Tây Du Ký Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét. Chi tiết » |
Kim thấy Thanh nhìn vào bức ảnh mà như bị thôi miên và trầm ngâm không nói gì. Cô nàng lo sợ tột độ vì bây giờ Thanh là vị cứu tinh duy nhất, nếu mà Thanh cũng bỏ đi thì đời của mình coi như là vứt bỏ.
Thanh ném bức hình xuống đất rồi hất hàm bảo Kiên.
_Cứ cho những điều của anh nói là đú
ng đi nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ qua cho anh vì tội dám làm nhục người khác và hơn nữa Kim là bạn học cùng lớp với tôi….!!
Kim mừng quá liền nắm chặt lấy khủy tay của Thanh. Con nhỏ dựa vào người của Thanh đầy tin tưởng. Thanh dịu dàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của con nhỏ rồi an ủi.
_Cậu yên tâm mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu….!!
Kiên đe dọa Thanh.
_Cô mà không bỏ đi thì thế nào tôi cũng sẽ xử cô cùng với con nhỏ kia. Thế nào cô có nghe lời của tôi hay là muốn tôi đánh cô…??
Thanh bước lại con nhỏ thách thức.
_Anh có giỏi thì thử hành động đi xem nào. Tôi muốn xem khả năng của anh tới đâu mà anh dám to mồm như thế…!!
Kiên ngắm nhìn Thanh từ đầu xuống chân, anh chàng thích thú vì Thanh không những xinh đẹp mà còn rất khỏe mạnh và có cá tính nữa. Anh chàng muốn đùa bỡn với Thanh nên bảo.
_Chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái của tôi một hôm tôi sẽ tha cho con nhỏ kia và không làm khó cho cô…??
Thanh cười khinh bỉ bảo Kiên.
_Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hả. Tôi có mù mắt đâu mà chấp nhận làm bạn gái một kẻ ăn chơi và chuyên làm chuyện xấu như anh….!!
Kiên không lấy thế làm buồn ngược lại hắn càng nhích lại gần Thanh hơn rồi dơ bàn tay ra định nắm lấy bàn tay của Thanh nhưng Thanh nhanh hơn. Con nhỏ theo thế, Thanh vặn tay của hắn ra đằng sau chưa hết bàn chân của Thanh ngáng chân của hắn làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Thanh ngồi đè lên lưng của hắn và bẻ quặt hai tay của hắn vào nhau. Thanh nhếch mép bảo Kiên.
_Anh còn muốn nói hay giải thích gì không…??
Kiên kinh ngạc trước tài nghệ của Thanh. Hắn càng cố giãy Thanh càng siết chặt tay của mình. Hắn đau đớn nhưng miệng vẫn nói cứng.
_Cô hãy liệu hồn đấy, cô thắng tôi vì tôi không đề phòng cô thôi, nếu mà đấu trực tiếp thì chưa chắc cô thắng tôi….!!
Thanh liền buông hắn ra rồi bảo.
_Được, nếu anh muốn thế thì tôi chiều….!!
Kiên thấy mình được giải thoát hắn mừng quá liền đứng ngay dậy, rồi hất hàm bảo Thanh.
_Bây giờ tôi mới thực sự ra tay đây, cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nó….!!
Thanh cười, cô nàng cởi áo khoác của mình ra rồi buộc ngang người, chân phải bước lên một bước; chân trái khẽ trùng xuống; mắt nhìn thẳng vào mắt của Kiên. Bây giờ tất cả tinh thần và giác quan của Thanh đều tập trung vào từng động tác của Kiên. Kiên di chuyển theo hướng nào Thanh đều đoán trước được, cô nàng hạ hắn một cách dễ dàng và hắn nhận không biết bao nhiêu cú đá và cú đấm vào người. Hắn bị sưng húp một bên mắt. Thanh tức giận bảo Kiên.
_Tôi sẽ cho anh sưng nốt bên kia cho nó cân để anh bớt nhìn con gái người ta như một con mồi đi….!!
Thanh chưa dứt lời anh chàng kia đã lĩnh thêm được một quả vào mắt trái rồi. Thanh túm lấy áo của hắn rồi ra lệnh.
_Mau cúi mình xin lỗi Kim đi….!!
Kiên chưa bao giờ chịu nhục như hôm nay. Hắn không ngờ cô gái mà Kim nhờ xử lại giỏi võ như thế này. Cả đời của hắn cũng chưa bao giờ thua đàn bà thế mà hôm nay hắn lại bị một cô gái cho đo ván ngay từ thế võ đầu tiên. Hắn căm hận bảo Thanh.
_Có chết tôi cũng không bao giờ xin lỗi cô ta….!!
Thanh túm chặt cổ áo của Kiên rồi nói dứt khoát.
_Anh xin lỗi Kim hay là muốn đến gặp cảnh sát…!!
Kiên vội nói luôn.
_Để tôi xin lỗi cô ấy, làm ơn đừng lôi tôi đến đó….!!
Thanh quát.
_Nếu thế thì nói luôn đi….!!
Kiên ngập ngừng nhìn Kim đang run rẩy đứng đó, hắn khẽ cúi đầu xuống rồi lí nhí nói.
_Tôi xin lỗi cô….!!
Thanh bực mình gắt Kiên.
_Anh xin lỗi người ta với cái thái độ ngang tàng như thế hả, ít ra thì cũng phải thành khẩn một chút chứ…??
Kiên ớn quá vì Thanh đang dơ quả đấm lên. Anh chàng vội xìu ngay mặt xuống rồi năn nỉ Kim.
_Tôi mong cô tha lỗi cho tôi và tôi hứa sẽ không bao giờ dám làm như thế với cô nữa….!!
Kim từ lúc bị bắt ép vào khách sạn với hắn cho tới giờ, con nhỏ kinh sợ đến nỗi khuôn mặt đã trắng bệch cả ra, cô ta lắp bắp bảo Thanh.
_Thôi cậu tha cho hắn đi đi. Mình không muốn nhìn thấy mặt của hắn thêm một lần nào nữa….!!
Thanh lại tóm lấy cổ áo của hắn rồi đe dọa.
_Nếu tôi còn thấy anh làm những chuyện xấu như thế này nữa là không xong với tôi đâu. Còn không mau biến đi….!!
Kiên lủi thủi bước đi, hắn đi được mấy bước liền lén quay lại để nhìn Thanh thêm một lần nữa. Hắn thấy trái tim của mình đập thật nhanh, hắn đỏ mặt vì hắn bắt đầu thích con nhỏ rồi.
Kim nắm lấy tay của Thanh thật chặt, con nhỏ lí nhí nói với cái giọng biết ơn.
_Cảm ơn cậu nhiều lắm vì nếu không có cậu thì mình không biết là mình bị biến thành cái gì nữa….!!
Cô ta khóc nấc lên rồi run run nói tiếp.
_Có khi mình đã bị hắn làm nhục rồi cũng nên….!!
Thanh thấy Kim bây giờ thật tội nghiệp. Thanh khẽ ôm Kim vào lòng rồi vỗ về.
_Không sao nữa rồi, chẳng phải là mình đã đuổi hắn đi rồi hay sao. Mình hứa là từ nay sẽ bảo vệ cho cậu, nếu có chuyện gì cứ gọi cho mình, mình sẽ đến ngay….!!
Kim ôm chặt lấy Thanh. Trong vòng tay của Thanh con nhỏ cảm thấy Thanh giống như là chị gái của mình. Qua chuyện này Kim đã hiểu ra nhiều điều, con nhỏ tự thấy mình thật nhỏ bé trước tấm lòng của Thanh, vì mình hại nó như thế mà nó có thể gạt bỏ hết những chuyện đó sang một bên để cứu mình. Kim nhắm mắt lại, trí óc của cô nàng đã khai thông ra được một chút, Kim giật mình bảo Thanh.
_Thôi chết rồi còn ba đứa bạn của mình. Chúng nó cũng bị bắt vào khách sạn với ba tên kia….!!
Thanh liền nắm lấy tay của Kim rồi kéo đi. Con nhỏ hối thúc.
_May lên Kim, chúng ta phải nhanh lên nếu không e là không kịp mất….!!
Kiên vì quá chán nản và nhục nhã nên đã bỏ đi. Thanh và Kim chạy thật nhanh vào cổng của khách sạn. Thanh ôm đầu bảo Kim.
_Chúa ơi, cái khách sạn này to như thế này thì làm sao mà chúng ta tìm được ba đứa kia bây giờ….??
Kim khóc nấc lên, con nhỏ chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ. Nó không biết phải làm gì hay là làm cách nào để cứu bạn của mình.
Thanh thấy vậy liền nắm thật chặt tay của Kim rồi cương quyết nói.
_Cậu đừng lo quá chúng ta cứ đến quầy tiếp tân rồi hỏi tên của mấy thằng kia thì thế nào cũng tìm ra thôi….!!
Kim gật đầu bảo Thanh.
_Cậu nói phải nào chúng ta đi thôi….!!
Thanh tươi cười hỏi cô nhân viên.
_Cô ơi làm ơn cho cháu hỏi, lúc nãy có mấy anh chàng đưa ba cô gái lên phòng nào ạ…??
Cô nhân viên quan sát Thanh thật kỹ rồi nghi ngờ hỏi.
_Cô là ai và cô hỏi họ để làm gì…??
Thanh nặn ra được một khuôn mặt thật dễ thương con nhỏ lễ phép nói.
_Cháu là bạn của họ, vì hôm nay tổ chức họp nhóm mà cháu lại không mang theo điện thoại nên đành phải dùng cách này….!!
Cô kia vẫn không tin. Thông tin của khách hàng là tuyệt mật đâu thể nào cho người khác một cách dễ dàng được vì nhỡ đâu xẩy ra chuyện gì thì sao.
_Xin lỗi em, nhưng chị không thể nào cho em biết được. Chị mong em thông cảm vì quy định của khách sạn là thế…!!
Thanh mặc dù hơi thất vọng nhưng con nhỏ khôn khéo bảo chị nhân viên.
_Em biết là chị làm đúng nhưng chị không thể nào phá lệ được một lần hay sao…!!
Con nhỏ khẽ liếc mắt qua màn hình vi tính. Thanh nhìn mấy tấm hình của anh chàng ca sĩ Hoàng Quân nằm ở trên bàn. Một ý nghĩ thoáng qua ở trong óc, con nhỏ đoán mò rồi nói bừa.
_Nếu chị giúp em, em sẽ xin chữ ký của anh chàng ca sĩ Hoàng Quân cho vì anh ấy là bạn học cùng lớp với em….!!
Chị kia kinh ngạc rồi gấp gáp hỏi Thanh.
_Em nói thật chứ, cậu ấy là bạn học cùng lớp với em à….??
Thanh khẽ huých người vào Kim vì cô nàng này lo lắng đến nỗi thất thần cả người rồi nên không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người, đến khi được Thanh nhắc khéo.
_Kìa Kim sao cậu không nói cho chị ấy biết là chúng ta học cùng lớp với anh chàng ca sĩ Hoàng Quân đi….!!
Cô nàng mới giật mình tỉnh mộng rồi cố gắng nói.
_Vâng, đúng như thế ạ, chúng em là bạn học với anh ấy từ mấy hôm nay nên chị yên tâm đi vì chỉ ngày mai là chị sẽ có được một chữ ký đẹp nhất….!!
Chị kia nhìn vào hai đôi mắt trong veo của hai con nhóc trước mặt mình. Thanh cười cười hỏi chị.
_Chị sẽ giúp chúng em chứ….??
Chị kia cố vặn hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.
_Hai đứa không lừa chị đấy chứ, vì thật là khó tin là Hoàng Quân lại học cùng lớp với hai đứa….!!
Thanh liền để cái thẻ sinh viên của mình lên bàn của chị nhân viên rồi nói thật nghiêm trang.
_Em để cho chị vật này làm tin, nếu em không xin được chữ ký của anh ấy thì chị cứ giữ luôn nó đi….!!
Chị kia cầm thẻ của Thanh rồi nhìn thật kỹ vào mặt của Thanh để xác định rõ xem con nhỏ có phải là người trong bức hình hay không. Chị kia gật đầu vì Thanh chính là con nhỏ đó.
Chị nhân viên hâm mộ Hoàng Quân đã từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt thần tượng và được anh chàng cho chữ ký vì chen vào không nổi, nay có cơ hội nên chị ta chụp luôn lấy.
_Chị đồng ý cho hai em biết nhưng hai em phải hứa là không làm gì quá đáng hay gây bất lợi cho chị mà kể cả khi bị bắt hai em cũng không được khai tên của chị ra ….!!!
Thanh và Kim mừng quá liền hét lên thật to.
_Vâng, chúng em biết rồi….!!
Chị kia liền hỏi tên của ba anh chàng kia rồi đọc cho Thanh và Kim nghe số phòng cũng như nó nằm ở lầu số mấy.
Thanh và Kim cảm ơn chị nhân viên ríu rít rồi bước đến thang máy.Thanh bấm nút lên lầu số năm. Con nhỏ siết chặt hai tay vào nhau và bẻ cổ tay của mình kêu lên răng rắc, mắt của con nhỏ nhìn trừng trừng đầy đe dọa. Trong khi Thanh khí thế hiên ngang thì tinh thần của Kim sa sút hẳn con nhỏ đã mất đi phong độ hàng ngày của mình.
Thanh gõ vào cửa phòng thứ nhất, con nhỏ nắm tay thành hai cú đấm. Có tiếng nói vọng ra.
_Ai thế….??
Thanh cố nén giọng của mình cho thật dịu dàng, con nhỏ lễ phép bảo.
_Dạ, phục vụ phòng đây ạ…??
Anh chàng Hoan bực mình hỏi.
_Tôi đâu có gọi phục vụ phòng, cô có nhầm lẫn phòng của tôi với ai đó không hả….??
Thanh muốn dùng chân của mình để đá bay cánh cửa rồi xông vào cho tên kia một trận lắm. Nhưng con nhỏ cố nén vì con nhỏ đã lỡ hứa với chị nhân viên là mình không được gây họa ở đây.
_Dạ, em biết là thế nhưng hôm nay khác sạn có dịch vụ đặc biệt giành cho những khách VIP như anh…..!!
Tên Hoan cáu tiết vì bị làm phiền vào cái giây phút quan trọng này nên hắn gắt.
_Tôi không cần cái dịch vụ hay dịch viết của cô. Mong cô biến đi cho tôi nhờ nếu không tôi lại gọi điện
cho ông quản lý đuổi cô đi bây giờ….!!
Thanh giả vờ van nài.
_Anh ơi làm ơn đi mà, gia đình của em nghèo khó em phải vất vả lắm mới xin được vào đây.Nếu anh mà làm thế thì em làm sao nuôi nổi bà mẹ già ốm yếu của mình. Em cầu xin anh mở cửa cho em, em chỉ cần dọn dẹp một chút là xong thôi mà….!!
Hoan nhăn mặt lại vì tức nhưng hắn cũng não cả lòng vì giọng của Thanh nên hắn đành đi ra mở cửa rồi nói.
_Cô nhớ là phải nhanh lên đấy nhé, nếu không tôi không nể nang mà đuổi cô đi luôn đâu….!!
Thanh vâng dạ thật to. Thanh đẩy Kim đứng tránh xa cánh cửa ra, con nhỏ sợ tên kia nhìn qua cái lỗ rồi mới mở cửa thì thế nào hắn cũng phát hiện ra Kim và nếu thế thì hỏng hết cả .
Kim đứng nép sang một bên. Thanh mỉm cười nhìn vào trong. Hoan khẽ nheo mắt nhìn ra rồi mới dám mở cửa. Anh chàng muốn xác định rõ xem đó có phải là cô gái phục vụ phòng hay không.
Hoan vừa mới hé được cánh cửa. Thanh đã chộp luôn lấy rồi mở rộng cánh cửa ra thật rộng. Cô nàng hất hàm hỏi Hoan.
_Anh đã làm gì Hường rồi hả…??
Hoan kinh ngạc nhìn Thanh không chớp mắt vì con nhỏ này đâu phải là phục vụ phòng và hắn còn kinh ngạc hơn khi hắn trông thấy Kim.
Kim chạy ngay vào trong phòng ngủ, con nhỏ run sợ thực sự khi càng bước vào trong. Kim lay thật mạnh vào người của Hường. Hường ngủ mê man như chết nên không hay biết gì cả.
Thanh khóa chặt cửa phòng lại rồi tút luôn chìa khóa. Thanh đe dọa.
_Nếu Hường mà xẩy ra chuyện gì thì người của anh sẽ bị nát như cám….!!
Hoàng sửng xốt nhìn Thanh không chớp mắt, anh chàng không thể nào tin nổi là tại sao lại có một cô gái như con nhỏ này, chúa ơi, nó tự nhiên xông vào đây rồi còn đe dọa luôn cả mình nữa chứ.
Hoan hét.
_Cô đang làm cái gì thế hả, còn không mau mở cửa ra và biến khỏi đây. Cô không sợ tôi gọi bảo vệ bắt cô đi à….??
Thanh cười khẩy hỏi lại Hoan.
_Thế còn anh thì sao, anh chuốc rượu cho bạn của tôi say rồi bắt cóc nó vào cái khách sạn này. Anh cứ gọi bảo vệ đi vì nếu anh không làm thì tôi cũng muốn làm điều đó, tôi muốn cho anh rục xương ở trong tù vì tội dám làm nhục người khác…..!!
Hoan cứng họng và sợ hãi vì những gì mà Thanh nói đều là sự thật. Kim lay mãi mà Hường vẫn không chịu tỉnh, con nhỏ hãi quá liền gọi Thanh.
_Thu ơi, cậu có thể vào đây một chút được không…??
Thanh bỏ mặc Hoan đứng ở ngoài phòng khách, con nhỏ chạy vào trong. Kim mếu máo bảo Thanh.
_Mình đã dùng hết cách rồi mà con nhỏ vẫn không chịu tỉnh lại. Mình phải làm gì đây hả Thu….??
Thanh xoa xoa cái cằm, cô nàng cười khì rồi bảo Kim.
_Mình có cách này hay lắm. Mình tin là khi dùng nó xong thì thế nào Hường cũng tỉnh lại….!!
Kim mừng quá hỏi Thanh.
_Cậu có cách nào, mau nói ra đi….??
Thanh chạy vào trong phòng tắm, cô nàng vặn vòi, đút cái ca ở phía dưới. Thấy nó đã đầy, Thanh vặn vòi thật chặt rồi bưng ca nước đó ra. Thanh bảo Kim.
_Cách này này….!!
Cô nàng hất thật mạnh vào mặt của Hường. Con nhỏ đang say sưa trong giấc mộng đột nhiên bị ai đó tạt nước vào người nên giật mình tỉnh dậy rồi ngơ ngác hỏi.
_Có chuyện gì thế…??
Kim ôm chầm lấy Hường rồi lo lắng hỏi.
_Cậu không bị làm sao chứ, tên ác quỷ kia có làm nhục cậu không…??
Hương vẫn còn ngái ngủ và chưa tỉnh rượu nên phải mất mấy giây nàng ta mới hiểu là mình đang ở đâu và đang làm gì.
Hương kinh ngạc khi nhìn thấy Thanh đứng ở giữa phòng, cô nàng khinh khỉnh hỏi Thanh.
_Con nhỏ kia, cô ở đây làm gì thế hả…??
Kim ngắt lời của Hường.
_Cậu không được ăn nói với ân nhân của mình như thế, cậu có biết là nếu không có Thu thì cậu đã bị Hoan làm nhục rồi không hả…??
Hường mở to mắt ra, con nhỏ hốt hoảng nhìn xuống quần áo của mình. Con nhỏ thở phào vì nó vẫn còn nguyên vẹn. Hường lắp bắp hỏi Kim.
_Cậu nói như vậy là sao, không lẽ hắn lợi dụng mình say rượu rồi mang mình vào đây để làm nhục….!!
Kim thở dài bảo Hường.
_Đúng như thế đấy, mình bị Kiên bắt nhưng may mà mình tỉnh rượu sớm nên chạy thoát ra ngoài đường, hắn đuổi theo mình sát nút, lúc đó mình nghĩ số của mình thế là hết. Mình va vào Thu khi bạn ấy đang đi dạo, mình được Thu bảo vệ khi Kiên cố lôi mình vào đây. Bây giờ chúng mình đi cứu lại các cậu đây….!!
Hường nhìn Thanh không rời mắt, con nhỏ không thể nào tin được vì nó không hiểu là tại sao Thanh lại đi cứu bọn nó trong khi bọn nó làm không biết bao nhiêu điều xấu xa đối với Thanh.
Thanh ngắt lời của hai con nhỏ.
_Mình nghĩ là chúng ta phải nhanh lên vì còn Thoa và Liên nữa, không biết hai cậu ấy bây giờ thế nào rồi…!!
Kim và Hường đồng thanh la lên.
_Đúng rồi, suýt chút nữa là chúng mình quên mất. Mau đi thôi…!!
Hường cố gắng ngồi dậy, Thanh thấy Hường còn yếu nên bảo cô nàng.
_Cậu hãy ở lại đây đi để mình và Kim đi thôi….!!
Hường ngước đôi mắt biết ơn lên nhìn Thanh.
_Cảm ơn cậu đã không vì thù riêng mà bỏ rơi bọn mình….!!
Thanh cười xòa bảo Hường.
_Có gì đâu vì chúng ta là bạn học cùng nhau mà…!!
Thanh trấn an Hường.
_Cậu yên tâm mình sẽ trói nghiến cái tên Hoan kia lại nên cậu không phải sợ là hắn làm gì được cậu đâu….!!
Hường yên dạ nhìn Thanh rồi con nhỏ cúi mặt gắm mặt xuống, cô nàng đang nghĩ ngợi rất dữ ở trong đầu. Tâm trạng của con nhỏ bây giờ cũng rất giống với Kim. Bọn nó cũng đang hối hận cho những hành động không phải của mình đối với Thanh.
Thanh cho Hoan hai cú vào bụng làm cho anh chàng gục luôn xuống. Thanh hất hàm bảo Hoan.
_Bây giờ thì anh hãy ngoan ngoãn nằm yên ở đây, anh mà dám làm gì Hường là chết với tôi….!!
Thanh bảo Kim.
_Cậu mang cho mình sợi dây chạc ở đằng kia…!!
Kim sung sướng liền chạy ngay đến bàn rồi cầm lấy sợi đây đưa cho Thanh. Thanh quấn Hoan thật chặt vào ghế, con nhỏ vỗ đánh bốp một cái vào đầu của Hoan, con nhỏ rủa.
_Cho anh chết, hãy chờ tôi xử hai tên kia rồi tính nốt với anh…!!
Thanh hùng dũng đi ra cửa, Kim nối gót theo sau. Thanh dùng cách tương tự với hai anh chàng kia.
Thanh quát ba tên bị trói ngồi ở dưới sàn.
_Đề nghị ba anh xin lỗi các bạn của tôi ở đây ngay lập tức và phải đảm bảo là không bao giờ lập lại những hành động xấu xa và đê tiện như thế này nữa….!!
Thanh cầm sợi dây ở trên tay, con nhỏ múa nó kêu vun vút. Ba anh chàng kia sợ xanh mặt. Hoan run run hỏi Thanh.
_Khi chúng tôi xin lỗi xong rồi, cô sẽ thả chúng tôi ra chứ…??
Thanh trừng mắt lên quát.
_Bây giờ là lúc các anh ra điều kiện với tôi đấy hả, có tin là tôi sẽ cho các anh thêm một trận nữa hay không…??
Công hãi quá bảo Thanh.
_Dạ, xin chị tha cho bọn em, bọn em hứa là từ nay không bao giờ lập lại những việc không hay như thế này nữa…!!
Thanh quay sang hỏi bọn bạn của mình.
_Các cậu chấp nhận lời xin lỗi của mấy tên này chứ…??
Thoa căm thù nhìn Công, cô ả quát lên thật to.
_Tên khốn kiếp, sao anh dám có ý nghĩ bẩn thỉu và hành động đê tiện như thế hả…??
Cô nàng nổi tam bành liền sắn tay áo của mình lên và cho tên Công mấy cái tát vào mặt. Vừa đánh cô nàng vừa chửu.
_Đồ khốn kiếp, đồ xấu xa, đồ bỉ ổi…!!
Thanh không có phản ứng gì, vì con nhỏ hiểu ai ở trong hoàn cảnh này cũng làm như thế thôi. Thoa nắm chặt cổ áo của Công, con nhỏ vằn mắt lên. Con nhỏ căm thù nói.
_Chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu vì với tôi không kẻ nào dám làm nhục tôi mà tôi tha cho cả. Anh hãy đợi hình phạt của mình đi…!!
Thoa buông Công ra. Chỉ có mình Liên là khóc thút thít, con nhỏ run run bảo Thanh.
_Cậu bảo bọn kia cút hết đi. Mình càng nhìn thấy bọn nó mình càng khiếp sợ hơn mà thôi…!!
Thanh đá cho mỗi tên mấy cái vào mông, cô nàng chỉ thẳng mặt vào từng người, rồi nghiêm giọng bảo.
_Tôi không cần biết các anh làm như thế nào nhưng nếu tôi mà phải gặp các anh hay nghe phong phanh các anh bén mảng tới gần các bạn của tôi một lần nữa thì…!!
Cô nàng bẻ cổ tay của mình kêu răng rắc.
_Các anh chắc cũng hiểu tôi sẽ làm gì các anh rồi chứ…!!
Thanh tháo dây trói cho từng người rồi quát.
_Bây giờ thì các anh biến hết đi và nhớ là phải sống cho đàng hoàng đấy…!!
Bọn kia lủi thủi đi mất. Thanh quay sang bảo bốn đứa.
_Mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình nghĩ các cậu nên về nhà của mình để nghỉ ngơi đi vì các cậu trông xanh xao và mệt mỏi quá rồi….!!
Thoa, Kim, Liên và Hường nhìn Thanh bằng đôi mắt biết ơn. Trông chúng nó bây giờ thật tội nghiệp, dù chúng nó có đanh đá và chanh chua thì chúng nó cũng chỉ là những cô gái yếu đuối. Chúng nó chưa trải đời, chúng nó tưởng mình là nhất, mình là tất cả vì bọn nó được sinh ra trong nhung lụa và được nuông chiều từ nhỏ nên họ không được nếm trải cảm giác đau khổ của người khác.
Qua chuyện này chúng nó đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân mình và hiểu hơn giá trị của tình bạn. Kể từ hôm nay bọn nó đã thay đổi thái độ đối với Thanh, bọn nó không còn dám ho he hay là có thái độ xấc xược đối với Thanh nữa.
Thanh quan tâm hỏi bọn nó vì thấy chúng nó không nói gì cả mà ngồi im lặng thở dài.
_Các cậu không bị làm sao chứ, có cần mình đưa các cậu về tận nhà không…??
Thoa ôn tồn bảo Thanh.
_Bọn mình không bị làm sao cả chỉ là bọn mình cảm thấy xấu hổ quá. Bọn mình đã đối xử với cậu không phải trong suốt thời gian qua mà cậu lại xả thân ra để cứu bọn mình, bọn mình không biết là nên đối diện với cậu như thế nào…??
Thanh mỉm cười rồi chìa tay ra, cô nàng gợi ý.
_Chúng ta có thể là bạn của nhau không vì từ lâu rồi mình muốn được làm bạn với các cậu….!!
Thoa, Kim, Liên và Hường kinh ngạc nhìn Thanh, bọn nó vui mừng hỏi.
_Có thật là cậu muốn làm bạn với bọn mình không vì mình tưởng là cậu căm thù bọn mình chứ…!!
Thanh thở dài bảo.
_Đầu tiên thì đúng là thế thật nhưng mình biết là các cậu không hề xấu, các cậu làm như thế với mình vì các cậu muốn chứng tỏ mình là quan trọng thôi. Mình hy vọng là từ nay chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau vì mình mệt mỏi khi phải cãi nhau với các cậu lắm rồi….!!
Kim mỉm cười thật tươi bảo Thanh.
_Mình đồng ý….!!
Năm cô nàng bắt tay nhau thật chặt, rồi cười khì với nhau. Thoa hỏi Thanh.
_Cậu có bận gì không vì bọn mình muốn mời cậu tới nhà của bọn mình chơi….!!
Thanh lắc đầu bảo cả bọn.
_Mình xin lỗi nhưng để khi khác nhé vì mình có việc để làm rồi….!!
Kim nắm chặt lấy tay của Thanh cô nàng tươi cười hỏi Thanh.
_Cậu có thể làm chị gái của mình được không vì khi mình ôm cậu mình cảm nhận được sự che chở và bảo vệ từ cậu….!!
Thanh sửng xốt nhìn Kim. Con nhỏ không tin vào tai của mình nữa. Thanh ngạc nhiên hỏi Kim.
_Sao tự dưng cậu lại có cái ý tưởng này mình tưởng là cậu ghét mình chứ…??
Kim lắc lắc tay của Thanh.
_Lúc trước là thế nhưng bây giờ khác rồi. Thế nào hả chị hai chị có đồng ý nhận em làm em gái của chị hay không…??
Thanh mỉm cười hiền từ vì con nhỏ chỉ có chị gái chứ chưa bao giờ được đóng vai một người chị. Con nhỏ cười khì rồi xoa đầu của Kim.
_Em ngoan nếu thế thì từ nay chị làm chị gái của em. Em phải nhớ là không được cãi hỗn và đi uống rượu với cái bọn xấu xa kia nữa nhé….!!
Kim ôm chầm lấy Thanh con nhỏ sung sướng gọi.
_Chị hai….!!
Thanh vẫy vẫy tay chào bốn đứa con gái. Thanh thở phào nhẹ nhõm vì từ nay con nhỏ không còn phải lo bị bọn điên khùng kia tìm cách hại hay là quấy phá nữa.
Thanh mỉm cười, con nhỏ cảm thấy hồi hộp vì con nhỏ bây giờ cũng có em gái.Thanh lẩm bẩm.
_Không biết chị Thu sẽ nghĩ gì khi biết con bé Kim chanh chua và hay bắt nạt mình nay lại biến thành em gái. Chắc là chị ấy sẽ kinh ngạc lắm, mình phải báo ngay cho chị ấy biết khi về nhà mới được….!!
Thanh tung tăng đi trên vỉa hè.Con nhỏ chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ. Thanh vừa đi vừa hát say sưa. Hạnh phúc nở trên môi, trên mặt và trong ánh mắt của Thanh.Thanh nghĩ.
_Mình đã hoàn thành xong một điều kiện của hắn, mình hy vọng là hắn sẽ bỏ qua cho mình mấy điều kiện kia một cách nhanh chóng nếu không mình sẽ điên lên mà quậy phá mất. Đúng rồi không phải con bé Kim là em gái của hắn sao. He he he…mình cần phải lợi dụng mối quan hệ này để làm khó hắn mới được, nhưng mà điểm yếu của hắn là gì. Đúng là bó tay vì hắn lúc nào cũng lạnh như băng thì làm sao mình moi ra được, đúng là một kẻ khó ưa….!!
Thanh lẩm bẩm như một con khùng, cô nàng va vào mấy người đi ngược hướng với mình. Mặc cho họ hét hay nói gì đó ở trong miệng, Thanh chỉ mỉm cười đáp lại vì con nhỏ đang nghe headphone thì còn nghe được cái gì nữa.
Một chiếc xe ô tô màu đen đang lăn bánh trên đường, ông quản gia buồn rầu bảo anh chàng tài xế.
_Tình hình của cậu chủ chúng ta không thể nào khá hơn được, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ phải sống như vậy cả đời vì cú xốc mất người yêu đã làm tê liệt hết mọi cảm giác của cậu ấy rồi….!!
Anh chàng tài xế cũng thở dài bảo ông quản gia.
_Bác nói đúng, cậu ấy yêu cô gái đó quá mà cô ấy lại bị tai nạn giao thông. Sự ra đi của cô ấy là một sự mất mát quá lớn đối với cậu chủ vì dù sao họ cũng đã có đính ước với nhau….!!
Ông quản gia ngồi trầm ngâm, mắt của ông nhìn ra hai bên đường. Đến một cái ngã tư, đèm giao thông chuyển sang màu đỏ. Anh chàng tài xế cho xe dừng lại. Những người đi bộ đều bước sang bên kia đường. Thanh cũng bước theo họ, con nhỏ nheo mắt vì ánh nắng làm cho con nhỏ chói mắt. Thanh mỉm cười nhìn những hàng xe nuối đuôi nhau chờ đèn chuyển màu để đi tiếp.
Thanh đang đi con nhỏ phải ngừng ngay lại vì dây giày bị tuộc.Thanh vội cúi xuống để thắt nút cho chặt, đến khi cô nàng ngẩng mặt lên, Thanh phải giật mình vì đèn đang nhấp nhánh báo hiệu sắp chuyển sang màu xanh.Thanh co giò lên để chạy cho thật nhanh.
Cô nàng cúi gập người xuống để thở, tim đập thật nhanh trong lồng ngực vì sợ. Thanh kinh hoàng, chỉ một chút xíu nữa thôi là cô nàng phải đứng ở giữa đường rồi.
Thanh quẹt mồ hôi trán, cô nàng lẩm bẩm.
_Tí nữa là toi, từng kia xe cộ mà đâm vào mình thì còn gì là thân thể của mình nữa, thật là hú vía….!!
Ông quản gia bảo anh chàng tài xế.
_Cậu cho tôi xuống xe ở đây vì tôi cần mua một vài thứ….!!
Anh chàng kia liền làm theo, ông quản ra mở cửa xe. Ông cầm lấy cái ô rồi bước đi. Thanh do đi vội nên va cả vào ông, Thanh ngại quá liền lí nhí nói.
_Cháu xin lỗi bác….!!
Ông quản gia tháo bỏ cái kính màu đen ra ông kinh ngạc nhìn Thanh không chớp mắt, ông lắp bắp hỏi Thanh.
_Cháu đây là….??
Thanh thấy ông ngây người ra để nhìn mình, cô nàng tưởng ông không tha thứ cho hành động vô lễ của mình. Con nhỏ lại lễ phép nói.
_Dạ, cháu mong bác thông cảm vì đông người quá nên cháu lỡ va vào bác….!!
Ông quản gia không còn tin vào mắt của mình nữa vì tại sao lại có một cô gái giống hệt cô bạn gái đã chết của cậu chủ là thế nào, không lẽ cô ấy hiện hồn về sống lại.
Thanh nghĩ ông già này có khi bị hóa đá rồi cũng nên tại sao ông ta cứ nhìn mình trừng trừng, miệng của ông há cả ra, không lẽ mình bị dính cái gí ở trên mặt nên ông ấy mới có thái độ như thế.
Đôi mắt của ông lồi to ra để nhìn Thanh, chiếc ô trên tay của ông rơi xuống đất đánh cạch một cái.
Bây giờ đến lượt Thanh kinh ngạc, con nhỏ không hiểu gì cả.Thanh sợ hãi vì tưởng ông quản gia bị làm sao, con nhỏ gấp gáp hỏi ông.
_Bác không bị làm sao chứ…??
Ông quản gia giật mình hỏi lại Thanh.
_Cháu tên là gì và cháu đang sống ở đâu…??
Thanh tươi cười trả lời ông.
_Dạ, cháu tên là Thanh. Hiện giờ cháu là một học sinh. Nhưng mà bác hỏi cháu như vậy làm gì….??
Ông quản gia thở dài bảo Thanh.
_Tại vì trông cháu giống một người mà bác quen biết nên bác kinh ngạc vậy thôi….!!
Thanh tò mò hỏi.
_Chắc cô ấy là người thân của bác….??
_Cô bé đó không phải là người thân của bác mà là bạn của cậu chủ nhưng cô ấy đã mất vì tai nạn giao thông rồi…!!
Thanh buồn buồn bảo ông.
_Cháu xin lỗi vì đã gợi nhớ lại những kỷ niệm đau buồn của bác. Cháu xin lỗi nhưng cháu có việc cần phải đi….!!
Ông quản gia nhìn theo bóng dáng của Thanh. Ông vẫn còn chưa hết được trạng thái bàng hoàng. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu của ông, ông liền gọi giật Thanh lại.
_Này cô bé, cháu có thể giành cho bác một chút thời gian được không…??
Thanh giật mình quay lại, cô nàng lo lắng hỏi.
_Bác có chuyện gì cần nói với cháu nữa hay sao…??
Ông quản gia bước đến chỗ của Thanh đứng, ông ôn tồn bảo.
_Bác có thể mời cháu uống một ly nước được không vì bác có chuyện cần thương lượng với cháu…??
Thanh lắc đầu từ chối.
_Cháu xin lỗi nhưng bác và cháu không quen biết, bây giờ tự dưng bác mời cháu làm cháu thấy không được tự nhiên cho lắm, cháu mong bác thông cảm cháu cần phải đi ngay bây giờ…!!
Ông quản gia tha thiết mời Thanh.
_Bác cầu xin cháu đó vì chuyện này chỉ có mình cháu mới giúp bác được thôi…!!
Thanh ớn quá, cô nàng kiên quyết bảo ông quản gia.
_Cháu mong bác hiểu là cháu không thể nào đi uống nước với một người lạ được, xin bác đừng ép cháu nữa…!!
Nói xong câu đó Thanh bỏ đi thẳng, con nhỏ bực mình lẩm bẩm.
_Bác này đúng là kỳ cục vừa mới gặp mặt người ta đã nhìn người ta như là một người ở một hành tình nào tới, chưa hết sao ông ta lại còn mời cả mình đi uống nước cùng là thế nào. Không hiểu ông ta muốn gì ở mình mà đối xử với mình một cách cầu khẩn như thế…!!
Thanh nằm thẳng cẳng ở trên giường, cô nàng lười biếng không buồn đi tắm hay nấu cơm mà nằm lì luôn.
Sự mệt mỏi làm cho Thanh chìm dần vào giấc mộng nhưng ông trời hình như không muốn cho Thanh ngủ, chiếc điện thoại thân yêu đang réo vang lên một ca khúc của nhóm nhạc Blue mà Thanh thích. Nếu phải lúc khác Thanh đã mừng lắm nhưng lại đúng vào lúc này làm cho cô nàng cáu gắt.
Thanh vẫn nhắm mắt, bàn tay của cô nàng sờ soạn ở trên giường.Thanh mở máy, cô nàng nói với cái giọng không được thân thiện cho lắm.
_Xin lỗi nhưng nếu không có gì quan trọng thì có thể gọi lại sau được không ạ…??
Đầu dây bên kia là một sự im lặng đáng sợ. Thanh ngán ngẩm bảo.
_Nếu không có gì để nói thì tôi cúp máy đây…!!
Thanh chỉ nghe được một câu.
_Hay….!!
Thanh giật mình mở mắt, cô nàng sợ nhất là giọng nói này. Chúa ơi đây không phải là giọng của tên ác quỷ Long hay sao. Không biết hắn gọi cho mình làm gì.
Thanh lắp bắp hỏi.
_Anh…anh gọi cho tôi có gì không…??
Long đang ở trong phòng hóa trang, anh chàng muốn kiểm tra xem con nhỏ đang ở đâu và đang làm gì nên gọi điện cho nó. Long không ngờ là nó dám nói với mình bằng cái giọng bất lịch sự và không biết sợ đó.
Long đe dọa.
_Mai đi học, cô sẽ chết với tôi. Sao cô dám ăn nói như thế với tôi hả. Cô coi khinh tôi hay không coi lời nói của tôi ra gì mà dám lên giọng với tôi…??
Thanh bực mình đáp lại.
_Tôi mới là người hỏi anh câu đó, anh gọi điện cho tôi thì anh phải là người lên tiếng trước chứ, ai bảo anh làm phiền giấc ngủ của tôi làm gì…??
Long kinh ngạc hỏi Thanh.
_Cô là heo hay sao mà hơi một tí là cô lại lăn ra ngủ là thế nào…??
Thanh lễ phép bảo Long.
_Dạ, thưa anh em là heo nên anh làm ơn tha cho em để em còn ngủ….!!
Long gắt.
_Con nhỏ kia, cô dám ăn nói trả treo với tôi như vậy hả. Cô đừng quên bây giờ cô là nô lệ của tôi…!!
_Dạ, em biết rồi.Anh gọi cho em để mắng em hay sao mà từ nãy giờ em chỉ thấy anh quát và quát.Anh nghĩ em là gì của anh, là cái tường hay là cái cục xả của anh …??
Long vuốt mái tóc của mình ra đằng sau, anh chàng khẽ mỉm cười nhưng Thanh làm sao mà thấy.
_Tất nhiên rồi, cô là nô lệ của tôi thì tôi muốn làm gì với cô mà chả được, không lẽ tôi lại phải xin phép cô trước khi làm gì hay sao….??
Thanh cáu tiết bảo Long.
_Anh có nhầm lẫn không hả, dù tôi có ký vào cái tờ giấy kia là do anh ép tôi và dùng thủ đoạn với tôi nên nó hoàn toàn không có giá trị gì cả nên tôi mong anh hãy tỉnh mộng lại đi vì từ nay tôi tự giải phóng cho mình….!!
Long thích thú bảo Thanh.
_Cô cứ suy nghĩ và làm điều đó khi cô ở một mình còn khi cô ở bên tôi hay tôi cần đến cô thì cô lại biến thành nô lệ của tôi. Cô đã nghe rõ điều đó chưa…??
Thanh bóp thật chặt vào cái điện thoại của mình, con nhỏ chán nản bảo Long.
_Đối với một người không biết điều như anh thì tôi có nói gì hay làm gì cũng bằng thừa, chào anh chúc anh gặp thật nhiều ác mộng…!!
Thanh cúp luôn máy, con nhỏ uất quá nên ném nó thật mạnh xuống giường. Thanh vớ lấy cái khăn rồi bước vào phòng tắm. Thanh lẩm bẩm.
_Sao mình lại thành ra là một kẻ đáng thương như thế này. Vừa thoát được mấy con bé kia thì bây giờ lại phải lo đối với phó với cái tên Long độc ác này, đúng là đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn….!!
Thanh tắm xong, cô nàng gặm tạm cái bánh sandwich. Con nhỏ mở máy tính của mình ra
. Thanh muốn chat và gửi email cho chị Thu vì cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên Thanh muốn có người chia sẻ cho bớt buồn.
Thu sau một ngày kết thúc, con nhỏ cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thanh. Hai chị em say sưa chat và gửi email cho nhau. Thanh buồn cười đau cả bụng khi biết Thu bị biến thành ô sin cho Trường nhưng người kinh ngạc vẫn là Thu vì con nhỏ không thể tin được là cuộc sống của Thanh lại đầy kịch tính như thế.
Hai chị em kết thúc cuộc nói chuyện khi đồng hồ điểm mười hai tiếng. Thanh ngáp một cái rõ to rồi lăn ra ngủ như chết. Con nhỏ mệt mỏi quá rồi nên không còn muốn nghĩ gì hay làm gì nữa, thậm chí nó cũng quên luôn không tắt máy tính và quên luôn cả việc đi đánh răng trước khi ngủ.
Đêm hôm qua Long và Kim nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô nàng kể cho anh trai nghe mối quan hệ mới của mình với Thanh. Long kinh ngạc vì anh chàng không ngờ là mình vừa yêu cầu Thanh đồng ý làm bạn gái của em gái của mình thế mà con nhỏ lại còn làm hơn cả điều đó nữa.
Long xoa đầu của em gái anh chàng yêu thương hỏi.
_Tại sao em lại muốn Thu làm chị gái của mình…??
Kim ôm lấy cái gối cô nàng trầm tư bảo Long.
_Bởi vì anh thấy đấy, em bị bọn kia bắt nạt may mà có chị ấy cứu nếu không bây giờ em không biết mình bị làm sao nữa. Chị ấy là một người tốt vì bọn em hành hạ chị ấy như thế mà chị ấy vẫn cứu em…!!
Long phì cười bảo Kim.
_Không lẽ chỉ vì như vậy thôi mà em nhận người ta là chị gái làm bạn bè cũng được cơ mà….??
Kim phụng phịu nói.
_Chẳng phải là anh hai luôn muốn em sống tốt hay sao bây giờ em nhận được một người chị tốt thì anh phải mừng cho em mới đúng chứ…??
Long hài lòng bảo Kim.
_Anh nghĩ là em đã làm đúng, nhưng em phải nhớ là không được làm khó hay làm nũng với người ta đâu nhé vì em hay làm như thế với anh lắm, anh sợ người ta ớn em quá mà bỏ đi luôn thì sao…??
Kim nheo nheo mắt trêu Long.
_Có phải là anh thích chị gái của em rồi phải không…??
Long cốc nhẹ lên đầu của Kim. Anh chàng gắt.
_Thôi em đi ngủ đi cứ ở đấy mà ăn nói lung tung…!!
Kim nằm xuống giường, con nhỏ le lưỡi bảo anh trai.
_Lêu lêu, có người đỏ mặt rồi kìa, thích người ta thì nói đại ra đi còn cố chối làm gì….!!
Long dọa Kim.
_Em mà không ngủ anh lại đánh em bây giờ….!!
Long tắt điện anh chàng khép cửa phòng của Kim lại. Long đi về phòng của mình. Anh chàng trầm tư và tư lự hẳn. Long có cho mình hai cuộc sống và hai tính cách trái ngược nhau, nhiều lúc Long tự hỏi mình là ai và mình đang làm gì nhưng anh chàng chịu không trả lời được.
Thanh nướng kinh quá nên hôm nay con nhỏ lại có dấu hiệu đi học muộn. Thanh mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, đánh răng và rửa mặt xong.
Thanh mới nhìn đến cái đồng hồ, Thanh than thầm vì chỉ còn có hai mươi phút nữa thôi là tới giờ học mà Thanh bây giờ vẫn chết dí ở đây. Thanh vội đút tất cả sách vở vào cặp, cô nàng vừa chạy vừa mặc nốt cái tay áo khoác còn lại.
Thanh đau khổ vì chuyến xe buýt sau cùng đã chạy đi mất. Thanh gào to.
_Chờ tôi với….!!
Thanh cố đuổi theo nhưng vô vọng vì nó đã chạy đi xa mất rồi. Thanh bực mình nguyền rủa.
_Sao nó lại vô tình như thế chứ, mình đã gọi khản cả cổ mà chẳng có tác dụng gì…!!
Thanh lủi thủi bước đi con nhỏ nghĩ.
_Hôm nay thế nào bị lại bị phạt cho mà xem….!!
Thanh động viên bản thân.
_Không có xe thì ta dùng chân, mình không thể nào đầu hàng ngay được….!!
Thanh cởi cái áo khoác rồi buộc ngang người, con nhỏ cúi xuống buộc lại cái dây giày cho chắc rồi phóng thật nhanh. Đồng hồ thời gian đang nhích dần lên từng giây. Thanh chỉ còn mười hai phút nữa thôi là muộn học.
Thanh phóng và luốn lách như một vận động viên bóng rổ. Có lẽ ông trời cũng thương hại Thanh nên con nhỏ vừa đặt được một bàn chân trái vào cổng trường thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.
Thanh gập người xuống để thở, bác bảo vệ bước đến gần Thanh, bác khẽ đá cho Thanh một cái vào mông. Bác trêu.
_Thế nào hả cô học sinh gương mẫu hôm nay lại nướng nữa hả…??
Thanh quẹt mồ hôi trán, con nhỏ cười khì đáp.
_Dạ đâu có, cháu mải lang thang nên mới đến muộn như thế này…!!
Bác trừng mắt lên nhìn Thanh.
_Đừng có chối nữa vì bác còn lạ gì tính cách của cháu. Thôi mau vào lớp đi vì các bạn đang học bài cả rồi đấy….!!
Thanh lí nhí chào bác rồi chạy thật nhanh lên lầu hai.Thanh vừa bước vào lớp, Kim đã toe toét chào Thanh.
_Chào chị hai, sao hôm nay chị đi học muộn thế…??
Thanh tròn xoe mắt nhìn Kim vì con nhỏ hôm nay trông dễ thương quá. Mái tóc buộc hai bên, quần áo ăn mặc cũng đàng hoàng hơn. Thanh mỉm cười con nhỏ khẽ xoa đầu rồi bảo.
_Ừ, chị chào em. Trông em hôm nay dễ thương lắm…!!
Kim đỏ mặt vì được Thanh khen. Con nhỏ lí nhí đáp.
_Cảm ơn chị, mà chị không đi cùng Dung à…??
Thanh đặt cái cặp của mình xuống bàn con nhỏ thờ ơ bảo Kim.
_Chị cũng không biết nữa, nó là đứa hay đi học sớm. Chắc là nó đang lang thang ở đâu đó thôi….!!
Kim mỉm cười không nói gì, con nhỏ quay lên rồi mở sách của mình ra. Thoa, Hường và Liên bước xuống bàn của Thanh. Bọn nó rủ Thanh.
_Sau khi học xong, cậu đi cùng với bọn mình được không…??
Thanh quan tâm hỏi.
_Các cậu định rủ mình đi đâu….??
Thoa cười cười bảo Thanh.
_Hôm nay nhà của Hường tổ chức sinh nhật nên bọn mình muốn mời cậu tới chơi….!!
Thanh kêu khổ bảo ba đứa.
_Mình không chắc là có thể đi đến đó đúng giờ hay không vì mình còn phải đến cái khách sạn đó để chuộc lại thẻ sinh viên của mình….!!
Thoa tò mò hỏi Thanh.
_Tại sao cậu lại để thẻ học sinh của mình ở đấy…??
Thanh cười khì bảo Thoa.
_Vì mình lỡ hứa với chị nhân viên ở quấy tiếp tân là sẽ xin chữ ký của anh chàng Hoàng của lớp mình cho chị ấy nên mình không thể nào nuốt lời được….!!
Thanh vừa dứt lời, anh chàng Hoàng bước vào lớp. Thanh ớn quá vì cô nàng vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn của hắn vào ngày hôm qua. Thanh lẩm bẩm.
_Không biết hắn có cho mình xin được một chữ ký của hắn hay không, hay là hắn lại làm khó mình….??
Thấy giáo dạy luận ngữ bước vào lớp. Cả lớp im phăng phắc vì ông thầy này nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc nên đứa nào cũng sợ. Thanh thì khác con nhỏ thấy ông thấy ‘ rất hay con nhỏ hay mỉm cười khi học ông Thầy này mặc các bạn nghĩ gì về ông ấy.
Thanh quay ngang quay ngửa để tìm cây bút vì không biết con nhỏ để ở chỗ nào mà bây giờ sắp phải chép bài rồi lại không thấy.
Ông thầy ném viên phấn đánh vù một cái xuống chỗ của Thanh. Con nhỏ theo phản xạ liền dơ tay lên đón lấy, thành ra viên phấn nằm gọn trong lòng bàn tay của Thanh. Ông thầy và cả lớp sững sờ nhìn Thanh. Chúng nó tròn mắt ra vì kinh ngạc và khâm phục tài nghệ của Thanh.
Ông thầy thấy mình ném viên phấn môt cách bất ngờ như thế mà không làm gì được nó ông cáu quá liền gắt.
_Thu, thầy yêu cầu em đứng lên….!!
Thanh ngoan ngoãn làm theo. Ông thầy bước xuống chỗ của Thanh, thầy dùng hai ngón tay gõ xuống bàn hai cái. Ông hỏi.
_Vở của em đâu….??
Thanh gãi gãi đầu rồi lí nhí đáp.
_Dạ thưa thầy em bỏ quên ở nhà rồi ạ…!!
Thầy tức giận bảo Thanh.
_Sao em không nghỉ ở nhà luôn đi còn đến lớp làm gì, đi học mà vở cũng không mang, bút cũng không thì còn làm ăn được gì nữa…??
Thanh lễ phép đáp.
_Em sẽ mượn vở của bạn khác về chép lại….!!
Ông thầy tức quá liền gõ cho Thanh hai cái vào đầu. Ông quát.
_Lên bảng đọc thuộc cho tôi bài thơ số bốn và trả lời cho tôi hai câu hỏi trên bảng…!!
Thanh nhăn nhó bảo thầy.
_Thầy có thể đổi cho em bài khác được không vì bài thơ này dài quá em sợ là mình vẫn chưa được thuộc lắm….!!
Ông thầy sa xầm mặt xuống rồi quát Thanh thật to.
_Ai dạy cho em cách ăn nói trả treo lại lời của thầy giáo hả, em có chịu lên làm bài tập hay là muốn bị phạt…!!
Thanh cười tươi hỏi Thầy.
_Nếu em chịu phạt thì em sẽ phải làm gì…??
Thầy giáo sửng xốt nhìn Thanh. Thầy lắc đầu bó tay trước một con nhỏ dở dở ương ương như con nhỏ này.
_Nếu em muốn thế thì chép bài thơ đó hai mươi lần và quét lớp một tuần cho tôi….!!
Thanh cười khì bảo Thầy.
_Dạ, em biết rồi ạ….!!
Con nhỏ cười toe toét rồi chạy luôn ra khỏi lớp. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nhìn Thanh như nhìn một con hề. Các bạn học cùng với Thanh ôm lấy nhau mà cười bất chấp thầy giáo có mặt ở đó hay không. Thầy cũng phải phì cười vì con nhỏ học trò kỳ lạ của mình.
Thanh phóng ra khỏi lớp rồi chạy xuống sân trường, con nhỏ đang tính tới chuyện đi về nhà. Thanh giật mình vì xuýt nữa là quên không trả sách của thư viện.
Thanh giảm dần vận tốc của mình xuống rồi khoan thai bước đi.Thanh lẩm bẩm.
_Sau khi mình trả xong sách mình cần đi đăng ký học võ, mình muốn rèn luyện thêm để thách đấu với cái tên kia….!!
Thanh chầm chầm cất bước, cô nàng hát nho nhỏ ở trong miệng. Một giọng nói vang lên ở phía sau.
_Nô lệ, sao cô không lo học mà lại lang thang ở đây là thế nào….??
Thanh quay phắt lại tim của cô nàng nhảy đon đót ở trong lồng ngực.
Thanh ngán ngẩm hỏi Long.
_Thế còn anh sao anh không học mà lại có nhã hứng đi tản bộ như thế này…??
Long cười nhạt bảo Thanh.
_Cơm sáng của tôi đâu…??
Thanh tái mặt vì con nhỏ ngủ như chết nên không còn nhớ gì cả ngay cả thời gian để kiểm tra vở và bút con nhỏ cũng không có thì làm sao làm bữa sáng cho hắn được.
Mặt của Thanh xìu xuống con nhỏ ấp úng nói.
_Tôi xin lỗi tại tôi dậy muộn quá nên không làm bữa sáng cho anh được. Tôi hứa là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm nó cho anh….!!
Long quát.
_Con nhỏ kia tôi đã nể cô lắm rồi đấy, sao cô lại dám lơ là mệnh lệnh của tôi là thế nào….!!
Thanh chắp hai tay lại con nhỏ cúi đầu bảo Long.
_Anh làm ơn bỏ qua cho tôi đi mà, tôi không cố ý quên điều đó đâu…!!
Long lôi mũ áo khoác của Thanh đi theo mình. Vừa đi anh chàng vừa quát.
_Cô thì lúc nào chẳng có lý do để cãi lý với tôi nhưng hôm nay tôi không còn quan tâm đến nó nữa tôi cần phải phạt và xử cô thật nặng…!!
Thanh bị lôi đi như một con bò bị dắt mũi, Thanh đau khổ nghĩ.
_Nếu cái cảnh này ngày nào cũng diễn ra thì mình hóa thành một con vật rồi còn gì. Còn gì là thân thể mà cha mẹ mình chăm sóc từ bé tới lớn nữa, cái tên này không biết có phải là người nữa hay không, hắn đúng là đồ ác quỷ….!!
Long gần như là nhấc bổng Thanh trên đôi tay c
ủa mình vì bàn chân của Thanh chỉ khẽ chạm đất con nhỏ khoanh tay lại vì tức giận nhưng không dám nói gì hay có hành vi chống đối vì con nhỏ hiểu mình càng phản ứng lại thì lại càng bị hành hơn.
Long lôi Thanh vào phòng giành cho chủ nhiệm hội sinh viên, anh chàng hất hàm bảo Thanh.
_Dọn dẹp hết đống giấy tờ kia và ghi chép sổ sách đầy đủ cho tôi. Nhớ là phải làm cẩn thận cô mà làm ăn cẩu thả hay rối trá là chết với tôi, cô đã hiểu chưa hả…??
Thanh vâng dạ rồi đáp.
_Tôi biết rồi thưa sếp….!!
Long phì cười nhưng cố nín khi nhìn thấy cái vẻ mặt phụng phịu vì bị bắt nạt của Thanh.
Long vì còn phải lên lớp nên anh chàng bỏ đi sau khi dặn dò Thanh đôi câu.
Thanh cắm cúi xuống làm việc, con nhỏ ngán nhất là những công việc tẻ nhạt như thế này. Thanh thò tay vào túi áo khoác rồi lôi cái máy nghe nhạc của mình ra, con nhỏ sung sướng nói.
[Truyện Teen] Yêu phải Hotboy Mày làm như tao mê trai lắm không bằng, tao chỉ muốn biết mặt mũi anh ta như thế nào thôi, chứ nhớ thương thì không bao giờ |