Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc Game nhập vai online vào các danh tướng xưa để điều khiển tướng tranh hùng thiên hạ nhất thống giang sơn, gay cấn và hấp dẫn. Tải miễn phí » |
Phương núp sau hàng cây xà cừ thở dốc. Thân cây xà cừ to lớn và những bụi cỏ rậm rạp che gọn cơ thể nó. Tiếng bước chân rầm rập băng qua. Những kẻ côn đồ không tìm thấy nó.
Khi đã chắc chắn là bọn "chó săn" kia đã đi khá xa, Phương chống tay vào thân cây nhẹ nhàng đứng dậy. Trời đêm tối đen khiến nó không thể tìm thấy đường ra. Con bé không còn cách nào khác là men theo hàng cây bước mò. Để tránh phát ra tiếng động, nó quyết định cởi đôi giày thể thao, đi chân trần. Mặc dù lòng bàn chân rất đau nhưng nó vẫn cố chấp, chỉ có cách này mới không thu hút được sự chú ý của kẻ thù.
Khu rừng già thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt do côn trùng di chuyển trên bụi cỏ, tiếng động vật chạy, tiếng ve râm ran. Khi nãy mải chạy thục mạng nên nó không hề để ý xung quanh, bây giờ mới nhận ra, bóng tối đáng sợ là thế này. Giọt mồ hôi lạnh trên trán trượt qua mắt nó, cay xè. Nó vội dụi mắt. Thị lực phút chốc mờ đi.
Một cơn gió phật qua, hơi lạnh giống nhưng một sự tấn công dữ dội vào sự "dũng cảm" mỏng manh của nó. Hai tay bất giác ôm chặt. Trong đầu con bé là đủ thứ ma quỷ thường thấy trong rừng. Tiếng xào xạc trên từng cành cây là do ma làm, rồi tiếng cành lá khô dưới chân thỉnh thoảng gợn lên, có phải là do bọn ma quỷ đang đuổi nhau. Bao nhiêu câu chuyện bị ma trêu dẫn lạc đường trong rừng, chuyện bị nhập hồn,... rồi cả các cảnh tượng trong mấy bộ phim ma nó đã từng xem, thậm chí là hình ảnh rùng rợn nó bị "lừa" xem bởi các page trên mạng xã hội, tất cả đều nhảy loạn trong đầu nó. Mồ hôi sau lưng túa ra như tắm. Nó sợ đến nỗi ngay cả hơi thở cũng bất ổn.
"Không sao! Không sao! Chỉ là do mày tưởng tượng thôi!"
Nó tự vuốt ngực trấn an bản thân. Bước đi hoảng loạn, đôi chân nó run rẩy chỉ thiếu nước ngã khuỵu xuống.
Bỗng nó nhìn thấy ở đằng xa có thứ gì đó loé sáng. Một ánh sáng trắng lập loè. Nó đưa tay dụi mắt lần nữa. Đúng là có thứ gì sáng trắng phía trước.
Đừng nói là ma trơi nhé!
Lồng ngực nó giật thót. Làm gì có chuyện ma là thật. Thế nhưng con bé vẫn vô thức ngồi thụp xuống, cả cơ thể run rẩy nép sau thân cây khô ráp.
Bỗng có tiếng nói chuyện vọng lại từ xa.
"Bên đó thế nào rồi?". Tiếng hỏi vọng từ bên trái.
"Chúng tôi vẫn đang tìm. Chưa xác định được dấu hiệu của đối tượng Đào Duy Lâm." "Ánh sáng trắng" trả lời.
Phương trợn tròn mắt. Đào Duy Lâm? Nói vậy họ là người của "phe" nó. Con bé lập tức đứng dậy, tay đập vào đôi chân còn run rồi chạy nhanh đến nơi "ánh sáng trắng".
Tiếng động phát ra không nhỏ khiến cho những người ở xa giật mình.
- Ai?
Chiếc đèn pin chiếu về phía nó, đôi mắt không quen với ánh sáng ngay lập tức nheo lại, bàn tay che trước mắt, bước chạy cũng vì thế mà dừng lại.
- Phương? - Là giọng ngờ vực lẫn mừng rỡ của Quân.
- Quân!
Con bé reo lên, đôi mắt chớp liên tục để quen với ánh sáng của đèn pin từ đằng xa. Bàn chân lại thoăn thoắt trên nền đất lạnh. Thì ra là Quân dẫn người đi tìm nó.
Nhưng sao gương mặt Quân lại tự nhiên biến sắc thế kia? Đột nhiên, Quân vụt chạy đến chỗ nó, miệng quát lên: "Không được!"
Phương vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã có một cánh tay lực lưỡng kẹp ở cổ, tiếp đó bên thái dương có một thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào.
- Đứng im, nếu không tao bắn nát đầu con bé.
Âm thanh khản đặc khó nghe của Đào Duy Lâm vang lên bên mang tai. Phương như gặp phải thần chết, cơ thể như bị rơi xuống vực.
- Ông... đừng làm liều. - Bước chân Quân chậm lại, gương mặt anh tuấn biến sắc nhìn thấy khẩu súng trên thái dương của Phương. Chết tiệt, ông ta cướp được khẩu súng từ lúc nào vậy?
- Đừng nhiều lời, tất cả chúng mày đều đứng im. - Đào Duy Lâm lớn tiếng đe doạ, khẩu súng dí sát vào thái dương con bé hơn, ngón tay cũng chuẩn bị bóp cò.
Quân miễn cưỡng đứng lại. Đoàn người đang truy tìm Đào Duy Lâm chẳng mất nhiều thời gian đã bao vây khu vực này.
- Đào Duy Lâm, chống cự là vô ích. Yêu cầu ông thả con tin, theo chúng tôi về đồn để được hưởng khoan hồng. - Tiếng của Đại tá Minh Hải Hoàng vang vọng, vừa có uy lực nhưng cũng lại là thuyết phục.
- Câm mồm! - Đào Duy Lâm quát lên.
Đào Duy Lâm kéo theo nó dần lùi về phía sau, khẩu súng vẫn giữ chặt trên đầu nó.
- Không cần phải nhiều lời, hôm nay tao nhất định phải trả được món nợ mười bảy năm trước. - Đào Duy Lâm nói tiếp.
Tiếng nước chảy róc rách tuy rất nhỏ nhưng Đào Duy Lâm có thể nghe ra. Đúng như ông ta nghĩ, cả hai đều đang đứng gần mép vực. Bên dưới là một con sông nhỏ.
- Muốn trả nợ? - Quân nhướn mày. - Vậy thì tôi ở đây, thả người ra rồi tôi sẽ giúp ông thanh toán nợ nần.
- Mày yên tâm, nhất định tao sẽ lấy mạng mày.
Đào Duy Lâm kéo nó lùi thêm một bước nữa. Cánh tay siết ở cổ khiến nó cảm thấy khó thở. Không biết có phải đứng ở ranh giới giữa sống và chết mà nó liều mạng hay không, nó khó khăn nói ngắt quãng với Đào Duy Lâm:
- Không còn nợ... Ông nội đã... bị dằn vặt... mười bảy năm... Không ai có lỗi...
- Cháu không hiểu. - Đào Duy Lâm lắc đầu. - Ông ấy không muốn cứu Ngọc Anh, là vì Ngọc Anh không có quan hệ máu mủ gì với ông ấy. TẤT LÀ CHỈ VÌ BÁC LÀ CON NUÔI.
Câu cuối, Đào Duy Lâm gầm lên, đó cũng là bí mật cuối cùng mà ông ta cất giữ.
Từng hơi thở đông cứng, sự bàng hoàng hiện lên trên mỗi khuôn mặt. Sự thật mà Đào Duy Lâm vừa nói ra như một quả bom phát nổ vậy. Như chưa thoả mãn với biểu hiện ngạc nhiên tột độ này, Đào Duy Lâm còn nói tiếp:
- Ngày ông ấy đuổi bác ra khỏi tập đoàn, tất cả đã được tính toán. "Phản bội"? "Bán đứng tập đoàn"? Chỉ là cái cớ để ông ấy sút văng bác ra rồi nhường lại quyền lợi cho hai người em kia. Ông ấy đã tính toán hết tất cả...
- Câm mồm! - Tiếng nói đồng loạt phát ra từ đoàn người phía trước, là của anh em Đào Duy Lãm và Đào Duy Lập.
Ông Lãm nói tiếp:
- Đừng bao giờ phun những lời hồ đồ như thế khi anh chưa hiểu hết về bố.
- Hiểu? - Lần này Đào Duy Lập bị kích động thật sự. - Mày nói đi, phải là như thế nào mới là hiểu? Ông ấy nhận tao từ trại trẻ mồ côi, từ ngày chúng mày sinh ra ông ấy đã không còn nhìn tao dù chỉ bằng nửa con mắt. Tập đoàn cũng là dành cho chúng mày, đến đứa con gái tao cũng là do ông ấy thấy chết không cứu.
Đôi mắt Đào Duy Lâm đỏ ngầu, giọng nói ngày càng khản đặc.
- Hừ, bác luôn đòi hỏi quyền lợi của mình mà không bao giờ nghĩ đến địa vị của ông nội. - Quân siết chặt bàn tay, quả thật cậu đang rất tức giận thay cho ông Duy Bội. Cả đời vì con vì cháu vậy mà cuối cùng lại bị chính con mình vu oan như vậy.
- Mày im đi. Còn cả mày, mày cũng chỉ là đứa may mắn được hưởng thụ thành quả của lớp trước. Tất cả đều không công bằng. Mày hiểu không? Là KHÔNG CÔNG BẰNG.
Khẩu súng trong giây lát rời khỏi thái dương nó, vụt một khắc, tiếng nổ ngay bên tai.
"Đoàng!"
Viên đại găm vào ngực trái của Quân. Cả cơ thể cậu bật ra sau.
Tai nó ù đi. Mùi thuốc súng đậm đặc trước mắt.
Tất cả đều nhoè đi.
Mọi việc xảy ra chưa đầy nửa giây.
Cả Đào Duy Lâm cũng chưa hoàn hồn vì hành động bộc phát do kích động của mình.
Trước khi cảnh sát kịp hành động, một tiếng quát vang lên kéo nó về hiện tại:
- Đá khẩu súng ấy đi!
Chân trái làm trụ, chân phải giơ lên, đá mạnh vào tay cầm súng của Đào Duy Lâm. Khẩu súng lập tức văng khỏi tay ông ta.
Cú đá này, thầy dạy võ đã giúp nó luyện nhuần nhuyễn.
Cơ thể của cả nó và Đào Duy Lâm đều chao đảo.
Phía sau là vực sâu. Nó biết.
Như một bản năng, nó dùng hết sức còn lại đẩy Đào Duy Lâm về phía trước còn mình thì ngã ra sau - nơi mà vực sâu đang cận kề.
Và tất nhiên, chân nó trượt xuống vực, cả người dần biến mất sau vách đá.
Tiếng thét, tiếng người gọi tên nó, tiếng gào vang vọng khu rừng già cằn cỗi.
Nó chỉ kịp nhận ra có một bóng trắng lao về phía nó, nhảy xuống cùng nó, ôm chặt nó.
Có phải sắp chết rồi không?
- QUÂN! PHƯƠNG!!!
P.s:- ZF lag điên đảo, mấy ngày qua mình không post được truyện bằng điện thoại nên phải nhờ người post giúp :).
- Hè đến nên mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Cảm ơn những ai đã chờ đợi và theo dõi truyện của mình. Cơ mà có vẻ vắng nhỉ :(. Mọi người động viên mình đi mình cho ra chap mới nhanh nào =)). À không chơi comt giục nhé, comt giục mình bo xì đấy =)).
- Đùa chút thôi, fic vắng là do chủ nhà. Lỗi do mình ngâm tôm quá lâu. Nhưng các bạn yên tâm, từ giờ tiến trình thực hiện fic sẽ nhanh hơn nhiều lần so với lúc mình còn đi học. Fic sẽ nhanh kết thúc thôi. Để mọi người chờ lâu rồi.
- Thôi nói gì thì nói, các readers thân yêu động viên mình đê =)).
Chap 53:
Hai cơ thể rơi xuống vực sâu, chìm vào trong bóng tối. Quân bị trúng đạn nhưng chưa bất tỉnh, trước khi đôi mắt mờ đi, cậu vẫn nhìn thấy cơ thể của Phương, giống như một làn gió mà rơi xuống vực. Quân chỉ biết cậu phải bảo vệ Phương bằng mọi giá. Tay chân hoạt động trước khi kịp suy nghĩ, Quân lao lên, ôm lấy Phương, vòng tay rộng lớn bảo vệ con bé trước mọi nguy hiểm.
Những người thân thiết nhất đều chạy đến mép vực mà gọi tên hai người một cách vô vọng. Sự thất thần trên gương mặt ông Lãm và chú Lập. Huyền gào tên Quân và Phương điên dại, giống như ngày ông nội mất, cô tuyệt vọng đến tột cùng. Trang và Dương ngày thường đều không thể nhìn ra một chút bi quan mà bây giờ cả hai đều thấy sợ, nỗi sợ rất lớn. Bởi ai cũng biết, vực thẳm kia nguy hiểm như thế nào, khả năng sống sót khi bị rơi xuống là cực thấp.
Nhờ Phương đẩy ngã vào trong nên Đào Duy Lâm đã thoát chết. Chứng kiến cảnh con bé ngã xuống, đôi mắt hoảng hốt, bàn tay hẫng giữa không trung không một ai giữ lấy, gương mặt trắng bệch dần bị bóng tối nuốt chửng, ông ta không khỏi nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng năm ấy, đứa con gái tám tuổi trước khi chết cũng là gương mặt ấy. Mười ngón tay ôm lấy đầu, vò tung mái tóc hoa tiêu, đôi mắt ông ấy dại hẳn đi, miệng run rẩy gọi: "Không... Ngọc Anh... Ngọc Anh..."
- Lập tức tìm đường xuống đáy vực cứu người. - Đại tá Minh Hải Hoàng là người đầu tiên trở lại sự bình tĩnh mà điều khiển đoàn người.
Tiếng đó, ông xoay người nhìn về một nhóm cảnh sát đang khống chế ba tên côn đồ đuổi theo nó vào rừng mà họ bắt giữ được khi nãy:
- Đưa các đối tượng bắt cóc lên xe. - Ông chỉ về phía Đào Duy Lâm không còn khả năng kháng cự ở phía trước.
- Rõ.
Những người đang ở mép vực vội vã xoay người đi theo đoàn cảnh sát đang tìm đường xuống đáy vực. Không được mất niềm tin khi mà vẫn còn một tia hi vọng cuối cùng. Đại tá Minh Hải Hoàng chạy song song với họ, giọng ông cứng rắn và cực kì chắc chắn, rất đáng tin cậy:
- Tôi khẳng định tính mạng hai đứa trẻ không gặp nguy hiểm. Mọi người đừng nên lo lắng.
Đường vòng xuống vực cách đó không xa, chỉ mất mười lăm phút là có thể đến nơi. Phía trước đang có rất đông người. Tiếng người nhốn nháo và cả tiếng khóc của con gái rộn lên một vùng.
Khi đến nơi thì họ thấy nhân viên y tế đang khiêng cáng đi ra, người nằm trên đó không ai khác chính là Quân. Chiếc áo trắng đã sớm bị bẩn bởi bùn đất và nhuộm màu máu, nơi đậm màu nhất vẫn là trước ngực trái. Gương mặt Quân trắng bệch vì mất máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Cậu dường như đã ngất, vậy mà đôi mày vẫn nhíu chặt. Là vì vết thương ở ngực hay là do vẫn còn lo lắng cho Phương?
Phương khập khiễng chạy bên cạnh, khóc không thành tiếng. Quân bị thế này là do bảo vệ nó. Khi ngã xuống cậu đã che chở cho nó. Cả khi ngã xuống thì người bị đau nhất vẫn là Quân, cậu vừa phải chịu sức nặng từ nó lại phải chịu va đập mạnh từ sau lưng. Nếu không phải ở giữa vực có lưới bảo vệ thì cả hai đã không thể toàn mạng như thế này được.
Quân lúc nào cũng vậy, luôn ngốc nghếch không ngại nguy hiểm mà bảo vệ nó. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì nó làm sao mà sống nổi chứ. Nước mắt rơi như những hạt mưa nặng trĩu. Đầu nó đau buốt kinh khủng. Trí não xoay vòng trong những câu hỏi liên quan đến Quân. Nó sợ lắm. Sợ Quân sẽ rời xa nó mãi mãi. Một năm yêu nhau không thể nói là nhiều, nhưng tình cảm lại rất sâu đậm. Nó đã quen với hình ảnh của Quân luôn tươi cười trước mặt, nay lại thấy cậu không còn chút sức sống vì cứu nó, trái tim như bị siết chặt. Đau thắt và không thể thở nổi.
"Làm ơn. Làm ơn đừng chết. Em yêu anh!"
Suy nghĩ cuối cùng của con bé trước khi ngất xỉu. Một mảng đen che kín mắt nó, cả cơ thể nhẹ bẫng mà ngã xuống trước sự hốt hoảng của mọi người.
***
Tiếng súng nổ.
Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.
Tiếng cơ thể đang bao bọc mình va chạm mạnh với lưới bảo vệ.
Máu thấm đẫm áo, bắn cả lên mặt.
Gương mặt kiệt sức. Hơi thở yếu ớt.
Chết?
Phương choàng tỉnh. Nó ngồi bật dậy, thở dốc, ngực phập phồng không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Đầu đau như muốn nổ tung.
- Con tỉnh rồi à? Con hôn mê gần một ngày rồi đó.
Phương quay sang nhìn, nó khẽ mấp máy đôi môi nhợt nhạt:
- Mẹ Hương? - Mẹ Hương và bố Quyền đều đang đi công tác ở tỉnh khác mà, rõ ràng mấy hôm trước còn gọi điện hứa là sẽ về trong hè để đưa nó đi chơi, bây giờ mới đầu hè... Nhưng không còn thời gian để thắc mắc nữa, nó vội nắm tay mẹ Hương, hoảng hốt hỏi. - Quân đâu hả mẹ?
- Thằng bé đang ở bệnh viện. - Mẹ Hương trả lời ngắn gọn.
- Con... mẹ đưa con đến đó đi. - Nó vội vàng định đi xuống giường.
- Uống thuốc đã. - Giọng nghiêm nghị của bố Quyền vang lên, cắt dứt ý định của nó.
Không để cho nó kịp phản kháng, bố Quyền đưa cốc nước ấm cho nó, bàn tay lớn mở rộng, ở giữa là những viên thuốc nhỏ màu trắng.
Nó lập tức uống hết những viên đắng nghét ấy, không dám cãi bố nửa lời.
Bố Quyền có vẻ hài lòng trước sự nghe lời của nó. Ông nhận lấy cốc nước rỗng, bàn tay đặt lên trán nó kiểm tra nhiệt độ.
- Bố... - Đôi mắt ướt ngước lên. - Quân... sao rồi ạ? Bố đưa con đến viện đi.
Đôi mắt bố Quyền chợt loé lên một tia đùa cợt, nhưng rồi lại rất nhanh trở về vẻ nghiêm túc, mà nó thì mắt còn ầng ậng nước, không thể nhìn ra sự thay đổi trong chốc lát ấy.
- Bố không đưa. - Bố Quyền lắc đầu.
Nó mở to mắt nhìn bố. Bố đang đùa sao? Không phải bố vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Quân chứ.
- Con vốn đang ở bệnh viện mà. Quân ở phòng bên cạnh. - Bố Quyền chỉ về vách tường bên cạnh.
Mặt nó nghệt ra trong chốc lát. Ngốc thật, sao nó không chịu để ý đến căn phòng độc một màu trắng với mùi thuốc sát trùng phảng phất chứ. Nó vội nhảy xuống giường, xỏ dép rồi mở cửa chạy ra ngoài. Bây giờ mới thấy hai bàn chân đều băng bó, nhưng nó không thấy đau. Nó muốn gặp Quân ngay bây giờ.
Hàng ghế chờ ở đối diện cửa phòng chật kín người. Toàn là những gương mặt quen thuộc. Bố mẹ Quân, bố mẹ Huyền; Huyền, Trang, Dương, ai cũng mang trên mình vẻ lo lắng. Một dự cảm không lành ập đến. Con bé hốt hoảng đến gần.
Chưa để nó kịp mở miệng, bà Mai nặng nề chỉ tay về phía cửa phòng đối diện, giọng nói khó khăn:
- Thằng bé ở trong đấy. Con vào đi.
Lồng ngực như bị siết chặt, nó cảm thấy khó thở trong giây lát. Giọng nói của bác Mai, gương mặt phiền muội của mọi người, còn cả vẻ giấu giếm của bố mẹ nữa, có phải Quân đã xảy ra chuyện rồi không?
Phẫu thuật không thành công?
Vết thương quá nặng?
Viên đạn... Không phải là viên đạn găm vào nơi nguy hiểm chứ?
Nỗi sợ chèn ép nó đến nghẹt thở, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Bàn tay trắng bệch run rẩy mở cửa phòng bệnh trước mặt. Thề có Chúa, nếu chỉ một trong những điều nó vừa nghĩ xảy ra, nó nhất định sẽ khuỵu ngay lập tức.
...
- A vợ yêu, vợ tỉnh rồi à?
Nó trợn mắt, cầu mắt thiếu nước lộn hẳn ra ngoài. Cái người mặt mũi tươi rói ngồi xếp bằng trên giường kia có đúng là Quân không vậy?
Mặt hớn hơn bao giờ hết, tay trái băng bó lủng lẳng ở cổ, mặt dán một miếng cao trắng, quần áo dành cho bệnh nhân cũng không mặc nghiêm chỉnh, cúc áo mở ra tận ba nút, để lộ những dải băng gạc trắng ở ngực. Có thật là cậu ấy đang ở vị trí bệnh nhân không vậy? Hơn nữa bị thương nặng như vậy mà còn tỉnh trước nó. Thật sự là không thể ngờ được.
Nó nghe thấy tiếng cười nhỏ ở sau lưng, quay lại thì nhìn thấy những gương mặt ở hàng ghế chờ kia đang cố nén cười.
Nó bị lừa dễ dàng thế à?
Trò đùa này chẳng vui gì cả. Nó khép cửa lại và đi đến gần Quân. Gương mặt con bé có giấu giếm chút nhẹ nhõm nhưng lại rất nhiều phần đau lòng. Khẽ nở nụ cười nhợt nhạt, xem ra nó đã lo lắng quá nhiều rồi.
Quân vẫn là Quân, trẻ con không khác trước một tý nào. Thấy nó đến gần, cậu vội cúi người xuống, kéo chiếc ghế sắt lại gần giường hơn.
Nó hốt hoảng ngăn Quân lại, cậu ấy có nghĩ trước khi làm không vậy, vết thương ở ngực còn chưa khá hơn mà đã liều mạng động đến.
Thấy nó yên vị trên ghế, Quân hài lòng ngồi thẳng dậy, tay phải không bị thương gạt tóc mái nó sang một bên, nghiêng người áp trán mình lên trán nó.
- À, đỡ sốt rồi. Vậy mà tớ tưởng cậu bị ốm nặng. Nãy giờ đòi chạy sang thăm mà không được. - Quân cười, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
Nước mắt chợt lăn dài trên gò má, nhanh và vội vã như những hạt mưa. Quân bị thương nặng như vậy, thoát chết đã là một kì tích, vậy mà cậu ấy vẫn ngốc nghếch không thèm để ý đến bản thân mà chỉ bận tâm đến cái đứa ngất đi vì kiệt sức. Tình cảm sâu nặng như vậy, sự quan tâm yêu thương chân thành đến thế, bảo sao nó không cảm động.
Thấy nó khóc, Quân có phần bối rối, cậu vụng về dùng tay áo lau đi nước mắt trên má, giọng nói hơi vội mà an ủi:
- Đừng khóc. Cậu đau ở đâu vậy? Có phải có vết thương nào bị bỏ sót không? Đừng làm tớ sợ nhé, đau là phải nói đấy.
Điệu bộ của Quân khiến nó dù đang đau lòng muốn chết mà cũng phải bật cười. Vừa cười vừa khóc. Nó nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Quân. Dù ở trong phòng bệnh nhưng trên người Quân vẫn là mùi bạc hà đặc trưng.
- Ừ, đau. Đau ở tim. Nhưng giờ thì đỡ rồi.
Quân ngốc nghếch chẳng hiểu lời nó, nhưng cậu cũng không nỡ hỏi lại, nhỡ đâu con bé lại không ôm nữa thì tiếc lắm. Có phải Phương thường xuyên ôm cậu thân thiết tình cảm như thế này đâu.
Sực nhớ ra điều gì, nó ngước lên nhìn Quân, hỏi:
- Vết thương ở ngực ấy, viên đạn đi lệch phải không?
- Lệch làm sao được, bác cả nhắm thẳng vào tim. - Quân lắc đầu.
- Vậy sao cậu... vẫn sống? - Nó lắp bắp hỏi lại, biểu cảm giống như vừa được chứng kiến một chuyện ngược đời nhất.
Quân cười tự đắc, lấy trong túi áo trước ngực một thứ rồi cầm bàn tay nhỏ của nó, đặt lên.
- Cậu cứu tớ! Viên đạn chỉ khiến tớ bị thương ở phần mềm.
Trên tay nó là một vật bằng đồng nhỏ, méo mó, ở giữa còn găm một vật hình trụ giống... đầu đạn. Nhìn kĩ lại thì đây chính là đồng xu trong bùa cầu may của nó đưa cho Quân.
Nhớ lại lúc ấy, Quân khoe với nó túi bùa cầu may khi ở trên xe rồi lại cẩn thận cất vào túi áo ngực bên trái. Lúc ấy cậu còn hỏi nó rằng vật này liệu có bảo vệ được cậu không.
Nó bật cười. Cười thành tiếng. Linh đến vậy cơ à? Thật đúng là câu chuyện trùng hợp thú vị nhất.
- Cậu biết không? - Nó giữ đồng xu đã bị méo mó đến mất dạng ở trong tay, cười ngọt ngào mà cầm tay Quân áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm của cậu. - Tớ thoát ra rừng được là nhờ sợi dây chuyền mặt hoa hồng ấy. Tiếc là mặt đá xanh ngọc bích ấy đã bị vỡ mất rồi. Mặt đá ấy rất sắc, tớ chỉ mất ba mươi phút là có thể cứa đứt được dây thừng.
Gương mặt Quân chuyển biến theo lời nó nói. Rõ ràng là rất ngạc nhiên mà, đôi mắt đen láy kia còn kín đáo mở to dần.
- Tuyệt vời. Chúng ta đều cứu lẫn nhau. - Quân vòng tay không bị thương sang ôm lấy vai nó. - Để bảo toàn tính mạng cho nhau về lâu về dài, tớ nghĩ cậu nên dọn về ở với tớ làm dâu nhà họ Đào. Tớ gặp nguy hiểm, cậu cứu và ngược lại. Tốt chưa?
Câu nói rất tự nhiên và nụ cười sáng lạn của Quân mà bất giác đỏ mặt. Đây gọi là thoả thuận hay là... Con bé bối rối cúi đầu, ngượng ngùng giấu đi hai vệt đỏ ở gò má nóng bừng.
Quân định nói thêm điều gì đó nhưng một giọng nói vang lên nơi cửa phòng khiến cậu không thể tiếp tục:
- Gãy ba cái xương sườn, tay trái phải bó bột, chưa kể đến những vết thương ngoài da, vậy mà thiếu gia Đào Duy Quân vẫn còn có sức tươi cười trêu chọc học trò của tôi. Tôi phải nghi ngờ xem thiếu gia thật sự là người hay là trâu đây.
P.s:
- Chap mới cho cả nhà đây. Xin lỗi các tình yêu to lớn vì mình post muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi.
- Đọc comt của các bạn thích lắm. Tình hình hiện tại hơi bất tiện nên tớ không rep từng comt một :(, mọi người đừng nghĩ sai về tớ nhé ="=. Cám ơn các bạn đã động viên và chờ đợi tớ. Và tuyệt vời hơn, các bạn động viên nhiều nữa đi chap mới sẽ đến nhanh nữa *tung hoa*. Nói chung là cho mình cái động lực đi :D.
- À, vấn đề quan trọng này, không giục chap mới với tớ nhé, không vui chút nào đâu :(. Tớ biết mọi người sốt ruột nhưng đừng làm tớ thêm hoảng, nhé ;).
- Tớ đang rất cố gắng ấy. Ai khen tớ đi tớ tặng chap mới cho này :* [Nghe điêu quá =))].
Quân lập tức cầm quả táo trên bàn ném về phía cửa, nói:
- Không đi chết đi còn dám vác mặt đến đây à?
- Đến thăm học trò của tôi, sao không?
Hai lần nghe thấy từ "học trò" khiến nó rợn da gà, không phải là kẻ phản bội đã hại nó, lừa bạn bè nó chứ? Hắn đã bị bắt rồi mà.
Nó cứng nhắc quay người lại, mắt đụng ngay phải con người đã dạy võ cho nó hơn ba năm. Sống lưng bỗng truyền một cơn lạnh run người. Hình ảnh gương mặt quen thuộc mà như ác quỷ ấy đe doạ, rồi còn cả đánh nó nữa. Tuy cú đánh ấy không đau đến nỗi để lại thương tích lâu dài, nhưng nỗi sợ lại ăn sâu vào máu nó, mãi mãi không quên được.
Long đứng ở cửa, trên tay phải là quả táo mà Quân vừa đáp, tay trái để trong túi quần. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy dải băng trắng quấn quanh mu bàn tay trái lấp ló sau túi quần. Nụ cười tươi thường trực bên môi nhưng vết sưng đỏ ở bên má lại chẳng giúp cho hình tượng của Long tốt đẹp gì.
Thấy Phương nhìn chằm chằm vào mình như nhìn vật thể lạ, Long chợt nhớ ra, tay trái rút khỏi túi quần đưa lên mặt xoa xoa bên má sưng đỏ:
- Người yêu em vừa tỉnh dậy đã tặng quà cho thầy rồi.
Rất tự nhiên, Long bước đến, ngồi lên chiếc ghế sắt gần nó. Ánh mắt chết cứng của nó vẫn dừng lại ở măth Long. Rốt cục thì chuyện này là như nào đây?
Lại một trò đùa mới được chuẩn bị trong lúc nó hôn mê à?
Một bàn tay vươn đến, che mắt nó, giọng Quân đúng chất ghen tuông vang lên:
- Đừng có nhìn nữa. Anh ta không đẹp trai bằng tớ đâu.
Long cũng gật gù tán thành:
- Trước khi thiếu gia đấm tôi thì tôi đẹp trai hơn, nhưng bây giờ thì hơi kém một chút.
- Im đi, đừng để tôi ném anh vào phòng lấy cung lần nữa.
Quân ném túi cao Salonpas cho Long, giọng hậm hực.
- Trong đấy ngột ngạt lắm, tôi vừa mới trốn được mà.
Long vui vẻ đỡ lấy, dễ dàng hơn bắt quả táo đỏ kia nhiều. Anh tự nhiên lấy một miếng cao, dán lên bên má sưng đỏ kia. Xem ra thiếu gia Quân vẫn chưa mất đi tính người.
Nó vẫn ngơ ngác trước đoạn hội thoại ngắn ngủi của Quân và Long. Quân cộc cằn còn Long tưng tửng. Là thế nào đây??
Hiểu được sự rối rắm trên gương mặt nó, Quân nhìn nó giải thích, mặc kệ kẻ tưng tửng kia ngồi chống tay lên giường nghe ngóng.
- Đoàn Vĩnh Long là con trai Đoàn Vĩnh Hoà, vì bất đồng không muốn đi theo con đường sự nghiệp của Đoàn Vĩnh Hoà nên đã ở lì tại Việt Nam. Một năm trước Đoàn Vĩnh Hoà chấp nhận không ép buộc anh ta kế thừa tập đoàn Golden Gate nhưng với một điều kiện, đó là hợp tác với bác cả của tớ bắt cóc cậu. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì anh ta tự do. Và nhiệm vụ hoàn thành, anh ta tự do. Chỉ có điều là Đoàn Vĩnh Long còn liên lạc với bạn của mình là Nguyễn Khắc Long - công an Kinh tế - tham gia vụ này. Mặt khác, anh ta còn có lệnh cho bọn bắt cóc đưa cậu đến nhà kho mặc dù trong kế hoạch không có việc này, cốt là để tiện cho việc cứu cậu hơn. Không ngờ là cậu đã tự mình thoát ra được. Lưới bảo vệ đỡ tớ và cậu cũng là do anh ta làm. - Nói đến đây, lông mày của Quân lại nhíu chặt, cậu quay sang Long mà nghiến răng. - Chết tiệt, anh không thể dùng đệm hơi được à? Lưới bảo vệ rất đau đấy.
- Kinh tế khó khăn. - Long nhún vai.
Nó mất tận năm giây mới tiêu hoá được những gì Quân vừa nói. Không ngờ được. Vậy là tất cả đều do thầy Long của nó diễn hết. Diễn đạt đến nỗi tất cả đều bị lừa. Nhớ ra một điều không ổn, nó quay đầu sang hỏi Long:
- Sao thầy biết bọn em sẽ ngã mà làm lưới bảo vệ?
- Thầy cũng không biết là có thêm cả em thằng nhóc kia. Đây là kế hoạch B của Đào Duy Lâm, nếu mọi chuyện vỡ lở, ông ta sẽ chạy trốn vào rừng và nhảy xuống vực tự sát. Chuyện này ông ấy không nói với ai cả, chỉ là thầy vô tình đọc trộm nhật kí của ông ấy nên biết được thôi. - Long trả lời.
Nó rùng mình. Bác cả của Quân thật sự đã tính toán đến cả nước cuối cùng này ư? Quả không thể xem thường dã tâm trả thù của Đào Duy Lâm. Vậy mới hiểu, con đường mà bác cả chọn mù quáng đến mức nào.
- À, vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không? - Long nghiêng người nhìn bên má còn vệt tím mờ.
- Em không sao. - Nó lắc đầu cười.
- Thầy đã cố gắng giảm thương tích rồi. - Long thành khẩn "khai báo". - Vì Đào Duy Lâm là người cực kì đa nghi nên thầy mới để lại trên mặt em vết bầm này, đại ý là thầy cực kì có trách nhiệm với nhiệm vụ này.
- Nhưng em nhớ là tiếng vang rất lớn, nếu bình thường ít nhất cũng phải dập xương, sao em chỉ bị thâm tím thôi? - Nó nhíu mày suy nghĩ.
- À, có dập xương. - Long giơ bàn tay trái băng bó lên. - Rạn nứt xương bàn tay. Thầy tự đấm vào tay mình. Còn em ngất đi là do thuốc mê từ tay thầy. Đã hiểu chưa?
Nó gật đầu. Ngẫm nghĩ một lát, nó nói tiếp:
- Cảm ơn thầy.
Cuối cùng cũng thông suốt. Xem ra nó hôn mê một ngày mà xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế.
Nó còn nhiều chuyện để hỏi nữa nhưng ngặt nỗi có tên ngố hay ghen ngồi bên cạnh nên đành phải nuốt xuống.
Đến chiều, khi nó đang gọt táo cho Quân thì có khách đến. Là Minh Hà, trên tay cô là bó hoa hồng. Đã lâu không gặp, cô vẫn mang vẻ đẹp sắc sảo ngày nào nhưng lại có nét hiền dịu hơn trước, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước thu. Hai gò má luôn ửng hồng. Miệng luôn mỉm cười duyên dáng. Có phải Minh Hà yêu rồi không?
Con bé nghệt mặt nhìn một Minh Hà hoàn toàn khác trước mắt. Phải mất mấy giây sau nó mới nhớ ra là nhường ghế cho khách.
Xem ra chỉ có Quân là thờ ơ trước sự xuất hiện của Minh Hà thôi.
- Không cần, em cứ ngồi đi. - Minh Hà mỉm cười rồi đem bó hoa cắm lên lọ trên bàn. Sau đó, cô ngồi ghế cạnh Phương.
Quân có vẻ không mấy hứng thú với vị khách mới. Cậu im lặng từ khi Minh Hà đến. Ác cảm thì không còn như trước, nhưng để có được thiện cảm ngay là điều không thể, dù gì cậu cũng chỉ mới biết được bí mật của Minh Hà.
- Vết thương của cả hai ổn chứ? - Minh Hà nhìn Quân, sau đó nhìn đến nó. Cái nhìn hoàn toàn bình thường, câu hỏi cũng chỉ mang đúng nghĩa là sự quan tâm của bạn bè. Không có ý gì hơn.
Dần quen với thái độ thân thiện của Minh Hà, nó cũng thoải mái gật đầu.
- Vâng, bọn em đều không sao.
- Vậy là tốt rồi. - Minh Hà lại cười, nụ cười mang theo phần nhẹ nhõm. - Chị xin lỗi, Quân và em gặp nạn cũng là do lỗi của chị.
- Đấy không phải là lỗi của cô. Đừng lo lắng gì cả. - Quân bất ngờ lên tiếng, đây cũng là điều cậu muốn nói sau khi biết được hoàn cảnh của Minh Hà.
Chỉ có nó lại tiếp tục ngơ ngác. Đúng là ngủ trọn một ngày nên thành người lạc hậu rồi.
Người giải thích cho nó lần này là Minh Hà. Cô dịu giọng kể, một câu chuyện không dài nhưng cũng khiến nó ngạc nhiên và sửng sốt.
- Chị là một cô nhi, khi chị mười tuổi thì được dượng Hoà đưa về nuôi. Dượng có một người con trai hơn chị sáu tuổi, là anh Long - thầy dạy võ của em. Năm chị mười lăm tuổi, dượng cho chị về Việt Nam, chị sống một mình ở một căn hộ cao cấp trên Plaza. Cuộc sống một mình không có gì thay đổi nhiều vì trước kia ở Anh, dượng cũng không để tâm đến chị nhiều. Rồi bất ngờ, dượng về Việt Nam, đưa cho chị một tập giấy, nói là nếu có ai đến hỏi thì đưa cho họ. Đúng là mấy ngày sau, bác Lãm đến tìm chị, bác nói chị có hôn ước với con trai bác - là Quân. Sau đó bác thu xếp cho chị sang Anh để gặp Quân - khi ấy Quân đang ở Anh để tiếp nhận tập đoàn. Nếu chị nhớ không nhầm thì ông nội Quân cũng vừa qua đời. Chuyện về sau thì em biết đấy, chị liên tục cản trở cả hai, khiến Quân và em gặp nạn.
- Đấy không phải lỗi của chị. Chị bị dượng coi là quân cờ trong tay. - Nó khẩn thiết nắm tay Minh Hà, nhận thấy sự ân hận và đau đớn trong đáy mắt Minh Hà, nó cũng cả thấy thương cô nhiều hơn.
- Em biết không, nhưng khó khăn liên tục mà em gặp phải ở trường là do chị gây ra. Chị đã từng rất ghét em, chị đố kị với em, em có tất cả mọi thứ mà chị muốn. Chị xin lỗi, khi ấy chị đã quá ngu ngốc và ích kỉ. - Minh Hà lắc đầu cười khổ. Sự chua xót dấy lên từ đáy lòng. Cô cũng chỉ mới biết hết tất cả, gia đình mà trước kia cô thầm trân trọng kia đều sụp đổ hết. Cho dù dượng có lạnh nhạt thế nào, anh Long có xa cách gia định thế nào nhưng cô vẫn không thể ngờ được, cô cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ không hơn không kém.
- Chị đừng tự dằn vặt mình, em đã quên hết rồi. - Nó mỉm cười. Đúng là đã quên hết rồi.
- Cô và anh Bảo thế nào rồi? - Quân hắng giọng hỏi. Cậu sợ Minh Hà nói tiếp về chuyện này thì phòng bệnh sẽ ngập nước mắt mất. Đôi mắt ngập nước đang cố gắng gương kia chẳng thế giấu được ai.
Nhắc đến thư kí Bảo, đôi mắt Minh Hà lập tức loé lên tia yêu thương hiếm thấy.
- Anh ấy rất tốt với em. Bây giờ em mới hiểu rõ tình cảm của mình. Em đối với anh cuối cùng cũng chỉ là ham muốn chiếm hữu của một đứa cao ngạo, nhưng với anh ấy là yêu thương thật lòng. Em còn không dám tưởng tượng nếu một ngày thiếu đi anh ấy.
- Mới có vài ngày mà đã tiến triển được như thế rồi cơ à? - Quân nhếch môi cười châm chọc. Định nói thêm vài câu đá đểu thư kí Bảo nữa nhưng rồi lại nhận được ánh mắt sắc lẻm như dao cạo của Phương nên cậu đành thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải nên nói cái gì tử tế một chút. Quân nói thật nghiêm túc. - Xin lỗi, trước kia có hơi quá đáng với cô.
- Không sao, có như vậy mới biết Phương may mắn thế nào. - Minh Hà kín đáo nhìn nó.
Con bé chỉ biết cúi đầu lỏn lẻn cười, gò má lại ửng hồng.
***
Phòng lấy khẩu cung.
Ông Lãm bước vào, ngồi đối diện với Đào Duy Lâm. Tất cả cảnh sát đều đi ra hết, chỉ có hai người trầm lặng đối diện nhau. Đào Duy Lâm chống hai tay lên bàn, mười ngón tay xộc vào tóc, nối hai cổ tay là chiếc còng số tám.
Xem ra ông ta đã đủ suy sụp lắm rồi. Nhưng ân hận? Chắc chắn một chút cũng không, ông Lãm khẳng định sâu trong lòng ông ta, sự căm hận về việc mười bảy năm trước chưa bao giờ nguôi.
Đây cũng là lí do ông Lãm xuất hiện ở đây. Không dông dài, ông vào ngay vấn đề. Ông đẩy tập giấy tờ sang phía Đào Duy Lâm.
- Di chúc của bố. Bản này chỉ có mình tôi được giữ. Còn đây là cuốn nhật kí của bố viết lúc cuối đời. Đọc đi.
Đào Duy Lâm nặng nề buông tay xuống, cầm lấy từng thứ lên đọc. Ông ta đọc rất lâu, từng chữ từng chữ như giày xéo tâm gan ông.
Bản di chúc không dài lắm. Gồm năm điều. Đào Duy Lâm không thể nhớ bốn điều trước là gì, chỉ nhớ nội dung điều thứ năm là một con dao sắc bén, đâm thẳng vào người ông.
"Nếu tôi chết, tập đoàn Luxury phải được bán. Số tiền thu được, một nửa cho người con trai cả, là Đào Duy Lâm, nửa còn lại cho con trai thứ và con trai út, là Đào Duy Lãm và Đào Duy Lập."
Trang nhật kí cuối cùng, lại là dòng chữ đánh mạnh vào sự hiếu thảo vốn dĩ đã chai mòn của Đào Duy Lâm.
"Và ba đứa phải đoàn tụ. Đứa con cả của bố đã đi chơi trong một thời gian dài rồi..."
"Đào Duy Lâm, đừng bao giờ trượt dốc nữa. Con là ai không quan trọng, quan trọng là con là con trai của bố. "
Từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt đã chịu nhiều tác động bởi thời gian của Đào Duy Lâm. Ông khóc. Bao nhiêu căm hận ngày nào giờ chỉ là thoáng qua. Ông như một đứa trẻ giận hờn, còn ông Duy Bội luôn bao dung tha thứ, luôn âm thầm theo dõi quan tâm. Trong mười bảy năm qua, rốt cục ông đã làm gì thế này? Căm hận chính người cha của mình, làm bao nhiêu điều tội lỗi, *** hại cả hai đứa trẻ, gây ra bao khó khăn rắc rối. Rốt cục có ý nghĩa gì không khi mà những việc ông Duy Bội làm kia luôn đi ngược lại những gì ông nghĩ. Con nuôi? Đó chỉ là suy nghĩ mặc cảm của Đào Duy Lâm, thực tế ông Duy Bội luôn cố gắng cân bằng tình cảm, thậm chí là ưu ái Đào Duy Lâm hơn để xoá đi suy nghĩ tiêu cực ấy. Vậy mà ông không hiểu được. Lãng phí mười bảy năm để rồi vụt mất bao điều quý giá. Ngay cả gặp mặt bố lần cuối cũng không, đám tang lại càng không xuất hiện. Ngày ông Duy Bội qua đời trên giường bệnh thì ông còn bận rộn toan tính những mưu kế sau này.
Phải, Đào Duy Lâm là một kẻ tội đồ đáng chết. Suy nghĩ tự sát loé lên trong đầu ông ta. Nhưng rồi câu nói của Đào Duy Lãm lại ngăn ông ta lại.
- Đừng cố tìm lấy cái chết. Anh phải sống, dày vò ân hận từng ngày với những việc mình gây ra. Anh có biết mong ước lớn nhất của bố là gì không? Là anh phải sống, sống để trả nợ bố, anh nợ bố một người con cả có trách nhiệm với gia đình. Anh phải hoàn thành tâm nguyện của bố là ba anh em đoàn tụ, rồi sau đó anh muốn làm gì thì chúng tôi cũng không cản.
- Cho tôi ngồi tù. Tôi cần thời gian. - Đào Duy Lâm thều thào.
- Tuỳ anh, đừng phát điên trong đó là được. Nhưng trước hết là cùng tôi ra mộ bố nhận lỗi đi. Bố mong chờ sự xuất hiện của anh suốt mười bảy năm rồi.
***
Đoàn Vĩnh Long trở về nhà. Đã lâu rồi anh không đến căn hộ gần trung tâm thành phố này. Bố anh đã ngồi trên ghế sofa từ bao giờ. Gương mặt ông bạc hẳn đi vì lo lắng.
Ông là người có tài, tài năng lớn trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng tiếc là ông lại mờ mắt vì lợi nhuận mà sẵn sàng gian lận, phạm pháp. Không sớm thì muộn, cuối cùng tập đoàn Golden Gate cũng bị sờ gáy vì nhiều tội danh, trong đó có trốn thuế. Lần này không thể thoát tội được, người đứng ra giải quyết vụ việc là trưởng phòng C46 trẻ tuổi nhưng lại chưa từng biết đến hai chữ hối lộ - Nguyễn Khắc Long.
- Bố thu tay lại đi, đừng lún sâu nữa. - Long lên tiếng. Anh đã từng nói về vấn đề này nhưng lại khiến mối bất hoà giữa bố con ngày càng lớn hơn.
- Anh nghĩ tôi dừng lại được à? Tôi làm thế cũng là để nuôi anh. Lần này không thể thoát được nữa rồi. - Đoàn Vĩnh Hoà lắc đầu chán nản.
- Bố bán tập đoàn Golden Gate đi, con sẽ giúp bố, chỉ một lần này thôi. - Long nhìn thẳng vào mắt bố anh, nói. - Thu tay lại, bố về Việt Nam an phận tuổi già đi, chuyện còn lại con sẽ giúp bố.
Đoàn Vĩnh Long không nói gì nữa. Không khí im lặng đặc quánh. Long ngầm hiểu đó là một lời chấp nhận.
- Bố cũng nên nói với Minh Hà đi. Con bé chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Chap 54:
Mười ngày sau Quân được xuất viện. Cánh tay trái vẫn còn băng bó chờ ngày cắt chỉ, xương sườn bị gãy không đáng lo ngại vì đều không gây thương tổn đến nội tạng. Cánh tay lủng lẳng luôn vung qua vung lại trước cổ Quân khiến Phương không yên tâm, con bé theo cậu gần như là 24/24 để canh chừng, nhỡ vết mổ bị rách thì lại khó lành hơn.
Quân bị thương nhưng không có nghĩa là cậu chịu ngồi lì ở nhà, sau bao nhiêu công sức đấu tranh với gia đình và người yêu thì cuối cùng Quân cũng được "thả", với điều kiện là phải có Phương đi cùng. Tất nhiên là Quân không khó chịu gì với điều kiện này, quá đúng ý cậu.
Nơi đầu tiên mà Quân muốn đến lại là quán lẩu bình dân trên đường Trần Hưng Đạo. Trong khi Phương đang suy nghĩ xem trong lẩu có đồ ăn hay gia vị gì cần kiêng không thì Quân đã xăm xăm kéo nó vào. Quán lẩu không lớn, bàn ghế kê gọn gàng và sạch sẽ, không quá xa hoa nhưng cũng không đến nỗi tuềnh toàng. Không biết có phải do trùng hợp hay là đã được bàn tính trước mà đập vào mắt con bé là hai người rất quen - là anh Hùng, thầy Long dạy võ - và một người đàn ông cũng khá trẻ, nó đoán cũng chỉ hai mươi tuổi là cùng, gương mặt thanh tú, hiền lành nhưng không yếu đuối, khác xa với vẻ ngổ ngáo của thầy Long hay tính cách lúc nóng lúc lạnh lộ rõ trên mặt của anh Hùng, nhìn qua có thể đoán là một người đàn ông tốt bụng hiền hoà, ở độ tuổi này thật hiếm thấy được sự điềm tĩnh trên gương mặt trẻ ấy. Anh Hùng tuy đã hai tư tuổi nhưng nhiều lúc còn cợt nhả như học sinh cấp ba vậy. Quả là khác xa.
Ba con người, nhìn qua thì ba tính cách, phong thái khác hẳn nhau, vậy mà ngồi cùng một bàn ăn và rất thân thiết, đúng là kì lạ.
Xung quanh nó toàn những con người kì lạ. Bạn và thù thoáng chốc đều bị lật ngược, rồi sau đó lại là một lớp mặt nạ thứ hai bị xé rách. Phân biệt bạn và thù, điều đó không thể chỉ qua vẻ bề ngoài. Trường hợp cô giúp việc Hương là một điển hình cho con người hai mặt. Nhưng Phương cũng đã rất may mắn khi có được sự giúp đỡ âm thầm của thầy Long, mà không, là của rất nhiều người, có những người tưởng như chẳng liên quan chút gì trong việc này. Anh Hùng hay đi làm về muộn là vì giúp người bạn làm ở phòng C46 về việc trốn thuế của tập đoàn Golden Gate, Dương luôn giúp nó thoát khỏi móng vuốt của cô gái giúp việc Hương, còn theo nó đến tận Đà Lạt, nhờ có sự giúp đỡ của bố Dương nó mới có thể nguyên vẹn trở về,... Đã bảo bọn họ là những con người kì lạ mà!
Quân kéo ghế giúp Phương ngồi rồi cũng vui vẻ ngồi cạnh con bé, bên trái là anh Hùng. Sau màn chào hỏi cơ bản là hai "đứa trẻ" bé tuổi nhất chào ba "người lớn" đã qua "tuổi làm liều" thì Quân nhiệt tình bắt chuyện với mọi người, còn Phương vẫn đang băn khoăn người đàn ông lạ mặt kia là ai.
Thật khéo khi người đàn ông lạ mặt kia lại là người mở chuyện trước.
- Tay chân thiếu gia như vậy mà còn khoẻ đi, thật khổ thân "cục vàng" của bạn Hùng.
- Chứ không phải anh gọi em ra đây à? - Quân lấy đũa gắp miếng thịt nhúng vào nồi lẩu đang sôi.
Con bé thoáng ngạc nhiên rồi cũng thấy nhẹ người khi bớt được một thắc mắc, nghe giọng điệu trêu chọc kia nó khẳng định ba người chơi thân với nhau chắc chắn là do tính cách có phần giống nhau, đó là tính hài hước chuyên châm chọc người khác không lẫn đi đâu được. Gọi nó là "cục vàng của bạn Hùng", chứng tỏ là có biết nó, vậy tại sao nó lại không biết anh là ai nhỉ?
- Nếu cậu không muốn thì ai ép được cậu. - Người đàn ông lạ nhìn sang Phương. - Không khác tưởng tượng là mấy, Trang nhắc nhiều đến em đấy.
Con bé chợt nghĩ ra, buột miệng hỏi:
- Anh là anh Long phải không?
Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, cuối cùng nó cũng tự giải đáp được thắc mắc. Cái con người Long làm Trưởng phòng C46 Công an Kinh tế thành phố mà nó được Trang nói đến nỗi đau cả tai trong suốt một tuần qua thì ra mặt mũi là như thế này. Đúng là rất xuất sắc, mặt mũi hiền lành, tuổi đời còn trẻ mà đã ở chức vụ cao như vậy. Cái gì được nghe nhắc đến nhiều thì não bộ cũng hình thành phản ứng khi gặp mặt. Trang ríu rít kể về Khắc Long không biết mệt, còn mặt dày nói là nhờ anh sắp xếp nên Trang mới có thể trốn về Việt Nam hay cùng Huyền làm thủ tục bay sang Đà Lạt ngấm ngầm theo dõi nó. Có lẽ cũng nhờ đó mà Khắc Long đã phát hiện được manh mối về Đào Duy Lâm và phối hợp cùng công an triệt phá vụ bắt cóc này.
- Gọi là Khắc Long đi không lại nhầm với thầy Long dạy võ "thần thánh" đấy. - Hùng cười cười vỗ vai Vĩnh Long, nói.
- "Thần thánh" đến nỗi em họ em phải thay số điện thoại và ở lì trong nhà. - Quân cũng cười theo.
Chẳng là Huyền vẫn chưa tha thứ cho Vĩnh Long vì việc anh lừa cô. Theo như Huyền nói thì là anh không trân trọng tình cảm của hai người. Huyền thay đổi số điện thoại, liên tục tránh mặt anh. Phải nói là Long khốn đốn với cô trong suốt một tuần qua, giải thích có, xin lỗi có. Nhưng Huyền vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Cũng phải, Vĩnh Long không hề tiết lộ cho Huyền một chút trong chuyện lần này, còn cả việc anh che giấu thân phận với cô trong suốt một thời gian dài, hơi khó tin nhưng gần một năm quen nhau Huyền không hề biết Vĩnh Long là con trai của Chủ tịch tập đoàn Golden Gate, cô có cảm giác cô chỉ là người ngoài vậy, hay nói cách khác, Vĩnh Long không tôn trọng cô. Huyền đã rất trưởng thành, nhưng cô nghĩ trong mắt Vĩnh Long cô chỉ là một đứa trẻ con nên anh không cần phải nói cho cô biết. Ai chẳng biết cô tiểu thư nhà họ Đào giận lâu như thế nào. Lần này Vĩnh Long khổ rồi.
- Tôi đã sớm cảnh báo hai cậu về việc có người yêu nhỏ tuổi mà. - Hùng giữ đôi đùa trắng chỉ về vị trí của Vĩnh Long và Khắc Long, giọng trịnh thượng như kẻ cả.
- Tôi vẫn rất tốt đẹp, hơn được người sống hai tư năm mà chưa có mảnh tình vắt vai. - Khắc Long nâng cốc bia lên, nhìn Hùng với vẻ khinh khỉnh. Anh nén vế còn lại vào trong lòng. "Vả lại, chúng tôi đã thật sự yêu nhau đâu."
Phương cố nén cười trong khi Quân chẳng nể nang gì mà khoé miệng kéo dãn hết cỡ, lộ đủ hàng răng trắng sáng.
- Tôi thà ế còn hơn là yêu người kém mình chín tuổi. Chú cháu à? - Hùng đáp lại bằng cái nhìn khinh khỉnh không kém.
Một phép tính hiện ra trong đầu nó, anh Khắc Long hơn Trang chín tuổi, vậy là anh ấy đã hai sáu tuổi. Không phải chứ, gương mặt anh ấy còn trẻ hơn anh Hùng trong khi anh hơn anh Hùng hẳn hai tuổi. Đúng là gương mặt "lừa tình", khi mới gặp nó còn đoán anh chỉ tầm hai mươi tuổi.
- Đấy là do cậu chưa từng yêu thôi. - Khắc Long nhún vai. - Tình yêu không giới hạn tuổi tác.
- Không giới hạn giống cậu Vĩnh Long đây, luỵ quá. - Hùng chuyển hướng sang Vĩnh Long, không thương tiếc mà đánh vào nỗi đau đang há miệng của anh.
Vĩnh Long nãy giờ im lặng chuyên tâm uống bia, thấy Hùng đả kích không chút tình nghĩa, theo lẽ thường thì anh sẽ phản bác không nhân nhượng, nhưng bây giờ thì lại ngồi im chịu trận, nở một nụ cười khổ với Hùng.
- Hay là em cho anh số điện thoại của Huyền? - Quân lên tiếng, làm như thế này chắc cũng được tính là "giúp người".
- Đúng vậy. Lấy được số của cô gái đó thì lấy máy anh nhắn tin này, nếu cô ấy có hỏi là vì sao biết số này thì cứ trả lời là: "Anh cái gì cũng biết, chỉ có nhục là không biết, hay là em làm nhục anh đi." - Hùng tiếp tục công việc phá bĩnh, anh khoác vai Vĩnh Long khuyên bảo rất "chân tình".
- Anh Hùng đã thử... - Quân nói lấp lửng.
- ... và không thành công. - Phương nhúng rau cải vào nồi lẩu, cười khì khì. May mắn là nó đã quen với kiểu nói đùa này của anh Hùng chứ không bình thường nó đã sớm đỏ mặt rồi. Là người nhà nên hiểu nhau hơn, thật may mắn.
- Đừng bao giờ nghe lời khuyên của nó, vì cái sự vô duyên không lối thoát đó mà nó không lấy được vợ. - Khắc Long liếc qua Hùng giống như nhìn một kẻ thất bại rồi anh lại nhìn Vĩnh Long. - Hay là cậu thử đến tận nhà "ăn vạ" xem.
Vĩnh Long ngán ngẩm trước hai người bạn thân "tốt bụng". Anh giả vờ không để ý đến hai lời khuyên "bổ ích" kia, xoay người gọi thêm bia.
Đàn ông khi đi nhậu thì thường nói nhiều hơn là ăn, còn phận phụ nữ ngoan ngoãn không nói leo như nó thì đành im lặng và chuyên tâm ăn uống vậy. Nhưng đấy là chuyện trước khi Khắc Long lên tiếng khuyên, con bé ngẫm nghĩ thấy lời khuyên ấy cũng không hẳn là sai. Thế là "phận phụ nữ" bạo gan lên tiếng:
- Hay là thầy đến khu chung cư An Hoà đứng đợi, em sẽ gọi Huyền xuống. - Phương vẫn chưa quên là nhà Huyền ở khu chung cư cao cấp An Hoà, trí nhớ thật tốt.
- Nếu Huyền nhìn thấy thầy thì cô ấy cũng sẽ quay lưng bỏ đi thôi. - Vĩnh Long lắc đầu.
Khắc Long bỗng búng tay, đôi mắt sáng lên. Anh gõ đũa vào bát, giọng nói tuy đã cố nén lại nhưng vẫn cao hơn vài nhịp:
- Tôi có ý này...
Năm cái đầu chụm lại bàn tính. Khắc Long bắt đầu phổ biến, mặt chăm chú giống hệt khi điều tra. Kế hoạch này nghe có vẻ ổn.
- Nhưng nỡ bạn ấy biết được lại giận hơn thì sao? - Phương nhăn nhó hỏi. Lừa người như thế này liệu có ổn không.
- Không sao hết. - Ba người còn lại - trừ Vĩnh Long - phẩy tay.
Vậy là kế hoạch tác chiến được mở ra mà không cần sự đồng ý của "đương sự".
Và những cái đầu ngốc nghếch tin tưởng tuyệt đối là việc này chắc chắn sẽ thành công.
Đừng ai thắc mắc là Hùng hay Khắc Long tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất hồ hởi tham gia việc "trẻ con" này, đơn giản là tâm hồn bọn họ vẫn chưa thoát được thời cấp ba nghịch phá. Hay ví dụ gần nhất là Hùng, từng đấy tuổi nhưng vẫn tranh nhau nghịch pháo với em gái mình. Đều là do tính cách tưng tửng cả.
***
Ra khỏi quán lẩu cũng đã gần tối, trời nhập nhoạng, tối không tối hẳn mà sáng không sáng hẳn. Sau một bữa lẩu linh đình và một kế hoạch "làm lành" được vạch ra kĩ lưỡng bởi năm con người, tạm gọi là có kinh nghiệm trong tình yêu, thì mọi người chia tay mỗi người một hướng. Ba người kia có lẽ còn đi chơi đến tối muộn mới về mất, gì chứ anh Hùng nó còn lạ gì, ham chơi đến nỗi bố Quyền có lần còn phải doạ để kệ anh ở ngoài mà khoá cổng thì anh mới chịu về sớm.
- Cậu có nghĩ lần này thành công không? - Nó nghiêng người sang hỏi Quân, bàn tay thon nhỏ nghịch ngợm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Quân.
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Huyền nó cũng không giận quá được nữa đâu. - Quân bật cười, bàn tay nắm lại, giữ những ngón tay trắng trẻo của nó.
Cũng đúng, mấy ngày Quân và nó nằm viện Huyền đến thăm, nó cũng thấy được sự buồn bực mong nhớ trên gương mặt Huyền. Nhưng vì cũng bận chăm sóc Quân nên nó cũng không tiện hỏi, về sau cũng đoán là cô nhớ thầy Vĩnh Long. Ngốc thật, Huyền đã sớm hết giận Vĩnh Long nhưng cái tính ngốc nghếch trẻ con khiến cô lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Xem ra cần phải có người giúp họ thật rồi.
- Kệ nó. Có không giữ mất đừng tiếc. - Quân buông một câu nói vô tình rồi quay sang cười ngây thơ với Phương. Cậu không mặn mà lắm trong chuyện này, phó mặc được cho thời gian thì cứ phó mặc đi, can thiệp làm gì cho mệt. Cậu không nghĩ Vĩnh Long lại khờ đến nỗi không tìm được cách kéo Huyền trở lại, và cậu cũng không tin Huyền bướng đến nỗi lì lợm không đối mặt với Long.
- Nếu như ngày trước Huyền cũng nói câu đấy thì bây giờ tớ và cậu có lẽ đã không nhìn mặt nhau rồi. - Nó lườm Quân.
Quân định nói gì đấy nhưng xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng Gia, vậy là thôi. Dù gì Quân cũng không lo lắng lắm trong việc này. Chỉ là giận hờn vu vơ thường thấy trong tình yêu thôi. Nếu cứ êm đềm trôi thì đã không gọi là "tình yêu".
Đừng trước cổng nhà Quân, Phương hồn nhiên nhoẻn miệng cười:
- Tạm biệt. Đêm nay ngủ mơ về tớ là tuyệt vời ông mặt trời rồi.
Quân có vẻ không vui, cậu kéo tay nó lại gần, đầu cúi sát xuống, chạm vào trán nó.
- Cậu có biết là cậu rất lạnh nhạt với tớ không?
- Hở? - Nó tròn xoe mắt hỏi lại. Lạnh nhạt gì cơ, chẳng phải rất thân mật sao?
- Thủ tục chỉ có thế thôi à? - Quân nhắc thêm.
- Thủ tục nào cơ? - Nó vẫn không hiểu được sự mong chờ của Quân.
Cậu thiếu gia nọ thiếu kiên nhẫn, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó mà đầu trượt xuống, môi tìm đến môi của nó. Đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng giữ lấy đôi môi màu anh đào mềm mại căng mọng. Con bé hơi giật mình. Nó không nghĩ là Quân sẽ hôn nó giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Nhưng rồi nó cũng để yên vậy. Phần vì bù đắp cho Quân, phần còn lại lớn hơn là nó... cũng thích được hôn, chỉ có chút nhược điểm là nó hơi ngại khi thể hiện tình cảm trước thanh thiên bạch nhật.
Nụ hôn của tuổi học trò rất trong sáng, không mang một chút dục vọng như vẫn tràn ngập tình cảm.
Quân rời khỏi môi nó có chút tiếc nuối, bướng bỉnh búng vào trán nó mà nghiêm giọng:
- Nhớ chưa? Thủ tục đấy.
Thật may là trời đã tối, nếu không con bé sẽ phát hiện ra hai vành tai đỏ ửng của Quân mất.
Phương cố gắng cười thật tươi:
- Vâng, chúc chồng ngủ ngon!
Đây có phải lần đầu tiên con bé gọi Quân là "chồng" không nhỉ?
***
Ngồi trên xe, Phương không ngừng ôm má để hạ nhiệt độ của mặt. Con bé vừa ngượng vừa thấy vui vui. Hạnh phúc thật đấy.
Trên đường về gần đến nhà, Phương nhìn thấy có một đám đông bên đường. Hình như là ẩu đả. Người đàn bà trung niên, trang điểm kĩ lưỡng, mặc bộ đầm sang trọng nhưng hành động lại trái ngược với vẻ bề ngoài của mình. Bà ta lao tới tát cật lực vào một cô gái, khiến cô ngã xuống đường. Mái tóc xoăn lọn vàng kia khiến nó giật mình. Nó vội bảo tài xế dừng xe đỗ bên đường.
Đúng là không nhầm, cô gái kia là chính là Dương. Con bé đang chống tay đứng dậy, ngang tàng lau đi vết máu bên khoé miệng.
- Mày giỏi rồi phải không? Bây giờ mày còn dám quản tao. Tao làm gì là việc của tao, mày là con tao hay mày là mẹ tao mà mày dám cấm tao. Để tao nói cho mày biết, bố mày không có nổi cái hạnh phúc mà người tình của tao cho tao được. - Người đàn bà quý phái kia chỉ thẳng tay vào mặt Dương, to tiếng mắng ch-ửi. - Mày nghe rõ chưa, cút về cái nhà đấy mà yên phận sống. Tao với bố mày cũng gần li dị rồi, cút đi ở với ông ấy, tao không cần loại con lao toét như mày.
- Nếu đã không cần con thì mẹ nên sớm li dị một chút. Con không chịu được cảnh mẹ tối ngày cặp kè rồi dẫn tình nhân về nhà. - Dương nhổ ngụm máu tươi xuống đất, chất giọng ngang phè vang lên đều đều.
- Tao đã bảo mày chưa? Mày là cái gì mà dám chõ mũi vào việc của tao. - Người đàn bà kia quát lên, vung tay định giáng thêm cái tát nữa vào mặt Dương.
Phương lao đến, nó vội vàng đứng chắn trước Dương, giữ lấy tay của bà ta.
- Tránh ra, mày là con nào? - Bà ta giật tay lại, phẫn nộ quát lên.
Nhưng lẽ thường, Phương dùng những lời nói cơ bản khi xông vào can vụ cãi nhau.
- Bác nên bình tĩnh, đừng nổi nóng không mọi chuyện sẽ xấu đi...
Chưa nói xong thì bà ta đã rít lên:
- Cút ra, mày biết cái gì mà nói.
Đối với những con người ưa sử dụng bạo lực thì lời lẽ chỉ là thứ thừa thãi, bà ta vung tay lên lần nữa, mục tiêu lần này lại là nó.
Nhưng cánh tay lại bị chặn lần nữa bởi người tài xế chở nó. Anh đã nhận nhiệm vụ chở nó về nhà nên không lí gì anh lại ngồi yên khi thấy nó gần bị đánh.
- Xin lỗi, chúng tôi không muốn làm to chuyện. Đề nghị bà giữ chuẩn mực trong hành động.
Chất giọng lạnh cùng với phong thái áp đảo hoàn toàn của người lái xe đồng thời là vệ sĩ của gia đình Quân khiến cho bà ta có phần chùn tay. Cố giữ lại chút danh dự, bà ta giật tay mình ra, lầm bầm vài câu rủa trong cổ họng rồi bỏ đi.
Phương phủi bụi trên quần áo Dương và đỡ con bé lên xe. Tội nghiệp, trước đó chắc Dương cũng bị đánh nhiều, gương mặt đỏ ửng, vài vềt xước ngang dọc ở gò má mà con bé cố dùng tóc để che đi. Dường như vẫn chưa ổn định sau trận cãi vã với mẹ mình, con bé vô lực mà theo nó và trong xe. Bây giờ Dương rất cần một nơi yên tĩnh, mà Phương lại rất giỏi trong việc giữ im lặng khi cần thiết.
Lái xe làm theo yêu cầu của Dương, chở cả hai ra thảm cỏ gần hồ Đào. Trời tối, gió thổi tung mái tóc của cả hai. Dương biểu hiện khá hài lòng trước điều này. Gió có lẽ còn thổi tung cả những thứ nặng nề trong đầu con bé.
Hai đứa ngồi bệt trên thảm cỏ, hướng về hồ Đào tĩnh lặng. Phương mua hai lon nước ngọt mát lạnh và đặt vào tay Dương một lon. Dương không ngại, con bé mở lon và tu một hơi dài. Thoải mái phết.
Nó biết ý Dương có chuyện buồn nên cũng ngồi im lặng, bắt chước Dương nhìn về phía trước. Dương bướng, để mặc kệ mấy vết xước và thâm tím trên mặt mà không bôi thuốc hay dán cao. Mấy vết thương đó còn vô tình làm cho mặt Dương càng trở nên bất cần và ngạo mạn hơn. Quần áo tuy đã được nó phủi bụi nhưng vẫn còn nhăn nhó và có nhiều vết bẩn. Cái áo sơ mi kẻ ca rô đỏ xộc xệch, quần jeans bám bụi do con bé bị ngã xuống.
Nó đã hết ác cảm với Dương từ lâu, nó biết Dương không xấu mà. Tuy vậy nó vẫn cảm thấy ở Dương có một bí mật luôn giấu kín, điều làm nên sự băng lãnh và ngang tàng của con bé. Dương là một người sống rất tình cảm và thiên về nội tâm hơn. Phải thật tinh ý mới có thể nhận ra được suy nghĩ của con bé. Bởi vậy mới có rất nhiều người bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của Dương. Nó cũng suýt thì bị lừa, thật may vì đã kịp thời nhận ra được thành ý của Dương.
Im lặng một lúc lâu, Dương mới cất giọng ngang ngang của mình lên:
- Đấy là mẹ tớ.
Dừng lại một chút, con bé nói tiếp:
- Bà ấy công khai ngoại tình... Và đã sớm không coi tớ là con nữa.
Nó nghe được sự buồn bã trong giọng nói của Dương. Gia đình của con bé vốn không hạnh phúc.
- Cậu rất yêu mẹ phải không? - Nó hỏi, giọng cũng đượm buồn.
- Đấy là chuyện của vài phút trước. Tớ đã cố gắng kéo bà ấy trở về gia đình, rất nhiều lần. Nhưng kết quả cũng chỉ là những trận cãi vã, nhiều đến nỗi tớ phát ngấy, phải sang ngủ nhờ nhà chị Minh Hà. Bà ấy vẫn yêu bố, nhưng vì một lỗi lầm của bố mà bà ấy nhẫn tâm đánh đổ gia đình này. - Dương dốc ngược lon nước, uống hết phần nước còn lại. Nước ngọt nhưng sao con bé vẫn thấy đắng chát?
Nó im lặng, không nói gì thêm. Nó biết Dương không hề ghét mẹ như con bé nói. Đấy chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối của Dương. Nhưng nó cũng không biết phải làm gì ngoài việc im lặng đồng cảm nữa.
- Có lẽ đến giới hạn rồi. - Dương buông một câu rồi đứng dậy, đá cái lon rỗng văng ra xa. - Về thôi, muộn rồi.
Lưu manh biết yêu (Full) Một câu chuyện có thật được dựa theo lời kể của tác giả trẻ (8x). Đọc Truyện » |