Old school Swatch Watches

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Khu Vườn Địa Đàng
Game Khu Vườn Địa Đàng
Thể hiện cá tính, trồng cây, nuôi thú, chăm farm trên mây, kết bạn cùng hàng xóm tinh quái.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Cánh cửa màu xanh đang được kéo lại bởi bác bảo vệ của trường, Thanh nhày một phát qua. Khi đã vào được cổng rồi, Thanh gập người xuống để thở, lấy tay quẹt mồ hôi ở trán. Thanh lẩm bẩm.

_May mà mình đến kịp, tí nữa là lại bị phạt nữa rồi…!!

Thanh quên luôn mệt mỏi do phải chạy bộ lâu mà lại tươi cười vì nó không đi học muộn.

Bác bảo vệ của trường, nhìn Thanh đang thở hổn hển, bác phì cười.

_Cháu không thể nào đi học sớm hơn được hay sao, mà hôm nào bác cũng thấy cháu đi học muộn, cháu mà còn đi học kiểu này nữa thế nào cũng bị phạt quét cả sân trường một tháng và phải làm bản kiểm điểm….!!

Thanh le lưỡi ra, rồi nó khẽ nháy mắt một cái với bác bảo vệ.

_Lần sau cháu sẽ đi học sớm hơn mà cũng chưa chắc đâu bác ạ vì nhà của cháu ở xa quá, giao thông lại hay tắc nghẽn, bác bảo cháu làm sao mà đi học sớm được đây…!!

Bác thấy Thanh suốt ngày mượn cớ nhà ở xa để vi phạm kỷ luật của trường, bác liền cốc cho nó một cái vào đầu, rồi trừng mắt lên dọa.

_Cháu cứ thử đi học muộn thêm một lần nữa xem, bác sẽ không cho cháu vào và lôi lên ban hiệu trưởng của nhà trường để họ phạt cháu nên bác khuyên cháu nên cố gắng đi sớm một tí….!!

Thanh dơ tay lên chào đứng
nghiêm như kiểu nhà binh rồi nói.

_Vâng, thưa sếp, lần sau cháu sẽ sửa….!!

Thanh bỏ chạy một mạch lên tầng hai mà mình đang học. Thanh va vào một anh chàng đi xuống, trên tay của anh ta cầm một chồng hồ sơ. Vì thanh mà mấy hồ sơ kia bay tứ tung, trông chúng lúc này giống mấy bông hoa giấy trắng đang bay trong gió.

Anh chàng kia vẫn đứng nguyên tại chỗ còn Thanh ngã giật lùi về phía sau. Thanh nhìn chiếc cầu thang dài kia, nếu cô nàng mà lộn mấy vòng ở đây thế nào cũng phải vào viện để kiểm tra đầu và thân thể xem có bị gãy sương hay bị chấn thương không.

Thanh theo thế khẽ gã người về phía sau, Thanh còn chưa kịp làm gì thì anh chàng kia vội ôm ngay lấy lưng của Thanh và kéo thật mạnh vào lòng của mình.

Thanh bàng hoàng, vì tuy là hay nghịch ngợm và đánh nhau nhưng con nhỏ chưa ôm một thằng con trai nào cả ngoại trừ lúc tập võ. Lúc đó trong đầu của Thanh chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn tập của mình, mình và họ cũng như nhau mà thôi, tinh thần và cảm giác của Thanh đều tập trung vào thi triển động tác nên không để ý gì nhiều, và hơn nữa Thanh coi con gái và con trai đều như nhau cả.

Thanh vội đẩy anh chàng kia ra khỏi người mình, Thanh lí nhí nói.

Cám ơn anh rất nhiều….!!

Thanh cúi xuống nhặt mấy tớ giấy nằm lung tung ở trên sàn. Anh chàng kia cũng cúi xuống để nhặt, chỉ còn lại một tờ giấy duy nhất, Thanh và anh chàng kia đều cầm lấy nên hai tay của họ chạm vào nhau. Thanh cảm thấy rùng mình nên vội rụt tay của mình lại.

Thanh vớ lấy cái cặp của mình và định bỏ đi. Nhưng anh chàng kia bảo con nhỏ.

_Tôi và cô đã gặp nhau chưa nhỉ…??

Thanh nhìn anh chàng cho thật kỹ, Thanh cũng cảm thấy ngạc nhiên vì anh chàng này có nét gì đó hơi giống với anh chàng ca sĩ mà Thanh cứu sáng nay. Nhưng Thanh lại nghĩ.

_Bây giờ bọn fan, đứa nào mà chả cố bắt chước thần tượng của mình từ hình dáng, quần áo, đến tóc tai, thậm chí họ còn đi phẫu thuật để biến mình thành bản sao của anh chàng hay cô nàng thần tượng nào đó, đúng là cái bọn điên khùng…!!

Thanh cười cười bảo anh chàng.

_Xin lỗi nhưng anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa hề nhìn thấy anh….!!

Anh chàng khoanh tay lại rồi ngắm nhìn Thanh từ đầu đến chân, vẫn cái áo khoác màu hồng, vẫn chiếc áo cộc tay màu xanh, khuôn mặt, giọng nói và cả kiểu tóc kia thì không thể nào nhầm được.

Long phì cười nghĩ.

_Quả đất đúng là tròn thật, mình không ngờ lại gặp lại con nhỏ này ở đây. Mình cứ tưởng là suốt đời không gặp lại nó để cảm ơn chứ. Nhưng mình không thể cho con nhỏ này biết mình là ai được, ngay cả gia đình, bạn bè và mọi người ở đây cũng không biết mình là một ca sĩ nổi tiếng. Mình làm thế này vì mình muốn được yên, tuy phải tách ra làm hai người khác nhau nhưng mình vui thích vì điều này….!!

_Xin lỗi vì tôi nhìn nhầm nhưng cô có thể cho tôi biết tên của cô được không…??

Thanh đang vội nên không kịp nói gì mà chạy đi luôn. Anh chàng nhìn theo, rồi lắc đầu.

_Con nhỏ này đúng là hay thật, trông nó lúc nào cũng vội…!!

Long cầm chồng hồ sơ của mình rồi bước xuống. Đi được hai bước, Long đá một cái gì đó bay vào tường và kêu đánh keng một tiếng. Long cúi xuống để nhặt nó lên.

Đó là một cái lắc đeo tay bằng thủy tinh màu xanh nhạt. Long cầm lên và nhìn những hoa văn được in trên chiếc vòng. Anh chàng lẩm bẩm.

_Chắc là của con nhỏ đó. Chiếc vòng này bị rơi ra khi nó ngã, mình sẽ trả lại khi nào gặp mặt con nhỏ…!!

Long tiện tay đút luôn vào túi quần và bước xuống tiếp. Thoa chạy ra cửa lớp, Thanh cũng vừa mới tới nơi. Thanh chỉ một chút nữa thôi là va vào Thoa.

Thoa trông thấy Thanh là cả người của cô ả lại run lên, và sự căm tức ở trong lòng đang âm ỉ bỗng bùng phát như ngọn lửa khi gặp gió. Thoa cố nén giận để chạy đi ra khỏi lớp, cô ả muốn gặp Long.

Thanh thấy Thoa không gây sự hay tìm cách gây hấn với mình nữa thì mỉm cười. Thanh chào Dung.

_Hôm nay cậu đi học sớm thế…??

Dung nhìn Thanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo thì xộc xệch. Dung trợn mắt lên và khẽ gắt.

_Chúa ơi, con nhỏ kia, cậu đi đâu về mà trông như vừa đánh nhau xong thế hả…??

Thanh vuốt vuốt cái mũi của mình, rồi lấy sách vở ra.

_Mình chỉ đi dạo quanh ở đây thôi, tại vì ham vui nên mình phải chạy hết tốc lực mới kịp đến đây….!!

Dung lắc đầu, cô nàng thở dài hỏi Thanh.

_Cậu sấp này lạ lắm, cậu nghịch ngợm, sôi nổi. lúc nào trông cậu cũng đầy năng lượng không hề giống với Thu mà mình biết trước đây. Ngày xưa cậu trầm tĩnh, ít nói và trông lúc nào cũng mệt mỏi. Cậu nói thật cho mình biết đi cậu có bí quyết gì mà làm mới mình và thay đổi một cách ngoạn mục như vậy….!!

Thanh liền lấy tay sờ vào trán của Dung, rồi giả vờ thở dài bảo.

_Cậu có bị làm sao không, mình thấy người có vấn đề ở đây là cậu mới đúng. Cậu làm như mình vừa được cô tiên nào đó ban phép màu để biến đổi vận mệnh của mình, trí óc của cậu tưởng tượng phong phú quá, cậu nên dùng nó mà viết văn đi. Tớ đảm bảo tác phẩm của cậu sẽ bán rất chạy và mình sẽ là người đầu tiên mua nó….!!

Dung giận giỗi, liền hứ một tiếng và im lặng luôn. Thanh thấy thế liền lấy tay chọc vào nách của cô nàng, làm cho Dung phải phá lên cười thật to. Các bạn trong lớp thấy hai đứa đùa nhau vui quá liền quay cả xuống để nhìn.

Kim tức lộn cả ruột, cái cây bút trên tay của cô ả sắp gãy nát vì bị cô ả bóp. Cô ả bảo Vân.

_Tao đã nhờ anh trai của mình trị cho con nhỏ kia một trận rồi nên chúng mày yên tâm đi vì không sớm thì muộn nó cũng phải cầu xin chúng ta tha cho nó và phải khụy lụy chúng ta như ngày xưa….!!

Vân sung sướng khi nghĩ đến cảnh Thu phải quỳ gối xuống và cô ả dặm chân lên người của Thu để quát.

_Mày nói phải, ai bảo nó ngu đi giây vào chúng ta là gì. Chúng ta phải làm cho nó thật khổ nhục để cho những đứa như nó biết chúng ta là ngũ công chúa của cái trường Minh Khai này….!!
Thoa bắt kịp Long. Cô ả kêu tên Long thật to.

_Anh chờ em một chút….!!

Long nghe tiếng gọi của Thoa – con bạn của em gái mình. Long cảm thấy buồn chán vì con nhỏ này cứ học đòi làm người lớn. Long cảm thấy khổ sở vì những trò đùa của cô nàng.

_Em gọi anh có gì không….??

Thoa cảm thấy ngượng ngùng, vì cô nàng thích Long, nhưng khổ nỗi Long chỉ coi Thoa như em gái mà thôi. Cô nàng luôn tìm cách tiếp cận và được gần gũi với Long để mong một ngày Long sẽ để mắt đến mình.

Thoa liền đưa cho Long tấm ảnh của Thanh và bảo.

_Đây là con nhỏ đã dám đánh và bắt nạt Kim. Nó nhờ em đưa tấm ảnh này cho anh để anh còn biết mặt mũi của con nhỏ đó….!!

Long cầm lên xem. Cậu ta phải giật mình vì đây chẳng là phải là con nhỏ đã cứu mình và va vào mình đây sao. Long nghĩ.

_Mình làm sao mà xử nó khi nó có ơn với mình, nhưng mình mà không làm gì nó, con em lại không để cho mình yên, đúng là điên cả cái đầu….!!

Long cười bảo Thoa.

_Anh biết rồi, em về lớp của mình đi. Chuyện này cứ để cho anh giải quyết….!!

Thoa dùng giằng chưa muốn đi, cô nàng muốn nói chuyện thêm với Long lúc nữa nhưng Long đã quay gót và đi được một đoạn xa rồi.

Thoa thấy mình hơi vô duyên khi đứng đây một mình, nên tiu nghỉu đi lên lớp. Thoa vừa bước vào cửa đã nghe được một tiếng quát vọng ra.

_Cậu nói cái gì thế hả mình không hiểu gì hết….!!

Các bạn trong lớp lại quay xuống để nhìn Dung và Thanh. Thanh vội đá nhẹ cho Dung một cái vào chân và nói nhỏ.

_Cậu làm ơn đừng có hét lên như thế được không, cậu muốn tất cả ở đây đều biết được điều đó hay sao…??

Dung vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp.

_Có thật là cậu đã cứu được một anh chàng ca sĩ không, mà anh ta là ai và tên là gì…??

Thanh gục mặt xuống bàn, cô nàng trả lời Dung bằng cái giọng lười biếng và ngái ngủ.

_Mình làm sao mà biết, chỉ thấy bọn nhà báo kia đuổi theo anh ta sát quá nên mình động lòng mà cứu giúp cho anh thôi…!!

Dung bực mình gắt Thanh.

_Cậu có ngốc lắm không hả, được gặp mặt một người nổi tiếng vậy mà cũng không biết tận dụng cơ hội để xin anh ta chữ ký hay là chụp ảnh cùng….!!

Thanh đã thiu thiu ngủ rồi nên chỉ nghe Dung nói mang máng, câu được câu mất.

_Mình có biết anh ta là ai đâu mà xin với xỏ….!!

Dung vỗ cho Thanh một cái vào lưng, rồi lay lay Thanh giậy khi thấy cô bạn của mình lại có dấu hiệu nướng ở trên lớp. Dung lẩm bẩm.

_Con nhỏ này đúng là không biết sợ mà, nó đã bị cô giáo phạt chạy quanh sân trường rồi quét dọn vậy mà nó vẫn có thể ngủ được, đúng là bó tay với nó…!!

Thanh nhăn mặt lại vì đau, cô nàng vừa ngẩng được cái đầu lên, thấy cô giáo vẫn chưa vào liền cúi xuống để ngủ tiếp.

Dung thấy mình làm như thế mà nó vẫn còn tiếp tục được, Dung liền cầm cái thước khẽ vỗ đánh đét một cái vào mông của Thanh.

Lần này thì đúng là Thanh phải bật dậy mà bật rất xa nữa. Thanh nhảy choi choi ở trong lớp như một con khỉ. Cả lớp bò lăn ra cười khi thấy hành động ngỗ nghĩnh của Thanh. Chúng nó tưởng đang xem một con khỉ ở trong công viên đang biểu diễn xiếc.

Cô giáo vừa bước vào lớp, ngạc nhiên thấy học sinh của mình ôm lấy nhau mà cười, chưa hết con bé nghịch ngợm Thu lại đang nhăn nhó đứng ở cửa lớp. Cô lắc đầu nghĩ.

_Chắc là con nhỏ Thu lại gây ra trò cười gì rồi, nó đúng là một đứa bất trị…!!

Cô quát.

_Các em trật tự đi vì chúng ta còn phải học. Hiệu trưởng của trường mà đi ngang qua đây thì sao, các em có muốn cả lớp bị phạt không hả…!!

Bọn nó thấy cô giáo vào liền đứng cả dậy để chào cô, cô tuy hơi bực mình nhưng vẫn bảo.

_Ừ, cô chào các em….!!

Thanh vẫn còn nhăn nhó vì đau, con nhỏ khẽ gắt Dung.

_Cậu làm cái gì thế hả, có biết là đau lắm không. Tớ nói cho cậu biết lần sau mà cậu còn đánh tớ đau như thế này nữa là không xong với tớ đâu…!!

Dung tay đang viết bài, mắt nhìn vào những con chữ, miệng khẽ trả lời Thanh.

_Tờ mà không đánh cậu thì cậu có dậy nổi không, người ta có lòng tốt giúp cậu mà cậu còn dám dọa nạt tớ là thế nào. Biết thế lần sau tớ mặc kệ cho cậu ngủ rồi cô giáo lại phạt cậu cho cậu chết….!!

_Cảm ơn cậu nhé nhưng từ lần sau đừng dùng cách này mà đánh thức tớ, cậu chỉ cần gọi nhẹ là được rồi…!!

_Cậu là một đứa gan lì và vua ngủ ai mà đánh thức cậu nổi, cậu chỉ có ăn đánh may ra mới trị được cái tính ngủ nướng của mình…!!

Thanh tiện tay gõ đánh cốp một cái vào đầu của con bạn nó gắt lên.

_Con nhỏ kia, người ta đã nói như vậy rồi mà cò
n cố cãi là sao…!!

Cô giáo đang nghi tiêu đề của bài học hôm nay, nghe tiếng hét và la thất thanh của Thanh và Dung. Cô giật mình quay xuống và gồng mình lên vì tức.

Cô quát cả hai đứa.

_Hai em vừa làm cái gì đấy hả, có biết là đang giờ học không…??

Thanh liền đứng lên lí nhí nói.

_Em xin lỗi cô, tại vì bạn Dung bị đau bụng em sợ hãi quá nên mới hét to lên như vậy….!!

Dung sửng xốt vì con nhỏ không hiểu gì cả, rõ ràng là mình bình thường mà tại sao Thanh lại nói mình bị đau bụng là thế nào, nói như vậy không phải là nói dối hay sao.

Thanh cúi xuống và khẽ nháy mắt với Dung một cái ý của nó bảo.

_Cậu cứ giả vờ là mình bị đau bụng đi, nếu không cả hai chúng ta lại bị phạt bây giờ…!!

Dung làm đúng như lời của Thanh. Con nhỏ nhăn mặt lại và ôm lấy bụng của mình, nó rên rỉ.

_Ôi đau quá…!!

Cô giáo hốt hoảng hỏi Dung.

_Em có bị làm sao không, hay là để cô cho em lên phòng y tế của trường…!!

Thanh được dịp nói luôn.

_Vâng, cô để em dìu bạn ấy đi vì bạn ấy yếu lắm em sợ bạn ấy bị ngã ra đường thì khổ…!!

Dung đầu tiên chỉ giả vờ đau vì muốn đóng kịch với cô giáo nhưng tự nhiêu cô nàng cảm thấy ruột của mình đau thắt lại, mồ hôi hột lấm tấm và cái mặt nhăn tít lại vì đau.

Tay của cô nàng run run cầm lấy tay của Thanh đi ra cửa lớp. Bọn bạn ngơ ngác vì không hiểu ra làm sao cả, lúc nãy chúng nó còn cười đùa với nhau như điên, thế mà bây giờ lại bị đau ốm là sao.

Nhưng chúng nó cũng không còn tâm trí đâu để ý nhiều vì còn phải tập trung vào bài học.

Thanh thấy Dung dựa hẳn vào người mình mà không chịu đứng thẳng lên để đi. Thanh ngạc nhiên bảo.

_Mày bị làm sao thế, đã ra khỏi lớp học rồi còn đóng kịch nữa làm gì…???

Dung cố gắng thì thào bảo Thanh.

_Tao không đóng kịch đâu mà tao đau thật đấy…!!

Thanh nghe giọng của con bạn liền nhìn thẳng vào mặt của nó. Thanh sợ hãi hỏi.

_Mày bị đau bụng thật à, nào nhanh lên tao đưa mày xuống phòng y tế…!!

Dung đau quá nên không thể đi nhanh được, Thanh bực cả mình bảo Dung.

_Thôi mày trèo lên lưng của tao để tao cõng mày đi cho nhanh…!!

Dung cảm động bảo Thanh.

_Không cần đâu vì tớ có thể đi được mà…!!

Thanh ép.

_Nghe lời của tớ đi vì cậu sắp khụy ra đây rồi nè…!!

Thanh ngồi xuống rồi bảo Dung.

_Nào lên đi, còn trần chờ gì nữa….!!

Dung ngó quanh quất xem có ai rồi mới dám trèo lên vai của Thanh. Cô nàng dựa vào vai và nói nhỏ vào tai của Thanh.

_Cảm ơn cậu nhiều…!!

Thanh cười bảo Dung.

_Cậu không cần phải cám ơn tớ đâu vì chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ…!!

Dung mít ướt nên nước mắt đã lăn dài trên mi. Thanh nghe tiếng sụt sịt của cô bạn. Thanh trêu.

_Cảm động quá ha, kiểu này mai sau tớ sẽ làm cho cậu khóc dài dài nên tiếc kiệm nước mắt một tí không mai sau lại cạn khô thì khổ…!!

Dung khẽ đấm nhẹ lên vai của Thanh. Phòng y tế của trường khá rộng rãi và sạch sẽ. Thanh đặt Dung lên một chiếc giường dành cho bệnh nhân, rồi bảo con bạn.

_Cậu nằm ở đây đi, mình sẽ đi tìm người đến khám cho bạn….!!

Dung lấy cái gối đặt lên bụng của mình, con nhỏ nhắm mắt của mình lại và cố ngủ để quên đau
Thanh khó khăn lắm mới tìm được anh chàng bác sĩ của trường. Anh chàng còn đang bận say sưa bên tách trà và tán gẫu với mấy cô gái học sinh nên quên nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân của mình.

Thanh bực cả mình liền lôi luôn anh chàng ngồi dậy và hối lỗi nói với mấy cô gái kia.

_Xin lỗi các quý cô cho tôi mượn anh chàng này một chút. Bạn của tôi đang chờ anh ta….!!

Anh chàng bác sĩ Duy tự nhiên thấy mình bị lôi đi như một đứa trẻ, anh ta còn chưa kịp nói gì. Thanh đã gắt.

_Anh là bác sĩ kiểu gì thế hả, anh có biết là mình đang vi phạm giờ làm việc không hả, chúa ơi, anh cần phải túc trực ở văn phòng để khám và cho bệnh nhân uống thuốc chứ….!!

Duy gãi gãi cái đầu rồi tươi cười hỏi Thanh.

_Em tên là gì thế, mà trông em cũng xinh đẹp đấy….!!

Thanh khẽ mỉm cười một cái làm cho anh chàng kia đơ ra, rồi cô nàng trợn tròn mắt lên mà hét.

_Tên kia anh còn không đi mau, bạn của tôi mà bị làm sao thì tôi không tha cho anh đâu, cứ ở đấy mà nói này nói nọ….!!

Thanh đùng đùng bỏ đi trước, Anh chàng Duy cung cúc đi theo sau. Vừa đi anh chàng vừa buồn cười. Mặc dù đã 25 tuổi và làm một bác sĩ nhưng Duy vẫn còn là một đứa trẻ, anh chàng hay đùa và tếu với bệnh nhân của mình.

Duy đi làm mà cứ như là đang đi chơi, tuy là một bác sĩ giỏi nhưng giờ giấc gò bó không hợp với anh chàng nên chàng ta luôn lỉnh đi đâu đó để uống trà hay tìm mấy cô bạn học sinh ở đây để tán dóc cho hết giờ làm việc.

Thanh quay phắt lại hét nhẹ anh chàng Duy.

_Anh có đi nhanh lên không, anh mà còn đi chậm như thế nữa, tôi sẽ dùng dây để lôi anh đi đó….!!

_Nếu thế thì cô làm ơn làm nhanh lên vì tôi mệt mỏi quá rồi nên không đi nhanh được như cô đâu….!!

Thanh liền chạy lại rồi đẩy anh chàng đi thật nhanh, nhìn hai người lúc này giống như là đang đẩy một cái tượng di chuyển trên đất.

Long đang ngồi trong phòng hội họp của mình. Sau khi hoàn thành xong một chồng hồ sơ, Long mở cửa sổ và nhìn xuống sân trường.

Long mở to mắt ra để quan sát khi thấy cô nàng Thanh và anh chàng Duy vừa đi vừa đấy nhau, trông rất là khôi hài.

Long nhếch mép lên nghĩ.

_Con nhỏ kia ai nó cũng có thể nắm tay và cầm tay người khác được, xem ra nó đúng là đứa con gái tự nhiên và vô duyên nhất trên đời, mình cần phải dạy cho nó biết cần phải biết kiềm chế những hành động kia của mình….!!

Long cầm tấm hình của Thanh mà Thoa đưa cho lúc nãy, anh chàng ngắm con nhỏ thật say sưa và có một cái gì trong ánh mắt của Long vừa thoáng qua.

Duy mệt phờ cả người vì phải cố đi theo kịp Thanh. Anh chàng dừng lại và gập người xuống để thở.

_Em ăn gì mà khỏe thế, anh không thể nào so bì được với em…!!

Thanh cười khì bảo nạn nhân của mình.

_Em ăn gió, uống nước sương, anh đã biết em khỏe mạnh nên anh làm ơn nhanh cho không em cho anh gục xuống ở đây bây giờ….!!

Thanh mở cửa phòng y tế và bước vào. Cô nàng gọi Dung khi thấy con nhỏ đang ngủ thật say.

_Dung, dậy đi, bác sĩ đã tới rồi đây này….!!

Dung khẽ cựa mình, rồi xoay sang một bên và ngủ tiếp. Miệng của nó lảm nhảm.

_Để yên cho người ta ngủ, cứ phá người ta hoài ai mà chịu nổi…!!

Thanh hơi nhếch mép lên rồi bẹo cho cô nàng Dung một cái vào sườn. Dung bật dậy như lò xò và hô toáng lên.

_Đau quá….!!

Duy đang cầm cái ống nghe, anh chàng đánh rơi cả nó xuống đấy vì giọng của Dung làm cho anh chàng giật mình.

Thanh còn đang bận nghịch Dung nên không để ý đến điều này. Dung tức quá quát Thanh.

_Con nhỏ kia, mày có biết đối xử với bệnh nhân như thế là tàn độc lắm không hả…??

Thanh cười khì khì bảo Dung.

_Mày làm ơn xem ít phim kiếm hiệp đi cho tao nhờ, tối ngày tàn độc với cả độc dược, nghe đau cả đầu…!!

Dung và Thanh đều ham thích xem phim trưởng, Thanh xem phim vì được xem những màn võ thuật đẹp mắt, Dung xem phim vì những cảnh hoàng tráng và pha một chút ảo mộng.

_Mày cũng có khác gì tao, tối ngày đánh với chả đấm…!!

Dung chấp hai tay lại với nhau, con nhỏ cầu.

_Con lạy ông trời, xin ông hãy rủ lòng thương mà trả lại linh hồn đã mất của con nhỏ bạn của con đây. Ngày xưa nó hiền dịu và ngoan hiền đến thế sao bây giờ nó biến thành một con bé suốt ngày chỉ có bạo lực và đánh người, thân thể của con đây vì nó mà sắp bầm dập đến nơi rồi….!!

Thanh và Duy sửng xốt nhìn Dung. Dung vừa dứt lời hai người ôm lấy bụng mà cười như điên, hai người cười như chưa bao giờ được cười.

Dung phồng mồm lên rồi hét.

_Hai người điên khùng kia có im đi không thì bảo…??

Thanh cố nín nhịn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khôi hài của Dung, Thanh lại phá ra cười thật to. Duy cũng cười không kém gì Thanh.

Long đi ngang qua cửa phòng y tế. Anh chàng tưởng họ đang khám bệnh và bôi thuốc nhưng khi nghe những tiếng cười giòn tan phát ra từ trong phòng. Long mở cửa rồi bước vào.

Long nhếch mép lên khi trông thấy Thanh đứng gần sát Duy, hai người cười và nắm lấy tay của nhau.

_Các người vui quá nhỉ, tôi lại tưởng đây là cái chợ mà không phải là phòng y tế chứ….??

Cả ba người giật mình nhìn người đang đứng ở cửa phòng. Thanh do mới đến đây nên không biết gì nhiều về Long, còn Dung và Duy thì lại khác, họ hiểu quá rõ về tính cách của Long. Long là một anh chàng rất nghiêm khắc với tất cả các bạn học sinh ở trong trường, cậu ta có thể thằng tay trừng trị không thương tiếc với những lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Long là nỗi khiếp sợ của những người mới đến và là nỗi kinh hoàng của những người học ở đây lâu năm.

Bố mẹ của Long là người xây dựng nên ngôi trường này, ở đây hội tụ đầy đủ những học sinh là con của các nhà khá giả và quý tộc. Thu được tuyển vào đây một phần vì gia đình của Thanh cũng giàu có và phần kia là do Thu học giỏi.

Dung run giọng hỏi.

_Chủ nhiệm đến đây có việc gì không…??

Long liếc nhìn Thanh một cái thật sắc rồi hất hàm nói.

_Tôi cần cô giúp cho một việc….!!

_Xin lỗi anh nhưng tôi phải ở lại đây với bạn của mình….!!

Dung đẩy Thanh ra cửa, cô nàng thì thầm vào tai của Thanh.

_Mày làm ơn nghe lời của hắn đi nếu không cả hai chúng ta lại bị phạt thì khổ….!!

Thanh ngơ ngác không hiểu. Thanh và Dung đến đây để khám bệnh chứ có làm gì đâu mà bị phạt và hắn là ai mà có cái quyền đó.

_Mày điên khùng vừa thôi, tao có làm gì đâu mà phải nghe lời của hắn…!!

Long đứng ở đằng sau nên nghe rất rõ lời của Thanh nói. Anh chàng cầm tay của Thanh lôi đi.

Thanh hất tay của Long ra, cô nàng gắt Long.

_Anh làm gì mà kỳ thế hả, anh đến đây rồi bảo có chuyện nhờ tôi. Tôi đã nói là tôi bận nên không thể nào giúp cho anh được, tại sao anh còn lôi tay của tôi đi là sao….???

Dung chạy ra bịp miệng của Thanh lại. Con nhỏ cười khì với Long.

_Anh thông cảm tại vì em bị đau bụng nên nó lo cho em quá thành ra hơi cáu gắt một chút….!!

_Lo cho cô à, tôi thấy cô ta cười rất chi là vui vẻ, các người đến đây là để vui chơi, đâu phải đến đây là để khám bệnh…!!

Thanh cố gỡ tay của con bạn ra khỏi miêng mình. Thanh vừa nói được hai câu.

_ Này anh kia….!!

Từ “kia” vừa thoát ra khỏi miệng, Thanh đã bị Dung đá nhẹ một cái vào chân. Thanh co chân của mình lên vì Dung đi dép cứng nên hơi đau. Thanh tức quá định qu
ay lại cho con bạn một cái vào đầu. Long quát.

_Con nhỏ kia, cô có đi không hả, cô có biết là tôi phải lãng phí thời gian của mình vì cô không…??

_Tốn thời gian hay không thì liên quan gì tới tôi…!!

Nói xong Thanh bỏ luôn vào trong phòng y tế. Long nắm mũ áo khoác của Thanh lôi đi với sức mạnh của một con trâu. Thanh kêu khổ liền gọi Dung.

_Dung làm ơn gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo của mình….!!

Dung nhăn mặt lại, rồi lấy tay vẫy vẫy, con nhỏ bỏ đi luôn vào trong phòng. Thanh tức quá vừa bị lôi đi vừa nguyền rủa Dung.

_Con bạn vô lương tâm kia, mình vì nó mà thành ra như thế này, sao nó không động lòng mà cứu giúp mình, nó lại còn vẫy vẫy và chào mình như thế kia nữa chứ, đúng là đồ vô ơn….!!

_Cô có câm đi không hả, cô mà còn nói lảm nhảm kiểu đó nữa là không xong với tôi đâu….!!

_Anh định đưa tôi đi đâu đây….??

_Lên văn phòng của tôi ….!!

_Anh đưa tôi lên đấy làm gì….??

_Làm việc chứ còn làm gì….!!

Thanh bị lôi xền xệt lên tầng trệt. Long mở cửa phòng rồi bảo Thanh.

_Mời vào….!!

Thanh ngó xung quanh, cô nàng định bỏ chạy, nhưng cái chân đã bị anh chàng chèn lên, chéo áo bị nắm thật chặt. Hắn ta khoanh tay bảo Thanh.

_Từ bây giờ cô phải thay tôi dọn dẹp căn phòng này, chưa hết đống giấy tờ kia từ nay cô phải sắp xếp và đánh máy, cũng như ghi chép lại cho tôi….!!

Thanh nhìn căn phòng bề bộn toàn giấy là giấy, bút thước, sách vở vứt lung tung và căn phòng hình như lâu rồi không có ai quét dọn. Thanh tuy là một người cẩu thả và ở dơ nhưng đứng trước căn phòng này, cô nàng cũng phải lắc đầu chào thua.
Thanh bỏ đi ra cửa nhưng Long nhanh hơn. Anh chàng khóa ngay cửa lại, chìa khóa đút vào túi quần.

Thanh sửng xốt và tức giận hỏi Long.

_Anh làm gì thế, tại sao anh lại khóa cửa, nếu anh cần nói chuyện với tôi thì cũng đâu cần phải làm thế…??

Long bước gần chỗ Thanh đang đứng, anh chàng ngắm Thanh từ đầu tới chân. Thanh chạy ra cửa rồi dùng sức của mình để lôi nó ra, nhưng cánh cửa bằng sắt mà sức một cô gái như Thanh thì làm được gì.

Cô nàng đã thấm mệt nên đành bỏ cuộc, Thanh ngồi bệt luôn xuống sàn nhà để thở.

Long quan sát hành động của Thanh từ nãy tới giờ. Anh chàng nghĩ.

_Con nhỏ này nóng tính quá, chưa gì nó đã dùng sức mạnh rồi, đúng là một đứa hữu dũng vô mưu….!!

_Thế nào cô đã chơi chán chưa, nếu đã chán rồi thì lại đây vì tôi có chuyện cần nói….!!

Thanh cười cười. cô nàng gỡ một cái kẹp tóc của mình xuống, rồi đút nó vào ổ khóa, chỉ bằng hai ba động tác Thanh đã mở được cửa.

Long kinh ngạc đến nỗi anh chàng khua tay vào đống giấy tờ ở trên bàn xuống đất. Long lẩm bẩm.

_Con nhỏ này là ai thế, sao nó lại có mánh khóe của đạo chích thế kia….!!

Thanh hả hê vì sung sướng, cô nàng nháy mắt bảo Long.

_Chào anh nhé, tôi có việc nên đi trước đây….!!

Thanh vừa bước đước một ngón chân ra vạch cửa. Cánh cửa bằng sắt bị đóng một cách thật thô bạo đồng thời Thanh bị lôi thật mạnh về phía sau, chưa hết chỉ bằng một động tác hai tay của tay bị trói quật về phía sau.

Long một tay ôm chặt lấy người của Thanh từ phía sau, một tay vén mái tóc dài của cô nàng lên rồi thì thầm vào tai của Thanh.

_Thế nào cô đã chịu thua chưa, cô đừng tưởng chỉ mình cô mới có được cái mánh khóe ấy….!!

Thanh chịu thua vì không tài nào gỡ nổi tay ra, vì hai cánh tay của cô nàng đã bị bẻ quật về phía sau và bị trói chặt bằng một sợi dây, Thanh càng cố sợi dây nịt càng siết chặt lại. Thanh nhăn nhó vì đau và quát cái tên kia.

_Đồ độc ác, anh làm gì thế hả, còn không mau thả tôi ra….!!

Long đẩy Thanh ngồi ở trên ghế. Thanh uất quá liền gào to lên.

_Có ai không cứu tôi với….!!

Long ngán ngẩm anh chàng cuộn cái cà vạt đeo ở cổ rồi tống luôn vào mồm của Thanh. Thanh cố gào lên nhưng tiếng nói chỉ dừng lại ở cổ họng.

Ánh mắt của Thanh nhìn Long đầy căm thù và tức giận. Nếu cô nàng mà thoát được ra thể nào cái tên kia cũng đo ván.

Long trói chặt Thanh và quấn rất nhiều vòng vào ghế. Thanh như một phạm nhân bị tra khảo ở trong tù.

Long thích thú ngắm cô nàng trong tình trạng như thế này. Long chìa ra một tờ giấy. Hắn thảy ra trước mặt của Thanh rồi ra lệnh.

_Cô đọc và ký vào cho tôi….!!

Thanh lắc lắc cái đầu. Ý của cô nàng bảo.

_Đã bị trói chặt như thế này thì làm sao mà đọc và ký….!!

Long dơ tờ giấy lên tận mặt của Thanh, rồi hỏi.

_Thế nào cô đã nhìn thấy rõ ràng chưa….??

Thanh vẫn lắc đầu. Long vòng ra phía sau của Thanh, hắn một tay cầm tờ giấy tay kia khẽ nâng mặt của Thanh, miệng của hắn khẽ chạm nhẹ vào tai của Thanh.

_Cô đã đọc được chưa….??

Thanh chưa bao giờ gặp tình huống như thế này ở trong đời, chúa ơi hắn định làm gì mình đây. Một con bé biết võ như Thanh bây giờ cũng thành ra vô dụng. Mắt của Thanh lướt qua trên tờ giấy, mồ hôi giỏ trên mặt của Thanh, cả người của nàng run cả lên vì giận và vì bị bắt nạt.
Thanh nhắm chặt mắt lại, cô nàng nhất định không chịu đọc nữa. Thanh muốn thách cái tên kia xem hắn làm gì được mình.

Long cười khẩy, Long ngồi trên cái bàn trước mặt của Thanh, mặt của hắn cúi gần sát mặt của Thanh. Hắn hỏi.

_Thế nào cô nhất định không chịu đọc phải không…??

Thanh trừng mắt lên, ý của cô nàng bảo.

_Có đánh chết tôi cũng nhất định không đọc và không bao giờ ký vào tờ giấy kia….!!

Long không nói gì, anh chàng mở điện thoại của mình ra, rồi dơ lên thật cao. Thanh không hiểu anh ta làm như vậy là có ý gì.

Long nhếch mép bảo Thanh.

_Cô có tin là tôi sẽ chụp ảnh của cô lại và dán cho toàn trường biết để họ xử cô không hả, nếu cô không đồng ý với điều kiện kia của tôi. Tôi sẽ khiến cho cô bị đuổi học hay là phải làm vệ sinh ở đây đến khi nào cô còn đi học thì thôi….!!

Thanh bị bịp miệng rồi nên không thể nói hay phản bác được điều gì. Long cười cười bảo Thanh.

_Cô không có phản ứng gì điều đó có nghĩa là cô đồng ý rồi đúng không….??

Thanh lắc đầu. Long lờ đi, hắn tỉnh bơ nói.

_Vậy là thỏa thuận bằng miệng của chúng ta đã xong, bây giờ chỉ cần cô ký vào đây hay điểm chỉ vào cũng được….!!

Thanh cố giãy để thoát ra nhưng vô ích. Long khoanh tay rồi nắm chặt lấy cái ghế. Hắn bảo Thanh.

_Thế nào cô có đồng ý ký vào đây không…??

Thanh lại lắc đầu. Hắn không nói gì, tay hắn cầm một lọ mực và con dấu. Hắn đóng luôn lên tờ giấy kia rồi bảo Thanh.

_Tôi sẽ cởi trói cho cô nếu cô hứa ký vào đây và không kêu la lên, thế nào cô có đồng ý không….??

Thanh vội gật gật đầu. Long cúi xuống cởi từng sợi dây cho Thanh. Khi đã được ra ngoài rồi. Thanh uất quá quát lên như một con điên.

_Tên kia, tôi đã nhịn anh từ nãy đến giờ rồi, bây giờ tôi phải dạy cho anh biết dám bắt nạt tôi thì nhận hậu quả gì…!!

Thanh liền xông lên đá cho Long mấy cú, cô nàng càng tức thế võ của cô nàng càng nhanh. Long đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lúc nãy cô ta là một tên đạo chích còn bây giờ cô ta là một tên côn đồ. Long nhếch mép lên, môi nở một nụ cười thích thú. Anh chàng nghĩ con nhỏ này xem ra không đơn giản, mình đã đánh giá thấp nó.

Long và Thanh đánh nhau dữ dội ở trong phòng, Thanh đá một cú đá vào ngực của Long. Nếu mà chúng cú này có lẽ anh chàng sẽ phải ôm lấy ngực của mình và phải ngừng thở trong ít giây, nhưng Long dùng tay của mình hất được chân của Thanh ra, anh chàng tiện tay tút luôn đôi giày của Thanh.

Thanh bực mình quát Long.

_Tên đê tiện kia, hôm nay tôi sẽ cho anh chết….!!

Long thách thức Thanh.

_Sao cô không xông lên đây mà xử tôi, còn đứng đó lắm mồm làm gì…!!

Thanh điên máu vì mấy lời lẽ khinh thường của Long. Thanh càng mất bình tĩnh bao nhiêu thì Long lại càng bĩnh tĩnh bấy nhiêu. Trong đấu võ hay làm bất cứ việc gì cũng đòi hỏi sự tập trung và sự tĩnh tâm. Cô nàng Thanh đã xa vào bẫy của anh chàng Long. Càng đánh nhau Thanh càng yếu sức và đang bị thua dần. Long cười khẩy, thật ra anh chàng có thể kết thúc cuộc chơi từ lâu rồi nhưng anh chàng muốn thử Thanh và muốn trêu đùa Thanh.

Mồ hôi đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt của Thanh, cô nàng đã mệt lắm rồi nhưng cái tính ương bướng kia không cho phép Thanh nói câu đầu hàng hay xin chịu thua.

Long quẹt mũi của mình rồi bảo Thanh.

_Thế nào cô có muốn mình dừng ở đây và cô đồng ý ký vào tờ giấy kia chứ…!!

Thanh giương đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn thẳng vào mắt của Long. Cô nàng nói cứng.

_Không bao giờ tôi chịu thua anh và ký vào tờ giấy kia đâu….!!

Long thấy mình nói nhẹ nhàng với nó mà nó lại không biết điều. Đã vậy mình phải cho nó biết thế nào là lễ độ.

_Nếu cô muốn chơi tiếp thì tôi sẽ chơi với cô và tôi báo trước cho cô biết lần này tôi sẽ không nương tay như lần trước đâu…..!!

_Xin mời…..!!

Long và Thanh lại giao đấu. Cô nàng yếu thế hẳn, những cú đấm và đá của Thanh không còn theo ý của chủ nhân của nó nữa mà nó đã loạn cả lên.

Long đẩy cho Thanh ngã xõng xoài ra đất. Anh chàng ngồi đè lên, hai tay của Long giữ chặt lấy hai tay của Thanh. Anh chàng dọa.

_Cô có biết nam và nữ ở trong một căn phòng, họ sẽ làm gì không…??
Thanh hơi sợ nhưng vẫn nói cứng.

_Tôi không cần biết, anh còn không mau xuống….!!

Long trêu Thanh.

_Tại sao tôi phải xuống, ở đây rất êm ái, cô nghĩ là tôi ngu hay sao khi phải ngồi trên một cái nghế cứng như thế kia….!!

Thanh gồng người lên và cố đấy Long xuống, nhưng người của hắn như một trái núi Thanh không tài nào làm gì được. Thanh kêu khổ, số của mình hôm nay đúng là xui xẻo khi gặp phải một kẻ máu lạnh như hắn.

_Anh mà không xuống tôi lại kêu lên cho mọi người ở đây biết bây giờ…!!

_Nếu thế cô cứ kêu lên đi vì tôi sẽ trói cô và lại nhét giẻ vào mồm của cô. Lần này tôi sẽ không nương tay như lần trước đâu….!!

Thanh sợ hãi hỏi.

_Vậy anh muốn gì….??

_Cô chỉ cần ký vào tờ giấy kia và từ nay là nô lệ của tôi, tôi sẽ thả cho cô ra và không làm khó cô nữa….??

Thanh cãi ngay.

_Anh đừng hòng, tôi không bao giờ làm điều đó cho anh đâu….!!

Long giật hàng cúc đầu tiên của Thanh ra, cô nàng hoảng hốt, mặt đỏ lên vì ngượng. Thanh định hét lên nhưng Long đã lấy tay bịp ngay miệng của Thanh lại. Long cầm điện thoại ở trên bàn của mình rồi chụp ngay hình ảnh của Thanh lại. Anh chàng dơ lên cho Thanh xem rồi nói.

_Thế nào đã đủ cho cô chưa, chỉ cần cô dám cãi lời của tôi, tôi sẽ gửi nó cho toàn tr
ường biết….!!

Thanh uất quá nước mắt đã trào cả ra, môi của cô nàng run run. Long đứng lên và kéo Thanh đứng dậy. Hắn đẩy Thanh ngồi trên một cái kế, vứt một tờ giấy và một cây bút, hắn ra lệnh.

_Ký vào đi…..!!

Thanh bóp cây bút mà cảm tưởng nó sắp gãy lìa đến nơi. Thanh ngước đôi mắt đầy lệ lên hỏi Long.

_Sau khi tôi ký cái này anh sẽ xóa tấm hình kia cho tôi chứ…??

Long trừng mắt lên quát Thanh.

_Còn không mau ký vào đi, cô có tin là tôi gửi tấm hình đó đi ngay bây giờ không hả…??

Thanh run run ký vào tờ giấy. Thanh vừa buông cây bút. Long cầm lên, trên môi của hắn nở một nụ cười, hắn bảo Thanh.

_Cô có thể đi về lớp học của mình được rồi….!!

Thanh thẫn thờ đi ra cửa như một xác chết. Long gọi giật Thanh lại.

_Khoan đã….!!

Thanh dừng ngay lập tức, cô nàng căm hận hỏi.

_Anh còn muốn gì nữa….??

Long chìa tay của mình ra và ra lệnh.

_Đưa điện thoại của cô cho tôi….!!

Thanh định cãi, nhưng Long đã bước đến, hắn lục vào áo khoác của Thanh rồi rất tự nhiên, hắn mở máy. Thanh không biết hắn làm gì máy của mình. Cô nàng giật lại nhưng Thanh không làm sao mà bắt kịp được. Trận chiến về thể xác và tinh thần vừa rồi đã rút cạn hết sinh khí của Thanh. Thanh đã gặp được một đối thủ thực sự. Thanh tự hứa với lòng là mình cần phải cố gắng luyện tập thêm nữa để đánh cho tên kia một trận. Có thể hôm nay hắn thắng mình nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi. Tự an ủi động viên mình xong, Thanh có thêm niềm tin và dũng khí .

_Tôi đã cho cô số và đã lưu nó trong trong điện thoại của cô. Khi nào tôi gọi cho cô là khi đó tôi có việc cần cho cô làm và cô phải có mặt ngay lập tức bất kể ngày hay đêm….!!

Thanh giật mình, cô nàng suýt đánh rơi cái điện thoại trên tay.

_Anh nói gì thế hả, tôi còn phải đi học, và tôi cũng không có thời gian để đùa với anh….!!

Long khoanh tay lại, hắn đe dọa.

_Nếu thế cô muốn họ biết tấm hình kia của cô chứ gì…!!

Thanh tức quá liền dơ tay lên định tát cho Long một cái. Nhưng Long đỡ được, anh chàng cầm tay của Thanh thật chặt, hắn ép Thanh sát vào tường.

_Cô cũng nên chú ý hành động của mình, cô mà còn dám có những hành vi như thế này nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu….!!

Long đẩy Thanh ra khỏi cửa, trước khi đóng lại, hắn còn đe dọa.

_Hãy nhớ lấy những gì mà cô đã ký và hứa với tôi. Cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu nên cô hãy ngoan ngoãn mà làm tốt nhiệm vụ của mình….!!

Hắn đóng cửa lại. Thanh trút hết bực tức của mình lên cánh cửa, cô nàng vừa đá vừa chửu.

_Đồ khốn kiếp, đồ ác quỷ, đồ độc tài….!!

Thanh vẫn còn đá và chửu nữa nếu như cánh cửa bằng sắt kia không đột ngột mở ra. Long quát.

_Con nhỏ kia, cô muốn chết hả….!!

Thanh sợ quá cô nàng bỏ chạy thật nhanh. Long khoanh tay đứng dựa ở cửa. Trên môi của anh chàng khẽ nở một nụ cười. Long mở điện thoại của mình ra trên màn hình của Long chỉ có hình một cô gái đứng lặng ở bên hồ, mái tóc bị thổi tung bay vì gió, ánh mắt nhìn xa xăm và môi nở một nụ cười thật đẹp. Long đút điện thoại vào túi quần rồi khép cửa văn phòng của mình lại, anh chàng cũng cần phải lên lớp.
Thanh cảm thấy căm hận bản thân mình, cô nàng thấy mình vô dụng quá. Nước mắt lăn dài trên mi, cô nàng vừa đi vừa khóc. Lấy tay quẹt hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Thanh lẩm bẩm.

_Từ khi mình học võ đến giờ mình mới gặp được một người giỏi như hắn. Mình thua hắn cũng không có gì là lạ vì kỹ năng và động tác của mình kém quá….!!

Thanh nắm chặt lấy vạt áo cô nàng nghĩ.

_Mình cần phải đăng ký đi học thêm ở đâu đó để nâng cao khả năng của mình, rồi mình sẽ hẹn tái đấu với hắn. Mình sẽ không nuốt được cục tức và nỗi căm giận này đâu….!!

Thanh đến trước cửa phòng y tế lúc nào không hay, chỉ một chút xíu nữa thôi là cô nàng va vào cửa nếu không có tiếng nói của ai đó ở phía sau.

_Tâm hồn của cô để ở đâu thế hả, cô có biết là mình sắp va vào cửa rồi không…??

Thanh giật mình, theo phản xạ Thanh dừng ngay lại. Thấy tấm cửa kính ở trước mặt. Thanh thở phào và sờ lên trán của mình, cô nàng lẩm bẩm.

_Một chút xíu nữa thôi là mình bị biêu đầu rồi….!!

Hoàng mai mỉa.

_Tôi chưa thấy ai vô duyên như cô, đã bị như vậy rồi mà còn đứng ở đó nói lẩm bẩm một mình là sao…!!

Thanh quay phắt lại, trong người của cô nàng lúc này như chứa hàng ngàn khối thuốc nổ nên chỉ cần ai châm ngòi là nó nổ tung ra.

_Tên kia, đừng tưởng anh có ơn với tôi mà có quền nói móc tôi….!!

Hoàng không nói gì, anh chàng bước đi luôn. Thanh hứ một tiếng rồi bước vào trong. Thấy Dung đang đọc cái gì đó còn Duy đang uống trà. Nhìn thấy sự ung dung tự tại của họ trong khi mình phải chịu bao nhiêu đắng cay. Nhất là con nhỏ Dung. Thanh điên tiết quát Dung.

_Con nhỏ kia, bạn bè thế hả, mày có biết là vì mày mà tao bị hắn hành cho sắp chết không hả….??

Dung buông tờ báo xuống, cô nàng cười cười rồi quan tâm hỏi.

_Mày bị làm sao, không lẽ hắn bắt nạt mày….!!

Thanh bước lại, cô nàng bóp vai của Dung thật chặt rồi hét.

_Từ nay tao sẽ không làm bạn với mày nữa, bạn bè gì mà lúc người ta gặp khó khăn lại vô tình bỏ rơi là thế nào…??

Dung hối lỗi và cầu xin Thanh.

_Mày cho tao xin lỗi, tao có ra xin giúp cho mày cũng không giải quyết được gì vì với Long càng cầu xin hắn càng phạt nặng hơn, nên biết điều mà làm theo lời của hắn ngay từ đầu thì may ra hắn sẽ nhẹ tay hơn….!!

Dung mỉm cười và cho là mình đã giúp được cho cô bạn. Thanh cười khẩy bảo Dung.

_Đúng là một con nhỏ vô tâm. Chỉ vì thế mà mày dám bỏ bạn bè không cứu. Thôi mày biến đi cho khuất mắt tao…!!

Thanh uất quá, liền trèo ngay lên cái giường mà Dung đang ngồi. Con nhỏ ra lệnh.

_Mày biến sang bên kia mà ngồi, tao cần phải ngủ nên mày đừng có làm ổn nếu không màu sẽ chết với tao….!!

Thanh nằm luôn xuống, cô nàng nhắm mắt lại, chưa đầy hai phút cô nàng đã chìm sâu vào rất ngủ.
Buổi học đầu tiên đã cho Thu một cảm giác dễ chịu và thoải mái. Trong ánh mắt của Thu hiện lên sự hồn nhiên và tươi trẻ mà lâu rồi Thu không có.

Vẫy tay tạm biệt con bạn thân Trang của Thanh. Thu một mình dạo bước về nhà. Thu vừa đi vừa nghĩ.

_Không biết giờ này Thanh đang làm gì, mình có nên gọi điện để hỏi thăm nó không. Nhưng mà thôi vậy, vì bây giờ vẫn còn sớm quá, mình mà gọi cho nó vào lúc này nhỡ đâu bị lộ thì sao….!!

Thu từ bỏ ý định gọi điện cho Thanh. Thu biết hôm nay bố mẹ và cô Lý không về nhà vì công việc nhiều quá. Thu lẩm bẩm.

_Hay là mình đến công ty của bố xem họ làm việc như thế nào. Vì từ khi bố nhận được chức vụ ở đài truyền hình mình không có dịp được đến đấy….!!!

Nghĩ là làm Thu liền trở về nhà, sau khi ăn tạm một bát cơm lót dạ. Thu lấy chiếc xe đạp của Thanh rồi phóng đến đài truyền hình.

Cất chiếc xe vào lán, Thu bước từng bước lên bậc thềm. Cô nàng cảm thấy run và hồi hộp lạ. Cảm giác này báo hiệu cho Thu biết sẽ có một cuộc gặp gỡ không hay. Thu nắm lấy chéo áo của mình rồi tự tin bước vào trong cửa.

Tấm cửa kính vừa mở ra Thu phải sững sờ vì gặp phải một anh chàng đẹp trai quá. Tim của Thu đang nhảy điệu tango ở trong lồng ngực, mặt của cô nàng đỏ cả lên.

Thu cố lấy bình tĩnh để bước qua nhưng anh chàng kia nhếch mép lên hỏi.

_Sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến đây. Xem ra hai chúng ta có duyên với nhau nhỉ…??

Thu kinh ngạc vì không hiểu anh ta đang muốn nói chuyện với ai. Thu liền quay lại để nhìn xem có cô gái ở sau mình hay không nhưng không có ai cả, vậy là anh ta muốn nói chuyện với mình. Thu tự hỏi không lẽ anh ta và Thanh quen biết nhau, nhưng nghe giọng nói của anh chàng hình như không mấy thân thiện thì phải.

Thu lờ đi, vừa bước được hai bước chân. Cái áo khoác của Thu bị lôi giật lại.

Thu kêu khổ, tại sao bạn bè của Thanh người nào cũng đều dùng võ hơn là dùng mồm thế này. Thu dịu dàng hỏi Trường.

_Anh muốn gì mà tại sao lại lôi áo của em lại là thế nào…??

Trường mở to mắt ra để nhìn Thu cho kỹ, anh chàng kinh ngạc và sửng xốt vì không hiểu tại sao mới không gặp có một tuần mà giọng nói cũng như cử chỉ của cô nàng khác hắn mọi khi.

Trường khoanh tay lại, anh chàng khẽ nhướng mắt lên.

_Thế nào cô đã tính đền tiền cho tôi vì lỡ làm hỏng cái quần của tôi chưa….!!

Thu đỏ bừng cả mặt, đôi mắt của cô nàng long lanh. Thu ngượng ngùng vì trong đầu đang nghĩ đến những ý nghĩ không hay.

Trường càng ngắm Thu càng cảm thấy lạ. Sao con nhỏ này lại đỏ bừng cả mặt và bẽn lẽn như thế kia và tại sao nó lại không vênh mặt lên để cãi nhau với mình mà lại cúi gằm mặt xuống. Đúng là khó hiểu thật, không biết nó lại muốn giở trò gì ra nữa, mình nên đề phòng nó thì hơn.

Thu cảm thấy bối rối nên cô nàng khẽ vân vê mấy lọn tóc dài ở trước ngực. cô nàng lí nhí đáp.

_Em xin lỗi nhưng em không hiểu anh đang nói gì…!!

Trường nghĩ.

_Hay là con nhỏ này nó đang đóng kịch với mình. Môt con người dù có diễn tài đến đâu thì bản chất cũng không bao giờ thay đổi. Một tuần mình bận đóng phim và quay quảng cáo nên không có cơ hội tính sổ với nó. Nhưng nay mình về rồi mình phải hành nó cho bõ ghét…!!

Trường bắt Thu nhìn thẳng vào mặt của mình. Anh chàng gằn từng tiếng.

_Cô đừng giả vờ như mình không biết. Tôi yêu cầu cô trả tôi tiền và bồi thường danh dự cho tôi ngay lập tức….!!

Thu nhăn mặt lại vì đau. Thu đang rầu cả ruột vì thân thể của Thu yếu đuối đâu khỏe mạnh được như Thanh. Trường cũng như nhiều người khác đều nhầm Thu là Thanh nên đối xử với Thu vẫn như trước. Cô nàng phải đứng im một chỗ để chịu trận. Trường bóp thật mạnh vào hai bả vai của Thu. Thu đau khổ chỉ mong giờ hành hình này sớm kết thúc, nếu không Thu sẽ mang một tấm thân bầm dập về nhà.

Thu ngán ngẩm quá đáp.

_Anh có thể nhắc lại vụ đó được không vì em bận thi quá nên quên hết rồi…!!
_Cô đóng kịch cũng khéo lắm nhưng cô đừng quên tôi là một diễn viên, nếu muốn dùng mánh khóe này ra thì cô nên áp dụng với người khác không nên áp dụng với tôi làm gì…!!

Thu kêu khổ, đây là bản chất của mình chứ có phải mình đang đóng kịch đâu. Tại sao Thanh lại đi gây thù chuốc oán với tên này làm gì.

_Em xin lỗi nhưng đúng là em không nhớ gì thật. Anh làm ơn buông tha cho em để em còn đi…!!

Trường bực cả mình. Con nhỏ này đúng là một kẻ đùa giai và muốn thử thách sự chịu đựng của mình đây mà. Hôm n
ay mình phải tìm đủ mọi cách để cho nó phải xin tha thì thôi.

_Thế nào cô có chấp nhận yêu cầu của tôi không…??

_Nhưng em đã làm gì anh mà anh yêu cầu em phải trả tiền và bồi thường danh dự cho anh. Anh phải nói rõ thì em mới hiểu được chứ…??

Trường cười khẩy. Anh chàng không nói gì nữa mà lôi Thu đi theo mình. Thu yếu đuối nên không thoát ra nổi mà bị anh chàng lôi đi một cách dễ dàng. Cô nàng sợ hãi quá mồ hôi toát cả ra, ngay cả kêu to lên cô nàng cũng quên luôn.

Trường đẩy Thu vào xe của mình. Anh chàng ra lệnh.

_Tự thắt dây an toàn của mình vào đi….!!

Thu run cầm cập hỏi Trường.

_Anh…anh định làm gì thế. Anh muốn làm gì tôi mà lại lôi tôi đi như thế này…!!

Trường không trả lời của Thu mà lái xe đi ra khỏi cổng của đài truyền hình. Thu líu ríu cả chân tay nên không tài nào thắt nổi cái dây an toàn cho mình nữa. Trường bực quát.

_Cô muốn chết hay sao mà không cài dây an toàn vào….!!

Thu hãi quá nên nước mắt ngắn nước mắt dài đều tuôn ra cả. Cô nàng đang nghĩ đến cảnh mình bị bắt cóc và bị đem đi bán. Khuôn mặt của Thu đã trắng bệnh, hai bàn tay siết chặt lại vào nhau. Đôi môi run run, bao nhiêu nỗi uất ức Thu đều nuốt cả vào trong lòng chỉ có những tiếng nấc thỉnh thoảng phát ra.

Trường kinh ngạc trước tài đóng kịch của Thanh. Anh chàng cười khẩy nghĩ.

_Con nhỏ kia cô giỏi lắm, cứ đóng kịch và diễn tiếp đi. Cô tưởng là tôi sẽ mắc bẫy của cô hay sao. Cô càng làm thế tôi lại càng muốn cho cô nếm mùi. Vì từ xưa đến nay tôi ghét nhất là những kẻ dám làm hỏng chiếc quần mà tôi yêu thích và dám sỉ nhục tôi….!!

Lái xe một vòng cuối cùng Trường cho xe dừng lại trước một căn hộ cao cấp. Anh chàng ra lệnh.

_Xuống xe….!!

Thu ngồi lì ở trên xe. Trường bước xuống rồi đóng cửa xe đánh rầm một cái. Trường quát Thu.

_Cô còn không mau xuống…!!

Thu run run bước xuống, nỗi sợ hãi đã làm cho cô nàng ngã quỵ. Thu ngã về phía của Trường. Trường thấy Thu tự nhiên ngã ra, theo phản xạ anh chàng đưa tay ra đón rồi ôm luôn lấy Thu.

Thu ngượng quá, cô nàng lấy hai tay chống vào ngực của Trường rồi cố gắng đứng cho xa Trường ra. Trường hơi bối rối nhưng cảm giác đó tan biến rất nhanh. Anh chàng lại trở về là một con người lạnh lùng như thuở nào.

Trường mở cửa rồi mời Thu.

_Cô vào đi…!!


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014