Insane

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Phong Vân Truyền Kỳ
Phong Vân Truyền Kỳ
Game nhập vai đánh theo lượt dựa trên bối cảnh Đông – Tây kết hợp.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Hắn ta nhìn nó, cười nhếch mép: 

- Da mặt cô cũng mịn màng đấy? Đây là lần đầu tôi chạm vào người của 1 đứa con gái, lại còn là Trung Quốc, người mà tôi gét nhất. Hôm nay cô may mắn đấy, lần sau gặp lại, tôi sẽ xử đẹp cô. Nhớ quả bóng hôm nay cô đập vào đầu tôi đấy, tiểu nha đầu bệnh hoạn. 

Nhược Hi cắn môi: 

- Cậu mới bệnh hoạn ấy, đồ điên khùng, cái gì mà lần sau chứ? Tôi sẽ không gặp lại cái đồ kí sinh như cậu đâu. 

- Cô cứ đợi mà xem, Nhược Hi. 

Nhược Hi tức nổ đom đóm: 

- Cái gì? Nhược Hi? Sao lại biết tên tôi? Đồ khó ưa, xéo đi cho khuất mắt tôi. 

Hắn ta định chỉ tay vào mặt nó thì giọng nói của anh Minh lại vang lên lần nữa: 

- Vũ, cậu đừng có linh tinh đấy! 

Hắn ta bỏ tay xuống, hừ một cái. Đi đến bên cạnh Hoàng Minh, nhìn một cái rồi bước đi. Hoàng Minh mỉm cười thân thiện, Nhược Hi từ nãy vẫn đơ đơ giờ lại càng thêm đơ, anh Hoàng Minh lúc nào cũng cười như thiên thần như vậy sao? anh ấy tài quá! 

- Nhược Hi, em lại đây với anh được rồi đấy! 

Nó cười tươi, nghe thân mật quá ha! 

- À. Vâng. Em cảm ơn anh, may mà anh đến đúng lúc, không thì…. Không biết hắn ta làm gì em nữa! 

- Hơ hơ. Cậu ta là vậy đấy, mà anh cũng quên chưa nói với em, cậu ta cũng xin đón học sinh mới là em đấy, không hiểu sao, cậu ta lại kì với người mà cậu ta nàn nỉ hiệu trưởng để được đón em nhỉ? Cậu ta cũng biết em là người Trung Quốc! 

Nhược Hi gãi đầu, kì thật. 

- Ồ. Cậu ta kì quá anh ha! 

- Ừ!^^ mà thôi, chúng mình về đi, muộn rồi, anh đưa em về nhé? 

Nó nhớ ra bọn bạn, chối lấy chối để, rồi nhanh chân chạy ra cổng trường, để mình anh Minh đứng đó phá cười lên. 





- Ê, Hi, cậu có bị làm sao không? Bọn này đứng đây lo muốn chết! 

Viên Viên vừa nói vừa giơ tay Hi lên xem xét, rồi xem cổ, xem mặt, xem chân xem có bị sứt đâu không, nhưng không thấy có gì, thắc mắc: 

- Không bị sao à? 

Nó cười: 

- Không, anh Hoàng Minh đến kịp, không thì toi luôn mạng này! 

Mẫn Mẫn khoắc tay Nhược Hi: 

- Cậu may mắn thật, một khi Triệu Minh Vũ đã nổi giận lôi đình thì không ai không thê thảm, cậu thật may mắn! 

Nhược Hi nhìn hai đứa bạn: 

- Tớ biết cậu ta oách, nhưng đâu đến nỗi ghê như thế? Lúc đó đúng là tớ rất run! 

Ba cô gái đang nói chuyện thì có giọng nói của một cô gái khác vang lên, nghe chua lắm: 

- Đứng lại cái coi! 3 đứa kia. 

Nhược Hi cùng 2 đứa bạn dừng lại, quay mặt lại nhìn, Nhược Hi hắng giọng: 

- Chuyện gì vậy? 

Viên Viên vs nhỏ Mẫn Mẫn lại run rồi, Viên Viên nói nhỏ: 

- Thất Tiểu Hà!!! Cô ta con gái của gia tộc nhà họ Thất nổi tiếng khắp Việt Nam và cả ngoài nước, bố là chủ tịch của hàng trăm công ti ô tô Lincon và BMW cộng cả xe máy hiện đại nhất mọi thời đại, là con bạc xổ số lớn chưa từng có, cô ta là Thất Tiểu thư, fan ruột thịt của Triệu Minh Vũ, cơ to lắm, học lớp 11a4! 

Mẫn Mẫn kêu lên: 

- Chúng ta lại toi nữa rồi, cô ta lập ra tất cả các hội fan điên Triệu Minh Vũ, toi rồi Hi ơi!!! 

Nhược Hi cười: 

- Cứ bình tĩnh, xem chúng muốn làm gì! 

Thất Tiểu Hà giọng đanh đá, tay chống ngang hông, chỉ tay vào mặt Nhược Hi: 

- Bọn kia, chúng mày là người đã gây sự với Triệu Minh Vũ phải không? Còn Mày, cái con bé hỗn láo người Trung Quốc mới đến học lớp 11a2 là mày đúng không? 

Nhược Hi bình tĩnh trả lời: 

- Đúng rồi, nhưng mình không phải là con bé hỗn láo, và cũng xin bạn thái độ tốt với học sinh mới, nếu không mình sẽ đề nghị lên ban giám hiệu nhà trường đấy, còn nếu bạn muốn xử lí về vụ gây sự với cái tên kí sinh bệnh hoạn Triệu Minh Vũ đó thì bạn nên hỏi thẳng cái tên đó thì sẽ biết vì sao mình làm như vậy. Được rồi, cảm ơn đã nghênh đón, bọn này xin phép đi về, muộn lắm rồi. 

Khuôn mặt Tiểu Hà đanh lại, bắt lấy cổ tay Nhược Hi vừa bị tên thối Minh Vũ tóm chặt đã bị đổ ửng lên và đau. Nó khẽ kêu lên, và một cái bạt tai đáp xuống hẳn đôi má nó, Ái, rát quá! Con nhỏ này… 

Nhược Hi lấy tay ôm lấy đôi má, nhìn thẳng vào mắt Thất Tiểu Hà, cô ta đang cười hả hê… nhịn…nhịn… phải nhịn… 

Tiểu Hà gắt lên: 

- Con nhỏ thối tha, mày mà động đến Triệu Minh Vũ thì không xong với bọn tao đâu đấy, cái tát này coi như là còn nhẹ nhàng cho mày lắm, so với cú ném bóng vào đầu đó thì chưa kể gì đâu. Đi tụi bay. 

Cô ta đã đi khuất. Nhược Hi ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển. Hai đứa bạn đỡ lấy nó, Viên Viên xót xa: 

- Nhược Hi, nhìn xem, hằn cả vệt tay rồi đây này, sưng lên rồi, con nhỏ đáng ghét đó, con nhỏ điên khùng, đừng có chấp nó! 

Mẫn Mẫn xoa xoa má Nhược Hi: 

- Mẫn Mẫn thương Hi quá! Hi mới tới mà đã bọn lớp khác bắt nạt! 

Nhược Hi đứng dậy, cười. 

- Hơ hơ, không đáng gì đâu! Các cậu đừng lo. 

Như mà, cái tát của cô ta đau qá, làm cho Nhược Hi mất cảm giác luôn, nó bắt đầu tê tê khi về đến nhà, 2 đứa bạn về hết, vì hôm nay gặp xui quá, nên chúng nó về, sợ Hi như thế này sẽ chẳng tiếp được chúng nó nên để lần sau chúng nó đến. 

Về đến nhà thì tiếng mẹ vang ra ngoài: 

- Con gái mẹ về rồi à? Không nhảy qua hàng rào như trước sao con? 

Nhược Hi uể oải: 

- Hôm nay xui quá, con sợ, nhảy rào hôm nay sẽ bị ngã gãy xương hay là méo mặt hay gì gì đó, nên con đi cửa chính vào! 

Anh trai Hi Phong phóng ra ngoài chào nó thì sốt sắng cầm khiển ti vi đặt dưới cằm: 

- Cô nương, hôm nay cô nương bị sao đây hả? ngày đầu nhập học mà đã gây sự à? Cô chỉ giỏi gây sự vs nghịch ngợm thôi! 

Nhược Hi cười hề hề, bấu lấy anh trai: 

- Anh Hi Phong, Hi Phong đẹp trai, giúp em lần nữa nhé, em không muốn bị bố mẹ mắng đâu! Hi hi… 

Anh nó nhìn nó, thở dài: 

- Cô nương lắm chuyện lắm đấy, anh không giúp đâu, anh giúp cô bao nhiêu lần rồi, bh không giúp nữa! 

- Anh Hi Phong, anh giúp em thì giúp cho chót, em khiến mấy chị xinh xinh Việt cho anh nhé! 

Anh nó mắt sáng như sao: 

- Háhá, được, được, em gái yêu có điều kiện gì nào! 

Nhược Hi lấy giấy bút, viết viết. Đó là bản cam kết. hihi. 

- Anh Hi Phong, anh kí vào đây đi! 

Anh trai nhìn bản cam kết: 

- Bản cam kết giữa anh trai Hi Phong đẹp trai và em gái Nhược Hi dễ thương, điều 1: em gái giúp anh trai tìm chị 18 tuổi xinh đẹp, đổi lại, anh trai phải giúp em gái che dấu mọi thứ nếu em gái cần đến anh trai. Điều 2: phải coi trọng em gái, em gái sẽ coi trọng anh trai. Điều 3: anh trai giúp gì em gái giúp cái đấy. Điều 4: anh trai không được làm cái chuông báo của em gái nữa! nếu ai phạm lỗi, sẽ bị trừng phạt thích đáng, hình phạt do người kia ra, mà không được kêu ca 1 cái gì! What? Cái gì mà toàn có lợi cho cô nương thế hả? Cô giỏi lắm, được rồi, hãy nhớ đó, nhưng mà điều 4 anh không chấp nhận đâu, đó 
là nhiệm vụ bố mẹ giao, bỏ điều 4 đi! 

Nhược Hi cười: 

- Vâng, được thôi anh! 

Nhược Hi gạch gạch, rồi cười ngây ngô: 

- Đây anh, anh kí đi ạ! 

Anh Hi Phong xoẹt xoẹt vài cái rồi đưa cô em rón rén vào phòng mình, lấy đồ nghề, giúp đôi má của cô em không hiện vết lằn và cổ tay bị đỏ. Dụng cụ của anh Hi Phong thật tuyệt vời. CHính vì vậy, anh ấy muốn làm nhà trang điểm nổi tiếng và khiêm luôn chính trị gia giỏi, anh Hi Phong giỏi lắm! Hồi bên Trung Quốc, mấy chị gái cứ thế mà tít lấy anh ấy đấy! 

- Được rồi đó cô nương! 

Nhược Hi cười tít mắt: 

- Hi hi. Cảm ơn anh nhiều! 

- Đừng có quên điều đã hứa trong thỏa thuận vs anh đây nhé? 

- Vâng. Anh yên tâm! Mời anh xuống ăn cơm, sắp tới giờ rồi mà! 

- Biết rồi! anh cất đồ nghề! 

Nhược Hi phóng ngay lên phòng, thay quần áo cho thoải mái. Nhìn vào trong 
gương, 1 gương mặt nhỏ bé, đáng yêu, lộ rõ vẻ tinh nghịch hiện ngay trước 
mắt, Hi nhếch mép cười, nhưng mà đau quá! 
- Con nhỏ đáng gét, cho mình 1 vố rõ đau! Nhược Hi này sẽ báo thù cái tát của cô. 
Rồi nhanh chóng xuống nhà ăn cơm. 





Trên bàn ăn… 

Nhược Hi ăn ngấu nghiến, nó rất đói, lãnh đủ cái tát đau điếng nên cũng hơi đau, nhưng không muốn bị phát hiện, nên ngậm ngùi cái đau để chén sạch thức ăn trên bàn. 

Ăn cơm xong… 

Trên bàn uống nước đầy hoa quả, Nhược Hi ăn ngấu nghiến như chết đói, nhưng thật sự hôm nay nó đã mệt mỏi. Bố đột nhiên lên tiếng: 

- Con gái, lớp mới thế nào? 

Nhược Hi nhìn bố, cười hì hì: 

- Tuyệt bố ạ! Nhưng, sao bố lại đưa con đi bằng cửa sau? Bố bảo biết trường và sẽ đỗ xe tại cổng chính mà? 

- À, cái đó à? Con đi cổng sau mà không gặp ai sao? không có người đón con à? 

Nhược Hi nhớ đến tên Minh Vũ đó, tên chết tiệt ấy, xiết chặt đôi bàn tay. 

- Bố, có gặp, gặp 1 cậu bạn, ừ thì rất mê li, rất chuẩn, nhưng tính tình thì không thể nào chấp nhận nổi, cậu ta còn dám sỉ nhục Trung Quốc và kinh thường bố, cho rằng, bố đút lót tiền, nên người Trung Quốc như con mới đc vào cái trường ấy! >.
Bố đột nhiên bật cười: 

- Ha ha, cậu nhóc thật đáng yêu! 

Nhược Hi nghẹn cả hoa quả, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng: 

- Bố nói gì???? Đáng yêu? Cậu ta đáng yêu ư? Cậu ta không khác nào một con quỷ dạ xoa, 1 tên yêu râu xanh đáng gét, vậy mà bố cũng nói đáng yêu sao? 

Bố xoa đầu Nhược Hi: 

- Ha ha, con bé này, lên học bài đi, cần thì mang luôn đĩa hoa quả lên mà ăn đi! 

Ơ!!!! 

Bố lạ thế nhỉ? 

Nhược Hi lon ton bê đĩa hoa quả lên phòng. 

Điện thoại nó rung lên mấy lần, đó là chiếc Iphone đời mới nhất mà bố dành tặng cho Nhược Hi lúc nó đạt giải nhất cấp quốc gia về môn ngoại ngữ, phải nói rằng nó rất tuyệt vời. 

Nhược Hi nhìn màn hình, 4 cuộc gọi nhỡ, 1 cuộc của Viên Viên, 2 cuộc của số lạ, 1 tin nhắn của Mẫn Mẫn, 1 tin nhắn của số lạ đó, Nhược Hi mở ra coi. 

Tin của Mẫn Mẫn: “ Hi, cậu rảnh không, ra Oppa Angel gần trường đi, Mẫn Mẫn với Viên Viên đợi cậu ở đó!” 

“ Ok. Đợi tớ.” 

Tin thứ hai: “ Nhược Hi, anh Hoàng Minh đây, em đã ăn cơm xong chưa? Trường mình sẽ tổ chức gặp mặt học sinh ưu tú là em đó, ngày mai có lẽ sẽ được thông báo tới toàn trường, chủ nhật, em hãy đi tham dự nhé? Tại trường đó!” 

Trời đất, bên này cũng biết mình là học sinh ưu tú sao? 

“ Hihi, vâng, em cảm ơn anh! Em ăn rồi. Mà sao anh biết số của em vậy?” 

Khi tin nhắn được gửi đi, Nhược Hi phóng xuống nhà, tiến thẳng tới Oppa Angel. 

Mở cửa bước vào quán, đúng là cái quán dành cho lứa tuổi học sinh. 

- Hêy, Nhược Hi, ở bên này! 

Nó nhìn theo hướng đó, 2 con bạn đang ngồi ở đó, Nhược Hi đi đến bên cạnh, đi qua, ai cũng đưa mắt nhìn nó, có vẻ nó có lực hút, hí hí. Nhược Hi bắt chuyện luôn: 

- Cuối tuần, toàn trường sẽ tổ chức gặp mặt học sinh ưu tú là tớ đấy! 

Cả hai đứa tròn mắt: 

- Sao cơ? Học sinh ưu tú? Bọn tớ cũng biết, Hi là học sinh ưu tú, nên bọn này rất cưng nghe! Mà sao biết tin vậy? 

- Anh Hoàng Minh báo trước cho tớ đấy! 

Viên Viên nháy mắt: 

- Coi bộ, cái anh chàng nổi tiếng Hoàng Minh của tụi này có vẻ rất chi là cưng Nhược Hi từ lúc mới vào trường! 

Nhược Hi cười híp mắt: 

- Ha ha. Thôi đi. 

Mẫn Mẫn uống ực một ngụm coca. 

- Thôi đi hai nàng, bọn con trai ở đây sắp chết ngất vì chúng mình đấy! 

Nhược Hi cùng Viên Viên liếc mắt nhìn bọn họ, cười hi hi, nham hiểm. 

Hôm nay đã là thứ 6, trên loa của trường và các bảng thông báo lớn nhỏ đều đăng tin bữa tiệc chào đón học sinh ưu tú Mã Nhi Thái Nhược Hi – người Trung Quốc một cách rầm rộ, khiến tất cả học sinh trong trường quen biết nó đều nhìn nó bằng con mắt khác, đó là sự ngưỡng mộ, khiến cô nàng mở mày mở mặt, và ai cũng hóng chờ bữa tiệc lớn này. 

Trong căng tin trường, Nhược Hi đang mua một cái bánh mì kẹp ăn trừ bữa trưa, quay mặt lại thì đập ngay vào mắt là cái nhìn của một tên con trai mà Nó rất gét, chẳng phải nói, đó chính là Triệu Minh Vũ – Tên hót boy số oách của trường. Nhìn hắn mà xem, cái gì mà Hoàng Tử Gió chứ? Không hề có lấy 1 nét ấm áp, Gió cũng không có luôn! Nó đến chỗ hắn, vênh váo liếc xéo hắn rồi đi qua luôn, nhưng ai ngờ, nó bị kéo giật lại, xén chút nữa là ngã vào người hắn ta. Nó thở hổn hển vì cú ngã bất ngờ, giương ánh mắt thách thức nhìn hắn. 



Tiểu nha đầu,từ sau thấy tôi thì đừng có vênh vênh váo váo như một con thị nở như thế. 
Nhược Hi há mồm trợn mắt, cái gì???? Hắn dám kêu học sinh sắp sửa trở thành nhân vật nổi tiếng của trường là THỊ NỞ sao? cái tên “thị nở” đó đúng là không coi ai ra gì mà. 


Sao? cậu nói tôi là Thị nở ấy á? Cậu mới là Thị nở ấy, nhìn lại cái bản mặt của cậu đi, đồ Chí Phèo. 
Nó lè lưỡi. Nhưng tên đó thì nhếch mép cười: 


Hơ hơ. Vậy thì không ổn rồi, cô là Thị Nở, tôi là chí Phèo, chết cha, anh với cưng phải là một cặp yêu nhau chứ? Hơ hơ… 
Miệng lưỡi của hắn càng làm nó thấy rùng cả người, thật kinh khủng. Nó thoát khỏi vòng tay của hắn rồi lấy tay chỉ vào mặt hắn ( mặc kệ hắn là hót boy hay Hoàng tử gì cũng mặc kệ ) 


Đồ dê xòm, đê tiện, đồ axit độc hại, đồ cỏ dại ngoài bãi, đừng có nhận bừa bãi!!!!!!!!! 
Hắn ta cười phá lên (đây là lần đầu tiên hắn cười to như thế này, nên học sinh nào cũng trố mắt vào nhìn hắn – hắn nổi tiếng mà) 


Ha ha… không ngờ, lúc ****, cô cũng sáng tác thơ cơ à? Ha ha… kì quá…. Ha ha… 
Nó mặt nóng bừng, tiến lại gần hắn, cầm ngay chiếc bánh mì kẹt,dí mạnh rồi day day thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bõ tức: 


Đồ đáng gét, cho cậu chết đi!!!!! 
Rồi nó đi thẳng luôn, không ăn trưa gì hết. 
Để lại mình hắn với cơn điên vì tức giận, bóp chặt lấy đôi tay, hét thật lớn, trong khi, tất cả học sinh ở đây đều xót xa nhìn hắn: 


MÃ NHI THÁI NHƯỢC HI, CÔ ĐƯỢC LẮM, HÃY NHỚ BẢN MẶT CÔ ĐẤY, TÔI SẼ CHO CÔ THÊ THẢM!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ NHÓC CON!!!!!!!! 

Mắng xong, Hắn cũng ra khỏi căng tin để khỏi mất mặt, cùng với nỗi tức đến xì khói đầu… 
Khó chịu thật đấy, gặp tên đáng gét Minh Vũ rồi bay luôn cả đồ ăn trưa của nó, ăn nói lung la lung tung, bực mình quá đi!!!! 
Vừa đi, nó vừa rủa thầm hắn, chân tay thì cứ đá lên không chung, mặt mày thì hùng hổ. 


Ủa? nhỏ này điên vậy? đứng giữa lối đi múa múa may may với không khí? 


Hứ! Đó chẳng phải là Nhược Hi, học sinh ưu tú sao? cái mặt xinh đẹp, tây tây thế kia mà điên sao? 


Tao nghĩ, con nhỏ khùng này không phải học sinh ưu tú Nhược Hi đâu. 


Con này thần kinh dữ nha mày! 
Bla….Bla… 
Nó thấy ngượng ngùng khi nghe thấy những lời bàn tán của các bạn. Tất cả là tại tên Triện Minh VŨ đó…. AAAAAA…. 

Nó túm lấy tóc mình, kéo ra thật mạnh, chạy luôn vào phòng vệ sinh… 

Nó thấy khuôn mặt lai tây của mình trong gương, nhưng đầu tóc thì bù xù vì vừa nãy nó tức hắn quá nên giờ hình ảnh của nó là vậy đấy, nó mở vòi nước, rử sạch khuôn mặt mình. Nhìn vào gương, góc bên phải…. 

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á….. 

Nhược Hi bịt chặt mồm… Nó đã vào nhầm WC không dành cho giới tính của mình. Nó loạn mất thôi. Nếu ai bắt gặp thì thôi toi luôn hình tượng của nó, phải ra khỏi chốn này thôi, còn ở lại, còn nguy hiểm. 

Nó bắt đầu lén lút ra khỏi WC nam, ngó bên này rồi ngó bên kia, không thấy ai và nó cắm đầu chạy… 

Nhưng… 

Nó đã đâm phải một ai đó khi vừa ra tới cửa WC nam, nó khẽ khàng mở con mắt to nhìn người đó. 

Ôi không! 

Anh Hoàng Minh! 

Nó đến thế là xấu hổ mất thôi! Nó nhắm tịt 2 con mắt, bặm môi. Nó thấy gét bản thân, nó gét tên Minh Vũ, luôn mang xui xẻo đến cho nó. A A A A… 

Anh Hoàng Minh xoa đầu nó: 


Hơ hơ… em chạy vào WC nam làm gì thế hả? 
Nó mở mắt nhìn anh, cười tươi thật tươi: 


Hi hi. Đâu có anh! Hi hi… 


Ha Ha, anh vừa thấy em từ đó chạy ra mà? Chẳng lẽ mắt anh kém đến thế sao? Hi? 
Mặt nó đỏ bừng, nó vẫn cười toét miệng: 


Hi hi… hi hi… trời ạ… tại cái tên Minh Vũ làm em tức muốn chết, nên chạy nhầm vào đây! 
Anh Hoàng Minh cười, cái nụ cười làm say đắm con tim của bao nhiêu cô gái trẻ, và nó bắt đầu thấy trái tim mình có gì đó là lạ đang rẹt qua người. 


Nhóc yên tâm, anh sẽ không làm mất hình tượng của em đâu! Em về lớp đi cô bé! Ha ha… 
Anh Hoàng Minh dùng tay đẩy nó ra khỏi WC nam, nó vẫn chới với quay đầu lại nói: 


Anh nhớ nhé…anh? 


Được rồi! 
Rồi anh Hoàng Minh đi vào trong đó. 
Nó quay lại nhìn vào WC nam, cười tủm tỉm, anh ấy như thiên thần vậy, lúc nào, bất kể đâu cũng có thể cười, làm người khác thấy thoải mái vô cùng. 


Ê? Mày, nhóc kia biến thái quá! 


Quá biến thái ấy chứ? 


Sao nhỏ này cứ nhìn vào WC nam nhỉ? ớn dữ… 
Vân…vân…và…vân…vân… 
Nó lại ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, hôm nay nó đã bị xì xào nhiều quá rồi đấy, thật khó chịu, bức xúc quá đi. 

Đi về lớp, thấy 2 đứa bạn đang ngồi ở chỗ bàn nó, xì xầm gì đó. 

Nhỏ Viên Viên thấy nó: 


A! cái con nhóc đây rồi, cậu đi đâu thế hả? bọn tớ tìm suốt từ nãy? 
Khuôn mặt nó biểu lộ vẻ bức xúc: 


Hôm nay nhiều việc khiến tớ quá bức xúc. 

Nhỏ Mẫn Mẫn trông trẻ con, đáng yêu nhất thì lên tiếng, khi đang cầm chiếc Iphone 3: 



Mẫn Mẫn biết đấy, đi gây sancal với Chàng Hoàng tử Gió ở căng tin! Cậu đúng là… Minh Vũ đẹp trai, nổi tiếng ngời ngời như vậy mà cậu cho cậu ấy 1 phát, đi tong luôn cái khuôn mặt yêu đó! Hức hức! Nhìn xem, cậu quá bạo lực! Mẫn không cần nghĩ cũng biết đó là Hi, Hi ơi! 

Nó vs Viên Viên há hốc mồm. Nó thì càng sốc hơn, chạy lại, giật chiếc điện thoại của Mẫn Mẫn, và nó càng choáng váng hơn. Hình ảnh nó cầm chiếc bánh mì kẹp dí hẳn vào mặt tên Minh Vũ đó, nhưng vì thân hình to của hắn mà không nhìn thấy mặt nó, chỉ để lộ ra 2 con mắt. Chỉ bức hình đó mà bao nhiêu là bình luận, toàn là bình luận lo lắng cho hắn còn **** rủa nó, cái quái gì vậy? Tên nào dám post tấm hình này lên mạng chứ? 

Viên Viên nhìn nó: 


Phải là cậu không đấy? 
Nó gật gật đầu, nó đang cố kìm chế nỗi tức giận cho tên nào dám đăng bức hình này lên, cả nó và tên Minh Vũ đó cùng mất mặt. 
Viên Viên hoảng hốt: 


Trời đất, Nhược Hi, đó là bữa trưa của cậu mà cậu đã cho Hoàng Tử của trường ăn luôn rồi á? Cậu bạo gan quá đi mất! Người Trung Quốc là vậy sao? 
Nó bật lại, nó gét hắn: 


Hứ, tại hắn kêu tớ là Thị Nở, rồi chọc tức tớ, thế nên tớ mới như vậy. 
Mẫn Mẫn nhìn nó vẻ đau xót: 


Hi yêu quý, cậu khiến Mẫn Mẫn bái phục sát đất luôn, nếu Fan của Minh Vũ mà biết đó là cậu thì cậu sẽ xong với chúng đấy, nhất là Thất Tiểu Hà, nhớ con nhỏ đã cho Hi yêu quý 1 cái bạt tai đau xót không? Cậu định để chúng làm như thế sao? Mẫn đau lòng lắm! 
Nó dù rất hoảng loạn trong đầu, nhưng nó rất bình tĩnh: 


Tớ sẽ lo liệu! 
Viên Viên lo lắng, nhắm tay nó: 


Trời đất, rồi tin này sẽ lên bảng thông báo của trường và bên đài phát thanh của trường đấy, biết không hả? rồi họ sẽ truy tìm người đã làm xấu mặt Hoàng Tử Gió, nếu họ biết là cậu, tin báo ngày mai sẽ là: “ Học sinh rất mực ưu tú – Mã Nhi Thái Nhược Hi đã làm cho Hoàng Tử Gió – Triệu Minh Vũ bẽ mặt dưới căng tin, chứng tỏ người Trung Quốc vẫn căm phẫn người Việt Nam” 
Nó giật mình khi nghe thấy Viên Viên nói vậy, càng hốt hoảng hơn: 


Cái gì thế? Tớ yêu Việt Nam, chỉ là hắn làm tớ tức, không thể kiềm chế được mà, làm gì mà bài báo đó lại có tên tớ, lại dài như thế chứ? Không thể… không thể…. 

Nó quay phắt mặt đi. Chẳng lẽ phải đi xin lỗi hắn ta? Mà để làm gì chứ? Hắn chẳng giúp được gì cả! 

Điện thoại rung, 1 tin nhắn: “ Vào phòng của chủ tịch hội sinh viên mau. Hãy tới đó và xin lỗi tôi, tôi sẽ làm tin này lắng xuống, cả 2 chúng ta sẽ không bị bẽ mặt, cô sẽ không mất hình tượng vào đúng tối chào đón học sinh ưu tú là cô.Đi ngay lập tức! 

Người gửi: Triệu Minh Vũ.” 
Cái gì? Sao lại thiêng đến thế cơ chứ? Hừ. Để xem hắn làm được gì. 


Tớ đi xin lỗi hắn đây, các cậu ở lại đây đi. 
Viên Viên và Mẫn Mẫn ngạc nhiên, mặt đơ luôn, vì đây đâu phải tính cách của nó. 

Nó mở cửa phòng và bước vào, nhìn thấy người con trai đang ngồi trên ghế sô pha. 
Phòng của các cấp cao trong hội sinh viên đây sao? đẹp ghê nhỉ? Chẳng kém gì Trung Quốc, thẩm mĩ bên này đúng là không tồi, nó đi thẳng luôn vào vấn đề: 


Minh Vũ, tôi xin lỗi vì đã làm bẽ mặt cậu. Tôi xin lỗi rồi đấy, bây giờ thì làm cho thông tin này không lan truyền nữa đi. 
Minh Vũ tiến đến bên cạnh nó, thọc tay vào túi quần, nhếch mép cười: 


Cô nghĩ, xin lỗi dễ dàng như vậy sao? 
Nó đơ mặt: 

Chẳng phải, cậu nhắn tin cho tôi, chỉ cần xin lỗi cậu, cậu sẽ giữ an toàn hình tượng của tôi và cậu cơ mà? Chẳng lẽ định nuốt lời? 


Ồ. Chính xác là tôi nói vậy. Nhưng 1 câu xin lỗi thôi chưa đủ đâu. 1 câu xin lỗi sao có thể bằng cái lúc mặt tôi bị dính nhoe nhoét thịt, rau, vụn bánh mì, bơ, những thứ dơ bẩn đó trên mặt cơ chứ? 
Đúng như nó dự đoán, hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng nó đành xuống nước với hắn, vì hắn lợi thế hơn nó: 


Được. Vậy cậu muốn sao? 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014