The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

iboom
iBoom Online
Game bắn súng canh tọa độ trên di động như như Gunny, Taan trên PC
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Họ gặp được Hoàng ở đây chẳng khác gì bắt gặp được vàng. Họ liền vây ngay lấy Hoàng, họ đẩy Hoàng và Thanh vào giữa, Thanh quay sang nhìn Hoàng trừng trừng, Thanh trách móc.

_Anh bị điên hay sao…?? Anh có biết anh xuất hiện ở đây càng làm cho mọi chuyện thêm phức tạp hơn không hả…??

Hoàng mỉm cười trấn an Thanh.

_Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện đã có anh lo…!!

Người quản lý của Hoàng đến, anh ta là một chuyên gia đàm phán. Anh ta mỉm cười chào phóng viên.

_Có câu hỏi gì xin mời các vị cứ hỏi…??

Họ tranh nhau hỏi.

_Xin hỏi cô gái này là bạn gái của Hoàng Quân đúng không…??

_Đúng thế…!!

Câu trả lời của anh ta làm cho Thanh và Hoàng chết sững. Thanh há hốc mồm, miệng Thanh lắp bắp.

_Anh…anh đang nói gì thế…?? Tôi…tôi và anh Hoàng chỉ có quan hệ…!!

Thanh chưa kịp nói hết câu người quản lí của Hoàng đã ngắt lời.

_Xin lỗi quý vị vì cô ấy xúc động quá nên ăn nói lung tung…!!

Họ cười xòa không nói gì. Tin này là một tin chấn động trong giới báo chí, đã từ lâu chuyện tình cảm của Hoàng Quân luôn được dấu kín, báo chí không moi được tin gì cả nay họ may mắn biết được người bạn gái bí mật của Hoàng Quân thì còn gì bằng. Họ hỏi Thanh tới tấp.

_Cô làm ơn cho chúng tôi biết hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào…??

_Hai người đã yêu nhau lâu chưa…??

_Tại sao chúng tôi không nghe Hoàng Quân nhắc gì đến tên cô…??

_Phải chăng cô là người bạn gái thời ấu thơ của Hoàng Quân…??

Thanh bực mình định nói là Thanh và Hoàng Quân chẳng có quan hệ gì cả nhưng người quản lý của Hoàng Quân đã thay Thanh trả lời trước.

_Họ quen nhau cách đây cũng đã lâu lắm rồi. Chuyện này sẽ được công bố khi Hoàng Quân tổ chức họp báo giới thiệu album mới, nếu quý vị quan tâm hôm đó chúng tôi sẽ trả lời hết các câu hỏi của quý vị, còn hôm nay xin mạn phép hai nhân vật chính cần phải vào lớp, sắp muộn giờ học đến nơi rồi…!!

Họ thi nhau chúp ảnh, máy ghi bật lên. Thanh cảm giác hồn Thanh đang chơi vơi trên chín tầng mây, Thanh không biết Thanh đang gặp phải tình huống nữa. Cố chạy trốn khỏi cuộc sống có liên quan đến thần tượng thì hôm nay chính Thanh lại bị hiểu lầm là người yêu của một ca sĩ; diễn viên; người mẫu nổi tiếng. Cuộc sống địa ngục của Thanh bắt đầu. Trong số các bạn nữ có người căm ghét Thanh, có người tò mò, có người ghen tị, có người muốn được như Thanh, có người chê Thanh không xứng với Hoàng. Thanh ôm đầu nhăn nhó, sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu bố mẹ và bạn bè Thanh mà biết được, Thanh phải ăn nói với họ như thế nào đây. Thanh muốn điên cả cái đầu, vụ hiểu lầm này thật tai hại.

Người quản lý đưa Thanh và Hoàng đến một căn phòng biệt lập trong trường. Thanh điên tiết quát.

_Anh đang làm cái quái gì thế hả…?? Tại sao anh bảo tôi và anh Hoàng là người yêu, trong khi chúng tôi chỉ là bạn…!!

Người quản lý của Hoàng tên Dương Ca. Anh ta đưa cho Thanh xem một xấp tấm hình. Xem đến đâu Thanh tò mò đến đấy, điều khiến Thanh sửng sốt và đỏ mặt là làm sao họ chụp được cảnh Thanh và Hoàng hôn nhau trong thư viện, chẳng phải hôm ấy không có ai….??

Dương Ca giải thích cho Thanh và Hoàng hiểu.

_Tôi không cần biết lí do v
ì sao hai người hôn nhau, nắm tay nhau đi dạo phố. Hoàng Quân là người của công chúng, mọi hành động, lời nói, cử chỉ, mối quan hệ với ai cũng bị báo chí nhòm ngó. Tôi hy vọng hai người có thể giúp tôi đóng đạt vài trò người yêu giả tạo này…!!

Thanh nhếch mép cười nhạt nói.

_Tôi không cần biết đến lí do vớ vẩn của anh. Với tôi bạn vẫn mãi chỉ là bạn, tôi mặc kệ anh ấy có phải là thần tượng hay không..?? Thần tượng không phải là người, là người ai cũng cần phải có bạn để chia sẻ, lẽ nào họ là gỗ đá…??

Dương Ca trầm giọng nói.

_Nếu bây giờ cô tuyên bố không phải là người yêu của Hoàng Quân. thông tin lúc nãy do tôi cung cấp là giả, Hoàng Quân sẽ bị báo chí trỉ trích, khán giả la ó, tôi sợ cậu ấy sẽ mất đi ngôi sao thần tượng trong lòng mọi người, công sức bao nhiêu năm coi như đổ sông đổ bể hết…!!

Thanh chán nản hỏi.

_Không còn cách nào khác hay sao…?

Dương Ca lắc đầu.

_Không phải là không còn cách mà là cô có chịu theo hay không thôi…??

Thanh tò mò hỏi.

_Cách nào….??

_Bây giờ hai người cứ đóng giả là người yêu rồi chia tay nhau sau…!!

Thanh hét.

_Anh bị điên hả….?? chỉ cần như thế thôi cũng đủ giết tôi chết rồi….!!

Hoàng nói xen vào.

_Cô ấy nói đúng đấy, tại sao anh lại ăn nói lung tung. Bọn em chỉ là những người bạn bình thường, vì câu tuyên bố của anh ngày mai báo chí lại được dịp tung những tin đồn thất thiệt. Em biết phải ăn nói với cha em như thế nào đây….??

Dương Ca nhún vai.

_Cậu không cần phải nói gì với bố cậu. Tôi sẽ giải thích cho ông ấy hiểu. Nhiệm vụ của hai người là không để cho người ngoài biết mối quan hệ của hai người là giả, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau bị la ó, bị chửu rủa, sự nghiệp, tiếng tăm đến đây là chấm hết….!!

Thanh ôm đầu ngồi bất động trên ghế. Khuôn mặt Thanh nhăn lại, hình bóng Long thoáng hiện ra trong đầu. Không hiểu tại sao lúc này Thanh lại sợ bị Long hiểu lầm là Thanh và Hoàng có mối quan hệ trên mức bình thường, bây giờ chuyện chính Thanh vẫn chưa lo xong, Thanh lại đi lo chuyện lung tung.

Hoàng bước lại gần Thanh. Hoàng ỉu xìu nói.

_Anh xin lỗi vì anh mà em bị mọi người hiểu lầm. Mấy ngày nữa là tới buổi họp báo anh sẽ giải thích lại cho họ hiểu, anh tin mọi thứ sẽ trở lại bình thường như cũ….!!

_Làm sao mà trở lại bình thương như cũ được. Anh không thấy ánh mắt các bạn trong trường nhìn em hả. ….??? Rồi còn chuyện buổi phỏng vấn bị đưa lên ti nữa, em nghĩ bây giờ khắp cả nước đã biết em là ai, đang ở đâu và đang làm gì…???

Thanh run sợ.

_Có lẽ em nên dọn đồ bay về nước sớm may ra em mới thoát khỏi tình trạng không đáng có này….!!

Hoàng sợ hãi nói.

_Em không cần phải làm như thế đâu. Hay là ngay bây giờ anh tổ chức họp báo, anh sẽ cải chính lại thông tin vừa rồi…!!

Dương Ca cảnh cáo Hoàng.

_Nếu thế cậu chuẩn bị tinh thần bị mọi người tẩy chay đi…!!

Thanh lo ngại bảo Hoàng.

_Anh đừng có ngốc nghếch như thế. Việc này không thể giải quyết theo cách của anh được đâu…!!

_Nhưng mà nếu không làm thế, em phải bỏ về nước thì sao…??

_Có khó gì đâu. Em về bên ấy học cùng các bạn, còn anh, anh vẫn phải tiếp tục con đường anh đã chọn….!!

Dương Ca phân tích.

_Nếu cô bỏ về nước của cô bây giờ, mọi người sẽ hỏi cô đâu…?? Lúc đó chúng tôi biết trả lời họ như thế nào, không lẽ tôi bảo họ là cô đã bỏ trốn. Nên cô làm ơn đóng giả người yêu của Hoàng trong một thời gian ngắn nữa thôi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tuyên bố hai người đã chính thức chia tay….!!

Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Thanh điên tiết.

_Vậy theo ý của anh là từ bây giờ trở đi tôi phải làm theo mọi yêu cầu của anh….??

_Đúng thế. Nếu cô là bạn của cậu ấy. Cô làm ơn giúp cậu ấy…!!

_Đúng là tôi là bạn của anh ấy nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi phải giúp anh ấy theo cái cách kỳ cục này, thiếu gì cách anh không nghĩ ra….!!

Thanh và Dương Ca cãi qua cãi lại, đã quá giờ học. Thanh sợ không dám vào lớp học cùng các bạn, Thanh sợ bị bọn họ dòm ngó, đánh giá, bình phẩm, chê bai. Thanh thà nghỉ học buổi lên lớp hôm nay còn hơn. Nhưng tránh được hôm nay,còn ngày mai, ngày kia, làm sao Thanh tránh được nó cả đời. Thanh phải dũng cảm đối mặt với sự thật dù Thanh có muốn hay là không…?

Thanh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh chỉ cầu mong mọi chuyện xảy ra lúc này là một giấc mộng không hơn không kém nhưng hình như không phải như vậy. Nhìn mọi người đang vây quanh lấy nhau, họ đang tụm ba tụm năm bàn tán, bình luận và đang nhìn lên đây. Thanh co rúm người lại, ánh mắt Thanh buồn xa xăm.

Hoàng vỗ vai Thanh.

_Anh xin lỗi, có gì mong em thông cảm cho anh. Anh sẽ cố gắng giải thoát cho em khỏi hoàn cảnh bị bắt ép này….!!

Thanh mệt mỏi.

_Em cũng hy vọng là anh làm được những gì mà anh nói. Bây giờ em phải đối diện với các bạn trong trường như thế nào, em sợ họ căm ghét em vì em lỡ cướp mất thần tượng trong lòng của họ…??

Dương Ca mỉm cười hỏi Thanh.

_Cô không thích có người yêu là thần tượng sao….??

Thanh bực mình đáp.

_Cảm ơn hảo ý của anh nhưng mà tôi còn muốn sống yên bình, tôi không thích suốt ngày bị bọn báo chí bám theo như đỉa, bị mọi người bình luận, bị săm soi. Cuộc sống như thế có khác gì nhà tù đâu…!!

Dương Ca nhìn sững Thanh. Anh ta đang cố phân tích những lời mà Thanh đang nói kia có lời nào là giả dối không. Đôi mắt Thanh trong veo, khuôn mặt bừng sáng điều đó chứng tỏ Thanh đang nói thật. Anh ta kinh ngạc hỏi lại Thanh.

_Tại sao có rất nhiều cô gái ước được giống như cô mà không được….??Trong khi đó cô lại ước là không…??

_Tôi đã giải thích với anh rồi. Tôi không thích bị người ta nhòm ngó vào đời tư của tôi. Tôi muốn tôi thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, thích mặc gì cũng được, tôi không thích vì ai đó mà phải từ bỏ đi ý thích cá nhân của bản thân, cuộc sống gượng ép, gò bó không hợp với tôi….!!

Mặc Thanh có cố giải thích như thế nào, lời nói đã lỡ phóng ra không thể nào rút lại được nữa. Tin tức đã bị truyền đi như gió, nhà nhà đang mở ti vi xem, họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, fan hâm mộ của Hoàng Quân đang gọi điện và gửi tin nhắn cho nhau. Họ muốn biết cô gái dám yêu thần tượng của họ là ai
Long đứng dựa thân người vào bờ tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn mông lung ra xa. Vậy là dù Long có cố ngăn chặn mọi chuyễn vẫn xảy ra, bây giờ cô nhóc đã trở thành người yêu trên danh nghĩa của Hoàng, nhỡ đâu họ từ giả hóa thành thật thì sao. Khuôn mặt Long buồn rầu, ánh mắt ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.

Hôm nay trường Minh Khai có hai sự kiện trọng một là chuyện tình cảm dấu kín giữa Thanh và Hoàng bị bại lộ, hai là Ái Vân con giái của thật đoàn Châu Giang chuyển đến đây học. Kể từ hôm gặp Long, bị Long sỉ nhục, cô ta muốn chinh phục Long, cô ta muốn Long phải quỳ xuống dưới chân van xin tình yêu của cô ta mà để làm được điều đó cô ta phải xin học cùng lớp với Long, cô ta phải gặp mặt Long hàng ngày, phải ngăn cản các cô gái khác tiếp cận Long.

Long đón nhận tin này với một thái độ khinh miệt ngay cả nhìn mặt cô ta Long cũng không thèm, Long bước thẳng vào lớp, cô ta lẽo đẽo theo sau. Bọn con trai trong trường trố mắt nhìn cô ta không chớp, dù gì cô ta cũng là một thiên kim tiểu thơ sắc nước hương trời.

Cô ta bước thẳng đến chỗ Long ngồi. giọng cô ta ngọt ngào.

_Em có thể nói chuyện với anh một chút được không…??

Long nhếch mép.

_Tôi không có gì cần nói với cô cả. Nếu có gì quan trọng cô có thể nói ra ở đây…!!

Cô ta nũng nịu.

_Làm sao nói chuyện riêng tư của chúng ta cho mọi người ở đây biết…!!

Tiến người bạn thân cùng lớp hỏi đùa Ái Vân.

_Em là gì của Long…??

Mặc dù đã biết Ái Vân là người vợ chưa cưới của Long nhưng Tiến vẫn muốn xác định lại, dù không ưng Ái Vân nhưng Tiến phải công nhận Ái Vân là một cô gái có nhan sắc, chính vẻ bề ngoài trời ban này mà cô ta đã làm tan nát trái tim không biết bao nhiêu chàng trai, có lẽ cô ta bị săn đón nhiều quá thành ra cô ta khinh thường họ. Long khác những chàng trai khác ở chỗ, Long không coi cô ta ra gì, chính điều này kích thích tính tò mò, lòng kiêu hãnh của cô ta.

Cô ta nheo mắt nhìn Long đáp.

_Em là vợ chưa cưới của anh ấy…!!

Cả lớp nhao nhao lên, họ không ngờ anh chàng chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng chưa bao giờ có bạn gái lại có một cô vợ chưa cưới xinh đẹp và đáng yêu như thế này. Long quát.

_Cô câm miệng đi, ai cho phép cô ăn nói lung tung ở đây hả…??

_Đúng là đồ không biết xấu mặt…!!

Cô ta cũng không vừa, cô ta ôm chầm lấy cánh tay Long. Miệng cô ta dẻo kẹo, khuôn mặt như thỏ con.

_Sao anh lại nỡ đối xử tệ bạc với em như thế, chuyện chúng ta cãi nhau hôm trước, anh không thể bỏ qua cho em được hay sao…??

Long hất tay Vân ra khỏi cánh tay Long. Long gằn giọng.

_Đề nghị từ sau cô hãy uốn lưỡi bảy lần rồi hãy phát biểu. Cô để tôi phải nghe một lời xì xầm bán tán nào về chuyện này nữa là không xong với tôi đâu. Tôi nói lại lần chót, giữa tôi và cô không có mối quan hệ gì cả, hôn nhân giữa tôi và cô là do bố mẹ hai gia đình tự xắp đặt, tôi không phải là con rối mà các người muốn làm gì cũng được…!!

Long vứt cuốn sách đánh dầm một cái xuống bàn. Đầu Long muốn bốc khói, lúc nãy nhìn cảnh Thanh và Hoàng âu yếm đi bên nhau đã làm Long muốn điên lên rồi nay lại gặp thêm đứa con gái hai mặt này nữa đúng là bực cả mình. Long hầm hầm đi ra cửa, Long muốn gọi Thanh đến phòng sinh viên rồi mắng Thanh một trận cho hả giận nhưng e rằng không được, bây giờ Hoàng và Thanh còn đang ở trong phòng hiệu trưởng, họ đang bàn luận chuyện gì đó, Long muốn biết là chuyện gì nhưng hành vì đi nghe lén không phải là việc của một người tử tế nên làm.

Ái Vân bước theo sau Long. Cô ta nói móc.

_Anh đừng có lên mặt với tôi. Tôi cảnh cáo anh nếu anh dám nói năng một cách không tôn trọng tôi trước mặt bạn bè của anh là không xong với tôi đâu. Tôi sẽ về nhà nói lại cho mẹ anh biết để xem bác ấy xử lý anh như thế nào…??

Long quay phắt lại, khuôn mặt lạnh tanh, Long bảo.

_Cô cứ việc, tôi chẳng quan tâm. Dù mẹ tôi có đem xích tôi lại, tôi cũng không bao giờ lấy một người con gái như cô, ngay cả làm bạn với cô tôi còn không muốn làm sao trở thành người yêu rồi lấy nhau, đúng là điên rồ…..!!

Cô ta nói khích.

_Có phải anh th
ích tôi nhưng vì lòng tự tôn nên anh không dám thừa nhận đúng không….??

Long nhún vai .

_Cô nghĩ gì mặc cô, chuyện của cô không có liên quan gì đến tôi…!!

_Còn con bé Thu. Nó là gì của anh….??

Long giật mình, Thu là gì của Long, Long cũng không biết nữa, cảm giác khó chịu trong lòng Long ngày càng tăng. Long hét Vân thật to.

_Cô câm miệng đi, tôi không muốn nói chuyện với cô….!!

Long bước xuống cầu thang, đi dạo loanh quanh sân trường cho khuây khỏa. Tiến – thằng bạn thân thấy Long bỏ đi ,Tiến cũng vội chạy theo sau.

_Long ..!!cậu không sao chứ…??

Long mệt mỏi lắc đầu.

_Mình không sao…!!

_Cậu đang gặp chuyện gì buồn phiền à…??

Long thở dài, ánh mắt cứ nhìn lên căn phòng hiệu trưởng mãi. Tiến vỗ vai Long.

_Có phải vì Thu trở thành bạn gái của Hoàng nên cậu buồn lòng đúng không…?? Tại sao cậu không nhảy ra can thiệp và giành lấy Thu vào lúc đó..?? đến bây giờ cậu mới hối tiếc thì còn gì để nói nữa…??

Khuôn mặt Long xa xầm xuống, đôi môi mím chặt lại.

_Tại sao cô ta không giải thích là cô ta và Hoàng không có mối quan hệ gì cả….??

_Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Không lẽ Thu thực sự thích Hoàng…!!

Người Long chao đảo, cố gắng lắm Long mới nhập tâm nổi từ Tiến Hùng đang nói.

_Cậu nghĩ đó là sự thật à…??

Nhìn khuôn mặt tái xanh của Long, mặc dù cố che dấu cảm xúc nhưng Long không dấu được tình cảm của bản thân, ai bảo hàng ngày Long hành hạ, mắng chửu Thanh là ghét Thanh mà phải nói ngược lại chính điều đó làm cho họ xích lại gần nhau hơn.

Tiến Hùng tra vấn Long.

_Cậu thích Thu rồi đúng không…??

_Vớ vẩn ai bảo cậu là mình thích cô ta…!!

_Nếu không thích tại sao tâm trạng của cậu lại trông xấu tệ như thế kia. Đừng nói với mình là do Ái Vân đấy nhé…!!

Tiến Hùng nói lẫy.

_Số của cậu đúng là đào hoa thật đi đến đâu cũng có con gái vây quanh…!!

_Cậu thôi đi bây giờ mình đang buồn lòng muốn chết, mình không có hứng đùa với cậu…!!

_Lúc nữa Thu xuống đây, cậu nên nói rõ tình cảm của cậu dành cho Thu ngay lúc này đi thì hơn, nếu để mai sau cậu mới nói mình e cậu sẽ mất Thu thật đấy. Con gái dễ mủi lòng khi gặp được một chàng trai tốt…!!

Càng nghe Tiến Hùng nói Long càng chán.

_Xin cậu đừng nhắc tên của cô ta trước mặt mình nữa mình không muốn nghe…!!

_Dù cậu có muốn nghe hay không , cậu cũng phải đối diện với tình cảm thật sự của bản thân…!!

_Mình biết nhưng cho đến bây giờ mình cũng chưa xác định được là mình có thật sự thích Thu hay không…!!

_Ngay chính cả bản thân cậu cũng không biết thì ai có thể giúp cậu nổi. Làm gì thì làm cậu cũng phải biết khi nào nên nói ra khi nào không nên, đừng để mai sau mới nói e rằng hối hận cũng không còn kịp nữa…!!

Long cười nửa miệng.

_Cậu xem ra có vẻ là một chuyên gia đấy nhỉ, tại sao cậu không yêu ai đó hay đi tỏ tình đi, cứ ở đấy mà ăn nói lung tung…!!

Tiến khoác vai Long.

_Cái này được gọi là người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, mình là người ngoài nên có thể bình tĩnh, nhìn thấu hết mọi chuyện. Còn cậu đang bị rối không biết nên theo ngã nào, mình là bạn nên mình hướng dẫn cậu, mình hy vọng cậu sẽ chọn được một con đường đúng để đi…!!

Long cảm động nói.

_Cảm ơn cậu. Mình sẽ suy nghĩ lại lời nói của cậu nhưng mà có theo hay không mình không đảm bảo chắc chắn điều đó…!!

Tiến cười xòa đáp.

_Cậu ngốc vừa thôi, cậu và Hoàng có địa vị xã hội ngang nhau, cậu ta là thần tượng, cậu cũng là thần tượng, gia đình cậu ta giàu có, gia đình cậu cũng thế, tại sao câu không đường đường chính chính cạnh tranh công bằng tình cảm của Thu với cậu ta…!!

_Cậu mới là người ngốc, vấn đề ở đây là tình cảm của Thu hướng về ai không phải là ai có địa vị, gia cảnh giàu có hơn ai. Không lẽ cậu nghĩ Thu là một con người ham vật chất và địa vị xã hội…!!!

Tiến bật cười thật to.

_Ghê quá…!! Chưa gì đã bênh người ta chằm chằm rồi, thế mà dám cãi là không để ý gì đến người ta đúng là giấu đầu hở đuôi…!!

_Vớ vẩn, cậu chỉ giỏi nói xằng bậy, mình làm sao thích một con bé ngu ngốc, hậu đậu, học dốt, nấu ăn dở. Cô gái mà mình thích phải hoàn hảo, ít ra cô ta cũng phải hiểu mình cần gì và muốn gì, còn cô ta mình càng nói cô ta càng ngây ra trông như một khúc gỗ, mình chán những loại con gái kiểu đó lắm rồi…!!

Tiến nhìn chằm chằm vào mặt Long.

_Cậu nói thật chứ, tại sao ánh mắt của cậu lại nháy liên hồi như thế kia, khuôn mặt cậu lúng túng, cậu đang ép bản thân chối bỏ tình cảm dành cho Thu. – Tiến nói kháy – Nói dối đúng là ngượng mồm quá cậu nhỉ…??

Hai người cãi qua cãi lại, họ không hay có một người đứng lặng trên tiền sảnh đang nheo mắt nhìn họ từ xa, cũng may cô ta không nghe được gì nếu không Thanh còn khổ thêm nữa.
Bàn luận mãi cuối cùng Thanh và Hoàng đi đến một thỏa thuận. Thanh tạm thời đồng ý đóng giả làm bạn gái của Hoàng cho đến khi nào Hoàng quảng bá xong album mới lúc đó Thanh và Hoàng sẽ chính thức tuyên bố chia tay.

Tâm trạng Thanh lúc này rất xấu, Thanh cảm tưởng Thanh vừa mới nhận một bản án tù chung thân. Ngay cả nhìn mặt Hoàng, Thanh cũng ngại không dám, Thanh muốn trốn đi đến một nơi nào đó thật xa, Thanh muốn thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

Thanh đứng dậy.

_Không còn chuyện gì nữa chứ…??

Dương Ca vội nói.

_Phiền cô buổi tối hôm nay có buổi phỏng vấn, mong cô đến đúng giờ…!!

Thanh giật bắn người.

_Tôi cũng phải tới nữa hay sao….?? Tôi chỉ là bạn gái giả của anh ấy thôi mà…!!

_Bình thường hai người có thể giả vờ không quen biết nhau nhưng khi có người khác, hai người làm ơn đóng cho giống một chút…!!

Thanh ái ngại nhìn Hoàng, Hoàng ngược lại rất bình thản, hình như Hoàng không cảm thấy khó chịu khi phải đóng giả là người yêu của Thanh.

Giọng Dương Ca đều đều.

_Đúng bảy giờ tối, tôi sẽ cho người đón cô. Họ sẽ thay trang phục và trang điểm cho cô. Mong cô bình tĩnh khi trả lời câu hỏi, nếu có bất cứ khó khăn gì cô có thể hỏi tôi, tôi sẽ trả lời thay cô…!!

Thanh ngồi yên lặng trên ghế.

_Anh làm thế này là đang làm khó tôi, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ trả lời phỏng vấn, chưa bao giờ phải đối diện với báo chí. Nay anh ép tôi vào tình huống đã rồi, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để giúp anh nhưng tôi nói trước nếu lúc đó xảy ra chuyện gì tôi mong anh không trách móc tôi…!!

Dương Ca trấn an Thanh.

_Cô yên tâm, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cô hiểu. Tôi tin là cô sẽ làm được…!!

Dương Ca trịnh trọng tuyên bố.

_Kể từ bây giờ hai người là người yêu, hai người phải chú ý lời ăn tiếng nói nên nhớ tai mắt ở khắp mọi nơi, không được nói bất cứ từ gì liên quan đến chuyện này, phải tuyệt đối tránh, không nên để cho người thứ ba biết hai người đang đóng giả nếu không chúng ta sẽ gặp họa lớn…!!

_Nào hai bạn cười một cái thật tươi cho thật giống tình nhân xem nào…!!

Thanh cười như mếu, Hoàng khẽ nhếch mép. Dương Ca cáu.

_Hai người đang diễn kịch cho tôi xem đấy à…?? Còn không mau cười lên, nếu ngay cả việc này hai người cũng không làm được, làm sao đối phó được với người khác, phải diễn tập cho quen dần đi, tình cảm của hai người chỉ là tình bạn nên rất khó diễn cảnh thân mật đặc biệt là Thu. Thu không phải là diễn viên nên khó nhập vai, còn Hoàng tôi không lo vì Hoàng đã sẵn có dòng máu nghệ thuật trong người…..!!

Dương Ca quan sát Thanh. Đột nhiên Dương Ca gọi Thanh.

_Thu…!! Tôi bảo cô thế này, từ bây giờ cô hãy nghĩ Hoàng là người yêu thật sự của cô như thế cô mới có thể tự nhiên khi ở bên Hoàng, còn nếu không hai người sẽ giống như hai khúc gỗ…!!

Thanh không muốn trở thành diễn viên cũng không muốn trở thành một con rối cho người khác sử dụng. Sao Thanh luôn vì người khác mà chuốc họa vào thân thế này, nếu không phải vì Thu, Thanh đâu phải sang bên này học, Thanh đâu cần phải làm nô lệ cho Long, bây giờ còn trở thành một người bạn gái trên danh nghĩa của Hoàng nữa chứ. Thật là tai họa.

Nhìn khuôn mặt méo xệch của Thanh. Hoàng đề nghị.

_Chúng ta kết thúc trò chơi ở đây đi. Tôi không muốn lôi Thu vào rắc rối. Tôi sẽ đi giải thích cho họ ngay bây giờ…!!

Hoàng xăm xăm đi ra ngoài cửa. Dương Ca hét.

_Tôi làm như thế để cứu sự nghiệp của cậu. Ngay từ đầu tôi đã dặn cậu phải cẩn thận rồi kia mà, tại sao cậu hành động một cách bất cẩn. Cậu có biết ông Nhật Linh chủ tòa soạn báo “Ánh Sáng” luôn căm ghét bố cậu, nếu chuyện này bị phanh phui ra không chỉ cậu bị liên quan mà còn danh dự của bố cậu nữa, cậu không nghĩ đến cậu thì cậu cũng nên nghĩ đến bố cậu một chút.

Hoàng cay đắng nói.

_Chuyện của tôi hãy để tôi tự giải quyết, anh lôi một cô gái không hiểu chuyện thị phi trong giới nghệ sĩ vào làm gì dù chuyện này có dẫn đến hậu quả như thế nào tôi cũng muốn làm đến cùng…!!

Dương Ca hét.

_Vậy thì cậu làm đi, coi như hợp đồng giữa tôi và cậu từ nay chấm dứt. Tôi mặc cậu muốn làm gì thì làm tôi không muốn quan tâm đến cậu nữa…!!

Thanh nắm tay Hoàng lôi lại. Thanh nói rành rọt từng tiếng một.

_Chúng ta là bạn đúng không…??, anh chỉ cần hứa với em là anh sẽ giải quyết chuyện hiểu lầm này một cách suôn sẻ là được rồi, còn bây giờ em vui lòng được giúp anh…!!

Hoàng lắc đầu.

_Không được, anh không muốn lợi dụng em. Anh muốn em là một người bạn đơn thuần của anh, chúng ta đến với nhau vì tình cảm trong sáng không phải mang danh nghĩa giả tạo…!!

Thanh cố mỉm cười, đập mạnh vào bả vai Hoàng. Thanh khuyên giải.

_Anh cố chấp quá. Mặc dù em không muốn nhưng mà có sao đâu anh, cuộc đời nhiều khi có những chuyện xảy ra bất ngờ, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách xoay chuyển được tình thế hiện tại…!!

Hoàng nhướng mắt.

_Em sẽ không hối hận chứ…??

Thanh lắc đầu chắc chắn.

_Em không hối hận….!!

Hoàng thở dài.

_Chúng ta chưa làm bạn được bao lâu đã xảy ra chuyện này rồi, anh xin lỗi vì anh luôn đem lại rắc rối cho em…!!

Thanh gật đầu.

_Anh nói đúng, anh là một ngôi sao xấu nhưng là một ngôi sao xấu đáng thương. Em đã hứa sẽ ở bên anh khi anh cần đến em, anh là một ông anh trai tốt bụng, em muốn làm em gái kết nghĩa với anh. Thế nào anh có đồng ý không….!!

Hoàng lặng thinh nhìn Thanh. Làm em gái nuôi ư…?? Làm sao Hoàng có thể chấp nhận nổi, tình yêu với Thiên Vy chưa b
ao giờ phai trong lòng Hoàng, với Thanh, Hoàng chỉ coi Thanh là một người bạn tri âm, một người có thể san sẻ với Hoàng bất cứ điều gì. Hoàng có nên nhận Thanh là em gái hay không…??

Thanh lắc lắc tay Hoàng.

_Tại sao anh không nói gì…? Anh không thích nhận em làm em gái của anh à…??

Hoàng dịu dàng bảo Thanh.

_Không phải là anh không muốn nhưng chuyện này nếu nói ra bây giờ e rằng quá sớm. Anh sẽ trả lời câu hỏi của em sau…!!

Thanh giận dỗi.

_Nếu anh không thích em anh cứ nói thẳng ra, em sẽ không buồn lòng đâu…??

Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thanh, Hoàng phân bua.

_Em đừng hiểu lầm mà tội nghiệp anh. Anh chưa muốn nhận em làm em gái bây giờ vì anh còn có chuyện cần nhờ em…!!

Thanh tò mò hỏi Hoàng.

_Có chuyện gì sao anh không nói luôn ra đi….?

_Không được, nếu nói bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa….!!

Thanh gật gù.

_Thôi được rồi em sẽ chờ…!!

Thấy Thanh đã nguôi giận. Hoàng mừng rỡ bảo.

_Bây giờ chúng ta lên lớp nhé….??

_Vâng, chúng ta đi thôi…!!

Thanh quay lại chào Dương Ca.

_Chào anh, chúng em lên lớp đây…!!

Dương Ca vui mừng vì cuối cùng Thanh và Hoàng đã đồng ý với kế hoạch của Dương Ca.

_Ừ, hai em đi đi, nhớ là buổi họp báo vào tối nay lúc bảy giờ, hai em không được quên đâu đấy…!!

_Vâng, em nhớ rồi…!!

Dù trong lòng sợ hãi nhưng không hiểu tại sao, Thanh muốn giúp đỡ Hoàng, Thanh không muốn Hoàng buồn, Thanh luôn muốn làm cho Hoàng vui. Hình như Thanh đã gặp Hoàng từ lâu lắm rồi, phải chăng Thanh đã gặp Hoàng trong giấc mơ. Thật kỳ lạ khi ở bên Hoàng, Thanh cảm thấy an toàn và hạnh phúc, còn khi ở bên Long, Thanh luôn hồi hộp, lo lắng, bất an, tại sao hai người đàn ông lại cho Thanh cảm giác khác biệt nhau thế này.
Trong lớp mọi người đang nhốn nháo cả lên. Họ đang bàn luận chuyện tình cảm giữa Thanh và Hoàng, ngày trước Thanh bị bọn tứ công chúa bắt nạt và luôn tìm cách chèn ép nhưng bây giờ họ đã trở thành bạn của Thanh nên bọn họ không có thái độ khinh miệt Thanh như trước đây nữa, họ chỉ tò mò không hiểu quan hệ giữa Thanh và Hoàng phát triển từ khi nào, họ không ngờ một con nhỏ cù lần như Thanh mà cũng có thể quen biết được một ngôi sao như Hoàng.

Dung đang tranh ngôn luận với Tiến.

_Cậu biết cái gì mà nói, mình nghĩ Thu và Hoàng không phải là người yêu họ chỉ là bạn bình thường thôi…!!

Tiến vênh mồm lên cãi.

_Vậy cậu giải thích tại sao họ lại tuyên bố họ là người yêu trước bao nhiêu phóng viên như thế, mình đoán ngay cả ti vi cũng đang chiếu cho cả nước biết hết rồi…!!

Dung ấp úng.

_Chuyện này làm sao mà mình biết được…!!

Tiến bật cười thật to.

_Thấy chưa ngay cả bản thân cậu cũng không biết, cứ ở đấy mà ăn nói lung tung…!!

Dung điên tiết quay lại, đập bốp quyển vở xuống mặt bàn.

_Cậu tưởng cậu giỏi hơn mình hay sao. Nói cho cậu biết, nếu Thu chưa vào lớp và chưa nói gì về chuyện này thì cả hai chúng ta chỉ là những người đoán mò thôi…!!

Tiến nheo mắt trêu Hoàng Dung.

_Cậu đã nhận thua rồi đúng không…??

Dũng nguýt Tiến dài cả cây số.

_Vớ vẩn, ai bảo cậu là mình đã thua, mình chỉ đang nói lí với cậu…!!

Tiến bật cười thật to. Cậu ta đang ngồi im bỗng nhổm người dậy, khuôn mặt dí gần sát vào mặt Dung. Dung bị bất ngờ, mặt đỏ bừng, Dung hét.

_Cậu đang làm gì đấy hả…??

Cậu ta thì thầm.

_Cậu có biết khi cậu giận dỗi trông cậu rất dễ thương không….??

Dung sẵn quyển vở ở trên bàn. Dung đập bốp một cái vào người Tiến.

_Đồ thần kinh…!! Hôm nay trước khi đi học cậu quên không uống thuốc hả…??

Tiến nhăn mặt vì đau, nhưng miệng cậu ta vẫn còn tán tỉnh Dung.

_Mình nói thật đấy, đã từ lâu lắm rồi mình để ý đến cậu nhưng mà không dám nói ra…!!

Dung xa xầm mặt xuống, ánh mắt vằn đỏ nhìn Tiến. Dung đe dọa.

_Cậu mà còn lảm nhảm thêm một lời nào nữa, mình sẽ đánh miệng cậu bị xưng phồng cho cậu khỏi nói luôn ….!!

Tiến le lưỡi, rụt cổ ra vẻ sợ hãi. Càng nhìn thái độ trêu tức của Tiến. Dung càng điên máu. Dung điên tiết đập liên tiếp vào người Tiến. Tiến kêu oai oái xin tha.

_Đau quá, mình xin lỗi. Cậu có thể ngừng chiến được chưa…??

Dung rủa.

_Cho cậu chết, ai bảo cậu dám trêu đùa tôi làm gì. Từ lần sau mà còn dám giỡn mặt với tôi nữa là không xong với tôi đâu…!!

Thanh và Hoàng cùng bước vào lớp, không khí đang ồn ào bỗng yên lặng hẳn, họ nhìn Thanh và Hoàng chằm chằm. Chỉ sau một giây mọi thứ mọi thứ lại trở nên ồn ào hơn cả lúc nãy. Thanh bị Dung lôi tuột về bàn, Thoa, Kim, Hường và Liên cũng xúm cả lại. Họ bắt đầu tra vấn Thanh.

Dung nhanh miệng mở màn trước.

_Cậu nói cho mình biết cậu và Hoàng quen nhau từ bao giờ, tại sao cậu không cho mình biết…??

Thanh nhăn nhó chưa kịp trả lời Dung, Kim hỏi tiếp.

_Tình cảm của hai người đang ở giai đoạn nào, mặn nồng hay chỉ mới bắt đầu…??

Thoa quan sát Thanh thật kĩ. Thoa đăm chiêu hỏi Thanh.

_Lạ nhỉ tại sao Hoàng thích cậu tại sao bọn mình lại không biết, nếu không có buổi phóng vấn của báo chí vào sáng nay có lẽ cả đời bọn mình cũng không biết được. Cậu kín tiếng quá đấy…!!

Hường trách móc.

_Cậu đúng là không coi bọn này là bạn. Nếu là bạn có gì cậu phải chia sẻ với bọn này chứ…!!

Năm cái miệng đồng thanh nói.

_Đúng thế…!! Cậu đúng là một đứa bạn tồi tệ, chuyện hay như thế mà cũng giấu…!!

Thanh ôm đầu kêu khổ, sao tự nhiên Thanh bị biến thành một người quan trọng cho mọi người truy vấn, hỏi han, quan tâm và tò mò như thế này.

Thanh chắp tay cầu xin.

_Mong các bạn thông cảm chuyện này mình không thể nói cho các bạn biết trước vì mình không muốn gặp rắc rối. Anh ấy là thần tượng đúng không…??, nếu biết được mình là người yêu của anh ấy liệu phóng viên có đến đây làm phiền mình hay không…??, mình sợ các bạn cũng không thoát khỏi liên quan. Mình muốn được đến trường và đi học bình thường như mọi người. chỉ mới sáng nay thôi, mọi chuyện bị vỡ lở mình đã bị xoay như chong chóng rồi, mình đang điên cả đầu và đang muốn trốn đi thật xa đây….!!

Nhìn khuôn mặt khổ sở và nhăn nhó của Thanh. Bọn bạn kinh ngạc hỏi.

_Lẽ ra cậu phải hạnh phúc và tự hào vì có người yêu là thần tượng mới đúng chứ…??

Thanh lắc đầu trả lời.

_Làm sao mà mình vui nổi. Cậu không thấy là dù mình đi đâu và làm gì cũng bị nhòm ngó hay sao..??, mình chỉ muốn có một cuộc sống tự do thoải mái, mình không thích bị theo dõi, không thích bị mọi người đem ra bàn tán…!!

Thái độ của Thanh không phải là thái độ giả vờ cố làm cao mà là Thanh cảm thấy mệt mỏi thực sự. Bọn bạn vỗ về Thanh.

_Cậu đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi….!!

_Tuy không được thoải mái như trước nhưng bù lại cậu được Hoàng yêu là tốt rồi. Đó là mới là điều quan trọng, cậu hãy gạt hết bỏ những thứ rờm rà và rắc rối bên ngoài đi, cậu sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn…!!

Hường khuyên Thanh.

_Đừng để họ làm mệt trí óc và giết dần cảm giác tình yêu của cậu đối với Hoàng. Nếu không họ đã thắng cậu, còn cậu mãi vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc..!!

Thanh cười thầm. Bọn này đúng là khuyên hơi bị thừa, mình và Hoàng có quan hệ gì đâu, ngoài tình bạn ra chẳng còn có quan hệ đặc biệt nữa, nên dù có bị báo chí làm phiền và theo dõi mình vẫn sống vô tư. Nhưng mà vô tư thế nào được, chúa ơi tại sao mình không nghĩ đến cảnh mình không còn được đi lang thang dạo phố, không được ăn vặt ở trên đường, không còn được đánh nhau, ngoài ra không còn được kết bạn trai lung tung, họ lại chửu mình là một người lăng nhăng trên mặt báo thì khổ. Ôi sao có quá nhiều thứ mình phải từ bỏ thế không biết..!!. Cuộc sống riêng tư tươi đẹp của tôi nay còn đâu nữa…!!

Thanh nằm dài trên bàn, Thanh không buồn bảo bọn bạn câu nào. Bọn nó thấy Thanh chán nản, Thoa lôi Thanh ngồi dậy. Thoa hào hứng nói.

_Sau giờ học chúng ta đi mua sắm nhé…??

Thanh buỗn bã lắc đầu.

_Mình xin lỗi nhưng mà mình có việc bận rồi…!!

Liên nhíu mày hỏi Thanh.

_Cậu bận gì, đừng nói là cậu sợ bị phóng viên săn đuổi nên trốn ở nhà …??

_Không phải chiều nay Hoàng có buổi họp báo mình phải đi….!!

Hường gật gù.

_Từ bây giờ cuộc sống của cậu sẽ trở nên khó khăn và có nhiều trách nhiệm hơn, cậu phải cố gắng hoàn thành nó..!!

Thanh ngán ngẩm nói.

_Cũng đành phải làm như thế thôi…!!

Kim ngồi yên từ nãy đến giờ, trong lòng Kim thắc mắc không hiểu mối quan hệ giữa anh trai và Thu là gì, nếu hai người chỉ đơn giản là bạn bè thông thường thì không sao nhưng nếu Long yêu và thích Thu thật sự, Kim biết phải làm gì đây…???

Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên Thanh vẫn chưa đưa cơm sáng cho Long. Thanh giật mình nhớ đến nhiệm vụ, vội mở cặp Thanh lôi một túi bằng xốp màu trằng sữa. Thanh cáo lỗi bảo bọn bạn.

_Mình có chuyện cần ra ngoài một chút nếu cô giáo có vào các cậu xin hộ mình nhé…!!

Dung lên tiếng.

_Sắp vào giờ học rồi cậu còn đi đâu nữa…??

_Mình sẽ quay lại ngay…!!

Thanh chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Hoàng thở dài nhìn theo, Hoàng biết Thanh đi đâu và làm gì, ngoài mang cơm và đến dọn phòng cho Long ra thì không còn chuyện gì khác.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014