80s toys - Atari. I still have

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Gane đấu trường âm nhạc với rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho thuê bao Viettel.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Thu nắm lấy tay Thanh.

_Em đã giúp chị quá nhiều rồi, chị không nên lợi dụng thêm lòng tốt của em nữa…!!

_Chị đừng nói thế,chúng ta là chị em mà, chị em thì phải giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và hoạn nạn chứ…!!

Thu khóc, Thu lắc đầu bảo Thanh.

_Chị là một người ích kỉ, một kẻ chẳng ra gì, chỉ chị chỉ nghĩ cho chị, chị đã quên mất rằng em cũng là một cô gái như chị, một người có trái tim, có tình cảm, chính chị đã đẩy em vào ngõ cụt, đã đẩy em vào khổ đau….!!

Thanh ôm lấy Thu, Thanh nói.

_Bây giờ không phải là lúc cho hai chị em ta phán xét lẫn nhau mà hãy dành thời gian đó để tìm cách giải quyết chuyện này sao cho ổn thỏa nhất…!!

_Còn giải quyết thế nào nữa, em hãy về với tình yêu của em,còn chị, chị sẽ đối diện với quá khứ đau thương của mình…!!

_Chị nói như vậy nghĩa là sao…??

_Có gì lạ
đâu, chị hiểu, bây giờ người mà anh ta yêu là em. Em hãy đến với anh ta, hãy chăm sóc anh ta, chăm sóc anh ta thật chu đáo, chị không muốn anh ta chết trong cô đơn…!!

Thanh cay đắng đáp.

_Em không thể làm thế…!! Chị Thiên Vy đã cho em sự sống, em cần phải trả ơn cho chị ấy…!!

Thu đặt tay lên trái tim Thanh, Thu hỏi.

_Em có chắc là em đang làm đúng không…??

Thanh nhíu mày.

_Em không hiểu….!!

Thu xoay Thanh đối diện với Thu. Thu nói.

_Em không thấy lạ là mặc dù em mang trái tim, mang đôi mắt của chị Thiên Vy nhưng em lại không thể ngăn lòng em khỏi nghĩ, không thể ngăn trái tim em thôi đập nhanh khi ở gần Long …?? Con tim tuy là của Thiên Vy nhưng cảm xúc, khối óc, lí trí và tình cảm thuộc về em, điều đó mới mang lại tình yêu thực sự cho em, em đừng vì thương hại Hoàng, đừng vì nghĩ em phải trả ơn mà đến với Hoàng, em làm thế sẽ khiến ba người phải đau khổ, phải buồn đau, tình yêu này sẽ không có hạnh phúc…!!

Thanh lay Thu.

_Thế còn chị, chị cũng yêu anh Long, sao chị không nói rõ tình cảm của chị cho anh ấy biết, sao chị không làm…??

Thu lắc đầu đáp.

_Chị không thể vì chị và anh ấy đã đi quá xa rồi. Yêu mà trả thù nhau, yêu mà coi nhau như kẻ thù sẽ rất khó lấy lại được cảm xúc như ban đầu…!!

_Chỉ có em là trong sáng, chỉ có em là ngây thơ, lòng em không vương bụi, không mang quá nhiều tính toán, chỉ có như thế em mới mang lại hạnh phúc, mang lại niềm tin cho anh ấy. Đi đi em…!! Hãy đến với anh ấy đi…!! Bây giờ anh ấy đang rất cần em….!!

_Nhưng…nhưng…!!

_Em lo Hoàng sẽ buồn chứ gì…?? Em đừng lo chị sẽ giải thích cho anh ấy hiểu, anh ấy là một người tốt, anh ấy sẽ không ngăn cấm tình yêu của hai em đâu…!!

Thanh cương quyết nói.

_Em không thể, em từng hứa là sẽ ở bên cạnh anh Hoàng cho đến khi nào anh ấy quảng bá xong album lúc đó em và anh ấy mới chính thức tuyên bố chia tay nhau còn bây giờ vẫn còn quá sớm để nói điều đó…!!

Thu sợ hãi bảo Thanh.

_Long sẽ không chờ đến được lúc đó đâu…!! Sức khỏe của anh ta càng ngày càng yếu. Hãy tranh thủ thời gian còn lại để nói hết những gì mà hai người cần nói ra đi, đừng để đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay, em sẽ không còn nói được gì đâu…!!

Thanh khóc nức nở, Thanh hét Thu.

_Còn chị, sao chị không nói gì với anh ấy…?? Người chị yêu là anh ấy cơ mà, người làm trái tim chị bị tổn thương là anh ấy, sao chị không nói gì…?? Sao chị lại hèn nhát như thế…??

Thu đau đớn bảo Thanh.

_Chị hận anh ta nhưng chị không nỡ nhìn thấy anh ta phải chết trong đau đớn, không nỡ nhìn thấy anh ta bị cướp mất đi nụ cười trước lúc thật sự rời xa cõi đời này…!!

_Em chính là nguồn động viên đối với hắn, là tất cả những gì mà hắn có. Em hãy làm ơn đừng để cho hắn phải sống cô độc trong bóng tối, đừng để hắn chết trong cô đơn. Chị xin em….!!

Thanh lau hai dòng lệ trên má, ý nghĩ mất hắn vĩnh viễn khiến Thanh nghẹt thở, khiến cơ thể Thanh vỡ vụn, khiến niềm vui sống đang dần rời xa Thanh. Bây giờ Thanh không cần gì cả, Thanh chỉ cần hắn sống, chỉ cần hắn tồn tại, chỉ cần như thế là Thanh không còn muốn bất cứ một thứ gì nữa.

_Vâng…!! Em sẽ làm vì chị, em hy vọng em có thể mang lại được một cái gì đó cho anh ấy…!!

_Cảm ơn em…!!

Thanh ôm lấy Thu. Thanh cười bảo.

_Chị có mang theo cuốn sổ nhật kí của chị Thiên Vy không…??

_Có….!! Em cần làm gì với nó à…??

Thanh mỉm cười.

_Em cần trả nó lại cho anh Hoàng….!!

_Em làm như thế là đúng…!! Dù sao cuốn sổ này nên để cho Hoàng giữ, vì Hoàng mới thật sự là chủ nhân của nó….!!

Thanh không thể ngờ là chính quyển nhật kí này đã được Thiên Vy viết lại những kỉ niệm đã có giữa hai người. Thanh từng đọc nó, nghiền ngẫm nó, ngay cả bản nhạc cũng được Thiên Vy chép riêng ra riêng một bản, Thanh không hề biết rằng trong hai năm Thanh đã đi học piano, Thanh đã thay đổi, Thanh đã trở nên mạnh mẽ và nghịch ngợm hơn, có lẽ điều đó Thanh không thể nhớ được vì Thanh bị mất trí nhớ, bây giờ mọi thứ đang lờ mờ hiện rõ dần trong trí óc Thanh.

Sau khi hai chị em trở về phòng, Thanh cầm đĩa CD, cầm cuốn sổ nhật kí, cầm bản nhạc chép tay của Thiên Vy, Thanh đi tìm Hoàng.
Thanh gõ cửa phòng của Hoàng, Hoàng nói vọng ra.

_Mời vào…!!

Thanh tươi cười hỏi.

_Anh đang làm gì thế…??

_Anh đang tập trung sáng tác một ca khúc cho album sắp tới…!!

_Em có làm phiền gì anh không…??

Hoàng lắc đầu.

_Không, mà ngược lại anh rất vui vì gặp được em…!!

Thanh run giọng nói.

_Em xin lỗi vì em đã gây ra khổ đau và phiền phức cho anh…!!

Hoàng nhíu mày.

_Anh không hiểu…!!

Thanh đưa cuốn sổ nhật kí, đĩa CD, tờ giấy chép nhạc trước mặt Hoàng. Thanh nói.

_Em trả lại anh tất cả những thứ này. Nó thuộc về anh….!!

Hoàng run run cầm lấy, vừa nhìn thấy tiêu đề của bài hát. Hoàng buông rơi nó xuống sàn nhà, Hoàng nghẹn lời hỏi.

_Làm…làm sao em có nó…??

_Chị Thiên Vy để lại cho em….!!

Hoàng kích động hét to.

_Em bảo sao….??

Thanh thở dài.

_Chắc là anh không tin nhưng mà em là em gái họ của chị ấy, mẹ chị ấy là chị gái của mẹ em. Hai người chỉ mới nối lại liên lạc cách đây ba năm, trong ba năm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra…!!

Hoàng nôn nóng thúc giục Thanh.

_Em giải thích cho anh hiểu tại sao Thiên Vy lại đưa nó cho em…??, tại sao…??

Thanh khóc, Thanh bảo Hoàng.

_Anh còn nhớ vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của chị Thiên Vy không…??

Hoàng đau khổ gật đầu.

_Nhớ…!!

_Hôm đó em vì nghịch ngợm, em đã bắt một chuyến xe, em đi du lịch một mình, cả nhà em đều đang ở nhà chị ấy, gia đình em sang thăm nhà bác Mary sau một năm nối lại liên lạc. Em đi mà không nói với một ai cả, chiếc xe bị đứt thắng, nó lao thẳng xuống dốc, em cũng không hiểu tại sao em có thể bay ra khỏi xe, thân thể em lăn từ trên đỉnh dốc xuống chân núi….!!

_Khi họ tìm được em, cơ thể em đã bị thương nhiều chỗ, nhưng chỗ bị thương nhiều nhất là đầu em và mắt của em. Từ nhỏ trái tim em đã không được khỏe mạnh, em thường hay bị ngất nếu như có chuyện gì đó xảy ra quá đột xuất, hay những chuyện gây ra xúc động mạnh.

_Chắc là anh không tin đúng không…?? Không tin một cô gái khỏe mạnh như em cũng có thời, em chỉ còn da bọc xương, nước da xanh tái vì thiếu máu, đi đứng cũng phải nhẹ nhàng, ngay cả ánh nắng cũng khiến em sợ….!!

_Em không thể tin được là hôm đó chị Thiên Vy cũng bị tai nạn, do bị thương quá nặng chị ấy đã không qua khỏi…!!

Hoàng cảm thấy nghẹt thở, từng lời nói của Thanh bây giờ giống như những mũi dao đâm thẳng trái tim Hoàng. Thanh hốt hoảng kêu to.

_Anh Hoàng….!! Anh không sao chứ…??

Hoàng xua tay.

_Anh không sao…?? Em nói tiếp đi…!!

_Mọi người tưởng là em chết rồi, vì trái tim đã ngừng đập vì cú sốc quá mạnh, đôi mắt em bị hỏng vì đá, đầu em bị đập mạnh nên em mới bị mất trí nhớ….!!

_Để cứu em bố mẹ của chị Thiên Vy đã đồng ý thay trái tim, thay đôi mắt của chị ấy cho em…!!

_Mọi chuyện mà em biết, em cảm thấy quen đều là do cuốn sổ nhật kí này. Em cũng đã từng đi học chơi đàn piano trong hai năm, em dành hai năm để chơi duy nhất một bản nhạc của anh, đó là lí do vì em sao em có thể chơi một cách thành thạo như thế, có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng giai điệu của bài hát, có thể hiểu được cảm xúc của anh khi anh sáng tác nó.

_Trong cuốn sổ tay này chị ấy đã viết hầu như tất cả mọi chuyện xảy ra giữa anh và chị ấy. Em xin lỗi lẽ ra em không nên đọc nó nhưng khi em tỉnh lại, em không nhớ được gì nhiều, em thấy bác Mary tặng nó cho em, em tưởng đó là hồi ức của ai đó nên em siêng năng đọc, siêng năng luyện tập bài hát do anh viết, em tưởng câu chuyện trong cuốn sổ này là do một người con gái nào đó được tưởng tượng ra, em thật không ngờ đó lại là anh và chị Thiên Vy…!!

_Hôm nay em xin trả nó lại cho anh, trả lại anh tất cả những gì thuộc về chị ấy. Em xin lỗi anh…!! Xin anh tha thứ cho em…!! Em không hề cố ý làm tổn thương anh…!!

Nước mắt Hoàng chảy ra, Hoàng đứng bật dậy, Hoàng lay Thanh.

_Em hãy giải thích cho anh hiểu, tại sao em và cô ấy lại giống nhau như thế…??

Thanh mỉm cười.

_Vì chị ấy là chị ruột của em…!!

Hoàng thảng thốt kêu lên.

_Em vừa mới nói gì….??

_Anh không thấy là mẹ của chị Thiên Vy giống mẹ của em sao…??

Hoàng giật mình đáp.

_Đúng…!!

_Mẹ em và bác ấy cũng là hai chị em sinh đôi. Việc em và chị Thu giống chị Thiên Vy thì có gì là lạ đâu, ba bọn em đều giống mẹ….!!

Hoàng đau khổ cầm cuốn sổ nhật kí, cầm đĩa CD trên tay. Thanh cúi xuống nhặt bản nhạc dưới đất lên. Thanh run rẩy nói.

_Em có thể cầu…cầu xin anh một việc được không…??

Hoàng gượng nói.

_Em cần anh làm gì cho em…??

_Em…em có thể đến với anh Long được không…??

Bàn tay Hoàng buông thõng xuống, mặt Hoàng tái nhợt, Hoàng hỏi.

_Tại sao…??

Thanh khóc nấc lên.

_Tại vì anh…anh ấy sắp chết rồi…..!!

Hoàng kinh ngạc hét to.

_Em bảo sao…?? Tại sao cậu ta lại chết… ??

_Căn bệnh máu trắng đang giết dần giết mòn anh ấy, em không thể rời xa anh ấy vào lúc này…. !!

_Anh hiểu. Em đi đi… !!

_Nhưng còn chuyện quảng bá album của anh… ??

_Em đừng lo, anh sẽ có cách….!!

Thanh lau dòng lệ trên má, Thanh đề nghị.

_Em có thể nhờ chị Thu thay em được không… ??

Hoàng bật thốt.

_Em bảo sao… ??

Thanh cầm lấy tay Hoàng, Thanh dịu giọng.

_Chị ấy giống hệt em, mọi người sẽ không phát hiện ra đâu, hơn nữa chị ấy ở bên anh sẽ tốt hơn em vì em không thể yên tâm đóng cho trọn vai diễn của em khi lòng em không yên, khi trái tim em không thể ngừng nghĩ về một người, hãy để em đi….!!

_Ừ, em đi đi…!! Anh chúc em hạnh phúc…!!! Nếu có khó khăn gì, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng tìm cách để giúp em…!!

Thanh ôm lấy Hoàng, Thanh nói.

_Em cảm ơn anh….!!

Hoàng ôm Thanh thật chặt, Hoàng đau khổ nói.

_Anh hy vọng là em không quên anh…!!

Thanh lắc đầu đáp.

_Em sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ….!! Anh là một ông anh trai tốt, một người bạn tốt của em….!!

Hoàng hiểu trong trái tim Thanh, Hoàng vẫn chỉ mãi là một người bạn tốt, một người anh trai mà thôi, những cảm xúc mà Thanh dành cho Hoàng chỉ là do trái tim Thiên Vy, do cảm xúc của Thiên Vy mang lại, còn trái tim Thanh thực sự chỉ nghĩ về một người duy nhất
là Long mà thôi.

Hoàng nhẹ giọng.

_Đi đi em…!!Đi tìm cậu ta đi….!!

_Vâng…!!

Thanh chạy thật nhanh ra cổng, con chó Bạch Tuyết chạy theo Thanh, Thanh xoa đầu con Bạch Tuyết, Thanh bảo nó.

_Chó ngoan…!! Hôm khác chị chơi với em nhé…!!

_Hôm nay chị có việc bận rồi….!!

Thanh gãi đầu nó, xoa bụng nó, sau đó Thanh rời đi.Thanh muốn nhanh chóng được gặp lại Long. Trên mặt Thanh lệ không ngừng chảy, nhưng lòng Thanh nhẹ nhõm, Thanh đã có thể dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, có thể trút hết được những bí ẩn của quá khứ. Thanh nên vui vì người ta dù có sống được với nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nếu có thể được ở bên nhau cho đến phút cuối thì đó cũng là một ân huệ rồi.
Bây giờ Thu sang đây, Thanh bắt Thu phải đi học, còn Thanh, Thanh muốn đi lang thang một mình, việc Thanh phát hiện Dung đang lừa dối khiến Thanh tức điên lên, Thanh giận Dung nên không thèm nói chuyện với Dung mặc Dung năn nỉ xin tha thứ.

Thanh cau có bảo Thu.

_Chị dám dùng thủ đoạn đối với em, dám bảo người khác theo dõi em, em sẽ không tha cho chị đâu….!!

Thu le lưỡi.

_Chị xin lỗi. Chị làm thế vì chị chỉ muốn tốt cho em thôi… !!

Thanh mai mỉa.

_Tốt ư… ?? chị thử nghĩ xem có ai vui được khi biết mình bị người khác theo dõi không… ??

_Thôi mà, em giận chị làm gì… ?? Em còn không mau chuẩn bị đi học đi… ??

Thanh nhíu mày.

_Tại sao em phải đi… ??

Thu kêu lên.

_Em không đi thì còn ai đi học vào đây nữa…??

Thanh trả lời ngay.

_Chị chứ ai…!!

_Chị không đùa đâu…!!Em biết thừa chị không thể nào gặp lại anh ta, không có dũng khí đối diện với anh ta…!!

Thanh mỉm cười, một nụ cười chết chóc, trông Thanh bây giờ rất đáng sợ. Thanh gằn giọng.

_Chị có đi không….??Bây giờ đến lượt chị trả nợ cho em, chị phải làm theo những yêu cầu của em, nếu không em sẽ không nuốt nổi cục tức này đâu…!!

_Nhưng mà…!!

_Không nhưng nhị gì hết, còn không mau thay đồ, mang cặp sách vào đi. Anh Hoàng sắp đến đón chị đi học rồi…!!

Thu nhảy loi choi như đỉa phải vôi.

_Sao anh ấy phải đón chị đi học…??

Thanh giả vờ thở dài.

_Vì em gái chị là người yêu của thần tượng, là người của công chúng nên báo chí cần phải đi theo để xác minh tình cảm thực của bọn em, có thế họ mới có chuyện để đăng báo chứ…!!

Thanh cười thật to khi nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của chị Thu. Thanh sung sướng bảo.

_Từ bây giờ chị hãy nếm trải cảm giác và nỗi khổ của em đi nhé…?? Cho chị biết thế nào là hại người khác vào con đường cụt…!!

Thu kêu to.

_Chị không thể, làm ơn hãy tha cho chị, chị sẽ chết mất…!!

Thanh tức giận quát.

_Vậy còn em thì sao…?? Em đang đau khổ vì anh Long sắp chết…!! em sắp mất đi người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình rồi chị có hiểu không…?? Chính chị đẩy em vào tình trạng phẫn uất này, chị còn nói gì nữa…!!

_Còn không mau nhanh lên đi…!! Hay là em đi nói cho bố mẹ biết hết tất cả mọi chuyện…!!

Thu cầu xin.

_Đừng….Đừng để chị đi thay quần áo, chị sẽ đi học thay em…!!

Thanh hài lòng gật đầu.

_Thế có phải là ngoan không…!!

Thu nhăn nhó khổ sở, nhưng Thu không thể phản kháng lại yêu cầu của Thanh vì chính Thu đã đẩy Thanh vào tình huống đã rồi, những việc xảy ra với Thanh chính là do Thu tạo ra, Thu phải có trách nhiệm san sẻ một phần khó khăn với Thanh.

Đúng giờ Hoàng xuất hiện trước cổng nhà Thanh, Thanh mở cửa, bước xuống Thanh tươi cười bảo Thu.

_Mau lên đi chị hai…!! Anh hai đến rồi kìa… !!

Trên ánh mắt của Hoàng nhìn Thanh không rời, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và bẽn lẽn của Thu, lòng Hoàng thoáng rung động.

Thu run quá nên chỉ một chút nữa là ngã đập mặt xuống bậc thang. Hoàng hốt hoảng vội đón lấy Thu, phóng viên thi nhau chụp ảnh, họ tâm đắc vì ngay sáng sớm họ đã có thể chụp được một cảnh lãng mạng giữa hai người.

Thanh che miệng cười, Thanh nheo mắt bảo Hoàng.

_Chăm sóc tốt chị gái của em nhé, anh trai… !!

Hoàng lúng túng.

_Anh biết rồi… !!

Hoàng bảo Thu.

_Chúng ta đi thôi… !!

Thu đỏ bừng cả mặt, Thu sợ quá đến nỗi đi cũng không nổi nữa, Hoàng cảm nhận được sự sợ hãi của Thu, Hoàng nhấc bổng Thu lên khiến Thu kêu to.

_Anh…anh làm gì…gì thế… ??

Hoàng gắt nhỏ.

_Yên nào… !!

Hoàng đặt Thu vào ghế xe, phóng viên lại thi nhau chụp ảnh, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên họ mới chụp được nhiều bức ảnh ưng ý và đẹp nên trên môi họ, nụ cười không bao giờ dứt. Thắt dây an toàn cho Thu, Hoàng lái xe đến trường.

Thanh đứng im trên bậc thềm, ánh mắt Thanh rực sáng, Thanh biết Thanh phải làm gì.

Vứt bỏ bộ đồ gò bò ở nhà, Thanh lại quay về bản chất cũ, quay về với con người trước kia của Thanh. Thanh lẩm bẩm, dơ nắm đấm lên cao, Thanh hét.

_Hãy chờ đấy tên kia… !! Hôm nay là ngày tôi xử anh… !!
Sau khi Thu và Hoàng đi khỏi, Thanh cũng rời khỏi nhà, Thanh đến trường, Thanh ăn mặc khác hẳn, Thanh muốn thăm lại ngôi trường mang lại cho Thanh nhiều kỉ niệm, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười, đời giống như là một giấc mơ, mới ngày nào đến đây, Thanh còn thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm. Bây giờ Thanh đã quen dần với nó thì cũng là lúc Thanh phải rời khỏi.

Thanh không còn phải sợ gì nữa vì Thanh không phải là học sinh của trường này, Thanh không có quan hệ gì cả, Thanh có thể làm những gì mà Thanh muốn.

Thanh còn đang đi, bỗng bốn cô gái ở trường vây lấy Thanh, họ khinh khỉnh bảo.

_Không ngờ mày mặt dày đến nỗi dám yêu thần tượng của bọn tao. Nếu biết điều thì chia tay Hoàng ngay lập tức, còn nếu không bọn tao sẽ làm cho mày phải biến mất khỏi ngôi trường này…!!

Thanh cười khẩy đáp.

_Các cô có quyền gì mà ngăn cấm tôi, tôi yêu ai, thích ai là quền của tôi…!!

Một người trong số cô ta đẩy Thanh lùi về phía sau, cô ta gầm lên.

_Mày dám ăn nói láo lếu với bọn tao hả…??

Thanh nhếch mép.

_Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi…!!

_Ai cho phép mày lên tiếng ở đây hả…??

Thanh buồn cười hỏi.

_Cô là giám thị, là thầy cô giáo hay là hiệu trường hay sao mà dám ra lệnh cho tôi…??

Cô ta tức điên lên.

_Mày…mày….!!

Cô ta tát Thanh một cái, theo phản xạ Thanh tránh về đằng sau. Thanh tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta.

_Tôi cảnh cáo cô, nếu cô mà còn dám cản đường và tìm cách gây sự với tôi nữa thì tôi sẽ không tha cho bọn cô đâu…!!

_Đừng tưởng các người giàu có, có chút quyền lực là có thể làm cho tôi sợ các người…!!

_Với tôi mà nói thì các người chẳng là gì cả..!! Đừng có ngu dại mà đi trêu tức tôi. Tôi đang cáu, đang bực mình nên sẽ không nhẹ tay đâu…!!

Thanh nhìn bọn họ trừng trừng, đôi mắt Thanh vằn lên, hai tay chống sườn, trông Thanh bây giờ rất đáng sợ.

Nhưng dù Thanh có giỏi võ đến thì cũng không thể nào so bì với bọ họ được, một cô gái yếu đuối như Thanh cũng không thể nào đấu hết với cả bọn, họ càng ngày càng kéo đến đông, trong khi Thanh chỉ có một mình.

Thanh bị bọn họ chen đứng sát vào thành tường, cô gái đứng đầu cả bọn quay lại bảo lũ con gái.

_Xử con bé này cho tao. Tao cần phải dạy cho nó một bài học, cần cho nó biết dám động đến thần tượng của chúng ta thì phải chịu khổ như thế nào…??

Cô ta gằn giọng.

_Mày có chịu chia tay Hoàng không…??

Thanh lắc đầu.

_Không…!!

_Nếu thế thì cho nó một trận đi chúng mày….!!

Thanh lắc đầu chán nản, Thanh bị bọn họ vây kín, kiểu này thân thể của Thanh không bị trầy xước, cũng không tránh khỏi bị thương, sức khỏe của Thanh bây giờ không được tốt, nếu đánh nhau Thanh không tránh khỏi bị đánh bầm dập, dù Thanh không muốn đánh nhau, Thanh cũng không thoát khỏi.

Thanh mừng vì bọn chúng nhắm vào Thanh không phải là Thu, nếu không Thu đã bị thê thảm rồi, Thanh thở dài nghĩ.

_Kiểu này dù mình có không muốn thay chị Thu đi học ở đây xem ra cũng không được rồi, nếu mình bỏ đi chị ấy lại bị bọn này đánh đập và hành hạ, mình sợ bây giờ chị ấy còn bị bọn này hành hạ thảm khốc hơn ngày trước nhiều, vì chị ấy bây giờ đang thay mình đóng giả làm bạn gái của Hoàng, thật là họa vô đơn chí…!!

Thanh gằn giọng.

_Các người cậy đông ăn hiếp một mình tôi…!! Các người thật là đê tiện, nhưng mà không sao, các người cứ lên hết cả đi…!!

Có một tiếng quát đằng sau lưng.

_Các cô đang tập trung ở đây làm gì thế hả…??
Cả bọn nghe tiếng hét, họ sợ hãi. Tất cả đều quay lại nhìn, đến khi xác định được người đó là ai rồi, cô gái đứng đầu cả bọn run run nói.

_Chào …chào anh…!!

Thanh vừa nhìn thấy Long lòng Thanh vui sướng, Thanh muốn chạy lại, muốn ôm chầm lấy Long nhưng Thanh không dám làm thế, Thanh cảm thấy ngại ngùng.

Long thấy Thanh bị cả bọn vây vào giữa, Long cười khẩy.

_Các cô định lập ra băng nhóm riêng à…??

Cô ta run sợ đáp.

_Dạ…dạ không…!!

_Nếu không tại sao bây giờ vẫn còn chưa chịu vào lớp…!!

_Dạ…!!

Cả bọn líu ríu bỏ đi, Thanh đứng im nhìn Long. Thanh không nói gì, hai tay nắm chặt, Thanh cười nhạt.

Long cáu tiết quát Thanh.

_Còn cô nữa…!!! Bị bọn họ bắt nạt sao không chịu lên tiếng kêu cứu…??

_Tại sao tôi phải kêu…??

Long bực mình.

_Cô muốn bị bọn họ đánh cô đúng không…?? Hay là ngay bây giờ tôi gọi bọn họ lại…??

Thanh thách.

_Anh làm ngay đi…!! Gọi ngay đi…!! một người vô tình và máu lạnh như anh thì hiểu gì, thì thương xót gì đến ai…!!

Thanh đau khổ nói.

_Anh có biết tôi căm thù anh nhiều như thế nào không hả…?? Tôi hận anh, khinh ghét anh, anh là một kẻ tồi tệ, tốt nhất là anh nên biến mất, nên đi cho khuất mắt tôi, tôi không còn muốn trông thấy anh nữa…!!

_Chào anh….!!

Thanh đùng đùng bỏ đi, Long tái mặt, lòng Long tan nát, từng lời nói của Thanh như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Long. Long lôi Thanh lại, không kìm nén được cảm xúc đang dâng ngập trong lòng. Long hôn Thanh, Thanh đánh mạnh vào người Long, Thanh cố đẩy Long ra nhưng cũng giống như những lần trước, Thanh buông xuôi, bàn tay Thanh ôm chặt lấy Long, Thanh đáp trả lại nụ hôn của Long.
Long kinh ngạc, trên môi thoáng nở một nụ cười, Long thì thầm hỏi Thanh.

_Em đã yêu anh rồi đúng không…??

Thanh khinh khỉnh đáp.

_Tại sao tôi phải yêu một kẻ máu lạnh như anh…?? người mà tôi yêu là anh Hoàng, anh nên nhớ kĩ điều đó….!!

Long bóp chặt tay Thanh, một tay nâng cằm Thanh lên. Long quát.

_Anh cho em ba giây, nếu em vẫn còn nói em yêu hắn
thì em chết với anh..!!

Thanh hất tay Long ra khỏi cằm. Thanh hỏi.

_Còn anh, tại sao anh lại độc ác như thế, anh còn nhớ chuyện xảy ra mấy tháng trước đây không…??

_Tôi đã tỏ tình với anh nhưng anh lại làm tôi đau khổ, tôi không còn tin anh, tin vào những lời nói lừa dối của anh nữa, anh đi đi….!!

Long ngơ ngác không hiểu.

_Em đang nói gì thế..?? Anh không hiểu gì cả…!!

_Anh đừng có giả vờ….!!

Long kêu lên.

_Em phải nói rõ ràng thì anh mới hiểu được chứ…??

Thanh gằn giọng.

_Anh có nhớ một cô gái gửi thư cho anh không…??

_Một ngày anh nhận được không biết bao nhiêu thư của con gái ở trong trường làm sao anh nhớ hết được….!!

Thanh cay đắng nói.

_Phải rồi, anh thì cần gì phải nhớ. Anh ở trên cao quá…!! hoàn hảo quá…!! nên đâu cần phải chú ý gì đến ai…!!

Nước mắt tràn mi, Thanh căm phẫn nói.

_Tôi hận anh…!! hận anh đến chết…!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa…!!

Thanh quay lưng, Thanh lại định bỏ đi. Long vội giữ lấy tay Thanh, Long đau khổ bảo Thanh.

_Em làm ơn giải thích rõ ràng cho anh hiểu, anh…..anh….!!

Mặt Long trắng bệch, mồ hôi úa ra đầy trán. Thanh sợ hãi hỏi.

_Anh….anh không…không sao chứ….??

Long gượng cười nói.

_Anh…anh không…không sao…!!

Thanh khóc nấc lên, quỳ gối xuống. Thanh run giọng nói.

_Để …để em đưa anh vào bệnh viện…!!

_Không cần đâu, chắc là dạo này do anh làm việc quá sức nên anh mới bị thế…!!

Thanh tức giận.

_Anh định dấu em đến bao giờ nữa…!! Có phải anh đang bị bệnh máu trắng đúng không…??

Long mở to mắt nhìn Thanh, Long lắp bắp.

_Ai..ai bảo em thế…??

Thanh lay người Long.

_Có…có đúng không anh…?? Làm…làm ơn nói cho em biết đi..!!

Long ngồi bệt xuống đất, mặt Long bây giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi đôi mắt, Long không thốt nổi nên lời. Thanh ôm lấy Long, Thanh dịu dàng nói.

_Em..em muốn cùng..cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này….!!

Long ôm chặt lấy Thanh, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Long chấp nhận cô gái mình yêu ở bên cạnh vì thương hại mình. Long đẩy Thanh ra, Long đuổi Thanh.

_Cô đi đi…!! Tôi không cần cô thương hại tôi….!! Đi đi….!!cô biến đi…!!

Thanh dơ tay.

_Bốp….!!

Thanh túm chặt lấy cổ áo Long, Thanh hét.

_Anh có quyền gì hả…??anh có quyền gì…?? Anh là ai mà có thể làm cho tôi đau khổ và dằn vặt trong suốt mấy ngày qua, anh là ai hả…??

_Anh có biết vì anh mà tôi không thể nào ngủ được, trái tim tôi không có phút giây nào được bình yên, vì anh mà tôi không còn là chính tôi nữa, tôi luôn phải sống trong dằn vặt, luôn phải lo lắng, luôn nghĩ về anh…!!

_Đúng là tôi nên căm hận anh, nên ghét anh vì anh làm cho khốn khổ, vì anh biến cuộc sống của tôi thành địa ngục nhưng trái tim tôi, lí trí của tôi không nghe theo lời của tôi.

_Trái tim tôi không ngừng đập nhanh khi ở bên cạnh anh, còn đầu tôi luôn rỗng tuếch khi nghĩ về anh, anh luôn làm cho tôi đỏ mặt, luôn khiến tôi phải nhìn anh.

_Tôi đã cố gắng trốn chạy, cố gắng không nghĩ về anh nữa nhưng tôi làm không được. Anh có biết là tôi đã từng bị tai nạn, từng bị mất trí nhớ, anh có biết là hai năm qua tôi không nhớ được gì cả, tôi không có một chút ấn tượng gì.

_Mọi thứ mà tôi biết, tôi nhớ đều do bố mẹ tôi kể lại, đều do họ ghi lại cho tôi. Tôi sợ tôi sẽ quên anh nhưng mà không, tôi không thể quên được…!!

_Anh có biết điều đó với tôi đáng sợ như thế nào không…?? tôi không muốn bị bất cứ một thằng con trai nào khuấy động đời sống, tâm tư, tình cảm của tôi nhưng vì anh mọi thứ của tôi đã bị đảo lộn lên hết cả…!!

_Tôi căm hận anh, anh hãy trả lại cuộc sống của tôi, trả lại trái tim, trả lại khối óc, trả lại hơi thở cho tôi. Anh trả lại đây….!!

Long khóc, đây là lần đầu tiên khóc vì một người con gái, Long ôm chặt lấy Thanh, lời tỏ tình của Thanh không hề giống với bất kì một cô gái nào khác, những lời lẽ đẹp đẽ này như một khúc nhạc dịu êm, như một dòng nước hiền hòa đang lững lờ trôi, như những đám mây trắng đang bay trên bầu trời.
Long nghẹn ngào hỏi.

_Em…em không lừa anh đấy chứ…??

Giọng Thanh sũng nước.

_Không…!!

_Thế còn Hoàng thì sao…??

_Tất nhiên là em cũng không thể bỏ…!!

Long đẩy Thanh ra, Long vằn mắt.

_Em dám nói với anh như thế hả…??

Thanh vênh mặt lên.

_Tại sao lại không…??

Long hạ giọng.

_Em không sợ anh buồn hay sao…??

_Làm sao em có thể bỏ anh trai của em được….!!

Long tưởng Long đang nghe lầm.

_Anh…anh trai…?? Ý của em là….??

Thanh bật cười.

_Bây giờ anh ấy đã có chị gái của em chăm sóc rồi….!!

_Thu…!! Em đang đùa anh đúng không…??

Thanh cáu.

_Em không phải là Thu…!!

_Đúng cô ấy không phải là Thu….!!

Long giật mình ngước nhìn lên, đến khi trông thấy Thu, mặt Long tái lại, Long ngơ ngác hết nhìn Thu lại nhìn Thanh. Long không hiểu Long đang rơi vào cái hố nào nữa.

Thu vẫn chưa hết căm phẫn đối với Long, đôi môi mím chặt, hai tay siết lại với nhau. Thu dơ tay lên.

_Bốp…!!

Thu hét.

_Tên độc ác kia…!! anh có biết vì anh mà cuộc sống của tôi trong mấy tháng vừa qua giống như đang sống trong địa ngục không hả…??

Long cảm thấy mù mờ. Long run giọng hỏi.

_Em…em là ai…??

_Anh không nhận ra tôi à…?? Tôi là Thu đây…??

Long đứng bật dậy, Long chỉ vào Thanh, Long hốt hoảng hỏi.

_Vậy còn đây là ai…??

_Thanh…. !!

_Thanh… ??

_Đúng…. !!


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014