80s toys - Atari. I still have

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Cánh đồng lau nằm im lìm. Đằng đông, vầng dương đang từ từ ló dạng. Chiếc taxi dừng lại, Duy chạy như bay trên con đường mòn dẫn vào cánh đồng lau. Nam không có ở phòng tranh Du Viễn, nơi duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được chỉ còn lại cánh đồng tại Phan Thiết này. Hi vọng sẽ tìm được Nam ở đây.

Duy băng qua những ngọn lau dẫn thẳng đến chỗ ba cây bạch đàn xanh tốt, không một ngọn gió, không một âm thanh và không còn ai khác ngoài Duy ở cánh đồng này. Anh quỳ xuống phủ phục trước cây bạch đàn thứ ba và cũng là cây xanh nhỏ nhất. Bàn tay miết nhẹ lên chữ N trên thân cây sần sùi, đây chắc chắn là kiệt tác mà Nam bắt chước anh.

Nam không có ở đây. Duy thật sự không biết sẽ tìm cô ở nơi nào nữa. Có nhà mà không về, bảy năm qua Nam đã sống như thế nào? Thất vọng cùng cực. Anh tựa hẳn vào gốc cây bạch đàn xanh tốt, mắt nheo lại hướng về phía mặt trời. Một ngày lại bắt đầu. Và cũng thêm một ngày đau thương nữa đến với Duy.

Nhắm mắt, Duy thả trôi cảm xúc trở lại những ngày Nam nằm viện của bảy năm trước.

Duy không có thời gian đến thăm Nam, bởi vì anh còn bận tìm kiếm một người. Duy đã nhờ Trọng huy động bạn bè của mình để tìm người phụ nữ tên Bích Ngân. Tìm một người đã biệt tăm những mười tám năm không phải đơn giản, chỉ bằng cái tên và tờ giấy địa chỉ mà ông Lâm đưa cho. Bà Ngân chính là mẹ ruột của Nam và cũng là niềm hi vọng duy nhất để cứu sống cô.

Anh vạch ra kế hoạch tìm kiếm bà Ngân cùng với Trọng, chỉ có hai người biết mà thôi. Dạo đó, anh thường đi học trễ và để Nam lo lắng. Không ai biết lí do tại sao Duy lại không đến thăm Nam khi cô bắt đầu điều trị tại bệnh viện.

Thời gian đó, Duy chỉ có thể lén lút đến thăm Nam vào buổi tối khi mà mọi người trong bệnh viện đã chìm vào giấc ngủ say. Ban ngày, anh cùng với cậu Tư của mình đi hỏi thăm tin tức của người phụ nữ tên Ngân ấy. Mười tám năm, bà ấy chuyển nhà rất nhiều lần vì thế mà quá trình tìm người kéo dài không xác định được điểm dừng.
Niềm hi vọng nhen nhóm lên khi một ngày nọ, Duy tìm được chính xác nơi bà Ngân trú ngụ. Khi gặp được bà, Duy đã mừng đến nỗi bật khóc. Nam sẽ có cơ hội được sống, chỉ cần bà Ngân chấp nhận hiến tủy cho cô.

Bà Ngân đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy Nam nằm trên giường bệnh. Duy đưa bà đến Chợ Rẫy xét nghiệm và làm thủ tục hiến tủy. Ngày đó chỉ vì bà trót dại với một gã đàn ông sở khanh, Nam mới ra đời. Và cũng chính vì nhà nghèo cho nên bà mới bạo dạn đẩy đứa con thơ ra vỉa hè. May mắn thay Nam được ông Lộc và bà Doanh cứu nhưng rồi tai họa lại ập đến với cô.

Nam không được biết người hiến tủy cho mình. Gia đình cô cũng thế. Chỉ biết rằng đó là một phụ nữ trung niên mà thôi. Mãi đến sau này, Thiên mới nói cho cô biết chính Duy là người đã không ngừng tìm kiếm mẹ ruột của cô và mang bà ấy đến kịp lúc. Kỳ cũng tâm sự với Nam rằng, thay vì giận dỗi Duy ngày ấy vô tâm không đến bệnh viện chăm sóc mình thì Nam nên cảm ơn anh vì đã bỏ ra công sức tìm kiếm nguồn sống cho cô.

Nam được cứu sống nhờ tủy của người mẹ chưa bao giờ gặp mặt nhưng số mệnh của bà Ngân có lẽ đến đó đã tận. Vì một sự cố không đáng có trong lúc duy trì hồi phục sức khỏe cho người hiến tủy mà bà Ngân đã ra đi. Và người được đưa vào hỏa thiêu năm đó chính là bà chứ không phải Nam. Và đó là lời giải thích tại sao trên thân cây bạch đàn thứ ba kia lại có một chữ N.

…………

Tiếng Harmonica vang lên cắt đứt dòng suy tư của Duy. Tiếng kèn mang một nỗi day dứt và buồn miên man. Là một người am hiểu về loại kèn này, Duy dám chắc người thổi bài nhạc đó đang rất cô đơn. 

Giữa cánh đồng lau này ngoài anh ra còn ai nữa sao? Duy bật người đứng dậy đi theo tiếng kèn phát ra. Còn nhớ ngày đó, cũng ở nơi này, Nam đã đi theo tiếng kèn mà tìm thấy anh. Một đêm mưa tầm tã.

Bước chân Duy đứng khựng lại khi tiếng Harmonica ngưng bặt. Giữa bốn bề là cỏ lau trắng muốt, mọc cao đến gần nửa thân người, anh khó lòng tìm ra được vị trí của người vừa thổi bản nhạc kia. Nhìn quanh quẩn vẫn không thấy gì ngoài những bông lau đang đung đưa theo chiều gió. Duy hét lên.

-NGUYỄN TƯỜNG NAM. EM MAU RA ĐÂY ĐI.!!!

-Băng Đại Ca.

Duy xoay người lại. Nam đứng rất gần chỗ ba cây bạch đàn mà anh lại không phát hiện ra. Cô đứng đó, cách xa anh cả một khoảng rộng. Chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có cao hơn một chút, người lớn hơn một chút thôi, còn vẻ bề ngoài vẫn vậy. Vẫn là cô nhóc tomboy không lẫn vào đâu được.

-Đừng qua đây.

Duy định bước lại gần Nam nhưng cô đã lên tiếng ngăn cản. Nam đã mong đến khoảnh khắc này từ lâu rồi. Cô đã hi vọng Duy sẽ đến tìm mình và rồi thất vọng khi nhìn thấy anh đi cùng với Trân như một gia đình đầm ấm. Niềm hi vọng lại được nhen nhóm khi Uyên nói rằng anh không hề kết hôn với chị gái cô. Một lần nữa, Nam tự cho phép mình được mơ mộng.

-Anh muốn đòi lại một thứ từ chỗ của em.

-Cái kèn này sao?

Nam giơ chiếc Harmonica lên cao hỏi lại. Chính thứ này đã giúp cô biết được Duy đã từng đến bệnh viện thăm mình. Ở Singapore, thời gian rảnh rỗi cô thường mang nó ra tập thổi. Cô cũng muốn thổi hay như Har vậy.

-Anh không được qua đây. Muốn lấy lại cái này cũng được thôi. Em sẽ hỏi anh một câu, chỉ cần anh trả lời được thì tiến lên trước một bước. Chơi không?

-Em hỏi đi.

Thế là Duy và Nam bắt đầu trò chơi thuở con nít ấy. Trong một phút chốc mà Duy đã không nhận ra rằng, ngày xưa mình và cô nhóc kia cũng đã từng chơi trò này. Anh đứng xa cô lắm. Phải mất bao nhiêu bước chân thì mới đến được chỗ cô đang đứng? Một bước là không thể. Vài chục bước thì còn có khả năng. Hay là không thể nào đến được?

-Bảy năm trước. Anh trở về Việt Nam mục đích là gì?

-Trả thù em.

Không chần chừ hay do dự, Duy trả lời ngay và tiến lên trước một bước. Khoảng cách giữa anh và cô nhóc kia vẫn còn xa lắm. Nam mỉm cười, hóa ra Duy vẫn còn nhớ mục đích của mình khi quay trở lại đây. Vậy thì sao ngày trước anh lại trốn chạy? Chỉ vì Bảo đã đưa ra cái giao ước năm năm kia sao?

-Anh không nỡ trả thù em đúng không?

-Đúng.

-Tại sao?

-Vì anh không nỡ.

-Anh...

Duy cười đắc ý tiến lên trước hai bước nữa. Nam đứng đó tức tối mà không làm gì được. Trò chơi này ngay từ đầu cô đã là người thua cuộc rồi. Dù biết mình sẽ thua nhưng cô vẫn muốn chơi tới cùng.

-Từ khi nào anh biết em bị ung thư?

-Để anh nhớ thử. Hình như là lúc đi trực Tết. Anh đã dụ khị Ngọc đưa số điện thoại của Kỳ cho anh. Trước đó anh nhặt được một biên lai tiền thuốc có đề tên Kỳ, nó rớt ra từ người của em.

-Đúng ra anh nên để em chết đi. Cứu em làm gì vậy hả?

-Anh đã nói rồi, để em chết sẽ không vui. Thêm hai bước nữa nhé Bơ!

Chưa bao giờ Nam thấy Duy lợi dụng cơ hội như hôm nay. Cô xiết chặt chiếc kèn, một bước chân của Duy bằng hai bước của người thường cộng lại. Không ngờ bảy năm không gặp, anh lại bắt nạt cô như thế này.

-Trong thời gian em nằm viện, anh đến thăm em bao nhiêu lần?

Duy giơ hai bàn tay lên lẩm nhẩm gì đó, ở vị trí của Nam thì cô không nghe được anh đang nói gì. Chắc là nhẩm tính số lần anh đến thăm cô. Hẳn là vậy rồi.

-Một lần bị em phát hiện. Còn lại thì đêm nào anh cũng tới.

Nam có chút ngỡ ngàng. Đêm nào Duy cũng đến thăm cô vậy mà mọi người lại trách anh vô tâm, bản thân cô cũng nghĩ rằng anh ích kỉ. Nam tự cốc đầu mình. Đúng ra anh không nên lo lắng và hi sinh cho cô nhiều như vậy.

-Ngày em phẫu thuật, tại sao anh không đến?

-Anh... không dám.

-Đồ tồi. Anh dám lén lút tới đứng ngoài nhìn em mà ngay lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu hả?

Nói xong câu đó Nam đã không kìm được tiếng khóc. Duy nhìn thấy cô quẹt nước mắt, anh thương cô vô cùng. Dù rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng như thế chỉ khiến cô khó xử thêm thôi. Trong thâm tâm Duy biết rằng, Nam vẫn chưa tha thứ cho mình.

-Anh đi Mĩ làm gì, sớm không đi trễ không đi lại đi ngay lúc đó. Anh có nghĩ là sẽ không thể nào gặp lại em không hả?

-Có chứ. Chính vì điều đó mà bao nhiêu năm qua anh vẫn bị em ám ảnh và giày vò đấy thôi.

-Vậy mà vẫn đi. Anh đúng là tồi. Con trai mấy người ai cũng tồi hết. Hưng, anh Hai, cả anh nữa. Chẳng ai tốt hết. ĐỨNG IM ĐÓ.!!!

Nam hét lên khi nhìn thấy Duy chuẩn bị cất bước đi thẳng về phía mình. Nước mắt cô lăn dài, có lau cách mấy vẫn cứ lăn. Cô ghét bản thân mình lắm. Bao nhiêu năm qua rõ ràng vẫn mạnh mẽ như vậy mà. Nhưng chỉ cần đứng trước người này thôi là mọi cố gắng kiên cường bỗng nhiên bay đâu mất. Vì thế trước đây, bây giờ hay sau này, Nam luôn luôn sợ Duy.

-Bơ, anh xin lỗi.

-Đừng có xin lỗi em. Không có dư lỗi để anh xin đâu. Ở Mĩ mấy năm rồi anh làm gì để sống?

-Chụp ảnh.

Thảo nào ngày trước Duy không chôm chỉa được mười mấy tấm hình của Nam quăng lên trang chủ của trường Phan Bội Châu. Cô vẫn còn chưa tính sổ với anh cái vụ “tiết mục mới” ấy thì anh đã vội vàng bay sang Mĩ luôn rồi.

-Có tìm được cô môi đỏ tóc vàng nào về làm dâu Việt không?

-Không. Mẹ anh có dâu rồi.

Nam trợn mắt. Ai lại chẳng biết con dâu của bà Kim là người nào. Bà luôn miệng gọi Nam là con dâu đấy thôi. Nhưng cô và con trai bà đã là gì của nhau đâu chứ?

-Anh vẫn chưa có người yêu à?

-Không. Có rồi.

-Là người Việt hả?

-Tất nhiên. Đã nói là mẹ anh chỉ có mỗi một cô con dâu rồi mà.

-Con dâu của mẹ anh thì có liên quan gì đến người yêu của anh?

-Cùng một người. Là em đó.

-Đồ thần kinh.

Nam lẩm bẩm. Duy yêu Nam ư? Trái tim cô đang nhảy rộn ràng theo điệu nhạc nào đó mà cô không rõ. Chẳng phải cô mong nghe những lời này từ anh rất lâu rồi sao? Duy nhìn cô nhóc trước mặt, chân lại ăn giang mà bước thêm một bước nữa. Vài bước nữa thôi, anh sắp chạm vào cô được rồi.

-Anh nói anh yêu em. Còn chị Trân thì sao?

-Không sao hết. Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi.

-Là bạn mà anh để chị ấy “hun”. Chối nữa đi. Lúc ở phòng y tế của cô Diệu đó.

-Đúng là Trân có ý muốn hôn anh nhưng đâu có hôn được. Lúc đó anh đã từ chối rồi mà. Em nhìn thấy sao?

Nam gật đầu. Thảo nào Trân không nổi trận lôi đình như vậy. Hóa ra cô bị Duy từ chối nên mới trút hết tức giận lên đầu Nam. Tất cả cũng tại gã Băng Đại Ca này, phải mà anh chịu mất một nụ hôn thôi thì cô đâu bị Trân hành xác như vậy chứ.

-Em rất tò mò, tại sao anh lại từ chối tình cảm của chị Trân? Khi còn học phổ thông rồi đến khi gặp lại sau năm năm? Anh vẫn từ chối. Tại sao vậy?

-Vì anh có người yêu rồi. Trả lời như thế đã vừa ý em chưa?

-Người anh yêu… là em, phải không… Harmonica Lee?

Duy đứng khựng lại. Anh tròn mắt nhìn Nam. Cô vừa gọi anh là Harmonica Lee. Không thể nào như thế được.

-Trả lời em đi chứ? Bạn Har thân mến! Anh ngụy trang rất giỏi.

Chính xác đến từng mi- li- mét, Duy chính là người bạn trên facebook của Nam- Harmonica Lee. Người mà suốt thời gian qua cô đã gởi không biết bao nhiêu tin nhắn nhưng chẳng nhận lại một chút hồi âm nào. Har- Harry- Harmonica Lee. Tất cả đều cùng là một người.

-Làm sao em biết vậy Bơ?

-Em đoán.

Nam tiến tới một bước. Duy vẫn còn chưa thể tin được, anh đã che giấu rất kĩ lưỡng. Ngay cả trong khi chơi game cũng không hể để lộ nửa chữ sơ hở, nói chuyện với cô trên facebook càng phải đề phòng hơn. Duy đã tự tin rằng mình thành công trong việc trở thành một người bạn giấu mặt của Nam. Vậy mà...

-Bắt đầu từ lúc nào mà em đoán đó là anh?

-Har và Bá Vương là cùng một người, nhưng lại có hai tính cách. Rất giống anh. Tạ Thế gọi anh là Harry. Và tình cờ một lần anh ngủ gục, em đã phá điện thoại của anh. Màn hình facebook là Harmonica Lee. Một ngày trước khi em biết mình bị ung thư máu.

-Biết là anh mà vẫn để yên như vậy sao?

-Em muốn anh tự thú. Nhưng mà cho đến lúc em sắp “đai” anh vẫn im hơi lặng tiếng luôn. Đồ ích kỉ.

-Không giận anh chứ?

-Một chút. Nếu không có anh thì em đã chết từ lâu rồi. Nhờ những tin nhắn động viên của anh mà em mới cố gắng từng chút để tìm hi vọng sống tiếp.

-Xin lỗi Bơ.

-Lại nữa rồi. Còn vài bước nữa. Anh muốn hỏi em cái gì không?

Duy cười tươi. Những gì anh muốn biết cô đều đã nhắn tin cho Har trong suốt bảy năm qua cả rồi. Chỉ có điều từ sau khi sang Mĩ anh cũng chẳng còn hứng thú với những trang mạng xã hội nữa. Mãi cho đến khi hốt hoảng đi tìm Nam, anh mới thử đăng nhập lại tài khoản Harmonica Lee và không ngờ…

Trò chơi này xem ra Duy nắm chắc phần thắng. Lần nào chơi với Nam, anh cũng thắng hết. Nhìn bản mặt đắc ý của Duy mà Nam muốn đá anh bay qua Mĩ lại ghê luôn. Cười nham nhở bắt ghê.

-Nếu em khỏe lại rồi tại sao bảy năm trước không chấp nhận Hưng? Cả thằng Bảo cũng có đủ lí do để tiếp tục theo đuổi em cơ mà?

Bởi vì cho đến bây giờ Duy vẫn chưa xác định được tình cảm của Nam nên anh mới hỏi như thế. Cùng lúc được nhiều người yêu thương, Bảo luôn ở bên cạnh dù cộc cằn nhưng rất quan tâm đến Nam, Hưng luôn chứng tỏ tình yêu dành cho cô từng giây từng phút. Còn Duy, dù một lần cũng chưa từng đối xử tốt với Nam, cô có yêu thương anh hay không?

-Em không biết. Nhưng em đều rất yêu thương họ. Cả anh nữa.

Duy đứng đực mặt ra. Làm sao Nam có thể trước mặt anh trả lời một cách phũ phàng đến vậy? Cùng lúc có tình cảm với cả ba người đàn ông, cô không thấy mình quá tham lam ư? Sắc mặt Duy khó coi dần. Nam phì cười và bắt đầu giải thích.

-Có bốn chàng trai để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em. Thứ nhất là Hưng, cậu ấy luôn cho em cảm giác bình yên và thư thái, em tự ý gọi cậu ấy là hoàng tử của mùa xuân. Người thứ hai là anh Bảo, em luôn xem ảnh như anh trai ruột thịt của mình, từ trước tới giờ chưa một lần vượt quá giới hạn ấy, nóng nảy và cộc cằn, thần gác cổng mùa hè của riêng em. Người thứ ba là anh Thiên, anh ấy là sứ giả của mùa thu, của hòa bình và tự do, ảnh giúp em rất nhiều, cho em biết quý trọng mạng sống của mình như thế nào.

-Vậy còn anh? Mùa đông của em đó hả?

Nam cười tươi. Duy cũng có lúc ghen tuông thế này đây. Thật khó tin, một người lạnh lùng và hờ hững như anh khi ghen tị lại có vẻ mặt này. Nếu như bọn người kia trông thấy chắc chắn sẽ lăn đùng ra mà xỉu mất thôi.

-Đúng, anh là hoàng tử băng của trường Phan, là Băng Đại Ca của em và Múp. Anh lạnh lùng và cô độc y hệt như những gì người ta miêu tả về mùa đông.

-Được thôi. Cứ cho là em có tình cảm với cả ba, à không, cả bốn luôn đi. Nhưng ai là người em yêu thương nhất.

-Là anh.

Gần hơn một chút. Nam trả lời không chút do dự hay e ngại nào. Cô luôn làm phép thử giữa những chàng trai ấy, ngoại trừ Thiên ra, còn lại 3 người. Lúc nào Duy cũng được xếp hạng nhất, ngày từ đầu đã vậy rồi. Duy nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô nhóc ấy cũng chịu tha thứ cho anh.

-Anh có giận em không?

-Sao lại giận em?

-Vì đã không nhớ ra anh sớm hơn. Anh Duy, em xin lỗi.

Sau tiếng gọi ba, gọi anh Hai, người tiếp theo Nam gọi chính là Duy. Lúc nào cũng “anh Duy, anh Duy” không ngớt. Một lần nữa Duy đứng im và lặng nhìn Nam. Cô vừa bước thêm một bước nữa về phía anh, khoảng cách lại được rút ngắn dần. Nam nhớ lại tất cả cũng nhờ có Trân, nếu không do Trân bắt cóc Nam và xử cô nhóc tơi bời hoa lá thì chắc Nam cũng chẳng có cơ hội nhớ lại mảng kí ức mình bỏ quên. Một khung trời tuổi thơ có Duy.

-Còn ba bước nữa. Em hỏi hay anh hỏi?

-Nhường cho em đó.

-Làm thế nào anh tìm ra được mẹ em?

-Nói ra rất dài. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe. Em đừng ghét mẹ, mẹ rất thương em đó.

Nếu không thì người phụ nữ ấy đã không chấp nhận hiến tủy, từ bỏ cả mạng sống để cứu lấy đứa con mà mình không đủ khả năng nuôi dưỡng. Nam có một người mẹ trên cả tuyệt vời, cô vẫn luôn tự hào vì điều đó mặc dù chưa từng được gặp bà dù chỉ một lần.

Thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa Duy và Nam trở nên rất gần. Nhìn vào mắt nhau, cả hai đều thấy được chính mình trong mắt của đối phương. Long lanh màu hạnh phúc.

-Cầu vồng có bao nhiêu màu?

-Lại hỏi câu này nữa hả? Hồi đó em hỏi không biết chán luôn. Tất nhiên là bảy màu rồi. Nhưng mà cầu vồng của riêng anh có đến tám màu lận. Màu thứ tám là màu trắng.

Chưa kịp để Nam thắc mắc, Duy đã giải thích ngay lập tức.

-Vì nhờ có căn bệnh ung thư bạch cầu của em mà anh mới nhận ra mình yêu em như thế nào, Bơ ạ. Màu trắng cũng là một màu, tuy nó lạnh lẽo và cô độc nhưng nếu thiếu nó thì cuộc sống này sẽ mất đi nhiều thứ lắm.

Dải cầu vồng của Nam có cùng màu với Duy, màu thứ tám là một sắc trắng tinh khôi. Nhìn vào sẽ thấy rất cô đơn và lạc lõng, nhưng đằng sau nó luôn ẩn chứa rất nhiều thông điệp yêu thương.

-Câu cuối cùng, tại sao lại đưa cho em kỉ vật duy nhất của ba anh?

Nam giơ chiếc kèn Harmonica ra trước mặt Duy, đó là điều mà bảy năm qua cô vẫn luôn thắc mắc. Bà Kim đã nhận lại sợi dây chuyền trước khi Nam vào phòng phẫu thuật, cô sợ mình không qua khỏi để tiếp tục chặng đường cố gắng trở thành con dâu của bà.

-Ba anh từng nói, sau này khi yêu một cô gái nào đó bằng cả tấm lòng, hãy thổi một khúc Harmonica cho cô ấy nghe. Và nếu quyết định gắn bó với một người cả cuộc đời này thì hãy tặng cô ấy chiếc kèn làm tin.

Và Duy đã tặng nó cho Nam. Ngay khi biết hi vọng sống của cô rất mong manh, anh vẫn trao nó cho cô xem như món quà cuối cùng gắn kết cô với cuộc đời mình. Duy từng đứng trước mộ bà Doanh và ông Lộc hứa rằng, cả đời này chỉ yêu mỗi mình Nam. Trước đây và bây giờ hay sau này, ngoài Nam ra anh không có ý định sẽ yêu bất cứ một cô gái nào nữa.

-Bây giờ anh muốn làm gì thì làm đi. Em không ngăn cản nữa đâu.

Duy ôm lấy Nam, thật nhẹ nhàng. Vòng tay ấy, bờ vai ấy. Chưa bao giờ Nam cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Dù cho trước đây Duy đã từng tổn thương lòng tự trọng của cô, có nặng lời trách móc khinh miệt cô bao nhiêu đi nữa, trái tim cô vốn dĩ đã thuộc về anh từ lâu lắm rồi.

-Xin lỗi Bơ.

-Lần thứ ba rồi đó.

-Trả trái tim của anh lại đi.

-Em không có giữ nó.

Duy đẩy Nam ra, xoáy cái nhìn thật sâu vào cô. Anh muốn nhìn cho rõ con người mà bảy năm qua không giây phút nào anh không nhớ đến. Cô dâu của anh lớn thật rồi. Bị Duy nhìn chằm chằm như vậy, Nam có chút không tự nhiên. Cô cúi đầu bối rối.

-Còn nhớ cuộc thách đấu giữa anh và em không?

Nam gật đầu. Vị trí đầu bảng thành tích lớp cuối năm học 12. Nếu người thua sẽ làm theo ba yêu cầu của người thắng. Năm học cuối cấp ba ấy, Nam bỏ dở nửa chừng, còn Duy thì đã tốt nghiệp đại học rồi cơ. So sánh ở phương diện nào Nam cũng là người thua cuộc.

-Em chịu thua. Anh nói đi, muốn em làm gì?

-Nguyễn Tường Nam, em nghe cho rõ đây. Nghe kĩ rồi phải thực hiện bằng hết sức lực của mình biết chưa?

Nam nhíu mày, lôi cả họ tên của cô ra chắc chắn Duy đang vô cùng nghiêm túc. Lại còn phải thực hiện bằng tất cả sức lực nữa, xem ra việc anh muốn cô làm không đơn giản rồi. Miễn cưỡng, phóng lao phải theo lao, Nam gật đầu chấp thuận.

-Thứ nhất, em hãy cho anh một chữ kí trong đơn đăng kí kết hôn. Thứ hai, anh muốn em trở thành vợ của anh, mẹ của con chúng ta. Thứ ba, cả cuộc đời này hãy ở bên cạnh anh. Em làm được mà phải không Bơ?

Nước mắt Nam lại lăn dài. Chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc như hôm nay. Mặc dù để có thể đến ngày này phải trải qua vô vàn biến cố, vui có, buồn có, đau thương có. Nam chẳng biết phải nói gì lúc này, niềm mơ ước nhỏ nhoi của cô cuối cùng cũng thực hiện được.

Duy vẫn nhìn Nam như thế, bằng cả tấm chân tình. Anh yêu thương cô từ thuở bé, dù có xa cách bao nhiêu lâu đi nữa tình cảm ấy vẫn thiết tha và chân thành. Duy yêu Nam rất nhiều, nhiều hơn bản thân anh từng nghĩ. Cố gắng dồn nén cảm xúc, ngăn con tim mình thôi thổn thức vì cô nhưng anh không làm được. Nói Duy lạnh lùng nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà bên trong là một trái tim vô cùng ấm áp.

Duy khẽ lau nước mắt trên má Nam, nhẹ nhàng xiết chặt thân hình bé nhỏ của cô vào lòng mình. Nam không từ chối vòng tay Duy, thậm chí cô đã mong mỏi nó đến từng giây từng phút. Mùi hương nam tính dịu dàng trên người anh vẫn thế. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, phủ một mảng màu trong suốt như pha lê. 

Bình minh lên. Bắt đầu một ngày mới. Một chặng đường dài của cả Duy và Nam. Trời xanh trong đón nắng, không mưa nhưng lại thấp thoáng dải cầu vồng tám sắc phía đằng đông.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014