Duck hunt

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Cá Lớn Cá Bé Online
Cá Lớn Cá Bé Online
Một siêu phẩm Đồ Họa dành cho Android, Iphone, Ipad, đem cả Đại Dương về Dế Yêu của Bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sáng hôm sau.

Vì là chủ nhật nên Hà kéo cái Trang về nhà mình. Vừa lên tới phòng, nó lập tức đóng cửa, quay sang chỗ cái Trang.

"Nói!"

"Gì?" Trang giật mình, hơi sợ.

"Hôm haloween, mày và An!"

"À, hôm đó hả..? Không có gì!" Trang đỏ mặt.

Hà nhìn mặt Trang rồi nói.

"3s, không thì tự nghĩ hậu quả!"

Trang nuốt nước bọt, cười trừ, xong nói.

"Được rồi, tao nói. Hôm đó, tụi tao đi tìm mày. Vì không tìm thấy, trời lại khuya nên Hiếu thuê một nhà nghỉ gần đó. Sau đó..."

"Tiếp!"

"Tao ngồi được không?" Trang dè dặt hỏi.

"Được, ngồi xuống đây!" 

Hà ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ sang bên cạnh. Trang ngồi xuống, xong lập tức nằm kềnh xuống giường, tiếp tục kể.

"Phòng được chia làm 2, được ngăn bởi một cánh cửa giấy. Tao ở cùngphòng với Phượng....Khoảng 12h đêm tao bị mất ngủ, đi ra ban công hónggió. Đứng đấy một lúc thì An cũng ra ngoài. Vì hai phòng cạnh nhau lênhai ban công chỉ cách nhau một bức tường cao hơn một mét. An thấy taođứng đó, liền nhảy sang..."

Tái hiện kí ức._____________
(Đoạn này ban đầu là BeTa viết, xong Ori sửa lại. Rất là...mà cũng không có gì quá đáng, Ori đã sửa đến 90% bản gốc của BeTa. Và bỏ đi một số từ ngữ được coi là làm ô nhiễm đầu óc trẻ em. Fans của Fic này có ai dưới15 tuổi không vậy??? )

"Không ngủ được hả?" An nhảy sang đứng cạnh Trang.

"Ừm, ngủ được một giấc rồi. Giờ không ngủ được nữa."

"Lo cho Hà à?" An cười.

"Không!"

"Hả?" An ngạc nhiên.

"Nó thì không bao giờ khiến người khác phải lo!"

"À, ra vậy..."

Im lặng một lúc An nhìn Trang, nở nụ cười khả ố (Tín hiệu nguy hiểm, đèn báo động ò e ò e ò e ) rồi cậu đứng sát lại gần Trang, thì thầm vào tai Trang:

"Cậu đẹp lắm!"

"Hả?"

"Đẹp như hoàng hậu Mari-antoanet!"

"Mari-antoa...ưm ưm..."

Trang không thể nói hết câu vì An đã đẩy cô vào tường, hung hăng ép môimình lên môi cô. Trang dãy giụa, phản kháng mà không biết hành động nàylại làm kích thích cái tính trời sinh của đàn ông. Trang càng dãy giụa,An càng làm tới. Đến khi người Trang mềm nhũn không phản kháng nổi nữa,cậu mới cúi xuống, bế cô vào phòng. Vì có tấm cửa ngăn cách nên Phượngkhông biết gì mà cứ ngủ ngon lành trong khi cách đó một vách tường, cóhai người đang vô cùng thoải mái trên cùng một chiếc giường....

Hiếu nghe thấy tiếng lạch cạch nên tỉnh dậy. Đi sang bên chỗ An ngủ thìkhông có ai, cửa ban công thì vẫn mở, gió lùa vào, mấy tấm rèm bay phầnphật. Đi ra ban công, cậu thấy ban công phòng bên cạnh cũng đang mở.Nhảy qua đó, đi vào phòng. Phượng vẫn đang ngủ, cậu lại đi về phía giancủa Trang. Đi đến gần tấm ngăn cách đó, cậu dừng lại, đứng đó mấy giâyrồi quay lại phòng mình. Không cần vào cậu cũng biết trong đó có truyệngì khi nghe những âm thanh phát ra từ gian phòng. Tiếng nói ngắt quãngcủa Trang, tiếng cười đùa, ngọt ngào của An. Không cần vào cũng biếtđang có gì xảy ra trong đó.

An thì không phải là lần đầu bị cậu bắt gặp cảnh này. Nói thẳng ra là An nghiện s.e.x . Cậu chỉ thắc mắc là sao Trang lại dễ dãi vậy, Trang nhưvậy liệu Hà có như vậy không?? Bất chợt cậu nghĩ đến Hà, với tính cáchbây giờ của Hà thì chắc là không! 

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu đã thấy An đang nằm trên giường rồi. Cậu cũng không hỏi lại nữa._________

Kết thúc hồi tưởng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Một giọng con gái vang lên, dám cá là tấm cửa kính nhà hàng xóm sẽ phải thay trước dự định.

"Mày nói cái gì? Mày...trao hết cho nó chỉ bởi vì nó khen mày giốngMari-antoanet thôi sao?" Hà không bình tĩnh nổi, giọng hơi to.

"Suỵt...khe khẽ cái miệng mày thôi" Trang đưa ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu im lặng.

"Mày...giờ bảo tao im là được sao? sau này..mày lấy chồng thế nào hả?"

"Bây giờ ai quan trọng cái đó. Con gái bây giờ, ai chả không còn trước khi lấy chồng!" Trang nhún vai.

Hà nghiến răng, lôi phắt áo cái Trang dậy, nhìn nó, nói:

"Cho mày nói lại!"

"À, trừ mày ra." Trang nuốt nước bọt. "Mà Mari-antoanet là ai vậy?" Trang đánh trống lảng.

Hà thả tay ra, nằm kềnh xuống giường, một lúc sau, thở dài lên tiếng.

"Hoàng hậu nước Pháp."

"Bà ta đẹp không?" Trang hỏi.

Hà khẽ nhăn mày, xong lại thở dài, nói.

"Đẹp!"

"Vậy à?" Mặt Trang phấn khích.

Hà nhìn mặt Trang, xong nói.

"Chỉ đẹp vẻ bề ngoài thôi!"

"Hả?"

"Bà ta là nguyên nhân khiến nước Pháp kiệt quệ đó!"

"...Như thế nào?"

"Thì ăn chơi vô bổ, xây dựng cung điện đền đài, tiêu xài hoang phí,nhưng lại không chăm lo cho nhân dân. Sau này, khi con trai bà ta mấtcòn không có tiền tổ chức tang lễ, đến nỗi vua Lu-i 16 phải bán bớt chân đèn và bát đĩa bằng bạc mới có thể an táng được."

" ..." (0~0lll) 

"Cuối cùng thì bà ta bị chặt đầu thị chúng, nè..." Hà quay sang Trang,cười nửa miệng " Liệu An có ý gì sâu xa khi so sánh mày với bà takhông?"

"Chắc không đâu!" Trang lắc đầu, lắc thật mạnh.

"Ờ, chắc thế, một số người còn không biết bà ta là ai mà."

"Mà nè, hôm đó, mày với Vũ..có như vậy không?" Trang tiếp tục lảng chuyện.

"Mày nghĩ ai cũng như mày chắc, nhầm rồi đó!" Hà nói mà mắt cứ giật giật.

"Hai người...nằm chung giường?" Trang hỏi.

"Phải!" Hà đổi tư thế nằm, mắt nhìn lên trần nhà.

"Mày có...cởi đồ cho Vũ?"

"Có!"

"Hai người..có ôm nhau khi ngủ?"

"Có!"

"Vậy còn chối!"

"Chỉ là đụng chạm bên ngoài." Hà nhún vai. "Vì chỉ có một giường nênphải ngủ chung, cậu ta ngủ trong khi người toàn mồ hôi nên tao phải thay đồ giúp, còn việc ngủ khi đi ngủ ôm nhau là chuyện bình thường. đâu cóai kiểm soát được cơ thể mình khi đi ngủ đâu!"

"Cũng đúng" Trang gật gù. " Vậy..mày có thích Vũ không?"

"Tao cũng không biết!" Hà nói, giọng thản nhiên.

"Chắc là có chứ nhỉ?"

"Chắc cũng chút ít." Hà cười.

"Vậy sao mày lại để yên cho Vũ đính hôn, mày phải làm cho Vũ nhớ lại mày mới đúng chứ?" 

"Không cần!"

"Hả?"

"Nếu cậu ta thực sự quên tao thì có lẽ số đã định!"

"Cái gì cơ, Lê Vũ Nhật Hà mê tín sao?"

"Không cần gọi cả tên tao vậy đâu!"

"Vậy sao..?"

"Nếu cái gì đã thuộc về mình thì không cần phải tìm kiếm, không thuộc thì có níu kéo cũng vô ích, phải buông tay thôi."

"Tao lại không nghĩ thế!"

"..."

"Mày và Vũ sinh ra ở 2 thế giới, nói câu này thì hơi quá nhưng đúng làmày và Vũ không thể gặp nhau mới phải, nếu không có tên Lâm thì đúng làhai người cũng không thể gặp nhau. giờ mày lại để Vũ đi ra khỏi đời màynhư đã làm với Lâm sao?"

"Đừng nhắc đến hắn trước mặt tao! " Hà nhắm mắt.

"Không lẽ mày vẫn còn..thích hắn?"

"Hết rồi, hết từ lâu rồi!" Hà nhíu mày.

"Ưm, trước đây tao cứ nghĩ hai đứa mày rất hợp đôi, tao còn định làm phù dâu cho mày nữa, nhớ không?"

"Quên rồi!" Hà nói, giọng lạnh tanh.

"Ừ, quên thì thôi. Mà mày sẽ đi dự lễ đính hôn của họ chứ?"

"Chưa biết!"

"Hôm trước Lệ đưa giấy cho mày, mày vứt đâu rồi?"

"Chả nhớ!"

"Mày...haizz tao bó tay với mày luôn."

"Bó luôn cả chân vào." Hà mở mắt ra nhìn trần nhà.

"Tao chả biết nói gì với mày giờ nữa, thôi vậy. À có gì ăn không?"

"Không biết. để xuống xem!"

Nói rồi hai người xuống bếp. Em trai Hà đang ngồi xem ti vi, thấy hai người đi xuống liền chào.

"Chào buổi sáng, sư phụ! Chào buổi sáng, chị Trang!"

"Chào!" -Hai người đồng thanh, xong Hà hỏi.

"Còn gì ăn không?"

"Có, trong bếp ý" Hà vừa đi đến cửa bếp, cậu em đã gọi giật lại.

"Vừa rồi anh Hiếu gọi điện đến, nói mấy hôm nữa mẹ anh đấy về, chị sang đó chơi."

"Biết rồi!"




(T/g cùng BeTa tranh luận:
-Hay tao bỏ chương nàu nhứ!-Ori.
-Điên à! chót viết rồi thì đăng lên, sợ khỉ gì, mày sửa hết ý của taorùi còn đâu. sợ khỉ zề, cứ đăng lên, bây giờ bọn nó còn miêu tả hẳn khiấy ấy cơ mà.
-Chậc chậc, ô nhiễm tâm hồn trẻ con!
-Chỉ có mày là trẻ con thôi!
-Trẻ con? Tao?
-Phải, mày ko đăng, ta đăng, ra ngoài, đi ra ngoài.
-Không!
-Không hả? được *Xắn tay áo*
*Bịch...bốp...rầm...choang..huỵch...cốp...xoảng...*
*phủi tay*
-Dọa nhầm người rồi. haha...
-Đồ đểu....

Một buổi tối cách lễ đính hôn 3 ngày.

Vũ có ra ngoài đi loanh quanh ở mấy trung tâm mua sắm. Lệ muốn có mộtđôi giày ưng ý nên kéo Vũ đi cùng. Giờ Lệ đang đi spa và nói Vũ vềtrước. Đang về, Vũ chợt nhìn thấy Hà và Hiếu đang đi bộ ngược chiều vớimình.

Hà lúc nào cũng vậy, phong cách ăn mặc rất khó đoán giới tính. Như hiệntại, Hà mặc một chiếc áo ba lỗ (loại dành cho tom boy) khoác bên ngoàimột chiếc áo thể thao màu đen. Mặc chiếc quần thể thao cũng màu đen nốt, mang giày thể thao. Đúng là không khác gì đàn ông cả.!

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, chợt có 3 tên du côn xuất hiện trước mặt. Vì đứng khá gần lên Vũ có thể nghe được tiếng của bọn chúng.

“ Ha ha Hà Nhật, chào mày lâu rồi không gặp.”

“ Mày muốn gì?” Hà nhếch mép cười nhạt, hỏi hắn.

“Không có gì, chỉ là tao nghe tin Tôn Chấn Vũ biến mất khỏi giang hồ, nên muốn đến hỏi thăm chút thôi”

“Đó không phải chuyện của chúng mày.” Hà gằn giọng.

“Ha ha. Mày sợ rồi. Mất hắn coi như mất cánh tay phải đúng không? “Black Rose” sẽ sớm sụp đổ thôi”

“Ha ha” Hà cười gằn.

“Nó sợ đến mức đó rồi, anh em giải quyết nó đi. Chúng ta mà giải quyết được Hà Nhật của Black chắc chắn chúng ta sẽ nổi tiếng”

“Chúng mày tìm hiểu thiếu một thông tin về tao rồi.” Hà cười khẩy.

“Không hề thiếu gì hết”

“Vậy...thử xem”

Dứt lời thì....kết quả mọi người đều biết rồi đấy, 3 cái bóng cao lớn, đầu xanh đầu đỏ nằm hun đất vô cùng thảm bại, Hà dùng chân giẫm lênlưng tên nói nhiều nhất ban nãy. Đứng cả hai chân lên người hắn, lộn một vòng trên không rồi hạ cánh xuống lưng hắn, một âm thanh vang lên ,chứng tỏ hắn đã gãy ít nhất là 2 cái xương sườn.

Hà cúi xuống gần tai hắn, thì thào.

“Lẽ ra mi nên điều tra thêm một chi tiết nữa, là ta rất khoái đánh nhau, chứ không như bọn khác chỉ biết dựa vào sức đàn em” Rồi thổi nhẹ vàotai hắn.

Mọi người có nghĩ đó là luồng không khí nóng dễ chịu, man mát không?

Tên này không hề nghĩ thế...Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạyxuống cổ hắn mang theo sát khí và bao nhiêu da gà cứ theo nhau nổi hếtlên....

Hà đứng dậy, nói với Hiếu đang vô cùng ngơ ngác.

“Mẹ cậu sẽ mắng nếu chúng ta tiếp tục la cà ở đây đó!”

“À, đi thôi” Hiếu bừng tỉnh đi theo Hà nhưng hiện giờ trong đầu cậu vôcùng hỗn loạn những từ ngữ “Hà Nhật, Black Rose , Tôn Chấn Vũ, cánh tayphải, sếp, du côn...” rốt cuộc thì Hà có liên quan gì tới chúng?????? 

Trong xe ô tô, Vũ cũng đang ngẫm nghĩ điều đó, thật khó để hiểu những từ ngữ mập mờ khó hiểu đó, Vũ nói với tài xế:

“Đi theo hai người đó”

*

Sau khi đợi gần hai tiếng trước cổng nhà Hiếu cũng thấy Hà bước ra. Hiếu cũng đi ra tiễn.

“Để tớ đưa cậu về!”

“Không cần đâu, tớ tự đi bộ được mà”

“Nhưng vụ vừa rồi, tớ rất lo” Giọng Hiếu ánh lên vẻ lo lắng.

“Nếu để cậu đưa tớ về, sau đó cậu tự đi về mình thì tớ còn thấy lo hơn. Haha” Hà bật cười.

“Tớ không phải trẻ con” Hiếu nhăn nhó.

“Tớ biết, nhưng tớ vẫn không yên tâm, haha, thôi tớ về” Hà quay người đi.

“Hà!”

“Sao?” Hà quay lại thì Hiếu hôn phát vào trán Hà, xong cậu nói.

“Ngủ ngon.”

Hà nhún vai rồi hôn chụt phát vào má Hiếu, rồi trêu.

“Ok. Bé cưng cũng ngủ ngon nhé. Haha”

“Lần sau không được hôn vào má tớ!” Hiếu nghiêm giọng.

“Why?” Hà chớp mắt, ngây thơ hỏi.

“Cảm giác như mẹ chúc con ngủ ngon vậy!” Hiếu nhăn nhó.

“Ha ha” Hà cười lớn, đưa tay vò tóc Hiếu rồi nói “ Ok, rồi vào ngủ đi, tớ về đây”

“Ừ. Ngủ ngon”

Hà giơ tay chào Hiếu rồi bước đi.

Hiếu đứng đó đến khi Hà khuất bóng mới vào nhà.

Trong ô tô.

Một con người vô cùng bực bội đang đá mạnh vào ghế. Không hiểu sao khithấy họ cười với nhau, Hà lại hôn vào má Hiếu khiến cậu cảm thấy vôcùng..vô cùng khó chịu. Thô bạo mở mạnh cửa ô tô, cậu nói với tài xế:

“Bác Thông, cháu ra đây một lát, bác ngồi đây đợi nhé!”


Vũ nhanh chóng nhìn thấy Hà đang đi, cậu chạy đến gần. Đi sau lưng Hàmột hồi, cậu khẽ đưa tay định chạm vào vai Hà thì lập tức thấy Hà xoayngười, chân tung ra một cú đá đang hướng thẳng đến mặt cậu...

Hà đã cảm thấy có người đi theo từ ban nãy, khi hắn vừa đưa tay đến gần, Hà đã có cảm giác và xoay người tung một cú tạt về phía hắn. Nhưng..sao lại là ..Vũ???

Nhận ra là Vũ, Hà lập tức khống chế lực chân. Nó dừng lại cách mặt Vũkhoảng một chút xíu. Thu chân về, Hà quay bước định đi thì có người đãtúm lấy khuỷu tay Hà, kéo lại. Lực kéo mạnh đến nỗi mà Hà bị đập cảngười vào cái người đang đứng đối diện.

Mặt nhăn nhó, Hà ngước lên nhìn Vũ, nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì không?”

“Rột cuộc, quan hệ giữa tôi và em là thế nào?” Vũ nhìn sâu vào mắt Hà.

“Bạn bè.” Hà trả lời chắc như đinh đóng cột.

Mắt Vũ tối sầm lại. Bạn bè ư? Là bạn tại sao cô lại tránh cậu? Là bạntại sao cô lại cười với họ còn cậu thì tuyệt nhiên không? Là bạn sao côlại muốn cậu quên cô càng sớm càng tốt? Là bạn tại sao nhìn thấy cô vàHiếu gần nhau cậu lại khó chịu? Tại sao? 

Mỗi lần nghĩ đén một lý do là tay cậu lại bóp chặt tay Hà hơn, Hà nhíumày nhăn nhó, cố gắng gỡ ra. Nhưng càng gỡ lại càng bị xiết chặt hơn. Hà bực tức ngẩng lên nhìn Vũ:

“Thả tay tôi ra!” Giọng nói mang chút ra lệnh. Vũ giật mình nhìn khuônmặt cau có khó chịu của cô, rồi dừng lại ở làn môi hồng ấy. Vừa rồi trên làn môi này còn cười với Hiếu, còn hôn vào má cậu ta cơ mà? Sao giờ nólại như thế này.?

Rồi thế là, cậu đưa tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo sát lại gần mình, giữthật chặt. Rồi cúi xuống, đặt môi mình lên làn môi hồng ấy.

Ban đầu hôn nhẹ nhàng để thăm dò, rồi dần dần, cậu bắt đầu hôn mạnh lên, mãnh liệt. Nụ hôn kiểu độc chiếm, không ai được động vào nó ngoài cậu.Vừa rồi cô dám hôn thằng khác, cậu phải tẩy ngay mùi thằng đó còn đọnglại trên cô.

Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoangmiệng mình, càng ngày càng rõ rệt. Trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện mộtcảnh tượng, cô nằm ở dưới cậu trên một cái giường và hai người cũng đang hôn nhau. Nghĩ đến đó, tự dưng cậu lại xiết chặt cô hơn. Hơi thở cứ gấp dần lên.

Hà bắt đầu cảm thấy khó thở, cái tên này đã hôn cô như vậy lại còn ômchặt khiến người cô chạm vào hắn, tay cũng bị giữ chặt. Dù cô cũng cảmthấy vị ngọt ngào từ hắn nhưng vì đang bị ôm quá chặt, cô muốn thoát rađể hít thở. Nhưng bằng cách nào? Tay bị hắn giữ, chân...à há chân.

Nghĩ vậy, lập tức cô giẫm mạnh lên chân hắn. Vũ giật mình mở to mắt, lại nhìn thấy cô đang nhìn cậu chằm chằm, mắt ánh lên vẻ tức giận. Cậu lậptức dừng lại, thả cô ra.

Được thả ra, Hà lập tức hít thở không khí một cách thỏa mãn. Hơi thở dùvẫn con gấp nhưng đã đều đặn hơn trước, Hà nhìn Vũ rồi nói:

“Mấy hôm nữa cậu đính hôn rồi mà còn dám làm trò này, không biết sau này cậu sẽ sống với vợ cậu thế nào?”

Không để Vũ trả lời, Hà quay bước đi thẳng.

Vũ giờ mới tỉnh lại, khẽ đưa tay lên. Trên vạt áo vẫn còn mùi hương kìlạ của cô. Môi vẫn còn nguyên vị ngọt. Trước đây cậu từng nghe là khihôn người mình yêu thật sự sẽ có cảm giác ngọt ngào, vừa rồi cậu cũng có cảm giác đó, lẽ nào...trước đây cậu đã từng yêu cô và giờ cũng vậy???


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014