấy! Nhớ đấy, nghe chưa?
Xe buýt chuyển bánh, tôi thấy Châu ngồi hàng cuối xe. Em ngoái lại nhìn, sau vẫy tay chào tôi lần nữa, hai má hây hây đỏ giữa tiết trời lạnh. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn theo chiếc xe buýt cho đến khi nó lẫn vào dòng xe cộ ở ngã tư. Bẵng đi một lúc, tôi lôi ra cây kẹo mút, mở giấy bọc rồi bỏ tọt vào miệng. Ngọt thế! – Tôi nhăn mặt. Vừa mút cây kẹo, tôi vừa nghĩ đến Châu. Một cô bé hồn nhiên, rõ ràng chẳng phù hợp lắm với tuổi mười sáu . Thời đại nào rồi còn những cô nữ sinh vô tư như vậy chứ? Chắc lại giả nai thôi! – Tôi lắc đầu.
Đang định quay xe về trường thì thằng Cuốc và thằng Sĩ đã xuất hiện. Trông mặt chúng nó hầm hầm như sắp nuốt sống tôi đến nơi. Thằng Sĩ nói:
-Ông vừa đèo cái Châu hả?
-Ờ. Nhưng mà sao?
-Ông cố tình ra sớm để đèo Châu về, đúng không? – Thằng Cuốc hỏi.
-Đâu có, nó gọi tao đấy chứ? Tao chẳng làm gì, thề! Tao…
Không để tôi nói hết, hai thằng hẹo liền xông vào bóp cổ đấm lưng tôi túi bụi. Thằng Sĩ gào lên:
-Đập Muỗi! Tại sao không phải tôi đèo Châu mà là ông đèo? Grào!
-Đóng Muối! Ông đâm sau lưng chiến sĩ phải không? Gréc! - Thằng Cuốc nghiến răng.
-Tao có làm gì đâu? Ặc ặc! - Tôi van nài.
Và tôi học được chân lý thứ ba: những thằng bạn không nên cùng thích một đứa con gái.
Tối hôm đó, tôi cố gắng hoàn thành nốt bức vẽ để tặng Hoa Ngọc Linh nhưng vẫn chưa thể nghĩ cách đổ màu. Chán nản, tôi tiện tay vẽ một bức chân dung. Tôi định vẽ một cô gái đáng yêu; nét đáng yêu ấy phải hiện lên từ vóc dáng, gương mặt, đôi mắt; một cô gái mà mọi thằng con trai nhìn vào đều cảm thấy cuộc đời vui hẳn lên. Lạ thay, khi hoàn thành bức vẽ, tôi nhận ra cô gái trong tranh chẳng khác gì cô bé “Trâu Điên” cả. Tôi chợt nhớ hương vị chiếc kẹo mút hồi trưa. Nó có vị dâu, rất ngọt!
Và cô bé hay đỏ mặt, nói nhanh như súng bắn ấy đã chen ngang cuộc đời tôi một cách ngọt ngào như thế.
[Tiểu Thuyết] Mẹ lưu manh, con thiên tài Lúc đó, Tần Dịch đột nhiên nghĩ ra: Thượng đế là đàn ông, nhưng mà con mẹ nó, Jesus là phụ nữ‼! |