pacman, rainbows, and roller s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Thanh ngơ ngác tìm bóng hình Long, Thanh muốn nhanh giao hộp cơm cho Long rồi lên lớp.
Tình bạn giữa Thanh và bộ tứ công chúa ngày càng thân thiết. Vừa nhìn thấy bóng dáng Thanh xuất hiện giữa cửa lớp. Thiên Kim mỉm cười chào.

_Chào chị. Hôm qua chị về nhà sớm thế…??

Thanh mỉm cười đáp lại.

_Ừ, xin lỗi, tại hôm qua chị hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi…!!

Kim Thoa quan tâm hỏi.

_Cậu không bị làm sao đấy chứ…??

Thanh lắc đầu.

_Mình không sao…!!

Thanh bước về chỗ ngồi, đặt chiếc cặp xuống bàn. Thanh quan sát các bạn trong lớp một lượt.

_Phan Hường, Tấn Liên đâu rồi…??

Thoa trả lời.

_Hai đứa có việc bận nên đến sau….!!

_À ra thế, chắc tại hôm nay mình đi học sớm nên các cậu ấy vẫn chưa thấy đến…!!

Dung ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Thanh và nhóm tứ công chúa, thấy họ thân thiết chào hỏi nhau. Dung tròn xoe mắt, khẽ huých nhẹ vào sườn Thanh. Dung thì thầm.

_Cậu và họ giảng hòa với nhau khi nào thế…??

_Mình và họ giảng hòa với nhau từ hôm qua…!!

Dung kinh ngạc không hiểu điều gì khiến cho nhóm tứ công chúa chuyển từ thái độ thù nghịch, chuyên môn bắt nạt và đe dọa Thanh sang chào hỏi, mỉm cười, nói chuyện thân thiện.

_Cậu có thể giải thích cho mình lí do tại sao có sự thay đổi ngoạn mục này được không…??

_Cũng không có gì to tát lắm chỉ là mình cứu họ một lần thôi…!!

_Cứu …??Họ đã bị gì mà cần cậu phải cứu…!!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời nói của Thanh. Thanh ngán ngẩm khi thấy mà hình hiện lên cuộc gọi của Long.

_A lô. Có gì không…??

Hai tay đút vào túi quần, Long đang đứng trong căn phòng dành cho chủ tịch hội sinh viên.

_Cô mang cơm sáng cho tôi chứ…??

Thanh trả lời cộc lốc.

_Có…!!

Long điên tiết quát thật to.

_Con nhỏ láo toét kia…!! Cô dám ăn nói với chủ của cô thế hả ? Hôm qua tôi hỏi cô đi đâu, làm gì ?, cô nói là đó không phải là giờ làm việc, hôm nay đến trường giờ của cô là giờ của tôi, cô nên nhớ bây giờ cô là nô lệ nên cô ăn nói lễ phép và biết điều một chút. Nếu cô để tôi phải lên trên đó lôi cô xuống đây thì cô chết…!!

Thanh ớn lạnh vội dịu giọng.

_Em xin lỗi. Em mang cơm cho sếp ngay đây…!!

_Mau lên…!!

Gập màn hình điện thoại, mặt nhăn như khỉ. Tay cầm túi đựng hộp cơm Thanh đứng lên, cuộc điện thoại vừa nãy Dung cũng nghe tiếng.

_Có cần mình đi cùng với cậu không…??

Thanh lắc đầu.

_Không cần đâu. Cậu đi với mình có khi mình còn bị hắn mắng và bị phạt thêm…!!

Dung ỉu xìu nói.

_Mình xin lỗi vì mình nên cậu mới bị hắn bắt nạt…!!

Thanh trấn an.

_Không phải thế đâu, mình nghĩ hắn nhắm vào mình đơn giản vì hắn ghét mình nên hắn muốn hành mình cho bõ ghét…!!

Dung tư lự.

_Liệu cậu có bị hắn đối xử ác quá không…??

Thanh phồng mồm, mũi hếch lên, hai tay chống vào sườn.Thanh tuôn ra một hồi.

_Cậu còn nói, hắn là một tên tồi tệ, hắn đâu coi mình là con gái, hắn chỉ coi mình là một con nô lệ cho hắn sai bảo và quát mắng khi hắn tức giận thôi…!!

Kim bước đến gần bàn của Thanh. Thấy túi bóng màu trắng đặt trên bàn. Kim tò mò hỏi Thanh.

_Chị nấu cơm sáng mang đi học đấy à…??

_Ừ…!!

_Lạ nhỉ, em tưởng chị ghét nấu ăn lắm cơ mà…!!

Thanh lẩm bẩm.

_Chị ghét nấu ăn, nhưng nếu chị không nấu chị sẽ sống không yên…!!

_Tại sao…??

Thanh lúng túng không dám nói cho Kim biết lí do tại sao. Nếu chuyện này Kim biết được Thanh chỉ chuốc thêm ngượng ngùng mà thôi.

_Không có gì, chị ghét nấu ăn nên phải tập nấu dần cho quen…!!

Kim gật gù.

_Chị nói đúng, cái gì mình không biết nên càng cần phải luyện tập cho thành thạo…!!

Thanh nghĩ “Con nhóc này thật ngây thơ, mình cứ tưởng nó chuyên đi bắt nạt người khác thì phải gian trá và phải thật tinh thế chứ, không ngờ nó cù lần hơn mình tưởng”.

_Thôi chị đi đây…!!

_Chị định đi đâu…??

_À chỉ là đi loanh quanh một chút cho thoải mái trước khi vào học…!!

Kim thôi không còn thắc mắc và hỏi thêm Thanh câu nào. Thoát khỏi cô em gái của tên độc ác, Thanh bước ra cửa, đi xuống cầu thang, rẽ phải. Đi qua thêm bốn cánh cửa, Thanh ngập ngừng không dám gõ cửa phòng.

Hoàng đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới lầu. Thấy Thanh đang đứng trước cửa phòng của chủ tịch hội sinh viên. Hoàng vội bước nhanh xuống.

_Em có việc cần giải quyết với Long à..??

Thanh giật mình quay lại phía sau. Thanh vui mừng đáp lời Hoàng.

_Chào anh…!!

Hoàng nhìn chiếc túi màu trắng trên tay Thanh. Hoàng nhướng mắt hỏi.

_Em đang cầm gì đấy…??

_Dạ, cơm hộp…!!

_Cơm hộp…?? Em tự nấu bữa trưa..??

_Cái này…em …!!

Cánh cửa phòng bật mở. Long bắt gặp Tha
nh đang đứng nói chuyện với Hoàng trước cửa phòng mình. Long nhếch mép hỏi Thanh.

_Cô mang cho tôi chứ…??

Thanh đưa túi cho Long. Long cầm lấy, mở túi Long kiểm tra một hồi, Long xăm xoi từ việc Thanh nấu cơm như thế nào đến loại thức ăn và cách mà Thanh trình bày. Long nhăn mặt quát Thanh.

_Cô nấu cái gì thế hả…?? Thế này có khác gì nấu cho heo ăn…!!

Thanh ngượng ngùng nói.

_Em xin lỗi, em không giỏi chuyện bếp núc…!!

Long nhướng mày.

_Không giỏi..?? Cô nói cho tôi biết cô giỏi gì..??

Thanh tính.

_Nhiều lắm….!!

_Nhiều…?? Tôi thấy cô chỉ giỏi ngủ, cãi bướng, hậu đậu, ăn nói không biết phép tắc, cẩu thả, ở bẩn, chuyên ngủ nướng, lười học…!!

Thanh kêu.

_Anh vừa phải thôi, ai bảo anh hạ nhục người khác như thế hả..?? Mà nếu tôi dở như thế thì anh bắt tôi làm người hầu của anh làm gì..?? Anh không sợ tôi làm cho anh phát điên lên à..??

_Sợ cô..?? Cô chẳng có gì đáng sợ cả, tức chết …?? Cô nói đúng, ngay bây giờ tôi đang tức cô muốn điên lên đây này. Tôi nghĩ là tôi phải bắt cô làm việc may ra mới hạ được hỏa trong người tôi…!!

_Đúng là làm ơn mắc oán…!!

Long quát.

_Cô vừa nói gì đấy hả…??

Thanh vội xua tay đáp.

_Dạ, không có gì…!!

_Mau vào dọn dẹp phòng cho tôi…!!

Thanh tiu ngỉu đáp.

_Vâng…!!

Trước khi quay đi, Thanh còn mỉm cười thật tươi chào Hoàng. Mặt Long lạnh băng hét Thanh.

_Cô còn đứng đó làm gì…??

Hoàng đứng im lặng quan sát Long và Thanh cãi nhau. Thấy Thanh bị Long bắt nạt và chèn ép. Hoàng bất bình nói.

_Cậu không thấy là cậu quá đáng à…??

_Quá đáng..? Tôi chẳng có gì quá đáng cả…!!

_Không quá đáng mà cậu đi bắt nạt một cô gái, cậu bắt cô ta dọn dẹp phòng cho cậu, nấu bữa sáng, quát nạt, hét hò. Những điều đó không phải là quá đáng thì là gì…??

Long thờ ơ đáp.

_Đó là chuyện của tôi. Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu…!!

_Đúng là không có gì liên quan đến tôi nhưng Thanh là bạn của tôi, tôi không muốn nhìn thấy bạn tôi bị cậu bắt nạt…!!

Long thách.

_Vậy cậu làm cách gì để cứu cô ta. Cậu định uy hiếp tôi chắc…??

_Không dám nhưng tôi không để yên chuyện này đâu…!!

Long phẩy tay.

_Tôi chờ…!!

Long đóng dầm cửa phòng lại. Hoàng đứng chơ vơ một mình ở bên ngoài. Hoàng thấy bực mình vô cớ, cách nói chuyện lạnh lùng, bất cần, giọng nói đầy thách thức của Long làm Hoàng muốn đập cho Long một trận. Từng thớ thịt trên tay nổi vồng lên. Ánh mắt lóe lên những tia nhìn sắc lạnh. Hoàng lẩm bẩm.

_Tôi chấp nhận trò chơi của cậu. Để xem ai sẽ là người chiếm được trái tim của Thu trước…!!
Mặc dù ngoài mặt bực mình và tức giận Thanh nhưng thực ra trong lòng Long rất vui vì đã từ lâu rồi chưa ai làm cơm sáng cho Long ăn, đặc biệt là người con gái Long thích.

Long nhìn Thanh lúi húi dọn dẹp phòng, sắp xếp lại đồ đạc, khuôn mặt bướt bải mồ hôi. Long thấy tội nghiệp Thanh, Long hỏi.

_Cô có cần nghỉ ngơi không…??

Thanh bĩu môi đáp.

_Cảm ơn anh nhưng mà không cần , nếu anh không ép tôi làm những việc khổ sai như thế này nữa thì may ra tôi còn biết ơn anh, còn nếu không anh mặc tôi…!!

Long bực mình.

_Cô vừa phải thôi, tôi quan tâm cô nên tôi mới hỏi, sao cô lại ăn nói trả treo như thế hả…??

_Tôi đâu dám ăn nói trả treo với anh. Tôi chỉ đang nói đúng sự thật…!!

_Đúng sự thật cái gì mà đúng…? Cô phải làm nghĩa vụ của cô là phải rồi, cô không nên oán trách tôi mới phải…?

_Dạ, em nào dám. Em chỉ đang tội nghiệp thân em thôi…!!

Long thấy càng nói Thanh càng giở giọng mai mỉa và trả treo. Long đặt hộp cơm đánh cộp một cái xuống bàn. Long trừng mắt nói.

_Cô muốn chết đúng không…?? Cô và Hoàng là gì…??

Thanh ngước mắt nhìn Long. Thanh ngơ ngác hỏi.

_Anh nói gì tôi không hiểu…??

_Tôi hỏi cô là gì của hắn…??

_Việc đó liên quan đến anh sao ?.Đừng nói với tôi ngay cả việc tôi có quan hệ và kết bạn với ai, anh cũng muốn kiểm soát…?

Long nhún vai.

_Cô không nói thì thôi. Mà cô nói đúng, việc này chẳng có liên quan gì đến tôi cả…!!

Thấy thái độ chán nản và khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày của Long. Thanh không tài nào hiểu được, tại sao khi ra khỏi ngôi trường này Long là một con người vui vẻ, hay đùa, còn khi ở đây Long luôn quát nạt và lúc nào mặt cũng được bao phủ bởi một lớp sương mù. Thanh lắc đầu.

_Mình khâm phục hắn, tại sao hắn có thể sống được hai mặt như thế. Con người của hắn vừa là thiên thần vừa là ác quỷ…!!

_Cô lại đang lẩm bẩm chửu rủa tôi cái gì thế. Mau làm nhanh lên còn lên lớp học, sắp muộn đến nơi rồi kìa…!!

Thanh phồng mồm.

_Tất cả cũng là tại anh, nếu anh không ban ra cái lệnh kỳ cục này liệu tôi có suốt này bị cô giáo mắng và bị cô phạt không hả…??

Long nhếch mép đáp.

_Cô đừng đổ thừa cho tôi. Tôi nhớ là lần đầu tiên đi học ở đây cô cũng thế, tình trạng bị phạt, bị mắng của cô còn nhiều hơn số lần cô làm nô lệ cho tôi. Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô tiến bộ theo từng ngày…!!

Thanh trợn tròn mắt nhìn Long không chớp.

_Anh thấy có ai đi cảm ơn người hành mình không hả ?. Tôi mà làm thế không khác gì tôi bị điên…!!

_Cô có cần tôi làm cho cô phát điên lên luôn không..?? Làm mau đi…!!

Thanh lắc đầu không cãi nhau tiếp với Long nữa. Thanh lôi một cái ghế gỗ dưới kệ sách, Thanh định bỏ tất cả chồng hồ sơ lên trên đó. Xui cho cô nàng hậu đậu, Thanh không biết nó nặng và ở trong chiếc hộp có chứa nhiều sách từ trước nên Thanh lôi nó thật mạnh xuống, cả một chồng sách có nguy cơ rơi vào người Thanh.

Chiếc ghế lung lay sắp đổ, Thanh ngã người ra phía sau. Thanh sợ hãi quá kêu lên.

_Á….!!

Long kinh hoàng vội chạy lại đỡ lấy thân hình Thanh, một tay ôm Thanh, một tay đỡ chiếc hộp rơi xuống. Thanh nhắm chặt mắt lại, Thanh thấy thân hình nhẹ bỗng, mùi nước hoa phả vào mũi. Thanh đỏ mặt ấp úng nói.

_Cảm…cảm ơn anh….!!

Long hét.

_Cô có mắt không hả, cô có biết nếu hôm nay tôi không ở đây, đầu cô đã bị sưng cả lên rồi, đúng là đồ hậu đậu…!!

Cả hai ở trong tình thế thật khó coi. Thanh được Long ôm sát vào người, thùng hộp các tông được Long đặt xuống bên cạnh, trong lúc cấp bách Long vẫn chưa phán đoán được tình huống của Thanh và Long, đến khi nhìn xuống Long đỏ bừng mặt không khác gì Thanh, có lẽ chỗ nên đặt tay Long không đặt Long lại đặt vào chỗ không nên.

Long vội vàng buông Thanh ra, cả đời Thanh chưa bao giờ ngượng ngùng như thế này, quen biết nhiều bạn trai nhưng có bao giờ Thanh đỏ mặt và lúng túng trước họ đâu, sao đối với Long, Thanh lại có cảm giác khác.

Thanh đi giật lùi ra cửa. Thanh vội vàng nói.

_Chào…chào anh..em đi..đi đây…!!

Thanh quay mình rồi chạy biến đi, vừa chạy hai tay vừa ôm má.

_Hôm nay mình bị làm sao thế, tại sao tim mình lại đập nhanh như thế này, không lẽ do lúc nãy mình sợ hãi quá nên nó mới thế hay là….- Thanh lắc đầu – Chắc là do mình tưởng tượng ra thôi…!!

Thanh vừa bước vào lớp, cô giáo cũng nối gót phía sau Thanh. Cô đặt cặp trên bàn, đôi mắt nhìn lướt qua lớp một lượt, cô dừng lại chỗ bàn Thanh ngồi. Cô vui tính hỏi.

_Thế nào hả cô học trò nghịch ngợm, hôm nay không ngủ gật trong lớp nữa chứ…??

Thanh mỉm cười lễ phép đáp.

_Dạ, không ạ…!!

Cả lớp bật cười ầm lên. Cô giáo vui vẻ nói.

_Hôm nay chúng ta sẽ học một tiết ngoại khóa, các em có thể hỏi và thảo luận với nhau theo nhóm….!!

_Phân ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm được chọn chủ đề, các em có một tiếng chuẩn bị sau đó báo cáo lại cho cô, nếu có gì không hiểu và có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô. Các em đã rõ chưa…??

Cả lớp đồng thanh đáp.

_Dạ….!!

Chủ đề hôm nay là vệ sinh môi trường. Thanh không có hứng thú lắm, các bạn trong nhóm thi nhau đưa ra ý kiến còn riêng Thanh chỉ ngồi im nghe họ nói, đúng là hôm nay Thanh không buồn ngủ và không nướng trên lớp. Cô giáo hay nhìn và để ý đến chỗ Thanh ngồi, có lẽ do Thanh “đặc biệt” quá nên được cô “ưu tiên”.

Cả một buổi học Thanh ngồi im như tượng, tâm hồn và tâm trí để đâu đâu. Hoàng tham gia vào nhóm của Thanh, Hoàng cứ nhìn Thanh mãi, thấy Thanh im lặng không nói gì, Hoàng khẽ hỏi.

_Em bị mệt à…??

Thanh lắc đầu.

_Không, em không sao cả. Em chỉ đang nhớ nhà thôi…!!

Hoàng bật cười.

_Em có biết bây giờ là giờ gì không…? Đang giờ thảo luận, em phải tập trung vào học chứ…??

_Vâng, em biết rồi..!!

Thanh đưa ra ý kiến, tuy chỉ là cá nhân nhưng đó cũng là những gì mà Thanh quan sát được, các bạn chăm chú nghe Thanh nói, nhóm trưởng Dung gật gù.

_Cậu nói đúng, chúng ta đưa ý kiến này của Thanh vào bài báo cáo được không cả nhóm…??

Trần Tiến phát biểu.

_Mình thấy cũng được nhưng cần phải bổ xung thêm…!!

_Bạn định bổ xung thêm điều gì…??

Cuộc bàn luận sôi nổi, tranh cãi, đấu lý cuối cùng cũng kết thúc. Thanh thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải ngồi im lặng trong lớp một cách khó chịu nữa. Giờ ra chơi Thanh bước xuống sân trường. Thanh rủ Hoàng Dung.

_Cậu đi xuống phòng ý tế thăm anh Kiên cùng với mình không…??

Dung đỏ bừng mặt.

_Cái đó…mình…mình…!!

_Mình mình cái gì…- Thanh kéo tay Dung – Đi thôi…!!

Cả hai bước ra khỏi lớp, vừa đi Dung vừa hỏi.

_Lúc nãy Long không làm gì cậu chứ…??

Trong đầu Thanh thoáng hiện lên cảnh Thanh được Long ôm trọn vào lòng. Thanh lảng tránh câu hỏi của Dung.

_Không có gì…!!

Hoàng đứng phía sau hai người. Hoàng lên tiếng.

_Hai em đi đâu đấy…??

Thanh quay lại nhìn Hoàng. Thanh vui vẻ đáp.

_Bọn em định đi xuống phòng y tế…!!

_Các em bị đau ở đâu à…??

_Dạ, không. Anh Kiên là bạn của bọn em…!!

Hoàng bật cười.

_Anh chàng có tính trẻ con đấy hả ? Anh ta ai cũng thích, đặc biệt là thích kết bạn với con nít…!!

Thanh vênh lên cãi.

_Anh bảo ai là con nít…?

_Em chứ ai…!!

Hai người đứng giữa lối đi cãi qua cãi lại, bọn học sinh trong trường nhìn Thanh và Hoàng chằm chằm. Thanh ớn lạnh vội giục Dung.

_Chúng ta đi thôi…!!

Hoàng hai tay đút túi quần nói với theo.

_Cho anh đi cùng với…!!

_Anh Kiên cũng là bạn của anh à…??

_Không, nhưng anh thích đi thăm anh ta…!!

_Anh đúng là khôi hài, anh ấy là con trai có phải là con gái đâu mà anh thích thăm hỏi…??

_Con trai anh mới thích thăm, còn con gái anh chỉ thăm khi cô ấy là bạn gái của anh thôi…!!

Thanh tò mò hỏi.

_Bạn gái của anh là ai thế ?. À mà em quên mất
anh là thần tượng nên phải cẩn thận, anh không cần phải nói với em đâu…!!

Hoàng đau khổ, ánh mắt long lanh như hai giọt nước, đôi mắt đỏ hoe.

_Cô ấy mất rồi…!!

Thanh và Dung đứng sững lại nhìn nét mặt đau khổ của Hoàng. Thanh lúng túng.

_Em xin lỗi , em không cố ý khơi lại nỗi đau của anh…!!

_Không sao…!!

Cả ba người đi dạo với nhau trên sân trường, ánh nắng lan tỏa khắp muôn nơi. Thanh lấy tay quẹt mồ hôi trán. Thanh hét.

_Nóng quá đi…!!

Dung đập bốp vào vai Thanh.

_Cậu có im đi không hả..? Cậu có biết là mọi người đang nhìn cậu như một con điên mới trốn trại tâm thần không…?? Làm gì cũng phải để ý đến xung quanh một chút chứ..??

Thanh cười khì.

_Cho mình xin lỗi, mình không cố ý làm thế…??

Hoàng nhìn bề ngoài khỏe mạnh, vui vẻ,năng động và tràn đầy sức sống của Thanh. Thanh khác Thiên Vy quá, Thiên Vy luôn bẽn lẽn ngượng ngùng trước mọi người, cô ấy không bao giờ dám bộc lộ bản thân một cách tự nhiên như Thanh, dù có làm gì hay muốn nói gì cô ấy bao giờ cũng nhỏ nhẹ và bao giờ cũng xét đoán ý của người khác, còn Thanh, Thanh luôn nói và làm những gì mà Thanh thích.

Dung thấy Hoàng cứ nhìn Thanh mãi. Dung giật mình nghĩ.

_Không phải anh chàng này cũng đang để ý đến Thu đấy chứ, hai chàng trai hotboy của trường cùng tranh giành một cô gái thật không hay chút nào, con nhỏ Thu này lại chuốc thêm phiền phức và khổ nhục thôi…!!

Long và một cậu bạn đang đi trên hành lang. Cậu ta trêu Long.

_Có phải bây giờ cậu đang bắt một cô gái làm nô lệ cho cậu phải không…??

Long thờ ơ đáp.

_Ừ. Cậu có gì thắc mắc à…??

_Lạ nhỉ, trước đây cậu rất ghét bị con gái làm phiền cơ mà, sao tự nhiên bây giờ cậu lại thích…??

_Trước đây khác, bây giờ khác…!!

Cậu ta nhìn xuống sân trường, thấy Thanh đang cười đùa vui vẻ với Hoàng và Dung, vừa đi Thanh vừa chạy vừa nhảy trông như một con chích chòe, cậu ta hứng thú nói.

_Cô gái nô lệ của cậu đáng yêu và xinh quá, hay là cậu đổi cho tớ nhé…!!

Long nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn. Long nhếch mép lạnh lùng .

_Cô ta không đáng yêu và xinh đẹp như cậu nghĩ đâu, phải nó cô ta là một con nhỏ ngu ngốc và không biết điều mới đúng…!!

Long tức giận, không ngờ Thanh có thể vui vẻ và cười đùa với Hoàng, còn đối với Long, Thanh luôn vênh mồm lên cãi, luôn tranh luận và gây sự.Không lẽ trong lòng Thanh Hoàng mới đặc biệt. Tự dưng Long cảm thấy chán hết mọi thứ, Long bỏ đi một mạch, lòng Long trầm hẳn xuống. Long tự nhủ không được nghĩ đến Thanh nữa, cô ta chỉ là một con bé nô lệ và là một trò chơi của Long thôi.

Thu và nhóm bạn đang tham gia tập thể thao trên sân trường, Thu hơi ớn khi nhìn chiếc sào cao cao trước mặt, đối với Thanh đó là chuyện nhỏ còn đối với Thu đó là cả một vấn đề.

Điều làm cho Thu bận tâm nhất đó chính là việc Thu luôn bị bọn bạn đối xử một cách thô bạo và nghịch ngợm. Chúng nó đâu có biết Thanh là Thu nên bọn nó không nể nang gì, những cú đập mạnh vào những, những cái cốc, đập tay bôm bốp khiến Thu đau nhói. Như buổi tập nhảy cao hôm nay cũng thế, cô giáo phán một câu.

_Nào Thanh lên nhảy đi, để xem hôm nay em có phá vỡ được kỷ lục lần trước em lập hay không…??

Thu run run đứng dậy, cô bạn thân Đài Trang khuyến khích.

_Cố lên, mình tin bạn làm được…!!

Thu nhăn nhó, làm sao mà Thu nhảy được, đối với thể thao Thu luôn kém, học may ra Thu còn giỏi, Thu thể chất yếu đuối đâu được hiếu động và khỏe mạnh như Thanh.

Thu lấy đà rồi nhẹ nhàng chạy đến vạch, chỉ còn hai bước là tới tự dưng Thu đột ngột dừng lại, chiếc sào trước mặt làm cho Thu sợ. Cả lớp đang hoan hô ầm ĩ bỗng dưng ngừng bặt lại, họ không còn tin vào mắt họ nữa, mức sào dưới một mét này cũng làm khó Thanh sao.

Cô giáo cũng kinh ngạc không kém.

_Em bị làm sao thế, sao không nhảy đi…??

Thu đành phải nói dối.

_Em xin lỗi cô, hôm qua do em vận động nhiều quá nên chân bị đau, cô có thể cho em nghỉ buổi tập hôm nay được không…??

_Được rồi, nhưng mà em nhớ phải nhảy bù vào hôm sau đấy…!!

Thu nhỏ nhẹ đáp.

_Dạ, em biết rồi…!!

Trang quan tâm hỏi Thu.

_Cậu không bị làm sao đấy chứ..? Mình đã bảo cậu dù làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe rồi kia mà, vận động và chơi đùa cho lắm vào, con gái có phải là con trai đâu mà lúc nào cũng đá bóng, đánh nhau, tập võ, cậu định biến cậu thành một đứa con gái không ra con gái con trai không ra con trai à…??

_Mình xin lỗi, chẳng qua là do sở thích thôi…!!

_Sở thích…?? Cậu lúc nào mà chả nói thế…??

_Anh bạn hôm trước mình va vào, hôm nay có đi học không…??

Trang đỏ bừng mặt, ấp úng nói.

_Cậu nhắc đến hắn làm gì…??

Thu trêu.

_Tại mình thấy cậu ta nhìn cậu say đắm và nồng nàn quá, mình đoán cậu ta thích cậu…!!

_Chỉ giỏi ăn nói bậy bạ, ai bảo cậu là cậu ta thích mình, mình và anh ta là oan gia thì có…!!

_Oan gia mới thích nhau, còn thân nhau và hiểu nhau quá đâu thành đôi được…!!

Trang quay sang nhìn thật kỹ khuôn mặt Thu.

_Cậu nói cho mình biết đi, cậu có gì dấu mình đúng không…??

Thu lúng túng ấp úng chối.

_Mình…mình chẳng có gì dấu cậu cả…!!

_Đừng có chối nữa, sau hai buổi học cùng với cậu, mình đã quan sát và đánh giá tính cách của cậu. Cậu không phải là Thanh mà là Thu. Cậu đừng quên mình và Thanh là bạn thân từ nhỏ, cùng chơi đùa và hay đến nhà cậu chơi nên tính cách của hai đứa thế nào mình đều biết rõ. Cậu giải thích cho mình hiểu tại sao cậu và Thanh phải đổi trường học và lừa dối mọi người xung quanh…??

Thu cúi đầu im lặng không đáp. Trang tra hỏi tiếp.

_Cậu không nói mình cũng có cách tìm ra, chỉ cần mìn gọi điện cho Thanh hỏi nó là được chứ gì…??

Thu cầu xin.

_Mình xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết, bọn mình đổi chỗ cho nhau vì có nỗi khổ riêng…!!

Hai đứa đưa nhau đến một chiếc ghế đá dưới một gốc cây phượng to. Thu giải thích.

_Mình biết lừa dối mọi người thế này là không hay nhưng bọn mình không còn cách nào khác cả. Chỉ có Thanh mới chịu được không khí học tập căng thẳng và bạn bè bên ấy còn mình, mình không thể nào chịu đựng được…!!

Trang mù mờ không hiểu Thu đang nói gì. Trang trách.

_Cậu ác vừa thôi, nếu cảm thấy không hợp, lẽ ra cậu phải bảo bố mẹ cậu cho phép cậu chuyển trường về đây học, sao cậu lại ép Thanh chịu thay cho cậu…??

Thu thở dài.

_Đúng là mình hơi ích kỷ khi ép em gái trở thành bia đỡ đạn, khi nó sang bên ấy mình cũng hối hận lắm nhưng mình vẫn không thay đổi quyết định…!!

Trang mai mỉa.

_Cậu tưởng cậu là ai ? Cậu là chị gái của Thanh, lẽ ra cậu phải luôn mong những điều tốt đẹp đến với Thanh chứ, sao cậu lại đẩy Thanh xuống vũng bùn…!!

Càng nói Trang càng tức, Trang hét lên.

_Cậu đúng là không thể nào chấp nhận được. Cậu cho mình số của Thanh, mình cần nói chuyện với nó. Đi mà không thèm mình câu nào, không chào hỏi, không nhắn tin, không chia sẻ, không biết nó có coi mình là bạn của nó nữa hay không…??

Thu ỉu xìu nói.

_Cậu đừng trách Thanh, tất cả là do mình ép nó…!!

Trang nắm chặt hai bả vai Thu.

_Còn cậu nữa, nếu Thanh mà xảy ra chuyện gì mình không tha cho cậu đâu. Hai chị em cậu đúng là hai con điên chuyên đi làm những chuyện điên khùng…!!

Thu bật cười.

_Điên thì mới làm những chuyện điên khùng chứ, cậu không thấy là cậu nói hơi thừa à…??

Trang đập bốp vào người Thu. Trang cảnh cáo.

_Mình nói trước cho cậu biết, tuy mình không nói cho ai biết cậu là Thu nhưng mà bọn bạn trong lớp không tha cho cậu đâu, thứ nhất câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, võ thuật, chạy bộ đang mong chờ cậu tham gia, vì trước khi đi Thanh đã là một thành viên tích cực. Cậu nên chuẩn bị tinh thần tập luyện để tham gia thi đấu…!!

Thu cảm tưởng ai đó đang bóp nghẹt buồng phổi.

_Cậu… cậu đang đùa mình đúng không…?? Sao..sao Thanh tham gia nhiều thế..??

Trang nhún vai.

_Thanh là một đứa hiếu động mà, nó có khác gì con trai đâu. Lẽ ra trước khi đổi vai cho nhau, các cậu nên tính trước điều này mới đúng…!!

Thu cầu cứu Trang.

_Mình…mình phải làm gì bây giờ..? Mình không thể chơi giỏi thể thao được như Thanh đâu, chắc là mình phải trốn đi đâu đó một thời gian thì may ra họ mới tha cho mình…!!

Trang bóp vai Thu thật mạnh.

_Cậu không được phép trốn đi đâu hết, cậu nên nhớ cậu đã ép Thanh đổi vai cho cậu, cậu phải có trách nhiệm hoàn thành tốt vai trò của Thanh ở đây…!!

_Mình…mình biết nhưng…!!

_Không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu từ ngày mai, cậu gặp mình tại sân vận động của quận, mình sẽ nhờ anh trai huấn luyện cậu…!!

Thu thất kinh.

_Huấn…huấn luyện. Mĩnh nghĩ mình không chịu nổi đâu…!!

_Không chịu nổi cậu cũng phải cố, đừng có bướng…!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thu vội vàng mở máy, vừa nhìn thấy số di động của Trường hiện lên trên màn hình. Thun run giọng hỏi.

_Có chuyện gì không anh…??

_Gặp tôi ngoài cổng trường…!!

_Sao…!! Anh đến đây làm gì…??

_Tất nhiên là gặp cô rồi…!

_Nhưng mà…tôi không muốn ai bắt gặp tôi đi với anh…!!

_Cô tưởng là tôi muốn à, cô yên tâm tôi đã cải trang rồi, họ không nhận ra tôi đâu…!!

_Vâng, nếu thế, anh chờ em một chút…!!

Trang tò mò hỏi.

_Ai thế…??

_Bạn của mình, mình đi trước nhé…!!

_Ừ, cậu đi đi…!!

Trang ngồi nhìn bóng dáng Thu sải bước trên sân trường nắng gió, màu hoa phượn đỏ như máu đang rung rinh theo cơn gió. Trang thở dài, cô bạn thân Thanh thật là liều khi quyết định bay sang bên kia học, mà nó cũng thật đáng trách, tại sao nó không hề nói gì cho Trang biết. Trang tức giận bấm số di động lúc này Thu cho.
Thanh, Dung, Hoàng và Kiên đang ngồi trong phòng y tế. Nghĩ cũng lạ một căn phòng chật hẹp, bé tí tẹo và đầy mùi thuốc sát trùng lại giữ chân được bốn người khỏe mạnh.

Thanh lười biếng trèo lên giường, thân hình nằm dài trên nệm. Thanh ngáp một cái thật dài. Dung đập nhẹ vào đùi Thanh.

_Sao cậu lúc nào cũng ngủ được là thế nào..? Có phải đêm nào cậu cũng ngủ muộn đúng không…??

_Ừ, hôm nào mình cũng đi ngủ muộn…!!

_Cậu làm gì..??

_Chỉ là do thói quen thôi..!!

Dung mai mỉa.

_Thói quen..?? hay nhỉ…?? Cậu có biết là nhờ cậu mà cả lớp lúc nào cũng được cười miễn phí không…??

Đôi mắt khép hờ, Thanh đang dần chìm vào giấc mộng. Hoàng thích thú quan sát Thanh, không hiểu tại sao kể từ buổi tối đi chơi với Thanh
hôm qua, Hoàng muốn quan sát từng hành động, cử chỉ của Thanh. Hoàng luôn so sánh Thanh với Thiên Vy. Hoàng nhận ra hai cô gái này tuy có bề ngoại giống nhau nhưng tính cách khác nhau quá, có lẽ Thanh không thể nào trở thành một Thiên Vy thứ hai và Thiên Vy cũng không thể nào trở thành Thanh.

Trong bộ áo blouse màu trắng, đeo một cặp kính cận màu trắng trí thức . Kiên đang đọc một tạp trí giải trí.

_Tôi không thể ngờ được có người lại giống cô ca sĩ Hoa Mai đến thế…??

Hoàng chán nản hỏi.

_Anh đang nói đến ai…??

Chìa cuốn tạp trí trước mặt Hoàng. Kiên nói.

_Cậu nhìn cô gái trong ảnh này xem. Tôi nghĩ người con gái này chính là Hoa Mai…!!

Hoàng nhìn hình cô gái trong ảnh thật kỹ, bên cạnh cô ta còn có một chàng thanh niên trẻ. Hoàng giật mình.

_Đây không phải là Long trường mình hay sao…??

Cả Thanh và Dung đều bật dậy hỏi Hoàng.

_Đâu, cho bọn em xem với…!!

Thanh và Dung cùng cúi xuống nhìn trang báo. Thanh kinh ngạc.

_Em không ngờ anh ấy lại gặp cô ca sĩ Mai Hoa ở khách sạn này…!!

_Em biết khách sạn này à, không lẽ hôm đó em và cậu ta đi chung…??

Thanh giải thích.

_Cũng không có việc gì, em và anh ấy đến đó để lấy lại tấm thẻ sinh viên của em thôi…!!

Hoàng nhếch mép.

_Không ngờ một người lạnh lùng như cậu ta mà cũng cho em đi nhờ xe. Theo anh biết, cậu ta chưa bao giờ cho ai đi chung xe với cậu ta cả….!!

Thanh lúng túng, trái tim đập thật nhanh. Dung trêu.

_Thật ngạc nhiên, có phải anh chàng đã cảm cậu rồi đúng không…??

Thanh cốc vào đầu Dung một cái.

_Ăn nói lung tung, cảm cái gì mà cảm, cảm gió thì có…!!

Dung nhăn nhó xoa đầu.

_Cậu vừa phải thôi, nói miệng không được hay sao mà hơi một tí tay chân của cậu lại dơ lên…!!

_Chẳng phải là do lỗi của cậu hay sao, mình đã nói là không được phép trêu đùa mình cơ mà…!!

Tựa đề bài báo có tên ” Cô ca sĩ Mai Hoa thật hay là giả”, bài báo nói rất chi tiết và trích dẫn lời nói của Long. Tuy nhiên điều đặc biệt là hình của Long bị che mờ đi nên những người không quen biết khó mà nhận ra được Long. Hoàng cảm thấy Long có nét gì đó rất quen, điều đặc biệt Long cho Hoàng cảm giác đã gặp Long ở đâu đó.

Thanh tư lự nhìn tấm hình Long. Thế giờ người nổi tiếng thật mệt mỏi và phức tạp, dù có đi đâu, làm gì cũng bị báo chí săn đuổi, rào đón. Ngay cả bạn bè những người thân xung quanh cũng mệt mỏi.

Thanh nhìn Hoàng đang mơ màng nhìn ra khoảng không trước mặt. Thanh cảm nhận được nỗi đau của Hoàng, sự mất mát. Thanh tò mò muốn biết cô gái mà Hoàng yêu có khuôn mặt,vóc dáng như thế nào. Tại sao trong lòng Thanh có một cảm giác gì đó rất đau buồn và hình như cơ thể Thanh đang bị phân chia ra làm hai.

Kiên phá tan không khí im lặng.

_Các em nghĩ cô gái này có đúng là Mai Hoa không…??

Dung gật đầu nói.

_Em nghĩ là đúng, cô ta chính là Mai Hoa…!!

Thanh phản bác.

_Vô lý nếu cô ta là Mai Hoa,tại sao cô ta phải nói dối cô ta không phải làm gì…??

Dung giải thích.

_Chẳng có gì là khó hiểu cả. Cô ta không muốn bị bắt gặp đến khách sạn với nhân tình thôi…!!

Thanh nhíu mày.

_Nhân tình…??Không lẽ cô ta đến đó là để gặp người yêu…!!

_Chính thế. Cậu thử nghĩ đi, nếu báo chí biết được người tình bí mật của cô ta là ai, điều này sẽ tạo nên scandal. Cô ta sợ nên nhận bừa cô ta là giả đi cho xong…!!

Thanh thở dài lắc đầu.

_Thật mệt mỏi, thà là người bình thường như mình có phải là sướng hơn không…??

Hoàng cười.

_Nếu ai cũng đơn giản như em thì thế giới này làm gì còn chuyện xảy ra nữa…??

_Anh nghĩ sống như em có gì là không tốt.?? Em thấy thế giới của các anh mới phức tạp và mệt mỏi làm sao…!!

Dung hâm mộ nhìn Hoàng.

_Cậu im đi, với cậu chỉ có ăn và ngủ là sướng, còn với mình được nghe những bài hát hay, xem những bộ phim sâu sắc mới là cuộc sống…!!

Thanh nhìn khuôn mặt mơ màng, đôi mắt chớp chớp nhìn Hoàng của Dung. Thanh đập bốp vào vai Dung.

_Cậu định làm gì mà mặt mày trông như thể vừa mới uống rượu thế…??

Dung trừng mắt nhìn Thanh.

_Cậu im đi, nếu không nói trong vòng một phút, có ai bảo cậu bị câm đâu…!!

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Thanh, Hoàng và Dung chào Kiên, cả ba vừa đi vừa bàn luận.

_Em thấy tờ báo này đăng tin lung tung quá…!!

_Ai bảo cậu là lung tung, chính anh họ của mình ở đấy nói rằng có trông thấy Mai Hoa ở đấy…!!

Thanh nhớ lại tình huống xảy ra ở khách sạn hôm qua, do Thanh vội vã bỏ đi trước nên Long không đuổi kịp theo được. Có lẽ lúc Thanh rời khỏi,cô ca sĩ kia đến nên xảy ra chuyện.

Buổi tối hôm qua trước khi đi ngủ, Thanh có gọi điện cho Thu. Thanh cầu mong Thu sớm thoát khỏi vòng kìm kẹp của Trường, thật tội nghiệp chị gái, mà Thanh cũng có khác gì đâu. Thanh không ngờ hai chị em bị hai tên điên khùng dồn vào giữa.

——————————-

Buổi trưa Thanh nhận được một cú điện thoại của Trang. Thanh hối lỗi nói.

_Mình xin lỗi, lẽ ra mình nên nói trước cho cậu biết…!!

Trang hét.

_Con bạn chết tiệt, sao cậu không im lặng và mang theo nó xuống mồ luôn đi. Cậu đâu cần một con bạn thân như mình nữa đúng không…??

Thanh xoa dịu.

_Thôi mà, mình đâu có ý dấu giếm cậu. Mình sợ cậu lo nên mới không nói…!!

_Hay quá nhỉ. Sợ mình lo..? Càng sợ cậu càng phải nói cho mình biết chứ. Bạn bè sinh ra để làm gì, hay là câu tin cậu có đủ tài và đủ sức để làm điều đó một mình…??

Thanh khổ sở nói.

_Làm ơn đi, cậu gọi điện cho mình để trách mắng mình thôi à. Lâu quá rồi không gặp cậu phải hỏi thăm và cười vui vẻ với mình chứ…??

_Vui vẻ cái con khỉ, mình hận là không bóp cổ cậu chết ngay bây giờ…!!

_Ghê quá. Chẳng phải cậu ghét bạo lực lắm cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đánh đấm, giết chóc…??

_Im đi..!! Tớ hỏi cậu, bao giờ cậu về…!!

Thanh vò đầu.

_Có lẽ mùa hè hay tết may ra mình còn thời gian…!!

Trang kêu lên.

_Nếu thế cậu định ở đó thêm một năm nữa à…??

_Tất nhiên rồi, mình còn phải hoàn thành nốt chương trình học chứ…/?

_Cậu thì học hành gì, mau chuyển trường về bên này học đi…!!

_Mình xin lỗi nhưng mà không được đâu, việc học sao mình có thể bỏ ngang xương được…!!

_Cậu có thể hoàn thành nó ở bên này kia mà…!!

_Mình biết thế nhưng xin cậu hiểu cho mình…!!

_Lúc nào cũng hiểu và hiểu, nói thật mình chẳng hiểu gì cả. Mình chỉ thấy cậu là một con ngốc thôi…!!

_Cậu và mọi người vẫn khỏe mạnh chứ ?. Mà các cậu có bắt nạt chị Thu mình không đấy…??

_Cậu khỏi phải lo cho Thu, cậu ấy được bọn mình chăm sóc rất tốt. Cậu hãy lo cho bản thân cậu đi…!!

_Biết rồi….!!

Tiếng bước chân loạch xoạch ngoài hành lang làm Thanh giật mình. Thanh vội nói.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014